Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Tiểu nha đầu! Em là của riêng tôi - trang 11

Chương 10: Bí mật bất ngờ
Hai tuần sau….

Nó với hắn được mọi người chăm sóc vô cùng tử tế, trong đó có cả bố mẹ và anh trai, trong hai tuần qua, nó với hắn ngủ hai tuần liền rồi, nhưng hắn tỉnh trước nó, nên lập tức qua thăm nó ngay….

Hắn thấy Viên Viên, Mẫn Mẫn, và một số bạn nữ nữa. Họ thấy hắn, liền cười rồi ra ngoài… Hắn ngồi bên cạnh nó…Chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy, khuôn mặt thanh thản đến nhường nào, khiến hắn vô cùng an tâm… Hắn nhớ mang máng câu nói thích hắn của nó, hắn không giấu nổi cười, vuốt nhẹ mái tóc rồi dịu
dàng nói:

- Nhược Hi, nha đâu ngốc nghếch cũng biết cứu người khác đấy, dám bước vào giấc mơ của anh thế này thì anh có chết cũng phải tỉnh dậy để được yêu em! Mọi thứ đã qua rồi, anh đã nhận được câu trả lời của em, nhưng anh muốn chính em sẽ nói câu đó lúc này, anh sẽ khiêng em về nhà ngay! Nhanh tỉnh nhé!

Hắn nhẹ nhàng đặt môi lên trán nó, thìViên vs Mẫn đi vào, Viên cười cười:

- Chết nhá, chết nhá, bắt quả tang lén hôn người ta nhá! Chết nhá!

Ánh mắt nhỏ Mẫn thì lộ vẻ ngưỡng mộ:

-Tình cảm quá đi! Yêu nhau lúc nào mà chẳng nói gì thế kia?

Hắn nhìn hai đứa bạn nó, cố nhịn cười:

- Nha đầu này chưa nhận lời tôi, tôi phải lén lút chứ sao!

Viên chống tay ngang hông, cười:

- Mách Nhược Hi cho coi!

- Tùy hai người.

Hai đứa nó cười khà khà như phát hiện ra châu lục mới vậy. Lúc đó thì bố mẹ nó đi vào.

- Ồ. Minh Vũ, bố nghe mọi người nói, lúc phẫu thuật con gặp nguy hiểm phải không? Bố với mẹ định sang thăm con hôm nay thì con đã qua đây rồi!

- Vâng! Đúng là rất nguy hiểm!

Mẹ nó ôm lấy hắn, vỗ vai:

- Cảm ơn con, con đã cứu nó, cảm ơn con rất nhiều!Triệu Minh Vũ!

- Con có thể làm hơn thế!

- Cảm ơn con, cảm ơn! Mẹ nhất định sẽ cho hai đứa lấy nhau khi hai đứa tốt nghiệp!

- Cô ấy đã hứa với con lúc con đang nguy khốn nhất trong lúc phẫu thuật rồi mẹ!

- Vậy à? Ừ, tốt. Nhưng nếu nó quên, mẹ nhất định bắt nó lấy con bằng được!

- Con sẽ khiến cô ấy tự nguyện lấy con. Nhưng dù sao cũng cảm ơn mẹ!

- Ừ….Ừ… Qua đây ăn hoa quả nhé?

Bà quay ra nhìn hai đứa bạn nó, cười:

- Hai con cũng qua đây ăn cùng đi!

Chúng nó cười híp mắt, lon ton chạy đến bên cái bàn đầy hoa quả.

Đúng lúc này thì Hoàng Minh bước vào. Mọi người đều nhìn anh. Cái Mẫn reo lên:

- A!!!! Anh Hoàng Minh, anh qua đây thăm nó hả?

Anh cười thân thiện:

- Ừ…. Cháu chào hai bác, mong là cháu không làm phiền!

Hắn nhìn anh, nhếch mép:

- Có phiền đấy.

Anh nghe thấy, nhưng vẫn cười thân thiện. Mẹ nó cười:

- Không sao, con cũng qua đây ngồi với mọi người đi…

Anh lễ phép cảm ơn mẹ nó. Nhẹ nhàng bước đến ngồi kế bên hắn, hắn cũng nhẹ nhàng xích ra xa. Bố nó ngạc nhiên từ vừa nãy, chưa nói câu gì hết, đôi mắt chỉ nhìn vào anh. Mẹ nó ngồi bên cạnh, đẩy vai:

- Ông sao vậy hả?

- Nó….thằng nhóc đó….

- Được rồi….ăn đi…

Rồi bà nhẹ nhàng đút miếng dưa vào miệng ông. Mẫn cười:

- Hai bác tình cảm ghê!!!

Mẹ nó cười tươi đáp trả. Viên Viên nhích qua ngồi cạnh anh Minh, hỏi:

- Anh Minh, lễ tốt nghiệp của khối 12 cần bọn em không?

Anh Minh nhìn Viên Viên:

- Có. Bọn em luôn quan trọng trong mọi bữa tiệc mà.

- Vâng. Vậy bọn em cần làm gì?

- Tổ chức ở nhà anh. Anh đã gửi thiệp mời cho các bạn cùng khối và một số bạn khác rồi, bữa tiệc này cũng mong có em, Hi, Mẫn, Minh Vũ tới tham dự. Anh cần em chuẩn bị tiết mục thôi!

- Lo trang điểm? làm tóc? Quần áo????

Viên sốt sắng, cái Mẫn cũng trố mắt nhìn. Anh Minh cười:

- Tiết mục sẽ cần đến trang điểm, làm tóc, quần áo, giầy dép….

- Hehe…ok…

Quay sang hắn:

- Minh Vũ, tôi mong gặp cậu trong bữa tiệc, thiệp tôi sẽ gửi tới sau. Mong rằng, chúng tôi được vinh dự nghe 1 bài sáo của cậu….

Hắn không nói gì, chỉ gật đầu. Bố nó càng sửng sốt hơn khi cách nói chuyện hờ hững đó…. Thật không ngờ…..

Anh Minh lại đưa mắt nhìn bố mẹ nó:

- Mong hai bác cũng tới dự lễ tốt nghiệp của chúng cháu, cuối tuần này!

Cháu sẽ nhờ em Nhược Hi đem thiệp tới hai bác, cháu mong gặp mọi người!

Mẹ nó cười hiền hậu:

- Được rồi. Bác sẽ tới, không ngờ, hai bác già cả rồi mà cũng được dự lễ tốt nghiệp của bọn trẻ các cháu!

- Được gặp Nhược Hi ở đó, cháu rất mong được thấy hai bác đi cùng!

Viên Hỏi:

- Lúc đó chắc gì Hi đã ra viện?

- Anh đi hỏi bác sĩ rồi, Nhược Hi chỉ đang ngủ thôi, y tá nói, hôm qua cô ấy đã tỉnh, và có thể xuất viện cuối tuần này. Ông ấy nói đúng là kì tích.

Mẹ nó vui mừng:

- Thật à?

- Vâng!

Hắn cũng cười, đưa mắt nhìn nó. Thấy nó tỉnh.

- Nhược Hi, em tỉnh rồi!

Cả nhà chạy tới bên giường nó. Nó cười:

- Gì mà tỉnh rồi? Người ta tỉnh từ tối qua.

Bố mẹ nó cười, nói chuyện với nó không ngừng nghỉ.

- Ủa? Anh Hi Phong của con đâu rồi?

- Đi làm rồi con à, anh bảo, anh sẽ ghé qua tối nay.

Anh Minh nhìn nó:

- Nhược Hi, cuối tuần qua dự lệ tốt nghiệp của bọn anh nhé? Anh sẽ gửi thiệp cho em sau, hôm nay anh quên mang đi!

Nó vui sướng reo lên:

- Thế á? Tiệc á? Em cực thích! Lúc ấy, em sẽ gửi tới anh một bài phát biểu và một bài hát hoặc gì đó! Họ sẽ đi cùng em chứ?

Nó chỉ tay về phía Viên Viên với Mẫn Mẫn. Anh gật đầu. Nó giơ tay lên cao tỏ vể vui sướng. Hắn từ đâu chen vô:

- Này, sao không hỏi thăm anh? Anh là người cấy tủy cho em đấy nhé, bây giờ anh vẫn còn rất đau đây.
Nó bỗng thấy tội lỗi, đúng là nó đã quên mất sự có mặt của hắn ở đây, chỉ là lỡ thôi.

- Vậy cậu không sao chứ?

- Đau chết người, phải đi tiêm thuốc đây.

- Tôi đi với cậu nhé?

- Khỏi cần.

Hắn đi ra đến cửa, nó cũng lật tung chăn lên rồi lon ton chạy theo hắn, để mặc mọi người trong phòng bệnh ngồi cười.

Hắn quay người, nó đập ngay vào ngực hắn. Hắn nhanh tay ôm lấy nó, đôi mắt nó tròn xoe, chớp chớp:

- Sao lại dám đi theo? Không sợ anh thịt em trong 1 cái góc nào đó? Hay WC à?

- Tôi thách cậu đấy.

- Đừng có ngông cuồng thách anh như thế, anh làm thật đấy.

- Tôi cóc….

Hắn lập tức hôn lên môi nó, mắt nó chữ ô, chớp liên tục luôn. Hắn dựa thế đẩy nó vào sát tường, hắn bắt đầu trở thành một con thú đói, hôn nó thật sâu, thật điên đảo. Má nó đỏ ửng, nhưng vì đôi môi của hắn khiêu khích nó, nó liền đáp trả nụ hôn của hắn, tay ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa. Lưỡi bắt đầu đi vào sâu bên trong rồi trêu đùa nó, mùi thơm cơ thể nam tính của hắn phả vào mũi nó, mùi bạc hà, mùi nó thích, thế là nó cứ cuốn trôi vào nụ hôn đó. Đôi tay của hắn không yên một chỗ, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nó, đưa đôi tay vào bên trong, tay hắn chạm vào da thịt nó, nhẹ nhàng vuốt ve khiêu khích, lúc này, nó chợt tỉnh
giấc mộng ngọt, đôi mắt mở to, hắn vẫn tham lam chiếm lấy môi nó, rồi rời khỏi môi, đến đôi tai, nó khẽ rùng mình. Rồi hắn lại tìm kiếm đôi môi nó, còn đôi tay thì không ngừng vuốt ve, tay kia định lần mò tìm cởi cúc áo, nó thở hổn hển, kêu lên:

- Minh Vũ, dừng lại đã……

Hắn lập tức nguôi cơn dục vọng của mình, tay hắn nhẹ nhàng rút khỏi da thịt nó, nhẹ nhàng cài lại cúc áo cho nó, rồi chống tay lên tường trắng, nhếch miệng cười:

- Anh thật sự bị cám dỗ vì em, Nhược Hi.

- Cậu…. dám làm thật sao?

- Này, anh phải nhịn rồi đó, đợi khi nào lấy em, anh sẽ cho em biết thế nào là khiêu khích, thách thức anh, trong một đêm thôi!

- Tên kia, cậu đang đau lắm cơ mà? Sao mạnh thế? Dối hả?

Hắn cười, véo má nó:

- Đau thật.

Rồi buông nó ra, bước đi. Nó cũng lẽo đẽo theo,ngập ngừng hỏi:

- Mùi bạc hà sao?

- Cái gì cơ?

Hắn nghiêng đầu nhìn nó, đôi má nó bỗng đỏ rực lên, tai cũng đỏ chót:

- Người của cậu có mùi bạc hà…..

Hắn bật cười:

- À….. Đó là nước hoa, anh thích nó.

- Tôi cũng thích bạc hà… nó lôi cuốn tôi…..

- À…. Ừ… anh biết rồi…..

Hắn cười nham hiểm rồi mở cửa phòng bệnh của mình, nó cũng chui vào theo.

- Thiếu gia về rồi. Chúng ta tiêm thôi…

- Ừ.

Cô y tá lấy mũi tiêm. Nó ngồi ngoan ngoãn ngay bên cạnh hắn, nhìn chăm chăm. Mũi tiêm đó cắm vào da thịt hắn, nó nhăn mặt lại:

- Đau không?

- Không.

- Thật không?

Lần này thì nó ngước đầu lên nhìn hắn. Cái khuôn mặt đẹp trai đó, nó bị trúng độc rồi@@. Hắn cười đẹp khinh:

- Thật. Con trai, sợ gì mũi tiêm cỏn con này!

- Ừ.

Ngưng một lúc, nó lại hỏi:

- Cuối tuần này, cậu đi dự tiệc tốt nghiệp của anh Hoàng Minh chứ?

- Em nghĩ sao?

- À. Tôi muốn cậu đi chung.

- Được.

Nó ngơ ngác nhìn hắn. Tưởng hắn sẽ từ chối ngay, vì nó biết, hắn gét anh Minh mà?

- Anh tới đón em.

- A….thôi…không cần….

- Đã nói là anh đón em mà. Lúc ấy hẳn đã ra viện rồi….

- Cũng được. Mà, cô y tá này ở với cậu suốt à?

- Ừ.

- Cậu…. đã…. Làm gì chưa đấy?

- Gì? Em nghĩ anh là người như thế sao? Ít nhất người đầu tiên phải là em, anh mới can tâm được, rồi đến cô ta cũng chẳng muộn đâu!

Hắn bật cười thành tiếng. Nó cũng thấy ngượng,mắng:

- Chết tiệt! Đừng có đùa nha!

- Ai dô…. Đau quá đi….

Hắn nhăn nhó mặt mày, nó bỗng nhiên lo lắng kinh:

- Sao….sao thế???? Đau ở đâu? Gọi bác sĩ cho cậu nhé?

Đôi mắt nâu của hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của nó, rồi cười khì khì:

- Haha… anh lừa em thôi….

Nó dỗi, quay ngoắc mặt đi:

- Chuyện này mà cũng đem ra đùa được.

- Nhược Hi, làm bạn gái anh nhé?

Nó ngạc nhiên:

- Sao cơ? Điên không? Còn lời hứa với tôi đó, nhớ không tên kia?

- À… Nhớ…. “Được rồi! nếu năm lớp 11, lớp 12 cậu đạt loại xuất sắc, tôi sẽ mời cậu đi chơi, đồng ý hẹn hò với cậu, và nếu cậu đỗ đại học Kinh Tế – CHính trị – Xã hội với số điểm cao nhất thì tôi chấp nhận lấy cậu!” (giả giọng con gái)

- Haha…Ừ…đúng đó…

Khuôn mặt đẹp trai đó vẻ tủi thân lắm, giọng nghe phụng phịu:

- Tưởng em quên rồi chứ? Nên anh thử lại lần nữa…có biết anh nói câu này nhiều lắm rồi không? Sao mãi em chẳng xao lòng thế? Em lạnh lùng quá! Nó nhìn điệu bộ của hắn mà không nén được cười:

- Cậu còn lạnh lùng,vô cảm hơn cả tôi đấy…

- Em không có trái tim, không có tấm lòng nhân ái…nên mới từ chối lời tỏ tình của anh hết lần này đến lần khác, chỉ cần anh nói: “Làm bạn gái anh nhé?” sau đó, anh sẽ nhận lại ngay mấy câu trả lời rằng: “Đồ điên; Anh mang đống nầy về đi; tôi không đồng ý đâu; tôi gét cậu lắm…” Làm anh nản quá đấy….

Ánh mắt tủi thân của hắn, giọng điệu trêu chọc của hắn khiến nó muốn cười một cách vô duyên quá đi…. Hắn đúng là biết đùa người khác mà! Nó cũng hùa theo:

- Gì mà tôi không có trái tim? Không có lòng nhân ái chứ? Cậu mới là người không có thứ đó à nghe! Còn về việc cậu tỏ tình bị tôi từ chối thì chưa đến lúc…. Với lại bây giờ tôi gét cậu cực kì….

Mắt hắn ánh lên vẻ giật mình:

- Sao? Cứu sống khỏi tay Thất Tiểu Hà; luôn bên cạnh âm thầm chăm sóc, bảo vệ; riêng việc hiến tủy cho em mà em cũng gét anh sao? Những bông hoa, những lúc anh xấu mặt trước đám đông, đến giờ em vẫn gét sao?

Hắn đưa tay bóp trán:

- Ôi trời, sao anh lại đi yêu một đứa như em chứ? khổ như thế mà chẳng được đáp lại…. Đã vậy, anh nhường em cho Hoàng Minh, không thèm nữa…. Môi nó nhếch lên khiêu khích:

- Thật không????

Hắn chồm lên người nó, đè nó xuống giường bệnh, khuôn mặt đưa sát gương mặt xinh đẹp của nó, nhếch miệng cười:

- Không bao giờ…. Đùa tý thôi…

Môi hắn từ từ nhích lên trán, rồi hạ xuống trán nó một nụ hôn, tim nó đang đập loạn lên, nó biết mình thích hắn, nhưng cũng đừng để hắn nghe thấy nhịp tim của nó…. Hắn ghé sát xuống ngực nó, áp tai lên đó, rồi đối mặt với nó, cười:

- Trái tim em thành thật hơn em đấy, Mã Nhi Thái Nhược Hi….

Rồi hắn lại ngồi xuống ghế, nhăn mặt:

- Sao tên em dài vậy hả Nhược Hi? Đọc đau cả miệng…

- Kệ chứ…. Cái tên Triếu Mình Vũ đọc cũng đau cả lưỡi luôn….

Nó cố tình nhấn mạnh tên hắn. Sắc mặt hắn thay đổi,khoe khoang:

- Này, ai cho phép em chế tên anh như thế hả? Có biết cái tên của anh là cả một công trình không? Cái tên nó hay như thế, đẹp như thế, đúc kết tinh túy nhất như thế mà em dám chế sao? EM muốn ăn đòn sao?

Hắn thú vị thật. Nó nhướn lông mày cố chọc hắn:

- Gì? Cậu có khoe khoang quá không thế? Gì mà tinh túy chứ? Lại còn công trình….Xí….

Mặt hắn đỏ gay:

- Em chết với anh đấy Hi….

- Xì….

Nó khiêu khích hắn, không kiềm chế được cơn tức, hắn lập tức chồm đến hôn nó như thú đói, nó giật mình, theo phản xạ thì dùng tay đẩy hắn ra, kêu:

- Này,…này…

Nó nằm sạp xuống giường trắng, hắn đang hôn lên môi nó mà cứ như cắn nó để trừng phạt vậy.

Nó cố vùng vẫy
- Vũ….đau quá…. Thôi đi….

Hắn cười nửa miệng, hít hà mùi cơ thể nó, tay ôm ngang eo:

- Đây là cái tội dám đọc sai tên anh.

Nó phì cười:

- Tên điên này! Từ khi nào mà cậu dám bạo gan chạm vào người tôi như thế?

- Từ khi hôn em lần đầu tiên ở trường, hehe, khát khao chiếm được em luôn bao vậy tâm trí anh!

Nó nghe thấy ớn quá, lè lưỡi:

- Có biết, chạm như cậu sẽ có con không? Tôi không thích thế.

Hắn nhún vai:

- Càng tốt.

- Sao cơ???? Tên chết bằm này… cậu muốn sống or die hả?

Nó giơ nắm đấm về phía hắn, hăm dọa. Nhưng hắn liền ôm lấy nó, rất chặt.

Giọng nói nhẹ nhàng của hắn lướt qua tai:

- Anh muốn ôm em như thế này! Dù chết hay dù sống, anh chỉ muốn thế này thôi…

Nó nuốt nước bọt, mặt đỏ gay. Từ khi nào mà nó trở nên như thế này? Từ khi nhận định được trái tim có hắn sao? Hắn luôn làm nó thấy ngượng ngùng và hạnh phúc, làm những hành động thân mật đến độ nó như muốn nổ tung, cái ánh mắt trìu mến của hắn khiến nó như muốn ôm chặt lấy và nói ngàn lần câu: “Em thích anh, em yêu anh, nhiều, nhiều!” Từ khi nào nó mềm yếu trước hắn?

Ngay cả cái ôm này đây, cũng khiến tim nó đập nhanh hơn bình thường, không ngờ, nó là một cái cây dễ đổ như vậy@@

CẠCH!!!

- Hi ơi, về ăn cơm….A….

Nhỏ Mẫn Mẫn ngạc nhiên, rồi lấy tay che miệng. Nó giật mình, gương mặt đã đỏ rồi lại càng thêm đỏ hơn, khiến hắn cảm nhận được khuôn mặt nó đang nóng bừng:

- À…À…. Ừ… Ừ… Đợi Hi một tẹo…

Quay sang hắn, dùng đôi tay đẩy nhẹ cơ thể nam tính đó ra đầy nuối tiếc:

- Được rồi, Vũ…

Hắn buông nó ra, Mẫn cười khúc khích:

- Dạ, mời tiểu thư với thiếu gia qua bên này ăn cơm ạ!

Nó ngạc nhiên nhìn đứa bạn đang cười:

- Sao? hắn ta cũng sang á?

Mẫn Mẫn gật đầu:

- Chả lẽ, Hi định để hoàng tử ăn một mình? Trong khi bên kia có anh Hoàng Minh?

- A…A…. ừ….

Hắn lôi nó ra ngoài:

- Mẫn Mẫn về ăn trước đi!

Lần đầu tiên hắn gọi bạn nó bằng cái tên thật, khiến nó Mẫn gật đầu ngay rồi lon ton chạy về phòng:

- Dạ, báo cáo cả nhà, Minh Vũ với Nhược Hi đang qua WC tình cảm một chút rồi sẽ qua ăn…

Nhỏ cười nham hiểm, cả nhà ngạc nhiên, riêng bố mẹ nó thì cười vui.

Còn nó bị lôi đi, hơi khó chịu vì nó đang đói mà không cho nó ăn:

- Buông ra đi, chúng ta về đằng kia, tôi muốn ăn cơm. Đói.

- Qua đây…

Hắn gọi nó, nó cũng lặng thinh nghe theo, rồi nhẹ nhàng đeo chiếc vòng cổ lên cổ nó. Chiếc vòng lấp lánh như kim cương, khắc tên viết tắt của nó với hắn trên mặt trái tim. Nó ngơ ngác, hắn mỉm cười:

- Mọi lần, anh tặng em thứ gì em cũng đều từ chối, còn cái này thì anh không cho phép em từ chối nó.

Nó đáp bình thản:

- Ờ… Cái này giá chắc ngàn vàng đấy, đem bán được khối tiền ăn vặt với 2 đứa kia….

Hắn khẽ đe dọa:

- Thử bán đi, xem em có thoát khỏi anh không…

Nó cười, hắn lại mạnh dạn nắm tay nó kéo về phòng bệnh nó nằm để ăn cơm… Cả nhà thấy 2 đứa nó vào thì cười khúc khích… Nó ngồi cạnh mẹ, mẹ phát hiện ra ngay điều mới lạ trên cái cổ của nó:

- Cái gì đây?

Mặt nó đỏ ửng, cười xuề:

- Của tên kia tặng con. Mẹ yên tâm, con dùng khi nào chán, con sẽ đem bán nó lấy tiền, mẹ đừng lo…

Tất cả con mắt dán vào cái vòng cổ rồi lại bật cười, mẹ nó nói:

- Nhìn xem, chiếc này đẹp như vậy, bán làm gì? Lại có tên viết tắt của 2 con nữa chứ? CỨ giữ lấy… Mà môi con bị làm sao đây? Nó trông như bị sưng lên vậy….

Bố nó nhìn nó rồi nhìn khuôn mặt bình thản của hắn, khẽ cười… Nó ngượng đỏ mặt. Nhớ lại vừa nãy theo hắn, bị hắn hôn, về đến phòng cũng bị hôn, hôn mạnh như vậy, bảo sao không sưng T-T

- Không sao đâu ạ…con chỉ là….

Mẫn cười ngây thơ:

- Con chỉ là bị ai kia hôn điên đảo quá thôi ạ, lại còn ôm trọn vào lòng thế kia….

Nó lập tức ném ánh mắt sắc lẹm lên Mẫn Mẫn, nhỏ chỉ cười rồi nhún vai. Mọi người nhìn nó rồi lại lại đưa mắt nhìn nụ cười nửa miệng của hắn… Ôi… giờ thì nó dấu mặt vào đâu đây?????? Bị người ta cướp mất nụ hôn đầu, lại còn bị người ta hôn nhiều đến nỗi sưng cả môi, đã vậy lại bị người khác phát hiện…. Xấu hổ quá…xấu hổ quá….

Hắn gắp một miếng thịt rồi nói:

- Mọi người ăn mau đi. Nguội hết rồi…

Bố nó cười:

- À….ừ… ăn thôi nào, để nguội không ngon đâu….

Mọi người không cười nữa mà tập chung ăn. Phù, may thật…

Ngoài hành lang…

Có một người trung niên và một cậu con trai tràn đầy sức sống đang đứng cạnh nhau. Người trung niên đó bắt chuyện trước:

- Ta có nghe Nhược Hi kể về cháu… Khi nó nhắc cái tên Hoàng Minh, khiến ta gợi lại quá khứ….

- Điều đó liên quan đến cháu?

- Cháu có người thân không?

- Bố, mẹ, em trai… Cháu mất liên lạc với họ từ khi qua Trung Quốc làm ăn…

- Cháu đã từng ở bên Trung Quốc???

- Vâng.

- Cháu có bị ai đó theo dõi không?

- Cháu đã xảy ra tai nạn bên đó… Bác hỏi để làm gì vậy?

- Cũng không có gì nhiều, ta chỉ muốn biết rõ cháu hơn, Nhược Hi nhà ta rất khâm phục cháu, nó còn rung động trước cháu, nên ta muốn biết một vài cơ bản thôi…và… Ta cũng muốn biết, em trai cháu tên gì? Và tên bố mẹ nữa?

Hoàng Minh dựa lưng vào tường trắng của bệnh viện, thản nhiên lắc đầu:

- Sau khi bị tai nạn, cháu đã mất trí nhớ, Các bạn làm ăn bên đó đã nói cho cháu biết, cháu có em trai và bố mẹ họ Triệu, gần như ai cũng biết bố mẹ cháu… lúc đó, cháu còn chẳng nhớ tên mình là gì….

Hóa ra là như vậy…. Ông gặng hỏi:

- Vậy cái tên “Hoàng Minh” không phải tên thật của cháu?

- Không… Triệu Hoàng Minh là tên cháu….

- Tại sao phải bỏ tên họ?

- Vì cháu thích vậy… Hoàng Minh… Cái tên nghe hấp dẫn….

- Được rồi, cháu vào trong đi, bác phải gọi điện thoại! Cuối tuần này, bác sẽ tham gia lễ tốt nghiệp của cháu!

- Cháu cảm ơn. Xin phép bác.

Hoàng Minh lặng lẽ bước đi. Bố Nhược Hi áp điện thoại lên tai:

- Chính là nó…. Bữa tiệc tốt nghiệp sẽ là lúc chúng ta hành động…

Cuối tuần, nó với Mẫn và Viên ăn mặc thật đẹp, thật lộng lẫy để đi dự lễ tốt nghiệp của Hoàng Minh… Từ quần áo, đầu tóc, giầy dép, trang điểm đều nhờ hết hai đứa bạn đáng yêu này! Tất nhiên, nhìn đứa nào cũng xinh đẹp, đáng yêu theo nét riêng…

Viên Viên hỏi nó:

- Nhược Hi, hôm nay đi chung nhé?

- A…. Thật sự…. cái tên chết tiệt đó ép tớ phải đi chung với hắn ta….nên….

- À…. Hiểu rồi…

Mẫn Mẫn chạy ra ngồi cạnh, nhìn Viên Viên:

- Đi chung với Mẫn Mẫn nè? Viên Viên?

Viên nhìn nhỏ:

- Tất nhiên rồi, Viên không đi với Nhược Hi thì chỉ có đi với Mẫn thôi! Còn để cho người ta đi với tình nhân chứ, Viên đây không nỡ chen ngang!

Hai đứa bạn cứ thế cười trêu nó, khiến nó ngượng kinh, rồi cả 3 cầm bộ váy của mình vào phòng thay đồ để mặc.

Viên Viên ra đầu tiên, nhỏ thay đồ cực nhanh. Trông nhỏ rất xinh, lớp phấn hồng nhẹ nhàng, nhưng đôi lông mày kẻ đậm, sắc nét; đôi môi thì nhẹ nhàng điểm sắc hồng. Mặc một chiếc áo lệch vai màu xanh đậm, cùng với chiếc quần đùi màu đen bên trong, bên ngoài là chiếc váy hơi xòe xanh biển, đi đôi bốt ngắn đến cổ chân, có thắt nơ, trên đầu đội một vương niệm nhỏ, rất xinh đẹp! Kèm theo chiếc dây buộc tóc màu xanh nhạt, biến nhỏ Viên Viên trở thành một cây xanh đẹp lung linh.

Rồi nhỏ Mẫn Mẫn cũng hí hửng đi ra, cười híp mắt:

- Quá tuyệt! Viên ơi!

Mẫn Mẫn mặc bộ này đáng yêu kinh, váy màu hồng, bó sát người, ngắn quá đầu gối tí tẹo,áo thì hở vai trắng nhõn nà của nhỏ ta, chân đi tất da người, đôi bốt đến cổ chân nhỏ, màu hồng đậm, trên đầu cũng đội một chiếc vương niệm nhưng hình hoàn toàn khác cái của Viên Viên. Khuôn mặt trang điểm vẻ nghịch ngợm, lông mi cong vút (mi giả đó) đôi môi phớt đỏ, lông mày đậm, mặt nhỏ rất sắc. Viên Viên cười nhìn Mẫn Mẫn, rồi kêu tên nó:

- Nhược Hi, xong chưa? Qua đây!

Nó gượng gạo:

- Xong rồi, nhưng trông nó có vẻ hở hang!

Nó bước ra khỏi cái rèm, cả hai đứa bạn không khỏi bất ngờ. Mẫn Mẫn reo lên:

- Oa! Xinh quá cơ! Hi đã xinh rồi, trang điểm lên càng xinh!!!! Nhìn Hi là biết, bọn này giỏi cỡ nào rồi! Haha! Nhìn bộ váy Mẫn chọn cho kìa! Tuyệt ú mèo!

Viên Viên nói đế thêm:

- Haha…nhìn cái mặt xinh của cậu kìa!!!! Haha… Mình quả là giỏi quá đi!!! Cái mặt đẹp chưa từng!

Nó cười:

- Thế à? Không hở sao?

Viên Viên cốc đầu nó:

- Hở gì mà hở!

Nó gật gật. Nhìn ngắm mình trong gương. Nó không tin vào mắt mình, đúng là xinh hơn mọi khi nhiều. Nhìn bộ váy của nó xem! Chiếc váy trắng quá đầu gối, loại váy phồng, đằng sau có đuôi dế màu trắng trong điểm óng ánh, không chấm đất. Cái áo màu trắng nối liền với váy, áo không có quai@@ để lộ ra nước da trắng hồng, người các bạn và nó thì thoang thoảng nước hoa hồng. Nhìn đôi bốt cao cổ màu đen, quả thực phối màu rất đẹp! Trên đầu nó là cái bờm nơ nhỏ, màu trắng. Nó hài lòng về vẻ ngoài, chẳng nhwũng thế, nó còn thuộc làu lời diễn thuyết sẽ nói tặng anh chị chuẩn bị tốt nghiệp nữa!^^

Nó tươi như hoa, dường như bệnh tật của nó thực sự khỏi, nó có thể sống yên ổn:

- Cảm ơn hai bạn!

Chúng nó làm ám hiệu “không vấn đề gì” mà chỉ có ba đứa biết!

Ngồi chờ hắn tới đón mà vẫn chưa tới! Lâu quá! Bố mẹ nó đi hết rồi, hai đứa bạn đợi hắn cùng nó, nhưng lâu quá nên cũng đi trước, chỉ còn mình nó ngồi trong nhà, hướng mắt ra cánh cửa mở.

Nó thở dài lần thứ ba, xem đồng hồ lần thứ ba thì hắn cũng tới… Nó chạy nhanh ra ngoài, khó chịu:

- Minh Vũ, sao cậu lâu thế hả? Gì mà chậm như rùa bò vậy, cậu có biết tôi nhìn đồng hồ ba lần, thở dài ba lần, và ngồi một mình tự kỉ một lúc lâu thì cậu mới vác mặt tới? Từ sau tôi sẽ không đi với cậu!

Hắn nhếch miệng cười, hôm nay trông hắn bảnh hơn mọi thường, nam tính hơn nhiều, riêng cái áo sơ mi để lộ ra bờ ngực nở nang đã thấy khuyến rũ, lại còn ngao ngát mùi bạc hà thoang thoảng, hôm nay hắn rất đẹp trai, một từ “đẹp trai” cũng không thể kể hết vẻ đẹp của hắn.
Hắn nhẹ nhàng mở cửa xe ô tô mui trần, dịu dàng nhấc đuôi dế của bộ váy nó mặc lên để nó khỏi vấp khi leo lên xe, rồi chống tay lên thành ô tô, mái tóc rủ xuống, trông lôi cuốn chưa từng, hắn nhỏe miệng cười:

- Hôm nay em đẹp lắm, biết không?

Nó mỉm cười mà đôi má đỏ ửng:

- Cảm ơn!

Hắn không nói gì, đóng cửa xe rồi về chỗ dành cho mình, lái xe đi. Không gian yên lặng hết mức, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ nhàng, hắn liền phá vỡ bầu không khí đó:

- Em biết anh đang nghĩ gì không?

Nó đáp vô thức:

- Nghĩ gì?

- Anh đang nghĩ: Em đẹp khinh khủng thế này, đến đó, toàn anh khóa trên đẹp trai, phong lưu, ga lăng, nịnh hót giỏi, lúc đó em sẽ cười, và chắc chắn, tất cả đàn ông sẽ chết ngây ngất vì em, và em sẽ chẳng còn đứng bên cạnh anh nữa mà đứng khiêu vũ với một tên khác, hay trò chuyện vui vẻ với tên nào đó khóa trên….

Nó bật cười. Hắn thật sự rất đáng yêu:

- Cậu đúng là ích kỉ… Tôi mặc đẹp là quyền của tôi, tôi nói chuyện, khiêu vũ với ai là việc của tôi, liên quan đến cậu ư? Mà cậu phải lo xa như thế?

Hắn liền cua một cái, khiến nó nghiêng về một phía, rồi nói:

- Tình yêu luôn là ích kỉ… Anh lo xa vì em là vợ sắp cưới của anh khi tốt nghiệp, anh có quyền ghen với bất kì người con trai nào đứng cạnh em và bắt chuyện tán tỉnh em! Đặc biệt, anh mong em sẽ nói mình đã có người yêu, chứ không phải em chưa có người yêu, em đang cô đơn hay em đang tìm một nửa cuộc đời! ok?

Nó lại bật cười lần nữa:

- Cậu có vẻ sành?

- Đương nhiên, em cũng biết, anh đã từng qua lại rất nhiều cô gái, loại nào anh cũng trải qua! Nhưng riêng kiểu người như em thì anh thấy mới lạ!

Câu nói này của hắn khiến nó hơi bức bối trong lòng:

- Đến bây giờ cũng thế sao?

- Không. Đến bây giờ, anh chỉ có mình em!

- …..

Nó im lặng. Trái tim nó rung lên liên tục, đập nhanh hơn bình thường, nó thấy xúc động trước câu nói khẳng định của hắn, và càng yêu hắn hơn…. Hắn nói tiếp:

- Với lại, lúc trước, anh chỉ coi tình yêu như trò chơi, anh chưa từng yêu ai chân thật, cho đến khi gặp nha đầu chết tiệt như em!

- Vậy… cậu…thật sự chân thật với tôi????

- Anh đã nói rồi mà, trong tim anh chỉ có em… chỉ có riêng em thôi biết không?

Nó càng lắp bắp hơn, đôi má đỏ gắt:

- Nhưng tôi….

Hắn đưa tay lên chỉnh điều hòa:

- Anh biết…anh biết… Em vẫn đang thích tên đó, cái tên Hoàng Minh đó, anh biết. ANh đợi được.

- ừ….

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Old school Easter eggs.