Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5
Chap 28
Sau khi quẩy muốn sập cái vũ trường kia rồi, 3 nàng nhà ta mới thỏa mãn " nhường " sân khấu lại cho cái lũ Diva mà 3 nàng cho là " choai choai " kia. Ari vừa xuống đã kêu than thảm thiết:- Oa...khát quá à! Mệt nữa! - cái giọng điệu làm cho người nghe não cả lòng. Nhỏ này làm như kiểu bị bỏ " khát " mấy kiếp rồi ý mà vừa xuống đến nơi đã cầm chai X.O tu ừng ực.
- Này, rượu đấy chứ không phải nước lọc đâu mà uống như trâu uống nước lã thế! - Ken nhíu mày giật chai rượu từ tay Ari rồi uống cạn. Ari theo thói quen, ra dựa vào người Ren, nũng nịu nói:
- Hai...Ari muốn X.O cơ!
5 người kia trố mắt nhìn 2 người đang thân văn mật kia. Họ không nghe lầm chứ...Ari vừa gọi Ren là....
- HAI SAO?! - cả 5 hét lên thiếu điều sập bar. Lúc này Ari mới thấy mình ngu, vội vội vàng vàng ngồi thẳng dậy cười xuề nhìn 5 người kia, nói:
- A...hiểu lầm đó! Tại...
Chưa để Ari nói hết câu, Ren đã kéo Ari vào lòng, cưng chiều vuốt tóc cô rồi nói:
- Ủa mấy đứa không biết hả?! Anh và Ari là anh em đó!
Ari cố vùng vẫy ra khỏi lòng Ren nhưng không được nên đành phản bác:
- 5 người đừng có tin, cha này lên cơn đó!
Ren mi 1 cái vào má Ari 1 cái rồi cưng nựng ngắt chóp mũi cô, dịu dàng nói:
- Con bé này, em nói mớ cái gì thế hả?!
5 người kia bây giờ mới tỉnh, " nghiên cứu " 2 người đang " thân thân mật mật " kia 1 hồi lâu rồi kết luận:
- Ừ ha...giờ mới thấy Ari và anh Ren giống nhau đó!
Ai đó tuy biết 2 người kia là anh em nhưng trong lòng vẫn không khỏi dấy lên cái cảm giác khó chịu khi thấy 2 người kia " tình tứ " như vậy ( cái người mà ai cũng biết là ai đó! ). Kun bỗng nghi hoặc hỏi:
- Ủa mà sao Ari là công chúa hẳn hoi mà lại đi giả dạng bọn nhận học bổng vậy?!
Đây cũng chính là thắc mắc trong lòng của mấy người kia. Saly kiễng chân lên, xoa xoa đầu Kun tự hào nói:
- Anh hôm nay lại thông minh đột xuất đấy nhỉ!
Kun cười hì hì nói:
- Hihi...anh mà...WHAT?! - nói đến đây Kun mới kịp phân tích lại câu nói kia của Saly - Em nói cái gì hả?!
- Hì hì.... - Saly cười cười hối lỗi làm cho ai đó mặt đỏ tim đập.
- Em đó, đúng là làm anh không thể nào giận em được mà! - Kun cưng chiều nựng cằm Saly nói mà không để ý đến 5 người kia đang nhìn 2 người như " sinh vật lạ " . Đến lúc quay ra thì thấy cả đàn quạ bay trên đầu họ. Kun cười cười nói:
- Hihi...mọi người sao vậy?!
- E hèm...xin thông báo ở đây vẫn còn dân FA chính gốc đấy ạ! - Ari hắng giọng nói. Kun cười hì hì gãi đầu ( có chí hả anh?! ), hình như anh làm hơi lố thì phải. Saly thì khỏi noí, ngượng chín mặt.
Emi như nhớ ra gì đó, quay qua Ari gằn:
- Còn mày, không phải đánh trống lảng! Trả lời đi!
Ari ấp úng...ca này khó à nha...
- Ờ thì...
- Nó " vượt rào " chốn phụ hoàng anh, sợ bị truy đuổi rồi bắt về " nhốt " lại vào phòng cho nên đành giả dạng vậy đó! - Ren chán nản nhìn cô em gái của mình. Haiz...không biết bao giờ em gái anh mới lớn được đây!
Cả đám khẽ " À " lên 1 tiếng. Công nhận nhỏ này giỏi thật, giấu được chừng ấy thời gian cơ mà! Ken nghe được tin này thì vui khỏi nói bởi công chúa chính là...
Chap 29
Ngày hôm sau - Trường Royal:" Két... " vẫn là những chiếc siêu xe mà ai cũng biết là của ai đó. Nhưng lần này không chỉ 5 mà có tới 6 cái lận khi mà có thêm chiếc Rolls-Royce Dawn màu vàng kim cực sang trọng và chủ của chiếc xe không ai khác chính là...
- RENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!! - đám nữ sinh hét toáng lên khi thấy Ren bước xuống xe. Ren vẫn style ngạo mạn nhưng cái bản mặt yêu nghiệt kia lại cực kỳ quyến rũ làm cho mấy girl đổ rần rần. Anh không để ý gì đến mấy nhỏ hám zai kia mà nhanh chân vòng qua mở cửa xe bên kia. Mọi người như nén thở chờ đợi xem là mỹ nhân nào lại có " vinh hạnh " được đi cùng thái tử thế kia và...đập vào mắt họ là 1 người lạ mà quen...
- Sao con nhỏ đó lại được đi cùng Thái tử nhỉ?! - girl 1
- 1 bước lên tiên là đây sao?! - girl 2
- Hừ...đồ hồ ly! - girl 3
bla blo...
Ren nghe vậy gắt:
- Mấy người im hết cho tôi!
Và ngay lập tức, đám girl kia im bặt không dám hó hé nửa lời. Ren xót xa quay qua nhìn Ari. Ai bảo cứ thích giả bộ làm gì để bây giờ người ta nói như vậy! Ren dịu dàng hỏi:
- Em không sao chứ?!
- Chưa chết được! - Ari buông 1 câu không thể phũ hơn rồi nhanh chân đi lên nói chuyện vui vẻ với Emi và Saly bỏ lại Ren khuôn mặt xám xịt lại. Em được lắm, dám bơ anh!
Ken thấy vậy ra khoác vai " ông bạn thân " an ủi:
- Con nhỏ đó là vô tâm như vậy đó! Ông đừng quan tâm!
Ren không thương tiếc ném cho Ken 1 cái nhìn khinh khỉnh nói:
- Chú còn không mau gọi anh 2 tiếng " Anh rể " đi! Trước sau gì anh cũng là anh rể chú đấy nhá! - nói rồi vội đuổi theo Ari đã đi đến tận đâu đẩu đầu đâu rồi. Ken bĩu môi " Mơ đi cưng! " nghĩ rồi cũng nhanh chân đuổi theo đám nhí nhố.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Lớp 12a1:
Cái lớp 12a1 vẫn " họp chợ " như mọi ngày nhưng điều đáng để ngạc nhiên ở đây chính là...hôm nay lớp này đi đủ, không vắng 1 ai cả! Đúng là kỳ tích nha! Bà cô chủ nhiệ mặt tươi hơn hoa làm ai ai cũng nén thở chờ đợi cái thông tin " khủng bố " mà cô ý sắp nói ra. Như hôm qua vậy, vẫn là cái bản mặt này, vẫn là cái nụ cười muốn rách miệng này mà đã làm dấy lên 1 trận " khủng hoảng " cho toàn thể " cư dân " 12a1. Và không biết...lần này sẽ là gì đây?!
Bà cô vẫn duy trì thái độ toe toét đó, nói:
- Cả lớp, hôm nay lớp ta có học sinh mới!
Học sinh mới?! lại là học sinh mới! Sao lúc nào cũng là học sinh mới vậy chứ?! Cả tuần nay, ca này là ca thứ 3 rồi đấy! Nhưng quả thật cũng có chút tò mò a! Không để cho mấy học trò phải chờ lâu nữa, bà cô nhanh chóng nhìn ra cửa lớp nói:
- Em vào đi!
Sau khi nghe xong câu nói đấy của bà cô, từ ngoài cửa, 1 cô gái bước vào. Quả là 1 mỹ nhân nha!
- Ồ........ - cả lớp " Ồ " lên 1 tiếng. Đám con trai đập bàn rầm rầm, hú hét ầm trời. Đám con gái thì nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ với sắc đẹp của người con gái kia. Đừng lạ vì tại sao bọn con gái đó lại không chê bai này nọ như Ari nhé bởi người con gái này...địa vị...CAO HƠN BỌN HỌ!
Bà cô cười cười:
- Em giới thiệu đi!
Cô gái kia vui vẻ quay xuống dưới lớp nói:
- Xin chào các bạn, mình tên Sam Jessud! Rất vui được làm quen!
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Giới thiệu nhân vật mới:
- Sam Jessud: 17t. Là cô tiểu thư lá ngọc cành vàng của gia tộc Jessud lớn thứ 6 vương quốc ( không lọt top 5 đâu à nha! ). Cũng có thể liệt vào hàng mỹ nhân nhưng nghiễm nhiên không thể bằng được 3 chị nhà ta.Mái tóc hồng phấn gợn sóng thả tự nhiên, đôi mắt nâu đen lấp lánh ý cười, môi đỏ căng tràn sức sống, vóc dáng cân đối, cao 1m70. Sau này sẽ là Hot Girl No.4 của trường Royal. Tính cách dịu dàng, thân thiện nhưng...ai biết đâu được chữ NGỜ. Và Sam là...
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Nhóm 5 thần tượng ở cuối lớp đang nghịch điện thoại nghe đến cái tên đó thì sững người. Sam Jessud chẳng phải là...nghĩ rồi không chần chừ mà ngước mặt lên phía bục giảng - nơi Sam đang nhìn họ bằng ánh mắt chờ đợi.
- SAM?! - Emi, Saly, Kin và Kun cùng nhíu mày khi nhìn thấy Sam. Ken thì nhất thời bất động. Sam toe toét nói:
- Emi, Saly, Kin, Kun! Lâu quá không gặp!
Emi cười nhẹ nói:
- Ừ! - nói rồi lại cắm mắt vào cái điện thoại.
- Dạo này nhìn xinh ra đó! - Saly nói rồi cũng quay sang tám với Kun
- Lâu không gặp rồi! - Kun nói rồi quay qua tám chuyện với Saly
- Chào em! - Kin nói rồi cũng hờ hững nghe phone.
Sam cứng mặt, thái độ gì đây?! Họ bị sao vậy cơ chứ?! Chẳng lẽ cô đi có 3 năm mà đã quên cô rồi hay sao?! Nhưng thôi kệ, họ có ra sao cô cũng KHÔNG QUAN TÂM! Cô chỉ quan tâm...
- Anh Ken! - Sam gọi to kéo Ken ra khỏi cơn bất ngờ. Thấy Sam, Ken chán nản quay đi coi như...anh chưa nghe thấy gì vậy! Sam sững người nhìn Ken...anh không phải đã quên cô rồi đấy chứ?! Nhưng ánh mắt cô chợt nhìn sang mỹ nhân ngồi cạnh Ken đang ngủ. Gương mặt xinh đẹp hơn cô bội phần, khi ngủ trông càng cuốn hút hơn. Nhưng cô đâu còn tâm trạng mà " hưởng thụ cái đẹp " nữa cơ chứ, bây giờ trong lòng cô chỉ có...GHEN VÀ GHEN thôi. Nhanh chóng lấy lại bản mặt vui vẻ, cô quay qua nói với bà cô:
- Thưa cô em ngồi đâu ạ?!
Bà cô cười hài lòng. Cô bé này đúng là vừa đẹp người vừa đẹp nết mà! Cô chỉ về phía chỗ trống cạnh Ren, nói:
- Em ngồi ở đó nhé! Chỉ còn chỗ đó thôi!
Sam gật đầu rồi vui vẻ về chỗ ngồi của mình. Đến nơi cô chợt sững người. Đây chẳng phải là Thái tử hay sao?! Công nhận là rất đẹp trai nha! Nhưng cô nhanh chóng đá bay cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, lấy tay lay lay cánh tay Ren nói giọng ngọt ngào:
- Ren...Ren...!!!!
Ren đang ngủ thấy " bị động " liền lười biếng mở mắt thì thấy 1 mỹ nhân trước mặt. Nếu là anh của ngày xưa thì chắc chắn sẽ không ngần ngại mà tán tỉnh nhưng anh của hôm nay lại là " hoa đã có chủ " rồi nha cho nên...
- Cút! - thanh âm lạnh lẽo đến đáng sợ làm cho Sam hơi run nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói:
- Ren à, cô nói em xuống đây ngồi cạnh anh nên...
- Đừng để tôi nói lại lần 2! - chưa để Sam nói hết câu, Ren đã chặn họng
- Nhưng...
- Tôi chỉ ngồi với mình Ari thôi! - Ren gắt. Bà cô trên bục giảng thấy tình hình hơi căng cho nên đành quay qua cầu cứu Ari:
- ARI!
Ari đang đánh cờ với Chu Công chợt nghe thấy bị điểm danh liền hồn về với xác mà đứng lên nói:
- Cô cho gọi em?!
Bà cô vui mừng nói:
- Em có thể xuống chỗ Ren ngồi được không?!
Ari ngu ngơ hỏi:
- Sao tự nhiên lại vậy hả cô?!
Từ bên dưới, 1 giọng nói ngọt ngào vang lên:
- Bởi mình sẽ ngồi đó! Bạn sẽ xuống đây chứ?!
Ari chợt quay ra thì thấy Sam đang nở nụ cười thân thiện với cô làm cô chợt sững người. Không phải vì sắc đẹp của Sam mà là vì...cô nhìn thấy...bóng hình của " người ấy " trong Sam. Ari nhíu mày:
- Bạn là...
- À, chào bạn! Mình tên Sam! - Sam cười
- À...mình tên Ari! - Ari đáp theo lịch sự. Từ cô bạn Sam này, cô thấy có cái gì đó rất quen thuộc.
- Bạn có thể nhường cho mình chứ?! - Sam hỏi
Không biết Ari ăn phải cái gì mà cũng gật đầu rồi " chuyển hộ khẩu " xuống bàn của Ren ngồi. Ken trừng mắt:
- Cô dám...
Ari cười hì hì:
- Hì...
Chợt cô thấy có gì đó mất mát trong lòng nhưng rồi rất nhanh đã bị cô " đá " bay ra khỏi đầu. Tiết học cứ vậy trôi qua.
Chap 30
8.00pm - Bar A&D:Quán bar này vẫn vậy, vẫn luôn đông đúc và nhộn nhịp như mọi ngày. Nhưng trong vô số những người ở đây, ta có thể dễ dàng nhận ra 1 người cực kỳ nổi bật. Là Ken, anh đang tu ừng ực chai rượu trong tay. Anh đã đến đây ngay sau khi tan học. Nhìn đống vỏ chai trên bàn cũng đủ biết anh đang tâm trạng như thế nào. " Pặc " đây là trai rượu thứ n được Ken mở nắp trong ngày hôm nay. Định đưa lên miệng uống tiếp thì có 1 bàn tay với những ngón tay thon dài, trắng nõn như bạch ngọc giữ lại. Ken nhíu mày, tức giận đạp cái " Choang " chai rượu xuống đất, đưa gương mặt sớm đã đỏ ửng lên vì rượu nhìn xem kẻ nào to gan dám cản cậu uống rượu. Là Sam, cô đang nhìn cậu với ánh mắt đau khổ. Lúc này trông cô thật khác so với dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng sáng nay mà thay vào đó là vẻ xinh đẹp gợi cảm khi cô mặc lên mình bộ đầm bó sát người màu tím tôn lên từng đường nét chuẩn trên người mình. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm thêm phần sắc xảo. Bộ dạng này của cô có thể sẽ quyến rũ được bất cứ tên đàn ông nào ở đây và đương nhiên là...trừ Ken.
Ken gắt:
- Cô ở đây làm gì hả?!
Sam lo lắng nói:
- Ken, anh uống say rồi!
Ken khinh khỉnh nói:
- Tôi say hay không liên quan đến cô sao?! Nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta đã chia tay rồi mà!
Sam ấp úng:
- Em... - phải, năm đó cô chính là người buông tay Ken trước và cũng là cô nói lời chia tay trước, mặc cho anh có nói như thế nào cô vẫn một mực quay lưng bước đi để lại anh đứng đó...đứng dưới trời mưa. Nhưng bây giờ cô quay lại đây cũng chính là vì anh...vì cô còn yêu anh...yêu rất nhiều!
Ken nhếch mép:
- Tôi và cô bây giờ đã không còn là gì của nhau cả cho nên... - nói rồi anh hờ hững quay đi - Mời tiểu thư Sam Jessud đi ra chỗ khác cho!
" Tiểu thư Sam Jessud "...chỉ 4 chữ mà như những mũi dao nhọn sắc bén đâm vào tim cô. Sam đau khổ vòng tay ôm lấy Ken, xúc động nói:
- Ken, ngày xưa là em đã sai vì đã bỏ đi nhưng...bây giờ em quay về đây là vì em còn yêu anh!
Ken hơi sững người nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại lý trí mà đẩy Sam ra, gằn:
- Bây giờ cô nói thì còn có ích gì nữa! Cô...cút đi!
Sam định nói gì đó thì 1 giọng nói lạnh lùng cắt ngang:
- Ken đã không thích thì sao cô còn ở đây?!
- R...e...n?! - Sam ngạc nhiên nói khi thấy Ren đã đứng ngay sau mình. Ren không nhanh không chậm ngồi xuống cạnh Ken, nói:
- Tôi không thích có người gọi thẳng tên tôi ra như vậy đâu! - nói rồi nhìn sang Ken đang nốc rượu ừng ực, nói - Ken không thích cô ở đây, mau đi đi!
Sam lúc đầu còn hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đau khổ quay lưng bước đi. Có chúa mới biết cô đang đau đến mức nào. Sau khi Sam đi, Ken nhìn theo bóng lưng Sam, ánh mắt phức tạp. Ren rất tự nhiên rót cho mình 1 cốc rượu rồi ngồi nhâm nhi. Nhìn vô số vỏ chai chất đầy trên bàn, Ren chán nản nói:
- Thằng ngốc!
Ken nhếch mép:
- Phải, tôi ngốc nên giờ mới phải đau khổ như thế này! Tôi đâu có được thoải mái như ông!
Ren lắc đầu chán nản nói:
- Ông còn chưa nhận ra hay sao?!
Ken bật cười:
- Haha...sao cô ta không đi luôn đi! Sớm không về, muộn không về mà lại về đúng lúc này! Nếu cô ta về muộn thêm chút nữa thì.... - phải, nếu Sam về muộn thêm chút nữa thì có lẽ...có lẽ tổn thương trong tim cậu do Sam gây ra đã được chữa lành...bởi 1 người khác. Ren vỗ vỗ vai Ken, nói:
- Hãy sống thật với bản thân mình Ken ạ!
Chap 31
Sáng hôm sau:Hôm nay là chủ nhật cho nên Ari được nghỉ học. Định bụng hôm nay sẽ nướng cả buổi thì chợt...
" King coong... "
Chết tiệt, không biết ma nào lại ám cô vào đúng hôm nay cơ chứ! Định " giả vờ " như không có nhà, Ari đắp chăn ngủ ngon lành, vô tư nghĩ: " Họ thấy mình không ra mở cửa chắc sẽ đi về thôi! " nhưng...
" King coong..."
A...đồ đáng ghét! Đúng là dai hơn đỉa mà! Ari bực bội đi ra mở cửa, định bụng sẽ " chỉnh " cho người nào đó không biết điều 1 trận can tội dám phá giấc ngủ của cô. Nhưng khi vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là 6 cái bản mặt của " đám nhí nhố ". Emi vui vẻ nói:
- Ari, hôm nay đi với tụi tao!
Trời ơi coi kìa, cái giọng này là " rủ rê " hay là " ra lệnh " đây không biết nữa. Ari phồng mang trợn má nói:
- Không có đi đâu hết!
Saly rủ rê:
- Đi đi mà Ari! Đi đến công viên chơi đó!
Nghe đến từ " chơi " thôi là mắt Ari sáng hơn cả đèn pha ô tô. Gì chứ ngủ vẫn thua chơi à nha! Vội chạy vào nhà sửa soạn làm cho đám nhí nhố ở ngoài chỉ biết cười chán nản nhìn cô bạn ham vui của mình.
9.00am - Công viên World:
3 nàng nhà ta đến công viên mà cứ như kiểu " dân quê mới lên thành phố " ý! Hết xem cái này lại chạy đến cái kia. Cái miệng cứ tíu ta tíu tít không ngừng làm cho 4 chàng đi sau chỉ biết lắc đầu...3 nàng còn trẻ con quá cơ! Bỗng 1 giọng nói ngọt ngào lạ mà quen vang lên:
- Ủa...mấy cậu cũng tới đây hả?!
Cả đám tò mò quay lại thì thấy Sam đang đi tới. Ari cười cười:
- Sam đến đây chơi hả?!
Sam gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào Ken làm anh chàng khó chịu quay đi. Kun, Kin, Emi và Saly không giấu nổi thái độ chán ghét làm Sam cũng có hơi buồn nhưng rất nhanh lấy lại thái độ vui vẻ nói:
- Đã gặp nhau ở đây rồi thì chúng ta đi chung nhé! Tớ cũng đến đây 1 mình thôi! - thật ra Sam đã đi theo bọn nó từ lúc ở chung cư rồi.
Ari không ngần ngại mà gật đầu:
- Được đó, càng đông càng vui mà!
Nhưng từ khi Sam đến, không khí trong nhóm thay đổi hẳn, chỉ có Ari là vui vẻ thôi!
- Sam ơi, lại chơi cái này nè! - Ari vẫy vẫy Sam ra chơi vòng quay ngựa gỗ. Sam cười hiền nói:
- Đến liền! - nói rồi chạy đến cùng Ari leo lên vòng quay ngựa gỗ. Cả 2 đều chơi rất vui vẻ mà không biết đám người dưới kia đã bắt đầu xám xịt mặt lại. Ken lên tiếng:
- Để tui đi mua nước! - nói rồi chạy đi. Cái này gọi là " tránh mặt " đây mà!
Sau khi chơi chán chê mệt mỏi, hú hét muốn đứt dây thanh quản rồi Ari mới chịu ngồi yên lại 1 chỗ. Ren bên cạnh đang ra sức quạt cho cô em gái cưng. Vừa quạt vừa " giảng đạo ":
- Em chơi cũng vừa vừa phải phải thôi chứ! Chạy nhảy lăng xăng như vậy nhỡ mệt rồi ốm thì sao?! Dạo này em gầy lắm rồi đấy nhá! Anh thấy em dạo này ăn không đủ chất đâu đấy! Mỗi bữa ăn thiếu 300gram chất sơ, thừa 115 gram đạm đấy! Chắc suốt ngày ăn thịt thôi phải không?! bla blo...
Ari ngồi bên nghe mà muốn thủng lỗ tai. 4 người kia nhìn chỉ biết ngán " giùm " Ari, Ren nổi tiếng là nghiêm khắc với em gái mà! Ari than thở:
- Hai ơi hai...Ari khát!
Vừa dứt câu thì bỗng thấy lành lạnh bên má và kèm theo đó là giọng nói của Ken:
- Này...nước nè!
- Oái...giật cả mình. Mi tính hù chết ta hả?! - Ari giật mình la oai oái cho đến khi nhận ra tên " dọa ma " mình là Ken thì gắt
- Mi mà chết thì cha mi lại tốn đất xây mộ cho mi, thế thì tốn đất lắm! - Ken nói giọng khinh khỉnh, tiện tay ném luôn lon nước về phía Ari.
- Ngày nào mi không gây ta thì ăn không ngon ngủ không yên hả?! - Ari nhăn nhó.
- Chắc vậy! - Ken nhún vai
- Mi... - Ari tức không nói nên lời. Từ xa, Sam đã nhìn thấy khung cảnh thân mật của Ken và Ari, máu ghen trong lòng lại nổi lên, Sam quyết định tới để phá hỏng khung cảnh mà cô cho là " thân mật " kia:
- Ari ơi, tớ vừa thấy trò này vui lắm, đi không?!
Nghe thấy thế, Ari đứng phắt dậy không thèm đôi co với Ken nữa mà đáp luôn không cần suy nghĩ:
- Đi! - nói rồi cả 2 kéo nhau đi chơi để lại 6 người kia trầm ngâm nhìn theo họ. Nếu họ không lầm thì...Sam làm vậy là...cố tình!
Chap 32
Ngày hôm sau:" Reeng...reeng...reeng... " tiếng chuông vào học vang lên cùng lúc Ari mở cửa bước vào. Saly tặc lưỡi:
- Chậc...đúng là chỉ có thể là Ari!
Emi trêu chọc:
- Chỉ khi nào thấy chuông thì mới có thể thấy mặt Ari mà!
Ari quát:
- 2 đứa mày mà hó hé 1 câu nào nữa thì tao móc họng cả 2 ra đấy!
Nghe vậy cả 2 im bặt. Nhỏ Ari này nói được là làm được đó nha! Vội đi xuống chỗ cạnh Ren, Ari toe toét:
- Há lu hai!
Ren bực bội nói:
- Anh bảo để anh đi đón thì không cho, cứ thích tự túc cơ. Nếu nhỡ em xảy ra tai nạn gì thì phải làm sao hả?! bla blo...
Và thế là bài ca ca hoài không chán của Ren đã được " vinh dự " dội thẳng vào tai Ari cho đến khi...
- Chỉ còn 3 ngày nữa là tới cuộc thi K&Q rồi! Ari và Ken, 2 em nhanh chuẩn bị nhé! - giọng bà cô vang lên trên bục giảng cắt ngang " liên khúc " của Ren. Sam thấy vậy thì thắc mắc:
- Cô ơi sao lại là 2 bạn ấy chuẩn bị ạ?!
Bà cô cười hiền:
- Là do Ken đại diện cho King lớp ta còn Ari đại diện cho Queen! Em mới tới nên có lẽ không biết!
Sam nghe xong xám xịt mặt lại...Ken và Ari...Sao lúc nào cũng là 2 cái tên này cơ chứ?! Máu ghen của cô lại xông lên chiếm lấy toàn bộ lý trí cô. Cô cứ vậy suy nghĩ cả tiết học xem có nên phá họ hay không...và rồi cuối cùng cũng có quyết định...khi mà cô bấm gửi cái tin nhắn này:
- [ 5' sau khi ra chơi lên sân thượng tớ nhờ chút nhé! ]
[ OK! ] ngay lập tức đã có tin trả lời. Quả là bạn tốt mà nhưng...cô sẵn sàng hi sinh...tình bạn để đổi lấy...tình yêu! Sam lại gửi 1 tin nhắn nữa với chủ đề tương tự:
- [ Tẹo ra chơi anh lên sân thượng 1 chút được không?! ]
[ Sao tôi lại phải đi?! ]
- [ Làm ơn, chỉ 5' thôi! Coi như nể em là người yêu cũ của anh được chứ?! ]
[ Ukm ] - mãi 1 lúc lâu sau bên kia mới trả lời. Anh quyết định hôm nay sẽ chấm dứt hoàn toàn với Sam để theo đuổi 1 người khác - người con gái mà anh yêu sâu đậm hơn cả Sam.
Sam đọc được tin nhắn ấy thì sướng rơn người. Như vậy có nghĩa là anh vẫn còn coi cô là người yêu của anh. Cô quyết định rồi, nhất định nhất định...cô phải có được...vị trí Queen đó! Vậy là Sam hí hửng ngồi đó chờ chuông reo.
" Reeng...reeng...reeng... " cuối cùng tiếng chuông đó cũng vang lên. Sam nhanh chân đi trước, không quên nháy mắt 1 cái với Ari. Ari ra hiệu Ok rồi ngồi đó tám với Saly và Emi. Ken sau khi thu dọn sách vở ( có bày đâu mà dọn?! ) thì cũng hờ hững đút túi quần đi lên sân thượng. Trước khi đi còn không quên nhìn Ari bằng ánh mắt trìu mến. Cái nhìn đó đã " vô tình " lọt vào đôi mắt lanh lẹ của Ren. Ren cười thầm trong bụng: cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi cơ đấy! Thừa nhận cái tình cảm mà cả thế giới đều biết (^0^). Đã vậy lại còn kiểu công khai thế kia...chú cao tay hơn anh rồi đấy! Nghĩ rồi không nhịn nổi mà cười khoái chí.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tầng thượng:
Ken vừa bước chân lên sân thượng thì đập vào mắt anh là hình ảnh Sam đang đứng ở ban công hóng gió. Khuôn mặt cô cũng có chút tâm trạng buồn mang mác. Ken nhíu mày đi đến đứng cạnh Sam, hỏi:
- Cô có gì muốn nói?!
Sam lúc này mới quay qua bên cạnh, nói giọng buồn buồn:
- Anh có muốn biết năm đó tại sao em lại bỏ anh mà đi không?!
-... - đáp lại là im lặng
- Anh muốn nghe chứ?!
- ... - đáp lại vẫn chỉ là im lặng
- Thật ra em bị bệnh tim, phải đi xa anh để chữa trị! - Sam giọng buồn buồn kể
- Bệnh tim?! - Ken nhíu mày, tâm trí cậu lúc này hơi rối
- Phải...bệnh tim giai đoạn 3! Lúc em rời xa anh là chỉ mới giai đoạn 2 thôi nhưng rồi không chữa được cho nên...em đến đây để gặp lại anh, được sống cùng anh trong số thời gian còn lại! Em vì không muốn anh lo lắng cho nên em mới phải ra đi! Em...thật lòng xin lỗi!
Lúc này Ken như có 1 tảng đá giáng thẳng vào đầu. Hiện tại đầu cậu đang ong ong hết cả lên rồi đây! Hóa ra Sam vì lo cho cậu sẽ tổn thương nên mới...rời xa cậu ư?!
- Em mong anh sẽ tìm được người khác tốt hơn em! - Sam tiếp lời rồi nhìn Ken bằng ánh mắt cầu xin - Anh...có thể cho em...hôn anh lần cuối được chứ?! Coi như là nụ hôn từ biệt đi!
Ken không nói gì, cứ trân trân nhìn cô như sợ chỉ chớp nhẹ mắt 1 cái là Sam sẽ biến mất vậy. Sam cười buồn:
- Không được cũng không sao đâu! Có phải em... - chưa kịp nói hết câu, Sam đã bị chặn lại bởi 1 nụ hôn của Ken. Cái hương vị ngọt ngào này suốt 3 năm qua, ngày nào cô cũng thèm khát được có lại 1 lần nữa và bây giờ...đã thành sự thật! Sam cũng yếu ớt đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào đó. Bỗng " Cộp "
Chap 33
Ari sững người nhìn khung cảnh " thân mật " trước mặt mình đến nỗi mà đánh rơi cả điện thoại. 2 người kia thấy " tiếng động lạ " thì quay ra. Đập vào mắt 2 người là Ari đang đứng trân trân nhìn họ. Sam vội lên tiếng:- Ari à...không phải như cậu nghĩ đâu!
Ari vội quay đi, nói:
- Xin lỗi vì đã chen ngang chuyện của 2 người! - nói rồi nhanh chạy đi mà không hề biết giọt nước mắt đã rơi ra từ lúc nào. Ken thấy vậy vội chạy đuổi theo, giữ Ari lại, nói:
- Ari, nghe ta giải thích đã!
Nhưng Ari đâu có nghe thấy gì đâu, trong đầu cô hiện tại chỉ có hình ảnh 2 người kia hôn nhau thôi! Khuôn mặt xinh đẹp nhìn Ken không cảm xúc làm trái tim Ken chợt rỉ máu. Ken vội ôm Ari vào lòng, giải thích:
- Ari, mọi việc không như ngươi nghĩ đâu! Ta...
- Bỏ ra! - Ari lạnh giọng nói
- Ari à... - Ken đau khổ nói
- Bỏ ra! Qualy Ken, ta ghét mi! - Ari hét lên. " Ta ghét mi " 3 chữ này như dao cứa vào trái tim Ken. Hóa ra Ari là ghét cậu, hóa ra là cậu đơn phương cô! Vòng tay đang siết chặt cứ thế lỏng dần lỏng dần rồi buông hẳn. Ari vội chạy ra khỏi vòng tay của Ken rồi 1 mạch chạy đi hướng lớp 12a1 để lại Ken đứng đó đau khổ nhìn theo cô. Từ xa, 1 bóng người đã chứng kiến hết thảy sự việc dưới kia, môi khẽ mấp máy: " Xin lỗi! "
Ari cứ vậy chạy cho đến khi đứng trước cửa lớp 12a1 thì mới lau đi hết nước mắt rồi đi vào. Cả lớp đang " họp chợ " thấy Ari vào thì im bặt bởi...họ thấy thiếu thiếu gì đó...phải, chính là nụ cười " chết ruồi " của Ari...nhưng bây giờ cái họ thấy chỉ là...khuôn mặt KHÔNG - CẢM - XÚC. Ari thất thần đi thẳng xuống chỗ Ren, không nói không rằng cầm phắt cái cặp lên đi về. Cả lớp được dịp sock lần 2. Nhỏ Ari này hôm nay ăn gan hùm hay sao vậy nhỉ?!
Ren ở sau í ới gọi:
- Ari!
Đáp lại là im lặng. Thậm chí Ari còn không thèm quay mặt lại uống chi trả lời. Kin, Kun, Emi và Saly nhìn nhau nhún vai. Thái độ này là đang bực cái gì rồi đây! Sau khi Ari đi được không lâu thì..." RẦM " cánh cửa 1 lần nữa được mở ra và người bước vào là Ken. OMG...Toàn thể " cư dân " 12a1 sock tập 3. Đây là hoàng tử lạnh lùng của họ hay là tên thất tình nào đây?! Khuôn mặt thất thần, đôi mắt buồn nhìn xa xăm. Khẽ đánh mắt xuống chỗ trống cạnh Ren...Không có...Ken cũng không suy nghĩ hay làm gì thêm mà cũng xách cặp đi cúp học. Tập thể 12a1 sock tập 3. Hôm nay là " ngày cúp học " chắc?! Riêng 5 người bàn cuối thì lo lắng ra mặt, nhất là Ren. Có chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?! " Cạch " lần này cánh cửa được mở 1 cách nhẹ nhàng hơn nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của cả lớp 12a1. Và lần này là Sam bước vào cùng nụ cười rạng rỡ. Cả lớp thở phào...chắc không có hiện tượng cúp học nữa đâu nhỉ! Nhìn xuống chỗ trống cạnh mình, lòng Sam hơi hụt hẫng nhưng rất nhanh đã thay vào bằng nụ cười rất tươi. Nhanh chóng về chỗ ngồi rồi cứ ngồi đó tủm tỉm suốt cả buối. 5 người kia nhíu mày...có gì đó không ổn ở đây!
Chap 34
Ari cứ vậy thất thần đi loanh quanh thành phố với khuôn mặt vô cảm nhưng lại càng khiến cô cuốn hút hơn khiến cho ai đi qua cũng phải ngước nhìn. Cô cứ vậy bước đi vô định không phương hướng cho đến khi..." RẦM "- Cô em, em đi đâu mà lại đi 1 mình như vậy hả?! Có cần đi cùng bọn anh không?! - giọng nói cợt nhả vang lên theo sau là 1 tràng cười khả ố của lũ đầu xanh đầu đỏ tuông phải cô.
- ... - đáp lại là im lặng. Ari thậm chí còn không thèm nhìn bọn chúng đến 1 cái, cứ vậy đi thẳng. 1 tên trong số bọn kia giữ Ari lại, nói:
- Cô em, sao trông em buồn vậy?! Có cần anh làm cho vui vẻ lên không?!
- .... - đáp lại chúng vẫn chỉ là im lặng. Ari cứ như vậy bước đi thẳng. Tên đó tiếp tục trêu đùa:
- Cô em định cứ đi như vậy mà không xin lỗi gì hay sao?!
- ... - im lặng vẫn hoàn im lặng. Tên đó bắt đầu cáu:
- Con nhỏ này, mày câm rồi hả?!
- ...
- Mày được lắm, để tao xem mày còn lì được bao lâu! Tụi bay, xông lên!
Sau câu nó của tên đó, đám đằng sau hắn ta xông lên định đánh Ari 1 trận thì bị 1 cú đá đá bay ra sau làm chúng knock out trong 1 cước. Ken mắt đỏ ngầu giận dữ, gằn:
- Chúng mày đánh hội đồng 1 cô gái mà không biết nhục à?!
Đám lâu nhâu kia lúc đầu bị đánh bất ngờ thì có hơi tức giận nhưng khi nhìn thấy Ken thì đồng loạt quỳ xuống dập đầu đến toét trán, nói:
- Anh...anh Ken...tụi em...
- Phắn! - 1 từ lạnh lùng pha chút giận dữ được buông ra. Nghe vậy mà bọn này như vớ được vàng, vội vội vàng vàng chạy mất dép. Ken xót xa nhìn Ari, giọng lo lắng hỏi:
- Mi có sao không?! Sao lại để cho bọn chúng đánh như thế hả?!
- Liên quan đến mi sao?! - Ari lạnh nhạt nói rồi bước đi thẳng để lại Ken hụt hẫng đứng đó. Tại sao cô lại buồn?! Không lẽ là vì hiểu lầm chuyện của anh và Sam hay sao?! Không được, anh phải giải thích với Ari bởi đó chỉ là hiểu lầm, cái hôn đó chỉ là như 1 nụ hôn từ biệt thôi! Nghĩ rồi Ken nhanh chóng chạy theo hướng đi của Ari ban nãy mà đuổi theo.
Ari đang thả bộ trên đường thì 1 giọng nói quan tâm bất thình lình vang lên ở đằng sau:
- Mi không sao chứ?!
Ari nhíu mày quay lại xem xem thằng ngu nào lại chuẩn bị rước họa vào than vậy - Là Ken. Ari không nói không rằng cứ thế bước đi. Ken không nhanh không chậm, đi song song với cô. Cả 2 cứ im lặng mà bước đi như vậy cho đến khi...
- Mi buồn hả?! - Ken là người lên tiếng trước phá tan cái không khí quỷ dị của 2 người.
- Sao phải buồn!?! - Ari hơi khựng lại, nhíu mày nhìn Ken lạnh lùng hỏi
- Đừng buồn! - Ken nói 1 câu chẳng ăn khớp gì hết, tay cậu nhẹ nhàng đặt lên vai Ari như là thay lời an ủi nhưng rất nhanh đã bị Ari gạt ra. Cuối cùng cũng chạm đến cảnh giới chịu đựng của Ken. Dù gì cậu cũng là người không giỏi chịu đựng cho nên không nói không rằng kéo Ari vào 1 con hẻm gần đó làm cho Ari không kịp phản ứng gì hết. Cậu chống 2 tay giữ Ari ở giữa như sợ cô sẽ chạy mất. Ari nhíu mày nhìn cái hành động kỳ lạ này của Ken, lạnh giọng hỏi:
- Gì đây?!
Ken không nhanh không chậm nói nhưng trong câu nói có vài tia thành khẩn:
- Mi tin ta đi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!
- Sao ta phải tin mi?! - Ari lạnh lùng nói, mắt ánh lên vài tia giận dữ
- Tin ta đi! Đó chỉ là 1 nụ hôn tạm biệt thôi! - Ken ra sức giải thích. Có chúa chứng giám đây là lần đầu tiên cậu phải khổ sở như thế này với 1 người con gái. Hóa ra cũng hơi mệt nha!
- Tạm biệt?! Tại sao ta phải tin mi cơ chứ?! Sam vẫn còn ở đó chứ đâu có đi đâu đâu! - Ari nhếch mép mỉa mai
- Vậy là mi không tin ta?! - ken nhíu mày. Cô gái này muốn hành hạ anh đến thịt nát xương tan mới hả dạ đây mà!
- Ta.. - Ari định nói gì đó thì bị chặn lại bởi thứ gì đó mềm mềm ấm nóng. Ari trợn ngược mắt nhìn người trước mặt đang thoải mái nhấm nháp vị ngọt từ môi cô. Qualy Ken...anh ta đang...môi chạm vào môi cô...hay nói chính xác là...anh ta đang hôn cô. Ari 2 mắt trợn tròn ngạc nhiên nhìn cái người đang " tung hoành ngang dọc " ở cánh môi đỏ mọng của cô. Thấy vậy, Ken nhíu mày mở mắt ra nhắc nhở:
- Mi có biết đang hôn nhau mà mở mắt như vậy là vô duyên lắm không hả?! - con nhóc này đúng là muốn chọc chết anh mà. Đang đến hồi gay cấn thì...Ax...con nhỏ đáng ghét!
WTF?! Thằng cha Ken này, là hắn ta làm càn mà giờ lại đổ cho cô là vô duyên. Đúng là loại " bất lệch xệch " mà. Nhưng giờ Ari đâu còn tâm trạng mà để ý đến mấy cái đó nữa cơ chứ...ôi chúa ơi...first kiss của con...không có ánh nến lung linh...cũng không có những lời nói lãng mạn...mà là CƯỠNG HÔN TRONG CON HẺM...thà để cô đập đầu vô gối tự tử cho xong còn hơn là phải đối diện với sự thật này.
Ari mặt đỏ bừng chỉ thẳng mặt Ken, lắp bắp:
- Mi...
Ken cười gian xảo nói:
- Ta sao?! Kỹ thuật điêu luyện quá phải không?!
- Mi.. - Ari giận tím mặt nhưng rất nhanh thay vào đó là giọng nói mỉa mai - Phải rồi, không biết suốt 18 năm qua mi đã hôn biết bao nhiêu cô gái rồi thì kỹ thuật chả điêu luyện! - nói rồi lấy tay quệt quệt môi - Thật đáng khinh mà!
Ken không những không giận mà còn hùng hổ tuyên bố:
- Tuy ta đã hôn qua rất nhiều người, qua đêm cũng với rất nhiều người nhưng...trái tim ta chỉ trao cho 1 người đó là Ari Amoire! Bắt đầu từ giây phút này, ta - Qualy Ken sẽ theo đuổi Ari Amoire!
Ari sững người...tên này không phải đang nói đùa cho cô hết giận đấy chứ?! Mặc dù nghĩ vậy nhưng vẫn có 1 chút cảm giác hạnh phúc nào đó len lỏi trong trái tim của Ari. Hoàng hôn buông xuống trông thật buồn nhưng dưới ánh hoàng hôn buổi chiều ngày hôm đó...có 1 tình yêu đẹp đang dần chớm nở.
Chap 35
Ngày hôm sau:Hôm nay tuy là thứ 3 nhưng toàn trường Royal được nghỉ bởi cho các học viên chuẩn bị cho cuộc thi K&Q sẽ được tổ chức vào lúc 7.00pm hôm thứ tư. Mới sáng sớm, chuông điện thoại của Ari đã reo lên, cô lười biếng nghe máy:
- Alo?!
" Alo Ari, là anh Ren đây! "
- Hai gọi em có gì không?!
" Ừm...ngày mai là thi rồi, anh đoán em chưa chuẩn bị gì nên muốn rủ đi chuẩn bị thôi! "
Cuộc thi?! Phải rồi ha...vụ K&Q nếu không nhắc đến cô cũng quên bẵng mất. Nhưng...không lẽ cô phải cặp với tên Ken đáng ghét đó hay sao?!
" Ari, em sao vậy?! Em sẽ đi cùng bọn anh chứ?! "
- Ừm...thôi được, em cũng chưa chuẩn bị gì cả. Địa điểm ở đâu hả hai?!
" 30p nữa ở Magnolia nha! Em nhớ ăn sáng đi đó! Nhớ là phải ăn đủ chất đó nghe chưa! " - Ren vẫn vậy...vẫn rất nghiêm khắc với cô.
- Rồi...rồi...hai làm như em là trẻ con lên 3 hay sao ý nhỉ! Bye hai! - nói rồi Ari cúp máy, uể oải đi chuẩn bị.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
30' sau - Trung tâm thương mại Magnolia:
- Ari, ở đây nè! - Saly hét toáng lên khi thấy Saly. Bên cạnh là Emi đang nhăn nhó nhìn đồng hồ. Hôm nay 2 nàng nhìn cực nổi bật nha! Saly theo đuổi style dịu dàng với chiếc váy màu hồng phấn cũng đôi giày búp bê trắng, mái tóc vàng kim thả xõa nhìn hệt như búp bê vậy. Emi lại cực quyến rũ trong bộ váy bó sát màu đỏ để lộ ra những đường cong quyến rũ cùng đôi cao gót đỏ sang trọng. Còn Ari thì vẫn theo đuổi phong cách " xì - teen " khi mặc 1 cái áo crop top trắng cùng quần baggy xanh cào " hơi " rách chút, đi đôi Adidas, sau lưng là cái balo nhỏ màu đen nhìn cực sociu nha, mái tóc hung đỏ được buộc cao cá tính. Nhưng...nhìn cô có vẻ hơi gầy thì phải. Emi lo lắng hỏi:
- Ari, mày sao vậy?!
- Tao làm sao?! - Ari nhàn nhạt hỏi
- Nhìn mày như kiểu gầy đi á! - Saly nói
- Tao đang giảm cân! - buông đại 1 lý do không thể nào củ chuối hơn, nói xong Ari mới thấy mình ngu. 2 con bạn " đểu " kia khi nghe vậy thì bật cười ha hả. Ari à, mày lừa ai thì lừa nhưng đừng hòng lừa được bọn tao!
- Sao phải giảm cân vậy?! - Emi chớp mắt gian gian hỏi
- Ờ thì... - Ari đang đuối lý thì có 1 giọng nói cắt ngang:
- Ê mấy đứa, bọn anh ở đây!
Ari cảm kích nhìn coi là ai...vị cứu tinh đó là ai thì...đập vào mắt cô là 4 thân ảnh cực kỳ quen thuộc...nhưng nếu cô đoán không lầm thì...chỉ có 3 thui mà... sao lòi đâu ra 1 tên nữa vậy?! Lại còn là tên Ken đáng ghét nữa chứ! Ari xám xịt mặt lại nhìn tên Ken đang te te tởn tởn nhìn mình. Hễ cứ thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn là cô lại...nghĩ đến viễn cảnh hôm qua...mặt không khỏi đỏ bừng, cô làm mặt lạnh quay phắt đi làm tên Ken mặt cứng ngắc. Gì đây, hôm qua đã trừng trị như thế rồi mà vẫn còn thái độ cơ đấy! 5 người kia thấy tình hình hơi căng vội lên tiếng:
- À...đi thôi nhỉ! - Kun cười hì hì nói. Cả đám lại kéo nhau đi lên tầng 5 - tầng thời trang. Kun và Saly kéo nhau đi chọn đồ đôi. Ren cũng tự thân 1 mình " lết " cái " xác già " đi chọn mấy bộ vest. Kin va Emi tuy không là gì ( không là gì sao?! ) nhưng cũng kéo nhau đi nhằm tạo cho 2 người kia 1 không gian riêng. Ari thấy mọi người tụ động " biến " đi như vậy cũng theo quán tính mà bước đi nhằm tránh mặt Ken nhưng Ken đâu có để cô " chuồn " dễ dàng như thế, cô bước cậu bước, cô lùi cậu lùi, cô đứng lại cậu cũng đứng lại để coi làm gì được nhau!
Ari nhíu mày:
- Mi còn không mau đi chọn đồ đi!
- Ta đang chọn đây thây! - Ken phản bác, tay vớ đại 1 bộ vest xanh dương ở gần đấy.
Ari nhếch mép:
- Đổi style rồi à?!
- Hử?! - Ken nhướn mày. Từ trước đến nay cậu chỉ trung thành với màu đen thôi nha!
- Ta nhớ không lầm thì mi kết màu đen mà! - vừa nói Ari vừa hất hàm về phía bộ vest trên tay Ken. Ken nhìn theo cũng tá hỏa, sao lại là màu xanh cơ chứ?! Rất nhanh, cậu nhanh chóng ném bộ vest vào 1 xó rồi đi tìm màu đen thân yêu nhưng...không có!
Ken cười cười nói:
- Mi đi cùng ta ra đây chút nha!
Ari nhíu mày:
- Sao ta phải đi cùng mi?!
- Ta không tìm thấy bộ vest đen, mi đi chọn cùng ta nha! - Ken năn nỉ
- Mi không thấy là việc của mi, mắc mớ gì đến ta?! - Ari nhàn nhạt đáp
- Đi mà! - Ken kiên nhẫn năn nỉ
- Không! - Thẳng thừng đáp
- Đi!
- Không!
.
.
.
.
.
- Được rồi ta đi là được chứ gì! - Ari đành giương cờ trắng đầu hàng. Tên Ken này, học đâu ra cái kiểu năn nỉ ỉ ôi đó cơ chứ, nghe nhức hết cả tai. Nghe tên này năn nỉ thà cô về nhà mở cải lương nghe còn đỡ " ám ảnh " hơn. Nhưng có lẽ...cô theo hắn...là 1 sai lầm...
Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5
Chúc các bạn online vui vẻ !