Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tình yêu của Ác quỷ máu lạnh - Trang 7

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Chương 34

"Duyên phận có lẽ ông trời đã định sẵn như vậy. Trong một giây phút nào đó, con người sẽ quyết định nắm giữ hoặc buông tay..."

Ngày 1, tháng 11, trời mưa...

Tờ mờ sáng, phòng hiệu trưởng sáng đèn. Ông thầy ngồi trên chiếc ghế da của mình, đôi mắt nhìn người đứng trước mặt. Cậu ta cao lớn, che hết cả ánh sáng từ chiếc đèn điện gần đấy chiếu tới. Ông thở hắt ra một hơi rõ chán nản, nhưng gương mặt lộ vẻ buồn bã không nguôi:

- Quyết định kỹ rồi?

- Đúng thế ạ.

- Tôi biết, em là người suy nghĩ chín chắn, phải có việc nào tác động em mới làm thế này. Tôi ký đơn rồi, sau này có muốn trở lại thì tìm tôi, tôi luôn đồng ý.

- Cảm ơn thầy._ Người đó nhận lấy tập hồ sơ từ tay thầy hiệu trưởng.

Cậu bật dù ra che khi xuống tới hành lang tầng 1. Gương mặt điển trai có phần hơi thất thần. Cậu bước tới bên chiếc BWM của mình một cách chậm rãi từ tốn. Ngồi vào xe, cậu nhìn đồng hồ...

"14 tiếng..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là ngày học viện nghỉ học sau khi kỳ thi năng lực kết thúc. Học viên được nghỉ ôn bài, đầu tuần sau bắt đầu vào việc kiểm tra học kì. Tất cả mọi học sinh nghe thế đều rất vui, đây là năm đầu nhà trường cho học viên nghỉ ở nhà để ôn thi. Nghe được tin này, Nam thở dài, mặt mày ỉu xìu:

- Ở nhà ôn bài đối với tôi chẳng khác gì đêm đi chôn sống!

- Là sao?_ Ngọc đang chuẩn bị về, nghe cậu ta nói thế thì hỏi.

- Tớ học như thế, ở nhà cày sách đến mấy cũng chả hiểu cái gì...

- Cố gắng, cố gắng đi. Tôi về.

Trời mưa to, ngoài đường xe cộ vì vậy cũng ít hẳn. Ngọc tâm trạng rất tốt, không cần khó khăn lách xe này vượt xe kia cũng có thể về được nhà. Thang máy vừa mở ra, cô đã thấy ngay vẻ mặt ngái ngủ của ông bác già đứng chắn đường. Lông mày cô nhất thời nhíu lại:

- Cái gì nữa đây?

- Bang chủ, giấy tờ mấy hôm trước...

Ngọc giờ mới nhớ, bước ra khỏi thang máy, cô để ý xung quanh. Nhìn tới trước cửa nhà, một tập giấy cao đến mắt cá chân nằm yên vị ở chỗ đó. Cô mở cửa, buồn bực vào phòng khách ôm một đống giấy vứt vào tay ông bác:

- Của ông! Còn gì nữa?

- Còn, còn đống này... cô hãy xem qua.

- Được. Về nghỉ ngơi đi._ Cô ôm xấp giấy, đóng cửa một cái thật mạnh. Đặt xấp giấy xuống bàn, cô mệt mỏi ngã người xuống ghế sôfa. Kể từ lúc nghỉ trưa hôm qua đến giờ, cô vẫn chưa nhìn thấy Khang. Cứ nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng cùng giọng nói của cậu ngày hôm qua, cô lại thấy có chút gì đó quen quen. Ngọc nhắm mắt, đột nhiên nhớ tới lúc ở trong Devil. Hình như là giọng nói đó... và giọng của Khang ngày hôm qua...

Ngọc mở mắt. - Làm gì có chuyện đó chứ?!

Cô lấy điện thoại ở trong túi áo khoác, tìm số của Khang rồi gọi. Từ bên kia truyền tới là giọng nói nữ ấm áp truyền cảm, làm cô khó hiểu: "Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Ngọc gọi đi gọi lại hết bao nhiêu cuộc điện thoại mà kết quả vẫn như thế. Cô mím môi để máy sang một bên, việc nên làm bây giờ là xem qua đống tài liệu dày cộp này. Dù có chút bất mãn nhưng đây là việc của cô, không có ai thay thế nên phải gắng sức mà làm. Làm xong sớm chừng nào tốt chừng đó.

"10 tiếng 30 phút"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cốc cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên, Khang vẫn đứng nguyên như thế, mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính đang bị mưa dội vào. Hôm nay cậu mặc sơmi cùng jean đen, trông rất mạnh mẽ cá tính. Chiếc đồng hồ trắng nổi bật lên trên tay cậu. Mái tóc rũ xuống che hết cả trán, để lộ ra đôi mắt buồn bã, thất vọng nhìn xa xăm. Đôi môi nhợt nhạt, khô khốc.

Cánh cửa mở ra, mẹ cậu gương mặt lo lắng, nhẹ nhàng bước vào:

- Con... chuẩn bị đồ xong chưa?

- Xong rồi. Chỉ chờ lúc đi thôi._ Khang giọng khàn khàn nói. Đúng lúc đó, một người khác bước vào. Cậu ta nhíu mày nhìn Khang:

- Sao không mở máy? Cậu muốn đi đâu?

Khang quay người nhìn mẹ: - Mẹ ra ngoài đi, con muốn nói chuyện với Nam.

Cửa đóng lại, Nam hỏi tiếp: - Cậu muốn đi đâu?

- Anh. Tớ sẽ sang bên ấy định cư. Mong cậu đừng nói cho ai biết.

- Hừ, thằng điên. Nhìn bộ dạng của mày đi, xem có giống mày không?

- Về đi. Mặc tớ._ Khang nói. Chờ Nam ra khỏi phòng, Khang mới thì thầm: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."

"9 tiếng 50 phút..."

"Đau lòng là khi người bạn luôn yêu thương, tin tưởng, ở bên bạn khi bạn cần, cười cùng bạn, khóc cùng bạn... Lại là kẻ thù của bạn..."

3h00' chiều, trời ngừng mưa...

Ngọc vẫn đang cặm cụ làm việc trong phòng khách. Gương mặt chăm chú nhìn vào từng bản hợp đồng. Đột nhiên, một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống kêu tách nằm ngay trên trang giấy. Ngọc lấy ngón tay quệt qua huyệt nhân trung rồi ngẩng đầu lên. Chảy máu mũi rồi...

Cô nằm xuống ghế. Mỗi lúc làm việc quá sức lại chảy máu mũi như vậy. Nhìn lên trần nhà, cô nhớ đến Khang. "Sao lại cảm thấy khó chịu như thế? Chỉ là không gặp cậu ta thôi mà!" Ngọc thở dài, đưa cánh tay trắng trẻo ra vuốt đôi mắt mệt mỏi. Nằm nghỉ được một lúc, cô đứng dậy, đến bên khung cửa sát sàn.

Ngọc đột nhiên nghĩ tới việc đến nhà Khang chơi với mẹ cậu. "Nếu đến đấy chắc cũng gặp được cậu ấy. Nhưng mình đã ăn cơm nhà cậu ấy mấy lần, đã thế lại còn chùa nữa. Không được, phải chuẩn bị thứ gì đó trước." Nghĩ là làm, cô chạy ngay ra bếp. Đầu tiên là ăn mì cho bữa trưa, tiếp đến là làm bánh kem để đến nhà Khang.

Ngọc lục đà lục đục trong bếp, không biết sau bao lâu mới vui vẻ xách hộp bánh ra ngoài. Cô đặt hộp bánh lên bàn ở phòng khách, thay đồ xong xuôi rồi ra khỏi nhà...

" Còn 3 tiếng..."

Cô dừng xe trước cổng nhà Khang, tâm trạng phấn khích cầm hộp bánh xuống xe. Ngọc chậm rãi tiến từng bước tới trước cánh cổng lớn, cánh tay đưa ra nhấn chuông của cô khựng lại khi thấy cửa mở, lộ ra một khoảng khá lớn sân phía trong nhà. Cô chần chừ đẩy cửa tiến vào trong. Mong rằng hành vi của cô không bị hiểu nhầm là đột nhập.

Ngọc tung tăng sải từng bước đi trên sân đá. Khăn quàng cổ bằng lông mềm mại bay theo từng bước chân. Dừng trước cửa, cô thấy kì lạ. Bên trong nhà dường như chỗ nào cũng sáng đèn nhưng cửa lại không mở. Ngọc lo sợ: "Hay có trộm?"... "Làm gì có! Khang đã nói là chỗ này an ninh rất đảm bảo. Tuyệt đối không có việc trộm cắp!"

Hai ý nghĩ đang đấu đá với nhau trong đầu Ngọc. Cô không biết nên làm thế nào cho phải lẽ. Cô phân vân, tiến tới cầm nắm cửa kéo xuống, mở ra một kẽ nhỏ, cửa không khóa. Dây thần kinh não như căng ra, Ngọc trong lúc căng thẳng lại nghe được tiếng nói giận dữ từ bên trong vọng ra:

- Bố bảo con quyết định cho kỹ cơ mà? Chẳng phải con không muốn sang bên ấy sao? Giờ lại đổi ý rồi hả?

Ngọc khó hiểu nhíu mày, mở cửa to ra chút nữa rồi nhìn vào trong. Giọng nói quen thuộc của Khang làm cô cảm thấy khó chịu:

- Đúng ạ. Con muốn đi khỏi đây. Con sẽ sang bên ấy tiếp tục việc học.

- Con..._ Bố Khang nói không nên lời. - Bố muốn con tìm người!

- Anh! Việc đó... cứ từ từ được không?_ Mẹ cậu rụt rè lên tiếng.

- Không được. Phải làm ngay._ Bố cậu nói.

- Con vẫn đang tìm. Bố yên tâm.

- Yên tâm thế nào? Chỉ cần đến bệnh viện trước kia, xem qua hồ sơ bệnh án là có thể tìm được rồi.

- Thế tìm được hai người họ rồi anh sẽ nói những gì? Rằng các người là ân nhân của tôi, nếu vợ ông không chết thì người ra đi đã là vợ tôi à? Hay bố tôi đã ra tay, đốt cháy nhầm vợ tôi thành vợ ông? Anh nghĩ thế nào hả?

- Đừng nói nữa. Dù sao cũng phải tìm bằng được bố con nhà đó!_ Bố Khang hạ giọng.

- Thực ra... Con..._ Khang ấp a ấp úng.

- Con làm sao?_ Bố cậu xoa hai bên thái dương, hỏi cậu.

- Con... tìm được từ lâu rồi. Cô bé trước kia... chính là Ngọc.

- Con... con..._ Mẹ cậu trợn tròn mắt.

- Cô ấy chính là người thân của người đã chết trong đám cháy hôm đó... Là con gái của người đã chết thay mẹ một mạng đấy!_ Khang hét lên một tiếng.

Toàn thân Ngọc giật bắn lên, run lẩy bẩy. Đôi bàn tay cô buông thõng cả xuống. Hộp bánh từ từ rời khỏi tay cô, rơi xuống đất.

Tiếng động lọt đến tai bố Khang. Ông đứng lên tiến về phía cửa rồi mở toang ra. Đập vào mặt ông là gương mặt giận dữ của Ngọc. Ông hốt hoảng, nhất thời luống cuống: - Ngọc, cháu, cháu ở đây từ lúc nào?

Khang nghe bố mình nói liền tất tả chạy tới. Khang mở to mắt nhìn Ngọc. Điều cậu lo sợ đến rồi... Cậu bước tới trước: - Nghe tôi giải thích đi! Tất cả không...

- Tôi không nghe cậu biện minh... Không nghe!_ Ngọc giọng nói có phần thất vọng nhìn cậu. Cô dè chừng cậu, cậu tiến bước nào, cô sẽ lùi lại bước đó. Một giọt nước mắt rơi xuống, lăn trên gò má cô. - Tại sao cậu làm như thế với tôi? Sao lại không nói sự thật cho tôi nghe? Người hại mẹ mình lại là người mà tôi luôn tin tưởng! Haha... hóa ra, cậu... cậu không có nhân tính!

- Tôi không cố ý mà. Ngọc, nghe tôi. Lần cuối thôi..._ Khang dừng chân. Cậu đau lòng muốn chết, nhìn thấy cô khóc như thế thà giết chết cậu đi!

- Tôi không muốn gặp lại các người nữa._ Cô lạnh giọng, xoay người chạy thật nhanh. Khang đuổi theo cô, bố mẹ cậu cũng chạy theo sau.

Ngọc lái xe đi vẫn còn thấy Khang đuổi theo sau. Cô đạp ga lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

- Khang. CẨN THẬN!_ Bố mẹ cậu hét lên, nhưng... muộn rồi. RẦM một tiếng, Khang đã nằm trên vũng máu đỏ tươi chói mắt. Máu từ đầu cậu không ngừng tuôn ra thấm ướt cả áo. Ngọc đứng hình, những gì xảy ra ở phía sau được kính chiếu hậu thu được. Cô nhíu mày, tắt xe, chạy tới chỗ cậu như tên bắn.

- Cậu không được làm sao cả. Khang, nhìn tôi đây này!_ Cô gào thét, nước mắt mặn chát ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

Khang gương mặt nhợt nhạt bê bết máu nhìn cô, khó khăn mở lời: - Tôi không sao... Đừng khóc._ Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt cậu. Ngọc lắc đầu tự trách, con tim cô quặn thắt lại từng cơn, ngột ngạt đến khó thở.

- Tất cả là do tôi. Cậu... hix... không được nhắm mắt. Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện._ Ngọc lại nhìn sang bố Khang đang ngồi bên cạnh: - Nhanh đưa cậu ấy đi đi!

........

11h đêm, ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Cả ba người: Ngọc và bố mẹ Khang trong lòng suốt ruột phải ngồi chờ. Thời gian lúc này trôi thật chậm. Mới 4 tiếng mà như cả 40 năm vậy. Ngọc người ngợm dính đầy máu khô vẫn không cảm thấy khó chịu. Cô chỉ mong trời cho Khang được khỏe mạnh trở lại.

Đèn báo hiệu tắt, một vị bác sĩ mở cửa bước ra: - Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Nhưng...

Chương 35

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng...

Vị bác sĩ bỏ dở giữa chừng. Mẹ Khang đột nhiên ngất lịm đi khiến bố cậu sợ theo. Ông cuống cuồng gọi y tá, đưa bà vào phòng bệnh. Ngọc không còn đủ bình tĩnh, cô điên cuồng lao tới nắm lấy cổ áo bác sỹ, la lớn: - Nhưng nhị cái gì? Ông nhất định phải để cho cậu ấy tỉnh lại gặp tôi. Ông mà không cứu người được, tôi phá nát nhà ông!

Ông ta mặt cắt không còn hột máu vẫn kiên định nói tiếp, mồ hôi trán túa ra: - Xuất huyết não quá nhiều gây ra sốc, nhóm máu O hiếm như thế ở viện cũng không có nhiều dự trữ.

Ngọc nghe ông ta nói xong liền buông tay xuống, cô ngớ người nhìn vào cánh cửa đóng kín. Ngọc không tin, cô lắc đầu cuồi cuội, lao tới đấm cửa, mắt rơm rớm: - Không thể thế được. Tôi muốn gặp Khang, mở cửa ra cho tôi! Làm ơn! Hức hức... Làm ơn mà!

- Cô vẫn không thể gặp cậu ấy bây giờ._ Ông ta lau mồ hôi trán, trấn tĩnh nói.

- Không thể! Tại sao?_ Ngọc nước mắt tùm lum.

- Tuy mất nhiều máu, tim đã ngừng đập một thời gian. Nhưng vừa rồi, sốc tim lên đến 500J thì tim đã đập trở lại, nghĩa là vẫn có hy vọng. Chỉ là..._ Vị bác sĩ ngập ngừng.

- Ý ông là... người ở bên trong vẫn chưa..._ Cô đứng bật dậy như lò xo, chỉ tay vào cánh cửa.

- Ai nói với cô là cậu ta chết? Chết tạm thời thôi._ Ông ta nhíu mày.

- Ông..._ Ngọc không biết nói gì, lòng cô vui mừng khôn xiết không thể tả. - Ông nói chỉ là, ý gì đây?

- Dù có máu dự phòng, có thể truyền vào cơ thể cậu ta. Nhưng cô biết đấy, O hiếm rất khó người có. Máu truyền vào chưa đủ, vẫn cần thêm.

Ngọc chần chừ giây lát: - Tôi hiến máu. Tôi và cậu ta nhóm máu như nhau._ Ngọc nhìn cánh cửa trước mắt. Cô biết mẹ cô chết không phải do tai nạn, mà là chết do thế mạng người khác, nhưng không thể vì thế mà không cứu Khang. Bởi vì Ngọc nghĩ, cậu không liên quan đến việc mẹ cô chết, cậu... vô tội... Ngọc hỏi: - Tại sao đèn lại tắt?

- Vì cậu ấy chuyển sang phòng cho bệnh nhân nặng rồi. Nhanh đi thôi, không là nguy to.

Ngọc được bác sĩ đưa vào một căn phòng đầy mùi máu tanh nồng. Cô nhìn thấy mọi người đang tản ra từ chỗ của Khang. Thấy cậu quấn băng đầy người, Ngọc xót xa. Cô nằm trên giường đối diện cậu, tay có một ống dẫn máu khá lớn. "Mau tỉnh lại cho tôi. Cậu có biết cậu lấy ở tôi hết bao nhiêu máu rồi không?" Ngọc thầm trách. Gần 1 tiếng sau, cô bắt đầu chóng mặt. Trước mắt cô, bóng đèn biến ra rất nhiều cái. Cô dần chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau, 11h...

Phòng bệnh 403 Vip mang một màu trắng toát. Căn phòng rộng lớn yên tĩnh, không có tiếng động.

Trên chiếc giường, Ngọc sau hôn mê dần tỉnh. Cô chầm chậm mở mắt, trước mắt là màu trắng tinh của trần nhà. Đúng lúc ấy, một nữ y tá mở cửa đi vào, nhanh nhảu nói: - Cô tỉnh rồi à? Có thấy mệt hay đau đầu không?

Ngọc đảo mắt nhìn xung quanh, khó khăn nói: - Không sao._ Cô nghiến răng chống tay ngồi dậy. - Tôi ngủ bao lâu rồi?

- 11 tiếng._ Nữ y tá rót nước cho Ngọc: - Cô gan to quá, cho máu đến mức kiệt lực vẫn không chịu nói chữ nào. Uống nước đi.

Ngọc cầm ly nước đưa lên miệng uống hết một hơi, xong liền gấp gáp: - Người tôi cho máu giờ ở đâu?

- Ừm... ở Vip 401. Cách đây 2 phòng. Cô không thể vào trong đâu, gia đình cậu ta cấm người vào thăm rồi.

Ngọc la lớn: - Cấm sao tôi vẫn đi._ Cô nhảy xuống giường lao ra ngoài...

Biển báo tuyệt cấm người thăm nằm chắn ngay trước cửa phòng bệnh. Ngọc đưa tay cầm nắm cửa.

- Cô không được vào!_ Mẹ Khang từ đâu chạy tới. - Cô là ai mà dám vào trong? Vì cô mà con tôi mới bị như thế!_ Mẹ cậu hét lên. Bố Khang cầm tay bà, lôi vào trong phòng rồi đóng sầm cửa. Ông nhìn cô: - Cháu... tỉnh rồi, vậy là tốt.

- Tôi muốn vào trong._ Ngọc nói. - Tôi muốn thăm cậu ấy._ Bố Khang lắc đầu: - Chú xin lỗi, tất cả là do chú mà ra. Nếu không có chú, mẹ cháu sẽ... và Khang cũng... không bị như vậy. Chú... thành thật xin lỗi. Cháu nên về phòng đi._ Đồng hồ điểm 11.20'.

Ngọc hít vào một hơi thật sâu, cô buồn bã cụp mắt quay đầu. Từng bước chân cứ chùn lại từng chút, cô chưa bao giờ yếu đuối như vậy. Ngày mẹ mất cô cũng không suy sụp như thế. Nước mắt lặng lẽ rơi, con tim như bị ai bóp nghẹt không thở nổi, đau đớn lan khắp cơ thể.

- Cô gái, cô vào đây với tôi._ Vị bác sĩ tối hôm qua đi ngang qua mặt cô rồi dừng lại nói. Ngọc lau mặt quay lưng nhìn ông ta. Cô vào phòng làm việc riêng của ông ta. - Ông nói đi.

Ông ta rút ra hai tấm chụp x-quang não đặt lên bàn: - Hai tấm này đều là của cô, một bán cầu não trái một bán cầu phải.

Ngọc nhăn trán cầm lêm xem: - Ông muốn nói cái gì?

- Cô nhìn kỹ vào tấm bên trái, đó là bán cầu phải. Có một khối máu đông lớn ở đó. Cô đã bị va đập đầu từ rất lâu, chỉ là không biết. Nếu không chữa trị, tôi nghĩ... trí nhớ của cô... sẽ mất đi dần theo thời gian.

- Gì cơ?_ Ngọc hốt hoảng, tay cầm phim run lên bần bật. - Không thể có chuyện đó. Tôi không..._ Từng chữ ở phía sau bị cô nén lại. Ngọc nhớ đến vụ cháy 9 năm trước, nhớ tới lúc Khang và cô rơi xuống. - Không thể!

- Có thể! Tuy chưa rõ lúc nào sẽ xảy ra nhưng sắp rồi. Người cô đã cho máu cũng có khối máu lớn như vậy. Nhưng có lẽ, chấn thương hôm qua đã làm khối máu đó vỡ đi.

- Đúng rồi bác sĩ, cậu ta không sao chứ?_ Ngọc hỏi.

- Cậu ta đã vừa nãy đã tỉnh, tay chân bị rạn xương nhưng không sao, nội tạng cũng ổn. Có điều... mọi chuyện trước đây... đã quên cả rồi.

Hai tấm phim trên tay cô rơi xuống đất, hàm răng va vào nhau cầm cập.

- Phải rồi, người nhà của cậu ấy đã chuyển viện, chắc giờ đã đi rồi. Trưa rồi, tôi cũng đi ăn đã.

- Ông nói... chuyển viện sao?_ Ngọc ngước đôi mắt sợ hãi nhìn ông ta.

- Đúng thế!_ Vị bác sỹ thản nhiên trả lời. Ngọc nghe xong liền chạy một mạch đến phòng 401. Vừa mở cửa, cô đã ngồi thụp xuống sàn. Trước mắt cô là một căn phòng trống không người. "Không thể như thế!" Ngọc tự nhủ, cô chạy đi tìm từng ngõ ngách. Mọi chuyện thì ra đã được sắp xếp hết bởi bố mẹ của Khang, vậy mà cô không hề hay biết.

Cô cầm khóa xe và điện thoại xuống tầng hầm. - Điều tra cho tôi bệnh nhân Dương Duy Bảo Khang ở bệnh viện thành phố vừa chuyển đi. 1 phút nữa phải có!

Ngọc lái xe ra khỏi bệnh viện, tâm trạng bất an. Đúng một phút sau, điện thoại cô đổ chuông: - Bang chủ, không có tên bệnh viện được chuyển tới.

Ngọc dừng xe bên đường, trái tim của cô như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào, rỉ máu. Nước mắt lại ướt đẫm gương mặt của Ngọc. Cô không thể ngờ mọi chuyện lại xảy đến nhanh như vậy. Chuông điện thoại reo lên, cô lau nước mắt, nghe máy. Bên kia, giọng đàn ông hốt hoảng.

- Tiểu thư. Tập đoàn có chuyện rồi, cả chủ tịch nữa. Ngài ấy, ngài ấy... hôn mê rồi!

3 Years Diary...

(Thực ra thì chap này là nhật ký của Ngọc, được viết bằng ing lịch nên Au dịch ra ạ.)

Nhật ký 3 năm...

Ngày 2 tháng 11, tuyết rơi...

Thời gian trôi nhanh, mới đấy đã hết 1 năm. 1 năm, tôi cứ ngỡ là theo thời gian sẽ quên được cậu ta, nhưng không, không phải như thế. Suốt ngần ấy thời gian, trái tim tôi vẫn luôn đau nhói không nguôi. Đầu tôi... lúc nào cũng chứa đầy hình ảnh của Khang...

Năm nay tuyết rơi sớm 1 tháng (ở Mỹ, từ tháng 12 đến tháng 2 là mùa đông, tháng 11 mới chỉ là mùa thu nên chưa có tuyết). Chuyện kiện tụng ở tập đoàn cuối cùng cũng ổn thỏa. Thì ra ông già cổ đông Max tráo đổi kim cương thật với hàng chợ, làm người mua bỏ ra hàng chục triệu đô mua một viên kim cương làm giả. Tính ra chuyện này điều tra hơi lâu làm tôi mệt chết đi được. Mọi chuyện đã rõ rồi, đáng nhẽ ra tôi phải vui mới đúng, nhưng tôi không tài nào vui được. Vì chuyện này mà bố tôi đột quỵ, 1 năm nay vẫn không tỉnh dậy. Thực sự tức không chịu nổi!

Về chuyện khối máu đông, tôi đã đi kiểm tra đến mòn cả máy. Vậy mà không lần nào bác sĩ tươi cười vui vẻ bảo không sao cả. Lúc nào cũng lắc đầu lo lắng nói tôi chuẩn bị kỹ tâm lý. Hừ, có đánh chết tôi cũng không tin.

1 năm trước, sau khi nghe tin bố hôn mê, tôi vẫn chưa muốn về Mỹ. Tôi quay lại bệnh viện lấy hai tấm phim chụp não, thanh toán tiền. Bất ngờ nhận được một chiếc hộp đen nhỏ ở quầy thu ngân. Bên trong chính là chiếc đồng hồ của Khang mà chúng tôi đã đeo đồ đôi. Tôi khá bất ngờ nhưng không thể khóc được. Nước mắt tôi khô quạnh rồi.

1 năm nay tôi không ngừng tìm kiếm tung tích của cậu. Tìm đến mệt mỏi nhưng tôi đã nói rồi, không tìm được tôi sẽ không nghỉ...

Mellia Nguyen, 4 a.m.

<<<<<<<<<<☆>>>>>>>>

Ngày 2 tháng 11, trời mưa...

Bố tôi rốt cuộc cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Tuy không rõ nhưng ít nhất ông đã cử động ngón tay! Thật tốt quá! Bác sĩ bảo cứ như vậy thì hôm nay ông ấy sẽ tỉnh lại, thật là biết an ủi tôi.

Gần đây tập đoàn đang có ý muốn thu mua mỏ kim cương ở Nam Phi nên tôi khá bận. Một mình cô gái 19 tuổi như tôi không lo đi học, lại lo tiếp quản cả cơ ngơi của gia đình quả không dễ. 2 năm qua, đã có lúc tôi muốn bỏ đi thật xa nhưng không thể. Ở đây còn có bố tôi, còn phải chờ tin tức của Khang...

Hôm trước, người của tôi đã tìm được chỗ của cậu. Nghe tin Khang đang sống rất vui vẻ ở Anh, tôi không biết phải nói ra sao cái cảm giác của mình nữa. Có lẽ quên đi cái quá khứ đó sẽ tốt cho cậu ấy. Nhưng tôi nhỏ nhen, ích kỷ. Tôi muốn cậu nhớ lại tất cả, muốn cậu nhớ tôi là ai. Muốn cậu biết, tôi đã chịu biết bao nhiêu cực khổ để tìm thấy cậu. Tôi còn muốn nói cho Khang biết... tôi cũng thích cậu, rất rất nhiều.

Có lẽ... trí nhớ của tôi... sẽ không còn nữa. Gần đây tôi như đãng trí, còn quên cả cuộc họp quan trọng, suýt làm tập đoàn lỗ vốn, bản kế hoạch để ở trước mặt rồi mà vẫn hỏi ở đâu. Tôi sợ thật rồi...

... Thật may quá, bác sĩ vừa gọi cho tôi, nói là bố đã tỉnh lại. Tôi phải đến gặp ông ngay!

Mellia Nguyen, 9 p.m.

<<<<<<<<<<☆>>>>>>>>

Ngày 1 tháng 11, trời mưa...

Trời mưa rồi... Hôm nay thật buồn, không hiểu tại sao lại muốn khóc như thế. Ngồi lau nước mắt cả đêm mà tôi vẫn không thể nhớ ra là tại sao! Hay là do trời mưa nên tôi mới khóc? Nhưng mà vẫn cứ thấy ray rứt khó chịu. Mà trên tay tôi là cái gì đây nhỉ? Biệt thự 105 đường Danh Vọng, Lon Don. À, là cái địa chỉ nhà. Nhưng là nhà ai? Tôi không biết. Giờ mới để ý, ở trong ngăn tủ cạnh giường có cái hộp đen! Để mở ra xem nào... Oa! Cái đồng hồ đẹp nha! Nhưng sao thấy quen quá! Hả? Cái mình luôn mang trên tay với cái trong hộp này giống y đúc nhau! Là ai tặng hay là tôi mua? Ai da, sao tôi không nhớ gì hết vậy? Thôi thôi, để cất nó vào chỗ cũ. Chắc là đồ mình mua, lâu rồi nên quên ý mà!

Năm nay lạ quá, không hiểu vì sao tháng nào thư ký cũng báo tin của một người tên Khang. Tôi thấy phiền nên bảo ông ấy không cần điều tra nữa, dù gì thì tôi với người đó cũng chẳng quen gì nhau.

Hôm qua là thứ sáu, bố đi tái khám. Biết thế nên tôi mới nghỉ việc ở văn phòng sớm để về nhà nấu cơm cho ông. Bởi vì bố rất thích ăn đồ tôi làm. Nhưng có vài món không hiểu tại sao tôi lại quên cách nấu, đành học làm món mới.

Bố tôi rất thích đi chơi xa. Ông nói có tôi tiếp quản TĐ nên ông không lo. Haiz, thế là sáng nay đã xách túi nhỏ vali to sang Milan rồi. Thật là...

Đấy, mới nhắc đã xuất hiện. Không biết có chuyện gì vui mà bố kêu tôi sang ngay nữa rồi. Chắc phải đặt vé ngay.

Mellia Nguyen, 11p.m.

(Cuốn này của Khang)

...Nhật ký 3 năm...

Ngày 2 tháng 12, tuyết rơi...

Thế là xong 1 năm kể từ lúc tôi tỉnh lại. Ôi thời gian! Sao nó trôi chậm như thế!

Nghe bố nói tôi bị tông xe, nằm bất tỉnh suốt một tháng liền khiến ông lo không nuốt nổi cơm. Vậy là tôi bị cái chuyện xui xẻo đó từ ngày 2 tháng 11. Thật là đen đủi.

Khi tôi tỉnh lại, trong đầu tôi như trống không, không thể nhớ được bất cứ chuyện gì. Sau đó 1 tuần, tôi nghe bác sỹ nói, quãng quá khứ 10 năm trước đây của tôi đã không còn. Tôi thực rất bực mình.

Mẹ tôi có lẽ rất quan tâm, yêu chiều tôi. Haha, nói nghe có vẻ hơi giống trẻ con nhưng bà đối với tôi đúng là như thế. Tôi rất muốn nhớ lại quãng quá khứ 10 năm trước, nhưng mẹ tôi nghe đến lại mắng tôi xối xả, tôi rất buồn. Chắc không có gì tốt nên bà mới cư xử như thế.

Chuyện học hành của tôi phải nói là rất êm đẹp. Sau gần 3 tháng đi học, tôi đã nhảy hết cấp 3. Vậy là tôi đã học đại học rồi!

Dương Khang, 10p.m

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×

Ngày 2 tháng 12, tuyết không rơi...

Kì lạ, hôm nay tuyết không rơi! Chắc tại biến đổi khí hậu nữa.

Mẹ thật kỳ quá! Hôm qua dẫn cả một con bé về nhà, còn nói với tôi rằng con nhỏ đó là con dâu sau này của bà. Bảo tôi phải để ý đến nó, dẫn nó đi chơi, xem phim... Nghe nói là con gái của ông chủ kinh doanh gì đấy, cũng giàu. Hừ, mắt xanh mỏ đỏ, trang điểm lòe loẹt. Nhìn mà tôi muốn đấm cho một phát. Quá miễn cưỡng, tôi lưu sô cô ta rồi bỏ đi. Hai năm nay, đây chính là lần đầu bà tự tiện làm theo ý của mình mà chưa hỏi tôi. Không ngờ được mẹ lại... Thật tình, tôi không hiểu nổi.

Gần cuối năm, bố tôi bận rộn đến quên cả nghỉ ngơi. Nhưng đôi lúc ông vẫn ngồi nói chuyện phiếm với tôi. Bố nói với tôi rất nhiều chuyện, từ cổ phiếu, buôn bán đến thể thao... Hai bố con tôi thường nói chuyện từ sáng đến trưa mới xong. Ông khuyên tôi nên giúp ông xử lý công việc ở tập đoàn. Tôi cũng thuận theo, nói là sang năm sẽ tới tổng công ty làm.

Biết là bố mẹ có chuyện giấu nên tôi đã tự tìm hiểu một số chuyện. Tôi được chuyển từ bệnh viện ở Việt Nam sang vào ngày 2 tháng 11. Quan trọng hơn, tôi từng làm bang chủ của Devil gì gì đó. Việc tìm kiếm này ngốn hết tiền tiêu 1 năm của tôi. Ôi đau lòng. Được rồi, đã thế tôi sẽ tự điều tra quá khứ của mình!

Dương Khang, 9 p.m

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×

Ngày 3 tháng 11, Việt Nam - trời mưa...

Tôi sốc rồi, quá sốc khi nhớ lại tất cả mọi chuyện trước đây. Không thể tin rằng tôi đã nhớ lại. Tuần trước, nhân lúc bố mẹ đi chơi. Nghe bảo đi 1 tháng xong mới về. Tôi liền bay về Việt Nam, nay đã được một tuần.

1 tuần tương đương 168 giờ đồng hồ. Quay lại lúc mới về, tôi thực sự không biết phải đi đâu cả. Thế là tôi cùng với cái vali lớn mang theo rong ruổi khắp các vỉa hè, kết quả là bị lạc đường. Nhưng thật lạ, vừa đi ngang qua con hẻm nhỏ, đầu tôi hiện lên cảnh đánh nhau của đám côn đồ với một cô gái. Lúc đó tôi đã biết, đấy chính là quá khứ.

Không biết tôi là tốn bao nhiêu tiền xe, chỉ biết là ngồi hết cả tiếng đồng hồ mới tới được khách sạn tốt nhất ở thành phố. Đến đêm, tôi lại dạo quanh một vòng gần chỗ khách sạn, tình cờ gặp một người. Ông ta khóc lóc thảm thiết, dẫn tôi đi một vòng mấy chục chỗ đến sáng mới quay lại khách sạn. Nói thật, tôi chẳng nhớ được gì nhiều.

Tới tối, ông ta lại dẫn tôi đến một ngôi biệt thự khá lớn. Bước vào trong, đầu tôi đau đến mức muốn nổ ra. Giọng nói của ai đó vọng ra trong đầu tôi. Thấy tôi như vậy, ông ta chạy tới đưa tôi ra ngoài dạo một vòng. Tới một ngã ba, tôi tình cờ nhớ lại lúc bị tông xe, cảnh tượng thật khủng khiếp. Máu khắp nơi. Lúc đó, tôi lại ngồi xuống ôm lấy đầu, mọi cảnh tượng ùa về từ đâu. Ngọc, tôi nhớ ra rồi, nhớ được tất cả rồi!

Không biết giờ cô ấy ở đâu? Liệu cô ấy có ghét tôi không?

Không hiểu tại sao bố mẹ lại gọi tôi giờ này. Bảo tôi sắp xếp bay ngay sang Milan, lại còn phải dẫn theo con bé khó ưa ấy. Thôi được, đành phải giả vờ là mình chưa nhớ gì thôi.

Dương Khang, 7 p.m

Chương 36

Milan - Italia...

Sân bay Milano đông kín người. Chuyến đi dài 7130km bay lúc 1 giờ đêm từ Wasinton DC đáp xuống Milano đã là 8 giờ sáng. Ngọc hai mắt như gấu trúc đứng chờ xe ở cổng sân bay.

Thời tiết khá lạnh. Cô mặc đồ kín mít từ đầu tới chân, cái áo dạ đen khoác ngoài dài tận gối bám mấy bông tuyết trắng, nổi bật. Ngọc đặt vali xuống, hai tay lạnh buốt xoa vào nhau tạo độ ấm.

"Két...", chiếc xe đen sang trọng dừng trước mặt Ngọc. Bố cô bước ra, nhìn cô rồi cười: - Con nhanh quá rồi đấy! Bố còn nghĩ con chiều mới sang. Nhìn quầng mắt con kìa, trời ạ!

Ngọc một tay kéo vali, tay kia quàng qua tay ông: - Không phải bố bảo sang ngay sao! Hay là con về, chiều lại bay sang?_ Cô ngẩng đầu nhìn ông, vẻ mặt ngây thơ. Ông bặm miệng, đánh nhẹ vào trán cô: - Bố đâu cản con! Chỉ là hôm qua gặp được người quen cũ, muốn con chào hỏi một chút._ Ông lấy tay mở cửa xe: - Nhanh vào đi, tuyết rơi dày quá!

Ngọc chui vào trong, hệ thống sưởi ấm làm cô cảm thấy khá hơn. Cô rút điện thoại từ túi áo, gọi cho thư kí riêng, bảo ông ta làm tốt việc ở tập đoàn. Xong xuôi, cô nhìn sang bố mình, tò mò hỏi: - Bố có bạn sống ở đây sao con lại không biết? Mà cũ là bao lâu?

- Nghĩ lại bố cũng thấy khá trùng hợp. Ông ấy đi nghỉ đông, tình cờ bố đến đây ở cùng khách sạn với ông ấy. Đã thế còn nhầm vali. Cứ tưởng cái vali do con thiết kế, vậy mà ông ấy cũng có một cái giống y hệt._ Bố cô nói với vẻ ngạc nhiên.

- Không phải chứ! Cái đó là con thiết kế làm riêng cho bố mà! Không thể có cái thứ hai._ Ngọc nhíu mày trả lời. - Chắc bên chỗ con đặt làm họ lại giở trò. Đã vậy con sẽ cho họ biết tay.

- Ấy! Chẳng phải mọi chuyện đã ổn thỏa rồi à! Con cứ phải tính sổ với người ta, bố giận thật đấy.

- Vậy con không nói nữa, cũng chẳng làm gì cả._ Ngọc chu môi. Bố cô cười: - Được rồi.

Xe chạy nhanh trên đường cao tốc, khung cảnh hai bên vội lướt qua rồi khuất dần phía sau. Màn tuyết trắng xóa lạnh buốt thay phiên nhau rơi mãi không ngừng, bao trùm cả thành phố rộng lớn.

30 phút trôi qua, xe dừng trước cổng Milano FiveStar Hotel. Hai bố con cô xuống xe, theo sau là nhân viên xách đồ.

Milano FiveStar Hotel là khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Milan. Được xây dựng ở gần trung tâm thành phố, cảnh quan xung quanh đẹp tự nhiên. Chính phủ đã chi hàng chục nghìn tỷ đô để có được một khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế như vậy.

Phòng Tổng thống của Ngọc ở tầng 29. Thang máy mở ra, cô cầm thẻ tiến tới cánh cửa phòng 291. Cửa mở, cô mệt mỏi ngã xuống giường, lấy tay gỡ đôi bốt dưới chân rồi chui vào chăn ngủ một giấc. Cả đêm không chợp mắt nên giờ cô ngủ rất ngon, ngủ đến quên cả trời đất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sân bay Milano, 9 giờ sáng. Chuyến bay 12 giờ đêm từ Việt Nam vừa hạ cánh. Khang xách vali ra khỏi cổng sân bay liền nhận được điện thoại.

- Anh! Anh đang ở đâu?_ Bên kia, một giọng nói ngọt xớt vang lên, Khang nhất thời nhếch môi. Lâu không gặp, công phu uốn lưỡi của cô ta lại cao thêm một bậc.

- Trước cổng sân bay._ Khang lạnh lùng đáp, cô ta đúng là loại mặt dày.

- Em đang ở chỗ hai bác. Anh mau tới đi nhé! Em chờ.

Khang không thèm nghe hết câu. Cậu tắt máy, xách vali tìm taxi, may mắn tìm được tài xế nói tiếng Anh.

- Xin chào! Cậu muốn đi đâu?_ Gã tài xế đon đả hỏi, vừa nói vừa giúp cậu để vali vào cốp xe.

- Tôi muốn đến Milano FiveStar Hotel. Mất bao lâu để tới đó?_ Khang đóng cốp.

- 30 phút đi đường. Mau lên xe, chúng ta đi thôi.

Suốt cả quãng đường, gã tài xế đó nói mãi không dừng làm Khang đau đầu muốn chết. Cậu lấy tay xoa xoa thái dương, nói: - Ông ngừng lại có được không? Tôi bị đau đầu.

- Cậu không sao đấy chứ?

- Không sao. Ông đừng nói nữa là được._ Khang nhìn khung cảnh phủ màu trắng xóa ngoài cửa sổ, bất chợt nhớ lại cảnh máu me đầm đìa 3 năm trước. Cứ nghĩ là thời gian trôi lâu, nào ngờ lại nhanh như thế. Thoắt cái đã ba năm, cả hai đứa đều 20 cả rồi. "Không biết giờ Ngọc trông thế nào..." Khang nói thầm.

Tới đúng nơi cần tới, cậu trả tiền rồi xách vali đi vào trong khách sạn. Nữ tiếp viên vừa thấy cậu đã sáng mắt: "Ôi mẹ ơi, đâu ra mà đẹp trai quá vậy?"

Khang làm thủ tục, đưa thẻ căn cước xác nhận trong sự dòm ngó của mọi người. Hễ có người đi qua là lại quay đầu nhìn cậu một cái, thật sự làm cậu cảm thấy không tự nhiên. Khang lấy đại một phòng tổng thống ở tầng 29 rồi xách vali chạy đến thang máy thật nhanh.

"Cứ nghỉ ngơi đi đã, con thì làm gì mà vội?"_ Vừa bước vào thang máy, Khang liền nghe thấy người đàn ông trung niên nói tiếng Việt. Cậu liếc sang ông ta, nhấn số 29.

Ông ta nhìn cậu bấm số rồi nói tiếp: "Đúng là... kim cương chỗ nào chẳng giống nhau. Cơ bản muốn tạo ra sự độc đáo là do chính con phải có sự đột phá trong sản phẩm!"

"Tùy con. Bố đang lên đây."_ Ông ta tắt máy. Quay sang nhìn cậu, cười một cái. (Đã quen đâu! >_<) Khang cười đáp lại ông ta.

Thang máy mở, Khang kéo vali ra tìm phòng 290. Đang kéo vali đi tìm phòng, trước mắt cậu lại xuất hiện một bóng người quen thuộc. "Thịch" một tiếng, tim cậu đập mạnh. Khang nhìn cô gái trước mặt mình, sau bao nhiêu năm cô ấy vẫn không thay đổi.

1...2...3..., Ngọc đi lướt qua mặt Khang. Cậu mở to mắt, quay lưng nhìn cô. "Tại sao, sao cô ấy lại không nhìn mình?" Khang thất vọng, vẻ mặt cậu trầm xuống. Thấy cô thân thiết quàng tay người đàn ông lúc nãy đi cùng thang máy, Khang mới giật mình. "Họ là cha con..."

Cậu bất lực đóng cửa phòng. Điện thoại trong túi lại reo lên: - Con tới nơi chưa?_ Giọng mẹ cậu vọng tới.

- Rồi ạ.

- Con đang ở phòng nào để mẹ sang?

- Không cần đâu. Con muốn nghỉ ngơi. Con tắt máy đây.

Đầu dây bên kia, mẹ cậu nhíu mày. Bố cậu nói: - Để cho con nó nghỉ. Lia, cháu cũng về phòng đi._ Cô gái tên Lia đó chính là người đã bám theo Khang 2 năm nay. Cô ta trả lời: -Vậy cháu về phòng ạ.
Đợi cô ta ra ngoài, mẹ cậu lo lắng nói: - Khang nó làm sao ấy!

- Làm sao là làm sao? Em áp đặt con như thế chưa đủ à? Nó bị áp lực nên mới thế! Còn Lia, con không thích thì em cũng đừng có ép.

Hai người họ ngồi đối diện, im lặng nhìn nhau...

Chương 37

Ngọc cùng bố mình dạo quanh các tiệm trang sức ở Milan, rồi dừng chân trước một nhà hàng mang phong cách cổ điển. Ở đây thời trang rất thu hút sự chú ý nên trang sức đi kèm cũng được chú trọng không kém.

- Trang sức ở đây rất đa dạng._ Sau khi ngồi xuống ghế, Ngọc nói lên ý kiến của riêng cô. Bố cô ngồi trước mặt cũng gật đầu đồng ý, vừa xem menu vừa trả lời cô: - Nhưng không đủ tinh xảo.

- Ừm.... Cũng đúng, đa số kim cương chỉ có 16 mặt, chỉ bằng đồ rẻ nhất của chúng ta._ Ngọc nói. Bên kia bố cô đã gọi xong đồ. Ông gấp menu đưa cho phục vụ rồi nhìn cô: - Con lúc nào cũng chúi đầu vào trang sức. Sau này đi mà lấy chúng luôn!

Ngọc nhếch mày: - Bố nói thật không? Con lấy chúng thì bố cũng đừng cản nhé!

- Hầy. Con phải biết lo cho bản thân, không thể cứ chăm chăm vào công việc được. Con mà cứ thế, đổ bệnh lúc nào chẳng biết!_ Bố cô than vãn. Ngọc thở dài ngán ngẩm, không nói thêm lời nào. Hai người ngồi đợi được một lát thì đồ ăn dọn lên. Mùi thơm nức mũi tỏa khắp nơi kích thích vị giác của Ngọc.

~~~~~~~~

Trong lúc đó, ở phòng ăn của khách sạn Milano, Khang cùng bố mẹ của cậu, ngoài ra còn có Lia mặt dày đang dùng bữa trưa. Không khí ở đây rất không thoải mái.

- Trưa nay vì hai đứa mới sang, chắc còn mệt nên cô mới đặt đồ ăn ở đây._ Mẹ Khang nói. Lia ngồi bên cạnh bà cười tươi rói: - Cháu biết là cô rất quan tâm đến chúng cháu. Cảm ơn cô.

- Mọi người ăn đi._ Bố Khang lên tiếng. - Đồ nguội hết cả rồi kìa.

Bốn người họ vừa ăn vừa nói chuyện nhưng Khang vẫn không nói việc cậu đã nhớ ra tất cả quá khứ. Vào lúc ấy, điện thoại của bố cậu reo lên. Ông nhìn màn hình xong liền biến sắc, nhấn nút nghe. Giọng nói bên kia lanh lảnh vọng tới: - Xin lỗi ông, trưa thế này mà còn làm phiền. Tôi thật ngại quá!

- À, không sao. Lâu như vậy mới gặp lại, làm phiền một chút cũng không sao!_ Bố Khang căng thẳng. Bên kia, bố con Ngọc mới ăn xong, đang trên đường trở lại khách sạn. Bố cô nói: - Con bé tôi nó đã sang. Chúng ta cũng đã hẹn nhau ăn bữa cơm rồi. Hay là tối nay mời ông bà dùng bữa với bố con tôi!

- Vâng. Thế vợ chồng tôi cũng không khách khí!

- Vậy địa chỉ tôi sẽ nhắn tin cho ông. Chào ông.

Bố Khang tắt máy, nhìn sang vợ mình, ông nói: - Ông ấy hẹn tối nay, có cả con bé.

- Tôi biết rồi._ Mẹ Khang trả lời, tiếp tục ăn. Khang vẫn chưa kịp hiểu ra nội dung đã bị bố cậu gọi: - Tối nay hai đứa đi cùng đi._ Ông chỉ Lia và Khang.

- Gì ạ?_Khang hỏi. Bố cậu cười: - Hai đứa đi cùng! Ăn xong hai đứa muốn đi chơi hay về nghỉ thì tùy. Nhưng lúc nào bố gọi nhớ về.

~~~~~~~~

- Giờ bố về khách sạn._ Ngồi trên xe, bố Ngọc nói. - Con muốn đi chơi đâu thì đi. Lâu lâu mới được đi xa, đi chơi nhiều một chút.

- Thật hả bố! Vậy con đi chơi đâu đó một lát._ Ngọc vui vẻ. Bố cô lấy từ túi áo ra một cái danh thiếp đưa cho cô: - 5 giờ chiều tới đây cho bố.

- Vâng._ Ngọc xuống xe, lấy điện thoại tìm vài chỗ để đi chơi. Ngoài đường tuy lạnh nhưng có không ít người đi bộ. Cô cảm thấy phong cảnh mọi nơi ở đây cũng khá đẹp nên cũng cuốc bộ đi chơi.

Bây giờ là 4 giờ 15 phút chiều, tuyết ngừng rơi. Trời như có vẻ tối lại. Không biết Ngọc đã đi bộ bao lâu. Cô đã tới thánh đường Duomo tráng lệ, rảo bước qua các tòa nhà kiến trúc Golthic xinh đẹp ở Milan, tìm tới những viện bảo tàng cổ, thăm hết các cửa hàng thời trang nổi tiếng... Cuối cùng, Ngọc dừng chân ở ghế đá trong công viên Brera. Trước mặt cô là một hồ nước rộng, dưới đáy có những đồng xu thời xưa của Milan. Ngọc mới rờ tay xuống nước liền rụt lại.

"Sao nước ở bên trong nóng như thế?" Ngọc tự hỏi. Sau lưng cô, một đôi nam nữ thấy thế liền hét lên: - Cô dám để tay xuống nước à? Ai cho cô làm thế?

Ngọc quay lưng nhìn bọn họ. Cô mở to mắt, cười trừ: - Xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ tại nước không bị đông nên tôi mới...

- Ngọc? Cô..._ Người phụ nữ trẻ tuổi kia kêu lên đầy ngạc nhiên. - Cô... cô theo dõi tôi đấy à?

- Ơ... Tôi theo dõi cô làm gì? Cô là ai? Chúng ta có quen nhau hả?_ Ngọc nhíu mày khó chịu.

- Tôi! Vi! Cô không nhớ tôi thật đấy hả?_ Cô gái kia chỉ tay vào mặt mình. Ngọc thở dài, quay đi chỗ khác, lắc đầu: - Tôi không nhớ gì cả... Xin lỗi cô. Chắc cô nhầm người rồi._ Ngọc toan bước đi, cô gái kia lao tới chắn trước mặt: - Cô bị gì? Sao không nhớ ra tôi?

Ngọc nhìn thẳng vào mắt cô ta, nói từng chữ: - Tôi - Không - Quen - Cô._ Ngọc tránh sang một bên rồi bước khỏi công viên. Cô ta định chạy theo nhưng người đàn ông đi cùng lao tới khuyên ngăn. Thế là Ngọc bình an vô sự ngồi vào taxi.

- Tôi đến chỗ này._ Ngọc đưa danh thiếp cho tài xế. Xe lao đi.

Xe dừng lại trước cổng nhà hàng lúc 4 giờ 40 phút

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ