Chương 06: Hot Boy Gia Long Mất Tích.
Cốc...cốc...cốc...
- Mẹ vào được không Nic ? - Mẹ của Khôi vừa gõ cửa vừa nói.
- Mẹ vào đi ạ. - Khôi lễ phép trả lời.
Mẹ Khôi bước vào trong phòng. Một mảng u tối bao trùm cả căn phòng. Màu chủ đạo của căn phòng là màu đen thêm vào mấy họa tiết màu tím càng làm cho căn phòng trở nên ảm đạm hơn. Nếu ở ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ tưởng căn phòng không có người ở. Nhưng họ đâu biết rằng bên trong căn phòng, mọi thứ ngăn nắp đến nỗi không một ai dám đụng vào vì sợ sẽ làm lệch vị trí của nó.
Khôi ngồi xoay lưng lại với bà Liên (mẹ Khôi) và nhìn lên chiếc kệ gần đó, nơi có để hình ảnh một cô gái với nụ cười trong sáng, tinh nghịch. Cô gái đó có mái tóc màu đen tuyền và đôi mắt cùng màu làm nên nét hồn nhiên trên khuôn mặt đó. Cô mặc một chiếc váy màu trắng tinh khôi càng làm cho người khác cảm nhận được rằng cô là một cô gái hiền lành, yếu đuối và nhỏ bé, cần có người bảo vệ.
Cô gái thực sự rất là đẹp. Đẹp đến nỗi khiến người nhìn cứ ngỡ là tiên nữ giáng trần.
- Nic, Sao con không bật điện. - Bà Liên lên tiếng khi thấy cậu cứ mải mê ngẩn nhìn cô gái đó mà không nói gì. Vừa nói bà vừa đi lại chổ có công tác để bật điện. Khôi thấy mẹ định bật điện lên thì lên tiếng ngăn cản.
- Đừng.... - Khôi quay lại và nói, gần như là hét lên.
- Con khóc sao ? - Mẹ cậu quay lại nhìn cậu và thấy trong bóng tối có một thứ nước trong suốt như pha lê đang đọng trên khóe mi của cậu.
Khôi không nói gì. Chỉ lẳng lặng quay lưng và ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cậu lại ngồi nhìn cô gái trong hình. Bà Liên thấy vậy thì đi đến bên cạnh cậu, đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ và nói:
- Còn lại nhớ con bé phải không ? - Bà Liên ân cần hỏi cậu.
- Yun... chết thật rồi phải không mẹ. - Khôi cười nhạt nhẽo. Ánh mắt cậu xa xăm khiến người khác phải đau lòng.
Bà Liên thấy thái độ của cậu như vậy thì rất là buồn. Bà Liên khẽ bước đến bên cậu, ôm cậu vào lòng. Bà cũng đau lắm chứ. Bà cũng như cậu thôi. Đã 9 năm rồi mà cậu vẫn chưa quên được con bé thì cũng đã chứng minh được tình cảm của Khôi dành cho Yun sâu đậm như thế nào. Bà đã cố gắng lắm mới giúp cậu mạnh mẽ được như ngày hôm nay. Không thể để cậu cứ mãi u buồn làm hư hỏng cuộc đời được.
- Nic, con đừng như vậy nữa. - Bà Liên vừa khóc vừa nói.
- Con không sao. Mẹ ra ngoài đi. - Khôi lấy lại cái giọng lạnh lùng vốn có của cậu
nói.
- Ừ, con ngủ sớm đi. Mai đi học. - Bà Liên nhẹ giọng dặn dò cậu. Bà mong cậu hết buồn, mau quên con bé để bắt đầu cuộc sống mới.
Bà Liên bước ra ngoài với một nổi buồn vô tận. Còn cậu, cậu vẫn như vậy. Cứ lẳng lặng ngắm nhìn tấm ảnh của cô gái tên Yun đó. Một lát sau, cậu đứng dậy, nhìn tấm ảnh cô gái đó một cách luyến tiếc rồi khẽ nói:
- Yun, em ngủ ngon. Anh... mệt rồi. - Cậu nói xong đến hôn lên tấm ảnh đó rồi đi ngủ.
````````````7 giờ sáng``````````````
Reng...Reng...Reng...
Tiếng chuông báo thức vang lên. Một bàn tay quơ quơ giữa không trung như đang tìm cái thứ phát ra tiếng kêu chết tiệt đó. Cứ với mãi mà không thấy cái thứ đó đâu. Theo suy đoán logic thì cái thứ âm thanh đó đã có người cầm lấy. Bực mình vì không dẹp được cái thứ đó,Trúc tức giận hét lên.
- Bực quá. Đứa nào phá giấc ngủ của bà. - Trúc hét lên với volume to nhất. Vừa hét vừa lấy hai tay dụi dụi mắt để xem cái tên nào là kẻ phá đám.
- Là tôi. - Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Ôi là thiên sứ sao. Đẹp quá, mái tóc màu xanh lá làm toát lên vẻ đẹp của thiên nhiên, đôi mắt màu nha cuốn hút. Trong giây lát, Trúc tưởng tượng bạch mã hoàng tử đến đón cô đi. Trúc mơ mơ màng màng mà nghĩ.
Ơ... Nhưng mà không đúng. Hoàng tử sao lại mặc đồng phục trường Moon. Vô lý... Đúng, quá vô lý. Phải mở mắt ra xem tên này là ai mới được.
Nói là làm, Trúc mở mắt ra. Và...
- AHHHHHHHHHHHHHH - Một loạt âm thanh trong trẻo vang lên với tần xuất còn to hơn lúc nãy. Trúc há hốc nhìn cái tên con trai đang đứng bịt tai lại. Sau một hồi làm quen với cái loa đang há hốc trên giường kia Nguyên Nguyên lấy lại phong cách rồi nói:
- Cô im đi. Con gái con lứa gì mà.... Đúng là không có ý tứ gì hết. Tôi không ngờ cô lại là em của Khôi đó. Khác nhau một trời một vực. - Nguyên Nguyên nhăn mặt nói.
- Thì kệ tôi. Có chắc là liên quan đến anh. Hứ... - Trúc lườm Nguyên một cái cháy mặt. Như nhớ lại vấn đề, Trúc nói tiếp. - Mà anh lên phòng tôi làm gì ? Anh có ý đồ gì hả ?
- Tôi không bị điên mà có ý đồ với cô. Vì RÃNH VIỆC quá nên tôi mới đồng ý với anh cô mà lên đây kêu cô dậy đi học. - Nguyên Nguyên cố tình nhấn mạnh từ"RÃNH VIỆC" rồi liếc Trúc một cái làm Trúc thấy hơi lạnh lạnh.
- Anh ra ngoài đi. Tôi thay đồ rồi xuống sau. - Trúc thấy hơi ngượng nên lấy lý do để đuổi Nguyên Nguyên ra ngoài.
Nguyên Nguyên không nói gì, lẵng lặng bước đi. Phong cách ngạo nghễ, hai tay đút vào túi quần bước đi tạo nên vẻ nổi bật khiến Trúc hơi đơ. Cố gắng lấy lại tinh thần, Trúc bước vào nhà vệ sinh.
*********5 phút sau*******
Trúc bước xuống với vẻ đẹp thiên thần khiến Nguyên hơi đơ. (Mệt hai ông bà này thiệt, cứ thay nhau đơ là sao... Haizz tác giả pó tay).
"Hình như người này với người lúc nãy không phải cùng một người."Đó là suy nghĩ của chàng Nguyên đó.
- Thôi, hai đứa vào ăn cơm đi. Nguyên Nguyên nữa. - Bà Liên nói khi thấy Trúc với Nguyên cứ đơ người nhìn nhau.
Trong bữa ăn mọi người nói chuyện vui vẻ. Riêng có hai con người cứ lén lút nhìn người kia rồi lại đỏ mặt quay đi. Bữa ăn cứ thế mà kết thúc. Ăn xong cả ba đứa lên xe rồi đi học. Vừa ra tới cổng thì gặp Trân đi vào nên Bốn đứa quyết định cùng nhau đến nhà hắn để đón hắn và nó đi học, còn Nhi thì đến sau.
Sau khi có mặt đầy đủ tại nhà hắn thì hắn bước xuống. Bước lại phía Khôi hỏi.
- Thằng Yic ? - Hắn hỏi giọng lạnh khi không thấy Long.
- Đúng rồi, từ nảy đến giờ không để ý. - Nguyên Nguyên nhìn một lượt rồi trả lời.
- Nó không sao đâu. - Khôi nói cho mọi người yên tâm.
- Sao mày biết nó không sao ? - Hắn vẫn giữ nguyên giọng hỏi lại như khẳng định Long đã có chuyện. Linh cảm của hắn cho hắn biết như vậy.
- Nó gọi cho tao thông báo là hôm nay nghỉ học mà tao quên nói lại. - Khôi vừa nói vừa đứng lên. - Đi học thôi, muộn rồi. Vậy là bọn hắn cùng bọn nó đi tới Moon.
Cũng như mọi ngày, tất cả các học sinh trong trường cả nữ lẫn nam đều tập trung trước cổng trường để chờ đợi sự xuất hiện của những người thừa kế giàu có nhất. Những tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên. Bọn nó và bọn hắn bước vào trước những ánh mắt của mọi người. Nhưng hôm nay, lại thiếu đi một hoàng tử.
- Anh Gia Long đâu rồi, tại sao không đi với mấy prince ? - Nữ sinh 1 nói với nữ sinh 2.
- Ừ, tình yêu của tôi biến mất đâu rồi ? - Nữ sinh 2 buồn bã trả lời.
- Anh Khôi, em yêu anh. - Nữ sinh 3.
- Hot boy lạnh lùng Hoàng Phi. Ai nớp zuuuuuuu. - Nữ sinh 4 hét lên.
- Kanna yêu quý, làm bạn gái anh đi. - Boy 1 nói khi thấy Nhi đi qua.
- Sao em cứ như thiên thần vậy Kanna. - Boy 2 hùa theo.
- Con Gia Uyên đó sao cứ đi chung với mấy prince và princess của học viện Moon nhỉ ? - Boy 3 nói.
Bla...bla...bla...
Bọn hắn và bọn nó bước vào lớp trước mọi ánh nhìn của mọi người. Mọi người thấy vậy thì cũng giải tán vì nhân vật chính đã đi và cũng đã đến giờ vào lớp.
- Alô.
-....
- OK, 5h.
Vừa bước vào lớp Khôi đã nhận được một cú điện thoại lạ. Cậu nghe máy xong rồi gọi Nguyên ra ngoài nói chuyện.
- Chuyện gì vậy mày ? - Nguyên Nguyên hỏi khi Khôi lôi cậu xồng xộc ra ngoài.
- Thằng Yic mất tích. - Khôi dựa lưng vào tường, đút hai tay vào túi quần điềm tĩnh trả lời.
- Ờ.... Hả, cái gì. Yic mất tích. Tại sao ? Ai ? - Nguyên Nguyên gầm như là hét lên.
- Nhỏ nhỏ thôi không thằng Moon mà nghe thấy thì... - Khôi bỏ lửng câu nói.
- Vậy giờ phải làm sao ? - Nguyên Nguyên lo lắng hỏi.
- Tan học, 5 giờ tại bang Win. - Khôi nói xong rồi đi vào lớp. Nguyên Nguyên cũng đi theo sau.
- Chuyện gì vậy ? - Hắn dán mắt vào cuốn sách hỏi.
- Không có gì. - Khôi ngồi xuống.
Hắn không hỏi gì nữa. Lấy laptop ra ngồi bấm bấm gì đó. Xong, hắn khẽ nhếch môi bí hiểm.
Tan học, bọn nó và bọn hắn cùng nhau ra về. Hôm nay Nhi có việc nên hắn phải chở nó. Còn 4 người còn lại thì ai về nhà nấy.
Trên xe hắn. Nó lâu lâu lại liếc nhìn hắn. Quả thật hắn rất đẹp, đẹp đến mức như một thiên thần. Nó không phủ định điều đó. Hắn thấy nó nhìn hắn thì khẽ cười nhạt trong tích tắc và cái nụ cười đó đã lọt vào mắt nó. Nó cảm thấy người nóng ran, tim đập lỗi một nhịp.
- Cảm giác này là sao ? - Nó khẽ nói. Câu nói đó đã lọt vào tai hắn.
Về đến nhà, hắn chào nội hắn rồi bước thẳng lên phòng. Bà nội thấy biểu hiện của hắn hơi lạ thì gọi nó lại hỏi:
- Thằng Moon sao vậy, Sun ? - Nội hắn hỏi.
- Dạ, con không biết. - Nó trả lời.
- Thôi con đưa nước lên cho Moon uống đi. - Nội hắn cười nói.
Nó gật đầu rồi đi vào bếp lấy nước sau đó đưa lên cho hắn.
Cốc...cốc...cốc...
Nó gõ cửa phòng hắn. Hắn bước ra mở cửa. Hai ánh mắt bất chợt gặp nhau. Trong giây lát, hắn hơi đơ nhưng cũng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.
- Chuyện gì ? - Hắn kéo nó về thực tại.
- Tôi đem nước lên cho cậu. - Nó nói.
Hắn nhìn xuống, thấy ly cà phê đen. Hắn đưa lên gàn mắt để kiểm chứng độ an toàn. Nó thấy biểu hiện của hắn thì hiểu ra vấn đề.
- Là do dì Năm làm. - Nó giải thích.
Hắn nghe vậy thì cầm ly cà phê rồi đi vào phòng để nó lại với cục tức.
- Người gì đâu mà khó ưa. - Nó bực tức nói rồi đi về phòng.
Còn về phần Nguyên Nguyên và Khôi thì sau khi về nhà, hai người chuẩn bị vũ khí rồi thẳng tiến đến bang Win.
- Rốt cuộc là có chuyện gì ? - Nguyên Nguyên thắc mắc.
- Gia Long bị bọn bang Win bắt cóc. - Khôi giải thích.
- Khi nào ? - Nguyên Nguyên vừa chạy xe vừa hỏi.
- Hôm đi bar. Chạy nhanh lên. - Khôi vừa nói vừa bấm máy tính.
Hai chàng nhà ta phóng như bay trên đường cho đến khi trước mắt Khôi và Nguyên hiện ra một căn nhà hoang. Hai chàng bước xuống, đi đến giữa bãi đất trống trước căn nhà cùng lúc đó, một đám người mặc đồ đen bao vây hai chàng....
Chương 07: Giải Cứu Và Sự Nổi Giận Của Hot Boy 1.
Một đám người mặc đồ đen bước đến bao vây hai chàng. Trên cổ chúng có đeo sợi dây chuyền hình bông tuyết, đó là biểu tượng của bang Snow. Từ trong đám người đó, một chàng trai chừng tuổi tụi hắn bước ra. Chàng trai có mái tóc màu vàng, cũng khá đẹp trai nhưng không bằng tụi hắn.
- Oh... Chào phó bang R.I.P. Hân hạn được đón tiếp. - Chàng trai đó nói với giọng mỉa mai. Nhìn cái kiểu ăn nói và sắc mặt ngạo nghễ của chàng trai đó thì Nguyên và Khôi cũng đủ biết đó là chủ bang Snow.
- Chúng tôi cũng rất vui khi được diện kiến chủ bang Snow. Nguyên Nguyên khách khí đáp lại.
- Sao vậy ? Bang chủ của các người sợ quá không dám đến sao ? Bảo Duy (chủ bang Snow) nhếch môi tỏ vẻ khinh thường.
- Mày dám.
Nguyên Nguyên tức giận thay đổi cách xưng hô. Đối với Nguyên, Khôi hay Long thì không ai có quyền nhục mạ hắn. Ba chàng coi hắn như là anh trai, rất khâm phục vì hắn quá giỏi. Vì thế không ai có cái quyền coi thường hắn.
- Sao ? Cũng biết tức giận à ? Tao nghĩ tụi bây không có cảm xúc chứ ? Duy cũng thay đổi cách xưng hô.
- Gia Long đâu ? Khôi lãng tránh vấn đề nếu không muốn Nguyên Nguyên giết người.
- Hahaha... Tên đó sao ? Chết rồi. Duy nói tỉnh bơ mà không để ý đến sắc mặt của Nguyên Nguyên không còn một giọt máu.
- Mày muốn chết... Nguyên Nguyên rít lên từng tiếng.
- Làm gì mà nóng vậy. Cứ từ từ rồi chúng ta cùng chơi.
Hình như chọc giận Nguyên Nguyên là thú vui của tên Duy này thì phải. Hắn cứ liên tiếp châm lửa giận đang sôi sục trong lòng Nguyên. Bây giờ thì Nguyên Nguyên không kiềm chề được nữa, bước lại nắm lấy cổ áo của Duy giơ nắm đấm lên nhưng chưa kịp đáp xuống mặt tên Duy thì...
Đoàng...
Một tên đàn em của Duy cầm súng lên bắn trúng đầu gối của Nguyên làm cho Nguyên khụy xuống. Khôi thấy vậy thì cho tên kia một phát súng ngay mi tâm khiến tên đó chết ngay tại chỗ. Khôi chạy lại đỡ Nguyên đứng dậy rồi chĩa khẩu súng vào mặt Duy. Tên Duy vẫn bình thản cười như không có chuyện gì xảy ra.
- Chỉ có vậy thôi sao ?
Duy cười khinh bỉ rồi lại vỗ vỗ vai Nguyên như chọc tức cậu. Nguyên Nguyên tức giận vô cùng, cậu lấy khẩu súng tỉa trong túi ra giơ lên trời và...
Đoàng...đoàng...
Hai phát súng của Nguyên Nguyên bay lên trời nổ tung.
- Đây chỉ là cảnh cáo.
Nguyên Nguyên nhếch môi nói.
- Oh vậy sao ? Thú vị thật.
Duy dường như vẫn chưa biết sợ. Cậu cười tươi hé lộ hàm răng trắng.
- Tao hỏi mày, Gia Long đâu ?
Khôi gần như là mất hết kiên nhẫn.
- Gấp gáp vậy làm gì. Chúng ta cùng chơi một trò chơi đi. Nếu 2 người thắng, tôi sẽ thả tên Long. Thấy sao ?
Duy vẫn cười nói.
- Ok, tụi tao đồng ý. Trò chơi gì ?
Nguyên Nguyên đã lấy lại được bình tĩnh, cậu nói.
- Trò chơi như sau: Bạn bè của 2 người đang ở trên kia.
Duy vừa nói vừa chỉ tay lên trên lầu hai của căn nhà. Cậu tiếp tục nói:
- Từ đây lên trên đó chỉ có một con đường vì vậy hai người hãy theo con đường đó mà lên giải cứu tên đó. Các người chỉ có nửa tiếng để cứu bạn của các người. Còn bây giờ thì "trò chơi bắt đầu". - Duy vừa nói xong thì một đám người mặc đồ đen, khoảng chừng 30 người bước ra, tiến tới Khôi và Nguyên. Còn Duy thì bước vào nhà rồi mất dạng.
Cuộc chiến bắt đầu, đối với Khôi và Nguyên thì 30 tên không ăn nhằm gì. Chỉ cần một mình Nguyên thì cũng đã đủ cho bọn người đó xuống uống trà với bác Vương rồi. Nguyên Nguyên và Khôi vừa ra một cước thì lập tức 3, 4 tên tiếp đất an toàn. Cuộc chiến cứ thế diễn ra. Khoảng 5 phút sau thì bọn người đó nằm la liệt dưới đất.
Nguyên Nguyên và Khôi bước vào trong nhà. Vừa bước vào trong thì từ đâu xuất hiện 10 tên cao to vạm vỡ. Một trong mười tên đó tiền lại gần Khôi nói.
- Đây là chìa khóa để mở cửa. Ở đầu kia có ba cánh cửa. Nếu hai người đánh thắng chúng tôi thì tôi sẽ đưa chìa khóa để mở cửa. Ok ?
Tên đó vừa nói vừa chỉ tay vào ba cánh cửa gần đó. Nói xong, tên đó ra lệnh cho những tên còn lại xong vào đánh Nguyên Nguyên và Khôi.
Cũng như lúc đầu, chỉ cần ra 4-5 cước thì bọn kia lập tức đo sàn. Sau 5 phút chiến đấu, cuối cùng Nguyên Nguyên và Khôi cũng lấy được chìa khóa và bắt đầu đi mở từng cánh cửa. Cánh cửa đầu tiên được mở ra, bên trong là một căn phòng chứa đầy xác người chết. Sang căn phòng thứ hai, ở bên trong xuất hiện thêm ba cánh cửa khác.
Hai chàng tạm thời bỏ qua cánh cửa nay đi sang cành cửa thứ ba. Bên trong cánh cửa là một bộ xương người. Theo như Nguyên và Khôi thấy thì bộ xương người này hình như là mới có. Hai người thấy vậy thì đi qua cánh cửa thứ 3. Nguyên vừa cầm lấy tay nắm của cửa, định mở ra thì đột nhiên cánh cửa bị khóa lại.
- Aisss....Bị lừa rồi.
Nguyên Nguyên tức giận rít lên.
- Tên Duy đó, chúng ta không thể khinh thường. Hắn rất hiểu tâm lí của chúng ta. Khôi tấm tắc khen Duy. Quả thật hắn không phải là tầm thường. Ngay cả Khôi mà cũng công nhận điều đó. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ khen ai cả, bởi vì những người mà cậu biết rất tầm thường chỉ trừ bọn hắn và 5R ra.
- Còn 17 phút nữa...
Nguyên Nguyên nhìn đồng hồ nói. Vết thương ở đầu gối của cậu bắt đầu chảy máu nhiều hơn. Vì hoạt động quá nhiều nên vết thương càng nặng hơn. Nếu cậu không tìm cách cầm máu thì chắc là Long chưa được giải cứu Nguyên Nguyên đã đi trước.
- Chân mày chảy máu kìa. Đứng yên để tao băng bó.
Khôi vừa nói vừa xé cái áo khoác của cậu mà băng bó cho Nguyên. Nguyên Nguyên cũng đứng yên cho Khôi băng bó vết thương vì cậu nghĩ nếu không cầm máu thì cậu sẽ chết mất. Sau khi băng bó xong, Khôi đứng dậy, lấy cái điện thoại trong túi ra, bấm bấm một loạt gì đó. Xong xuôi, Khôi nói:
- Thằng Yic đang ở trên sân thượng. Nó không sao. Rất an toàn.
Khôi trấn an Nguyên. Cậu biết rằng Nguyên Nguyên bây giờ rất hoảng loạn nhưng chỉ là Nguyên không thể hiện ra bên ngoài thôi.
Nói xong, Khôi đi dò xét căn phòng. Ngoài bộ xương ra thì không có gì cả. Căn phòng trống trơn. Khôi nhìn chằm chằm vào bộ xương.
- Mày nhìn gì vậy ? - Nguyên thấy Khôi cứ nhìn vào bộ xương thì thắc mắc hỏi.
- Mày nhìn đi. Ở trong căn phòng này không có gì ngoài bộ xương này cả. Tao chắc chắn phải có một lối thoát nhưng không biết là nó ở đâu. - Khôi trầm ngâm giải thích. Cậu rất chắc chắn điều cậu suy đoán là đúng. Và đúng như suy đoán, bên trong bộ xương có một nút bấm. Khôi bấm cái nút và một cánh cửa xuất hiện. Bên trên cánh cửa có ghi "Xà động".
- Hang rắn sao ? - Nguyên Nguyên nghi ngờ nhìn Khôi hỏi.
- Chỉ có đường này thôi. - Khôi lên tiếng chắc nịt.
- Vậy thì chúng ta đi thôi.Không còn nhiều thời gian nữa đâu. - Nguyên Nguyên thúc dục.
Khôi và Nguyên Nguyên bước vào trong, bên trong không có gì ngoài một màu đen. Nguyên Nguyên lấy cái bật lửa trong túi rồi bật lên. Trong túi cậu lúc nào cũng có hai thứ vật bất ly thân là cái bật lửa và con dao phòng khi cần thiết.
Khôi và Nguyên Nguyên tiếp tục đi cho đến khi thấy một cái chìa khóa. Bên trên chìa khóa còn có một tờ giấy, chúng được để trên một chiếc bàn cách đó không xa. Nguyên Nguyên định bước đến lấy tờ giấy và chiếc chìa khóa thì Khôi cản lại.
- Đừng đến gần. Tao nghĩ là có bẫy. - Khôi ngờ vực nói.
- Mày cứ lo xa. Đây là xà động mà nảy giờ tao có thấy con rắn nào đâu. - Nguyên Nguyên vẫn thản nhiên nói mà không biết nguy hiểm đang đến gần.
- Cẩn thận..... - Khôi hét lên rồi chạy đến đỡ cho Nguyên Nguyên.
Lúc Nguyên Nguyên vừa thu nhận được câu nói của Khôi thì cũng là lúc Khôi đỡ cho Nguyên. Nguyên Nguyên hoảng hốt chạy lại đỡ Khôi rồi hỏi:
- Mày có sao không ?
- Chưa chết đâu. - Khôi cười nhẹ để trấn an Nguyên.
Bây giờ Nguyên Nguyên mới để ý đến cái thứ đã làm cho Khôi bị thương và đó là một con rắn hổ mang đen Châu Phi. Loài rắn có nọc độc mạnh nhất. Nó có thể gây chết người trong tích tắc.
Nguyên Nguyên đứng dậy tiến đến phía con rắn. Khôi thấy hành động của Nguyên thì cũng đoán được Nguyên định làm gì nên Khôi vội vàng cản lại.
- AAAAAAAAA... - Khôi bất chợt hét lên.
- Mày sao vậy Nic ? - Nguyên Nguyên hoảng hốt chạy lại chỗ Khôi ngồi.
- Tao không sao. Mày cứ từ từ, để tao nghĩ cách rồi giết con rắn. Mày mà đến đó thì không ổn đâu. - Khôi ôn tồn nói.
- Ừ. Mày không sao thật chứ. - Nguyên Nguyên ngờ vực nói
Lúc nảy chỉ là Khôi giả vờ hét lên thôi. Khôi biết là dù có khuyên nhủ như thế nào thì Nguyên Nguyên cũng không nghe nên đành phải dùng khổ nhục kế. Lúc nãy thì Khôi băng bó cho Nguyên Nguyên còn bây giờ thì ngược lại... Sau khi băng bó xong Nguyên Nguyên và Khôi nhìn nhau cười. Nụ cười cực kỳ hiếm hoi trên hai gương mặt thiên thần.
Cả hai đứng lên, bây giờ đã đến lúc dốc hết sức để chiến đấu. Nguyên Nguyên và Khôi nhìn con rắn đang nằm yêu rồi khẽ nhếch môi. Khôi và Nguyên đã nghĩ ra cách để tiêu diệt con rắn. Nhưng vấn đề là có thuận lợi hay không thôi.
Nguyên Nguyên cố gắng bước nhẹ nhất có thể để đến chỗ con rắn, chỉ cần một chút sơ xuất làm con rắn tỉnh dậy thì cậu chỉ có nước chết.
Đã xong, cậu đã tiếp cận được con rắn một cách êm đẹp, cậu thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ chờ Khôi hành động nữa là xong.
Khôi lấy cái dây ở cạnh bên cậu rồi chuyền qua cho Ngyên Nguyên. Cậu giơ tay lên hình thành chứ Ok rồi bắt đầu vào kế hoạch.......
Chương 08: Giải Cứu Và Sự Nổi Giận Của Hot Boy 2.
Khôi đã xong việc của mình. Bây giờ cậu ngồi ở một góc trong căn phòng để chờ Nguyên Nguyên hành động. Vì Nguyên Nguyên không cho cậu can thiệp vào việc chiến đấu với con rắn nên cậu đành ngồi một góc nhìn Nguyên Nguyên thực hiện.
Nguyên Nguyên không muốn cho cậu tham gia vì hiện tay cậu đang bị thương, không tiện để tiếp động mạnh. Chắn chắn còn nhiều trận đấu phía trước nữa nên không thể hao phí năng lượng được. Một mình Nguyên có thể tiêu diệt được con rắn.
Nguyên Nguyên cầm sợi dây đến gần con rắn hơn. Cậu từ từ đưa sợi dây lên trước mặt con rắn, đặt thật nhẹ nhàng xuống cổ của nó. Vì con rắn đang ngủ nên Nguyên Nguyên hoàn thành một cách thuận lợi. Xong, cậu đã hoàn thành một bước, chỉ còn một bước nữa thì cậu sẽ vượt qua.
Ở đây là tầng hai rồi nên cậu chỉ cần vượt qua con rắn này rồi lấy chìa khóa chắc chắn cậu sẽ lên tới sân thượng. Nguyên Nguyên khẽ giơ chiếc đồng hồ đeo tay lên xem. Đã 19 phút trôi qua. Bây giờ cậu chỉ còn có 11 phút. Thời gian không còn nhiều, Nguyên Nguyên bỏ chiếc đồng hồ xuống, cậu khẩn trương cởi chiếc áo khoác của mình.... Xé đôi ra rồi lấy cột vào hai cánh tay. Xong xuôi, cậu đi đến cạnh con rắn, nhẹ nhàng cầm hai đầu dây lên. Từ từ đưa lên và... cậu mạnh tay cột cổ con rắn lại.
Con rắn đang ngủ thì bật dậy, nhe đôi răng nhọn của mình đến cánh tay phải của Nguyên Nguyên và... cắn. Cũng may Nguyên Nguyên đã đoán trước được nên lấy áo cột tay. Con rắn cứ như vậy, cứ đòi cắn tay của cậu nhưng Nguyên Nguyên đã giữ chặt và cậu rút con dao trong người ra đâm thẳng vào đầu của con rắn.
Dường như con rắn vẫn chưa chịu thua, vẫn cứ vùng vẫy. Nguyên Nguyên muốn kết thúc trận đấu nhanh nên cậu cầm con dao đâm vào đầu con rắn một lần nữa. Con rắn chết tươi. Vậy là trận đấu đã kết thúc...
Nguyên Nguyên và Khôi cùng đi lại lấy chiếc chìa khóa và tờ giấy. Cầm tờ giấy lên, Nguyên Nguyên khẽ nhếch môi.
- Đi thôi. - Nguyên Nguyên kiệm lời. Nói xong Nguyên Nguyên bước trước dẫn đường.
Khôi mặc dù không biết tờ giấy viết gì nhưng vẫn đi theo Nguyên. Hai người đi theo lối mòn của căn phòng cho đến khi hai người bị một đám người khoảng 50 tên mặc đồ đen bao vây. Nhìn như vậy Nguyên Nguyên và Khôi cũng đủ biết là phải đánh nhau, Nguyên Nguyên quay sang Khôi nói:
- Chỉ có 5'.
Không nói gì, Khôi nhếch môi cười rồi gật đầu và cuộc chiến lại diễn ra một lần nữa. Đối với Nguyên Nguyên và Khôi thì 50 tên không là gì cả. 100 hay 200 tên thì một mình Nguyên Nguyên cũng đã đủ làm cho chúng chầu diêm vương rồi nhưng đó là lúc hai người lành lặn, còn bây giờ Nguyên và Khôi đều đã bị thương mà lại rất nặng nên không thể đánh lâu.
Nguyên Nguyên và Khôi thay nhau ra những đòn chí mạng vào bọn người đó. Đang đánh thì từ đâu một mũi tên bay đến phía Khôi. Khôi đau đớn ngồi bệch xuống. Mũi tên có độc mà đó là một loại độc tố rất mạnh. Nguyên Nguyên lo lắng chạy lại phía Khôi ngồi.
- Sao vậy ? - Nguyên Nguyên lo lắng hỏi.
- Không sao. Đánh tiếp đi. - Khôi thúc giục.
- Mày cầm cự được không.
- Được.
Nghe câu trả lời từ Khôi, Nguyên Nguyên yên tâm đánh tiếp. Trận chiến không cân sức tiếp tục diễn ra. Nguyên Nguyên cố gắng cầm cự chút sức lực còn lại của mình. Khôi thấy Nguyên đã mất hết sức thì cố gắng đứng dậy đánh tiếp nhưng...
- Khôi, cẩn thận. - Nguyên hét lên với volume to nhất có thể. Vừa hét, Nguyên vừa chạy đến bên cạnh Khôi với tốc độ ánh sáng.
Đoàng..... Một phát súng phát ra từ tên mặc áo đen đứng gần Khôi nhất. Đối tượng để tên áo đen nhắm vào là Khôi. Nguyên Nguyên thấy nguy hiểm nên chạy đến nhưng vừa đến nơi thì cảm giác giống như có một bàn tay ai đó đẩy mình ra. Khôi và Nguyên Nguyên ngã ra hai bên. Phát súng đó không trúng hai người nhưng chắc chắn đã trúng vào ai đó. Vừa định thần lại, Nguyên và Khôi liền đứng dậy xem người nào đã đỡ cho một phát đạn. Vừa ngẩng mặt lên thì bắt gặp ngay khuôn mặt nhăn nhó đầy đau khổ của Trúc. Cả người Trúc từ từ ngã xuống. Khôi thấy em gái mình thì lập tức chạy đến đỡ Trúc.
- Em sao vậy ? Sao lại ở đây. - Khôi lo lắng nói. Nước mắt đã tràn ra hai khóe mi nhưng Khôi cố ngăn nó để không chảy ra ngoài.
- Em....khô...ng...sao - Trúc thều thào nói.
- Còn nói không sao. Sao em lại ở đây ? - Khôi tức giận vì sự bướng bỉnh của cô em gái mình. Anh vẫn thắc mắc là tại sao Trúc lại có mặt ở đây. Còn có cả Trân và Nhi nữa.
- Anh...có...sa..o...khô...ng ? - Trúc không trả lới câu hỏi của Khôi. Cô mạnh mẽ lắm, không yếu ớt như Khôi nghĩ đâu.
Nguyên Nguyên đi lại gần Trúc và Khôi. Cậu giúp Khôi đỡ Trúc dậy rồi cởi chiếc áo của mình để băng bó cho Trúc. Nguyên không hiểu sao lúc thấy Trúc bị thương lại cảm thấy nhói ở trong lòng, tim đập nhanh không thể kiểm soát được. Cảm giác náy là sao ? Có phải cậu bị đau tim hay không ? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Khôi thấy Nguyên Nguyên băng bó thì yên tâm đấu với bọn người đó tiếp.
Bây giờ Khôi mới để ý đến cái tên dám cho đứa em gái mà anh yêu quý bị thương. Khôi khẽ giơ khẩu súng lên và bắn một phát trúng mi tâm tên đó làm hắn chết ngay tại chỗ. Bây giờ, Khôi lại bắt đầu vào cuốc chiến. Nhi và Trân thấy Khôi đã kiệt sức thì cũng vào giúp đỡ. Một đòn của Nhi và Trân cũng đủ giết chết 5,6 tên một lần. Nhi và Trân rất ăn ý nên chốc lát đã hạ gục được hết một nữa.
Nguyên Nguyên ngồi bên cạnh Trúc, cậu ôm Trúc vào lòng. Không hiểu sao cậu lại muốn bảo vệ người con gái này. Cậu không muốn có bất kì tổn thương nào đến Trúc. Trong lòng cậu đã nảy sinh một tình cảm gì đó đối với Trúc. Câụ không biết đó là thứ tình cảm gì. Cậu nghĩ chắc là tình anh em giống như cậu với Khôi mà thôi. Cậu không muốn nghĩ nhiều nữa.
Còn Trúc, Trúc cũng giống Nguyên thôi. Trong lòng cũng nảy sinh một thứ tình cảm gì đó rất khó chịu. Thấy Nguyên buồn thì Trúc cũng chẳng vui chút nào. Thấy Nguyên bị thương Trúc lại cảm thấy đau lòng như ngàn mũi dao đâm vào. Khó chịu lắm.
Sau 3' chiến đấu, cuối cùng Khôi, Nhi và Trân cũng hạ gục những tên kia. Khôi, Nhi và Trân bước lại chỗ Nguyên và Trúc ngồi.
- Em còn đau không ? - Khôi quan tâm hỏi.
- Hihi... Em không sao. Đi thôi. Còn phải cứu Long nữa. - Trúc cười trả lời. Nụ cười của Trúc vô tình lọt vào mắt Nguyên khiến cậu đơ lại.
- Hay là em về đi. Đừng đi nữa. Nguyên Nguyên, mày đưa Trúc về dùm tao. - Khôi nói với Trúc sau đó quay qua nhờ vả Nguyên.
- Không, em không về.
- Đừng có cứng đầu như vậy nữa. Ở đây nguy hiểm lắm. Về đi. - Khôi lớn giọng gắt.
- Sao anh được ở lại còn em thì không. Em bằng tuổi anh đấy. - Trúc bướng bỉnh cãi lại.
- Nhưng....
- Nic, cho Trúc ở lại đi. Tao sẽ bảo vệ Trúc. Mày cứ yên tâm. - Nguyên Nguyên ngăn chiến tranh của hai anh em bùng nổ.
Nguyên Nguyên đã nói như vậy thì Khôi cũng không có ý kiến gì nữa. Khôi biết Nguyên rất giỏi võ nên có thể bảo vệ Trúc. Còn Trúc, khi nghe Nguyên Nguyên nói như vậy thì Trúc cảm thấy mặt mình nóng ran lên. Cảm giác ấm áp xen lẫn hạnh phúc cứ chiếm lấy cô.
- Được, đi thôi. - Khôi nói nhanh rồi bước đi trước. Nhi và Trân đi sau. Còn Nguyên Nguyên thì cõng Trúc đi cuối cùng.
5 người cứ thế đi cho đến khi đến tới sân thượng. 2 tên mặc đồ đen đi đến chận không cho 5 đứa vào. Phía sau 2 tên đó là Duy. Duy bước đến chỗ bọn nó và bọn hắn đang đứng.
- Không ngờ lại nhanh như vậy. Còn 2 phút nữa đấy. - Duy nhẹ giọng nói.
- Yic đâu ? - Khôi giọng lạnh lạnh nói.
Duy không trả lời chỉ vỗ tay 3 cái. Lập tức Long được đưa ra. Tụi hắn thấy Long thì vô cùng mừng rỡ.
- Thả người. - Nguyên Nguyên giọng trầm trầm.
- Tại sao phải thả ? - Duy tỉnh bơ nói.
- Như đã thỏa thuận. - Nguyên kiệm lời.
- Ồ, các người đã hoàn thành đâu. Còn thử thách cuối cùng nữa. - Duy cười phá lên như chọc tức Nguyên.
- Mày.... - Nguyên tức giận không nói lên lời.
- Thôi đi Zic. Ok thử thách gì nữa ? - Khôi lạnh nhạt nói.
- Đánh nhau. 100 người. Chơi chứ ? - Duy nhàn nhạt lên tiếng.
- Cái gì ? 100 người. Định giết người chắc. - Trúc ở trong lòng Nguyên hét lên.
Bây giờ Trúc cảm thấy lo lắng. Lo lắng cho sự an nguy của Khôi, Nhi, Trân, Long và cả Nguyên nữa. Theo dự đoán của Trúc thì chắc chắn họ sẽ không thắng những tên to cao, bặm trợn kia. Nếu là bình thường thì Trúc có thể chắc chắn chỉ một mình Khôi cũng có thể đánh thắng. Nhưng bây giờ Khôi, Nguyên và cả cô đều đã bị thương không thể cầm cự được. Còn Nhi và Trân thì đều đã dồn sức vào trận đánh lúc nãy nên giờ cũng rất yếu thế. Cũng may tụi nó và tụi hắn đều là những người học võ nên có thể cầm cự được lâu nếu không có lẽ tụi nó và tụi hắn đã chết trước khi cứu được Long.
- Được. - Khôi nói chắc nịt.
- Khá lắm. Không hổ danh là phó bang R.I.P hùng mạnh. - Duy lên tiếng khen ngợi. Cậu đứng qua một bên nhường cho cuộc chiến bắt đầu.
Nguyên Nguyên đặt Trúc qua một bên rồi bắt đầu vào cuộc chiến. Khôi, Nhi và Trân thấy Nguyên lao vào đánh rồi cũng vào đánh luôn. Một cuộc tàn sát lần nữa xảy ra. Nhi và Trân rất ăn ý trong mọi động tác nên rất nhanh hạ gục được 10 tên. Nguyên và Khôi thì có yếu thế hơn tụi kia vì cả hai đều đã bị thương. Nguyên Nguyên không dám ra xa vì cậu còn một nhiệm vụ nữa là phải bảo vệ Trúc nên cậu chỉ có thể đánh những tên gần Trúc. Còn Khôi thì tiến vào giữa bọn người đó rồi dùng hết sức mà đánh.
Khoảng 20' sau thì tụi nó và tụi hắn đều đã bị thương nên nhanh chóng bị hạ gục. Nhi thì bị một tên bắn lén, Khôi thấy vậy thì lao vào đỡ cho thế nên lãnh một phát đạn vào vai. Còn Nguyên vì bảo vệ Trúc cũng nhận một phát vào đầu gối bên kia khiến cậu ngã xuống. Trúc chạy lại đỡ và bị tên khác cho một phát vào tay. Còn Trân thì bị Duy bắt lại. Cô được đưa lại chỗ Long đang ngồi và cô bị trói tay vào tay Long. Tụi nó và tụi hắn thất bại thảm hại. Tất cả đều bị bắt và đều bị đưa lại chỗ Long đang ngồi.
- Sao rồi ? Mấy người đã thua. Tất cả đều phải chết. Hahaha. - Duy cười lớn như một bậc đế vương nói.
Bọn nó và bọn hắn không nói gì. Khôi ngồi nhắm mắt khép hờ. Phong cách hờ hững của cậu khiến người khác phải si mê. Nguyên Nguyên thì ngồi trấn an Trúc. Còn Long, cậu đang ôm Trân. Bây giờ cậu mới biết là Trân sợ máu. Chẳng trách, Trân lại bị bắt sớm như vậy. Lúc nhìn Trân xuất chiêu, cậu nghĩ rằng Trân không phải là người tầm thường nên không thể dễ dàng bị hạ gục như vậy được. Sau một hồi nói chuyện với cô, Long cũng biết là Trân sợ máu. Còn lý do thì... cô không tiết lộ nữa lời. Bây giờ cậu cảm thấy rất muốn bảo vệ cô gái nhỏ này.
"Lúc ở trường nhìn Trân mạnh mẽ lắm cơ mà. Thật không ngờ."Đó là dòng suy nghĩ của Long.
- Sao ? Còn trăn tối gì không ? - Duy mỉa mai nói.
- Câm miệng. - Nguyên Nguyên tức giận gắt lên.
- Hahaha.... - Duy cười một tràng lớn rồi bước đến chỗ năm tên vệ sĩ đang đứng, nói gì đó rồi bước đi vào trong.
Năm tên vệ sĩ to cao bước đến chỗ tụi nó và tụi hắn đang ngồi, nói:
- Các ngươi sẽ phải chết. - Nói xong, năm tên bắt tụi nó đi.
Vừa chạm vào tụi nó và tụi hắn thì có một bóng đen xuất hiện từ phía sau lưng và...
Soẹt...soẹt...soẹt...soẹt...soẹt...
Năm tên vệ sĩ lập tức ngã xuống. Chết không nhắm mắt. Tụi nó và tụi hắn ngạc nhiên nhìn năm tên vệ sĩ nằm dưới đất, máu từ cổ một lúc ra một nhiều. Tụi nó thật không hiểu là ai mà lợi hại như vậy. Tụi nó không biết nhưng... tụi hắn biết.
- Sao lại như vậy hả anh Khôi. - Trúc ngơ ngác hỏi.
- Là thằng Moon. - Khôi thờ ơ nói.
- Không xong rồi. - Nguyên Nguyên mờ ám nói.
- Rốt cuộc là có chuyện gì ? - Bây giờ Trân mới lên tiếng. Câu nói dài nhất trong ngày của cô.
- Thằng Moon đến cứu chúng ta. Vũ khí để giết bọn người đó là gì thì tụi này không biết nhưng chỉ có Moon mới có vũ khí đó. Nó lợi hại lắm. Chỉ cần vũ khí đó cách da 5cm thì da sẽ bị đứt, phỏng và mạch máu sẽ rời ra. Trên vũ khí đó có độc nên chỉ cần đụng vào sẽ chết ngay trong 2s. - Long từ từ giải thích.
- Thì ra là vậy. Quả không tầm thường. - Trúc lên tiếng khen ngợi.
Lúc này. Phi xuất hiện trước mặt tụi nó và tụi hắn. Hắn cứ như là một vị thần. Ánh mắt lạnh băng không một biểu cảm. Hắn mặc một chiếc quần Jeans đen, chiếc áo thun có hình trăng khuyết cũng đen nốt đi kèm cũng chiếc áo da cũng đen luôn. Hắn thoát ẩn thoát hiện dưới chiếc mặt nạ càng làm cho vẻ đẹp tăng gấp bội.
Hắn định bước đến để cởi trói cho tụi nó và tụi hắn thì Duy ở trong đi ra. Phía sau Duy là khoảng 200 tên thuộc hạ của cậu.
- Đánh hắn cho ta. - Duy ra lệnh. Lập tức 200 tên tiến về phía hắn.
Nhanh như chớp, hắn chạy vào giữa đám người đó. Cuộc chiến cứ thế lại một lần nữa diễn ra. Thật là không công băng. Hắn là một đại cao thủ còn bọn người kia chỉ là tôm tép thì làm sao có thể chơi với hắn. Khoảng 10' sau hắn hạ gục bọn người kia một cách nhẹ nhàng. Bọn người kia chưa kịp đụng vào hắn thì đã bị hắn cho tiếp đất. Sau khi thắng bọn kia, hắn bước đến chỗ Khôi, Nguyên, Long, Trúc, Nhi và Trân đang ngồi lần lượt cởi trói cho bọn họ.
Bây giờ, Duy mới thực sự khâm phục. Khâm phục cái con người đang đứng trước mặt mình. Cậu bây giờ mới được mở rộng tầm mắt. Trước kia, cậu đã quá khinh thường hắn. Nghĩ hắn là một con người kém cỏi, không dám lộ diện. Bây giờ cậu đã tâm phục khẩu phục. Chỉ chưa đầy 10' mà Phi đã hạ gục được hai trăm tên thuộc hạ giỏi nhất của hắn. Quả là tài giỏi.
Cởi trói xong, Phi quay qua nhìn Duy một cái. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua người Duy khiến cậu ớn lạnh. Phi cùng tụi nó và tụi hắn bước đi mà không thèm nhìn Duy lại một cái nào nữa. Thấy Phi đi, Duy lên tiêng nói:
- Tôi có thể làm thuộc hạ của cậu được không ?
Chương 09: Giải Cứu Và Sự Nổi Giận Của Hot Boy 3.
Nghe Duy nói, bọn hắn và bọn nó đứng lại. Hắn quay lại nhìn Duy, bắt gặp ánh mắt tha thiết của Duy, hắn hơi khựng lại. Trong một tháng, hắn đánh nhau không quá 10 lần, cứ mỗi lần, cứ mội lần như vậy thì hắn lại có thêm vài tên đàn em. Những chuyện như vậy hắn đã gặp nhiều rồi nhưng lần đầu tiên hắn thấy ánh mắt tha thiết như vậy. Thực sự ánh mắt này rất giống...cực kỳ giống.
Mọi người thấy biểu hiện của hắn thì cảm thấy lạ. Lần đầu tiên hắn đơ như vậy. Khôi thấy hắn cứ nhìn chắm chằm vào mắt Duy thì Khôi cũng nhìn theo và...ánh mắt của Khôi cũng như Phi. Nhìn vào ánh mắt ấy, Khôi như chết đứng. Sao lại giống đến như vậy, giống đến mức đau lòng.
Lúc nảy thì Phi đơ bây giờ lại đến lượt Khôi.Tụi nó và tụi hắn thật không hiểu vì sao nữa.Duy thấy Phi mãi không nói gì thì đi đến trước mặt Phi.
- Được không vậy?-Duy hỏi lại lần nữa.
Bây giờ, Phi đã thực sự thoát ra khỏi ánh mắt đó. Phi quay qua nhìn Khôi một cái, không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Thấy Phi bỏ đi, Duy đinh lên tiêng ngăn cản nhưng lời chưa kịp nói thì đã bị Khôi ngăn cản. Duy tức giận gạt tay Khôi ra rồi đi theo Phi.
- Đừng đi theo nữa. Moon không trả lời đâu. - Khôi ngăn cản khi Duy đi theo hắn.
- Tại sao ? - Duy thắc mắc.
- Moon đã đồng ý cho cậu vào bang. Từ nay,cậu là người của bang R.I.P .- Long gỡ mối thắt trong lòng Duy. Nhìn ánh mắt Phi thì cậu biết chắc là Phi đã cho Duy vào bang nên không đợi Khôi nói, cậu lên tiếng trước.
- Thật sao. Hahaha.... - Duy vui mừng chạy đến ôm Long.
Gia Lòng bất ngờ khi bị Duy ôm. Cậu cất giọng đùa giỡn:
- Cậu bị gay à ?
Nghe Long nói vậy, Duy vội vã buông Long ra, quay đi trước. Thấy Duy đi, Long hỏi:
- Đi đâu vậy ?
- Về bang chứ đi đâu. Từ nay cứ gọi tôi là Jen. - Duy quay lại trả lời rồi bước đi tiếp.
- Về thôi. - Mãi nghe hai người này nói chuyện mà nãy giờ cậu quên vết thương của Trúc và cả bọn đang rỉ máu.
Nhi và Trân bước lên đi trước. Thấy Nhi đi, Khôi thấy nhói nhói ở tim. Trong lòng cậu giờ xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Không biết Nhi có sao không ? Có bị thương ở đâu không ? Nhưng mà tại sao cậu lại phải quan tâm Nhi. Nhi có là gì của cậu đâu nhỉ. Cậu khẽ nhếch môi, từ trước đến nay, cậu chưa quan tâm ai ngoài Yun cả. Cậu thật không hiểu nổi là mình đang nghĩ gì nữa. Lắc đầu với dòng suy nghĩ của mình, Khôi cũng bước đi.
Long thì cố chạy theo Trân. Cậu cũng giống như Khôi. Cậu lo cho Trân lắm. Không biết Trân có hoảng sợ lắm không.... Bao nhiêu câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cậu khiến cậu nhức đầu. Để tránh tổn hại đến sức khỏe, cậu chạy theo Trân hỏi là xong.
Bây giờ hai cái đứa hạnh phúc nhất vẫn là Nguyên và Trúc. Người ta thì nhức óc suy nghĩ còn hai đứa này thì cứ tí ta tí tửng. Mặc dù là vết thương của Nguyên Nguyên rất nặng nhưng cậu lại không có cảm giác đau đớn mà ngược lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vì được Trúc dìu đi. Trúc cũng vậy, mặc dù vai rất đau nhưng có Nguyên đi bên cạnh lại cảm thấy lâng lâng như ở trên trời ý.
Tụi nó và tụi hắn mỗi người một suy nghĩ, một cảm giác nhưng cùng chung một trái tim. Một trái tim đang lớn dần lên ngọn lửa mang tên tình yêu. Hắn thì đã về tới nhà. Vừa bước vào nhà đã nghe thấy giọng của một người đàn ông trung niên.
- Con đi đâu bây giờ mới về ? - Người đàn ông đó chính xác là ba hắn.
- Tôi đi đâu không liên quan tới ông. Cuộc sống của tôi không cần ông bận tâm. - Hắn lạnh lùng trả lời rồi bước thẳng lên phòng mà không thèm nhìn ông dù chỉ một cái.
- Haizz.... -Ông lại thở dài. Không biết ông đã thở dài bao nhiêu lần từ khi hắn về nhà. Hắn là mối lo lắng lớn nhất của ông. Ông phải làm gì đây ?
Còn hắn, hắn bước thẳng lên phòng rồi đi vào nhà tắm. Hắn muốn dòng nước mắt sẽ làm hắn tỉnh táo lại, lúc này có phải hắn rất quá đáng không. Thực sự là hắn không muốn nói những lời cay độc như vậy.
Hắn đã định tha thứ cho ông nhưng khi nhìn thấy ông thì hắn lại nhớ hình ảnh mẹ hắn nằm trên một vũng máu, khuôn mặt đầy nước mắt của mẹ đập vào mặt hắn... Hắn không muốn nghĩ nhiều nữa. Hắn sợ khi nghĩ về người mẹ quá cố thì hắn sẽ lại nổi giận và có thể giết cả ông. Tốt nhất là không nên nghĩ nhiều quá sẽ khiến mọi chuyện phức tạp.
Sau khi tắm xong, hắn bước đến bàn làm việc và bắt đầu giải quyết mớ lộn xộn trong công ty. Nếu không phải hắn muốn báo thù cho mẹ thì hắn đã không lập ra cái công ty này để rồi bây giờ ngồi mà giải quyết.
Cốc...cốc...cốc...
- Ai vậy ? - Hắn nói khi có người gõ cửa
-Là tôi. Sun đây. Tôi đem ngước lên cho cậu đây. Tôi mở của vào nhé. - Nó nghe hắn hỏi thì vội nói.
- Không cần, tôi tự ra lấy. - Hắn nói rồi đi ra mở cửa
Hắn mở cửa ra:
- Thưa thiếu gia, tôi đem nước lên cho cậu đây. - Một giọng nói con gái ở ngoài nói vọng vào. - Đập vào mắt hắn là bộ dạng nhếch nhác của nó. Nó mặc một chiếc quần sọc ngắn cộng thêm chiếc áo thun in hình Doraemon. Khuôn mặt thì lấm lem bột mì, tóc cột đuôi ngựa nhìn rất là trẻ con. Hắn lắc đầu bó tay về bộ dạng của nó. Thật không hiểu nó đang nghĩ gì nữa.
Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào người mình thì nó ái ngại lấy tay quơ quơ trước mặt hắn. Hắn quay mặt đi nơi khác để che dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.
- Tôi đem nước lên cho cậu đây. - Nó lên tiếng trước.
- Ai làm ? - Hắn hỏi.
- Là lão phu nhân làm. Lão phu nhân nhờ tôi đem lên cho cậu. - Nó đem ly sữa đến trước mặt hắn rồi nói.
Hắn không nói gì chỉ giật lấy ly sữa trên tay nó rồi bỏ vào phòng đóng cửa lại. Nó thiệt là bó tay với cái kiểu vô phép vô tác của hắn. Hắn nói một lời cảm ơn thì tổn hại kinh tế nhà hắn thì phải. Nó tức giận bước về phòng và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ phục vụ cho một tên không biết lễ độ như hắn nữa.
Còn hắn, hắn bước vào phòng, đóng cửa lại rồi tiếp tục giải quyết công việc. Đang vật lộn với cái mở hợp đồng, giấy tờ thì có điện thoại gọi đến. Hắn nhìn lên màn hình điện thoại có hiển thị lên cái tên Rin.
- Chuyện gì ? - Hắn lạnh lùng.
-......
- Được rồi.
-......
- Anh đến liền.
Đó là tất cả cuộc nói chuyện điện thoại của hắn và Rin. Sau khi nghe điện thoại xong, hắn vào trong phòng thay đồ rồi bắt đầu đi đâu đó. Vừa bước tới đại sảnh thì đã nghe tiếng nói hắn kêu lại.
- Chuyện gì vậy ạ ? - Hắn quay lại hỏi.
- Con đi đâu vậy ? Tối rồi đứng ra ngoài nữa, nguy hiểm lắm. - Nội hắn lo lắng.
- Nội đừng lo, con ra ngoài một tí rồi về. - Hắn trấn an nội.
- Hãy để nội kêu con bé Sun đi với con nha. Sun ơi. - Nội hắn nói rồi kêu nó ra.
- Không cần. - Hắn lạnh lùng.
- Có chuyện gì vậy ạ ? - Hắn vừa nói xong cũng là lúc nó bước ra.
- À, con đi theo Moon nha.
- Đi đâu ạ ?
- Ta cũng không biết nữa. Con cứ đi theo nó là được.
- Con không cần. - Nãy giờ hắn mới lên tiếng.
- Con đi như vậy ta không yên tâm. Cho Sun đi với con đi nha.
- Không.
- Coi như ta cầu xin con đi cũng được. Chẳng lẽ còn muốn bà già này cứ ở nhà thấp thỏm không yên à. - Bà nội hắn ra chiêu.
-Được rồi. Con đồng ý. - Hắn suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. - Đi thôi.
Nói rồi hắn đi trước, nó te te theo sau.
Ra tới xe, hắn mở cửa sau cho nó lên còn hắn ngồi ở vị trí lái. Hắn phóng với tốc độ ánh sáng trên đường, nó ngồi ở sau tái xanh mặt cứ la hét điên cuồng làm hắn nhức cả đầu. Sau khi chạy xe khoảng 5 phút thì tới một tòa cao ốc, hắn bước vào trước, nó đi nép sau lưng hắn. Hắn đi tới đâu thì mọi người đều cúi chào hắn tới đó. Nó thì cứ ngơ ngác trước nội thất của tòa cao ốc này và cả sự kính nể của mọi người đối với hắn. Hắn và nó cứ đi cho đến khi trước mắt hiện ra một căn phòng. Hắn mở cửa ra rồi bước vào, nó cũng bước vô theo.
Bên trong căn phòng có một bộ bàn ghế sa-lông, một cái ti vi màn hình phẳng, nhà vệ sinh, giường ngủ, nhà bếp.... Cái gì cũng không thiếu. Cứ như đây là một căn nhà nhỏ chỉ vẻn vẹn có 10 m vuông.
- Cô ngồi đây đợi tôi giải quyết xong công việc sẽ đến đón. Còn cô, chăm sóc cô ta cho tử tế vào. - Hắn nói với nó rồi quay qua căn dặn cô nhân viên đứng bên cạnh hắn.
- Tôi sẽ đi cùng với cậu. - Nó đề nghị.
- Cô ở đây. - Hắn gằn từng chữ như để cảnh cáo.
- Nhưng lão phu nhân đã kêu tôi phải đi với cậu. - Nó sợ hãi khi thấy thái độ của hắn.
- TÔI KÊU CÔ Ở ĐÂY...... - Hắn gần như hét lên.
- Đư....được...rồi. Ở đây là được chứ gì. - Nó sợ hãi chạy lại cái ghế sa-lông rồi ngồi xuống.
Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi. Vừa đi, hắn vừa lấy cái mặt nạ màu đen trong túi đeo vào. Thật ra lúc này hắn không muốn nổi giận với nó nhưng mà nó cứ không chịu nghe lời hắn nên hắn mới tức giận vậy thôi. Hắn đi cho đến khi trước mắt hiện ra một cánh cửa màu đen, trên cánh cửa có ghi "Phòng họp R.I.P". Hắn mở cửa ra rồi bước vào.
Bên trong, mọi người thấy hắn bước vào thì đứng dậy chào hắn. Hắn đi đến chỗ ngồi cao nhất dành cho mình rồi ngồi xuống, phía bên tay phải hắn là Khôi, tay trái là Nguyên Nguyên và Gia Long. Mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi xen một chút lo lắng. Thấy hắn đã ngồi xuống thì mọi người cùng ngồi vào vị trí của mình. Sau khi mọi người đã ổn định, không còn một tiếng ồn nào thì Rin ở trên bục cầm micro lên và nói:
- Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay, chúng tôi tổ chức ra cuộc họp này là để chào mừng chủ tịch của chúng ta đã trở lại... Chủ tịch Moon.
Sau tiếng nói của Rin là một tràng pháo tay nhiệt liệt của 100 người lãnh đạo bằng R.I.P. Hắn đứng dậy, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, chỉ khẽ cúi đầu nhẹ một cái.
- Ngoài việc chào đón chủ tịch của chúng ta trở lại thì tôi còn một việc khác muốn thông báo. Sẽ có một người gia nhập bang của chúng ta.
Tiếng xì xào,bàn tán ngày một lớn sau câu nói của Rin.
- Có người gia nhập sao ? - Một người trong số các vị lãnh đạo ở đây lên tiếng.
- Không biết người đó như thế nào ? - Người khác thắc mắc.
- Chủ tịch Moon cho người đó gia nhập à ?
Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tất cả những người ở đây chỉ trừ tụi hắn. Hắn là một người khó tính, vì vậy việc lựa chọn người nhập bang rất khắt khe. 100 người ở đây đều là những nhân tài do chính tay hắn đào tạo. Họ còn nhớ lúc hắn tuyển dụng họ rất khó. Hàng ngàn người đến đăng kí nhưng hắn chỉ chọn lấy 5 người tài giỏi nhất. Hắn cứ tổ chức tuyển dụng cho đến khi đủ 100 người chính là những người ở đây. Những người tài giỏi nhất đều nằm trong tay hắn rồi vậy thì còn ai gia nhập băng nữa đấy.
- Xin mời chủ bang Snow.
Bảo Duy bước vào trước sự ngạc nhiên của mọi người. Một lần nữa, vòng xoay bình luận nổi lên...
- Chủ bang Snow không phải là kẻ thù của chúng ta sao ?
- Đúng vậy. Tại sao chủ tịch lại cho cậu ta vào đây.
- Để giải đáp thắc mắc của mọi người. Tôi xin thông báo bang Snow sẽ xác nhập vào bang R.I.P và bang chủ Snow là Bảo Duy sẽ là người của bang R.I.P. - Sau tiếng nói của Rin là một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón thành viên mới của R.I.P.
Và họ đã biết nguyên nhân tại sao Bảo Duy lại được vào đây. Chắc là vị chủ tịch trẻ này đã thu phục được thêm một người nữa rồi. Cứ mỗi tháng là lại có vài ba người nhập bang nhưng chỉ là thuộc hạ mà thôi, không phải thủ lĩnh như 100 người ở đây.
- Chào mừng bang chủ Snow gia nhập R.I.P. - Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đứng lên vào nói. Mọi người thấy người đàn ông đó nói như vậy thì cũng nói theo. Rin dơ tay lên tỏ ý im lặng.
- Bây giờ thì xin mời Bảo Duy lên phát biểu.
Bảo Duy bước lên bục thay thế cho Rin rồi nói:
- Cảm ơn mọi người đã tiếp đón tôi nồng hậu như vậy. Bây giờ tôi đã là người của R.I.P vậy thì mọi người cứ gọi tôi lên Jen đi. - Bảo Duy nói xong cười một cái rõ tươi.
- Được rồi. Mọi việc đã xong, tôi về. - Bây giờ tảng băng nghìn năm mới lên tiếng. Nói là làm, hắn đứng dậy và bước đi. Mọi người vội cúi người xuống chào hắn cho đến khi bóng hắn khuất dần sau cánh cửa. Hắn đi rồi thì mọi người ai đi làm việc nấy chỉ còn lại Nguyên Nguyên, Khôi, Gia Long và Bảo Duy.
Nó hết ngồi xem ti vi, chơi máy tính, vọc thứ này thứ kia để giết thời gian nhưng sao mà chán quá.
- Chị lại đây chơi với em đi. - Nó quay sang cô nhân viên đang đứng bên cạnh nói.
- Không được. Em cứ chơi đi. Chị đứng đây được rồi. - Cô nhân viên cười tươi nói.
Cạch...
Cánh cửa mở ra, hắn bước vào.
- Cậu về rồi sao. Hay quá.... - Thấy hắn, nó mừng rỡ chạy lại.
- Về thôi. - Hắn nói rồi đi trước để lại nó đơ như cây cơ. Con người này lúc nào cũng vậy...Haizz. Bó tay.
Về đến nhà, vừa thấy hắn thì nội hắn đã chạy đến hỏi hắn đủ điều làm hắn nhức cả đầu. Sau một lúc hỏi đủ thứ, hắn cũng đã được nội tha cho về phòng. Hắn vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ và đánh một giấc.
Còn nó, nó về phòng mình rồi bắt đầu học bài. Cả buổi đi với hắn , nó còn chưa làm bài tập. Bây giờ phải chiến đấu với đấu với đống bài tập này. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nó tập trung vào cuốn sách ngữ văn thì hình bóng hắn lại hiện lên trang sách. Hình ảnh lạnh lùng, tức giận của hắn cứ hiện lên làm nó không thể nào học được và thế là nó quyết định ngủ cho khỏe. Bài tập mai dậy sớm làm cũng được.
Tít...tít...tít...
Cái đồng hồ báo thức cứ kêu lên làm nó không tài nào mà ngủ được. Cầm cái đồng hồ lên và....
- Cái gì ? 7h kém 20. Chết rồi, trễ học rồi. - Nó cứ chạy xốn xáo tìm áo quần và rối nó bước ra trong bộ đồng phục trường Moon. Nó chạy ra đại sảnh với tốc độ ánh sáng. Vừa ra tới nơi thì nó đã thấy hắn đứng đó cùng nội hắn.
- Sun, con chưa đi học sao ? - Nội hắn quay lại thì thấy nó.
- Dạ... Tại hôm nay con dậy muộn. - Nó ngại ngùng nói.
- Thôi được rồi. Con đi với Moon đi không thôi trễ. - Nội hắn đề nghị.
- Con không thích. - Hắn từ chối nói.
- Nhưng bây giờ đã trễ rồi mà. - Nội hắn.
- Không là không. - Hắn lên tiếng chắc nịch.
- Đi mà. - Nội hắn nài nỉ.
- Thôi khỏi cũng được. Con đi bộ được rồi. - Bây giờ nó mới có dịp lên tiếng.
- Không được. Bây giờ đã trễ rồi còn đâu. Con mà đi bộ thì thể nào cũng bị nhốt ở ngoài cổng. Còn nếu đi với Moon thì bảo vệ mới cho vào. Moon, bây giờ ta ra lệnh con phải chở Sun đi. - Nội hắn nói với nó rồi quay sang ra lệnh cho hắn.
- Đã nói là không thích mà. - Hắn gần như là hét lên.
- Con mà không cho Sun đi cùng thì hôm nay đừng hòng ra khỏi nhà. - Nội hắn đe dọa.
- Thôi được rồi. Đi thì đi. - Hắn miễn cưỡng nói.
Nó và hắn bước vào trường trước con mắt của mọi người. Nữ sinh thì nhìn nó bắng ánh mắt hình viên đạn còn nam sinh thì nhìn hắn khinh bỉ. Chắc là ghen tỵ với hắn đó mà.
Hắn không liếc mắt nhìn bọn họ dù dù chỉ một cái mà đi thẳng vào trong lớp học. Còn nó thì lủi thủi đi sau hắn. Vừa bước vào lớp là đã thấy ngay cái bản mặt của Gia Long cười tươi rói nhìn hắn và nó rồi. Hắn bước đến chỗ Khôi, Long và Nguyên đang đứng rồi nói:
- Ra sân sau gấp.
Ba chàng dường như đã biết trước được sự việc nên không có gì là ngạc nhiên cả, chỉ lẳng lặng đi theo hắn ra ngoài. Còn tụi nó thì khó hiểu nhìn theo.
- Không biết lại có chuyện gì nữa đây. Sao dạo này anh Khôi nhiều bí mật quá vậy ? - Trúc nghi ngờ nói.
- Kệ đi. - Nhi lên tiếng.
- Ừ kệ. Ủa, Uyên, mày đến khi nào vậy ? - Bây giờ Trúc mới để ý đến sự hiện diện của nó.
- Lúc Phi vào. - Nó vừa ngồi vào chỗ vừa trả lời.
- Xuống căn tin đi. Tao đói quá. - Trân xoa bụng nói.
- Ukm. Mày đi không Uyên ? - Nhi quay qua hỏi nó.
- Không, Uyên phải làm bài tập. - Nó trả lời.
- Ukm, vậy thôi. Tụi tao đi đây. - Trúc nói xong thì bước đi.Nhi và Trân cũng theo sau.
`````````````Ở sân sau học viện`````````````````
- Tụi tao không muốn mày vừa về nước đã phải giải quyết mấy chuyện này. - Nguyên Nguyên lên tiếng khi hắn đối diện với cậu.
- Bây giờ mày muốn phạt tụi tao như thế nào ? - Gia Long hỏi khi thấy hắn mãi không nói gì.
- Phục vụ. - Hắn nhàn nhạt trả lời.
- Ở đâu ? - Khôi kiệm lời.
- Căn tin. - Hắn dửng dưng.
- Cái gì ? Mày muốn tụi tao phục vụ cho tụi học sinh trường này ? - Gia Long gần như hét lên.
- Không sai. - Vẫn thái độ đó, hắn khoanh tay nói.
- Không còn hình phạt khác sao ?
- Không.
- Vậy thì tụi tao đành phải chịu thôi.
- Được rồi. Vào lớp thôi.
Đó là tất cả cuộc nói chuyện của tụi hắn. Hắn phạt Khôi, Nguyên vì cái tội tự quyết định đi giải cứu Gia Long mà không thông báo với bang chủ. Còn Gia Long bị phạt vì cái tội tự tiện quyết định đi gặp bang Snow mà không thông báo cho người trong bang.
Luật của R.I.P đã nói rất rõ ràng là không được tự tiện quyết định khi không họp bang hay không thông báo với bang chủ mà đã tự mình giải quyết. Nhưng tới nay đều đang bị phạt. Và hình phạt là do chủ tịch hay những người trong bang họp lại rồi đưa ra quyết định. Và hình phạt cho những hành động trên là: Phải xuống căn tin làm phục vụ cho tất cả các học viên trong học viện.
Tụi hắn lên tới trước cửa lớp thì gặp tụi nó đi căn tin về nên cùng nhau vào lớp luôn. Sau khi ổn định ai vào chỗ này thì có Lily bước vào. Hắn lại nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt và cả giọng nói này của cô đều rất giống.Giống đến độ đau lòng.
"Có phải là mẹ về với con không?" - Dòng suy nghĩ này cứ lấn át tâm trí hắn cho đến khi cô Lily lên tiếng kéo hắn về thực tại.
- Em bị sao vậy ? - Cô Lily bước xuống bàn hắn rồi nói.
Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng quay mặt ra nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn không muốn nhìn cô Lily để hy vọng thật nhiều rồi sau đó lại thất vọng. Hắn muốn tránh mặt cô để không lầm tưởng đó là mẹ mình.
Khôi thấy biểu hiện của hắn thì như hiểu ra vấn đề. Lúc đầu cậu, Nguyên và Long cũng lầm tưởng đó là mẹ nhưng sau một hồi tiếp xúc thì cậu cũng nhận ra điểm khác nhau giữa cô và mẹ.
Khôi khẽ quay qua chỗ cô rồi nói:
- Phi không sao đâu, cô đừng lo.
- Ukm. - Nói rồi cô bước lên bảng bắt đầu bài học mới.
Hai tiết học trôi qua trong sự lo lắng của Khôi, Nguyên và Long. Bây giờ đã đến lúc họ phải chịu hình phạt do hắn đề ra. Thật là khủng khiếp khi nghĩ đến cái cảnh tượng huy hoàng trong căn tin. Phải làm sao đây ?
- Xuống căn tin đi. - Hắn nhắc nhở ba chàng.
Nghe giọng nói lanh băng cảu hắn,ba chàng lật đật đi xuống.
- Hay là chúng ta trốn đi. - Long đưa ra ý kiến.
- Không được. Thằng Moon sẽ phát hiện ngay thôi. - Nguyên Nguyên lắc đầu.
- Vậy bây giờ phải làm sao đây ? Tao không muốn phải phục vụ cái đám mê trai đó. - Gia Long nghĩ đến cảnh tượng trong căn tin mà khẽ rùng mình.
- Chịu thôi. Chúng ta không có sự lựa chọn. - Khôi nói rồi đi thẳng xuống căn tin. Long và Nguyên thấy vậy cũng bước theo sau.
Cảnh tượng trong căn tin thật hỗn loạn. Người này chen người khác, xô đẩy lẩn nhau. Chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "Khủng khiếp". Mà nguyên nhân cho sự hỗn loạn này là:
- Ê, tao nghe nói. Hôm nay 3 prince của chúng ta làm phục vụ phải không ? - Nữ sinh 1.
- Ukm, tao cũng nghe nói vậy. - Ns 2.
- Cái gì ? Ba prince của chúng ta làm phục vụ ? - Ns 3 đi ngang qua nghe hai người kia nói vậy thì hét lên.
- Ukm.
- Ở đâu vậy ?
- Căn tin đó.
- Vậy đi thôi. Tôi cũng muốn được ba prince phục vụ.
- Ukm đi thôi.
-----------------TẠI CĂN TIN------------------
- Áaaaaaaa. Anh Moon kìa. - Một nữ sinh thấy hắn ngồi ở góc bàn thì hét lên. Phong cách ngạo nghễ khiến bao nhiêu trái tim của nữ sinh tan ra. Hắn ngồi dựa ra ghế. Hai chân gác lên bàn, tay cầm cái ipod, mắt nhắm hờ. Trên bàn còn có thêm ly cafe đen. Hắn như vậy thì khỏe rồi. Còn Khôi, Nguyên và Long thì khổ hết sức. Cứ chạy tới chạy lui, đi chỗ này đến chỗ khác nhìn đến tội nghiệp.
Gia Long thì bị các nữ sinh kêu đến gọi đồ ăn làm cậu đi không biết bao nhiêu vòng.
- Anh Yic, cho em một sanwich nha. - Một nữ sinh nói rồi đá lông nheo với Long khiến chàng ta chạy mất dép.
Sau một lúc lấy đồ ăn, Long quay lại chỗ nữ sinh đó.
- Của bạn đây. - Long đưa sanwich bỏ lên bàn rồi nói.
- Em cảm ơn anh Yic. - Vừa nói, nữ sinh vừa vuốt tay Long khiến cậu cảm thấy ghê tởm.
- Hihi... - Long cố gượng cười một cái rồi chạy không thấy tăm hơi luôn. Mà chính xác là chạy vào washington city rồi nôn tháo thốc. Thiệt là tội nghiệp Long quá.
Nguyên Nguyên cũng chẳng đỡ hơn gì Long. Cậu bị nữ sinh lôi kéo đến nổi đứt luôn hai nút áo ở trên cùng để lộ ra bờ ngực săn chắc khiến các nữ sinh trầm trồ cả lên. Cậu cứ bị người này đến người khác lôi kéo đến nổi gần ngất luôn. May mà có Trúc giải cứu kịp thời.
Người đỡ nhất vẫn là Khôi. Cậu mang bộ mặt lạnh băng khiến các nữ sinh không dám đến gần mà chỉ dám kêu cậu đến để ngắm nhìn mà thôi.
Cuối cùng giờ ra chơi cũng kết thúc. Hình phạt của tụi hắn cũng dừng tại đây. Tiếng trống vào lớp như vị cứu tinh cứu ba chàng khỏi cái tụi mê trai này. Ba chàng thở phào nhẹ nhỏm rồi đi vào lớp.
Khôi, Nguyên và Long đang đi thì bị Trúc chặn ngang.
- Chuyện gì vậy Kanna ? - Khôi thấy Trúc thì vội hỏi.
- Em có chuyện muốn gặp riêng Zic thôi. Không có gì đâu anh. - Trúc nói xong kéo Nguyên Nguyên đi trước sự ngỡ ngàng của Khôi.
- Bây giờ thì thực hiện lời hứa đi. - Vừa ra tới sân sau thì Trúc vội nói.
- Ukm. Chuyện là.... - Nguyên Nguyên kể lại luật của bang R.I.P cho Trúc nghe. Vì lúc nãy Trúc đã cứu Nguyên khỏi cái đám háu trai đó nên đổi lại là Nguyên Nguyên phải cho Trúc biết vì sao Khôi, Nguyên và Long phải làm phục vụ cho căn tin. Sau khi nghe Nguyên kể xong, Trúc gần như là hét lên.
- Hả...Cái gì ? Mấy anh là phó bang R.I.P. - Trúc gần như là hét lên.
- Nhỏ nhỏ thôi. Mọi người nghe hết bây giờ. - Nguyên Nguyên vừa nói vừa bịt miệng Trúc lại.
- Ukm. Vậy mấy anh từ khi nào vào bang R.I.P vậy ? - Trúc thắc mắc hỏi.
- R.I.P là do Moon lập ra. Tụi tui chơi với hắn từ nhỏ nên tụi tui được làm bang phó. - Nguyên Nguyên giải thích. - Cô là em thằng Nic mà không biết sao ? - Nguyên Nguyên hỏi ngược lại.
- Ờ thì.... Anh Nic không nói thì sao mà biết. - Trúc nói xong rồi bỏ đi để lại Nguyên đứng đơ ở đó.
Một lát sau, Nguyên Nguyên cũng đi vào lớp luôn. Những tiết học bắt đầu trong sự mệt mỏi của Khôi, Nguyên, Long và sự hứng thú của Trúc.
Chương 10: Nước Mắt Của Ác Quỷ.
- Ê con nhỏ kia là ai vậy ? - Một cô gái đi đường hỏi cô bên cạnh khi nhìn thấy một nữ sinh chạy xe đạp trên đường.
- Tao không biết nữa. Mà nó mặc đồng phục trường Moon kìa. Lẽ nào nó học tại đó. Mà học tại Moon sao lại đi xe đạp ? - Girl 2 hùa theo.
- Chắc là được học bổng rồi. Nghèo mà bày đặt vói cho cao. - Girl 1 khinh bỉ.
- Ừ, đúng là trèo cao mà. - Girl 2 liếc nữ sinh kia rồi nói.
- Liên quan đến các cô chắc. - Nữ sinh bị đem ra làm tiêu điểm cho mọi người lên tiếng.
- Ừ thì không liên quan. Chỉ thấy ngứa mắt thôi. - Girl 1 khinh khỉnh nói lại.
- Ai bắt cô nhìn. - Nữ sinh kia nói xong rồi leo lên xe đạp tiếp tục đến trường. Hai cô ả kia bực tức dậm chân rồi bỏ đi luôn.
Nữ sinh kia vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Đã 6h45' rồi, nữ sinh kia hoảng hốt chạy với tốc độ "bàn thờ". Đang chạy thì chiếc điện thoại kêu lên, cô nàng lấy điện thoại ra nghe mà quên mất mình đang chạy xe. Đúng lúc có một chiếc xe con chạy đến và... Chuyện gì nên xảy ra thì nó cũng xảy ra... Hiện trường bây giờ là.
Một chiếc xe đạp nằm chỏng trơ giữa đường và một cô gái với tư thế chụp ếch, bên cạnh là một con Bugatti Veron. Nữ sinh kia đứng dậy, xoa xoa tay rồi tiến thẳng đến chỗ chiếc xe đang đậu và hét to:
- Bước xuống cho tôi.
Nữ sinh kia vừa nói xong. Từ trên xe,một chàng trai bước xuống. Vẻ hào hoa của chàng trai làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó như chết đứng và không ngoại trừ nữ sinh đó. Mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt to tròn màu xanh trời. Đúng là một thiên thần sống.
- Có chuyện gì sao ? - Câu hỏi của chàng trai như kéo mọi người trở về thức tại.
- Anh còn hỏi sao. Không lẽ anh không biết là xe của anh đã đụng trúng tôi. - Nữ sinh tức giận nói.
- Có chuyện đó sao. Tôi không biết. - Chàng trai ngơ ngác hỏi lại. Thái độ bất cần đời khiến cho nữ sinh kia càng tức giận hơn.
- Anh còn giả vờ không biết. Vậy anh nghĩ tôi nói dối.
- Không hẳn. - Nói xong,chàng trai kia lên xe và phóng đi mất. Trước khi đi còn quang lại một cọc tiền khoảng 5 triệu rồi nói.
- Đây coi như là tiền bồi thường thiệt hại. Lần sau có muốn làm quen với tôi thì tìm cách khác đi. Cách này của cô, tôi gặp rất nhiều rồi đó. Tôi đi đây.
Nữ sinh kia như chết lặng khi nghe chàng trai đó nói. Sau khi đã tiêu hóa hết những gì đã nghe. Nữ sinh kia mới hét vói theo con siêu xe.
- Đồ khùng. Anh bị bệnh hoang tưởng à.
"Đúng là xui xẻo mà. Sáng nay toàn gặp thứ gì đâu không à." - Nữ sinh kia vừa đón taxi vừa lẩm bẩm.
Chiếc xe đạp của cô đã bị tông cho hư luôn rồi nên bây giờ phải vác cái xác mà đi đón taxi. Trước lúc đi học, cô đã tự giương ngực nói với ba mình là kể từ hôm nay, cô sẽ đi học bằng xe đạp để bảo vệ môi trường và cho ba thấy cô không ỷ lại vào gia đình. Nhưng mà bây giờ chỉ vì cái tên chết bầm đó mà cô phải thất hứa với baba yêu vấu rồi.
Cuối cùng, cô cũng đón được một chiếc taxi và bắt đầu sự nghiệp đến trường mới. Trên xe, cô không ngừng chửi rủa cái tên đã làm cho cô thành ra nông nổi này khiến cho ai đó hắt xì mà muốn bệnh luôn.
Sân trường học viện Moon như muốn thành cái chợ chỉ vì tất cả các học sinh trong trường đều ùa ra ào ạt khi nghe tin nam ca sĩ nổi tiếng toàn thế giới "Thiên Minh" trở về.
Những tiếng bàn tán ngày một lớn hơn cho đến khi trước mắt họ là một con Bugatti Veron thắng lại. Từ trên xe, một nam thiên thần bước xuống. Tất cả các học viên trong học viện đều hét lên hai chữ "Thiên Minh".
Thiên Minh không thèm đếm sỉa đến tiếng hò hét của các học sinh trong trường mà đi thẳng về phía phòng hiệu trưởng. Tất cả các học sinh trong trường hụt hẫng khi bị thần tượng thứ hai bơ một cái rất chi là đẹp. Bây giờ họ chỉ còn biết chờ đợi thần tượng đứng đầu bảng xếp hạng quý tộc là Dương Lâm Hoàng Phi mà thôi.
Trong bảng xếp hạng quý tộc, đứng đầu là cái tên đã quá quen thuộc với các học sinh trong trường rồi.
1. Dương Lâm Hoàng Phi.
2. Vương Thiên Minh.
3. Hoàng Thiên Thiên.
4. Lâm Khắc Thiên Khôi.
5. Trương Hoàng Nguyên Nguyên.
6. Lâm Khắc Thiên Trúc.
7. Hàn Hoàng Nhi.
8. Phan Minh Gia Long.
9. Hoàng Thiên Bảo Trân.
10. Nguyễn Hoàng Kỳ Nam.
----------------TẠI PHÒNG HIỆU TRƯỞNG----------
Thiên Minh mở cửa bước vào mà không thèm báo hiệu cho hiệu trưởng biết. Cậu cứ như là một con ma bước nhẹ từng bước đến bên hiệu trưởng và:
- Chào chú. - Giọng nói nhẹ nhàng của cậu làm hiệu trưởng giật mình mà hét lên.
- Ahhhhhhhh....Maaaaaa... - Hiệu trưởng hét với công suất lớn nhất.
- Con đây mà chú. - Thiên Minh lại lên tiếng lần nữa.
- Rym hả con. Sao con về mà không báo cho chú một tiếng. - Hiệu trưởng Trần vui vẻ ôm chầm lấy Thiên Minh hay còn gọi là Rym.
- Con mới về thôi. Chú cho con quậy ở đây nha. Con hết muốn đi Mĩ rồi. - Thiên Minh nũng nĩu nói.
- Cái thằng này. Con về đây ba mẹ con có biết không. - Hiệu trưởng véo mũi cậu một cái rồi nói.
- Tất nhiên là không rồi. Con trốn về. Chú nhớ phải giữ bí mật cho con đó. Con về đây là để tìm một người. - Thiên Minh hơi buồn khi nhắc đến người con gái đó. Người con gái mà cậy yêu say đắm.
- Tìm người yêu chứ gì. Được thôi, chú sẽ giữ bí mật. Nhưng con hứa là không được quậy đâu đó. - Hiệu trưởng nhìn cậu nghi ngờ. Với cái tính lóc chóc như con nít của cậu thì có lẽ cậu sẽ quậy cho tanh bành cái trường này mất.
- OK... Con hứa mà. - Thiên Minh vui cười trở lại và nói chuyện tiếp với hiệu trưởng.
Đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa. Hiệu trưởng mời người gõ cửa vào. Chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn xem là người nào thì đã nghe cái giọng nói rất chi là quen thuộc. Quen thuộc đến nổi mà hiệu trưởng chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho rồi.
- Chú à. - Giọng nói trong trẻo của một người con gái cất lên. Cái giọng nũng nĩu này thật sự là không thể nào sai được.
- Trời ơi. Ác mộng. - Hiệu trưởng hoảng hốt kêu lên khi thấy cô gái đó.
- Là cô sao. - Thiên Minh nói khi nhận ra đây là cô gái mà mình đụng trúng.
- Là anh, tên chết bầm. - Cô gái kia tức giận khi nghĩ đên cái chuyện lúc nãy.
- Sao vậy. Hai đứa quen nhau à. - Hiệu trưởng bất ngờ nói. Một đứa quậy, một đứa ỏng ẹo đúng là oan gia mà. Tội nghiệp cho Thiên Minh khi đụng phải bà chằn rồi.
- Không quen. Chỉ là một tên điên mà lúc nãy con gặp ngoài đường. - Cô gái liếc Thiên Minh một cái như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
- Cô... - Thiên Minh cứng họng khi không nói được gì.
- Thôi. Hai đứa im đi. Vy, con đến đây làm gì. - Hiệu trưởng quay qua cô gái tên Vy nói.
- Tất nhiên là để học rồi. Không lẻ đến để đôi co với tên điên. - Vy nhếch mép khi nói về Thiên Minh.
- Cô nói ai là tên điên hả. - Thiên Minh tức giận nói.
- Nói ai thì tự mà hiểu. - Vy cười cười nói.
- Cô... - Lần thứ hai Thiên Minh bị hạ võ mồm bởi con nhỏ này.
- Hai đứa thôi dùm đi. Có biết là khổ cái thân già này không hả. - Hiệu trưởng lên tiếng ngăn chiến tranh bùng nổ.
- Nể mặt chú, con sẽ nhịn. - Thiên Minh hất mặt nhìn Vy.
- Cãi không lại nên nói vậy chứ gì. - Vy bĩu môi nói.
- Con có thôi đi không Vy. - Hiệu trưởng tức giận nói. Vy thấy thái độ của chú mình thì không dám nói gì thêm. Ngồi im một chỗ không dám nhúc nhích luôn. - Vy, Minh. Hai con học lớp 11MOON VIP đó. Về lớp đi. - Hiệu trưởng tiếp lời.
- Dạ. Bye chú. - Đồng thanh tập một.
- Ai cho cô/anh nói theo tôi. - Đồng thanh tập hai.
- Hứ. - Cả hai liếc nhau một cái rồi mệnh ai nấy đi. Mỗi người đi một hướng mà không thèm quay lại nhìn. Hiệu trưởng thấy thái độ của cả hai thì bụm miệng rồi lắc đầu bó tay vì độ trẻ con của cả hai.
Tuy cả hai đường ai nấy đi nhưng đều có chung một đích đến đó là phòng học 11MOON VIP nên cả hai lại gặp nhau ở trước cửa lớp học. Vy thì liếc Minh một cái cháy cả mặt, còn Minh thì không thèm nhìn Vy lấy một lần. Cả hai cứ tiếp tục duy trì không khí đó cho đến khi có Lily bước đến bên cạnh rồi nói:
- Hai em là học sinh mới phải không ? - Cô Lily nhẹ giọng hỏi.
- Vâng. Em là học sinh mới, con bạn đó thì em không biết. - Vy liếc xéo Minh một cái làm Minh cảm thấy ớn lạnh..
- Ừ, thôi. Hai em đợi cô vào ổn định lớp rồi hai em vào sau nha. - Cô Lily thấy tình hình không ổn thì vội nói.
- Dạ. - Cả hai đồng thanh.
Thấy cô bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào hỏi cô như mọi ngày. Sau những tiếng chào hỏi. Cô Lily lại nhẹ nhàng lên tiếng:
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.
Sau câu nói của cô Lily, mọi người như đã biết trước được nên không ai lấy làm ngạc nhiên. Chỉ có một vài tiếng nói chuyện nhỏ. Thấy không khí khác thường, cô lấy làm ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cô cũng tạm gác nghi ngờ của mình qua một bên và mời hai học sinh mới vào.
- Hai em vào đi. - Cô Lily đi ra ngoài cửa rồi nói.
Một nam một nữ bước vào, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng tất cả các học sinh trong lớp như chết lâm sàng trước vẻ đẹp của đôi nam nữ này. Nữ sinh thì hò hét, lấy điện thoại ra chụp Thiên Minh khiến cậu muốn xỉu luôn. Còn nam sinh thì không dám làm gì vì họ biết ác quỷ đang ở đây, không thể làm ồn, chỉ có đám nữ sinh kia thấy trai đẹp là quên cả điều đơn giản đó.
Đúng như những gì nam sinh trong lớp đang nghĩ. Ác quỷ nổi giận khiến cả lớp ai nấy tái mặt xanh luôn. Hắn đứng lên rồi nói với chất giọng lạnh băng vốn có của mình:
- Im ngay. - Chỉ với hai chữ mà khiến cho không khí nhộn nhịp trở thành u ám hẳn. Thiên Minh đứng trên bục bảng khẽ nhếch mép. Cậu cuối cùng cũng đã gặp được đối thủ nặng kí của mình. Cậu bước đến bên cạnh chỗ hắn đang đứng và nói:
- Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu, DƯƠNG LÂM HOÀNG PHI.
Thiên Minh hét to tên của hắn khiến khuôn mặt đang bình thường trở thành khuôn mặt trắng bệch, lạnh băng không có một sự sống. Ánh mắt bình thường đã tím nay lại càng tím hơn. Ác quỷ nổi dậy, các học sinh trong lớp thì muốn ngất vì hết hồn. Nhìn hắn bây giờ thật đáng sợ. Khôi thấy tình hình không ổn thì vội chạy đến chỗ hắn đang đứng thì thầm nhỏ:
- Mày bình tĩnh lại đi. Yun không muốn nhìn thấy mày như vậy đâu. - Khôi bình tĩnh nói.
Dường như nghe đến cái tên Yun hắn mới trở lại bình thường. Hắn bước đến chỗ Thiên Minh và nắm lấy cổ áo Thiên Minh rồi nói:
- Cẩn thận lời nói. - Nói xong, hắn bỏ Thiên Minh ra rồi đi thẳng ra ngoài.
Thấy hắn đã bỏ đi, cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Ai nói là học chung lớp với idol thì sướng. Toàn là phải chịu tổn thất tinh thần lẫn thể chất. Cô Lily cũng hốt hoảng khi thấy thái độ của hắn. Không ngờ lúc hắn tức giận lại đáng sợ đến như vậy. Ánh mắt hắn như muốn giết người, nhưng ánh mắt đó rất buồn, rốt cuộc là lý do gì đã khiến hắn trở nên như vậy ???
Thiên Minh bình thản bước lên bục bảng rồi nói:
- Tôi là Vương Thiên Minh, gọi là Rym cũng được. - Nói xong, Thiên Minh ném ánh mắt thách thức về phía Khôi và cười đểu một cái khiến Khôi chỉ muốn đến xé xác cậu ta ra thành trăm mảnh.
- Tô...i là Hoàng V...y Vy, mọ...i người c...ứ gọi l...là Ry. - Vy vẫn chưa hết hoảng sợ khi chứng khiến cảnh ngoạn mục lúc nãy.
Nghe đến cái tên Vy Vy, Trân ngẩng mặt lên nhìn. Dường như đã nhận ra người quen, trân bước lên bục bảng và ôm chầm lấy Vy.
- Hello cưng. - Bỏ Vy ra, Trân cười tươi nói. Thấy Trân cười, trái tim ai đó lỗi một nhịp.
- Oh my god, là chị sao. - Vy bây giờ mới nhận ra người chị họ thân yêu của mình.
- Chứ còn ai. - Trân véo má Vy rồi nói.
- Thôi, tất cả về chỗ đi. - Cô Lily không muốn kéo dài cái màn nhận người thân của Vy và Trân nên nói.
- Dạ. Em được tự chọn chỗ ngồi phải không cô. - Vy tinh nghịch.
- Ừ, học sinh mới được ngồi tự do. - Cô Lily bật cười vì độ trẻ con của Vy.
Vy, Trân và cả Minh bước về chỗ của mình. Vy bước lại chỗ nó đang ngồi rồi nói:
- Mình ngồi đây dược không.
Nó đang chăm chú vào quyển sách, khi nghe có giọng nói về phía mính thì nó dời mắt khỏi quyển sách rồi nói:
- Tất nhiên rồi. Mời ngồi. - Nó nở một nụ cười xã giao.
- Chúng ta đã gặp nhau chưa. Nhìn bạn rất quen. - Sau khi ổn định vào chỗ, Vy nhìn nó nghi hoặc.
- Mình nghĩ là chưa. Chắc bạn nhầm người rồi. - Nó cười nhìn Vy.
- Ừ, có lẽ vậy. Bạn không giống chị ấy cho lắm. - Vy cười buồn khi nghĩ đến một người nào đó.
Không khí lại rơi vào im lặng. Minh thì ngồi sau Nhi. Lâu lâu lại nhìn qua nó rồi nhăn trán suy nghĩ. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy nó rất quen, giống người con gái mà cậu tìm kiếm lâu nay. Nhưng nó thì rất xấu xí, còn người đó thì hoàn toàn ngược lại. Cậu lắc đầu để xóa tan mớ suy nghĩ vơ vẫn đó, lấy cái ipod trong cặp ra rồi cậu bắt đầu chìm đắm trong những bản nhạc, bản nhạc của quá khứ.
Sau khi hắn đi ra khỏi lớp. Không hiểu sao đôi chân của hắn cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi trước mắt hắn là một ngôi mộ. Một ngôi mộ màu trắng, xung quanh là những giàn hoa bách hợp rất đẹp.
Hắn bước đến bên cạnh ngôi mộ rồi quỳ xuống, nước mắt khẽ rơi. Đã bao nhiêu năm rồi hắn không hề rơi một giọt nước mắt nào. Người ta bảo hắn là người máu lạnh, không có trái tim, không có nước mắt. Nhưng đâu ai biết rằng, nước mắt của hắn luôn chạy ngược vào trong. Đâu ai biết rằng, trái tim của hắn đã rỉ máu đến chai lì.
Càng nhìn khuôn mặt của cô gái trong hình, hắn càng đau buồn hơn. Cái tên này, khuôn mặt này hắn không ngày nào là không nhớ đến, không đêm nào mà hắn không mơ. Mơ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại trở về với thực tại, trở về với thực tại rồi mới biết đó chỉ là mơ.
Tại sao ông trời luôn luôn bất công với hắn. Hắn đã làm gì sai mà lần lượt những người hắn yêu quý đều bỏ hắn mà đi. Nhiều lúc hắn chỉ muốn chết đi. Chết để lý trí thôi thúc dục. Chết để con tim bớt đau. Chết hai con người có thể hòa làm một. Nhưng người con gái kia lại muốn hắn sống, sống để thay cô chăm sóc cho những người cô yêu quý và sống thay cho phần của cô. Hắn thực sự mệt mỏi.
- Anh mệt lắm em à. Cho anh đến bên em nhé. Anh nhớ em. - Nói xong, hắn lấy trong túi một khẩu súng. Cầm khẩu súng lên chỉa vào trán, hắn lại khẽ nói. - Anh đến với em đây.
Hắn bóp cò, hình ảnh mẹ hiện ra với cây đàn Violon. Bản nhạc thơ ấu Song From Secret Garden vang lên. Hắn cố gắng tìm kiếm nơi phát nhạc trong vô thức. Càng tìm kiếm, tiếng nhạc càng nhỏ dần. Tinh thần hổn loạn, hắn hét to mong có tiếng trả lời:
- Mẹ...Mẹ phải không ?
- Mặt trăng của mẹ. - Từ chân trời, một tiếng trả lời vọng lại. Nghe thấy có người trả lời, hắn vội chạy đi tìm nơi phát ra tiếng nói. Chắc chắn là mẹ rồi. Nhưng mẹ ở đâu ? Tại sao hắn tìm mãi mà không thấy ? Đang cố gắng tìm kiếm thì giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên một lần nữa.
- Đừng tìm mẹ. Mẹ ở một nơi rất xa. Con không thể tìm thấy đâu.
- Mẹ....mẹ cho Phi đi với. Phi mệt lắm ! Phi nhớ mẹ. - Hắn mệt mỏi kêu lên. Nước mắt lại một lần nữa rơi. Vị mặn chát của nước mắt khiến hắn cảm thấy ghét. Cái thứ chất lỏng đó chảy ngày một nhiều hơn khi giọng nói của mẹ hắn từ phía chân trời vọng lại.
- Không được. Con phải sống. Sống cho ba cuộc đời. Một của con, một của mẹ và một của Thiên My. Hãy nghe mẹ, ở nơi nào đó, sẽ có một người con gái khác cần con. Con yên tâm, mẹ sẽ thay con chăm sóc con bé. Mẹ và Thiên My sẽ luôn ở bên con. Con nhớ chứ ? Mẹ yêu con và mẹ sẽ ở bên con mãi...mãi. - Tiếng nói ngọt ngào đó ngày một nhỏ dần, nhỏ dần và biến mất trong khoảng không gian vô tận.
- Mẹ, đừng bỏ Phi. Đừng mà. Phi xin mẹ. Phi cần mẹ mà. Đừng... - Giọng nói cô đơn của hắn cứ trôi theo gió và gửi đến mẹ ở một miền xa xôi khác.
---------------------------------------------------------
- Chá...u hức...tôi s...ao hức...vậy ? Đi..hic hic...gọi b...ác Yen ma...u lên. Phi ơi...hic...hic đừng là..m nội sợ mà...con hic hic. - Giọng nói cùng tiếng khóc của một bà lão vang lên. Bên cạnh bà lão, trên chiếc giường trắng toát, một chàng trai với đôi mắt màu tím đang co giật dữ dội. Người đó không ai khác là hắn.
- Để cháu đi gọi. - Gia Long nói rồi chạy vụt đi mất.
- Phi mày tỉnh dậy đi. - Nguyên nguyên hoảng hốt gọi khi hắn co giật ngày một mạnh hơn.
- Mày tỉnh dậy cho tao. - Khôi nói như ra lệnh.
- Con tỉnh dậy đi. Ba xin con. - Papa hắn quỳ xuống bên cạnh giường hắn. Nguyên Nguyên thấy vậy thì vội đỡ papa hắn đứng lên rồi nói:
- Ba bình tĩnh đi. Phi không sao đâu. Ba đừng như vậy mà. - Nguyên Nguyên nói như muốn khóc.
- Mọi người tránh ra. - Bác sĩ Yen hốt hoảng khi thấy tình hình không ổn của hắn. Tất cả mọi người vội tránh sang một bên cho bác sĩ Yen. Cứ mội lần thấy hắn nhăn mặt đau đớn thì như có hàng ngàn con dao đâm vào tim mọi người.
- Mau đưa vào phòng cấp cứu. Tình hình không ổn rồi. - Bác sĩ Yen ra lệnh cho y tá làm việc hết công suất. Hắn được đưa vào phòng cấp cứu. Mọi người đứng ngoài như ngồi lên đống lửa. Bọn hắn thì cứ đi đi lại lại chóng cả mặt. Ba hắn thì cứ như người mất hồn, ánh mắt xa xăm nhìn vào trong phòng cấp cứu. Còn nội hắn thì đã ngất xỉu và được đưa vào phòng hồi sức bên cạnh.
Nó và ba mẹ nó nghe tin hắn bị bắn thì vội chạy vào bệnh viện với tốc độ ánh sáng. Ngồi trên xe, nó không ngừng cầu nguyện cho hắn bình an vô sự. Không hiểu sao khi nghe tin hắn bị bắn thì nó như chết đứng. Một nỗi lo lắng trong lòng nó nổi lên. Ruột gan nó cứ như bị thiêu đốt.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện M. Cả nhà nó vội chạy ngay vào phòng cấp cứu chỗ hắn đang nằm. Nó thấy không khí nặng nề thì không dám hỏi gì chỉ biết chờ đợi trong vô vọng.
Sau ba tiếng đồng hồ được cấp cứu, cuối cùng cái băng ca hắn nằm cũng được đẩy ra. Mọi người thấy bác sĩ Yen ra thì vội chạy đến hỏi.
- Phi sao rồi ? - Papa hắn lo lắng hỏi.
- Hiện giờ thì đã an toàn. Không có gì đáng lo ngại. Nhưng.. - Yen ấp úng.
- Nhưng sao ? Mày nói đi. - Papa hắn dường như mất bình tĩnh chạy đến nắm lấy cổ áo Yen.
- Nhưng chắc chắn sẽ để lại triệu chứng. - Yen buồn bã nói.
- Triệu chứng sao ? - Papa hắn nhận được cú sốc quá lớn từ Yen nên ông không thể đứng vững được nữa. Thân thễ ông nặng trĩu khiến ông quỵ xuống sàn nhà. Gia Long vội chạy đến đỡ ba hắn đứng dậy rồi hỏi:
- Ba không sao chứ. Ba bình tĩnh đi.
- Khi nào thì Phi mới tỉnh dậy vậy chú ? - Khôi bây giờ mới lên tiếng.
- Chuyện đó thì chú không biết. Nhưng mọi người cứ yên tâm. Tình trạng của nhóc Phi vẫn ổn định. Cái thằng này thiệt là... - Bác sĩ Yen lắc đầu bó tay.
Bác sĩ Yen vừa là bạn của ba hắn vừa là bác sĩ riêng cho gia đình hắn nên cũng có thể coi là một thành viên trong gia đình. Nội hắn xem bác sĩ Yen như là con của mình nên hắn cũng có thể gọi là cháu của Yen. Bác sĩ Yen hết mực yêu thương hắn, lo cho hắn từng tí, coi hắn như con ruột nên khi thấy hắn như thế này Yen cũng rất đau lòng. Lo sợ hắn sẽ bỏ mọi người mà đi.
Không khí một lần nữa lại rơi vào trong im lặng. Hắn đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Mọi người không hiểu sao hắn lại có thể dại dột mà nghĩ đến cái chết nữa.
Nó bước vào phòng bệnh của hắn. Nhìn thấy dây điện quấn chằng chịt trên người hắn mà nó cảm thấy đau lòng. Nó không biết cảm giác này là gì nhưng cái cảm giác này khiến nó cảm thấy khó chịu. Lý trí không cho nó nghĩ đến hắn nhưng con tim lại làm ngược lại.
- Cậu ích kỉ lắm. Tại sao cậu lại suy nghĩ nông cạn như vậy. Cậu không nghĩ khi cậu đi thì nội và ba cậu sẽ đau buồn giống như lúc cậu mất mẹ sao. - Nó lên tiếng trách móc.
- Không hiểu sao tôi lại nói những điều này với cậu nhưng thấy cậu như vậy tôi cảm thấy đau lòng lắm cậu có biết không hả.
Nó lại độc thoại một mình. Nước mắt đã rơi, nó cố ngăn cảm xúc của mình lại nhưng thật khó. Nó cứ ngồi im lặng, không biết từ lúc nào, nó chìm sâu vào giấc ngủ. Nó để đầu của mình lên cánh tay của hắn. Thật yên bình và ấm áp.
Chúc các bạn online vui vẻ !