Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thử yêu côn đồ - trang 13

​Chương 38: Ép hôn…

- Tôi đã có vợ, thì sao nào? -Giọng nói lạnh như băng này, còn ai khác ngoài… tổng tài của công ty chứ. Minh Minh ngạc nhiên nhìn hắn, chẳng phải hắn đã nói chưa từng kết hôn hay sao?
……………………………………………………………………………………………….
Hắn và cô vừa đáp máy bay đã có cuộc hẹn ngay buổi chiều ngày hôm sau.
Minh Minh mặc dù rất mệt nhưng vẫn không để hắn gọi dậy, nếu cứ tiếp tục làm phiền hắn thì biết đâu được hắn bỏ cô lại Mĩ mà đi về 1 mình thì sao. Minh Minh hôm trước có ghé cửa hàng mua 1 chiếc váy cúp ngực màu trắng viền đen, cũng không hở hang lắm nhưng nhìn dễ thương. Hắn thì mặc bộ vest như thường, mặt vẫn lạnh như băng. Minh Minh từ đấy rút ra được 1 kinh nghiệm xương máu ” đừng cãi cùn với đàn ông khi họ đang ghen”, sẽ rất đáng sợ!

- Em đói!- Minh Minh kéo kéo tay hắn hi vọng được sự chú ý từ ai kia.
Hắn chỉ đáp lạnh lùng:” Lát nữa ăn cùng đối tác!”
Minh Minh thật ra không có đói, cô cũng vừa ăn thôi… Ăn uống gì chứ?
Bực bội quá đi mất!

Xe dừng trước 1 nhà hàng lớn, hắn không 1 chút lịch thiệp, không mở cửa cho Minh Minh, cô phải tự mình mở cửa ra ngoài. Minh Minh thầm chửi rủa trong bụng, bản tính đàn bà của hắn bây giờ mới bộc lộ. Hắn đi trước cô 1 quãng khá xa, Minh Minh mang giày cao gót mà phải chạy theo ùn ùn suýt té. Chỉ có 2 từ để nói về Minh Minh bây giờ “đáng thương”!

Đối tác của hắn là 1 người Mĩ chính gốc. Minh Minh thân thiện cúi chào. Hắn đưa tay ra bắt cùng ông ấy. Minh Minh không hiểu rõ về cuộc trò chuyện cho lắm như cô loáng thoáng nghe được… “Is she your girlfriend?”
- No, she’s my wife!- Lại nữa, Minh Minh đỏ mặt, đưa 2 tay lên áp má.
Cả 2 chỉ đang là mối quan hệ chủ tớ, hơn chủ tớ 1 chút xíu thôi nhưng hắn vẫn hay nói với mọi người cô là vợ hắn. Minh Minh không hiểu nghĩa hoàn toàn câu nói tiếp theo nhưng cô hiểu được đại khái là… “Không phải cô gái lần trước sao?” Hắn chỉ đáp gọn bằng chữ “No!” rồi chuyên tâm bàn bạc công việc. Minh Minh tuy vẻ mặt vẫn thản nhiên nhưng… cô có để tâm đấy! Sao hắn không giải thích rõ với ông đối tác đó nhỉ?
Chắc hắn vẫn còn giận cô!

Minh Minh rốt cuộc cũng chẳng ăn được gì nhiều, cô chỉ miễn cưỡng ăn khi đối tác của hắn mời. Hắn liếc nhìn cô, Minh Minh bặm môi gắp miếng mực cho vào chén của hắn. Dù thức ăn rất ngon nhưng Minh Minh không dám thất lễ ăn nhiều cũng như tâm trạng hắn nặng nề quá thể…

Sau 2 tiếng chịu đựng, Minh Minh cũng được trở về nhà. Hắn có 1 căn nhà ở Mĩ, sang đây công tác sẽ không cần phải ở khách sạn. Minh Minh bị hắn lơ 2 ngày, giờ mới bộc phát cảm xúc:
- Em xin lỗi! Là em con nít, là em nông nổi, anh đừng bỏ mặc không quan tâm em nữa. Xin anh đấy! Nếu anh bỏ em lại đây thì em không biết đường ra sân bay để về Việt Nam đâu!- Minh Minh ngồi trên giường thút thít. Hắn đưa mắt nhìn cô, Minh Minh nắm tay hắn giật giật như con vật nuôi bị chủ ruồng rẫy.
- Em xin lỗi chỉ vì sợ tôi bỏ em lại đây sao?- Hắn nhướn 1 bên mày.
Chắc có lẽ câu cuối hơi thừa. Minh Minh nhanh chóng chống chế:
- Không, là em xin lỗi tất cả mọi chuyện. Em sẽ không đi ăn với người khác giới ngoại trừ anh, em sẽ không cãi cùn mỗi khi anh ghen, anh muốn em làm gì cũng được!- Minh Minh kể lể 1 tràng. Hắn chép miệng, kéo cô vào lòng. Ah, biết ngay mà, nam tử hán thì cũng bại dưới gấu váy đàn bà. Hơn nữa, mĩ nhân rơi lệ, ai cầm lòng được. Tuyệt chiêu
Thanh Thanh chỉ dạy đúng là hiệu nghiệm nha. Nhưng không phải ai muốn khóc cũng được đâu, khóc là cả 1 nghệ thuật… hắc hắc =)))~
- Em nói xem, nếu tôi đi ăn cùng người con gái khác, bỏ mặc em chờ đợi thì em sẽ có cảm giác ra sao?- Hắn vuốt vuốt tóc cô, chất giọng trầm ấm mê người. Minh Minh nở nụ cười:
- Em sẽ chạy ngay tới đó tát anh 1 cái. . .
- Vậy lúc đó nếu tôi tát em?- À, à, hắn đang nhắc lại chuyện cũ. Nhưng mà, cô có hẹn với hắn sao? Minh Minh đâu có nhớ. Mà thôi kệ, hắn mà nổi giận lần nữa là khóc lòi con mắt cũng không dụ dỗ được.
- Anh đã không làm như vậy! Anh rất đàn ông!- Minh Minh choàng tay qua cổ hắn cười toe toét. Thật ra thì… anh rất đàn ông nhưng cũng có 1 chút hơi hướng đàn bà, giận dai nhưng dễ xoa dịu, tuy hơi khó chịu nhưng không phải là hết thuốc chữa.
- Em biết nữa sao? Còn 1 lần nữa, em xác định đi!- Hắn răn đe cô bằng ánh mắt, Minh Minh rụt đầu lại rồi nhìn ra cửa sổ:
- Em muốn đi dạo phố, đến Mĩ mà không đi chơi thì hơi phí!
- Còn 1 tháng nữa, từ từ hẳn đi…
Minh Minh: khóc lóc ăn vạ.
Thanh Tuấn: nhốt trong phòng, khóa ngoài còn mình đi xem tài liệu.
**********
- AAAAA, chán quá chán quá đi mất… Em muốn về nhà…- Tôi chống cằm nhìn ra ngoài trời. Còn 1 tháng nữa, từ từ hẳn đi… ừ thì từ từ, ở Mĩ mưa không dứt, mưa hoài, mưa ghiền, mưa nghiện luôn. Cái tên kia thì ngồi im như pho tượng xem tài liệu, thánh rồi, thánh rồi. Biết trước ở nhà luôn cho khỏe, bấm tay thì 3 tuần nay cũng có thể đi tung tăng với Thanh Thanh, con Yến. Hơn nữa, cũng có thể đi ăn với Quốc Thiên. À, không được… đi ăn với Quốc Thiên. Hắn hạ sấp tài liệu xuống nhìn tôi:
- Về đi!
- Anh mua vé máy bay giúp em nha!- Mắt tôi sáng quắt lên, kẻ đòi đi, người đưa tiễn, day dưa chi bằng dứt khoát.
- Tự mua!
-!!!!##%R^%$&^*&^(&(^&(&- Tự mua được thì tôi đã về nhà từ lâu rồi, ở đây chỉ phí những tháng ngày xuân xanh mà thôi. Tôi ai oán nằm dài trên giường hát vu vơ vài câu tiếng Hoa. Hắn liếc tôi, sao nào? Tôi đòi ra ngoài thì không chịu, giờ tôi hát cũng không cho sao? Cái tên Chihuahua đáng ghét. Ghét thế nhưng xa lại nhớ mới chết! T^T
- Con Thanh Tuấn dạo này sao rồi?
- Sang nhà Thanh Thanh ở rồi, hơn 5 tháng nay chưa gặp nó nữa!- Tôi ngáp dài 1 cái trả lời. Đột nhiên tôi thấy thân người nong nóng, tôi bật dậy nhìn hắn, thì ra hắn đang soi ánh mắt “rực lửa” vào tôi.
- Lúc trước là em đòi mua, giờ thì bỏ mặc sao?
- Em bỏ mặc bao giờ? Chỉ là mấy tháng nay phải học rồi phải đi làm, nên nhờ Thiện Nhân chăm sóc hộ thôi! Công việc của anh cũng ổn định rồi, anh chăm sóc nó nhé, em vẫn bận lắm!
- Em điên à?

“Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!! Em xin lỗi!” *Hình ảnh quá bạo lực, các đọc giả không nên nhìn và hãy tưởng tượng thật trong sáng nhé!*

Sau khi trả đủ “vốn lẫn lời”, tên thối tha kia mới chịu dẫn tôi đi dạo vài vòng siêu thị, tôi cũng chẳng mua gì nhiều, chỉ có: 2 cuốn Hoa Thiên Cốt, vài bọc bim bim, vài hộp thức ăn nhanh chủ yếu là để xem phim ban đêm, vài cái đĩa phim ma, vài cái… vài cái… một ít… blah blah…

Hình như hắn đã làm xong tất cả công việc hay sao mà nhàn nhã cùng tôi xem phim ma. Tình trạng là hắn nằm bên cạnh tôi ngáp ngắn ngáp dài, tôi ôm chặt cái chăn, không mở đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ của ti vi, lâu lâu lại phát ra vài tiếng hú rùng rợn. AAAAAAAAAAAAAA, tôi giật mình, xém chút nữa xỉu ngang khi nhìn thấy mặt “chú ma dễ thương” xuất hiện trên màn hình. Tôi quay sang hắn, hắn nói hắn sợ ma kia mà, sao chẳng có chút phản ứng gì thế? Hắn nhìn tôi 1 chút rồi buông 2 chữ tỉnh bơ làm tôi ôm bụng cười ngất :” Sợ quá!” Giọng nói tỉnh của tỉnh, không 1 chút run sợ mà lại nói là sợ quá.
*********
Chẳng ai như Minh Minh, xem phim ma mà lại ngủ gật. Hắn giơ tay bật cái đèn ngủ mờ mờ, tay cầm remote tắt ti vi. Hắn ôm cô vào lòng, giờ thì khỏi chạy, cô chính thức là vợ của hắn rồi, chỉ là chưa động phòng thôi. Minh Minh hôm nay có da có thịt hơn, ôm cũng đỡ đau. Hắn gối đầu Minh Minh lên tay mình, rất nhẹ nhàng. Minh Minh lại nằm mơ, nói mớ vài tiếng nhưng chủ yếu là kêu cái tên… Chihuahua đáng ghét. Đúng là con người thích mơ mộng. Hắn hôn lên trán cô, nụ hôn nhẹ nhàng chứa chất đầy yêu thương. Minh Minh cũng vòng tay ôm lại hắn, má cô cọ cọ vào mặt hắn, 2 cái má bánh bao của cô đúng là rất êm nha. Hắn nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Minh Minh hé 1 mắt, cái tên này dám hôn trộm cô! Minh Minh mở to hẳn 2 mắt nhìn khuôn mặt mĩ nam bên cạnh mình. Mắt này, mũi này, miệng này, khuôn mặt này là của cô, tất cả là của cô. Minh Minh chu môi đặt lên môi hắn, cô chỉ biết bây giờ, cuộc sống cô toàn màu hồng, ngọt ngào lắm, so với đau khổ lúc trước cô đã chịu là rất đáng. Cô không hề nuối tiếc khi đã yêu hắn, cô chỉ nuối tiếc, mình không tin hắn sớm hơn. Khóe môi hắn nhếch lên, Minh Minh rụt cổ lại nhắm mắt ngay tức khắc giả vờ ngủ. ” Lợn Lười!” Hắn nhắm mắt, trên môi nở nụ cười trêu chọc, miệng luôn mồm gọi 2 tiếng nick name của cô làm Minh Minh ngượng chết đi được. Thì ra cả 2 cũng như nhau thôi, đều là những kẻ thích hôn trộm…

Minh Minh bây giờ mới biết, mấy ngày qua hắn làm việc liên tục để dành ra 1 tuần thảnh thơi cùng cô dạo khắp đất Mĩ. Minh Minh cảm động suýt khóc, hắn không hành hạ cô là tốt lắm rồi. Minh Minh ăn được nhiều món ngon, mua được nhiều bộ váy. Nhắc đến váy mới nhớ, hắn bất mãn về việc Minh Minh ăn mặc không kín cổng cao tường cho nên bực bội nói 1 câu:” Sao em cứ phải mặc mấy bộ váy gợi cảm thế? Trăm kiểu như 1. Chiếc váy anh tặng em, em chẳng mặc lấy 1 lần…” “Anh tặng em vào 2 năm trước rồi!” ” Anh gửi chung với bộ tóc giả mà!”

Minh Minh nghiêng đầu nghĩ ngợi. Theo lời hắn nói, cái váy được để chung với bộ tóc thì… nghi phạm lớn nhất là lão bà bà đã ngủm mất mà không báo cô 1 tiếng. Được lắm, thù này phải báo! Minh Minh tự thề thốt trong bụng. Khi về, Minh Minh cũng quên béng chuyện cái váy, khi tham dự đám cưới của Thanh Thanh thì mới nhớ ra, lão bà bà rinh chiếc váy đi ăn tiệc. Ức chết mất thôi!
**********
Mọi người trong công ty bắt tin rất nhanh, tổng giám đốc cùng với cô nhân viên nhỏ cùng nhau.. đi bàn bạc công việc 1 tháng ở Mĩ mà chẳng thông báo gì hết. Minh Minh giờ thì đã rõ, 2 người yêu nhau quan minh chính đại, không sợ ai hết nhưng trong mắt người khác thì vẫn là 2 con chuột ăn vụng. Minh Minh gục đầu, bước nhanh cho qua khỏi những ánh mắt soi mói đó.
- Minh Minh!
- A, Quốc Thiên!- Minh Minh hớn hở nhảy cẫng lên nhưng nhanh chóng nhìn dáo nhìn dác, an toàn!
- Khi đi làm gọi tớ là Kiến Quốc.- Cậu nở nụ cười. Minh Minh đi ngang cậu khó hiểu hỏi:
- Sao lại phải gọi là Kiến Quốc?
- Chuyện rất là dài… chủ yếu là do tổng giám đốc cầm quyền, nếu sớm biết cậu phải làm việc khổ sai dưới trướng tên đó thì tớ sẽ không cho cậu đi làm!- Cậu bất đắc dĩ thở dài. Cũng không phải là khổ sai lắm, cái này là do Minh Minh tình nguyện mà, hơn nữa, cũng có lương và hoa hồng đều đều, khi đi shopping thì có người quẹt thẻ hộ. Muốn đi đâu cũng có người đưa đón. Cuộc sống mà bất cứ ai cũng mong muốn…
- Cậu làm việc ở phòng nào?
- Chung phòng với cậu! Tổng giám đốc vẫn chưa biết đâu…- Cậu ra dấu Minh Minh im lặng. Hả??? Tên đó chưa biết, đùa à???

Minh Minh không trả lời, đẩy cửa phòng làm việc. Mọi người đã tụ hội rất đông đủ, hình như là buôn dưa lê.
- Minh Minh à, tổng giám đốc đã có vợ, em không nên tiếp xúc quá thân thiết, dễ gây hiểu lầm lắm!- Chị Thư đang có nhã ý nhắc nhở, Minh Minh liền xụ mặt xuống, cô chỉ biết nói 1 câu bất lực mà chẳng ai chịu tin:
- Tổng giám đốc vẫn chưa có vợ ạ!
- Em tin chị đi, đàn ông đều như nhau, họ đều che giấu rất giỏi, hơn nữa, mọi người không trách em, ai cũng thấy rõ như ban ngày là giám đốc chủ động câu dẫn em. Cậu ta chỉ đang muốn chiếm được em để mà chơi đùa. Người ngoài phòng nhìn vào chỉ thấy em là người thứ 3…
- Em…- Minh Minh bị chị Lam chặn đứng họng, không biết chống chế gì nữa đưa đôi mắt to tròn nhìn Quốc Thiên. Cậu nhún vai:
- Các chị có vẻ hiểu lầm, thật ra Minh Minh không hề liên quan gì đến tổng giám đốc đâu!- Ách, cô đứng thẳng xương sống, cô đâu có muốn cậu biện minh kiểu này chứ.

- Tôi đã có vợ, thì sao nào? -Giọng nói lạnh như băng này, còn ai khác ngoài… tổng tài của công ty chứ. Minh Minh ngạc nhiên nhìn hắn, chẳng phải hắn đã nói chưa từng kết hôn hay sao? Sao bây giờ lại lật lộng trắng trợn thế? Minh Minh bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, chân run run đứng không vững.

Hắn quẳng 1 tờ giấy màu hồng lên bàn, mọi người chúi mũi vào xem. Riêng Minh Minh, cô đưa đôi mắt oán hận nhìn hắn, tại cô ngu ngốc nên tin tưởng hắn lần nữa, lần này thì khó vựt dậy được rồi!
- Quả thật…đã kết hôn! Minh Minh…- Chị Thư lắp bắp nói không nên lời giật giật tay cô.
- Em là vợ giám đốc à?- Chị Kim cũng hoảng hốt không kém. Minh Minh lúc này mới hoàn hồn, các chị đang nói cái gì thế? Vợ gì chứ? Minh Minh đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn vào tờ giấy. Giấy đăng kí kết hôn còn đóng dấu đỏ tươi… Nguyễn Thanh Tuấn… Triệu Minh Minh… AAAAAAAAAAA, Minh Minh suýt nữa thì ngất xỉu, cô vẫn chơi chưa đủ, sao hắn có thể đăng kí khi không có mặt cô chứ??? Hắn im lặng nãy giờ thì đi đến bên cạnh, kéo Minh Minh vào lòng:
- Bây giờ thì còn đồn đại gì nữa không? À mà khoan, tôi nghĩ mình đã gạt tên Quốc Thiên trong bảng xin việc rồi mà?- Hắn đưa mắt liếc nhìn Quốc Thiên như người chiến thắng. Cậu vẫn chưa thích ứng được mọi chuyện vừa diễn ra. Minh Minh đã là vợ của hắn, hèn gì, 1 tiếng hắn cũng nói vợ của tôi, 2 tiếng cũng vợ của tôi. Tại sao cô lại không nói sớm chứ? Bây giờ mới rút cạn đường lui làm Kiến Quốc rất khó xử. Sau phút đứng hình, cậu nở nụ cười:
- Tôi đăng kí bằng tên Kiến Quốc. Tên đó cũng có nằm trong khai sinh, nên hoàn toàn hợp lệ. Tổng giám đốc không vì tư quên công mà sa thải tôi chứ?
- Công ty vẫn đang dư nhân lực, ngày mai tôi sẽ đưa ra quyết định đuổi 1 người…
- Dư nhân lực tại sao chỉ đuổi 1 người?- Minh Minh đúng là quá ngu ngốc. Hắn đang ám chỉ cái tên dư thừa kia kìa, trong phòng này ai cũng rõ hiểu. Tổng giám đốc thật độc đoán mà!!!!!!!!
- Em… đi theo tôi!- Hắn liếc cô kéo đi như bay. Quốc Thiên lắc đầu thu dọn đồ đạc chỗ của mình, ngày mai cậu bị sa thải rồi…

- Anh nói cho em biết đi, sao anh đăng kí kết hôn không cho em biết?- Minh Minh giãy nãy lên.
- Dù sao cũng tốt hơn là đăng kí với người khác. Triệu Minh Minh em không đồng ý lấy tôi sao?- Hắn nhếch nửa môi khinh khỉnh. Dù đang rất bức xúc kèm ức chế nhưng hắn nói cũng có lí, thiên thu vạn cổ kiếp này cô chỉ có hắn là tình yêu, không gả cho hắn thì gả cho ai? Hơn nữa, nếu tên người con gái là ai khác, chắc cô đã gục ngã không thể đứng lên.
- Nhưng anh cũng phải nói cho em biết chứ!
- Em sẽ phản đối. Bây giờ, anh sẽ sang nhà gái trầu cau mâm quả rước em về nhà, được chứ?
- Anh nói… thật hay đùa thế?- Minh Minh cười méo xệch, ai nói cho cô biết cô đang mơ đi!
- Tôi đùa với em sao?- Hắn gầm gừ trong cổ họng. Minh Minh linh tính chẳng lành… Hắn hẹn cô, ngày mai sẽ sang nói chuyện với ba mẹ nhà gái. Minh Minh sớm biết nên đã thông đồng với ba mẹ mình, yêu thì vẫn cho yêu, đăng kí giấy kết hôn thì cứ để đó, 3 4 năm sau khi Minh Minh đồng ý hãy tổ chức hôn lễ. Toàn thắng yehhhh!!! Ấy này, cô đừng mừng sớm thế chứ. Thanh Tuấn này là ai? Con cáo già không hơn không kém, sao có thể để mọi chuyện diễn ra như cô tưởng tượng được?
—————————– Tèo téo teo——————–
- Cháu đoán là Minh Minh đã về nói với 2 bác mọi chuyện, cháu xin lỗi vì chuyện lúc trước đã không nói rõ. Cháu và Minh Minh đã đăng kí kết hôn (Minh Minh: Tôi đăng kí cùng anh bao giờ? Winny: Bỏ chị, bỏ đi chị, cho hết truyện nữa, dài quá rồi…), cháu cũng mong hôn lễ sẽ sớm tổ chức…- Hắn không kiêng dè hay sợ sệt mà thẳng thừng đối mặt với ba mẹ Minh Minh. Cô kéo tay ba cô, ông vuốt vuốt tay trấn an con gái:
- Dù sao cả 2 cũng còn quá trẻ, không nên kết hôn quá sớm, dễ sinh ra nhiều cải vả…

Ông vừa dứt câu, hắn đã tiếp nối sau:
- Cháu vừa mở rộng 1 chi nhánh của công ty, cũng ở gần đây thôi, hiện giờ vẫn chưa có người quản lí. Với kinh nghiệm dày dặn như bác, cháu hi vọng bác sẽ chấp nhận lời mời của cháu đến làm phó giám đốc chi nhánh đó ạ. Lương hàng tháng sẽ giao động từ 100 triệu đến 200 triệu, bác thấy thế nào?
- A…- Ông đớ người, Minh Minh sững sờ. Ba ơi, ba nói ba rất thương con gái mà, từ nhỏ đến giờ con vẫn là bảo bối của ba, ba không được bán con đi với cái giá 200 triệu đó. Quá rẻ mà!!!! Minh Minh mếu máo giật mạnh tay ông. Nhưng mà… con gái ơi, 200 triệu 1 tháng, 1 năm thì ba đã có thể tự mua ngôi nhà rồi, cái giá cũng xứng đáng, ba đâu có bán con chứ! Hắn nhếch mép nhìn cô, Minh Minh bí bách bay sang lão bà bà. Trong đầu lão bà bà cứ nghĩ, con gà đẻ trứng vàng mà về bên đó bà sẽ bị bơ vơ, giữ con gà này càng lâu càng tốt. Chưa kịp mở miệng hắn đã đặt lên bàn đủ loại thẻ xanh đỏ tím vàng nhìn ngồ ngộ.
- Đây là thẻ tín dụng hàng tháng con sẽ chuyển tiền vào, còn đây là thẻ miễn phí dưỡng spa, miễn phí quần áo, miễn phí giày dép, miễn phí trang sức… Nếu mẹ cần gì cứ báo cho con, con nhất định sẽ làm việc thật chu toàn, nếu mẹ thích con sẽ mở hẳn 1 cửa hàng cho mẹ kinh doanh giết thời gian…
- AAAAAA, con rể, 2 đứa nên cưới nhau thật sớm, 20 tuổi rồi, công việc cũng đã ổn định, còn gì bằng. Mẹ sẽ chuẩn bị quần áo, Minh Minh nên sang nhà con ở thì tốt hơn!

Minh Minh bần thần, hức, sao lại như thế này? Ba mẹ bán con! Bán thật rồi! Hắn nở nụ cười, cúi gập người cảm ơn nhạt phụ nhạt mẫu. Minh Minh bị hắn lôi xềnh xệch ra xe…
- Mẹ, baaaaaaaaaaaaaaa! *Ai oán, cực ai oán*…
**********
- Anh không nên đuổi việc Quốc Thiên, dù sao cậu ta cũng rất có năng lực! Hơn nữa, em và anh cũng đăng kí kết hôn rồi, còn sợ gì nữa???- Minh Minh nằm nhàn nhã trên giường. Tuy bị hắn ép “hôn” nhưng Minh Minh vẫn có cách riêng của mình. Hắn không trả lời, đôi mắt mông lung suy nghĩ gì đó. Minh Minh thì hoàn toàn yên tâm về địa vị bây giờ, rất có thể ngày mai hắn thăng chức cho cô thì sao!?! Sự đời, đúng là khôn lường… Mọi người trong công ty thận trọng xếp hàng nhìn tổng giám đốc đi qua đi lại, “tuyển” người để đuổi đi. Hắn lướt qua mặt Minh Minh, cô giơ tay vẫy vẫy 4 ngón tay trái, tặng luôn cái nháy mắt đưa tình. Hắn cười lớn 1 tiếng rồi kéo cô ra:
- Đêm qua, tôi cứ suy nghĩ mãi lời em nói, sa thải Quốc Thiên cũng không phải lẽ. Ở đây, năng lực của em là kém nhất, cho nên em nghỉ việc đi…

“Bựt… bựt…” dây thần kinh của Minh Minh đứt vụn ra. Sao hắn lại tuyệt tình như thế?
- Em nghĩ lại rồi, anh sa thải Quốc Thiên điiiiiiiiiii… Huhu, tuy là năng lực em có hạn nhưng nhân viên ngoan ngoãn, nhân viên photo tài liệu chuyên nghiệp, nhân viên đúng giờ thì chẳng có ai qua em… Không được!!!!!!!!!!!!!!- Minh Minh ôm người chị Thư cứng ngắt, miệng khóc lớn. Haiz, Minh Minh đúng là số khổ mới gặp ngay người chồng như hắn. Chị Thư vuốt tóc Minh Minh mấy cái, Quốc Thiên phì cười ha hả. Hắn kéo cô đi như con búp bê, mặc cho cô đang làm ầm lên, náo loạn của căn phòng…

Chỉ có hắn mới biết, giấu cô vào cơ mật chỉ có hắn biết vẫn đỡ hơn mang ra cho mọi người ngắm nhìn, thầm thương trộm nhớ. Như vậy, hắn đỡ đau đầu… (Nghỉ xong lại đi làm tiếp, lại nghỉ, 2 vợ chồng này phiền chết được!)

Chương 39: Biệt ly. . .

Điện thoại Quang Huy nhận được 1 tin nhắn.
” Hải Yến”: Em không phải đi vì chuyện đó. 3 năm sau, nếu anh vẫn chưa có bạn gái, chúng ta yêu nhau nhé!
……………………………………………………………………………………………….
Minh Minh cùng Hải Yến dạo hết shop quần áo này đến shop quần áo khác, đều là gia đình hắn mở, quẹt thẻ vô tư đi. 2 cô nàng dạo gần đây rất ít tụ hợp. Hải Yến thường xuyên phải đến công ty của anh Huy thực tập.
Minh Minh thì phải… ngồi nhà “tu luyện chân kinh”, cũng sắp thành tiên rồi. Ngày mai là đám cưới của Thanh Thanh và Thiện Nhân, 2 con người vô trách nhiệm kia vẫn còn tung tăng đi du lịch đâu đó chưa về, hình như… chiều nay mới đáp máy bay. Con Thanh Tuấn cũng được dời về nhà Minh Minh, hức, bây giờ cô mới biết tầm quan trọng của nó, không có nó thì sẽ không ai bàn truyện ngôn tình cùng cô?!?…

- Mày định bao giờ thì cưới? Giấy kết hôn cũng đã đăng kí, chung sống như vợ chồng rồi còn đâu?- Hải Yến thở dài nhìn Minh Minh.
20 tuổi đầu, Minh Minh vẫn long nhong như đứa con nít, vô tư bay lượn như con én nhỏ. Cô dẩu môi lên:
- Như vợ chồng gì chứ? Tao vẫn còn là xử nữ nhé!- Minh Minh và hắn vẫn chưa có hành động gì quá thân mật ngoài ôm ôm, hun hun… Dù sao 20 tuổi vẫn còn trẻ, chưa nên con dắt con bồng phá hỏng tuổi thanh xuân.
- Hả?- Hải Yến trợn tròn mắt ngạc nhiên, cả 2 cũng ở chung với nhau 5 tháng rồi chứ đâu có ít! Chậc, có phải là do Minh Minh không hấp dẫn hay do tên kia có vấn đề sinh lí ? Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tại sao cái đôi này trong sáng quá mức thế nhỉ?
- Thật! Tao có giao kèo, khi nào đám cưới thì mới động phòng hoa chúc, càng lâu càng thú vị mà!- Minh Minh cười híp mắt, thật hết nói nổi, cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Càng lâu tình cảm càng nhạt phai nhé!- Đừng nói chuyện của tao nữa, mày và anh Huy sao rồi?
- Sao?- Hải Yến bất giác ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Minh Minh. Nhắc đến anh tim cô lại đau thắt lại. Người ta đâu có ý gì với cô đâu chứ!
1 đứa em gái không hơn không kém, mãi mãi là vậy…
- 2 người ở cạnh nhau lâu như vậy, 3 năm rồi còn đâu… Sao cả 2 vẫn im thinh thế?
- Biết gì mà nói. Chúng tôi hoàn toàn trong sáng… Hơn nữa… anh ấy có bạn gái rồi…- Hải Yến khó nhọc nói ra câu cuối rồi đi nhanh. Minh Minh há hốc mồm, anh Huy có bạn gái rồi á? Hôm bữa có nói chuyện với anh ấy, hình như anh ta cũng có để mắt đến Hải Yến, chỉ là không dám tiến lên thôi. Tại sao đùng 1 cái lại có bạn gái chứ?

Hải Yến mất hết cả hứng nên về trước. Minh Minh cũng lủi thủi đi về, tình cờ bắt gặp mấy đàn “cò trắng” vừa đi học vừa tíu tít nói chuyện.
20 tuổi, cô vẫn chưa học hết đại học, hay là xin học lại nhỉ? Minh Minh vẫn nhớ trường lớp lắm dù quanh đây ai cũng chẳng thèm đếm xỉa đến việc lên giảng đường. Cũng lâu rồi Minh Minh chưa đến công ty cũ.
Dạo này công ty Minh Tuấn mọc lên như nấm, trụ sở có ở khắp mọi nơi, đi tìm giám đốc thì phải gọi trước nhưng toàn thư ký bắt máy. Không thì máy bận, khóa nguồn, rốt cuộc ai mới là người đáng phải ghen đây? Điện thoại Minh Minh reo lên, ối, mẹ chồng gọi, sao lại gọi ngay lúc này nhỉ?
- Dạ con nghe!
- À, ta vừa về đến Việt Nam, nhân tiện ghé sang nhà 2 đứa nhưng chẳng thấy ai hết!
- Ngày mai là đám cưới em họ nên con đi sang cửa hàng nhà mình lấy vài bộ quần áo ạ!- Mẹ chồng nàng dâu lúc này khá hợp rơ, mỗi lần mẹ chồng về thì xem như không thấy mặt cô ở nhà. Thanh Tuấn gọi thì toàn mẹ hắn nghe máy, muốn tìm cũng chẳng thấy đâu, tối về thì tính đủ “vốn lẫn lời” chứ không dám oán trách mẹ mình. Con có hiếu đấy!
- À, chúng ta đi Spa nhé! Con đến đó trước đi, mẹ sẽ tới sau…

Nói đến đi Spa, Minh Minh đã quá quen, khắp thành phố chỉ có 1 cái spa cực vĩ đại, lại là spa của nhà hắn. Hầu như mở ra chỉ để phục vụ tầng lớp thượng lưu, có quen biết, hay nói gắn ngọn là 2 bà hoàng của gia đình. Minh Minh bắt taxi đến địa điểm “hẹn hò” cùng mẹ chồng.

- Dạo trước, để cầu hôn mẹ, ba Thanh Tuấn phải mở hẳn 1 chuỗi cửa hàng làm đẹp, trong đó có cả spa này nên lâu lâu ta lại phải ghé lại để níu giữ cảm xúc. Lúc Thanh Tuấn sang nhà con thưa chuyện, ba mẹ về không kịp nên chẳng thể sang cùng nó. Mẹ rất tò mò, thằng cứng nhắc như nó thì sẽ cầu hôn kiểu gì nhỉ?- Minh Minh giật giật khóe miệng, đời sau đúng là có phúc hưởng phước từ đời trước. Cô cười giã lã:
- Anh ấy cũng rất lãng mạn!

Ờ thì lãng mạn, quẳng tờ giấy đăng kí kết hôn lên cho bàng dân thiên hạ xem, ra mắt ba mẹ vợ thì tùy tiện dùng tiền. Sao cô lại có người chồng như thế này nhỉ?
- Thế thì tốt, sao 2 đứa chẳng chịu tổ chức đám cưới thế này? Ta chờ muốn còng lưng rồi…
- Mẹ còn rất trẻ mà, con nghĩ vẫn chưa đến lúc…- Minh Minh cũng còn rất trẻ. So với mẹ thì chắc chỉ bằng phân nửa số tuổi của bà.
- Mẹ đã 45 tuổi rồi… Ta lấy ba Thanh Tuấn từ lúc 19, đến 23 thì có Quang Huy, 2 năm sau lại có Thanh Tuấn. Con cũng nên nghị đến chuyện con cái rồi! Mấy đứa con nít bên nhà Hải Yến không phải rất dễ thương sao?

Lúc trước, do có lần Hải Yến đi cùng Minh Minh, bà thấy Hải Yến vừa xinh đẹp, vừa nết na thùy mị nên cũng rất thích. Không ngờ, Quang Huy con bà cũng có quen biết, em nó 20 tuổi đã tự ý đăng kí kết hôn không cần người khác thúc giục. Nó thì ngược lại, 22 tuổi vẫn ôm khư khư 2 cái chữ “cô đơn”. Sau vài lần tra khảo, Hải Yến quả thật có ý với con bà, nhưng mà, lại chối bay chối biến. Có hôm, bà còn về nhà Hải Yến chơi. Minh Minh nghĩ đến những đứa nhóc đáng yêu ở nhà Hải Yến. Bi,
Bo, Bon, Bin, Bun, Boi, đều rất ngoan ngoãn, đứa nào cũng béo tròn trùng trục làm cô muốn có con quá đi!!! Minh Minh chép miệng vài cái, cô cũng chẳng biết nói gì hơn. Lần nào lão bà bà cũng kèm cô vào thế hiểm. Cô đành cười giã lã vài cái cho qua…
*********
- Thanh Tuấn ơi, Thanh Tuấn à, anh muốn có con không?- Minh Minh nằm trên giường ôm con gấu bông bẻ bẻ 2 cái tay nó. Lời nói của mẹ hắn quả thật có tác dụng không ít! Hắn nằm bên cạnh xoay ra ôm cô:
- Em muốn sao? Chúng ta thử nhé!
- Nhưng khi sinh sẽ rất đau… Nếu sinh khó sẽ phải mổ bụng, khi đó sẽ để lại sẹo, xấu chết được!- Minh Minh quay sang nhìn hắn.
- Vậy không cần sinh…- Hắn vuốt vuốt tóc dẫn dụ Minh Minh. ( Lâm Phong chỉ là 1 thất bại của “sản phẩm ngăn cách” =)))))~)
- Nhưng mà… không có con khác nào tuyệt tự?- Minh Minh cựa người quay mặt đối diện hắn. Thanh Tuấn nhếch mép:
- Gia đình anh có 2 người mà. Còn anh Huy!
- Nhưng cũng không được… Mà thôi, để vài năm nữa tính!- Minh Minh dẹp bỏ chuyện đó qua 1 bên. Hắn chán nản gật đầu. Minh Minh vừa ngốc lại vừa con nít, lâu lâu thì chín chắn được 1 chút nhưng hầu như là ngô nghê. Dạo trước, chẳng biết nghe lời ai bảo rằng cô không hấp dẫn nên đến giờ vợ chồng vẫn còn “trong sáng”. Thế là, đêm đó Minh Minh mặc bộ váy ngủ cực sexy lạng qua lạng lại trước mặt ai kia. Đến khi lưng chạm giường thì khóc lóc van xin, miệng cứ bảo sợ đau. Thế là đến bây giờ không dám đùa kiểu đó 1 lần nữa.
- Em học đại học vẫn chưa xong, hay là đăng kí học lại nhé?

Hắn nhắm mắt gật gật đầu. Minh Minh đưa 2 tay giở con mắt hắn ra. Hắn giơ chân gác lên người cô. Minh Minh cố gắng vươn chân lên gác qua người hắn. Cả đạp qua đạp lại nhưng Minh Minh thua thiệt là cái chắc rồi. Hắn chồm qua người cô:
- Bao giờ anh mới được “động phòng”?
- Đám cưới đã.- Minh Minh ước tính, ít nhất 3 4 năm nữa mới tới.
- Hôm nào bảo em đi chụp ảnh cưới lại viện đủ lí do. Anh không chờ được nữa!- Hắn hung hắn cắn vành tai cô. Minh Minh đẩy hắn ra đứng dậy phòng thủ:
- Tránh. Anh là con sói hay con người vậy? Bữa nào cũng đòi ăn thịt sống!
- Con Chihuahua!- Hắn nhảy tới, Minh Minh la hét chạy quanh phòng như 2 đứa con nít rượt đuổi. Bao giờ thì cục nợ đời hắn mới lớn đây? Đêm nào cũng phải rượt cô chạy quanh phòng cho đến khi hắn bỏ cuộc, còn không thì Minh Minh khóc hu hu mới ngủ được. Dạo này cô cũng không cho ôm, không cho hôn như trước, với lí do duy nhất “sợ tiến xa hơn”… TRỜI ƠI, NGÓ XUỐNG MÀ COI!

***********
- Minh Minh, trang điểm như thế này đủ xinh hơn Hải Yến chưa?- Thanh Thanh xoay người đưa mặt cho Minh Minh xem. Cô giơ 2 ngón tay cái lên biểu thị là được rồi. Hải Yến tựa người vào tường dẩu môi:
- Cậu đang mơ à?
- Đang tỉnh! Bà mẹ họ chứ không phải do bà Thảo tạt axit, cái lưng phải điều trị thời gian dài thì đã sớm tổ chức đám cưới rồi!- Thanh Thanh hậm hực chửi 1 tiếng. Thiện Nhân đẩy cửa vào:
- Đến giờ làm lễ rồi!
- Được rồi, ra ngay đây!- Thanh Thanh vẫy tay rồi đứng dậy. Minh Minh cầm váy cô dâu lật đật theo sau. Tiếng nhạc rình rang trên thánh đường làm Minh Minh cảm thấy nôn nao, lúc trước cô cũng thường… mơ thấy thánh đường này. Tên Thanh Tuấn đó kéo tay cô vào ngồi cạnh hắn:
- Người ta chưa đăng kí kết hôn mà đã cưới rồi đấy!
- Kệ người ta đi! Nhiều chuyện thế không biết.- Minh Minh làu bàu trong cổ họng nhưng đáng tiếc, tên kia đã nghe thấy hết rồi. Không trốn thoát được đâu!

Quang Huy đến hơi trễ. Anh ta đi cùng 1 cô gái nào đó. Minh Minh quay sang nhìn Hải Yến, cô ấy đang chăm chú theo dõi Thanh Thanh và Thiện Nhân. Thực chất, cô đang cố tính phớt lờ cặp đôi vừa mới đi vào. Cha sứ nhanh chóng đọc tuyên thề, cả 2 chính thức làm vợ chồng trong tiếng vỗ tay chúc mừng không ngớt.

Đến phần bắt hoa, mọi người chen lấn tranh giành, riêng Minh Minh nép 1 qua bên. Cô vẫn chưa muốn đeo gông vào cổ.
- Tôi bắt đầu ném đây!- Thanh Thanh cười híp mắt ném bó hoa. Bó hoa theo trớn bay thẳng về phía Minh Minh, lần này không ai nhận được hoa là cái chắc. Bỗng nhiên hắn đứng dậy giơ tay cầm lấy bó hoa. Xung quanh mọi người ồ rộn lên, không ngờ giám đốc chuỗi khách sạn Minh Tuấn lại lãng mạn như thế. Hắn đưa bó hoa trước mặt Minh Minh:
- Bao giờ mới chịu tổ chức đám cưới hả?
- 2 3 năm nữa… Em rút ngắn 1 năm!- Minh Minh nở nụ cười trẻ thơ.
- Không được. Chuyện này do anh quyết định!
- Không mà!- Minh Minh hoảng hốt hét lên.
- Em dám làm loạn ở đây sao?- Hắn gầm gừ trong cổ họng. Hức, Minh Minh rụt đầu lại oán hờn.

Hải Yến thấy rất ghen tỵ với Minh Minh, lửa gần rơm lâu ngày cũng béng, mưa dầm thấm đất chắc chẳng dùng với cô. Cô ngoảnh đầu nhìn đôi trai gái đang cười đùa mà lòng thắt lại. Con người quả thật kì lạ, cái đáng nắm giữ thì không nắm, cái phải vứt đi thì không vứt. Quang Huy biết Hải Yến đang nhìn anh nên có chút gượng gạo nhìn cô nở nụ cười. Cô không khách khí quay đầu đi nơi khác.

Mọi người cùng ăn tiệc, Hải Yến nhẹ nhàng thông báo:
- Ngày mai tớ sẽ lên máy bay sang Mĩ rồi. Chắc có lẽ 3 năm sau mới trở về…

Đôi đũa trên tay Minh Minh rơi xuống đất. Sao Hải Yến đã có kế hoạch đi Mĩ nhưng bây giờ mới thông báo? Minh Minh rất muốn khóc ngay lập tức, bạn bè thân thiết bao nhiêu năm, bây giờ nó lại bỏ cô đi tận 3 năm.
- Này người đẹp, tớ đi cùng cậu!- Quốc Thiên nháy mắt với Hải Yến, cô hừ lạnh:
- Tớ đi du học, khi nào thành danh sẽ về!
- Hức, sao ai cũng thích đi Mĩ thế?- Mắt Minh Minh rơm rớm nước mắt trực khóc. Hắn đưa khăn giấy cho cô, dáng vẻ không có gì là lo lắng cô sẽ rơi lệ.
- Hải Yến à, nhớ phải bảo trọng nhan sắc, không khi về tớ nhìn không ra!- Thanh Thanh lại như thế nữa rồi, ngoài miệng chua ngoa nhưng thật tâm cũng là ý tốt.
- Yến…- Quang Huy hơi sững người nhưng nói tiếp.- Có thể em cần nghĩ kĩ hơn, du học sẽ rất buồn chán!
- Em đã nghĩ kĩ rồi. Nếu cứ nghĩ mình sẽ buồn chán chắc chắn sẽ không thành danh đâu. Mọi người yên tâm, tớ sẽ cố gắng về sớm!

Minh Minh òa khóc nức nở. Hắn vỗ vỗ vai Minh Minh. Quang Huy ngã người tựa lưng vào ghế trầm mặc.
*********
- Đừng đi mà, Yến ơi, hụ hụ…- Minh Minh tiễn Hải Yến ra sân bay mà khóc như phải đưa tiễn … người chết. Hải Yến vỗ vai cô trấn an:
- Tao sẽ chat với mày qua facebook!
- Không, mày đừng đi mà!!!!- Minh Minh lắc đầu nguầy nguậy ôm chặt cô. Thanh Tuấn lắc đầu kéo cô ra. Người của Hải Yến toàn nước mắt là nước mắt. Thanh Thanh, Thiện Nhân, Quốc Thiên cũng chào tạm biệt Hải Yến. Cô lóng ngóng tìm bóng dáng ai đó nhưng chẳng thấy đành quay bước lên máy bay.

- Hải Yến, Hải Yến… Em đừng đi, chúng ta nói chuyện cho rõ đã!- Hải Yến quay đầu lại nhìn anh. Quang Huy chạy về phía cô. Ít ra cũng gặp được anh lần này.
- Em đi Mĩ là vì cớ gì? Có phải do anh đã có bạn gái không? Anh thật sự vẫn chưa có bạn gái. Em đừng đi nữa!

Hải Yến hơi ngẩn người vì câu nói này của anh. Tuy nhiên, cô nở nụ cười rồi kéo va li lên máy bay. Điện thoại Quang Huy nhận được 1 tin nhắn.
” Hải Yến”: Em không phải đi vì chuyện đó. 3 năm sau, nếu anh vẫn chưa có bạn gái, chúng ta yêu nhau nhé!

Anh nóng nảy đá chân vào không khí phía trước. Là do anh không đủ can đảm tiếp nhận thêm tình yêu mới, là anh đã làm cô buồn. Minh Minh vỗ vỗ vai anh, mũi vẫn hít khịt khịt:
- Là do anh quá ngu ngốc thôi!- Cô quay người đi về, vừa đi vừa khóc như con nít bị giật kẹo. 3 năm không phải khoảng thời gian quá dài. Anh nhất định sẽ chờ cô quay về. Anh sẽ nói với cô tiếng xin lỗi cũng như mong muốn của mình. . .

Chương 40: Happy ending. . .

Thật ra từ lúc yêu hắn, Minh Minh nhận ra có rất nhiều điều ngoại lệ, cô có thể ngắm hoàng hôn như 1 thói quen nhưng cũng có thể bỏ, cô rất ghét mưa nhưng rất thích đi trong mưa cùng hắn… Đôi khi tình yêu cần rất nhiều điều ngoại lệ, yêu tên côn đồ cũng không có gì là ghê gớm…
……………………………………………………………………………………………..
3 năm trôi qua rất nhanh chóng, Minh Minh và Hải Yến vẫn giữ liên lạc với nhau. Đôi lúc chat qua webcam Minh Minh lại thấy tủi thân. Người ta đi 3 năm điện nước đầy đủ, người ở lại 23 tuổi vẫn nhưng đứa trẻ cấp 3. Lâu lâu đi ngoài đường vẫn bị mấy đứa học sinh, sinh viên gọi là… “em gái”. Lùn đâu có tội chứ!

Yến Nguyễn: ” tấm ảnh tự sướng ở sân bay”… See you later!
Minh Minh Là Ta: ” tấm ảnh tự sướng nhăn mặt”… OK!

- Vậy đám cưới được chưa?- Hắn nằm cạnh cô ngao ngán ngáp dài 1 cái.
Lấy lí do bạn thân đi du học, không thể dự đám cưới của mình, Minh Minh cho ai kia chờ tận 3 năm ròng. Nói về tài năng kiên nhẫn, Minh Minh khâm phục hắn rồi. Cô cũng không muốn mình suốt ngày lông bông như con nít nữa.
- Ừ thì cưới…
- Tuần này!- Hắn đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, không thể chờ thêm được nữa.
- Không được… 3 tháng nữa đi. Trong tuần làm sao có thể chuẩn bị kịp? Đợi chờ là hạnh phúc kia mà…

Hạnh phúc? Ai kia sắp thổ huyết rồi đây. Cả 2 lại giao tranh nảy lửa, Minh Minh lại giành phần thắng. Yeh! Tên côn đồ ngày nào bây giờ lại phải chịu thua cô.
********
- Cho hỏi, tổng giám đốc của công ty ở tầng nào vậy?- Cô gái xinh đẹp, mái tóc nhuộm màu đỏ nâu uốn xoăn quyến rũ. Bộ vest cô mặc vừa khít với thân người, tôn lên hẳn 3 vòng. Nước da trắng như trứng gà bóc càng tăng thêm vẻ đẹp con gái.
- Tầng cao nhất ạ. Nhưng… cô có hẹn với tổng giám đốc chưa?- Cô lễ tân lịch sự hỏi.
- Rồi. Vậy tôi lên nhé!

3 năm rồi, kiến trúc công ty cũng ít nhiều thay đổi. Lúc trước, trụ sở chỉ có 4 tầng, bây giờ lại lên hẳn 6 tầng. Phòng giám đốc đây rồi!
Cô gái tiến lên gõ cửa mấy cái. Phòng không khép, nhìn xuyên qua thì có thể thấy ngay bàn làm việc của chủ công ty nhưng không thấy người ở đâu cả.

- Ai vậy?
- Là em.- Cô gái nở nụ cười vui vẻ bước vào. Quang Huy vẫn không ngẩng đầu lên nhìn. Cô tùy tiện đi vào, ngồi trên chiếc ghế sô pha đối diện.
- Cô là ai?- Mắt anh vẫn di chuyển trên sấp tài liệu, giọng nói lạnh lùng không giống cách ứng xử của anh chút nào.
- Em đến xin việc!
- Cô để đơn lên bàn rồi về đi, tôi sẽ xem xét sau.
- Không biết… giám đốc có người yêu chưa nhỉ?

~~ Nếu anh vẫn chưa có bạn gái, chúng ta yêu nhau nhé? ~~
Hải Yến, giọng nói của cô chợt len lỏi qua tâm trí của anh. Lúc này, anh mới ngẩng đầu lên. Hải Yến nở nụ cười tươi rói:
- Giám đốc có vẻ bận. Em về trước!
- Khoan… em…em…- Quang Huy vẫn còn quá ngạc nhiên về chuyện này nên nói năng không rõ. Anh bình tĩnh lạnh nở nụ cười như ánh nắng ban mai. Ở Mĩ quá lạnh, cô hầu như không cảm thấy tia nắng nào ấm áp, đây là tia nắng đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm.
- Xin lỗi nhưng anh đã lỡ có bạn gái mất rồi.
- Hả?- Hải Yến há hốc mồm, sững lại đôi chút. Anh đứng dậy, đi đến phía sau choàng tay qua cổ cô.
- Em để anh chờ lâu quá!

Hải Yến nở nụ cười nhàn nhạt xoay người lại ôm lấy anh. Là ai năm đó đã có bạn gái? Là ai năm đó nói sẽ chẳng bao giờ yêu cô chứ?
- Rốt cuộc, em đến công ty để xin việc hay là tìm bạn trai?
- Cả 2!
- Tham lam!

3 năm qua anh vẫn luôn chờ cô trở về, anh đã thầm nhắc nhở mình, cô chính là bạn gái của anh. Những cô gái xoay quanh anh đếm không xuể, anh phải tự tạo cho mình vỏ bọc khó gần chờ đợi nữ thần mùa xuân đến xua tan băng giá. Lúc trước, anh chỉ sợ rằng mình sẽ làm cô tổn thương, không ngờ chính quyết định đó mới làm tổn thương cô và tổn thương cả bản thân mình.
**********
Vào 1 ngày đẹp trời, hiếm khi cả đám tụ tập đông đủ, Hải Yến thông báo tin động trời là sẽ kết hôn với Quang Huy trong tháng này. Thanh Tuấn hắng giọng 1 cái, véo cái eo mềm như bông của ai kia, Minh Minh nhăn mặt rồi đưa cái tay nhỏ nhỏ nắm tay ai kia, hức, sao mà dễ thương đến thế kia chứ!
- Cậu chơi tớ à? Biết tớ đang mang thai đến tháng thứ 7 thì đám cưới, cuối tháng thì tới tháng thứ 8, định sỉ nhục nhan sắc của tớ bằng cách cho tớ mặc váy bầu đi dự rồi so sánh nhan sắc sao?- Thanh Thanh nửa thật nửa đùa nhíu mày. 2 người lấy nhau cũng lâu nhưng bây giờ mới có đứa đầu lòng. Thiện Nhân bây giờ hiền không còn chỗ chê, chắc do Thanh Thanh huấn luyện, cậu ta chỉ khẽ giật giật áo vợ khuyên nhủ:
- Hải Yến đâu có cố tình!
- Anh nè, em biết trước khi yêu em, có 1 thời gian anh cũng có tình cảm với Hải Yến nên giờ bênh vực chứ gì?- Thanh Thanh quay sang véo cậu 1 cái.
- Làm gì có chứ!- Hải Yến khịt mũi, Minh Minh cũng gật đầu phụ họa.
- Vậy chứ lúc trước anh có tình ý với ai?- Thanh Thanh rõ ràng là có điều tra tình sử của chàng kia mà.
- Em đừng ngạc nhiên nhé!

Minh Minh giật giật áo Thanh Tuấn như đứa con nít, hắn nhìn cô hừ lạnh 1 cái. Cô lo âu nhìn sang cặp vợ chồng chính thức bên cạnh. Sau khi Thanh Thanh đồng ý cho nói, Thiện Nhân vừa thấy tức cười vừa thấy ngại ngại với phu nhân:
- Anh thích Thanh Tuấn!

“Khụ… khụ…” Hắn vừa đưa ly cafe lên miệng uống bị lời nói của Thiện Nhân làm cho họ sặc sụa. Minh Minh đã sớm biết nên cũng không quá ngạc nhiên nhưng mắc cười tột độ, miệng ngoác tận mang tai cười ha hả.
- Cậu cẩn thận cái miệng đấy!- Hắn liếc Thiện Nhân hăm he. Thanh Thanh là người đáng thương nhất ở đây, chưa kịp định thần. Quang Huy với Hải Yến cười như bị trúng gió, Thiện Nhân gãi gãi đầu nhìn Thanh Thanh. Cô thở hắt ra 1 cái, loạn hết rồi, không ngờ nha!!!
- Em đã sớm biết rồi, chắc anh cũng biết nên tác thành cho 2 người đó à?- Minh Minh lấy 2 cái tay be bé của mình chỉ chỉ vào má của hắn.
Đúng là làm mất tôn nghiêm của tổng giám đốc mà! Hắn đẩy tay cô ra sắc mặt vẫn lạnh như tờ không trả lời. Minh Minh bĩu môi, mặt chảy xệ xuống. Mọi người cứ tiếp tục bàn bạc chuyện cưới hỏi của Hải Yến cho đến khi chạng vạng tối. . .
**********
Lễ kết hôn của Hải Yến rất hoành tráng, thánh đường vang vọng sóng nhạc cực đại, bày trí cứ như những lễ cưới của nhà quý tộc Anh. Thanh Tuấn có mơ cũng không ngờ, bằng lòng đợi cô bạn thân của Minh Minh 3 năm nhưng người ta lại cho cái bọn này ăn tiệc trước. Thiệt là quá tức giận mà!

Minh Minh hôm nay cực kỳ vui, uống rượu như uống nước lã. Thanh Tuấn thầm cảm thán trong lòng, tối nay lại phải làm nô dịch của ả này nữa rồi. Minh Minh thích thú la hét, reo hò đủ kiểu, nhưng tiệc chưa tàn đã ngủ li bì. Tội nghiệp tên Chihuahua phải tha cái xác về, chăm sóc cả đêm. Nào là quá nóng, nào là quá lạnh, nào là muốn ói, nửa đêm còn bật dậy xem ti vi nhưng mắt nhắm nghiền, ngáy khò khò, tắt ti vi xong lại bắt lên. Ta hận!
**********
Rốt cuộc thì ngày ấn định lễ thành hôn của Minh Minh cũng đến. Hôm nay là ngày vui nên… cô không uống rượu. Lễ thành hôn của 2 người hoàn toàn khác với 2 cặp đôi trước. Không thánh đường, không cha sứ, là lễ đám cưới truyền thống của Việt Nam. Minh Minh mặc chiếc áo dài đỏ thắm được cách tân cực kỳ điêu luyện và tinh xảo. Hôm nay Minh Minh xinh đẹp lấn át tất cả mọi người rồi. Thanh Thanh vừa sinh xong nhưng vóc dáng đã lấy lại được nhanh chóng, cả 2 quẳng đứa con ở nhà nhờ người khác chăm sóc, mình thì đi ăn tiệc cưới. Hải Yến với Quang Huy cũng đến, cả 2 phải chia nhau ra người đàn gái, kẻ đàn trai bưng “hàng”.
Quả thật như lời Thanh Tuấn nói, hắn mang trầu cau mâu quả đến rước nàng về dinh thật! Tuy lễ cưới không như cô tưởng tượng nhưng mà… nó còn vượt hơn ấy chứ!

Thanh Tuấn mặc áo dài khăn đống cực phong độ, khóe môi nhếch lên dửng dưng, những cô gái dự lễ thầm trách phận mình không được sung sướng như Minh Minh. Cô và hắn cúng bái tổ tiên, sau thì dâng trà, dâng nước cho cha mẹ. Minh Minh không ngờ hắn liên tục đi Mĩ thế mà vẫn có tâm ý hướng nội, làm cho người qua không thể tin được.

Cổng biệt thự được bài trí 2 cây chuối làm cổng nhưng kiểu dáng cực kỳ cao sang, quý phái của tầng lớp thượng lưu. Bàn ăn được bố trí 1 kiểu bàn trắng phối nơ vàng, tạo sự đồng bộ đẹp mắt. Ai dự tiệc cưới xong đều bảo sẽ làm 1 lễ cưới như thế này! Vừa dân dã, vừa không kiểu cách, kiêu kì.

Đám Chihuahua bây giờ ai cũng có công danh việc làm hẳn hoi, có người còn dẫn theo mấy cô bạn gái. Tên Hiếu vẫn lẻ bóng, chắc có lẽ trời trừng phạt hắn! Nhìn thấy Hải Yến hiện nay thì lòng tiếc hùi hụi.

Minh Minh ngồi trong phòng ngủ mở mấy món quà của bọn tiểu quỷ tặng.
Đúng như cô đoán, quà cũng không được đàng hoàng cho lắm. Vợ chồng “mặt dày” Thanh-Nhân tặng bộ váy ngủ bằng ren màu đen cực sexy.
Yến-Huy thì tặng cái đĩa thì phải. Minh Minh cũng không nghĩ ngợi nhiều mở lên xem. Thanh Tuấn vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt bảo Minh Minh sấy hộ. Minh Minh cũng vâng lời theo.

Ti vi bắt đầu chiếu, Minh Minh thầm cảm thán trong lòng, cái cặp vợ chồng tưởng chừng hiền lương thục đức còn ra tay độc hơn cả cái đôi “mặt dày”. Thanh Tuấn nhìn cô, ánh mắt khó hiểu có ý cười, khóe miệng cũng cong cong lên.
- Minh Minh à, không ngờ em lại muốn chủ động!- Cô đứng dậy tắt ti vi, mặt đỏ ửng. Cái bộ phim chết tiệt, thế nào mà để nữ chủ động thế? Minh Minh mặc bộ quần áo pijama con gấu nhìn y chang đứa con nít, 23 tuổi cũng như lúc 16 17, quả thật là không thể có tà tâm, chắc là cô sợ nên chuẩn bị trước!

Minh Minh dở khóc dở cười nhìn hắn, xem cũng lỡ xem rồi, hơn nữa, hôm nay là… hôm động phòng hoa chúc. Ghê quá đi mất!!!!!!!!!! Minh Minh tiếp tục chiêu cũ, kẻ đuổi người chạy. Cái đám này làm gì ầm ầm trong phòng thế nhỉ? Bố mẹ chồng lấy lí do đi Mĩ về muốn vun đắp tình cảm cho con cái nên ở tạm nhà hắn vài hôm nhưng thực ra là để… nghe ngóng.
- Á, đau quá! Đau chết mất!- Minh Minh hét lớn lên. 2 người ở ngoài nhìn nhau cười tủm tỉm.
- 1 chút sẽ hết! Đâu phải lần đầu đâu mà la hét ầm ĩ thế?- Giọng hắn bực dọc. Haiz, thằng đấy đúng là không biết ngọt ngào, thương hoa tiếc ngọc gì hết. Đêm động phòng hoa chúc thì phải ôn nhu chứ!
- A… A… đau mà! Anh… nhẹ 1 chút!- Minh Minh cắn chặt răng để không la lớn lên.
- Đã nhẹ nhất rồi!
- Rõ ràng là anh đang cố tình mà! Đau chết mất… Hức…

2 người kia cuối cùng cũng tẻn tò về phòng. Cái bọn bạo lực, sao mà kêu đau mãi thế?
————————Ta là vạch ngăn cách đáng yêu, đừng nghe ngóng chuyện động phòng của người khác nha~~~~———————————–

Sáng sớm hắn đã đi làm, Minh Minh thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc thì cũng trải qua cái đêm động phòng hoa chúc. Tối qua trong lúc chạy trốn, Minh Minh bị trượt chân té ngã, thế là hắn chỉ ngồi xoa bóp cái chân bị trật cho cô. Hải Yến có lần rủ rỉ tai cô:” Lần đầu tiên quả thật…
aizz… Tên Huy trông thế mà còn non nớt quá!” Minh Minh thì rất sợ đau, từ nhỏ đã sợ chích thuốc híc híc… Thế là tối qua trở thành vợ chồng rồi vẫn còn trong sáng…

Gia Linh gọi cho Minh Minh, cô có linh cảm bất an. Có phải đưa đứa bé bảo cô nuôi dưỡng? Gia Linh giọng điệu vẫn bình thường, có lẽ là Minh Minh đã quá suy nghĩ thôi. Gia Linh ngồi trong quán coffee, vừa thấy Minh Minh đã vẫy vẫy tay ngoắc cô lại. Minh Minh gật đầu chào cô.
- Cậu hẹn tớ ra đây có gì không?
- Không! Chỉ là tặng quà cưới cho 2 người thôi!- Gia Linh đẩy hộp qua ra trước mặt Minh Minh. Cô không vội mở, lễ cưới cô đâu có mời Gia Linh kia chứ, chắc là hắn mời rồi!
- Cảm ơn cậu đã nói giúp tớ với Thanh Tuấn, hiện tại gia đình tớ không phải gánh số nợ đó nữa. Tớ thật tâm chúc phúc cho 2 người!
- Hả?- Minh Minh hơi ngạc nhiên, hắn suy nghĩ lúc nào cũng chu đáo, không ra tay triệt đường sống của người khác. Chỉ có cô là con nít mãi không chịu lớn thôi.
- Tớ đã sớm không còn liên quan đến Thanh Tuấn rồi, cậu đừng lo. Thấy 2 người hạnh phúc tớ cũng vui lắm!- Ánh mắt Gia Linh dừng trên sợi dây chuyền có lồng chiếc nhẫn trên cổ Minh Minh nhưng rồi dời sang chỗ
khác. Minh Minh cũng vui vẻ trò chuyện với cô…
********
- Minh Minh!- Thanh Tuấn đi làm về không thấy cô đâu thì gọi lớn. Minh Minh nửa tỉnh nửa mơ nằm trên sô pha phòng khách, mặt đỏ ửng. Lúc nãy, cô khát nước muốn uống nước ngọt, thấy cái lon màu xanh xanh tưởng là 7up nên uống luôn. Hắn nhìn cái lon trên bàn thầm cảm thán thật lâu.
Hắn bế cô vào phòng, Minh Minh ngớ ngẩn cười ha hả. Hắn véo mũi cô 1 cái rồi thả lên giường. Minh Minh ôm cổ hắn cứng ngắc không chịu buông, hắn kéo tay cô ra cô lại càng siết chặt. Minh Minh đưa đôi mắt to tròn ươn ướt nhìn hắn:
- Em không biết mình tu mấy kiếp mà lấy được anh nữa! Anh có công việc rất tốt, lại rất biết nghĩ cho người khác!
- Say rồi khùng à?- Hắn muốn phì cười ngay tức khắc nhưng cố nén lại.
Minh Minh nhắm mắt lại định ngủ. Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào mặt cô, Minh Minh đưa môi mình lần tìm môi hắn hôn say đắm. Hắn cười thầm, hành xử nhanh không thì vuột mất thêm 1 lần nữa. Minh Minh buông cổ hắn ra quay sang hướng khác, mắt nhắm nghiền. Cảm nhận được làn môi nóng bỏng di chuyển khắp người, Minh Minh khó chịu hét lên:
- Thanh Tuấn, mày phiền chết đi được! Ai cho mày vào phòng tao hả? ( Nàng nghĩ hắn là con chó =)))))~).

Hắn không đáp, từ từ cởi áo khoác của mình. Minh Minh mở to mắt nghiêng đầu nhìn hắn rồi cười ha hả:
- Là anh sao? Sao anh đẹp trai thế? Anh là chồng em đúng không? Không phải, a, phải phải mà…- Hắn hung hăng chặn cái môi nhiều chuyện ấy lại. Minh Minh đẩy hắn ngã xuống giường:
- Em sẽ làm thịt anh!
———Lần này ta xuất hiện đúng lúc rồi, đừng có nghe ngóng nữa————

Ánh nắng chiều nhẹ buông, hắn cõng Minh Minh trên lưng. Cô ôm cổ hắn.
Cả 2 tạo nên bức tranh hạnh phúc, xinh đẹp khó cưỡng.
- Anh không có đủ tiêu chuẩn làm bạn trai em!
- Nhà mặt phố, bố làm to. Tiêu chuẩn 4G, không tiếp chân dài não ngắn đặc biệt là côn đồ lưu manh?- Hắn lặp lại vanh vách, Minh Minh bật cười khanh khách như đứa bé, sao hắn nhớ dai thế nhỉ?
- Anh là chồng em chứ không phải bạn trai!
- Anh là ngoại lệ, biết rồi mà!

Thật ra từ lúc yêu hắn, Minh Minh nhận ra có rất nhiều điều ngoại lệ, cô có thể ngắm hoàng hôn như 1 thói quen nhưng cũng có thể bỏ, cô rất ghét mưa nhưng rất thích đi trong mưa cùng hắn… Đôi khi tình yêu cần rất nhiều điều ngoại lệ, yêu tên côn đồ cũng không có gì là ghê gớm…
- Em cũng đâu đủ chuẩn làm bạn gái anh đâu chứ!
- Hả? Nhưng mà em là vợ anh…
- Vẫn là không đủ chuẩn…
- Anh muốn chết à?
Ánh nắng chiều nhảy múa trên hàng cây công viên. Hạnh phúc đơn giản vậy thôi!
———————————————–End————————————————

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog