Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4
Chương 7: Săn sóc 1. Gần đây ông chủ lớn Hoàng Minh Đức rất không hài lòng. Anh biết Giai Giai trở về thì vị kiến trúc sư vĩ đại nào đó sẽ không thể bình tĩnh được, anh cũng không phải nhà tư bản chuyên bóc lột sức lao động của nhân viên. Nhưng vị đại gia này có cần thoắt ẩn thoắt hiện như vậy không? Khó khăn lắm mới có vài ngày có mặt tại công ty thì vừa nghỉ trưa đã không thấy bóng dáng, gọi điện thì cậu ta đã đang lái xe đi theo tiếng gọi của trái tim mất rồi, hại anh muốn tìm cậu ta bàn bạc chút công việc cũng phải liên hệ năm lần bảy lượt, cuối cùng mặt dày mày dạn quyết định làm tổ ở nhà bác Huỳnh mới có thể tóm được con cá trạch này. - Anh không phải làm việc à? – Cô nhìn người đang ngồi trên sô pha thong thả uống chén trà thứ ba mà không khỏi nhíu mi. Anh rể và chị gái cô đều nói cuối năm công việc rất bận rộn cơ mà, thậm chí còn không có cả thời gian về thăm cô em gái lâu ngày không gặp này. Nhưng tại sao cô cảm thấy Hoàng Minh Đức và Lý Thiên Dã đều rất rảnh rỗi? Một người mỗi buổi trưa đều xách theo túi lớn túi nhỏ đến đây mài dao, một người còn chưa đến giờ nghỉ đã chạy đến nhà cô uống trà thư giãn, nhìn thái độ thì có vẻ như là không hề có ý định rời đi? - Anh đang làm việc đấy. – Minh Đức nghiêm túc đáp lại, sau đó nâng ấm trà bên cạnh rót thêm một chén. – Trà ngon! Cô dứt khoát mặc kệ vị sếp lớn thần kinh này, bỏ về phòng tiếp tục suy nghĩ nội dung bộ truyện tiếp theo. Ngày hôm qua Vân Trạch gửi cho cô vài bức ảnh rất đẹp khiến cô nảy ra một vài ý tưởng. Cô thoáng mỉm cười, quả nhiên Vân Trạch luôn cung cấp nguồn cảm hứng cho cô mà. Nhưng chẳng bao lâu, nụ cười của cô đã vụt tắt. Haizzz... Cô rất muốn xin lời khuyên của Vân Trạch, anh luôn là người khiến cô tin tưởng và an tâm, nhưng cô lại không dám nói cho anh những chuyện đang xảy ra ở đây. Anh vốn không biết đến sự tồn tại của một người tên là Lý Thiên Dã, mà cô cũng không muốn giữa bọn họ có cái tên này bởi vì dù sao cũng đã là quá khứ rồi, hơn nữa hành động của cô khi đó lại điên cuồng như thế. Nhưng mà... đã là quá khứ thật sao? Cô đặt tay lên lồng ngực mình tự hỏi, hoảng hốt phát hiện ra, hình như mình đã không còn chắc chắn như trước nữa. ... Kíng koong... Như mọi khi, chuông cửa đúng giờ vang lên, nhưng người mở cửa không phải Huỳnh Giai Giai với dáng vẻ bất đắc dĩ kèm theo một chút không kiên nhẫn mà là ông chủ nào đó với tâm trạng đắc ý dào dạt. - Ha... Lý Thiên Dã, tôi xem cậu còn chạy đi đâu? - Cậu đến đây làm gì? – Thiên Dã nhíu mày hỏi, thành thục cởi giày, thay dép, sau đó ánh mắt nhìn khắp một lượt. – Giai Giai đâu? - Ở trong phòng. – Minh Đức trả lời, tiếp theo lôi ra một tập giấy tờ bắt đầu liến thoắng. – Thiên Dã, công ty... - Hiện tại không phải giờ nghỉ trưa à? – Thiên Dã nhướn mày, đi vào bếp mặc tạp dề, xắn tay áo, bắt đầu rửa rửa cắt cắt, hoàn toàn không thèm để ý đến Minh Đức đang ra sức khoa tay múa chân bên cạnh. Cho đến khi một giọng nói tràn đầy giận dữ vang lên từ cửa phòng bếp, tình trạng không hài hòa này mới miễn cưỡng tạm dừng. - Lý Thiên Dã, anh còn không làm cho anh ấy ngậm miệng lại thì cả hai người đều biến ra khỏi đây đi! Có để cho người ta sống nữa không? – Nói xong cũng không hề nể mặt, trực tiếp xoay người đi ra phòng khách bật TV lên xem. Thiên Dã liếc nhìn bức tượng cứng đơ bên cạnh một cái, không tình nguyện giật lấy tập giấy tờ bản vẽ gì đó, nhanh chóng lật xem một lượt, chiếc bút trong tay bay múa. Minh Đức nhìn cảnh này mà thiếu chút nữa cảm động phát khóc. Sớm biết Giai Giai bảo bối có tiếng nói như vậy anh đã trực tiếp nhờ đến cô từ lâu rồi, làm chi mất công mất sức chạy ngược chạy xuôi chứ? Dường như nhìn thấu suy nghĩ này, Thiên Dã lạnh lùng trừng mắt đầy cảnh cáo. - Lần sau cứ đặt trên bàn tôi, lúc nào về công ty tôi sẽ xử lí. Nếu cậu còn dám làm phiền Giai Giai... - Tôi biết tôi biết. – Minh Đức gật đầu lia lịa, trước khi đi còn không quên lắc đầu cảm thán. – Aizzz... ông chủ lớn thì sao chứ, còn không bằng một cô gái xinh đẹp! Thiên Dã lạnh nhạt nhìn Minh Đức rời đi, cúi đầu tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Phải nhanh tay một chút mới được, Giai giai chắc đã đói bụng rồi. Ngoài phòng khách, ánh mắt cô nhìn chằm chằm TV nhưng tâm trí lại bị thu hút bởi âm thanh xèo xèo lách cách truyền tới từ phòng bếp, không bao lâu mùi thơm của thức ăn đã trần ngập khắp nhà. Lúc Thiên Dã đi ra ngoài chỉ thấy cô cúi đầu nhìn bàn tay mình không rõ đang suy nghĩ cái gì, mà ở đối diện TV vẫn đang chiếu một bộ phim hoạt hình Nhật Bản. - Giai Giai, em vào ăn cơm đi, anh đi đây! Cô đáp một tiếng, nhìn anh cầm chìa khóa đi về phía cửa rồi cũng đứng lên chậm rì rì đi theo. Cô không muốn lại phải ù tai nghe anh lải nhải về việc phải cẩn thận khi ở nhà một mình đâu. Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng qua ý cười, đưa xoa xoa đầu cô. - Thật là ngoan! – Nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không yên tâm dặn dò một câu. – Khóa cửa cẩn thận, đừng mở cửa cho người lạ. - Lý Thiên Dã, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé, em là con gái anh đấy à? Em đã 23 tuổi rồi, đã lớn rồi!! – Cô ngẩng phắt đầu lên trừng trừng nhìn anh. Người này từ khi nào trở nên phiền phức như vậy, thật là lắm lời! Cứ làm như cô là đứa trẻ con dễ bị lừa gạt lắm không bằng. - Lớn rồi anh mới lo đấy. – Anh lầm bầm một câu, nhưng khi đối diện với vẻ mặt như muốn giết người của cô thì lập tức làm hòa. – Được rồi, anh đi đây, đừng bỏ thừa đồ ăn đấy! Cạch... Cô đóng cửa lại mà lồng ngực nặng trĩu. Cô lại nổi giận với anh, dường như từ khi trở về đến giờ mỗi lần gặp mặt là cô lại nổi giận với anh, nhưng lần nào anh cũng coi như không thấy mà tiếp tục làm theo ý mình khiến cô gần như muốn phát điên. Đã bao lâu rồi cô không trải nghiệm cảm giác này nhỉ? Có lẽ cũng 7 năm rồi. Ngoài Lý Thiên Dã, hình như không ai có thể khiến cô giận đến nóng đầu như thế này nữa. Cô lắc đầu xua đi những ý nghĩ không đâu. Đói bụng rồi, vẫn là ăn cơm trước rồi tính tiếp. ... Xịch... Vèo~ Thiên Dã khởi động xe, lái đến một con phố nhỏ mua một suất cơm hộp đơn giản mang về công ty, nụ cười dịu dàng trên khóe môi chưa từng biến mất. 7 năm rồi nhưng Giai Giai của anh vẫn vậy, dễ dàng bị anh làm cho tức giận, đôi mắt xinh đẹp luôn thích trừng trừng nhìn anh, cái miệng nhỏ nhắn cong lên đầy bất mãn. Chắc là cô không biết rằng anh thích dáng vẻ đáng yêu này của cô như thế nào đâu nhỉ? Nếu không trước đây cô sẽ không hiểu lầm tình cảm của anh dành cho cô, hiện tại lại càng không thể mỗi lần đều bày ra thái độ này để mà đuổi anh đi. Đúng là một cô bé ngốc! Không biết có phải do ảnh hưởng của tâm trạng tốt hay không mà năng suất làm việc của anh chiều nay đặc biệt cao, ngay cả tiệc xã giao buổi tối mà anh ghét nhất cũng không thể khiến anh nhíu mày lấy một cái. Đối với biểu hiện kỳ quặc này của Thiên Dã, Minh Đức không những không kinh hãi mà còn thấy vô cùng hài lòng, chỉ hận không thể mỗi ngày đều được như vậy. Cho nên anh rất hào phóng vung tay, vị kiến trúc sư nào đó liền hớn hở thu được thêm 30 phút nghỉ trưa mỗi ngày. Buổi tối khi hai người vừa xuống taxi thì bắt gặp Uyển Uyển đi học thanh nhạc về. Minh Đức nhìn thoáng qua sắc mặt của người bên cạnh, cảm thấy không có gì bất ổn thì không thể không nổi lên tò mò. Tâm trạng người này ngày hôm nay quả nhiên là không phải tốt bình thường đâu, rốt cuộc là Giai Giai đã làm cái gì nhỉ? - Anh, anh Thiên Dã, hai người vừa đi uống rượu đấy à? – Uyển Uyển hơi nhíu mày, không hài lòng nhìn anh trai của mình, hiển nhiên rất bất mãn khi người trong lòng bị anh trai mình đem đi chuốc rượu. - Ừ, có uống một chút. – Minh Đức cười xòa. Tất nhiên anh hiểu ánh mắt bất mãn kia, cũng đã quá quen thuộc rồi, nhưng cô bé này có thể thông cảm cho anh một chút không, nào có ai đi xã giao mà uống nước trắng bao giờ? - Em mặc kệ, lần sau anh đi một mình đi, sao cứ phải kéo anh Thiên Dã đi cùng chứ? Uống nhiều rượu không tốt cho cơ thể đâu. - Em cũng chỉ biết lo lắng cho Thiên Dã thôi, anh là anh trai em đấy! – Minh Đức chép miệng lắc đầu, bày ra một bộ dạng hết sức đau lòng. Không biết có phải do uống rượu đến choáng váng hay không mà một lúc sau anh mới cảm thấy có cái gì đó không đúng, len lén liếc hai người bên cạnh, quả nhiên thấy sắc mặt bọn họ đều không bình thường, một người là tức giận, mà một người là thẹn thùng. Minh Đức vừa định mở miệng nói chuyện thì phía trước xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. - Giai Giai! – Thiên Dã cũng nhìn thấy cô, ánh mắt băng lãnh lập tức trở nên dịu dàng, bước chân cũng tăng tốc đi tới gần cô, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị phản ứng của cô chọc cười. - Lý Thiên Dã anh đứng lại đó! – Cô giơ tay ngăn cản bước chân của anh, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, thanh âm cao vút hết sức không hài lòng. – Ai cho anh uống rượu? – Cô gần như theo phản xạ thốt lên một câu, sau đó mới ý thức được mình vừa nói gì, có chút lúng túng ho khan một tiếng, sửa lại. – Ý em là, ai cho anh uống rượu rồi còn tới trước mặt em? - Ha ha ha... - Thiên Dã không nhịn được bật cười, cười đến vô cùng sung sướng, cười đến mức khiến cô gái đối diện tức đến ngứa răng. Minh Đức nheo mắt nhìn, sau khi nhận ra người kia là ai lập tức túm lấy em gái nhà mình lôi đi, anh không muốn em gái mình ở lại đây nhìn ngươi ta tình cảm thắm thiết mà đau lòng, cũng không muốn sự hiện diện của con bé làm cho hai người kia không vui. Aizzz... Hoàng Minh Đức anh đứng ở giữa cũng khó xử lắm chứ bộ. Uyển Uyển ngoan ngoãn theo anh trai đi về phía trước, để lại không gian riêng tư cho hai người kia, nhưng vừa đi được một đoạn đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười sang sảng tràn ngập vui vẻ thì thoáng khựng lại, cô không tự chủ được quay đầu lại. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô liền không dời mắt được, nụ cười kia vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy, chói mắt như vậy. Cô chưa từng nhìn thấy anh cười thoải mái như thế bao giờ, chưa từng biết thì ra Lý Thiên Dã cũng sẽ có lúc cười vui vẻ đến như vậy. Thấy anh như vậy cô cũng rất vui, nhưng... tại sao trái tim lại đau thế này nhỉ? Cô không muốn khóc, cô rất mừng, cô căn bản không hề muốn khóc, thật đấy... --------------------------------------- 2. Nhìn người trước mặt vẫn ôm bụng cười, cô tức giận giậm chân một cái, vòng sang bên cạnh mà đi. Cô mặc kệ cái kẻ say rượu dở hơi này, cô mới không thèm chấp nhặt với anh đâu. Người say đều không nói lí, hừ! - Giai Giai, em đi đâu thế? – Thiên Dã nắm lấy khuỷu tay cô không buông. Đã tối thế này cô không ngoan ngoãn ở nhà mà còn định đi đâu? Ông Huỳnh chẳng lẽ không lo lắng cho con gái à, sao lại để cô một mình ra đường vào giờ này thế, ông ấy không biết như vẩy rất nguy hiểm ư? - Em đi mua đồ. – Cô bực bội đẩy anh ra, vẻ mặt hết sức ghét bỏ. – Anh buông tay, khắp người toàn mùi rượu, thật là đáng ghét! - Anh chỉ uống bốn ly mà thôi. – Thiên Dã thành thật khai báo, cúi đầu ngửi ngửi người mình, rõ ràng mùi rượu rất nhạt, sao cô gái này lại ghét bỏ anh như thể con ma rượu thế nhỉ? - Ai thèm quan tâm anh uống bao nhiêu, mau về nhà đi, đừng có ở đây ám em. – Cô phẩy phẩy tay đuổi người, nói rồi lại rảo bước đi về phía trước. Cô phải mau chóng đi mua đồ, trời tối thế này ở ngoài đường có vẻ không an toàn lắm, vẫn là đi sớm về sớm thì tốt hơn. - Anh đi với em. - Đi đâu mà đi, mau về nhà của anh đi. - Anh đi mua thuốc giải rượu. – Thiên Dã hoàn toàn không quan tâm vẻ mặt ghét bỏ của cô, điều chỉnh tốc độ đi song song với cô, mỉm cười hỏi. – Em muốn mua cái gì? - Cà phê. - Sáng mai mua không được à? Sao lại phải đi tối thế này? - Sao anh hỏi lắm thế nhỉ? Em mua cái gì mua lúc nào là việc của em, liên quan gì đến anh? – Cô bực bội, tăng tốc độ bước chân, nhưng mặc kệ cô đi nhanh hay chậm thì cái người bên cạnh vẫn lù lù ở đấy, đuổi thế nào cũng không đi. Hừ, cô không thèm quan tâm đến anh, cô phải mau mau đi mua cà phê rồi còn về nhà làm việc nữa, khó khăn lắm mới có ý tưởng ưng ý, cô không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Anh không nói nữa, chỉ yên lặng đi bên cạnh cô, đến khi cô chuẩn bị mở cửa vào nhà mới nhẹ nhàng nói một câu. - Đừng làm việc khuya quá! ... Ring... ring... Cô bị tiếng chuông điện thoại bất thình lình vang lên làm cho giật mình, bàn tay hơi run lên, một nét vẽ đẹp đẽ cứ thế bị phá hỏng khiến tâm trạng cô hết sức không tốt. Vừa nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình điện thoại cô đã nhíu mày, nửa đêm nửa hôm không ngủ lại gọi điện cho cô làm cái gì? - Alo? - Sao thế? – Thiên Dã ngạc nhiên khi nghe thấy thanh âm tràn ngập tức giận của cô, nhưng phát hiện giọng nói của cô hết sức tỉnh táo thì trong lòng không khỏi tức giận. – Đã mấy giờ rồi mà em còn chưa đi ngủ? - Em đi ngủ hay không liên quan gì đến anh? – Cô bực bội. – Anh có việc gì thì nói mau đi, em còn phải làm việc. - Anh chỉ muốn gọi xem em đã ngủ chưa, quả nhiên em không hề để tâm đến lời nói của anh. - Anh rảnh lắm hả? – Cô nhíu mày. – Sáng mai người phải đi làm là anh chứ không phải em... - Không phải đi làm thì có thể ngày đêm đảo lộn à? – Thiên Dã trầm giọng, cố gắng lắm mới có thể không gắt lên với cô. Anh tự nhủ, phải nhẹ nhàng, phải thật nhẹ nhàng, cô gái này là dạng người không ăn cứng chỉ ăn mềm. Thế nhưng hiển nhiên cô rất có thiên phú trong việc phá hủy sự tự chủ của anh. - Em muốn làm gì là quyền của em, anh có quyền gì mà xen vào? Anh thích thì đi mà ngủ đi, rảnh rỗi quá thì bảo anh Minh Đức tìm thêm việc cho mà làm, đừng có động một tí là quản em. Anh là cái gì của em hả? - Huỳnh Giai Giai, em muốn chọc anh tức chết mới vừa lòng đúng không? Cô bị anh quát đến ngây người. Đây là lần đầu tiên anh gọi cả họ tên cô từ khi cô trở về, xem ra là bị cô chọc cho nổi điên thật rồi. Nghĩ một chút, hình như đúng là mình hơi ngang ngược, dù gì anh cũng chỉ vì lo lắng cho cô mà thôi. Nhưng cô lại không muốn nhận lỗi với anh, vì thế lập tức hừ một tiếng rồi cúp máy, tắt nguồn, cầm bút lên tiếp tục vẽ, nhưng dòng cảm xúc lại bị anh phá vỡ rồi, vì vậy dứt khoát tắt đèn đi ngủ. Thiên Dã nhìn chằm chằm điện thoại đã bị ngắt, gọi lại cũng không được, giận dữ đến mức thiếu chút nữa không kiềm chế được mà chạy tới nhà cô dạy cho cô một trận. Nếu không phải lo lắng cho cô thì tại sao đến tận giờ này anh vẫn còn thao thức không ngủ hả? Cô không cảm kích thì thôi lại còn nổi nóng với anh, thật đúng là một cô gái không biết điều. Đợi đến khi cô chấp nhận tình cảm của anh, anh nhất định phải dạy dỗ lại cô mới được. ... Một ngày nọ Minh Đức huýt sáo bước vào công ty, tâm trạng vui vẻ tràn ngập hi vọng vào một tương lai tươi sáng nhanh chóng biến đổi, trở nên hết sức cảnh giác. Tại sao? Bởi vì anh phát hiện không khí hôm nay có chút kỳ lạ, nhân viên nhà mình nghĩ cái gì chẳng lẽ anh còn không biết? Sau một hồi quan sát, anh dám chắc vị đại gia kia lại giở chứng rồi. Aizzz... mấy hôm nay rõ ràng rất vui vẻ cơ mà, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể mỉm cười chào hỏi đồng nghiệp khiến ai cũng sợ tới mức đông cứng, sao bỗng dưng lại thế này? Cãi nhau? Không đúng, ngày nào mà Giai Giai chẳng lớn tiếng gây gổ, hẳn là cậu ta phải quen rồi mới đúng chứ? Không lẽ... Minh Đức rùng mình, không thể nào, không thể nào, nếu như cô bé kia lại chạy mất, vậy Lý Thiên Dã không phải sẽ phát điên, tới lúc đó bọn họ làm sao mà sống... - Mới sáng sớm cậu đã lên cơn gì thế? – Minh Minh khoác tay ông xã đi vào công ty, vừa đến cửa thang máy đã bắt gặp vẻ mặt như thấy quỷ của sếp lớn nhà mình thì không nhịn được xỉa xói một câu. - Minh Minh, cậu nói cho mình biết, Giai Giai đâu rồi? – Minh Đức mở to mắt nhìn người trước mặt, lo lắng hỏi. - Con bé về quê chơi rồi, sao thế? – Minh Minh khó hiểu, chẳng lẽ em gái nhà mình nợ tiền cậu ta không trả? - Phùuu... - Minh Đức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thì ra chỉ là về quê, chỉ là về quê mà thôi ha ha ha... Minh Minh nhìn dáng vẻ điên điên khùng khùng của Minh Đức mà đầu óc mù mịt, nghiêng đầu nhìn chồng dò hỏi. Tống Đình Kiên vuốt cằm suy nghĩ, mấp máy môi ra hiệu ba chữ. Minh Minh gật gù, thì ra là vậy, tên kia mấy ngày nay bám chặt em gái mình không tha, bây giờ con bé chạy mất, chắc chắn là không vui vẻ rồi. --------------------------------------- 3. Năm đó sau khi cô cùng mẹ rời khỏi Việt Nam đã định cư ở Nhật Bản. Kỳ thực cô vốn rất thích đất nước xinh đẹp này nhưng vẫn chưa có cơ hội đến thăm, không ngờ mẹ lại đưa cô tới đây sinh sống. Sở thích của mẹ con cô quả là giống nhau. Lúc mới đến đây cô cảm thấy rất mới mẻ, cũng rất khó khăn. Cô không biết tiếng Nhật, cũng không giỏi tiếng Anh, giao tiếp đã khó lại không quen đồ ăn và phong tục nơi đây. Cái gì cũng mới lạ khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng nhìn nụ cười dịu dàng cùng những lời hỏi han đầy lo lắng của mẹ lại không muốn bỏ cuộc. Nghĩ lại thì mẹ cô mới là người vất vả nhất. Bố mẹ ly hôn đã 8 năm rồi nhưng bây giờ bà mới quay lại đón cô. Lúc đầu cô không hiểu tại sao, nhưng khi sang bên này thì đã phần nào hiểu được. Bà không muốn cô chịu khổ, bà không muốn con gái mình phải theo mình bôn ba vất vả, cho nên bà dùng 8 năm gây dựng sự nghiệp, chỉ mong một ngày thành đạt rồi có thể đón con gái sang ở cùng mình, cho nó một cuộc sống đầy đủ sung túc. Cô chưa từng oán mẹ bỏ đi, cũng chưa từng chịu bất cứ áp lực gì từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ, bởi vì cả hai người đều rất thương yêu cô và chị gái, mỗi lần gặp mặt cũng không hề cãi vã tranh luận, thậm chí còn có thể ngồi lại nói chuyện hỏi thăm như những người bạn. Cô nhớ khi cô còn bé bố từng nói hai chị em cô rất giống mẹ, đều mạnh mẽ và cố chấp khiến người ta phải đau lòng. Dường như bây giờ cô đã hiểu rồi, bởi vì cô cũng bắt đầu đau lòng cho mẹ, người phụ nữ luôn âm thầm chịu đựng tất cả vì đứa con gái mình thương yêu. Vì vậy cô càng quyết tâm phải nhanh chóng thích nghi, để mẹ không còn phải lo lắng cho cô, thậm chí còn có thể tự hào về cô. Nói thì dễ nhưng để thực hiện được nó lại không đơn giản. Cô mất gần 1 năm mới có thể hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống mới, mà công lao lớn nhất có lẽ là thuộc về một chàng trai có cái tên rất kêu, Tống Vân Trạch. Lần đầu tiên cô gặp anh là vào một buổi chiều tháng 2 ở công viên Yoyogi. Hôm đó cô cãi nhau với người bạn mới quen, tâm trạng không tốt nên trốn vào một góc khuất trong công viên khóc một mình. Cuộc cãi vã này có lẽ chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi, tất cả áp lực, mệt mỏi và khó chịu bấy lâu nay đều hóa thành nước mắt chảy ra ngoài, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tách... Tách... Không biết đã ngồi ở đây bao lâu, khi cô vừa thoáng bình tĩnh lại thì bên tai vang lên tiếng máy ảnh làm cô giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía đó. Chỉ thấy một chàng trai đang chăm chú giơ máy ảnh về phía này chụp lia lịa. Khi thấy cô ngẩng đầu thì anh ta thoáng sững sờ, bỏ máy ảnh xuống lúng túng nhìn cô, bước lên mấy bước rồi lại lùi về, sau đó lại tiến lên, lại lùi về, vẻ mặt bí xị, bàn tay không ngừng gãi đầu đến tóc tai bù xù hết cả, dường như là đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt lắm. Cô bị dáng vẻ ngộ nghĩnh này chọc cười, khuôn mặt tèm lem nước mắt cười rộ lên như chú mèo nhỏ khiến cho chàng trai ngây ngốc một lúc rồi cũng ngây ngô cười, sau đó hình như ý thức được nguyên nhân cô bỗng dưng bật cười nên khuôn mặt thoáng đỏ lên, vẻ mặt quẫn bách, có vẻ như muốn lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng nghĩ một chút lại kiên quyết nhấc chân bước về phía cô, cúi đầu nói một tràng dài bằng tiếng Anh. Sắc mặt cô bỗng tối lại, nhìn chằm chằm người trước mặt đến khi anh ta nói xong mới mím môi nhăn mày, nghiêm túc suy nghĩ thật lâu mới mấp máy môi nói một câu. - Sorry, I don't understand. Chàng trai thiếu chút nữa trượt chân ngã sấp xuống, mở to mắt nhìn cô, sắc mặt nhăn nhúm như trái mướp đắng, hình như đang vắt óc nghĩ xem nên giao tiếp với cô bằng cách nào. Cô nhìn vẻ mặt này của anh ta thì cũng đoán được người này không biết tiếng Nhật, vì vậy cũng hết sức rối rắm bắt đầu suy nghĩ biện pháp để hiểu được ý của anh ta. Cuối cùng chàng trai quyết định sử dụng ngôn ngữ cơ thể, ngồi xuống bên cạnh cô bắt đầu khoa tay múa chân, chỉ cái máy ảnh của anh ta, rồi lại chỉ xung quanh đây, còn phát ra âm thanh tách tách tách. Cô gật gù, thì ra anh ta là nhiếp ảnh gia, đến đây để chụp ảnh. Sau đó chàng trai chỉ vào cô, nhăn nhó giả bộ lau nước mắt, rồi giơ ngón tay cái lên, lại chỉ chỉ mình, cuối cùng tiếp tục tách tách tách. Cô mờ mịt gật đầu, có vẻ như ý anh ta là cô khóc rất đẹp cho nên anh ta mới chụp? Nếu thật sự là như vậy thì cô thật muốn đấm cho anh ta vài đấm, con gái nhà người ta khóc anh ta không dỗ dành thì thôi lại còn chụp cái gì mà chụp, đúng là một tên đàn ông biến thái! Vì vậy, ánh mắt cô nhìn anh không còn thiện cảm nữa, cái mông dịch bên cạnh một chút, kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Chàng trai nhìn cô bỗng nhiên trở nên cảnh giác với mình thì khó hiểu. Anh có làm gì cô đâu? Anh chỉ chụp vài bức ảnh của cô khi chưa xin phép thôi. Anh rất muốn nói với cô rằng mình là người tốt, sẽ không làm hại cô, nhưng lại không biết phải diễn tả làm sao cho người ta hiểu được, gãi đầu gãi tai đến rối tinh rối mù. Reeng reeng... Điện thoại trong túi reo lên khiến cô tạm thời thu lại ánh mắt tràn ngập ác cảm, dịch ra xa người kia thêm một chút mới nhấc máy, thanh âm nhỏ nhẹ mang theo ý tứ làm nũng. - Mẹ, mẹ nhớ con à? Con mới chỉ đi ra ngoài chơi một lúc thôi mà? – Cô cố gắng làm cho thanh âm của mình trở nên thật vui vẻ thoải mái, im lặng nghe những lời dặn dò bên đầu dây một hồi lâu mới cười đáp. – Con biết rồi, con sẽ về sớm. Vâng, con chào mẹ! Cúp điện thoại xong, cô vừa nghiêng đầu nhìn qua bên kia đã tháy vẻ mặt hết sức khó coi của chàng trai vừa rồi thì lập tức sợ đến đứng bật dậy, co chân muốn chạy đi. Chàng trai thấy thế thì có chút tủi thân, bộ dáng anh thật sự rất dọa người sao? Hay là trông anh đặc biệt giống người xấu? Anh thở phì phì đuổi theo cô, hai ba bước đã chặn đường của cô, vừa tức giận lại bất đắc dĩ lên tiếng. - Em là người Việt Nam tại sao không nói sớm? - Ô? – Cô nghe người này nói tiếng Việt thì ngây người, sau đó mới nhoẻn miệng cười một tiếng. – Thì ra anh cũng có thể nói được dễ hiểu như vậy à? - ... - Chàng trai trầm mặc, hít sâu một hơi mới tự giới thiệu. – Anh tên là Tống Vân Trạch, vừa rồi không cố ý chụp trộm em đâu, chỉ là khoảnh khắc đó rất đẹp, rất buồn, cho nên anh mới... - Biết người khác buồn anh không an ủi thì thôi đi lại còn giơ máy lên mà chụp, anh có lương tâm không vậy? – Nhìn dáng vẻ hiền lành hối lỗi của Vân Trạch tính khí ngang ngạnh của cô lại được thể bộc phát. - Anh biết anh biết, cô bé ngoan, đừng tức giận! – Vân Trạch chắp tay tỏ ý xin lỗi, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ lấy lòng khiến cô có muốn nổi giận cũng không nổi. - Cao như vậy làm cái gì, y như một cây cột, vào nhà còn không sợ mắc đầu sao. – Cô lầm bầm lầu bầu, hung hăng gạt anh sang một bên rồi đi qua. Không phải cô ghét bỏ gì anh, cô chỉ sợ nếu tiếp tục nhìn cái dáng vẻ cún con này nữa mình sẽ thực sự muốn đem anh ta về nhà nuôi chơi. Giọng nói của cô tuy nhỏ nhưng xung quanh khá yên tĩnh nên anh nghe được không sót chữ nào, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không biết nên làm gì với cô bé thích đả kích người này nữa. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ khóc sướt mướt đến tội nghiệp của cô mới vừa rồi anh lại không đành lòng cứ để cô đi như vậy. Anh nghĩ cô bé này hẳn là gặp rất nhiều chuyện buồn, cũng rất cô đơn, nếu không làm sao lại chạy tới đây âm thầm khóc một mình chứ? Aizzz... thật là đáng thương! Tống Vân Trạch anh là một người tốt, tất nhiên sẽ không để em gái đáng thương này một mình gặm nhấm nỗi đau vào lúc này. Vì vậy trong công viên Yoyogi liền xuất hiện cảnh tượng tương đối kì dị. Một cô gái mặc đồng phục nữ sinh đi phía trước, thỉnh thoảng lại vung tay loạn xạ như muốn đánh bay chàng trai có vóc dáng cao ngất đang tò tò theo sau. Mà một bàn tay của anh thì túm lấy cặp sách trên lưng cô, đi vài bước lại dừng lại, khiến cô cũng bị kéo giật về phía sau, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh đẩy về phía trước, tiếp tục bước đi, rồi lại bị kéo, lại bị đẩy... - TỐNG VÂN TRẠCH!!!!! – Cô không nhịn được quay đầu hét lên. – Anh muốn cái gì? - Anh thấy em buồn cho nên muốn cùng chơi đùa với em thôi mà. – Anh chớp chớp mắt nhìn cô, trên môi là nụ cười rực rỡ. – Nào, cô bé mít ướt, cười một cái anh xem nào! - Ai thèm cười với anh, hừ! – Cô vênh mặt, nhưng giọng điệu lại không còn khí thế như lúc nãy nữa. Bị Lý Thiên Dã phớt lờ suốt 10 năm, cô đã quen với việc lửa giận xông lên tận óc, bây giờ đột nhiên nhảy ra một Tống Vân Trạch vừa thấy cô bực bội liền ra sức dỗ dành khiến cô có chút không quen. - Đúng rồi, anh còn chưa biết tên của em. – Anh vỗ trán một cái, mong chờ nhìn cô. Cô bé này thật đáng yêu, hơi nóng tính chút nhưng không sao. - Anh hỏi làm gì? – Cô cảnh giác nhìn anh, mặc dù dáng vẻ người này trông cũng đàng hoàng, nhưng nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài. - Anh chỉ muốn làm bạn với em thôi mà. Hơn nữa anh cảm thấy em rất ăn ảnh, thể hiện cảm xúc rất tốt, cho nên sau này em có thể tiếp tục để cho anh chụp được không? Em cứ tự nhiên là được, anh cũng không có yêu cầu gì quá khắt khe đâu. – Anh xị mặt, sau đó như hiểu ra lập tức đem giấy tờ tùy thân ra trình một lượt. – Em xem, anh là người tốt nhé, hoàn toàn không có ý đồ xấu xa gì đâu nhé! - Vậy được rồi, em tên là Huỳnh Giai Giai. – Cô miễn cưỡng gật gật đầu, đối với đề nghị làm người mẫu ảnh gì đó của anh thì chỉ coi như gió thoảng qua tai. Có lẽ vị nhiếp ảnh gia này cũng từng mời mọc không ít người đâu, bị một mình cô từ chối cũng không đáng là gì. Cho nên sau này khi biết Tống Vân Trạch là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp phong cảnh thì cô đã khinh bỉ nhìn khuôn mặt đỏ như cái mông khỉ của anh thật là lâu. Cô đã biết là anh có ý đồ mà! ------------------------------------------------------------------ Chương 8: Rung động 1. Giai Giai về quê một tuần, Thiên Dã cũng làm việc điên cuồng suốt một tuần, đem toàn bộ công việc của mình trong năm nay giải quyết hết. Lúc Minh Đức nhìn những bản vẽ được đưa tới thiếu chút nữa là khóc ra tiếng, ánh mắt nhìn Thiên Dã cũng trở nên vô cùng thán phục. Sau đó, vị sếp lớn vô cùng cao hứng vung tay một cái, vị kiến trúc sư vĩ đại thành công được giải thoát khỏi công việc hai tuần cuối cùng của năm. Thiên Dã vừa về nhà tắm rửa thay quần áo chuẩn bị lái xe xuống tận vùng nông thôn xa xôi để bắt người thì người ta đã tự mình xách theo túi lớn túi nhỏ trở lại. Cô vừa đi vào khu tập thể đã nghe thấy một giọng nam trầm mang theo lửa giận ngùn ngụt thì sửng sốt ngẩng đầu. - Huỳnh Giai Giai!!! - Em đâu có chọc tới anh? – Cô mù mịt. - Em về quê cũng không nói với anh một câu, anh còn tưởng là... còn tưởng là... - Thiên Dã nói không nên lời, cuối cùng thở dài một hơi, vươn tay xách đồ trên tay cô lên. – Đi thôi, anh đưa em về nhà. Cô không biết, trưa hôm đó không thấy cô ở nhà, điện thoại thì không liên lạc được, thậm chí Minh Minh cũng không nghe máy anh đã sợ hãi đến thế nào. Cũng may lúc sau Minh Minh gọi lại cho anh nói cô về quê thăm họ hàng, nếu không anh thật sự sẽ mua vé máy bay sang Nhật Bản tìm người mất. - Ai bảo em không nói? Em đã nhắn cho anh là không cần mua đồ ăn đến cho em nữa còn gì? – Cô bĩu môi. - Em còn nói? Từ lúc em trở về có ngày nào không nhắn cho anh mấy tin nhắn có nội dung tương tự hả? – Thiên Dã nhíu mày nhìn cô. Mới hơn một tháng mà anh bị cô xua đuổi đã quen rồi, thậm chí tin nhắn gửi đến không cần đọc cũng biết nội dung, anh làm sao mà biết được hôm đó ý của cô là 'không cần' thật chứ? - Ai kêu anh suốt ngày không có việc gì làm lại chạy đến trước mặt em lượn lờ làm chi? – Cô không phục cãi lại. Người này trở nên thật là phiền, phiền y như cô năm đó vậy, phi phi phi... cô đang nghĩ lung tung cái gì vậy, cô làm sao lại phiền phức được chứ? - Anh thông báo cho em một tin tốt, hai tuần tới anh được nghỉ, sẽ ngày ngày ở bên cạnh em, cho nên em không cần bày sắc mặt với anh, tất cả đều vô dụng. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu! – Thiên Dã công bố tin tức nóng hổi, còn nhấn mạnh hai chữ 'ngày ngày' khiến sắc mặt cô tối đen. Cô đứng khựng lại nhìn anh chằm chằm, sắc mặt không thể chỉ dùng hai chữ 'không tốt' mà hình dung được. Người này rốt cuộc muốn cái gì? Phải chọc cô tức điên anh mới vừa lòng có phải hay không? Nghe giọng điệu kí thì rõ ràng là muốn đối nghịch với cô mà. Nhìn cô tức đến mặt mũi đỏ bừng, Thiên Dã bỗng nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Anh dường như lại nhìn thấy mình của 16 năm về trước. Lúc ấy anh cũng bị sự bám đuôi dai dẳng của cô chọc cho thiếu chút nữa tức đến hỏng đầu. Mà có lẽ đã hỏng thật rồi, nếu không tại sao bây giờ anh lại trở nên điên cuồng như vậy chứ? Đều là do cô gây ra, cho nên cô phải gánh chịu thôi. Anh vốn không muốn dây dưa với cô, là cô không buông tha cho anh trước, làm anh yêu cô rồi bỏ chạy, trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy chứ? Cho nên... 'Giai Giai, chúng ta cùng trở lại điểm xuất phát, bắt đầu lại từ đầu đi. Lần này, là anh đuổi theo em.' ... Kíng koong... Chiều hôm đó, ông Huỳnh đang ngồi trong nhà đọc báo thì chuông cửa vang lên. Ông tháo cặp kính để lên bàn, đi ra ngoài mở cửa. - Cháu chào bác! – Thiên Dã một tay xách mấy cái túi lớn nhỏ, một tay nắm chặt cánh tay của cô gái nào đó với vẻ mặt ỉu xìu, mỉm cười. - Ừ, có việc gì thế? – Ông Huỳnh ngạc nhiên nhìn Thiên Dã, nhìn qua con gái mình, rồi lại nhìn xuống túi thực phẩm, ù ù cạc cạc. – Giai Giai, con bảo tối nay không về ăn cơm cơ mà? - Con vốn là không về ăn cơm, ai ngờ Lý Thiên Dã anh ta phát điên... - Cháu tình cờ phát hiện Giai Giai đi vào quán ăn nhanh, vì vậy mới kéo cô ấy về đây. Bác cũng biết đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe, thế mà cô ấy cứ thích ăn suốt. – Thiên Dã cắt ngang lời oán hận của cô, vừa kéo cô vào nhà vừa giải thích với ông Huỳnh đang ngây ngốc đứng một bên. - À à – Ông Huỳnh gật gù, miễn cưỡng tiếp thu thông tin, rồi lại nhìn xuống mấy cái túi, cười cười. – Giai Giai à, con đừng nói những thứ này là con mua nhé? Bố không dám ăn đâu. - Bố không cần khinh thường con, con cũng biết nầu ăn đấy nhé! – Cô chu mỏ phản bác, sau đó dưới ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của ông Huỳnh chậm rì rì bổ sung một câu. – Nhưng mà những thứ này không phải con mua, là Lý Thiên Dã mua. Ông Huỳnh bắn cho con gái một ánh mắt 'bố biết mà', lại vỗ vỗ vai Thiên Dã hai cái mới quay trở lại ghế tiếp tục đọc báo. - Bố cứ khinh thường con đi, đợi hôm nào anh rể với chị về nhà ăn cơm con sẽ nấu một bữa thịnh soạn, tới lúc đó bố đừng có ăn. - Ôi cha, thì ra con gái của bố thật sự biết nầu ăn? – Ông Huỳnh ôm tim làm ra vẻ cực kỳ ngạc nhiên, sau đó hết sức lo lắng hỏi. – Đã đầu độc được bao nhiêu người rồi? - Bố!!! Con không thèm nói chuyện với bố nữa! – Cô tức đến giậm chân, quay mông bỏ về phòng. - Ha ha... - Ông Huỳnh nhìn theo bóng dáng nổi giận đùng đùng của con gái mà cười ha hả. Làm sao đây, nghe nó nói thế ông bắt đầu có chút tò mò về tài nấu nướng của con bé rồi. Cuối tuần này phải kêu hai đứa kia về mới được. Thiên Dã ở trong phòng bếp rửa cà chua, nghe thấy động tĩnh ngoài phòng khách mà không nhịn được mỉm cười. Còn nói mình lớn rồi, vẫn chẳng khác gì 7 năm trước cả. ... Trên bàn cơm, ông Huỳnh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, thỉnh thoảng còn xỉa xói con cái mình vài câu khiến cô tức đến nghiến răng. Thiên Dã ngồi bên cạnh cô, vừa gắp thức ăn cho cô vừa nghe hai bố con nói qua nói lại, không nhịn được liên tưởng đến cặp đôi oan gia Minh Đức – Minh Minh kia. A không đúng, không thể gọi bọn họ là cặp đôi, Tống Đình Kiên mà biết được sẽ nhảy dựng lên cho xem. - Lý Thiên Dã, anh coi em là heo đấy à? Gắp cái gì mà gắp mãi thế? – Cô đột ngột quay đầu trừng mắt, hết sức bất mãn. Người này rốt cuộc có chút tự giác của 'khách' nào không vậy? Cô mới là chủ nhà có được hay không? - Được rồi, anh không gắp nữa, em mau ăn đi! – Thiên Dã mỉm cười chuyển hướng đôi đũa, bỏ miếng thịt vào bát mình. - Thiên Dã, cháu nấu ăn ngon thế này, nếu không ngại thì từ ngày mai cứ sang đây ăn cơm đi. Dù sao cháu ở một mình cũng buồn, mà bác cũng lười phải vào bếp. – Ông Huỳnh cười ha ha thương lượng. – Cháu thấy thế nào? - Được ạ. – Thiên Dã không chút do dự gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn qua cô gái bên cạnh, mỉm cười. Xem này, giống y như năm đó, phụ huynh cũng đứng về phía anh rồi. - Bố!! – Cô ngẩng đầu bất mãn nhìn ông Huỳnh. – Bố đang nói gì thế, người ta đường đường là kiến trúc sư nổi tiếng, rất bận rộn... - Em quên rồi à, hai tuần tới anh được nghỉ. - Thiên Dã cũng đồng ý rồi con còn ý kiến ý cò cái gì? – Ông Huỳnh tiếp tục ăn cơm, hoàn toàn phớt lờ khuôn mặt đang sưng lên của con gái. Sao ông lại không hiểu suy nghĩ của cô, chỉ là... 7 năm đủ để ông nhìn thấu tình cảm của thằng bé này. Ông tin thằng bé sẽ đối xử tốt với con gái ông. – Ngoan ngoãn mà ăn cơm đi, trừng nhiều hỏng mắt bây giờ. --------------------------------------- 2. Ngày hôm sau, cô muốn đến trường của Uyển Hinh tìm cô ấy, ai ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy một khuôn mặt lạnh băng đang nở nụ cười. Này... Cô rùng mình một cái, không biết có phải do thiếu ngủ hay không mà trong đầu bắt đầu có những suy nghĩ quái dị, giả sử sư một cục đá cứng ngắc đột nhiên hướng về phía cô nở nụ cười. - Giai Giai, em làm sao thế? – Nhìn vẻ mặt tái mét của cô, Thiên Dã lo lắng hỏi, xong lại không nhịn được mà buồn bực. Anh thật sự đáng sợ đến vậy sao? - Không có gì. – Cô lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, đi ra khỏi nhà. – Hôm nay em có hẹn với Uyển Hinh rồi, anh đừng có mà bám theo làm vướng chân vướng tay. - Không được, em đi đâu anh đi đó, không có thương lượng. – Thiên Dã kiên quyết lắc đầu, nắm tay cô kéo về phía xe của mình. Anh quyết định phải sử dụng hai tuần này thật hữu ích, tuyệt không bỏ lỡ một giờ một phút nào cả. Anh nhất định phải để cho cô cảm nhận được cảm giác của anh năm đó, tất nhiên không phải sự chán ghét lúc ban đầu mà là thích thú cùng rung động năm anh 11 tuổi kìa. Cô vỗ trán một cái, cố gắng hít thở sâu để không tăng xông mà chết ngất ngay tại chỗ. Cô chắc chắn là anh cố tình, cố tình chọc cô tới chết. Cô tự nhủ mình phải bình tĩnh, cái gì cũng phải bình tĩnh, tất cả đều phải bình tĩnh, giận quá mất khôn, nhất định phải giữ được bình tĩnh. Vì thế, cô đè nén cơn giận xuống, gần như là nghiến răng nghiến lợi khen ngợi một câu. - Trí nhớ của anh thật tốt! - Tất nhiên. – Anh cười cười. Từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau đến bây giờ, mỗi một hành động của cô anh đều nhớ kỹ. Ba năm đầu là do cô quá ngang ngạnh, quá phiền phức, luôn chọc cho người trầm tĩnh như anh phải phát điên, tất nhiên anh sẽ nhớ kĩ rồi. Còn sau đó... ừm, đó là phản ứng tự nhiên của não bộ, anh cũng không điều khiển được. - Hừ! – Cô lườm Thiên Dã một cái, dứt khoát quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vân Trạch nói rất đúng, trên đời này không phải ai cũng giống anh, vừa thấy cô cau mày không vui liền vội vàng tìm mọi cách dỗ dành, cho nên cô phải hết sức bình tĩnh mà đối mặt với mọi chuyện. ... Đến quán cà phê gần trường âm nhạc, hai người vừa ngồi xuống không bao lâu Uyển Hinh đã xuất hiện. Cô hơi ngạc nhiên nhìn Lý Thiên Dã đang nhàn nhã ngồi ở một bên. Cô có nghe anh trai nói về chuyện nghỉ phép, cũng hiểu mục đích của hai tuần rảnh rỗi này chắc chắn có liên quan đến Giai Giai, nhưng... cũng không cần một tấc không dời thế này chứ? Hôm qua vừa nghe Giai Giai kêu ca về chuyện cơm nước trong nhà, hôm nay đã thấy anh tò tò theo đến tận đây rồi. Nhìn vẻ mặt bí xị của cô gái nào đó, Uyển Hinh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, muốn cười nhưng lại không dám. Cái này phải nói như thế nào nhỉ? Ừm, chính là... gậy ông đập lưng ông ha ha ha... Nhìn ánh mắt tràn ngập ý trêu tức cùng khuôn mặt hồng lên vì nín cười của Uyển Hinh, cô thiếu chút nữa không kiềm chế được mà gắt ầm lên. Có cái gì đáng cười hả? Cô đang vô cùng đau đầu có được không? Lại nhìn sang vị đại gia bên cạnh, cô âm thầm sụt sùi trong lòng. Cô biết trước đây là cô không đúng, cô biết sai rồi còn không được ư? Chẳng lẽ anh thật sự muốn dùng hai tuần trọn vẹn bức cô tức chết? Hu hu không được đâu, cô là người hiểu rõ nhất thủ đoạn mình từng dùng 14 năm trước có bao nhiêu đáng sợ, còn hơn cả kẹo cao su siêu dính ấy, cô là người trần mắt thịt, sẽ chịu không nổi đâu hu hu hu... Thấy phản ứng khôi hài của hai cô gái, Thiên Dã cũng cảm thấy mình quá dính người rồi, mặc dù so với ai đó thì chưa tính là gì nhưng anh cũng hiểu ép buộc cô quá sẽ phản tác dụng, vì vậy rất thức thời đứng lên. - Hai em nói chuyện đi, anh đi có việc một lát, buổi trưa sẽ tới đón bọn em đi ăn. - Vâng, anh cứ đi đi, em sẽ không bắt nạt Giai Giai đâu. – Uyển Hinh lè lưỡi. Mà cô chỉ gật đầu một cái, im lặng uống ly nước trái cây của mình, trong lòng thầm nghĩ sao anh không đi luôn đi, lượn lờ trước mặt cô thêm vài phút thì sẽ có vàng rơi trúng đầu anh chắc. Đợi Thiên Dã đi rồi, Uyển Hinh mới lôi kéo tay cô bắt đầu tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Nói qua nói lại bỗng nhiên cô cất tiếng hỏi một câu. - Uyển Hinh này, mọi người có chuyện gì giấu mình đúng không? - Hả? – Uyển Hinh không phản ứng kịp, nghi hoặc nhìn cô. – Cậu đang nói đến cái gì? Giấu cái gì cơ? - Uyển Uyển có vẻ lạ lắm, mỗi khi gặp mình hình như con bé đều không được tự nhiên, ánh mắt lúc nhìn mình cũng rất kỳ quái. – Cô nhíu mày. – Lúc đầu mình cũng chỉ cho là 7 năm không gặp nên con bé không quen với mình, nhưng nghĩ kỹ mới thấy ngay từ hôm đầu tiên mình trở về... - Cậu đừng nghĩ linh tinh, làm gì có chuyện gì chứ. – Uyển Hinh cười ha ha cắt ngang lời nói của cô, cầm ly nước cam uống một ngụm, ánh mắt lặng lẽ quan sát biểu tình của cô. - Thật sự là do mình nghĩ nhiều à? – Cô mím môi, đột nhiên ngẩng đầu đối diện với Uyển Hinh, vừa lúc bắt gặp vẻ mặt lấm la lấm lét của cô ấy thì nhướn mày. – Rốt cuộc là có chuyện gì mà tất cả mọi người đều muốn giấu mình? - Mình đã nói là không có mà. - Cậu không nói cũng không sao, mình sẽ đi hỏi Uyển Uyển. – Nói rồi cô đặt ly nước trên tay xuống, cầm túi xách làm bộ muốn đứng dậy. - Đừng, Giai Giai, mình đã nói là không có chuyện gì mà, cậu không tin mình sao? – Uyển Hinh vội vàng giữ lấy khuỷu tay người bên cạnh kéo lại, rõ ràng là lời nói phủ định nhưng ngữ điệu và nét mặt lo lắng lại bán đứng suy nghĩ thật trong lòng cô. - Mình cũng muốn tin, nhưng rõ ràng đó không phải sự thật. – Cô khoanh tay trước ngực, cao giọng chất vấn. – Uyển Hinh, cậu nói đi, đó là chuyện gì? - Mình... mình... - Uyển Hinh cắn môi, không biết nên nói như thế nào, hoặc chính xác hơn là đang nghĩ cách để thoát khỏi nguy cơ này. - Cậu vẫn không muốn nói? – Cô nhướn mày nhìn Uyển Hinh, dừng một chút mới nói tiếp. – Vậy được rồi, có lẽ Uyển Uyển sẽ cho mình câu trả lời mà mình cần. Hoặc là... mình nên hỏi Lý Thiên Dã? Uyển Hinh giật mình mở to mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, vẻ mặt không thể tin nổi. Cô ấy đã biết? Vậy... vậy Uyển Uyển làm sao bây giờ? Cô biết Giai Giai sẽ không làm khó Uyển Uyển, thậm chíc òn có khả năng sẽ tạo cơ hội cho con bé, nhưng... cô không cần những thứ đó. Cô chỉ muốn em gái cô được hạnh phúc, mà hạnh phúc đó chắc chắn Lý Thiên Dã không thể cho con bé. Người anh ấy yêu là Giai Giai, nếu như anh ấy biết được Uyển Uyển là lí do khiến Giai Giai càng quyết tâm phải rời xa anh ấy, anh ấy sẽ không tha thứ cho con bé, chứ đứng nói đến giành tình cảm cho nó. Cô chỉ không muốn nhìn Uyển Uyển đau lòng, càng không muốn con bé vì thứ tình cảm không nên có ấy mà bị tổn thương. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này chứ? - Uyển Uyển và Lý Thiên Dã có tình cảm với nhau? – Cô ngạc nhiên hỏi lại. Kỳ thực cô cũng chỉ dựa vào không khí kì dị ngày hôm đó để phán đoán một chút thôi, ai ngờ phản ứng của Uyển Hinh lại mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ những gì cô nghĩ là sự thật? Vậy tại sao anh còn nói những lời kia với cô, lại còn muốn theo đuổi cô? - Giai Giai, thật ra... - Không phải. – Uyển Hinh còn chưa nói được gì thì một thanh âm trầm thấp mang theo sự tức giận và chút gì đónhư là hoảng hốt đã vang lên. Thiên Dã vừa quay lại đã nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn của cô, thiếu chút nữa là lửa giận bùng nổ. Những gì anh thể hiện còn chưa đủ rõ ràng? Hay là những lời anh nói cô hoàn toàn không thèm nghe? Anh đi đến trước mặt cô, cố gắng đè nén lửa giận đang hừng hực bốc lên, chậm rãi nói. – Anh nhắc lại một lần nữa, người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có một, chính là em, Huỳnh Giai Giai. - Vậy... Uyển Uyển... - Cô lúng túng cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt quá mức mãnh liệt của Thiên Dã. Cô sợ anh nhất thời không kiềm chế được sẽ trực tiếp vươn tay bóp chết cô. Nhưng mà cô đâu có làm gì sai? Đúng, cô không sai. Bọn họ rõ ràng có chuyện khuất tất. Nếu như anh có người khác, cô sẽ không cần đau đầu nghĩ xem nên thuyết phục anh từ bỏ như thế nào nữa... Từ bỏ... Không hiểu sao khi nghĩ đến hai chữ này cô bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng còn chưa để cô nắm bắt được cảm xúc đột ngột này thì Uyển Hinh nãy giờ im lặng đã lên tiếng. - Uyển Uyển thích anh Thiên Dã, nhưng anh ấy chưa từng đáp lại. – Uyển Hinh hít sâu một hơi, quyết định nói ra mọi chuyện. Đến nước này rồi cô không nói cũng sẽ có người khác nói, như vậy không bằng cô trực tiếp nói cho Giai Giai biết. Nhưng còn chuyện sau đó... haizzzz... cô không quản được nhiều như vậy, chỉ mong Uyển Uyển có thể sớm tỉnh ngộ. Cô ngạc nhiên há hốc miệng, không thốt nên lời. Uyển Uyển thích Lý Thiên Dã? Chuyện này... cũng quá kì diệu đi? Cô còn nhớ lúc nhỏ con bé thường chạy theo phía sau cô, xem cô hết lần này đến lần khác chọc cho anh tức điên, rồi dần dần dường như đã quen, sau đó cũng không thấy anh có phản ứng gì nữa, mỗi ngày đều bình tĩnh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng. Điều này từng làm cô buồn rầu thật lâu, còn tìm Uyển Uyển bé nhỏ tâm sự oán giận một hồi đấy. Chẳng lẽ là con bé bị cô làm ảnh hưởng, đột nhiên cảm thấy đặc biệt thích dáng vẻ cứng đơ đó của anh, cho nên sau này mới... Ôi chao, Uyển Uyển bé nhỏ đáng thương của cô! --------------------------------------- 3. Sau khi đưa Uyển Hinh về nhà, Thiên Dã nhanh chóng kéo cô đến cái ghế gỗ quen thuộc ngồi xuống. Rốt cuộc anh đã làm ra tội ác tày trời gì mà chính anh cũng không biết? Tại sao cô cứ dùng ánh mắt oán trách nhìn anh, thỉnh thoảng lại lắc đầu chép miệng y như nhìn một tên du côn u mê không chịu tỉnh ngộ vậy hả? - Giai Giai, em rốt cuộc muốn cái gì? – Thiên Dã nhíu mày nhìn cô, không thể không mở miệng hỏi. Anh nghĩ nếu còn tiếp tục như vậy nữa chính anh cũng sẽ bắt đầu hoài nghi mình chính là một tên ác bá người người căm phẫn. - Sao mà số anh tốt thế nhỉ? Em chạy theo anh 10 năm, sau đó lại đến Uyển Uyển theo đuổi anh 4 năm ròng rã. Trời ạ, đúng là số đào hoa mà!! – Cô lắc đầu cảm thán. - Số anh tốt? Sao anh lại không thấy như vậy? – Thiên Dã nhướn mày, thở dài một hơi, giộng nói cũng trở nên trầm buồn. – Giai Giai, anh chỉ cần một người, nhưng người đó lại không cần anh nữa rồi. – Anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói tiếp. – Anh muốn theo đuổi cô ấy, nhưng hình như càng cố gắng tiến tới lại càng khiến cô ấy chán ghét anh hơn. Em nói xem anh phải làm sao bây giờ? Cô ngây người nhìn anh, không biết nên nói cái gì mới tốt. Cô muốn tiếp tục khuyên anh bỏ cuộc, khuyên anh đừng mãi nhìn về quá khứ mà hãy trân trọng hiện tại, trân trọng những gì đang có, trân trọng Uyển Uyển... Nhưng nhìn ánh mắt u buồn cùng cô đơn của anh cô lại không thốt nên lời. Dường như... dường như sâu trong nụ cười dịu dàng bấy lâu nay của anh luôn tồn tại sự tự trách cùng hoảng loạn. Anh đã từng nói anh rất hối hận vì năm đó không nói rõ tình cảm của mình với cô, hối hận vì đã để vuột mất cô, nhưng anh sợ cái gì? Chăng lẽ là... Cô vốn khôgn tin, Lý Thiên Dã mà cô biết làm sao có thể sợ hãi chỉ vì một cô gái. Có điều, dáng vẻ yếu đuối của anh bây giờ khiến cô mê mang. Anh thật sự... sợ mất cô đến vậy sao? Anh sợ cô sẽ không dao động, sợ cô bỏ mặc anh một lần nữa ư? Cô bất giác vươn tay chạm vào khuôn mặt của anh, lướt qua hàng mi run rẩy, muốn đem tất cả nỗi buồn trong đôi mắt kia xóa sạch. Một Lý Thiên Dã yếu ớt như vậy khiến cô đau lòng. Thiên Dã nắm lấy tay cô, nhắm mắt chám nhận lòng bàn tay ấm áp mềm mại, trái tim cũng theo đó mà ấm lên. Từ trong đôi mắt của cô anh thấy được sự lo lắng và đau lòng. Cô đau lòng vì anh! Phát hiện này khiến anh vui sướng lâng lâng. Cô còn quan tâm đến anh, vậy có phải tình cảm của cô dành cho anh vẫn chưa bị người kia xua tan hết? Cũng đúng, nghe nói Tống Vân Trạch ở bên cô 6 năm, nhưng anh và cô có 10 năm kỷ niệm, hơn nữa anh vẫn luôn tự tin, bởi vì anh là người đến trước. Anh gặp cô trước, ở bên cô trước, chiếm giữ trái tim của cô trước, yêu cô trước, cô làm sao có thể dễ dàng quên anh như vậy chứ? Đúng vậy, cho nên chỉ cần anh cố gắng thêm một chút, cô nhất định sẽ trở lại bên cạnh anh. Rồi bọn họ sẽ lại giống như trước kia, không đúng, trước kia đều là anh không tốt, sau này sẽ không như vậy nữa, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô. ... Cách đó không xa, Uyển Uyển đứng dưới một tàng cây lặng lẽ thu hết hình ảnh hai người thân thiết bên nhau vào mắt. Chị nói Huỳnh Giai Giai đã biết tình cảm của cô, bảo cô sau này đừng nên chạm mặt hai người đó để tránh mọi việc đi quá xa. Nhưng tại sao cô phải làm vậy chứ? Cô yêu anh sau khi Giai Giai rời đi. Cô theo đuổi anh khi anh chỉ có một mình. Cô sai ở đâu? Không, cô không hề sai, cho nên cô không có lí do gì mà phải trốn tránh bọn họ, càng không có lí do gì mà buông tay. Bọn họ còn chưa thành đôi, hơn nữa giữa bọn họ còn có một Tống Vân Trạch... Uyển Uyển hít sâu một hơi, nhìn hai người đang im lặng nhìn nhau trên ghế gỗ một lần nữa rồi mới xoay người, đôi mắt đau nhức đỏ hoe. Có lẽ ánh nắng mặt trời quá gay gắt mới khiến cho cô bị chói, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên sự kiên định. Ai cũng có quyền được theo đuổi hạnh phúc, cô không sai. ------------------------------------------------------------------ Chương 9: Né tránh 1. Mãi đến khi cảm nhận được ánh nắng chói chang đang chiếu xuống đỉnh đầu, Thiên Dã mới miễn cưỡng mở mắt ra. Nếu không phải lo lắng Giai Giai của anh bị thiêu hỏng thì còn lâu anh mới chủ động phá vỡ giây phút bình yên khó khăn lắm mới có được này. Anh đợi lâu lắm mới đợi được ngày này. Ngay lúc này đây anh rõ ràng cảm nhận được tình cảm trong ánh mắt cô, mặc dù rất mong manh, nhưng nó thực sự tồn tại, và nó hướng về anh. Nói thật, anh rất luyến tiếc giây phút này, chỉ là... ánh mắt ở đây cũng quá chói đi, nếu tiếp tục ngồi ở chỗ này cô sẽ bị hun đến ốm mất. Vì vậy, anh rất không tình nguyện mở miệng gọi một tiếng. - Giai Giai, chúng ta... - Không. – Cô bị giọng nói của Thiên Dã làm cho giật mình bừng tỉnh, hoảng hốt đứng bật dậy. Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh thì lúng túng quay đi, lí nhí. – Em... em đi về trước. – Nói xong lập tức chạy đi, bỏ lại một mình anh ngây ngốc ngồi yên tại chỗ với ánh mắt mê mang. ... Về nhà, cô không nói không rằng chạy vào phòng, đóng cửa cái rầm, sau đó mới tựa lưng vào cửa thật lâu cũng không thể bình tĩnh nổi. Cô đặt tay lên lồng ngực phập phồng, trái tim vẫn còn đập loạn xạ. Mới vừa rồi cô... cô thế nhưng lại nhìn anh đến ngây người, còn chủ động muốn chạm vào anh. Cảm giác này cô biết, giống hệt như 17 năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy anh. Lúc đó anh đứng dưới tán cây bên sân chơi nhàn nhạt nhìn những đứa trẻ khác cười đùa, dáng vẻ lạnh nhạt cô đơn lại thêm sự huyền bí như ẩn như hiện đã thu hút ánh mắt của cô, khiến lực chú ý của cô không tài nào dời đi được. Cũng là từ khi đó, cô mặt dày mày dạn bám theo anh mỗi ngày, ròng rã suốt 10 năm. Đã lâu như thế rồi, cô cứ nghĩ mình hẳn là đã quên, nhưng tại sao đột nhiên nó lại trỗi dậy, tại sao đối tượng vẫn là Lý Thiên Dã chứ? Là do ánh nắng mặt trời quá gắt, hay bởi vì ảnh tượng quen thuộc, hoặc là... Không, không có hoặc là, nhất định là cô bị thời tiết nóng bức này làm cho u mê rồi. Đúng, nhất định là vậy. Trời nóng thế này cô nên hạn chế đi ra ngoài đường, để tránh bị nóng đến choáng váng dẫn đến gặp phải ảo giác không nên có. Là ảo giác... là ảo giác... đó chỉ là ảo giác thôi... ảo giác... ừm, tất cả chỉ là ảo giác... Tình cảm của cô đối với Lý Thiên Dã đã sớm không conò, hiện tại người cô nên quan tâm là Vân Trạch. Người cô thích là anh, bạn trai của cô là anh, người cô yêu... Cô hơi nhíu mày, sau đó lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ kỳ quái, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi ngồi vào bàn, hít sâu một hơi tiếp tục công việc đang dang dở. ... Mặc dù rất không muốn nhưng mấy ngày tiếp theo cô đều đi sớm về khuya, căn bản chính là vừa mở mắt ra đã lặn mất tăm, mặt trăng chưa lên cô sẽ chưa xuất hiện tại nhà. Tại sao? Bởi vì mỗi ngày Lý Thiên Dã đều làm tổ ở nhà cô, không nấu cơm thì rửa bát, thậm chí còn mặt dày mang theo quyển sách dày cộp sang đây ngồi đọc, tự nhiên như ở nhà mình ấy. Cô đuổi thế nào anh cũng không đi, tức nhất chính là ông Huỳnh không hiểu sao cũng bị anh thu mua rồi. Vì thế, cô chạy! Lại một ngày nữa không thấy bóng dáng cô đâu, Thiên Dã buồn bực ngồi trên ghế gỗ phơi nắng, tâm trạng hết sức không totó. Rõ ràng ngày hôm đó thái độ của cô đối với anh đã khác rồi mà? Anh biết cô đã bắt đầu dao động, thậm chí là rung động, một lần nữa rung động trước anh. Nhưng tại sao cô lại cư xử như vậy? Tại sao lại muốn trốn tránh anh? Nói thật anh không thể hiểu nổi trong đầu cô bây giờ đang nghĩ cái gì. Huỳnh Giai Giai mà anh biết không phải một cô gái yếu đuối, lại càng không phải người am hiểu những lắt léo trong tình cảm. Đối với cô chỉ cần thích là sẽ mạnh mẽ tiến tới, không thích sẽ trực tiếp cự tuyệt, tựa như thái độ vô tình của cô mấy ngày trước vậy. Nhưng bây giờ là thế nào? Cô bé này từ khi nào học được cách lẩn trốn rồi? Từ lúc nào một người thẳng thắn bộc trực như cô lại trở nên hèn nhát nhu nhược thế này? Anh không kiềm chế được mà nhíu mày thật chặt, vừa tức giận lại bất đắc dĩ, còn có sự hoang mang khó hiểu, cảm xúc phức tạp trong lòng làm cho anh bồn chồn không thôi. Cô hình như không muốn đối mặt với anh, anh lại không nỡ ép buộc cô, chẳng lẽ bọn họ cứ mãi bế tắc thế này hay sao? Haizzz... anh nên làm cái gì mới tốt đây? ... Lúc này, cô đang ngồi trong một quán cà phê khá yên tĩnh, chống cằm nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi trên đường, tâm trí không biết đã bay đến tận phương trời nào. - Giai Giai? – Đúng lúc này, một giọng nói ngạc nhiên vang lên làm cô hồi hồn, nghiêng đầu nhìn lại. - Anh rể! – Nhận ra người vừa lên tiếng là ai, cô liền mỉm cười đáp lại. – Anh đi gặp khách hàng à? - Ừ, đã xong việc rồi. – Đình Kiên gật đầu, ngồi xuống đối diện với cô, cúi đầu trầm mặc. Thấy dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi của Tống Đình Kiên, cô sửng sốt một chút, lập tức bật cười. - Anh rể, làm sao anh lại bày ra bộ dáng này với em? Có chuyện gì khó nói à? – Cô nhíu mi nghĩ ngợi, dừng một chút lại nói. – Hay là anh cãi nhau với chị của em, muốn em giúp anh chị làm hòa? - Không phải. – Đình Kiên lắc đầu, nhớ tới vợ yêu nhà mình thì không nhịn được khẽ cười. Tính tình cô rất thẳng thắn, có điều gì bất mãn với anh sẽ lập tức chạy tới trước mặt anh tranh luận một hồi, sau đó ngủ một giấc liền quên mất tiêu, cho nên từ khi bọn họ yêu nhau đến giờ gần như chưa từng giận nhau lần nào. Tất nhiên, là một người đàn ông mẫu mực, mỗi lần anh đều bao dung cô, chịu thiệt một chút bày ra bộ dáng đáng thương khiến cô mềm lòng, rồi bọn họ sẽ lại vui vẻ... Ôi chao, anh lại đang nghĩ đi đâu rồi, anh có chuyện chính sự cần giải quyết á. Nghĩ như vậy, anh húng hắng vài tiếng, nghiêm túc hỏi cô. – Giai Giai, nghe nói em có bạn trai? - Em nói với chị Minh Minh từ lâu rồi, chị ấy không nói với anh à? – Cô ngạc nhiên nhướn mày. Người chị gái của cô cũng quá vô ý đi, chuyện quan trọng như vậy cũng không nói với anh rể một tiếng, để cho anh ấy trở thành một kẻ mù thông tin thật đáng thương! - Minh Minh có nói với anh, nhưng cũng chỉ đề cập qua một chút thôi. – Đối diện với ánh mắt tràn ngập đồng tình của cô em vợ này, Đình Kiên cảm thấy tâm hồn của mình mãnh liệt run lên. Anh đã xảy ra chuyện gì mà cần người ta phải thương hại? Tại sao chính bản thân anh cũng không biết? - Vậy anh còn hỏi em làm gì? – Cô khó hiểu. - Em cũng không nói cho chị em biết bạn trai của em là ai... - Cho nên chị em bảo anh đi hỏi cung em à? – Cô cười cười. - Không phải, chị em cũng không quá để ý đến chuyện này, nhưng mà anh nghe Uyển Hinh nói bạn trai của em tên là Tống Vân Trạch? - Đúng vậy, có vấn đề gì sao? – Cô gật đầu, nghi hoặc nhìn người đối diện. Đừng nói với cô là Vân Trạch trước đây đã từng có ân oán tình thù gì đó với anh rể nha? A, đợi chút, anh rể của cô tên đầy đủ là... - Ha ha... không ngờ gia đình chúng ta lại có duyên như vậy. Em vợ à, Tống Vân Trạch là anh họ của anh. – Đình Kiên vui vẻ cười to, nhưng rồi lại lập tức nhíu mày ninh mi. Minh Đức đã nói hết với anh, cho nên anh cũng hiểu được phần nào mối quan hệ lằng nhằng phức tạp giữa Giai Giai và Thiên Dã, lại càng biết rõ gần đây hai người họ vẫn luôn dây dưa không dứt. Mà cái người anh họ ngu ngốc kia của anh lại để bạn gái một mình trở về Việt Nam, chẳng lẽ không có chút lo lắng nào hay sao? Không đúng, thỉnh thoảng liên lạc anh ấy vẫn còn vui vẻ một câu bạn gái của anh thế này hai câu bạn gái của anh thế kia, rõ ràng là tuyệt đối tin tưởng vào tình cảm này. Thế nhưng mà... Không được, anh phải mật báo, để cho anh họ có sự chuẩn bị thích đáng mới được. Nhưng mà như thế thì Thiên Dã biết làm sao? Aizzz... anh mặc kệ, mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên đi, anh chỉ cần bịa ra một lí do kéo anh họ ngu ngốc của mình về đây là được rồi. 'Thiên Dã à, không phải tôi không coi cậu là bạn, nhưng tôi cũng không thể quay lưng lại với anh họ của mình. Mấy người tự giải quyết cho tốt đi!' --------------------------------------- 2. Nhìn ánh mắt lập lòe của Tống Đình Kiên, cô đập bàn cái rầm, ngả người về phía trước nheo mắt nhìn anh. - Anh rể, anh đang có ý đồ đen tối gì? - Nào có. – Đình Kiên sờ sờ mũi, dưới ánh mắt sắc bén của cô mới miễn cưỡng lên tiếng. – Chỉ là đã lâu rồi anh chưa gặp anh họ, cho nên... - ... – Nghe vậy, cô ngây ra một lúc rồi cụp mắt, thở dài một hơi, giọng nói cũng trở nên rã rời. – Anh rể, bây giờ em rất loạn, anh đừng nói cho anh ấy biết chuyện của Lý Thiên Dã được không? Em... em sẽ cố gắng giải quyết. - Anh biết rồi. – Đình Kiên gật đầu, vỗ vỗ vai cô an ủi. – Em đừng áp lực quá, anh họ của anh không phải người không hiểu lí lẽ. – Nói thì nói thế nhưng trong lòng Đình Kiên vẫn không nhịn được mà lắc đầu thở dài. Chỉ mong mọi chuyện sớm được giải quyết, tất cả sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Reng reng... Cô nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình mà không khỏi nhíu mày, nghĩ một lát rồi ấn từ chối. Reng reng... Nhưng còn chưa kịp cất điện thoại thì tiếng chuông lại vang lên, cô dứt khoát tắt nguồn luôn. Bây giờ cô thật sự không biết phải đối mặt với Lý Thiên Dã như thế nào, cô sợ mình không kiềm chế được sẽ làm ra chuyện có lỗi với Vân Trạch. Đình Kiên không hỏi cũng biết người vừa gọi là ai, nhưng không tiện nói thêm cái gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu. - Giai Giai, em có muốn anh đưa em về không? - Không cần đâu, anh đi trước đi, em sẽ về sau. - Anh nghe bố nói dạo này em hay về muộn. Con gái bên ngoài buổi tối không an toàn đâu, nhớ về sớm! – Đình Kiên dặn dò một câu rồi mới rời đi. - Em biết rồi. – Cô mỉm cười vẫy vẫy tay. Nhìn theo bóng lưng của Đình Kiên, cô không khỏi hâm mộ chị gái của mình. Theo như cô thấy thì anh rể là một người đàn ông tốt, biết yêu thương vợ lại rất có trách nhiệm. Nếu như cô cũng có thể tìm được người như vậy... Không đúng, Vân Trạch của cô cũng là một người rất tốt, cô đang nghĩ đi đâu vậy chứ? Cô lắc lắc đầu, bỗng nhiên một dấu hỏi to đùng nhảy ra trước mắt cô. Vân Trạch là anh họ của anh rể cô, nếu như sau này cô với Vân Trạch thành một đôi thì bọn họ sẽ xưng hô như thế nào nhỉ? A ha ha... chỉ nghĩ thôi cô đã thấy thú vị rồi! Nhưng chỉ một giây sau cô đã không cười nổi nữa, bởi vì cô nhìn thấy Uyển Uyển đang đi vào quán cà phê. Đối với Uyển Uyển cô cảm thấy rất ngại ngùng, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để gặp cô bé, bởi vì cô vẫn còn chưa biết nên đối mặt với chuyện của Lý Thiên Dã như thế nào. Cô thật sự rất rối rắm! Đúng ra cô nên khích lệ Uyển Uyển để cô bé sớm đạt được nguyện vọng của mình. Như vậy cô cũng sẽ không phải ngày ngày trốn tránh sự theo đuổi của Lý Thiên Dã như thế này nữa. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại có một giọng nói ngăn cô lại, yếu ớt nhưng cũng đủ để cô không tài nào mở miệng được. Uyển Uyển cũng nhìn thấy Giai Giai, sửng sốt một chút, rồi bắt đầu do dự. Cô không biết cô có nên đi đến chào hỏi một tiếng không, cũng không biết mình nên giả bộ như cái gì cũng chưa phát sinh hay là thẳng thắn nói chuyện một lần. Nếu là mấy hôm trước cô sẽ rất tự tin nói ra tình cảm của mình, bởi vì cô biết Giai Giai sẽ ủng hộ cô. Nhưng bây giờ, cô không chắc nữa. Hình ảnh ngày hôm đó đã in đậm vào tâm trí cô. Nó khiến cô hoang mang, khiến cô rối bời, bởi vì cô có cảm giác dường như Thiên Dã đã lay động được trái tim của Giai Giai rồi. Vậy, cô phải làm sao bây giờ? Cuối cùng, Giai Giai hít một hơi thật sâu đè nén tất cả cảm xúc phức tạp trong lòng, mỉm cười gọi một tiếng. - Uyển Uyển! Uyển Uyển bị thanh âm đột ngột làm cho hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn cô gái đang ngồi ở đằng kia, ngập ngừng đi tới. - Chị Giai Giai, thật là trùng hợp! – Uyển Uyển lúng túng nói một câu, cúi đầu không dám nhìn vào mắt người đối diện. - Ừ, chị rất thích không khí ở đây. Em đến một mình hay có hẹn với bạn? – Cô cố gắng tỏ vẻ tự nhiên. Coi như cái gì cũng không biết là tốt rồi, như vậy cả hai đều đỡ ngại ngùng, mà cô cũng không cần phải đau đầu về cái người tên Lý Thiên Dã kia nữa. - Em... em... thực ra em... - Uyển Uyển ấp úng hồi lâu cũng không nói nên lời. Tại sao cô lại chọn quán cà phê này chứ? Nếu như cô biết Huỳnh Giai Giai ở đây, cô nhất định sẽ không hẹn anh ở chỗ này. Cô vốn định nói cho anh biết quyết định của mình, rằng cô sẽ không bỏ cuộc, nhưng bây giờ Giai Giai ở đây, vậy cô nên làm cái gì? Nói trước mặt cả hai người thì giống như là cô đang công khai khiêu khích vậy. Nhưng... - Sao thế? Không tiện nói ra thì thôi, chị cũng đâu có ép buộc gì em? Đừng nước mắt lưng tròng như vậy, chị sẽ có cảm giác mình là người xấu đang bắt nạt trẻ nhỏ. – Cô phì cười. - Cũng... cũng không phải em không muốn nói, chỉ là... - Uyển Uyển cười gượng, cuối cùng vẫn quyết định nói thẳng. – Thực ra hôm nay em hẹn anh Thiên Dã. - À – Cô ậm ừ một tiếng, cúi đầu khuấy ly nước trước mặt, im lặng không lên tiếng nữa. - Chị Giai Giai! – Uyển Uyển cắn môi. – Chị đã biết tình cảm của em đối với anh Thiên Dã, đúng không? - Ừ, chị biết. – Cô gật đầu, hai hàng mi dài cụp xuống che khuất đôi mắt khiến Uyển Uyển không thể đoán được cô đang suy nghĩ những gì. - Vậy... chị cảm thấy chuyện này thế nào? – Uyển Uyển ngập ngừng hỏi. - Yêu ai là quyền của em, chị là người ngoài không tiện phán xét. - Nhưng mà... chị với anh Thiên Dã... ừm... người anh Thiên Dã yêu vẫn luôn là chị. - Vẫn luôn? – Tay đang khuấy ly nước của cô hơi dừng lại, nhưng cũng không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt hỏi. – Em đã quyết định chưa? - Em sẽ không từ bỏ. Tuy rằng bây giờ anh ấy yêu chị, nhưng em tin có một ngày anh ấy sẽ quay đầu nhìn em. Em nhất định sẽ kiên trì cho đến khi ngày đó tới. – Uyển Uyển ngồi thẳng người, giọng nói hết sức kiên định nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên, cẩn thận quan sát biểu hiện của người trước mặt. Tiếc là Giai Giai vẫn cúi đầu khiến cô không nhìn ra được rốt cuộc cô ấy cảm thấy thế nào. Cô im lặng thật lâu, cái gì cũng không nói, cũng không có bất kì phản ứng nào, dường như mới vừa rồi không nghe thấy bất kỳ điều gì. Đến khi Uyển Uyển nghĩ rằng cô sẽ không đáp lại, cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng. - Ừ, sự cố chấp này rất giống chị năm đó. - Vậy... chị sẽ ủng hộ em chứ? – Uyển Uyển mong chờ nhìn người đối diện. Cô thật sự mong có một người sẽ ủng hộ mình, thật sự mong có ai đó nói với cô rằng cô làm không sai, rằng cô xứng đáng có được hạnh phúc, và rằng cô nhất định sẽ thành công nắm chặt tương lai của mình trong tay. Cô sửng sốt. Thế nào cô cũng không ngờ Uyển Uyển sẽ hỏi mình câu này, lại càng không ngờ cô bé sẽ dùng ánh mắt tràn ngập hi vọng nhìn mình như thế. Có lẽ cô bé đã phải chịu rất nhiều áp lực, nghe rất nhiều lời khuyên can và phản đối từ mọi người xung quanh. Haizzzz... thật là một cô bé đáng thương! Nhưng, cô sẽ ủng hộ cô bé sao? Cô muốn ủng hộ cô bé chứ? Cô có thể tiếp thêm động lực cho cô bé trên con đường theo đuổi hạnh phúc không? Cô nghiêm túc tự hỏi bản thân, nhưng cô không nhận được một đáp án chính xác nào mà chỉ là sự rối bời bất lực. Ủng hộ cô bé, như vậy cô sẽ phải dứt khoát từ chối sự săn sóc của Lý Thiên Dã... Không ủng hộ cô bé, có nghĩa là cô đã phản bội lại sự tin tưởng của Vân Trạch... Lý Thiên Dã... Tống Vân Trạch... Bây giờ thậm chí đến chính cô cũng không biết cô muốn cái gì nữa. Cô không biết... thật sự không biết... --------------------------------------- 3. Sau nửa năm quen nhau, Giai Giai và Vân Trạch chính thức hẹn hò. Thời gian đầu khi mới xác định quan hệ Vân Trạch rất hăng hái nắm tay cô chạy khắp nơi, dường như chỉ hận không thể bắc loa lên mà nói cho cả thế giới biết Tống Vân Trạch anh đã không còn cô đơn nữa rồi, anh có người để chăm sóc rồi, bây giờ anh là một người đàn ông mang trách nhiệm nặng nề trên vài rồi ha ha ha... Kết quả của việc thích khoe khoang này là ngày ngày anh đều nhận được hàng đống câu hỏi đòi hỏi khả năng tư duy logic và trí nhớ cực cao. Đại loại là thế này... Mỗi khi có ai hỏi trong hai người ai là người động lòng trước, Tống Vân Trạch sẽ hết sức tự hào bước lên một bước, ngón tay dài đưa lên chỉ thẳng vào... bản thân mình. Đúng, anh thích cô trước, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của cô đã không thể kiềm chế được mình mà bị cô hấp dẫn. Suỵt, cái này là anh len lén nói thôi nha, nếu như cô có hỏi nhất định phải nói là do anh nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô, nếu không cô sẽ lột da anh mất. Dù sao đó cũng chỉ là ấn tượng đầu tiên thôi mà, bây giờ đã khác xưa rồi, anh được thăng chức rồi, cái gì của cô anh cũng yêu hết. Nếu có ai đó tò mò về con đường theo đuổi người đẹp của anh, trong khi anh còn đang suy nghĩ xem nên tóm tắt quá trình gian nan và vất vả này như thế nào thì cô gái bên cạnh đã rất tự nhiên phán một câu. - Anh ấy đâu có theo đuổi tôi? Ngay lập tức, mọi người đều bị câu trả lời không ngờ tới này làm cho đứng hình, bao gồm cả đương sự Tống Vân Trạch anh đây. Sau phút bỡ ngỡ, anh lập tức đứng ở trước mặt cô, dùng ánh mắt tràn ngập bất mãn cùng tủi thân nhìn thẳng vào cô gái vô lương tâm nào đó, nhưng đổi lại chỉ nhận được vẻ mặt vô tội mê mang của cô khiến anh bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ mình thật sự không hề theo đuổi cô ấy? Cô bị dáng vẻ khôi hài của anh chọc cho phì cười. Anh cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt cười đến cong cong của cô, hai hàng lông mày nhướn lên thật cao thật cao, sau đó nhân lúc không ai chú ý cúi đầu hôn chụt một cái lên gò má trắng mịn, nở nụ cười mỹ mãn kết thúc vấn đề khó hiểu này. Có vài người sẽ hỏi về ngày bọn họ chính thức trở thành một đôi, về bí quyết tỏ tình của anh. Lúc đó anh sẽ hết sức đắc ý quay đầu vênh mặt, chỉ để lại một câu 'thiên cơ bất khả lộ'. Khụ khụ... được rồi, kỳ thực ngày hôm đó anh không hề tỏ tình với cô. Không phải là giống cái vấn đề theo đuổi kia đâu, anh thật sự có theo đuổi cô mà, chỉ là không hiểu tại sao cô lại không biết là anh đang dốc công dốc sức lấy lòng cô mà thôi, nghĩ mà xem, ôi chao thật là đau lòng biết bao! Quay lại vấn đề chính, anh thực sự không có tỏ tình với cô, bọn họ cứ như vậy mà đùng một cái trở thành một cặp rồi. A ha ha... thực ra cũng không có kỳ diệu như vậy, chính xác mà nói anh không hề cất lời tỏ tình với cô, nhưng mà anh... anh thực hiện bằng hành động. Kia, cũng không phải là anh có ý đồ từ trước, chỉ là lúc đó cô quả thực quá đáng yêu, cho nên anh mới kìm lòng không được mà hôn lên đôi môi nho nhỏ kia. Kết quả bọn họ vừa tách ra cô đã trừng mắt nhìn anh, hung hăng chống nạnh nói. - Tống Vân Trạch, anh phải chịu trách nhiệm với em! Anh vẫn còn chưa thoát ra khỏi cảm xúc xa lạ từ nụ hôn ngọt ngào kia, vì vậy chỉ mở to mắt nhìn cô chằm chằm, sau khi nghe được lời cô nói thì hai mắt tỏa sáng lao tới tiếp tục nhấm nháp đôi môi mềm mềm ngon miệng. Đằng nào cũng phải chịu trách nhiệm, anh tất nhiên là muốn ăn nhiều nhiều chút, như vậy mới bõ công... Đùng đoàng~ Anh lùi lại nửa bước, lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, sau đó chớp chớp mắt nhìn cô, lắp bắp không thành lời. - Giai Giai, em... em mới nói... nói... nói anh... anh... - Em bảo phải chịu trách nhiệm với em. – Cô cố gắng nín cười, làm bộ thương tâm khổ sở nhìn anh. – Chẳng lẽ anh không muốn? Nụ hôn đầu của em cứ vô duyên vô cớ mất đi như vậy, anh còn muốn thế nào nữa? Anh... anh là kẻ xấu xa! - Ừ ừ, anh xấu xa, Giai Giai, đừng khóc đừng khóc, em đừng làm anh rối, để cho anh suy nghĩ một lát. – Thấy cô nước mắt lưng tròng, đại não anh lập tức đình công, tay chân luống cuống ôm lấy cô ngờ nghệch vỗ về. - Anh còn cần phải suy nghĩ? Tống Vân Trạch, anh... - Ngoan, đừng ồn, em làm anh rối hết cả lên rồi, đợi anh một chút thôi. – Anh siết chặt lấy cô, ảo não lầm bầm, hồi lâu sau mới buông cô ra, trợn mắt há hốc miệng nhìn cô chằm chằm. – Em nói anh chịu trách nhiệm, có phải ý là chấp nhận anh rồi? - Chấp nhận cái gì cơ? – Cô chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ, kỳ thực trong lòng đã cười đến sắp nội thương. Vân Trạch thật sự là quá khờ rồi, hôm nay cô chơi thật vui ha ha ha... - Chấp nhận tình cảm của anh, chẳng lẽ không phải? – Người nào đó hoàn toàn không biết mình bị trêu đùa, chỉ im lặng mím môi nhìn cô, ánh mắt dần dần tối sầm mang theo sự tủi thân vô bờ, nhìn đến mức cô có cảm giác mình đã làm ra việc gì đó không thể tha thứ được. - Được rồi được rồi, em đùa anh thôi. – Cô xua tay cười ha ha, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập ý cười. – Vân Trạch, từ hôm nay anh chính thức được thăng chức! - Thăng mấy cấp? – Anh hào hứng hỏi. - Cho anh vượt cấp, trực tiếp trở thành người cũ luôn, thích không? - Không cần. – Anh nhảy dựng, nắm tay cô sụt sùi. – Giai Giai, em thật là nhẫn tâm! - Ha ha... đùa anh thôi mà. – Cô ôm cánh tay anh lắc lắc làm nũng. – Vân Trạch, anh xem em rất là ngoan, có phải nên được thưởng hay không? - Tới đây! – Anh dang tay ôm cô vào lòng, lại cúi đầu tặng cho cô vài nụ hôn, cười híp mắt hỏi. – Hài lòng không? - Tống Vân Trạch, anh học xấu rồi! – Cô quệt miệng nhìn anh, bĩu môi lầm bầm. - Ha ha... đừng giận, bây giờ chúng ta đi ăn, sau đó anh sẽ cho em xem thành quả mấy hôm nay, thích tấm nào liền rửa tặng em được không? – Anh xoa xoa đầu cô, nhỏ giọng dỗ dành, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được oán trách một câu. – Em đó, mỗi lần tìm anh đều là vì mấy tấm ảnh be bé này, rõ ràng là không hề quan tâm tới anh. - Sao anh biết là không phải ngược lại? – Cô nhướn mày nhìn anh, nháy mắt một cái rồi chạy biến, bỏ mặc anh ngây người đứng tại chỗ chầm chậm tiêu hóa. Ngược lại? Có nghĩa là cô lấy cớ muốn xem ảnh đề gặp anh? Thật không thật không? Nháy mắt hiểu được ý của cô, anh sung sướng đến lâng lâng, thật không uổng công anh bấy lâu nay chăm chỉ gấp mấy lần, ngày ngày đều lặn lội đi tìm cảnh đẹp, chỉ mong có thể cho ra lò những tác phẩm đẹp đủ sức quyến rũ cô gái nhỏ nào đó, siêng năng đến mức sếp lớn cũng phải trố mắt hỏi anh có cần đi khám cái đầu hay không ha ha ha ha...Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4
Chúc các bạn online vui vẻ !