Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tình yêu của Ác quỷ máu lạnh - Trang 1

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 7

7.30am, chủ nhật

Ngọc bước xuống xe, đứng trước cánh cổng lớn màu trắng toát. Cô nhấn chuông, cửa điều khiển tự động mở ra, đi vào bên trong, ngôi biệt thự đứng kiêu hãnh ấy lại đập vào mắt cô. Đây là lần thứ hai cô bước vào căn nhà này.

- Cô đến sớm._Khang đứng dựa vào khung cửa, thấy cô tới nơi liền mở lời.

- Tôi biết. Cậu muốn giúp tôi chuyện gì?_ Ngọc nhún vai.

- Đi theo tôi. Cô cần nhớ đường để không bị lạc.

- Chỉ thế thôi? Cậu có điên không? Tôi không cần cậu lo._ Cô nhíu mày, vẻ không đồng ý.- Tôi về được chưa?

- Được. Nếu cô còn muốn việc như hôm đó tiếp tục diễn ra thêm lần nữa... Cứ việc về!_Khang giọng đùa cợt nói, làm cô nhất thời không nói nên lời. - Vào đi!

Ngọc chỉ biết thở dài, đi cùng Khang vào trong một căn phòng lớn được phủ đầy bằng sách. Ở giữa là một chiếc bàn làm việc dài, kiểu dáng sang trọng. Trên bàn là chiếc máy tính có tên tuổi, rất đắt giá. Cậu chỉ tay, ý bảo cô ngồi vào ghế. Ngọc ngồi xuống, nhìn vào màn hình của máy. Khang vòng tay trước ngực, đứng trước mặt cô:

- Nó là bản đồ của cả thành phố được phóng to qua vệ tinh.

- Thấy rồi. Cậu muốn tôi làm gì? Cậu nghĩ chỉ cần nhìn thế này là được?

- Ai bảo cô thế?_ Nói rồi, cậu lấy một sợi dây gắn vào máy, cả màn hình máy được hắt vào giá sách qua một hệ thống phóng to. Cậu cầm một cái điều khiển, nhấn nút. Một bức màn trắng toát phẳng phiu từ trên cao rũ xuống. Ngọc mở to mắt hết cỡ, nhìn rõ. Khiến cho Khang cảm thấy có phần hãnh diện.

- Chúng ta bắt đầu. Cô ngồi ngay ngắn lại đi._ Khang gõ tay xuống bàn.
- Rồi đấy. Bắt đầu đi._ Ngọc chắp hai tay, để lên bàn, đôi chân trần để chéo lên nhau.
- Đây là chỗ ở của cô... từ đường này... chỗ này... đến đấy... Còn nữa, đường này, bên này, cả bên này nữa... tuyệt đối-không được đi vào đấy._ Khang nghiêm túc chỉ cho cô những con đường đến những chỗ cần thiết, cũng như mọi ngóc ngách trong cả thành phố. Trong 2 tiếng ấy, cô cũng rất chăm chỉ lắng nghe, coi như đến đây hôm nay cũng không phải thừa, biết khá nhiều về thành phố.
- Coi như xong, đến lúc xem xem cô có hiểu được cái gì hay không. Ra ngoài._ Hai người ra khỏi nhà đã là 10h sáng. Ngồi lên xe, Ngọc chợt nhớ ra điều gì đó.
- Cậu - lái đi.
- Tôi đang kiểm tra cô._ Khang kiếm cớ.
- À... Cậu không biết? Thảo nào! Lúc nào cũng có người chở! Ra là thế!_ Ngọc đầy bỡn cợt, cô mỉa mai.
- Cô câm ngay. Lái đi._ Tức giận, Khang quát ầm lên.- Đến công viên thành phố.
- Cái gì? Cậu điên hả? Xa như vầy...
- Nín. Xa - cũng - phải - đi!
- $&*/#!/^₩₩¥£₩€£¥$/^"##_ Ngọc tuôn một tràng chửi bới, nhấn mạnh ga, xa lao đi vun vút như tên điên. 1h sau, trước cổng công viên, cô cho xe dừng lại. Chắc chắn tên phía sau xe đang rất khâm phục, cô nói:
- Thấy chưa. Đến nơi rồi đấy.
- Tốt. Bây giờ đến siêu thị gần đây nhất đi.
- Gần nhất mất cũng khoảng 30 phút quay lại đấy!
- Đi mau lên. Sao cô nhiều lời vậy?
- Rồi rồi._ Ngọc quay xe, chạy đến một siêu thị lớn gần đó.

"Ọt... ọt..." bụng ai đó đang reo lên những tiếng thật vui tai làm sao.
- Cậu làm sao đấy? Đói rồi hả?_ Ngọc tắt máy, quay người nhìn Khang. Chính cái bụng rỗng đang tố cáo suy nghĩ của cậu. - Dù gì cũng đến đây rồi, vào trong mua đồ đi.
- Đi_Khang mở cửa.
Hai người cùng vào, ánh mắt của mọi người như đốt cháy họ. Ngọc lấy đồ thật nhanh để vào xe, Khang đang đẩy xe vì thế nên phải chạy theo sau cô. Chưa đến 15 phút sau, hai người đã có mặt ở trong xe. Trên đường đi, hai người đã đồng ý với nhau rằng khu bếp nhà Khang sẽ là nơi mà cô có thể tung hoành.

Xe dừng trước cổng nhà Khang, cậu nhảy xuống mở cửa rồi xách đồ vào trong. Ngọc cầm điều khiển khóa xe xong cùng bước vào, đi thẳng vào căn bếp, thuần thục những động tác nấu nướng. Khang ngồi trên ghế nhìn cô, cậu không tin vị tiểu thư như cô có thể nấu nướng, trong lòng khó tránh khỏi chút ngạc nhiên.
Một lúc sau, Ngọc đem những dĩa đồ ăn để lên bàn, nào là thịt kho, trứng chiên, rau xào, canh hải sản.
- Chỉ như thế này thôi, cậu ăn được không?
- Cô nói linh tinh gì đấy? Sao lại không được?
- Tưởng cậu ăn sang hơn nên không muốn ăn mấy thứ này!
- Vừa thôi. Ngồi xuống đi, ai ngờ là cô cũng biết nấu ăn...
- Tôi đâu có giống mấy vị tiểu thư kia._ Ngọc hếch cằm.
- Haha, không giống._ Điệu bộ của cô làm cậu bật cười.
Hai người ăn trưa cùng nhau, ai cũng thấy kì lạ, nhưng rất vui. Buổi hôm ấy, ai cũng mang trong mình một cảm giác lâng lâng khó tả, nụ cười ai cũng lộ rõ trên môi.
- Chuyện sáng nay, cảm ơn._ Ngọc nói, cô sắp rời khỏi nhà cậu.
- Đừng để bị lạc đấy._ Khang nhắc nhở cô.
- Nhớ rồi. Về đây!
- Ừ. Về đi._ Cậu nói, mặt vẫn không để lộ một chút biểu cảm. "Tôi rất thích món cô nấu, rất ngon."
Ngọc về nhà, cô lại vùi đầu vào những chương trình phần mềm của tổ chức. Khang cũng thế, công việc của cậu cũng chất cao như núi. Dù thế nhưng một buổi thư giãn cũng làm cho họ thoải mái hơn, rất nhiều.

Chương 8

Bầu trời xám xịt. Mây đen kéo tới. Tất cả học sinh ở học viện Q lại bắt đầu với ngày học đầu tuần.

- Vi. Mày muốn tụi tao làm gì? Vào học rồi mà._ Cảm thấy tức giận, NS1 lên tiếng, hai nữ sinh khác ùa theo. - Đúng đó. Tụi tao cũng phải học nữa. Mày cùng đưa khác cúp hoc đi.

- Vào lớp! Tao thách ba đứa tụi mày đấy! Tao nói cho mà biết, muốn được đi học, muốn sống như bây giờ thì nghe tao. Còn muốn sống nghèo khổ rách rưới, dễ thôi! Chỉ một cuộc điện thoại của bố tao, nhà chúng mày sẽ tan hoang không còn cái gì sất. Sao... chọn đi!_ 5 phút trôi qua, không ai nói ra một chữ nào. - Biết điều rồi đấy! Vậy có phải tốt hơn không! Haha...

Lớp 11A1, nơi hội tụ những nhân tài, mọi người đang uể oải nằm dài lên bàn, không thế thì cũng nghe nhạc, lướt web, truyện tranh... nói chung là đủ các thể loại. Giáo viên có giảng đến khan cả giọng cũng chẳng có chữ nào vào tai. Cuối lớp, Khang đang gục đầu ngủ ngon lành. Ngọc đang chú tâm đọc một cuốn sách dày cộm. Không khí chán nản kéo dài suốt cả một buổi học. Thật lâu sau, chuông kết thúc buổi học kêu lên đều đặn, học sinh kéo nhau ra ngoài như kiến. Ngọc gấp sách, để vào hộc bàn rồi xuống căn tin.
- Thằng kia. Ra ngoài đi, nằm thế không mệt hả!_ Nam lắc lắc tay Khang, kéo cậu ra ngoài.
- Mày làm gì vậy hả? Đi đâu mới được.

- Sáng nay mày vẫn chưa ăn chứ gì. Cho mày ăn trưa chứ còn đi đâu. Ăn uống như mày sống được mới là lạ.

- Không sao, quen rồi, nhịn thêm buổi nữa cũng không sao. Kệ tao.

- Thôi đi. Chết có ngày đấy! Xuống tới nơi rồi còn bày đặt. Đi đi đi đi..._Nam xô Khang vào bên trong căn tin, ánh mắt bao người dừng lại trên người Khang. Mọi lời bàn tán kéo tới rầm rộ:
- Anh Khang kìa. Bữa nay hiếm thấy quá!_ Nữ sinh 1
- Thằng Khang kìa. Chuồn đi_ Nam sinh 1
- Ôi đẹp trai quá!... Ai sẽ là người anh Khang thích đây? Tao muốn có diễm phúc đó!... Mơ đi con!_ Xôn xao xôn xao.

Vi vừa bước vào đã thấy Khang, cô chạy tới, không chú ý xung quanh...

Á...Rầm... Vi với một tư thế ôm lấy mặt đất vô cùng đẹp. Ai bảo cái tật vội vã, chạy mà hai chân cứ vòng ôm lấy nhau!
- Cho chừa... Đáng chết... Ai bảo cái tật mê thằng Khang làm gì!... Thế chưa đủ!_ Mọi người nhìn thấy, trong lòng có phần hả dạ.

- Chị dâu! Chị không sao chớ?_ Nam bước tới, khụy một chân xuống.
- Tôi đã bảo ở trường không được gọi như thế!_ Vi chống tay xuống đất, hét.

- Cho chừa cái tội hấp tấp của cô đi. Hừ, chó nhà ai không xích, thả rông làm gì cơ chứ?!_ Ngọc đứng cách đó không xa, nhìn thấy thế liền chửi bới. Khang nhìn thấy cô, đút tay vào túi quần bước đến.

- Làm gì ở đây?

- Tới đây ngoài ăn ra thì để làm gì? Ngủ chắc. Cậu cũng ăn hả?

- Tới đây ngoài ăn thì còn gì nữa không?

- Không còn. Đi lấy đồ đi._ Ngọc hất tay về phía mùi thơm đang tỏa ra.

Khang chạy tới, gắp đầy hai phần ăn rồi ngồi xuống bàn cô, cậu gọi Nam.
- Hoàng Nam, tới ăn phần của cậu đi.

- Cảm ơn cảm ơn! Ồ. Ngọc hả! Cậu cũng ăn trưa ở đây sao? Trùng hợp quá nhỉ?_Nam liếc nhìn Khang một cái.

Tường Vi chứng kiến cảnh ấy, lòng đố kị ngày một dâng lên, cô ta đạp mạnh xuống nền nhà, tiến tới chỗ ba người. Khag cùng Nam theo phản xạ ngước lên nhìn, Ngọc vẫn thế cặm cụi ăn thật nhanh.

- Khang, em ngồi ở đây nhé!_ Vi nói, giọng ngọt xớt

- Chị lớn tuổi hơn tôi, nên nhớ.

- Có sao đâu. Chỉ một tuổi thôi mà!

- Chị quá đáng thật đấy. Chị có hôn ước với anh trai tôi mà vẫn muốn cưa cẩm bạn tôi? Chị được lắm._Nam ngồi bên Khang, thấy thế lên tiếng. Cuộc trò chuyện diễn ra với sự chứng kiến của bao người. Ngọc chịu không được, cô đập bàn, mọi thứ văng tung tóe:

- Đây là nơi công cộng. Câm mồm hết cả đi. Còn nữa, nếu có lần sau, ba người đừng gây chuyện ở đây. Cút đi chỗ khác đi. Hiểu chưa?_ Ngọc quát, mọi người xung quanh há mồm nhìn. Khang trầm mặt xuống, đẩy mạnh ghế ra sau, bước ra ngoài. Nam tội nghiệp, chưa dùng bữa được nhiều nên lấy thêm suất khác. Vi đen mặt, hậm hực xách ba người đi theo cô lúc sáng ra ngoài.

- Ngọc, cô đứng lại cho tôi.
- Chuyện gì?_ Ngọc quay lại, nhìn người phía sau đang chạy tới.
- Ai cho cô xen vào chuyện này hả?
- Không được hả? Tôi là đang giúp tất cả mọi người đang ở phía trong. Cậu ngăn cản tôi?
- Không phải như thế. Cô có biết sẽ chịu hậu quả như thế nào khi gây chuyện với cô ta không? Ngu quá mà.
- Hậu quả? Không sợ._ Ngọc nhếch mép, cô nói qua loa.
- Cô to gan quá nhỉ! Đến lúc ấy đừng có quay sang van xin tôi.
- Van xin cậu thì ích gì, hả. Tôi- sẽ không làm như thế. NGỦ ĐI.
- Dừng lại. Đi với tôi._Khang nắm lấy cổ tay cô, siết chặt.
- Cậu điên không? Thả tay ra, đau đấy tên điên!_ Ngọc kêu lên, cô lăng mạnh tay cậu, nhưng, làm thế chỉ có cô đau hơn mà thôi. Mặt cô đỏ bừng lên, chân bước theo.

Chương 9

- Thả tôi ra. Cậu muốn cả cái học viện này nhìn chúng ta hả?_ Ngọc khó chịu, giọng có chút trách móc. Đến một góc khuất, Khang kéo cô vào. Ngọc dựa lưng vào phần tường lạnh buốt, Khang đưa mặt cậu tới gần mặt cô.

- Lần sau đừng gây chuyện với cô ta, không thì ở trong cái trường này cô không thở được đâu. Nhớ chưa?_ Hai gương mặt chỉ cách nhau có vài cm, bốn mắt đối diện nhìn nhau. Ngọc không ngờ tới việc Khang làm như thế, cô mở to mắt, nuốt nước bọt.

- Nh... nhớ rồi.

Khang lùi lại mấy bước, không hiểu tại sao lại có thể tự tiện làm chuyện như thế. Cậu có phần ngượng ngùng.

10.00pm (giờ VN), 10.00am (giờ Mỹ).
Ngọc đang mở kênh tin tức, tiện thể xem mẫu gọt kim cương kiểu mới trên laptop. Rù... rù... Tít...

- Thế nào rồi con? Mọi việc ổn cả chứ?

- Bố! Sao bố gọi vào giờ này? Lúc này đang có cuộc họp CEO mà?

- Bố dời sang 2 tháng sau. Thích nghi được chưa?

- Rồi ạ. Tập đoàn có việc hả bố?

- Đúng thế. Con mở máy đi, ta gửi qua rồi đấy.

- Con thấy rồi.

- 8.00 sáng mai, con đến King, chúng ta có một bản hợp đồng làm ăn quan trọng. Con giúp ta trao đổi nhé! Được không?

- Được ạ.

- Tốt lắm con gái, bố tin ở con...

Hôm sau, hội quán King, tầng 4. Khi Ngọc vừa xong việc, cô đứng trước cửa thang máy cùng vị đối tác của TĐ.
- Không ngờ phó CT lại là một người còn trẻ thế này, quả thật hiếm thấy. Hợp tác thành công.!

- Hợp tác thành công. Thang máy đến rồi, tạm biệt._ Ngọc hơi cúi đầu một chút, nghiêm giọng.
- Chào cô._ Vị đối tác kia gật gật. - Mong lần gặp lại.
"Không có lần thứ hai gặp lại đâu" Ngọc tự nhủ trong lòng. Cô đi đến chiếc thang máy bên cạnh, nhấn nút. Bước vào bên trong, cô thở một hơi rõ dài.

Thang máy mở ra, cô đang có ở lầu 1. Đối diện thang máy, một người đang bước vào cánh cửa chính lớn. Ngọc vô ý liếc mắt một cái, gặp tên chết tiệt ấy không đúng nơi đúng lúc. Mắt phải cô giật đôi ba cái, nhanh chóng nấp vào cái cột lớn gần đấy. Cậu tiến tới ngày một gần, tim cô cứ thế đập nhanh hơn vì lo sợ. Bỗng, nhân viên hội quán từ đâu chui ra, đứng trước mặt cô.

- Thưa tiểu thư, tôi giúp gì được cho cô không ạ!
- Không cần. Tôi tự lo được. Cảm ơn.
Tiếng nói thu hút sự chú ý của cậu. Cậu quay đầu, không nhìn thấy người phía sau cột nhưng giọng nói này thì không lẫn đi đâu được. Vòng ra phía sau, nhìn thấy cô, cậu nhíu mày.
- Cô đến đây làm gì? Sao không ở trường?
- Hơ. Khang hả. Chào. Ở đây ngoài ăn với chơi thì còn gì nữa nhỉ?_ Ngọc nói.
- Ngoài hai thứ đấy còn có cả gym, spa, shoping, coffee, hồ bơi. Cô chọn cái nào?
- Ơ hơ hơ... vậy tôi đi đây, đến sai chỗ sao? Lạ nhỉ?
Ngọc giả ngốc, nói trên trời dưới đất.

- Khang, sao không lên trên? Đứng đây làm gì?_ Một ông chú từ bên ngoài bước vào. - Đây là bạn gái cháu hả? Chú...

- Chú. Là bạn học_ Khang lên tiếng.

- Đúng, là bạn học._ Ngọc nói theo.

- Hai đứa này! Lớn cả rồi, không phải ngại! Lên trên đi, nhanh nào.

Ông chú nói xong, chui vào thang máy. Khang đến gần cô hơn, cậu khoác tay lên vai cô.

- Nhớ lúc chúng ta trèo tường, cô hứa điều gì không?
- Nhớ. Thả tay ra.

- Đến lúc để cô làm điều tôi muốn rồi đấy.

- Gì? Sao lại thế?

Ngọc định bước đi, cánh tay Khang giật cổ cô lại.
- Theo tôi.
Khang quàng lấy cổ Ngọc rồi đi vào một căn phòng sang trọng. Chỉ là nhâm nhi coffee, nói một vài chuyện, Ngọc chán ngán, cô chống tay lên bàn, nhìn ra phía ngoài. Một tên cầm một khẩu súng bắn tỉa đang ở trên ngọn cây có tán lá xum xuê, nòng súng hướng về phía Khang, cô hơi giật mình. Hình như anh ta đang bóp cò.

- Cẩn thận!_ Ngọc quay về phía Khang, ôm hai vai cậu đè xuống. Viên đạn găm vào vai trái của cô, cả một vùng áo ướt đẫm máu, vết thương khá sâu.

Khang thấy hành động của cô, nhất thời nhíu mày khó hiểu. Chỉ đến khi tay cô kiệt sức, sắc mặt tái đi, cậu mới ôm hai vai cô. Tay phải cậu rụt lại, cậu nhìn tay mình, là máu, máu của cô. Khang lo lắng, cậu ôm lấy người cô rồi đứng dậy.

- Ngọc, có đau không? Gắng một chút, tôi đưa cô đến bệnh viện. Cố mở mắt ra.

- Chết thật. Chú hại hai đứa rồi. Đưa con bé đi đi._ Ông chú cúi xuống nói với Khang.

Ngọc nhắn mắt, chìm vào giấc ngủ. Khang cố chạy, chạy thật nhanh đến bên chiếc xe. Trên đường đi, cậu thực sự lo lắng cho cô, máu vẫn thi nhau tuôn ra, cô ngày càng tái nhợt.

Cậu ôm cô đi vào trong bệnh viện, y tá giúp cậu để cô nằm lên giường.

- Tìm cho tôi bác sĩ giỏi nhất ở đây._ Khang nhìn chiếc giường lăn vào phòng mổ, nói với y tá.

- Cậu yên tâm, bác sĩ giỏi nhất đang tới_ Cô y tá nói.

Bác sĩ nhanh chóng tiến vào phòng phẫu thuật. 30 phút... 45 phút... 1 tiếng trôi qua. Khang sốt ruột đến ngạt thở. Đèn tắt, vị bác sĩ mở cửa bước ra ngoài, tới bên chỗ Khang.

- Ca phẫu thuật rất thành công. Cô ấy đang được chuyển tới phòng hồi sức. Cậu có thể yên tâm được rồi.
- Bao lâu nữa cô ấy sẽ tỉnh?
- Khoảng hơn 1 ngày.
- Lâu vậy sao?_ Khang nhíu mày.
- Mất máu, thời gian đưa bệnh nhân đến đây đã có dấu hiệu khó thở, suýt chết. Đạn găm sâu vào xương. Hơn 1 ngày là còn may mắn đấy anh bạn.

Khang chạy đi tìm phòng hồi sức đặc biệt. Mở cửa, cậu bước tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, mùi thuốc sát trùng làm cậu nhức óc. Cô nằm đó, mặt trắng bạch, đôi mắt nhắm tít lại.
- Cô thật ngốc, không cần làm như thế. Cô nói đi. Tại sao lại đỡ đạn cho tôi, hử? Đồ ngốc.

Chương 10

" - Con gái! Dậy đi con!_ Một giọng nói quen thuộc, ấm áp vang lên. Ngọc mở mắt, cô thấy chỉ mỗi màu trắng toát.

- Mẹ? Là mẹ sao? Đây là đâu, có phải con đã chết rồi không?

- Không đâu con. Đây là giấc mơ của con, con vẫn còn sống._ Bà vuốt ve sống lưng cô.

- Mẹ. Con nhớ mẹ._ Ngọc ôm lấy bà, nước mắt tuôn ra.

- Con gái, mạnh mẽ lên con! Đừng khóc! Mẹ sẽ bảo vệ con, luôn bên con mà!

- Hức...Con xin lỗi, con không cứu được mẹ, hức... con xin lỗi...

- Không sao! Là mẹ đã không thể chăm sóc tốt cho con... Ngọc à, hãy tìm ra bà ta, hãy trả mối thù máu này cho mẹ, nhé con!... Mẹ... luôn yêu con!..._ Tiếng nói nhỏ dần rồi mất hẳn, chỉ còn cô ngồi đấy, nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm can...

Chỉ là mơ, một giấc mơ trong lúc cơn mê man chưa dứt..."

Căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc, đã một ngày trôi qua, Ngọc vẫn chưa tỉnh.

Khang mở cửa phòng, bước đến bên giường của cô. Ngọc đang khóc, nước mắt trong suốt nhỏ xuống gối, ướt cả một vùng. Khang ngồi xuống, cậu dùng những ngón tay gạt đi nước mắt của cô. Ngọc đang trải qua một giấc mơ chắc hẳn rất khủng khiếp, cậu biết điều đó. Ngón tay trượt trên làn da mềm mại của cô, cậu nói.

- Chờ cô tỉnh dậy, tôi sẽ mắng cô. Tôi không cần cô đỡ đạn cho tôi, có hiểu không? Nếu... cô có làm sao... tôi biết làm thế nào? Đừng để tôi lo lắng cho cô nhiều đến thế.

Hình ảnh mẹ chợt biến mất, Ngọc thoát khỏi cơn mơ, trở về với thực tại. Mắt cô dần mở ra, nhận thức cũng không còn mơ hồ. Mùi thuốc khử trùng tràn vào cánh mũi, làm cô cảm thấy nhức đầu. Ngiêng đầu, một bóng lưng thu vào tầm mắt cô, cậu đang ngồi quay lưng về phía giường. Bàn tay cô mệt mỏi đập nhẹ vào lưng cậu.

Khang quay lại. Thấy mắt cô còn chớp chớp, cậu muốn mắng cô một trận, nhưng dù sao việc cũng xảy ra rồi, cậu mở miệng rồi lại thôi không nói, cho qua vậy.

- Ngủ được bao lâu rồi?_ Ngọc thều thào, hẳn còn mệt.

- Được một ngày rồi, nghỉ đi, tôi gọi bác sĩ._ Khang nói xong liền chạy vụt đi. Một lát sau, cậu cùng bác sĩ bước vào.

- Khỏe hơn rồi chứ?_ Bác sĩ tươi cười. - Cô có đau ở chỗ nào không? Vai trái chẳng hạn?

- Không. Khi nào tôi có thể xuất viện. Ở đây khó chịu quá._ Ngọc hơi mệt. - Cho tôi cốc nước, tôi khát.

Khang rót một li nước, giúp cô ngồi dậy uống nước.

- Cô có phúc thật đấy. Anh bạn này chỉ biết mỗi lo cho cô thôi à. Từ trưa qua đến giờ lo lắng suốt. Thế nào, tôi nói đúng không?

Khang ném cho ông ta cái nhìn đầy chết chóc. Vị bác sĩ liền nín lặng. Ngọc ngẩng đầu nhìn Khang "cậu cũng biết lo lắng cho tôi sao?" Trong lòng cô có chút xao động, trông sắc mặt cậu khá mệt mỏi.

- Cô cảm thấy khó chịu, tôi sẽ đưa cô về nhà để bác sĩ riêng chăm sóc._ Khang nói.

- Tôi không có.

Hai người bắt đầu cuộc nói chuyện, ông bác sĩ hiểu chuyện, nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.

- Ở một mình mà không có bác sĩ riêng? Cô không đùa chứ?

- Không đùa đâu. Tôi muốn xuất viện, càng sớm càng tốt.

- Không được, cô có chuyện gì thì tôi biết làm sao? Còn chẳng có bác sĩ riêng nữa là.

- Cậu nghĩ cậu hiểu rõ tôi? Tôi không sao.

- Chứng minh đi!

Khang nói, Ngọc liền để hai chân xuống, tay phải cầm lấy thanh móc chai nước chuyền. Cô đứng lên, bước đi. 1 bước, 2 bước..

- A... Ngọc kêu lên, cô bị ngã, may mắn là không sao. Bởi vì... cô đang ở trong vòng tay của Khang.

- Thế mà cô bảo không sao? Có sao thì đúng!

- Tôi không muốn ở đây lâu._ Khang bế cô lên đặt xuống giường. Tim cô đập nhanh, cố nói.

- Đừng cố chấp, nghỉ ngơi đi.

- Không cho xuất viện, tôi sẽ trốn đi.

- Cô dám? Trông thảm hại như thế, cô nghĩ bản thân trụ được bao lâu?

- Không biết. Tôi- muốn-ra- khỏi- đây._ Ngọc nhấn mạnh.
Nhìn ánh mắt kiên quyết của Ngọc, Khang bó tay.

- Được. Chiều nay cô xuất viện. Nhưng không về nhà.

- Gì cơ? Không về nhà? Vậy đi đâu?

- Đến nhà tôi. Ở đấy đến khi bình thường.

- Cậu... Sao lại tốt như thế?

- Cô không có bác sĩ riêng, lại ở một mình. Thích chết?
-....
- Quyết định thế đi.

Làm xong thủ tục, trả viện phí, Khang để cô ngồi vào xe.

- Sao cậu không tự lái xe? Không thấy bất tiện sao?

- Có. Nhưng chưa đủ tuổi.

- Coi trọng luật pháp quá ha. Muốn học không? Tôi sẽ giúp... sau khi cánh tay trái hồi phục.

- Được. Nhanh lên đấy, tôi không chờ lâu đâu.

Chương 11

Buổi tối, Ngọc vừa tháo sợi dây truyền nước, cô đang đứng trước khung cửa lớn dẫn ra ban công phòng ngủ.

Đồ dùng được mua mới, áo quần không ngoại lệ, tất cả cũng vì lí do đặc biệt của cô. Cô đứng đó, ngước nhìn những vì sao trên cao, gió thổi qua từng cơn. Tiếng mở cửa kêu lên, Khang bước vào, cầm theo ly sữa nóng. Cậu nhìn cô từ phía sau, cái bóng đen kéo dài trên nền nhà, cô độc lạ thường. Khang sững người nhìn cô, đến khi một cơn gió nữa tràn vào làm cậu thấy ớn lạnh.

- Đóng cửa vào. Tôi báo đáp cô như thế này là được rồi. Cô còn bị cảm lạnh nữa, tôi để mặc cô luôn đấy.

- Tại sao ở đây chỉ có cậu? Bố mẹ cậu đâu?_ Ngọc nói sang chuyện khác, Khang nhất thời không thể nói thêm gì. - Sao không nói?

- Uống đi.

Khang đặt ly sữa xuống, quay người đi ra ngoài. Cậu biết nói thế nào đây? Rằng chỉ là con rối, để những người cậu gọi là bố mẹ giật dây sai khiến từ cái này đến cái kia sao? Thật nực cười. Cánh cửa sắp đóng, Ngọc lên tiếng:

- Tôi không thích sữa. Cậu đem ra ngoài đi.
Khang khựng lại, đá nhẹ cánh cửa mở ra. Cậu nhấc li sữa lên, đóng sầm cửa. Vai trái Ngọc đang run lên, gió lạnh khiến nó nhức nhối khó chịu. Cô ngồi lên giường, nhắm mắt để chịu đựng nỗi đau đớn.

Chiều hôm sau...
Ngọc tỉnh giấc, ngồi dậy. 4h chiều, cô nhìn sang chiếc đồng hồ bên bàn. Sáng sớm hôm nay cô mới chợp mắt, đến giờ mới tỉnh ngủ. Tiếng gõ cửa vang lên, bác sĩ bước vào. Là một người phụ nữ, tầm 40. Bà nói chuyện với cô, hỏi cô về vết thương, xem còn nhức hay không. Lúc ra về, bà nói:

- Bác không biết cháu, nhưng nếu Khang nó quan tâm đến cháu như thế, chắc hẳn nó rất coi trọng cháu. Khang chịu đủ mọi thứ không vui rồi, bác nghĩ... đã đến lúc cháu thay mọi người bù đắp cho nó. Bác đi nhé!

Ngọc tò mò, cô xuống dưới nhà đã thấy Khang đi vào cùng hai túi đồ lớn. Nhìn thấy cô, cậu đưa hai cái túi lên:

- Cô muốn ăn gì?

- Gì cũng được, cậu mua đồ hả? Ai nấu? Cậu sao?

- Tôi không vô dụng đến thế. Ngồi đi._ Khang chỉ tay vào cái ghế sofa giữa phòng khách rồi vào bếp, Ngọc đi theo cậu vào trong. Cô không ngồi, đứng gần cậu.

- Làm gì thế hả? Thịt bò mà cắt thế? Giỏi quá đi!_Ngọc hơi co lại, giọng đùa cợt.

- Cô cũng giỏi quá cơ. Tránh ra.

- Không. Đặt như này này_ Ngọc lật miếng thịt. - Cắt đi.

- Là như thế sao?
- Cháy kìa... Haha... lừa được rồi nhé..._ Trong bếp, tiếng cười nói của hai người vang lên không ngớt. Sau một hồi vật vã, trên bàn đã có những món ăn ngon lành. Ngồi xuống ghế, Ngọc ngây người: "Làm sao ăn được?"

- Là gì?_ Khang hỏi.

- Tôi không dùng đũa tay phải._ Ngọc cầm cái thìa bạc lên, chỉ vào tay trái. - Dùng bằng tay trái.

- Tôi giúp cô.

Hai người bắt đầu bữa ăn. Khang giúp Ngọc gắp đồ vào bát. Không khí hết sức im lặng. Khang rửa bát dĩa xong, cuộc điện thoại sau đó khiến cậu hấp tấp chạy ra ngoài. Ngọc lúc này mới mở máy, cô nhấn một dãy số...
- Bác, mấy ngày nay có tin gì mới không?
- Không có ạ. Chỉ một vài cuộc giao dịch trao đổi thôi ạ.
- Đám người mới có gì khả nghi không?
- Không ạ, rất nghe lời.
- Được. Tôi cúp máy.

Ngọc ngồi ở phòng khách, mở TV, nhấn từ kênh này đến kênh khác. Đã 10h tối mà Khang chưa về. Chán nản, cô bước ra vườn. Nơi đây thoáng hơn rất nhiều. Đi một đoạn khá lâu, cô dừng lại trước cửa một căn phòng lớn ở trong vườn. Cánh cửa được chạm khắc rất tinh tế.

- Ra ngoài này làm gì?_ Khang vừa về, không thấy cô ở trong liền đi tìm.
- ...
- Muốn vào trong không?_ Khang nói, bước tới mở cửa ra. Bên trong, mọi thứ tối om. Chờ cô bước vào, cậu nhấn thêm nút cảm biến bên tường, trần nhà tách ra rồi hạ xuống, để lộ một vùng trời đầy sao. Ngọc ngước lên trên, thật thích thú với cảnh này. Cô nằm ra sàn. Chỗ này khá sạch sẽ, được vệ sinh thường xuyên. Hơi lạnh từ nền đá thấm qua áo, chạy tới da, cô vẫn nằm như thế.
Khang ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt cô. Thật bình yên.

- Cảm ơn._ Ngọc nói.

- Tại sao?

- Vì cậu đã cho tôi một bất ngờ. Ngay đây...Phía trên không đẹp sao?_ Cả hai cùng ngước nhìn lên cao. Mỉm cười hạnh phúc, nụ cười ấy... thật không thể nào quên được...

Sáng sớm, bình minh vừa xuất hiện, Ngọc mở mắt, cô nằm nghiêng sang phải tránh vai trái bị thương. Nhìn người bên cạnh, cô mở to mắt hết cỡ, suýt nữa la lên. Bình tĩnh trở lại, cô ngồi dậy. Cô nhìn khuôn mặt sắc nét của Khang, đẹp đến từng góc cạnh. Vẻ đẹp lạnh lùng hoàn mĩ có chút ngông cuồng. Khang đột nhiên ngồi thẳng dậy, cậu nhíu mày.

- Nhìn trộm người khác đang ngủ không tốt đâu.

- Ừ._ Ngọc nhìn đi hướng khác. - Tôi về được rồi. Không cần ở lại nữa.

Brừ... brừ... Điện thoại Khang reo lên, cậu với tay lấy nó, đi ra ngoài. Ngọc đứng lên, đi sau cậu khoảng 10 bước. Sau cánh cửa tinh tế, Ngọc loáng thoáng nghe được Khang nói chuyện...

- Lại đám hacker muốn đánh cắp thông tin? Cậu tự làm lấy đi. Chó săn nữa, tối nay giải quyết luôn, khỏi phải nói nhiều. Cúp máy đi.

"Chó săn? Thế nào đây?"- Ngọc lẩm bẩm, đầy ngạc nhiên.

Chương 12

"Một ngày nữa trôi qua, Ngọc quay về nhà từ sớm. Cô muốn xem lại bài vở để đi học... Nhưng, đó chỉ là cái cớ!"

Chiều muộn, gió gào thét, mây kéo tới ùn ùn. Cơn mưa đổ xuống thành phố như muốn trút đi gánh nặng của mây.

- Ổn không?_ Khang vội vã đến căn cứ tổ chức. Nghe cậu nói, người đang nhìn vào màn hình laptop lắc đầu.

- Khoảng 1/3 thông tin đã rò rỉ rồi ạ. Tôi đang cố bảo vệ phần còn lại.

- Khốn kiếp. Truy được ai làm chưa?_ Khang nắm tay thành quyền.

- Vẫn chưa ạ. Tài khoản này có virut bao bọc. Không thể xâm nhập._ Người khác lên tiếng. Tất cả căn phòng như nghẹt thở, mọi người hoạt động hết công suất. Lần đầu có người dám xâm nhập vào thông tin của Devil Quỷ đêm, trong bang ai cũng tức giận, chỉ muốn tìm ra tên ấy, băm vằm làm trăm mảnh, moi ruột xé gan mới hả dạ.

Một nơi khác, đèn điện bật sáng trưng, từng giọt mưa đập vào cửa kính sát đất. Người con gái ngồi trên sàn, tay phải nhấn bàn phím lia lịa. Không ai khác, đó là Ngọc...

- Hừ hừ. Hóa ra, Devil cũng chỉ biết chém giết lẫn nhau. Vậy... Ác ma ăn đứt phần thắng ngày hôm nay rồi!_ Giọng nói lạnh lùng phát ra từng chữ. - Hôm nay thế thôi, để các người thử nếm mùi thất bại. Đợi đi, còn nhiều trò vui hơn nhiều.

Một cái nhấn phím từ cô, mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo ban đầu. Mở file vừa lấy được, cô đọc qua.

- Tập đoàn nối kết? Có thể loại này hả? Chị hai Devil để lại tổ chức, cùng chồng xuất cảnh? Hợp đồng trao đổi làm ăn....

Cô gập máy, lấy điện thoại gọi đi một cuộc.

- Bác đến chung cư đi. Tôi muốn bác điều tra thứ này.

- Vâng ạ.

Lát sau, ông bác đến.

Ngồi trên ghế, Ngọc chỉ vào cái USB ở bàn. Ông bác cầm lên, nhìn cô.

- Nội trong 2 ngày, tìm rồi báo cáo đầy đủ cho tôi những điều có bên trong. Dù phải xới tung cả nước cũng phải tìm bằng được.

- Vâng.

- Còn nữa._ Ngọc cầm một tờ giấy, đưa ra. - Thân phận của người này nữa._ Tờ giấy được cô phác họa theo trí nhớ, một người phụ nữ đẹp đến mê hồn.
~~~~~
Bên trong căn phòng tại căn cứ của Devil Quỷ đêm, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Khang chăm chăm nhìn vào màn hình, cậu phá rào chắn virut thành công.

- AM_BZ?... Người bên đội truy lùng đâu?

- Cậu chủ có gì sai bảo ạ.

- Điều tra xem là người của ai._ Khang chỉ tay vào màn hình. - Thật kĩ càng. Tránh sai sót.

- Cậu chủ đừng lo, tôi sẽ nhanh chóng tìm được ạ.

Khang bước ra ngoài, đầy sự tò mò, tức giận.

- Chuẩn bị xe.
~~~~~
- Chỗ này mới khai trương ha._ NS1
- Ừ! Nghe bảo bếp trưởng là người Ý... Con kia, sao mày lạ vậy?_ NS2
- Hai đứa mày chỉ biết ăn thôi! Không lo con Vi nó hại tụi mình hả? Nghe lời nó mãi, giống chó lắm._ NS3 bực bội.
- Thế mày bảo phải làm sao? Quỳ xuống xin nó tha à, hay đánh nó?_ NS2
- Oa... Ước gì tao được ở tầng cao nhất bên khu kia! Mà lúc mới tới tao gọi rủ nó đi cùng rồi... Sory! _NS1 nói chuyện khác, chỉ tay sang khu chung cư đối diện nhà hàng.
Cánh cửa nhà hàng đóng lại, Ngọc bên kia đường đi vào. Bồi bàn niềm nở chạy tới.
- Chào quý khách. Cô đi một mình ạ? Mời cô theo tôi._ Anh ta dẫn cô đến một bàn dành cho hai người, bên cạnh ba người kia. - Cô gọi món luôn không?
- Một dĩa mỳ Ý cùng canh hải sản._ Tiếng nói lạnh lùng thốt lên, làm ba NS kia chú ý. NS3 nhìn Ngọc.
- Qu...quay lại đi tụi bây. C...con bé đi cùng Khang tuần trước đó!!!
- Đúng rồi ha. Nó làm gì ở đây?_ NS2
- Nói ngu. Đến đây để ăn chứ còn làm cái gì. Vi nó tới chưa?_ Ns1.
- Chắp sắp tới_ NS3
Ngọc đang cúi đầu nhìn vào điện thoại nên không chú ý tới ba người bọn họ. Cánh cửa mở ra thêm lần nữa, Vi bước vào.
- Sớm quá nhỉ! Chờ lâu không?
- A! Không, mới đến thôi!_ Đồng thanh. - Êy. Nhìn phía sau lưng tao này!_ NS2
- Ủa! Khang không đi cùng hả?
- Chuyện của cô sao?
- Không! Tối nay... chị mời đồ uống nhé! Đi cùng cho vui. Ở một mình buồn lắm.
"Chị đang dụ dỗ tôi? Để xem."_ Ngọc suy nghĩ. Một lúc mới nói.
- Được. Tùy chị.
Ăn xong bữa tối, Ngọc cùng bốn người bọn họ đến The Night. Một Club nổi tiếng.
- Nghe Khang gọi em là Ngọc. Em tên Ngọc hả?
Ngọc nhướng mày, tiếng nhạc lớn đập vào tai cô đến thủng cả màng nhĩ. - Thì làm sao?
- Vui không?_ Vi liếc cô.
- Chuyện gì?
- Không có cô, tôi đã chiếm được Khang rồi. Đúng là không biết điều. Từ bỏ đi.
- Tôi và cậu ta không là gì cả. Còn cô, lo cho chồng sắp cưới của mình đi. Thứ gì không thuộc về cô, thì sẽ chẳng bao giờ là của cô cả. Nhớ lấy._ Vai trái Ngọc lại đau âm ỉ. Cô cố tìm cách chuồn càng nhanh càng tốt. Nói xong, cô rời đi
- Được lắm, rồi tôi sẽ cho cô thấy, điều cô nói là sai lầm._ Vi bỏ đi.
~~~~~
Tít tít... tít tít...
- Cậu chủ. Là người của Ác ma, Ác ma làm chuyện này._ Một người đàn ông nói
- Được rồi. Nghỉ ngơi đi. _ Khang dập máy. "Tôi sẽ lo phần còn lại. Ác ma, đến lúc chúng ta phân định thắng bại rồi đấy."

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ