Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thiên sứ sẽ thay anh bên em - trang 8

Chương 36: Hạnh phúc???Thực sự có tồn tại hai chữ đó???

Khẽ lay lay nó tỉnh dậy,Thiên Minh chăm chú nhìn vào khuôn mặt của nó.Nó mở mắt ra,ngơ ngác khi khuôn mặt của anh dí sát vào mặt mình.Nó thẹn thùng đứng dậy,quay mặt đi chỗ khác.Anh cũng đứng dậy,đứng sau lưng nó,lên tiếng:


- Chúng ta về thôi.


- Ừ,...- Nó trả lời.



Xong rồi,cả hai cùng bước lên con xe mô tô của Thiên Minh.Quyết luyến rời khỏi đồng cỏ.Ngồi trên xe,không ai nói một câu gì.Nhưng lâu lâu,Thiên Minh lại nhìn qua gương chiếu hậu,xem thái độ của nó.




Nhìn những cảnh vật xung quanh,nó khẽ mỉm cười.Lâu lắm rồi,nó mới có cảm giác thoải mái thế này.Từng đợt gió lạnh thổi vào người nó,mái tóc dài tung bay,tạo nên một mĩ cảnh tuyệt đẹp.



Con xe dừng lại trước cổng biệt thự Moon.Cả hai bước xuống xe.Trả mũ bảo hiểm lại cho Thiên Minh,nó lí nhí nói:


- Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay,thực sự tôi rất vui.- Nó nở một nụ cười tươi.


- Không có gì.Em vui,anh cũng vui.- Thiên Minh nắm lấy tay nó.


- Thôi,tôi vào nhà đây.Cậu cũng về đi.- Nó rút tay ra,quay lưng đi vào trong biệt thự.


- Em cũng ngủ ngon.- Thiên Minh hét với theo.




Nhìn bóng dáng nó khuất dần,Thiên Minh mới yên tâm mà bước lên xe.Trong màn đêm tĩnh mịch,một con mô tô phóng như bay trên đường.Làn gió lạnh được con xe xé rách toạt tạo nên một tiếng động khá lớn.Người đi đường dường như không biết đã có thứ gì đi qua.Chỉ thấy một đốm sáng soẹt qua như ma.



Két...



Con xe dừng lại trước cổng biệt thự Thiên Vương.Thò tay vào túi lấy chiếc card rồi quẹt qua máy kiểm tra.Nhận được tín hiệu từ chiếc thẻ cho biết là người trong nhà.Cánh cổng ngay lập tức tự động mở ra.Thận trọng chạy con siêu xe vào,Thiên Minh chẫm rãi bước đến đại sảnh biệt thự.



Thấy bà Vương đang ngồi trên bộ ghế sa lon chờ đợi ai đó,Thiên Minh lơ đi như không thấy mà bước thẳng lên phòng.



- Ta ngồi đây là đợi con.Con có thể nói chuyện với ta một chút được không?- Thấy Thiên Minh không ngó ngàng gì đến mình,bà Vương vội lên tiếng gọi anh lại.




Anh không trả lời,chỉ lẳng lặng đi đến ngồi đối diện với bà Vương,hai chân bắt chéo,đôi mắt anh không dám nhìn thẳng vào bà Vương.Thấy bà Vương mãi không lên tiếng,anh mới hỏi.


- Mẹ...muốn nói gì?


- Con có thể nghe lời ba con lần này nữa không?- Bà Vương nhìn Thiên Minh nài nỉ.


- Cái gì con cũng làm theo lời ba.Nhưng làm sát thủ thì không.Xin mẹ hiểu cho con.- Thiên Minh lạnh lùng cất giọng.


- Nhưng...


- Con buồn ngủ rồi.Con đi ngủ đây.- Thiên Minh ngắt ngang.Nói xong,anh bước thẳng vào phòng.Tiếng cửa va chạm lớn làm bà Vương giật mình.




Ngồi trên sô pha,bà khẽ thở dài,ánh mắt bi thương nhìn vào cửa phòng Thiên Minh.Một lúc sau,bà mệt mỏi thiếp đi.Thiên Minh thấy vậy liền đi ra dìu bà vào trong phòng.Đắp chăn cho bà thật cẩn thận,anh mới bước ra ngoài.




Hai ngày hôn mê,Khánh Hưng cuối cùng cũng tỉnh lại trong sự chờ đợi của mọi người,kể cả hắn.Vừa mở mắt ra,anh đã nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của hắn ở bên cạnh mình.Lúc nào anh bị thương hay việc gì,khi tỉnh dậy,hắn luôn là người ở bên cạnh anh.Thật cảm động.Đứa em trai này,thực sự anh rất thương hắn.Vì hắn mà chết cũng cam lòng.


- Anh tỉnh lại rồi sao?Có cảm thấy đau ở đâu không?- Hắn liên tiếp hỏi.


Hưng lắc đầu,cười nhẹ để hắn yên lòng.


- Anh có đói không?Để em làm gì cho anh ăn ha.- Bảo Duy lên tiếng.Ánh mắt thâm quầng vì mất ngủ.Trông anh hiện tại như con gấu trúc.


- Cảm ơn Jen.- Hưng thều thào.Sức lực của anh dường như đều bị trút cạn.


- Thôi,mọi người ra ngoài để anh Hưng nghĩ ngơi.- Nguyên Nguyên nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Hưng thì đau lòng lên tiếng xua đuổi mọi người.




Nghe Nguyên Nguyên,tất cả ra ngoài phòng khách của biệt thự White Rose nghĩ ngơi.Tất cả mệt mỏi thả cơ thể mình xuống sô pha.Khẽ thở dài một cái,như sực nhớ ra điều gì đó,Gia Long hốt hoảng bật người dậy,lật đật tìm kiếm chiếc điện thoại bảo bối.


- Mày tìm gì vậy?- Nguyên Nguyên thấy Gia Long cứ lon ton tìm kiếm gì đó thì lên tiếng hỏi.


- Điện thoại tao đâu?- Vẫn không ngừng tìm kiếm,Gia Long thở hổn hển hỏi lại.


- Điện thoại của mày hỏi tao làm gì.- Nguyên Nguyên lơ đãng trả lời.Câu nói của Nguyên Nguyên khiến Gia Long như muốn bùng cháy.Người anh nóng rạn lên.Khó nhọc chạy đi tìm tiếp.


- Mày muốn gọi cho Kun chứ gì?- Nguyên Nguyên cười gian tà.


- Ừ,mày cho tao mượn điện thoại đi.- Gia Long nài nỉ.


- No way.- Nguyên Nguyên phủ phàng trả lời.Nhưng đột nhiên,anh suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp.- Một điều kiện.OK?


- Điều kiện gì?- Gia Long như vớ được vàng,mừng rỡ hỏi.Ánh mắt anh lóe lên một tia sáng lạ thường.


- Gọi tao bằng sư thầy.Tao cho mày mượn.- Nguyên Nguyên nhếch mép gian tà.


- Cái gì?Mày thích chết à.- Gia Long nghe điều kiện của Nguyên Nguyên thì máu trong người như sôi lên.Anh quát.


- Ờ,không muốn thì thôi vậy.Tao không ép.- Nguyên Nguyên nhún vai.


- Hứ...Sư thầy...Cho con mượn điện thoại.- Gia Long hừ lạnh.Anh nghiến răng nói lên từng từ.


- Con ngoan.Nè,cầm lấy.- Xoa xoa đầu Gia Long như một con cún con,Nguyên

Nguyên thảy con iphone về phía anh.




Khuôn mặt Gia Long hiện tại trông đến khó coi.Nhưng nhận được con iphone thì mặt giãn ra,nhanh tay bấm lấy một dãy số quen thuộc,anh sốt ruột ngồi nghe nhạc chuông.


- "Alô."- Cuối cùng,đầu dây bên kia cũng có tín hiệu.Gia Long mừng rỡ vội vàng nói.


- Là anh đây.Xin lỗi em mấy gày qua anh không liên lạc với em được.


- "Yic,không sao đâu.Em cũng đã nghe tin Hưng xảy ra chuyện rồi.Anh có mệt không?Em đến thăm anh nhé?"- Trân trả lời.Trong giọng nói đầy ngọt ngào của cô không giấu nổi vẻ lo lắng cùng với sự thương yêu vô tận.




Cảm nhận được sự ấm áp mà Trân mang lại,Gia Long thấy dường như mình là người hạnh phúc nhất thế giới.Anh không ngờ cô lại lo lắng cho mình đến như vậy.Anh thật may mắn khi có cô bên cạnh.


- Anh không sao.Em đến đây đi.Nhớ gọi Trúc mang đồ đến cho Nguyên và Long thay nữa.


- "Em biết rồi.Thôi,anh cúp máy đi."



Sau câu nói của Trân là một tràng dài tiếng "tút tút...".Gia Long dường như đang đắm chìm trong mật ngọt của Trân mang đến mà không hề hay biết,Nguyên Nguyên đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ.(Tụi hắn hay dùng ánh mắt này nhìn nhau chứ không có ý gì đâu nha...)



- Có gái rồi là quên mất đi đại sự à nha.- Nguyên Nguyên nói móc.


- Gì?- Gia Long bây giờ mới tỉnh lại.


- Không có gì.- Nguyên Nguyên lắc đầu,bỏ vào phòng ngủ dành cho khách.Anh hiện tại rất cần được nghĩ ngơi.Hai ngày mất ngủ là đã quá đủ rồi.



Kíng...Kong...



Nguyên Nguyên vừa đi cũng là lúc Trân,Trúc và Nhi tới.Vừa bước vào trong biệt thự đã thấy ánh mắt mong đợi của Gia Long.Nhìn thấy Trân,Gia Long mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cô khiến Nhi và Trúc rợn cả da gà.


- Nè,ở đây không phải là nơi để cho hai người thể hiện tình cảm đâu đấy.- Trúc xiên xỏ.


- Hihi...- Gia Long và Trân ngại ngùng cười đại.


- Em mang đồ ăn đến cho mọi người ăn nè.Mà mọi người đâu hết rồi.- Trân nhìn một lượt quanh biệt thư,không có ai ngoài Gia Long và ba người bọn họ.Khoan...Có một người đang ngon giấc trên ghế sô pha,không ai khác mà là Khôi.


- Thôi,kệ tụi nó.Anh đói.- Nhìn những thứ đồ ăn trên tay Trân đầy mùi hương thơm,anh xoa xoa bụng.


- Ừ,đi vào đây.Em dọn cho ăn.



Nói xong,Trân và Gia Long cùng nhau đi vào bếp.Một bàn ăn thịnh soạn được bày ra.Gia Long hiện tại chính là đang ngập trong hạnh phúc a.


- Kệ hai đưa nó.Mày đánh thức anh Nic đi.Tao đi kiếm thằng cha Zic.- Trúc phân công nhiệm vụ.



Nói rồi,cả hai ai làm việc nấy.Mỗi người đi mỗi ngã.Nhi nhẹ nhàng bước đến chỗ Khôi đang ngủ,khẽ lay lay anh dậy,giọng nói đầy ấm áp của Nhi vang lên đều đều.


- Nè,anh dậy đi.Dậy thay quần áo rồi ngủ tiếp.

Vẫn không thấy Khôi có động tĩnh gì,Nhi đưa tay mình,chạm vào ánh tay rắn chắc của anh,lắc lắc.


- Đừng ngủ nữa.



Cảm nhận được một hơi ấm nào đó chạm vào mình,anh mơ hồ kéo lấy cánh tay Nhi.Hai tay anh nhấc bổng cô lên,đặt trên thân người mình,an tâm chìm sâu hơn vào giấc ngủ.Vòng tay anh ôm chặt lấy cô như sợ bị lấy mất.




Bất giác bị ôm chặt vào trong lòng của một tên con trai,Nhi hoang mang không biết phải làm gì.Cô chính là đang tựa đầu vào cơ ngực săn chắc của anh,khuôn mặt cô nóng rạn lên.Tiếng thở cùng tiếng nhịp tim đều đều của anh làm cô cảm thấy an tâm lạ thường.Nhi không còn cảnh giác gì nữa,mí mắt nặng trĩu.Mơ hồ chìm vào giấc ngủ.




Lại nói đến Trúc,cô đến hỏi Gia Long xem Nguyên Nguyên đang ở đâu.Chẫm rãi bước vào căn phòng dành cho khách,nhìn Nguyên Nguyên nhắm nghiền mắt ngủ say,Trúc thấy tim mình đập thật nhanh.Dừng như đã bị mất kiểm soát.




Bước từng bước thật chậm đến bên cạnh giường của Nguyên Nguyên,Trúc nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.Khẽ đánh thức anh dậy.


- Nè,đồ khùng,anh mau mau dậy cho tôi.- Không hề dịu dàng như Nhi,Trúc gần như quát lên.


- Gì vậy...Có im không hả.- Nguyên Nguyên gắt lên.


- Anh còn dám mắng tôi hả.Biết vậy không thèm đem quần áo đến cho anh.- Trúc đánh nhẹ vào ngực Nguyên Nguyên,giọng hờn dỗi.


- Nè,giận à.- Nguyên Nguyên như tỉnh ngủ.Ngồi dậy,đối diện Trúc,anh thì thầm.


- Ai thèm giận anh.Đồ đáng ghét.- Trúc bĩu môi.


- Không giận thì nhìn anh này.- Nguyên Nguyên bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô.

Trúc không nói gì,lẳng lặng ngước mắt lên nhìn sâu vào đôi mắt màu nha của

Nguyên Nguyên.Hai ánh mắt chạm nhau,mang một nhu tình gì đó.


- Chuyện hôm bữa.Nic mắng em,anh xin lỗi.- Nguyên Nguyên cúi đầu,thì thầm.


- Ừ,không sao.Tôi không còn để bụng chuyện đó nữa.Anh mau thay quần áo đi.Rồi con xuống ăn tối nữa.- Trúc bừng tỉnh,tránh xa Nguyên Nguyên rồi khẽ nói.


- Ừ.




Nói xong,Nguyên Nguyên đi vào nhà tắm riêng,đóng chặt cửa lại.Anh đưa tay lên ngực trái của mình,nơi có trái tim đang đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài.

Đứng ở ngoài,nhìn cánh cửa đóng chặt,Trúc mới bình tâm thở phào nhẹ nhõm.Cô như mất hết sức lực,ngồi thừ trên chiếc giường to lớn.Tay cô chạm phải thứ gì đó,đưa mắt nhìn qua.Chết...Nguyên Nguyên đi tắm mà quên mang đồ.Trúc ái ngại vội lên tiếng,hy vọng Nguyên Nguyên ở trong có thể nghe thấy.


- Nè...Đồ khùng.


- Gì?Muốn tắm cho tôi à.Vào đây.- Nguyên Nguyên cười to khi nghĩ đến sắc mặt của cô gái ở ngoài.


- Đồ điên.Anh quên lấy quần áo nè.- Đúng như Nguyên Nguyên dự đoán,mặt Trúc hiện tại rất phong phú nha.Bảy sắc cầu vồng,trên mặt cô có đủ.




Mở cửa phòng tắm,Nguyên Nguyên bước ra trong tình trạng...Áo quần đầy đủ.Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Trúc,Nguyên Nguyên giật lấy túi quần áo trên tay rồi xoay người bước đi.Nhưng chợt cảm thấy gì đó không đúng,chính là Trúc.Cô từ lúc anh bước ra cho đến bây giờ không nhìn anh lấy một lần,còn quay mặt về phía bên kia.Lẽ nào cô nghĩ anh không mặc gì.


- Này,quay lại đây.- Nguyên Nguyên ra lệnh.


- Không.- Trúc vẫn cứng đầu.


- Quay lại.- Nguyên Nguyên quát.


- Đã bảo không là không mà.- Trúc hét lên.Bực mình,không kiềm chế được bản thân,cô quay lại.Nhìn Nguyên Nguyên một lượt từ trên xuống dưới.Bỗng nhiên,cô nói một câu tự bán đứng chính mình.- Anh còn mặc quần áo hả?



Nói xong câu nói,cô mới biết là chính mình đã phản bội mình.Thật là ngốc chết mà.Đây có gọi là không đánh mà khai không nhỉ?


- Vậy em nghĩ sao.Muốn anh không mặc quần áo à.- Nguyên Nguyên cười gian tà.


- Không.- Trúc đỏ mặt.Cô vội chạy ra ngoài để che dấu đi bản mặt hiện tại đang rất phong phú của mình.


Trong phòng chỉ còn lại tiếng cười dai dẳng đầy thú vị của Nguyên Nguyên.Trúc

của anh thật thú vị.

Chương 37: Hắn tìm nó.

Từ trong phòng Nguyên Nguyên bước ra,Trúc hờ hững nhanh chân đi đến phòng khách của biệt thự,nơi Khôi đang nằm ngủ.Nhìn vào hai con người đang nẳm ngủ trên ghế sô pha,Trúc che đôi mắt cùng với khuôn mặt đã đỏ của mình lại,lật đật chạy ra sân vườn tránh cảnh tượng mờ ám của Nhi và Khôi.



- Ưm..




Do tư thế ngủ của hai người đã nằm quá lâu nên Nhi đổi sang tư thế khác.Cô cựa quậy làm cho Khôi bấ giác tỉnh giấc.Cảm nhận được có một khối thịt nào đó đè lên người mình,Khôi đưa đôi mắt lạnh lẽo của mình lên nhìn vật thể đó.Đập vào mắt anh là khuôn mặt đáng yêu của Nhi đang ngủ.





Đôi mắt nhằm nghiền làm lộ lên hàng lông mi dài,dày và cong vút.Chiếc mũi cao ráo cùng với đôi môi đỏ mọng.Khi cô ngủ,môi hơi cong lên rất đáng yêu.Không còn là bộ mặt lạnh lùng,băng giá như trước nữa.Thay vào đó là khuôn mặt ngáy ngủ,dễ thương đến làm sao.Lúc cô ngủ hình như không có một chút đề phòng nào,thả lỏng hoàn toàn cơ thể.




Khôi không còn tự chủ được mình,tiếng lòng anh đang gào thét dữ dội.Đưa đôi tay của mình chạm lấy đôi môi mọng đỏ của cô,tay anh như bị tê liệt.Bỗng nhiên,cánh tay của cô ôm lấy eo của anh,đầu tựa vào ngực anh,tìm một chổ ngủ thật thoải mái và ấm áp.




Anh thở phào nhẹ nhõm.Ôm cô lên nằm trên người mình.Mắt chạm mắt,môi chạm môi.Đúng lúc đó,Nhi tỉnh lại.Trợn trong đôi mắt lên nhìn Khôi,Nhi hốt hoảng vội nhày bật xuống khỏi người anh.Ái ngại không dám nhìn anh.Không biết phải làm thế nào để đối diện với anh thì anh đột nhiên lên tiếng:



- Xin lỗi.- Không còn là vẽ mặt ngạo mạ thường ngày,thay vào đó là bộ mặt hối lỗi.Trông anh thật giống như trẻ con mắc lỗi bị mẹ phạt.Thực sự rất đáng yêu.


- Ừ...Không có gì.- Nhi không dám nhìn anh.Mặt cô đỏ lên đến đỉnh điểm.


- Cô....không giận tôi sao?- Khôi ngạc nhiên.Nếu là những đứa con gái khác,chắc chắn sẽ nhảy dựng lên,cho anh một tát hay gì đó chứ.Đằng này ngược lại,cô bình tĩnh đến là thường.


- Tôi không giống như những đưa con gái khác.- Như hiểu tiếng lòng anh.Nhi cười nhẹ trả lời.




Nói xong,cô lẳng lặng bước đi để lại Khôi ngơ ngác nhìn theo.Nhìn bóng dáng cô khuất dần,Khôi mỉm cười thú vị,ánh mắt lộ lên một tia nhìn khác thường.


- Xem ra em rất thú vị.




Đi thật nhanh ra khỏi biệt thự,Nhi chẫm rãi bước đến sân sau của khu vực.Một bóng dáng nào đó hiện ra trước mặt co.Là Trúc sao?Cô từ từ đi đến nơi Trúc đang ngồi,nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Trúc.

Giật mình khi có sự xuất hiện đột ngột của Nhi.Trúc ấp úng lên tiếng.


- Sao...mày lại r...a đây???


- Chỉ là muốn hóng gió một chút thôi.- Ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh kia.Nhi cười nhẹ trả lời.


- Dạo này mày hai cười nhỉ???Có chuyện gì vui sao?- Nhìn Nhi cười,Trúc lại thắc mắc.


- Không biết tại sao tao lại cười nữa.Chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt.- Nhi cũng không hiểu nổi chính mình.Từ khi xuất hiện Khôi trong cuộc đời mình,cuộc sống của cô càng ngày càng có ý nghĩa và bớt tẻ nhạt hơn.


- Mày thấy anh tao thế nào?- Trúc đổi chủ đề.




Đột nhiên nhắc tới Khôi,Nhi giật mình,nhìn sang Trúc với ánh mắt khác thường.Nhìn Trúc cườ,một nụ cười đểu nhất từ trước đến nay,Nhi tin chắc rằng,Trúc đã thấy tất cả cảnh tượng lúc cô ngủ cùng Khôi.


- Mày thấy hết rồi sao?


- Thấy gì?- Trúc vờ hỏi lại.


- Thấy gì cần tao nói ra sao.- Nhi cười như không.Chính xác là cười không ra nước mắt.


- Ừ,tao thấy hết.Tư thế của hai người lúc đó thực sự rất mờ ám nha.- Trúc cười gian nhìn Nhi.




Nhi không nói gì,chỉ lẳng lặng quay mặt qua nơi khác để che dấu đi khuôn mặt đỏ hoe của mình.Hiện tại cô thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống mà.




Thấy sự thẹn thùng của con bạn,Trúc cười hả hê.Nhưng,đột nhiên,Nguyên Nguyên từ đâu xuất hiện khiến Trúc giật bắn mình.Nụ cười của cô trở nên cứng ngắc.Nguyên Nguyên đang đi về phía bọn họ.Phải làm sao đây?


- Đi theo tôi.




Vừa nói,Nguyên Nguyên vừa thô bạo nắm lấy đôi tay mỏng manh của Trúc kéo đi.Để lại Nhi ngơ ngác nhìn theo.Dường như đã kịp tiếp thu tất cả các thông tin.Nhi cười nham hiểm rồi chạy vào trong biệt thự.Thấy Khôi,Nhi có hơi né tránh những rồi cũng ngồi xuống bên cạnh anh,lân la bắt chuyện.


- Kin và Nguyên Nguyên coa vấn đề hả?


- Sao lại hỏi vậy?- Khôi nhìn Nhi ngơ ngác.


- Tại lúc tôi nói chuyện với Kin thì Nguyên Nguyên xuất hiện và kéo nó đi.- Nhi từ từ giải thích.


- Chắc là hai đứa nó cỏ tình cảm.Nhưng cũng không liên quan đến tôi nên tôi không quan tâm.- Khôi lạnh giọng hẳn.Ánh mắt nhìn Nhi đầy phức tạp.




Đột nhiên Khôi lạnh lùng như vậy làm Nhi không quen.Cô cứ ngỡ mình đang làm phiền anh nên nói:


- Ừ.Tôi có việc.Về trước.




Nói rồi,Nhi bước đi.Để lại một mình Khôi.Lòng anh đột nhiên trở nên lạnh đi.Cảm giác cô đơn vây bám lấy anh.Tâm trạng trở nên hụt hẩng như bị mất đi thứ gì đó rất quan trọng.Là Nhi sao?




Lúc nảy,anh đã suy nghĩ rất lâu.Không nên vì một người con gái mà làm mất đại sự.Điều quan trọng nhất đối với anh bây giờ là giúp hắn trả thù,không phải là chuyện tình cảm nam nữ.




Vì vậy,phải thờ ơ với tất cả mọi thứ.Không được rung động trước bất kì ai nếu không muốn có điểm yếu.Chính hắn đã nói như vậy với anh.Tốt nhất,anh nên trở lai con người của trước kia.Một Lâm Khắc Thiên Khôi lạnh lùng,tàn ác.




Ring...Ring...Ring...




Con điện thoại của anh rung lên.Với tay lấy chiếc điện thoại,anh nghe máy.Đầu dây bên kia nói gì đó khiến anh phải ba chân bốn cẳng chạy lên phòng hắn gấp.Đứng trước cửa phòng hắn,Nguyên Nguyên,Gia Long và Bảo Duy cũng đã có mặt đầy đủ.




Tất cả mở cửa phòng bước vào.Hắn nồi xoay lưng về phía cửa,nghe tiếng mở cửa thì xoay người lại.


- Có chuyện gì gấp lắm sao?- Khôi lạnh lùng hỏi.


- R.I.P bị tấn công.- Hắn kiệm lời,ánh mắt đăm chiêu.Cả người toát ra một hơi lạnh khiến người khác sởn gai óc.


- Là ai làm?- Nguyên Nguyên thắc mắc.Lại là ai dám cả gan đụng đến R.I.P chứ.


- Thái Thiên Hà.


- Gì?Tao thấy hắn ta vắng bòng lâu rồi mà.Cứ nghĩ đã trốn đi lên vùng núi nào rồi chứ.- Gia Long.


- Bây giờ phải làm sao?-Bảo Duy vẫn đang còn ngơ ngác.


- Đến R.I.P ngay lập tức.Yic,mày ở lại canh chừng Hưng.Không cho ra ngoài và cũng không nói cho Hưng biết chuyện này.Còn Nic và Zic,tụi mày nhanh chóng chạy đến R.I.P xem tình hình thế nào.Tao và Bảo Duy phải về biệt thự Moon lấy chút đồ.Tất cả mau thi hành.- Hắn phân công cho từng người.





Nghe chỉ định,tất cả ai nấy đi làm việc của mình.Ngồi trên con siêu xe,Bảo Duy rung từng đợt khi khí lạnh trên người hắn tỏa ra liên tục.Dù đã ở một mình cùng hắn nhiều lần nhưng anh vẫn chưa thể cảm thấy tự nhiên khi ở cùng Khôi,Nguyên Nguyên và Gia Long.Nỗi lo sợ của anh cũng đã dập tắt khi cổng biệt thự Moon hiện

ra trước mắt.




Két...




Con siêu xe thắng lại,chờ kiểm duyệt độ an toàn rồi mới được vào.Cả hai nhanh chóng bước xuống xe.Tiến thẳng vào đại sảnh.




Nội hắn và ông Kiệt đang nhâm nhi li trà thì hắn xông vào.Không dấu nổi cảm xúc vui mừng,nội hắn mừng rỡ ôm lấy đứa cháu mà bà yêu đến tận xương tủy.Sau một lúc để bà ôm,hắn gạt bà ra rồi nói:


- Sun,cô ta đâu rồi?


- Con tìm con bé có việc gì?- Nội hắn ngạc nhiên.Đột nhiên trở về nhà rồi còn tìm nó.Hắn có vấn đề thật rồi.


- Nội không cần biết.- Hắn lạnh lùng.




Nghe hắn nói như vậy,bà cũng không còn cách nào khác là cho người đi kêu nó ra.Tốt nhất là đừng can thiệp quá nhiều vào chuyện của hắn.Miễn là được nhìn thấy đứa cháu trai này là bà vui rồi.




Nó bước ra,nhìn thấy hắn,nó vui mừng nói không nên lời.Nhưng cũng nhớ ra nhiệm vụ hắn đã dặn.Vội chạy nhanh vào phòng,nó mở học tủ ra,lấy chiếc mặt nạ mà hắn vẫn thường đeo.Từ từ đi ra ngoài,nơi hắn đang đứng,nó đưa chiếc mặt nạ ra rồi nói:


- Của cậu này.

Nhìn chiếc mặt nạ trên tay nó,hắn lạnh lùng giật lấy rồi trả lời.


- Cảm ơn.


- Mà tại sao cậu lại đưa tôi giữ.- Nó thắc mắc.


- Không có gì.Cô đừng hỏi nhiều.Nghe tôi nói đây.Ngày mai,ra khu vườn hoa hồng trắng của học viện,tôi có việc nhờ cô.Chuyện này,không thể cho bất kì ai biết.Hiểu chưa?- Hắn ghé vào tai nó,khẽ thì thầm.




Hơi thở đầy nam tính của hắn phả vào tai nó khiến cả mặt nó đỏ lên vì nhột và ngại.Mọi người trong nhà thấy biểu hiện của nó thì nhìn cả hai với ánh mắt nghi ngờ.



- Tôi b...iết...rồi.- Nó ấp úng khi đối diện với hắn gần như vậy.


- Thôi,tôi có việc,phải đi đấy.- Hắn nói to rồi nhanh chân bước lên con siêu xe rồi rời khỏi biệt thự.



Sau khí nhìn hắn khuất dần nơi cánh cổng,nội hắn mởi khẽ nhìn nó tra hỏi:


- Moon nói gì với con vậy?


- Dạ...Dạ không có gì đâu ạ.Con xin phép về phòng trước.- Nó tránh né câu hỏi của nội hắn.Vội vàng chạy nhanh về phòng,nó đóng rầm cửa lại.Dựa người mình vào cánh cửa,nó thở phào nhẹ nhõm.




Trầm tư suy nghĩ về hình ảnh của hắn,nó như chìm vào một thế giới khác.Những hình ảnh của hắn cứ hiện ra trước mắt khiến nó không khỏi cảm giác nhớ nhung.Có lẽ hắn là thuốc phiện mà nó đang sử dụng từng ngày.Nó nghiện hắn mất rồi.

Chương 38: Trả thù và quá khứ của hắn.

Con siêu xe phóng vụt như bay trên đường cao tốc.Ngồi trong xe,Bảo Duy sợ hãi nắm chặt lấy hai bên ghế ngồi.Mặc dù đã nhiều lần đua xe với tốc độ lớn nhưng Bảo Duy vẫn chưa thể quen được với cái tốc độ ánh sáng này.Mà lại còn chạy trên cao tốc nữa chứ.Vì tính mạng của mình,Bảo Duy lấy hết can đảm 17 năm tích lũy ra rồi nói:

- Ric,mày chạy chậm lại một chút được không?

Câu nói vừa dứt,Bảo Duy cảm nhận được có một luồng khí lạnh nào đó phả vào người mình.Không lẻ hắn đã nổi giận.Khẽ quay qua liếc liếc khuôn mặt hắn,Bảo Duy dường như không còn một chút máu nào khi nhìn thấy khuôn mặt hắn càng ngày càng lạnh hơn.

Nhưng đột nhiên,tốc độ xe giảm xuống khiến Bảo Duy hơi bất ngờ.Biết mình thoát nạn,Bảo Duy lấy tay xoa xoa ngực như để hoàn hồn lại.Giọng nói lạnh băng của hắn vang lên,giúp Bảo Duy bình tâm lại.

- Dọa mày sợ sao?

- Cũng hơi hơi.- Bảo Duy ngạc nhiên trả lời.Từ khi nào hắn biết quan tâm đến người khác thế nhỉ?

Két...

Con xe thắng lại trước trụ sỡ của R.I.P.Chẫm rãi bước xuống xe,hắn thảy chiếc chìa khóa về phía tên bảo vệ rồi mới từ từ đi vào trong trụ sỡ.Trước đại sảnh,khung cảnh tan hoang,mọi thứ đều bị đỗ vỡ hết.Nhìn một lượt tất cả mọi thứ,hắn và Bảo Duy chăm chú nhìn vào người mà đã gây ra sự việc này.

Một tên con trai mặc áo da đen,chiếc quần jean cũng đen nốt.Trên đầu còn đội cả một chiếc mủ phớt kaki màu đen luôn.Khuôn mặt hắn ta hiện ra,đôi mắt đầu sự hận thù và khát máu.Đôi môi khẽ mấp máy cái gì đó rồi tiếp tục lao vào 10 tên vệ sĩ còn lại của R.I.P.Nhìn thấy khuôn mặt của tên đó,Bảo Duy bất ngờ hét lên.

- Thái Thiên Hà.

- Đúng,là tao.- Dẹp xong 10 tên vệ sĩ,Thiên Hà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã được che đi bởi chiếc mặt nạ của hắn.Môi mọng đỏ khẽ nhếch lên 30 độ tạo thành một đường cong hoàn mĩ.Ánh mắt bắn một chùm tia hận thù về phía hắn.

- Muốn gì???- Giọng hắn lạnh như ở bắc cực.

- Muốn gì à???Mạng của mày.- Thiên Hà cười to.Nụ cười này,rất quen.

- Mày là...- bảo Duy như nhớ ra điều gì đó,anh đưa tay chi vè phái Thiên Hà rồi nói.

- Cháu nội của ông Thái Vi Khiết.Nhớ rồi chứ.- Thiên Hà mặt không cảm xúc trả lời.

- Haha..Thì ra muốn đến đây để trả thù.Mày nghĩ mày sẽ thắng R.I.P sao.Mày là cái thứ gì mà đòi đấu với R.I.P.mày dựa vào cái gì mà đến đây phá?- Bảo Duy nói với chất giọng mỉa mai.

- Hừ...- Thiên Hà cứng họng.Hừ lạnh một cái.

Tay anh cầm chặt lấy khấu súng,đưa lên chỉa vào chán cao ráo của hắn.Anh nghiến răng rồi nói.

- Nợ máu phải trả bằng máu.

- Mày dám.- Bảo Duy rít lên.

- Không có gì mà tao không dám làm.- Thái Thiên Hà cười nửa miệng.

Thiên Hà kéo còi và

Đoàng...

Tiếng động lớn vang lên khiến không gian im ắng trở nên thật ồn ào.Khẩu súng được thả xuống,khủy tay Thiên Hà rướm đầy máu.Ánh mắt vẫn chiếu hàng ngàn tia căm phẫn về chỗ hắn đang đứng.

Vâng,người trúng đạn không phải hắn mà là Thái Thiên Hà.Người bắn không ai khác là Khôi.Khôi từ từ cất khẩu súng vào trong túi rồi đi đến bên cạnh hắn và hỏi:

- Mày có sao không?

- Không.- Giọng nói 1000 độ của hắn khiến tất cả như đóng băng.Từ từ đi đến bên cạnh Thái Thiên Hà,hắn khé vào tai anh,thì thầm.

- Đừng bao giờ mơ tưởng đến việc lật đổ vào R.I.P.- Hơi thở lạnh băng của hắn phả vào gáy của Thiên Hà khiến anh không rét mà run.Nói xong,hắn bước đi trước ánh mắt hận thù của Thiên Hà.

- Mày nghĩ mày có thể dễ dàng giết Ric sao.Nếu dễ giết như vậy thì Ric đã không thể thay ông nội mày mà đứng lên làm chủ tịch thế giới ngầm rồi.Haha...- Bảo Duy mỉa mai.Anh cũng bước đi theo hắn,để lại là một tràng cười khinh bỉ dài vô tận.

Tức giận,..căm thù,...sợ hãi,...Thiên Hà ôm láy cánh tay rướm máu của mình đi nhanh ra khỏi trụ sở của R.I.P.Nhanh chân lên con siêu xe,Thiên Hà khởi động xe rồi phóng vụt như bay trên đường XYZ.

------------TẠI PHÒNG CHỦ TỊCH-----------

Hắn ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế chủ tịch.Xoay người về phía cửa kính phía sau lưng,nhìn cảnh vật ban đêm.Bầu trời đầy sao,sáng chói,ánh trăng sáng lên trong đêm,trốn vào những đám mây.Ánh sáng của trăng tắt hụt.Cũng như hắn,một con người mãi mãi không thể vứt bỏ hận thù mà sống.

Nhìn Thiên Hà,hắn lại nhớ về khoảng thời gian ở Mĩ.Hắn cũng đã từng chém giết.Vì hận thù,hắn đánh người không lí do.Chỉ cần đứng trước mặt hắn nói đến chữ "mẹ" hay "My" thì ngay lập tức,kẻ đó được làm bao cát miễn phí cho hắn xả giận.

Bao nhiêu tháng sống trong hoàn cảnh đó,hắn càng ngày càng trở nên mù quáng.Càng ngày càng giống như một con quỷ sa tan.Qúa quen với những trận đòn của hắn,tất cả mọi người lúc đó chỉ cần nghe đến cái tên Ric thì ngay lập tức,họ cách xa hắn 10m.Mặc cho chú (baba Nhật Hạ) và Nhật Hạ khuyên nhủ,hắn vẫn cứ bước trên con đường tội lỗi đó.

Những ngày tháng cứ dần trôi qua như vậy cho đến một ngày,hắn gặp được Hưng,người đã thay đổi hắn.Tiếp xúc với Hưng càng nhiều,hắn lại càng cảm thấy quy mến Hưng hơn.Dần dần hiểu được hoàn cảnh sống của Hưng,hắn mới hiểu được rằng,trên thế giới này,không phải chỉ có hắn là người đáng thương nhất.

Hưng còn đáng thương hơn hắn.Không ba,không mẹ,một mình chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt trên vùng đất xa lạ nhưng một lời hoán than hay trách móc từ Hưng,hắn cũng chưa bao giờ nghe thấy.Hưng chính là người đã khiến hắn có ý chí.Từ đó,hắn cói Hưng như người thân duy nhất của mình trên đất khách..

Quyết tâm nổi lên,hắn ngày ngày cố gắng tạo dựng một cơ đồ to lớn với hy vọng có thể trả thù cho mẹ và Thiên My.7 năm,chính 7 năm đã làm thay đổi hắn.Hắn trở nên khát máu và lạnh lùng với tất cả,chỉ trừ Nguyễn Hoàng Khánh Hưng.

Nhớ lại khoảng thời gian đó,hăn thực sự hối hận vì đã lãng phí khoảng thời gian đó cho những việc vô bổ.

Cốc...cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa truyền đến,cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

- Vào đi.- Hắn lạnh lùng nói.

- Mày không về nhà sao?- Nguyên Nguyên nhìn hắn.Thấy tâm trạng suy tư cùng một chút mệt mỏi hiện lên trên mặt hắn,Nguyên Nguyên quan tâm hỏi.

- Ừ,về chứ.- Nói rồi,hắn với tay lấy chiếc áo khoác da trên thành ghế rồi đứng dậy

bước đi ra khỏi cửa,Nguyên Nguyên cũng theo sau hắn.

Về đến biệt thự White Rose,hắn tha từng bước chân mệt nhọc của mình lên phòng.Với tay lấy bộ quầ áo trong tủ,hắn mơ hồ bước vào nhà tắm.Thả mình trong dòng nước mát,hắn mệt mỏi suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.Từ việc Vương Thiên Minh trở về rồi đến chuyện Trịnh Minh Huân ghé vào bar của hắn,Thái Thiên Hà ngay từ lúc nhập học đã thách đấu với hắn.Những chuyện này không lẻ có liên quan đến nhau sao???

Đau đầu vì mớ suy nghĩ hỗn loạn này,hắn lau sạch người rồi bay thẳng lên giường,đánh một giấc ngủ thật ngon.

Lén lén đi từng bước chân thật nhỏ nhẹ,Nhật Hạ hé cửa rồi nhìn vào phòng hắn.Thấy hắn đã ngủ rất say,Nhật Hạ mới từ từ chạy xuống gara lấy con siêu xe rồi phóng nhanh đến bar Death TS.Bước xuống con mô tô với phong cách ngạo nghễ,Nhật Hạ đạp cánh cửa bar rồi từ từ đi vào như thể nới đây chỉ có mình cô.

Những ánh mắt hình chằm chằm vào cô như quái thú.

Cảm thấy khá khó chịu nhưng Nhật Hạ vẫn ung dung đi đến quầy bar.Chợt nhớ ra một cái gì đó,anh chàng Bartender chạy nhanh đi vào trong phòng nhân vien,gọi một cô nàng khá xinh đẹp ra rồi chỉ vào Nhật Hạ.Cô nàng thấy Nhật Hạ thì khẽ cười nhẹ rồi thay anh chàng đó làm bartender hôm nay.

Vừa ngồi xuống quầy bar,Nhật Hạ không thèm nhìn lấy cô nàng bartender mà khẽ gọi:

- Cho một ly whisky.

- Không được,Whisky rất mạnh.Uống vào sẽ say đấy.- Cô nàng bartender lên tiếng ngăn cản.

Cảm thấy giọng nói này và câu nói này khá quen nên Nhật Hạ ngước mặt lên nhìn cô nàng kia.Bất chợt,gặp phải khuôn mặt quen thuộc của cô bạn mình đang pha chế,Nhật Hạ vui mừng đến mức hét lên.

- Tôn Trâm Anh.Tao nhớ mày chết đi được.- Nhật Hạ vừa hét vừa ôm chầm lấy Trâm Anh.

- Tao không có bị less đâu à nha.Bỏ ra coi,họ nhìn kìa.- Trâm Anh đưa ánh mắt của mình đảo khắp một vòng rồi khẽ nói.

Nghe Trâm Anh nói vậy,Nhật Hạ cũng đưa mắt nhìn mọi người.Thấy trạng thái đáng xấu hổ của mình,Nhật Hạ cười gượng một cái rồi vội buông Trâm Anh ra.Từ đằng xa đi đến,Hải Đăng cất lên giọng nói ngàn vàng của mình:

- Nè bảo bối.Ai cho phép em ôm người khác hả.

- Xí,...Cậu nhỏ mọn như vậy từ khi nào thế hả.- Trâm Anh bĩu môi.- Trả vợ lại cho cậu nè.- Cô tiếp lời,tiện tay đẩy Nhật Hạ về phía Hải Đăng.

- Hihi...Đăng giỡn thôi mà.- Hải Đăng nở nụ cười giảng hòa.Anh đón lấy thân người Nhật Hạ vào lòng mình.Ôm thật chặt.

- Ngọt quá nha.- Trâm Anh cười gian xảo.

- Tất nhiên.Mà Anh về nước khi nào vậy.Sao không gọi Đăng ra đón.- Hải Đăng ngồi xuống,kêu một ly coocktail loại nhẹ cho mình và Nhật Hạ rồi nói.

- Mới về hôm qua thôi.Lần này về nước e rằng sắp có đại chiến.- Trâm Anh hạ giọng xuống,cảnh giác nhìn xung quanh rồi mới từ từ thì thầm với Đăng và Hạ.

- Ý mày là sao?- Nhật Hạ nghi ngờ nhìn Trâm Anh.

- Tao nghe nói Ken sắp về nước.- Trâm Anh cười nửa miệng,tỏ ra vẻ khá thích thú.

- Thông tin từ đâu???- Hải Đăng ngờ vực hỏi.

- Thuộc hạ của Ry.- Trâm Anh kiệm lời.

- Như vậy thì không phải anh Phi sẽ gặp nguy hiểm sao?Không được,em phải về báo cho anh Phi.- Nhật Hạ nói xong,cô liền bước đi.Nhưng bị cánh tay của Trâm Anh kéo lại.

- Mày điên à.Chuyện này không được tiếp lộ ra ngoài đâu.- Trâm Anh gần như quát lên.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết.Nếu anh Phi của mày tài giỏi thì hắn ta chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

- Ừ.

Nói rồi,cả ba lại cùng nhau đi đến một phòng R.I.P của bar để hàn huyên tâm sự.Một tháng xa nhau,bộ ba này cảm thấy khá thiếu vắng rồi.Đây chính là khoảng thời gian tốt nhất để cho họ giải bày tâm sự và cũng chính là khoảng thời gian chuẩn bị cho cuộc đại chiến các bang phái.

Chương 39: Bắt cóc - Mắc mưu.

Ánh nắng ban mai chiếu lên khắp cả căn phòng,bị thứ ánh sáng đó làm cho chói mắt,nó đưa tay lên che mặt lại.Từ từ làm quen với thứ ánh sáng đột ngột đó,nó nhanh chân bước vào nhà tắm làm VSCN.Vẫn như mọi ngày,nó bước ra trong bộ đồng phục của học viện rồi đi nhanh đến trường.

Bước vào phòng học 11 MOON VIP,nó đã thấy hắn.Hắn hôm nay đặc biệt đến sớm.Nó đi về chỗ ngồi của mình thì bị cánh tay hắn giữ lại.Vừa ngạc nhiên vừa lo sợ,nó hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Đi ra cánh đồng hoa hồng trắng.Tôi có chuyện cần nói.- Hắn lãnh đạm trả lời.

Nói xong,hắn bước đi,để lại nó ngơ ngác nhìn theo.Tiêu hóa hết câu nói của hắn,nó quăng chiếc cặp trên bàn rồi đi ra cánh đồng hoa hồng.

Ra đến nơi,nó thấy hắn đang dứng xoay lưng về phía mình.Bóng dáng hắn trông thật cô đơn.Cả người vẫn toát lên một vẻ lạnh lùng như thường ngày nhưng trông đó còn có chút bi thương.Chậm rãi bước về phía hắn,tới nơi,nó hỏi:

- Có chuyện gì sao???

- Cô...Dọn đến biệt thự White Rose ở cùng tôi đi.- Hắn nhìn nó,ảm đạm đề nghị.Hai tay đút vào túi quần,phong cách ngạo nghễ khiến nó nhìn không chớp mắt.Lấy lại bình tĩnh,nó trả lời.

- Tại sao cậu lại kêu tôi đến đó???

- Thực ra ở bên chỗ tôi cần một người giúp đỡ.Tôi không muốn có người lạ ở trong nhà nên nhờ cô.

Vẫn chất giọng lạnh lùng đó nhưng sao nó thấy ấm áp quá.Hắn nói không muốn có người lạ ở trong nhà mà hắn lại gọi nó đến ở.Vậy có nghĩa là hắn không coi nó là người lạ.Nghĩ đến đây,trái tim của cô dường như đang nhảy múa trong lòng ngực.

- Được.Dù sao tôi cũng là ôsin của cậu mà.- Nó thản nhiên trả lời.Vậy là mỗi ngày nó có thể nhìn thấy hắn rồi.

- Tốt.Sau khi đi học về.Cô chờ tôi ở cổng,tôi đưa cô về nhà thu dọn đồ.

Chưa kịp để cô ú ớ gì,hắn đã bỏ đi.Chỉ còn lại mình nó,nó vui sướng ra mặt.Đôi mắt như biết cười nhìn ra cánh đồng hoa hồng trắng.Bỗng nhiên,một bàn tay nào đó bịt lấy miệng nó,thuốc mê trong chiếc khăn khiến nó mơ hồ mất đi.

Thấy nó không còn vẫy vùng,người ở phía sau nó ra hiệu ok.Từ trong bụi đi ra,Ly- người đã đánh nó lần trươc mỉm cười nham hiểm.Ra lệnh cho tên kia bỏ nó vào trong chiếc bao,cả hai cùng bước lên con xe gần đó rồi phóng vụt mất.

Tùng...Tùng...Tùng...

Tiếng trống vang lên,tất cả các học viên đều đã bước vào lớp.Tại phòng học 11 MOON VIP,Thiên Minh lo lắng cứ trông ngóng nhìn ra phía cửa sổ.Thấy nó vẫn chưa đến lớp,trong lòng Thiên Minh cảm thấy bứt rứt khó chịu vô cùng.Anh dứng phắt dậy rồi đi ra ngoài.Đến cánh đồng hoa hồng trắng,đi về phía cái cây mà nó va anh vẫn thường hay ngồi,anh bực dọc nằm xuống bãi cỏ xanh.

Bất chợt,thấy cấn cấn một cái gì đó ở dưới lưng,anh ngồi phắt dậy rồi nhìn xem.Hóa ra chỉ là một chiếc vòng đinh.Nhìn chiếc vòng này cảm thấy rất quen nha.Anh đưa lên ngắ ngía.Hàng chữ ở trong đập vào mắt anh.

" Trương Gia Uyên,mẹ yêu con."

Một cảm giác gì dó không lành hiện hữu trong đầu anh.Đứng phắt dậy chạy xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy.Anh lại về chỗ cũ tìm kiếm lại một chút manh mối.Đập vào mắt anh là chiếc khăn màu trắng.Đưa lên xem,là môt chiếc khăn tẩm thuốc me.Vậy là anh có thể chắc chắn,nó đã bị bắt cóc.

Chạy nhanh ra xe,anh gọi điện cho ai đó rồi bươc lên xe và phóng vụt đi.

Ở trong lớp,hắn vẫn chăm chú vào chiếc laptop,thấy có gì đó không đúng,hắn nhìn một lượt xung quanh tất cả.Thiếu sự có mặt của nó.Vậy nó đi đâu?Lúc nảy hắn và nó nói chuyện chẳng lẽ nó cúp họp?Gạt phăng dòng suy nghĩ đó qua một bên,hắn tiếp tục chăm chú vào công việc.

Cuối cùng,những tiết học nhàm chán cũng kết thúc.Hắn nhanh chân chạy ra phía nhà xe mà bỏ mặc những con người ở phía sau:

- Thằng Ric sao vậy nhỉ???- Gia Long nhìn thấy bộ dạng gấp rút của hắn thì hỏi.

- Không biết.Tao thấy hắn ngồi trong lớp mà cứ nhìn qua bàn của Sun.- Nguyên Nguyên cũng thắc mắc không kém.

- Nhắc đến con Uyên mới nhớ.Sao hôm nay nó không đi học nhỉ?- Trúc quay sang hỏi Nguyên Nguyên.

- Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai.Tôi đâu phải ba má của Sun.- Nguyên Nguyên dửng dưng mà không biết,ai đó bên cạnh đang xì khói vì tức.

- Anh không bớt vô duyên được à.Đồ khùng.- Trúc tức giận hét lên.

- Tôi vô duyên chứ đâu có ra duyên đâu mà sợ.- Nguyên Nguyên lè lưỡi trêu chọc Trúc khiến tất cả các học viên có mặt ở đó chết lâm sàng.(T/g: Haizz....Còn đâu là hình tượng nam thần chứ.*nhìn kinh bỉ*/- NN:Cần con mắm thúi như ngươi xen vào sao?-T/g: Oa oa oa...Ta đi méc Phi đại nhân.)

- Anh...

- Thôi,hai người làm ơn đi.- Trân khuyên can.

- Đúng đó,nghe bà xã đại nhân của tao nói đi.- Gia Long hùa theo.

Trúc và Nguyên Nguyên khinh bỉ nhìn Gia Long.

Từ nãy đến giờ,vẫn có hai con người im lặng như tờ.Cả hai cứ như tảng băng ngàn năm.Không ai nói một câu gì,chỉ lâu lâu lại liếc qua đối phương một cái rồi lại thôi.

Quay trở lại với hắn,hắn đã đứng trước cổng học viện đợi đã 15' nhưng vẫn không thấy nó đâu.Trong lòng đang sôi máu khi nó thất hứa thì từ đâu,một cây phi tiêu bay đến.Cầm tờ giấy trên cây phi tiêu,hắn cười nửa miệng rồi lên xe phóng vụt đi.

Về đến biệt thự White Rose,hắn ngay lập tức mở ti vi siêu mỏng lên.Đập vào mắt hăn là khuon mặt thống khổ của nó,cả người nó chỉ toàn máu là màu.Tay chân dều trầy trụa hết cả.Đôi mắt của nó nhìn lão về phía tên con trai đàng xa.Chất giọng lạnh băng của nó đột nhiên vang lên khiến cho căn phòng càng trở nên u ám hơn.

- Mày muốn gì?

- Từ từ rồi cô sẽ biết.Xem ra cô có giá trị lợi dụng lắm.- Người con trai kia bước đến bên cạnh nó,cười đầy thú vị.

- Thái Thiên Hà,đừng làm loạn.Chúng ta trao đổi đi.- Chất giọng lạnh băng của hắn vang lên.

Nghe giọng hắn,cả Thiên Hà và nó đều hướng mắt về phía màn hình.Vẫn là cái khí chất như bậc đế vương đó,hắn ngã lưng vào sô pha,cười nửa miệng.Hai tay vòng lại,khuôn mặt bất cần như thể,đừng thách thức hắn.

- Trao đồi gì?

- Mày muốn gì,tao cho mày thứ đó.Đổi lại,đưa cô ta trả về cho tao.

Nghe vậy,nó cực kì ngạc nhiên,mắt mở to hết cỡ,nhìn hắn bất ngờ.Nó đáng giá đến vậy sao?

- Ok,thứ tao muốn là R.I.P.

- Được thôi,gặp nhau ở đâu?

- Căn nhà hoang ở đường XYZ.Chỉ được một mình mày đến,nếu tao phát hiện ra còn ai đến thì mày sẽ không bao giờ được gặp lại cô ta.

Cậu nói vừa dứt thì từ bên kia,tiếng súng vang lên.Hắn chỉ có việc là ngồi trên ghế xem kịch.Thái Thiên Hà hoảng loạn nhìn Rin đang chỉa súng về mình.Tại sao lại có thể?Tại sao hắn lại nhanh đến như vậy?Biết được nỗi thắc mắc trong lòng Thiên Hà,hắn từ từ giải thích.

- Định vị chỉ để làm cảnh thôi à.Mấy phút nói chuyện giữa tao và mày thì cũng đủ để tao định vị vị trí của mày rồi.Sao???Trò này vui chứ???Nếu tao mà ngu ngốc như mày thì tao đã không thể làm chủ tịch thế giới ngầm thay ông nội mày rồi.- Hắn cười khinh bỉ.

Thiên Hà bây giờ mới biết mình bị lừa.Chỉ một phút sơ hở của anh mà đã gây nên lỗi lớn này.

- Trói hắn ta lại.- Bên kia,giọn Rin mạnh mẽ.

Nghe lệnh,mấy tên cận vệ đi đến trói Thiên Hà cùng một số người khác.Còn Rin,anh đi đến cởi trói cho nó.Nó mệt mỏi ngất vào trong lòng Rin.Quay qua Thái Thiên Hà,thấy hắn ta nhìn mình với ánh mắt rất bi thương,còn có chút nhung nhớ,Rin cũng hơi ngạc nhiên.Ánh mắt của hắn ta sao lại giọng người mà anh thương nhớ vậy chứ.

Gặt phăng những dòng suy nghĩ hổn loạn kia sang một bên,anh đưa tất cả lên xe rồi trở về biệt hự White Rose.

Tất cả mọi người nghe tin hắn gọi thì vội có mặt đầy đủ ở biệt thự.Xô Thiên Hà quỳ xuống trước mặt hắn,Rin mở chiếc khăn biệt miệng hắn ta ra.

- Mày thật nham hiểm.- Thiên Hà nhìn hắn với ánh mắt tức giận.Lửa hận đang cháy lớn trong lòng anh.

- Giờ mày mới biết sao.Muộn quá đấy.- Hắn cười nửa miệng.

- Hừ...- Thiên Hà hừ lạnh,anh quay mặt sang chỗ khác.

Thấy thái độ ngang ngạnh của Thái Thiên Hà,Rin tức giận đám mạnh một phát vào bụng anh.Anh quằn quại đau đớn nhưng ánh mắt vẫn không thu lại những tia nhìn khinh bỉ.Quay sang nhìn Rin với ánh mắt trách cứ,bõng nhiên,trên mắt Thiên Hà có một thứ chất lỏng nào đó chảy ra.

Cố ngăn dòng nước mắt lại nhưng không thể.Nước mắt rơi ngày một nhiều hơn.Rin thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng.Chỉ một đấm của anh mà hắn ta đã khóc sao.Còn ánh mắt kia nữa.Nó thực sự rất quen thuộc.Tất cả mọi người sửng sốt nhìn vào Thiên Hà như sinh vật lạ.

Nước mắt không ngừng rơi,lớp hóa trang trên mặt cũng vì vậy mà trôi hết.Trước mặt mọi người,không còn là Thái Thiên Hà nữa.Nhìn thấy khuôn mặt đó.Đột nhiên,lòng Rin đau thắt.Đó không phải là Thiên My mà ngày đêm anh mong nhớ sao.Chậm rãi đi đến,Gia Long tháo bộ tóc giả trên đầu Thiên Hà,Gia Long ngạc nhiên kêu lên:

- Thiên My,sao lại là em.

Tất cả mọi người đều sửng sốt.Nghe đến cái tên này,hắn đột nhiên ngồi phắt dậy,nhìn cô một lượt từ đầu đến chân.Thấy biểu hiện của hắn,Khôi hiểu ra rồi thì thầm vào tai hắn.

- Tao sẽ giải thích cho mày sau.Bình tĩnh đi.

Nghe Khôi nói,hắn cũng thu hồi lại bộ dạng ngạc nhiên của mình nhưng ánh mắt vẫn luôn luôn dõi theo từng hành động của Thiên My.

- Em không sao chứ.- Tay Rin run run đỡ Thiên My lên.Cởi trói cho cô,anh độ nhiên ôm cô vào lòng.

Mọi người thì chỉ biết trố mắt lên nhìn từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.Thiên My xô Rin ra,nước mắt vẫn cứ rơi.Cô nhìn anh bằng đôi mắt căm phẫn.Anh cảm thấy thực sự rất ối hận.tại sao mình lại có thể lỗ mãn như vậy chứ.

- Anh xin lỗi.- Rin cúi đầu,không dám nhì thẳng váo mắt Thiên My.

- Muốn chém muốn giết cứ tùy.- Mặc kệ lời nói của Rin,Thiên My vẫn kiêu ngạo nói.

- Xin anh,hãy tha cho cô ấy.Anh muốn làm gì em cũng được.- Rin quỳ xuống,chân thành nói.

Thấy Rin làm như vậy,Thiên My ngạc nhiên vô cùng.Cô biết lòng tự tôn của một người đàn ông rất cao.Họ sẽ không bao giờ chịu quỳ gối trước mặt một người nào.Nhưng,Rin lại vì cô mà làm như vậy đủ để chứng minh cho cô thấy,tình cảm của anh dành cho cô nhiều đến mức nào.

Đưa tay đỡ lấy anh đứng dậy,nhìn sâu vào trong mắt anh,cô mới từ từ nói:

- Anh không cần phải làm như vậy.Mau đứng lên đi.Em không cần hắn tha.- Cô vẫn không ngừng đưa ánh mắt giận dữ về phía hắn.

- Ai sai cô???- Giọng vẫn lạnh như bình thường nhưng trong đó có chút gì đó gọi là quan tâm.

Thiên My vẫn cứng đầu,cô quay phắt mặt đi,không nói nửa lời.Thấy thái độ của cô,Rin vội đi đến khuyên nhủ cô,anh nói:

- Em mau nói thật đi,Như vậy sẽ được tha mạng.

- Không cần hắn ta tha.- Thiên My vẫn cứng đầu.

- Em...- Rin hết cách trị cái cô ngang bướng này.

- Thôi đi Ric.Mày tha cho Thiên My đi.- Gia Long khẩn khoản cầu xin hắn.

- Mày tha đi.Nhưng hãy giữ cô ấy lại.Cô ấy sẽ giúp rất nhiều cho kế hoạch của chúng ta.- Khôi thì thầm vào tai hắn.

Nghe Khôi nói,hắn yên tâm gật đầu rồi quay sang Thiên My

- Được rồi,tôi sẽ tha cho cô.Nhưng cô không được ra ngoài biệt thự nửa bước.Rin,em ăn chừng cô ta.- Nói xong,hắn bước vào phòng và ra hiệu cho Khôi đi theo.Thấy hắn khuất sau cánh cửa,Rin mới thở phào nhẹ nhõm,anh ôm lấy Thiên My,vui mừng nói:

- Đừng ngang bướng nữa.Anh sợ mất em lắm.

Chương 40: Em yêu cô ấy.

Bước vào phòng làm việc,hắn đi đến chiếc ghế của mình,thả cơ thể mệt mỏi rơi xuống.Cả thân người ngã ra thành ghế,ánh mắt khép hờ,hai tay vòng lại.Nhìn hắn thật cuốn hút.Thật tiếc khi không có một ai có thể nhìn thấy trạng thái hờ hững cua hắn lúc này.

Không gian rơi vào yên tĩnh,không ai nói với ai câu nào.Khôi thì chỉ biết lẳng lặng nhìn thái độ cùng trạng thái của hắn.Anh đang lo lắng,không biết nên giải thích chuyện này như thế nào nữa.Mãi không thấy Khôi lên tiếng giải thích,hắn lạnh giọng hỏi:

- Bây giờ thì có thể nói rồi chứ???

- Cô ấy là Vương Thiên My,con gái của ông trùm Vương Thiên Lâm.Cô ấy vừa về nước được mấy ngày.Bọn tao gặp My trong lúc đi làm nhiệm vụ.Vì lúc đó,mày dang ở Mĩ nên không biết đến sự tồn tại của My.Lúc nghe tên của My,tao cũng đã nghĩ cô ấy là Yun nhưng không phải.My và Yun hoàn toàn khác nhau.Mày quên Yun đi.Con bé đã mất rồi.Đừng cố nhớ làm gì nữa.- Ánh mắt của Khôi chất chứa hàng tá nỗi buồn khi nhắc đến cái tên Yun.

Đã 7 năm trôi qua nhưng những hình ảnh về Yun vẫn còn đậm nét trong lòng hắn và Khôi.Phải làm sao thì cả hai mới có thể nhanh chóng quên Yun đây???

- Tao không làm được.- Vẫn cái giọng lạnh lùng ấy nhưng sao Khôi lại có cảm giác trong lời nói của hắn mang rất nhiều bi thương cùng khổ ải.

Không để Khôi nói thêm gì,hắn bỏ ra ngoài.Đi vào một căn phòng nào đó,nhìn đứa con gái đang say giấc trên giường.Trái tim hắn như bị dao cứa vào khi thấy nhưng vết thương trên người nó.Đi đến ngồi bên cạnh giường nó.Hắn đưa tay vuốt những cọng tóc còn vương lại trên cái trán cao ráo của nó.

Lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra,hắn lau đi những vết thương trên khuôn mặt nó.Những lớp phấn trang điểm cũng vì vậy mà mất đi.Vẻ đẹp thiên sứ bị chôn giấu được hiện ra.Cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt thật của nó vì hắn đã được thấy lúc Thiên Minh thấy.

Đưa tay chạm vào làm da mát rượi cùng với đôi mắt màu tím của nó.Cảm giác xưa quay về.Bất chợt,nó tỉnh dậy.Không còn là tảng băng ngàn năm nữa.Thay vào đó là ánh mắt đầy yêu thương của hắn,nó ngạc nhiên vô cùng.Đưa tay chạm vào mặt mình,không còn lớp phấn nữa.Nó hốt hoảng đứng lên nhưng không còn sức lực.Cả thân người đổ ập xuống giường.

- Cứ nằm đó.- Vẫn là giọng nói lạnh lùng đó nhưng sao nó cảm thấy trong giọng nói ấy mang rất nhiều thứ cảm xúc phức tạp.

- Cậu...Sao...???- Nó ấp úng nói không nên lời.Và nó cũng chẳng biết nói gì cho hợp lí nữa.

- Khuôn mặt của cô,...tôi đã biết trước.Khỏi hỏi cho mệt.Tôi tất nhiên sẽ không nói cho ai biết sự thật này.Và hơn nữa,tôi không muốn cô cho một người nào thấy khuôn mặt thật của cô.Kể cả Vương Thiên Minh.- Hắn bá đạo nói.tay hắn nắm lấy cổ tay nó.Đau nhức nhưng vẫn không dám ho he một lời nào.

- Từ nay trở đi.Cô sẽ ở đây.Ngoài những việc tôi bắt cô phải làm thì cô không được ra ngoài nửa bước.Còn nữa.Đồ đạc trong nhà,cô không được đụng vào.Không được vào phòng của tôi khi không được cho phép.Tạm thời như vậy đi.Đây là phòng cô.- Hắn lãnh đạm.Ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nó.

Nghe những điều luật mà hắn nói,nó cảm giác như mình đang bị đi tù.Ức chế,khó chịu,nó phản bác lại mà quên mất hậu quả khi không nghe lời hắn.

- Tôi không thích.Cậu là gì mà bắt ép tôi.

Và tất nhiên,sau khi nói xong,nó mới kịp nghĩ về hậu quả của việc này.Sắc mặt nó tái dần đi.Hai tay cứ mà sát vào nhau.Mồ hôi tuôn đầm đìa.Đầu cúi xuống,không dá nhìn thăng vào ánh mắt đầy tàn khốc của hắn.Còn hắn,thấy biểu hiện đầy thú vị của nó,hắn cười nhẹ rồi hù dọa nó.

- Cho cô nói lại.

- Tôi...Tôi...Tôi nghe theo anh là được chứ gì.- Nó nhất thời ấp úng.Lấy lại dũng khí,nó trả lời.

- Tốt.

Hắn phán một từ ồi lạnh lùng bước ra ngoài.Cánh cửa được đóng sầm lại.Chỉ còn một mình nó ở trong căn phòng đầy u ám này.Hơi rợn rợn tóc gáy,nó vội bước ra ngoài.Đi dạo trong khuôn viên biệt thự.Dừng lại trước chiếc xích đu màu trắng đã khá cũ vì không ai đụng đến.Thẫn thờ nhìn chiếc xích đu một hồi lâu,nó quyết định ngồi xuống.

Một cảm giác ấm áp nào đó len lõi trong lòng nó.Đưa tay vuốt những tấc gỗ,nó cứ có cảm giác như nơi này rất quen thuộc.Lẽ nào lúc nhỏ đã đến đây nhưng không nhớ sao???Gạt phăng nhưng suy nghĩ ấy qua một bên,nó đứng dậy,bỏ vào trong phòng.

Ở trên phòng cao nhất của biệt thự,một bóng dáng cao ngạo nhìn nó với ánh mắt đầy thù vị.Bên cạnh là một chàng trai khác,ánh mắt màu huyết như lửa nóng chiếu những tia phức tạp lên người nó.Hưng nhếch mép,cười bí hiểm hỏi hắn.

- Em không phải rất ghét người khác đụng vào chiếc xích đu đó sao?

- Đúng.Nhưng cô ta thì khác.- Chất giọng lãnh băng kia vang lên,ngay lập tức,cả gian phòng toát lên một mùi nguy hiểm.

- Tại sao???- Hưng thắc mắc.

- Cô ta là trường hợp đặc biệt.Kế hoạch sẽ nhanh chóng thành công nếu có sự góp mặt của cô ta.- Hắn bí hiểm trả lời.

- Em có thể nói rõ hơn không???

- Vương Thiên Minh yêu cô ta.Như vậy thì không phải sẽ có lợi cho R.I.P sao.- Hắn cười đểu.Trong mắt mang đầy tia hả hê.Không chỉ vì trả thù mà hắn muốn làm như vậy.Thứ hắn muốn là Vương Thiên Minh phải cả đời đau khổ khi dám đối đầu với đại ác ma như hắn.

- Em chắc chắn Vương Thiên Minh yêu cô ấy.- Hưng có chút nghi ngờ.Nhưng lại thắc mắc,tại sao mọi thứ,hắn có thể biết hết nhanh gọn như vậy.

- Chắc chắn.

- Tốt...Nhưng đừng hối hận.

Nghe câu nói đầy mờ ám của Hưng,hắn đưa ánh mắt khó hiểu cùng lãnh băng về phía anh.Như hiểu được câu hỏi của hắn qua ánh mắt,Hưng nhếch mép rồi nói:

- Em thích cô ấy.

- Vớ vẩn.- Lời nói của Hưng vừa dứt,hắn ngay lập tức nổi trận lôi đình.

- Như em đã nói.Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn.Câu nói này chính là dành cho em.Em nghĩ lại xem.Từ lúc em gặp cô ấy ở nghĩa trang cho đến lúc gặp lại cô ấy ở biệt thự Moon rồi đến cái ngày mà em và anh cùng thực hiện kế hoạch,sau đó em tỉnh lại.Cảm giác của em khi thấy cô ấy là gì???- Hưng chậm rãi phân tích.

- Người em yêu là Thiên My.- Hắn bất giác hét lên.

- Sai lầm.Yun đã biến mất trong lòng em rồi.Dạo này,em thường xuyên quên mất Yun không phải sao.Yun không còn trong trái tim em nữa mà thay vào đó,cô ấy ở trong tiềm thức của em.Em chỉ lợi dụng cô ấy để làm cơ sở cho sự dối trá của mình mà thôi.Tại sao không còn những kế hoạch như ở Mĩ mà chúng ta đã đặt ra.Em muốn trừng phạt Thiên Minh và Gia Uyên vì hai người họ luôn luôn bên nhau.Vì vậy,kế hoạch nhanh chóng bị thay đổi.Không phải sao???

Như bị Hưng nói trúng tim đen,hắn bất lực ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh ngắt.Hắn chính là đang lợi dụng Yun sao???Hắn chính là đã không còn yêu Yun nữa sao???Đúng là dạo này,hắn thường hay rất quen mất Yun.Nhưng hắn nghĩ,vì mình quá chú tâm vào kế hoạch mà quên cô thôi.

- Phi,đừng tự lừa dối chính mình nữa.Hãy cho mình một cơ hội,cho Khôi và Nguyên Nguyên một cơ hội để quên đi hận thù mà yêu thêm lần nữa.Thức chất,anh biết trái tim em rất ấm mà.Em còn nhớ Khang và Phúc không???Hai đứa trẻ mà em đã mới gặp lần đầu đã cảm giác thật thân quen.Lúc chơi đùa với Phúc,lúc nói chuyện vô tư với Khang,đó mới chính là con ngươi thật của em.- Hưng đưa hai tay nắm lấy hai vai hắn,lắc mạnh.Lần đầu tiên,Hưng gọi thẳng tên hắn và cúng là lần đầu tiên,Hưng khiến ho hắn nhất thời bị mất đi phương hướng.

- Không.Anh đừng nói nữa.- Lấy lại giọng lãnh băng,hắn hét lớn rồi đứng dậy bỏ đi.

Trong căn phòng tối mịt mù,chỉ còn lại một mình Hưng.Mỉm cười chua chát,Hưng cũng đứng lên,thì thầm với chính mình.

- Rồi sẽ có một này em hối hận Phi ạ.

Lại nói đến hắn,sau khi bước ra khỏi căn phòng đó,hắn lên con siêu rồi phóng vụt trên đường.Ánh mắt mang một tia cô độc đến đáng thương.Bàn tay vẫn cứ điều khiển xe nhưng mà tâm hôn lại để ở chổ những lời nói của Hưng.

Chiếc xe vẫn chạy như bay nhưng chính chủ nhân của nó lại không biết nên chạy về đâu.Trong vô thức,một thứ nước trong suốt nào đó chảy trên khóe mắt của hắn.Sấm,chớp nổi đùng đùng.Chiếc xe dừng lại,tấp vào một bên đường.

Bất chợt,mưa ào ào đổ xuống.Hắn bước ra khỏi xe,cảm nhận nhưng hạt mưa trút trên đầu mình.Nước mắt vẫn không ngừng rơi,hòa vào mưa.Ở phía đối diện hắn,hình ảnh một cô gái xinh đẹp hiện ra.Nụ cười tựa nắng mai,chiếc váy trắng dường như không bị ướt bởi mưa.Trên người cô toát ra một thứ ánh sáng chói mắt.Xinh đẹp đến lạ thường.

Cô gái đó nhìn hắn mỉm cười nhẹ.Đôi môi tái tím của hắn cứ liên tục mấp máy hai từ "Thiên My".Chạy nhanh qua bên kia đường,cố gắng với tay ôm chặt lấy cô gái đó nhưng vẫn không được.Hắn càng đến gần,hình ảnh cô càng mờ nhạt và rồi,cô biến mất.Hắn bừng tỉnh.

Vẫn là ảo ảnh về cô.Bây giờ thì hắn có thể khẳng định.Hưng đã nói sai.Trong tim hắn vẫn còn rất đậm nét hình ảnh của Thiên My.Hắn vẫn còn rất yêu cô ấy.Là Hưng sai.Hắn vẫn còn yêu cô ấy.

Mưa ngày một lớn hơn,trên đường cao tốc rộng lớn,một thân hình to lớn đồ ập xuống mặt đường.

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ