Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen teen - Tiểu nha đầu! Em là của riêng tôi - trang 9

Cạch!

Nó giật mình nhìn ra cửa, kêu to lên:

- Bố!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng của nó đánh thức hắn. Đôi mắt hắn nhìn xuống bàn tay, tay nó đang nắm trọn tay hắn, hắn bất giác cười. Nó ý thức lại được, liền quay đầu nhìn hắn:

- Cậu tỉnh rồi à?

Nó nhớ đến bàn tay của mình, liền thu lại ngay…

Bố nó cười:

- Haha… bố tưởng con ở đâu qua đêm, lo lắng quá nên mới vào thử nhà con rể tương lai, thì thấy con với nó đang thân mật quá! Bố xin lỗi!

Mặt nó đỏ như quả gấc:

- Thân mật gì chứ ạ?

- Con gái, chẳng phải, vừa rồi con nắm tay con rể của ta còn gì, lại còn cười với nó, trước đấy, con còn dựa vào vai nó ngủ ngon lành thế cơ mà! Bố xin lỗi!!!!

- BỐ À…..

Hắn lập tức ôm lấy nó, nó giật mình. Giọng hắn nói phả vào tai nó:

- Bố vợ, bố làm chúng con mất tự nhiên quá!

- Aha… vậy bố đi ra, biết Nhược Hi an toàn là tốt rồi, các con cứ tiếp tục đi!^^

- Con cảm ơn!

Bố nó liền đi ra ngay….

Hắn ôm nó mà nó không hề phản kháng… đôi môi hắn chạm vào cổ nó… nó thấy ngưa ngưa, buồn buồn…

- Bố đi rồi, tôi thả ra đây!

Nó không nói gì, nó chết lặng ngay tức khắc vì hành động ôm của hắn và cái môi của hắn ta chạm vào cổ nó…

Hắn thấy nó không cử động, véo má nó:

- CÔ giáo Nhược Hi, nếu cô đang ở trên trời mây vì hành động của chồng tương lai thì mong cô trở về thân ác của mình ngay lập tức!

Nó liền kêu lên:

- Đau…tên kia…

- Haha….

Rồi hắn vào phòng đánh răng và thay quần áo.

Nó đến trường trước hắn, vì hôm nay có hẹn với anh Minh… Hắn thấy nó vội vàng đến trường thì cũng đi theo nó… và thấy nó với anh ta…

- Anh Minh….

- Em tới rồi à?

- Vâng, em có bài tập muốn hỏi anh đây!

- Được, cứ đưa đây cho anh!

Nó đưa bài tập ra cho anh coi, anh tận tình giảng giải, không ngờ, bài này nó lại dễ đến như thế, đúng là nó ngu thật.

- Vậy mà em không nghĩ ra!

- Haha… mẹo của bài, phải ai tinh ý mới thấy được! EM có thể thấy, chẳng qua, em không để ý chúng mà thôi!

- Vâng. E cảm ơn anh!

Nó ôm lấy anh… rồi còn hôn phớt lên má anh Hoàng Minh…

Hắn lập tức bỏ đi… Hóa ra là như vậy… mọi công sức hắn bỏ ra chỉ là vô vị, đáp lại là cảnh thân mật này đây, đâu chỉ là một hai lần như thế? Đã nhiều lần lắm rồi, nhưng hắn luôn nhịn và luôn tin, một ngày, nó sẽ thay đổi, nhưng… Nó vẫn cứ cười thế kia, làm hắn như muốn nát lòng…

Hắn nghỉ học hôm đó, không về nhà…

Đến buổi chiều, nó nhận được tin nhắn của ông Lam: “Thiếu Gia mất tích rồi, tiểu thư!”

Bộ phận cơ thế nó đột nhiên ngưng lại, tay nó run run… Minh Vũ mất tích?????? MẤT TÍCH??????
Ngay lập tức, nó bảo với Viên Viên xin nó nghỉ học, nó thấy khó chịu trong người, rồi chạy ra khỏi trường….

Nó bắt đầu đi tìm khắp nơi…

Nó tìm mãi….tìm mãi… không thấy hắn đâu… kể cả quán Bar mà hắn đăt chân tới cũng không có bóng dáng của hắn ở đó…. Chiều tà lắm rồi mà cuộc đi tìm vẫn chưa có kết quả… Nó càng lo lắng hơn…. Tim nó bỗng nhiên đập nhanh… tay chân nó bắt đầu run hơn… Nó vẫn chưa tìm thấy Minh Vũ… chưa tìm thấy hắn ta…

Vừa mới sáng đó còn bình thường lắm, tại sao lại đột ngột mất tích cơ chứ????????

Nó lo lắng lại thêm lo hơn khi trời càng tối lại… ánh đèn đường đã bật hết mà nó vẫn chưa thấy hắn… Nó phát điên lên mất… Tim nó như muốn nổ tung ra đây… Hỏi chỗ nào cũng không… cũng không…không…không… tại sao chứ??????????????????

MINH VŨ…. CẬU ĐANG Ở ĐÂU!!!!!!!!!!!!!!!

Đôi mắt nó đỏ hoe… nhưng vẫn ra sức tìm hắn… nhưng vẫn không thấy………..

‘’ Giữa những con người với màu da khác nhau lướt qua trước mắt.
Ngay cả hình dáng của a…e cũng không thấy.
Và…..
Bây giờ đây….
Em có thể nói rằng….EM NHỚ ANH……
Xin anh, hãy xuất hiện trước mặt em đi!!!”

Nó khụy xuống giữa đường…

Không thấy….

Không thấy…

Trời lại lần nữa đổ mưa… Nó ôm mặt khóc… nó không hiểu vì soa nó lại thành ra như vậy…

Cơn mưa đầu tiên, giọt nước mắt đầu tiên dành cho Hoàng Minh, và bây giờ, lại mưa và lại khóc vì Minh Vũ… Cảm xúc nó hỗn loạn…. Nó chỉ nghĩ đến hắn… nó sợ hắn xảy ra chuyện… nó sợ… và nó nhớ… NÓ NHỚ MINH VŨ…. Nó muốn thấy hắn ngay bây giờ… nó muốn điều đó…

Nó không hiểu vì sao nó lại nhớ hắn ta… nhưng nó thấy hụt hẫng vô cùng khi hắn cứ mất tích, thấy lo lắng và khó chịu… đến nỗi nó cảm giác như tim ngừng đập…

Trời cứ mưa như vậy…. Còn nó thì cứ thẫn thờ đứng giữa vạch dành cho người đi bộ… nó chết mất… nó muốn thấy mặt Minh Vũ….

- HÃY CHO CON ĐƯỢC THẤY CẬU ẤY ĐI MÀ!!!!!!!!!!!! CON NHỚ CẬU ẤY!!!!!!!!!!!!!

Con nhớ…

Và con cần cậu ấy lúc này….

Điện thoại reo…

Là ông Lam…. Nó lau nước mắt, nhấch máy nghe nhưng giọng vẫn hơi run:

- Ông Lam, thấy Vũ chưa?

- Tiểu thư, tiểu thư bắt taxi và tới khu D, đường cao tốc! Thiếu gia có ý định muốn đua xe với bọn tay chơi, hình như thiếu gia muốn tự tử!!!!!!!!!!!!!!! tiểu thư nhanh tới đây!!!!!!!!!!!

- Tự Tử???????????

Tay nó run bần bật… làm rơi luôn cả điện thoại…. nó tìm…tìm…tìm thấy liền bắt taxi đến Khu D đường cao tốc… Đó là đoạn đường nguy hiểm nhất ở đây!!!!!!! Minh Vũ, cậu đừng có dại dột gì…. Hãy chờ tôi…..

Nó ngồi trên e mà lòng thấp thỏm không yên… nhìn vào trong gương… là khuôn mặt của nó…. Khuôn mặt đó tái nhợt hẳn đi… đôi môi gần như thâm tím lại… khuôn mặt thì ướt đẫm nước mưa, mái tóc trở nên bết lại… Nó không quan tâm… bây giờ, nó chỉ quan tâm đến Minh Vũ…
Trên đài taxi nó ngồi, có đưa tin mới nhất:

“ Tại khu D, đường cao tốc, đã có một vụ tai nạn xảy ra! Đó là một vụ va chạm mạnh với một chiếc xe ô tô con cùng với 4 chiếc xe đua!!!!!!!!! Mong các phương tiện xe khác nên tránh con đường này! Để công an làm nhiệm vụ!”

Nó giật mình…. TAI NẠN????? KHU D, ĐƯỜNG CAO TỐC????? Minh VŨ… cậu….. tim nó thắt lại… nó giục ông tài xế:

- Bác tài, làm ơn đi nhanh giùm cháu!!!!!!!!

- Nhưng cô ơi… trên đài có nói, chỗ đó có vụ tai nạn va chạm mạnh, không cho phép các phương tiện khác tới đó! Cô nói tôi địa chỉ nhà, tôi sẽ chở cô về nhà, và cô hãy ngủ đi!

Nó giận dữ…. nó nói trong nước mắt:

- BẠN TÔI ĐANG Ở ĐÓ… HÃY ĐƯA TÔI TỚI ĐÓ…. BÁC CÓ NGHE THẤY KHÔNG HẢ???????????

Bác tài bị nó mắng, liền ừ nhẹ rồi phóng nhanh đến Khu D, đường cao tốc…

Cuối cùng cũng đến nơi, nó vội vàng xuống xe… đứng đơ ở đó…. Nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt…

Một đám cháy…. Mọi người bao vây quanh đó….

Nó mặt vô cảm, tiến lại gần nơi xảy ra vụ va chạm….

VŨng máu loang lổ khắc nơi…. Những chiếc xe đua nằm lăn lóc lên nhau, chiếc xe ô tô kia thì phát nổ đến độ đen xì mà bốc khói…. Nó đơ người khi thấy chiếc xe màu xanh da trời kẻ trắng…. đó là chiếc xe mà nó thấy ở nhà Minh Vũ…. Hắn còn nói, đó là xe của hắn…….. Nó càng trở nên loạng choạng hơn…. Đầu óc quay cuồng… Đây đúng là xe của cậu ấy!!!!!!!!!!! cậu ấy đâu?????? Cậu ấy đã……..

Nó lùi lại vài bước…. nó bắt đầu bật khóc….

- KHông…không..,không thể nào…. Không…không….

Nó ôm mặt khóc… nó khụy xuống đường… trời đã tạnh mưa từ nãy… chẳng ai để ý đến nó cả… nó đã mất hắn sao?????? Ông trời muốn đánh mạnh nó đến thế sao?????? Ông muốn nó nghĩ gì đây chứ?????

Trái tim nó như đang gào thét, cắn xé, và đau nhói đến từng cơn….

Nó chết mất… khuôn mặt đỏ hoe của nó cúi xuống lòng đường…đôi tay nó ôm trước ngực… khóc lớn lên…. Đến lúc này… nó mới nhận thức được…. Nó đã rung động trước hắn… thảo nào, nó cứ đập nhanh và ngưng lại khi hắn có cử chỉ thân mật và vui vô cùng khi hắn trên đùa nó…. Tại sao lại như vậy????? tại sao lại trớ trêu như thế???? Tại sao phải khiến con người ta khi đã mất đi người quan trọng nhất của cuộc đời thì mới hiểu ra???? Lúc đó chẳng phải đã quá muộn sao???? quá muộn để nói xin lỗi…. quá muộn để không được nói lời yêu sao??????

Nó khóc to hơn…. Khóc đến không thể thở… nó cố gắng thở từng hơi…..

CHƯƠNG 9: HÃY NGHE TÔI! NẾU KHÔNG, EM SẼ CHẾT! XIN EM!

Nó trở nên bất lực, cảnh tượng phía trước làm nó hoa mắt… nó đau đầu… mạch máu như dần đông cứng lại…. Nó ngồi bệt dưới đất mà đôi mắt cứ nhìn vào cảnh tượng va chạm mạnh đó và nhìn chăm chăm vào cái xe của hắn….

Hắn chết rồi sao????????

Mặt nó càng trở nên tái mét lại… Nó muốn gục quá…

Nhưng trong biển người đang bao vây vụ tai nạn đó thì có tiếng gọi tên nó:

- NHƯỢC HI!!!!!!!!!!!!!

Nó vẫn không nhìn theo tiếng gọi đó, đôi tai có nhếch lên để nghe ngóng, phía trước nó là thân hình của 1 người con trai… Người đó nhìn nó lo lắng:

- Nhược Hi, em không sao chứ? Em bị sao vậy hả????

Nó đưa mắt nhìn người con trai đó. Đôi mắt nó đỏ ngầu, hiện rõ đường gân xanh… Nó lẩm bẩm, nhưng nét mặt không cảm xúc:

- Minh Vũ chết rồi! Minh Vũ bị tai nạn chết rồi! Xe của Minh Vũ… cậu ấy chết rồi…

Nó òa khóc, khóc nhưng lại là than vãn, kêu um lên, gọi tên hắn…. Đôi tay con trai bấu chặt lấy tay nó:

- Em bình tĩnh lại đi!!!! Minh Vũ chưa chết…. Tôi vẫn chưa chết! em nhìn xem!

Nó ngưng khóc, nhìn hắn, vì trời tối quá nên nó không nhận ra đó là ai:

- Cái gì? Minh Vũ chưa chết?

- Chưa! Tôi chưa cưới được em, thì làm sao tôi có thể chết được?

Giọng nó run run:

- Nhưng…nhưng…xe của cậu ấy….

- Nhược Hi, bình tĩnh lại đi! Tôi chưa chết, tôi ở đây, ở ngay trước mặt em đây! Chiếc xe đó, một tên bạn xã giao với tôi đã mượn nó để đua xe! Tôi không ngờ em lại tới đây và tưởng tượng tôi đã chết!

- Cậu…cậu…

Nó đưa tay sờ lên mặt hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đó. Cái đôi mắt quen thuộc, cái đôi mắt chỉ dành riêng cho hắn… đôi mắt đặc biệt đó… Chính là Minh Vũ…. Hắn chưa chết…chưa chết….

Nó cười…. ôm chầm lấy hắn, ôm rất chặt, chỉ sợ, hắn sẽ lại bỏ nó đi và làm nó lo lắng thêm lần nữa…

- Minh Vũ, tên kí sinh cậu vẫn chưa chết… chưa chết mà… haha… Chưa ch…

Đôi mắt nó díu lại, giọng nói nhỏ dần đi và gục ngay trên vai hắn. Hắn thấy bất ổn, liền gỡ tay nó ra và biết nó đã ngất, lập tức gọi taxi đưa nó đến bệnh viện lớn.

Lần thứ 3 nó nhập viện lúc nguy cấp nhất.

Nó được đưa vào phòng cấp cứu… Và hắn lại ngồi bên ngoài chờ đợi như bao lần trước… trong lòng đầy lo lắng, không yên chút nào… Căn bệnh của nó đã chuyển biến xấu ư????

Hắn vùi đầu vào 2 lòng bàn tay, chờ đợi…chờ đợi nó tỉnh….

Đã khuya lắm rồi, nó vẫn nằm trong cái phòng cấp cứu chết tiệt kia, chưa có tín hiệu sẽ ra khỏi đó. 1 mình hắn ngồi bên ngoài, không gian im lặng hết mức. Có thể nghe thấy tiếng thở gấp và nhịp đập của trái tim hắn, nghe thấy cả tiếng của con muỗi bay qua.

Vì hắn mà nó ra nông nỗi này, hắn thấy có lỗi, mà tim đau đớn quá. Vì hắn mà nó lo lắng đến phát ngất đi… có lẽ, căn bệnh Ung Thư máu của nó sẽ nghiêm trọng lên vì hắn mất… Nếu như thế, hắn phải làm sao???????

Tại hắn…

Tại hắn hết…

Nếu hắn không làm vậy…

Nếu không bỏ đi… để nó lo lắng thì nó sẽ….

Tất cả là tại hắn….

Đing!!!!

Hắn lập tức đứng bật dậy, tiến nhanh về phía bác sĩ đang đi ra, gấp gáp hỏi:

- Cô ấy….

- Thiếu gia Vũ… Cậu nên cho cô ấy nhập viện sớm! Chúng tôi đã tìm ra tủy thích hợp, chỉ cần cô ấy nhập viện, chúng tôi sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật, vì tình hình bây giờ đang ở giai đoạn xấu, mong thiếu gia quyết định nhanh chóng, đến khi cô ấy tỉnh, hãy khuyên cô ấy phẫu thuật! Chỉ còn vài ngày nữa, bệnh của cô ấy sẽ chuyển sang giai đoạn cuối, với người trẻ như thế, chết đi sẽ rất uổng công! Thiếu gia, hãy nói cho cô ấy biết!

- Tôi…tôi…

Giọng hắn trở nên run hơn, tay chân cũng mềm nhũn ra, đứng không vững, ngồi thụp xuống ghế. Ông bác sĩ đỡ lấy hắn:

- Thiếu gia, cậu nên nghỉ ngơi thôi! Cậu cứ yên tâm, bây giờ cô bé rất bình an!

- Tôi…tôi…không dám nói với cô ấy… cô ấy sẽ càng đau đớn hơn khi biết mình mắc phải căn bệnh này…….

Ông bác sĩ nhìn hắn. 2 đôi mắt hắn đã đỏ lên, hắn đang kìm chế nước mắt.

- Thiếu gia, cậu yêu cô bé đó?

- ….

- Nếu yêu nhiều như thế, cậu hãy khuyên cô bé nhập viện càng sớm càng tốt, vì có như thế, mới cứu sống được!

- Tỉ lệ là bao nhiêu?

- 80%, nếu phẫu thuật thành công, căn bệnh này sẽ khỏi hẳn hoàn toàn!

- 80%????

- Đúng, tỉ lệ thành công sắc xuất như vậy, nếu để lâu, e là…

- Tôi biết rồi…. Cô ấy đang ở đâu?

- Phòng hồi sức! thưa thiếu gia.

Hắn bước lẹ đến phòng hồi sức, mở cửa, bước vào.

Nó đang nằm trên chiếc giường trắng, nó đã 3 lần vào đây và nằm trên chiếc giường trắng này. Nhưng lần này khác, lần này là vì hắn…

Hắn ngồi im nhìn ngắm nó. Sẽ nói gì với nó bây giờ, sẽ phải thế nào để nó hiểu?

Đã 1h sáng, đôi mắt hắn vẫn mở to và nhìn vào nó… Tỉnh lại đi….

Vì mệt quá, hắn cũng thiếp đi ngay sau đó…

Chỉ Cần Tôi Yêu Em Là Đủ!
Chỉ Cần Em Sống, Tôi Có Thể Đánh Đổi Bất Cứ Giá Nào!
Chỉ Cần Thấy Em Trên Đời, Tôi Sẽ Làm Tất Cả!

Nó tỉnh sau cơn mơ có hình bóng hắn…

Và ngay trước mặt nó lúc này là khuôn mặt điển trai, rực rỡ của hắn khi ngủ, nhưng có vẻ không được thoải mái, vì đôi lông mày kia cứ giật giật…Hắn vẫn ngồi đây và đang ngủ… đôi tay hắn đang nắm chặt lấy tay nó… Vậy là hắn chưa chết… hắn còn sống trong vụ tai nạn kia… mà không… hắn chẳng hề có lấy 1 vết thương… Điều đó làm nó thoải mái và an tâm…

Nó muốn rút tay ra khỏi tay hắn, vì tay nó bắt đầu tê vì hắn nắm quá chặt, nhưng không nỡ đánh thức hắn dậy, dành nhắm mắt ngủ tiếp…

Tay nó càng tên hơn, liền giật lên, làm hắn choàng tỉnh, thả đôi tay của mình ra:

- Em tỉnh rồi à? Nhược Hi?

Hắn tiện tay bấm cái nút đỏ bên cạnh, bác sĩ lập tức đi vào. Cũng là lúc nó mở đôi mắt to. Bác sĩ khám cho nó, rồi nói:

- Thưa thiếu gia, tình hình đã ổn, nhưng mong cậu nhanh chóng nói với tiểu thư!

Hắn trở nên bối rối. Nó cũng hơi giật mình, gặm hỏi:

- Tôi bị làm sao à?

- Không…. Cô…cô…không sao cả…

- Vậy tại sao Bác sĩ…

- Được rồi, tôi nhờ người đi mua đồ ăn sáng!

Hắn lập tức đứng dậy và gọi điện thoại cho ai đó, chắc là ông Lam.

Gọi xong, hắn nhét chiếc Iphone vào túi quần, rồi ngả người lên chiếc ghế chẳng phải sô pha!@@

Nó nhìn hắn chăm chăm, rồi như phát hiện ra điều gì đó, hỏi:

- Đôi mắt của cậu….chúng thâm cuồng rồi kìa! Đêm qua cậu ngủ lúc mấy giờ?

- Chính xác là 1h3p sáng!

Nó nắm lấy tay hắn, lo lắng hỏi tiếp:

- Sao lại như thế? Đừng nói, đêm qua, cậu ngồi đây canh tôi nhé?

- Đúng là như vậy!

Nó thôi không nắm tay hắn, phụng phịu:

- Cậu thật là… Thiếu gia nhà giàu chưa bao giờ ngủ muộn như cậu mà cũng đòi thức đêm như bọn học hành chúng tôi à?

- Vì cô, tôi có thể không cần ngủ!

Nó im bặt. Câu nói của hắn như một loại điện có mức công phá rất lớn đi lướt qua từng tế bào và đâm trúng vào trái tim đang đập nhanh hơn mức bình thường của nó.

May mà đúng lúc ông Lam mang bữa sáng đi vào. Hỏi thăm nó vài câu rồi lui ra ngoài. Hắn một mực đòi xúc cho nó ăn, và nó cũng bị khuất phục.

Hôm nay là chủ nhật…

- Nhược Hi, tôi có chuyện muốn nói với cô!

- Chuyện gì?

Hắn bắt đầu trở nên ấp úng:

- Thực ra… thực ra…chuyện về…

- Về gì?

- Cô…cô… cô dính phải Ung Thư Máu, nó đang dần chuyển sang giai đoạn cuối!

Nó lập tức bị cứng đơ. Mắt nhìn vào hắn, không chớp. Khuôn mặt trở nên tái mét và nổi đường gân. Hắn ôm lấy vai nó:

- Nhược Hi, tôi biết cô sẽ thật sự không chịu đựng nổi cú sốc này! Cô cần làm phẫu thuật ngay, tỉ lệ thành công rất cao, 80% cho người bị Ung thư máu sắp chuyển sang giai đoạn cuối, bác sĩ đã tìm ra tủy thích hợp, chúng ta chỉ cần đồng ý phẫu thuật thôi! Rồi căn bệnh đó sẽ không xâm chiếm cơ thể của cô nữa! HÃY NGHE TÔI! NẾU KHÔNG EM SẼ CHẾT, XIN EM!

- Tôi…tôi… Chúng ta ra khỏi đây thôi! Tôi không tin mình mắc căn bệnh quái quỷ này! Đi về!
Nó ngồi dậy và ra khỏi chiếc giường, nhưng bị ngã, hắn đỡ được nó:

- Không, chúng ta sẽ không về, em cần phải đồng ý, tôi không thể để em chết được, e quan trọng với tôi! Hãy nghĩ cho tôi và bố mẹ, Hoàng Minh, Viên và Mẫn, họ đều ở xung quanh em, cả ông Lam nữa, em hãy vì họ mà làm phẫu thuật!

Nó bật khóc, vùng vẫy khỏi hắn:

- Không…tôi không tin…đưa tôi về ngay…

Hắn ôm chặt lấy eo nó:

- Không, tôi sẽ không cho em rời khỏi đây, đến khi em chấp nhận!

Nó quay người nhìn hắn, đôi mắt đỏ au vì khóc:

- Sao cơ? Không cho tôi đi? Vậy thì cứ để tôi chết trong này đi!!!!! Tôi sẽ không phẫu thuật, tôi chẳng mắc phải căn bệnh gì cả! Ok?

- Không, em phải tin tôi chứ?

- TÔI KHÔNG BAO GIỜ TIN LỜI CẬU NÓI CẢ!!!!

Hắn đơ người, đôi bàn tay thả lỏng, nó thoát khỏi tay hắn, lấy áo khoác lên người. Định ra khỏi cửa thì hắn kéo giựt lại. 1 cái ôm run rẩy.

- Được…em không tin tôi… được… tôi sẽ bảo bác sĩ đến nói cho em nghe!

- Tôi không tin. Buông ra.

- Vậy tôi sẽ bảo Hoàng Minh đến nói cho em biết!

Nó không vùng vẫy nữa, giọng nói bắt đầu run lên:

- Sao? Hoàng Minh…anh ấy… biết…

- Đúng.

- Vậy….tôi…tôi…

Và nó ngất tiếp lần nữa. Hắn lại bế nó lên giường rồi hớt hải tìm bác sĩ.

Nó quá sốc với căn bệnh của mình. Khi cầm tờ sức khỏe… dòng chữ: Ung Thư Máu sắp sang giai đoạn cuối mà nó như run bần bật… Nó có thể chết như vậy sao? chết 1 cách vô ích? Tại sao, khi xưa, nó không cảm nhận được dấu hiệu này? Đặc biệt, nó chẳng ốm lần nào và cũng chẳng đi bệnh viện lần nào, tại sao nó có thể mắc phải cái căn bệnh quái gở này chứ… Nó run lên, chân tay mềm nhũn. May mà có hắn bên cạnh đỡ nó, không có lẽ, nó đã gục xuống nền đất kia.

Bây giờ phải nói sao với gia đình??? Nó thấy khó xử…

- Nhược Hi, cô sẽ phẫu thuật phải không?

- Không.

Câu trả lời của nó quá nghiêm túc, hắn gét cái câu trả lời này, gắt lên:

- Tại sao chứ? Cô không quý bản thân sao? còn người nhà, bạn bè, cô định bỏ họ lại sao? tiếp tục để căn bệnh này lấn chiếm cơ thể?

- Tôi sẽ tỏ ra bình thường. Như thế, sẽ không khiến bố mẹ và anh Hi Phong lo lắng! Họ đều rất yêu tôi. Tôi sẽ không phẫu thuật. Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi!

Nó lặng lẽ bước đi… Hắn bị đẩy lùi lại phía sau, giọng nói có phần tức giận và lo lắng:

- Nha đầu chết tiệt! cô định để cho tôi sống không yên sao? Tôi đã nói rồi, tôi thích cô, yêu cô, tôi không thể mất cô dễ dàng như vậy, Hãy đồng ý phẫu thuật!

Đáp trả hắn là sự im lặng của nó và tiếng giầy quệt dưới đất. Tim hắn như muốn nổ tung lên, đầu hắn như muốn vỡ ra, vì nó nghiêm túc như thế, khiến hắn khó chịu. Hắn chạy theo, đuổi kịp nó, dựa thế, ép nó vào tường của bệnh viện, hơi thở gấp gáp:

- Em phải phẫu thuật!

- Không.

- Em định chết như thế ư? Sao em ngang bướng thế hả? Em là vợ của tôi, em phải sống tiếp bên tôi. Em phải phẫu thuật!

- …

Đôi mắt to của nó giương lên nhìn hắn. Nó không muốn gia đình biết bệnh của nó. Bố mẹ sẽ đau và ốm mất. Anh Hi Phong sẽ không có thời gian với chị Lâm, họ sẽ không thể tiến tiếp. Tốt nhất nên để mọi thứ như bình thường. Nếu có chết thì lí do là vì tai nạn xe.

Còn hắn, nó biết hắn lo cho nó, nhưng nó không thể phẫu thuật, nếu phẫu thuật, tiền sẽ tốn nhiều, nhà nó thì khá giả thật nhưng đâu đến mức giàu có, thừa tiền mà đem nộp viện phí, xin lỗi.

Nó lạnh lùng cầm tờ giấy khám sức khỏe thoát khỏi tay hắn rồi đi ra ngoài cổng bệnh viện. Hắn nhìn theo. Hắn bất lực quá. Sao nso lại có thể ngang bướng đến như thế chứ? Chẳng phải đêm qua, nó đã rất nhớ hắn, rất muốn gặp hắn và lo lắng cho hắn sao? vậy sao không nghĩ cho hắn chút gì chứ? Thiếu nó, hắn sẽ sống tiếp được ư? Hoang đường thật!

Hắn phải khuyên nó tin vào sự thật này!

Hắn chạy theo nó. Nhưng không thấy đâu, lại nghe thấy tiếng khóc vang lên ở góc cầu thang bệnh viện. Hắn chạy tới… Nhìn nó chăm chăm…nó đây rồi…

Hắn ngồi im lặng bên cạnh nó, nghe nó khóc. Hình như nó không cảm nhận được sự có mặt của hắn. Đôi mắt hắn 1 lúc lại liếc nhìn nó, dựa vào tường, nhìn qua cửa sổ kính. Nó khóc nhiều lắm, khóc chẳng ngừng nghỉ, làm hắn nát lòng lắm. Hắn nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nó, nhìn vào đó. Đôi mắt đã sưng húp, nó vẫn nấc lên từng đợt, nó khẽ níu mày, hắn cũng nhíu mày theo, rồi nói:

- Em phải tin tôi!

- ….

- Em tin phải không? Em tin em sẽ hết bệnh phải không?

- ….

- Hãy nhập viện, tôi sẽ làm tất cả để em được sống, chỉ cần em đồng ý thôi, mọi thứ sẽ ổn thỏa.

- Sẽ ổn thỏa ư? Không đâu…

- Tại sao lại không? Em không thử, làm sao mà biết?

- Tôi sắp chết rồi.

- Em chưa chết, em mới ở giai đoạn 2, dễ dàng để khỏi bệnh, em phải thử mới được!

- Tôi sợ….

- Có tôi ở đây, em không phải lo.

Hắn cười, nụ cười ấm áp và dịu dàng chưa từng, đôi tay hắn nắm chắc lấy tay nó, đôi tay ấy tuy vẫn lạnh ngắt, như nó xoa dịu cái nóng trong người nó. Nó đứng dậy, ra khỏi bệnh viện. Hắn đi theo.

- Cô phải đồng ý nhập viện ngay chứ?

- Tôi sẽ suy nghĩ.

- Suy nghĩ? Cô có điên không? Việc này là việc sống còn, cô phải quyết định ngay chứ?

- Xin cậu, cho tôi được nghỉ ngơi.

- Nhưng tôi…. Cô….phải….

- Cậu đưa tôi về nhé?

- Ơ….ừm…

Hắn theo nó, ngồi trên xe, đưa nó về nhà. Khuôn mặt nó lúc ấy như người mất hồn vậy, nó sẽ mệt lắm đấy.

Về đến nhà nó, hắn cũng theo đi vào trong. Lần đầu hắn vào nhà nó, hôm lâu lắm rồi, chỉ dám đứng ở ngoài chờ nó đến tận đêm, bây giờ mới được chiêm ngưỡng, quả thật, căn nhà rất sắc sảo, lộng lẫy, mang phong cách Trung và Việt rất hài hòa.

- Ồ, chú em là Minh Vũ hả? đưa nó về cơ à? Cảm ơn chú nhé?

- Vâng! Em đưa cô ấy lên phòng!

- Ấy chết, như thế hơi bất tiện, cứ để nó tự lên đi!

- Nhưng cô ấy đang mệt!

- Nó lại bị làm sao ư?

Giọng anh Phong đanh lại. Hắn hơi cười:

- Anh đừng làm cô ấy tức. Cứ để em đưa cô ấy lên.

Anh Phong hất hất tay, hắn liền đưa nó lên phòng nằm nghỉ, đặt nó lên giường, đắp chăn cho nó:

- Nghỉ đi nhé!

Nó nhìn hắn, gật gật. Hắn cũng giữ ý, nhẹ nhàng ra khỏi phòng nó, đóng cửa chặt. Hắn vừa xuống cầu thang, đã hỏi:

- 2 bác đâu ạ?

- Bố mẹ anh đi có việc 1 tý, chắc cũng sắp về rồi… Đó, vừa nói đã về rồi đó, chú có gì muốn nói thì cứ nói đi!

- Cảm ơn anh.

Ngoài kia đã có 1 chiếc BMW đỗ ở ngoài, hắn liền đi ra. Bố mẹ hắn mặt mày hớn hở, cười tươi:

- Hôm nay con rể tới đây chơi hả?

- Thưa bố, thưa mẹ, con có chuyện muốn nói, rất quan trọng.

Bố nó trịnh trọng, cười lịch sự:

- Ừ. Con vào ghế ngồi đi.

Hắn đi vào, rồi ngồi xuống cái ghế êm đó. Hắn chờ đến khi cả mẹ và bố nó ngồi xuống ghế thì mới nói, hắn sợ, nói được vs bố nó lại không có dũng khí nói cho mẹ nó biết, nên đã đợi bà ngồi xuống ghế mới nói:

- Bố, mẹ! Nhược Hi….. Nhược Hi bị Ung Thư Máu giai đoạn 2….

Mặt bố nó vừa nãy còn tươi cười lắm, nhưng khi biết tin đó từ hắn, khuôn mặt trở nên cứng lại, tái mét. Mẹ nó có lẽ không tin vào lời của hắn, hắn tiếp tục nói:

- Bố,mẹ! con biết, 2 người sẽ khó mà tin được, nhưng chính xác là thế! Đây là giấy sức khỏe của cô ấy, con đã in ra 2 bản, sợ cô ấy sẽ xé chúng nên con đã in ra!

Hắn đưa tờ giấy đó cho bố mẹ nó. Khuôn mặt của họ càng biến sắc. Mẹ nó không chịu nổi, thở dốc. Hắn chạy tới bên cạnh bà, xoa xoa lồng ngực cho bà dễ chịu, còn đôi tay của bố nó thì trở nên run rẩy đến nỗi đánh rơi cả tờ giấy sức khỏe đó.

- Bố mẹ hãy bình tĩnh, vẫn còn cách cứu vãn, chỉ cần khuyên cô ấy phẫu thuật mà thôi, con đã khuyên cô ấy, nhưng Hi không nghe! Con quyết định cho bố mẹ biết trước, sẽ cùng con khuyên cô ấy đi phẫu thuật, tỷ lệ 80%. Con mong bố mẹ sẽ qua được cú sốc này mà hãy mỉm cười để khuyên cô ấy.

Anh Hi Phong tiến đến gần hắn, khuôn mặt anh ấy cũng xanh ngắt:

- Sao cơ? Con lợn già đó bị Ung Thư Máu ư? Nó ăn như con lợn, khỏe mạnh như thế? Làm sao có thể chứ?

- Có thể là do di truyền, anh Hi Phong!

Bố nó cuối cùng cũng lên tiếng:

- Trong nhà có ông nội bị Ung Thư Máu, đã chết rồi….

Hắn nhìn họ:

- Vậy là do di truyền rồi! con mong mọi người khuyên cô ấy cùng con, thời gian không còn lâu nữa, bác sĩ đã tìm thấy tủy thích hợp, chỉ cần cô ấy đồng ý, sẽ phẫu thuật ngay, càng sớm tỷ lệ thành công càng cao! Chúng ta đều muốn cô ấy sống phải không? Hãy giúp con nhé!

Bố nó lấy tay xoa nhẹ trán, gật gật:

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Old school Swatch Watches