Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thiên sứ sẽ thay anh bên em - trang 3

Chương 11: Nỗi Lòng Của Một Người Con Gái.

```````````Tại Washington``````````````


- Alo.


- ....


- Sao ạ ? Bang chủ có chuyện gì sao ?


- ....


- Vâng, em biết rồi. Bọn em sẽ về nước ngay.


- ...


- Vâng, bye anh.


Cuộc điện thoại của Rin kết thúc. Cậu bước lại bộ ghế salon, nơi mà Ron, Run, Ran, Ren đang ngồi, cậu thả bản thân rơi xuống. Người thì ở đây nhưng tâm hồn đã ở nơi nao.


- Rin, có chuyện gì vậy ? - Ron ngừng bấm máy tính hỏi.


- Rin, Rin... Mày bị sao vậy ? - Mãi không thấy Rin trả lời, Ran sốt ruột.


- Bang chủ bị bắn. - Rin giật mình trả lời.


- Là ai ? - Ánh mắt của Ren nảy lửa.


- Tự tử. - Rin kiệm lời.


........


Không khí rơi vào im lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng có chung một nỗi lo lắng, hy vọng.


- Anh bị bắn ở đâu vậy ? - Run nhắm mắt nói.


- Não. - Rin như muốn khóc.


Rin rất giống hắn. Lạnh lùng đến tàn nhẫn, ai cản đường tiến của bang thì sẽ phải chết. Chưa bao giờ cậu rơi một giọt nước mắt nào vì ai. Mùi vị đau khổ của thế gian, có cái nào là cậu chưa thử qua. Nhưng tại sao lần này, khi nghe tin hắn bị bắn, tim Rin lại đau như vậy ??? Thật không hiểu nổi.


- Nguy hiểm lắm sao. - Ron lo lắng.


- Có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. - Rin không dám nghĩ tiếp.


- Bây giờ phải làm sao ? - Ánh mắt Ren xa xăm.


- Về nước thôi. - Run đi về phòng thu dọn hành lý. Bốn chàng kia thấy vậy ai cũng về phòng nấy.


Bỏ chiếc điện thoại xuống, Gia Long như không còn sức nữa. Cậu thực sự mệt mỏi. Cậu đi đến tủ lạnh rồi lấy chai nước uống hết một hơi.


- Phía Washington đã giải quyết xong chưa. - Nguyên Nguyên lạnh lùng lên tiếng.


- Xong xuôi rồi. Ngày mai, 5R sẽ về. - Gia Long lại cái ghế salon mà Nguyên Nguyên đang ngồi thả cơ thể rơi tự do xuống. Nhìn cậu không còn một chút sức lực nào.


- Mày nên về nghĩ ngơi đi. Việc còn lại cứ để tao và Nic lo cho. - Nguyên Nguyên thấy Gia Long như vậy thì khẽ nói.


- Tao không sao. Chừng nào thằng Moon chưa tỉnh dậy thì tao không thể yên giấc. - Gia Long xoa xoa thái dương.


- Ừ, mà Jen đâu rồi ? - Từ cái ngày mà Bảo Duy vào bang cho đến bây giờ thì cậu không hề xuất hiện trong bang.


- Tao cũng không biết nữa. - Gia Long nghe đến Bảo Duy thì bật dậy. Cậu cũng giống Nguyên Nguyên thôi.


- Jen qua trụ sở ở Anh giải quyết công việc rồi. - Khôi bây giờ mới lên tiếng.


- Sao bọn tao không biết. - Gia Long nhăn trán.


- Mới đi hôm trước thôi. - Khôi không dời mắt khỏi chiếc máy tính.


- Ừ...


Cốc...cốc...cốc...


Gia Long chưa nói hết câu thì có tiếng gõ cửa. Nguyên Nguyên cho vào. Tên cận vệ chạy đến bên cạnh ba chàng rồi bẩm báo.


- Thưa chủ nhân, bang Tiger đang muốn chiếm đánh trụ sở của R.I.P ở Hà Nội ạ. - Tên cận vệ run cầm cập. Trái tim như muốn rớt ra ngoài luôn.


- Hứ, thiệt là không biết lượng sức mình. Muốn đấu với R.I.P sao. - Gia Long khinh bỉ. - Cử thêm người đến bảo vệ R.I.P đi. Không được manh động. - Gia Long nói tiếp.


- Vâng thưa chủ nhân. - Tên cận vệ cúi đầu.


- Lui đi. - Nguyên Nguyên lạnh giọng.


- Vâng. - Tên cận vệ vui mừng bước thật nhanh ra ngoài giống như chỉ cấn ở đây thêm một giây phút nào nữa thì cậu sẽ chết mất.

Hắn vẫn cứ như vậy. Bác sĩ Yen nói tình trạng của hắn đã khá hơn. Nếu ba ngày nữa mà hắn tỉnh lại thì có nghĩa là hắn sẽ ổn và không đáng lo ngày nữa. Nếu không hắn sẽ ra đi mãi mãi.


Nó luôn túc trực bên cạnh hắn, lo lắng, chăm sóc cho hắn. Nó mong hắn tỉnh lại biết bao. Hằng ngày cứ ngồi cạnh hắn rồi nói chuyện với hắn, hát cho hắn nghe. Mọi người đi ngang qua phòng bệnh của hắn cứ nghĩ nó và hắn là một couple nên thương tiếc thay cho nó.


Baba của hắn thì bỏ cả công việc mà đến chăm sóc cho hắn mỗi ngày. Trên khuôn mặt của ông đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn vì lo lắng cho hắn. Hết người vợ mà ông yêu thương đến người con mà ông từ bỏ tất cả để chăm sóc lần lượt muốn bỏ ông mà ra đi. Ông phải làm như thế nào thì gia đình thiếu vắng bóng của một người phụ nữ luôn luôn hạnh phúc bây giờ ?


Hôm nay, vẫn như mọi ngày, nó đến thăm hắn. Trên tay nó cấm một chiếc violon đến bên giường bệnh của hắn ngồi xuống. Trong vài giây im lặng để ngắm nhìn khuôn mặt bình yên, không chút lạnh lẽo nào, nó bắt đầu độc thoại một mình.


- Cậu biết không ? Tôi cũng biết chơi violon giống cậu đó. Không những biết chơi mà tôi còn rất thích nó nữa. Thật là trùng hợp. Tôi cũng biết chơi bản Song From Secret Garden. Bây giờ tôi đánh cho cậu nghe nha. Khi nghe xong, cậu nhớ tỉnh dậy mà nhận xét đó.


Nói rồi, nó cầm cây đàn lên và bắt đầu chơi. Những tiếng nhạc yên bình khiến tâm hồn của người nghe thanh thản. Bất chợt, tay của hắn khẽ cử động. Nó nhìn thấy liền buông cây đàn xuống mà chạy đến bên giường hắn rồi lay người hắn.


- Cậu tỉnh dậy đi. - Nó kêu lên. Không biết từ lúc nào, nước mắt của nó chảy thành dòng. Người nó lâng lâng vui sướng. Không hiểu cảm giác này là gì nhưng nó cảm thấy rất hạnh phúc.


Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên thôi mà hắn đã tỉnh lại rồi thì thật là một tin đáng để ăn mừng. Nó với tay bấm cải nút màu xanh để gọi bác sĩ. Nó cầm đôi bàn tay của hắn lên. Khuôn mặt nó đang vui tươi khi hắn sắp tỉnh thì đột nhiên nhăn lại vì lo lắng.


Tại sao bàn tay hắn lại rung mạnh như vậy. Khuôn mặt của hắn nhăn lại, trắng bệch lên đến đáng sợ. Đôi môi khẽ mấp máy một cái gì đó. Nó ghé tai của mình đến gần một hắn để nghe rõ những gì hắn nói.


- Th...iên M..y, a...anh xi...xin lỗ...i - Giọng nói không ngăn được những tiếng rung của hắn làm nó đau lòng đến phát khóc.


Nhìn vào chiếc máy đo nhịp tim của hắn. Nó lo lắng đến phát điên. Nhịp tim của hắn đập khá mạnh. Từng đợt co giật tim của hắn khiến nó đau đến nghẹt thở. Nó nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của hắn, khẽ lay người mong hắn tỉnh dậy nhưng tất cả đều vô vọng.


Nó khóc đến muốn ngất luôn. Cũng may Yen đến kịp lúc. Yen bước lại cạnh chỗ nó đang ngồi rồi nói:


- Cháu bình tĩnh lại. Ra ngoài báo tin cho phu nhân và chủ tịch đi.


- Vâng. - Nó nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Tim hắn vẫn cứ co giật đến đáng sợ. Đôi môi vẫn mấp máy tên của người con gái khác không phải nó. Nó thu lại ánh mắt của mình rồi bước ra ngoài.


Ngồi trên hàng ghế chờ, nó lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra rồi bấm số gọi cho baba của hắn. Nó không muốn làm phiền nội hắn vì bà sốc quá nên phải nhập viện rồi. Nó không muốn khiến bà lo lắng.


- "Alô." - Giọng nó nhẹ nhàng của baba hắn vang lên.


- Chủ tịch, Moon..hic...hic xảy r..ra chu...yện h..ic rồi. - Nó không ngăn được những tiếng nấc của mình.


- "Sao lại có chuyện đó. Sun, con ngồi đó đợi ta. Ta đến ngay." - Baba hắn nói không ngăn được nổi lo lắng của mình.


Nó lại ngồi chờ trong vô vọng. Đôi mắt nó đỏ hoe vì khóc. Sao hắn lại như vậy. Không phải bác sĩ Yen đã nói tình trạng của hắn đã khá hơn rồi sao. Lúc nãy hắn còn cử động nữa. Lặng lẽ với những suy nghĩ của mình, nước mắt nó lại rơi. Nó lo lắng một ngày nào đó hắn sẽ bỏ nó mà đi. Không biết tình cảm này là gì nhưng có lẽ nó đã yêu hắn.


- Moon sao rồi ? - Baba của hắn thấy nó ngồi trước phòng cấp cứu thì vội hỏi.


- Moon đang được bác Yen cấp cứu. - Nó nấc từng tiếng.


- Thằng Moon không sao đâu mà. Baba bình tĩnh đi. - Nguyên Nguyên đến bên cạnh an ủi baba hắn.


- Zic nói đúng đó baba. - Gia Long từ xa chạy đến bên cạnh baba hắn.


- Cảm ơn mấy đứa. May mà có mấy đứa ở bên cạnh ta. - Baba hắn ôm Nguyên và Long lại. Ông coi mấy đứa tụi hắn như là con vậy. Thương yêu, đùm bọc từng đứa một. Lúc hắn đi ra nước ngoài định cư, ông đã suy sụp cỡ nào, cũng may mà có tụi hắn bên cạnh.


Nguyên Nguyên và Gia Long nhìn ông cười. Khôi cũng đi đến bên cạnh baba hắn rồi ngồi xuống. Cậu quay mặt qua nhìn nó.


- Cô không sao chứ ? - Khôi nhìn nó lo lắng. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy cô gái ngồi bên cạnh cậu rất đáng thương. Chưa bao giờ cậu hỏi thăm ai ngoại trừ hai người con gái mà cậu yêu thương nhất.


- Không sao, cám ơn cậu. - Nó gượng cười một cái.


Khôi không nói gì nữa. Cậu lẳng lặng nhìn vào phòng cấp cứu để chờ đợi một hy vọng. Hy vọng hắn sẽ quay trở lại vì nội vì baba và vì Thiên My, người con gái mà hắn yêu nhất.


Ở trong phòng cấp cứu, Yen đang cố điều hòa nhịp tim của hắn lại nhưng sao lại khó quá. Nhịp tim của hắn đang dần yếu đi. Có thể hắn sẽ chết nhưng Yen nhất định phải cứu lấy hắn, cứu lấy người con nuôi mà ông yêu thương nhất.



-----------------------------------------------------------------------------------------------



Ở một nơi nào đó rất tối tăm, hắn lẻ loi bước đi một mình trên con đường phía trước mong tìm thấy được một ít ánh sáng. Hắn cứ đi mãi đi mãi cho đến khi trước mặt hắn hiện ra một cây cầu. Phía bên kia cây cầu là một thế giới khác, thế giới đầy màu hồng, không đau khổ, không phiền muộn.


Hắn bước sang bên kia cây cầu, đang đi được nửa đường thì phía bên kia cây cầu, Thiên My hiện ra. Hắn chỉ muốn chạy đến bên cạnh Thiên My cho thỏa nỗi nhớ bao nhiêu năm qua.


- Anh không được qua đây nếu không em sẽ biến mất mãi mãi. - Như hiểu được những gì hắn đang nghĩ, Thiên My lớn giọng nói như đe dọa.


- Nhưng anh rất nhớ em. - Hắn sợ Thiên My sẽ biến mất nên đứng lại rồi hét vói qua.


- Anh nghe em dặn đây. Anh hãy quay về đi. Đừng đi qua đây. Bên kia có một người con gái khác đang chờ anh đấy. - Thiên My hướng đôi mắt của mình về phía chiếc cầu.


Thấy Thiên My nhìn, hắn cũng nhìn theo. Trên dòng nước xanh mát, hình ảnh nó với đôi mắt đỏ hoe hiện ra. Nó khóc đến sưng cả mắt. Đôi môi nó mấp máy tên của hắn. Hắn nhìn thấy mà đau lòng nhưng hiện tại anh chỉ muốn đến bên cạnh Thiên My để hai thế giới sẽ hòa làm một, để hai người sẽ không phải chia đôi. Hắn nhấc đôi chân của mình đi về phía Thiên My đang đứng.

/

/

/

Nhịp tim của hắn ngày một yếu đi khiến Yen lo lắng. Đôi mắt của ông đã đỏ hoe vì sợ hắn sẽ ra đi. Lúc này ông phải bình tĩnh lại. Nếu ông cứ không ổn định tinh thần như vậy thì có thể hắn sẽ ra đi mãi mãi.


- Chuẩn bị dụng cụ để kích tim. - Yen rung rung.


- Vâng thưa viện trưởng. - Một cô y tá đứng cạnh Yen chạy đi làm nhiệm vụ. Yen bước ra bên ngoài để báo tin cho mọi người. Thấy Yên bước ra từ phòng cấp cứu, mọi người vội vàng chạy đến hỏi thăm tình hình.


- Thằng bé sao rồi. - Baba hắn lo lắng.


- Moon không sao phải không ạ. - Không để Yen trả lời, Long nói như khóc.


- E rằng thằng nhóc sẽ không qua khỏi cơn nguy kịch. - Yen cúi mặt.


- Mày nói như vậy là sao. Không phải lúc trước mày nói tình trạng của thằng nhóc đã khá hơn rồi sao. Mày làm bác sĩ kiểu gì vậy. - Baba hắn khích động chạy đến nắm lấy cổ áo Yen mà hét.


- Baba bình tĩnh đi. - Nguyên Nguyên ôm lấy baba hắn.


- Mày cứ yên tâm, tao sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ tao phải vào trong. Nhưng mày phải chuẩn bị tinh thần trước đi. - Yen nói rồi bước vào trong để baba hắn đứng như trời trồng.


Nó như chết đứng khi nghe những gì mà Yen nói. Tại sao lại như vậy ? Hắn muốn bỏ mọi người mà ra đi sao ? Không thể như thế được. Nó ngồi bệch xuống hàng ghế chờ. Nó không thể ngờ chuyện này có thể xảy ra. Trái tim nó như vỡ vụn. Nó phải làm sao thì trái tim mới hết đau bây giờ ?


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Anh không được qua đây ? - Thiên My đứng bên kia hét lên khi thấy hắn đang đi về phía mình.


- Anh sẽ đến với em. - Hắn vẫn không dừng lại.


- Anh đứng lại đó. Nghe em nói rồi anh muốn đi đâu thì đi. - Thiên My bất lực về thái độ bướng bỉnh của hắn.


- Được rồi. Em nói đi. - Hắn miễn cường dừng lại.


- Anh yêu em nhất phải không ? - Thiên My xuống giọng.


- Tất nhiên là như vậy rồi. - Hắn nhún vai trả lời.


- Vậy em muốn anh làm gì thì anh sẽ đồng ý phải không?


- Ngoại trừ quay về nhà... Anh đồng ý hết.


- Được rồi. Em muốn anh ở bên cạnh anh Khôi, chăm sóc cho anh ấy. Được chứ.


- Tại sao lúc nào em cũng đẩy anh ra xa em vậy. Anh không muốn. - Hắn hét to.


- Anh hứa là sẽ đồng ý rồi mà. - Thiên My rươm rướm ngước mắt. Hắn thấy Thiên My sắp khóc thì lật đật lên tiếng.


- Nhưng anh không muốn rời xa em.


- Ở bên kia sẽ có nhiều người mang lại hạnh phúc cho anh mà. - Thiên Mi lau giọt nước mắt.


- Người anh cần là em. - Ánh mắt của hắn chùn xuống. - Anh không thể quên được em. - Hắn tiếp lời.


- Vậy anh quay về đi. Em sẽ làm cho anh quên em. Anh giúp em chăm sóc mọi người nhé. Sống tốt nhé anh. Em mãi yêu anh. - Thiên My nói rồi biến mất trong khoảng không vũ trụ. Cây cầu cũng không còn.


Hắn chạy đến cố gắng kiếm tìm nhưng Thiên My đã đi quá xa rồi. Xa hơn tầm với của hắn thì làm sao hắn có thể kéo lại được.


- THIÊN MY... EM GIỎI LẮM. LÚC NÀO EM CŨNG LÀ NGƯỜI BỎ ANH. EM ĐI ĐI, ĐI XA ĐI. ĐỪNG ĐỂ ANH GẶP LẠI EM. - Hắn hét lên, nước mắt đã rơi. Hắn biết tìm Thiên My ở đâu bây giờ. Cây cầu kết nối hắn và Thiên My đến với nhau đã biến mất thì làm sao hắn có thể tìm được cô.


- Em làm anh đau lắm em có biết không ? Được rồi, anh sẽ quay về. Vì em... Chỉ vì em thôi đấy. - Hắn khẽ nói rồi bắt đầu đi về phía ánh bình minh kia.


- Nhịp tim đã ổn định rồi thưa viện trưởng. - Nữ y tá thấy tình hình đã ổn thì vội báo cáo.


- Ơn trời. - Yen vui mừng đến chảy nước mắt. Ông vội chạy ra thông báo cho baba hắn.


Thấy Yen bước ra thì tất cả mọi người vội chạy đến bao quanh lấy ông. Yen cười cười nói:


- Tình hình đã ổn. Nhưng vẫn phải theo dõi. Ơn trời là thằng bé không có mệnh hệ gì.


- Thật sao. Cảm ơn mày. - Baba hắn vừa cười vừa khóc vội ôm lấy Yen.


Không khí vui hắn lên, những nỗi lo lắng trong người bỗng chốc tan biến. Hắn thật biết khiến cho người ta lo lắng. Hắn đã được chuyển đến phòng hồi sức và được các y tá bên cạnh 24/24.


Hằng ngày, nó vẫn đến thăm hắn thường xuyên. Yen nói rằng hắn đang có chiều hướng tốt lên và sẽ sớm tỉnh lại khiến nó vui còn hơn lên thiên đàng. Và bây giờ nó đã biết hắn trong tim nó là gì rồi. Hắn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng nó. Và nó chắc chắn rằng: Nó đã thích hắn...


Nó vẫn còn một thắc mắc chưa được giải đáp: Thiên My là ai ?


Trong lúc hắn hôn mê, nó luôn nghe thấy hắn gọi cái tên này. Cô ấy chắc chiếm vị trí gì đó rất quan trọng trong lòng hắn. Nó thực sự rất buồn khi nghe hắn cứ luôn miệng gọi cái tên này. Mặc dù nó biết, đối với hắn nó chỉ đơn giản là là một osin không hơn không kém. Nhưng nó vẫn hy vọng, hy vọng một ngày nào đó trái tim hắn sẽ có một cho nó dù chỉ là một góc nho nhỏ thôi cũng đủ rồi.


- Tôi đã yêu cậu mất rồi.

Chương 12: Tôi Là Ai ?

- Ê, năm anh chàng kia là ai vậy nhỉ ? - Một cô gái thấy năm chàng trai bước ra từ sân bay thì nói.


- Trời ơi đúng là thiên thần. - Girl 2 nhìn năm chàng kia với anh mắt hình trái tim.


- Đẹp trai quá đi. - Girl 3 đi ngang qua thấy vậy cũng hò hét theo.


Bla...bla...bla...


Nhưng lời bán tán ngày một nhỏ dần đi cho đến khi năm chàng kia lên một siêu xe chờ sẵn rồi phóng vụt đi mất. Những cô gái hò hét lúc nảy thì tỏ vẻ tiếc nuối.


Trên xe, không khí nặng nề bảo trùm tất cả. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện M. 5R bước xuống xe rồi vội chạy lên phòng của hắn đang nằm.


5R mở cửa ra thì thấy Nguyên, Khôi, Long và một số người khác đều có mặt tại đó. Trên chiếc giường màu trắng toát, hắn vẫn hôn mê. Khuôn mặt hắn bình yên, không còn mùi vị của sự lạnh lùng, tàn nhẫn của một thủ lĩnh nữa.


5R đi lại chỗ Nguyên, Long và Khôi đang ngồi rồi cùng đồng thanh:


- Chào ba bang phó. Bọn em đã về.


- Ừ, sao không về nhà nghĩ ngơi đi. Mới đi đường xa mệt mỏi lắm đúng không ? - Gia Long quan tâm. Đối với 5R thì bọn hắn không cần phải lạnh lùng giống như ở trong bang.


- Bọn em không sao. Tình hình bang chủ như thế nào rồi ạ ? - 5R ngồi xuống bên cạnh chỗ bọn hắn. Rin thay mặt cả bọn rồi nói.


- Ở đây không cần gọi là bang chủ đâu. Tình hình đã khá hơn. Không đáng lo ngại nhưng vẫn phải theo dõi đặc biệt. - Nguyên Nguyện dựa lưng vào thành ghế, mắt nhắm hờ. Nhìn cậu rất mệt mỏi không còn một sức sống.


- Vâng, mọi chuyện ở đây vẫn ổn chứ ạ. - Ran.


- Ngoài chuyện trụ sở ở Hà Nội bị tấn công thì không có chuyện gì xảy ra cả. - Gia Long nhớ đến chuyện bang Tiger thì khẽ cười nhẹ. Cái bang tiger bé tí teo đó mà lại đòi cướp địa bàn của R.I.P thì thật là nực cười.


- Bang nào vậy anh ? - Run thắc mắc. Không biết bang nào lại to gan đến như vậy. Đến cả R.I.P mà cũng dám động vào.


- Tiger. - Nguyên Nguyên vẫn không mở mắt.


Không khí rơi vào im lặng. Mỗi người làm một việc nhưng lâu lâu lại nhìn hắn như đang trông chờ một điều kỳ diệu gì đó xảy ra. Đang trong cái không khí im lặng không một tiếng ồn thì cánh cửa được ai đó mở ra. Từ bên ngoài, bốn đứa con gái bước vào, ba đẹp một xấu không ai khác là bọn nó.


Nhi, Trúc và Trân thì đi lại chỗ bọn hắn đang ngồi rồi cũng ngồi xuống. Còn nó thì đi lại bên cạnh giường bệnh hắn đang nằm rồi ngồi xuống.


- Tôi đến thăm cậu đây. Sao cậu lâu tỉnh thế. Ngủ hoài cậu không thấy mệt à ! - Nó cứ độc thoại một mình như vậy. Bọn nó và bọn hắn nhìn mà xót xa. Nhi đi đến bên cạnh nó, cô dặt cánh tay lên vai nó rồi khẽ nói:


- Đừng như vậy. - Nhi vỗ vỗ vai nó.


- Uyên không sao đâu mà. - Nó cười một cái cho Nhi yên tâm. Ánh mắt vẫn không rời khỏi người hắn.


Lúc nó chạy đến nhà Nhi rồi ngồi khóc lóc nói rằng hắn bị bắn khiến Nhi giật bắn mình. Nhưng điều khiến Nhi hoảng sợ hơn là tại sao hắn bị bắn mà nó lại khóc còn nhiều hơn cả baba hắn nữa. Rồi nó nói cho Nhi cái cảm giác khó chịu trong người nó thì Nhi kết luận rằng nó đã yêu hắn mất rồi.


Nhi biết bây giờ trong người nó rất khó chịu. Nhi cũng đã từng trải qua cái cảm giác gần giống như thế. Nhưng... cái cảm giác của Nhi còn đau khổ hơn nó nhiều lần. Dù sao thì nó cũng chưa có gì với hắn, nó với hắn cũng chưa yêu nhau, tình cảm cũng chưa sâu đậm. Còn Nhi... Nhi hiểu cái cảm giác đó.


- Đừng chịu đựng một mình như thế. Mày quên là có bọn tao sao. - Trúc cũng đi lại gần nó, cô cười nhẹ như động viên nó.


- Cảm ơn đã ở bên cạnh Uyên. - Nó cười.


Cả ba nhìn nhau, không ai nói một lời nào. Từ xa, Trân nhìn về phía hắn, có một cái gì đó nhói nhói ở tim cô, đau lắm. Cảm giác gì vậy ?


Tối đến, bọn hắn và bọn nó vẫn không rời khỏi phòng bệnh hắn nửa bước. Mỗi người một góc, không ai nói với ai câu gì. Chỉ có Gia Long là lâu lâu lại nhìn Trân rồi cười một cách đau khổ khi thấy Trân chăm chú nhìn hắn.


Cánh cửa phòng hắn mở ra, từ bên ngoài, baba và nội hắn bước vào. Trên tay baba hắn là cả một đống thức ăn. Baba hắn đem thức ăn đặt lên trên bàn rồi nói:


- Mấy đứa mau ăn chút gì đi. Cả ngày đã không ai ăn gì rồi. Cứ như thế này thì tất cả sẽ ngã bệnh mất.


Tất cả mọi người nghe baba hắn nói vậy thì không ai bảo ai mà đi đến bên cạnh bàn rồi bắt đầu ăn. Mọi người đều ăn chỉ trừ nó, nó thậm chí còn không để ý đến sự có mặt của baba và nội hắn nữa. Nó cứ chăm chăm nhìn hắn như thể chỉ cần một giây nó rời mắt khỏi hắn thì hắn sẽ biến mất vậy.


Nội hắn đến bên cạnh nó, kéo cái ghế gần đó rồi ngồi xuống. Bà cũng chăm chú nhìn hắn giống nó, ánh mắt bà buồn buồn, đôi mắt bà đẫm đầy nước mắt, trông bà gầy hẳn đi. Nó rời ánh mắt của mình về phía hắn mà quay sang nhìn bà. Trông bà thật tội nghiệp.


Thường ngày bà luôn mang sắc thái của một doanh nhân giàu có, thành đạt. Người bà luôn luôn tỏa ra một vẻ sang trọng quý phái khiến người khác không thể không tôn kính. Vậy mà mới mấy ngày hắn bị bệnh, bà đã thành ra như vậy. Hắn thật sung sướng khi có những người yêu thương hắn nhiều đến như vậy.


- Con lại ăn chút gì đi không lại ngã bệnh bây giờ. - Baba hắn lo lắng.


- Con không sao, chủ tịch đừng quá lo lắng. - Nó không nhìn ông trả lời.


- Ừ. -Baba hắn không nói gì nữa. Ông đi lại cái ghế đối diện nội hắn rồi ngồi xuống. Ông nhìn hắn, rồi lại cúi mắt xuống đất. Ông không dám nhìn hắn... Không, phải nói là ông không có cái tư cách đó. Ngay cả cái tư cách nhìn con trai mình mà ông còn không có thì có lẽ ông không còn gì nữa.


Khôi đi đến bên cạnh baba hắn, cậu dặt tay lên vai ông, ánh mắt nhìn vào hắn rồi khẽ nói:


- Moon sẽ tha thứ cho baba mà. Đừng quá lo.


- Ta cám ơn con. Nhưng ta rất sợ. - Ông Kiệt đặt tay lên bàn tay của Khôi đang để trên vai mình vỗ vỗ. Trên thương trường đẫm máu bao nhiêu năm ông còn không sợ nhưng chỉ cần hắn hận ông, không coi ông là cha đã khiến ông hoang mang đến mức nào. Ông cực kì thương yêu hắn !


Màn đêm buông xuống,những ngôi sao lấp lánh bên cửa sổ. Ánh trăng trong veo, tròn như một cái bánh đa báo hiệu cho một mùa trăng rằm đã đến. Vào thời điểm này, một sinh linh ra đời.

Một con người của trăng, một con người đến với thế giới để mang hạnh phúc đến cho mọi người. Nhưng, con người ấy đã chịu quá nhiều tổn thương, bất hạnh khiến con người đó trở nên độc ác. Bên ngoài được ngụy trang bằng khuôn mặt của băng tuyết, một ác quỷ thực thụ, lạnh lùng đến tàn nhẫn, bóng tối bao trùm tất cả lòng thương người, sự ấm áp trong con người ấy.


Nhưng đâu ai biết rằng, bên trong con người đó lại là một trái tim thiên sứ, đầy ánh sáng của mặt trăng. Thiên sứ này được thượng đế cử xuống để bảo vệ và mang hạnh phúc đến cho con gái của ngài. Và thiên sứ đó chính là hắn, thiên sứ mặt trăng. Người được thượng đến ban xuống cho trần gian.


Nó đứng bên cửa sổ phòng bệnh của hắn, khẽ ngắm ánh trăng đang được treo lơ lửng trên bầu trời với hàng ngàn tinh tú kia. Trăng hôm này rất tròn, thật sự rất đẹp.


- Một tuần nữa là sinh nhật cậu đấy ! Mau tỉnh lại đi. Cậu là heo hay sao mà ngủ nhiều thế. - Nó lẩm bẩm một mình,ánh mắt nhìn khuôn mặt hắn.


Khuôn mặt hắn thực sự là rất đẹp, hoàn hảo đến từng xăng-ti-mét. Đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao và đôi môi mọng đỏ thêm làn da trắng mịn màng nữa. Quả là một con người mà thượng đế ban tặng. Nó không tự chủ được đưa bàn tay lên chạm vào từng nét trên khuôn mặt hắn. Bàn tay nó di chuyển từ chiếc trán cao ráo đến đôi mắt tinh anh, chiếc mũi thanh cao đến đôi môi mềm mại.


- Mau tỉnh dậy đi. Baba cậu lo cho cậu lắm đấy. Còn có cả bà nội nữa. Cậu đừng có làm người khác lo lắng nữa có được không. Nếu cậu mãi mãi không tỉnh lại thì tôi biết làm thế nào đây. Cậu ác lắm. Cậu có biết đây là lần đâu tiên tôi yêu một người không... nhưng tôi thật ngu ngốc khi yêu cậu. Đúng, tôi yêu cậu mất rồi. Tôi biết, cậu mãi mãi không yêu tôi... bởi vì... bởi vì cậu đã yêu một người con gái nào đó. Nhưng biết làm sao đây, lý trí thì làm sao mà thắng cho lại con tim chứ. - Nước mắt nó lại rơi, rất ít khi mọi người thấy nó khóc bởi vì nó quá mạnh mẽ hay nó luôn che đậy nỗi buồn của mình dưới những nụ cười kia.


Nó mệt mỏi nằm gục xuống bên giường bệnh của hắn. Đầu nó kê lên cánh tay cứng chắc của hắn, ánh mắt khẽ khép lại, đôi môi của nó mấp máy hai từ rồi đi vào những giấc mộng.


- Ngủ ngon.


Ánh nắng nhạt của buổi bình minh xuyên qua lớp kính cửa sổ đi thắng đến khuôn mặt của một người con gái đẫm nước mắt. Ánh nắng ngày một gắt hơn, theo phản xạ tự nhiên, cô gái đó lấy tay che đôi mắt của mình lại rồi từ từ mở ra để dần thích ứng với ánh sáng kia.


Nó đi đến vào phòng về sinh và bắt đầu làm VSCN, 15' sau, nó bước ra với một chiếc áo phông trắng cộng thêm chiếc quần jean, phong cách đơn giản nhưng khá bắt mắt. Mấy hôm nay nó không cần đến trường, baba hắn đã xin cho nó nghĩ học vài ngày để tiện cho việc chăm sóc hắn.



-----------TẠI HỌC VIỆN MOON--------



Cả trường gần như là náo loạn khi biết tất cả các hot boy và hot girl lần lượt nghĩ học. Đầu tiên là hắn, sau đó là đến Khôi, Nguyên và Long, cuối cùng là bọn nó. Họ không hiểu lý do gì mà tất cả đều nghĩ học cùng một lúc nữa. Có khúc mắc gì chăng.


Tùng...Tùng...Tùng


Ba tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp đã đến, sân trường không còn một bóng người. Bên trong các lớp học thì hoàn toàn ngược lại. Không khí nhộn nhịp, vui vẻ. Lớp 11 MOOn VIP cũng vậy. Tiếng hò hét reo vui của đám con gái và tiếng nạt của đám con trai. Nhìn thấy Thiên Minh đi vào lớp, đám con gái như muốn chết lâm sàng.


Hôm nay, cũng như mọi ngày, Thiên Minh bỏ lơ đám con gái đang hò hét điên cuồng kia, cậu đi về chỗ ngồi của mình rồi lấy ipod ra và nghe nhạc. Ánh mắt cậu khép hờ, hai chân bỏ lên bàn, vòng tay trước ngực. Phong cánh ngạo nghễ này thực sự là rất giống hắn. Đôi bàn chân của cậu khẽ nhịp nhịp theo bài hát.


Cậu đang suy nghĩ về nó, nó thực sự rất giống một người mà cậu đang tìm kiếm. Nhưng cậu lại không dám chắc vì nó mang một vẻ quê mùa, còn người con gái kia thì rất ra dáng là một tiểu thư, xinh đẹp như một thiên thần. Cậu tự khẳng định với chính mình nó không phải là người con gái đó. Chắc chắn là như vậy.


Cô Lily bước vào lớp, tất cả đứng dậy chào cô chỉ trừ Thiên Minh, cậu đang nhắm mắt và đeo tai phone nên không biết gì. Thấy Thiên Minh không đứng dậy chào mình, cô Lily đi xuống chổ cậu đang ngồi, gỡ chiếc phone ra. Thiên Minh tức giận, cậu đứng dậy rồi hét lên.


- Cô muốn chết. - Cậu rít từng chữ qua kẽ răng.


- Ngay cả phép lịch sự tối thiểu em cũng không có sao. - Cô Lily nghiêm túc nói.


- Không có, thì đã sao. Cô lấy cái gì mà dạy tôi. - Thiên Minh nhếch mép.


- Em nên lịch sự với người khác một chút. Đừng hành động như một đứa không có dạy dỗ. - Cô Lily tức giận.


- Đúng, tôi không được dạy dỗ đó, thì đã sao. Tôi là một đứa không ba không mẹ thì lấy gì mà dạy dỗ. Thật là nực cười, ngay cả ba mẹ mà cũng không cần tôi, coi tôi như một cặn bã thì làm sao mà có dạy được chứ. Vì vậy đứng có nói với tôi hai từ lịch sự bởi vì trong con người của tôi không tồn tại hai từ đó. - Thiên Minh nói xong rồi bước ra ngoài.


Cả lớp được đưa từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Chưa bao giờ cô Llily tức giận như vậy cả, ngay cả Thiên Mình cũng tự nhận mình là một đứa không ba không mẹ. Thiệt là kì lạ. Cô Lily nhìn bóng Thiên Minh khuất dần, cô khẽ cười khinh bỉ mình. Cô không có tư cách dạy dỗ Thiên Minh.


Thiên Minh đi thẳng lên sân thượng, không khí trên đó sẽ giúp cậu thoải mái hơn. Cậu đi lại lan can cả sân thượng rồi bước lên. Cậu dang rộng cánh tay của mình ra và hét lớn. Nhìn cậu cứ như một con chim đại bàng to lớn chịu bao nhiêu đau khổ mới đi đến được đỉnh vinh quang.


- Aaaaaaaaaaaaaa.... - Bây giờ, tâm trạng của cậu đã đỡ hơn nhiều. Những kí ức xưa hiện về.



-------------------------------------------------------



- Anh Rym. Lại đây đi. Một cô bé khoảng chừng tám tuổi vẫy vẫy tay gọi một cậu bé đang đứng phía xa kia. Cô bé đứng trên lan can của một tòa nhà lớn nhất thành phố.


- Ken, cẩn thận đấy. - Cậu bé thấy nguy hiểm vội chạy đến bên cạnh cô bé.


- Hihi. Ken không sao, anh Rym đừng lo. Anh mau lên đây. - Cô bé kéo tay cậu bé lên đứng trên lan can cũng mình. Cậu bé đó không ai khác chính là Thiên Minh.


- Được rồi, bây giờ anh Rym làm giống như Ken nha. - Cô bé dang rộng cánh tay của mình rồi hét lên. - Aaaaaaaaaaaaaa... - Cô bé nở một nụ cười thiên thần rồi quay sang Thiên Minh nói tiếp. - Anh mau làm đi.


- Được rồi. - Nói rồi, Thiên Mình làm giống như cô bé tên Ken đó.

- Aaaaaaaaaa...


- Anh thấy sao ? Thoải mái lắm đúng không. Lúc nào em bị mẹ mắng thì em sẽ làm như vậy. Cái này là anh trai em chỉ cho em đó. Anh đừng nói cho ai biết nha.

- Cô bẻ mỉm cười đưa ngón trỏ lên bỏ trên miệng làm dấu im lặng.


- Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ không nói cho ai biết đâu. - Thiên Minh cười xoa đầu cô bé.


- Anh có giận mẹ anh không. - Cô bé đi xuống khỏi lan can rồi ngồi bệch xuống đất.


- Anh không biết. Nhưng anh thấy mình như là một đứa con hoang. Lúc nào ba mẹ cũng đánh đập anh, chửi mắng anh. Chưa bao giờ họ nói với anh như nói với một đứa con mà họ thương nhất cả. - Thiên Minh ánh mắt đượm buồn khi nghĩ đến ba mẹ.


- Anh đừng buồn. Anh còn có Ken ở đây mà. Ken sẽ luôn yêu thương và bảo vệ anh mà. Ken sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu. - Cô bé bỏ tay mình lên vai Thiên Minh rồi nhẹ nhàng nói.


- Ừ, cũng may có em ở bên cạnh anh. Đừng bao giờ rời xa anh em nhé. - Thiên Minh ôm chầm lấy cô bé. Mọi gánh nặng, mệt nhọc trên vai của cậu dường như đã được tháo bỏ hết.


-------------------------------------------------------


- Aaaaaaaaa... Em là đồ lừa đảo. Em đã nói là sẽ không bỏ anh đi cơ mà. - Thiên Minh lại bức xúc hét lên.


- Ba mẹ đã bỏ rơi anh, đến em cũng bỏ anh mà đi. Anh sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa. - Nước mắt cậu chảy thành dòng. Cậu bước xuống lan can rồi ngồi bệch xuống đất. Cậu lấy chiếc ipod ra, cắm dây phone lên tai rồi chìm đắm trong những bản nhạc quá khứ.


Như đã là một thói quen. Lúc nào buồn cậu cũng lấy chiếc ipod này ra rồi nghe, mọi buồn phiền đều tan biến mất. Những thói quen này của cậu đều là do Ken tạo nên, không thể nào xóa bỏ được. Ngay cả chiếc ipod này cũng là do Ken tặng. Người khác nói chiếc ipod này đã cũ sao không vứt đi. Nhưng đâu ai biết rằng, chiếc ipod này rất quan trọng đối với cậu. Đó là món quà cuối cùng mà Ken dành tặng cho cậu.


Đang miên man chìm trong những bản nhạc thì từ đâu một bàn tay giật lấy chiếc ipod cậu đang đeo rồi đeo lên tai người đó. Cậu bức mình vì cứ bị làm phiền. Đã trốn lên sân thượng để không ai phát hiện ra rồi mà.


- Toàn là nhạc tiếng anh. Chán... - Người đó không ai khác là Vy Vy. Cô quẳng chiếc ipod lên người cậu rồi ngồi xuống bệt cạnh cậu.


- Cô điên à. - Thiên Minh tức giận. Cậu cầm chiếc ipod lên xem có bị trầy chổ nào không. Cậu xem chiếc ipod này còn quan trọng hơn cả mạng sống của cậu mà.


- Không. - Vy Vy tỉnh bơ trả lời.


- Sao cô lại ở đây ? - Thiên Minh nhìn Vy ngạc nhiên. Rõ ràng lúc nãy cậu lên đây không thấy ai cả mà. Không biết Vy Vy đến từ lúc nào nữa.


- Tại sao tôi không được ở đây. Chỗ này là của cậu à. - Vy Vy không nhìn Thiên Minh nói.


- Không. Nhưng cô làm gì ở đây ? - Thiên Minh thắc mắc.


- Cậu làm gì mà hỏi lắm thế. Tôi lên đây để ngủ. - Vy Vy ngáp một cái như để chứng tỏ lời nói của mình là đúng.


- Ngủ ? - Thiên Minh như không tin vào những gì mình đang nghe. Một cô tiểu thư chảnh chọe như Vy Vy mà lại lên chỗ bẩn thỉu này để ngủ sao. Thật là không tin nổi.


- Ừ... ở dưới lớp ngủ không thoải mái. Vừa ồn ào lại không được tự nhiên. - Vy Vy mắt khép hờ.


- Cô lên đây từ khi nào vậy. - Thiên Minh ái ngại hỏi.


- Trước khi anh đến. - Vy Vy vẫn nhắm mắt.


- Cô có nghe thấy tôi nói gì không ? - Thiên Minh lo lắng.


- Có, nghe hết toàn bộ. - Vy Vy vẫn tỉnh bơ nói làm cho ai kia chỉ muốn sôi máu lên.


- Tại sao cô lại nghe. - Thiên Minh tức giận hét lên.


- Bộ tôi bị điếc à. Anh hét như cái loa vậy có ma mới không nghe. - Thấy Thiên Minh tự nhiên hét lên với mình, Vy Vy hét lại.


- Tôi xin lỗi. - Ánh mắt Thiên Minh đượm buồn.


- Không sao. Mà anh bị bồ đá à. Sao buồn dữ vậy. - Vy Vy ngẫng mặt lên nhìn Thiên Minh.


- Không. - Thiên Minh nói rồi cậu đứng lên đi thẳng về lớp mà không nói một câu gì.


- Cái tên này... - Vy Vy tức giận hét lên. Cô chỉ muốn chạy đến xé xác Thiên Minh ra thôi. Đúng là tên khó ưa mà. Vy Vy cũng không muốn ở đây làm gì, cô cũng đi thẳng về lớp. Những tiết học bắt đầu trong sự tức giận của ai đó, sự buồn bã của một chàng trai và sự hối lỗi của một người mẹ.


Hôm nay, cũng như mọi ngày. Mọi người đều đi vào trong bệnh viện để thăm hắn chỉ trừ 5R và ba nàng kia. Bọn họ đều có việc cần phải giải quyết ở bang nên không thể đến được.


Nó lại bước đến ngồi cạnh giường bệnh của hắn. Đôi bàn tay lạnh lạnh của nó chạm vào đôi bàn tay nóng rực của hắn. Nó cầm bàn tay hắn lên rồi áp vào má mình.


- Ngay hôm nay cậu phải tỉnh đấy. Cậu không nhớ một tuần nữa là đến sinh nhật cậu à. - Nó cười cười. Một nụ cười thực thụ, một nụ cười rạng rỡ. Nó có linh cảm hôm nay hắn sẽ tỉnh lại. Lúc tối, khi nó đang chìm vào trong giấc ngủ, nó đã mơ thấy hắn mỉm cười với nó. Nụ cười của mặt trăng.


Mọi người ngồi xung quanh thấy nó cười thì cảm thấy rất lạ. Không phải mọi ngày nó đều ngồi bên cạnh hắn rồi khóc lóc buồn bã sao. Hôm nay nó thật sự rất khác thường. Nó cứ ngồi ngắm nhìn hắn mà không biết rằng, điều kì diệu đang đến.


Từng ngón tay rồi đến bàn tay của hắn khẽ cử động. Như đã cảm nhận được sự khác thường đó, nó nhìn xuống đôi bàn tay của hắn. Nước mắt nó khẽ rơi. Nó biết ngay hôm nay hắn sẽ tỉnh mà.


- Moon... Moon tỉnh rồi. - Nó nói không nên lời. Đôi bàn tay nó run run chạm vào đôi bàn tay của hắn.


Mọi người nghe nó nói như vậy thì vội vàng chạy đến giường bệnh của hắn. Họ thấy đôi bàn tay của hắn cử động thì vui mừng không nói nên lời.


- Mày tỉnh dậy rồi sao. - Nguyên Nguyên vui mừng rơi cả nước mắt.


- Moon, mày nghe bọn tao nói gì không. - Gia Long cũng chẳng khác gì Nguyên Nguyên. Cậu khẽ lay người hắn.


- Mày làm tốt lắm. - Khôi cười nhẹ. Lâu rồi mới thấy nụ cười tự nhiên của Khôi. Không một chút gượng ép, không một chút muộn phiền.


- Tạ ơn trời. Cảm ơn con đã tỉnh lại. - Baba hắn chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy hắn nhưng ông biết là ông không thể.


Đôi mắt của hắn từ từ hé mở. Hắn nhăn mặt khi ánh mặt trờ chiếu thẳng vào mắt mình. Khẽ lấy đôi bàn tay lên che cái ánh sáng làm chói mắt đó. Nhưng, bàn tay của hắn đã bị một cái gì đó nắm chặt. Cúi mặt xuống nhìn xem thứ đó là thứ gì thì thấy đôi mắt của nó đẫm đầy nước mắt.


Hắn nhìn xung quanh như để nhớ ra điều gì đó. Đầu hắn đau như búa bổ. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra. Bất chợt, hắn quay sang hỏi với mọi người một câu khiến mọi người choáng váng.


- Tôi là ai ?




----------------END CHAPTER 12----------------



GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI.



Ry: Hoàng Vy Vy



- 17 tuổi, cao: 1m75, IQ: 280/300. Là em họ của Trân.


- Gia thế: Con gái cưng của chủ tịch tập đoàn VPV đứng thứ 8 thế giới.


- Tính tình: Vui vẻ, dễ thương nhưng gặp người mà Vy không thích thì chắc chắn người đó sẽ phải chết vì nhức đầu. (Thiên Minh là một ví dụ).


- Ngoại hình: Rất baby, có một cái răng khểnh, đôi mắt màu xanh biển và mái tóc màu hạt dẻ...

- Vy Vy cũng biết một tí võ để phòng thân, luôn có dao bên người.

Chương 13: Cô Là Người Yêu Của Tôi Sao ?

- Tôi là ai ? - Câu hỏi của hắn khiến mọi người hơi hoảng sợ. Có chuyện gì vậy. Tại sao hắn lại không biết mình là ai. Baba hắn nghe hắn hỏi vậy thì hoảng hốt đi đến giường bệnh của hắn rồi hỏi:


- Tại sao con lại hỏi như vậy ? Con có biết ta là ai không ? - Baba hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.


- Baba, người nói gì kì vậy. Ba là baba của con, tại sao con không nhận ra người được chứ. - Hắn cười nhẹ rồi cũng nhìn vào mắt baba hắn.


Baba hắn giật mình. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mẹ hắn chết mà hắn cười với ông. Một nụ cười đúng nghĩa. Một nụ cười của một đứa con trai dành cho ba mình. Ông vui lắm, ông thực sự rất vui. Chuyện gì đang xảy ra thế này.


Những người khác thấy biểu hiện của baba hắn thì cũng đủ biết là chuyện gì rồi, chỉ trừ nó là đang còn ngơ ngác. Gia Long cũng ngồi xuống bên cạnh hắn rồi hỏi:


- Mày biết tao chứ. - Gia Long không thể dấu nổi niềm vui của mình. Cậu cười muốn toét miệng luôn.


- Cốc... Mày khùng à ? Mày là Gia Long, Phan Bảo Gia Long của tao chứ là ai nữa. Ngu... - Hắn cốc mạnh một cái vào đầu Gia Long khiến cậu như muốn vỡ não ra đây luôn.


- Mày có bị đau ở đâu không hay mày có vấn đề gì ? - Nguyên Nguyên cảm thấy hắn rất kì lạ. Hắn không còn là một Moon lạnh lùng như xưa nữa. Thay vào đó là một con người hoàn toàn mới. Hắn biết cười, biết nói đùa... Hắn thực sự không bình thường.


- Tao nghĩ mày mới là người có vấn đề đó. Điên vừa thôi. - Hắn nhìn Nguyên Nguyên với ánh mắt nảy lửa. Nguyên Nguyên bây giờ có thể kết luận thêm một câu nữa rằng: Hắn biết hờn dỗi. (Trời ơi, Nguyên Nguyên ơi là Nguyên Nguyên, người ta đâu phải rô bốt đâu mà không biết....t/g pó tay...haizz).


- Mau đi gọi bác sĩ. - Baba hắn quay sang những tên bảo vệ đứng bên cạnh rồi nói.


- Vâng thưa chủ tịch. - Một trong những tên vệ sĩ đó nói rồi chạy nhanh ra ngoài.


- Cô là ai ? - Ánh mắt hắn nhìn nó, đôi tay không tự chủ được mà đưa lên chỉ trước mặt nó.


Nó nghe hắn nói về mình thì nó nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt nó đầy nước mắt. Khuôn mặt nó nhợt nhạt, đôi môi tái tím. Nó mệt mỏi ngồi thụp xuống bên cạnh giường bệnh của hắn. Cuối cùng nó cũng chờ đợi đến cái ngày mà hắn tỉnh lại. Đôi mắt vẫn còn vướng nước mắt của nó từ từ nhắm lại. Trước khi nó ngất đi, nó vẫn nghe được tiếng kêu của một ai đó.


- Cô sao vậy ? Mau tỉnh lại đi. - Giọng nói kèm theo những tiếng run của hắn khiến mọi người quay lại. Baba hắn thấy nó ngất xỉu thì vội chạy đến bên cạnh lay lay người nó.


- Sun, con tỉnh lại đi. - Baba hắn bế nó lên rồi quay qua bên chỗ bọn hắn nói.

- Mấy đứa canh chừng Moon dùm ta. - Nói rồi, ông bế nó trên tay chạy ra khỏi phòng.


Lúc baba hắn đi ra cũng là lúc Yen đi vào. Yen thấy hắn tỉnh thì vui mừng đi đến bên cạnh giường bệnh của hắn rồi ngồi xuống. Ánh mắt ông nhìn hắn đầy yêu thương. Ông cầm đôi tay của hắn rồi nói như muồn khóc:


- Con tỉnh rồi sao ? Có biết ta lo cho con lắm không. - Ông biết dù có nói như thế nào thì hắn cũng không trả lời nhưng ông vẫn muốn hỏi han tỉnh hình sức khỏe của hắn.


- Con không sao. Chú đừng như vậy. Đừng buồn vì con. - Hắn nắm lấy đôi bàn tay của Yen.


- Con đang nói với ta sao. - Yen ngạc nhiên nói. Có bao giờ ông hỏi mà hắn trả lời đâu. Nhiều lắm thì hắn cũng trả lời một hai câu cho có lệ vậy thôi. Vậy mà hôm nay, hắn nói những ba câu một lần, lại còn nói rất nhẹ nhàng không một chút lạnh lùng. Hắn làm sao vậy?


- Chú bệnh à. Chú đang hỏi con thì tất nhiên con phải trả lời chú rồi. - Hắn cười cười nhìn Yen.


- Con đang cười sao ? - Yen nhìn hắn lại sốc tập hai. Rốt cuộc lài cái quái gì đang diễn ra thế này. Biểu hiện của hắn như vậy không khỏi khiến mọi người lo lắng. Thà là hắn cứ lạnh lùng, ngang tàng, hống hách đi còn đỡ làm mọi người lo hơn là như thế này.


- Không lẽ lúc trước con là người không cười, không nói chuyện hay sao mà từ lúc con dậy đến giờ mọi người lại có những cử chỉ kỳ lạ như vậy ? - Hắn nghi ngờ nhìn Yen rồi quay sang nhìn từng người một.


- Thằng bé từ lúc tỉnh dậy đến giờ rất là lạ. Mày hãy kiểm tra dùm tao đi. - Baba hắn từ ngoài cửa lên tiếng. Ánh mắt của ông không dấu nỗi sự lo lắng.


- Được rồi. - Yen đứng lên rồi bắt đầu kiểm tra xem tình hình của hắn. Sau một lúc kiểm tra và làm xét nghiệm. Yen đi đến gặp mọi người, ánh mắt của ông có chút buồn bã. Thấy Yen từ xa đi lại. Tất cả mọi người vội chạy lại hỏi thăm tình hình của hắn.


- Rốt cuộc là thằng nhóc bị sao vậy ? - Baba hắn nắm lấy cánh tay Yen hỏi.


- Lúc trước tao đã nói là sẽ để lại triệu chứng đúng không ? - Yen không dám nhìn thẳng vào mắt baba hắn.


- Ừ, có chuyện gì sao ? - Baba hắn nhìn Yen nghi ngờ.


- Thằng nhóc bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Đó là triệu chứng của ca phẫu thuật. - Yen cúi đầu, lo lắng baba hắn sẽ bị sốc. Và như những gì Yen đã đoán, baba hắn khụy xuống nền bệnh viện lạnh ngắt. Ánh mắt ông hoảng sợ. Moon sẽ mất trí sao... Không thể nào như vậy được.


- Sao lại có thể như thế được. Rõ rằng lúc nãy Moon còn nhớ rất rõ từng người mà. - Gia Long chạy đến đỡ baba hắn rồi hỏi.


- Ta cũng không biết. Nhưng ta suy đoán rằng, những kí ức về 10 năm trước và một năm trở lại đây. Moon sẽ không nhớ gì. Cũng đồng nghĩa với việc, Moon sẽ quên rằng mẹ mình đã chết. - Yen ôn tồn giải thích cho mọi người hiểu.


- Nếu như vậy thì Moon sẽ quên mất mình đang hận baba. - Nguyên Nguyên suy đoán.


- Và Moon cũng sẽ không lạnh lùng, tàn nhẫn giống như lúc trước nữa. - Gia Long bổ sung cho trọn vẹn câu nói của Nguyên Nguyên.


- Như vậy thì đúng rồi. Biểu hiện của nhóc Moon rất kỳ lạ. Thì ra khi không nhớ ra cái chết của mẹ và Thiên My thì Moon sẽ vui vẻ và cười nói nhiều như vậy. Tất cả cũng tại ta mà Moon không thể sống vui vẻ như những đứa trẻ khác. - Baba hắn tự trách mình. Tất cả đều là lỗi tại ông.


- Baba đừng nói như vậy. Chính baba là người đã đưa Moon đến với thế giới này mà. - Gia Long an ủi baba hắn.


Không khí rơi vào im lặng. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ của riêng mình. Nó vừa ở phòng bệnh của mình đi lại thì nghe thấy hết mọi chuyện. Nếu bác Yen nói như vậy thì Moon đã quên nó sao. Chắc là như vậy rồi. Vì lúc Moon tỉnh lại còn hỏi nó là ai mà. Thật là nực cười. Nó thì chờ đợi tình yêu của hắn còn hắn thì lại quên mất nó là ai. Đúng là cuộc sống không lường trước điều gì.


Cánh cửa phòng bệnh của hắn được mở ra, nó bước nhẹ từng bước đến bên hắn. Hắn đang nằm ngủ nên không biết là nó vào. Đôi mắt hắn nhắm nghiền thật yên bình. Đôi môi đỏ mọng nhìn rất đẹp. Ngay cả khi hắn ngủ, cái vẻ cao cao tại thượng của một vị thiếu gia giàu có vẫn không bị che mất. Nhìn hắn thật đẹp biết bao. Vẻ đẹp của một thiên thần.


Khẽ đưa bàn tay của mình lên trên khuôn mặt nó. Nó cảm nhận được từng làn da mịn màng như tơ trên tay nó. Mặt nó đỏ ửng lên. Nó đang làm gì thế này. Không biết từ lúc nào nó trở thành một con người háo sắc như vậy.


Hắn khẽ cựa quậy, nó vội vàng rút bàn tay mình lại. Hắn mở mắt ra, đập vào mắt hắn là đôi mắt màu tím than của nó. Mắt nó thật giống mắt hắn. Ánh mắt có gì đó rất buồn. Một ánh mắt màu tím u buồn. Hắn từ từ ngồi dậy. Thấy hắn đang gượng mình ngồi dậy thì nó vội đến đỡ lấy hắn. Hắn không hề hất nó ra. (Bởi vì hắn không bao giờ cho ai đụng vào người mình ngoài mẹ và Thiên My). Nó bỏ chiếc gối cho hắn dựa lên.


Sau khi cả hai đã yên vị. Hắn nhìn chằm chằm vào nó như để nhớ ra điều gì đó. Đầu óc hắn quay cuồng khi hắn tập trung suy nghĩ. Hắn khẽ đưa tay lên ôm lấy đầu. Đầu hắn đau quá. Chuyện quái gì xảy ra thế này.


- Cậu không sao chứ ? Cậu đau đầu à ? - Nó thấy hắn nhăn mặt đau đớn thì vội chạy đến bên cạnh hắn mà hỏi.


Hắn nhìn nó, hắn đưa tay kéo nó lại gần hắn hơn. Bây giờ hai khuôn mặt đã gần nhau. Chỉ còn khoảng 3cm nữa thì mắt chạm mắt, môi chạm môi rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nó. Nó hoảng sợ vội đẩy hắn ra rồi đi lại ghế salon và yên vị ở đó.


- Cô là người yêu của tôi sao ? - Nó vừa ngồi xuống nghe câu nói của hắn thì vội vàng đứng bật dậy.


- Gì ? - Cô hỏi lại như để chắc chắn tai mình không nghe nhầm.


- Tôi không hỏi lại lần thứ hai. - Hắn nhắm mắt lại. Sao mất trí nhớ rồi mà hắn vẫn đáng ghét thế nhỉ. Nếu không phải hắn đang bệnh thì có lẽ nó sẽ bay đến cho hắn một cước mất. - Trả lời đi. - Hắn ra lệnh khi không nghe nó nói gì.


- Ờ... à... Không phải. Tôi là ô sin của anh. - Nó ngập ngững nói.


- Vậy sao ? Cô yêu tôi ? - Hắn lại hỏi tiếp. Dường như câu hỏi xoáy trúng tim đen của nó nên nó cúi gầm mặt xuống. Lâu lâu lại liếc xem thái độ của hắn.


- Nói mau. - Hắn hét lên. Sao bệnh mà còn sức hét thế nhỉ. Nó liếc hắn một cái cháy mặt và tất nhiên cái liếc này hắn sẽ không thấy được.


- Tất nhiên là không rồi. - Nó dối lòng,không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.


- Thật ? - Hắn nghi ngờ.


- Ờ... Thì có thích chút chút. - Nó thú nhận. (t/g:Chị này nói cho thật...Chút chút cái gì, phải nói là yêu nhiều nhiều chứ...)


- Hahahaha... - Hắn cười một tràng dài làm mặt nó còn đỏ hơn cả trái trái cà chua.


- Cái tên đáng ghét này. Bà cho một phát bây giờ. - Nó thì thầm với chính mình. Ánh mắt nó nhìn hắn. Hắn đang cười sao. Nhìn hắn thật là đẹp. Phải chi lúc nào hắn cũng cười vui vẻ như vậy thì tốt biết mấy.


- Nói gì đó ? - Hắn ngừng cười, làm mặt lạnh hù dọa nó.


- Ơ... có nói gì đâu... Hjhj... - Nó cười giảng hòa. Thật là muốn cho tên này một đấm mất. Không ngờ khi hắn không nhớ gì lại có thể vô tư nói chuyện đến như vậy. Không còn cái vỏ bọc lạnh lùng như thường ngày nữa. Thay vào đó là một mặt trăng tỏa sáng, biết cười.


Không khí cứ duy trì như vậy cho đến tối. Từ những lúc hắn chọc cho nó thẹn thùng đến những lúc hắn hờn dỗi khiến nó dỗ muốn chết luôn. Từ ngoài cửa, tất cả mọi người nhìn cặp điên điên khùng khùng này mà ngạc nhiên. Mới ngày hôm qua, họ còn thấy chàng trai thì đang hôn mê bất tỉnh còn cô gái thì chỉ biết ngồi bên cạnh chàng trai mà khóc, không ngờ hôm nay lại có thể đùa giỡn vui vẻ như vậy.


- Đúng là tình yêu có thể làm nên tất cả. - Một bà cụ đi ngang qua khẽ thì thầm.


Mặt trời xuống núi nhường chỗ cho ánh trăng và vì sao tỏa sáng. Trăng lên cao, soi sáng xuống trần gian. Phải chăng trăng đang tìm kiếm vị thủ lĩnh của mình ?


Bên cạnh ánh trăng, ngôi sao to và sáng nhất kia là gì ? Ngôi sao kia ở bên cạnh trăng càng tỏa sáng hơn. Trăng và sao. Hai thứ luôn luôn đi với nhau. Nếu trăng không xuất hiện thì cũng chẳng có vì sao nào tỏa sáng.


Nó đứng bên cửa sổ ngắm ánh trăng kia. Rồi lâu lâu lại liếc qua hắn, người đang ngồi nhìn chằm chằm vào nó. Nó nhìn hắn khó hiểu. Bộ mặt nó có dính gì sao mà hắn cứ nhìn mãi vậy?


- Làm gì nhìn tôi dữ thế ? - Nó lại gần hắn rồi hỏi.


- Hihi... Nhìn cô để nhớ ra cô là ai. - Hắn vòng tay, ngênh ngang nói.


- Bó tay. - Nó lắc đầu, đưa hai tay ra trước mặt rồi vắt chéo tay lại.


Hắn không nói gì chỉ lẳng lặng cười nhẹ một cái rồi lấy chiếc laptop ở chiếc kệ bên cạnh ra bấm bấm gì đó. Nó khó hiểu nhìn theo hắn. Mới nãy còn cười nói vui vẻ sao giờ nhìn mặt hắn căng thẳng thế nhỉ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào máy tính. Không khí cứ căng thẳng như vậy cho đến khi baba hắn và mọi người bước vào.


- Con sao rồi Moon ? - Baba hắn quan tâm hỏi.


- Con không sao đâu. Baba đừng lo. - Hắn bỏ máy tính qua một bên rồi nhìn baba hắn trả lời.


- Mày đang làm gì vậy ? - Nguyên Nguyên hất mặt về phía chiếc laptop.


- Thiên My là ai ? - Hắn không trả lời câu hỏi của Nguyên Nguyên.


Hắn thực sự không biết Thiên My là ai. Chỉ là lúc nãy hắn mở laptop lên tự nhiên thấy hình ảnh của một cô gái nào đó rất xinh đẹp. Đẹp như một thiên thần. Và cũng trong những giấc mơ khi hắn ngủ, hắn đều mơ thấy hình ảnh cô gái đó nhưng hắn thực sự không biết đó là ai và tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Lúc đầu hắn cứ nghĩ đó là nó nên mới hỏi nó có phải là người yêu hắn không nhưng nó đã nói nó chỉ là ô sin mà thôi.


- À... Thiên My là... - Nguyên Nguyên ấp a ấp úng. Cậu thực không biết trả lời như thế nào nữa.


- À... Chỉ là một người bạn mà thôi. - Khôi giải vây cho Nguyên Nguyên.


- Bọn mày quen người đó không ? - Hắn nhìn mọi người như để tìm kiếm ra sự thật.


- Tất nhiên là có rồi. Đó là một cô bạn mà chúng ta quen khi ở bên Mĩ thôi. Mà tại sao mày lại hỏi người đó ? - Gia Long thắc mắc.


- Tao thấy hình cô ấy ở trong máy tính. - Hắn hất mặt về chiếc máy tính.


- Ừ, thôi... Đừng nói về chuyện đó nữa. Mày cảm thấy như thế nào rồi ? - Nguyên Nguyên đổi chủ đề.


Nguyên Nguyên sợ khi nói thêm về Thiên My thì hắn sẽ lại hỏi nhiều hơn. Baba đã dặn không được nói quá nhiều và mẹ hắn và Thiên My nếu không ông sợ hắn sẽ nhớ lại quá khứ đau buồn trước đây. Ông sợ hắn sẽ lại hận ông khi biết được cái chết của mẹ hắn là do ông đã gián tiếp gây ra. Ông sợ lắm cái cảm giác hắn nhìn ông bằng con mắt khinh bỉ. Phải chăng đó là hình phạt dành cho ông khi ông đã làm cho hắn phải đau khổ ?


- Hihi... Tao không chết đâu mà sợ. - Hắn cười nhẹ làm không khí nhẹ hẳn.


- Mà mẹ đâu rồi baba ? Sao không đến thăm con ? Con nhớ mẹ lắm. - Hắn nói tiếp. Ánh mắt hắn lộ rõ nét buồn tủi. Không hiểu sao khi nhắc đến mẹ hắn lại có cảm giác gì đó rất là mất mát. Như mất một thứ gì đó quan trọng lắm.


Câu hỏi của hắn lại một lần nữa làm cho mọi người đứng tim. Không khí vừa dịu đi thì lại bị hắn làm cho căng thẳng hơn. Không ai dám nhìn xem thái độ của hắn. Nó thì cúi gầm mặt xuống.


- À... Mẹ... Mẹ... Con đang đi công tác ở bên Mĩ. Ta không báo cho mẹ là con phải nhập viện. Ta sợ mẹ con lại lo lắng mà lâm bệnh. - Baba hắn viện cớ.


Hắn nói là hắn nhớ mẹ sao ? Tất cả cũng là lỗi tại ông. Chính ông đã cướp đi cái thứ mà hầu hết đứa trẻ nào cũng có. Chính ông đã khiến cho một đứa trẻ 7 tuổi mất đi tình yêu của một người mẹ mà đáng lý ra đứa trẻ đó phải thật hạnh phúc chứ không như bây giờ. Chính ông đã biến hắn thành một con người lạnh lùng tàn nhẫn như bây giờ. Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại thì ông sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa và giá như ông không ngu ngốc như ngày hôm đó thì hắn đã không trở nên như vậy và giá như... Hứ... Cuộc sống của ông chỉ gắn liền với hai từ giá như....


- Khi nào thì mẹ về vậy ạ ? Con muốn gặp mẹ. - Hắn nhìn baba hắn như để hy vọng một điều gì đó, rằng baba sẽ nói là "Baba sẽ gọi mẹ con về liền" hoặc "Hôm nay mẹ sẽ vào thăm con" nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ của hắn.


- Ta cũng không biết nữa. Chắc là sẽ một khoảng thời gian dài nữa mẹ mới về. - Baba hắn buồn buồn nói.


Ánh mắt hắn cụp xuống khi nghe câu trả lời của baba. Hy vọng của hắn cũng sẽ vẫn mãi mãi là hy vọng. Hắn thật rất buồn. Mới xa mẹ mấy ngày thôi mà hắn đã cảm thấy nhớ như vậy rồi (hắn đang mất trí nhớ nên hắn nghĩ rằng mẹ mới đi công tác được mấy hôm trước khi hắn vào đây) nếu mẹ đi mãi mãi thì hắn sẽ ra sao đây. Hắn không dám nghĩ đến điều đó nữa. Hắn trùm mền kín mít khiến mọi người ngơ ngác. Hắn bị làm sao vậy ?

Chương 14: Vương Thiên Minh - Giọng ca của mặt trời.

Cốc...Cốc...Cốc...

Tiếng gõ cửa cứ mãi vang lên mà không có ý định dừng lại.Mệt mỏi vì bị làm phiền,Thiên Minh hét vọng ra.


- Chuyện gì vậy?-Chất giọng mang chút cáu gắt khiến người đứng ngoài cửa giật mình mà vội trả lời.


- Thưa thiếu gia,cậu Hoàng đến nói có chuyện muốn gặp thiếu gia gấp.-Cô hầu khẩn trương trả lời.


- Anh Hoàng à?-Thiên Minh hỏi như để chắc chắn rằng mình không nghe lầm.


- Vâng thưa cậu.-Sau câu nói của cô hầu,Thiên Minh vội bật người dậy và lập tức chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ tên lửa.




Sau 10' làm VSCN,Thiên Minh bước ra trong bộ áo quần đơn giản.Với chiếc áo phông trắng nhẹ nhàng kết hợp thêm chiếc quần Jeans phá cách khiến anh trở nên bụi bặm hơn.Anh bước thẳng xuống đại sảnh nơi người tên Hoàng đang ngồi chờ.Thấy Thiên Minh,Hoàng vội quay người lại rồi hỏi:



- Sao bây giờ mới xuống.- Giọng Hoàng trầm trầm.Anh đứng lên đi về phía




Thiên Minh,anh nhìn Minh với ánh mắt không cảm xúc.Bây giờ,các cô hầu trong nhà mới có cơ hội để ý vóc dáng của Hoàng.Anh cao,cao hơn Minh.Làn da trắng hồng mịn màng,đôi mắt đen láy,mái tóc vàng hoe hoe.Khuôn mặt anh cũng đẹp như Minh nhưng anh có phần lãng tử hơn,còn Minh trong khá bụi bặm nhưng sự bụi bặm đó lại là nét cuốn hút người khác phái.Thái độ của Hoàng khiến Minh hơi lạnh xương sống,anh vội lên tiếng phân minh.


- Tại hôm quá casting muộn quá nên hôm nay Minh dậy hơi muộn.


- Tạm tha cho cậu.


- Hôm nay có việc gì sao?


- À,anh đến đây thông báo lịch làm việc ngày hôm nay.Có lẽ hôm nay cậu phải

nghĩ học rồi.


- Lịch dày lắm à?-Nghe đến công việc ngày hôm nay,Thiên Minh uể oải hẳn ra.Bây giờ thì anh mới thực sự hiểu được cái cảm giác của một minh tinh thực thụ.


- Không dày lắm đâu.Hết ngày thôi à.Hahahaha....-Hoàng cười.


- Thôi,anh nói nhanh đi.-Thiên Minh buồn ra mặt.


- 6h30' - 8h45': Quay quảng cáo.

8h45'- 10h: Chuẩn bị cho đợt ra album mới.

10h - 13h30': Quay phim.

13h30' - 16h : Chụp hình cho báo.

16h - 18h : Thu âm.

18h - 19h : Luyện tập vũ đạo.

19h - 21h : Tham gia chương trình 'Stars of the Year'.Chương trình này khá quan trọng nên phải chuẩn bị thật cẩn thận.Nhiêu đấy thôi.- Đọc xong lịch,Hoàng chốt một câu làm Thiên Minh xém té.


- Chắc Minh chết.Anh xếp qua ngày khác được không.Hôm nay Minh muốn

nghĩ.Hôm qua Minh đã mệt lắm rồi.-Thiên Minh lười nhác.


- Không được.Những công việc này hôm nay mà không làm thì sẽ không kịp tiến trình như dự tính.Thôi,lên thay đồ đi.Anh chở đi ăn sáng rồi còn đến chỗ làm.





Hoàng nhìn Thiên Minh mà cảm thấy xót.Mới 17 tuổi đầu mà đã phải bước vào cái ngành giải trí đầy nguy hiểm này rồi.Tội thì tội thật đấy.Nhưng Thiên Minh đã bước vào ngành này thì phải chịu như vậy thôi.Ai bảo anh hot quá làm gì chứ.





Sau khi đã thay quần áo xong,anh bước lên xe rồi cùng Hoàng đi ăn sáng và bắt đầu công việc.Đi tới đâu,người người đều vây quanh anh kín mích mặc dù anh đã đội mũ và đeo kính.Công việc khiến anh mệt cả người.Sau khi quay xong quảng cáo,anh lại phải chạy đi chuẩn bị cho album.Khuôn mặt anh đầy mồ hôi,mặc dù rất mệt nhưng khi thấy fan và phóng viên,anh đều phải nhoẻn miệng lên mà cố gắng nặn ra một nụ cười đúng nghĩa.Nụ cười này,anh đã phải đứng trước gương hàng giờ để có được.Nụ cười giả tạo.





Khác với không khí ồn ào tấp nập đó.Nơi đây đầu mùi thuốc sát trùng,màu trắng bao trùm cả căn phòng.Hắn mệt mỏi dựa người vào thành giường.Khuôn mặt hắn nhăn lại đau đớn.Nó ngồi bên cạnh cũng khiếp sợ.




Sau khi chít thuốc xong,ý ta bước ra ngoài,trong phòng chỉ còn lại hắn và nó.Không khí u ám hắn lên.Nó nhìn hắn chằm chằm.Cảm nhận đang có ánh mắt nào đó nhìn mình,hắn lên tiếng.


- Nhìn gì?


- Ai...ai nhìn cậu.- Nghe hắn hỏi,nó ấp úng quay mặt đi chỗ khác vì ngượng.


- Thích tôi sao?- Lần này thì nó trợn tròn cả hai mắt lên.Nó bàng hoàng trả lời.


- Cậu thì có gì mà thích.Làm giống mình có giá lắm.


- Tốt....Đừng nên thích tôi.Đây là lời cảnh báo đầu tiên cho cô.- Nói xong,hắn nằm xuống rồi đi vào giấc ngủ.





Còn nó,không hiểu sao khi nghe lời cảnh báo của hắn lại cảm thấy buồn.Đúng rồi,nó...không nên yêu hắn thì hơn.





Thiên Minh mệt mỏi dựa người vào ghế,đôi mắt anh khép hờ.Mái tóc che đi một hàng lông mày rậm.Nhìn anh thật huyền bí nhưng cũng không kém phần quyến rũ.Hoàng nhìn anh khẽ lắc đầu rồi lại lay người anh.


- Thiên Minh,dậy đi.Chúng ta tiếp tục làm việc.Máy quay đã sửa xong rồi.


- Nhanh vậy sao?- Thiên Minh nhăn trán.


- Cậu ngủ được 5' rồi còn gì.-Hoàng nhìn đồng hồ.




Thiên Minh đứng dậy,anh đi đến chỗ ekip và tiếp tục chuẩn bị cho album mới.

Cuối cùng thì công việc cũng đã xong.Thiên Minh lại phải lên xe để đi đến nơi khác.Bây giờ anh mới thực sự biết được cảm giác không có giờ nghỉ là như thế nào.




Ở một nơi khác,Nhi đang trong giấc mộng đẹp thì từ đâu,một tiếng kêu khiến Nhi tỉnh mộng hẳn.Dụi dụi mắt,Nhi hỏi.


- Chuyện gì vậy?


- Thưa tiểu thư,chủ tịch và phu nhân đã trở về.- Cô hầu nhẹ nhàng.


- Gì?- Nhi như không tin vào tai mình.


- Hai người muốn gặp cô ạ.-Cô người hầu kiên nhẫn trả lời.


- Được rồi.Cô xuống trước đi.Tôi xuống sau.-Nói xong,chưa kịp để cô hầu trả lời

thì Nhi đã bay vào tolet làm VSCN và chuẩn bị để đón papa và mama đại nhân.





Ở dưới đại sảnh,hai trung niên,một cậu bé đang ngồi chờ.Cả hai vừa nói chuyện,lâu lâu lại liếc lên cầu thang như để chờ ai đó.Còn cậu bé chừng 6,7 tuổi gì đó thì đang ngồi lướt lướt ipad.Đó không ai khác là papa ,mama đại nhân và cậu em đại quỷ của Nhi.



Chờ mãi không thấy cô chị yêu quý của mình xuống,cậu bé kia quăng ipad qua một bên rồi đứng lên và nói với baba và mama.


- Con lên kêu chị Kan đây.Chị ấy lâu quá đi mất.Đúng là con gái.

Sau khi nói xong câu nói đó,cậu bé kia hoảng hốt khi nhận được cái lườm đi kèm theo lời nói ngọc ngà của chị mình.


- Key....Lâu ngày không gặp mà cưng đã biết cách nói xấu sau lưng người khác rồi đấy.Chị đây khâm phục.


- Oh....Làm gì có.Em nói xấu trước mặt chị đấy chứ làm gì có sau lưng.-Key cười.


- Võ mồn của cưng khá đấy.


- Chị quá khen rồi.Em đâu sao dám so với chị.- Key nhìn Nhi với ánh mắt thách thức.


- Cái thằng này....Chị thua cưng rồi đó.-Nhi cười.Nụ cười hiếm hoi.


- Hai người chúng ta chắc bị tàng hình rồi nhỉ.-Người phụ nữ trung niên đứng lên rồi nói khi bị hai thiên thần nhỏ của mình bơ đẹp.


- Mama người nói gì kì vậy.Con nhớ người muốn chết luôn rồi đây này.-Nhi nũng nĩu rồi chạy đến ôm lấy người phụ nữ đó.


- Vậy còn ta thì sao?Con không nhớ ta chứ gì?-Người đàn ông ngồi một bên vờ giận dỗi.


- Làm gì có.Con cũng nhớ baba đại nhân nữa.-Nhi nói rồi đi qua ngồi cạnh baba mình.


- Để ta nhìn con xem nào.Con gái ta đã lớn và xinh đẹp thế này rồi à.- Ông Jane cười nhìn Nhi từ trên xuống dười rồi nhận xét.


- Tất nhiên là phải đẹp rồi.Con gái của Diana này mà.-Mama Nhi bắt đầu tự sướng.




Phải công nhận bà Diana rất đẹp.Bà mang một nét đẹp cao sang,quý phái.Làm da trắng hồng mịn màng như thiếu nữ đôi mươi.Đôi mắt đen láy,trong veo.Chiếc mũi khá cao,đôi môi mọng đỏ.Trên người diện thêm chiếc váy màu trắng thuần khiết.Bà như một nữ thần.


- Đến lượt con bị bơ.-Key giận dỗi.


- Hahaha....Con trai ta đang giận đấy à?- Ông Jane cười sảng khoái.


- Con đường dường là một nam nhi đại trượng phu.Việc gì phải giận dỗi vì những việc cỏn con đó.-Key vòng tay rồi ngả người dựa ra ghế sô pha.


- Ê...Có phải là Key của chị không đấy.-Nhi cười đểu.


- Vâng....Không em thì ai.


- Hai đứa thôi đi.Bây giờ cả nhà chúng ta sẽ đi ăn rồi còn đi chơi nữa chứ.-Bà

Diana cười nhìn hai đứa con của mình.Hai đứa này lúc nào cũng sử dụng võ mồm.Nói vậy thôi chứ cả hai yêu thương nhau lắm.Và đó là cách để thể hiện tinh yêu của mình cho đối phương.



- Ok papa và mama đại nhân.-Nhi và Key đồng thanh.

Sau khi đã bàn bạc xong địa điểm để đi chơi.Cả nhà bốn người cùng nhau tươi cười đi ra xe rồi phóng đi mất.Ngồi trên xe,Nhi cảm thấy rất hạnh phúc.Dường như chỉ cần như vậy thì mọi mệt mỏi của cô đều tan biến.Chỉ khi ở bên họ Nhi mới bớt đau khổ và lột bỏ được lớp mặt nạ mang tên "lạnh lùng".Cô cười rất nhiều.Đây đúng là thứ cô cần.





Sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi,cuối cùng,Thiên Minh có thể ngồi nghỉ ngời được một chút khi họ đang trang điểm cho anh để chuẩn bị cho chương trình 'Stars Of The Year' ,một chương trình khá quan trọng.Nó sẽ là một bậc thang giúp anh bước lên một bậc mới.





Trong khi anh đang chuẩn bị thì MC lên và giới thiệu chương trình.Vì chương trình khá quan trọng nên có rất nhiều ca sĩ,diễn viên và giới chuyên gia nổi tiếng đến tham dự.Lần lượt từng ca sĩ lên biểu diễn tiết mục của mình với hy vọng mình sẽ nhận được chiếc cúp bằng kim cương đó.





Sau tiết mục của cô ca sĩ nổi tiếng Kỳ Phương là đến tiết mục của Thiên Minh.Khi nghe MC giới thiệu đến tên anh,khán giả cùng với fan hâm mộ của anh liền lần lượt vỗ tay và cùng hét lên ba chữ 'Vương Thiên Minh'.Anh bước lên sân khấu trong bộ đồ ves đầy lãng tử.Từng nốt nhạc được cất lên,cả khán phòng im lặng không có một tiếng động nào.Giọng hát trầm trầm của Thiên Minh như xé tan đi bầu không khí yên lặng đó.

Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó


Khi cô đơn anh luôn nghĩ đến một người là em đó


Có biết bao dại khờ


Có biết bao đợi chờ


Riêng anh tưởng mình đang trong mơ.


Và anh như thêm ngu ngơ vẩn vơ từ ngày mà em tới


Em mang cho anh bao yêu thương và một cuộc sống mới


Cứ lớn thêm từng ngày


Cứ vấn vương từng ngày


Những giây phút ta gần bên nhau.


Này em...niềm hạnh phúc trong anh là được nắm đôi tay nhỏ bé...của em


Hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé.


Và ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai


Đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới


Là khi em hé môi cười


Bao giây phút tuyệt vời


Mang ánh sáng cho tâm hồn anh


Một điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa


Tình yêu đó sẽ vẫn mãi trong tim ta


Một bài hát dành tặng chẳng nói lên tất cả


Nhưng anh hứa...sẽ mãi hát vang câu ca.


Hứa sẽ mãi luôn quan tâm bên em

Dù bao sóng gió vòng tay ấy luôn dành chọn


Cho em...


Người dấu yêu...

Sau bài hát đầy vui tươi của Thiên Minh,không khí vui nhộn hẳn lên.Từng tiếng reo hò cổ vũ vang khắp cả khán phòng.Thiên Minh từ từ đi vào trong.Những ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo anh cho đến khi anh khuất sau màn sân khấu.

Những tiết mục khác lại được tiếp tục.Sau khi tất cả các tiết mục của các ca sĩ đã kết thúc,MC lại lên bắt đầu công bố kết quả của cuộc thi và trao giải cho ca sĩ có đủ bốn tiêu chí:


1.Hát Hay.


2.Ngoại hình tốt.


3.Được khán giả yêu thích.


4.Khả năng vũ đạo chuẩn.

Lần lượt 30 ca sĩ bước ra.Phía ban giám khảo khá đau đầu vì chỉ có 10 giải mà tới 30 ca sĩ.



- Trên tay tôi là kết quả của cuộc thi.Bây giờ tôi sẽ công bố kết quả ai sẽ là Stars Of The Year.-Giọng MC đều đều.- Đầu tiên là giải siêu vũ đạo dành cho ca sĩ Luân Phong.Thứ hai là giải Khán giả bình chọn nhiều nhất dành cho Thiên Minh.Thứ ba là giải ca sĩ có tiềm năng dành cho Bảo Ny.Thứ bốn là giải ca sĩ có tố chất dành cho Ngọc Hân.Thứ 5 là giải ca sĩ có ngoại hình tốt nhất dành cho Khang Linh.Thứ 6 là giải ca sĩ ít scandal nhất dành cho Phương Cyrey.Thứ 7 là giải ca sĩ có đầu tư nhất dành cho Vương Oanh.Xin mời các idol bước lên phái trước để nhận giải.-MC tiếp lời.

Thiên Minh bước lên phía trước.Khán giả hò reo lên.Hai chữ Thiên Minh vang lên khắp cả khán đài.Những fan quá cuồng thì vội chạy lên trên sân khấu rồi tặng hoa cho idol của mình.Thiên Minh ôm trên tay hàng chục bó hoa rồi chạy nhanh vào trong phòng trang điểm.Những ca sĩ khác nhìn Thiên Minh mà ganh tỵ.Họ phải công nhận,hiện giờ,Thiên Minh đang là ca sĩ hot nhất V-pod.

- Vâng,tiếp đến,tôi sẽ công bố quán quân,quý quân và á quân của Stars Of The Year năm nay.Trước khi công bố ai sẽ là quán quân,tôi sẽ công bố giải thưởng dành cho quán quân.Quán quân sẽ nhận được 1 000 000 000 VNĐ và đi kèm là một chiếc cúp bằng đa thủy tinh,một huân chương kỉ niệm,một vé đi lưu diện tại singapore,một năm làm đại diện cho nhãn hàng nước hoa của tổng công ty DiAmoNs và một chuyến du lịch tại Astraylia.

- Á quân là nam ca sĩ Duy Vương.Qúy quân là nữ ca sĩ Kỳ Phương và Quán quân của Stars Of The Year năm nay sẽ là nam ca sĩ.....Vương Thiên Minh.Xin mời cả ba idol lên nhận giải.

Lần lượt cả ba ca sĩ lên nhận giải thưởng của mình trong sự reo hò của khán giả.Sau khi nhận giải thưởng xong,Thiên Minh vội chạy đến lấy chiếc micrô trên tay MC rồi nói:

- 1 000 000 000 này tôi xin gửi đến cô nhi viện Thiên Thần.Nơi cư ngụ của những trẻ không nơi nưng tựa.Xin ban tổ chức gửi đến cô nhi viên Thiên Thần rằng:"Rym VM".

Nghe xong lời nói của Thiên Minh,tất cả các khán giả có mặt tại khán phòng đều hết sức sửng sốt.Đây không phải là một số tiền nhỏ.Nó không nhỏ với mọi người nhưng nhỏ với Thiên Minh.Nói xong,Thiên Minh bước ra khỏi trung tâm rồi đi thẳng ra cổng.Không hiểu sao,vừa mới bước ra cổng đa thấy một đám fan đừng chờ sẵn.

Trong vòng vây của fan,Thiên Minh cố gắng nở một nụ cười thật tượi.Hôm nay,anh thực sự đã rất mệt mỏi.Quản lý và bảo vệ vội giải vậy cho Thiên Minh.Anh vội vàng bước lên xe rồi cho tài xế chạy gấp.Trước khi chiếc xe roqif khỏi,Thiên Minh khẽ bật cười vì câu nói của fan.


- Vương Thiên Minh,giọng ca của mặt trời.

Hôm nay,anh đã thực sự chói lóa như ánh mặt trời.

Chương 15: Đừng làm trái lời tao.

Reng...Reng...Reng...



Tiếng chuông báo thức kêu lên in ỏi.Bị tiếng kêu kia làm cho thức giấc,hắn với tay đến tắt chiếc báo thức rồi nhìn sang nó đang nằm trên chiếc ghê sô pha và say giấc.


Sau 5' chăm chú nhìn nó,hắn vội lên tiếng:


- Này,dậy đi.


-...


- Dậy đi chứ.-Mãi không thấy nó nhúc nhích,hắn lại kêu lên.



Nó nghe thấy tiếng kêu của hắn thì vội bật dậy chạy đến ngay giường hắn rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét sau đó nó phàn một câu khiến hắn trợn tròn mắt.


- Mớ ngủ à.


- Điên...Cô mớ ngủ thì có.-Hắn liếc nó một cái cháy mặt.


- Thế cậu kêu tôi làm gì?


- Tôi muốn ra ngoài đi dạo.Suốt ngày cứ nằm trong này ngột ngạt quá.-Hắn vươn vai.


- Gì?Ra ngoài à?Không được đâu.Chủ tịch không cho cậu ra ngoài đâu.-Mặt nó biến sắc.


- Mặc kệ.Tôi muốn ra ngoài.-Nói rồi hắn thô bạo rút sợi dây chuyền nước ra rồi bước xuống giường.




Nó hốt hoảng vội chạy đến ngăn cản hắn nhưng vô ích,hắn cực mạnh.Hắn mặc dù đang bệnh nhưng vẫn khỏe hơn nó gấp 10 lần.Nó đành chịu thua cái tính ngang bướng của hắn mà dìu hắn đi ra khuôn viên của bệnh viện.




Bước ra ngoài khuôn viên,hắn hít thở một hơi thật sâu rồi bước đi trước,nó lủi thủi theo sau.Nhìn những đứa bé vui đùa trong khuôn viên,hắn khẽ mỉn cười.Lâu lắm rồi hắn mới được cười một cách sảng khoái như thế này.




Nó đưa mắt liếc hắn thì bắt gặp thấy nụ cười hạnh phúc của hắn.Không hiểu sao,khi nhìn thấy nụ cười đó,tim nó lại đập rộn ràng.Nó cảm nhận được sự ấm áp đã dần trở lại trong con người hắn.


- Anh đẹp trai ơi,lại đây chơi cùng bọn em đi.-Hắn đang đi thì đột nhiên,một cậu bé khoảng chừng 5,6 tuổi chạy đến nắm lấy bàn tay của hắn rồi kéo đi.Hắn ngạc nhiên vừa đi vừa nhìn cậu nhóc.



Cậu nhóc kéo hắn đến chỗ một đám trẻ đang tụ tập.Nhìn thấy hắn,đám trẻ chạy đến bao quanh hắn rồi nói.


- Anh đẹp trai thật đấy.-Cô bé to nhất trong đám trẻ nói.


- Lại cao nữa.-Cô bé khác thêm vào.


- Em thích anh mất rồi.-Một cậu nhóc chạy đến ôm chầm lấy hắn.


Hắn chỉ biết cười rồi vòng tay ôm lấy cậu bé.


- Mấy nhóc cũng rất xinh trai đẹp gái mà.-Hắn vuốt má từng đứa rồi nói.


- Anh đẹp trai tên gì vậy?-Cậu bé lúc nảy kéo tay hắn hỏi.


- Anh tên Phi,ba mẹ goi anh là Moon.-Hắn giới thiệu.-Còn nhóc tên gì?Nhóc gan nhỉ! Dám kéo tay anh đi.Không sợ anh đánh sao?-Hắn tiếp lời.


- Em tên Phúc là em trai của chị này,tên Ân.-Phúc nói rồi chỉ tay qua bên cô bé lớn nhất đám.- Anh sẽ đánh em sao?-Phúc thấp thỏm lo sợ,nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác.


- Hahaha...Nhóc nghĩ sao?-Nhìn điệu bộ và khuôn mặt cảnh giác của Phúc,hắn phì cười.


- Em nghĩ anh sẽ không đánh em.-Thu hồi bộ mặt kia lại,Phúc tự tin nói.


- Tại sao?


- Vì em rất ngoan,lại còn xinh trai nữa.


- Nhóc tự tin vậy.


- Không phải lúc nảy anh bảo bọn em là ai cũng xinh trai và đẹp gái sao.Quân tử

nói rồi không được rút lời.Mẹ đã dạy em như vậy.


- Nhóc không tồi nhỉ.


- Tất nhiên rồi.-Phúc hất mặt lên.-Thôi, mình đi chơi đi anh.-Phúc nói tiếp.




Cả bọn chạy vào lấy trái bóng rồi vào cuộc chơi.Hắn cũng không ngoại lệ.Cả đám cứ chạy đi chạy lại toát hết cả mồ hôi.




Ánh nắng chiều rọi lên mái tóc màu tím than của hắn làm hắn trở nên mờ ảo hơn,khuôn mặt đầy mồ hôi khiến người khác say mê.Nó từ xa đứng nhìn hắn chơi như một đứa trẻ,hắn dường như đã vứt bỏ được lớp vỏ lạnh lùng bên ngoài.Hắn giờ đây thật ấm áp,lại còn biết đùa giỡn với đám trẻ kia.Từng câu từng chữ hắn nói ra khiến người khác ấm lòng.


- Nè,vào đây uống nước đi.-Nó kêu tất cả vào.


- Nước gì vậy?-Hắn nghi ngờ.



- Yên tâm,cái này là của nội cậu đem đến.Không có đọc đâu mà lo.Mà nếu có độc ý thì cậu chết thôi.-Nó cười rồi quang chai nước cam lên người hắn.


- Tôi không uống cái này.Đưa tôi cà phê đen.-Nói rồi hắn quăng chai nước cam về phía nó.


- Không được,cậu đang bệnh,không được uống cà phê.Rất có hại cho sức khỏe.-Nó trợn mắt lên nói.


- Mặc kệ.Đưa đây cho tôi.-Hắn cứng đầu.


- Không được.Mẹ em nói,uống cà phê rất hại.Sẽ nổi mụn.Da mặt anh đẹp như vậy nếu nổi mụn thì khó coi lắm đó.-Phúc đưa tay vuốt vuốt má của hắn rồi nói.


- Nhóc láu cá thật.Ok,để nhóc khỏi thất vọng,anh vẫn uống cà phê.Hahaha...-Hắn nói rồi nhìn khuôn mặt biến sắc của Phúc mà phì cười.-Ok...Ok,nh uống nước cam là được chứ gì.-Hắn cười giảng hòa khi thấy mặt Phúc càng ngày càng đỏ bừng lên.




Cả đám lại ngồi tán gẫu rồi hùa nhau chêu chọc hắn và Phúc,vậy là từ nay,hắn có thêm một huynh đệ tốt rồi.Phúc rất cá tính,hắn thực rất thích cậu bé này.





Kinh...Kong...


Tiếng chuông cửa vang lên,từ trong căn biệt thự màu trắng,một cô hầu bước ra.


- Xin hỏi anh tìm ai?-Cô hầu cúi chào rồi lịch sự hỏi.


- Tôi đến tìm thiếu gia Thiên Minh.-Một người đàn ông mặc đồ đen nói.


- Cho hỏi anh là gì của thiếu gia nhà chúng tôi?


- Tôi được lệnh chủ tịch Vương đến đón thiếu gia về nhà.


- Vâng,vậy mời anh vào nhà.




Bước vào trong căn biệt thự,tên vệ sĩ tưởng tượng như đang đứng trong cái tủ lạnh.Không khí trong căn biệt thự thật u ám.Thiên Minh từ trên lầu bước xuống,nhìn thấy tên vệ sĩ thì vờ hỏi.


- Có chuyện gì sao?


- Thưa thiếu gia.Chủ tịch cho gọi người về nhà.-Tên vệ sĩ kính cẩn cúi đầu nói.


- Được rồi,đi thôi.




Nói xong,Thiên Minh bước đi trước,tên vệ sĩ đi sau.Bước lên trên con siêu xe mà lòng Thiên Minh cảm thấy bất an.Anh biết lần này trở về nhà chắc chắn sẽ có kết cục như thế nào.Chỉ trong thoáng chốc,nỗi lo sợ của anh ngày một tăng lên khi con xe dừng lại trước cổng biệt thự Thiên Vương.




Bước xuống xe,Thiên Minh được hai tên vệ sĩ hộ tống vào nhà.Thấy Thiên Minh,dì Phương nhìn anh với ánh mắt đau lòng.


- Con về rồi sao.Sao con trông hốc hác quá vậy.Có phải con không quen với không khí ở Việt Nam không.Ta lo cho con quá đi mất.- Dì Phương nói một mạch,không để cho Thiên Minh nói nửa lời.


- Con không sao đâu dì.Con vẫn ổn.-Thiên Minh cười nhẹ.


- Thôi,con màu vào trong phòng riêng đi.Chủ tịch và phu nhân đang đợi con ở bên trong.


- Vâng.-Nói rồi,Thiên Minh bước vào trong.




Cánh cửa phòng được mở ra,bà Vương vội đưa mắt nhìn về phía cửa.Đứa con trai tội nghiệp của bà lần này thì chỉ có nước chết.Bà vội đứng dậy rồi đi đến ôm chầm lấy Thiên Minh.


- Con khỏe không?Ta nhớ con lắm.


- Con không sao.-Gỡ người bà Vương ra khỏi người mình,Thiên Minh lãnh đạm nói rồi đi đến ngồi đối diện ông Vương.




Không rời mắt khỏi tờ báo,ông Vương lên tiếng.


- Sao,vui chứ.


- Miễn là về Việt Nam,con tất nhiên vui.-Thiên Minh không ngần ngại mà đáp trả câu hỏi của ông.


- Không sợ sao?-Ông Vương vẫn không bỏ tờ báo xuống nói.


- Tất nhiên là sợ.Rất sự là đằng khác.


- Vậy sao còn dám vác mặt về đây?


- Là ba muốn như vậy mà.


- Thôi,hai người có thể nói chuyện tử tế được không.Ông hỏi thăm con trước đi đã.-Bà Vương đi đến ngồi cạnh Thiên Minh rồi nói.- Con gầy quá.-Nhìn Thiên Minh,bà Vương xót cả lòng.


- Biết hậu quả chứ.-Ông Vương không thèm đếm sỉa đến lời của bà Vương.Ông bỏ tờ báo xuống,mặt đối mặt với Thiên Minh rồi nói.Giọng nói của ông lạnh như tảng băng ngàn năm.


- Con tất nhiên biết.-Bất chợt,bị ánh mắt của ông Vương nhìn thẳng vào mắt mình,tâm trí Thiên Minh hơi hoảng loạn.


- Vậy thì đi thôi.-Nói rồi,ông Vương bước ra khỏi phòng cùng với một đám vệ sĩ.

Thiên Minh và ông Vương đứng đối diện nhau,hai ánh mắt đều tỏa ra hàn khí lạnh đến thấu xương.Khẽ cười đểu một cái,ông Vương lên tiếng:


- Sao?Mày có biết kết cục của việc làm trái lời tao chứ?Tao đã nói là mày đừng bao giờ phản bội tao nếu không,mày cũng như bông hoa này.-Ông Vương nhìn Thiên Minh khinh bỉ,ông cầm bông hoa mặt trời và nắm chặt lại.Từng cánh hoa rơi xuống mặt đất và bị chân của ông Vương giẫm nát.


- Mày cũng giống bông hoa này mà thôi.Chỉ biết quay về phía mặt trời,có bao giờ mày nghĩ mày sẽ quay mặt về phía tao chưa.Mày nghĩ nếu mày không giết người,bàn tay mày không nhuốm máu người thì mày sẽ xứng với con bé sao?Mày sai rồi con ạ.Từ cái ngày mày chào đời thì mày đã giết chết một người rồi đó con.Tốt nhất nên đi theo tao.Mày sẽ có được mọi thứ.-Ông Vương tiếp lời.Bàn tay ông bóp chặt chiếc cằm của Thiên Minh làm hằn lên những vết đỏ.



- Ông im đi.Có bao giờ ông coi tôi là con chưa?Có bao giờ ông ôm tôi chưa?Có bao giờ ông cười với tôi một lần chưa?Có bao giờ ông kêu tôi hai chữ "Thiên Minh" chưa? Hứ,...Ông nói muốn tốt cho tôi,vậy tốt chỗ nào ông nói đi.Tôi chỉ cần một người ba yêu thương tôi.Tôi không muốn làm một sát thủ chỉ chuyên đi giết người.Xin lỗi,nhưng tôi không làm được.TÔI...KHÔNG...LÀM...ĐƯỢC...ông hiểu chưa.-Thiên Minh nhìn ông với ánh mắt đầy đau khổ.Đúng,ông chưa bao giờ coi anh là con.



- Mày câm miệng.Mày có tư cách sao?Tốt nhất mày đừng làm trái lời tao.Tao đã cảnh cáo mày rồi.Nếu muốn sống yên ổn thì hãy làm tốt chức trách của một người con.-Nói rồi,ông Vương phẩy tay ra lệnh cho đám vệ sĩ và bước thẳng vào trong nhà.




Được lênh của ông,đám vệ sĩ vội cúi đầu xin lỗi Thiên Minh và xông vào.Cuộc chiến hỗn loạn bắt đầu.Một mình Thiên Minh phải chiến đấu với 30 tên vệ sĩ cao to của ông Vương.Đánh,đấm rồi đạp.Thiên Minh dần dần kiệt sức đi.Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn,huống hồ gì anh còn bị....Thiên Minh mệt mỏi ngã xuống mặt đất.Đám vệ sĩ vẫn không ngừng tay cho đến khi,ông Vương bước ra.Ông cầm khẩu súng đến chỉa trước mặt Thiên Minh rồi nói:


- Không sử dụng được thì đành phải phá bỏ vậy.


Thiên Minh nhìn vào ông Vương với đôi mắt to hết cỡ.Không lẽ ông định giết anh.Anh khẽ cười nhạt nhẽo một cái rồi từ từ khép đôi mắt của mình lại.Có lẽ đã đến lúc anh phải buông tay tất cả mọi thứ.Lời hứa với Ken,anh sẽ mãi mãi không thực hiện được.


- Ken,anh xin lỗi.-Anh thì thầm.




Giây phút anh ngất đi,có tiếng của anh đó kêu lên rồi chạy đến ôm chầm lấy người anh và nói.


- Vương Thiên Minh,tỉnh lại đi.




Khuôn mặt rất quen thuộc,anh mệt mỏi chìm vào giấc mộng.Ông Vương nhìn thấy cô gái đó thì hốt hoảng bỏ súng xuống rồi chạy đến bên cạnh cô gái và nói:


- Thiên My,sao con lại về đây.Không phải con đang học sao?


- Nếu con không về kịp lúc thì ba sẽ giết Thiên Minh phải không.Tại sao ba lại có thể làm như vậy?Thiên Minh là con trai của ba mà.-Thiên My - chị gái của Minh bức xúc hét lên.


- Có những chuyện con không biết và cũng không nên biết.-Nói xong,ông Vương đi thẳng vào trong nhà.


Bà Vương chỉ biết đứng nhìn con trai đau khổ.Từng giọt nước mắt của bà rơi xuống.Bà thật có lỗi với Thiên Minh.




-----------------END CHAPPTER 15---------------------


~Giới Thiệu Nhân Vật~


Vương Thiên My 17 tuổi,là chị gái của Minh.

- Tính tình:Dễ thương,vui vẻ,hay cười,rất thương Minh.


- Gia thế:Con gái cưng của ông Vương Thiên Lâm - Một mafia khét tiếng.


- Ngoại hình: Xinh đẹp,đôi mắt to và đen láy.Có một cặp lún đồng tiền khá dễ thương.

- Rất giỏi võ,là sát thủ hạng A.

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ