CHƯƠNG 12: CÁC NGƯƠI TỚI ĐÂY LÀM GÌ?
Nó đưa muỗng canh vào miệng. Rồi kết thúc việc ăn uống.
Quả thật, quán ăn này rất ngon! Đồ ăn ở đây rất đặc biệt.
Hắn đưa nó về nhà, thưa với bố mẹ nó về chuyện cho nó qua ở hẳn nhà hắn. Khi nào nó muốn về nhà thì cứ về. Và thông báo cho họ biết chuyện hai người đang yêu nhau. Khiến cả nhà ai cũng vui mừng. Đến anh Hi Phong cũng muốn nó với hắn thành đôi.
Vậy là hắn sẽ rước nó về ngay ngày mai.
Đến khi hắn về, anh Hi Phong chạy lên phòng nó nói chuyện. Nó đang ôm gấu bông đọc sách mà nó mượn của hắn.
- Hêy…cô em của anh…
- Em biết chuyện rồi…Em bị mọi người đuổi…em sẽ qua nhà Minh Vũ ở…
- Ha ha…anh biết, anh lên đây muốn nói một chuyện quan trọng của anh thôi!
Nó đưa mắt nhìn anh trai:
- CHuyện của anh liên quan gì đến em?
- Chị Lâm, lần trước em cho anh số điện thoại đó…
Nó hồi tưởng lại sự việc.. Đặt sách xuống, tươi tỉnh hẳn, hỏi:
- He he…sao? sao? Hai anh chị tiến triển đến đâu rồi?
- Rất tốt…à không…quá tốt ấy chứ… Cô ấy đã nhận lời tỏ tình của anh! Cô ấy thật sự thích anh. Ngay từ lần gặp mặt cô ấy, anh thật sự bị mê hoặc… Thật sự rất xinh đẹp, tốt bụng, đáng yêu! Nhóc suốt ngày vắng nhà, anh chẳng thể chia sẻ niềm vui, mãi đến hôm nay anh mới dám lên nói chuyện với nhóc!
Ha ha…vậy là tốt. Nó thật sự rất thích chị Lâm… chị ấy rất nhiệt tình, lại xinh. Nó cười híp mắt:
- Vậy anh đã nói với bố mẹ chưa?
- Chưa. Anh sợ.
- Tại sao?
- Cô ấy làm ở quán Bar… anh chấp nhận được… nhưng sợ bố mẹ sẽ không chấp nhận.
- Vậy cho chị ấy làm ở công ty anh đi! Nghe bố mẹ nói, anh làm việc tốt tới mức, năm nay được tiến cử là tổng giám đốc công ty ADJ nổi tiếng cơ mà! Anh có quyền tuyển thư kí cho mình!
- A ha… cô em chí phải… vậy mà anh không nghĩ ra… Nhưng mà… bố mẹ hỏi kĩ hơn thì sao?
Nó ngồi khoanh chân. Nó nguyện là sứ giả tình yêu luôn.
- Anh cứ bảo… cô ấy là thư kí cho tổng giám đốc mới được tuyển, lần đầu gặp đã có cảm tình, nên anh quyết định theo đuổi… khi thành công rồi… chị ấy đổ rầm dưới tay anh…. Lúc đó, cô ấy bảo, trước kia từng làm ở quán Bar… nhưng anh vẫn chấp nhận… Bố mẹ sẽ đồng ý nếu chị ấy thật sự tốt, quan tâm, yêu anh hết mực! Tin em đi!
Anh Hi Phong cười, xoa đầu nó:
- Nhóc khá lắm! Yêu Minh Vũ vào, chuyên nghiệp hẳn trong lĩnh vực tình yêu! Ha ha! Anh sẽ đi nói với cô ấy! Cảm ơn nhóc!
Anh bước ra tới cửa, nó nói vọng:
- EM muốn anh lấy vợ sớm thôi!
Anh nó vừa đi khỏi phòng, nó vui kinh. Thế là anh nó chuẩn bị có vợ, đồng thời, nó sẽ có chị dâu xinh đẹp và mỗi sớm, không bị anh nó gọi dậy nữa… Tin vui.
Sáng hôm sau, hắn đã qua đón nó về nhà hắn. Cả nhà không ai níu kéo nó, nó muốn bật khóc quá… Khi ngồi trong xe ô tô cùng hắn, nó đã bật khóc nức nở. Hắn bật cười:
- Trẻ con.
- Tôi gét cậu.
- Nha đầu. Nín đi. Nhà hai bên gần nhau, em còn khóc gì? Anh rất thoải mái, cho em về thăm nhà đều đặn cơ mà.
- Em không muốn xa nhà, bọn bạn sẽ nói sao đây?
- Anh muốn công khai.
Nó thút thít.
Về đến nhà hắn. Ông Lam từ trong nhà ra đón, ông rất vui khi nó đến đây ở hẳn. Nó nhìn thấy ông, ôm chầm lấy:
- Bác Lam… Con xin lỗi…
Ông đẩy gọng kính:
- Tiểu thư…cô….
Nó cười:
- Bác đừng gọi cháu là tiểu thư… Bác là bác của cháu… đừng khách sáo với cháu…
- Bố cháu đã nói rồi?
- Vâng! Cháu thật sự rất vui! Mấy năm trước, nghe tin bác bị mất tích… cháu đã rất buồn. Hóa ra, bác lại tới đây!
Nó buông ông ra. Ông mỉm cười:
- Ta qua đây để bảo vệ Minh Vũ mà thôi! Ha ha…nào…vào nhà đi… Cháu đã ở đây rồi, ta đã cho người dọn dẹp phòng của cháu, tí cháu hãy lên xem, mong là cháu thích!
- Vâng!
Nó nhanh chóng đi vào bên trong cùng với hắn… Nó không quên cảnh báo:
- Anh không được bắt nạt bác em! Em sẽ đây đó!
- Anh biết.
- Chiều em học thêm, anh đưa em đi nhé?
Hắn đặt va li lên phòng nó, cười:
- Nhóc con. Yêu anh. Dám sai cả anh.
- He he. Nói thật. Anh yêu em là anh sẽ khổ rồi, em sẽ rất nghịch!
- Anh sẽ phạt.
- Mặc kệ anh.
Nó thả người trên chiếc giường êm ái. Quả thật, căn phòng này quá đẹp, nó như phòng công chúa vậy. Màu hồng, đẹp lung linh. Cái giường rất rộng, trên đầu giường có hai con gấu bông xinh vô cùng, hai chiếc gối đẹp kinh, cái chăn thì thơm tho kinh khủng. Rèm cửa màu hồng, chạm xuống đất. Còn cái bàn học nữa, khá to, bày trí khá đẹp, nó đặt mấy cuốn sách lên đó. Bên cạnh cái bàn, còn có 1 cái kệ sách nhỏ nhỏ, xinh xinh. Cô giúp việc cười thân thiện:
- Tiểu thư, kệ sách đó, tiểu thư để những cuốn quan trọng, còn những cuốn còn lại, tiểu thư đưa tôi, để tôi đem xuống phòng thư viện!
- Vâng. Cảm ơn chị!
Nó cười.
Nhìn xem, cái tủ này to vậy? nó cũng màu hồng, cả căn phòng nó chỉ một màu hồng đậm và hồng nhạt, kết hợp hài hòa. Nó mở tủ ra…
OA!!!!
Toàn quần áo, váy, giầy dép….
Cô giúp việc thấy nó tới cái tủ quần áo, đến bên cạnh, nói:
- Quần áo này là do thiếu gia chọn cho tiểu thư đó! Tiểu thư có thể để quần áo từ nhà để vào đây! Coi như tiểu thư có thêm quần áo mới!
- Vâng!
Nó ngỡ ngàng… Thật sự rất vui….thấy hắn quá chu đáo… mọi vật chất hắn đều cho nó đủ… còn tình cảm…thì nó không phải nói… Hắn luôn yêu nó nhiều. Nó lại chạy vô phòng tắm… Càng ngạc nhiên hơn vì nó quá hiện đại… gạch được nhuộm màu hồng, rất hiện đại.
Nó chạy xuống phòng hắn. Không thèm gõ cửa, chạy tới bên hắn, ôm lấy thân hình kia. Hắn sững người, nó nói:
- Cảm ơn anh. Căn phòng quá tuyệt vời!
- Thích à?
- Vâng. Rất thích.
- Anh thấy cầu kì.
- Không đâu. Rất đẹp. Em có thể rủ hai đứa bạn tới đây chứ?
- Viên Viên với Mẫn Mẫn?
Nó nũng nịu:
- Nha…nha…nha….
Hắn vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của nó:
- Được. Không được nghịch ngợm.
- Vâng. Chúng nó sẽ rất sốc. CHính bọn nó kêu em chấp nhận tình cảm của mình! CHúng nso biết em thích anh… Thế nên, em mới đồng ý làm bạn gái anh!
- Nếu vậy, anh phải cảm ơn hai bạn ấy! Tối nay, gọi điện cho hai người ấy. CHúng ta mời họ tới nhà ăn!
Nó ngẩng đầu nhìn hắn:
- Không ăn hàng sao anh?
- Anh sẽ gọi món ở nhà hàng nổi tiếng, mang tới đây! Em có thể kêu họ ngủ ở đây luôn cũng được! Hôm nay… anh sẽ để em thoải mái với bạn bè! Còn những hôm sau… em phải là của anh!
- Vâng!
Nó nhún chân, hôn lên má hắn. Rồi lon ton chạy lên phòng gọi điện.
Nó khoanh chân ngồi trên giường, dùng chức năng gọi nhiều người, rồi kết nối với hai đứa bạn:
- Hêy, hai cưng! Hôm nay qua nhà mình ăn cơm nha!
Viên hỏi:
- Vụ gì à?
- Ừ. Mình đã nhận lời Minh Vũ rồi, thế nên, hai bạn qua nhà Minh Vũ nhé?
Cả hai đứa ngạc nhiên, hét to vào điện thoại:
- GÌ?????? QUA Ở NHÀ NGƯỜI TA LUÔN Á?????
Nó cười thẹn thùng:
- Tại anh ấy cứ ép mình tới sống!
- Gì đây???? Kêu anh rồi cơ à??? Coi bộ tiến triển nhanh nha?
- Hi hi… Mà hai bạn biết nhà Minh Vũ chưa? Có cần mình kêu người qua đón không?
- Chà…chà… giờ giàu rồi nhé??? Được… kêu người qua đón tụi này đi… tụi này không biết nhà Minh Vũ!
- Ok… Hôm nay, đồ ăn nhà hàng nổi tiếng nhất sẽ được mang tới đây, chúng mình cùng quậy nha! Minh Vũ nói như vậy!
- Ha ha… chuyện ăn uống thì yên tâm!
- Ok… tạm biệt!
Nó tắt máy. Giờ nó chẳng khác gì công chúa được hoàng tử chiều chuộng!
Cộc cộc!
Nó bật dậy khỏi giường, ra mở cửa… là Hắn…
- Sao vậy?
- Hoàng Minh sẽ tới.
- Vâng! Em biết chắc như vậy, anh ấy là anh trai anh mà!
- Ừ. Anh vào nhé?
- Ok.
Nó mở cửa to ra để hắn đi vào. Hắn hỏi:
- Mọi thứ ở đây, chỗ nào em không ưng, kêu anh.
- Mọi thứ rất ổn.
- Ngày mai, sẽ có người mang máy tính xách tay tới. Em cần đến chúng?
- Ủa? sao anh biết?
- Nhà em. Bố mẹ bảo, em cần có 1 cái máy tính để phục vụ cho việc học!
- Đúng là vậy. Em cảm ơn anh.
- Đừng nói cảm ơn. Khách sáo lắm!
Nó gật gật đầu. Nó đã thích ứng được việc gọi hắn bằng “anh” nên việc bớt nói “cảm ơn” sẽ chẳng khó khăn gì. Người ta nói, khi yêu, không nên nói cảm ơn!
- Tủ quần áo, em thích không?
- Em rất ngạc nhiên vì chúng!
- Có tất cả quần áo cho mỗi dịp quan trọng nào đó! Nếu thiếu, em cứ đi mua, rồi bảo họ trừ vào thẻ của anh!
- Không cần đâu. Nhiêu đây là đủ rồi.
- Ý anh là nếu thiếu.
Nó ngồi xuống giường cạnh anh, cười:
- Em có thể dùng thư viện của anh chứ?
- Được.
- Hai quyển đợt trước em mượn anh, em đọc xong, em sẽ cất đúng nơi quy định.
- Thư viện của anh cũng là của em! Đến khi đỗ đại học, anh sẽ cầu hôn em!
- Em không chấp nhận đâu. Anh yêu tâm.
Nó cười phá lên. Hắn đè nó xuống giường. Nó thôi cười, nhìn chằm chằm hắn. Cự li gần như thế này chẳng phải lần một, lần hai, nhưng tim nó vẫn đập rộn ràng. Nó cười ngượng. Hắn nhếch môi:
- Không chấp nhận, anh ép em lên lễ đường.
Hơi thở thơm tho của hắn chạm vào mặt nó, nó thấy run, gật đầu lia lịa.
Hắn lại cười. Nhưng nụ cười ẩn ý vô cùng:
- Nha đầu. Hôn anh.
Nó lắc đầu lia lịa. Hắn lại cười:
- Nhanh lên.
- Biến thái.
Mặt nó đỏ ửng. Biết ngay mà, cái cười đểu như thế rất đen tối mà. Nó hôn lên môi hắn. Tay hắn chống xuống giường, nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn vụng về của nó.
Được một lúc, nó đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn đè lên người nó, cười:
- Nha đầu. Quá vụng về. Chán ngắt.
Nó giận. Dù sao thì nó đâu chuyên chuyện hôn hít như hắn? Nó quay mặt đi:
- Chán thì thôi. Em chỉ được có vậy thôi.
Hắn gục đầu xuống vai nó, hôn lên vai nó. Làm nó thấy nhột, hắn dịu dàng xoa dịu cơn giận của nó:
- Nha đầu. Anh đùa thôi. Giận à?
- Anh nói em chán.. thì thôi…
- Em rất đáng yêu…
- Đừng biện hộ… Em giận thật rồi… Em vụng về, em chán ngắt…
Hắn nhìn nó… vẫn tư thế đè lên người nó:
- Nha đầu… ăn kem nhé?
Nó bật dậy tức thì… bất ngờ quá, nên trán nó đập mạnh vào trán hắn, hắn khẽ rên. Nó lo lắng, đưa tay chạm mặt hắn:
- Anh không sao chứ? Đau lắm không? Em xin lỗi…
- Trán em nhọn quá. “Gọt” đi…
- Được được…làm gì cũng được… anh cho em xem nào! Xem có sưng không nào?
Hắn bỏ đôi tay đang ôm lấy trán, nó hốt hoảng:
- Ôi… Sưng rồi… Đỏ rồi… ôi… Đợi em…
Nó chạy nhanh xuống nhà lấy đá cho vào khăn, rồi chạy vù lên với hắn. Áp khăn đá vào trán hắn, nhẹ nhàng di chuyển, nó chăm sóc cho hắn như một người vợ thực thụ, khiến hắn bật cười. Nó nhìn hắn:
- Sao lại cười?
- Đúng là vợ anh. Hơ hơ…
- Hừ… đau mà còn đùa… Mà anh vẫn uống thuốc đều đặn chứ?
- Có. Cuối tuần này đi kiểm tra.
- EM đi với anh.
- Ừm…
Chả mấy chốc đã tới chiều. Hắn đưa nó đi học.
Ở lớp, nó luyên thuyên chuyện nó với hắn yêu nhau, rồi khen hắn đủ điều. Bạn nó chê:
- Nhược Hi, lần trước gét Minh Vũ lắm cơ mà? Cứ nhắc đến là kêu: “đừng có nhắc đến hắn, tên đáng gét ấy!” Chà! Đúng là người xưa có câu: “Gét của nào trời trao của ấy.” quá đúng.
Nó cười bẽn lẽn, rồi lại kể về ngôi nhà của hắn, rồi lại nói về căn phòng mới màu hồng của hắn làm cho nó, khiến hai đứa bạn háo hức đến tối nay. Hai đứa nó sẽ mang quần áo, sách vở cho ngày mai sang nhà hắn, hắn đã đồng ý mà!
Chẳng những thế, còn kể lể, hắn vô cùng biến thái, luôn luôn thích động vào người nó. Hai đứa bạn khúc khích cười, còn nói: “Đó mới là tình yêu đích thực” rồi nói: “Phước cậu tốt thật, may mắn vớ được một người tình cảm nhưng cũng tinh quái, lắm chiêu như Minh Vũ, lại còn đẹp ngời ngời, khiến ong còn vỡ mật mà chết!”
ĐÚng là nó tốt số khi gặp hắn. Đúng là “Gét của nào trời trao của ấy!”
Hết giờ.
Vậy là cả buổi học, nó với hai đứa bạn lơ là việc nghe giảng. Nhưng nó cũng nghe mang máng nên cũng nắm được cơ bản, còn hai đứa bạn thì trách nó cứ nói chuyện về hắn, làm hai đứa nó mất tập trung. Thế là nó phải hòa giải bằng cách, tối nay sẽ giảng lại cho chúng nó, dù gì, nó cũng nắm được cơ bản.
Ra khỏi cổng trường, chiếc xe BMW của ông Lam đến đón cả ba đứa. Đương nhiên, nhà hắn luôn có hai cái xe BMW sịn; một cái cho hắn và một cái cho ông Lam. Chẳng những thế, hắn còn sở hữu một chiếc xe máy siêu hạng đang nổi trội bây giờ, và một chiếc xe đua sịn – Nhưng bị hỏng từ vụ tai nạn.
Ông Lam đưa hai cô bạn nó về từng nhà lấy sách vở, quần áo. Xong rồi đưa cả ba về nhà hắn luôn. Đỡ mất công chạy đi chạy lại.
Đến nơi.
Chúng nó xuống xe BMW siêu hạng mà khiến chúng nó cứ trầm trồ khen hết quãng đường đi. Nhưng khi xuống khỏi xe, chúng nó càng ngỡ ngàng hơn vì nhà hắn như một tòa biệt thự khủng bố nhất quả đất. Đi vào trong thì giống như cung điện, diện tích rộng thênh thang, Viên Viên thì thầm vào tai nó:
- Nếu cậu phải lau nhà thì vô cùng mệt mỏi đấy!
Nó nhếch miệng cười:
- Sẽ không bao giờ có chuyện mình lau cái nhà này lần thứ hai.
- Lần thứ nhất là…..
- Phải…cái lần làm osin đó… quả đúng mệt lử… cho dù có lau tầng trệt thôi cũng chết lên chết xuống.. Thề sẽ không có lần hai. Thôi, qua đó ngồi chơi đi. Minh Vũ đi học, chắc tí sẽ về.
Mẫn Mẫn cười ngây thơ:
- Hi ơi Hi… Lên phòng Hi nhé? Mẫn hóng quá nè!
Nó gật đầu, vứt cặp sách của cả ba xuống ghế sô pha, rồi lôi chúng nó lên phòng mình.
Khi mở cánh cửa ra…
Chúng nó bàng hoàng, đứng sững một chỗ như hóa đá, không cử động. Nó bật cười:
- Thôi nào! Ở đây không phải là nơi để hai người chết hóa đá đâu! Vào đi, mình sẽ cho hai người xem tất cả trong căn phòng, cứ xem thoải mái đi.
Chỉ đợi câu đó, chúng nó chạy ồ lên giường, rồi chạy mở cửa tủ quần áo… Cái Mẫn suýt té xỉu vì cái tủ toàn đồ thời trang độc lại đắt tiền, rồi chúng nó xem nhà tắm…Tuyệt vời!
Cả ba nằm trên chiếc giường êm ái, Viên Viên nói bằng giọng hâm mộ:
- Có bạn trai giàu sướng thật!
Nó nhìn Viên Viên, cười:
- Yêu người ta, chứ mình không yêu vật chất mà anh ấy mang lại!
Mẫn Mẫn cười híp con mắt:
- Minh Vũ lạnh lùng, vô cảm, người chẳng thèm để ý đến ai, luôn nhìn người khác bằng nửa con mắt, vậy mà Hi lại khuất phục được! Siêu giỏi!
Trái tim nó đập nhanh, nói trong tự hào:
- Thật ra, anh ấy vô cùng tình cảm, luôn quan tâm, lo lắng cho người khác… Cái vẻ lạnh lùng gì gì đó chỉ là lớp bọc ngoài thôi! Anh ấy rất đáng thương. Chỉ sống một mình trong căn nhà này với Bác Lam nhà mình và 3 cô người hầu thôi! Bố mẹ đều không quan tâm đến anh ấy khi cứ tưởng anh Hoàng Minh đã chết!
Viên Viên nhìn nó:
- Giờ, Minh Vũ đã có cậu và có anh trai rồi, Vũ sẽ không cô đơn nữa!
Nó gật đầu…
Đột nhiên, phía dưới tầng vang lên tiếng gọi:
- Nhược Hi, xuống đây.
Giọng của hắn…
Hai đứa bạn nhìn nó. Nó cười. rồi đi xuống tầng.
Nó bẽn lẽn:
- Anh về rồi!
Hắn cười, tiến lại gần nó, ôm lấy nó:
- Anh nhớ em.
Nó mắng yêu:
- ĐI học mà cũng nhớ, thế thì học kiểu gì? Hôm nay, anh có cần em làm cô giáo không ha?
- Chẳng cần. Em có thể kiểm tra kiến thức của anh.
- Anh tự tin lắm. Được. Khi nào rảnh, em sẽ thử anh.
- Ừ…
Nó ôm hắn:
- Anh ơi,, bạn em tới rồi!
- Anh biết. Nhìn “cái đống” trên ghế sô pha là anh biết rồi.
Nó chợt nhận ra mình bừa bộn, liền buông hắn ra, chạy đến ôm ba cái cặp trên cái ghế cười:
- Em quên mất, để em mang lên tầng.
Hắn cầm hộ nó ba cái cặp sách, nói:
- Để anh mang lên.
- Không cần mà…
- Em không được ngại. Những chuyện này, người con trai hay làm vì người con gái mình yêu. Em phải thích nghi. ANh sẽ không để em làm việc nặng nhọc, anh sẽ làm, nếu không thì ông Lam!
Nó đưa cặp sách cho hắn, nhìn hắn:
- Anh không được bắt nạt bác em cơ mà.
- Sẽ không.
Hắn mang ba cái cặp sách lên phòng nó. Nó đi sau.
Hắn mở cửa phòng, thấy hai đứa bạn nó đang nằm trên giường đọc sách. Biết có người vào, hai đứa nó bật dậy, cười với hắn:
- Minh Vũ!
Hắn cười nhẹ, nói dịu dàng:
- Cặp sách của hai bạn!
Chúng nó chạy ra đỡ. Hắn lại cười:
- Không cần khách sáo. Bạn của Nhược Hi thì cũng là bạn tôi. Cứ thoải mái.
Chúng nó cười. Gật đầu. Nó tự hào về hắn.^^
Hắn rời khỏi phòng nó, không quên ôm lấy nó, thì thầm vào tai:
- Laptop ở phòng anh. Đêm xuống, anh sẽ đưa cho em.
Rồi mới xuống tầng. Nó cười khanh khách. Hai đứa bạn nhìn nó đầy hàm ý.
Đến tối…
Chúng nó tụ tập hết ở dưới tầng xem ti vi.
Còn hắn với anh Hoàng Minh thì ngồi ở bàn buôn chuyện với ông Lam.
Đến khi chuông cửa vang lên…
Cô hầu mở cửa…
Người ở nhà hàng đem đồ ăn tới… Ba đứa nhanh chóng di chuyển tới bàn ăn, ngồi yên trên bàn ăn đợi thức ăn nóng hổi bày ra bàn ăn.
Bày xong, nó kéo ông Lam ngồi xuống ăn chung. Nó mời cả mấy cô người hầu vào ăn, vừa nói xong thì hắn ngăn cản. Ý hắn là phải chia theo giai cấp… tên đáng gét này… ngày vui mà không cho họ ngồi chung… đúng là cái tên cổ hủ, tập niên 80…
Nhưng thức ăn khuyến rũ nó… cả nhà vui vẻ cùng nhau ăn. Có lẽ, đây là lần đầu tiên nhà hắn trở nên vui vẻ, ấm cúng như thế này. Ở đây, những người mà hắn yêu quý nhất, những người bạn đáng quý.
Sắp xong bữa cơm… Một anh vệ sĩ to khỏe chạy vào thì thầm bên tai ông Lam. Ông giật mình đứng dậy, làm tất cả con mắt hướng về phía ông. Ông nhìn hắn:
- Thiếu gia… Không hay rồi… tất cả thiết bị theo dõi đã bị ngắt…
Khuôn mặt hắn vẫn rất bình thản:
- Ngắt? chắc bị hỏng. Mai thay cái mới.
Sắc mặt bác nó thay đổi hẳn:
- Nhưng thiếu gia… Không thể trùng hợp như vậy, tất cả thiết bị đó đều mới tinh, tôi đã kiểm tra kĩ càng, không thể hỏng được… Chắc chắn là….
Ông lập tức lấy điện thoại gọi:
- Anh, không xong rồi. Bọn chúng có lẽ đã tới đây… Anh mau tới đây…
Nó vẫn chăm chăm nhìn bác nó. Không chỉ có mình nó, mà mọi người đều nhìn ông Lam, nó khẽ hỏi:
- CHuyện gì vậy bác? Bọn chúng? Là ai?
Ông nhíu mày nói với vệ sĩ to khỏe kia:
- Tập hợp tất cả… bảo vệ mọi người này. Không được đc để 1 con kiến xông vào.
- VÂNG!
Ông quay sang nhìn nó:
- Cháu gái. Bọn chúng chính là những tên xã hội đen từ Trung Quốc sang đây là vì Hoàng Minh, em trai cậu ấy và cháu cũng là người chúng cần tìm.
ANh Hoàng Minh nhìn ông:
- Vẫn là chúng sao?
- ĐÚng vậy. Chúng vẫn chưa quên mối thù xưa của cậu. Khi biết cậu còn sống, có em trai, chúng đã truy lùng. Bố Nhược Hi vì bảo vệ các cháu, nên ông ấy cũng bị chúng bám riết và phát hiện ra có đứa con gái chính là Nhược Hi, đang là người mật thiết với hai anh em cháu. Bố cháu và ta luôn luôn bảo vệ các cháu. Tối hôm qua, ta không về cũng là lí do này. Các cháu không được ra ngoài nghe rõ chưa? Bố Nhược Hi tới rồi. Ông ấy sẽ giúp chúng ta.
Nó run bần bật… chuyện gì vậy? tại sao lại có bọn xã hội đen? Chúng còn định giết anh em hắn với nó ư????
Hắn đứng bật dậy:
- Cháu sẽ đi cùng. Hôm qua cháu có nghe thấy tiếng đánh nhau lẫn tiếng sung ở ngõ đầu hẻm. Hóa là bọn chúng muốn ám sát bọn cháu. Cháu sẽ đi cùng.
Ông nghiêm túc:
- Không. Cậu là thiếu gia. Cậu có mệnh hệ gì, tôi biết ăn nói thế nào? Tính mạng của cậu cần được an toàn, và Tôi phải bảo toàn tính mạng của tất cả. Ở nguyên đây.
Ông Lam bước nhanh ra ngoài. Nó vẫn bần thần một chỗ.
Hai đứa bạn ngồi im như phỗng. Không khí trở nên nặng trịch. Không ai dám nói 1 lời, vì sợ, nếu nói 1 câu, tất cả sẽ mất mạng.
RẦM!!!!!!
Đó là tiếng gì vậy?
Nó nhìn. Một loạt những tên áo đen trùm kín mặt xông vào. Tóm lấy tất cả. Bố nó đâu? Bác nó đâu?
Nó ngọ nguậy trong lòng 1 tên áo đen. Tất cả chúng nó đều rơi vào thế bị động, không thể làm được gì. Có tiếng cười hả hê:
- Ha ha… cuối cùng cũng tóm đưc hết cả lũ.
Hắn ta đi đến bên cạnh anh Hoàng Minh. Nhếch môi cười, giọng nói đe dọa:
- Triệu Hoàng Minh? Ha ha… Cậu chủ giàu có thân mến! Suốt mấy chục năm ròng rã… Vì mày mà tao phải chạy trốn… Cuối cùng thì cũng bắt được mày.
Hắn ta lại tiến đến chỗ hắn. Sắc mặt hắn vẫn vô cùng bình thản, vô cùng lạnh lùng, nhưng ánh mắt sắc như dao, tên áo đen lấy khẩu súng, dí sát trán hắn. Nó càng muốn thoát ra, nhưng không thể. Tên áo đen nói:
- Ai đây? Ồ. Em trai Triệu Hoàng Minh. Tao đem bán mày cũng được ối tiền. Hay tống tiền nhỉ? Cũng được một khoảng lớn.
Hắn nhếch môi cười mỉa mai. Chỉ vậy thôi sao? quèn quá.
Nhà giàu như hắn, ai chả muốn bắt cóc tống tiền?
Tên áo đen đó tức giận, định bóp còi. Nó la lớn:
- KHÔNG ĐƯỢC HẠI CẬU ẤY!!!!!!
Tên đó di chuyển ánh mắt về phía nó. Ánh mắt nó đang phẫn nộ. Tên đó thích thú đi tới bên cạnh, đôi tay bẩn thỉu chạm vào khuôn mặt nó:
- Ồ. Mã Nhi Thái Nhược Hi. Nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp, đúng là con gái cưng của ông kiến trúc sư nổi tiếng, đẹp vô cùng. Ha ha…
Nó lườm. Ánh mắt khinh thường. Hắn giận đến phát điên. Rõ ràng chúng đang bị túm mà vẫn còn không tỏ ra sợ hãi, được!
Hắn ta cười, nhìn hai chàng trai trẻ đang cố gắng thoát khỏi bàn tay to của bọn áo đen:
- Hoàng Minh. Mày nghĩ sao nếu tao “xử lí” cô gái xinh đẹp này?
Sắc mặt Hoàng Minh biến sắc. Minh Vũ – ánh mắt hắn như nổi điên, nó thì trở nên run bần bật. Hắn quát to:
- KHÔNG ĐƯỢC.
Tên đó chuyển ánh mắt qua hắn, cười mỉa mai:
- À…à… tao quên mất. Con bé này là bạn gái của thiếu gia Minh Vũ. Tao quên mất. Ha ha. Vậy, theo hai đứa bọn mày, tao nên “xử lí” con bé này như thế nào đây? Quả thật, nó rất đẹp. Tao sẽ “xử lí” con bé này ngay tại đây vậy ha.
Hắn ta bước đến bên nó. Đôi lông mày nó nhíu sâu. Đôi tay đầy tà khí của hắn ta chạm lên da mặt nó. Minh Vũ – hắn không ngừng quát lớn:
- KHÔNG ĐƯỢC. TAO CẤM MÀY… KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO CÔ ẤY.
Anh Minh hoảng sợ, đe dọa:
- Tiểu Càn, mày không được đụng tới Nhược Hi. Mày thử động vào 1 sợi tóc của cô ấy xem. Tao sẽ cho mày vào tù, áp giải ra biên giới 1 năm rồi chém chết.
Hắn ta bật cười:
- Ha ha…Mày đe dọa tao? Sao Hoàng Minh? Được… Xem mày làm được gì.
Khuôn mặt độc ác của hắn ta tiến sát đến cạnh mặt nó. Đôi tay dơ bẩn kia chạm vào eo nó. Thật kinh tởm. Nó ném ánh mắt căm phẫn, né tránh. Cái môi thâm đầy ướt át lướt qua cổ nó, khiến nó rùng mình…
- Tên…Đ I Ê N…
Nó thấy hắn vùng vẫy muốn thoát ra cứu nó, anh Minh căm phẫn, vầng trán nheo lại, gồng mình, cả hai cùng ra sức thoát khỏi bọn kia.
Viên Viên nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt đỏ rực, hét lên:
- TÊN CHẾT TIỆT… TÊN THỐI HOẮC KIA, CÁI MIỆNG DƠ BẨN CỦA MÀY ĐANG CHẠM VÀO BẠN TAO ĐẤY. MUỐN ĂN ĐÒN À?
Mẫn Mẫn ném ánh mắt kinh thường, nhổ nước bọt xuống sàn nhà, giọng nói mỉa mai:
- Viên à, 1 tên biến thái, điên khùng, thằng nhà quê lên thành phố…vác theo mấy anh đệm mông, đệm ngực còn đòi ăn thịt thiên nga thành phố, đúng là không phép tắc. Chắc sau này không làm được gì nên hồn đâu! Gì mà xã hội đen? Chả có khí thế gì… Ngắt thiết bị theo dõi, xông vào túm người trong nhà, rồi làm nhục đứa con gái trước mặt đứa con trai…ôi…chiêu cũ lắm rồi. Xã hội đen gì mà cổ hủ vậy? Không có gì mới sao? Chán ngắt.
Tên đó lập tức dừng lại. Hai đứa bạn nó đã cứu nó^^
Quả thực, bây giờ mới biết nhỏ Mẫn có tài ăn nói rất cay độc nha! Trông ngây thơ, dễ thương thế kia mà không hiền đâu^^
Nhưng mà…ánh mắt tên đó hướng về phía hai đứa bạn nó…trời ơi…. Bạn nó toi rồi.
Tên kia rất tức giận, tiện tay dí sát khẩu súng lên cổ Mẫn Mẫn. Bạn nó nhếch môi cười. Nhỏ này gan quá.
- Con nhỏ đáng gét. Mày lăng mạ tao.
- Ok.
- Mày muốn ăn viên đạn không hả?
- Tùy thôi.
Cái Mẫn vừa nói xong câu đó, nhỏ bạn Viên Viên xông tới, đá thẳng vào chỗ hiểm của hắn ta. Làm hắn ta ôm lấy, đau đến mức thét lên. Nhân cơ hội này, nó cắn thật mạnh vào tay cái tên đen hôi đang ôm nó chặt. Tên đó nhảy lên đau nhức, tay còn rỉ máu. Ha ha… không ngờ, răng nó lại sắc đến như vậy.
Ngay lúc đó, tất cả bọn áo đen bị đánh lén, chúng nó thoát khỏi thế bị động. Minh Vũ, hắn cay cú đến cạnh tên áo đen suýt làm nhục nó đang nằm co ro dưới đất vì đau, đá thật mạnh một cái. Túm lấy cổ áo hắn ta, hàm răng cọ sát kêu ken két, ánh mắt rực lửa như thiêu đốt, giọng nói hằm hằm tức giận, vung một nắm đấm thật mạnh vào mặt hắn ta:
- Cái này cho mày vì dám xông vào nhà tao không cho phép.
Hắn lại vung tiếp một nắm đấm về phía tên áo đen:
- Cái này là vì mày dám bắt bọn tao.
Cơn điên của hắn như lên đến đỉnh điểm, dùng tất cả sức lực dồn vào nắm đấm, khiến hắn bật ra khỏi cửa:
- Cái này cho mày vì dám làm ô uế người con gái của tao!!!!!!!!
Đánh xong, hắn thở dốc. Nó lao đến bên cạnh hắn:
- Anh không sao chứ?
- Không. Họ…
Nó cười:
- Bọn em xử lí xong hết rồi.
Hắn quay người, ôm trọn nó vào lòng, rất chặt:
- Nhược Hi… Anh xin lỗi…
- Vì cái gì?
- Vì bọn anh mà em suýt bị làm nhục…
- Không sao. Mặc dù rất tởm. Anh đừng lo.
Đúng lúc này, bố nó với bác nó xông vào với đám cảnh sát chuyên nghiệp, bắt hết tất cả bọn chúng. Mặt của hai người họ bị bầm vào thương tích. Nhưng dẹp được hết bọn này thì tâm trạng ông rất vui, vào nhà nói chuyện với chúng nó.
Nó kể lể mọi việc, đặc biệt quan tâm đến phần “Hai nữ anh hùng” Viên Viên và Mẫn Mẫn đã ra tay ứng phó. Bố nó lịch sự cúi đầu cảm ơn hai đứa nó, chúng nó cứ ngồi cười khúc khích rồi nói: “Không sao ạ!” Kể cả hắn, cũng không còn lạnh nhạt với hai đứa bạn nó nữa.
Buổi tối vừa vui, vừa hãi hùng cũng kết thúc sau tiếng cười của mọi người.
Chúc các bạn online vui vẻ !