Chương 31: Màn Tỏ Tình Ngọt Ngào.
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi khuấy động cả một gian phòng.Nằm trên chiếc giường yêu quý,Nhi mơ hồ quơ quơ tay nhằm mục đích tắt chiếc báo thức đáng ghét.Tìm mãi nhưng không thấy chiếc đồng hồ đâu,Nhi tức giận ngồi thẳng dậy,dụi dụi mắt rồi la hét điên cuồng.
- Có để cho tôi yên không hả???
- Chị mà ngủ nữa là trễ học thật đó nha.
Trước mặt Nhi là cậu em trai yêu quý đang cầm chiếc đồng hồ báo thức trên tay.Mặt Key nhăn lại trông đến đang yêu,đôi môi chúm chím cất lên giọng nói ngàn vàng.
- Key...Cưng để cho chị ngủ thêm lát nữa đi mà.- Nhi khẩn khoản nài xin.Gì chứ...Ở trước mặt cậu em trai vô cùng dễ thương này thì cô có thể thoải mái cởi bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng mà sống thật với bản thân.
- Chị Kan à....Coi như em cầu xin chị.Chị dậy nhanh đi nếu không đứa em đẹp trai của chị sẽ bị hoàng thái hậu chém đầu mất.- Key tự kỉ.
- Mặc xác cưng...Chị NO quan tâm.- Nói rồi,Nhi tiếp tục chui vào trong chăn và trở lại với giấc mộng đẹp của mình.
- Chị muốn em dùng biện pháp mạnh chứ gì...OK,được thôi,Key đẹp trai rất sẵn lòng.- Key tiếp tục sự nghiệp ngơi ca vẻ "đẹp trai" vốn có của mình.
- Thôi...thôi được rồi.Chị tự dậy.Chị không muốn tắm đâu.- Nhi cươi gượng giảng hòa.Nói xong,cô nhanh chân bước xuống giường rồi phi thẳng vào nhà vệ sinh để lánh nạn.
Key nhìn bà chị đáng yêu của mình khẽ cười đểu một cái.Cái biện pháp mạnh mà Key nói thì hầu như lúc nào cũng đem ra dọa Nhi và vẫn thành công như thường.Vì sao ư???Có ai muốn mới sáng sớm mà tắm nước đá không???Muốn nắm điểm yếu của Nhi khi ngủ rất dễ.Chỉ cần mang một thau nước đá đến rồi đổ hết vào người cô là OK...Lần sau sợ đến già.Và đó cũng là lí do khiến cô trở nên sợ....đá.
Từ từ bước ra khỏi phòng Nhi,Key nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bắt đầu cười hả hê.Chẫm rãi bước xuống nhà,nơi có hoàng thái hậu Diana đang ngồi,Key bắt đầu kể được những chiến công vang dội khi hù dọa được cô chị yêu quý Nhi.Bà Diana ngồi nghe Key kể thì chỉ biết cười.Con trai bà thật láu cá.
Sau 15' tự kỉ với cái nhà vệ sinh,Nhi bước xuống trong bộ đồng phục của học viện.Đi kèm là chiếc ba lô yêu dấu và cái laptop khá quan trọng mà hầu như lúc nào cô cũng mang theo bên người.Nhi từ từ đi đến chào bà Diana rồi bước lên con xe yêu quý và phóng vụt đến học viện.
Ngồi trong lớp học,nó vẫn đang thả tâm hồn của mình theo mây gió mà không hay biết Thiên Minh đã ngồi cạnh nó từ lúc nào.Thấy nó vẫn mãi không có phản ứng gì cho thấy nó đang sống,Thiên Minh tò mò hỏi.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Khẽ giật mình một cái,nó quay sang nhìn Thiên Minh với ánh mắt khác thường rồi chậm rĩa trả lời.
- Chỉ là tôi đang nghĩ nếu một ngày mọi người biết được gương mặt thật của tôi thì sao nhỉ?
- Có sao đâu.Biết rồi thì thôi,khỏi mất công dấu diếm.-Thiên Minh nhún vai,nhẹ nhàng trả lời.
- Nhưng nếu như vậy thì tôi sợ sẽ một lần nữa tổn thương.- Ánh mắt của nó lộ ra một tia lo lắng.
- Không sao đâu.Có anh ở đây.Sẽ không ai làm hại em được.- Thiên Minh trấn an nó.
- Nhưng cậu sẽ không thể mãi mãi ở bên tôi được.Nếu một ngày nào đó,cậu biến mất thì tôi biết làm sao?- Nó hoang mang.
- Em yên tâm.Nếu có ngày đó thì anh sẽ nhờ thượng đế mang một thiên thần khác đến thay anh bên em,yêu em và mang cho em thật nhiều hạnh phúc.- Thiên Minh dịu dàng mỉm cười.
- Cậu yêu tôi sao?- Nó hoài nghi.Ánh mắt toát lên một vẻ cô độc đến lạ thường.Bàn tay run lên từng đợt,đợi chờ câu trả lơiời tự chính miệng của anh.
- Nếu anh nói "anh yêu em" thì sao?Em có yêu anh không?- Thiên Minh cười nhạt.Trên khuôn mặt anh chất chứa rất nhiều hy vọng.Hy vọng nó yêu anh.
- Đừng yêu tôi.Anh sẽ không hạnh phúc.-Nó nhàn nhạt trả lời sau đó bước đi.
Trong lớp học yên tĩnh chỉ còn lại một mình anh.Bất giác,anh cười,một nụ cười khinh bỉ.Khinh bỉ chính mình.Đã có một người con gái bị anh dùng câu nói này làm tổn thương.Và bây giờ là đến lượt anh tổn thương.
Con người phức tạp thật.Người yêu mình thì mình lại không yêu.Còn người không yêu mình thì mình lại yêu say đắm.Cứ như vậy tạo thành một vòng luẩn quẩn mãi mãi không thể dứt được.Tại sao ông trời cho họ gặp nhau,yêu nhau mà không cho họ đến với nhau.
Hàng loạt cảm xúc đang cuốn lấy Thiên Minh khiến anh đau đến trái tim như không còn máu.Từ mình đứng dậy,anh bước ra ngoài.Đi đến cánh đồng hoa hồng trắng,anh thả cơ thể mình tự do trên bãi cỏ xanh.Gió mát lùa quá người anh,khẽ đùa nghịch.Cứ như vậy,anh chim vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
Tin tức Trân chưa chết nhanh chóng được loan truyền ra ngoài.Nghe tin này,Nhi và Trúc mừng đến phát khóc.Cả hai vội chạy đến biệt thự Hoàng Gia và tận mắt nhìn thấy Trân đang mạnh khỏe,cả hai vui mừng ngồi lì ở nhà Trân tâm sự thâu đêm.Còn Gia Long vẫn vậy,vẫn mãi miết đi tìm Trân.
Ngày hôm nay,sau khi tan học,Gia Long nhanh chóng tạm biệt mọi người rồi leo lên con siêu xe nhanh chóng đi đến biệt thự Hoàng Gia khi nghe Trúc và Nhi nói Trân đang ở đó.
Dừng lại trước cổng biệt thự,Gia Long vội bước xuống xe rồi đi đến bấm chuông inh ỏi.Cô hầu hôm bữa bước ra,nhìn thấy Gia Long,cô ta tức giận hét lên.
- Cậu lại đến đây làm gì?
- Xin chị,cho em gặp Kun.- Gia Long khẩn khoản.
- Tôi đã nói tiểu thư Kun mất rồi mà.Chính cậu cũng tận mắt nhìn thấy còn gì.-Cô hầu nhăn mặt quát.
- Em biết là Kun vẫn đang còn sống và đang ở trong nhà.Xin chị cho em gặp cô ấy.- Gia Long gần như muốn khóc,đôi mắt anh đỏ hoe.
- Xin lỗi nhưng...
- Chị để cho hắn ta vào đi.- Chưa để cô người làm nói hết câu,Trân nhìn Gia Long với đôi mắt lạnh lùng rồi thẳng thừng nói.
- Em...Anh xin lỗi.- Nhưng vớ được vàng,Gia Long vội vàng chạy đến,nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Trân rồi khẩn trương nói.
- Ở đây không thích hợp.Đi chỗ khác nói chuyện.- Trân lạnh lùng.
Nói xong,cô bước thẳng lên xe của Gia Long,yên vị trên chiếc ghế phụ.Gia Long cũng vội ngồi vào vị trí lái xe và khởi động máy rồi chạy mất hụt.Dừng lại trước quán cafê Kiu Kiu,cả hai cùng bước xuống xe.Chọn cho mình chiếc bàn khuất xa tầm nhìn của mọi người,Gia Long gọi đồ uống.Không muốn lãng phí thời gian,Trân đi thẳng vào vấn đề.
- Anh muốn gì?Nói nhanh đi.
- Xin em đừng giận anh.Tại lúc đó anh không bình tĩnh được.- Gia Long cố gắng giải thích.
- Tôi không quan tâm.-Trân lãnh đạm.
- Những ngày qua,anh đã tự suy ngẫm với chính mình.Và kết quả là em đã cướp gọn trái tim anh.Em chiếm lấy nó rồi thì em phải chịu trách nhiệm đi chứ.
- Ý anh là...
- Anh yêu em.- Gia Long lấy một chiếc hộp nhỏ trong ba lô rồi đưa ra trước mặt Trân và nói.
Thấy những hành động vừa rồi của Gia Long,Trân mắt chữ O miệng chữ A không còn gì để nói.Cổ họng cô như bị ứ nghẹn lại.Gia Long vẫn giữ nguyên động tác,không hề có ý định thu hồi chiếc hộp về.Những ánh mắt của tất cả mọi người trong quán dường như đều đổ dồn về phía đôi trai tài gái sắc này.
Mãi không nghe được câu trả lời cùng phản ứng của Trân,Gia Long bỏ chiếc hộp nhỏ xuống bàn rồi chậm rãi đi về phía sân khấu.Cầm micrô lên,anh nhẹ nhàng cất tiếng hát của mình.
Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó
Khi cô đơn anh luôn nghĩ đến một người là em đó
Có biết bao dại khờ có biết bao đợi chờ
Riêng anh tưởng mình đang trong mơ
Và anh như thêm ngu ngơ vẩn vơ từ ngày mà em tới
Em mang cho anh bao yêu thương và một cuộc sống mới
Cứ lớn thêm từng ngày cứ vấn vương từng ngày
Những giây phút ta gần bên nhau
Này em niềm hạnh phúc trong anh là được nắm đôi tay nhỏ bé của em
Hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé
Và ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai
Đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới
Là khi em hé môi cười bao giây phút tuyệt vời
Mang ánh sáng cho tâm hồn anh
Một điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa
Tình yêu đó sẽ vẫn mãi trong tim ta
Một bài hát dành tặng chẳng nói lên tất cả
Nhưng anh hứa sẽ mãi hát vang câu ca!
Hứa sẽ mãi mãi luôn quan tâm bên em
Dù bao sóng gió vòng tay ấy luôn dành trọn cho em
Người dấu yêu.
- Anh đã chờ ngày hôm nay rất lâu rồi em biết không.Chờ một người con gái đến xóa tan sự băng giá trong con tim anh và sưởi ấm nó.Người đó không ai khác chính là em.Người con gái đã cho anh biết thế nào là yêu,là thương,là nhớ,là đau.Hoàng Thiên Bảo Trân.Làm bạn gái anh nhé!!!- Bài hát kết thúc,anh đem những lời chân thật từ tận đáy lòng của mình thổ lộ với Trân.trên tay anh còn có cả một chùm bong bóng hình trái tim màu hồng rất đẹp mắt.
Trong khi mọi người đang đắm chìm trong màn cầu hôn lãng mạn thì Trân lại há hốc kinh ngạc.Cô không thể ngờ được Gia Long lại có thể làm những thứ này vì cô.Mãi vẫn không thấy phản ứng của cô,tất cả mọi người trong quán Cafê cùng nhau đồng loạt hô to.
- Nhận lời đi...Nhận lời đi...Nhận lời đi...
Những câu nói đó vẫn không ngừng vang lên cho đến khi Trân chậm rãi bước đến bên cạnh Gia Long và dõng dạc nói "Em đồng ý."
Nghe được câu trả lời từ chính miệng của Trân,Gia Long vui sướng đi xuống bàn lấy chiếc hộp nhỏ rồi mở ra.Oà...Ánh hào quang của kim cười tỏa sáng lấp lánh.Một sợi giây chuyền hình trái tim,bên trong lồng hình ảnh chiếc máy bay đang bị cháy làm bằng kim cương trắng.Anh từ từ đeo sợi giây chuyền lên cổ của cô.
- Sao lại là máy bay.- Trân thắc mắc.
- Vì chính chiếc máy bay này đã cho anh biết anh yêu em đến nhường nào.Đã cho anh biết giữa em và Phương Linh,ai mới là người quan trọng.- Gia Long cẩn thận giải thích.
Sợi giây chuyện đã đẹp,đeo lên cổ ngọc ngà của cô càng tỏa sáng nhiều hơn.Trân xúc động ôm lấy Gia Long,tất cả mọi người trong quán nhìn hai người ghen tỵ.Qủa thật là một đôi trai tài gái sắc.
Nhưng liệu sau này có còn sóng gió nào khiến cả hai phải chia lìa không?Tình yêu của họ có mãi vẹn toàn như vậy?Có một người thứ ba trong mối tình đẹp như mộng này không?Những chương tiếp theo chính là câu trả lời.
Chương 32: Chuẩn bị - Vũ khí bí mật.
Rời khỏi quán càfê Kiu Kiu,Gia Long cùng Trân tay trong tay dạo bộ trên đường.Ánh nắng chiều dọi bóng hai người,khung cảnh trở nên thật mơ hồ.Giống như chuyện tình trong tranh.Mọi người đi đường đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ nhìn cả hai.Những chàng trai luôn luôn dùng cái nhìn đầy thèm thuồng về phía Trân.Gia Long bực tức lôi kéo Trân đi vào một cái ngõ.Anh ép cô vào tường rồi nói:
- Em không được nhìn ai khác ngoài anh đâu đấy.
- Anh đang ghen à???- Trân hỏi đầy thú vị,Chàng trai của cô cũng biết ghen cớ đấy.
- Đâu...Đâu có...Làm gì phải ghen chứ.- Gia Long bị nói trúng tim đen liền ấp úng trả lời.
- Tốt nhất là anh nên thừa nhận anh ghen đi.- Trân nhíu mày.
- Được rồi.Thừa nhận thì thừa nhận.Có gì đâu.- Gia Long đỏ mặt quay về phía khác.
- Hahaha...- Trân cười một tràng dài khiến Gia Long ngượng chín mặt.Anh xấu hổ bước đi trước,để lại Trân tủm tỉm cười phía sau.
Sợ Gia Long giận,Trân vội chạy theo dỗ dành.Gia Long hiện tại giống như một đứa con nít đòi kẹo trông đến dễ thương.Cả hai cứ cùng nhau cười nói như vậy cho đến khi dừng lại trước cổng biệt thự Hoàng Gia.Gia Long nghiêm túc quay mặt về phía Trân,anh nhìn vào đôi mắt cô,giọng trầm trầm.
- Nghe anh nói này.Anh không hy vọng sau này em đánh nhau hay tham gia vào bang Death nữa.Như vậy rất nguy hiểm.Còn nữa,nếu sau này anh có mệnh hệ gì thì em phải sống thật tốt đó.
- Anh nói vậy là sao???Sắp có chuyện gì sảy ra à???Anh nói như kiểu anh sắp phải đi xa ấy.Em không thích đâu.- Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của anh,Trân lo lắng sợ anh sẽ rời bỏ mình.Đôi mắt của anh lộ lên một tia phức tạp.
- Anh chỉ nói nếu thôi mà.Em yên tâm,anh sẽ làm của nợ bám theo em suốt đời.- Nhìn Trân lo lắng cho mình,anh không nỡ khiến cô đau lòng liền đổi chủ đề trêu chọc cô.
- Anh nhớ những lời anh nói đấy.- Trân mỉm cười.
- Hihi...Thôi em vào nhà đi.Nhớ ngủ sớm đấy.Không được thức khuya.Không được mơ về thằng con trai khác ngoài anh.Mai anh đến đón em đi học.- Gia Long bá đạo nói.Bỗng nhiên,anh ôm chầm lấy cô,khẽ thì thầm.-Anh sẽ rất nhớ em.
- Em cũng vậy.Thôi...Em vào nhà đây.Bye anh.- Rời khỏi còng tay của Gia Long,Trân quyến luyến bước vào nhà.
Nhìn bóng dáng Trân khuất dần sau cánh cổng,Gia Long khẽ thở dài một cái rồi bước lên con siêu xe và phóng vụt đến bar R.I.P.Đứng trên phòng nhìn xuống,mọi hành động của Gia Long đều được Trân thu vào tầm mắt.Kể cả cái thở dài bất đắc dĩ của anh.Những lời nói mang đầy hàm ý của anh khiến cô lo sợ.Sợ sẽ mất đi anh.Sợ cái cảm giác không anh bên cạnh.
Két....
Con xe của Gia Long dừng lại trước bar R.I.P.Anh hùng dũng bước xuống xe rồi đi vào bar.Bước nhanh dến chiếc bàn khuất xa mọi tầm nhìn,nơi mà bọn hắn,Hưng,Bảo Duy và 5R đang ngồi.Gia Long chẫm rãi ngồi xuống.
- Làm gì giờ mới đến.- Nguyên Nguyên lạnh giọng.
- Tao có việc.- Gia Long cười nhẹ khi nghĩ về Trân.
- Việc của mày là đi chơi với gái chứ gì.- Nguyên Nguyên nhếch mép.Anh đã được nghe Khôi kể về chuyện Gia Long đi tỏ tình rồi rồi.Và thẫm chí,anh cùng
Khôi,Nhi,Trúc và Bảo Duy rình tại trận màn tỏ tình đầy ngọt ngào của Gia Long.
- Ơ...Sao mày biết???- Gia Long ngạc nhiên,hai mắt mở to hết sức.
- Ơ...Ơ quả mơ.Có gì mà qua mắt Zic đẹp trai này chứ.- Nguyên Nguyên tự kỉ.
- Zic ơi,xuống đi,ở trên đó lạnh lắm.- Gia Long nhìn lên trần nhà,một tay vẫy vẫy gọi Nguyên Nguyên đang ở trên chín tầng mây xanh xuống.
- Thôi dùm tao.- Bảo Duy ngắt ngang màn đấu khẩu của hai chàng trai nhà mình.
- Vào vấn đề chính.Có lẽ mấy đứa cũng đã nhận được thông báo của anh ngày hôm qua rồi.Bây giờ phải lên kế hoạch và chiến lược đầy đủ mới có hy vọng thành công.- Hưng ôn tồn giải thích.
- Nhưng sẽ rất khó vì trụ sỡ ở Đức chúng ta không đầu từ nhiều nên lực lượng ở đó khá không ổn.- Bảo Duy vòng tay lại,anh từ từ nói.Mấy ngày vừa qua anh đã khảo sát bang ở bên Đức.Tuy nó đã trang bị khá kĩ và tân tiến nhưng vẫn thua trụ sở ở Việt Nam.
- Không sao đâu.Ngày mai anh sẽ điều người đến đó.- Hưng lắc đầu.Anh cười gượng cho cả bọn yên tâm.
Thực sự thì trận đấu lần này tất cả khó mà sống sót.Nhưng nếu có vũ khí bí mật của hắn thì cơ hội thành công sẽ là 100%.Nhưng hắn đã nói,không có việc gì nghiêm trọng thì không nên dùng thứ đó.Thứ đó rất độc.Cho đến bây giờ,mọi người vẫn chưa biết đó là gì nữa.Kiếm chăng...Hay súng...Tất cả đều không thể trả lời câu hỏi này ngoài hắn.
Hắn vẫn im lặng,nhìn mọi người cùng nhau bàn bạc chiếc lực.Hai tay vòng lại,đôi mắt khép hờ ngửa lên nhìn trần nhà.
- Điều người đến không hắn sẽ tốt hơn đâu.- Khôi lãnh đạm.- Mày có ý kiến gì không?- Khôi tiếp lời.Đôi mắt nhìn hắn đầy hy vọng.
- Không.Mọi người chuẩn bị đi.Ngày mai chúng ta sẽ qua Đức.- Nói rồi,hắn đứng dậy bước đi.Hưng thấy vậyh cũng đi theo sau hắn.
- Sao???Ngày mai à...Sớm vậy.-Gia Long hét lên.
- Ờ,mày có người yêu nên không muốn đi chứ gì.Haha...Như vậy tao càng thích đi sớm.- Nguyên Nguyên giương mặt lên thách thức.
- Mày....- Gia Long cứng họng.Đành lẳng lặng bước đi.
Cũng không còn việc gì nên Nguyên,Duy và Hưng lên xe đi về trụ sở ở đường XYZ.
Ngồi trên con xe,lâu lâu khẽ nhìn biểu cảm của hắn,Hưng chẫm rãi lên tiếng:
- Không thể đem vũ khí bí mật ra sử dụng sao?
- Không thể.
- Vì sao?Trận đấu này sẽ rất nguy hiểm.Kẻ thù là ông Harryson đấy.Em không thể đem tính mạng của mọi người ra đùa giỡn như vậy được.- Hưng nhăn mày,tức giận hét lên.
- Thứ đó rất nguy hiểm.Có thể làm hại đến mọi người.Nếu lấy nó ra sử dụng thì có thể sẽ gây nhiều mối tai họa về sau.- Ánh mắt hắn chùn xuống.Trong đáy mắt hiện lên một tia lo lắng.
- Anh xin lỗi.- Biết mình đã quá đáng nên Hưng vội xin lỗi.Hắn lo lắng cho mọi người như vậy mà anh lại lớn tiếng...Thật là có lỗi.
- Không sao.Anh chạy nhanh về nhà đi.Em mệt lắm rồi.- Hắn lấy lại chất giọng lạnh lùng rồi ngửa người ra ghế,mệt mỏi nhắm mắt lại.
Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi cùng ủy khuất của hắn,Hưng lại càng cảm thấy hối hận hơn.Nhưng hôm nay hắn cũng rất lạ thường.Từ ngày anh quen biết hắn cho đế nay chưa bao giờ nghe hắn than vãn một câu.Kể cả lúc bị thương hay lúc mệt mỏi nhất.
Két...
Con xe dừng lại trước biệt thự White Rose.Chậm rãi bước về phòng,hắn thả mình rơi tự do xuống chiếc giường yêu quý.Ánh nắng nhìn thẳng lên trần nhà,suy nghĩ mông lung gì đó rồi bật dậy,đi đến xoay tấm hình của mẹ hắn trên tường ra.
Đằng sau tấm hình có một chiếc nút màu đỏ.Hắn bấm nút,ngay lập tứ,một mật thất sau tủ sách được mở ra.Từ từ bước vào trong,hắn đi đến bàn làm việc to lớn,mở tủ bàn ra,lấy chiếc hộp màu đen.Phủi lớp bụi trên chiếc hộp,hắn mơ hồ nhìn chằm chằm vào nó.Có nên mở hay không?
Dứt khoát vứt bỏ cái tư tưởng đang phân vân đó,hắn đeo găng tay bảo hộ vào mở chiếc hộp ra.Đôi tay run run cầm chiếc đuôi voi lên.Có nên dùng nó không?Nhưng nếu không may xảy ra cớ sự gì thì sao?Hắn một lần nữa phân vân.Tự đặt ra câu hỏi cho chính mình.
Chiếc đuôi voi này thực sự rất nguy hiểm.Nó chính là bảo vật mà bọn hắn nói do chính tay chủ tịch thế giới ngầm tạo nên.Độc tố của chiếc đuôi voi này khá mạnh.Như Gia Long đã nói trước đây.Chỉ cần vũ khí này cách da 5cm thì ngay lập tức da sẽ bị đứt,phỏng,các mạch máu sẽ rời ra.Trên vũ khí đó có độc tố nên chỉ cần tiếp xúc với nó sẽ chết trong 2s.
Nó cực kì nguy hiểm nên không thể sử dụng bừa bãi được.Nhưng nay tình hình cấp bách,nếu không sử dụng nó thì có lẽ mọi người sẽ phải đổ máu ở Đức mất.
Bước nhanh ra khỏi mật thất,cẩn thận đóng nó lại,hắn đi đến tủ quần áo,thu dọn một số thứ cần thiết vào va li rồi đi xuống nhà dưới.
Thấy hắn.Hưng vội lên tiếng:
- Em đi đâu vậy?
- Anh mau gọi trực thăng riêng đi.Ngay tối hôm nay,chúng ta sẽ qua Đức.- Hắn ngồi xuống sô pha,nhâm nhi tách cà phê của Hưng rồi ra lệnh.
- Nhanh vậy sao.- Hưng ngạc nhiên.
- Ừ.- Hắn lạnh giọng.
- Nhưng còn Nic,Zic,Yic,Duy thì sao?
- Em nghĩ không nên kéo bọn họ vào mớ rắc rối này nữa.Gia Long vừa mới có thể quên đi Phương Linh mà sống vui vẻ trở lại nên tốt nhất đừng hủy diệt cuộc sống của nó thêm lần nữa.Còn Nguyên Nguyên và Khôi,cả hai phải ở lại để điều hành R.I.P nếu chúng ta không thể trở lại.Vả lại,Nguyên và Khôi còn chưa xác định được trái tim mình nữa.- Hắn ôn nhu lạ thường.Lần đầu tiên hắn gọi chính tên thật của mọi người mà không phải là biệt danh.
- Ý em là sao?- Hưng thắc mắc.
- Nhi và Trân có lẽ là người mà Khôi và Nguyên yêu.- Hắn lãnh đạm.
Hưng mắt chử O miệng chữ A nhìn hắn.Sao chuyện gì hắn cũng có thể biết cả vậy???
- Anh đừng có dùng ánh mắt đó nhìn em.Em đã từng nói với anh rằng không gì có thể qua mắt được em mà.Chỉ là em không muốn thể hiện qua bên ngoài thôi.Mà người ta vẫn có câu.Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc mà.Câu này chính là nói về Khôi và Nguyên hiện tại.- Hắn tiếp lời.
- Ừ.Nhưng...
- Không nhưng nhị gì nữa hết.Anh chuẩn bị đi.
Nói rồi,hắn đứng dậy,bước ra ngoài chiếc xích đu trắng.Đưa đôi mắt màu tím của mình lên nhìn ánh trăng sáng chói kia.Tâm trạng hắn chùn xuống hẳn.
Cũng giống như hắn.Ở trong biệt thự Moon,cũng là đôi mắt màu tím đó.Nó nhìn trăng.Hai con người cùng một tâm trạng.Cùng một nhịp đập.Nhưng gia cảnh,tính cách,số phận của hai người khác nhau.Liệu họ có thể đi chung trên một con đường???
Chương 33: Nhóc Khang mất tích.
Chiếc trực thăng của hắn hạ cánh xuống sân sau biệt thự.Phi cơ riêng bước xuống khỏi trực thăng,đi đến trước mặt hắn,cúi đầu chào.
- Chào chủ tịch.Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi rồi.
- Tốt.Lên trực thăng đi.- Hắn lạnh lùng trả lời.- Anh chuẩn bị xong hết chưa?- Nói với phi công xong,hắn quay qua Hưng đang đứng bên cạnh rồi hỏi.
- Đợi một chút nữa được không.- Hưng vừa nói vừa nhìn đồng hồ.Trên khuôn mặt anh hiện rõ hai chữ "chờ người".
- Sao vậy.Anh đợi ai à?- Hắn thắc mắc.
Két...
Sau câu hỏi của hắn,một con xe thắng lại trước cổng biệt thự.Từ trên xe,5R và Duy bước xuống.Nhanh chân chạy đến trước mặt hắn,Duy vội lên tiếng.
- Ric,mày tính chiến đấu một mình à?
- Sao mày biết mà đến.- Hắn hỏi.Khuôn mặt hắn biến dạng,hậm hực nhìn về phía Hưng.
Cảm nhận được ánh nhìn đầy tia lửa của hắn hướng về phía mình,Hưng sởn gai óc.Không dám ngẫng mặt lên nhìn hắn.Gì chứ một khi mà hắn đã giận thì nên cách xa 10m.
- Nguyễn Hoàng Khánh Hưng.- Hắn rít lên từng tiếng.
- Anh...
- Anh...anh....anh cái gì.- Chưa để Hưng giải thích,hắn hét lên.
Trong màn đêm tĩnh mịch,tiếng hét của hắn làm ai đó đang ở trong bụi rậm giật mình.Tiếng hét giống như tiếng gầm của một con sư tử đang nổi cơn giận.Hưng lo sợ,không dám nói gì thêm.Ngay cả 5R và Duiy cũng không dám hó hé một lời dù rất muốn bênh vực Hưng.Không thấy Hưng nói gì,hắn lại lên tiếng.
- Tốt nhất đừng nên bán đứng em.- Nói rồi,hắn lên trực thăng riêng,yên vị trên đó mà không thèm nhìn mọi người ở dưới.
- Ric giận anh rồi làm sao?- Duy nhìn Hưng với ánh mắt lo lắng.
- Không sao đâu.Mấy đứa lên đó đi.- Hưng trấn an cả bọn.
- Còn anh thì sao?- Rin ái ngại nhìn Hưng.
- Anh đi theo sau.Còn một số công việc nữa anh cần phải giải quyết.Thôi,mấy đừa lên trực thăng đi.- Hưng thúc dục.
Sau khi nhìn 6 người họ yên vị trên trực thăng và cất cánh,Hưng mới yên tâm lên trên một con xe đã được chuẩn bị sẵn rồi phóng vụt đến trụ sở của R.I.P.
Nhìn họ từng người một khuất dần,nó thở phào nhẹ nhõm bước từ trong một bụi cây gần đó ra.Vốn dĩ chỉ muốn đến nhìn trộm hắn một lát cho thỏa nỗi nhớ ai ngờ lại chứng kiến cảnh hắn đi xa.Nhìn chiếc máy bay vút tận trên trời,trong hốc mắt nó như có một thứ chất lỏng trong suốt nào đó chảy ra.
Lấy tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi,nó khẽ thì thầm:
- Tôi có còn được gặp lại cậu không đây!!!
Ở một nơi khác,Khôi đang say giấc trên chiếc giường yêu quý thì chiếc điện thoại kêu lên inh ỏi.Mệt mỏi khi bị làm phiền,Khôi bắt máy trong trạng thái bực tức:
- Alô.
Đáp lại anh là một tràng khóc dài thút thít của một đứa con gái nào đó.Vừa lo lắng,vừa tức giận,Khôi lại lên tiếng lần nữa.
- Ai vậy?
- Là tôi,Nhi.- Đầu dây bên kia trả lời.Nghe đến cái tên nay,Khôi như tỉnh ngủ,anh lo lắng hỏi tiếp.
- Cô sao vậy?Sao lại khóc?
- Em trai tôi đi lạc mất rồi,anh tìm nó giúp tôi được không?- Nhi trả lời,không dấu đi được những tiếng nấc.
- Ok,tôi đến ngay.
Nói rồi,Khôi nhanh chóng cúp điện thoại.Anh đến bàn làm việc vơ lấy chùm chìa khoá xe và chiếc áo khoác da mang vào rồi đi nhanh xuống gara.Chọn cho mình con Ferrari quen thuộc,anh lên xe rồi khởi động máy,chạy với tốc độ "bàn thờ".Dừng lại trước biệt thự Hàn Gia,Khôi bấm chuông inh ỏi.Một cô hầu ra mở cửa và hỏi:
- Cậu là Khôi?
- Đúng.
Nghe câu trả lời của anh,cô hầu vội mở cửa rồi mời Khôi vào.Đi nhanh đến đại sảnh,trước mắt Không là Nhi với khuôn mặt đẫm nước mắt.Bên cạnh còn có Trúc và Trân đang an ủi.Nguyên Nguyên thì cố gắng gọi điện thoại cho ai đó.Còn gia Long...bám sát Trân như keo kéo.(Tg: Haizz...Nhà người ta đang có chuyện mà cái thằng cha Long này tỉnh bơ là sao.Ở đây không phải chổ hẹn hò đâu nha cha. Gia Long: Mày muốn gì... Tg: Em xl,em lộn...*chạy không có dép mà mất*)
- Có chuyện gì vậy?- Khôi ngơ ngác hỏi Gia Long.
- Em trai Nhi là Hàn Hoàng Khang mất tích rồi.- Gia Long tỉnh bơ trả lời.
- Không sao đâu.Để tôi gọi người tìm giúp cho.- Khôi trấn an Nhi.- Mà ba mẹ cô đã biết chưa?- Khôi tiếp lời.
- Cảm ơn.Ba mẹ tôi hiện tại đang ở bên Mĩ,tôi chưa thông báo vì sợ họ lo lắng.- Nhi nhìn Khôi cảm kích.
- Ừ.
Thấy Nhi đã dần ổn định lại tinh thần,Khôi yên tâm đi ra ngoài,bước lên con siêu xe,Khôi nhanh chóng chạy đến trụ sở của R.I.P.Nhìn thấy anh,ai nấy đều cúi đầu chào.Vớ đại mộ tên cận vệ,anh gấp gáp hỏi:
- Rin đâu?
- Dạ thưa bang phó,Chủ tịch và 5R cùng Bảo Duy đã qua Đức rồi ạ.- Tên cận vệ ấp úng trả lời.Khi đứng gần một người lãnh băng như Khôi thì hắn ta vẫn không thể nào bình tĩnh bược.
- Khi nào?- Khôi kiệm lời.
- Dạ,mới đi lúc 7h.
- Ừ.
Chưa để tên cận vệ chào,Khôi vội chạy lên phòng sát thủ.Đạp tung cánh cửa một cách thô bạo,Khôi đưa mắt tìm kiếm một người nào đó....Thấy rồi.
- Nhật Hạ,em giúp anh việc này được chứ?- Khôi lấy lại hơi thở rồi hỏi.
- Việc gì vậy ạ?- Nhật Hạ ngạc nhiên.
- Em tìm giúp anh một cậu bé trai,tên Hàn Hoàng Khang.Hình đây.- Khôi đưa tấm hình của nhóc Khang cho Hạ.
- Được rồi.Đợi em một lát.Mà nhóc đó lạc ở đâu vậy?- Nhật hạ nhận lấy tấm hình rồi hỏi.
- Trung tâm mua sắm SY.- Khôi kiệm lời.
- Ok....
Nói xong,Nhật Ha đi đến bấm bấm gì đó trên chiếc laptop của mình.Những người khác trong phòng bây giờ mới để ý đến sự có mặt của Khôi.Họ vội đứng dậy cúi đầu chào anh.Anh không nói gì,chỉ khẽ gật đầu.Điều anh lo lắng nhất bây giờ là làm sao tìm được nhóc Khang để trấn an Nhi.Còn những thứ khác,anh không quan tâm.
Anh thực sự cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa.Tại sao lại lo lắng khi thấy Nhi khóc?Tại sao lại cuống cuồng đi tìm nhóc Khang về cho Nhi?...Trong đầu anh hiện tại không có gì ngoài những câu hỏi tại sao.Có lẽ sau vụ việc này,anh phải về xem lại tình cảm của mình mới được.
- Xong rồi.Em tìm thấy nhóc Khang rồi anh Nic ơi.- Nhật Hạ mừng rỡ gọi Khôi.
- Đâu?- Khôi như vớ được vàng,anh nhanh chân đi đến nhìn trước màn hình laptop của Nhật Hạ.
- Đây.Có hai nút màu đỏ đang di chuyển và một trong hai nút đó là Khang.Nút còn lại thì em không biết.Theo hướng di chuyển thì em suy đoán là đang đi về phía ngoại thành.Có lẽ là nhóc Khang bị bắt cóc.- Nhật Hạ xoa xoa cằm.
- Được rồi,cảm ơn em nhiều lắm.Anh đi đây.- Nói rồi Khôi bước đi.
- Anh có cần em kêu người theo dõi chiếc xe này không?- Nhật Hạ hỏi.
- Ừ,em cho người theo dõi đi.Cảm ơn em.- Khôi quay mặt lại.Mỉm cười trả lời.
- Không có gì.-Nhật Hạ cũng cười.
Đi nhanh về biệt thự Hàn Gia,Khôi vui vẻ báo tin cho Nhi biết:
- Đừng khóc nữa.Nic tìm được nhóc Khang rồi.- Khôi dịu dàng dỗ dành Nhi.
Nghe đến cái tên Khang,Nhi bừng tỉnh,đôi mắt đãm nước chăm chăm nhìn khôi.Cô nắm lấy đôi tay rắn chắc của anh,lắc lắc hỏi:
- Vậy...Key hiện tại đang ở đâu?
- Có lẽ là Key bị bắt cóc rồi.- Giọng Khôi trầm trầm,cố gắng phát ra thật nhỏ.Hy vọng Nhi không nghe thấy.
Nghe được câu trả lời từ Khôi,Nhi hoảng loạn ngất lịm đi.Đỡ lấy Nhi,Khôi xót xa nhìn hkuoon mặt hoàn mĩ của cô.Anh đặt cô trong lòng mình,ôm thật chặt lấy cô như sợ bị lấy mất.
- Cái gì???- Trúc và Trân đồng thanh hét lên.
- Anh Nic,anh không đùa chứ.- Trúc nhìn Khôi nghi ngờ.
- Nhật Hạ đã điều tra giúp anh và con bé đang điều người đi tìm kiếm.- Khôi vẫn không rời mắt khỏi Nhi.
- Anh Yic,anh tìm nhóc Khang giúp em được không?- Trân nhìn Gia Long với đôi mắt không thể nào đáng thương hơn.Nhìn thấy biểu cảm dễ thương của Trân,Gia Long không thể nào không động lòng.
- Ừ,để anh tìm cho.- Nói rồi,Gia Long cầm điện thoại lên,định gọi cho ai đó thì một giọng nói quen thuộc khác ở ngoài cửa vang lên.
- Không cần tìm nữa.Anh đưa nó về đây.- Người đó không ai xa lạ mà là Hưng.
- Sao???..Sao anh lại tìm được?- Nguyên Nguyên ấp úng.
- Trên đường ra ngoại thành để giải quyết công việc,anh thấy một đám người lôi kéo cậu bé này vào trong một kho hàng cũ kĩ.Cậu bé kêu cứu nên anh giúp.Vậy thôi.- Hưng giải thích.
- Vậy chấm đỏ trên định vị là anh.- Khôi như hiểu ra vấn đề.
- Chị Kan.- Thấy Nhi nằm trong lòng Khôi,Key nhanh nhảu chạy đến.
Bây giờ mọi người mới có dịp để ý đến tư thế mờ ám của Nhi và Khôi.Ngày lúc đó,Nhi tỉnh lại,thấy mấy con mắt đang dán trên người mình,Nhi nhìn lại một lượt.Hình như có gì đó không đúng.Chính là cô đang nằm trong lòng của ai đó.Ngước mắt lên nhìn,đạp vào mắt cô là khuôn mặt hoàn mĩ của Khôi.Anh cũng đang nhìn cô.Bốn mắt nhìn nhau.
- Áaaaaaaaaaaa....- Nhi hét lên một tràng dài.Giật mình,Khôi buông Nhi ra.
- Anh làm gì vậy?- Nhi tiếp túc hét lên với công suất không nhỏ.
- Lúc...Lúc nảy cô ngất trên người tôi còn gì.- Khôi ấp a ấp úng.
- Vậy tại sao anh không đặt tôi xuống.*Lúng túng*
- Lúc nãy không chú ý...nên tôi quên mất...*Đỏ mặt*
- Hai người thôi đi.Có vậy thôi mà cũng om xòm.Tôi với Trân đây này.Có sao đâu? *Nắm tay* - Sau một lúc xem kịch chán chê,Gia Long mới lên tiếng ngăn cản họ.
- Tôi và hắn không giống hai người.Hai người là couple còn tôi và hắn không là gì cả.- Nhi vừa nói vừa chỉ về phía Khôi.
- Vậy thì hai người có gì luôn đi.- Nguyên Nguyên cười đểu.
- Có gì là có gì.Mày im mồm.- Khôi vừa tức vừa ngại hét lên.
- Thì hai người trở thành một couple giống như Trân và Long í.- Trúc hùa theo Nguyên Nguyên.Tiện đà,cô gác tay mình lên vai anh.
- Này...Này...Lấy cái tay của cô xuống.Đừng có lợi dụng.- Nguyên Nguyên hất tay Trúc xuống khỏi vai mình,phủi phủi vai chọc tức Trúc.
- Ai thèm lợi dụng anh chứ....Hừ....- Ném cho Nguyên Nguyên một cái liếc cháy da cháy thịt,Trúc hừ lạnh.
- Mấy đứa thôi đi.Lớn rồi mà cứ như con nít.- Hưng lên tiếng ngăn chặn chiến tranh bùng nổ.
- Anh là...- Bây giờ Nhi mới để ý đến sự có mặt của Hưng và nhóc Key.- Key...Cưng về khi nào vậy?Cưng có biết là chị lo cho cưng lắm không?- Nhìn thấy Key,Nhi vui mừng đến nỗi rơi nước mắt.
- Em mới về.Là anh Hưng cứu em- Key dở giọng cún con.Đưa tay chỉ về phía Hưng.
- Anh là Hưng,là bạn của ba thằng này.- Hưng mỉm cười nhìn Nhi.
- Dù sao cũng cảm ơn anh.- Đáp trả lại nụ cười của Hưng,Nhi cũng nở một nụ cười thân thiện.
Nhìn thấy Nhi cười với Hưng mà không phải anh.Bất giác,trong lòng anh như có ngọn lửa gì đó đốt cháy,nóng lắm.
- Thôi,cháo mấy đứa,anh về đây.- Nói rồi,Hưng bước đi.Nhưng,có cánh tay nào đó giữ anh lại.Quay lại nhìn thì thấy Khôi.Anh ngạc nhiên nhìn Khôi hỏi:
- Có chuyện gì nữa vậy?
Chương 34: Cuộc đua thế giới ngầm.
- Có chuyện gì vậy?
- Em có chuyện muốn hỏi anh.Anh đi theo em một lát.- Khôi kéo tay Hưng đi.Trước khi đi,Khôi quay lại gọi Nguyên Nguyên và Gia Long. - Hai đứa bây nữa.Đi theo tao.
Nghe Khôi gọi,Gia Long và Nguyên Nguyên chỉ biết ngoan ngoãn đi theo.
Hai con xe của họ dừng lại trước trụ sở của R.I.P.Bước nhanh lên phòng dành cho bang phó,sau khi tất cả đã ổn định ngồi xuống,Khôi mới từ từ vào vấn đề chính.
- Chuyện của Ric là sao?
- Mấy đứa biết rồi à?
- không.Chỉ mỗi em biết.- Khôi lãnh đạm trả lời.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?- Nguyên Nguyên tức giận hỏi.Từ nãy đến giờ hai người bọn họ đã cho anh và Gia Long ra rìa rồi.
- Ừ,chính xác là có chuyện gì?- Gia Long hùa theo Nguyên Nguyên.
- Ric qua Đức rồi.- Hưng vòng tay,hờ hững trả lời.
- Gì???Không phải nói là ngày mai mới đi sao?- Gia Long gần như hét lên.
- Ric nói không muốn làm liên lụy đến mọi người nên một mình đi qua bên đó.Nhưng mấy đứa yên tâm,5R và Bảo Duy cũng đã đi theo nó rồi.Bây giờ có lẽ anh cũng phải đi.- Hưng điềm đạm giải thích cặn kẽ.
- Cái thằng này thiệt là.....Hết nói nỗi.Đã nói là có phúc cùng hưởng có họa tự chịu...á lộn...cùng chịu rồi mà.- Gia Long.
- Anh cho bọn em đi theo quá đó với luôn.- Nguyên Nguyên.
- Đúng đó.- Gia Long gật đầu tán thành.
- Không được.Anh đi một mình là được rồi.Mấy đứa phải ở đây để lo chuyện của bang và bar nữa.- Hưng lắc đầu không đồng ý.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết.Thôi,đến giờ rồi.Anh phải đi đây.- Nói rồi,Hưng lặng lặng bước đi.
Nhìn bóng dáng anh khuất dần,Khôi lo lắng không ngớt.Nếu lỡ trận này có chuyện gì xảy ra thì sao?Nếu hắn một lần nữa xảy ra chuyện thì Khôi biết ăn nói thế nào với nội và baba đây?Haizz......
Lại nói đến hắn,sau khi trực thăng hạ cánh ở khuôn viên biệt thự bên Đức,hắn cùng 5R,Bảo Duy đi vào chuẩn bị cho cuộc chiến đầy căng thẳng.Đúng 11h tối,Hưng cũng có mặt tại biệt thự.Tất cả cùng đi đến trụ sỡ của R.I.P ở đường XYZ.
Sau khi đã bàn bạc mọi thứ thật ổn thỏa,tất cả cùng lên đường đi đến nơi giao chiếc.Dẫn đầu là con xe của hắn và Hưng,sau đó là của Bảo Duy và 5R,cuối cùng là 200 cận vệ xuất sắc nhất ở Đức.
Két...Con xe của hắn thẳng lại,tạo nên một tiếng động lớn.Hắn cùng Hưng kiêu hãnh bước xuống xe.Đi đến đối diện thủ lĩnh của thế giới ngầm,cũng chính là kẻ thù của hắn,hắn lãnh đạm lên tiếng:
- Chào ngài.
- Haha...Chào vị chủ tịch trẻ.Hôm nay rất vinh dự được cùng ngài trò chuyện.
Bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn kĩ con người đang đứng trước mặt.Là một lão gia gia khoảng 50- 60 tuổi.Đôi mắt khá tinh anh,cái trán cao ráo cùng với mái tóc đã bạc phơ.Nhìn khuôn mặt của ông ta không có chút gì là đề phòng hắn cả.Không lẽ ông ta lại có thể thả lỏng một cách tự do trước kẻ thù của mình như vậy sao?
- Sao vậy?Vị chủ tịch trả nhìn tôi như vậy làm tôi có chút không quen.
Ngay cả lời nói cũng khá thận trọng và khách sáo.Qủa không hổ danh một thời là chủ tịch thế giới ngầm.Ông Thái Vi Khiết- Harryson.
- Nghe đại danh ngài đã lâu,bây giờ mới được gặp nên tôi có hơi mạo phạm.Xin ngài thứ lỗi.- Hắn cũng lịch sự trả lời.
- Haha...Để chủ tịch trẻ chê cười rồi.- Ông Khiết cười to sảng khoái.
- Thủ lĩnh,xin ngài đừng nhiều lời với kẻ bị ổi,ra tay đi.- Một tên cận vệ của ông Khiết chỉ vào mặt hắn rồi hung hăng nói mà không biết nguy hiểm đang đến gần.
Nhưng như một bóng ma,bước đến trước mặt tên đó,Hưng dùng tay,bẻ đi ngón tay dơ bẩn đã chỉ vào mặt hắn như để cảnh cáo.Vâng từ trước cho đến này,hắn ghét nhất là bị ai đó chỉ vào mặt.
- Áaaaaaaaa...- Tên đó khó nhọc kêu lên.
Thấy đồng bọn của mình bất ngờ bị đánh thì những tên cận vệ của ông Khiết liên tiếp lao vào một cách mù quáng.Chỉ một mình Hưng đã ra tay hạ được khoảng 10 tên trong vòng 5'.
- Khá lắm...Haha...- Ông Khiết vỗ tay ca ngợi Hưng khiến những tên cận vệ kia vô cùng tức giận.
- Cảm ơn nguyên chủ tịch đã quá khen. (Nguyên chủ tịch: Chủ tịch cũ.)
- Nhưng tôi cũng xin nói luôn.Đụng vào người của tôi sẽ không có kết cục tốt.- Ông Khiết thay đổi giọng hẳn.Quay qua đám cận vệ khoảng 250 người,ông nói.- Lên.
Nghe được lệnh của chủ tử,cả đám xông lên.Bên người của R.I.P cũng xuất chiêu bảo vệ hắn.Cuộc chiến bắt đầu.Tất cả mọi người đều hòa vào trong đám người đó,không nhận thấy được ai.Chỉ còn hắn và Hưng bình thản ngồi xem kịch hay.
Đấm rồi đá...Cứ như vậy,dần dần sinh lực của tất cả dần cạn kiệt.Trên bãi đất chỉ còn lại khoảng 100 người mà hơn 60 người là cận vệ của ông Khiết.Tình hình có vẻ không ổn.Nếu cứ như vậy thì hắn thua chắc.Nắm được tình hình hiện tại,Hưng nhập vào cuộc đấu.Còn hắn vẫn ngồi nhắm tình thế.
Từng đòn Hưng ra dứt khoát và mạnh mẽ khiến bao tên phãi hạ gục dưới chân anh.Nhưng,có một tên chơi xấu,đánh lén sau lưng nên anh bị ngã quỵ xuống.Nhân cơ hội đó,tên đó cầm khẩu súng lên,bắn ngay vào ngực phải.Máu trong miệng phun ra,anh mệt mỏi ngất lịm đi.Trong vô thức,anh thấy hắn đi đến,hạ nhanh tên đó.
Hắn bây giờ mới bắt đầu tham gia vào cuộc chiến.Những tên cận vệ của ông Khiết đến gần hắn liền bị hạ gục trong 5s,hắn cũng không dám ra xa chỉ đứng gần Hưng để bảo vệ cho Hưng.Có lẽ đã đến lúc máu nóng trong người hắn dâng trào.Ác quỷ lập tức xuất hiện.
Trên sân đấu chỉ còn lại 5R,Bảo Duy,hắn,khoảng 35 tên cận vệ cảu ông Khiết và ông Khiết.Khẽ chỉnh lại chiếc mặt nạ trên mặt mình,hắn đeo găng tay bảo hộ vào.Từ từ lấy chiếc hộp từ trong túi quần ra,hắn mở hộp.Cầm lấy chiếc đuôi người.Đôi mắt màu tím khẽ người lên,tìm mục tiêu.Ánh mắt dừng lại ở tên đang chuẩn bị đánh lén Duy...
Xoẹt...
Tên đó ngã xuống,chết không nhắm mắt.Trong vô thức,Bảo Duy sợ hãi,nhớ lại cái ngày mà hắn đã hạ gục 200 tên cận vệ của Duy chỉ trong vòng 10'.Duy khẽ rùng mình một cái rồi biết tục trận đấu.
Ngồi trên chiếc ghế cao,ông Khiết trố mắt nhìn hắn cùng thứ vũ khí đang cầm trên tay nhưng,vẫn không thể thấy được thứ vũ khí đó là gì.Lẽ nào đây chính là lời đồn mà mọi người truyền nhau.Rằng vị chủ tịch ở đời thứ 10 có một vũ khí bí mật gọi là Vua Tử Thần.Không xong rồi,có lẽ ông nên vào trận ngay lập tức.
Hắn vẫn không ngừng tay,30 tên cuối cùng cũng bị hắn xử lý một cách nhanh gọn lẹ nhưng...
- Phụt...- Ron bất giác phun ra một vũng máu từ miệng.Bảo Duy cùng Rin,Ran,Run,và Ren hốt hoảng đi đến bên cạnh Ron hỏi liên tục.
- Này Ron,mày không sao chứ?
- Ron à,đừng dọa tao.
- Mau tỉnh lại đi.
- Mày làm sao vậy?
- Ric,Ron...làm sao vậy.- Bảo Duy vội đi đến hỏi hắn.
- ... - Hắn không trả lời,chỉ lẳng lặng nhìn về phía Ron với ánh mắt đau buồn,hắn xoa xoa mái tóc màu nâu đậm của Ron và khẽ thì thầm bên tai anh.- Em yên nghĩ đi.Anh xin lỗi.Ric có lỗi với em.- Nghe được câu nói từ hắn,Ron khẽ gật đầu nhẹ,anh cười thật tươi rồi từ từ nhắm mắt lại,chìm sâu vào giấc ngủ ngàn năm.
- Ric,mày nói gì vậy?Ron sao thế này?- Bảo Duy bức xúc hét lên.
- Chủ tịch,Ron....
- Chết rồi.- Hắn lạnh giọng.Thờ ơ,lãnh băng,vô tâm là những từ ngữ hieenjt ại dùng để miêu tả hắn.Trong đáy mắt hằn lên một ngọn lửa bi thương nhưng không ai có thể thấy được.
- Anh đừng đùa.- Mắt Ran ngấn nước.Cố gắng lắm anh mới có thể nói trọn vẹn ba chữ.
- Không đùa.
- Không thể nào.- Rin hét lên.
- Haha...Nhìn những người thân tín bên cạnh mình ra đi có phải là rất đau khổ không?- Ông Khiết cười khinh bỉ.
Máu nóng trong người Rin tăng lên đến đỉnh điểm khi nghe câu nói mỉa mai này của ông.Rin không chần chừ mà đi vào cuộc đấu với ông.Rin có lẽ vẫn chưa phải là đối thủ của ông Khiết khi những đòn của anh đều không có tác dụng gì với ông ta cả.
- Jen,bảo vệ Khánh Hưng.- Hắn quay qua ra lệnh cho Bảo Duy rồi vội đi đến giải cứu Rin.
Rin bị ông Khiết cho một chưởng vào ngực trái liền bay ra xa và ói ra một vũng máu,anh hiện tại không còn sức lực để chiến đấu nữa.Muốn đứng lên nhưng không được,anh đành phải nằm yên nhìn hắn và ông Khiết đánh.Run thấy vậy thì vội đi đến đỡ Rin rồi nói:
- Mày không sao chứ?
- Ừ,tao không sao.Ron...- Nghe nói đến cái tên Ron.Bất giác,Rin và Run hướng ánh mắt của mình về phía Ron đang yên nghĩ.Ran vẫn thất thần ôm lấy thi thể của Ron khóc trong vô thức,còn Ren thì cứ ngồi ngơ ngẫn như người mất hồn.Cũng đúng thôi,cả 5 người bọn họ đều đã sống với nhau từ nhỏ nên cũng có thể gọi là anh em một nhà.Tuy không cùng huyết thống nhưng những suy nghĩ thì luôn luôn tựa như nhau mà.
Lại nói đến hắn,cuộc chiến vẫn căng thẳng diễn ra.Tình hình vẫn không mấy khả quan khi võ công của ông Khiết khá thâm hậu.Trong vô thức,bàn tay hắn lấy thứ vũ khí đó ra.
Soẹt...
Ông Khiết ngã xuống,âm thầm xuống gặp bác Vương.Cuộc chiến kết thúc,tất cả đều mang thương tích,duy chỉ có hắn là mang một vết xức bên cánh tay phải.Xem ra không nghiêm trọng lắm.
- Rin,đi đến bế Ron.- Hắn ra lệnh cho Rin rồi từ từ đi về phía Hưng đang nằm,lấy tay xem nhịp tim nơi tay Hưng,vẫn còn đập.Hắn khẽ gián mày ra,thở nhẹ một cái rồi gọi Run đến sơ cứu vết thương cho Hưng.Xong xuôi hết mọi việc,tất cả lên chiếc trực thăng gần đó rồi bay thẳng về Việt Nam.Một đêm chiến đấu khá căng thẳng và mệt mỏi.
Ngồi trên chiếc giường quen thuộc của mình,nó lại trầm tư suy nghĩ về hắn.Nó lại nhớ hắn rồi đấy.Nhớ nụ cười của hắn và nhớ luôn cả hình ảnh hắn lãnh khốc với nó.Xua tan đi mớ suy nghĩ vớ vẫn trong đầu,nó lấy sách ra đọc bài nhưng khuôn mặt hắn lại hiện ra trên trang sách khiến nó khó chịu.Cứ nhớ hắn như vậy thì nó phải học làm sao đây.
Quăng quyển sách qua một bên,nó mệt mỏi nằm xuống giường.Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật,học làm gì cho mệt.Tự thưởng cho mình một giấc ngủ thì tốt hơn.
Tít...Tít...Tít...
Chiếc điện thoại cứ kêu lên,nó vơ lấy chiếc điện thoại.Là một tin nhắn,số lạ.Nó bấm đọc tin nhắn.
" Là anh,Thiên Minh đây.Ngày mai em rãnh chứ.Đi chơi cùng anh được không?
" Tại sao?"- Nó nhắn lại.
" Anh muốn đưa em đên một nơi này."- Chưa đầy 2',bên kia đã có phản hồi.
" Được rồi.Gặp nhau ở đâu?'- Vì tò mò nới Thiên Minh muốn đưa đến nên nó ngay lập tức đồng ý.Dù sao thì cũng phải đi chơi để giải tỏa Stress.
" Ngày mai anh sẽ đến đón em."- Thiên Minh vui mừng reply ngay lập tức.
" Ừ,vậy thì mai gặp.Tôi ngủ đây.Cậu ngủ ngon."
" Ừ,em cũng ngủ ngon."
Đêm hôm đó chính là có một người vì được đi chơi mà ngủ không yên còn một người thì được gặp người mình yêu nên cũng thần điên bát đảo không kém.
Chương 35: Nhà ma hạnh phúc.
Sáng hôm sau...
Trước cổng biệt thự Moon,một con siêu xe mô tô Yamaha YZF R1 đậu sẵn ở đấy.Chậm rãi mở chiếc mũ bảo hiểm ra,Thiên Minh hất mái tóc của mình sang một bên rồi đi đến bấm chuông.
Một cô hầu bước ra,anh nhìn cô mỉm cười thân thiện.Thoáng chốc,cô ta bị vẻ đẹp của anh làm cho mê muội mà không nói được gì.Nhưng dù sao,thiếu gia Moon cũng đẹp gấp bội anh nên cô ta nhanh chóng lấy lại tinh thần và hỏi:
- Anh tìm ai?
- Trương Gia Uyên.Tôi có hẹn với cô ấy.- Thiên Minh trả lời,đi kèm là một nụ cười thường nhật.
- Vâng...Để tôi đi gọi cô ấy.- Nói rồi,cô hầu cẩn thận đóng cổng lại và đi vào biệt thự gọi nó.
15' sau,nó mới từ trong biệt thự bước ra.Cũng như mọi ngày,nó diện cho mình chiếc quần jean rách,chiếc áo pull hình trái tim và đi kèm là đôi kính cận không thể thiếu.Còn anh,phong cách khá đơn giản,chiếc quần jean rách và chiếc áo sơ mi màu xanh rêu đậm nhưng cũng không làm lu mờ đi vẻ đẹp của anh mà ngược lại càng làm cho anh phá cách hơn.
Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Thiên Minh,nó cứ đứng đơ như vậy cho đến khi,Thiên Minh lên tiếng.
- Chúng ta đi được chưa?
- Ừ.- Nó gật đầu theo bản năng.Ánh mắt vẫn không rời khỏi người Thiên Minh.
Thiên Minh mỉm cười nhẹ khi thấy biểu hiện của nó.Anh đi đến,lấy chiếc mủ bảo hiểm,đội cẩn thận cho nó và anh rồi lên con xe và phóng vụt đi.Vì Thiên Minh chạy khá nhanh nên nó sợ hãi hét vói lên.hy vọng anh có thể nghe thấy.
- CẬU CHẠY CHẬM LẠI MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?
- Như vậy là chậm nhất rồi.- Thiên Minh cười đểu.- Nếu sợ thì em cứ ôm eo anh đi.Anh sẵn sàng hy sinh.- Thiên Minh tiếp lời.Trên khuôn mặt anh hiện tại chỉ có thể diễn tả bằng từ "Đểu".
- Không cần.- Nó cự tuyệt.
Nghe câu trả lời của nó,anh không hài lòng mà tiếp tục tăng ga.Con xe phóng như bay trên đường khiến nhiều người phải tránh né nếu không muốn đi gặp bác Vương.Nó sợ hãi,không còn cách nào khác là phải ôm Thiên Minh.Cảm nhận được vòng tay ấm áp của nó,Thiên Minh mỉm cười hạnh phúc.Chỉ muốn giây phút này ngừng lại đây mãi mãi.
Két...
Con mô tô thắng lại,dừng trước cổng khu vui chơi DE.Cả hai bước xuống xe,nó ngơ ngác nhìn sự đồ sộ của khu vui chơi này.Ngẩn ngơ không biết phải làm gì thì bàn tay Thiên Minh,nắm lấy tay nó kéo vào trong khu vui chơi.Đi nhanh đến mua vé của tàu lượn siêu tốc,cả hai cùng bước lên.Nó thì ngồi trên hò hét khiến Thiên Minh điếc cả tai nhưng anh vẫn cứ cười như một thằng điên.Bước ra khỏi chỗ quái gở đó.,cả hai cùng nhau đi đến địa điểm thứ hai: Xe đụng.
Chọn cho mình hai con xe gần nhau nhất,cả hai cùng lên xe,thắt dây an toàn thật cẩn thận.Xe được khởi động,chạy xung quanh.Thiên Minh cứ chạy đến đụng nhẹ vào xe nó.Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nó,anh vui vẻ đắm chìm vào khoảng không gian này.Thật rất mong thời gian sẽ ngừng lại ngay lúc này.Sẽ không có ai chia cách anh và nó thêm một lần nào nữa.
Mỉm cười đi ra khỏi chỗ xe đụng,cả hai lại bước đến một đỉa điểm mới." Nhà ma hạnh phúc".Cai tên nghe có vẻ rất kì quặc.Đã là nhà ma thì làm gì mà có hạnh phúc nhỉ?
- Em muốn vào không?- Thiên Minh quay sang,hỏi ý kiến nó.
Nó không trả lời,chỉ đứng nhìn nhà ma.Bất chợt,một kí ức nào đó hiện lên trong đầu nó.Thật sự không thấy rõ nhưng thứ nó cảm nhận được là ngôi nhà ma này.Nó đã từng đến đây sao?Chần chừ một hồi lâu,nó cũng quyết định đi vào.Nó thật sự rất muốn biết,thứ vụt qua trong đầu nó lúc nảy là gì.Có lẽ liên quan đến ngôi nhà ma này.
Chậm rãi bước vào trong,nó đi trước,Thiên Minh theo sau.Vừa vào,cả hai nhìn thấy một chùm bong bóng màu hồng trên tay của một con ma nào đó.Đi sâu vào trong,một con ma trắng nhảy ra,hù dọa cả hai.Nó hốt hoảng vội vàng chạy ra sau lưng Thiên Minh trốn.Thấy nó sợ hãi,Thiên Minh đuổi con ma đi.
Cả hai tiếp tục bước tiếp,cho đến khi,một cánh cửa màu trắng mang tên " Bí mật của hạnh phúc" hiện ra trước mắt họ.Không hề chần chừ,Thiên Minh nắm lấy đôi tay đã lạnh ngắt của nó kéo vào trong.Bên trong là một căn phòng màu trắng,có một chiếc bàn,bên cạnh là một con mà cũng trắng nốt.Con ma đưa chiếc bình thủy tinh ra trước mặt cả hai.Cầm lấy chiếc bình,nó run run mở tờ giấy trong bình ra.
- Đừng khiến nhau đau khổ.Đừng quá mù quáng.Buông tay là tốt nhất.- Nó đọc lên hàng chữ trong tờ giấy.- Vậy là sao?- Nó hỏi tiếp.
- Không biết.- Thiên Minh nhún vai.- Thôi kệ nó.Chúng ta ra ngoài,anh đưa em đi ăn.- Anh tiếp lời.Chưa để nó ú ớ gì thêm,anh kéo nó đi luôn.
Ở một nơi khác,trái ngược với không khí vui tươi ở công viên,ở nơi đây toàn mùi vị tang thương.Máy bay trực thăng hạ cánh xuống sân sau của biệt thự White Rose.Từ trên trực thăng,hắn cùng với 5R và Bảo Duy bước xuống.Trên tay Bảo Duy là Hưng,còn trên tay Rin là thi thể của Ron.
Bước từng bước thật chậm vào trong biệt thự,đặt Hưng và Ron lên chiếc hai ghế sô pha khác biệt.Hắn không nhìn mọi người thêm một lần nào mà bước thẳng lên phòng.Bấm chiếc nút màu đỏ sau tấm hình,hắn bước vào trong mật thất.Cất thật cẩn thận chiếc đuôi voi vào trong hộp,xong xuôi,hắn bước ra ngoài.
Đi vào phòng tắm,ngâm mình trong dòng nước mát,hắn trầm tư suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở Đức.Lắc đầu xua tan những dòng suy nghĩ đó,hắn từ từ bước ra khỏi phòng tắm trong chiếc áo thun trắng hình cây thánh giá và chiếc quần jean đen.
Cốc...Cốc...Cốc...
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên,đi kèm là một giọng nói đầy quen thuộc của Bảo Duy.
- Ric,...Mày xuống nhà đi.Bác Yen đến rồi.
- Ừ,...- Nói xong,hắn bước ra,ngạo nghễ bước xuống nhà.
- Hưng sao rồi?- Đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bác Yen,hắn trầm trầm hỏi.
- Không còn nguy hiểm nữa.Nhưng có lẽ thằng bé sẽ không tỉnh lại sớm đâu.Hiện tại chỉ có thể ngồi chờ điều kì diệu xảy ra mà thôi.- Yen nhìn hắn chằm chằm.
- Đừng nhìn như vậy.Khó chịu.- Hắn nhăn mặt,quay ra hướng khác nói.
- Cháu không tính là sẽ về biệt thự Moon sao?- Yen thay đổi giọng hẳn.
- Không.Nếu không có việc gì thì chú về đi.Tôi muốn nghĩ ngơi.- Hắn lãnh đạm.
Yen không còn gì để nói.Ông lẳng lặng bước về.Trước khi đi,ông để lại cho hắn một câu nói:
- Đừng hối hận về những gì mình đã làm.
- Mày nghĩ bác ấy có ý gì?- Không biết từ lúc nào,Khôi đã đứng ngay phía sau lưng hắn và hỏi.
- Không chắc.- Hắn lắc đầu.
- Hưng sao rồi?- Nguyên Nguyên ngồi xuống đối diện hắn,anh thờ ơ hỏi.
- Đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ sẽ khó có thể nhanh chóng tỉnh lại.- Hắn lãnh băng trả lời.Trong mắt hắn hiện tại không có một chút gì gọi là thương xót hay quan tâm mà chỉ toàn là băng tuyết.
- Còn Ron?- Gia Long nhìn hắn đầy nghi ngờ.
- Mày muốn biết gì?- Hắn lãnh cảm.
- Tất cả những gì đã xảy ra ở Đức.- Khôi cũng lạnh lùng không kém.- Và tại sao Ron lại chết.- Khôi tiếp lời.
- Cũng tại vũ khí bí mật của tao.Cũng chính tao đã nói sử dụng nó rất nguy hiểm.Ron chính là một ví dụ điển hình cho sự nguy hiểm đó.- Hắn nhún vai trả lời như là một điều đương nhiên phải xảy ra.
- Vậy,Ron chết là do mày.- Nguyên Nguyên kết luận.
- Thông minh.- Hắn khen ngợi.
- Hứ...- Không nói gì thêm,Gia Long và Khôi hừ lạnh rồi bỏ đi.
Trong phòng khách của biệt thự chỉ còn lại một mình hắn và Nguyên Nguyên.Lẳng lặng đi đến sau lưng hắn,vỗ nhẹ vào vai hắn rồi nói:
- Mày thật quá độc ác.
Nói xong,anh cũng đi.Hắn ngồi trên ghế,cười lạnh một cách cô độc.Đôi bàn tay nắm thật chặt thành nắm đấm.Đấm mạnh lên mặt bàn bằng kính.
Xoảng...
Những mảnh kính rơi xuống sàn nhà,tạo một tiếng động lớn,bàn tay hắn rướm
máu,đỏ chói.Từng giọt rơi tí tách xuống sàn nhà.Rát...Chính là cảm giác hiện tại của hắn.Nhưng không phải là rát vì vết thương ở bàn tay mà là rát ở tim.Tim hắn bị câu nói của Nguyên Nguyên khứa cho một đường dài.
Đúng,...hắn chính là một kẻ độc ác như vậy....Nhưng chỉ có độc ác,hắn mới có thể nhanh chóng hoàn thành mọi việc,xử lý tất cả các chướng ngại vật.Mau chóng trở về bên cạnh Thiên My và mẹ.
Quay trở lại với nó và Thiên Minh,cả hai hiện tại đã chén một bữa no nê ở nhà hàng.Ngồi thở phì phò trên bàn ăn,nó quay sang hỏi Thiên Minh:
- Nơi cậu muốn đưa tôi đến là đâu?Chúng ta đi được chưa?Đúng 5h chiều tôi phải về nhà đấy.
- Ừ,ngay bây giờ anh sẽ đưa em đi.
Nói xong,Thiên Minh thanh toán tiền rồi dẫn nó ra xe.Con siêu xe phóng vụt trên đường khoảng 15' thì dừng lại trước một đồng cỏ xanh bát ngát.Nó ngơ ngác bước xuống xe rồi đi nhanh đến đồng cỏ.Thiên Minh cũng xuống xe và đi theo sau nó.Khung cảnh thật thanh bình và lảng mạn.Nó không tự chủ được thốt lên một câu:
- Đẹp quá.
- Em thích không?- Thiên Minh nhìn thấy thái độ yêu thích của nó thì vui mừng hỏi.
- Thích,...Rất rất thích.- Nó không nhìn Thiên Minh mà trả lời.
- Vậy thì tốt rồi.Anh đưa em qua đây xem.- Thiên Minh nắm lấy tay nó,kéo qua phía bên kia của đồng cỏ.
Òa...Là một vườn hoa hồng trắng,có rất nhiều hoa hồng trắng nha.Bên cạnh còn có một con suối nữa chứ.Thật là thơ mộng,như trong truyện cổ tích.Cả hai cùng nhau ngồi xuống trên bãi cỏ,dưới một cái cây,ánh mắt hướng ra phía cánh đồng hoa hồng trắng.
- Tại sao cậu lại biết nơi này?
- Hồi nhỏ,có một cô bé nào đó đưa anh đến đây.Đồng cỏ này chính là do cô ấy gây dừng nên.- Thiên Minh mỉm cười khi nghĩ đến cô bé đó.
- Chắc cô bé đó phải rất đẹp nhỉ!
- Tại sao em lại nghĩ như vậy?
- Bởi vì chỉ có những người đẹp mới có thể tạo ra một nơi như chốn tiên giới thế này.- Nó cười,tưởng tượng ra hình dáng cùng khuôn mặt của cô bé đó.
- Em nói đúng.Cô bé đó thực sự rất đẹp.Nhưng người ngồi bên cạnh anh còn đẹp hơn.- Thiên Minh khéo léo khen nó.
- Mắt anh bị cận à.Có cần tôi cho mượn kính đeo không?Tôi mà đẹp gì.
- Ừ,hiện tại có thể em không đẹp nhưng khuôn mặt thật của em hoàn mĩ vô cùng.- Thiên Minh lấy tay mở chiếc kính cận trên mặt nó ra.
Mất đi chiếc kính này,khuôn mặt nó có vẻ xinh xắn hơn rất nhiều.Nhưng nếu không có lớp phấn trang điểm trên mặt thì nó hơn còn xinh đẹp hơn cả một thiên sứ.
- Trả kính lại cho tôi.- Nó với tay lấy cái kính nhưng Thiên Minh lại đưa cao hơn.
- Nếu em muốn thì lại đây mà lấy.- Thiên Minh chạy ra xa rồi quay lại hét to lên.
- Anh được lắm.- Nó lầm bầm rồi đuổi theo Thiên Minh.
Trên đồng cỏ xanh ngát,một nam một nữa đùa giỡn với nhau thật vui vẻ.Người ngoài nhìn vào cả hai với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn hạnh phúc.Liệu hạnh phúc này có mãi tồn tại không?
Mệt mỏi,cả hai thả cơ thể rơi tự do lên bãi cỏ.Thiên Minh lấy hai tay bỏ lên đầu,đôi mắt màu huyết của anh nhìn chằm chằm vào những đám mây trôi bồng bềnh tạo ra những hình thù cực kỳ bắt mắt.Bất chợt,nó quay sang hỏi anh:
- Tại sao cậu lại đưa tôi đến đây?
- Không biết nữa.Nhưng em là người đầu tiên anh dẫn đến đây.- Thiên Minh nhìn nó,anh lại cười.Ngày hôm nay,anh cười rất nhiều.Nhưng không còn là nụ cười do tập luyện mà là nụ cười thật sự của anh.Anh thực sự cảm thấy rất vui và thoải mái khi ở bên cạnh nó.
Nó không nói gì nữa.Cả hai cứ im lặng như vậy,mội người đeo đuổi một ý nghĩ riêng.Cho đến khi,mắt trời xuống núi,thế chỗ cho mặt trăng.Không biết từ lúc nào,nó đã thiếp đi trên tay anh.
Chúc các bạn online vui vẻ !