Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Tiểu nha đầu! Em là của riêng tôi - trang 12

- Anh biết…anh biết… Em vẫn đang thích tên đó, cái tên Hoàng Minh đó, anh biết. Anh đợi được.- ừ…

Giọng nó nhỏ dần. Nhưng rồi chiếc xe mui trần của hắn cũng dừng lại tại 1 căn nhà biệt thự, bên trong có tiếng nhạc ồn ào, nhộn nhịp. Nó bỗng cười, rồi ra khỏi xe. Hắn giơ tay ra, như muốn nó khoác vào đó, nó cũng gật gù làm theo! Rồi cả hai cùng bước vào trong, qua cánh cổng nâu.

Bên trong quả thực rất nhộn nhịp! Trang trí rất đẹp! rất nhiều người, rất nhiều thức ăn và cũng rất nhiều ông bà đáng tuổi bác, đáng tuổi ông, tuổi bà, tuổi bố, tuổi mẹ.

Nó sánh vai với hắn. Khiến mọi người cùng hướng ra phía cửa để nhìn. Thật giống như công khai yêu nhau vậy! Nó mỉm cười dễ mến, còn hắn thì khuôn mặt vẫn lạnh như tờ. Đi hết cái cầu thang, có mấy chàng trai đi tới, hỏi han, làm quen. Nó cười cười, gật đầu e thẹn. Hắn tức phát điên, đã nói không được như thế mà nó vẫn dám chống đối hắn. Giận dỗi, định buông tay ra như đôi tay nó cứ ghì chặt lấy, Hắn đành đứng bên cạnh nhìn. Cho tới khi không chịu nổi, nhíu mày:

- Xin lỗi nhé? Cô ấy là bạn gái tôi! Cũng chuẩn bị là vợ, nên mong các anh tránh ra, chúng tôi còn chưa được nhập tiệc! Đứng đây chừng 15p rồi đó!

Mấy chàng trai kia biết hắn là người có tiếng trong trường, nên cũng im bặt rồi đi luôn. Nó cười khúc khích, trách:

- Sao cậu lại để lâu như vậy chứ? 15p cười đau cả miệng, cúi mặt nhìn đất, rồi bắt tay với con trai, tôi thấy mệt mỏi ghê gớm, vậy mà mãi cậu mới nói câu đó!

Hắn trừng mắt nhìn nó:

- Em…

- Hehe… Đi thôi! Tới chỗ bố mẹ nào!

Hắn bị nó lôi đi, cũng để mặc nó lôi đến bàn bố mẹ đang ngồi nói chuyện với mấy bác để bàn chuyện làm ăn gì đó.Sau khi Cúi đầu chào hỏi rồi cả hai lại chạy đi tìm Viên Viên, Mẫn với anh Hoàng Minh.

Cuối cùng thì cũng gặp chúng nó. Vẫn luôn là cái cánh gà sau sân khấu, chúng nó đang trang điểm cho đội biểu diễn. Nó để hắn bơ vơ một mình trên cái bàn với hàng tá mấy chị gái vây quanh, nó nhìn thấy, chui vào đám người, cười khẽ:

- Các chị, đây là người yêu em, cũng chuẩn bị là chồng, em xin phép mang cậu ấy đi!^^

Hắn nhếch môi cười. Mấy chị gái mặt buồn, chẳng thèm đoái hoài đến hai đứa nữa. Hắn trách:

- Sao em lại để lâu như vậy chứ? 5p cười đau miệng, gật đầu liên tục, rồi bắt tay, rồi kí tên tặng mấy bà cô đó, anh thấy mệt mỏi ghê gớm, vậy mà mãi em mới nói câu đó!

Nó ngạc nhiên nhìn hắn:

- Sao lại bắt trước tương tự câu của tôi?

- Em cũng bắt trước câu của anh đó thôi.

- Kệ tôi.

- Vậy cũng phải kệ anh chứ?

- Xùy….

Nó lắc đầu rồi lôi hắn vào sau cánh gà. Lập tức Viên Viên chạy tới, trang điểm nhẹ cho hắn, hắn nhăn nhó:

- Làm gì vậy?

- Trang điểm cho cậu! – Viên Viên nói.

- Tại sao?

Nó đứng bên cạnh, nhẹ nhàng lấy chổi trang điểm má:

- Cậu sẽ tặng một bài sáo cho anh Minh mà?

Hắn đứng phắt dậy, làm Viên Viên giật mình, rơi luôn cái chổi đánh má, hắn cau có:

- Bao giờ chứ?

- À… tôi thấy trên xe cậu…có….có…một bản nhạc thổi sáo… nên tôi nghĩ… bản nhạc ấy dành cho anh Minh…

- Hừ…Em thật lắm chuyện.

Hắn ngồi xuống ghế, yên lặng để Viên Viên trang điểm.

Trang điểm xong, Viên Viên cười:

- Hí hí… Minh Vũ nhà mình không cần trang điểm cũng đẹp, mà khi trang điểm lên thì đẹp tuyệt trần…

Nó nhìn mặt hắn, gật đầu cười. Hắn làm ngơ cho qua, rồi bước lên sân khấu. Buổi Party này bắt đầu được 5p rồi. Nó với Viên với Mẫn ngó qua sau cái rèm. Thấy hắn đang ngồi trên một chiếc ghế, phía trước là cái mic, trên tay hắn cầm một cây sáo. Hắn nhếch môi cười, nụ cười mê li:

- Xin chào tất cả các quý ông, quý bà, các anh chị lớp 12 và các bạn! Hôm nay, Triệu Minh Vũ tôi thật sự rất vui khi được tham dự lễ tốt nghiệp của anh chị khối 12, trường Phan Trinh DƯơng! Khối 12 năm nay là một khối nhiều tài năng, đạt nhiều kết quả tốt, tôi rất vui mừng! Xin được tặng đến mọi người một bản nhạc sáo chúc mừng!

Ở phía dước, vỗ tay ồ ạt, to không ngớt. Môi hắn chạm vào cây sáo, bắt đầu phát ra những tiếng nhạc du dương, rồi dần dần nhộn nhịp, vui tươi, say mê lòng người. Hắn thật sự đẹp trai. Những lúc hắn thổi sáo, luôn có một luồng gió mát lướt qua con tim của tất cả mọi người ở đây! Nó thích hắn những lúc như thế này, đẹp đến mê hoặc lòng người. Đến con trai cũng phải mê hắn ta chứ nói gì con gái.

Sau khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay càng to hơn. Hắn nói lời cảm ơn rồi lui vào trong. Nó với hai đứa bạn nhảy dựng lên, khen hắn tới tấp, nào thì cậu đẹp trai vô đối; nào thì cậu thổi sáo hay ghê; rồi nói hắn đúng là tuyệt vời, chẳng khác gì mĩ nam! Hắn chỉ nhìn nó:

- Đến lượt em.

- Tôi biết rồi! Cậu tuyệt lắm!

Nói xong, nó đi lên sân khấu. Mọi con mắt nhìn vào nàng công chúa nhỏ xinh đẹp vô cùng, tỏa sáng trên sâu khấu, cùng với giọng nói nhẹ nhàng, đi vào lòng người. Những anh chị khối 12 vui khôn siết khi nhận ra đó là Học sinh ưu tú khối 11, cô bé mà họ khó được gặp, nó như người nổi tiếng vậy! Nó chỉ nó vài lời ngắn gọn, và lời chúc tới các anh chị, rồi lui xuống dưới cùng với tiếng vỗ tay to. Hoàng Minh mỉm cười nhìn nó, rồi quay xuống phía dưới sân khấu, nói:

- Sau đây, chúng ta sẽ được gặp kĩ sư thiết kế nổi tiếng, là người Trung Quốc và là bố của Học sinh ưu tú Nhược Hi, ông có đôi lời muốn nói với chúng ta –Xin mời ông Mã Lâm!

Nó ngạc nhiên nhìn bố nó bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay. Bố nó cũng lên đây sao? Viên với Mẫn đứng cạnh cũng chăm chăm nhìn bố nó. Hắn ngồi phía dưới, cũng ngước lên nhìn. Bố nó cười, giọng nói ồm ồm:

- Chào các bạn! Tôi – Mã Lâm, thật sự rất vui khi tất cả các bạn khối 12 đang ngồi dưới đây đều thành công trong các kì thi, thật sự xứng đáng là chủ nhân tương lai đất nước! Tôi xin chúc mừng các bạn, các bạn thật sự tài giỏi! Tôi xin tặng các bạn bó hoa tươi này!

Anh Hoàng Minh – Người đỗ thủ khoa, cao điểm nhất khối 12 bước đến cạnh ông, nhận bó hoa trong tay ông, những tiếng vỗ tay một to hơn. Bố nó lại nói tiếp:

- Tôi xin được nói một điều quan trọng với cháu Hoàng Minh, người đỗ thủ khoa Kinh tế – CHính Trị, tôi biết, nói trước tất cả mọi người ở đây thì thật sự vô duyên, vì đây là chuyện riêng tư! Nhưng chuyện này cũng chẳng giấu được bao lâu, nên tôi quyết định nói.

Tất cả mọi người im lặng lắng nghe, đôi mắt ông nhìn về phía hắn, rồi nhìn Hoàng Minh:

- Minh Vũ, Hoàng Minh! Các con là hai anh em có cùng huyết thống!

Tất cả mọi người ồ lên. Mặt nó đơ cứng. Hắn ngồi phía dưới còn đang lắc lư đôi chân, uông hụm coca thì sững sờ nhìn bố nó. Anh Hoàng Minh rơi bó hoa trên tay, nụ cười cũng tắt ngỏm. Hai đứa bạn nó cũng ngạc nhiên chẳng kém. Chuyện gì vậy? Bố dựa vào đâu mà nói như vậy? Nó chạy lên lôi bố xuống, Viên viên cười, nói lớn vào mic:

- Mời mọi người cùng nhập tiệc, ăn thật thoải mái nhé!

Mọi người quay vào bàn, cùng nói chuyện.

Nó, Bố, Viên Viên, Mẫn Mẫn, Hắn,và anh Hoàng Minh đang đứng nhìn bố nó, đợi một câu nói. Bố nó thở dài:

- Đó là sự thật!

Hắn gắt lên:

- Bố có điều gì chứng minh con với anh ta cùng huyết thống?

- Các con có thể đi xét nghiệm AND….

Anh Hoàng Minh giọng run run:

- Bác…bác đang nói gì vậy???? đây không phải chuyện đùa…. Mặc dù, cháu cảm thấy Minh Vũ rất thân thiết, nhưng điều đó đâu thế nào?

Bố nó thọc tay vào túi quần, ánh mắt chứa đầy tình cảm, bắt đầu kể:

- Hoàng Minh, con còn nhớ, hôm Nhược Hi ở bệnh viện, ta đã hỏi con những gì, đúng không? Đã đến lúc ta cho các con biết sự thật! Con là Triệu Hoàng Minh, nhưng chỉ lấy tên đệm và tên, con bỏ họ của mình. Con đã từng qua Trung Quốc làm ăn và bị tai nạn ( nhìn Minh Vũ) con bị mất trí nhớ, nên các bạn làm ăn bên đó không thể nói con bị ám sát bởi bọn xã hội đen (nhìn Minh Vũ lần nữa) Vì năng lực của con thật sự giỏi! con như một thiên tài vậy! Lúc đó, con đang làm dự án lấy USB chính trị từ tổng thống Trung Quốc để tìm hiểu nguyên nhân, chính vì cớ này, con luôn bị rình mò để ám sát. Con được các bạn làm ăn nói: Có bố mẹ, và em trai, nhưng con chỉ nhớ bố mẹ con là họ Triệu và con tên Triệu Hoàng Minh, và đặc biệt, không hề nhớ ra người em trai mà con yêu quý, ngay cả tên cũng không nhớ nổi nữa là hình dáng, nét mặt (nhìn Minh Vũ) ….

Sắc mặt hắn trắng bệch, nó đứng sát bên cạnh hắn, bấu lấy cánh tay. Anh Hoàng Minh gần như im lặng. Bố nó nói tiếp:

- Em trai con chính là Triệu Minh Vũ!

Không khí càng trở nên im lặng đến đáng sợ…..

- Chắc các con còn đang thắc mắc, vì sao ta biết phải không? Ta là bạn thân của bố mẹ các con, nhân lúc ta ở bên Trung Quốc, bố các con đã nhờ ta quan sát Hoàng Minh, không được để xảy ra bất cứ biến cố nào, vì con là người có tài, vì con là người mà bố mẹ yêu quý nhất, đặc biệt, Hoàng Minh, con là người quan trọng đối với cuộc đời em trai con! Nhưng ta lại không thể bảo vệ Hoàng Minh, cũng chính là không thể bảo vệ được Minh Vũ. Ta đến VIệt Nam, phần lớn là vì nguyên do này! Và con (nhìn Nhược Hi) con gái của ta, con đã gặp anh em họ từ hồi lớp 4, Vì lúc đó, Minh Vũ hay trêu chọc con, nên bố mẹ hai bên đã sắp đặt hôn ước cho hai đứa, ta thật sự xin lỗi!

Nó bàng hoàng, nó gặp hắn từ hồi lớp 4???? Vậy sao nó không nhớ gì????

- Con đã từng bị va chạm, lúc đó là lúc con đang đi xe đạp và bị đâm vào tường, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lúc đó còn bé, nên bị mất trí nhớ! Chính vì vậy, khi gặp Minh Vũ, con cảm thấy xa lạ! Cũng đúng lúc con bị tai nạn đó, Minh Vũ với Hoàng Minh đi qua Việt Nam sinh sống, từ đó gần như biệt tích, ta chỉ liên lạc được với bố mẹ các con, chứ không thể liên lạc với hai đứa, cho tới khi Hoàng Minh qua Trung Quốc! Ta cũng biết, chính từ lúc, Minh Vũ tưởng chừng anh trai đã chết, nên lòng đã căm gét người Trung Quốc! Tất cả mọi việc, ta đều biết hết! Lúc này, ta đã thấy cần phải nói với các con! Ta không muốn bất kì các con buồn phiền!

Thật không thể ngờ….Bố nó lại có quan hệ mật thiết với gia đình hắn như vậy! Bố nó nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của cả ba người:

- Còn nữa, quản gia Lam, chính là Bác của Nhược Hi!

Nó với hắn đột ngột đồng loạt hét to:

- SAO???????

- Chính là như vậy!

Nó đưa tay lên đầu:

- Ông ấy…. thảo nào…ông ấy…quan tâm con như vậy……

Hoàng Minh đứng như trời trồng từ nãy. Tâm trạng anh rối loạn. Hắn cũng vậy, rối loạn, cảm thấy đau nhức đầu óc. Hoàng Minh là anh trai của Minh Vũ, điều này khiến hai người họ chưa ý thức được. Hắn ngồi xuống ghế:

- Hoàng Minh không thể nào là anh trai tôi! Tôi gét anh ta như thế cơ mà? Tôi còn ghen với anh ta khi anh ta bên cạnh Nhược Hi cơ mà? Sao có thể chứ?

Bố nó điềm tĩnh:

- Đó là sự thật! Ta có mang theo một số giấy tờ của hai con, có thể xem nó đó. Hai con sẽ tin lời của ta là thật!

Hắn cầm lấy tờ giấy, anh Minh cũng cầm. Họ gần như chưa thể hiểu chuyện gì! Khi những tờ giấy này chứng minh họ là anh em ruột thịt. Tay hắn run lên. Hắn đã từng đánh anh nhiều lần đến chảy máu, lạnh lùng với anh. Nhưng anh trai hắn lại chẳng bao giờ nổi giận, anh trai hắn luôn ấm áp với tất cả mọi người. Hắn đánh rơi tờ giấy đó, vùi đầu vào lòng bàn tay.

Anh Minh ngồi bệt xuống đất, con mắt chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Anh đã nhớ lại hết rồi… ANh là một người tài năng, em trai anh cũng rất thông minh. Anh qua bên Trung Quốc và bị ám sát, con dao đó vẫn nằm trong người anh. Lúc đó, bên cạnh anh là cả một vũng máu. Người đó chính là anh…

ANh nhớ ra rồi….

Bố nó vỗ vai hai anh em họ:

- Hai con hãy hòa thuận với nhau nhé! Minh Vũ, từ nay, con vẫn còn anh trai! Con đã rất yêu thương anh trai mình! Vậy bây giờ, hãy tiếp tục tình cảm đó! Còn Nhược Hi, con gái của ta, Ta thật sự an tâm khi giao nó cho con, Minh Vũ! Còn Hoàng Minh, năm đó, USB đó đã được giải mã rồi, là nhờ con! Con hãy tiếp tục học tập cùng với em trai! Hai con cần hợp lực để chăm lo cho công ty, công ty đang chờ hai con lớn lên! Ta có chuyện, ta đi trước!

Bố nó đi khỏi. Nó nghe loáng thoáng tiếng bố nó nói trong điện thoại:

- Bắt hết tất cả bọn chúng!

Nó hoài nghi, nhưng không định đi theo bố, ở lại với hai anh em họ! Nó đã từng gặp hai người này! Nó đã từng yêu anh trai của hắn! Lại còn quản gia Lam, chính là bác của nó! Nó đã đắc tội với bác nó khi cứ quát tháo ông! Nó nhất định phải xin lỗi!

Anh Hoàng Minh đột nhiên đứng dậy, tiến về phía hắn, mỉm cười:

- Triệu Minh Vũ! Đứng lên đi! Có thể cho Triệu Hoàng Minh – anh trai cậu ôm cậu 1 lần không?

Anh Hoàng Minh đột nhiên đứng dậy, tiến về phía hắn, mỉm cười:

- Triệu Minh Vũ! Đứng lên đi! Có thể cho Triệu Hoàng Minh – anh trai cậu ôm cậu 1 lần không?
Hắn không nói gì. Nó nhẹ lay hắn. Hắn nhìn nó, rồi đưa con mắt nhìn Hoàng Minh. Chẳng phải, anh trai hắn đang đứng trước mặt đây sao? Người anh trai mà hắn ngưỡng mộ, yêu quý từ bé đây sao? Nhưng hắn không thể đứng dậy được! Hắn đã từng đánh anh vô cớ đến chảy máu, lạnh lùng, thờ ơ, hắn thấy có lỗi!

Nó biết hắn đang nghĩ gì, nó cười:

- Minh Vũ, cậu đang áy náy phải không? Không sao đâu! Chẳng phải, cậu vì anh trai mà gét người Trung Quốc bọn tôi sao? Đối diện đi nào! Rồi sẽ quen thôi!

- Em sẽ làm bạn gái anh?

Nó ngạc nhiên, mắt nheo lại:

- Đến giờ mà cậu còn lợi dụng!

- Nếu em đồng ý làm bạn gái anh, anh sẽ vì em mà không áy náy, sẽ chấp thuận người anh trai, sẽ vì em mà không thấy hối lỗi những hành động ngày trước đối với Hoàng Minh.

- Tôi…. Tôi… Tôi sẽ đồng ý!

- Được.

Hắn lập tức đứng dậy, tự động ôm lấy người anh trai bao năm xa cách, người anh trai mà khiến hắn nghĩ rằng đã chết, một phần khiến hắn trở nên vô cảm, hắn vỗ vai Hoàng Minh:

- Anh! Em xin lỗi vì tất cả chuyện làm trước đây, cũng cảm ơn anh khi anh đã quay lại.

- Cậu….

- Từ nay, chúng ta sẽ là người 1 nhà.

- Được chứ…

- Thật sự, trước đây, em đã rất cô độc, chỉ có mình quản gia Lam… À không… bác của Nhược Hi bên cạnh!

Anh Minh cười:

- Cậu nên cảm ơn bác ấy!

- Bố mẹ thật sự không còn quan tâm đến em! Nhưng họ sẽ quan tâm đến anh, nếu biết anh còn sống.

- Nếu họ không còn quan tâm đến cậu, thì cũng coi như không còn quan tâm đến anh! Anh biết, là đàn anh học khóa trên, là người đảm nhiệm chức vụ CHủ tịch sinh viên, anh biết, bố mẹ chỉ gửi tiền về cho cậu ăn học, tiêu vặt! được rồi, hãy cứ để họ tự tìm về chúng ta!

- Vâng!

Nó vui kinh. Nhảy lên vui sướng. Ôm lấy hai người họ:

- Ha ha…vui thật!

Anh Minh đùa:

- Minh Vũ, anh đã từng thích cô ấy!

Khuôn mặt hắn đanh lại:

- Sao cơ? Anh đã từng thích người con gái của em?

- Đúng vậy! Nhưng anh cảm thấy, mình không được phép thích cô nhóc này, nên anh đã tự động gỡ bỏ hình ảnh của cô nhóc ra khỏi đầu. Giờ anh biết là vì sao rồi, là vì, Cô nhóc này là người con gái mà em trai anh 1 mực yêu hơn cả tính mạng!

Nó như bị sét giật qua. Vậy là anh đã từng thích nó…. Nhưng vì hắn…vì hắn…. Nó hụt hẫng:

- Vì cậu đấy, Minh Vũ, nếu không vì cậu, anh Minh đã yêu tôi!

Hắn gỡ tay nó trên cổ anh Minh:

- Sao em dám nói vậy? EM đồng ý làm bạn gái tôi rồi?

- Cậu cứ thực hiện được lời hứa đi đã.

- Lần này, tôi nhất định sẽ đứng thứ nhất cho em coi!

Nó cười khúc khích. Đưa mắt nhìn hai đứa bạn đứng gặm táo phía sau vẫn còn đang đơ cứng như người mất hồn. Nó chạy lại, ôm:

- Ha ha…hai nhóc bạn tôi ơi! Tỉnh mộng nào!

Cuối cùng, chúng nó mới tỉnh giấc mộng, tới tấp hỏi:

- Thật sự, hai người họ là anh em? Tin được không?

Nó bật cười:

- Hai cậu ngốc quá đi. Nên tin đó.

Mẫn Mẫn ngây thơ hỏi:

- Tin HOT sao? Hoàng Tử Gió là anh em song sinh với Hotboy Hoàng Minh Chủ TỊch Hội sinh viên sao?

- Thì đúng như thế mà!

Viên Viên chạy tới bên cạnh hai anh em họ, cười típ mắt:

- Ăn tiệc nha? Hai người?

Hắn lập tức cười với Viên Viên:

- Xin lỗi Viên Viên, Mình còn lo chuyện của Nhược Hi!

Nhỏ chết lặng luôn. Hoàng Tử Gió cười với nhỏ, tin HOT thứ nhất, gọi nhỏ là Viên Viên – thật thân mật, tin HOT thứ hai. Nhỏ chỉ cười đáp lại rồi lôi Mẫn Mẫn chạy ra ngoài nhập tiệc. Hoàng Minh cười:

- Được rồi, anh phải ra ngoài đó, hai em làm gì thì làm!

Nó nói trách:

- Anh nói gì vậy? Làm như, bọn em đen tối lắm!

Hắn nắm lấy tay nó, lôi đi, còn nói khẽ:

- Gần như đen tối.

Nó dự cảm chẳng lành.

Phía sân sau…

Tối um, không một bóng người, chỉ có mình hắn và nó.

Nó thấy sợ, nắm chắc lấy tay hắn:

- Minh Vũ à, trời tối quá. Tôi sợ.

- ….

Không có ai lên tiếng, nó vẫn cảm nhận được tay hắn vẫn ở bên. Nhưng nó vẫn sợ, vẫn lo lắng:

- Minh Vũ, tôi thật sự rất sợ… cậu hiểu tôi nói chứ….

- Ừ…

Giọng nói nhẹ nhàng của hắn vang bên tai, làm nó cảm thấy an toàn hơn, nhưng đôi tay vẫn nắm chắc tay hắn, sợ tụt mất.

Nó thấy mình dừng lại, ngây ngô hỏi:

- Cậu định giở trò gì mà dừng lại ở đây?

- Chờ một lúc nhé?

Giọng hắn vang lên trong đêm tối, nó gắng sức chờ đợi.

Đột nhiên, nó thấy xung quanh bật sáng. Nó tự động tuột khỏi tay hắn, ngỡ ngàng. Cảnh tượng trước nó đẹp vô cùng. Những ngọn nến xếp hình trái tim xung quanh một cái bàn xinh xắn với hai chiếc ghế đẹp lung linh. Có chùm bóng bay rực rỡ sắc màu trên lối đi đến bàn ăn. Lãng mạn quá. Hắn kéo nó đi vào giữa những chùm bóng bay đẹp đó, rồi lịch lam kéo ghế mời nó ngồi. Trên bàn có những chiếc đĩa bằng sứ được đậy kín, hắn dùng tay, mở từng cái ra… Oa…toàn là đồ ăn ngon!!!! Nó thật sự thấy ngạc nhiên, xúc động hỏi:

- Cậu làm sao?

Hắn thắp nến:

- Chúng ta nên có một nơi riêng tư để ăn tối trong bữa tiệc tốt nghiệp của anh trai anh!

- Không cần làm quá thế này đâu!

- Anh muốn ngày nào cũng có bất ngờ cho em, muốn những điều anh làm luôn làm em cười.

- Cậu đúng là không bình thường mà!

Hắn nhún vai, ngồi xuống ghế, lấy dĩa ăn thử vài món. Nó cũng dùng dĩa dùng dao như hắn như không thể nào cắt được miếng thịt, ở nhà, nhó chỉ dùng thìa với đũa thôi. Nó chán nản nhìn miếng thịt thơm ngon trên đĩa. Hắn nhìn nó, bật cười:

- Không biết cầm?

Khuôn mặt xinh đẹp của nó đỏ ủng lên vì xấu hổ, khẽ gật đầu. Hắn đứng dậy, vươn người sang phía nó, hắn nhìn nó, cười dịu dàng, rồi nhẹ nhàng cắt miếng thịt cho nó. Nó đổ gục trước hành động của hắn, quá ân cần>.< Mùi cơ thể đầy nam tính của hắn như khuyến rũ con người nó. Cắt xong, hắn lại ngồi vào chiếc ghế, bật cái radio cỡ nhỏ, để có chút âm nhạc, một bản nhạc không lời nghe khá quen, nhưng nó không thể nhớ ra nổi. Nó đói. Cứ thế lấy dĩa xiên vào miếng thịt hắn đã cắt hộ. Nó bột miệng hỏi:

- Hôm nay cậu vui chứ?

Giọng nó hòa vào tiếng nhạc du dương, hắn hỏi:

- Vì gì?

- Cậu đã tìm lại được anh trai?

- Vui.

- Cậu còn biết, quản gia Lam chính là Bác của tôi, cậu sẽ không bắt nạt bác ấy như trước chứ?

- Sẽ không làm.

- Hôm nay cậu rất bảnh trai.

- Anh biết.

Nó thấy thái độ thờ ơ của hắn mà gét, mắng khẽ:

- Kiêu căng!

- Anh biết.

- Đồ điên.

- Ừ…

Thái độ này là sao đây? Nó vừa nhìn hắn, vừa đưa thức ăn vào miệng thật nhanh, nhai liên tục, hằn học nhìn hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn nó, phì cười:

- Nhìn em kìa…

- Làm sao?

- Như heo.

Nó nhếch mép. Hắn lấy tay quệt nhẹ lên môi nó, nó đơ 1 phút

- Ăn như heo. Dính cả mép.

Nó nuốt gọn miếng thịt. Cười gượng gạo. Giọng hắn lại vang lên:

- Hôm nay đồng ý làm bạn gái anh? Thật không?

- Không. – Nó đáp thẳng thừng.

Hắn nhếch môi:

- Dù sao, anh cũng nghe câu: “Tôi yêu cậu” hai lần rồi.

- Sao chứ?

Nó thoáng giật mình. Lúc nào vậy?

- 1 lần tại bệnh viện, lúc em chuẩn bị ghép tủy, gặp Thất Tiểu Hà, em đã nói như vậy. CŨng tại bệnh viện ngày hôm đó, lúc anh ghép tủy cho em, anh gần như sắp chết, chính câu đó của em khiến anh sống!

Nó à một tiếng. Đúng là nó có nói…nhưng nó chẳng muốn phủ nhận. Nó thấy ngượng, đứng dậy:

- CHúng ta qua đằng trước đi. Tôi không muốn ở đây.

- Sao vậy?

- Tôi không muốn thôi.

- Không thích?

- Tạm ổn.

- Lúc đầu còn A!!! lên, đáng yêu.

Nó bước ra khỏi cái bàn:

- Kệ tôi. Lúc ấy khác.

Hắn vẫn bình thản ăn, vẫn hỏi:

- Xấu hổ?

- Mặc xác tôi. Tôi đi trước. Cảm ơn vì bữa tối không mấy ngon.

Nó định bỏ đi như đôi tay hắn kéo giựt lại. Nó mất thăng bằng, ngã vào người hắn. Làm cái dĩa trên tay hắn bay khỏi bàn, còn nó thì yên vị trên đùi hắn, đôi tay bất thình lình ôm lấy cổ hắn.

Nó nhận thức được sự việc, ngọ nguậy để đứng dậy, nhưng đôi tay hắn cứ ôm chặt lấy eo nó. Nó nhăn nhó:

- Làm gì chứ?

- Em nói bữa tối không mấy ngon?

- Phải.

- Thế này phải ăn món khai vị thôi.

- Sao cơ? Ở đây làm gì có gì ngoài chúng….

Hắn hơi cúi đầu, mạnh dạn hôn lấy đôi môi nó. Nó bất ngờ, mở to con mắt, đôi tay đẩy hắn ra. Nhưng hắn nhất quyết không buông, mà còn ôm chặt nó hơn, để nụ hôn được sâu. Nó nuốt nước bọt. Nó sẽ chết mất. Không ai dám liều lĩnh như hắn…. Nó mệt quá…. Người con trai này ôm lấy nó quá chặt, mùi bạc hà trên cơ thể hắn khuyến rũ cơ thể nó, nó không đẩy hắn ra nữa, đôi tay nó đáp lên ngực hắn, lồng ngực đang thở dồn dập… Nó như bị cuốn vào nụ hôn mãnh liệt đó…. Đôi tay dần dần ôm lấy cổ hắn, đáp trả nụ hôn đó….

Khá lâu sau… nó cảm thấy mệt mỏi, thiếu ô xi, thở gấp, hắn liền dừng ngay ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể… Khuôn mặt nó sát với với khuôn mặt hắn, nó thở gấp… hắn nhếch môi cười:

- Món khai vị vừa đủ để em cảm thấy bữa tối này ngon.

Nó không nói gì, nhưng đôi má thì ửng đỏ, nó vẫn thở, hít hà không khí trong lành, đôi tay vẫn choàng lên cổ hắn, khẽ ho. Hắn đứng dậy, bế nó ra khỏi đây. Hắn bế nó đi qua bữa tiệc, khiến đôi mắt ai cũng nhìn chằm chằm nó với hắn, nghi hoặc với hành động thân mật này, xì xào bàn tán. Nó vì mệt bởi dốc sức vào hôn hắn, nên nhắm nghiền con mắt, nó ngủ. Hắn đến bên cạnh bố mẹ nó, cúi đầu chào:

- Ba mẹ, con sẽ đưa cô ấy về! Tạm thời, hôm nay, bố mẹ để cô ấy ngủ nhà con?
Bố mẹ nó cười khúc khích, nhìn nó rồi nhìn đôi tay nó choàng cổ hắn thân mật, khẽ gật đầu. Hắn chỉ chờ có vậy, bế nó ra khỏi bữa tiệc. Toàn anh chị khối 12, chắc chắn, mai đến trường, sẽ trở thành tin HOT cho mà coi.

- Bảo vệ Thiếu gia với tiểu thư… Có thể, 1 đội của chúng theo sát hai đứa nó!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ