XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Tiểu nha đầu! Em là của riêng tôi - trang 4

KÍNG COONG….

Ông quản gia chạy ra mở cửa…

- ồ, chào cậu, Hoàng Minh.

- Chào ông Lam. Minh Vũ có nhà chứ?

- Dạ, có. Mời cậu vào trong.

Hắn nghe miên mang thấy như thế. Hắn ta đến đây làm gì chứ?

Hắn nhìn anh, anh vẫn cười với hắn:

- Minh Vũ, tôi tới để bàn công chuyện với cậu về một số hình phạt mới, khắc khe hơn.

- Ừ.

Hắn chỉ trả lời ngắn gọn như vậy. Hoàng Minh như phát hiện ra sự có mặt của nó, nó đang nằm trên ghế, anh hỏi:

- Minh Vũ, Nhược Hi sao lại ở nhà cậu?

- Có gì không?

- Tôi tò mò thôi. Không biết vì sao cô nhóc có thể nằm đó mà Minh Vũ lại không hề tỏ ra khó chịu và không hề sai vặt cô nhóc, mà lại để cô nhóc ngủ lim dim như vậy! Minh Vũ, có vẻ như cậu thay đổi đôi chút!

- Thôi đi. Cô ta bị bệnh, nên nằm đó đây.

Hoàng Minh mặt biến sắc, chạy tới bên nó, đưa mắt nhìn hắn:

- Nhược Hi bị làm sao?

- Hình như bị ung thư máu.

Hoàng Minh giật bắn mình khi biết tin đó:

- CÁI GÌ? UNG THƯ MÁU? CẬU CÓ NHẦM KHÔNG THẾ?????????

Và nó bắt đầu ngọ nguậy, mắt nó mở to nhìn 2 người con trai đang đứng trước nó:

- Ủa? sao vậy?

Nó ngây thơ nhìn hắn và anh Hoàng Minh, anh Hoàng Minh cười ấm áp:

- Không có gì, anh đã đánh thức em phải không, cô bé? Xin lỗi nhé, anh chỉ tới đây bàn chuyện với cậu em Minh Vũ thôi.

Nó cười tít mắt:

- ồ, thế à anh?

- Ừ. Đúng đó.

Hắn nhìn vẻ thân mật của nó với anh Hoàng Minh mà thấy trong lòng ngứa ngứa, khó chịu. Nó quên là hắn vừa cứu nó khi nó ngất ư? Nó không nhớ là ai đã lo lắng và ngồi bên cạnh nó từ 5giờ kém cho tới tận 8h tối sao? Lại còn thân mật với Hoàng Minh, không thèm nhìn hắn lấy một cái, thấy anh ta là cứ tít mắt lên sung sướng thôi. Hắn giận, hắn dỗi như một đứa trẻ con, mà không ai biết, chỉ có ông quản gia đứng bên cạnh cười tủm tỉm.

Hắn lên phòng, mặc kệ nó ngồi đó với Hoàng Minh. Hắn nằm lên giường, đưa tay lên trán. Hình như nó chưa hề biết bệnh của mình thì phải, trông nó vẫn tươi khi thức dậy lắm, hắn phải nghĩ cách tống nó vào bệnh viện kiểm tra mới được, nếu đúng là Ung thư máu thì phải kêu nó nhập viện sớm.
Hắn ngồi đây lo lắng cho nó, còn nó thì cứ cười nói vui vẻ, thỏa thích với anh Hoàng Minh thế có phải thiệt cho hắn quá không chứ?.

Cộc…Cộc…

Hắn nhìn về phía cửa, là Hoàng Minh.

- Anh vào đây làm gì?

- Tôi chỉ muốn hỏi về tình hình của Nhược Hi mà thôi.

- Anh biết để làm gì?

- Khi nào thì cậu đưa cô ấy vào viện khám?

- Không cần anh lo. Còn bây giờ, bàn bạc cái gì thì nói lẹ đi.

Hoàng Minh đưa tờ giấy cho hắn, rồi lẳng lặng đi ra ngoài.

- Nhược Hi, anh về đây nhóc.

Nó cười tít mắt, vẫy vẫy tay chào tạm biệt:

- Vâng. Em chào anh.

Nó nhìn anh, cười hạnh phúc, anh ấy thật sự rất tuyệt mà.

- Ê, tiểu nha đầu kia, mau nấu cơm đi, cô định để tôi chết đói đấy à? Không muốn về nhà chứ gì?
Nó nhìn hắn, ngây ngất,, rồi ngượng ngùng, rồi bắt đầu hoảng hốt, nó che 2 con mắt:

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á…..

Nó hét rất to, khiến hắn phải lấy tay bịt tai lại, rồi nhanh chóng đến bên cạnh nó, bịt mồm nó lại:

- Cô có bị khùng không hả? có muốn người khác nghĩ tôi làm điều xằng bậy với cô không hả? làm ơn vặn nhỏ cái loa phóng thanh dùm tôi, câm miệng luôn càng tốt.

Nó mở mắt nhìn hắn chằm chằm. Cả thân hình vạng vỡ, to cao của hắn dí sát hẳn người nó, nó túa mồ hôi hột, rồi nó run run:

- Anh là đồ zô zuyên. Đứng trước mặt con gái mà anh dám tồng ngồng cả người như thế này à?

Hắn nhìn nó, rồi bật cường:

- Ha ha… cô mê body của tôi sao? À, cũng đúng thôi, cô gái trẻ nào thấy thân hình của tôi cũng đều đỏ mặt và họ cảm thấy rất mê tôi, giống như cô cả thôi, ha ha…

- Cậu…cậu…cậu… thật quá quắt, sao lại để những người con gái đó nhìn thấy thân hình của cậu cơ chứ?

Hắn bắt đầu thấy nó thú vị:

- Hơ hơ… tiểu nha đầu, cô không muốn người khác nhìn thấy thân thể tôi, chỉ có cô mới được nhìn thôi chứ gì? À, tôi hiểu ý cô rồi, vậy khi nào cô vẫn còn là osin của tôi, thì ngày nào tôi cũng cho cô ngắm! Mãn nguyện chưa nào!

Nó chạy vào bếp:

- ĐỒ ĐIÊN, TÔI KHÔNG THÈM!!!!!!

Hắn nhếch mép cười thầm.

Hắn ngồi xem ti vi, thì điện thoại nó rung, ghi là papa. Hắn nhấc máy nghe, thật ra hắn không muốn, nhưng sợ không ai nghe máy thì bố mẹ nó sẽ lo lắng.

- Alô ạ?

Bên kia có vẻ lưỡng lự vài giây, rồi giọng nói của người trung niên vang lên:

- Ai cầm máy con gái tôi vậy?

- CHáu chào bác, cháu là Triệu Minh Vũ, bạn của Nhược Hi, cháu biết bác sẽ gọi điện cho cô ấy, nên nhân tiện, cháu xin phép bác, cho bạn Nhược Hi ở lại nhà cháu một lúc nữa, bạn đang dạy cháu học, mong bác thông cảm ạ!

- Ồ. Cháu là con trai sao?

- Ha ha, vâng. Triệu Minh Vũ và cái giọng ồm ồm, lạnh lạnh này thì chỉ có con trai thôi bác ạ!

- Ừ. Được rồi. CHáu bảo với nó, về nhà nhanh nhé?

- Vâng, cháu chào bác trai.
Bên kia rập máy luôn. Và cũng đúng lúc nó bước ra từ bếp với khá nhiều món hấp dẫn.

- Vừa nãy bố cô gọi đấy.

Nó nhìn hắn, sốc nặng.

- Sao cơ? Thật á? Cậu nghe máy rồi á?

- ừ. Tôi xin bố cô cho cô ở lại đây 1 lúc vì đang bận dạy tôi học bài. Ông ấy có vẻ khá bất ngờ vì tôi là con trai.

- Hừ, cậu thật quá đáng, điện thoại của người khác mà cậu cũng zô zuyên lấy ra.

- Này, nếu tôi không nghe thì bố mẹ cô sẽ sốt sắng lên vì cô về nhà muộn đấy, biết chưa? Dù gì bây giờ đã 9rưỡi rồi.

- Hứ.

Nó quay phắt mặt đi, ngồi vào bàn ăn cơm với hắn. Hắn nhìn nó ăn, rồi buông một câu sai khiến nó đi pha một cốc sữa, làm mất hứng nó ăn cơm:

- Tôi không đi, cậu tự đi mà lấy.

- Được thôi, vậy những bức ảnh này sẽ vào web của trường rồi vào web cộng đồng, lần này cô chết chắc rồi.

Hắn đứng bật dậy, nó thấy điên đầu quá đi mất, nó níu tay hắn lại, phụng phịu nói:

- Được rồi, để đó cho tôi

Hắn cười mãn nguyện, ngồi xuống bàn ăn cơm và ngóng chờ nó mang sữa ra.

5 phút sau…

- Sữa của cậu đây. Uống đi. Uống nhiều vào cho bị sặc đến chết luôn đi nhé.

Hắn nhìn nó, nó đáng yêu quá. Hắn liền uống sữa nó pha…

PHỤT!!!!!!!!!
- Cô cho cái quái vào sữa thế hả đồ chết bầm kia??????????

Mặt nó tức giận, đứng phắt dậy, quát:

- CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐÂY HẢ? SAO KHÔNG NHỔ RA CHỖ KHÁC? LẠI NHỔ HẾT LÊN CẢ NGƯỜI TÔI THẾ HẢ? TÊN KIA? CẬU CHÁN SỐNG SAO?

Hắn nhìn nó, nó ướt nhẹt hết cả mặt và ướt hết cổ áo, nó tức lắm, nó giận kinh khủng luôn, nó gét hắn. Hắn làm bẩn nó.

- Ai bảo cô cho cái quái gì vào sữa, bị như vậy cũng đáng, tiểu nha đầu đáng chết.

- Mau đền tôi cái áo mới nhanh lênnnnnnnnnnnnn!!!!!!!

Hắn quát lên:

- Tôi là con trai, lấy đâu đồ cho cô mặc hả? tại cô, cô tự đi mà gánh chịu hậu quả, vào mặt cô cũng đáng lắm chứ?

Nó nhắm tịt mắt, quát lại hắn:

- Tôi bắt đền cậu, bắt đền. Tên thối tha, mau mang trả tôi quần áo điiiiiiiii

- Tại cô chơi đểu tôi trước….

- Cậu là tên đáng ghét!

Ông quản gia chạy tới can ngăn chiến tranh giữa nó và hắn:

- Tiểu Thư, thiếu gia, xin 2 cô cậu dừng lại cho, hàng xóm sẽ tưởng nhà chúng ta có chuyện mà kéo sang đây thì toi!

Nó ấm ức, liếc xéo hắn:

- Tại thiếu gia nhà ông cả đấy.

Hắn cũng chẳng vừa, cũng căng cổ lên nói:

- Tại cô trước, chứ không phải tôi.

Ông quản gia nhăn mặt:

- THÔI!!!!!!!!!!NGAY!!!! thưa Tiểu thư Nhược Hi, mời cô đi mặc bộ đồ mới, tôi đã chuẩn bị từ trước rồi ạ!

Cả 2 cùng trố mắt ngạc nhiên nhìn ông quản gia:

- Cái gì? Sao lại thế??????

- Thôi, xin 2 người, hãy dừng lại ngay, bây giờ thì tiểu thư nhanh chóng lên tầng thay đồ đi ạ, còn thiếu gia, mời cậu ngồi xuống dùng bữa nốt, tôi sẽ vào trong pha sữa cho cậu!

Cả 2 chỉ biết lẳng lặng làm theo lời ông quản gia nói.

5 phút sau, ông quản gia đi ra từ bếp với 1 cốc sữa, ông đưa cho hắn, tiện nói:

- Thiếu gia, cậu nhanh chóng đưa tiểu thư đi khám nhé?

- Biết rồi. Tiểu nha đầu này nghịch lắm, chỉ sợ không dám đi thôi.

- Tiểu thư sẽ nghe lời thiếu gia mà!

- Hừ. cái gì mà nghe lời? cô ta suốt ngày cãi nhau với tôi, tôi nói một cô ta nói mười, ngoan ngoãn gì cô ta chứ? Nghịch như quỷ.

- Tính tiểu thư là như vậy, từ ngày bé rồi, Thiếu gia à?

Hắn dừng ngay mọi việc, nhìn ông quản gia:

- Ông quen cô ta từ bé sao?

- A ha… tôi điều tra về tiểu thư hộ thiếu gia, nên tôi biết thôi!

- Hừ. Đừng có nói dối tôi đấy. Mà ông nhớ kêu cái bọn họ của ông đến gặp tôi đấy nhé?

- Vâng. Thiếu Gia.

Lúc đó, nó cũng từ trên phòng bước xuống.

Nó mặc quần soóc, áo lệch vai, tóc cột cao, nhìn nhó rất năng động, rất nghịch và rất xinh. Chân nó thẳng tắp, lần đầu tiên hắn biết nhé! Lại còn được cái nước da trắng hồng chứ chẳng phải trắng bệnh như mấy cô ở Việt Nam, nhìn mấy cô đó mà khiếp chết, nó như thế này mới là trắng đẹp!

- Ông Lam, ông thật tuyệt, sao ông biết tôi thích bộ như thế này vậy?

Ông Lam cười:

- Ha ha, tôi điều tra tiểu thư mà!

- Ha ha, dù ông có làm gì thì tôi cũng rất thích bộ đồ này, rất hợp với tôi! Nhưng trôgn có vẻ rất sịn và
đắt tiền, nhỉ?

- Nó là của Tiểu thư!

Nó sốc:

- Thật sao?

Hắn chen ngang cuộc nói chuyện giữa nó và ông quản gia Lam:

- Tôi giàu, bộ đồ đó chẳng đáng là bao!

Nó nhìn hắn, vênh mặt lên, tiện thể liếc xéo hắn:

- Xí, đây đâu phải tiền của cậu mà nói.

Ông quản gia cười:

- Ha ha, thưa tiểu thư, đó là tiền của thiếu gia đó ạ!

Nó sốc toàn tập, nó xấu hổ quá, sao ông quản gia này không cho nó chút thể diện trước mặt hắn chứ, bực mình quá. Nhìn hắn cười kìa, thật bực mình.

- Cảm ơn ông, hừ. Cảm ơn cậu, Vũ.
Hắn uống nước, nhếch mép cười:

- Nha đầu như cô cũng biết cảm ơn tôi sao? tôi còn tưởng, nha đầu cô chỉ giỏi cãi và rủa tôi sau lưng?

- Cái gì? Cậu…cậu… ít ra tôi cũng là con người, lại là con người thông minh (tự tin quá ha!) biết lúc nào cần xin lỗi, cần cảm ơn và cần mắng chứ, cậu đang sỉ nhục danh phẩm của tôi đấy, biết không.

- Đó. Tôi luôn gét người chủng loài Trung Quốc các cô, chẳng coi ai ra gì.
- Cậu mới là người không coi ai ra gì ấy. Tạm biệt. Tôi về. Tôi không muốn đôi co với cậu thêm chút nào nữa.

Rồi nó đi thẳng ra khỏi nhà hắn, và chắc chắn là nó đi về nhà.

- Thiếu gia, sao cậu luôn chọc tức tiểu thư vậy?

- Nha đầu đó khiến tôi cảm thấy thú vị, tôi rất thích, nên tôi muốn trêu chọc, vậy thôi.

Ông quản gia lắc đầu rồi lui ra ngoài.

CHƯƠNG 4: NẾU ĐỨA CON NÍT NÀY YÊU ANH?

Sáng hôm thứ 3…

Dưới cái cột điện, nó thấy anh Hoàng Minh đang đạp xe đạp đi học. Người như anh ấy cũng đi xe đạp sao? không sợ mất hình tượng ư? Nó gọi:
- Anh Minh!

Nghe thấy giọng nói quen quen, anh quay đầu lại nhìn phía phát ra thứ tiếng gọi tên anh, rồi dừng hẳn khi nhận ra đó là nó. Anh cười, vẫn là cái nụ cười ấm áp tuyệt độ đó, giống như ánh mặt trời chiếu sáng lòng nó vậy… Nó thấy nó thích anh lắm. Chính xác…chính xác nó đã thích anh Minh, nó như yêu toàn bộ mọi thứ thuộc về anh ấy… Nó thích anh…. Nó thích anh mà…

- Nhóc đi học à? Anh chở em đi nhé? Lên đi.

- Anh không sợ mất hình tượng sao?

- KHông hề. Ai trong trường cũng biết anh đi xe đạp tới trường mà!

- Bây giờ anh mà chở học sinh ưu tú đến trường là trở thành tin HOT luôn nhé!

- Hơ hơ… ok. HOT cũng được.

Anh lại cười, cái tay của anh búng mũi nó, nó thấy ngứa ngứa, nó thấy xôn xao vô cùng, rồi leo lên xe anh, khẽ ôm lấy anh. Nó còn dựa và lưng của anh nữa, nó thấy hạnh phúc hay sao ấy!
Tới cổng trường…

- Tới trường rồi Nhược Hi, em mau xuống đi!

- Vâng.

- Đợi anh, anh đi cất xe, rồi chúng ta cùng lên lớp nhé?

- Vâng.

Nó ngoan ngoãn vô cùng và nó đứng đó đợi anh.

Tầm 5 phút sau…

- Chúng ta vào lớp thôi, Hi!

Đó là giọng của anh Minh, nó cười tươi rồi cùng anh đi vào. Bao nhiêu con mắt nhìn nó và anh, đầy sự tò mò, có cả ánh mắt ghen tức nữa.

Học sinh ưu tú với hot boy ấm áp đi với nhau là chuyện thường tình mà, nó nghĩ như vậy.
Vào đến lớp nó, nó chào anh Minh rồi tiến thẳng về chỗ ngồi. 2 đứa bạn lại xúm lại dò xét nó, Viên Viên hỏi trước:

- Hi, cậu với anh Minh là quan hệ gì đây?
Nó nhìn Viên Viên:

- Quan hệ gì là quan hệ gì?

Mẫn Mẫn ngây thơ:

- HI thích anh Hoàng Minh rồi, Mẫn Mẫn đoán đúng không?

Nó cốc đầu nhỏ bạn, Mẫn Mẫn giờ còn tinh tường hơn cả Viên Viên luôn rồi, Viên Viên hỏi dồn:

- Thật sao? thật ư? Có phải không? Nói mau đi Nhược Hi…

Nó gật đầu, mặt đỏ như quả sôi gấc:

- Thì…thì…thì cũng có… thích…

Viên Viên sờ trán nó:

- Không nóng, sao lại bị thần kinh vậy nhỉ? Bệnh cậu nặng rồi, Hi ơi!

Nó kéo tay nhỏ Viên Viên ra:

- Không đùa đâu. Tớ muốn nói cho anh ấy biết tình cảm của tớ, nhưng mà ngại lắm!
Viên Viên cười tươi:

- Tụi này bảo Hi này, trưa nay, hãy làm cơm cho anh ấy rồi nhân tiện nói luôn tình cảm của mình, hoặc là….

Viên Viên liếc nhìn Mẫn Mẫn, nhỏ như được lên kế hoạch sẵn nên nói lưu loát:

- Hoặc là mời anh ấy đi chơi công viên vào buổi tối rồi nói cho anh ấy biết! hi hi… lãng mạn nhé!!!!!

Nó cười sung sướng như vớ được kim cương:

- Ha ha, cảm ơn nhé, tớ sẽ áp dụng cả 2 phương thức luôn! Cảm ơn!

Nó tung tăng chạy ra ngoài gọi điện.

Buổi trưa…

Trên tay nó tung tăng tung tăng hộp cơm, vừa đi vừa suy nghĩ về Hoàng Minh, nhưng mà hình ảnh của hắn – tên Minh Vũ đáng gét đó cứ chen ngang mới tức chứ, hắn ta lúc nào cũng như ám nó vậy.

- Cái gì đấy?

Giọng nói lạnh như băng, sao lại thiếng thế nhỉ? Nhắc đến hắn một phát là hắn xuất hiện luôn, thề, từ sau không bao giờ nghĩ đến hắn nữa. Nó nhanh nhẹn giấu hộp cơm sau lưng, nó lắp bắp:

- Không có gì cả…cả…

- Đưa cho tôi xem.

- Đã nói là không có gì mà… cậu tránh ra đi…

Hắn khăng khăng không tránh đường cho nó đi, nó đã ép hắn phải dùng đến biện pháp mạnh:

- Nếu cô không đưa tôi xem cái cô dấu đằng sau lưng thì tôi sẽ đăng hết cái ảnh cô ở trong WC nam lên web luôn đấy.

Sao hắn cứ phải giở trò này ra cơ chứ? Nó chịu thua hắn luôn, rụt rè đưa hộp cơm ra trước mặt hắn. Hắn mở chiếc hộp đó ra, ngạc nhiên:

- Cái gì đây? Cơm sao? thịt, cá, rau, nhiều chất dinh dưỡng nhỉ? Cho tôi phải không? Cảm ơn cô nhé, Nhược Hi!

Hắn cười gian, định lấy đũa chén, nhưng nó ngăn lại:

- Không…cậu không được ăn… hộp cơm này không phải của cậu đâu. Đừng có tự tiện.

Hắn bất ngờ, hoài nghi:

- Vậy của ai?

Nó lấy lại hộp cơm từ tay hắn, quay mặt đi chỗ khác, không nói, vì nó biết, hắn không ưa anh Minh.

- Không liên quan đến cậu.

- Vậy thì những bức hình này…

- Được rồi… là của anh Hoàng Minh…

Hu hu… nó nói ra rồi… làm sao đây, tại hắn hết… Mặt hắn biến sắc… chính xác là trông mặt hắn như Thiên Vương, nó nhắm tịt mắt, ôm chặt hộp cơm:

- Tôi đi trước đây. Tậm biệt.

Hắn gắt lên, giọng nói gì mà đã lạnh lắm rồi giờ lại lạnh hơn thế nữa, nó muốn rụng rời thân xác quá đi thôi…

- ĐỨNG LẠI!!!!

Nó sợ lắm, lập tức đứng lại, vai nó khẽ rung lên. Hắn nắm chặt cổ tay nó, kéo nó về phía hắn, và giờ, nó nằm gọn gàng trong lòng hắn. Hắn nhìn nó, ánh mắt sắc như con dao, nó nuốt nước bọt…

- Tại sao lại là hắn?

- Tôi… tôi…

- Tại sao không phải tôi?

- Cậu thì liên quan gì đến tôi? Nhà cậu giàu có, cần gì gì người mang cơm trưa tới cho cậu ăn?

- Nhà hắn thì nghèo lắm sao?

- Anh ấy…anh ấy…cũng khá giả…

- Vậy tại sao????

Nó tức lắm, nói hết cả lòng mình ra cho hắn nghe:

- Tôi thích anh Minh, tôi thích anh ấy, anh ấy ấm áp, tốt bụng, còn cậu thì sao? khuôn mặt thì lạnh lùng khó tả, đôi mắt thì như tảng băng, tay cũng lạnh mà cười cũng lạnh, cậu luôn bắt nạt tôi, còn anh ấy luôn quan tâm tôi, giúp đỡ tôi… tôi thích anh Minh, hộp cơm này là của tôi tự làm cho anh ấy, đủ chưa?

Nó giận kinh khủng luôn, nó giận… giận khi nhìn thấy khuôn mặt hắn, giận khi phải chạm mặt hắn, giận vì phải làm osin cho hắn, giận tất cả thuộc về hắn, hắn luôn bắt nạt nó quá đáng, nó gét hay chưa từng thấy… nó gét hắn… nó thích anh Minh…

Hắn cảm thấy đau đớn vô cùng, lần đầu tiên hắn có cái cảm giác quái quỷ này, hắn thấy bức xúc, hắn…hắn…hắn rất khó chịu, khó chịu không thể nào tả được… khi nó nói nó thích anh ta và nó gét hắn, hắn như cảm thấy con dao đang cứa sâu vào tim hắn, hắn chưa thể nhận định đc cảm giác lúc này…

Hắn giật giật lông mày, giọng nói mệt mỏi vô cùng:

- Cô gét tôi?

- Phải.

Nó quả quyết vô cùng, mặc dù nó cũng thấy hơi đau khi thấy hắn có biểu hiện lạ đó.

- Cô thích anh ta?

- Phải.

- Vậy thì đi đi… đi gặp hắn ta và nói hết với hắn ta đi, đi cho khuất mắt tôi.

Nó thấy sợ hãi…
Nó liền chạy đi luôn, nó sợ nhìn thấy hắn như thế, sợ thấy hắn tức giận, nó nhìn thấy hắn như vầy, nó thấy đau vô cùng, nó muốn bật khóc, nhưng nó thích anh Minh, làm sao được chứ.

Còn hắn…
Hắn đứng đó 1 mình, hắn thấy đau, hắn thấy mình điên rồ, thấy mình thay đổi hẳn khi nó đến bên cạnh hắn. Nó thích anh ta… thích mọi thứ của anh… có phải, tiểu nha đầu này điên rồi không? Sao lại mang cơm cho anh ta, không phải cho hắn? tại sao????

Hắn ôm lấy đầu, nhăn mặt:

- Mình điên rồi… mình phát điên lên rồi….

Cô ta mang cơm cho anh ta? Nói thích anh ta thì liên quan gì đến hắn chứ? Không liên quan… Bây giờ, hắn cần phải bình tĩnh…thật bình tĩnh và đưa nó đi điều trị căn bệnh ung thư máu, dù chưa đc chuẩn đoán, nhưng nhất định hắn phải đưa nó đi, mặc kệ nó nghĩ gì và mặc kệ lời nói của nó, yêu anh ta thì có sao? hừ.

Còn nó, nó gạt nước mắt, chẳng hiểu sao nó lại khóc nữa, việc gì phải khóc vì một chuyện cỏn con đó. Rồi nó mỉm cười, bước vào lớp anh Minh:

- Anh Minh!

Anh Minh nhìn nó, ngạc nhiên, nhưng vẫn nở nụ cười, nó thấy anh tuyệt vời lắm.

- Ồ, học sinh ưu tú xinh đẹp Nhược Hi tới gặp Hot Boy Hoàng Minh sao?

Đó là giọng của một anh chàng, nó mỉm cười đáng yêu:

- Vâng, em rất vui được anh bắt chuyện!

- Ồ, học sinh ưu tú đáng yêu quá đi nha!!!!

- Ý… ý…da…da… cô bé rất xinh và tây…

Bla…bla…bla…

Dần dần nó bị vây kín, nó vẫn cười, chào đón sự nhiệt tình của các anh cấp trên.

- Thôi nào, Nhược Hi đến gặp tớ, đâu đến gặp các cậu đâu? Tránh ra đi nào!

Rồi cả bọn tản ra, nó vẫn cười, rồi kéo anh Minh ra một gốc cây có ít người qua lại.

- Nhóc đến gặp anh hả? có chuyện gì không? Trưa rồi mà không về ăn cơm à?

Nó đỏ mặt, cười:

- Em chưa ăn. Mà Anh Minh, anh đã ăn cơm chưa?

ANh cười, xoa đầu nó, như anh trai đối với em gái vậy ý. Hứ.

- Anh ăn rồi, em có gì cho anh sao?

Nó nhìn anh, đôi mắt tròn xoe. Cái gì? Anh ăn rồi sao? vậy bữa cơm em chuẩn bị cho anh thì sao? why? Why? Why?

- Dạ, không có gì đâu ạ!

Anh nhìn theo tay nó, tò mò hỏi:

- Cái gì sao lưng em thế?

- À, hộp cơm ạ, em muốn anh ăn chung với em thôi ạ, em muốn được cảm ơn anh vì những ngày qua, chưa có kịp trả ơn anh, nên em làm cơm cho anh… nhưng anh…

Anh cười, đưa cái mặt điển trai của anh ấy vào sát mặt nó, nó càng mở to con mắt hơn, mím chặt môi, không thở luôn đấy nhé!

- Ha ha… vậy đưa anh để anh ăn cho!

Nó ngại ngùng trước hành động của anh:

- A ha… anh ăn no rồi, ăn nữa là căng bụng đi thải đấy ạ! Hi hi…

- Em chưa ăn phải không? Vậy em ăn đi, anh sẽ ngồi bên cạnh nhìn em ăn vậy nhé?

- Hix… thế thì sao em nuốt nổi khi cái mặt anh cứ xuất hiện trước mặt em chứ!

- Ha ha… vậy nhóc muốn sao nào?

Nó cười thật ròn, miệng mở to, đáng yêu vô cùng:

- Vậy thì thôi, anh ăn rồi thì em mang qua ăn với Viên và Mẫn vậy! anh mà ăn nữa, bụng nó to lên, bị phệ vì no thì chết em!

- Ha ha… được rồi… coi như, hôm nay anh gặp xui, không được thưởng thức món ăn do tận tay Học Sinh Ưu Tú đáng yêu Nhược Hi làm rồi! Vậy em mau qua chỗ bạn đi, để bụng đói không tốt đâu!

- Vâng. Em chào anh. Khi khác em sẽ làm cho anh. À, anh Minh, tối nay đi chơi với em một chuyến nhé? ở nhà buồn lắm! 8h nhé anh?

- Được rồi nhóc! Anh sẽ đợi em ở cổng trường!

Anh ấy cười. Anh ấy nhận lời rồi, mình sẽ tỏ tình với anh ấy… Ha ha… thế có ngược đời quá không nhỉ? Nhưng mặc kệ, nó là phụ nữ hiện đại. He he…

Nó nhìn hộp cơm, não nề:

- Hộp cơm làm tận 2 suất, biết xử lí sao 1 suất đây?

Rồi nó nhìn thấy hắn, hắn ngồi trên bồn cây to, một mình, đúng vậy, không hề có ai bên cạnh hắn. Trông hắn sao cô đơn vậy? nó sẽ chạy ra xin lỗi hắn rồi rủ hắn cùng ăn cơm, vậy là xong.

Nó đang hí hửng thì chợt khựng lại… nó nghĩ… Nếu làm như vậy, khác nào coi hắn như vật thế? Anh Minh không ăn, lại nhờ hắn ăn hộ, trong khi đấy hắn lại biết, suất cơm này là của Hoàng Minh. Ôi, nó điên mất.

- Đứng đó làm gì, lại đây.

Nó giật mình, ai nói thế nhỉ? Nó nhìn hắn, hắn vẫn thế? ủa?

- Ngẩn ra đó làm gì, lại đây mau.

Hắn nhìn nó, giờ nó mới biết là hắn nói, khổ nó thế đấy. Nó đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống cạnh hắn, tay vẫn cầm hộp cơm.

- Tôi xin lỗi, vừa nãy tôi không phải với cậu.

- Chả sao cả.

- Cậu ăn cơm chưa?

- Chưa.

Nó cười, nó chỉ chờ câu đó của hắn thôi. Nếu để mình nó ăn hết đống này thì chắc béo phì mất.

- Tôi cũng chưa ăn, vậy ăn với tôi nhé?

Hắn nhìn nó, mặt lạnh tanh, ánh mắt thì chỉ có thấy băng đá thôi, nó bắt đầu thấy ngượng, im bặt luôn.

- Anh ta không ăn chứ gì? Anh ta không ăn rồi chừa cho tôi giải quyết nốt phải không? Cô thông minh nhỉ?

Ựa@@ sao hắn biết cơ chứ? Hắn như đi cuốc trong bụng nó vậy.

- Ơ… thì thôi vậy… cậu không ăn thì để tôi ăn, chứ bỏ đi phí lắm, tôi ăn đây, đừng có nhìn tôi ăn mà thèm chảy nước miếng là được, kinh lắm!

Đến như thế rồi mà nó vẫn trêu chọc hắn được, hắn nhìn nó đang chuẩn bị đưa cơm vào miệng:

- Đưa đây.

Nó nhìn chằm chằm hắn, cố tình hỏi lại:

- Sao cơ? Đưa cái gì cho cậu?

- Đưa cơm đây chứ sao nữa, bụng cô bé như lỗ mũi mà nuốt nổi cả đống này sao? chuyện lạ đấy.

Nó sung sướng, vẻ hồn nhiên lại trở về, rồi đưa 1 phần ăn cho hắn, nó hỉ hửng vì không phải ăn hết đống đó, nó sẽ không béo, sẽ không xấu, ha ha.

Nó nhìn hắn ăn…

Ăn ngon lành thế kia cơ mà?

- Từ từ kẻo nghẹn nhé? Đồ ăn của tôi, vừa cho thuốc độc vào đó đó!

Hắn nhìn nó, khuôn mặt hắn hình như đã bớt lạnh hơn nhiều, nó nhẹ nhõm hẳn:

- Vậy sao? thế thì tôi có bị sao thì tôi sẽ cho biết thế nào là “thuốc độc” đặc trị của Triệu Minh Vũ.

- Vậy thì tôi mong cậu chết luôn đi, khỏi đối xử quá thái với tôi. Ok?

- Tôi mà chết á? Tôi xin Ngọc Hoàng cho xuống trần gian ám cô tới tức phát điên luôn. Ok?

- Hừ.

Nó không nói lại được hắn, nó cũng chẳng quan tâm những gì hắn nói nữa, giờ nó lại nghĩ về tối nay, nó sẽ ăn mặc thật xinh để đi chơi với anh Minh. Nó còn tưởng tượng anh Minh trong bộ quần áo hoàng tử đến đưa nó đi khắp nơi nữa cơ, nó con nít quá.

- Nghĩ gì thế? Hoàng Minh sao?

- Ừ.

- Cô thật sự thích anh ta sao? hay chỉ là cảm xúc thoáng qua?

- Tôi nghĩ là thật sự thích anh ấy.

- Vậy thì cô biến đi, đi chơi với anh ta đi, ra đây với tôi làm gì?

Nó ngạc nhiên, hắn quay phắt một cái 180 độ luôn là sao, nó tức:

- Này.. này…ăn cơm của người ta mà nói thế à? Đồ đáng gét, đã thế thì tôi biến luôn cho cậu coi.

- Khoan đã.

Nó định bỏ đi thì một cái nắm tay và một câu nói của hắn khiến nó thôi thúc đứng lại, cảm thấy có gì đó vui vui trong lòng, nhưng vẫn cố tỏ ra tức giận:

- Làm sao? chẳng phải cậu đuổi tôi đi ư? Tôi đi cho khuất mắt cậu là được chứ gì? Xì….

- Nói thế mà cũng bỏ đi à? ở lại đây một chút đi, dù sao cũng sắp vào lớp rồi.

- Xí…
Nó làm mặt tức, đáng yêu lắm, hắn muốn véo cái má của nó kinh khủng, nhưng hắn kìm nén không làm. Thế là nó với hắn cứ ngồi cạnh nhau như thế đấy.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ