Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thử yêu côn đồ - trang 11

​Chương 32: Rời xa trong hòa bình. . .

Cô thấy cơ mặt mình cứng cứng, chờ hắn 1 năm? Chờ hắn ly dị vợ rồi đến với cô hay chờ hắn cưới vợ rồi ngoại tình cùng cô?
………………………………………………………………………………
Tôi từng nói, tôi có thể bỏ rơi cả thế giới mà tin vào hắn. Đúng vậy, tôi không tin những lời đồn đại ở diễn đàn trường. Nhưng… tôi có thể không tin vào chính bản thân mình, chính những gì mình đã thấy sao? Tôi đã cầu mong, dáng người tôi thấy không phải là hắn nếu… dáng lưng đó hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Con gái là vậy, chỉ cần có hơi thở, hay chỉ là sợi tóc nho nhỏ của người tình, họ đều nhận ra. Huống hồ chi, đây là cả 1 dáng lưng, cả 1 con người…

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, tôi thấy hắn đã dắt Gia Linh về nhà. . .

Ba mẹ tôi, đối với bạn trai của con gái thì tất nhiên là hiểu rất rõ. Hắn là cấp trên của ba tôi. Vì thế, mỗi khi hắn cất lời xin xỏ qua điện thoại, mẹ tôi vuốt mặt cũng phải nể mũi bằng lòng. Mẹ tôi còn đùa rằng tôi rất giỏi khi tìm được người bạn trai tuổi trẻ tài cao, lại còn là cấp trên của ba mình, tất nhiên sẽ được ưu ái. Nhưng bây giờ, họ chỉ mong tôi và hắn chưa từng quen biết. . .

Công ty ba tôi làm việc, bỗng nổ ra chuyện thừa nhân lực, rất có thể phải đuổi việc 1 số nhân viên. Tất nhiên, đó không phải là lí do chính đáng. Ba tôi đã nghe phong phanh câu chuyện bắt đầu từ tình cảm của phó giám đốc. Phó giám đốc? Còn ai ngoài hắn? Ba nói với tôi rất nhiều, chỉ với 1 nội dung chính, chia tay. . .

Tôi cứ tưởng hắn bị gia đình ép buộc, không ngờ là chính hắn tự nguyện. Minh Minh à, mày tỉnh lại đi. Gia Linh là con gái của 1 tập đoàn lớn, cô ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, xứng đáng làm chỗ “môn đăng hộ đối” của tập đoàn nhà hắn. Tôi chỉ mong mọi chuyện là giấc mơ, như những cuốn tiểu thuyết happy ending dài tập, cả 2 cách xa cả nửa vòng Trái Đất rồi cũng sẽ đến với nhau, càng xa, họ càng trân trọng nhau hơn. Nhưng cuộc đời đâu như con người mong ước, dù có yêu nhau mà cứ đi lòng vòng rồi cũng lạc mất nhau. Vào ngày sinh nhật thứ 18, tôi đã ước rằng. . . Tôi và hắn sẽ không gặp lại nhau nữa. . .

Những chuỗi ngày cô quạnh, tẻ nhạt nối tiếp nhau đi qua đời tôi. Hắn không đến trường, phải chăng điều ước của tôi đã thành sự thật? Lòng tôi cũng nào cũng trống trải, hiện lên con số 0 tròn trĩnh. Lần cuối tôi gặp hắn là tại lớp mình. Gia Linh mặt đỏ bừng, xông vào đánh tôi tới tấp, miệng quát lớn như muốn cho cả thế giới nghe:” Mày là con hồ ly tinh, mày dám lên giường với chồng sắp cưới của tao sao?”

Tôi đau đớn nghe 3 tiếng “chồng sắp cưới” phát ra từ miệng cô ấy. Chồng sắp cưới. . . Những giọt nước mắt buồn tủi ứ đọng trong người tôi theo câu nói đó mà trút hết ra ngoài. Tôi không chống trả, không khóc rống lên 1 cách đáng thương, tôi chỉ biết dùng tay mình tự lau đi. Tôi đã lên giường với hắn ư? Có lẽ… đó là chuyện trong mơ, những giấc mộng xinh đẹp đều rất cay độc sau khi thức giấc. Hắn chạy đến kéo cô ta ra:” Cô điên à?”

Tôi đưa mắt nhìn hắn lần nữa rồi cúi đầu với Gia Linh:” Tôi xin lỗi!” Mọi người trong lớp đều thấy tôi thật nực cười. Tôi là người đến trước, yêu hắn trước nhưng hiện giờ lại là người thứ ba trong cuộc tình của hắn. Tôi không nên yêu hắn, dù chỉ là trong giấc mộng. . .

Vài ngày sau, tôi hay tin hắn nhập viện. Tôi rất muốn chạy ngay đến bệnh viện, ôm hắn mà nức nở. Tôi nghe Thiện Nhân nói lại, là do có tên nào đó lăng mạ tôi, bảo tôi là 1 con điếm. Hơi men trong người cộng với việc u sầu, hắn đã xông vào đánh mà chẳng thèm nhìn trong số đó có bao nhiêu tên. Nếu là tôi của lúc xưa, tôi sẽ mạnh miệng mắng chữi tên kia mà ủng hộ hắn đánh tiếp. Còn ngày hôm nay ư? Tôi không hề muốn hắn bị thương vì mình, vì 1 đứa con gái xa lạ. . .

Sài Gòn ngày nắng chợt đổ cơn mưa. Tôi ngồi trên phòng nhìn xuống cổng nhà. ” Xuống mở cửa cho anh!” Trong đầu tôi âm vang lại câu nói từ cõi lòng đã chết. Có lẽ tôi và hắn đã có quá nhiều kỉ niệm từ cơn mưa, chờ ngày nắng lên, gió sẽ hong khô tất cả. Và rồi, Sài Gòn lại nhuộm màu nắng, tôi lại không thể vui vẻ thêm chút nào, hình ảnh đôi trai gái lần đầu hẹn hò trong công viên, cùng nhau ngắm mặt trời lặn bủa vây tôi. Có lẽ, nắng gió không thể hong khô vết thương rỉ máu trong tôi. . .
******
Minh Minh trầm mặc hơn xưa. Hầu như hằng đêm đều uống thuốc ngủ để có thể hòa mình vào giấc mơ. Có lần, quá chán nản, cô dùng tận 5 viên phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi tỉnh dậy, cô nở nụ cười tươi rói như thể mình sống rất tốt, rất khỏe mạnh. Ba mẹ cô chỉ biết lặng đi vì cô ngày càng tiều tụy, sống mà như đã chết, chỉ biết trưng ra nụ cười giả tạo. Họ thầm oán trách ông trời, lần đầu có người yêu của 1 cô gái đầy hoài bảo lại đau đớn, tuyệt vọng như thế sao???

Minh Minh trả lại tất cả mọi thứ cho hắn, nếu giữ lại, cô sẽ không sống nổi đến ngày hôm nay. ” Nếu anh và em chia tay, điều đầu tiên em làm sẽ là cắt tóc!” Mái tóc dài chấm lưng bị cô hành hạ chỉ còn bộ tóc ngắn cũn cỡn, mỗi khi buồn, cô lại cắt nó ngắn hơn. Cô nói với gia đình, tóc dài rất nóng, cắt ngắn lên mới thấy dễ chịu. Mái tóc đã theo cô suốt 18 năm rồi, sao chẳng bao giờ cô than vãn? Mọi người không ai tỏ thái độ với cô. Minh Minh hiểu rõ, họ đang muốn cô sống tốt, chỉ là cô không muốn cuộc sống mình tốt quá mức thôi!

Minh Minh đến thư viện mượn 1 ít sách. Cô nhón chân với tay mãi chẳng chạm được vào quyển sách cao nhất của kệ. ” Em nên chơi thể thao để cải thiện chiều cao đi!” Hắn giơ tay lấy quyển sách đưa cho cô. Minh Minh vừa định đưa tay ra nhận lấy thì mọi thứ biến mất, chỉ còn lại tiếng lật sách nhẹ nhàng của những người xung quanh. Cô thở nhẹ ra rồi tiếp tục nhảy lên để lấy quyển sách đó.
- Đây!

Minh Minh xoay đầu lại nhìn người con trai xa lạ vừa đưa cho cô quyển sách. Cô lục lại trong trí nhớ, đây chẳng phải là Quốc Thiên lớp 12A10 vừa được nhất trường học kì rồi sao? Cô cúi đầu cảm ơn rồi ôm quyển sách vào lòng, đi về hướng đăng kí mượn sách.
- À, tôi là Quốc Thiên, 12A10. Rất vui được biết bạn. Ừm… nếu có dịp chúng ta sẽ gặp lại…

Minh Minh đưa mắt nhìn, mái tóc ngắn trượt khỏi vành tai lấn sang khuôn mặt khả ái. Cô hiểu rõ ý tứ của người này, chắc hẳn là muốn tán tỉnh. Từ lúc cô chia tay với Thanh Tuấn đến giờ, đã có hơn 10 người theo đuổi. Âm thầm có, trắng trợn có, thậm chí chưa từng gặp nhau 1 lần. Chắc chắn bọn họ muốn thử biết cảm giác yêu cô ra sao mà thủ lĩnh của trường lại đâm đầu vào. Tuy nhiên, chia tay trong hòa bình thì ít cô gái nào có thể làm được, đó cũng là điều mà các chàng ngưỡng mộ cô.

Minh Minh gật đầu rồi đi thẳng, bỏ lại phía sau 1 nụ cười bối rối.
*******
Hắn vừa đi vào, trở ra đã không thấy Minh Minh đâu nữa. Trên bàn cạnh giường, cô đã trả lại chiếc điện thoại và cả chiếc nhẫn có chữ Believe. Hắn cầm tờ giấy đã nhàu cũ trên bàn lên đọc. 1 số chữ bị nước làm nhòa đi, chắc hẳn là nước mắt, nước mắt đau đớn của cô.
” Anh không nên làm việc quá sức, sẽ không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, không được đánh nhau, gây hấn với người khác. Bên cạnh đó cũng không được uống quá nhiều bia rượu. Em không còn là người yêu của anh nữa rồi. Anh nên quan tâm đến Gia Linh nhiều hơn, đây là quyết định của em, anh không có lỗi nên không cần phải áy náy. Anh đã từng nói, anh sẽ bảo vệ em mà chống đối lại cả thế giới. Em nghĩ mình đã từng cứu sống cả thế giới mới có được người bạn trai như anh. Dù chúng ta không thể bên nhau suốt cuộc đời nhưng ít ra, trong tim chúng ta đã từng có nhau. Anh phải nhớ chăm sóc con Thanh Tuấn tử tế, nếu anh ngược đãi nó thì em sẽ không tha cho anh đâu. Hy vọng chúng ta… sẽ gặp lại!”

Hắn vuốt thẳng tờ giấy cho vào túi quần. Giá như đêm qua “gạo nấu thành cơm” hắn sẽ từ bỏ mọi thứ mà về bên cô mãi mãi, tiền bạc danh vọng chỉ là phù du nhưng… số nợ lên đến mấy ngàn tỉ không phải là nhỏ. Hắn chẳng còn sự lựa chọn nào khác… Hắn sợ chứ, rất sợ là đằng khác. 1 năm sau, khi hắn trở về, cô có còn là của hắn nữa hay không? Nhưng hắn tin chắc, cả 2 đã là định mệnh của nhau. Hắn tháo chiếc nhẫn Belive ra cầm chặt trên tay, 1 năm không thể mờ nhạt mọi thứ, hắn tin là vậy. . .

Mấy ngày sau, chẳng biết Gia Linh nghe ai đồn thổi: Minh Minh và Thanh Tuấn chung sống đường đường chính chính làm cô ta nổi giận xông vào đánh Minh Minh tại lớp. Lần cuối hắn nhìn thấy cô, ánh mắt tuyệt vọng của cô như xuyên thủng tim hắn rỉ máu. Rất đau, rất thấm thía. Ánh mắt của sự thù hận. Cô không giải thích, cũng không chống cự chỉ buông 1 lời xin lỗi nhẹ nhàng, nhẹ như cơn gió chấm dứt mọi thứ. Hắn chỉ biết trân trân nhìn cô khóc, không thể ôm cô vào lòng, không thể lau những giọt nước mắt. Tim hắn quặng thắt kéo Gia Linh ra khỏi đó. . .

- Mấy nhỏ con gái bây giờ, ngon thì có nhưng nát hết rồi!- 1 tên cầm ly rượu lên uống, giọng điệu ngả ngớn liếc nhìn những cô gái ăn mặc mát mẻ nhảy nhót trên sàn.
- Ừm… Con Minh Minh trường Minh Đăng vậy mà nổi tiếng gớm, thì ra cũng vì mất trinh mà nổi tiếng. Nghe đâu chia tay rồi mà vẫn qua lại với người ta, làm vợ sắp cưới nổi giận đánh tại lớp!- 1 tên góp chuyện. Thanh Tuấn ngồi gần đó, tay bóp chặt ly rượu muốn nát vụn, ánh mắt sắc lạnh liếc về đám du côn. Dám nói Minh Minh là hạng người như thế? Chúng mày thì hay lắm chắc?
- Cái thứ gái điếm ấy thì nói gì chứ?

“Xoảng” chai rượu vang bị đập vào đầu tên đó vỡ ra tan tành, mùi rượu hòa lẫn máu tanh vô cùng kích thích. Cả đám có chút sợ sệt nhìn hắn nhưng hắn chỉ có 1 mình, chẳng lẽ hắn đánh lại trăm tên? Tên kia vẫn ngồi bất động chưa kịp phản ứng hắn đã đập hắn ngã nhào, xương ngực đụng trúng quầy bar rất mạnh, có thể vỡ ra.
- Miệng chó của tụi bây không đáng nhắc đến 2 chữ Minh Minh!
- Mày muốn gì?- Tên gợi truyện hất cằm. Hắn nhếch mép, bàn tay sắt đá hạ 1 cú nhẹ nhàng lên khuôn mặt hất lên của tên đó. Cả đám xông vào. Những tên này có tay có chân thật vô dụng. Chỉ 1 người say cũng không thể động đến. Hắn đánh hăng say, mùi máu làm hắn điên dại. 1 tên giở trò bỉ ổi đánh lén từ phía sau, hắn chỉ tránh né nhẹ nhàng rồi bẻ gãy tay lên đó như vặt lông 1 con gà, rất nhẹ nhàng. . .

Chất rượu cồn trong máu hơi nhiều làm hắn hoa mắt. Cú đấm của hắn không chuẩn xác nữa. Hắn cầm cự được 1 lúc thì bắt đầu bị trúng đòn, các tên kia nhân cơ hội đánh tới tấp vào đầu hắn. Trước khi ngất xỉu, hắn ảo giác ra hình ảnh Minh Minh đi đến nắm tay hắn, vẻ mặt lo lắng, gọi hắn cái nick name cô vẫn hay gọi “Chihuahua”. . .
*******
- Vừa đi đâu về vậy?- Minh Minh chống cằm chán nản lắng nghe tiếng bước chân của Thiện Nhân tiến lại gần, ánh mắt không thèm liếc đến.
- Đi giải quyết mấy chuyện còn lại của cô chứ đâu!
- Gì?
“Gâu… gâu…” Con Thanh Tuấn vừa thấy cô vui mừng nhảy cẫng lên ôm cô lè cái lưỡi ướt nhẹp liếm liếm mặt Minh Minh. Cô đang ngồi trên ghế, con chó quá nặng nên cả 2 ngã ra sau, cũng may có cái đệm đỡ lại, không thì cô sẽ bị trấn thương mất. Cô quẳng nó ra, vẻ mặt răn đe:
- Không cho mày đến gần tao nữa!

Minh Minh khổ sở xoa cái lưng đang nhức nhói âm ỉ do cú ngã. Con Thanh Tuấn ư ử trong cổ họng vẻ hối lỗi. Đúng là… giết người mà!
- Thanh Tuấn sang Mĩ rồi. Nghe nói sẽ kết hôn với Gia Linh tại đó.- Cậu nói vẻ thản nhiên, nhẹ nhàng. Minh Minh hơi sững người. Cô thấy cơ mặt mình cứng cứng, chờ hắn 1 năm? Chờ hắn ly dị vợ rồi đến với cô hay chờ hắn cưới vợ rồi ngoại tình cùng cô? Minh Minh sớm biết mình không nên tin vào lời hắn nói nhưng vẫn không thể tự chủ được ý nghĩ chờ đợi trong thần thức. . .
- Cậu ấy nhờ tôi nuôi con chó đáng ghét này này! Chị cũng đừng buồn nữa!
- Buồn gì chứ? Cho nó ăn đi, nó đói rồi!- Minh Minh kéo con Thanh Tuấn lại đưa cho Thiện Nhân. Thiện Nhân còn sợ cô đau lòng làm chuyện dại dột, không ngờ cô lại có thái độ bình thản đến như vậy? Chẳng lẽ cô điên rồi?

Vài ngày sau, Minh Minh hay cười hơn, trình độ tưng tửng cũng nặng hơn. Cô lại là cô của lúc xưa. Ngoài miệng thì luôn luôn nói mình muốn giảm cân nhưng không bao giờ thích đi bộ. Ai cũng nghĩ cô là người thương con Thanh Tuấn nhất, không ngờ Thiện Nhân mới là người thương nó nhất. Mỗi khi có chuyện buồn, cô lại… cắt 1 ít lông của con chó. Thế này là sao? Minh Minh đôi lúc còn gọi con chó là… kẻ bội bạc.

Hải Yến nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra thì không cầm được nước mắt ôm chầm Minh Minh khóc rống lên như con nít:” Con bạn hâm dở của tao, mày trở về rồi!”
- Hâm bao giờ? Bà bẻ gãy răng mày bây giờ!- Minh Minh liếc Hải Yến, tuy nhiên, Hải Yến lại thấy trong lòng vui vẻ lạ thường.

Những kẻ nhiều chuyện ở diễn đàn trường lại dậy sóng, Minh Minh đành phải dẹp loạn bằng 1 câu comment ngắn gọn:
Triệu Minh Minh 12A1: Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi bộ phim dài tập do Minh Minh thủ vai chính. Phim tàn rồi thì mọi người rời khỏi rạp chuẩn bị ôn thi nhé! À mà… ai nhắc đến nữa thì… tự hiểu nha!

Fan của Minh Minh từ đó mà cũng tăng nhiều lên. Họ còn lập fanpage tôn cô làm “thánh nữ”. Minh Minh thì thấy 2 từ đó chẳng đàng hoàng tí nào nên … ra tay dẹp loạn. Cuộc sống của Minh Minh cũng có nhiều màu sắc hơn, thú vị hơn. Cô hiểu ra, chỉ cần mình vui vẻ tiếp nhận, chẳng có gì là đau khổ quá mức, chỉ cần mình không nhắc đến nó. . . mình sẽ không đau nữa, vết thương cũng theo thời gian mà chai sạn. . .

Chương 33: Trong nóng ngoài lạnh. . .

Tất cả đàn ông trên đời này đều là rắn độc, họ không muốn bỏ qua bất cứ con mồi nào, dù là linh dương hay cá sấu, ngay cả đồng loại của họ, con rắn nhỏ nào không nhanh chân chạy đi rồi sẽ bị họ nuốt chửng lại vào bụng mà tiêu hóa.
…………………………………………………………………………………..
Tâm tình Minh Minh tốt hơn, ngày nắng cũng như ngày mưa, cô vẫn hay long nhong… hẹn hò với đám con trai trong trường. Có người đòi làm quen gì đó, trước hết phải thông qua hẹn hò ăn uống cái đã. Lúc đầu, Minh Minh vẫn tỏ ra đoạn trang thùy mị, vui vui vẻ vẻ làm các chàng hiểu lầm đã tóm được cô nhưng sau khi thanh toán tiền, Minh Minh lại trưng ra bộ mặt dửng dưng:
- Mình nghĩ mình và cậu không hợp nhau! Xin lỗi nhé!

Các chàng chẳng biết giữ thái độ lịch thiệp, nam tử hán hay sao mà ai cũng khen Minh Minh hết lời trên diễn đàn. Nhưng cái chính là… “ăn không được thì phá cho hôi” cho các chàng trai khác tốn 1 trận rồi từ từ tính tiếp. “Ăn của chùa” không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhiều khi có vài chàng mặt dày:” Mình thấy mình và cậu hợp nhau mà, sao lại không hợp chứ?” Minh Minh lại phải bỉ ổi thêm 1 lần nữa:” Tiêu chuẩn bạn trai của mình cũng hơi bị tầm thường, loại cao siêu như cậu không được đâu!” Cậu bạn đó lại trưng vẻ mặt đắc thắng tưởng chừng Minh Minh đã đồng ý, ai ngờ sau khi nghe tiêu chuẩn chọn bạn trai của Minh Minh thì sùi bọt mép xỉu ngay tại chỗ…

- Cho cậu nè!
Minh Minh đang ngồi trong thư viện của trường lướt mắt trên quyển tiểu thuyết. Nghe giọng nói, Minh Minh ngẩng đầu lên nhìn, đưa tay nhận lấy mấy viên kẹo từ Quốc Thiên.
- Cậu đúng là dai hơn đỉa!
- Đẹp trai không bằng chai mặt mà!- Cậu cười hì hì đưa tay gãi gãi đầu. Sau lần gặp nhau ở thư viện, chẳng biết cậu ta theo dõi Minh Minh hay là trùng hợp thật sự mà vào căng tin cũng gặp, đi lên sân thượng cũng gặp, phòng y tế cũng gặp, thậm chí đi WC cũng chạm mặt. Mỗi lần gặp là mỗi lần cậu ta nhắc nhở Minh Minh:” Chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Quốc Thiên không đẹp trai như hot boy nhưng ở cậu ta có 1 vẻ gì đó rất thoải mái, phóng khoáng. Đặc biệt là cặp mắt 2 mí nhưng khi cười lại híp lại như sợi chỉ nhìn ngồ ngộ nhưng dễ thương phải biết. Cậu ta học rất giỏi, rất chú tâm vào bài vở, lâu lâu Minh Minh chỉ hỏi 1 chút xíu gì đó thì cô lại phải nghe cậu ta diễn giải ra cả trang A3.

- Đang đọc gì thế?
- Đạo tình.- Minh Minh chăm chú vào những dòng chữ đang nhảy múa chẳng thèm liếc mắt đến cậu mà trả lời.
- Thích đọc tiểu thuyết sao?- Cậu tháo ba lô để vào chiếc ghế đối diện còn mình ngồi cạnh cô.
- Là ngôn tình!
- Tớ có tìm hiểu đôi chút về loại truyện này, đọc được khoảng 20 bộ…
- Thật?- 20 bộ chỉ là 1 con số lẻ trong số truyện mà Minh Minh đã liếc mắt qua đánh dấu check đã xem nhưng mà, con trai có hứng thú với thể loại này thì cực kì hiếm có khó tìm. Quốc Thiên nở nụ cười tỏ vẻ là thật nhưng cậu ta cười chứ cậu ta chưa có nói ra miệng là thật.
- Cậu thích bộ nào nhất?- Tìm được nơi bàn bạc truyện trò, Minh Minh gấp vội góc trang truyện lại, giọng điệu hào hứng kiểu như trong mắt của cô, những quyển ngôn tình cậu đọc qua mới là tất cả, cậu chẳng là gì trong mắt cô hết. Lấy được sự chú ý của Minh Minh là rất khó, không còn cách nào khác, thật sự hết cách mới dùng hạ sách này!
- Ừm… Thất tịch không mưa…- Quốc Thiên có lần nhìn thấy quyển truyện này trên bàn học của chị, có tò mò đôi chút xem qua lời ngỏ nhưng lại mặc kệ. Trên thế gian này, có mấy vạn quyển, chẳng lẽ Minh Minh trùng hợp đọc rồi? Chắc là… trùng hợp. Minh Minh ngồi thẳng lưng, đây là câu truyện bom tấn sướt mướt trong lòng cô còn gì.
- Cậu thấy kết cục ra sao? Tớ nghĩ là Happy ending…
- À, kết thúc rất vui, 2 người sống hạnh phúc cùng nhau, rất viên mãn…- Happy ending như Minh Minh nói thì chắc chắn là hạnh phúc rồi. Thất tịch không mưa mới hẹn hò đi chơi được chứ! Chắc chắn là rất vui. Khóe miệng Minh Minh hơi giật giật, sống hạnh phúc ở thiên đàng sao?
- Ừ, cậu thấy Thiên Tình như thế nào?
- A, xây dựng nhân vật nam chính rất tốt!

Minh Minh rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề. Cái tên này đang giả ma giả quỷ gì ở đây thế này? Nói đại để mà đối phó cô sao? Thẩm Thiên Tình là… nữ chính mà! Minh Minh nóng giận cầm quyển truyện lên rồi đạp chân Quốc Thiên 1 cái:
- Tránh ra đi! Những lời nhận xét của cậu phá hủy cả bộ truyện!
Minh Minh bỏ đi thẳng chẳng thèm nhìn lại. Quốc Thiên cắn môi, sao lại xui xẻo thế này nhỉ???
*******
Hải Yến trên tay cầm xấp tài liệu đến công ty làm việc của Quang Huy. Anh cho phép cô đến trau dồi kĩ năng làm việc sau này thông qua các nhân viên chuyên nghiệp. Phòng giám đốc không khóa mà chỉ khép hờ. Hải Yến nghe được tiếng cãi nhau nảy lửa nhưng hầu như là tiếng của con gái. Cô không có ý nghe trộm nhưng thật sự… cô rất tò mò những gì họ đang trao đổi. Cô bấm bụng tiến lại gần phía cửa, nép người nghe cuộc trò chuyện.
- Cậu không thấy tớ làm tất cả vì cậu sao? Tại sao tớ là người luôn bên cạnh cậu nhưng cậu lại không để mắt đến tớ? Tớ có gì không tốt? Cậu nói đi tớ sẽ sửa…
- Thảo, cậu rất tốt nhưng tớ nghĩ chúng ta chỉ có thể dừng ở mức bạn bè!
- Tại sao? Tại Minh Minh chứ gì?
- Không tại cái gì hết!
- Cậu biết tớ đã chờ đợi cậu lâu như thế nào chưa? Từ lúc cậu yêu Tâm Lan, đến lúc cậu quên Tâm Lan, rồi lại yêu Minh Minh, đến lúc cậu quên Minh Minh… Tớ phải chờ đến bao giờ nữa?- Dường như cô gái không kiềm được cảm xúc, giọng nói có vẻ rưng rức, cô ấy đang khóc. Hải Yến siết chặt sấp tài liệu trên tay, chị Thảo ư? Đúng là tài sắc vẹn toàn, sao anh lại vô tình với chị ấy như thế?
- Tớ chưa bao giờ cho cậu 1 hy vọng nên cậu không cần chờ đợi!
- Quang Huy! Cậu thật vô tình…
- Xin lỗi…
- Được!- Thanh Thảo hét lớn 1 tiếng, bước chân đi nhanh ra khỏi phòng. Hải Yến lùi lại 3 4 bước giả vờ như mình chỉ vừa đi đến. Thanh Thảo đi ngang cô hất mạnh vai làm Hải Yến va vào tường. Cô ta xoay lại, đưa tay lau mạnh giọt nước mắt trên má:
- Lại thêm 1 cô gái nữa… Tất cả con gái trên thế gian này chết hết cậu cũng không để mắt đến tớ đúng không hả?

Quang Huy chỉ lắc đầu nhè nhẹ không trả lời, ngón tay anh di nhẹ thái dương. Hải Yến xoa xoa bả vai đau đớn, môi bặm lại đi vào phòng. Thanh Thảo vùng vằn đi khỏi đó. Hải Yến đặt sấp tài liệu lên bàn:
- Làm phiền anh quá!
- Không sao… Chuyện lúc nãy…
- À, em không nghe được gì hết!
- Anh không sợ em đồn đại!- Anh nở nụ cười nhàn nhạt, anh biết cô nghe lén nhưng không lật tẩy, chỉ tế nhị nhắc nhở nhưng anh không có ý định giấu giếm chuyện này.- Thanh Thảo trong lúc nóng nảy nên cư xử hơi tồi tệ, em không sao chứ?- Anh giơ tay ra định vỗ nhẹ vào vai cô nhưng Hải Yến nhẹ né người, cô nở nụ cười:
- Không đau ạ!-Hải Yến hoàn toàn không cố ý trốn tránh nhưng cô nghĩ, không cần phải thân thiết với anh như thế dễ dẫn đến nhiều hiểu lầm không đáng có.
- Ồ.- Anh cầm sấp tài liệu lên xem, tay dùng viết gạch gạch lên những chỗ không được chính xác cho lắm.
- Anh vẫn còn yêu Minh Minh sao?
- Huh? Đỡ rồi!- Anh nở nụ cười tươi tắn, lộ hàng răng trắng đều như hạt bắp. Chuyện Thanh Tuấn muốn chia tay với Minh Minh anh tất nhiên là biết nhưng không thừa nước đục thả câu vì muôn sự vẫn do tình hình kinh tế của gia đình. Mấy ngàn tỉ chỉ là con số lẻ trong tài khoản của gia đình anh, chỉ cần trích 1 chuỗi khách sạn ở Mĩ ra thì có lẽ sẽ đủ nhưng Thanh Tuấn là người cầu toàn, làm sao có thể để mất số tiền đáng mơ ước như vậy vào tay những kẻ bất chính. . .

Hải Yến gật đầu, đỡ rồi có nghĩa là không còn mặn nồng nữa. Cô khẽ liếc nhìn anh, khóe môi vô thức xịu xuống buồn buồn.
- Anh đã sửa cho em vài chỗ, còn những cái anh gạch dưới thì em phải về xem lại. Dù sao cũng có tiến bộ rồi!
- Cảm ơn anh!- Hải Yến vui vẻ nhận sấp tài liệu, lần đầu khởi nghiệp, cô bị anh chê tả tơi hoa lá cành, được anh khen như vầy là tốt rồi. Cô không thích ngành này nhưng chẳng hiểu vì sao khi hay tin gia đình Quang Huy kinh doanh khách sạn, Minh Minh lại học ngành quản lí đó, cô hứng thú hướng nghiệp cho mình…

​- À, đi ăn tối cùng anh nhé, dù sao hôm nay anh cũng đi 1 mình…
- Vâng!- Hải Yến vừa đi vào thang máy cùng anh vừa gật đầu, dạo này Minh Minh chỉ chú tâm vào đọc truyện, gọi cô đi ăn cũng phải chờ cô đọc hết chương này hay hết đoạn này nhưng hầu như nó là 1 chuỗi liên tiếp, dứt ra không được…
*******
Minh Minh thu mình vào căn phòng nhỏ, đôi tay vuốt ve nhẹ hộp quà màu hồng nhạt, hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của người-yêu-cũ. Sở dĩ cô biết tin này là do tình cờ nghe được từ cuộc trò chuyện của bọn Chihuahua. Cô đưa tay vuốt nhẹ vào bề mặt thân đôi giày, quà sinh nhật của cô. Cô chỉ giữ lại duy nhất thứ này, là duy nhất đấy. . .

Bao ngày qua, cô cố tỏ ra mình mạnh mẽ, mình sống hạnh phúc, là vì cái gì? Tại sao cô lại phải gắng gượng trong khi mình không hề muốn. Cô muốn hẹn hò, cô muốn đạp xe quanh hồ, cô muốn được cõng nhưng chẳng thể nào có cảm giác với ai khác. Giọt nước mắt sau cùng nhẹ rơi trên bề mặt đôi giày màu hồng nhạt, nhanh chóng, giọt lệ trơn trợt trượt xuống gót giày. Bề mặt giày được làm bằng da bóng, không thấm nước…

Cô đưa mắt nhìn xuống cửa sổ phòng…
” ​- Ế ế ế, người quen! Giúp tôi được không?
- Đại ca!
- Quen mà, đúng không?
- Đúng! Nếu là nhỏ này thì tiếp tục đi!”
Họ bắt đầu bằng những lời chửi rủa, kết thúc trong im lặng, trong nỗi đau không nguôi. Minh Minh nghĩ ngay đến chuyện… nếu gia đình mình giàu có, họ có suy nghĩ lại không nhỉ? Họ sẽ chọn cô chứ? Rốt cuộc, con người vẫn bị danh lợi trói buộc. Tất cả đàn ông trên đời này đều là rắn độc, họ không muốn bỏ qua bất cứ con mồi nào, dù là linh dương hay cá sấu, ngay cả đồng loại của họ, con rắn nhỏ nào không nhanh chân chạy đi rồi sẽ bị họ nuốt chửng lại vào bụng mà tiêu hóa. Trên thế gian này đầy rẫy những cám dỗ, tiền tài, sắc đẹp, lợi danh, cái đáng sợ nhất là những người vấn thân vào không nhận ra điều đó.

Minh Minh đưa tay lau nhẹ những vệt nước bóng bẫy trên thân giày rồi cất lại vào hộc bàn, ngăn tủ của kí ức. Chắc giờ này hôn lễ đã cử hành xong. Minh Minh không kịp chúc phúc cho họ nhưng cô hoàn toàn không có ý định chúc phúc, cô thật sự không thành tâm. Minh Minh còn nghĩ mình trẻ con khi hi vọng hôn lễ không được cử hành. . .
*******
- Aiz, 2 người quen nhau lâu vậy giờ mới công bố sao?- Tên Khiêm đập bàn cái ầm, Thiện Nhân nhún vai:
- Theo đuổi Thanh Thanh không phải là chuyện dễ!

Thanh Thanh nở nụ cười bẽn lẽn đánh vào vai Thiện Nhân. Minh Minh đang gặm ổ bánh mì không kiềm chế được mà ho sặc sụa. Hải Yến cũng ngạc nhiên không kém, đưa tay vuốt vuốt lưng Minh Minh. 2 người ai cũng rõ hiểu, tên này chỉ có hứng thú với con trai thôi. Thiện Nhân bặm môi, chẳng phải là vì lỡ nhận lời Thanh Tuấn, có mơ cậu cũng chẳng đụng đến con rắn độc này. Ngày đến nhận con Thanh Tuấn, hắn còn căn dặn cậu rất kĩ càng:” Tuy tôi ở Mĩ nhưng cậu có ý định không hoàn thành nhiệm vụ này thì… tự hiểu đi!” Rõ ràng là vì Minh Minh, muôn sự cũng vì cô. Tại sao 2 người lại phải chia tay? Đối với câu hỏi đó, hắn chỉ cười buồn 1 tiếng rồi kéo va li lên taxi. Tuy nhiên, lâu ngày tiếp xúc với Thanh Thanh, cô không tệ lắm, không kiêu kì cũng không hung hăng như hắn đã nhắc nhở trước. Hắn quả là có tài dự đoán như thần, kiếp trước hắn có phải là Lưu Bá Ôn không nhỉ? Trống đánh, mọi người kéo vào lớp. Hải Yến lên đến lớp rồi thì lại muốn đi vệ sinh, cô lại phải vòng xuống.

- Sao? Ngay cả em mà chị cũng muốn cảnh cáo? Chị có còn là con người không vậy?- Thanh Thanh cắn môi, lưng tựa vào tường nhà vệ sinh. Cô không hề hay biết Hải Yến cũng đang ở đó. Hải Yến nhận ra giọng của Thanh Thanh, cô ấy hoảng hốt, người chị mà cô nhắn đến có phải là Thanh Thảo không nhỉ? Dạo này cô rất có… mệnh của kẻ nghe lén, thôi kệ, cứ xem như là tình cờ vậy. . .
- Em xin lỗi, nhưng chẳng lẽ em không có quyền quyết định hạnh phúc của mình? Em đã giúp chị bao nhiêu lần rồi, không ngờ chị lại lấy oán báo ân với em! Em không giúp chị bất cứ việc gì nữa, em không còn là con ngốc nghe theo lời sai bảo của chị. Chị tỉnh lại đi chị Thảo à, nếu chị không cần nhỏ em này cũng không sao, tất cả là ở quyền quyết định của chị. Chị đúng là ngu ngốc khi theo đuổi cái mình không có được, lại còn rắp tâm hãm hại hạnh phúc của người khác nữa!

“Cốp” Hải Yến lỡ tay đánh rơi chiếc điện thoại. Aizzz, sao lại xui xẻo thế này! Thanh Thanh nghe tiếng động nói nhỏ:” Có người, dừng lại tại đây!” Hải Yến lắng nghe tiếng bước chân đi xa rồi mới rời khỏi đó. Rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra? Họ đang đề cập đến chuyện tình cảm, rõ ràng Hải Yến nghe Thanh Thanh nhắc đến chị Thảo- người nói chuyện điện tọoại vừa rồi. . .

- Hôm nay chúng ta sẽ thực hành cách pha loãng axit sunfuric. Các em phải cẩn thận, cô đã dán nhãn vào 2 lọ axit đặc và nước. Khi thực hành, cần đổ axit từ từ vào nước, không được làm điều ngược lại, sẽ rất nguy hiểm. Cô ưu tiên cho những bạn bị điểm thấp vừa rồi!

Minh Minh giơ tay quyết liệt, chỉ vì làm sai câu a bài toán, dẫn đến cả bài toán đi tong, cô chỉ được có 6 điểm. Cả lớp, chẳng ai xung phong, ai cũng chán nản về Hóa học. Chỉ có Minh Minh giữ thể diện cho mình, chẳng lẽ mình không giữ thể diện cho cô học trò nhỏ? Thế là Minh Minh được gọi lên để tiến hành. Đối với những hóa chất, Minh Minh hoàn toàn mù tịt, chẳng biết gì hết, nhưng có nhãn dán cả rồi, cô còn không làm được thì quả là ngu ngốc!

- Em pha chế nhiều 1 chút, chúng ta sẽ dùng để thực hành cho những tiết kế tiếp!
- Dạ!- Minh Minh vui vẻ cầm lọ axit lên. Thanh Thanh nhíu mày, axit sao lại trong suốt và lỏng lẻo như thế? Đây chính là điều cô lo lắng từ nãy tới giờ!
-MINH MINH!

“Xèo… xèo…” dòng nước đổ vào lọ sôi ùng ục như chảo dầu. Có người đã cố tính pha hơi loãng axit sunfuric đặc và tráo đổi nhãn dán. Minh Minh hoảng hốt ôm Thanh Thanh vào người. Thanh Thanh đã chạy lên ngăn cản dòng “dầu nóng” bắn vào mặt Minh Minh bằng tấm lưng của mình. Thiện Nhân đứng phắt dậy chạy đến đỡ Thanh Thanh. Cô đang nhăn nhó đau đớn, khóc không thành tiếng. Cô giáo cũng hoảng hốt không kém, rất có thể cô sẽ bị đuổi việc vì sai lầm này!

- Lấy nước!- 1 tên trong lớp dùng nước tạt vào người Thanh Thanh, có phải tên này bị ngu về môn Hóa hay không? Axit rất háo nước, cung cấp nước vào chỉ có thể làm vết thương nặng thêm chứ không hề có dấu hiệu giảm. Thanh Thanh vì đau quá mà ngất xỉu. Nhanh chóng, cô được đưa đến bệnh viện. Minh Minh cắn chặt môi, chuyện gì vừa xảy ra và… cô đã làm gì thế này? Vết thương của Thanh Thanh thật sự không nhẹ chút nào! Hải Yến lớ ngớ hiểu ra câu chuyện, mọi thứ thật sự không đơn giản. . .

​Chương 34: Anh vẫn luôn dõi theo em. . .

………………………………………………………………………………..
Tấm lưng của Thanh Thanh bị axit ăn đến lở loét, nhìn mà thương tâm. Vừa tỉnh lại, Thanh Thanh đã nói chuyện bình thường nhưng ai cũng biết, với tấm lưng bị phỏng đến 30% thì có ai vui được đâu. Minh Minh khóc không thôi, cô luôn rối rít cảm ơn cũng như xin lỗi Thanh Thanh. Thanh Thanh bảo mọi người ra ngoài, chỉ Minh Minh ở lại cạnh cô. Cô nhăn mặt:
- Lưng tớ ghê lắm sao?
-…- Minh Minh không biết trả lời ra sao nữa, có suýt bật khóc bởi câu hỏi đó. Nếu Thanh Thanh không nhanh chân thì có thể người nằm trên giường bệnh là cô chứ không phải Thanh Thanh. Tại cớ gì mà Thanh Thanh lại xông vào cứu cô? Minh Minh rất muốn hỏi nhưng câu hỏi đó quá vô duyên.
- Chắc là do quả báo. Tớ xin lỗi, lúc cậu bị bắt ở ngoại ô là mình làm, lúc cậu bị nạn ở Đà Lạt cũng do tớ làm. Tớ đã xem dự báo thời tiết, bàn bạc mọi người lên khu rừng đó rồi cho người đào sẵn hố. Là tớ làm tất cả, rất xin lỗi cậu!

Minh Minh nghe như sét đánh ngang tai, cô đã làm gì đắt tội với cô bạn này? Cô nhớ lại chuyện cô bị bắt cóc ở ngoại ô, chẳng lẽ Thanh Thanh có tình ý với anh Huy? Nhưng sao bây giờ cô ấy lại yêu Thiện Nhân? Hơn nữa, cô ấy có thể giữ kín tất cả mọi chuyện, thần không biết, quỷ không hay, sao Thanh Thanh lại nói ra?. Minh Minh không biết nói gì hơn, Thanh Thanh đã trả giá bằng cách đánh cược tính mạng của cô ấy…
- Mọi chuyện đã qua rồi, ít ra tớ cũng biết ai đã làm những chuyện như vậy với mình. Nghe tiếng xin lỗi của cậu, tớ vui lắm!
- Cậu không trách tớ hay sao?- Thanh Thanh ngẩng đầu ngạc nhiên.
- Tớ chưa chết, còn cậu suýt chết, ai nặng hơn?- Minh Minh nở nụ cười. Cô không phải là thánh nữ, tất nhiên là rất để bụng rồi. Nhưng mà… nhân vật chính của truyện phải có lương tâm 1 chút, không thì đọc giả ném đá…. (^.^)

Thanh Thảo đẩy cửa vào, khuôn mặt không trang điểm nhợt nhạt, có vẻ như rất lo lắng, rất sốt ruột. Minh Minh gật đầu chào rồi để lại không gian riêng cho 2 chị em. Thanh Thanh khoanh tay trước ngực dửng dưng:
- Là chị làm đúng không?
- Chứ còn ai nữa?- Thanh Thảo nhếch mép, tay di nhẹ trên tấm ga giường màu trắng. Thanh Thanh liếc xéo người chị đáng quý của mình 1 cái. Chị ta quả thật rất tốt nha! Lúc đầu, chị ấy nhờ cô chơi Minh Minh thêm 1 vố nữa, chẳng cần biết dị tật, khù khờ hay sống nửa cái mạng, miễn sao hành hạ cho chị ấy vui là được rồi. Không ngờ, cô không nhận lời thì cô lại là nạn nhân.
- Thật ra là tiết thực hành đó không có trong giáo án, vất vả lắm mới đề nghị được bà cô ngu ngốc đó chấp nhận. Nếu mày không chạy lên đỡ thì mặt mày và mặt con nhỏ đó cũng như cái lưng mày bây giờ. Mày ngồi bàn đầu mà đúng không? Thứ chị em như mày, tao không cần!
- Kệ chị chứ! Tưởng tôi sợ chị sao? Chỉ cần tôi đem tin tức từ trước đến nay tôi biết được nói cho anh Huy, à không, mọi người nghe, chẳng biết họ sẽ nghĩ như thế nào về chị?- Thanh Thanh nở nụ cười khinh bỉ. Lúc nãy cô chỉ đơn giản nhận suông về mình, còn chuyện vui dài dài ở phía sau mà.
- Mày…- Thanh Thảo đứng lên định vung tay tát vào mặt Thanh Thanh nhưng đã bị Thanh Thanh cầm chặt không nhúc nhích được.
- Từ trước đến nay, chị là 1 người con gái yếu đuối, phải nói là yếu đuối bên ngoài nhưng bên trong chắc không “đuối” đâu nhỉ? Từng chuyện, từng chuyện chị suy nghĩ, hành hạ người này, đánh đâp người kia đều là do tôi làm thay. Tôi đương nhiên là không thua kém chị rồi! Có điều tôi thất vọng nhất là khuôn mặt mình giống hệt chị dù không phải là sinh đôi. Chị nói không muốn có đứa em gái như tôi, được thôi, tôi không gánh mọi tội lỗi thay chị nữa!

Thanh Thanh hất văng tay Thanh Thảo ra, cô chới với suýt ngã. Thanh Thảo cười lớn:
- Tao chỉ sợ mày không còn cái mạng rời khỏi đây!
- Chị điên à? Chị có cần tôi gọi ba gởi chị sang Mỹ rồi nhốt trong phòng giống như chị đã làm với tôi không?- Thanh Thanh cười nhạt, khốn thật chứ 3 năm trước, cô bị chị mình nói với ba là thần trí không bình thường nên đem sang Mỹ chữa trị. Chỉ là… cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chị mình và Tâm Lan- người yêu cũ của Quang Huy trước khi… chị cô rút ống thở của chị ấy. Thanh Thanh hếch đuôi mắt nhìn ra cửa bệnh viện, thôi thì nợ cũ chồng nợ mới, trả 1 lần.
- Mày làm được sao?
- À, cái lỗi là tôi biết quá nhiều đúng không? Tôi đã lỡ tai nghe được,chị là người đẩy chị Lan ra đường để chị ấy bị xe tông, sau khi phẫu thuật qua cơn nguy hiểm, chị ấy vừa tỉnh lại, chị lại tước đi mạng sống của chị ấy. Chị quá độc ác rồi, giết 1 người rồi giết 2 người, cũng bình thường nhỉ?

- Tao không có! Là cô ấy tự lao ra ngoài. . .- Thanh Thảo mất kiểm soát, quên mất nơi đây là bệnh viện mà hét lớn lên. Đó là 1 kí ức kinh hoàng. Tâm Lan- người bạn thân nhất của cả cô và anh, đau lòng thay, 2 người bạn thân lại yêu chung 1 người. Là đàn bà con gái, ai chẳng hy vọng người mình yêu sẽ yêu lại mình, ngoài miệng ai chẳng cao thượng nhưng thật tâm, họ chỉ muốn những vật cản biến mất mãi mãi, không còn khoảng cách họ sẽ có thể đến với nhau. Thanh Thảo không ngoại lệ, nhưng cô không độc ác đến mức tự ra tay giết chết Tâm Lan. Chính Tâm Lan đã cứu Thanh Thảo, nếu không, người nằm trên giường năm đó là Thanh Thảo. Chỉ vì 1 câu hỏi vô ý lúc riêng tư của Tâm Lan để Thanh Thảo nghe được:” Nếu 1 ngày chúng ta chia tay, anh có nghĩ đến việc sẽ yêu Thanh Thảo không?” Câu hỏi đó không gây khó chịu cho Thanh Thảo bởi cô cũng muốn biết, không đến trước thì đến sau, không yêu trước nhưng bù lại có thể nắm tay nhau đi hết đoạn đường còn lại. Chỉ là… câu trả lời của Quang Huy cũng phũ phàng như lúc này:” Anh với Thảo chỉ là bạn, không hơn không kém!”

Chiều đó, cả 2 đã cải vả, Thanh Thảo trong lúc bực tức đã lao ra đường, Tâm Lan đã cản lại và cô chính là nạn nhân. Sau 2 tiếng phẫu thuật, cô ngủ sâu 2 ngày liền. Thanh Thảo lúc nào cũng kề cận bên Tâm Lan như muốn chuộc lại mọi lỗi lầm, cô không đủ dũng cảm để nói mọi chuyện là do cô, vì Tâm Lan đã cứu cô. Cuối cùng, Tâm Lan cũng tỉnh dậy, cô yếu ớt nở nụ cười, giơ cánh tay ra muốn nắm lấy tay của Thanh Thảo. Giọt nước mắt rớt khẽ trên gò má xanh xao, cô thều thào rất nhỏ trong cổ họng:” Xin lỗi… Xin lỗi cậu rất nhiều!” Thanh Thảo không nói gì, chỉ đưa tay ra để Tâm Lan nắm lấy. “Nếu cậu… hận tớ như vậy thì… rút ống thở đi, nếu…” Thanh Thảo cắt ngang lời nói, cô rưng rức khóc:” Là tớ đến trước cậu, là tớ quen biết Thanh Tuấn trước cậu, tại sao tớ lại phải làm kẻ thứ 3? Tại sao tớ cứ phải chịu đựng tình cảm hạnh phúc của các cậu chứ?” “Là tớ… đáng chết… Tớ không nên tỉnh lại…”- Tâm Lan yếu ớt, nói như không nói, giọng nhẹ bẫng, nhẹ như hòa lẫn vào không khí. Cô khó nhọc đưa bàn tay của Thanh Thảo chạm vào ống thở. Rốt cuộc, lí trí vẫn không thể thắng nổi sự thù hận. Cô rút mạnh ống thở, miệng nói lớn:” Cậu chết đi!” Đúng lúc, Thanh Thanh vừa đi vào, chứng kiến cảnh tượng rùng rợn này, không ngờ, chị cô lại độc ác đến vậy. Tâm Lan thở gấp vài hơi:” Tớ… hiểu… rồi… Tạm…biệt…Quang…Huy… giúp…tớ!” Hơi thở cô đều đều, nhẹ nhàng, càng lúc càng nhẹ, giọt nước mắt cuối cùng đọng lại trong mi mắt rơi xuống lạnh ngắt, cô ngừng thở, bỏ mặc tuổi xuân xanh vẫn đang tiếp diễn bên ngoài. Cô rời bỏ trần thế, rời bỏ người mình yêu, chỉ có cách này cô mới thấy thanh thản. Thanh Thảo lúc này mới lấy lại được lí trí, cô ngã quỵ xuống đất khóc nức nở, cô đã làm gì vậy? Cô đã giết người, là người bạn thân nhất của cô… không phải, là cô ấy yêu cầu. Là cô ấy yêu cầu cô kia mà!!!

Thanh Thanh chạy đến bên cạnh cô:
- Chị Lan… Chị Lan…
- Không phải…- Thanh Thảo hoảng loạn ngẩng đầu lên, Thanh Thanh đưa mắt nhìn những nhịp tim thẳng băng chạy qua vô tình, sẽ chẳng còn kì tích nào xuất hiện nữa vì kì tích vừa xuất hiện 2 ngày trước trong ca phẫu thuật. Thanh Thanh cầm ống thở đặt lại vào mặt Tâm Lan, cô chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến. Tất nhiên, cô không tiết lộ chuyện này cho ai biết. Do kẻ xấu làm chuyện ác luôn luôn lo sợ 1 ngày sẽ bị bại lộ, Thanh Thanh đến chết cũng không ngờ chị mình lại đề nghị nhốt cô ở Mĩ. Đến khi mọi chuyện dần chìm vào quên lãng thì lại tìm đến cô nhờ sự giúp đỡ. Thanh Thanh này không phải hạng người ngây thơ, chị em thì chị em, chị em có thể không cần có.

- Tại cô ấy đáng chết!- Thanh Thảo nhếch mép, tay cầm con dao ghim trên quả táo lên. Thanh Thanh không hề hoảng sợ, cô ấn nút phát ghi âm, toàn bộ cuộc nói chuyện đã được cô ghi lại. Thanh Thảo trợn mắt:
- Đưa cho tao!
- Chị có miệng là để nói những chuyện vô ích sao? Vào được rồi đó!

Minh Minh đẩy cửa vào, hình như mọi người có mặt rất đông đủ. Lúc nãy, Thanh Thanh có nói chuyện với Hải Yến, cô đem toàn bộ chuyện cô biết được kể cho Hải Yến nghe. Hải Yến còn rất bất ngờ không thể tin vào lời Thanh Thanh nói, vì thế cho nên… cô mới phải tự tay vạch trần chị mình trước bàn dân thiên hạ. Quang Huy đưa ánh mắt thất vọng xem lẫn chán nản nhìn Thanh Thảo:” Tớ chẳng hiểu tại sao cậu lại yêu tớ như vậy, nhưng xin lỗi, mình không thể nhận tình cảm đó được rồi!”

Thanh Thảo lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt ngơ ngơ ngáo ngáo như kẻ điên:
- Cậu nghe tớ giải thích mọi chuyện không phải như vậy!
Rồi cô nhìn sang Minh Minh. Cha sanh mẹ đẻ đến giờ, Minh Minh mới gặp được kẻ phản diện ngoài đời như thế này nhưng mà… cô không có ý lên tiếng hay phê phán gì ai hết, sao chị Thảo lại nhìn cô thế này? Dao kiếm không có mắt, dao gọt trái cây thì cũng là vũ khí mà.
- Là tại mày, đúng không?
- Trời đất ơi!- Minh Minh hoảng hốt nấp sau lưng anh Huy. Hải Yến vừa nghiêm túc vừa buồn cười, Minh Minh thật sự là có những… biểu cảm khác người.
- Đủ rồi!- Quang Huy đi đến giành lấy con dao trên tay Thanh Thảo quăng ra xa. Cùng lúc, cảnh sát đi đến, anh giao mọi chuyện lại cho họ xem xét, anh cũng không nói gì thêm, mọi chuyện xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ. Thanh Thảo không ngừng la hét giãy giụa như vô ích. Minh Minh vuốt vuốt ngực vài cái, cô mà xui xẻo xíu nữa là quy tiên rồi… Thiện Nhân nãy giờ lấp ló, mặt nhăn nhó như gà mắc thun thì hỏi Minh Minh:
- Thanh Thanh đã xin lỗi chị rồi sao?
- Ồ, có gì sao?
- Thì em đã hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc nói ra sự thật!- Thiện Nhân rất cắn rức, dù biết cô gái này không được trong sáng hay hồn nhiên như những người khác nhưng mà, cô ấy không đến nỗi xấu. Tiếp xúc lâu ngày cũng mến tay mến chân, giờ mà nói ra những lời từ biệt vô tình cũng rất khó.

Thanh Thanh cúi đầu:
- Mình biết rồi! Mình biết từ lâu… Chỉ là mình quá thích cậu nên mới chấp nhận tự lừa gạt bản thân, nhưng mà… cậu không có chút cảm tình nào với mình sao? Mình cứ nghĩ, nước chảy đá mòn chứ! Thôi vậy, cậu đi đi. Chúng ta vẫn là bạn, mình cần yên tĩnh!
- Mình…- Thiện Nhân đứng hình, chân tê ngắt, cậu phải làm sao bây giờ? Nghe những lời nói này của Thanh Thanh, cậu thấy mình giống 1 tên tội đồ, tội lỗi ghê gớm. Minh Minh rơm rớm nước mắt, lần đầu tiên cô thấy liên tiếp 2 câu chuyện y như trong ngôn tình như thế. Quả thực rất cảm động! Qua cái xước che khuất trán, cô có thể biết là Thanh Thanh đang khóc. Minh Minh vỗ vai Thiện Nhân:” Nếu thích người ta thì nói ra luôn đi, về sau hối hận thì khổ!”

Rốt cuộc, Thiện Nhân vẫn cứ nghĩ mình không có ý gì với Thanh Thanh nên ra về cùng Minh Minh.

Vài ngày sau, Thiện Nhân dần chán nản bởi thời gian rãnh quá nhiều. Lúc trước thì đi chơi với Thanh Thanh cho nên cũng đỡ thấy tẻ nhạt. Thanh Thanh dường như bốc hơi, cô không đi học, không nghe điện thoại. Điều này làm Thiện Nhân thấy mình… hình như đã quyết định sai. Chưa bao giờ cậu thấy cuộc sống của mình ảm đạm như vậy. Minh Minh gấp cuốn truyện Đạo tình lại, cô như bóng ma lướt sau lưng cậu mà… ngâm thơ:” Đa tình tự cổ nan di hận
Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ” hay ” Cứ làm như mình là Tề Mặc vậy đó, giờ tìm người ta không ra thì ngồi khóc…”

Về phía Minh Minh, cuối cùng, cô cũng hiểu ra… hắn nhờ Thiện Nhân làm vậy chỉ để cô biết ai đã làm chuyện đó với mình, hắn muốn Thanh Thanh xin lỗi cô và đồng thời để 2 chị em họ bất đồng. Minh Minh tối đó khóc 1 trận linh đình, sốt tận 7 ngày. Lâu lâu, cô lại nhận được số điện thoại lạ, cô bắt máy nhưng đầu dây bên kia không trả lời, chỉ nghe tiếng thở nhè nhẹ. Minh Minh biết người đó là hắn, cô không tắt máy cũng không nói gì thêm, cả 2 đều im lặng. Ngày Valentine, Minh Minh nhận được bưu phẩm không tên, bên trong là sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là chiếc nhẫn có khắc chữ I Believe. Minh Minh thở dài rồi đem nó cất vào ngăn bàn học…

Hải Yến nghe ngóng được tin tức từ Thanh Thanh, Thanh Thảo hình như bị ức đến phát điên hay gì đó nên phải đưa đi chữa trị, tạm thời chưa truy cứu tội danh. Quang Huy thì trầm lặng hơn trước, chỉ có anh mới hiểu cảm giác chính tay mình gián tiếp hại 2 người con gái yêu thương mình nhất.

Ít lâu sau, vì không chịu nổi nữa, Thiện Nhân rốt cuộc cũng phải cầu xin Minh Minh cho mình biết đến hành tung của Thanh Thanh. Minh Minh chỉ lắc đầu:” Có không giữ, mất đừng tìm!” Thiện Nhân lại phải tốn kém 1 chầu gà rán để Minh Minh mở miệng. Minh Minh mò đến tìm Thanh Thanh, trái lại với ý nghĩ của Minh Minh là Thanh Thanh sẽ nhảy cẫng và hét lên sung sướng, ai ngờ, cô bạn nhếch môi dửng dưng.” Biết ngay mà!” Minh Minh nuốt nước bọt cái ực, đúng là không đơn giản nha! Xuất hiện như 1 thói quen trong cuộc sống của người khác rồi nhẹ nhàng bốc hơi, chiêu này hay, Minh Minh duyệt!

Ngày tháng cứ thế nối tiếp nhau, Minh Minh và Hải Yến cùng thi đỗ vào 1 trường đại học với thành tích cực khủng. Minh Minh cũng bất ngờ vì điều đó, cô đứng thứ 2, gần như thủ khoa. À, bất ngờ hơn nữa là Quốc Thiên là thủ khoa, cậu ta thật là dai mà!!!! Hải Yến thì đứng hạng 5, cũng không tồi, cô còn được Quang Huy khao 1 chầu chúc mừng.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Swatch Watches