Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Thử yêu côn đồ - trang 12

Chương 35: Gặp lại. . .

Là vòng tay này, mùi hương này, đôi môi này, cô vẫn mơ tới hàng đêm. Minh Minh mơ mơ hồ hồ tựa ảo giác, cô vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc, phải hắn không?
……………………………………………………………………………………………….
Thấm thoát, 2 năm lẳng lặng trôi qua. . .

- Ba nói sao? Có công ty mời con làm việc?- Minh Minh đang uống nước suýt phun ra. Cô chưa học hết đại học thì họ mời cô về làm gì? Ăn bám, phát lương?
- Thật! Ba cũng hơi bất ngờ nhưng con không nên bỏ qua! Công ty đó vừa mới thành lập nên cần nhân lực cấp bách.- Ba cô vui vẻ nói. Minh Minh bặm môi suy nghĩ, cũng tốt, công ty này có lẽ đang cần tiềm năng mới để phát triển đây.
- Ba đưa giấy cho con, nếu được mai con sẽ nộp đơn chấp nhận!
- Ồ!

- Mày có được mời không?- Minh Minh gọi cho Hải Yến hỏi thử, Hải Yến hoàn toàn không biết về chuyện này nên đáp gọn:
- Không!
- Ồ! Chắc chỉ có những đứa tài giỏi như tao mới được mời!
- Xời, những đứa như mày mới được mời vào làm công ty nhỏ!
- #$#$^%^*&^(&(#%$#@$@!- Minh Minh chửi tiếng Tàu, thật sự là tức giận, sao có thể xem thường cô vậy chứ? Minh Minh liếc mắt trên tấm giấy rồi gọi cho người kế tiếp.
- Không! Hình như công ty đó chỉ đang mời nhân viên nữ vào làm thôi!- Quốc Thiên cũng không được mời sao? Ai da, cô là người may mắn của may mắn rồi, nếu không nhận lời làm việc, cô là đồ ngốc, đồ não phẳng.

Minh Minh ngồi trong quán coffee cô hay lui tới nhìn ra bên ngoài. Không khí thật là dễ chịu! Cô đã đưa đơn chấp nhận việc làm rồi, ngày mai cô sẽ chính thức làm nhân viên. Thích quá đi! Minh Minh lướt facebook chia sẻ tin vui, đột nhiên, cái nick tưởng chừng ngừng hoạt động và bị khóa từ lâu lắm rồi lại like trạng thái… Chỉ 2 từ vô tri vô giác mà tổn thương Minh Minh vô bờ… Không tên. . .

Vậy là tên đó chưa có chết! Minh Minh thầm nghĩ vậy rồi ngắm nhìn những chiếc lá tươi tắn đang… tắm mình dưới nắng trưa. “Ting… ting…” Tiếng thông báo tin nhắn facebook làm Minh Minh chợt tỉnh rồi mở ra xem.
Không tên: Anh trở về rồi!

Tim Minh Minh đập hụt 1 nhịp, cô nên vui hay nên buồn. Dù sao, hắn cũng đã có gia đình rồi. Hắn còn trở về tìm cô làm gì? Hắn bảo cô chờ 1 năm, thì thời gian lại vượt trước 1 năm. 2 năm rồi, cái gì cũng nguội lạnh cả rồi. Không còn gì nữa, mọi thứ đã hóa thành tro tàn… Cô đã vứt nắm tro đó lâu lắm rồi. . .

Ánh mắt Minh Minh lơ đãng bắt gặp bóng dáng của Gia Linh, đúng, chính là Gia Linh. Minh Minh thở hắt ra 1 cái, thì ra… hắn về cùng với vợ hắn. Gia Linh trông hơi nhợt nhạt và xanh xao, cô đang nói chuyện với người đàn ông nào đó, cô không rõ mặt, dáng vẻ là 1 người trung niên. Cô ấy rút vội sấp tiền trong ví ra đưa cho ông. Gia Linh ngẩng đầu lên thì bắt gặp Minh Minh. Cô giơ tay, nở nụ cười ngây ngô với Gia Linh. Gia Linh hơi khựng lại nhưng tiến đến mở cửa quán coffee ngồi đối diện với Minh Minh. Minh Minh cũng hơi ngạc nhiên vì hành động đó, 2 người cũng có thân thiết gì với nhau đâu? Minh Minh hơn nữa vẫn còn thù dai, còn nhớ đến… trận đánh mà mình ngu muội chịu đựng từ cô bạn này. Aizzz, hơi bực bội đây!
- Gia đình cậu vẫn tốt chứ?
- Hả? À, ừm…- Gia Linh cười nhàn nhạt, gia đình cô mà sống tốt ư? Lúc nào cũng sống cuộc sống tránh né, chui lũi.
- Ồ, người đàn ông lúc nãy cậu…
- Là ba tôi!- Gia Linh đưa ánh mắt mệt mỏi xen lẫn sự hối tiếc nhìn Minh Minh. Minh Minh chỉ là muốn nói đó có phải là đối tác của Gia Linh hay không thôi. Sao người đàn ông có vẻ nghèo nàn đó lại là ba Gia Linh được chứ? Minh Minh có cố gắng cũng không thể ngờ.
- Gia đình tôi đã phá sản lâu lắm rồi, cậu không hay biết gì sao? Nếu đúng chính xác, là 1 năm trước đã phá sản!
- Sao có thể…- Minh Minh còn ngạc nhiên hơn nữa, công ty của Gia Linh không phải là quy mô nhỏ, sao có thể dễ dàng phá sản như thế chứ?
- Tôi không biết cô tốt ở điểm nào, hơn tôi điểm nào nhưng tôi thua cuộc, tôi hoàn toàn thua cuộc… Tôi đã…

“Mẹ!” 1 đứa con gái khoảng chừng 1 tuổi được người đàn ông to cao bế trên tay, gặp Gia Linh thì đưa tay ra vỗ vỗ. Con bé rất đáng yêu, đôi mắt to tròn lanh lợi, khuôn miệng chúm chím đỏ hồng. Đúng là tiểu thiên thần rồi! Không ngờ, con của hắn lại xinh xắn như thế… Minh Minh thở dài, không những có vợ, hắn còn có con nữa, mọi chuyện đi đến mức này mà vẫn ngoan cố là sao? Gia Linh giơ tay ra bế con bé rồi đứng dậy tạm biệt Minh Minh:” Khi khác chúng ta nói tiếp!”

Minh Minh cũng mỉm cười chào tạm biệt Gia Linh, tiện tay véo má con bé kia 1 cái, sao mà đáng yêu thế nhỉ? Con của hắn đáng yêu là đúng rồi… Minh Minh lại mở facebook lần nữa, cái nick Không tên đã xám xịt. Minh Minh còn rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ Gia Linh, tiếc là cô rời đi quá sớm. Nếu may mắn gặp lại nhau, cô sẽ hỏi tất cả. . .

******
Minh Minh nhìn mình trong gương, 20 tuổi, hình như phát triển chưa đủ hay sao ấy! Cô mặc bộ đồ vest nhân viên nhưng khuôn mặt lại non choẹt nhìn chẳng ăn nhập gì mới nhau. Thôi kệ, trẻ vậy là được rồi!

Minh Minh chào tạm biệt ba mẹ, cô nhất định sẽ cố gắng, từ nhân viên nhỏ leo từ từ lên chức trưởng phòng, trưởng phòng xong thì sẽ lên phó giám đốc, tổng giám đốc tự thành lập công ty riêng, trở thành bà hoàng khách sạn khắp năm châu. Hắc hắc, Minh Minh tự ảo tưởng sức mạnh cười 1 cái. Công ty mới thành lập nhưng quy mô quả thật không phải nhỏ. Cái tên của công ty rất đẹp:” Minh Tuấn”. Minh Minh rất vui khi thấy tên công ty lót chữ Minh tên cô nhưng lại rất bực tức khi chữ Minh đứng kề chữ Tuấn. Nhưng mà, chữ Tuấn còn đỡ hơn chữ Tuất, nhỉ? Minh Minh nhớ đến con Thanh Tuấn ở nhà, dạo này nó đã di cư sang nhà Thanh Thanh ở rồi. Tên Thiện Nhân cũng di cư luôn, nghe nói cũng sắp đám cưới. Tội nghiệp thằng bé, bị chế độ mẫu hệ áp đặt nhưng hình như thằng bé không hề thấy khó chịu, xa 1 chút lại thấy nhớ. Tình yêu của họ thật đẹp! Minh Minh lại tiếc hùi hụi, tình yêu của cô đến giờ vẫn chưa đến…

Minh Minh vui vẻ chào mọi người ở đây, mọi người cũng vui vẻ giơ tay chào lại. Có người còn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn công việc cho Minh Minh nữa, Minh Minh bị không khí thân thiện ở đây làm cho điên đảo luôn! ^^

- Minh Minh à, em 20 tuổi sao?- 1 chị bên cạnh hỏi cô. Minh Minh gật đầu đáp lại. Chị đối diện chồm lên hào hứng:
- Nghe nói tổng giám đốc của công ty chúng ta cũng 20 tuổi nhưng đã có vợ rồi!
- Aizzz, các chị à… Tổng giám đốc sao đến lượt các chị dòm ngó chứ! Nghe nói cậu ta còn là con ông cháu cha nữa đấy!
- Em thì không dám mơ mộng cao thế đâu!- Minh Minh lắc đầu, tổng giám đốc 20 tuổi đã có vợ… thật là… suy nghĩ nông cạn, non nớt.
- Minh Minh à, em còn trẻ, lại còn rất xinh xắn, không cầu tiến là không được!- Minh Minh loáng thoáng thấy bảng tên của chị này là Kim Thư. Á à, chị Thư này đáng “êu” thế nhở? Khen cô xinh xắn kìa!
- Em chỉ bán nghệ, không bán thân!- Minh Minh che 2 tay trước ngực làm mọi người phì cười. Từ lúc văn phòng có Minh Minh thì lao nhao không bao giờ dứt tiếng cười. Đúng vậy, Minh Minh là mặt trời thu nhỏ, soi sáng và đem đến tiếng cười mọi nơi cô đi đến…

1 tháng trôi qua rất thú vị, rốt cuộc cũng đến ngày nhận lương. Minh Minh rưng rưng nước mắt cảm tạ ông trời, đây là những đồng tiền đầu tiên cô kiếm được, 5 triệu, con số mà bất cứ ai cũng mong muốn khi vừa ra trường nhưng Minh Minh thì có cần học hết đại học đâu chứ!
- Minh Minh à ~, nhận lương thì phải khao bạn bè chớ!- Cái bọn “mặt dày” kia vừa hay tin đã tập trung đông đủ trước cửa nhà Minh Minh. Haiz, Quốc Thiên, Thiện Nhân, Hải Yến mặt dày đã đành… bây giờ còn có thêm 2 người nữa là Quang Huy và Thanh Thanh. Minh Minh nước mắt lưng tròng nhìn anh Huy:” Anh, anh không có ý kiến sẽ thanh toán giúp em sao?” Quang Huy mỉm cười nhún vai. Mọi người xung quanh cười ồ lên, anh còn bồi thêm 1 câu:” 2 năm trước thì sẽ trả hộ, nhưng bây giờ Minh Minh đi làm rồi, lãnh lương rồi, tự lực đi!”

Minh Minh đành ấm ức nhìn con số 5 triệu vơi đi 1 nửa, tháng này phải ăn mì gói! Ức chế thật!

- Ngày mai kỉ niệm 1 tháng thành lập công ty, và cũng để chúc mừng công ty nhận được 1 hợp đồng thuộc dạng “khủng bố” có thể mở thêm chi nhánh mới, mọi người phải ăn mặc thật đẹp, thật lộng lẫy đó nha!

Chị Thư vừa thông báo xong, mọi người ai nấy mặt mày hớn hở. Tất nhiên là hớn hở rồi, họ vừa mới nhận được tiền thưởng thêm kia mà! Nhưng chị Thư nhanh chóng xịu mặt nhìn Minh Minh:
- Giám đốc bắt buộc mọi người phải để tóc dài và mặc váy dạ hội! Minh Minh à… em…
- Giám đốc bị bệnh biến thái hay sao vậy mọi người?- Minh Minh mặt tỉnh bưng, tỉnh như chưa được tỉnh. Cô để tóc ngắn thì công ty sụp đổ hay sao mà phải để tóc dài mới được? Váy dạ hội thì không ai phản đối rồi, nhưng mà cái chuyện đầu tóc thì… Nghe câu nói đó của Minh Minh, mọi người cười vang nhưng rồi cũng thấy tội tội cho cô nhân viên mới. . .

Minh Minh hậm hực đi vào nhà, tiền thưởng chỉ có 1tr5, giờ phải ra tiệm làm tóc… mua tóc giả đội vào. Mẹ cô đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm bộ tóc giả xăm soi. Minh Minh ngạc nhiên:
- Bộ tóc này ở đâu ra vậy mẹ?
- Chẳng biết, ai gửi cho mày mà không để tên. Nhìn cũng giống kiểu tóc trước kia của mày nhỉ?
- Mẹ đưa cho con!- Minh Minh hạnh phúc muốn rớt nước mắt cầm bộ tóc giả trong tay. Có phải ông trời đã phái thiên sứ ban cho Minh Minh… bộ tóc này hay không? Thật là đúng lúc quá đi! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, biết vậy lúc trước cô cứ để tóc dài cho xong. Hà cớ gì phải oanh oanh liệt liệt theo người ta, sống chết vì tình. Sau 2 năm, Minh Minh mới biết được, hạnh phúc nhất vẫn là ăn no, ngủ đủ, đọc ngôn tình!
- Anh đồng nghiệp nào quan sát được Minh Minh của tui để tóc ngắn xấu quắc nên mới tặng món quà đặc biệt này nhỉ?- Mẹ cô bĩu môi trêu.
- Mẹ thôi đi! Con nghĩ kĩ rồi, con sẽ ở giá ăn bám gia đình như những lời của mẹ hay nói! Thơm con gái yêu của mẹ cái đi nà, thấy con nói chuyện có hiếu ghê không?- Minh Minh chu môi kiểu heo con, mẹ cô giật giật khóe miệng:” Thôi khỏi!”

- Thanh Thanh à? Cậu còn bộ váy dạ hội nào đẹp đẹp không? Cho tớ mượn đi, hôm nay tớ phải đi dự tiệc của công ty!- Minh Minh đầu tóc rối bù lục tung cả tủ đồ lên nhưng đáng tiếc, váy dạ hội của cô gần đây nhất là 2 năm trước, toàn bộ đều lỗi mốt và ngắn cũn cỡn.
- 2 từ đẹp đẹp của cậu là thế nào? Ý bảo tớ chọn đồ rất xấu hay sao?- Giọng nói chát chúa của Thanh Thanh vang lên rần rần đầu dây bên kia. Minh Minh đưa điện thoại ra nói vọng đến:” Tớ không có ý đó, cậu nghĩ sâu xa quá!”
- Chút nữa tớ sẽ bảo Thiện Nhân mang sang. Định tìm bạn đời hay sao mà phải vay mượn váy áo thế?- Giọng Thanh Thanh rất ư là châm biếm người khác. Xin lỗi, cho Minh Minh nhếch mép cười đểu 1 cái nà. Đối với tình cảm nam nữ ở thế gian, Minh Minh hoàn toàn không còn chút động lòng, cô đã thoát li, thành tiên rồi! ^^
- Cậu cứ nghĩ bậy, đừng suy bụng ta ra bụng người! Cậu với Thiện Nhân đúng là… Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nồi nào úp vung nấy. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó mà!
- Ơ hay, tôi đang nghe đấy nhé!- Giọng Thiện Nhân vang lên, truyền đến tiếng cười khúc khích của Thanh Thanh.
- Cho tớ gửi lời hỏi thăm đến con Thanh Tuấn nhé! Tên Tiện Nhân kia, nhớ truyền lại lời này đó!
- Ơ hay, cô xem tôi là chó à?
- Không phải sao?- Minh Minh cười khoái chí, lúc nào trêu tên Tiện Nhân đó cũng vui như vậy.- Từ ngày yêu Thanh Thanh đến giờ thì thay đổi, ngoan ngoãn giữ nhà cho cậu ta!
- Mẫu hệ kia mà!- Thanh Thanh lên tiếng. Minh Minh loáng thoáng nghe được tiếng la hét tức giận và tiếng cười ha hả của Thanh Thanh, họ lúc nào cũng vui vẻ như thế. Thanh Thanh tuy hơi đanh đá, độc đoán nhưng vẫn có lúc hiền dịu, thoải mái. Thiện Nhân tuy bề ngoài thư sinh, chững chạc nhưng rất trẻ con. Cả 2 đều có thể dung hòa những cái họ thiếu cho nhau. Minh Minh thấy cổ họng mình đắng đắng, cô tạm biệt 2 người rồi quăng điện thoại sang 1 bên, nằm dài ra giường. Cô bật bản nhạc mình vẫn hay nghe mỗi đêm Nhớ Anh Nhiều Hơn của Trương Bá Chi. Cô thích nghe nhạc Hoa mỗi lúc đọc ngôn tình sướt mướt, lúc không đọc vẫn nghe. Cô nhớ hắn nhiều hơn cô tưởng. . .

Em muốn kìm nén bản thân mình
Sẽ không để ai nhìn thấy em khóc
Làm ra vẻ không quan tâm đến anh
Không muốn nhớ tới anh
Chỉ trách mình sao không đủ dũng khí
Tim em đau đến nỗi không thở được
Tìm không thấy vết tích anh để lại
Mắt chăm chăm nhìn về anh
Nhưng không thể làm được gì
Mặc anh biến mất khỏi thế gian này
Tìm không ra lý do để kiên cường
Sẽ chẳng còn cảm nhận được hơi ấm của anh
Hãy nói với em bầu trời đầy sao đang ở đâu
Phải chẳng nơi đó có chân trời bờ bến
Để hướng lên sao băng ước nguyện một điều
Cho anh biết được rằng em yêu anh

Từng lời từng lời của bài hát khắc ghi vào sâu tâm trí Minh Minh. Cô bất giác hát theo nhưng rồi ngừng lại. . . cô phá hủy mạch cảm xúc đang dâng trào và phỉ báng bài hát bằng chính giọng hát của mình. Thôi dẹp vậy!
*******
- Thanh Thanh à, cậu không có bộ váy nào kín đáo hơn sao?- Minh Minh hét vang vang lên trong điện thoại. Chiếc váy Thiện Nhân vừa mang sang quả thật rất đẹp, váy màu trắng bó sát cơ thể, phần dưới leo ra kiểu đuôi cá được nhấn nhá bằng mấy nếp gấp nhỏ. Tuy nhiên, nó khoe ra toàn bộ phần lưng trần. Chậc, đây là lần đầu tiên Minh Minh đụng đến mấy kiểu dáng “quý tộc” như thế này.
- Không, kín nhất rồi đấy!- Giọng Thanh Thanh thản nhiên truyền đến. Thiện Nhân đang ngồi cạnh Minh Minh liếc mắt vào chiếc váy rồi nổi giận:
- Em không mặc còn hơn ấy, bộ này là kín nhất rồi sao?
- Thật! Vậy em sẽ nghe theo lời anh, không mặc quần áo nữa!
- Chờ đấy, anh về ngay này!

Thiện Nhân đứng dậy ra về. Minh Minh lắc đầu chép miệng, dáng cô chỉ có thể mặc quần áo của Thanh Thanh thôi, Hải Yến thì mỏng như lá lúa rồi!

Minh Minh nhìn mình trong gương, tóc giả nhưng lại tạo cho người ta cảm giác y hệt tóc thật, mái tóc mà hắn yêu thích 2 năm trước. Tim Minh Minh run lên bần bật, nói là quên nhưng có chắc đã quên? Con người luôn tỏ ra cao thượng nhưng chắc chắn ai cũng có 1 phần tà tâm. Khuôn mặt Minh Minh trang điểm nhạt nhưng vẫn toát lên được vẻ sinh động, đáng yêu vốn có của cô. Phần trang phục thì khiến Minh Minh rất không thoải mái, ừm, 2 từ thôi “hở hang”. Cô khoác chiếc áo khoác màu trắng vào rồi bắt taxi đến bữa tiệc.

Không khí bữa tiệc chẳng khác gì cung điện hoàng gia. Minh Minh suýt nữa không kiềm lòng được mà ngốn hết số thức ăn trên bàn tiệc, vừa đẹp vừa thơm, chắc ngon lắm. Nhưng chưa đến giờ nhập tiệc, tuyệt đối không thể tùy tiện. Minh Minh tiến đến chỗ các chị nhân viên trong phòng cô. Hôm nay ai cũng trang điểm lộng lẫy hết sẩy, Minh Minh cắn môi, biết vậy đang điểm đậm hơn rồi!

- Hôm nay là lần đầu tiên lộ diện tổng giám đốc, chúng ta phải quan sát kĩ, để về sau không nuối tiếc. Tài sắc vẹn toàn đó các cô à!- Chị Lam lên tiếng. Minh Minh cười híp mắt:
- Có đủ tiêu chuẩn 4G không ạ?
- Hả?- Mọi người trố mắt nhìn Minh Minh. Cô hồn nhiên giải thích với 8 từ: đẹp zai, học zỏi, con nhà zàu, za lăng!
- Minh Minh nhà ta trông vậy mà khó tính quá nhỉ?- Chị Thư trêu. Minh Minh nhún vai, tùy mọi người nghĩ thôi, chứ tiêu chuẩn bạn trai của cô rất thấp rồi!

Ánh đèn chợt tắt, mọi người nhốn nháo, cúp điện hay sao? Minh Minh bị người này xô đẩy, người kia chen lấn chẳng còn biết đâu là đâu. Đối mặt với bóng tối, Minh Minh rất sợ, sợ hơn nữa là có thể bị người khác giẫm đạp lên mà chết. Bỗng nhiên, có 1 vòng tay cứng rắn ôm cô vào lòng. Minh Minh hoảng hồn định đẩy ra thì người đó đã đặt đôi môi lạnh ngắt lên môi cô, rất lạnh. Minh Minh lắc đầu cố đẩy ra nhưng không được, cô cảm nhận được cả thân mình được nhấc bổng lên, người ấy đang bế cô đi về hướng khác. Là vòng tay này, mùi hương này, đôi môi này, cô vẫn mơ tới hàng đêm. Minh Minh mơ mơ hồ hồ tựa ảo giác, cô vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc, phải hắn không? Minh Minh lắc đầu mạnh 1 cái, làm gì có chuyện đó được!
- Ngồi ở đây!- Người đó đặt cô lên chiếc ghế rồi biến mất. Giọng nói đó… chính là hắn rồi. Ánh đèn vụt sáng, Minh Minh đứng dậy đưa mắt tìm quanh vẫn không thấy chút dấu vết của người bí ẩn ban nãy.
- Minh Minh!- Anh Huy nở nụ cười tiến về phía cô. Minh Minh ngạc nhiên:
- Sao anh lại ở đây?
- Sao anh lại không thể, anh chính là…

Câu nói của anh chưa kịp dứt, người MC phía trên sân khấu đã mở đầu bữa tiệc:
- Và xin giới thiệu với mọi người, người đã thành lập công ty và là người đã dẫn dắt công ty đến thành công như hôm nay… Giám đốc Nguyễn Thanh Tuấn!

Minh Minh quay đầu lại nhìn, Nguyễn Thanh Tuấn, là Chihuahua đầu đàn sao? Đồng tử Minh Minh ngừng lại, quanh hốc mắt, giọt lệ đong đầy ẩm ướt. Là hắn, đúng vậy, chính là hắn. Minh Minh suýt đứng không vững, 20 tuổi, con người đã trưởng thành như vậy sao? Khuôn mặt hắn vẫn đẹp như điêu khắc, khí chất cao ngạo, lạnh lùng. Hắn đưa ánh mắt nhìn cô. Nước mắt Minh Minh không tự chủ mà trượt dài trên gò má. Các chị nhân viên nói rất đúng, tài sắc vẹn toàn nhưng đã có vợ. Minh Minh lặng lẽ lùi về 1 góc nhỏ trong buổi tiệc, ngay lúc này, cô đang rất cần sự yên tĩnh. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện hắn và cô sẽ gặp lại, cô sẽ mỉm cười đưa tay ra bắt tay hắn như người bạn bình thường hay hỏi han tình trạng của hắn với tư cách là 1 người bạn thân, chưa bao giờ cô nghĩ cô sẽ yếu đuối mà rơi lệ. . .

Chương 36: Say tình. . .

- Anh thật sự chưa có vợ à?- Minh Minh vô thức hỏi câu hỏi đó nhưng lại hối hận, chẳng khác nào cô thừa nhận mình xiêu lòng vì hắn.
- Rồi!- Hắn đáp gọn lỏn.
……………………………………………………………………..
Tôi chọn cho mình góc khuất của cả buổi tiệc hào nhoáng, tôi chẳng biết đó là đâu nhưng tôi có thể nhìn thấy qua khung cửa kính, Sài Gòn lên đèn về đêm xinh đẹp thế nào. Trên sân khấu, hắn phát biểu vài lời ngắn gọn để khích lệ tinh thần nhân viên toàn công ty. Nếu biết trước mình lại tiếp tục dưới ách cai trị của hắn, tôi sẽ không chấp nhận đơn mời làm việc . Tôi nhìn lên sân khấu, ánh mắt va chạm vào những mảnh vỡ li ti của con ngươi sắc lạnh. Tôi không tự chủ được mà cụp mi lại, đôi mắt hắn thật sự có ma lực, nó cuốn mọi thứ vào trong để mà nghiền nát, nuốt chửng. Tôi cảm thấy mình như con cá mắc cạn, thoi thóp tìm nước để sinh tồn.
- Tôi mong mọi người sẽ cố gắng hơn nữa. Công ty chúng ta sẽ phát triển không kém tập đoàn Thanh Tuấn, tất cả đều trông mong vào mọi người.
Đồng nghĩa, hoa hồng của mọi người cũng sẽ tăng lên. Chúng ta sẽ kết hợp với nhau giúp công ty vững mạnh nhé!- Hắn kết thúc phần phát biểu.
Mọi người ai nấy cũng phấn khởi vỗ tay. Tay tôi cũng vỗ vào nhau nhè nhẹ, tôi không dùng sức để nó phát ra tiếng nhưng nó vẫn mang trọng hàm ý tán thưởng.

- Tôi thật tò mò, không biết cô gái nào may mắn được tổng giám đốc đây mời khiêu vũ nhỉ?- Người MC nở nụ cười. Có chuyện này nữa sao? Hắn 1 lần nữa nhìn về tôi, chân tôi run run đứng không vững. Chẳng lẽ người đó lại là tôi? Nhưng mà…
- Triệu Minh Minh, em lên đây cho tôi…- Khuôn mặt hắn tràn ngập sát khí, tôi cắn nhẹ môi dưới, đã 2 năm rồi, bản tính hắn không hề thay đổi. Vẫn muốn 1 mình chiếm hữu, vẫn muốn ra lệnh người khác. Tất cả nhân viên của công ty đổ dồn ánh nhìn vào cái tên Triệu Minh Minh. Tôi đã lâu rồi không nghe hắn gọi tên mình, tôi cũng chẳng rõ hắn đang ám chỉ hay không. Chị Thư đi lên bên cạnh tôi nói nhỏ vào tai:” Em mau lên sân khấu đi, để tổng giám đốc mất mặt là không phải lễ đâu!” Chị
tháo áo khoác ngoài của tôi, cầm hộ. Tôi ngượng ngùng đi về phía hắn, mọi người tản ra thành 2 hàng để tôi đi lên sân khấu. Hắn không chờ tôi đi đến đó mà bước ngay xuống khoảng sân giành cho người khiêu vũ. Hắn choàng tay qua eo kéo tôi áp sát vào người hắn, tôi hơi đẩy hắn ra, miệng nở nụ cười:” Tổng giám đốc, chào anh!”

Đáy mắt hắn ánh lên tia chết chóc. Tôi đã làm gì không đúng chứ? Tiếng nhạc vang lên, tôi và hắn nhẹ nhàng di chuyển. Hắn không nói, chỉ cúi đầu quan sát tôi. Tôi bị ánh mắt trên đầu mình săm soi, vừa khó chịu, vừa sợ sệt. Tôi sợ rằng khi mình ngẩng đầu lên sẽ bị ánh mắt hắn thiêu đốt, tôi sẽ hóa thành tro!

- Em gầy đi nhiều!- Hắn kê mặt mình sát vào tóc tôi, giọng nói ma mị cất lên.
- Anh chững chạc và đứng đắn hơn nhiều.- Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt không 1 chút dao động, chỉ tôi mới hiểu, lúc đó tôi hoang mang như thế nào.
- Em vẫn chờ anh, đúng không?- Hắn nở nụ cười tà ác. Thật lố bịch, hắn nghĩ hắn là ai mà có cái quyền bảo tôi phải chờ đợi? Tôi có còn là con ngốc ngày xưa nữa đâu? Tôi có thể tự đi trên đôi chân của mình, tôi có thể tự mình lấy quyển sách trên cao, tôi có thể tự mình đạp xe vòng quanh hồ, tôi có thể tự mình ngắm mặt trời lặn, tôi có thể tự mình đi dưới cơn mưa, chỉ là hơi… cô đơn chút thôi!
- Không! Anh đã có vợ rồi, hơn nữa còn có con, anh đừng làm khó cả 2 nữa!
- Minh Minh…- Tôi vô ý giẫm lên chân hắn cắt ngang câu nói đó. Nhạc vừa lúc cũng dừng lại. Tôi buông hắn ra, cúi chào kính cẩn rồi tiến về phía chị Thư. Hắn không níu tôi lại, tôi biết, dù hắn có kéo tay tôi lại đi chăng nữa, tôi vẫn quyết định như thế!

- Em có quen với tổng giám đốc từ trước à?- Chị Thư hỏi tôi.
- Chỉ là… bạn cùng lớp năm 12 thôi ạ!- Tôi đưa tay cầm lấy cái áo khoác từ tay chị nhưng chị ngăn lại:
- Hmmm, em mặc chiếc váy này rất đẹp, tại sao phải mặc áo khoác để che lại chứ? Lúc nãy khi em khiêu vũ, chị còn tưởng thiên thần nào vừa hạ thế ấy! Em và giám đốc cũng đẹp đôi, tiếc là giám đốc có vợ rồi nhỉ…
Phải chi…

Phải chi… Phải chi… 2 từ vô nghĩa, vô cùng vô nghĩa. Đã biết sự thật diễn ra trước mắt rồi thì còn mong ước gì mà phải dùng đến 2 từ phải chi? Hắn đi về phía tôi, trên tay cầm chiếc áo vest hắn vừa mặc ban nãy. Hắn choàng chiếc áo qua vai tôi, tôi nhẹ nhàng né tránh. Hắn nhìn chị Thư:
- Xin lỗi, tôi có thể…
- À, 2 người cứ tự nhiên!- Chị tạm biệt tôi rồi hòa mình vào bữa tiệc sôi động bên dưới.
- Chúng ta cần nói chuyện.- Hắn kéo tay tôi đi đến cuối hành lang, rẽ vào căn phòng. Tôi giằng tay ra:
- Tổng giám đốc, chúng ta nên nói chuyện ở đây, tránh gây ra hiểu lầm không đáng có!
- Em đừng gọi tôi là tổng giám đốc.- Lời nói của hắn vừa ra lệnh, vừa răn đe. Tôi im lặng nhìn hắn, mái tóc của hắn được chải chuốt ra dáng ông chủ, bộ vest hắn mặc cũng làm tăng khí chất người cầm quyền. Tôi nên gọi hắn là gì? Anh? Người yêu cũ? Gia đình tôi không nghèo cũng không giàu, nhưng đối với gia đình hắn, gia đình tôi cũng chỉ là hạt cát trên bãi biển, làm sao xứng đáng với hắn? Môn đăng hộ đối là chuyện không ngờ.
Hắn khoác chiếc áo vest vào cho tôi.
- Lần sau, đừng mặc như vầy nữa!
- Huh?- Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
- Sẽ bị cảm lạnh!
- Cảm ơn tổng giám đốc đã quan tâm!- Tôi nở nụ cười xã giao xa lạ.
- Tôi đã nói em đừng gọi như thế nữa!- Hắn điên tiết hét lên, Tôi rụt cổ lại, không gọi thì không gọi.
- Anh gọi tôi đến đây chỉ để nói những chuyện này sao?
- Tôi chưa kết hôn!

Chưa kết hôn? Anh đang giải thích cho đứa con nít nghe đó à? Thật nực cười!
- Tôi phải sang Mĩ giải quyết vấn đề hợp tác giữa gia đình Gia Linh và gia đình mình. Ba của cô ta đã gian lận hợp đồng nhưng không có căn cứ. Ba mẹ tôi cho tôi quyền lựa chọn, tôi có thể tiếp tục cuộc sống của mình hoặc giả vờ tiếp cận Gia Linh để thu thập chứng cứ. Số tiền càng ngày càng tăng lên, tôi thì chẳng muốn gia đình mình bị mất khoản tiền đó. Hơn nữa, đây là bài học giành cho cô ta. Cô ta dám động vào em!

Tai tôi nghe hắn giải thích đến nỗi lùng bùng. Hắn đang nói gì thế?
Tôi thật sự không hiểu.
- Thanh-Tuấn-này-chưa-kết-hôn-và-sẽ-không-cưới-ai-khác-ngoài-Minh-Minh!
Em nghe rõ chưa?

******
Minh Minh cắn chặt môi mình, chuyện như vậy sao hắn lại không nói cho cô biết? Hắn cười hắt ra 1 tiếng. Vậy 2 năm qua, hắn và cô đã lãng phí khoảng thời gian vô ích?
- Tôi…
- Em thì sao? Chẳng lẽ em không còn yêu tôi?- Hắn mỉm cười mỉa mai, kê sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt cô.
- Yêu. Dĩ nhiên là yêu, nhưng… cũng có hận. Anh đang bịa chuyện đúng không? Gia đình Gia Linh phá sản nên 2 người ly hôn?
Minh Minh không né tránh, cô thản nhiên nói. Hắn tức muốn phát điên lên. Sao hắn có thể suy nghĩ ra những viễn cảnh đậm chất ngôn tình như cô được chứ?
- Em không tin tôi sao?
- Tôi tin anh thì được gì? Rồi 1 ngày anh sẽ bỏ rơi tôi, nếu chẳng có gì chắc chắn thì… đừng nói bằng lời.- Cô quay lưng đi thẳng. Dù hắn nói thật đi chăng nữa, lòng cô đã nguội, hắn nên nói cho cô biết sớm hơn, sớm hơn 1 năm… Minh Minh không tin hắn sẽ trở về sau 1 năm, nhưng trong 1 năm đó, cô luôn mong mỏi, chờ đợi. Tuổi cặp kê cũng dần qua đi trong bóng tối.

Cô cầm ly rượu vang của người bồi bàn vừa lên uống cạn. Vị rượu hơi chátnhưng cũng không tồi. Rượu chảy xuống cổ họng cô cay xè, lúc này cô rất muốn khóc, muốn tìm chỗ dựa nhưng cô không cho phép mình làm vậy, cô phải thật cứng rắn. Cứng rắn như cô đã từng. . .

Chẳng biết rượu có chứa chất gây nghiện hay không mà Minh Minh uống hết li này đến li khác. Cô tự cười nhạo bản thân, cuối cùng giọt nước mắt cũng lẳng lặng rớt khẽ. Minh Minh ngồi phịch xuống sàn khóc nức nở như đứa trẻ. Trong góc khuất của buổi tiệc, chẳng ai trông thấy cô khóc cả! Khóc xong, cô tựa đầu vào tường khép mắt lại mà ngủ.

Hắn ngồi xuống cạnh cô, choàng chiếc áo khoác cho cô. Minh Minh cựa mình, hơi thở nồng nặc mùi men say. Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, mái tóc hắn luôn muốn chạm vào, chạm vào mãi mãi. Tiếc là cô đã cắt đứt nó, cắt đứt tình duyên của 2 người vì sự trẻ con, nông nổi. Hắn thật sự rất giận, rất tức giận. Sao cô lại gọi hắn 3 chữ xa lạ:” Tổng giám đốc!” Ánh mắt cô làm hắn bối rối, ánh mắt yên tĩnh, bất cần lạ thường.
Minh Minh đột nhiên mở mắt, ánh mắt vô hồn nhìn hắn, giọng nói bình thản:” Anh là Thanh Tuấn sao?”
- Ừ!- Hắn gật đầu rồi kéo chiếc áo khoác bị tuột xuống do cô ngồi dậy.
- Không đúng! Thanh Tuấn sẽ không bao giờ ở cạnh tôi đâu!- Cô nhếch mép. Cô đã say, say đến nỗi mê sảng.
- Sao lại không?- Hắn nhẹ giọng.
- Gia đình tôi không xứng với anh ta, anh ta đã đám cưới với người khác. Khi gia đình người đó phá sản thì lại li dị. Thật buồn cười!- Minh Minh phẩy phẩy cánh tay, hắn nắm lấy bàn tay đó.
- Em nghĩ tôi như thế sao?
- Anh… Anh là… Thanh Tuấn?- Minh Minh nở nụ cười ngây ngốc rồi đưa tay áp má hắn.- Đúng rồi!- Cô lại cười to hơn, khẳng định điều mình nhìn thấy là đúng. Hắn im lặng nhìn cô không nói cũng không hành động gì thêm, hắn giống như khán giả chờ xem màn kịch hay.
- Sao anh không chết đi chứ? Anh chết đi, anh chết đi…- Minh Minh đột nhiên tức giận đấm vào ngực hắn, nước mắt giàn giụa. Cô khóc nấc lên như 1 đứa trẻ. Lòng hắn quặn thắt, cô hận hắn đến thế sao? Minh Minh khóc 1 trận tả tơi thì dựa vào tường ngủ thiếp đi. Hắn lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt cô. Minh Minh vùi đầu vào mình hắn tìm hơi ấm.
- Tôi không sợ người khác ức hiếp em, tôi chỉ sợ mình không thể bảo vệ em và tự mình làm tổn thương em!

Hắn ôm cô vào lòng, Minh Minh cuộn người lại rút vào người hắn. Cô đưa bàn tay nho nhỏ của mình nắm chặt lấy cổ áo hắn. Thanh Tuấn bế cô lên, cô rất nhẹ, chỉ cần 1 cơn gió cũng có thể cuốn cô đi mất.

” Thanh Tuấn, anh đừng đi! Em xin lỗi, em sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, em sẽ không quan tâm đến anh đã có vợ hay chưa, chỉ cần anh đừng đi Mĩ nữa, em ghét đất nước đó lắm… Ở lại cạnh em đi, em cầu xin anh… Em đau lắm, mệt lắm…” Minh Minh làu bàu trong cổ họng nhưng hắn nghe được tất cả. Cô lại nằm mộng nữa rồi. Thì ra, cô nghĩ tiền bạc đối với hắn quan trọng như thế. Tiền bạc có thể không có nhưng Minh Minh thì không thể để mất. Khóe môi hắn cong lên, hắn đẩy cửa căn phòng cuối hành lang, buổi tiệc vẫn sôi động bên dưới nhưng không gian nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có hắn và cô, chỉ có 2 người ở cùng nhau. . .

Hắn đặt cô lên giường, kéo chăn lên cho cô rồi ngồi vào bàn làm việc xem tài liệu. Ánh mắt hắn lướt rất nhanh trên những con chữ màu đen lộn xộn.
- Khát!- Minh Minh đá chăn ra, tay xoa xoa cổ. Hắn đứng dậy lấy li nước cho cô. Minh Minh không mở mắt nhưng ngồi dậy uống li nước hắn đưa. Cô ư ử trong cổ họng, tay tháo chiếc áo khoác:” Nóng quá!” Hắn thở dài rồi bật điều hòa của phòng lên mức 16 độ. Minh Minh lúc này mới thấy thoải mái 1 chút mà ngủ tiếp. Được 30 phút, Minh Minh lại hắt xì liên tục. Hắn tắt điều hòa, kéo chăn lên quá ngực Minh Minh. Cô cảm thấy lồng ngực âm ỉ, rất khó chịu. Cô muốn nôn, Minh Minh ngồi dậy nôn
thốc nôn tháo. Hắn chống nạnh trừng mắt nhìn cô. Minh Minh ói đến mặt mũi tái mét, khắp căn phòng nồng nặc mùi rượu. Do Minh Minh chưa ăn gì mà uống rượu cho nên cô cũng chỉ ói ra nước và rượu mà thôi. Hắn tức giận đi lấy khăn ướt lau mặt Minh Minh, xong thì lau sàn. Đây là lần đầu tiên có người dám để hắn làm những chuyện này. Hắn còn phải tự tay thay quần áo cho cô. Do chiếc váy trắng có thiết kế che khuất nơi mặc vào, hắn tìm hoài không ra nên kết thúc tuổi thọ ngắn ngủi của nó tại đây. Về sau, Minh Minh mỗi lần nhớ lại thì trách hắn hấp tấp, biến thái, biến chất, làm hại cô tốn 5 triệu mua lại bộ váy khác bù cho Thanh Thanh. Nhưng biến thái thì đã sao? Hắn cũng có làm gì cô đâu chứ!

Minh Minh bị ánh sáng len qua những ô cửa kính đánh thức. Đầu cô đau nhức inh ỏi, toàn thân cũng đau nhức muốn tê liệt. Đây là đâu? Minh Minh ngồi bật dậy nhìn quanh. Căn phòng có rất nhiều cửa ổ cửa, khắp phòng phủ 1 màu trắng tinh. Tay phải được bố trí 1 gác sách rất lớn.
Ánh mắt Minh Minh dừng lại trên người con trai đang ngủ trên ghế.
Khuôn mặt nhìn nghiêng vẫn đẹp tuyệt mĩ không chút tì vết. Tối qua, cô quậy phá hắn hết lần này đến lần khác, hắn còn phải xem tài liệu nên gần như 4 giờ sáng mới ngủ. Minh Minh bước xuống giường rất nhẹ nhàng, không đánh thức hắn, cô định chuồn trong im lặng đây mà! Nhưng mà…
cô đang mặc chiếc áo sơ mi của hắn, đêm qua… chẳng lẽ hắn đã thay quần áo cho cô? Aizzz… Minh Minh cắn mạnh môi dưới, đưa tay vò mái tóc giả rối bù. Cô nóng nảy tháo nó ra quăng lên giường. Hắn lờ mờ tỉnh giấc, đưa ánh mắt còn ngáy ngủ nhìn cô:
- Ngủ thêm đi!
- Xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi đi đây!- Minh Minh cúi đầu chào hắn rồi nhìn quanh tìm chiếc váy trắng tối qua. Hắn đứng dậy kéo cô vào lòng rồi ngã lưng xuống giường. Vô liêm sỉ! Minh Minh đẩy hắn ra thì hắn càng siết chặt:
- Tối qua, em đã cầu xin tôi đừng rời xa em, chẳng phải sao?
- Anh điên à! Anh có thể tin lời người say sao? Hơn nữa, anh cũng có thể bịa chuyện mà!- Minh Minh đánh vào ngực hắn vùng vẫy.
- Tôi không cần biết em nghĩ tôi thế nào, nhưng tôi sẽ dùng mọi cách để em trở về với tôi. Thủ đoạn gì cũng không từ!- Hắn nở nụ cười chiếm hữu. Minh Minh quát lớn:
- Anh điên rồi. Thả tôi ra!
- Em nghĩ mình có thể bước khỏi căn nhà này chỉ với chiếc áo sơ mi hay sao?- Hắn bắt đầu đưa ánh mắt rực lửa soi xuống thân hình cô. Minh Minh trợn mắt đưa 2 tay che lại. Dù biết 2 năm trước cũng… đã từng nhìn thấy nhưng mà… trong tình trạng này thì có cảm giác thật…
ngượng.
- Tôi mệt. Ngủ đi!- Hắn vuốt mái tóc ngắn ngang cổ của cô rồi đưa tay chạm vào cái cổ trắng ngần. Minh Minh rùng mình 1 cái, tên này thật sự biến thái! Hắn mệt mà lại bắt cô phải ngủ? Minh Minh không phản kháng, đưa đôi mắt nai tròn tròn nhìn hắn.
- Anh thật sự chưa có vợ à?- Minh Minh vô thức hỏi câu hỏi đó nhưng lại hối hận, chẳng khác nào cô thừa nhận mình đã xiêu lòng vì hắn.
- Rồi!- Hắn đáp gọn lỏn. Thấy chưa, Minh Minh biết ngay là tối qua hắn gạt cô. Cô đẩy hắn ra, đôi mắt ngấn nước. Hắn giữ chặt cô lại.
- Nằm im, anh chính là đang ôm vợ mình!

Chương 37: Đi Mĩ. . .

Nếu như em chết, tôi sẽ chết, nếu tôi chết trước em, cũng có nghĩa em đã mang tia nắng đến cho tôi hết 1 cõi người. . .
……………………………………………………………………………………………….
Minh Minh đỏ mặt, nhưng mà… cô không dễ xiêu lòng vậy đâu! Cô đẩy hắn ra, hắn lại lấn tới ôm chặt làm cô muốn nghẹt thở. Minh minh tức giận hét lên:
- Anh buông tôi ra, không tôi sẽ kiện anh!
- Thử xem! Ôm thì tội còn hơi nhẹ, hay để tôi làm trên mức bình thường rồi hãy kiện!- Hắn không mở mắt, khóe môi vểnh lên.
- Vô sỉ!- Minh Minh đánh vào ngực hắn 1 cái, hắn mở mắt ra nhìn cô, ánh mắt hắn rất nghiêm túc không đùa giỡn làm Minh Minh hơi sợ sợ. Hắn thật sự khó đoán, lúc nãy còn dễ chịu nhưng bây giờ thì nổi nóng. Minh Minh rụt đầu lại, hừm, vô sỉ cũng đâu có nặng lắm đâu mà sắc mặt hắn chuyển màu thế nhỉ?
- Tôi chỉ vô sỉ với em thôi! Tôi vô sỉ chỗ nào? Hay để tôi thử nhé!- Hắn nhếch mép. Bây giờ mới thực sự là bắt đầu. Minh Minh nín thinh không dám nói gì nữa! Hắn thở hắt ra rồi nhắm mắt lại:” Ngủ!”

Minh Minh lúc này mới ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Cô cũng còn rất mệt nên khép mắt lại. 2 hơi thở hòa quyện vào nhau khắng khít. Ánh nắng bên khung cửa sổ không làm cho bên trong căn phòng sáng lên hẳn.
Hắn mở mắt, đưa tay vuốt tóc cô rồi lại ôm chặt cô vào lòng, trói buộc cô ở bên cạnh hắn mãi. Thời gian như ngừng trôi, cả 2 đang ở cạnh nhau, họ chỉ ôm nhau ngủ. Chỉ 1 cái ôm mà có thể truyền tải hết bao nhiêu tình cảm họ dành cho nhau…

Minh Minh không biết mình đã ngủ bao lâu, khi cô thức giấc, hắn đã rời đi. Hắn luôn là thế, hắn là cơn gió vô định cứ lướt trôi mãi. Vừa ở cạnh đây, thoáng chốc đã biến mất. Dù chuyện đã xảy ra thật sự nhưng hắn lại tạo cho người khác vừa tỉnh giấc sau giấc mộng vàng. Minh Minh bước chân xuống giường.
- Thức rồi sao?- Hắn đi ngang cửa phòng nhìn cô. Hắn vẫn còn ở đây! Minh Minh thấy tim mình ấm áp lạ thường. Cô gật đầu 1 cái. Bụng cô truyền đến 1 cơn đau quặn thắt.
- Ngồi đó!- Hắn chỉ tay xuống giường. Tay còn lại hắn đang cầm tô cháo trắng. Minh Minh cảm động suýt khóc. Hắn có cần đẩy cô xuống địa ngục, chặt chém cô thành trăm mảnh rồi gom góp nó lại, ân cần chữa lành vết thương rồi tiếp tục hành hạ? 1 lần là quá đủ rồi. . .
- Tôi không sao!- Minh Minh có ý đi tiếp nhưng cô lại ngồi phịch xuống giường vì ánh mắt cảnh cáo của hắn.
- Ăn đi!- Hắn đưa tô cháo cho cô. Minh Minh cầm lấy tô cháo. Cô khó nhọc nuốt vào. Hắn ngồi cạnh cô, chỉ ngồi đó mà nhìn cô ăn.

Hoàng hôn buông xuống lòng Sài Gòn. Minh Minh quay đầu lại nhìn. Qua ô cửa, Minh Minh nhìn thấy những tia nắng cam hồng xuyên qua tay cô. Hắn choàng tay qua kéo cô dựa vào vai mình. Minh Minh bất giác buông lơi 2 chữ:” Tắt nắng!” Lại 1 lần nữa, hắn cùng cô ngắm hoàng hôn. Cảm giác vẫn vẹn nguyên như 2 năm trước. Chỉ trách, số phận đẩy đưa 2 con người cùng nhịp đập xa nhau nửa vòng Trái Đất, uổng phí quãng thời gian nồng nhiệt, đẹp đẽ.
- Chưa tắt…- Hắn đáp khẽ. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt như muốn hỏi tại sao. Hắn nở nụ cười.- Vì em mới chính là mặt trời của tôi. . .
Nếu như em chết, tôi sẽ chết, nếu tôi chết trước em, cũng có nghĩa em đã mang tia nắng đến cho tôi hết 1 cõi người. . .

Minh Minh bị những lời đường mật này làm cảm động. Tại sao cô không thể dẹp bỏ lòng tự trọng, xóa bỏ mọi ranh giới, chỉ cần cô và hắn ở bên nhau, nếu như hắn thật lòng, cô sẵn sàng ở cạnh hắn suốt cuộc đời, làm mặt trời của riêng hắn. Hắn đưa tay luồng nhẹ vào mái tóc ngắn của cô:” Để tóc dài nha!” Minh Minh không tự chủ được mà gật đầu. Hắn nở nụ cười:” Tốt lắm!” Hắn cúi đầu, đặt nụ hôn lên tóc cô. Minh Minh bị tan chảy rồi, cô… bị thủ đoạn vô sỉ của hắn khuất phục hoàn toàn. .
. Cái tên ác ôn!

Minh Minh tắm rửa sạch sẽ vui vẻ vừa xem ti vi vừa ăn khoai tây trên giường. Hắn đang ngồi vào bàn làm việc xem tài liệu. Minh Minh đang xem hoạt hình cười nắc nẻ. Chẳng biết cái thể loại con nít này có gì hay mà cô thích nhỉ? Hắn bị cô làm ồn, không thể tập trung vào những con số trên giấy.
- Hahaha…Anh xem kìa!- Cô cười 1 hơi, không ngừng đưa tay kéo áo hắn chỉ về phía ti vi. Hắn bực bội đưa ánh mắt lườm cô. À, được rồi! Cô không làm phiền hắn nữa. Minh Minh vẫn cười ha hả như bình thường, không làm phiền chỉ là không động vào hắn mà thôi.

Hắn tức giận quay lại kẻ phá rối sau lưng:
- Anh đưa em về!
- Thôi mà, bây giờ là 10 giờ tối rồi… Anh không cần mặt trời bé con này nữa sao? Anh không muốn em sưởi ấm cho anh à? Bây giờ là buổi tối, ngoài trời không có mặt trời đâu đó!- Minh Minh nắm áo hắn giật giật, mặt xụ xuống đáng thương. Lúc nãy là hắn van nài cô ở lại, giờ thì muốn tống cổ đi. Hắn yêu công việc hơn cô rồi! Hắn đột nhiên thấy mình ngu ngốc, mặt trời gì mà phiền chết đi được.
- Im lặng cho anh xem tài liệu, bằng không… em phải trả giá bằng thể xác !
- Anh đưa em về đi. Lúc nãy anh nói sẽ không làm gì em mà!- Minh Minh lúc này mới đổi ý. Cô đang ở chung với con sói còn gì? Không cẩn thận, cô sẽ bị hắn xơi tái…
- Im lặng!- Hắn liếc cô, Minh Minh gật đầu rất ngoan ngoãn. Hắn có điện thoại.
- Tôi nghe!
Khuôn mặt hắn nghiêm túc nghe điện thoại làm cô sinh nghi ngờ. Minh Minh nghiêng đầu quan sát.
- Đi… Chờ tôi chút.- Hắn đẩy cửa phòng đi ra ban công nói chuyện, qua các ô cửa trong suốt, cô thoáng thấy nét mặt hắn nhíu lại. Có chuyện gì không thể cho cô biết sao? Hắn vẫn vậy, vẫn muốn giấu diếm mọi chuyện…

Hắn quay trở lại phòng, Minh Minh nhìn hắn nhưng không hỏi. Cô biết, chuyện gì hắn muốn nói thì hắn sẽ nói, không muốn hé miệng thì cô cũng không miễn cưỡng. Hắn tiến đến ôm cô vào lòng, Minh Minh hơi cựa mình né tránh nhưng không thoát khỏi.
- Đang tò mò sao?- Hắn biết ngay ý nghĩ trong đầu cô. Minh Minh rất ghét cái tài năng này của hắn, nếu cô có tài năng này như hắn, cô sẽ nhìn xuyên qua thể xác hắn xem tim hắn màu đỏ hay màu đen, gan hắn được làm bằng sắt hay thép…
- Rất tò mò.- Minh Minh nghiêng đầu, tay vớ lấy remote tắt ti vi.
- Anh phải sang Mĩ bàn hợp đồng, chắc phải đi hơi lâu…

Lại nữa! Lại là nước Mĩ, lại còn đi hơi lâu. Biết đâu lần này, hắn không trở về nữa thì sao? Minh Minh buồn rười rượi, đầu gục xuống. Hắn nở nụ cười.
- Đi cùng không?
- Hả?- Minh Minh ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Đi cùng hắn sao? Hắn sẽ mang cô theo à?
- Chỉ là bàn bạc công việc, nhưng ít nhất cũng phải 1 tháng!
- Lâu vậy sao?- Minh Minh cứ nghĩ chỉ 2 3 tuần thôi chứ. Cô đi cùng hắn, liệu có tiện không nhỉ?
- Nếu em không thích thì anh có thể đi 1 mình. . .- Hắn thấy cô do dự nên đưa ra cho cô thêm 1 lựa chọn nhưng Minh Minh thấy lựa chọn này không khả quan tí nào. Lỡ hắn đi luôn, cô lại phải tự vượt qua đau khổ 1 mình nữa sao?
- Không, em sẽ đi! Khi nào khởi hành?- Minh Minh gật đầu chắc nịch.
Hắn nở nụ cười, biết ngay mà. Minh Minh vẫn còn con nít lắm, chỉ là cố tỏ ra mình người lớn. Nếu cô đã sợ hắn rời xa cô đến như vậy, hắn sẽ ràng buộc cô bằng “bản án chung thân” để cô biết!
- Ngày mốt bay, mai em vẫn phải đến công ty làm việc! Ngủ đi!
- Sáng giờ ngủ chưa đủ hay sao?- Minh Minh ngủ ít nhất cũng 10 mấy tiếng. Giờ lại phải ngủ nữa à?
- Hay em muốn chúng ta cùng thức?- Hắn cười ma mãnh. Minh Minh sững người rồi nằm xuống, kéo chăn lên ngủ.
- Em đưa mọi giấy tờ tùy thân cho anh!- Hắn đang soạn quần áo vào va li, sao hắn lo xa thế nhỉ? Ngày mốt đi thì ngày mai hãy soạn sửa. Minh Minh ngồi dậy:
- Em để toàn bộ ở nhà rồi còn đâu!
- Mai nhớ đem lên phòng tổng giám đốc cho anh, anh không có nhiều thời gian!- Hắn ngẩng đầu nhìn cô.
- Khi nào ra sân bay rồi đăng kí!- Minh Minh lúc này mới thấy hắn thật phiền phức. Phiền hơn cả cô. Minh Minh là dạng con người chuyện ngày mai để ngày mai tính, còn hôm nay để hôm nay, nước đến chân mới nhảy.
- Anh ngu ngốc như em sao?- Hắn nhếch mép khinh khỉnh. Minh Minh bĩu môi:
- Anh thì thông minh chắc?
- Vừa đủ hơn em!
-!!!!
Minh Minh cãi không lại nằm thui thủi 1 bên không thèm liếc nhìn. Từ lúc nào mà hắn cải dai, nói dài thế nhỉ? Hắn quăng giấy tờ tùy thân lên giường, tay vẫn thoăn thoắt soạn quần áo. Minh Minh táy máy đưa tay cầm lấy tờ chứng minh nhân dân của hắn, chậc, chụp ảnh thẻ thôi có cần đẹp trai đến vậy không? Minh Minh suýt nữa chảy nước miếng. Trai tráng 15 có sức hút vậy à? Không thấy Minh Minh nói năng gì, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Hắn cố kiềm nén để không cười thành tiếng, Minh Minh choàng chăn ngang cổ, 2 tay đang cầm tờ chứng minh, ánh mắt thèm thuồng y chang lần đầu 2 người gặp nhau mà nhìn tấm ảnh thẻ. Chỉ mong, Minh Minh mãi hồn nhiên như vậy thôi. . .
*******
- Thức, đi làm!- Hắn kéo chăn, Minh Minh vẫn đang say giấc nồng, cô trở mình lôi cái chăn lại. Hắn giật mạnh hơn, Minh Minh vuột chăn nhưng vẫn không mở mắt, trời sập cũng mặc kệ. Đêm qua bảo ngủ thì không chịu ngủ, bây giờ bảo thức thì không chịu thức.
- Anh sẽ trừ lương nếu em đi trễ!- Hả? Hả? Minh Minh nghe 2 tiếng trừ lương thì quờ quạng như gà mờ đi xuống giường. Dù rất muốn ngủ nhưng mà… trừ lương cơ, biết làm sao? Chỉ 5 phút sau, Minh Minh xuất hiện chỉnh tề nghiêm túc. Hắn cùng cô đi làm.

Tin tức lan nhanh khắp công ty. Minh Minh đã ở lại biệt thự tổng giám đốc 1 ngày, hôm nay lại còn đi cùng nhau. Rõ là có gian tình. Minh Minh trông khờ khờ như vậy mà ra tay cũng thâm độc, người có vợ cũng không tha. Cái này gọi là kế “Điệu hổ ly sơn”, tỏ ra mình rất khó chịu với tổng giám đốc, ngầm gây chú ý với tổng giám đốc còn có thể đánh lừa sự phòng thủ của các cô cái xung quanh. Quả thật rất tuyệt vời!

- Minh Minh à, có phải em và tổng giám đốc chỉ là bạn cùng lớp không vậy?- Chị Lam hỏi cô. Minh Minh vẫn không hề hay biết chuyện đang đồn thổi ầm ầm trong công ty. Minh Minh nghĩ ngợi 1 chút rồi mới gật đầu, có hơn 1 chút, từng yêu nhau, từng chia tay, bây giờ quay lại. Mọi người trong phòng nhìn được ánh mắt nghĩ ngợi đó thì biết ngay Minh Minh đã nói dối. Nhưng Minh Minh thì đã nói dối gì đâu?

Giờ nghỉ trưa, Minh Minh còn…bí mật lên phòng giám đốc. Chuyện quá rõ rồi, sao trăng gì nữa! Minh Minh và giám đốc Thanh Tuấn có gian tình, là đôi cẩu nam nữ, gian phu dâm phụ. Mấy cô còn đồn thổi ác ý, khi đi ngang qua phòng giám đốc còn nghe tiếng nam nữ cười đùa rất vui vẻ. Haiz, đúng là miệng lưỡi thế gian mà, vừa cay, vừa độc. . .

​Tan ca, Minh Minh vui vẻ thu dọn chỗ làm việc để về nhà. Kiến Quốc gọi cho cô. Minh Minh bắt máy:
- A lô?
- Cậu rãnh không? Chúng ta đi ăn kimbap, tớ sẽ khao!
- A, rãnh. Tất nhiên rồi! Quán cũ à?
- Đúng rồi!
- Oke, tớ đến đó trước nha!

Minh Minh tắt máy cho điện thoại vào túi hí hửng bắt taxi đến điểm hẹn. Tổng giám đốc chỉ vừa rời đi 1 chốc, trở lại thì Minh Minh đã không cánh mà bay. Hơn nữa, cô cũng quên luôn là tối nay sang nhà hắn ngủ, sáng mai phải bay sớm. Hắn gọi cho cô, Minh Minh không bắt máy. Máu nóng sôi đến đỉnh điểm, hắn dò tìm định vị của cô rồi phóng chiếc xe mui trần đến đó…

- Cậu ăn nhiều vào, tớ cũng vừa xin việc vào công ty Minh Tuấn, công ty đang mở chi nhánh nên cần nhân lực, tớ nhờ bà chị họ xin giúp và đã thành công. Tớ khao cậu để chia sẻ niềm vui!- Quốc Thiên gắp cho Minh Minh miếng kimbap. Minh Minh má miệng để cậu đút vào, cô và cậu cũng đã quen với những hành động này, không có gì là quá thân mật nhưng mà . . . đối với ai kia thì có đó.

Hắn đẩy cửa quán ăn vào, kéo ghế ngồi cạnh Minh Minh. Minh Minh đang nhai miếng kimbap thấy hắn xuất hiện thì suýt nghẹn. Quốc Thiên cũng ngạc nhiên không kém cô. Hắn nở nụ cười nhìn Minh Minh:
- Em ăn ngon quá nhỉ?
- Cậu về rồi sao?- Quốc Thiên ngay lập tức hỏi chen vào để giải vây cho Minh Minh. Cô hết muốn ăn rồi, hắn hỏi câu đó chẳng khác gì em có muốn uống thuốc độc hay không? Nếu cô gật đầu, cô không toàn mạng nữa.
- Ừ.- Hắn phớt lờ luôn Quốc Thiên mà kéo cô đứng dậy đi như bay ra ngoài cửa. Quốc Thiên cũng chạy theo kéo tay cô lại. Minh Minh đưa ánh mắt “tuyệt đối đừng ngăn lại, không thì cậu sẽ chết đấy” với cậu nhưng Quốc Thiên hoàn hoàn toàn không hiểu nhã ý này.
- Buông ra đi… Minh Minh đang ăn kia mà! Hơn nữa, cậu chỉ là người yêu cũ…
- Ai nói với cậu như thế? Cô ấy là vợ tôi!- Hắn giật mạnh tay 1 cái kéo Minh Minh về phía hắn, hắn toàn thắng!
- Cậu đừng nói suông có được không? Minh Minh, cậu có muốn ở lại đây không?- Quốc Thiên không chút sợ hãi đối mặt với Thanh Tuấn. Cậu ta không sợ nhưng Minh Minh thì rất sợ, tên đó đang dùng ánh mắt nóng bỏng như tia laze quét lên mặt cô. Ôi, nóng quá, lủng mặt mất thôi!
- A… Tớ ăn no rồi, tớ đi trước!- Minh Minh kéo tay Thanh Tuấn đi ra khỏi cửa bỏ Quốc Thiên ở lại. Cậu ta tức tối đá mạnh 1 cái vào cái ghế của quán ăn, Minh Minh đúng là kẻ không biết trời cao đất rộng, cậu đã cố tình giúp đỡ cô ấy vậy mà. . .

Minh Minh gục đầu ngồi bên cạnh cái… máy lạnh. Hắn đang lái xe với tốc độ… ngông cuồng, không thèm đoái hoài tới cô. Minh Minh bất giác bực bội lên tiếng:
- Em chỉ đi ăn với bạn bè thôi!
- Ừ!- Hắn ừ nhẹ, thái độ vẫn không “better” chút nào. Minh Minh nắm chặt tay lại, ước gì cô có thể đấm vào bản mặt hắn.
- Anh đang ghen à? Anh ghen gì chứ? Chẳng phải lúc trước anh cũng đi ăn, hẹn hò, suýt đám cưới với Gia Linh hay sao?- Đúng, ít nhất cũng phải ra uy 1 chút chứ, để hắn lấn át như thế là không được.
- Em có cần phải nhắc lại quá khứ hay không?
- Cần chứ!
- Minh Minh, em thật cố chấp!
- Ờ, thì sao?- Minh Minh vênh mặt, hắn không thèm đoái hoài đến cô nữa. Minh Minh đột nhiên thấy mình có lỗi nhưng mà không đủ can đảm để xin lỗi. Đêm đó, hắn vẫn mặc kệ cô như thế, bỏ sang phòng khác ngủ. Lúc đi trên máy bay cũng vậy, từ lúc làm thủ tục đến khi máy bay hạ cánh hắn vẫn không hé miệng nói nửa lời với cô. Minh Minh thật muốn khóc mà! Cô… chỉ bồng bột 1 lúc thôi, không thể tha thứ hay sao?

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ