XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tình yêu của Ác quỷ máu lạnh - Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Chương 1

Nguyễn Thiên Như Ngọc ( Zero), 17 tuổi, xinh đẹp, học giỏi, IQ cao, nhiều tài lẻ, thuần thục tất cả các loại dao kiếm, súng ống. Tiểu thư nhà họ Nguyễn, mẹ mất sớm, sống với bố. Phó CT tập đoàn đá quý lớn nhất nước Mỹ. Quá khứ không mấy vui vẻ, ảnh hưởng đến tính tình của cô. Sắp là bang chủ của Ác ma chi nhánh VN. Sở thích: đồng hồ.

~~~~

"Ngày trở về, trời mưa rả rích. Giống như cái ngày đau thương của gia đình cô 9 năm về trước..."

13h.00

Ngọc mở mắt. Chuyến bay sắp hạ cánh. Một chuyến bay dài giúp cô có một giấc ngủ đủ lâu để chống chọi với những việc của ngày mới ở Việt Nam. Một nơi tuy quen thuộc nhưng đã có phần xa lạ đối với cô sau 9 năm không trở lại.

30 phút sau, máy bay hạ cánh. Cô bước xuống, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Cô như một thiên thần với đôi mắt buồn có phần lạnh giá, đôi mày kiều diễm, chiếc mũi thanh tú cùng đôi môi hồng hồng. Làn da trắng không tì vết, vóc dáng cao cân đối khiến cho ai ai cũng phải ghen tị. Hôm nay, cô khoác trên mình một bộ đồ chỉ thấy màu đen, từ áo phong, quần jean, đồng hồ cùng với đôi giày, tất cả đều là hàng hiệu. Đi gần tới cổng, một người đàn ông chừng 40 tuổi cùng một người cao to vạm vỡ xuất hiện trước mặt cô. Ông cúi đầu chào, cô đưa hai cái vali cỡ max bự ra trước mặt người đàn ông vạm vỡ rồi nói, một giọng lạnh tanh:

- Tôi biết bác, bác không cần làm như thế. Bác đã chuẩn bị đồ dùng ở đấy rồi chứ?

- Vâng. Tôi đã làm theo lời của cô chủ,

- Chúng ta đi.

Nói xong, cô cùng hai người bước ra xe rồi rời đi. Hương tới khu chung cư cao cấp nhất thành phố. Trên xe, không khí hết sức căng thẳng đang diễn ra. Anh chàng to con đó chưa lúc nào lại có thể cảm nhận được nguồn sát khí dồi dào như lúc này, suýt chút nữa đâm vào cái xe phía trước. Ông bác cũng không khá hơn là bao. Tuy là hậu vệ thân cận của bố cô, từng tiếp xúc với nhiều loại người, nhưng đây là lần đầu tiên ông cảm thấy sợ hãi trước một cô gái 17 tuổi. Mồ hôi trên trán ông đang thi nhau đổ xuống. Nhìn mà thấy tội nghiệp cho hai người đàn ông này. Phía sau xe, cô đang chăm chú nhìn vào máy tính, bàn tay gõ gõ liên hồi. Cô đang tự tạo ra cho riêng mình một phần mềm chuyên dụng, có thể đột nhập vào bất cứ thông tin của các tổ chức hay các tập đoàn lớn ở Việt Nam. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến các thuật toán, mọi việc diễn ra xung quanh đối với cô lúc này mà nói thì chỉ có thừa, có hỏi cô bất cứ thứ gì cũng như không, sẽ không bao giờ nhận được cây trả lời ngay tức khắc. Tinh thần tập trung cao độ này có muốn phá đi thì cũng khó.

Khoảng 30 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư cao khoảng trăm tầng. Cô gập máy lại, bước vào bên trong rồi nhấn thang máy đi thẳng lên tầng 99. Anh chàng to con kéo theo hai cái vali max bự chạy theo sau.

Đứng trước cánh cửa trắng mạ vàng sang trọng, cô quẹt thẻ, cửa mở. Thật đúng với sự mong đợi của cô. Hai màu trắng đen làm chủ đạo căn nhà, bố trí trang nhã, không phô trương. Nhìn qua một lượt, cô thầm gật đầu khen ngợi, ra hiệu để lại va li rồi đi ra ngoài. Cô giật lấy chiếc chìa khóa trong tay anh chàng đô con, ngồi vào xe rồi đi đến ngôi trường mới. Ông bác lúc này mới vỗ vai anh chàng, nói:

- Xem ra từ nay chúng ta khó sống rồi.

Học viện Q

" Kít...t...t..." Tiếng phanh xe vang lên làm rộn cả một vùng. Bác bảo vệ bịt tai lại, mở cửa trường, phóng nhanh ra ngoài, chiếc xe được đà lao vào bên trong. Dừng lại trước dãy nhà giáo viên, Ngọc xuống xe, đi lên phòng hiệu trưởng. Cô mở cửa, ngồi xuống trên chiếc ghế salon mềm. Hiệu trưởng học viện danh giá này chắc chắn đã biết trước đây là ai. Ông ngồi đối diện cô:

- Em là Nguyễn Thiên Như Ngọc, chuyển từ trường Star ở Mỹ sang hả? Khỏi mất thời gian, tôi nói luôn, em học lớp 11A1. Bởi học lực quá xuất sắc của em làm tôi khá choáng váng. Mong rằng em có thể nhanh làm quen với môi trường học ở đây...bla...bla...

Ngọc nghe thầy hiệu trưởng nói xong liền bị ù tai. Cô đứng lên, thoát khỏi chiếc ghế, đáp lại một câu:

- Mong rằng tôi có thể làm quen với môi trường ở đây. Thầy nói quá nhiều. Chào thầy.

Tại một nơi khác, có thể coi là trụ sở đối thủ của Ác ma, bang Devil- Quỷ đêm...

- Bang chủ. có tin rằng, hôm nay người mới tiếp nhận Ác ma sẽ đến.

- Là ai? _ Tên bang chủ lạnh lùng hỏi
- Tôi... tôi vẫn chưa điều tra ra...
- Vậy sao?_ Anh ta nhếch mép cười. - Thú vị thật. Thế thì... tôi đành ra tay vậy. Người mới à?
- Không ạ... Người này thân thế rất kín đáo. Chưa để lộ thông tin nào...
- Ồ. Chắc cũng quan trọng đây._ Một nụ cười quỷ dị lại vẽ lên khuôn mặt lạnh lùng của anh.
~~~~~
Dương Duy Bảo Khang, 17 tuổi, đẹp trai, coldboy, IQ cao, học giỏi, giỏi võ công. Cậu chủ nhà họ Dương quyền lực, bố là chủ tịch tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất nước Anh. Mẹ là chủ tịch tập đoàn ĐK, chuyên về thời trang. Đang là Bang chủ bang Devil- Quỷ đêm. Bố mẹ đang định cư tại Anh. Một mình sống độc lập tại Việt Nam.

Chương 2

"Từng ngày cứ thế trôi qua, đã là ngày thứ hai Ngọc ở Việt Nam. Hôm nay chính là ngày mà cô sắp sửa trở thành bang chủ của Ác ma..."

8h.00

Suốt hai ngày, cô cứ ở khư khư trong phòng ngủ ở nhà ôm cái laptop. Mắt cứ thế dính luôn vào màn hình không hở một giây. Cô đang điều tra tin tức về những băng nhóm có ở Việt Nam, cũng khá là ít. Như thế cũng tốt, sau này bớt lo lắng về đối thủ cạnh tranh. Nhưng, điều khiến cô khá đau đầu là một băng đảng hết sức khét tiếng tên Devil Quỷ đêm lại không có lấy một tin tức nào. Tên này khi ở Mỹ, bố cô nhắc đến rất nhiều, một đối thủ cạnh tranh về khu vực, luôn tìm mọi cách để khống chế Ác ma. Suốt mấy năm nay vẫn chưa buông bỏ.

Cô thở dài, gập máy lại. Đi đến bên vali max bự rồi ngồi xuống bên cạnh lấy đồ ra. Đã hai ngày ở đây nhưng cô vẫn chưa lấy được đồ từ bên trong ra ngoài. Từ lúc trở về, thời gian của cô bị đảo lộn nghiêm trọng. Giờ ngủ cũng chẳng có, huống chi đến việc lấy đồ! Cô lấy từng thứ đặt lên giường. Tay chợt khựng lại, mắt cô nhìn vào khung ảnh ở bên trong. Hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp đang cầm tay một cô gái đáng yêu lại gợi cho cô những kí ức đau thương đến tan nát cõi lòng. "Con không thể quên được bà ta mẹ ạ! Người phụ nữ ấy... luôn ở trong tâm trí của con. Con không thể quên. Con sẽ báo thù cho mẹ, con sẽ tìm được bà ta." Cô tự nói trong lòng, ngọn lửa căm giận trong lòng cô lại càng lớn lên, tay nắm thành quyền. "Bằng mọi cách, tôi sẽ tìm ra bà, sẽ giết bà, trả thù cho mẹ của tôi." Một giọng nói lãnh khốc vang lên. Một lúc sau, Ngọc bình tĩnh trở lại, sắp xếp đồ đạc gọn gàng đâu vào đấy, thay đồ thật nhanh. Ngồi vào xe, cô lái đi, để lại một làn khói ở phía sau.
~~~~~~~
- Tên này kín thật, một tin tức cũng chẳng thấy. Thực sự đau đầu. Tay nội gián bên kia có tin gì mới không?_ Khang quăng áo lên ghế, dựa ra sau, giọng lạnh lùng hỏi. Tên hậu vệ lại không rét mà run, mồ hôi ở lưng toát ra, đáp lại:
- Vẫn chưa ạ. Hai ngày nay, Ác ma không hoạt động.
-...
- Bang chủ, ngài vừa đi đến đó sao?_ Tên hậu vệ hạ giọng, cẩn thận nói từng chữ.
- Nếu còn muốn sống yên ổn, câm ngay. Còn không... tôi sẽ cho cậu sống... không bằng chết.
Ánh mắt chết chóc của Khang dừng ngay trên gương mặt tên hậu vệ khiến anh ta co người lại. Chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng dủ làm cho anh ta rơi vào trạng thái chết giả. Anh ta biết, con đường sống của mình rất hạn chế. Nếu lỡ lời sẽ chết không toàn thây. Chính mắt anh ta đã nhìn thấy cảnh bang chủ hành hạ tên phản bội đến mức sống dở chết dở, nhìn mà ghê, anh ta không muốn mình lâm vào cảnh như thế. Tốt nhất nên giữ lấy cái mồm, không nói bậy thêm một chữ nào cả.
- Tối nay bang khiêu chiến. Báo với anh em trong bang chuẩn bị đi.
Khang nói xong liền cầm lấy áo, quay lưng bỏ đi. Anh ta chỉ biết run run cúi người chào lịch sự. Ở cùng với tên này làm cho anh cảm thấy khó thở. Chờ đến lúc Khang đi hẳn, anh ta rút điện thoại trong túi ra, nhấn vào một dãy số, đầu đây bên kia trả lời, anh ta nói, giọng vẫn còn run:

- Cậu ấy hôm nay đến chỗ đó ạ.

-...........

- Vâng, vâng. Tôi sẽ làm như thế.

~~~~~~~~~

17h.30. Tại một ngọn đồi cao...

Bóng người của cô được mặt trời rải lên những tia nắng màu vàng cuối ngày, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Mái tóc dài đen nhánh tung bay trong làn gió mùa thu, thân hình hoàn hảo khoác một bộ trang phục màu đen bí ẩn. Trên tay cầm một bó cúc trắng nở rộ. Nhìn cô lúc này thật cô đơn. Cô nhìn vào di ảnh của mẹ, ánh mắt trầm xuống rất nhiều. 9 năm không trở lại, nơi này quả thực không khác xưa là bao. Cô cảm thấy kì lạ, xung quanh, cỏ được cắt xén sạch sẽ, cây cối tốt tươi...thật khác với trí tưởng tượng của cô. "Quái! Ai lại lên đây làm việc này?" Cô nhíu mày khó hiểu, quỳ gối xuống, định đặt hoa lên liền rụt lại. Một nhánh hoa khác đã được đặt sẵn ở đó, một nhánh anh đào còn tươi, là loại hoa mẹ cô thích nhất. Mối nghi ngờ nảy lên trong lòng cô, chứng tở rằng cách đây không lâu đã có người đến. Cô suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thu được kết quả. Lắc đầu ngán ngẩm, cô đặt hoa lên. "Mẹ à! Ai đã đến đây vậy? Con muốn biết đó là ai !". Vừa nói xong, điện thoại của cô đã rung lên từng hồi. Áp vào tai, tiếng nói của ông bác dội thẳng vào tai cô. Vừa nghe xong, sắc mặt cô tối lại, nhanh cúp máy rồi lao đi.

...Mất 5 giờ đồng hồ chạy xe từ chỗ của cô đến điểm hẹn. Dừng xe, cô hít một hơi, lấy chiếc mặt nạ che đi 2/3 khuôn mặt rồi mở cửa, bước xuống cùng thanh kiếm dài sắc bén. Chạy thật nhanh vào con đường sâu, một cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra trong ánh đèn mờ ảo. Hàng chục người nằm sõng soài trên đất, máu me bắn đi tứ phía, đôi chỗ còn nhìn thấy những tảng thịt dính đầy đất cùng máu, một mùi tanh nồng bốc lên khó chịu, làm cồn cào ruột gan. Thật là một cảnh tượng ghê rợn. Cô hét lên: ÁC MA NẰM XUỐNG!, rồi dựng thẳng dao xông vào đám người phía trước. Những tiếng dao cứ thế réo lên xoèn xoẹt liên tục không nghỉ. Cô như một cơn gió thổi nhanh qua đám người đấy, máu me cứ thế tuôn ra, bắn lên cả chiếc mặt nạ của cô. Lúc cô dừng lại, đám người phía sau đồng loạt ngã xuống như cây đổ. Ông bác cùng đám người của Ác ma đứng dậy, quỳ xuống sau lưng cô: Bang chủ đã tới!

Cô cười, một nụ cười chết chóc, ghê rợn. Thanh kiếm nhỏ xuống từng giọt máu đỏ tươi còn dính lại. Cô nói:- Dọn dẹp chỗ này sạch sẽ, xong xuôi có thể nghỉ ngơi. Nói xong, cô quay người lại, bước đi trên con đường đầy máu cùng xác người tanh nồng. Sự kiện này đã nói lên sự tàn ác của cô, khiến cho mọi người trong bang phải nể phục, không ngớt lời bàn tán khen ngợi.

- Là nữ! Cuộc chiến này quả không thừa! Ác ma và Devil Quỷ đêm xem ra cân sức. Tôi thua cô hôm nay! Bang chủ Ác ma...

Chương 3

"Chỉ là trùng hợp về con xe... Nhưng ai ai cũng phải hiểu lầm..."

Thoáng chốc đã đến ngày mà tất cả mọi học sinh phải cấp tốc đến trường. Thời tiết thật dễ chịu, gió thổi nhẹ những cơn gió se lạnh, trời trong vắt, chim ca líu líu lo lo trên cây. Cổng trường giờ này thật đông đúc, những chiếc xe hạng sang thay phiên nhau đi lại, chở những vị học sinh quyền quý cao sang. Tiếng nói chuyện của mọi người nơi đây mỗi lúc một lớn, thật không khác nào một khu chợ trong giờ cao điểm.

"Kitttt...tttt...tt..t...". Tiếng phanh xe vọng lên, mọi ánh mắt đổ về chiếc xe đen vừa phanh lại. Tiếng nói của một nữ sinh vang lên, kéo theo sự ồn ào náo nhiệt nay lớn hơn gấp trăm lần.

- Ô! xe này quen quá hà!_ HS1

- Đúng rồi mày! Quen là phải, nhìn một lần nhớ cả đời mà! Trong trường chỉ có anh Khang lớp 11A1 mới có thôi đó!_ HS2

- Hả?..."xì xầm xì xào"...... Vậy sao?... Đáng sợ không?... Sao không nói trước?... Hot boy hiếm thấy đó hả?... Tao chuồn đây!_ Một đám học sinh cả nam lẫn nữ sau khi nghe được liền hét lên, nhao nhao nói rồi co giò bỏ chạy, làm mất cả hình tượng. Người ngồi trong xe tất nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, mở cửa rồi bước xuống. Ánh nhìn của mọi người hướng thẳng đến cánh cửa xe. 1...2...3... Họ mở to mắt nhìn con người phía trước.

- Kh...không phải tên Khang máu lạnh. Hottttt girllllll! Là hot girl, xinh quá, xinh quá điiiii. Tao điên mất thôi!_Nam sinh 1 (Đảm bảo sau khi Khang nghe được sẽ cho đi chầu Diêm Vương!)

- Thấy rồi, không phải thằng Khang! Girl xinh!_ Nam sinh 2

- Sao nhỏ đó đi xe anh Khang? Lẽ nào..._ Nữ sinh n

- Đừng đùa!_ Nữ sinh n1,n2,n******

Người đang bước đi giữa đám người đang xì xầm đấy chính là Như Ngọc, mang một thân phận cực bí ẩn với tất cả nữ sinh đang có mặt ở đây. Cô không mặc đồng phục như những người khác, thay vào đó là một bộ trang phục nhã nhặn, quần đen áo sơ mi trắng, khoác thêm áo vest đen cá tính có chữ Q màu vàng bên ngực trái. Cô đi lướt qua, mắt vẫn hướng thẳng lên phía trước, trong lòng thầm nhủ "Đáng chết! Nhìn như lần đầu tiên thấy con người. Hừ, nếu không phải đang ở trường, tôi sẽ móc mắt các người." Lúc cô đi xa, cả đám mới chịu tan, rõ ràng sự hiện diện của cô làm cho lũ này ăn không ngon ngủ không yên. Sau khi đã giải tán đâu về đấy thì tiếng chuông báo hiệu buổi lễ khai giảng bắt đầu, mọi người lại cái dáng vẻ uể oải lết xác đến hội trường lớn. Tiếng nhạc hiệu quen thuộc, giọng nói của thầy hiệu trưởng lại oang oang bên tai, cả học viện ngồi dưới chỉ thở dài, nói chuyện, nhấn nhấn điện thoại... thời gian này là lúc buồn ngủ nhất. Trong lúc đó, có hai con người đang thảnh thơi ngồi chơi ở hai nơi khác nhau. Chiếc ghế mềm tại văn phòng hiệu trưởng đang được Ngọc trưng dụng làm chỗ ngồi, gác đôi chân trần lên ghế ngay ngắn. Vùi đầu vào cuốn sách dày cộm lấy ra từ balo. Trong lớp 11A1, Khang đang gõ gõ ngón tay lên bàn, tai gắn cặp mini headphone, suy nghĩ về công việc trong bang. Cô gái của Ác ma vẫn là một dấu chấm hỏi lớn trong đầu cậu.

Buổi khang giảng kết thúc, ai cũng trở về lớp, bộ dạng rũ rượi đau thương. Hiệu trưởng về phòng, vừa đi vừa ca bài gì đó. Ông bước vào, suýt ngã, giọng mơ hồ:

- Sao em còn ở đây? Tôi đã nói cho em nghe lớp của mình rồi mà? không phải sao?

- Không chỉ dẫn, không giáo viên. Tôi sao đến đấy?_ Cô nói, giọng tỉnh bơ.

- À! Ý em sao học viện lớn vậy mà không có lấy cái sơ đồ nào hả? Cũng đúng thật... Tôi sẽ gọi giáo viên chủ nhiệm của em... Ấy. Đồng phục đâu? Tôi đưa rồi mà?

-... Không thích.

Một lúc sau, giáo viên đến. Cô đi theo về lớp 11A1. Bước vào lớp, cô giáo nói:

- Các em, trật tự đi. Ngày khai trường hôm nay lớp ta có bạn mới. Em à, giới thiệu bản thân với các bạn nhé!

- Nguyễn Thiên Như Ngọc, mong giúp đỡ. Hết.

- Hả? Chỉ thế thôi?_ Cô giáo ngạc nhiên hỏi lại. Thật tội nghiệp, cô giáo ấy chỉ nhận được cái liếc mắt lạnh lùng của Ngọc liền nín ngay. Dưới lớp, mọi người đang bàn tán to nhỏ với nhau. Một cậu bạn quay xuống bàn Khang, gỡ headphone trên tai cậu:

- Người đẹp của cậu kìa. Nhìn đi, học chung lớp nhé! Chắc chắn sẽ ngồi ở đây cho xem!_ Khang đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy cậu bạn nói thế liền ngoảnh vào, nói:

- Cái gì?

- Không phải lúc sáng hai người đi cùng xe à? Sao hỏi tớ?

- Đi cùng xe? Ai nói với cậu?

- Cô ta đi cùng xe với cậu. Không đúng sao?

- Không, đi một mình. Không quen cô ta.

Cậu bạn bó tay, quay lên phía trước. Khang cũng dựa người về phía sau ghế, nhìn về phía cô. Thoáng chốc, cậu cảm nhận một cảm giác quen thuộc trên gương mặt cô. Cô giáo nhìn xuống phía dưới lớp, thấy chỉ còn trống mỗi chỗ ở bàn Khang. Cô do dự, đưa tay chỉ chỗ bên cạnh, hỏi cậu:

- Khang à. Em... có thể... để bạn ngồi chỗ đấy không?

- Tùy._ Khang lúc này hơi giật mình. Chính cậu vừa nói sao? Sao lại thế?

- Ôi... tùy kìa, cậu ấy đâu có cho ai ngồi vào chỗ ấy đâu cơ chứ? Lạ quá! Chắc hai người đang hẹn hò thật rồi... Lúc sáng còn đi chung xe kia!_ Mọi người trong lớp ngạc nhiên, bàn tán nhiệt tình. Ngọc bước xuống phía dưới, vừa đi vừa nhíu mày. Mấy lời này lọt vào tai cô từng chữ một, thật nghi ngờ. Đặt balo lên bàn, cô lên tiếng, vừa lúc chỉ thẳng vào mặt Khang:

- Ai bảo chúng tôi đi chung xe? Chiếc xe ấy chỉ có tên này có thôi sao?

- Bạn nói đúng rồi đó! Trong trường này chỉ mình Khang có chiếc ấy thôi à!_ Cả lớp đồng thanh. Ngọc đánh mắt sang phía Khang, lạnh lùng:

- Vậy bây giờ, không chỉ mỗi mình cậu có chiếc xe ấy đâu. Khang thân mến!

Cả lớp: Ồ! XE ĐÔI TRONG TRƯỜNG!

Cả ngày học, hai người chẳng thèm chào hỏi nhau, đến một cái liếc nhìn cũng không có. Lúc ra về, cô đụng balo thật mạnh vào vai Khang. Cậu tức giận nhíu chặt mày, nhìn về phía cô. Nhìn bóng dáng cô phía trước, cậu nhủ "Cô được lắm. Cả gan chọc giận tôi. Tôi sẽ cho cô thấy...tôi là ai!"

"Kể từ đấy, mọi chuyện lại trở nên rắc rối... Con đường tìm hiểu của hai bên Ác ma và Devil Quỷ Đêm lại tiến tới gần nhau hơn..."

~~~~~~~~~

Cậu bạn rút headphone của Khang mà không làm sao cả chính là Hoàng Nam, bạn của Khang từ thời cởi truồng tắm mưa. Con trai thứ hai nhà họ Hoàng, bố là chủ tịch một ngân hàng tư nhân phân bố trên toàn thế giới. IQ cùng những thứ khác đều bình thương, không nhiều nổi trội.

Chương 4

"Đêm buông xuống, lúc những tổ chức bắt đầu hoạt động. Không cảnh chém giết đầy máu me thì là những cuộc họp làm ăn đầy nguy hiểm. Ác ma lại khác, mỗi tuần chỉ họp lại một lần để tránh đi sự rình rập của các tổ chức khác. Vì thế nên Ngọc cũng rất thoải mái vào buổi tối, thời gian lúc này của cô trôi qua rất chậm, những việc cần làm đã hoàn thành từ lâu, không có thứ gì phải bận tâm. Cô quyết định rời khỏi nhà, đi tìm hiểu thêm về thành phố. Có ai biết được, tên nào đấy cũng ở đó, hai người lại gặp nhau. Chính anh đã cứu cô..."

Để tránh khỏi việc các bác công an ra đường kiểm tra nên cô đi bộ. Được một lúc, cảm giác bị theo dõi bám lấy cô không ngừng. Cô dừng lại, ngoảnh về phía sau... không có một ai theo cô. An tâm bước tiếp, cô rẽ vào một con đường vắng tanh không có lấy một bóng người mà không hề hay biết là mình đang lạc đường, càng đi vào sâu càng nguy hiểm. Chuẩn chính hãng là người không biết gì về thành phố. À! Đúng hơn là nai tơ ngơ ngác đi đâu cũng chẳng hay, thật là...

Cô cứ đi mãi, đi mãi... Khoảng 5 phút sau, phát hiện ra là đường cụt, cô quay người, định bụng ra khỏi đó. Vừa được hai bước, một toán người xông ra chặn đường, vừa đứng vừa khoanh tay trước ngực, mặt gian xảo. Một tên vênh mặt lên:

- Cô em đi đâu đấy! Sao lại vào chỗ này!

- .........

- Sao không nói gì cả? Câm hả?

- ........

- Thế cũng được, khỏi cần bịt mồm! hahaha, để bọn này... hưởng thụ cô em một tí nhé!

- Tôi... rất ghét bị làm phiền. Tránh!_ Ngọc nhấn mạnh từng chữ, giọng lạnh lùng có chút lo sợ. Sống ở đời như thế nhưng cô vẫn chưa một lần nào tiếp xúc với loại người này, chỉ là nghe trên sách báo mà thôi.

- Cô em thật ngoan cố! Nhưng... vào đây rồi sẽ không ra ngoài dễ dàng như vậy đâu! Chí ít thì..._ Tên đó nói xong liền sấn tới, đưa bàn tay chai sạn đến gần mặt cô: - Ngoan ngoãn một chút! Anh chiều!

Chưa chạm đến gương mặt của cô thì tên đó đã kêu lên oai oái. Bàn tay của hắn vừa bị cô bẻ gãy mất ngón cái. Không những thế, cô tức điên lên, bẻ thêm mấy ngón khác trên bàn tay của hắn, khiến hắn đau đớn kêu la không ngớt. Mấy tên khác nhìn thấy cảnh ấy đều đồng loạt toát mồ hôi hột, mặt trắng bệch không còn một hạt máu. Cô đẩy mạnh tên đó ra:

- Cút.

- Bọn mày... làm c...cái gì hả? T...tóm nó c...cho tao, nhanh!_ Tên đó ôm lấy bàn tay, ra lệnh. Cả đám nghe xong liền nuốt nước bọt, lao tới. Cô cười lạnh "Vẫn muốn chết, được! Tôi cho chết!". Cô lao đến, dùng hết sức lực đánh gục mấy tên trước mặt, tên ôm bụng, đứa ôm đầu, có mấy tên thảm hại hơn bị đánh đến gãy tay gãy chân, một cảnh hết sức hoành tráng. Đánh xong, cô thở một hơi rồi bước đi. Ai ngờ... phía sau, một tên khác vơ được thanh gỗ chạy đến, một gậy giáng vào lưng cô. Cô khụy xuống, tay chống lấy mặt đất, dần mất đi lí trí. Mấy tên bị đánh nhẹ may mắn không sao liền đứng lên, vây quanh cô như chó sói nhìn thấy mồi. Một tên to con nhìn thấy cô gục hẳn liền xốc cô lên vai, cả đám cười lớn.

- Để cô ta xuống._ Một giọng nói tức giận vang lên, cả bọn quay lại nhìn. Một người con trai đứng ở đấy, ánh mắt đầy tia giận dữ.

Không để cho ai nói được lời nào, Cậu ta bước từng bước nhẹ nhàng tiến đến, đứng trước mặt tên to con đang cõng cô trên vai rồi đấm mạnh vào mặt hắn. Sau đó lại vòng ra phía sau, đá một cước vào sườn khiến hắn chao đảo. Cuối cùng, cậu ghé sát vào cổ hắn, dùng tay bẻ mạnh khiến hắn tử vong tại chỗ. Những tên khác thấy xong cảnh ấy liền chạy lấy chạy để, không dám ngoảnh lại nhìn.

Cậu bế cô vào vòng tay của mình: "Cô ăn gì mà nặng dữ!". Đi khỏi con đường ấy, cậu đặt cô lên xe, nói với gã tài xế:

- Chuyện hôm nay coi như chưa có! Nếu ông hé răng một lời, tôi sẽ giết chết ông.

- Vâng Vâng, tôi hiểu.

- Về nhà.

~~~~~~~~

Sáng hôm sau...

Trong một căn phòng màu trắng toát, Ngọc đang nằm trên chiếc giường lớn. Trán cô lấm tấm mồ hôi. Cô đang mơ, một giấc mơ khủng khiếp...

" - Cháy! Cháy rồi! Có ai không? Cứu, cứu!

- Bố ơi! Bố ở đâu? Về nhà nhanh đi! huhu! Mẹ ơi, chúng ta sẽ chết sao?_ Cô bé mặt mũi tèm nhem nói.

- Không đâu con! Con sẽ sống! Con phải sống! Nào đi nhanh thôi con!......

.......- Mẹ! Sao mẹ không chui ra!

- Mẹ không ra được, chỗ này quá nhỏ. Con gái, con chạy đi, chạy nhanh đi! Khụ khụ... Mẹ xin lỗi!

- Không! Mẹ! Mẹ ơi!

- Này! Cậu à! Đám cháy to lắm, chúng ta đi thôi... Thôi mà, chạy nhanh đi, nhanh lên! Chúng ta cùng ra khỏi đây._ Một cậu bé dễ thương mặt mũi lấm la lấm lép đầy những vệt đen từ đâu chạy lại , lay lay vai cô bé. Rồi cầm tay cô bé chạy thật nhanh, thoát khỏi tòa nhà đang cháy lớn. Cô bé vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, nước mắt cứ thế tuôn rơi: "Tạm biệt mẹ. Con sẽ nghe theo lời mẹ nói.""

- KHÔNG!_ Ngọc lét lên, cô như trở về từ kí ức.

Cửa phòng đột ngột mở ra, cậu ta bước vào:

- Sao. Xảy ra chuyện gì?

- Là cậu?_ Ngọc quay sang nhìn người trước mặt.

- Đã làm sao?

- Cậu... làm gì?

- Cứu cô.

- Hử? Cứu?_ Ngọc suy nghĩ một lát, nhỏ giọng. - Cảm ơn cậu, Khang.

- Còn phải đi học, dậy đi. Tôi đưa cô về nhà.

- Không cần , tôi tự đi được.

- Nhiều lời._ Cậu nói xong liền bước về phía cửa. - Coi như cậu cảm ơn tôi đã cứu cô, hãy làm như thế. Tôi đưa cô về.

- Cũng được...

Chương 5

Khu chung cư cao cấp, tầng 99...
"Keng..." Thang máy mở, hai người bước ra ngoài sảnh lớn. Trên này chỉ có một căn nhà duy nhất, cũng là căn nhà của Ngọc. Nhìn phía ngoài thôi cũng biết bên trong lớn như thế nào. Đứng trước cửa, Ngọc lấy tấm thẻ trong túi áo khoác đặt lên phần cảm biến, cửa bật ra, cô giữ lại. Tay cầm nắm cửa, cô quay lại nhìn Khang:
- Cậu đi trước đi. Tôi đi một mình.
Cô đóng cửa, khóa trái, chạy lon ton đi chuẩn bị đồ đạc. Trong nhà chỉ nghe thấy tiếng vù vù của cô. Phía bên ngoài, Khang đứng dựa vào bên tường, tay xoay xoay chiếc điện thoại, mắt xoáy sâu vào không trung. Ngọc mở cửa, đem theo sách vở cùng một chiếc túi đựng laptop đeo bên vai. Khóa cửa lại, thấy Khang còn đứng đấy, cô nhìn cậu. Khang nói:

- Chờ cô

- Không cần. Cút đi.

- Nói như thế với tôi, cô không muốn sống thì phải!

- Vậy thì đã sao? Hả?

Ngọc nói xong rồi quay đầu đi đến thang máy, Khang đút tay vào túi quần bước theo cô vào. Đến đại sảnh tòa nhà, cô rẽ hướng xuống gara lấy xe, cậu lên tiếng giữ cô lại:

- Đi cùng luôn đi. Sắp vào học rồi.

- .....

- ĐI KHÔNG THÌ BẢO!_Cậu hét lên, mọi người xung quanh chú ý làm cậu đen mặt. Cậu cúi đầu xuống, sải từng bước tiến tới phía cô, dùng một lực lớn nắm chặt tay cô lôi ra xe, mở cửa ra tống cô vào trong không thương tiếc.

- Tới trường._Cậu nói, mặt vẫn cúi xuống dưới.

- Nói với ai đấy?

- Không nói với cô. Cho xe đi đi._ Cậu quay mặt sang chỗ cô.

Tay giơ lên ghế tài xế, cô đáp: - Ông ta không ở trong xe.

Cậu nhìn theo hướng tay cô, khóe miệng giật giật. Hay thật, muộn giờ học, không người lái xe, quả lả đen như quạ. Một ngày đen đủi. Cô mở cửa xe bước xuống, chuyển đến chỗ cầm lái, nhấn ga cho xe chạy. Lẩm bẩm" có cho thì lần sau tôi cũng không đi cùng cậu". Khang ngơ ngác mở tròn mắt ra nhìn. Không thể nhìn bên ngoài để đoán bên trong được.

.....- Haha... muộn thật rồi kìa. Vui quá đi mất... Chỉ tại tên điên nhà cậu.

- Câm mồm. Leo đi.

- Leo? Ý cậu là... trèo tường? Tôi...

- Không leo được? Ở lại đây đi, tôi vào.

- Ấy! ...Chúng ta... trao đổi... được không?

- ... Được. tôi giúp cô vào bên trong, bù lại..._Khang nhìn về phía cô

- Tôi làm một việc cậu muốn.

"Vậy cũng được, cô hãy nhớ lấy lời nói của cô ngày hôm nay!" Khang cười, cậu nhảy lên mép tường, với tay xuống chỗ cô. Cô nhón chân, nắm lấy bàn tay cậu, tìm chỗ đặt chân lấy đà. Khang nhăn mặt kéo tay cô lên, đúng là một việc chẳng dễ dàng gì, nhìn cô bên ngoài vậy nhưng sao nặng kinh.

Vào được bên trong, Ngọc thở phào nhẹ nhõm, còn Khang thở lấy thở để. Hai người cùng nhau tiến về phía dãy phòng học lớp 11. Cách đó tầm 40 bước chân, nơi hành lang khuất bóng, 3 nữ sinh 12 đang đi cùng nhau.

- Hôm nay cúp học tiết bà ấy, thật dễ chịu quá đi!_ NS 1

- Đúng thế, văn vừa buồn ngủ lại nhanh chán, trốn là khỏe nhất!_ NS 2

- Hai đứa mày đừng có đùa với lửa! Cẩn thận chết cháy đấy._ NS 3

- Nhìn kìa! Có phải thằng Khang lớp 11A1 không?_ NS 2 Lên tiếng, chỉ vào hai người.

- Ừ... Đi cùng với ai kia? Trông cũng xinh. Xinh hơn con Vi nhiều ha._ NS1,NS3 đáp. - Coi bộ Vi nhà ta không thắng nổi cô ta đâu. Thể nào con nhỏ đó cũng tán được Khang cho xem.

- Không biết con nhỏ đó thế nào ta? Để mặt mộc còn xinh chán! Vi nhà ta thì... ôi trời, cả tấn phấn vẫn chẳng bằng một góc con bé. Vậy mà lúc nào cũng cho mình là nhất! Muốn cưa cẩm đàn em! Xí vào.

Đi tới từ phía sau, nghe thấy lời nói của lũ bạn cùng lớp, Vi vỗ tay: - Ô! Vậy đó hả?... Khá khen cho ba đứa tụi mày diễn trước mặt tao quá giỏi. Hôm nay tao cũng chẳng cần nể nang ai! Muốn được học trong cái trường này nữa thì nghe lời tao, không thì... áo cũng không có mà mặc đâu!...

Khang cùng Ngọc bước vào lớp khiến mọi người bàn tán xôn xao. Người nói này, người đoán kia, ngay cả giáo viên cũng há hốc mồm ra đứng nhìn chẳng nói nên lời. Tất cả rơi vào tình trạng SỐC TOÀN TẬP.
- Hình như cậu là quái nhân. _ Hai người ngồi vào chỗ, Ngọc lấy sách, mở laptop đặt bên cạnh. "Đi đâu ai cũng nhìn"-thì thầm.
- Cô là gì?
- Là người. Đừng nói nhiều, học đi._ Câu chặn miệng của cô rất có hiệu quả, nghe xong câu đó, Khang liền quay lên trên. Nam chống tay lên bàn hai người:
- Thế này là sao? Rõ ràng cậu bảo với tớ là không biết cô ấy. Mà bây giờ lại...
- Hoàng Nam! Em chú ý bài cho tôi.
Giáo viên gõ thước lên bàn, lớn giọng quát. Cả lớp ngồi im phăng phắc, Nam bất lực quay đầu trở lại, Khang vẻ mệt mỏi gục đầu xuống bàn nhắm mắt, Ngọc cô thì chăm chú nghe giảng bài.
Buổi học cứ thế trôi qua trong sự yên ắng của cả lớp. Giờ nghỉ cũng đã đến, ai cũng ra phía ngoài. Ngọc đi xuống căn tin mua đồ ăn, cả buổi sáng chưa có miếng gì vào bụng, cô cũng biết đói.
- Nhờ cô ấy mà cậu nói nhiều hơn rồi đấy Khang. Tớ nghi ngờ lắm rồi đấy! Trước đây ngoài tớ ra, cậu đâu nói với ai lời nào!_Nam đánh vào vai cậu. - Cô ấy rất đặc biệt với cậu.
- Nói nhiều hơn? Ý cậu là mình ít nói? Cô ta rất đặc biệt? Không có đâu. Đừng đoán mò.
Đúng lúc cao trào câu chuyện, Ngọc bước đến, đẩy ổ bánh mì cùng hộp sữa tới trước mặt Khang:
- Ăn đi. Tôi nhớ sáng nay cậu chưa ăn. Cảm ơn hồi sáng.
- ..... c... cảm ơn..._ Ngọc đi được mấy bước, Khang mới cạy miệng thốt ra hai chữ, không rõ cho lắm nhưng cô vẫn có thể nghe. Một khoảnh khắc nào đó, cô thấy thật ấm lòng, nở một nụ cười hiếm thấy, nhưng đáng tiếc, không ai có thể nhìn thấy nó.
- Khang. Mày vừa nói... cảm... ơn? Cô ấy? _ Nam há hốc hỏi Khang. Cậu cười nhẹ:
- Không được sao?
- Còn cười. Thấy mày mừng đến tan chảy rồi kìa. Mày không uống được sữa, hay để tao...
- Tùy mày, muốn thì uống. Tao ăn thôi là được._ Khang không biết mình đã cười một cách thật lòng hạnh phúc. Có lẽ, đây là nụ cười đầu tiên chất đầy sự vui vẻ của cậu sau gần 8 năm dài. Là nụ cười của một thiên sứ...mang trên mình vẻ chết chóc, tàn nhẫn.
~~~~~~~
Phan Tường Vi, 18 tuổi, xinh bình thường, học giỏi, tính tình đỏng đảnh ẻo lả. Tiểu thư nhà họ Phan, có hôn ước với anh cả của Nam nhưng chẳng mấy thiết tha. Theo đuổi Khang từ rất lâu, luôn bị cậu đẩy ra xa nhưng vẫn muốn thử sức.

Chương 6

Trời đổ cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Ngọc đứng trước sảnh trường, không biết nên làm thế nào để về. Điện thoại để ở nhà, không mang theo ô, chắc cũng chẳng có ai còn ở lại trường vào lúc này. Vì việc giữ thân phận nên cô chẳng muốn ai đến đón, còn đúng vào tối tổ chức họp bàn việc quan trọng, thật bức bối.
- Em muốn về cùng không?_ Một người con gái bước đến.
- Không._Ngọc lạnh giọng.
- Sao vậy? Đang chờ ai hả?
- Cô không cần quan tâm, Phan Tường Vi.
- Em gọi thẳng tên chị như thế, có phải không biết sợ là gì, đúng không? Ha, em gái à. Trong trường thì phải mặc đồng phục cho người ta biết tên tuổi nữa chứ!
- Cẩn thận cái mồm của chị đi! Tôi không phải loại con gái đỏng đảnh như chị đâu!
- Em... Chị nói với em một câu thôi em gái. Tránh Bảo Khang xa ra, nếu em có ý định gì với cậu ấy, em sẽ lãnh hậu quả lớn đấy! Cậu ấy không phải là loại người muốn đụng là được đâu!_ Tường Vi giọng chanh chua, đứng khoanh tay trước mặt cô, xong liền bỏ đi.
"Quả là tính tiểu thư. Tôi ghét cô rồi đấy." Ngọc tự nhủ.
- Học sinh lớp nào, sao chưa về?_ Bác bảo vệ từ phía trên tầng bước xuống. - Không ai đến rước hả?
- ....
- Không sao. Bác có ô đây, lấy mà về, ngày mai đưa trả cũng được.
- Tôi về trước._ Ngọc nhận lấy ô từ tay bác bảo vệ, bước ra khỏi cổng trường.
~~~~~
11.00pm, cách trung tâm thanh phố 8km, trong một khu rừng...
- Ta cần thêm người. Z, chị xem xét việc đấy có được không ạ? Nếu không gấp e rằng.... tổ chức sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm._ Tên trưởng bối của Ác ma dõng dạc.
- Việc đấy sớm muộn cũng được triển khai. Tôi sẽ đích thân tuyển người, cậu không cần phải lo. Tối mai hãy tiến hành việc tuyển chọn. Phần của phía bên mảng phần mềm thế nào?
- Đã tạo ra con chíp theo dõi siêu thanh, có khả năng thu được âm thanh cực rõ trong phạm vi là 2km rồi ạ.
- Phần mềm bảo mật tuyệt đối cho tập đoàn ngân hàng đã có chưa? Cái này quan trọng hơn bao giờ hết đấy. Lợi nhuận thu về rất lớn, giúp cho chúng ta rất nhiều.
- Có rồi ạ. Nhưng... vẫn chưa chắc chắn độ an toàn của nó nên...
- Không dám nói?...
Cuộc họp cấp cao của Ác ma diễn ra với sự có mặt của đông đủ của các trưởng bối. Trong lúc mọi người đang bàn bạc, một tên hớt hải chạy vào:
- Chị hai. Lũ Chó săn đang kêu gọi các băng đảng khác cùng nhau tiêu diệt chúng ta. Bây giờ đang trên đường đến đây.
Mọi người trong phòng nhốn nháo cả lên, đứng ngồi không yên.
- Z, chúng ta không nên đánh trận này, nhận thua đi.
- Không được, nếu thế thì chúng ta rất mất mặt. Z, chúng ta chuẩn bị thôi._ Tiếng ồn ào từ những lời góp ý làm căn phòng như muốn nổ tung.
- Dừng lại, ta không nên ngồi đây để mất thời gian. Tôi là bang chủ ở đây, tôi biết là mọi người sẽ tin tưởng tôi.
Các trưởng bối: ĐƯƠNG NHIÊN SẼ TIN TƯỞNG BANG CHỦ! BÂY GIỜ CHÚNG TA LÀM GÌ?
- Tốt lắm, chia nhau ta chuẩn bị như thế này... bên này... bên kia... ông... cậu...
- Quả không hổ danh chị cả Ác ma. Z, chị quả thật xuất sắc.
- Haha, chưa đến lúc đâu, mọi người đi làm việc của mình đi, thật cẩn thận vào. Chỉ có cách này mới không động đến một mạng người nào của ta mà thôi.
Tất cả đồng loạt đứng lên, từng bước gấp gáp cứ thế vang lên trên dãy hành lang dài. Một cái bẫy có 102 đang được tiến hành một cách cẩn thận nhất.
Giờ tốt cuối cùng cũng đến, hàng trăm con người đứng trước căn cứ Ác ma, tay ai cũng cầm những thứ vũ khí kim loại đáng sợ, những khẩu súng nằm nhỏ gọn trong tay. Trong đêm, tiếng bước chân dẫm lên lá khô vang lên không ngớt. "Keng keng", một tên dẫm phải quả chuông được treo sẵn làm sợi dây rung lên, cây rìu từ đâu bay tới, phóng thẳng vào mặt hắn. 1 tên, 2 tên, 3 tên... cứ thế thay nhau ngã xuống. Hàng loạt dao dăm, rìu búa, những viên đá lớn bằng thân người thay nhau phóng xuống từ những cái bẫy. Đám người thiệt hại đến quá nửa liền thi nhau chạy trối chết. Thật đáng đời muốn gây sự. Z đã sớm rời khỏi chỗ đó, cô thay đồ, ngồi trên chiếc xe yêu quý để về nhà. Đến một con đường lớn, cô cho dừng xe, thả mình trên con đường tấp nập người qua lại.
"Người đó là Nguyễn Thiên Như Ngọc, 17 tuổi, xuất cảnh 8 năm trước, mới quay lại VN chưa được bao lâu, gia thế chưa rõ, những thứ khác vẫn chưa thể tìm ra, chỉ biết là... "
- Biết gì? Nói tiếp. _Khang đang nghe liền nhíu mày, tên hậu vệ này thật...
"Mẹ đã mất, cô ta suýt chút nữa chết cháy trong vụ cháy chung cư 8 năm trước. Vì việc đấy nên cô ta mới xuất cảnh ạ. Cậu chủ, cậu có muốn chúng tôi điều tra gì thêm về cô ta nữa không ạ? Hay là... cậu muốn đuổi cô ta ra khỏi đó? Dù gì đi nữa, đó vẫn là nhà của cậu. Chúng tôi đã sơ suất khi không..."
- Không sao. Được rồi, tiếp tục điều tra đi._ Khang nói vào điện thoại, gập máy, cậu bước tiếp trên đường phố vắng tanh, một nhánh đường khác của con đường tấp nập người mà cô đang đi. Thói quen khi không ngủ của cậu là tìm một chỗ vắng người rồi đi bộ, như thế sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
Một lần nữa, cô lại tiếp tục lạc đường. Một người mới trở lại, chưa có đủ tìm hiểu như cô lại ra đường vào buôi tối, thật không nói nên lời. Vẻ mặt lo lắng của cô thật đáng thương. Cô vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, cái cảm giác sợ hãi lại ùa về như mấy đêm trước làm cô muốn bật khóc, khóe mắt cô dần đỏ lên. Lúc quay lại phía sau, cô chợt va vào một người...
"Bộp..." Cả hai ngã xuống, cô đứng dậy, sợ hãi cúi đầu: - Xin lỗi, tôi không cố ý. Thật xin lỗi.
- Đơn giản vậy sao?_ Khang chính là người bị hại, cậu tức giận.
- Tôi không cố ý.
-..... Cô.... Ngọc?_ Nhận ra giọng nói hơi quen này, Khang nghi ngờ hỏi cô gái trước mặt. Ngọc mắt đỏ hoe ngẩng mặt lên nhìn, thì ra là cái tên chết tiệt đấy.
- Sao lại ở đây?
- Tôi lạc.
Khang thở dài:- Cô ra ngoài làm gì?
- Tôi... ngắm cảnh.
- Tôi đưa cô về._ Khang nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, cảm giác khó chịu nhói lên nơi lồng ngực. Cậu thực lòng chưa quen với cảnh này bao giờ. Cậu dẫn cô ra khỏi con đường vắng ấy, bắt một chiếc taxi về nhà cô.
Đứng trước sảnh chung cư, Khang nói: - Tôi muốn giúp cô.
- Giúp?
- Ừ. Sáng chủ nhật, 8h00, ở nhà tôi.
- Cậu muốn làm gì?
- Tùy cô, muốn thì đến. Không thì thôi._ Khang quay người rời đi, Ngọc cô chỉ biết lắc đâu ngán ngẩm, không biết tên đó sẽ lại làm trò gì. Cô muốn nói gì đó nhưng Khang đã đi xa, đành phải để lần sau vậy.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ