The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thử yêu côn đồ - trang 10

Chương 30: Những tháng ngày êm đềm. . .

Minh Minh còn mơ hồ tưởng tượng đến cảnh nó đứng thẳng 2 chân, có khi cao hơn cô. Minh Minh vui vẻ đặt tên con chó “đực” này là Thanh Tuấn!!!
…………………………………………………………………………………………….
- Anh còn nợ em thì phải!- Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, khóe miệng vểnh lên tuyệt mĩ. Tôi thấy đầu óc mình mơ mơ hồ hồ, sao tôi có 1 tên bạn trai chẳng khác gì hồ ly tinh nhỉ? Cái này có được liệt vào loại sắc lang không ta? Thấy tôi không đáp, hắn dùng tay nâng khuôn mặt tôi lên. Lúc này tôi mới nhận thức được chuyện hắn sắp “đối đãi” với mình. Tôi đẩy hắn ra:
- Thiếu cái gì?
- Hôn!- Hắn nở nụ cười xảo trá kéo tôi lại gần. Tôi một mực đẩy ra, nện cho hắn 2 cái vào ngực.
- Không cần, cho luôn đấy!
- Muốn trả!
- Dẹp! Muốn xài dao hay kéo?- Tôi cầm cây kéo gần đó lên giơ trước mặt hắn. Hắn không đùa giỡn nữa mà nghiêm túc nhìn tôi:
- Anh đói!
- Liên quan gì đến em?
- Nhà em có gì ăn không?- Hắn nhướn 1 bên mày.
- Không có!
- Vậy ra ngoài ăn…- Hắn phủi phủi cái áo sơ mi đang mặc đứng dậy.
- Chờ em thay quần áo đã!- Tôi chọn nhanh 1 bộ trong tủ rồi chạy vào phòng tắm.

Lát sau, tôi và hắn cùng rời khỏi nhà. Hắn cầm chiếc ô che cho tôi. Lùn cũng có cái lợi nhỉ, tôi đi cùng hắn chả khác nào anh em nhưng ít ra không bị dính mưa. Tôi tình cờ liếc mắt về 1 quán coffee gần đó, Gia Linh đang dùng ánh mắt là lạ nhìn chúng tôi. Tôi cũng sớm đã quên chuyện con Yến luôn dặn dò tôi phải nhớ là “lòng dạ đàn bà” ghê gớm đến mức nào. Hắn nhìn theo hướng nhìn của tôi, chiếc ô bị hắn nghiêng 1 chút che khuất cô ấy. Vai tôi bị ướt 1 ít, hắn giơ tay kéo tôi nép sát vào người hắn. Tôi chẳng thấy ấm áp chút nào vì người hắn đang lạnh băng, tôi cứ ngỡ là mình đang ở trong ngăn đông của tủ lạnh. Hắn dùng ánh mắt sắc lạnh liếc về hướng Gia Linh, chuyện còn lại thì tôi không thể nhìn thấy. Tôi nhún vai, có lẽ hắn không thích cô gái này. Cái mạng tôi cũng suýt bị cô ấy hại chết còn gì?

Tôi và hắn quẹo vào 1 quán phở nhỏ, khói trắng bốc lên nghi ngút tạo vẻ ấm cúng. Tuy hắn là con ông cháu cha nhưng dường như rất thích ăn lề đường, thích đạp xe đạp (vẫn thích cưỡi mô tô nhất!), thích tản bộ cùng tôi. Điều này còn gì bằng nữa, dù hắn không phải là người hoàn hảo nhưng hắn đang cố tạo ra 1 tình yêu hoàn hảo cho cả tôi và hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi đang ngồi ngây ngốc nhìn hắn, hắn nhếch mép:
- Đẹp trai quá hả?
- Có sao?- Tôi cũng nhếch mép giống hắn, dạo này tôi bị “Thanh Tuấn hóa” hay sao ấy. Cái tên này…
- Ai cũng khen vậy!
- Ngoại trừ em!- Tôi tự hào vỗ ngực nhưng sự tự tin của tôi nhanh chóng bị dập tắt sau giọng nói châm chọc xen lẫn mỉa mai thích thú nối đoạn:
- Ngày đầu tiên gặp em, em chỉ lẳng lặng nuốt nước bọt nhìn anh!
- Anh vu oan, làm gì có chứ!- Tôi nói lớn hơn âm lượng bình thường 1 chút nhưng mọi người tập trung sự chú ý vào tôi. Tôi thẹn quá hóa giận mà cầm đũa chọc chọc vào tô phở của hắn. Sao mà hắn có thể thấy hành động đáng xấu hổ bồng bột của cô nữ sinh ngây thơ vô số tội này chứ? Tôi để thêm 5 lát chanh, 2 muỗng ớt vào tô hắn khuấy khuấy lên. Hắn vẫn bình thản như không có chuyện gì, dùng khăn giấy lau sạch đũa, chén đựng tương cho cả 2. Lau xong thì giơ tay kéo tô mì đang hiện hữu trước mặt tôi về phía hắn. Hắn bình thản ăn như không có gì, trời sập cũng phải là quá to tát. Hức, còn tô phở này phải xử lí ra sao đây? Minh Minh ta quả thật là giống đứa con nít nghịch dại rồi ủ rũ chịu hậu quả. Tôi vừa định giơ tay lên gọi thêm tô nữa thì hắn chặn lại:
- Anh chỉ thanh toán 2 tô này thôi, em gọi thêm thì tự thanh toán!
- Đồ keo kiệt, anh tưởng là em không đủ tiền trả à?- Tôi chống nạnh, định bụng đặt tờ 200k lên bàn, vênh mặt hất tóc:” Em trả cả 3 tô, anh không cần muộn phiền!” Nhưng cuộc đời nó khốn nạn làm sao, tôi rờ túi mãi mà chẳng thấy cái ví đâu, lúc này tôi mới ngớ ra, tôi bỏ quên ví ở nhà mất rồi. Á, thì ra cái tên này sớm biết nên chỉ chịu thanh toán 2 tô, đúng là ép Minh Minh này vào đường cùng rồi.

Tôi tức nghẹn ngực không nói thành lời. Hắn lấy cái bát nhỏ bên cạnh gắp 1 ít rau, 1 ít mì, 1 ít bò viên đẩy sang cho tôi. Tôi nghênh mặt không thèm, ai mà thèm chứ! 1 tô mì 2 người ăn, từ bao giờ nhà hắn kiệt quệ tài sản đến thế? Hắn đang đi ăn với người yêu đó à?
- Ăn đi! Anh không có bỏ thuốc độc.
- Không muốn ăn nữa, anh ăn 1 mình đi!
- Đừng có nghĩ là anh keo kiệt, em tự phá hủy tô phở của anh chỉ vì muốn ăn chung tô với anh kia mà! Anh nói anh thanh toán 2 tô nhưng không có nghĩa là không thanh toán số tiền thêm mì, thêm nước, thêm bò viên!

Khóe môi tôi giật giật mấy cái, tôi có ý định ăn chung với hắn bao giờ? Tôi vừa định “đối đáp đầy đủ” thì hắn đã chặn họng trước.
- Lo ăn đi, đừng để anh đổi ý!
- Anh đổi ý thì sao?
- Không muốn ăn?
- Ờ!
- Hay là muốn ăn thịt anh?- Hắn lấy ngón tay trỏ di di trên trán tôi rồi sỉ mạnh 1 cái. Tôi vò vò cái trán nổi đỏ do bị hắn dí tay vào, rốt cuộc vì lo cho cái bao tử của mình, tôi đành phải ăn từng chút, từng chút một mì trong bát. Hắn chỉ lẳng lặng gắp thêm vào số mì vơi đi. Tôi không thể đếm được số lần cho mì vào bát, chắc nó phải lên số hàng chục hay 1 số n nào đó!
******
Tôi đau đầu cắn bút nhìn đề Toán trong tay, tôi cũng đã làm được nửa phần rồi, nếu không sai thì chắc ẵm được 5 điểm. Hắn liếc sang tôi:
- Muốn mấy điểm?
- 1! Dở hơi!- Đang lúc bực bội, tôi nói thẳng ra con số đáng ghét nhất trong đầu. Hắn thăm dò bài làm của tôi từ trên xuống dưới rồi hừ lạnh:
- Vừa đủ 1 điểm!
-!!!!
- Muốn mấy điểm hả?- Hắn chán nản hỏi lại, bài thi của hắn vẫn 1 trang giấy trắng tinh mà còn mạnh miệng. Nếu tôi tin lời hắn thì tôi thật giống 1 đứa ngớ ngẩn. Tuy nhiên, tôi nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, I Believe… Thôi thì Believe đại 1 lần đi, giờ thì đầu óc tôi cũng chẳng nghĩ được ra thêm cái gì nữa.
- 10 điểm!
- Chép nhanh, còn 10 phút cuối!- Hắn bắt đầu đặt cây bút lên bài làm của mình. Tôi cũng nhanh chóng liếc đáo liếc để. Xin lỗi thầy cô, em đã không thể thực hiện đức tính trung thực trong học tập của mình như lời em đã hứa trong những bài văn! Nhưng không quá quan trọng, nhắm mắt thì cũng có thể cho qua lần này nhỉ? Hắn làm bài rất nhanh, không cần bấm máy tính mà ghi ra ngay kết quả. Chỉ 2 phút sau, bài thi đã được hoàn thành 7/10. Phần cuối do phải vẽ hình nên hắn làm khoảng 3 phút. Tôi vẫn cắm cúi chép, thắng thua gì cũng chịu, trong giở kiểm tra mà vỗ ngực hô to:” Ta trung thực, ta sống bằng chính thực lực, ta không dựa dẫm vào người khác!” thì quả thật quá điên rồ, điên nặng luôn ấy!

Tôi cũng nhanh chóng hoàn thành bài thi của mình vào 2 3 phút cuối. Mấy ngày tiếp theo, vẫn là hắn hướng dẫn tôi. Tôi thầm cảm thán trong lòng, có khi nào hắn đã phải bỏ ra số tiền khổng lồ để mua đề rồi học thuộc lòng đáp án chỉ để chỉ giúp cô bạn gái bé nhỏ này không? Cảm động, quá cảm động, không kiềm được cảm xúc!

1 tuần nặng nhọc trôi qua rất nhẹ nhàng, đến khi phát bài ra, tôi mới bội phục hắn sát đất. Anh yêu à, anh đã quá lao tâm vất vả vì em rồi. Chỉ cần bài thi chạm vào tay tôi đều xuất hiện con 10 tròn trĩnh kể cả môn Văn trời đánh, dù tôi là tiểu thuyết gia nhưng không có nghĩa là lời văn sinh động, miêu tả hoàn mĩ, thơ thẩn chau chuốt. Hắn đọc cho tôi viết toàn bài văn, còn mình thì bỏ giấy trắng bởi vì… làm biếng viết. Nhiều lúc, tôi cũng thấy tội nghiệp hắn, phải chăng vì lo lắng cho tôi quá, không biết tự chăm sóc mình nên 1 bên bán cầu não bị ung thối rồi chăng?

Tôi và hắn cùng đi bộ trên đường, tôi hỏi hắn:
- Sao anh có thể làm kiểm tra chính xác đến vậy?
- Huh?
- Anh mua đề đúng không?
- Không!
- Láo!
- Chỉ có những đứa như em mới có thể nghĩ ra những chuyện này. Anh luôn luôn là học sinh xuất sắc lúc còn học cấp 2. Lên cấp 3 thì dần chán nản!
- Anh học giỏi thì sao lại phải chán?
- Học để làm gì?
- Kiếm tiền!
- Vậy kiếm tiền được rồi thì học làm gì?- Hắn nhếch mép xoa xoa đầu tôi. Tôi né ra, hắn biết kiếm ra tiền sao? Sau 1 hồi tra tấn cái tên chỉ biết ậm ờ đó thì tôi biết thêm tin nữa về hắn, hắn đang thử việc tại công ty của gia đình. Dù là con cháu đi nữa thì cũng phải leo lên từ những chức bé nhỏ, có lúc còn phải photo tài liệu. Giờ thì hắn đã làm phó giám đốc!!! Hắn còn bồi thêm 1 câu rất rất đáng ghét, đầy vẻ cao hãnh và kiêu ngạo:” Chỉ trong 1 tuần nữa, anh sẽ trở thành tổng giám đốc và thành lập 1 công ty riêng!”

- Anh có thể giúp em trở thành người giống anh không?- Mắt tôi long lanh, long lanh, so cute!
- Em thì phải học rồi!
- Tất nhiên!- Tôi gật đầu chắc nịch tỏ ý chí quyết tâm.

Những ngày rãnh rỗi nối đuôi nhau sau đó, thay vì dắt tôi đi la cà hàng quán thì hắn lại lôi tôi về nhà hắn giải bải tập. Nhưng hình như… tôi bị “quấy rối” nhiều hơn là học. Có nên kiện hắn không? Hắn là tên xấu xa, chỉ biết thừa nước đục thả câu!!!!

Bây giờ tôi mới biết, hắn dường như chỉ nói chuyện nhiều khi chỉ có 2 đứa. Hôm nọ, cả đám Chihuahua kéo lại nhà hắn tổ chức tiệc tùng, tất nhiên là có Thiện Nhân và Hải Yến đi cùng. Hơn nữa, ả Thiện Nhân còn kéo theo Thanh Thanh. Từ bao giờ mà nó để mắt đến con gái thế nhỉ? Suốt buổi, hầu như hắn không nói câu nào, hắn chỉ giơ tay vuốt vuốt mái tóc trong lòng hắn. Đến lúc gần tan tiệc, hắn mới nói với tôi 1 câu:” Em nghĩ anh sẽ tha sao?”

Câu đó xuất phát từ trò chơi oẳn tù xì véo mũi. Chẳng biết trời xui đất khiến gì mà cả bọn ra giấy, chỉ có mình tôi ra cây búa. Tôi cứ ngỡ người xa lạ sẽ ra mạnh tay, nhưng hoàn toàn ngược lại. Có lẽ là do họ ngại nên véo 1 cái cực kì nhẹ nhàng. Nhưng hắn thì… Tôi ngước đầu lên nhìn hắn nở nụ cười ngây ngốc:” Anh sẽ không véo đúng không?” Kết quả là tôi nhận được đáp án như trên. Cái mũi tôi bị hắn dùng lực “nhẹ nhất có thể” làm đỏ gắt lên như trái cà chua! Cầm thú, huhu!!!

Sau khi tiệc tàn, tôi mới bất chợt nhớ đến bóng dáng hoàng tử. Chỉ sau vài tháng, 2 buổi tiệc, 2 cảm giác. Tôi vừa thu dọn đống chiến trường vừa hỏi hắn:
- Dạo này anh Huy không về nhà ạ?
- Sang nước ngoài chuẩn bị thành lập chi nhánh rồi!
- Không về nữa?
- 2 tuần nữa về! Sao em lại hỏi về anh ấy?- Thấy hắn có biểu hiện tức giận, tôi bĩu môi rồi cười 1 cái tỏ vẻ ta chỉ ngây thơ quan tâm chút xíu thôi mà!

Vào 1 ngày đẹp trời, ngay khi chương cuối cùng của tác giả MiLo được post lên trang truyện thì hứng không biết bao nhiêu gạch đá. Nhưng tôi thấy nó cũng tàm tạm được mà, tôi đã phải rất tốn chất xám suy nghĩ. E hèm, Thanh Tuấn nhận được tin dữ hắn và Quang Huy là anh em, cho nên không thể giành giật với nữ chính nữa. Tuy nhiên, truyện chưa dừng lại ở đó. Thanh Tuấn quá buồn nên đi bar uống rượu, đúng lúc gặp nữ chính. 2 người bắt đầu tâm sự, xóa bỏ hiềm khích trước đây. Đột nhiên, nữ chính nhận ra, Thanh Tuấn mới là người mà cô có tình cảm. Hắn ta cũng vậy. 2 người nắm tay nhau đi về vùng trời hạnh phúc bỏ lại nam chính ở phía sau. Minh Minh ta rửa tay gác kiếm tại đây, không viết truyện nữa… Viết tiếp thì chắc chỉ có mỗi mình mình đọc để “thẩm du tinh thần”!

Tôi đem chuyện này kể cho hắn nghe thì hắn tỏ vẻ rất hài lòng, rất nghiêm túc:” Truyện rất hay!” Chắc chỉ có tôi và hắn biến thái đến mức này. Bạn gái tự vẽ vời, bạn trai cỗ vũ khen đẹp.

1 hôm, Minh Minh phát hiện nhà hắn có chuột, cô hỏi hắn lí do. Hắn chỉ hờ hửng đáp:
- Chắc là do không có mèo!
- Sao anh không nuôi 1 con nhỉ?
- Không thích!
- Vậy nuôi chó thích không? 1 con Chihuahua!- Minh Minh rất yêu động vật, đặc biêt là loài thông minh như là chó, khỉ.
- Chẳng phải em vẫn hay gọi anh là cái tên đó hay sao?
- Nhưng anh thì hoàn toàn không bằng đâu! Nuôi đi nha!- Cô nũng nịu cả buổi cũng chỉ để nuôi được chó. Rốt cuộc vì Minh Minh quá trời phiền phức nên hắn dắt cô đến 1 tiệm vật nuôi. Minh Minh chọn 1 con chó khá cao, có bộ lông trắng muốt, thoạt nhìn còn tưởng giống chó sói. Minh Minh còn mơ hồ tưởng tượng đến cảnh nó đứng thẳng 2 chân, có khi cao hơn cô. Minh Minh vui vẻ đặt tên con chó “đực” này là Thanh Tuấn!!! Hắn rất không hài lòng, đòi đem con chó này bán lại quán ” thịt cầy”. Minh Minh tất nhiên là ra sức biểu tình không đồng ý.

Hôm bữa, con chó bị bệnh, hắn đưa đến bác sĩ. Minh Minh tìm không thấy nên ra sức tra hỏi. Hắn nói là đã bán lại cho 1 người bạn vì nó quá phiền phức. Minh Minh không nói không rằng ngồi khóc suốt buổi, bỏ xó hắn luôn. Đến khi hắn phải van nài và dắt con chó đến trước mặt cô Minh Minh mới nguôi ngoai phần nào. Đây là lần đầu tiên, hắn thấy bản thân mình thua cả 1 con chó!?!

Thấm thoát, 3 tháng trôi qua trong âm thầm…

Minh Minh không may bị tai nạn xe. Tuy nhiên, cô không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Hắn điên tiết xông vào phòng bệnh, tưởng chừng như muốn giết chết mọi thứ xung quanh nếu cô gặp nguy hiểm. Gặp hắn, Minh Minh đột nhiên òa khóc nức nở. Cô liên tục chối bay chối biến là không phải khóc vì đau, cũng không phải vì hắn xuất hiện. Chỉ là cô… muốn khóc vậy thôi! Lúc chỉ có một mình cô và hắn, Minh Minh đột nhiên nói:
- Nếu anh yêu người khác rồi thì phải nói với em thật sớm! Chậm trễ quá thì em sẽ không chịu nổi!
- Đang nói gì thế?- Bàn tay hắn đang vuốt tóc cô thì ngừng lại.
- Không có gì!- Minh Minh nằm xuống xoay lưng về hướng hắn rồi kéo chăn lên ngủ.

Diễn đàn trường hôm nay dậy sóng, cư dân mạng sôi sục nóng bỏng. Hải Yến liếc nhìn dòng trạng thái khơi nguồn của “Loa thông tin”,cảm thương số phận người đó đã tung tin đồn nhảm nhí về Thanh Tuấn. Minh Minh không vào diễn đàn nhưng cũng phần nào ngờ ngợ vì những lời nói của đám học sinh trong căng tin. Tay cô xoa xoa chiếc nhẫn ngón áp út, mồ hôi trên trán hơi rịn ra. Hải Yến và cô đi dạo phố, cô dừng trước 1 tiệm bánh ngọt, định mua cho hắn cái bánh vì hắn thích ăn bánh gatô. Hải Yến khoanh tay trước ngực quay đầu nhìn về hướng đối diện bên đường. Cô không thể tin vào mắt mình. Có cho cô 100 tỉ cô cũng không tin vào tin tức ở diễn đàn trường:” Thanh Tuấn đang hẹn hò cùng Gia Linh!” Cô cố gắng dụi mắt thật kĩ nhưng hình dáng của đôi nam nữ trong quán coffee kia vẫn rõ mồn một là Thanh Tuấn và Gia Linh. Cô kéo tay Minh Minh:
- Mày nhìn thử xem, đó có phải là Thanh Tuấn đang đi cùng Gia Linh không?
- Tao không có đeo kính áp tròng!- Minh Minh cũng nhìn về hướng tay của Hải Yến. Cô chép miệng lắc đầu.- Hơi giống nhưng không phải, tao và Thanh Tuấn yêu nhau cũng lâu rồi, chẳng lẽ tao không rõ dáng vấp hắn. Đi thôi!- Minh Minh kéo tay Hải Yến đi. Hải Yến vẫn cố gắng ngoái đầu lại nhìn, rõ ràng là Thanh Tuấn! Chẳng lẽ mắt cô bị cận? Minh Minh nói như vậy thì… tin vậy đi!

Chương 31: Lẳng lặng thay đổi. . .(H nhẹ)

- Thanh Tuấn!
- Hả?- Hắn đang rất mệt mỏi, đáp trả cô 1 cách chán nản.
- Chúng ta… chia tay đi!
…………………………………………………………………………………………
Minh Minh của hôm nay rất khác Minh Minh của ngày hôm qua. Chỉ màu da và vòng 1 thôi cũng đã thể hiện rõ rệt. Cô nàng cù lần đã lên đời từ khi quen biết “trùm đại ca”. Có 1 số cô bạn trong trường còn đồn thổi Minh Minh phải make up hàng giờ liền để có thể như ngày hôm nay, chỉ riêng đôi mắt thôi cũng đã thấy rõ. Rồi 1 hôm, các cô bạn đó bắt gặp Minh Minh rửa mặt trong nhà vệ sinh không sợ sệt, các quý cô vẫn cho rằng Minh Minh sử dụng lớp trang điểm gì đó đắt tiền, nước thường không bao giờ rửa trôi được!?!

Minh Minh ít nói hơn, tính tình trầm ổn hơn. Chuyện gì đáng nói thì mới mở miệng, lâu lâu vẫn có đùa có cười nhưng ít dần. Cô biết tiết chế cảm xúc, đôi lúc, đi trên đường cùng hắn, dù rất mỏi chân nhưng Minh Minh vẫn tự mình bước tiếp. Cô rất sợ, nếu cô cứ đi trên đôi chân của hắn, mãi mãi cô sẽ bị tàn phế. Minh Minh tự học nhiều hơn, lâu lâu mới hỏi hắn vài câu khó. Học lực của Minh Minh từ đó mà tăng vùn vụt. Thời gian cô và hắn gặp mặt vì thế mà… ít hơn…

Diễn đàn trường 1 lần nữa sôi sục, mọi người đều cho rằng Minh Minh bị cắm sừng mà ngây thơ không biết. Chịu trách nhiệm gì chứ? Yêu đương gì chứ? Cuộc tình nào chẳng chóng tàn? Tình chỉ đẹp khi tình dang dở…

Minh Minh ngồi trên chiếc ghế đá công viên, gọi cho hắn:
- Em có mua 1 cái bánh, anh rãnh không?
- Anh… bận rồi!- Hắn trả lời, có chút ngập ngừng trong lời nói nhưng nếu không nghe kĩ sẽ không nghe thấy. Đáng tiếc, Minh Minh đang rất tập trung. Cô khẽ ừ nhẹ 1 tiếng rồi quăng cái bánh vào thùng rác gần đó.

- Minh Minh?
Cô quay đầu lại nhìn nơi phát ra âm thanh. Quang Huy đang đứng đó, mỉm cười nhìn cô. Nụ cười của anh vẫn rất tươi tắn, rất xinh đẹp. Từ lúc cô và Thanh Tuấn khẳng định quan hệ, cô rất hay lui tới nhà anh nhưng hầu như không lần nào gặp. Minh Minh nở nụ cười tươi rói:
- Chào anh! Lâu quá không gặp!
- Ồ, dạo này em xinh đẹp hơn xưa. Đáng tiếc là anh không phải người yêu của em! Chắc có nhiều người ganh tỵ với em của anh lắm đây!- Lời nói của anh nửa thật nửa đùa làm người khác không thể nào phân biệt được nhưng Minh Minh tinh ý hiểu rõ, anh đang tiếc rẻ cuộc tình xưa nhưng không có ý định níu kéo.
- Anh cũng trưởng thành ra. Nhìn anh ra dáng 1 ông chủ rồi! Mai mốt em thất nghiệp, nhớ nhận em vào làm nhân viên nhé!- Cô cũng đáp lại câu nói anh 1 cách khôn khéo, điều này làm anh không khỏi ngạc nhiên. Minh Minh bây giờ rất giống 1… thiếu nữ. Vừa dịu dàng, vừa biết suy nghĩ lại vừa thâm sâu.
- Anh có thể mời em uống ly nước không?

Ánh mắt Minh Minh khẽ dừng trên chiếc nhẫn rồi cô mỉm cười gật đầu. 2 người ghé vào 1 quán coffee gần đó. Cô và anh hỏi han nhau rất ân cần nhưng câu chuyện chỉ dừng lại ở mức cần thiết, không quá lố.
- Em định học quản lí khách sạn?
- Dạ! Ba em hướng em theo ngành nghề của ông ấy, em cũng không có ý kiến. Ít ra cũng có anh… nhận em vào làm nhỉ?- Cô nở nụ cười, câu nói này là đùa 100% nhưng anh lại nhanh chóng gật đầu nhận lời:
- Tất nhiên rồi!
- Không phải nhân viên vệ sinh chứ?- Nét mặt Minh Minh hơi tinh nghịch đôi chút làm anh phì cười, đã lâu rồi anh không gặp cô. Minh Minh giờ như trở thành 1 người khác, 1 người trưởng thành xa lạ nhưng vẫn mang lối sống tự nhiên, trẻ con ẩn giấu phía sau.

- Minh Minh, mày… A, chào anh!- Lúc nãy, Hải Yến đi mua 2 chai nước suối, bảo Minh Minh đợi ở công viên nhưng lúc cô quay lại thì không thấy cô gái này ở đâu hết. Đúng lúc bắt gặp cô ngồi trong quán coffee đối diện người con trai nào đó nhưng không rõ mặt, không ngờ lại là Quang Huy. Nói không thích, không yêu liệu có đúng? Nói không thích, không yêu liệu không nhớ? Hải Yến bặm môi, miễn cưỡng nở nụ cười với anh. Anh cũng gật đầu chào lại. Thật ra… không hẳn là 2 người mất liên lạc. Đôi lúc, Hải Yến vẫn gửi cho anh 1 cái icon cười toe toét với câu hỏi cực kì cổ lổ sĩ:” Ca ca, công việc bên Mĩ của anh thế nào rồi? Rất tiến triển hả?”

Mấy ngày sau, cô mới nhận được tin nhắn trả lời từ Hoàng Tử Gió:” Rất tốt. Cảm ơn muội muội đã quan tâm!” Anh cũng gửi lại cho cô cái icon đó. Nhiều lúc, cô rất muốn gõ vào khung chat hỏi anh thêm:” Có phải vì Việt Nam không hiện đại, không phát triển, không vướng bận nên anh không về nữa?” nhưng gõ rồi, cô lại thấy mình ngu ngốc rồi xóa đi. Không ngờ, cô lại gặp anh trong tình trạng này. Cô đưa tay lên lau mặt mình để chắc chắn mặt cô không dính bẩn mới đi vào quán coffee.

- Xin lỗi, tao quên mất!- Minh Minh cười giã lã. Đôi khi, con người tập trung vào cái gì quá mất thì sẽ quên đi 1 số thứ. Cô khẽ thở dài, đưa ly nước cam lên miệng uống. Hải Yến ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt nhìn anh chằm chằm. Quang Huy nhướn mày:
- Anh đi chỉ có 3 tháng mà cô gái nào anh từng quen biết cũng xinh đẹp lên thế này?
- Really? Don’t kidding me!- Hải Yến nở nụ cười, câu nói tiếng Anh cô vừa nói như trêu ngươi, mỉa mai ai đó đã sang đất khách quê người mà quên mất mảnh đất quê hương.
- Just kidding!- Anh nở nụ cười đáp lại.
- Gì chứ? Vậy là em không xinh đẹp lên à?- Thật ra Hải Yến đã thay đổi kiều tóc. Mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ nhàng, nhuộm màu nâu đỏ. Mái xước được tỉa mỏng, che giấu vầng trán cao nhưng không có nghĩa là che mất đi vẻ đẹp. So với Minh Minh, Hải Yến đẹp hơn 1 bậc.
- Tại em không tin anh thôi! 2 em định học ngành quản lí khách sạn luôn sao?
- Dạ.- Minh Minh gật đầu, đôi mắt lơ đễnh nhìn về dáng người dong dỏng cao, dáng đi ngạo mạn, cô gái đằng sau chạy đến nắm cánh tay cậu ta, 2 người đi về phía trước. Cô không thấy rõ mặt cả 2 nhưng từ lồng ngực, 1 cơn đau không tên đang giằng xé ầm ĩ.

Nán lại 1 chút, Minh Minh cũng đứng dậy ra về. Hải Yến đang hỏi anh 1 số chuyện về ngành nghề sau này của cô nên 2 người vẫn ở lại.
******
- Sao cô lại muốn đến đây?- Thanh Tuấn khoanh tay chán nản nhìn Gia Linh đang tháo giày đi vào.
- Chúng ta quen nhau đường đường chính chính, có gì phải lo lắng? Hay anh đang lo sợ… Minh Minh biết quan hệ giữa chúng ta. Sợ cô ấy hành động ngốc nghếch?- Cô ta đi đến cạnh hắn, giơ tay ôm choàng qua cổ.
- Tránh ra!- Hắn hung hăng đẩy Gia Linh ra, người cô ta va vào tường đau điếng.
- Sao? Anh đang tỏ thái độ à? Hay tôi đi nói với cô ấy ngay bây giờ?

“Xoảng…” tiếng đổ vỡ vang lên. Hắn không nói nữa, hành động này đủ làm Gia Linh hiểu, hắn đang rất tức giận. Cô quay người đi khỏi đó, nếu nán lại thêm vài phút nữa rất có thể thân thể cũng giống như cái li kia.

Hắn đá mạnh vào cái ghế gần đó làm nó gãy rời. Minh Minh từ vườn đi vào, tay dắt theo con chó trắng. Hắn hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng liếc mắt về đôi giày búp bê màu đen trước cửa. Là do lúc nãy hắn không quan sát kĩ. Không biết cô có nghe thấy gì hay không. Minh Minh nở nụ cười với hắn:
- Công việc không thuận lợi hay sao mà lại đập vỡ đồ đạc thế này? Chỉ tội cho em phải thanh lí hộ thôi!

Minh Minh hoàn toàn trưng vẻ mặt bình thản. Hình như cô chưa nghe thấy. Từ lâu, Minh Minh đã lui tới nhà hắn như nhà mình nhưng không ngủ lại qua đêm. Dĩ nhiên cô cũng có chìa khóa.
- Đừng dọn! Để anh!
- Không sao!

Minh Minh cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ cho vào thùng rác. Tay không may bị cắt đứt, máu tuôn ra. Mọi thứ hắn làm vỡ, đều có thể cắt rách da thịt cô, rất nguy hiểm, rất đau đớn nhưng cô vẫn muốn chạm vào nó. Con người bị cận, họ đeo kính để nhìn rõ hơn nhưng khi có kính rồi, họ vẫn không thể nhìn rõ. Biết sai mà vẫn làm, biết không thể nhưng vẫn cố gắng, con người là vậy.
- Anh bảo không cần!- Thấy tay Minh Minh bị đứt, hắn điên tiết quát lên. Minh Minh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, hắn đang lo lắng cho cô mà thôi. Hắn đứng phắt dậy lấy hộp sơ cứu giải quyết vết thương cho cô.- Anh xin lỗi!- Hắn dịu giọng lại. Minh Minh đưa 1 tay áp má hắn:
- Gì mà xin lỗi?
- Hôm nay là sinh nhật em!
- Ồ. Em không có tổ chức, anh sẽ tổ chức cho em chứ?
- Chỉ 2 người?
- Cũng được! Nhưng phải có bánh kem, có nến, có nhạc…
- Em đòi hỏi nhiều quá!- Hắn dán băng cá nhân lại cho cô rồi véo mũi cô 1 cái.
- Tất nhiên rồi!- Minh Minh nhướn mày, tránh sang 1 bên để hắn dọn dẹp. Cô ôm con “Thanh Tuấn” vào lòng, vuốt ve bộ lông mịn như tơ. Cô chăm chăm nhìn vào mảnh vỡ trên sàn, vỡ rồi thì không thể hàn gắn lại.
******
Minh Minh ngắm nhìn mình trong gương. Cô bận chiếc váy màu trắng bó sát cơ thể để lộ đường cong quyến rũ của người con gái. Minh Minh hình như phát triển chậm hơn mọi người, đến lúc này, cô mới thu hút người khác như 1 con hồ ly. Đi đến bất cứ đâu đều thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ. Chiếc thắt lưng càng làm vóc dáng cô hấp dẫn hơn nữa. Hải Yến cài chiếc vương miệng nhỏ lên đầu Minh Minh, hoàn thành đoạn cuối cùng của công đoạn trang điểm. Minh Minh giờ xinh đẹp như 1 thiên thần, bất cứ ai dù chỉ liếc nhìn đều có thể bị hút vào. Tuy nhiên, khuôn mặt cô vẫn thấm đượm 1 nỗi buồn khó nói. Hải Yến đưa cô hộp lens, cặp lens này được cô thiết kế dành riêng cho Minh Minh, nó có độ cận, các mảnh vỡ tinh xảo tụ lại thành màu đen huyền bí. Minh Minh đeo lên mắt nở nụ cười nhàn nhạt:
- Nhìn được chứ?
- Thử cười đi! Dù sao cũng phải đối diện sự thật, chi bằng đối diện với nó sớm hơn!
Minh Minh nở nụ cười, bây giờ cô đang rất muốn khóc, khóc cho vơi những kiềm nén trong lòng nhưng không được, cô phải mạnh mẽ lên. Nước mắt cô sắp cạn rồi còn đâu?

Hắn đến đón cô, Minh Minh nở nụ cười tươi roi rói. Nụ cười của cô như duy trì những ánh nắng cuối ngày lâu hơn. Hắn ngắm hình cô hồi lâu mới mở cửa xe. Minh Minh vừa vào xe đã xòe tay xin quà:
- Quà của em đâu nhỉ?
Hắn ghé sát mặt cô, đặt lên má cô 1 nụ hôn:
- Rồi nhé!
- Không được!- Minh Minh chống cằm giận dỗi.

Hắn nhếch mép rồi lái xe tiến về phía trước. Nhà hắn vẫn im ắng như thế, bên ngoài không quá phô trương nhưng bên trong là 1 buổi tiệc nến nho nhỏ dành cho 2 người. Minh Minh đẩy cửa vào, nến đã được thắp sáng, ánh sáng rất nhỏ nhưng rất nhiều. Hắn kéo ghế, ra dáng mời quý cô ngồi. Minh Minh mỉm cười ngồi vào. Hắn đặt lên bàn 1 hộp quà màu hồng nhạt trang nhã. Cô hỏi:
- Anh tặng em cái gì đấy?
- Mở ra xem thử đi!

Minh Minh gật đầu, đôi mắt tò mò thăm dò phía trong hộp quà. Là 1 đôi giày cao gót màu trắng cô vừa hỏi 1 shop trên mạng, cô chỉ có ý định hỏi chứ không có ý định mua vì giá cả quá đắt. Không ngờ, hắn lại có thể biết. Minh Minh chưa kịp ngắm nhìn kĩ đôi giày, hắn đã đặt lên bàn chiếc bánh kem. Trên mặt là hình 1 con lợn cách điệu đáng yêu. Minh Minh hắng giọng 1 cái:
- Sao lại là con lợn?
- “Lợn Lười”!
- Hết rồi nhé!- Minh Minh giơ giơ ngón tay trỏ qua lại.
- Ước đi!

Hắn cầm bật lửa châm vào nến, thêm 1 ngọn lửa nữa được bật lên. Minh Minh mỉm cười gật đầu chắp tay thành khẩn. Cô mở mắt thổi tắt nến.
- Em ước gì thế?
- Huh? Không thể nói, nếu nói ra thì còn gì là linh nghiệm?
- Trẻ con!

Hắn giơ tay ôm cây ghi ta bên cạnh vào lòng, tay gảy nhẹ điệu nhạc. Minh Minh nhớ rất rõ ràng, đây là điệu nhạc Si tâm tuyệt đối. Tuy nhiên, hắn cất giọng bằng tiếng Việt:
-Ngày hôm qua ta luôn có nhau tình ấm nồng
Mà giờ đã mãi mãi cách xa tình chúng ta
Trong đêm vắng một mình
Lòng thật nhớ em, nhớ rất nhiều
Thiếu hơi ấm em mỗi đêm, căn phòng giá băng.

Kỉ niệm xưa khi ta có nhau lại trở về
Lại chợt thấy ánh mắt ấy như cười với anh
Rồi lại gần bên anh, ta cầm tay nhau
Em thầm nói anh là tất cả của đời em.
Minh Minh im lặng lắng nghe, hốc mắt cay cay nhưng không khóc. Cô chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, ca sĩ có khi còn không hát hay bằng hắn. Có điều gì hắn không thể làm được? Giám đốc, chơi đàn, ca hát, lừa gạt…? Chỉ ngày hôm nay thôi, cô cho phép mình làm những gì mình muốn dẫu mai hối hận muộn màng.

Dứt bài, hắn ngẩng đầu lên:
- Việt Nam dịch nhạc chẳng đúng nghĩa gì cả!
- Vậy mà cũng hát!- Minh Minh bĩu môi.
Hắn đứng dậy đi ra sau bếp mang những món ăn Minh Minh thích lên. Sẵn tiện tóm theo vài lon bia.
- Uống bia được chứ?
- Ừm!- 5 thuở 10 thì cô mới uống bia, rượu 1 lần. Có lẽ đây là lần cuối cô gặp anh nên cô cho phép mình uống cùng hắn, say cùng hắn.

Minh Minh hầu như suốt buổi không đụng đũa vào món ăn mà chỉ uống bia, khi hắn nhắc nhở, cô mới miễn cưỡng ăn 1 miếng. 3 lon vơi đi, Minh Minh bắt đầu thấy khoang miệng mặn đắng, cõi lòng như những tấm kính bị đập vỡ, nói những điều linh tinh:
- Nếu anh và em chia tay, điều đầu tiên em làm sẽ là cắt tóc… Bởi vì anh thích mái tóc này nhất, em không thể để những thứ anh thích bên cạnh mình…
- Em nói gì thế?- Hắn nổi giận, vẻ mặt hầm hầm nhìn người say khước lả lướt theo lời nói, khóe mắt ngấn nước nhưng vẫn không để nó chảy xuống.
- Chẳng lẽ chúng yêu nhau trọn…

Minh Minh chưa kịp thốt ra chữ đời đã bị hắn ôm chặt hôn ngấu nghiến như trừng phạt cái miệng nhiều lời, nói toàn những chuyện không may mắn. Minh Minh không hề hoảng sợ, cô cũng kịch liệt đáp trả. Cả 2 đều dùng sức lực lấn tới không ai nhường ai. Hắn bế cô lên, Minh Minh nhận thức được chuyện sắp xảy ra nhưng cô không chống cự còn gợi ý thêm cho hắn. Lát sau, lưng cô đặt lên chiếc giường êm ả. Cô và hắn quen nhau, yêu nhau, ở chung 1 chỗ nhưng chưa làm chuyện gì quá đáng như những lời đồn đại. Cả 2 đều rất tôn trọng ý kiến của nhau. Minh Minh là cô gái không hướng nội cũng chẳng hướng ngoại. Tuy nhiên, cô vẫn rất quý trọng cái được gọi là “trinh tiết”, cái được coi là danh dự của người con gái.

Nụ hôn của hắn mãnh liệt như tình yêu của hắn dành cho cô, môi hắn di chuyển đến vành tai, rồi di dời xuống cổ. Minh Minh cảm nhận được luồng điện mỗi khi hắn chạm vào cơ thể. Môi cô cắn chặt lại. Cô muốn cho hết tất cả, trao hết những gì cô có cho người đàn ông này. Con người thật nực cười, vẫn còn lí trí, biết sai nhưng không khước từ. Biết sẽ rất đau đớn nhưng lại khát khao có nó. Minh Minh ôm chặt thắt lưng hắn. Bàn tay hắn lạnh lẽo di chuyển khắp bả vai, kéo tuột 1 bên vai váy xuống. Minh Minh đưa mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt buồn rười rượi.
- Đừng khẩn trương!- Hắn nhỏ giọng nhắc nhở cô. Lời nói này của hắn cũng như xuân dược, kích thích tuyệt đối, nó đang thành khẩn cô chấp nhận hắn. Minh Minh gật đầu, bàn tay cô vò nhẹ trên mái tóc của hắn. Đêm nay, cô sẽ trao hết cho hắn những gì cô có, dẫu ngày mai vật đổi sao dời, cả 2 không thề non hẹn biển cô vẫn muốn. Cô rất sợ 1 ngày, chồng tương lai của cô sẽ thẳng tay tát vào mặt cô 1 cái gì cô quá đê tiện, dám đánh mất cái ngàn vàng với mối tình 3 tháng. Tuy nhiên, cô không nhất thiết phải lấy chồng. Tình cảm là cái gì đó xa hoa lắm, mất niềm tin 1 lần thì rất khó để chấp nhận lần thứ 2. Tại sao hắn không phải là người sẽ đi cùng cô đến cuối đoạn đường đời? Tại sao hắn lại ân cần với cô khi chính bản thân mình đã có người khác? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô lúc này, tại sao hắn… tại sao lại như thế?

Minh Minh rốt cuộc không chịu nổi sự dày vò, nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Môi hắn đang di chuyển xuống phần bụng phẳng lì, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, hắn sẽ có được cô. Minh Minh vừa khó chịu vừa đau đớn, cô nửa muốn tiếp tục, nữa không. Hắn ngẩng đầu nhìn cô:
- Cho anh sao?
- Ừm!- Minh Minh lấy hết can đảm gật đầu 1 lần nữa. Hắn lắc đầu ngồi dậy, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của cô:
- Anh không cần nó sớm như vậy!
- Nếu đêm nay anh không có được thì cả đời này anh sẽ không có được!- Minh Minh xoay mặt về hướng khác không đối mặt với hắn.
- Em có thể thoát khỏi anh sao?- Hắn lấy cái chăn quấn qua khuôn ngực trần trắng nõn của cô. Lời nói của hắn không nặng không nhẹ, mang sắc thái chắc chắn. Dĩ nhiên, điều hắn không chắc chắn, hắn sẽ không nói ra.
- Có thể!
- Đừng giả vờ như mình khát tình nữa. Chẳng phải lúc nãy em không ngừng thầm khóc mong anh đừng tiếp tục nữa sao?- Hắn nóng giận bỏ vào nhà tắm. Miệng Minh Minh đắng ngắt, cô không thể qua mặt hắn. Minh Minh mặc lại chiếc váy chỉnh tề, nhìn khuôn mặt phờ phạc của mình trong gương rồi mở tủ lấy 1 chiếc áo sơ mi của hắn. Minh Minh lắng nghe tiếng xả nước rất lâu, là cô đã khơi dậy dục vọng trong hắn, để hắn phải dùng nước dằn lại. (Này có phản cảm không nhỉ? Thôi kệ, nhè nhẹ mà! ^^)

- Anh đưa em về!- Hắn vừa đẩy cửa đi ra, không thèm liếc nhìn cô mà cất giọng.
- Em sẽ ngủ lại.- Minh Minh đi vào nhà tắm thay chiếc áo sơ mi thơm mùi đàn ông, rất nam tính của hắn vào. Chiếc áo dài đến gối cô, so với chiếc váy ban nãy, lần này còn gợi cảm hơn nhưng cả 2 chẳng ai cảm nhận được dục vọng. Minh Minh lẳng lặng nằm lên giường, kéo chăn lên ngang ngực. Hắn đi đến vuốt tóc cô nhẹ giọng:
- Sao ở lại?
- Không muốn sao?
- Không đàng hoàng!
- Ừm!- Minh Minh nhún vai kéo hắn nằm xuống bên cạnh. Cô chỉ cần ở bên cạnh hắn hết đêm nay. Cô đã nói với ba mẹ là ngủ lại nhà Hải Yến, xem ra lời nói dối này hơi quá mức. Hắn ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô nhè nhẹ. Hơi thở cả 2 hòa vào làm 1. Suốt đêm, họ chỉ nói chuyện, không làm chuyện gì quá ranh giới 1 lần nữa. Minh Minh vẫn còn rất nhiều chuyện rất muốn nói với hắn, 1 đêm chắc chắn sẽ không nói hết.

Những ánh nắng ban mai nhảy múa bên khung cửa sổ. Minh Minh che mắt cho đỡ chói. Hắn vẫn siết chặt vòng tay trên người cô.
- Thanh Tuấn!
- Hả?- Hắn đang rất mệt mỏi, đáp trả cô 1 cách chán nản.
- Chúng ta… chia tay đi!

Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, cô đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi. Hắn bật dậy như cái máy. Đêm qua hắn và cô còn bên cạnh nhau, sao bây giờ cô lại muốn chia tay?
- Em không muốn làm bù nhìn nữa!
- EM ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ?- Hắn điên tiết quát lên, qua vẻ hoảng hốt, Minh Minh thấy rõ hắn đang rất tuyệt vọng.
- Anh đang yêu Gia Linh đúng không?- Cô đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Tim cô đang thắt nghẹn lại, đau quá!
- Em hiểu lầm rồi!
- Không. Chính mắt em đã nhìn thấy anh và cô ấy tay trong tay đi trên đường. Lúc em bị tai nạn giao thông, là do đuổi theo anh và cô ấy. Em như 1 con ngốc lao về phía trước, đèn đỏ giao thông cũng không thèm nhìn, lúc đó em cứ ngỡ mạng sống mình chỉ ngắn ngủi ở tuổi 17. Nhưng khi thấy anh lo lắng cho em, em lại mềm lòng. Em rất muốn hỏi anh tại sao lại lừa gạt em? Tại sao lại bỏ mặc em? Là anh bị gia đình ép buộc hay có điều khó nói?- Minh Minh không khóc vì mỗi lần suy nghĩ về vấn đề này, cô đều vắt cạn nước mắt, cô không khóc nổi nữa rồi.
- Không ai ép buộc anh cả!- Cô vẫn thầm mong là anh có nỗi khổ riêng, xem ra, chỉ có cô mới có nỗi khổ đó. Đau lắm, tim cô đang đau lắm!
- Chúng ta vẫn là bạn chứ?- Cô miễn cưỡng nở nụ cười đứng dậy, chìa tay ra chờ anh bắt lấy.
- Em có thể chờ anh chứ? 1 năm, chỉ 1 năm thôi!- Ánh mắt hắn vẫn không thay đổi, vẫn ân cần dịu dàng nhìn cô nhưng giờ Minh Minh thấy xa lạ quá. Cô không hề quen biết 1 Thanh Tuấn bắt cá 2 tay lại vui vẻ bảo cô chờ đợi.
- Không!
- Anh sẽ khiến em 1 đời luôn chờ đợi anh!

Vừa dứt câu, hắn đã hung hăng đè cô xuống giường, tiếp tục chuyện tối qua. Minh Minh hoảng sợ la hét:
- Buông em ra!
Cô không ngờ, người cô yêu nhất lại có thể cưỡng bức cô. Nếu chuyện này xảy ra đêm qua, cô sẽ không trách móc anh. Là cô tự nguyện. Hôm nay thì khác, cô và anh không còn là gì của nhau nữa rồi. Minh Minh càng giãy giụa hắn càng siết chặt. Cô nín thở nghe tiếng nút áo bị đứt ra. Minh Minh cắn chặt môi, đè nén tiếng khóc trong cổ họng. Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Hắn dừng lại, đưa ánh mắt tội lỗi nhìn cô. 1 lần nữa, hắn lại không thể ra tay. Lúc nãy do hắn quá tức giận nên mất tự chủ. Sao hắn có thể để cô hận hắn?
- Anh xin lỗi!- Hắn đứng dậy đi vào nhà tắm. Minh Minh lắng nghe tiếng đổ vỡ của thủy tinh trong phòng tắm. Cô mặc lại chiếc váy tối qua đi khỏi đây. Xem ra cô và hắn không thể làm bạn nữa rồi. . .

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ