Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thiên thần của anh - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 10: Chấp nhận

1.

Trong lúc cô vẫn còn đang do dự thì trước mắt bỗng tối sầm, cô theo phản xạ ngẩng đầu thì thấy gương mặt tràn ngập giận dữ của người mà lúc này cô không muốn thấy nhất, Lý Thiên Dã. Cô sửng sốt vài giây, nghiêng đầu né tránh ánh mắt anh. Nhưng dường như anh không hề có ý định buông tha cho cô, ánh mắt mãnh liệt vẫn dán chặt vào đỉnh đầu cô không dời, khiến cô bồn chồn không yên.

- Hai người nói chuyện đi, em... em có việc đi trước. – Cuối cùng cô chịu không nổi áp bức này mà đứng bật dậy, lí nhí một câu rồi cầm túi xách muốn trốn.

Nhưng còn chưa bước được vài bước khuỷu tay đã bị Thiên Dã nắm chặt, cô thử giãy dụa vài cái nhưng không có hiệu quả, nghiêng đầu nhìn Uyển Uyển chỉ thấy cô bé đang mím chặt môi nhìn hai người, sắc mặt tái nhợt đáng thương khiến trong lòng cô dâng lên vài phần thương tiếc cùng tội lỗi, nhỏ giọng nói với người bên cạnh.

- Lý Thiên Dã, anh mau buông tay, đây là nơi công cộng, lôi lôi kéo kéo như vậy rất khó coi.

Thiên Dã vẫn không có phản ứng gì, chỉ có bàn tay to lớn như gọng kìm giữ chặt lấy cô, cho đến khi cô không thể chịu được nữa mà ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, anh mới chậm chạp dời bước chân.

- Này, anh... - Cô bị hành động đột ngột của anh làm giật mình, quay lại nhìn Uyển Uyển với ánh mắt áy náy. – Uyển Uyển, em về nhà trước đi, hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện.

Lời vừa dứt, bước chân Thiên Dã liền tăng tốc, khiến cô không thể không chạy chậm theo. Thẳng đến một góc phố vắng vẻ anh mới chịu dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, nhanh đến mức cô không kịp trốn tránh, cất giọng nói tràn ngập lửa giận lại kèm theo sự bất đắc dĩ.

- Huỳnh Giai Giai, em trốn đủ chưa?

Cô cắn cắn môi, cúi đầu nghịch ngón tay chính mình. Không phải cô không muốn trả lời, mà cô căn bản không biết phải trả lời như thế nào. Hơn nữa, cô sợ nhìn anh lâu một chút, ở bên cạnh anh thêm một chút thì trái tim không nghe lời sẽ lại khiến cô bối rối.

Thấy dáng vẻ cô như vậy, Thiên Dã thật sự có cảm giác muốn phát điên. Thích anh khiến cô hổ thẹn như vậy sao? Anh biết anh không phải người tốt, nhưng anh sẽ cố hết sức đem lại hạnh phúc cho cô, chẳng lẽ tin tưởng anh thêm lần nữa đối với cô khó đến như vậy? Cô muốn anh phải làm sao mới có thể chấp nhận cho anh một cơ hội đây?

- Em nói đi, rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào? – Thiên Dã nắm chặt hai vai cô, ảo náo hỏi.

- Em... em... - Cô rưng rưng nhìn anh. – Lý Thiên Dã, anh đừng ép em, em... em thật sự...

- Giai Giai, anh yêu em, em cũng thích anh, chúng ta ở bên nhau là chuyện đương nhiên, tại sao lại nói là anh ép em? – Thiên Dã ôm lấy cô, tựa cằm lên đỉnh đầu cô thở dài một hơi. Anh biết cô bé này ăn mềm không ăn cứng, cho nên anh cố gắng hết sức kìm nén cơn giận của mình lại, khiến cho thanh âm trở nên dịu dàng nhất có thể. – Đừng bướng bỉnh nữa, anh sẽ đối tốt với em, tin tưởng anh, được không?

- Nhưng Vân Trạch...

- Anh ta không có ở đây, hiện tại chỉ là chuyện của chúng ta. – 'Hơn nữa em có thể chia tay với anh ta mà.' Tất nhiên câu sau anh không nói ra. Hiện tại cô còn do dự rất nhiều, nếu như anh ép cô quá có thể sẽ phản tác dụng, tới lúc đó anh biết tìm ai khóc đây?

- Nhưng mà...

- Ngoan, đừng nhưng nhị gì nữa, cho anh một cơ hội để yêu em, được chứ? – Thiên Dã vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, thanh âm trầm thấp chậm rãi thì thầm bên tai cô.

Cô tựa đầu vào lồng ngực anh, khịt mũi không nói. Cô... hình như là hơi hơi bị lời nói của anh thuyết phục rồi. Để cho anh yêu cô, cho anh một cơ hội quan tâm cô, khiến trái tim một lần nữa thử tiếp nhận anh, có vẻ cũng không tồi. Dù sao, tình cảm năm đó vẫn luôn là một điều tiếc nuối trong lòng cô, thỉnh thoảng nhớ lại cô vẫn rất không cam tâm. Chỉ là... Vân Trạch phải làm sao bây giờ?

- Giai Giai, em cũng có tình cảm với anh, đúng không?

- Em...

- Em vẫn còn thích anh, đúng vậy chứ?

- Em không biết...

- Đừng trốn tránh, em biết trái tim mình muốn gì mà.

- Lý Thiên Dã, anh đừng nói nữa. Em không biết, em đã nói là em không biết. Em... em bây giờ thực sự rất loạn. Em không muốn nghĩ đến chuyện này, chúng ta cứ nhất định phải như vậy sao? Anh sống cuộc sống của anh, em làm chuyện của em, giống như 7 năm qua không tốt sao?

- Không tốt. Không tốt một chút nào. – Thiên Dã không nhịn được cao giọng phản bác. – Giai Giai, em hoàn toàn không biết những năm qua anh sống như thế nào. Anh nói anh nhớ em, yêu em em không tin. Anh nói anh vẫn luôn chờ em trở về em coi đó là trò đùa. Em nói xem, rốt cuộc em muốn anh phải làm sao mới có thể lấy được lòng tin của em đây? Phải như thế nào em mới chịu tin là anh thật lòng yêu em, suốt 7 năm qua anh chưa từng một giây một phút nào ngừng tự trách bản thân vì đã đối xử lạnh nhạt với em. – Thiên Dã càng nói càng run rẩy, càng nói càng không thể kìm nén được cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào như cơn sóng dữ. – Em không hiểu, em không hiểu gì hết. Em làm sao biết được anh đã đau khổ thế nào, tuyệt vọng bao nhiêu. Em cứ như vậy bỏ đi rồi, cứ như vậy vô tình vứt bỏ tình cảm của chúng ta, em làm sao có thể hiểu được tâm trạng của anh chứ? Em nói đi, em rốt cuộc muốn anh phải như thế nào thì mới vừa lòng đây?

Cô chỉ biết ngây người nhìn dáng vẻ vô lực của Thiên Dã, khóe mắt cay cay. Cô không biết hành động của mình năm đó lại để lại bóng ma lớn như vậy trong lòng anh, lại càng không thể tin được anh lại vì cô mà đau khổ day dứt suốt 7 năm. Nếu như lúc ấy cô biết anh cũng có tình cảm với cô, nhất định cô sẽ không dời đi, cho dù anh có ngày ngày làm mặt lạnh với cô, cô cũng sẽ không nản chí, bởi vì cái người luôn làm bộ lạnh nhạt này lại có trái tim thật ấm áp với tình cảm sâu sắc và cố chấp đến mức khiến người ta đau lòng. Nhưng, cô không thể quay lại quá khứ, những chuyện đã xảy ra đều không thể thay đổi được nữa rồi, kể cả việc gặp gỡ Vân Trạch.

Huỳnh Giai Giai và Lý Thiên Dã của 7 năm trước đều đã không còn nữa, bọn họ đều thay đổi, có lẽ tình cảm vẫn còn ở đó, nhưng giữa bọn họ còn có một Tống Vân Trạch, người mà cô không bao giờ muốn thương tổn, chàng trai luôn nở nụ cười rạng rỡ tràn đầy sức sống lại mang theo chút ngốc nghếch bộc trực.

---------------------------------------

2.

- Huỳnh Giai Giai, bao giờ con mới chịu về nhà hả? Động một tí là chạy về quê, chẳng lẽ bố đối xử tàn tệ với con? Hay là bố để cho con thiếu thốn cái gì hả?

- Con chỉ muốn thay đổi không khí thôi mà bố. – Cô đưa điện thoại ra xa, yếu ớt giải thích.

- Con muốn bố tức chết đúng không? Không nói nhiều nữa, về nhà ngay! – Ông Huỳnh tức giận rống lên một câu, sau đó cúp máy cái cạch. Đứa con gái này đúng là chỉ biết chọc giận ông thôi, 7 năm mới về một lần thế mà suốt ngày chạy về quê bỏ mặc ông bố này cô đơn một thân một mình, hừ!

Cô khịt mũi một cái, lắc đầu chép miệng cảm thán một hồi mới chậm rì rì thu dọn quần áo chào họ hàng bà con để lên đường về thành phố. Cô biết bố muốn giúp cô và Thiên Dã, bởi vì ông ấy nghĩ hai người bọn cô vẫn dây dưa không rõ là bởi vì có hiểu lầm. Ông ấy không biết Vân Trạch, lại nhìn tình cảm sâu đậm của Thiên Dã dành cho cô suốt 7 năm, tất nhiên sẽ thiên vị cho Thiên Dã.

Kỳ thực không phải một mình ông Huỳnh, mà cả Minh Minh và Minh Đức đều từng khuyên cô rất nhiều. Bọn họ đều cho rằng Thiên Dã mới là người thích hợp với cô nhất, ở bên cạnh anh cô sẽ được hạnh phúc, bởi vì anh thật sự rất yêu rất yêu cô, mà cô cũng từng thích anh đến mức có chút điên cuồng như vậy. Đặc biệt là Hoàng Minh Đức, gần như là hai ba ngày anh lại gọi một lần để thuyết giáo cho cô một thôi một hồi, đến khi đầu óc cô quay cuồng mới miễn cưỡng buông tha. Cô nghe nhiều đến mức tai cũng mòn cả đi rồi.

Cô về quê cũng không phải là để trốn tránh, mà chỉ muốn hít thở không khí để cho đầu óc được tỉnh táo một chút mà thôi. Mỗi khi nhớ đến Thiên Dã cô lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Lý Thiên Dã mà cô biết không nên có bộ dạng như bây giờ. Cô vẫn nghĩ khi trở lại sẽ thấy được một người đàn ông thành đạt và hạnh phúc, người xuất sắc như anh xứng đáng có được một cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Nhưng vì cô mà Lý Thiên Dã vốn cao ngạo lại hết lần này đến lần khác hạ mình cầu xin người. Nếu như là trước đây cô hẳn là sẽ rất tự hào, nhưng bây giờ cô lại chỉ thấy đau lòng buồn bực.

Mấy ngày qua Thiên Dã vẫn đều đặn liên lạc với cô, nếu cô không nghe máy anh sẽ chuyển sang nhắn tin, hoàn toàn không tỏ ra một chút khó chịu nào. Nhưng chính thái độ ân cần bao dung này của anh lại càng làm cô khó chịu hơn. Cô thà rằng anh giống như thời gian đầu bọn họ quen nhau, mỗi khi nhìn thấy cô đều không chút giấu diếm sự chán ghét trong ánh mắt, còn không ít lần trực tiếp đuổi cô đi.

Nhớ đến thời gian đó, cô không khỏi bật cười trước sự can đảm cùng cứng đầu của mình. Nhưng, cô cũng phát hiện ra, đúng như anh nói, từ khi anh 11 tuổi liền không còn đối xử với cô như trước đây nữa. Khi ấy cô chỉ đơn thuần nghĩ là anh đã chịu thua sự cố chấp của cô nên không còn mãnh liệt phản kháng nữa, mà chỉ đơn giản là mặc kệ cô. Có lẽ cô sai thật rồi, không phải anh không để ý đến cô, chỉ là tính cách anh vốn như vậy, bởi vì nếu chú ý kỹ thì thái độ của anh với cô khác xa với những người khác. Thế nhưng khi ấy cô và tất cả những người khác lại nghĩ rằng đó là do anh chán ghét cô ha ha ha...

'Lý Thiên Dã à, anh cũng quá thất bại trong việc biểu lộ cảm xúc rồi.'

Nghĩ một lúc, đầu óc cô bắt đầu mơ hồ, dần dần ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy đã đến bến. Mà điều khiến cô không ngờ nhất là cô vừa mới xách túi lớn túi nhỏ chuẩn bị bắt xe về nhà thì trước mặt đã xuất hiện một bóng người hại cô sợ đến mức thiếu chút nữa hét lên.

- Lý Thiên Dã, anh làm cái gì vậy? Muốn dọa chết em à? – Cô vỗ ngực, hung hăng trừng mắt nhìn khuôn mặt vô tội của anh.

- Bác em gọi điện cho anh nói là em đã bắt xe lên thành phố, cho nên anh đến đây đón em. – Thiên Dã thuận tay nhận lấy hành lý của cô, từ tốn giải thích.

- Cái gì? – Cô nhảy dựng, nhíu mày buồn bực. – Lý Thiên Dã, anh thật đúng là biết cách thu phục lòng người đấy nhỉ?

Thiên Dã chỉ nhìn cô cười cười không nói. 7 năm qua anh dường như tự biến mình thành con cái nhà họ Huỳnh, chăm sóc lo lắng cho người thân của cô chẳng khác gì nhà mình, có như vậy anh mới có cảm giác mình không mất cô, chỉ là đang chờ đợi mà thôi. Chờ đợi cô bé của anh hết giận, chờ cô quay trở về tiếp tục đoạn tình cảm của bọn họ, tiếp tục tương lai của bọn họ.

- Ngồi xe mấy tiếng có mệt không? – Thiên Dã vừa khởi động xe vừa quan tâm hỏi cô.

- Không sao, em ngủ một giấc là tới rồi. – Cô lắc lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại len lén liếc sang người bên cạnh.

- Sao vậy? – Nhân lúc dừng đèn đỏ, Thiên Dã quay sang nhìn cô, mỉm cười hỏi.

- Hả? À, không có gì. – Cô lúng túng lắc đầu.

- Ừ - Thiên Dã cũng không ép hỏi, tiếp tục nghiêm túc lái xe. Hôm đó là anh quá xúc động nên mới nặng lời với cô như vậy. Anh vốn không hề muốn ép buộc cô, chỉ cần cô đừng cố tình đẩy anh ra xa là được rồi.

- Lý Thiên Dã! – Đắn đo một lúc, cô hít một hơi thật sâu mới lên tiếng. – Em... em nghĩ là... ừm...

- Em nghĩ cái gì? – Đợi một lúc không thấy cô nói tiếp, Thiên Dã hơi nghiêng đầu nhìn sang, thấy vẻ mặt bối rối của cô thì khẽ cười. – Đừng vội, anh sẽ không chạy mất. Cứ từ từ nói.

- Anh thay đổi nhiều quá rồi đấy! – Cô bĩu môi, cúi đầu không dám nhìn anh, giọng nói mang theo sự buồn bực không nói thành lời. – Anh như vậy làm em cảm thấy rất áy náy, cũng rất đau lòng.

- Em đau lòng vì anh?

- Ừm.

- Anh rất vui! – Thiên Dã mỉm cười nhìn thoáng qua khuôn mặt phụng phịu của cô, thanh âm có vẻ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. – Giai Giai, không cần áp lực quá, anh có thể đợi mà.

- Tại sao anh nhất định phải đợi em?

- Điều này còn cần phải hỏi ư?

- Nhưng mà 7 năm thật sự lâu lắm, hơn nữa anh cũng không biết là em có trở về hay không. Nếu như em không về...

- Hiện tại em đã ở đây rồi không phải sao?

Cô mím môi không nói, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một bên mặt của Thiên Dã, trái tim trong lồng ngực khẽ nhói. Anh đã thay đổi rất nhiều, là do thời gian, hay do cô? Dường như nó cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì cô đã không còn cách nào làm ngơ nữa. Cô đau lòng vì anh, sự nuối tiếc năm đó lại một lần nữa bị anh gợi lên, khiến cô muốn được ích kỷ một lần, muốn tiếp tục con đường mà năm xưa cô không thể đi hết, muốn biết rốt cuộc 10 năm đó có thể đem lại kết quả mà cô từng mong muốn hay không.

Thấy cô bỗng dưng im lặng, anh cũng chỉ biết để cho cô yên tĩnh suy nghĩ. Anh không muốn lại làm cô tức giận nữa, anh sợ cô sẽ lại chạy mất giống như năm đó, đến một nơi mà anh không biết, rời khỏi tầm mắt của anh, như vậy anh... anh không biết mình có thể chịu được không. Mấy hôm nay anh đều tự nhủ với mình, như bây giờ là tốt rồi, cô ở đây là tốt rồi, không nên thúc ép cô, chỉ cần cô chịu xuất hiện trong cuộc sống của anh như thế này đã là tốt lắm rồi. Anh không nên quá tham lam!

Bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nói bá đạo đã từng rất quen thuộc khiến Thiên Dã ngây người.

- Lý Thiên Dã, em đã trả tự do cho anh, nhưng anh lại không biết hài lòng, như vậy... em sẽ cố mà quản thúc anh vậy.

---------------------------------------

3.

- Thiên Dã, cậu xem, người ta đã chỉ đích danh là muốn mời cậu, lại chấp nhận chờ suốt hai tuần...

- Được, tôi làm. – Còn chưa để Minh Đức nói hết, Thiên Dã đã sảng khoái đồng ý.

- Vậy còn chuyện hôm trước...

- Không thành vấn đề.

- Thiên Dã, cậu không sao đấy chứ? – Minh Đức kinh sợ hỏi một câu. Lý Thiên Dã vốn không phải người dễ nói chuyện như thế này đâu, chẳng lẽ cậu ta bị cái gì kích thích? Hoặc là... bị Giai Giai chọc giận đến điên luôn rồi? Nghĩ như vậy, Minh Đức hắng giọng một tiếng, cất lời khuyên nhủ. – Giai Giai còn nhỏ, cậu nên rộng lượng một ch...

Thiên Dã thu lại ý cười, lườm Minh Đức một cái sắc lẻm. Anh làm sao? Anh đã không còn là Lý Thiên Dã ngu ngốc trước đây rồi, ngay cả Giai Giai cũng thường xuyên bị sự quan tâm tỉ mỉ của anh làm cho kinh ngạc đấy. Nhớ tới dáng vẻ của cô lúc đó anh lại buồn cười. Cô thật sự rất là đáng yêu!

Thấy người bên cạnh thoáng cái đã rơi vào thế giới của riêng mình, Minh Đức càng hoảng.

- Tôi nói này, cậu đừng như vậy, rất là dọa người đó có biết không?

- Tôi làm sao? – Thiên Dã nhíu mày. Anh lạnh nhạt thì kêu anh nhàm chán, cứng nhắc. Đến khi anh bộc lộ cảm xúc chân thật của mình lại nói anh dọa người. Giai Giai còn chưa muốn anh thay đổi, tên Hoàng Minh Đức này ăn gan hùm mật gấu có đúng không?

- Không sao, đại gia ngài mau mau đi làm việc đi thôi ha ha... - Minh Đức cười cười đuổi người. Anh chịu không nổi lực sát thương của ánh mắt kia, quá sắc bén rồi.

Reeng reeng reeng...

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Thiên Dã reo lên, anh nhìn thấy cái tên đang nhấp nháy trên màn hình thì vèo một cái sắc mặt trở nên vô cùng tốt, bắt máy với giọng nói dịu dàng mang theo nồng đậm ý cười.

- Giai Giai, anh đây!

Minh Đức hóa đá tại chỗ, hồi lâu sau mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra vị đại gia này không hề có bệnh, mà là đang sa vào lưới tình a. Nói như vậy là bọn họ đã làm hòa rồi? Ôi chao, công lao của anh trong việc này cũng không nhỏ đâu a~

Bên này Minh Đức còn mải tự kỷ cười thầm, bên kia Thiên Dã đã nói chuyện xong rồi, mặt mày hớn hở đứng lên.

- Tôi đi đây, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi.

- Này, bây giờ đang là giờ làm việc mà? – Minh Đức nhăn mặt kêu lên, rất chi là không hài lòng. Người này có ý thức trách nhiệm một chút được không?

- Giai Giai đi dạo phố, muốn tôi tới đón. – Thiên Dã dừng một chút lại nói. – Tôi sẽ không kéo dài tiến độ, cho nên cậu đừng có nói lung tung trước mặt cô ấy.

- Đã biết đã biết, tôi tuyệt đối không phá hủy hình tượng vĩ đại của cậu đâu. – Minh Đức cuwòi ha hả cam đoan.

Nghe vậy, Thiên Dã nhếch nhếch khóa môi hài lòng rời đi. Nghĩ đến cô vừa mới ở trong điện thoại thay đổi thái độ như lật sách, câu trước vừa dè dặt hỏi anh có rảnh hay không, câu sau đã hung hăng ra lệnh cho anh phải lập tức chạy tới làm cu li cho cô, nụ cười của anh không nhịn được ngày càng mở rộng. Có lẽ anh đã trúng độc quá nặng rồi, đến mức cô càng bá đạo bày tỏ chủ quyền với anh, anh lại càng vui mừng đến không thể tự kiềm chế.

...

Giai Giai vừa tiễn Uyển Hinh xong, quay đầu lại đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ lại bên đường, Thiên Dã tươi cười bước xuống đi đến trước mặt cô.

- Sao Uyển Hinh lại bắt xe về trước?

- Uyển Uyển không khỏe nên cậu ấy mới vội vã như vậy, ai biết được anh lại đến nhanh như thế? – Cô len lén quan sát nét mặt Thiên Dã, thấy anh không có biểu cảm gì đặc biệt thì hơi nhíu mày. – Lý Thiên Dã, anh rất vô tình!

Thiên Dã vừa thắt dây an toàn xong nghe vậy thì ngạc nhiên quay đầu nhìn cô.

- Anh vô tình? Giai Giai, em đang nói mơ đấy à?

- Em đang nói đến Uyển Uyển, anh...

- Anh đã có em rồi, chẳng lẽ còn phải quản cả những người có suy nghĩ không nên có? Như vậy thì em phải làm sao bây giờ?

- Uyển Uyển chưa từng làm gì quá đáng, cô bé cũng không hề có ý muốn phá hoại tình cảm của ai cả, anh không nên nghiêm khắc như vậy. – Cô cau mày. Thật sự cô rất thương Uyển Uyển, cũng phục sự can đảm của cô bé. Hơn nữa, cô dường như thấy được hình ảnh chính mình năm xưa, cho nên thật sự không đành lòng nhìn cô bé thương tích đầy mình.

- Giai Giai, vậy em muốn anh phải làm sao? – Thiên Dã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, dịu dàng hỏi. Anh bây giờ không hề muốn lớn tiếng với cô, mất đi rồi lại có được khiến anh biết phải thật trân trọng cơ hội này, chỉ hận không thể nâng cô trên tay mà cưng nựng yêu thương.

- Em không phải là trách cứ anh, em chỉ không đành lòng thôi. – Cô thở dài. Kỳ thực côc ũng không có tư cách oán giận anh không phải sao? Vân Trạch vẫn còn đang chờ cô ở Nhật, ngày hôm trước anh còn phụng phịu hỏi cô bao giờ mới trở lại thăm anh. Đối diện với giọng nói chờ mong cùng tủi thân ấy, cô thật sự không có cách nào nói nên lời. Haizzzz...

- Đừng thở dài nữa, anh sẽ sắp xếp thời gian nói chuyện thẳng thắn với Uyển Uyển. – Dừng một chút Thiên Dã mới nói tiếp. – Còn Tống Vân Trạch, nếu em tin tưởng anh...

- Không. – Cô giật mình kêu lên, phát hiện mình phản ứng hơi quá mới lúng túng nói. – Em... em sẽ tự xử lí, anh không cần bận tâm.

- Ừ - Thiên Dã nặng nề gật đầu, sắc mặt hơi tối đi một chút, nhưng cô đang cúi đầu nên hoàn toàn không biết được biểu cảm này của anh. Cũng bởi vì như vậy nên sau này Vân Trạch đáng thương đã phải chịu không ít khổ sở và tủi thân.

...

Yên lặng một lúc, cảm thấy không khí dường như vẫn còn rất gượng gạo, bỗng nhiên cô quay sang hỏi người bên cạnh một câu.

- Lý Thiên Dã, nếu có một cô gái ngây thơ lương thiện và một cô gái chín chắn thực dụng cùng theo đuổi anh, anh sẽ chọn người nào?

- Hả? – Thiên Dã ngẩn người một lúc mới cười đáp. – Đó đều không phải sở thích của anh.

- Chỉ có hai đối tượng đó thôi, anh đừng có mà kén chọn! – Cô trừng mắt.

- Không phải còn em đó sao? – Thiên Dã cười cười nhìn cô một cái.

- Lý Thiên Dã, anh cứ phải đối đầu với em mới chịu được à? Em bảo anh chọn thì anh mau chọn đi, lắm lời như vậy làm cái gì? – Cô quay hẳn sang nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái bên cạnh với vẻ mặt hết sức không hài lòng.

- Nhưng mà cả hai anh đều không thích, anh thích cô gái vừa bá đạo vừa ương bướng lại bám người như em cơ. – Thiên Dã uất ức nói. Anh chỉ yêu cô thôi mà, anh nào có làm gì nên tội chứ?

- Lý Thiên Dã, bây giờ anh đang lên án em đúng không? – Cô muốn phun lửa rồi. – Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé, anh mà chọc giận em, em sẽ cho anh biết như thế nào mới thực sự là bám người.

- ... - Thiên Dã biết điều giữ im lặng đợi cơn giận của cô bay đi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói một câu. – Kỳ thực, anh rất chờ mong!

Cô kiên quyết quay đầu nhìn ra cửa sổ không thèm để ý đến người đàn ông đầu óc bị úng nước này nữa, trong lòng không ngừng tự huyễn hoặc mình, cô không biết người này, cô không quen người này, đây không phải là Lý Thiên Dã.

------------------------------------------------------------------

Chương 11: Đứa nhỏ lớn xác

1.

Sau khi tan làm, trong lúc đợi Minh Minh, Tống Đình Kiên nhàn rỗi sinh rối rắm, nghĩ ngợi một chút rồi rút điện thoại gọi cho ông anh họ ngu ngốc nhà mình.

Tút... Tút... Tút...

Sau vài hồi chuông, người bên kia mới bắt máy.

- Alo?

- Anh họ, là em.

- Anh đương nhiên biết là cậu. – Vân Trạch cười một tiếng, hỏi. – Có chuyện gì không?

- Bao giờ thì anh về Việt Nam?

- Đang yên đang lành anh về đó làm gì? – Vân Trạch nhíu mày. – Đình Kiên, anh rất bận, cậu đừng làm loạn nữa!

- Em không làm loạn, anh họ, anh mau về đây đi, nếu anh còn chần chừ nhất định sẽ phải hối hận đấy! – Tống Đình Kiên muốn điên rồi. Anh đã hứa với Giai Giai sẽ không nói chuyện này ra, nhưng mà cứ ấp a ấp úng thế này anh có cảm giác mình như biến thành một đứa con nít đang cố tình gây sự aizzz...

- Cái gì mà sẽ hối hậnc hứ? Cậu không nói rõ ràng anh làm sao biết đường mà giải quyết? – Vân Trạch bực mình. – Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi hả?

- Anh họ, anh nghe em, mau về đây đi, về rồi anh sẽ biết. Công việc của anh vốn có thể thường xuyên đi đây đi đó mà, hơn nữa ở Việt Nam cũng có rất nhiều cảnh đẹp.

- Cậu cũng biết là anh không tiện đi lại nhiều mà. – Vân Trạch ngại ngùng nóil. Nhiếp ảnh gia chuyên chụp phong cảnh như anh vốn nên thường xuyên không rõ tung tích mới đúng, nhưng Tống Vân Trạch anh lại rất ngoan, bất kể lúc nào chỉ cần gọi một tiếng là lập tức chạy tới. Giai Giai còn từng hoài nghi nghề nghiệp của anh, thậm chí còn ép cung anh thật là lâu khiến anh uất ức đến rầu thúi ruột. Anh trông không đáng tin đến vậy sao?

- Em không cần biết, tóm lại anh mau về Việt Nam đi, nếu không...

- Anh biết anh biết, nếu không anh sẽ phải hối hận suốt đời chứ gì? Thật là, cậu rốt cuộc đang chơi trò gì vậy? – Vân Trạch buồn bực. – Cứ giấu giấu diếm diếm như vậy, muốn anh lo lắng chết sao hả?

- Anh không muốn bất an lo lắng nữa thì mau về đây đi. – Tống Đình Kiên cũng cảm thấy toàn thân bất lực. Anh đây cũng chỉ là lo cho anh ấy thôi có được không? Bộ anh ấy nghĩ anh thích mè nheo thế này lắm hay sao? – Tống Vân Trạch, em nói cho anh biết, anh còn không trở về, sau này có khóc cũng đừng tìm em, em không rảnh!

Vân Trạch nghe vậy thì giật mình, sau đó không nhịn được bật cười ha ha.

- Thằng nhóc này, bây giờ còn dám dọa anh nữa cơ đấy. Được rồi, anh sẽ sắp xếp thời gian về đó một chuyến, tới lúc đó nếu như mọi sự yên bình thì cậu chết với anh.

- Vậy anh mau chóng mua vé đi, nhớ báo giờ giấc cho em, em đi đón anh.

- Để cậu lại cười nhạo anh à? Hừ!

Tống Đình Kiên sờ sờ mũi, anh có tà ác như vậy sao? Ừm, kỳ thực đúng là anh định dẫn theo Minh Minh đi để giới thiệu anh họ với cô ấy, tiện thể cho cô giải trí một chút. Gần đây cô có vẻ khá bận rộn khiến anh rất đau lòng.

...

Reeng... reeng...

Khi cô đang phác thảo nốt ý tưởng cho bộ truyện mới thì điện thoại reo vang, cô không nghĩ ngợi gì trực tiếp nhấc máy.

- Alo?

- Em đang làm gì thế? – Thiên Dã ngả người tựa vào ghế, mỉm cười hỏi.

- Em đang làm việc, có chuyện gì à? – Cô vừa trả lời vừa múa bút trên mặt giấy tạo ra âm thanh lạo xạo loạt xoạt.

- Ừ, anh nhớ em!

Cạch...

Cô thoáng run tay, cây bút chì lập tức rơi xuống mặt bàn, lăn vài vòng mới dừng lại.

- Lý Thiên Dã, có chuyện gì xảy ra với anh thế?

- ... - Thiên Dã câm nín nhìn trần nhà.

Thấy người ở đầu dây bên kia trầm mặc, cô cũng biết phản ứng của bản thân không được tốt lắm, liền cười gượng vài tiếng.

- Ha ha... ý của em là... em chỉ không nghĩ là anh lại đột nhiên nói như vậy. Nó có vẻ không giống với tính cách của anh.

- Vậy tính cách của anh sẽ hợp với những câu như thế nào? – Thiên Dã nhướn mày hỏi.

- Phiền phức! – Cô theo phản xạ nói ra hai chữ quen thuộc, sau đó không nihnj được tự mình bật cười khanh khách.

- Nghe tiếng cười lanh lảnh của cô, Thiên Dã vừa tức giận lại bất đắc dĩ. Anh thật sự không biết phải làm sao với cô gái thù dai này nữa. Anh đã không nói câu đó 14 năm rồi có được không?

- Ha ha... Ha ha... Chắc là anh không biết đâu, vẻ mặt anh lúc ấy thực sự rất buồn cười! – Cô cười đến khóe mắt cong cong, hào hứng chọc ghẹo anh một hồi.

Thiên Dã cười cười nghe cô líu ríu, mãi đến lúc cô nói mệt rồi mới hỏi một câu.

- Giai Giai, trưa nay em muốn ăn gì?

- Tí em xuống bếp xem có cái gì ăn thì ăn thôi. – Cô lơ đãng đáp, sực nhớ ra điều gì lại bổ sung thêm một câu. – Đúng rồi, không có phần của anh đâu.

- Không sao, anh chỉ muốn gặp em thôi. – Thiên Dã mỉm cười. Thời gian trước không phải cũng như vậy sao, anh đem đồ tới nhà cô nấu nướng, sau đó lại vác bụng đói trở lại công ty.

- Lý Thiên Dã, anh thôi ngay cái giọng điệu đó đi nhé, giống y như một tên nô lệ điển hình vậy. – Cô thở phì phì. Mặc dù cô đặc biệt thích làm nữ vương của Lý Thiên Dã, nhưng anh cứ phục tùng vô điều kiện như bây giờ thì còn đâu hứng thú chinh phục của cô? Hơn nữa, anh thế này làm cho cô cảm thấy mình rất quá đáng, rất đáng trách.

- Vậy anh nên mặt dày mày dạn ở lại giành ăn với em? – Thiên Dã bật cười. – Em chắc chắn mình sẽ không vác chổi quét anh ra ngoài chứ?

- Em muốn ăn sushi! Anh không có sự lựa chọn nào khác, cũng không có quyền từ chối!

- Được, lát ưnã anh về đón em, chúng ta cùng đi ăn sushi. – Thiên Dã thoải mái gật đầu. Cô bé này vẫn luôn thích ra lệnh cho anh, anh nghe nhiều đã thành thói quen rồi.

Cô hài lòng cúp máy, nhưng trong nháy mắt khi đói diện với bức phác thảo trên bàn nụ cười liền biến mất. Chỉ thấy trên giấy mờ mờ hiện lên một khung cảnh lãng mạn. Đây là cô dựa theo ảnh của Vân Trạch vẽ lại. Cốt truyện cũng lấy cảm hứng từ những thành quả của anh. Nhưng cô lại đang làm gì với anh?

'Giai Giai, em trở về đó rồi không được nhìn người đàn ông khác đâu đó, nếu không anh sẽ không để yên đâu. Anh nói thật đấy!'

'Em nhớ chưa, phải thường xuyên nghĩ đến anh, không, phải luôn luôn nghĩ đến anh.'

'Nếu như em nhớ anh quá thì nói với anh một tiếng, anh sẽ sắp xếp công việc để về đó với em ngay.'

'Giai Giai, anh sẽ rất rất nhớ em!!!'

- Vân Trạch... haizzzz...

---------------------------------------

2.

- Giai Giai! – Thiên Dã nhíu mày, đưa tay lay nhẹ cô một cái.

- Sao vậy? – Cô giật mình nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt mơ hồ không rõ.

- Hôm nay em sao thế? Nãy giờ anh gọi mấy lần em cũng không có phản ứng gì. – Thiên Dã lo lắng nhìn cô. – Có phải đã xảy ra chuyện gì không?

- ... - Cô cắn cắn môi, cúi đầu không nói, một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi rồi cất tiếng. – Vân Trạch nói ngày mai anh ấy sẽ về Việt Nam.

- Gì cơ? – Thiên Dã có chút kinh ngạc, sắc mặt thoáng cái trầm xuống. – Anh ta về đây làm gì?

- Anh ấy nói là anh rể gọi anh ấy về, không biết có chuyện gì nhưng có vẻ nghiêm trọng lắm. Em nghĩ là...

- Tống Đình Kiên gọi anh ta về? Chẳng lẽ bọn họ... - Thiên Dã không ngờ đến điểm này, nhưng nghĩ một chút lại như bừng tỉnh. – ... là họ hàng à?

- Vâng, Vân Trạch là anh họ của anh rể. – Cô khẽ gật đầu.

- Haizzzz... cũng không thể trách anh rể của em được, dù sao cũng là họ hàng, hẳn là cậu ấy đã rất khó xử. – Thiên Dã thở dài một hơi.

- Đều là tại em cả. – Cô than thở, sau đó đột nhiên mạnh mẽ lắc đầu, trừng mắt nhìn ngươi bên cạnh. – Không đúng, đều là do Lý Thiên Dã anh sai.

- Ừ, là anh sai. – Thiên Dã cười cười thừa nhận. Vừa rồi cô bé này tự ôm lỗi lầm về phía mình khiến anh thiếu chút nữa sợ đến bay mất hồn vía, cũng may cô đã lập tức trở lại bình thường rồi. Hơn nữa, quả thực là anh sai, ngay từ 7 năm trước đã sai rồi.

- Vân Trạch về rồi em phải làm sao bây giờ? – Phút chốc cô lại ỉu xìu. – Chúng ta...

- Em chỉ cần chia tay với anh ta là được mà. – Thiên Dã không kịp suy nghĩ đã thốt lên một câu, lập tức khiến cô gái bên cạnh trở nên trầm mặc.

Cô cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt hơi hơi run rẩy, trước mắt dường như hiện lên hình ảnh chàng trai dịu dàng như ánh nắng buổi sớm, hết sức kiên nhẫn dỗ cô vui vẻ, từng chút từng chút truyền cho cô lối tư duy tích cực, khiến cô không còn buồn bã ủ dột nữa, cũng làm cho cuộc sống của cô từ đó đầy ắp những tiếng cười. Vân Trạch là người đã nắm tay cô dắt qua những tháng ngày khó khăn nơi đất khách quê người, là người cùng cô vượt qua tất cả những bỡ ngỡ những chông gai ở nơi xa lạ ấy, để cô có thể một lần nữa làm một Huỳnh Giai Giai ngang ngược tràn ngập sức sống.

Cô vẫn luôn hiểu rằng, tình cảm mình dành cho anh không chỉ là tình yêu, mà còn có biết ơn, có cảm động, có sự tin tưởng và an tâm đến lạ kì. Anh chỉ là một chàng trai bình thường như bao người khác, nhưng chỉ cần ở bên cạnh anh cô sẽ có cảm giác vô cùng an toàn. Chỉ cần có anh ở đó, cô sẽ không bao giờ có thể giở thói hung hăng được, không phải vì cô sợ anh, mà căn bản là không có cơ hội. Anh giống như một người anh trai hết mực nuông chiều cô, thậm chí còn cẩn thận săn sóc hơn cả bố của cô, chỉ cần một ánh mắt một cử chỉ của cô anh đã hiểu cô muốn gì, cần gì.

Anh tốt như vậy, cô làm sao có thể cam tâm buông tay? Cho nên, mặc dù cô đồng ý bắt đầu lại một lần nữa với Thiên Dã, nhưng vẫn cứ lần lữa không chịu nói rõ ràng với Vân Trạch. Chỉ đơn giản là, cô không muốn mất đi chàng trai tốt như anh, cũng là giữ cho mình một đường lui. Cô biết như vậy là rất tham lam, cũng rất ích kỷ, nhưng cô vẫn không thể làm khác đi được. Kỳ thực, trên đời này làm gì có cô gái nào không tham lam ích kỷ chứ, đặc biệt là khi bên cạnh lại có một chàng trai dịu dàng luôn hết mực đối xử tốt với mình như Tống Vân Trạch?

Nhưng bây giờ anh sắp trở lại rồi. Nếu như cô và Thiên Dã vẫn tiếp tục dây dưa sớm muộn anh cũng sẽ phát hiện ra. Tới lúc đó... Cô đã từng nói cô không bao giờ muốn tổn thương anh. Vân Trạch mà cô biết chỉ phù hợp với nụ cười mà thôi.

Nhưng cô phải làm thế nào mới có thể vừa không khiến Vân Trạch phải buồn, vừa không làm Lý Thiên Dã thất vọng đây?

Thiên Dã vừa nhìn qua đã biết cô lại bắt đầu rối rắm rồi. Nói thật anh không hề ghét Vân Trạch, thậm chí còn thấy biết ơn anh ta vì đã thay anh chăm sóc cô trong suốt thời gian qua. Thế nhưng mỗi khi thấy cô do dự không quyết như bây giờ anh lại không thể không khó chịu với sự hiện diện của Tống Vân Trạch. Không dưới một lần anh từng nghĩ, nếu như không có anh ta, thời gian trước cô sẽ không tìm mọi cách đẩy anh ra xa, anh cũng không cần đau khổ lo sợ lâu như vậy, bây giờ cô sẽ không vì sự xuất hiện của anh ta mà bị giày vò.

Mặc dù biết như vậy là rất ích kỷ, nhưng anh không thể không oán trách. Tại sao anh ta lại về đây chứ? Tại sao không biến mất luôn đi? Tại sao phải xen vào giữa hai người bọn họ chứ?

Thiên Dã hiết một hơi đè ép tất cả bất mãn cùng không cam lòng xuống, kéo cô gái bên cạnh ôm vào lòng nhè nhẹ vỗ về.

- Giai Giai, đừng tự làm khó mình nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

- Em... em không biết phải làm sao mới tốt...

- Ừ, anh hiểu. – Thiên Dã vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, giọng nói trầm ấm vang lên đều đều chậm rãi xoa dịu trái tim đang hỗn loạn của cô.

Cô giống như một con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng Thiên Dã, hai hàng mi thoáng run, hồi lâu không lên tiếng. Cô muốn quên đi tất cả những phiền não này, muốn trút bỏ tất cả gánh nặng cùng dằn vặt bấy lâu nay, chỉ toàn tâm toàn ý cảm nhận vòng tay ấm áp của anh thôi...

Nhưng rồi trong đầu cô lại không tự chủ hiện lên hình ảnh bên gốc cây anh đào, một chàng trai nở nụ cười dịu dàng đi đến trước mặt cô, dùng giọng nói trầm thấp dỗ dành cô, bàn tay to lớn của anh cũng giống như bây giờ đều đều vỗ về cô, xoa dịu cơn giận dữ nhất thời của cô. Anh kiên nhẫn như vậy, bao dung như vậy...

---------------------------------------

3.

Trong lúc ngồi đợi Vân Trạch ở sân bay, lòng cô vừa rối bời lại vừa lo lắng. Cô vẫn chưa biết nên đối mặt với chuyện tình cảm của ba ngươi bọn họ ra sao. Nhưng trước mắt điều cô để ý hơn cả là sức khỏe của Vân Trạch. Mặc dù chưa lần nào tận mắt chứng kiến nhưng nghe anh rể nói thì có vẻ chứng say máy bay của Vân Trạch khá là nghiêm trọng.

Trước đây anh cũng từng ngại ngùng thú nhận lí do khiến anh đặc biệt ngoan ngoãn hơn so với các đồng nghiệp khác, cô còn từng cười nhạo anh một thời gian dài, nhưng đến khi anh thật sự trèo lên máy bay rồi cô lại không kiềm chế được mà lo lắng đến ruột gan cồn cào.

Đến khi trước mắt xuất hiện bóng dáng một chàng trai cao lêu nghêu đẩy xe hành lý xiêu xiêu vẹo vẹo cô mới thở phào một hơi, chạy vọt tới đỡ lấy anh.

- Anh không sao đấy chứ? – Cô nhìn sắc mặt tái nhợt của Vân Trạch mà đau lòng không thôi, bàn tay đưa lên xoa nhè nhẹ gò má anh. – Nếu không đi được máy bay tại sao còn chạy về đây? Anh thật là biết cách khiến người khác lo lắng!

- Giai Giai, anh khó chịu quá! – Vân Trạch chớp chớp mắt đáng thương nhìn cô, ỉu xìu buông thõng vai.

Thấy dáng vẻ tội nghiệp này của Vân Trạch, cô chỉ có thể vươn tay ôm lấy anh dỗ dành một hồi, sau đó mới cẩn thận đỡ anh đi ra khỏi sân bay.

Đừng ngạc nhiên, Vân Trạch vốn là một tên nhóc to xác thích làm nũng như vậy đấy. Chỉ cần cơ thể anh có một chút xíu không thoải mái, anh liền lập tức chạy tới trước mặt cô kêu rên kể khổ. Cô từng hỏi anh, không phải đàn ông mấy người thường hay cậy mạnh, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng tìm cách giấu giấu diếm diễm sợ người ta lo lắng, trời sập xuống cũng muốn một mình chống đỡ hay sao? Lúc ấy Vân Trạch phản ứng như thế nào nhỉ? Đúng rồi, anh bĩu môi lắc đầu một cái, hết sức khinh miệt nói:

- Anh mới không cần ngu ngốc như vậy đâu! Anh là bạn trai của em, thuộc sở hữu của em, cho nên em có quyền được biết tất cả những chuyện liên quan đến anh. – Dừng một chút, Vân Trạch lại cười hì hì đưa mặt đến gần cô. – Hơn nữa, những khi anh mệt mỏi chỉ muốn được em quan tâm thôi. Thấy em lo lắng cho anh, anh sẽ rất vui vẻ, vui vẻ rồi sẽ không còn khó chịu nữa ha ha...

Trở lại hiện tại, sau khi dỗ Vân Trạch lên taxi, cô mới nghiêng đầu quan sát sắc mặt của anh một cách tỉ mỉ, hai hàng lông mày không nhịn được mà nhíu chặt.

- Anh vẫn còn khó chịu lắm à?

Vân Trạch nghiêng người gục đầu bên vai cô ừ hử một tiếng, hai tay vòng qua eo cô cũng không còn sức siết chặt như mọi lần, cả người mềm nhũn như con cá bị bắt lên khỏi mặt nước.

Cô đưa tay vòng qua vai anh vỗ nhè nhẹ vài cái, cúi đầu hôn lên gương mặt không chút huyết sắc của anh.

- Anh ngủ một giấc đi, đến nơi em sẽ gọi anh!

- Anh không muốn ngủ. – Vân Trạch cựa quậy một chút, cơ thể dài ngoằng dựa hẳn vào cô, giọng nói buồn thiu. – Giai Giai, anh khó chịu lắm!

- Em biết. – Cô nắm chặt bàn tay to lớn của anh, nghiêng đầu mỉm cười. – Anh có muốn ăn gì không?

- Bụng anh vẫn còn không thoải mái. – Vân Trạch hướng bên cổ cô cọ cọ dụi dụi vài cái, bàn tay đặt trên eo cô hơi hơi dùng sức, thân thể mềm mại của cô liền nép sát về phía anh. Vân Trạch len lén ngẩng đầu, thấy cô vẫn không có vẻ gì là sẽ đẩy anh ra, khóe miệng liền không nhịn được âm thầm ngoác đến tận mang tai, trong lòng cũng nhộn nhạo vui sướng.

Trước giờ mỗi khi anh không khỏe cô đều đặc biệt dịu dàng, đặc biệt khoan dung, giống như bây giờ vậy. Cho nên Vân Trạch luôn lạc quan lại càng thêm không biết sợ cái gì, bị ốm cũng không buồn không lo mà chạy thẳng tới bên cạnh cô vui sướng làm nũng. Có thể nói, cuộc sống hơn hai mươi mấy năm của anh chưa bao giờ có biến cố lớn đến mức khiến tâm trạng anh tụt dốc thảm hại, vô cùng yên bình hạnh phúc.

Cô liếc nhìn dáng vẻ hí hửng như tên trộm của Vân Trạch mà buồn cười, nhưng cũng mặc kệ anh động tay động chân. Cô biết Vân Trạch sẽ có chừng mực, anh chỉ là nhân cơ hội cô mềm lòng mà làm nũng đôi chút mà thôi. Để cho anh dời đi sự chú ý cũng tốt, như vậy sẽ không còn quá khó chịu nữa. Hơn nữa, có lẽ anh cũng không biết rằng dáng vẻ của mình lúc này có bao nhiêu đáng yêu.

Người lái xe là một bác trai trung niên, nhìn dáng vẻ tình cảm của hai người qua kính chiếu hậu mà không khỏi bật cười. Chàng trai kia rõ ràng đang làm quá lên để nhận được sự đồng tình, vậy mà cô gái này vẫn mỉm cười bao dung, hết sức dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên vai cậu ấy, thỉnh thoảng còn an ủi đôi câu. Hình ảnh ngọt ngào này khiến ông nhớ tới bà vợ già nhà mình, nụ cười trên môi lại càng sâu hơn.

...

Một tiếng sau,

Trước cửa khách sạn xuất hiện một đôi trai gái đang lời qua tiếng lại. Kỳ thực dùng 'lời qua tiếng lại' để hình dung thì có hơi oan uổng cho chàng trai, bởi vì từ đầu đến cuối anh đều hết sức kiên trì bày ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương.

- Giai Giai, em nỡ bỏ một người bệnh như anh một thân một mình ư?

- Đây là khách sạn, không phải nhà hoang, làm sao mà một thân một mình được? – Cô xoa xoa thái dương.

- Nhưng anh không quen bọn họ, bọn họ sẽ không quan tâm tới anh đâu.

- Bọn họ làm dịch vụ, không quan tâm tới khách hàng thì kiếm tiền thế nào được?

- Bọn họ chỉ là vì tiền thôi...

- Anh đang tuyển bạn gái đấy à? Cái gì mà 'chỉ vì tiền thôi'? – Cô đau đầu. Sao nghe giọng điệu oán trách của anh cô lại nghĩ tới chân dài với đại gia nhỉ?

- Giai Giai, em không thể vu oan cho anh. Anh là một người đàn ông đã có nơi có chốn, em đừng làm hỏng thanh danh của anh. – Vân Trạch nhảy dựng, đặt tay lên ngực hết sức nghiêm túc nói.

- Được được, anh là người đàng hoàng, em không dây dưa với anh nữa kẻo làm hỏng thanh danh sáng như sao trên trời của anh. – Cô gật gật đầu, xoay người kéo hành lý của anh vào khách sạn. Cô mới không thèm chấp nhặt với kẻ dở hơi này.

- Không được, anh không đi. – Anh giữ chặt lấy hành lí của mình, ánh mắt nhìn cô hết sức tủi thân. – Giai Giai, anh giữ mình còn không phải là vì em ư? Tại sao em lại nhẫn tâm đẩy anh vào cái nơi hang hùm miệng sói này?

- Vân Trạch, đây là khách sạn, không phải thanh lâu.

- Đều như nhau cả thôi. – Vân Trạch bĩu môi, nắm lấy cánh tay cô mong chờ nói. – Giai Giai, em cho anh đi theo đi!

- Theo em? Về nhà em á? – Cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt, thấy anh gật đầu như băm tỏi, đôi mắt sáng rực thì lại càng đau đầu hơn. – Anh không sợ bố em sẽ cầm chổi quét anh ra ngoài à?

- Tại sao bố em lại quét anh đi? – Vân Trạch vô tội chớp chớp mắt. – Anh yêu thương con gái ông, tại sao ông lại không thích anh?

- Nếu như anh có con gái, bỗng nhiên một ngày nọ có một tên con trai xông tới tuyên bố muốn cướp bảo bối của anh đi, anh có thể hòa nhã với hắn không?

Vân Trạch nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sắc mặt mê mang dần dần thay thế bằng hoảng hốt, sau đó là hết sức bất mãn nghiến răng kèn kẹt lắc đầu một cái, rống to:

- Giai Giai, anh quyết định rồi, sau này chúng ta chỉ sinh con trai thôi.

Cô nhân cơ hội anh thất thần đã kéo va li đi được vài bước, nghe thấy vậy thiếu chút nữa trượt chân, quay lại nhìn anh một cái.

- Vân Trạch, anh nghĩ xa quá rồi!

Vân Trạch hoàn toàn không đem câu nió này nhét vào tai, bởi vì anh vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác khiếp sợ khi con gái bị người ta cướp đi.

Cứ như vậy, cô thuận lợi đặt phòng, đem tên đàn ông đầu óc trên mây nào đó đá vào trong, tự mình giúp anh sắp xếp đồ đạc.

Vân Trạch giống như con búp bê gỗ ngồi trên giường nhìn chằm chằm từng động tác của cô, đến khi cô làm xong hết mới đứng bật dậy, ánh mắt thành khẩn nhìn cô.

- Anh lại làm sao thế? – Cô nghi ngờ nhìn Vân Trạch.

- Anh muốn đến nhà em quỳ thỉnh tội.

- Cái gì? – Cô thiếu chút nữa rớt cằm. Người này lại làm sao rôi hả?

- Anh không biết điều dám có ý nghĩ không đứng đắn với con gái của bố em, đây là tội ác tày trời cỡ nào! Cho nên anh muốn quỳ thỉnh tội, tốt nhất là để cho bố em đánh anh một trận thật đã tay mới được.

- Sau đó?

- Sau đó tất nhiên là sảng khoái giao em cho anh rồi. Tội cũng đã nhận, đòn cũng chịu rồi, chẳng lẽ bố em còn có thể lật lọng? – Vân Trạch nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc.

Cô bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Aizzzz... xem ra sức chịu đựng của cô được bồi dưỡng trong 7 năm qua vẫn còn chưa đủ.

------------------------------------------------------------------

Chương 12: Do dự

1.

Trước đây chỉ cảm thấy Vân Trạch rất sợ máy bay, bây giờ cô mới hiểu tường tận nguyên nhân. Mấy ngày sau đó anh chỉ ru ru ở trong phòng, tình trạng vô cùng không ổn định, vừa mới giây trước cảm thấy khá hơn chút giây sau đã lại chóng mặt cồn ruột đến xiêu xiêu vẹo vẹo. Anh gần như cả ngày không rời khỏi giường, bởi vi mới đi vầi bước sẽ lại đổ nghiêng đổ ngả, miệng rên hừ hừ hết sức đáng thương.

Cô ngồi bên giường nhìn Vân Trạch nằm bẹp trên giường, sắc mặt tái nhợt như xác chết trôi mà không thể không cảm khái, người này không chỉ đầu óc có vấn đề mà ngay đến cơ thể cũng không hề bình thường. Chỉ là bay từ Nhật Bản về Việt Nam thôi cũng nghiêm trọng như thế này, nếu nhét anh sang Mỹ chắc không còn mạng luôn mất.

- Giai Giai, anh chóng mặt quá! Thật là khó chịu! – Vân Trạch cầm tay co để lên trán mình, đáng thương rên rỉ.

- Anh có cần đi khám không? – Cô lo lắng hỏi. Đây là lần đầu tiên cô thấy có người say máy bay đến nông nỗi sống dở chết dở như thế này, cô cũng không biết nên làm thế nào nữa.

- Không cần. – Vân Trạch mệt mỏi kéo tay của cô. – Giai Giai, anh muốn ôm em!

Cô không nói hai lời liền chui vào trong chăn, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh. Trước đây chỉ hắt xì một cái thôi Vân Trạch đã chạy thẳng tới cửa nhà cô ăn vạ như thế là bị bệnh nan y đến nơi, bây giờ khó chịu đến thế này làm sao có thể yên tĩnh được? Nhưng cô cũng không hề cảm thấy bất mãn chút nào, bởi vì anh thực sự rất đáng thương, cho nên cô cũng tùy ý anh đòi hỏi cái này cái kia, chỉ mong anh có thể sớm lấy lại bộ dáng tươi cười rạng rỡ khiến lòng người ấm áp.

Vân Trạch được thỏa mãn nguyện vọng, nằm trong chăm ôm cô bạn gái bé bỏng vào lòng, cho dù đầu óc choáng váng đến mấy cũng thấy vui vẻ ngất trời. Mặc dù mỗi khi anh bị ốm cô đều trở nên dịu dàng, thế nhưng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, bởi vì cơ thể anh thật sự là khỏe như trâu, ngay đến sốt cao 40°C cũng chỉ cần một đêm đã khỏe lại khiến bác sĩ cũng phải kinh ngạc.

Nhưng lần này thì khác, đầu óc anh quay cuồng đã mấy ngày rồi, chỉ ăn được vài miếng đã thấy bụng bắt đầu lục bục, giấc ngủ thì mê mệt, khiến cô lo lắng đến phát sầu. Bệnh đến như thế này nhất định đãi ngộ vô cùng tốt, cho nên mặc dù không được phúc hậu lắm, nhưng buổi tối trước khi đi ngủ anh đều cầu nguyện mình yếu ớt thêm chút nữa, và thật hạnh phúc là liên tục bốn ngày liền chỉ cần anh vừa mở mắt ra đã thấy toàn thế giới nghiêng nghiêng.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì trong lòng truyền đến một giọng nói rầu rĩ không vui.

- Vân Trạch, bao giờ anh mới có thể khỏe lại?

- Chắc là ngày mai sẽ tốt thôi. – Vân Trạch đắn đo một hồi cuối cùng vẫn lựa chọn thành thật. Cảm giác nôn nao đã giảm đi rất nhiều, với sức bình phục phi thường của con trâu như anh thì e là đến chiều tối nay thôi đã có thể nhảy nhót khắp nơi được rồi. Aizzzz... những ngày tháng tươi đẹp được săn sóc chiều chuộng của anh a~

- Thế thì tốt. – Cô thở phào một hơi. Trước giơ Vân Trạch chưa từng cậy mạnh, vì vậy những điều anh nói tuyệt đối đáng tin. Chỉ cần anh khỏe lại thì tốt rồi, cô thật sự không quen với dáng vẻ ôm yếu của anh.

- Giai Giai, đợi anh khỏe lên rồi em phải dẫn anh đến nhiều nơi có cảnh đẹp để bù đắp lại nỗi đau thể xác mà anh phải chịu mấy ngày nay.

- Được rồi, anh đừng phụng phịu nữa, thành phố này có rất nhiều cảnh đẹp, nhất định đáng giá mấy ngày chật vật của anh.

Reeng reeng...

- Vân Trạch, em muốn đi nghe điện thoại. – Cô vỗ vỗ vào cánh tay Vân Trạch, nói.

- Anh mệt quá, Giai Giai! – Vân Trạch dụi đầu bên cổ cô, tiếp tục bày ra bộ dáng hết sức đáng thương.

Reeng reeng...

Tiếng chuông điện thoại vẫn kiên trì keu vang. Cô nhìn Vân Trạch đang nằm thẳng đơ bên cạnh giả chết mà bất đắc dĩ không thôi.

- Em có điện thoại.

- Anh chóng mặt quá~

- Đừng làm loạn nữa, anh không nghe thấy tiếng chuông à?

- Thật là khó chịu, bụng của anh lại không thoải mái rồi~

Cô thở dài một hơi, quả thực là hết cách với đứa trẻ to xác này rồi. Bình thường trông anh có vẻ như là một người đàn ông hiền lành hiểu chuyện, nhưng một khi tính cách nổi lên thì đúng thật là không ai có thể nói được.

Reeng reeng...

Tiếng chuông vẫn cố chấp vang lên, còn Vân Trạch thì vẫn cứ rúc trong chăn rên hừ hừ. Cô hít sâu một hơi, có chút bực bội gắt:

- Tống Vân Trạch, anh đủ rồi đấy!

Vân Trạch hé mắt nhìn cô, thấy sắc mặt cô tối sầm thì rất biết điều nhấc cánh tay mình lên, bĩu môi xoay người nằm bẹp dí.

Cô phì cười, nhanh chóng xuống giường, nhìn thấy cái tên đang nhấp nháy trên màn hình thì hơi khựng lại. Cô len lén nhìn cái cột đang uốn éo trên giường rồi đi ra bên ngoài.

- Alo?

- Trưa nay chúng ta cùng đi ăn nhé? – Giọng nói trầm thấp của Thiên Dã vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo vô hạn mong chờ.

- Em... Vân Trạch còn chưa khỏe lại. – Cô cúi đầu lí nhí, bàn chân vô thức di di trên sàn.

Đầu dây bên kia trở nên trầm mặc, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, thanh âm buồn buồn truyền đến tai cô.

- Giai Giai, anh rất nhớ em!

- Em...

- Giai Giai, em đem gối ôm của anh đi đâu mà lâu quá vậy, anh chóng mặt quá a~ - Đằng sau bỗng vang lên tiếng gọi í ới rũ rượu của Vân Trạch khiến cô thở hắt ra, qua loa nói với Thiên Dã một câu rồi cúp máy.

Cửa mở ra quả nhiên cô thấy Vân Trạch đang lắc trái lắc phải tiến về phía mình, sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt, đôi lông mày xinh đẹp lập tức nhíu chặt.

- Anh không nằm nghỉ ngơi mà lại làm gì đó?

- Anh muốn đi vệ sinh. – Vân Trạch hùng hồn trả lời.

- Phòng vệ sinh ở bên kia, anh xông ra cửa làm cái gì? Còn gối ôm là gì hả? Ai là gối ôm của anh?

- Ồ, anh nhìn lộn rồi. – Vân Trạch hoàn toàn bỏ qua sắc mặt bất mãn của cô, quay đầu lảo đảo bước đi. – Trời nghiêng nghiêng, đất nghiêng nghiêng, ngay đến cả Giai Giai của anh cũng nghiêng nghiêng mất rồi aizzz...

Cô đảo mắt một vòng, ngồi trên giường cầm máy ảnh của anh ngắm nghía. Cô không thừa tinh lực như anh, choáng váng thành như vậy rồi còn làm loạn được.

Ting...

'Giai Giai, em muốn tự mình nói rõ ràng với Tống Vân Trạch hay để anh giúp em?'

Cô nắm chặt điện thoại, nhắm mắt nằm vật ra giường. Bên tai vẫn vang lên tiếng hát lúc to lúc nhỏ của Vân Trạch, chẳng heiẻu anh làm sao mà có mỗi đi vệ sinh thôi cũng vui vẻ tới quay cuồng như vậy. Trên tay là tin nhắn như cố ý thúc giục của Thiên Dã, người đã chờ đợi cô suốt 7 năm. Cô phải làm sao đây? Nên làm như thế nào bây giờ? Aaaa... cô điên mất thôi.

Ting...

Điện thoại trên tay lại rung lên, cô mệt mỏi đọc lướt qua tin nhắn, lòng càng thêm nặng trĩu.

'Nghe lời anh, càng dây dưa sẽ càng khiến mọi người đều bị tổn thương mà thôi.'

Cô biết Thiên Dã nói đúng, nhưng cô không biết nên mở miệng thế nào, thậm chí cô bắt đầu nghi ngờ sự lựa chọn của mình. Vân Trạch rất tốt, tốt đến mức chỉ cần ở bên cạnh anh cô sẽ không thể có cơ hội buồn phiền về bất cứ điều gì. Nhưng Thiên Dã lại khiến cô đau lòng, cô không nỡ bỏ mặc anh, không nỡ để anh phải khổ sở thêm nữa, càng không nỡ bỏ qua cơ hội để đạt được nguyện vọng của mình trong suốt 10 năm...

Lúc Vân Trạch mở cửa đi ra chỉ thấy cô giống như bị rút hết sức lực nằm úp sấp trên giường, một tiếng rên cũng không có. Thậm chí khi anh lại gần chọc chọc vào người cô cũng không có phản ứng gì.

- Giai Giai, em làm sao vậy? – Vân Trạch hoảng hốt. Anh chỉ đi vệ sinh có vài phút thôi mà, sao cô đã thành ra thế này rồi?

Cảm nhận được sự lo lắng của Vân Trạch, cô bỗng nhiên bật dậy, chuẩn xác nhào vào lòng anh, hai tay bám lấy vạt áo anh không buông, khụt khịt mũi.

- Vân Trạch, em rất khó xử!

- Có chuyện gì? – Vân Trạch vỗ về lưng cô, dịu dàng hỏi, bộ dạng dở hơi mới vừa rồi hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi.

- Em... - Cô ngập ngừng một lúc mới nói. – Một người bạn của em gặp vấn đề về tình cảm xin em lời khuyên, nhưng em lại không biết nên làm như thế nào.

- Ha ha ha... - Nghe vậy, Vân Trạch liền phá lên cười. – Chỉ là hỏi xin lời khuyên thôi mà, em không biết thì thôi, việc gì mà phải rầu rĩ?

- Em... em muốn giúp bạn ấy. – Cô vùi đầu vào lồng ngực Vân Trạch, lí nhí. Nói xong lại bắt đầu kéo áo anh. – Anh giúp em đi! Giúp em đi mà! Em thật sự không biết phải làm sao.

- Được rồi, em nói đi, anh sẽ giúp em suy nghĩ xem sao. – Vân Trạch ôm cô dựa vào thành giường để giảm bớt cơn chóng mặt, bất đắc dĩ gật đầu. Anh thật đúng là không biết cô bé này từ bao giờ trở nên nhiệt tình với những vấn đề tình cảm như vậy đấy. Trước đây không phải cô rất ghét những khúc mắc tình cảm này nọ hay sao? Aizzzz... thời thế thay đổi a~

---------------------------------------

2.

Thiên Dã dựa vào ghế ngẩn người nhìn trần nhà, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh hai người bọn họ ở bên nhau.

Bé gái trắng trắng mềm mềm giương đôi mắt long lanh nhìn anh đầy tò mò...

Cô bé ương ngạnh mỗi ngày đứng trước mặt anh chống nạnh hất cằm tuyên bố quyền sở hữu...

Cô gái luôn ngẩng cao đầu bày ra khí thế nữ vương với anh...

Đột nhiên biến mất...

... Rồi lại xuất hiện, nhưng tất cả đã không còn giống như trước kia nữa...

... xa cách...

... lạnh nhạt...

... nghi ngờ...

... trốn tránh...

... thỏa hiệp...

Thiên Dã bỗng nhiên phát hiện, tuổi thơ của mình đầy ắp hình ảnh của cô, quá trình trưởng thành cũng luôn nhớ đến cô. Vị trí của cô trong lòng anh dường như còn quan trọng hơn cả những gì anh tưởng tượng.

Như vậy, nếu như lại mất đi một lần nữa, anh phải làm sao bây giờ? Nếu như đến cuối cùng cô lựa chọn người kia mà không phải anh, anh biết làm thế nào đây?

Thiên Dã nhắm nghiền hai mắt, không muốn tiếp tục suy nghĩ miên man nữa. Từ bao giờ anh trở nên thiếu tự tin như vậy? Giai Giai là của anh, nhất định cô sẽ ở bên cạnh anh. Từ 17 năm trước, khi cô đột ngột xông vào thế giới của anh, cả đời này của cô đã xác định là phải chịu trách nhiệm với anh rồi. Tống Vân Trạch chỉ là một sự ngoài ý muốn mà thôi. Anh mới là người đàn ông của cô, sẽ cùng cô đi hết quãng đường phía trước.

...

Trong phòng khách sạn, sau khi nói khái quát tình hình, cô một mặt cẩn thận quan sát sắc mặt Vân Trạch, một mặt cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ sợ anh nhìn ra sơ hở gì.

Vân Trạch nhíu mày hé mắt nhìn cô rồi lại nhìn trần nhà, một lúc lâu mới lên tiếng đúc kết lại.

- Tóm lại là cô bạn kia của em không biết nên giữ nguyên hay là tráo đổi hai cái danh hiệu bạn trai và bạn trai cũ chứ gì?

- Không phải bạn trai cũ, đó chỉ là người mà cô ấy từng theo đuổi thôi.

- Ồ, theo đuổi suốt 10 năm mà không thu được kết quả, sau khi bỏ cuộc rồi mới phát hiện ra đối phương cũng thích mình? – Vân Trạch hơi hơi nhướn mày, sau khi nhận được xác nhận của cô thì cười phá lên. – Giai Giai à, bạn của em định đi đóng phim truyền hình chắc, chuyện vớ vẩn như vậy mà cũng nghĩ ra được.

- Đây không phải nghĩ ra mà là sự thật! – Cô bực bội gắt lên.

- Không phải đâu, em nghĩ mà xem, nếu như thật sự có tình cảm với người ta thì sao suốt 10 năm trời không hề tỏ thái độ gì? Đâu phải một mình cô bạn của em, mà tất cả mọi người đều không hay biết gì, đúng không?

- Nhưng mà người kia nói đó chỉ là hiểu lầm...

- Em và bạn của em thật ngây thơ ha ha... - Vân Trạch cười nhéo má cô một cái. – Anh nghĩ một là anh chàng kia có mục đích khác, hai là không cam tâm mất đi một người xoay quanh mình mà thôi. Bao nhiêu năm liền luôn có một cái đuôi vẫy qua vẫy lại sau mông, đột nhiên bị cắt mất nên không quen thôi.

- Là như vậy sao? – Cô mờ mịt nhìn Vân Trạch. – Nhưng anh ấy đã chờ đợi suốt 7 năm.

- 7 năm cũng không nói lên được điều gì...

- Chúng ta ở bên nhau còn chưa đến 7 năm. – Cô ngẩng đầu nhìn Vân Trạch bằng ánh mắt ý vị.

- ... - Vân Trạch ngẩn ra, lúng túng lắp bắp. – Không phải, ý của anh không phải như vậy.

- Hừ! – Cô vùng khỏi vòng ôm của Vân Trạch, khoanh tay hất cằm không thèm nhìn anh. Kỳ thực cô cũng không hẳn là tức giận, chỉ là cô cảm thấy dáng vẻ luống cuống của anh thật đáng yêu.

- Anh thực sự không có ý đó, em đừng giận mà. – Vân Trạch kéo kéo tay áo cô vài lần không có hiệu quả liền dứt khoát nằm lăn ra, đầu gối lên chân cô làm nũng. – Giai Giai, anh mệt quá a~ Em biết là người bệnh thỉnh thoảng sẽ bị mê sảng mà, em đừng chấp nhặt với anh có được không? Được không, Giai Giai~

Cô nhìn dáng vẻ này của Vân Trạch mà buồn cười, không nhịn được đưa tay véo véo khuôn mặt anh.

- Vậy anh nghĩ cậu ấy nên làm thế nào? – Cô mong chờ nhìn Vân Trạch.

- Còn phải xem cô bạn của em yêu người nào chứ. Còn có nhiều yếu tố khác như gia đình, bạn bè, rồi cuộc sống sau này... - Vân Trạch nói một lúc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô, hết sức nghiêm túc nhắc nhở. – Giai Giai à, chuyện này em không giúp được đâu. Vấn đề tình cảm hóc búa thế này chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được thôi.

- Người ta vẫn nói người trong cuộc u mê, người ngoài cuộ sáng suốt mà.

- Cũng không hẳn là u mê, chỉ là người đó sẽ không thể suy xét mọi chuyện thiên về lí trí mà thôi. Nhưng tình yêu mà, đôi khi quá lí trí sẽ dẫn đến bế tắc.

- Nhưng cậu ấy không biết nên làm sao thì mới hỏi em chứ. Anh giúp em đi!

- Em muốn làm chuyên gia tình yêu đấy à? – Vân Trạch cười cười gõ lên trán cô, nháy mắt một cái đầy tình tứ. – Kỳ thực rất đơn giản, bảo cô bạn của em bỏ cả hai người đi, rồi tìm một người đàn ông giống anh đây này, như vậy mới đáng tin.

- Vân Trạch, anh tự kỷ quá rồi đó!

- Giai Giai, em không nhạy bén gì cả. – Vân Trạch bĩu môi bất mãn. – Anh đang gián tiếp hứa hẹn với em đó!

- Ồ, anh cũng quá cao siêu rồi.

- Đúng vậy, anh không nên đánh giá quá cao trí thông minh của em.

- Tống Vân Trạch, anh nói gì đó?

- Ha ha ha... đâu có đâu, anh nói anh lại đau đầu rồi, em xoa bóp cho anh đi!

- Anh nằm mơ!

Cứ như vậy, Vân Trạch thành công dời sự chú ý của cô khỏi vấn đề tình cảm khó hiểu của cô bạn kia. Bởi vì về phương diện tình cảm, so với cô thì anh cũng không hơn được là bao, nhưng mà anh lại không muốn làm cô thất vọng, cho nên chỉ có thể dùng việc khác dời đi sự chú ý của cô. Aizzzz... cô bé này vẫn luôn không nhạy bén gì cả, người ta cũng yêu lần đầu tiên mà, làm sao hiểu được mấy cái khúc mắc éo le như vậy đây?

---------------------------------------

3.

Ngày hôm sau, khi cô còn chưa bước ra khỏi khu tập thể thì đã bị người tóm được.

- Giai Giai! – Thiên Dã đứng chắn trước mặt cô, tức giận gọi một tiếng.

Cô giật mình ngẩng đầu, khi đối diện với ánh mắt giận dữ pha lẫn thất vọng của Thiên Dã thì lập tức cúi đầu, cắn cắn môi không biết phải làm sao. Cô biết mình càng do dự sẽ càng làm tổn thương Thiên Dã, cũng là đang lừa dối Vân Trạch, nhưng cô vẫn không đủ dũng khí để đưa những rắc rối này ra ánh sáng. Cô không muốn Thiên Dã phải đau khổ nhưng cũng không muốn mất Vân Trạch, không muốn làm Thiên Dã bị tổn thương nhưng cũng không muốn khiến Vân Trạch thất vọng. Thiên Dã yêu cô, Vân Trạch tin tưởng cô, cả hai thứ tình cảm ấy cô đều trân trọng, cả hai người cô đều rất yêu quý.

Chị gái nói cô chỉ cần lựa chọn theo trái tim, nhưng bây giờ cô cũng chẳng biết mình muốn gì nữa. Cô thích Thiên Dã hay chỉ đang cố chấp với quá khứ dang dở? Cô yêu Vân Trạch hay chỉ cảm động trước sự chăm sóc chu đáo của anh?

Càng nghĩ càng rối, càng do dự lại càng hoang mang, nhưng thật đáng tiếc, cô lại không có cách nào thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này.

- Em đang rất rối, anh đừng ép em được không? – Cô thở dài một hơi, mệt mỏi nói. – Anh biết em vốn không nhanh nhạy với những chuyện như thế này mà, cho em một thời gian nữa được không?

- Em nhớ không, hồi nhỏ em rất mạnh mẽ, thích thì theo đuổi, không thích sẽ tuyệt tình vứt bỏ, cả hai điều này anh đều đã từng trải nghiệm. – Thiên Dã giữ lấy hai vai cô, cố gắng hạ giọng nói. – Bây giờ cũng vậy, em đừng nghĩ nhiều quá, chỉ cần mình vui vẻ là được.

- Nhưng em cũng không biết mình muốn cái gì nữa. – Cô rưng rưng nhìn Thiên Dã.

Thiên Dã nhìn cô, bỗng dưng có một loại cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Thái độ của cô khiến anh gần như phát điên. Nếu không phải sợ cô sẽ lại bỏ đi biệt tăm thì anh đã trực tiếp hẹn gặp Vân Trạch để nói rõ mọi chuyện rồi yêu cầu anh ta rời khỏi nơi này, rời khỏi cuộc sống của bọn họ rồi. Nhưng bây giờ ngoài việc im lặng để cho tình hình rơi vào bế tắc anh hoàn toàn không dám có hành động gì.

- Giai Giai, chí ít em cũng nên nói rõ ràng mọi chuyện với Tống Vân Trạch, anh ta có quyền được biết tất cả.

Cô trầm mặc một lúc mới khẽ gật đầu một cái. Cô biết chứ, cô hiểu cứ giữ im lặng như vậy là không công bằng với cả Vân Trạch lẫn Thiên Dã, cô cũng muốn nói tất cả cho Vân Trạch biết, để anh giúp cô suy nghĩ, giúp cô giải quyết như trước đây mỗi khi cô gặp khó khăn, nhưng cô... cô sợ...

Thiên Dã tiến lên một bước ôm cô vào lòng, bàn tay nhè nhẹ vỗ về, im lặng trấn an sự hoang mang trong lòng cô. Anh mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, cũng bất chấp là cần bao nhiêu thời gian, chỉ cần cô vẫn còn cần anh thì anh vẫn sẽ ở đây đợi cô, dù sao anh cũng đã sớm quen với cảm giác của sự chờ đợi rồi. Anh tin tưởng trên đời này không có ai yêu cô hơn anh, lại càng không có người nào có thể thích hợp với cô hơn anh.

...

Sáng sớm, như dự đoán, Vân Trạch vừa mở mắt ra đã phát hiện, thế giới lại trở nên thẳng tắp rồi. Anh dành một phút nuối tiếc những giây phút tươi đẹp, sau đó mới chậm rì rì khoác lên dáng vẻ rạng ngời sức sống quen thuộc.

Khi Tống Đình Kiên chạy tới chính là thấy được dáng vẻ sung sức này của anh họ nhà mình.

- Quả không hổ là con trâu nhà chúng ta ha ha... - Đình Kiên cười cười vỗ vai Vân Trạch.

- Khỏe mạnh có gì không tốt? – Vân Trạch vỗ ngực đầy tự hào. – Đàn ông mạnh khỏe mới có thể chăm sóc gia đình.

Đình Kiên bĩu môi không thèm chấp, nhìn quanh hỏi.

- Giai Giai không đến à?

- Không phải là không đến, mà là chưa đến. – Vân Trạch bất mãn đính chính.

- Vâng vâng, là chưa đến. Không biết chừng em ấy đang trên đường tới đây.

- Cậu tốt nhất nên nói ra chuyện gì quan trọng một chút, nếu không thì chết với anh. – Vân Trạch đột nhiên nhớ tới người trước mặt chính là cái tên đầu xỏ đã hại mình thê thảm suốt mấy ngày qua, sắc mặt có chút không được tốt.

- Hả? Anh còn chưa biết? – Đình Kiên ngạc nhiên thốt lên.

- Biết cái gì?

Đình Kiên thoáng nhíu mày. Chẳng lẽ Giai Giai vẫn còn muốn tiếp tục giấu diếm anh họ? Cô có ý gì? Là muốn âm thầm chấm dứt với Thiên Dã giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Hay là cô đang tìm cơ hội thích hợp để nói lời chia tay? Dù là trường hợp nào thì việc anh xía mũi vào cũng đều khiến sự việc càng thêm hỗn loạn mà thôi. Nghĩ vậy, Đình Kiên chợt nhìn đồng hồ trên cổ tay, sau đó lao nhanh ra ngoài như một cơn gió.

- Chết, sắp tới giờ hẹn với khách rồi, em phải đi đây. Anh khỏe mạnh rồi thì đi đây đó thăm thú cảnh đẹp đi!

Vân Trạch ngớ người không kịp phản ứng, đến khi hiểu được mình bị lừa mới tức giận rống lên.

- Tống Đình Kiên, cậu có giỏi thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!!! – Vân Trạch nghiến răng nghiến lợi. Đúng là thằng nhóc khốn kiếp làm việc không đến nơi đến chốn, nằng nặc lôi anh về bằng được rồi lại nhất quyết câm như hến. Muốn chọc anh tức chết sao hả?

Vân Trạch ngồi thở phì phì hồi lâu cũng không thấy cô bạn gái bé nhỏ của mình tới thăm nom, khuôn mặt càng thêm ỉu xìu, cầm điện thoại bấm bấm vài cái.

Tút... Tút... Tút...

- Alo?

- Giai Giai, em không quan tâm đến anh nữa có đúng không? Em không cần anh nữa phải không? Em có người khác rồi đúng không? Cho nên mới không thèm quan tâm tới anh ưnã. Giai Giai, sao em lại đối xử như thế với anh? Chúng ta vừa tách ra không lâu em liền như vậy... Anh rất buồn, anh rất đau lòng, Giai Giai, em không thể làm thế với anh! – Vân Trạch nhăn mày bĩu môi bắt đầu oán trách.

Cô giật thót, bàn tay nắm chặt điện thoại, trái tim dần dần tăng tốc. Vân Trạch đã biết cái gì? Ai đã nói cho anh biết? Anh rể? Hay là Thiên Dã? Nhưng anh rể đã hứa sẽ không can thiệp vào việc này, mà Thiên Dã cũng đồng ý để cô tự xử lí rồi cơ mà? Có lẽ Vân Trạch còn chưa biết, nhưng tại sao anh lại nói những lời đó? Có ý gì?

- Giai Giai, em còn nghe anh nói không? – Thấy đầu dây bên kia im lặng một cách bất thường, Vân Trạch nghi ngờ hỏi một tiếng. Nghĩ nghĩ cảm thấy hình như mình nói hơi quá đáng rồi, vì vậy anh lại hạ giọng tỏ vẻ đáng thương. – Giai Giai, anh không có ý như vậy đâu, chỉ tại em vẫn chưa đến thăm anh, anh rất buồn, rất nhớ em...

- Cho nên anh nói em có người khác? – Cô dụt dè hỏi lại, âm thầm thở phào một hơi.

Nhưng vào tai Vân Trạch lại thành giọng điệu trách móc đầy giận dữ và tổn thương khiến anh hết sức ảo não, hận không thể tự cắn lưỡi mình, rối rít giải thích.

- Không phải như vậy đâu, anh không có ý gì đâu, chỉ là nhất thời lỡ lời mà thôi. Giai Giai, em đừng giận, sau này anh sẽ không nói lung tung nữa. Anh hứa đấy!

- Vân Trạch, em không tức giận, nhưng... - Cô cắn môi, do dự không biết có nên nói thật hay không.

- Nhưng sao?

- Thực ra... thực ra... - Cô hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. – Vân Trạch, thực ra những lời anh nói đều là sự thật, em... em xin lỗi!

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru