Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tình yêu của Ác quỷ máu lạnh - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 28

Mấy ngày sau đó, thấy Khang đỡ hơn trước nên Ngọc đã dọn về nhà mình. Cuộc sống của cô rất vui vẻ, bình thường như bao người khác. Thỉnh thoảng cô cùng Khang đi chơi, shopping,... Hai người gần đây rất hay đi cùng nhau.

6h chiều, bang Washington, Mỹ. Tại một bện viện nổi tiếng...
- Cao huyết áp?_ Một người ngồi đối diện bác sĩ hỏi.

- Đúng thế. Huyết áp của ông ấy là 185/110. 6 tháng qua ông ấy không đi khám. Chắc chắn bác sĩ trước đây điều trị cho ông ấy đã biết, chỉ là ông ta không nói thôi.

- Giờ tôi phải làm sao?

- Ừm... cũng dễ thôi. Tránh để ông ấy bị kích động hay sốc, điều chỉnh chế độ ăn, giảm bớt thời gian làm việc. Tôi sẽ kê đơn thuốc.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ._ Anh ta cầm đơn thuốc ra khỏi phòng. Phân vân cầm điện thoại gọi đi.

"- Tiểu thư, xin lỗi đã làm phiền cô vào giờ này.

- Không sao, có chuyện gì?_ Ngọc đang sắp sách vở đi học liền ngưng lại nghe điện.

- Tôi vừa đưa chủ tịch đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói... chủ tịch đang bị cao huyết áp.

- Cao huyết áp? Ảnh hưởng đến sức khỏe không?_ Ngọc hốt hoảng hỏi.

- Hiện tại thì chưa. Tiểu thư, tôi có nên nói với ngài ấy không?

- Đừng nói vội. Tôi sẽ cố gắng về đấy sớm thôi. Cố gắng đừng để ông ấy bị áp lực.

- Vâng. Chào cô."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Căn tin học viện Q. Giờ nghỉ giữa trưa, ở một chiếc bàn ăn. Ba người: Khang, Ngọc và Nam đang ăn cơm...

- Này, cô không ăn à? Sao cứ nghịch cả bữa cơm mãi thế?_ Khang dừng đũa, nhíu mày nhìn Ngọc.

- Đúng đó. Từ sáng đến giờ thấy cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ mãi._ Nam nói.

- Tôi không muốn ăn._ Ngọc uể oải nói. Xong rồi lại cầm đũa lên nghịch suất ăn của mình.

Khang bèn cầm lấy tay cô. - Thôi đi. Rốt cuộc có chuyện gì?

Nam đang cặm cụi ăn cũng phải ngẩng lên nhìn hai người. Bỗng dưng... phụt một cái, Nam cả một miệng cơm văng ra. - Hai người... đeo đồng hồ đôi? Từ khi nào?

Khang liếc Nam một cái rồi quay sang Ngọc. Cô cũng đang nhìn cậu, ánh mắt cô có phần dao động khác thường. Ngọc rút tay về, đút vào túi áo. Đứng lên khỏi ghế đi ra ngoài.

Bầu trời hôm nay rất trong. Mây trắng lượn lờ bay trên nền trời xanh thẳm không chút tạp màu. Gió từng cơn thổi tới, mang theo sự giá lạnh thấu xương. Ngoài bãi cỏ xanh mướt, Ngọc đứng đó, cảm nhận từng luồng không khí lạnh buốt thổi tới. Cô rút điện thoại ra...

"- Con gái, sao lại gọi cho bố vào giờ này?_ Giọng nói hiền từ ấm áp vang lên.

- Bố chưa ngủ à?

- Có ngủ rồi cũng phải dậy nghe con gọi cho bố.

- Hay con về nhà một chuyến chơi với bố?

- Không được. Mới có hơn một tháng, con chưa về được. Học xong kì thì về chơi, giờ con phải học trước._ Bố cô quan tâm, lo lắng dặn dò.

- Vậy... xong kì này con sẽ về. Vâng, bố nhớ giừ gìn sức khỏe! Con chào bố."

Ngọc nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu. "Ước gì bây giờ bố có ở đây. Con thật là vô tâm, bố như thế mà con thì..."

Ngọc tự nhủ trong lòng. Cô tự trách bản thân chưa bao giờ lo lắng đến sức khỏe của bố mình. Cô đang suy nghĩ, một bóng hình xuất hiện từ phía sau bước đến.

- Làm sao đấy?_ Khang đứng một bên Ngọc.

Ngọc mắt đỏ hoe mở ra nhìn cậu. Tại sao? Tại sao cậu ta lại xuất hiện vào lúc này?

- Khóc đi._ Khang nói

- Hả!

- Khóc đi...

Khang vừa nói xong, Ngọc đã khóc oa oa cả lên. Khang nắm lấy tay cô, kéo cả người cô vào lòng. Ngọc không để ý đến, cô không biết là mình đang bị ăn đậu hũ rất trắng trợn. Một lúc sau, Khang nói:

- Ngọc này, tôi... thích cô.

Ngọc kích động, nhận ra mình đang được cậu ôm liền đẩy ra. - Cái gì?

- Tôi thích cô...

- Ahaha._ Ngọc cười phá lên. - Tôi không thích cậu đùa kiểu này.

- Hừ, tôi đùa cô chắc.

- Tôi... tôi không biết gì cả. Tôi đi trước đây._ Ngọc quay lưng lại, chạy thẳng một mạch. Cô vừa chạy vừa cười, quả thực vui đến chết nhưng cô không dám thể hiện ra bên ngoài mà thôi. Khang đút tay vào túi, thong thả đi vào trong.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gần 9h sáng ở sân bay Quốc tế Anh Quốc...

- Anh à, hay em gọi cho con trước?_ Một người phụ nữ nói với chồng ngồi bên cạnh.

- Em gọi làm gì? Giờ này ở VN con nó đang đi học. Nó không nghe được đâu._ Ông chồng ngồi bên khuyên. (8h sáng Anh = 3h chiều Việt.)

- Vậy thì không gọi nữa, em sẽ tạo cho con một bất ngờ.

- Đúng, tạo sự bất ngờ.

- Chủ tịch, đến giờ bay rồi._ Một vệ sĩ bước tới.

- Đi thôi em.

Chương 29

Chiều hôm sau đẹp trời, Khang hẹn Ngọc đến một sân tập lớn, tiếp tục việc học lái. Tuy phải đi hơi xa nhưng khung cảnh quanh sân rất đẹp, lại yên tĩnh nên Ngọc rất thích.

Nhờ Ngọc chỉ dẫn từng chút một nên sau 5 buổi, cậu đã có thể lái được xe. Công nhận Khang rất giỏi, mới chỉ 5 buổi đã làm chủ được chiếc BMW của mình rồi. Để ăn mừng việc này, cậu đã mời Ngọc cùng Nam đi ăn một bữa no nê.

- Chốt lại là mấy giờ?_ Nam hét vào điện thoại.

- 6 giờ._ Khang nói.

- Được rồi. Bye mày.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở trong một phòng khách sạn, bố mẹ của Khang đang ở đấy. Mẹ của cậu lâu nay chưa bay chuyến nào xa và lâu như thế nên hơi mệt. Từ lúc về cứ nằm mãi không dậy nổi.(Bay chuyến 9h sáng nên sang đến VN đã là 10h sáng của ngày hôm sau rồi.)

- Em thấy đỡ chưa?_ Người đàn ông quan tâm hỏi vợ mình.

- Em nghỉ cả buổi chiều rồi, không sao nữa. Hay chúng ta về nhà đi.

- Được rồi, em thay đồ đi. Anh đưa em đi ăn trước rồi chúng ta về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diamon Restaurant. Một nhà hàng sang trọng bậc nhất trong nước, quy mô lớn hơn cả King cùng FiveStar. Tòa nhà 8 tầng tráng lệ xây thành hình kim cương, tỏa sáng giữa lòng thành phố nhờ hệ thống đèn chiếu xung quanh.

Chiếc BMW dừng ở chỗ đỗ xe. Khang, Ngọc và Nam đi vào trong, thu hút ánh nhìn của mọi người vào họ. Khang và Ngọc chỉ thích nơi yên tĩnh, ít người nên cả ba đã chọn một bàn trên tầng cao nhất của nhà hàng. Lên đến nơi mới thực sự choáng ngợp.

- Đứng trên này tuyệt quá đi._ Nam vui sướng kêu.

- Tới đây để ăn hay để chơi?_ Khang đón lấy cuốn menu của nhân viên đem tới. - Ngồi xuống đi, không là tôi cho cậu một mạch phi thẳng xuống dưới...

- Ngồi, ngồi là được. Hừ._ Nam tức giận. - Sao nãy giờ cậu không nói gì hả Ngọc?

- Tôi đang gọi đồ._ Ngọc lật từng trang menu, nhíu mày nói. Thực lòng thì cô đang lo lắng. Trước khi đến đây đã nghe tin không tốt của Evil rồi. Cả việc tìm kiếm thông tin của Khắc Phong đã tra ra gần hết. Vậy mà đám người ấy bảo không sao, nói cô không cần lo lắng, lúc nào xong việc cứ gọi cho bọn họ, nhất định sẽ đem thông tin đến tận nơi. - Súp cua, bào ngư nướng, gà quay._ Ngọc dừng lại, đưa sổ cho Nam. - Gọi tiếp đi, hôm nay cậu ta trả tiền. Gọi càng nhiều càng tốt.

Nam hí hửng cầm lấy menu, đảo mắt tìm món nào đắt nhất mà gọi. Được 5 món, cậu ta dừng lại, không gọi nữa. - Cần từng ấy thôi. Nhiều ăn không xuể. Haha.

Trong lúc chờ đợi, ba người họ ngồi nói chuyện với nhau. Chủ yếu là về chuyện học tập và đủ thứ khác trên đời. Đang cười nói vui vẻ, bỗng có tiếng phụ nữ từ đằng xa:

- Không ngờ ở Việt Nam giờ đã có kiểu nhà hàng thế này.

- Ừ._ Người đàn ông đi cùng nói.

Khang hơi rùng mình, giọng nói hai người này làm cậu hơi sợ một chút. Cậu sợ là bọn họ sẽ dùng mọi cách ép cậu sang Anh, sợ sẽ phải xa... tất cả mọi người ở đây. (Tất cả mọi thứ. Hihi. Là Ngọc ấy mà!)

Vì quá xa nên Ngọc và Nam không thể nhìn thấy, nheo mắt cũng chả rõ nên hai người quyết định không nhìn nữa.

Một lúc sau, từng món ăn được mang lên. Nhân viêc đặt lên bàn từng dĩa một. Đến lượt súp cua, một nhân viên đi tới, không cẩn thận nên chân mắc phải chân, ngã xuống sàn, nồi súp bay lên...

"Á". Ngọc kêu lên một tiếng, món súp nóng hổi bị đổ vào tay cô, thấm nhanh qua lớp áo khoác mỏng. Tay cô rát lên, Ngọc chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Xung quanh không nhiều người, chỉ có phục vụ bị ngã và hai người đằng xa. Thế nên sau khi nghe tiếng của Ngọc, tất cả đều quay lại nhìn. Người phụ nữ kia thấy thế nên xách túi vào nhà vệ xinh.

Bà ta mở cửa, thấy Ngọc đang nhăn mặt chịu đau, vòi nước lạnh xối qua cánh tay bị bỏng liền bước tới.

- Để cô giúp._ Bà mở túi, lấy ra một tuýp thuốc, một cuộn băng, nhẹ nhàng nói.

Ngọc nhìn sang bà. Mặc kệ bà làm gì tay mình, cô vẫn nhìn như thế. Trong mắt cô có một tia dao động. Cô chỉ muốn bước tới ôm bà một cái. Tại sao bà ta lại giống mẹ cô như thế?

Chờ bà làm xong, Ngọc lên tiếng cảm ơn. Cô hỏi tiếp: - Cô tên gì ạ? Cháu có thể gặp cô ở đâu? Nếu cô không ngại, cháu muốn làm gì đó cảm ơn cô.

- Cô là Thùy Băng, cháu muốn gặp cô không phải là không thể, chỉ vì cô không ở đây. Cô chỉ về đây đón con thôi.

- Vậy... cô ở...

- Ở Anh.

Hai người mở cửa, bắt gặp Khang đứng bên ngoài, Ngọc hỏi: - Cậu làm gì đấy?

- Đây là bạn cháu hả? Chà, đẹp trai quá!

- Này, cô ấy đang khen cậu kìa.

Khang nhìn người đi cùng Ngọc. Cậu không nói gì cả, cầm tay Ngọc kéo đi. Đến mặt con mình còn không biết, lấy tư cách gì để làm mẹ cơ chứ! Khang thầm nghĩ. Sáu năm qua, bà ta chưa từng về thăm con đến một lần. Con trai trưởng thành bà ta cũng chẳng quan tâm, lâu lâu chỉ gọi vài cuộc ngắn ngủi. Bà ta vẫn thế, còn cậu khác trước rất nhiều. Khang tức giận.

Cả bữa ăn, không khí thật nặng nề. Ngọc không hiểu tại sao Khang lại cư xử như thế, nhưng cô thấy với ai cậu ta cũng thế nên cũng không nghĩ nhiều.

Khang đưa Ngọc về nhà xong thì trời đã tối.

- Ngủ ngon._ Khang nói. Ngọc cười.

- Cậu đang chúc tôi, sao mặt cậu khó chịu thế kia? Cười lên!_ Ngọc đưa cánh tay bị băng trắng vỗ lên vai cậu.

Khang mỉm cười, cậu bắt đầu có linh cảm không lành. Đợi Ngọc xuống xe, Khang đánh xe về nhà.

Khang trong lòng cảm thấy bất an, đường về nhà như dài ra làm cậu càng thêm lo lắng. Cậu có cảm giác như sắp có chuyện xảy ra với mình vậy.

Cuối cùng cũng về nhà. Khang xuống xe, đang mở cổng thì ánh đèn ô tô sáng chói chiếu về phía cậu. Một cặp vợ chồng từ từ bước ra, xuất hiện trước mặt Khang. Cậu cũng chẳng cần ngạc nhiên, chuyện này cậu đã biết, sớm hay muộn gì cũng phải chạm mặt với họ. Hai người họ đi trước, theo sau là tài xế xách vali cồng kềnh.

Khang mở cổng, hai người cười tươi với cậu rồi vào trong. Chắc do quá tối nên bọn họ không nhận ra cậu. Khang đón lấy vali từ chỗ tài xế, bảo ông ta về nghỉ ngơi.

- Bố mẹ về nước sao không báo để con đón?_Khang xách hành lí vào nhà, đặt xuống bên sôfa. Cậu ngồi đối diện bố mẹ mình.

Dưới ánh đèn sáng trưng, mẹ cậu mới nhìn rõ con trai mình. Cũng lâu rồi, từ năm cậu trốn khỏi Anh, trốn khỏi mẹ quay lại VN ngót đã 6 năm. Bà nhận ra cậu, chính là chàng trai đã đưa cô bé ấy đi.

- Bố mẹ vội quá, không gọi cho con kịp. Lúc tối chúng ta gặp nhau, sao con lại không nói gì với mẹ?_ Mẹ Khang xúc động.

- Em nói thế là có ý gì? Hay... cô bé cùng chàng trai mà em nói..._ Bố Khang dừng giữa chừng. Ông không ngờ chàng trai mà vợ nói lại chính là con trai mình.

- Đúng ạ._ Khang gật đầu. - Chúng ta đã gặp nhau ở nhà hàng.

Bố Khang vỡ lẽ, ra là con trai mình cùng mấy đứa bạn đi ăn cùng nhau. - Vậy sao? Con trai, con lớn quá rồi. Mẹ con nói đúng, con rất đẹp trai.

- Cô gái ấy là ai hả Khang? Mẹ thấy con rất quan tâm con bé._ Mẹ cậu hỏi sốt sắng.

- Cô ấy là bạn của con.

- Con bé rất xinh, lại lễ phép đáng yêu nữa! Hay là..._ Mẹ cậu suy nghĩ. Gương mặt đầy ý cười.

- Để con đi pha chút trà đào._ Khang đứng lên, chạy đi pha trà. Một lát sau, cậu bưng ra một ấm trà tỏa hương thơm dễ chịu.

- Khang, mẹ có chuyện...

- Ấy! Em cứ từ từ. Chúng ta vừa mới về, để nói chuyện với con sau cũng được. Uống trà đi!

Ba người bọn họ vừa uống trà vừa nói chuyện, tựa rất vui vẻ. Nhưng... trong lòng mọi người như có một tảng đá đè nặng xuống, có phần chuyện không thể nói được. Rất lâu sau, cuộc trò chuyện mới dứt. Bố mẹ Khang xách hành lí lên phòng, còn cậu dọn bình trà, mấy cái ly thủy tinh đem ra rửa. Xong xuôi, ai vào phòng ấy. Căn nhà lại rơi vào bóng đen tĩnh mịch.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gần nửa đêm, Ngọc vẫn không ngủ. Cô ngồi bó gối trên sôfa, nhìn chương trình trước mắt. Đống tài liệu, giấy tờ cần chữ kí của cô nằm trên bàn ngổn ngang chất thành đống.

Cô suy nghĩ về người phụ nữ gặp trong nhà hàng. Cái tên đó, gương mặt đó sao lại giống mẹ cô đến vậy? Sao lại ám ảnh cô mãi không nguôi như thế? Cô như người mất hồn, chằm chằm nhìn vào TV nhưng hồn đã thả lên chín tầng mây rồi. Điện thoại bên cạnh rung lên làm cô giật mình. Ngọc đưa cánh tay bị bỏng đã tháo băng lấy điện thoại. Một tin nhắn của Khang gửi tới: "Ngủ rồi à?"

Ngọc thở dài: "Chưa. Cậu chưa ngủ à?"

"Ừ. Tay cô sao rồi? Vừa rồi tôi không kịp hỏi. Đau không?"_ Khang bên kia thò đầu ra khỏi chăn, quan tâm hỏi thăm cô.

"Tôi là trẻ con mới lớn hả? Hỏi kiểu gì vậy? Không sao rồi, bỏng thôi mà."_ Ngọc tức giận.

"Ờ. Bỏng thôi! Còn nhẹ chán! Ý cô là vậy phải không?"

"Đâu có!"_ Ngọc chùn xuống. "Nặng lắm rồi. Mà bài kiểm tra ngày mai... cậu có ôn không?"

"Ngày mai có bài kiểm tra? Mai là chủ nhật mà!"

"Hả?" Ngọc ngạc nhiên "Ừ nhở"

"Sáng mai cô có bận không? Chạy bộ với tôi đi."

"Được thôi, tôi sẽ sang chờ cậu. Thế nhé. Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Ngọc đặt điện thoại xuống, xem qua một lượt giấy tờ rồi ký tên vào. Thu dọn chúng ngăn nắp, cô cầm một bọc tài liệu chưa mở vào phòng ngủ. Nằm trên giường, cô mở ra xem.

"Khắc Phong- chủ tịch tập đoàn tài chính Khắc Phong. Từ tay không lập nghiệp. Ông ta có một người con trai. Tính tình hay nổi nóng vô cớ, tức giận lung tung, vợ ông ta vì chịu không nổi nên mới bỏ đi. Qua đời ở tuổi 73. Sau khi ông ta mất, con trai ông ta tiếp quản tập đoàn, biến TĐ tài chính thành TĐ bất động sản, đổi tên, mở rộng công ty......(tiểu sử)"

Ngọc ngán ngẩm ném sang một bên. Tra đâu cũng chẳng thấy mẹ mình có thù oán gì với ông ta. Vô duyên vô cớ thế, sao ông ta lại chạy đi đốt nhà người khác?
Cô tắt đèn, ôm một mớ khó hiểu đi ngủ. Cô không biết là, chiếc điện thoại trên sôfa vừa nhận được một tin nhắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trợ lí chủ tịch là Võ Sinh, người hôm trước báo tin cho Ngọc việc bố cô bị bệnh. Ông bấm máy gọi cho cô không biết bao nhiêu lần mà cô vẫn không nghe máy.

Ông ta sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh. Ngài chủ tịch do làm việc quá sức, dẫn đến sức khỏe bị ảnh hưởng, ngất được một lúc rồi. Chủ tịch lúc chiều còn khỏe mạnh mà bây giờ đã nằm trong căn phòng kia, thật không ai ngờ được.

Đúng lúc đó, điện thoại ông ta nhận được tin nhắn. "Hiện nay, do sự cố về mạng lưới hệ thống liên lạc toàn cầu nên nhà mạng chúng tôi tạm thời không thể liên lạc tới số thuê bao ngoại quốc. Chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa lại hệ thống, phục vụ việc liên lạc. Chân thành xin lỗi."

- Chết thật. Sao lại đúng vào nửa đêm cơ chứ!_ Ông ta lầm bầm. Bác sĩ mở cửa đi ra, trách mắng ông ta:

- Tôi đã dặn trước rồi, vậy mà anh cứ để ông ấy quá lực như thế. May lần này không nguy hiểm tính mạng. Nếu có lần sau, tôi không đảm bảo đâu đấy.

- Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ cẩn thận._ Ông ta nói xong, bác sĩ liền gật đầu quay đi. Ông ta bước vào phòng, thấy chủ tịch nằm trên giường thầm lắc đầu. Xem ra phải cẩn thận hơn.

Chương 30

Sáng hôm sau....

Ngọc với vẻ mặt ngái ngủ đánh xe sang nhà Khang. Mới dừng xe trước cổng đã thấy cậu chờ ở đấy. Ngọc xuống xe, đảo quanh cậu một cái. Phong cách thật khác hẳn nha!

Khang mặc một bộ đồ thể thao màu trắng xám rộng rãi, đôi giày chạy hàng hiệu trắng tinh. Gương mặt tươi cười, mái tóc còn có vài sợi dựng đứng lên. Nhìn cậu ta bây giờ thật khác với bộ dáng nghiêm chỉnh mà cô thấy trước đây.

- Cô đến muộn 5 phút._ Thấy Ngọc nhìn mình chằm chằm, Khang nhíu mày nói.

- Tắc đường quá._ Ngọc nói. Thực ra là tại cô chưa tỉnh hẳn, đâm ra sợ tông xe nên cố ý lái chậm lại một chút.

- Sáng sớm đã tắc đường rồi?! Thật không?_ Khang hỏi, nhìn cô một cái. Ngọc hôm nay mặc đồ thể thao màu trắng, giày dưới chân cũng trắng, mái tóc dài buộc cao lên thật năng động.

- Đi thôi, không lại muộn._ Ngọc bước tới kéo tay cậu đi.

Hai người khởi động một lát rồi bắt đầu chạy. Đường nhà Khang thông với ngã ba dẫn tới phố đi bộ. Ở đó phong cảnh rất đẹp nên Khang mới quyết định đến đó. Được một lúc lâu, Khang quay sang hỏi Ngọc:

- Tay của cô sao rồi?

- Không nhẹ, không nặng. Cũng đủ sức chịu đựng của tôi. Cậu không phải lo.

- Vậy hả? Tốt rồi.

Hai người chạy rất lâu, mồ hôi chảy thấm đẫm cả lưng áo nhưng vẫn chưa ai chịu nghỉ. Cuối cùng, Ngọc thấy chạy không nổi nữa mới lên tiếng: - Hay là đi bộ đi... chạy không nổi nữa.

Khang gật đầu đồng ý. Cậu giảm tốc độ, đi một bên cô. Ra khỏi phố đi bộ, có rất nhiều người hiếu kỳ nhìn họ.

"Trời ơi, đâu ra một cặp đẹp đôi thế!... Anh kia đẹp trai quá!... Hai người này đẹp không thể tả luôn!... Cô gái đi cùng cậu ta tên gì vậy? Xinh quá trời!..."_ Những lời khen ngợi bay vào tai hai người họ. Làm họ nổi hết cả da gà. Một cặp đẹp đôi? Không ngờ là bạn mà mấy người đó cũng có thể hiểu lầm.

Đứng trước cổng nhà Khang, Ngọc nói:

- Từ lúc về, đây là lần đầu tôi chạy. Nếu cậu không rủ tôi cũng chả chạy đâu.

Khang cười lớn: - Haha. Tại cô lười nên thế thôi.

- Cậu cười cái gì? Vui lắm hả? Tôi về đây.

- Tạm biệt!

Ngọc ra về, bố mẹ Khang mở cổng ra, hắng giọng: - E hèm. Sao con bé không vào nhà chơi?

- Cô ấy không vào đâu ạ._ Khang đáp

- Là sao? Hay con bé biết có bố mẹ trong nhà?_ Mẹ cậu hỏi.

- Không biết ạ. Bố mẹ vào nhà đi, để con chuẩn bị bữa sáng cho.

Ba người họ vào nhà. Chờ Khang làm bữa sáng xong cả nhà đều ăn ngon lành.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngọc vừa tắm rửa thay đồ xong liền cầm điện thoại lên. Đọc tin nhắn từ đêm qua xong, Ngọc căng mắt hết cỡ. Cô thật muốn đập bể cái nhà mạng này quá đi. Nhìn đồng hồ trên tay. 7h 30', cô vào bếp, lục tung cả căn phòng mà vẫn không thấy gói mì nào.

- Hôm nay sao đen thế!_ Ngọc thở dài, cầm thẻ ATM bỏ vào túi rồi ra khỏi nhà.

Nhà hàng đối diện khu chung cư của Ngọc sáng nay bỗng dưng ít khách. Mọi hôm cô ngang qua đều thấy chật ních người, vậy mà sáng nay lại vắng như thế. Cô gọi trứng ốp lết, ăn một mạch từ đầu đến cuối. Thanh toán xong xuôi, cô đi đến khu trung tâm thương mại cách đó vài cây số.

~~~~~~~~~~~~~~~

Khu trung tâm thương mại.

- Ở đây càng lúc càng khác._ Mẹ của Khang vui vẻ nói với bố cậu.

- Cũng lâu rồi chúng ta có về đâu. Khác là đúng rồi!_ Bố Khang đi bên cạnh, nói. - Em xem, mới đó mà đã hơn 8h rồi. Chúng ta đi chỗ khác đi.

- Vâng.

Hai người họ đang đi ra khỏi cửa, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng mẹ Khang thấy một người quen thuộc tiến tới. Bà ngạc nhiên.

- Chào cô, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. À, đây là..._ Ngọc cúi đầu chào hỏi.

- Đây là chồng cô._ Bà quay sang chồng. - Anh, đây là cô bé em đã nói đấy.

- Chào chú ạ.

- Chào cháu._ Bố Khang cười.

- Cháu tới mua đồ hả?_ Mẹ Khang hỏi.

- Vâng ạ. Cháu mua mấy gói mỳ...

- Con gái sao lại ăn mỳ? Hay về nhà cô chú, đảm bảo chúng ta sẽ có một bữa rất ngon!_ Bố Khang chưa nghe hết câu đã kêu lên.

- À. Đúng thế, cháu về nhà cô đi. Đảm bảo cháu sẽ rất vui cho mà xem._ Mẹ Khang nói thêm.

- Cháu chỉ sợ làm phiền cô chú thôi.

- Không có phiền gì cả! Nào, đi nhanh!

Lúc Ngọc mở cửa xe, bố mẹ Khang rất ngạc nhiên. Đến nỗi không thể chớp mắt. "Thì ra là cô bé đó biết lái xe" Bố Khang nghĩ. Thế là ông cho tài xế đi xe về. Còn hai người họ lên xe của cô. "Nhà cô chú cũng gần đây. Mấy ki lô mét thôi."

- Vậy ạ! Cháu cũng có người bạn ở gần đây.

Cô nói xong liền khởi động xe chạy đi. Suốt cả quãng đường, Ngọc cứ nghĩ mãi, mấy ngã rẽ vừa nãy đều giống như tới nhà Khang. Không biết có phải là họ sống gần đó hay không. Xe dừng lại, Ngọc nhìn hai người họ. Thấy cô nhìn chằm chằm, bố Khang mới nói: - Đến nơi rồi! Đây là nhà cô chú. Cháu thấy quen không?

- Cô chú thực ra là...

- Haha. Cháu không phải căng thẳng như thế. Cô chú chính là bố mẹ của Khang. Chúng ta vào nhà đi, chắc Khang nó đang ở bên trong.

Ba người xuống xe đúng lúc máy của cô rung lên. Ngọc cầm máy, chờ hai người họ vào trong mới nghe.

" - Bố! Không phải là mạng quốc tế gặp trục trặc sao? Sao bố lại gọi cho con được?

- Con cũng thật là. Thế cái chip con gắn vào máy bố để làm gì! Để những lúc thế này cha con chúng ta có thể liên lạc!_ Bố cô nằm trên giường bệnh, nói.

- Đúng thế, con quên mất. Bố gọi cho con có chuyện gì vậy ạ?!

- Ngọc này. Bố vừa thấy một người rất giống mẹ con.

- Ở trên TV phải không ạ?

- Sao con biết!

- Bố muốn con tìm hiểu về người đó. Xem xem cô ấy có phải là mẹ con hay không. Đúng chưa?!

- Con bé này, gì cũng biết.

- Con biết mà! Con sẽ tìm hiểu. Bố nhớ nghỉ ngơi đấy. Vâng, con chào bố!"

Chương 31

- Này, nhanh nhanh đi! Sắp tới giờ học chiều rồi._ Trong căn tin học viện Q chỉ còn khoảng chục người ngồi rải rác. Khang và Nam vì phải chờ Ngọc nên dù đã ăn xong vẫn ngồi ở đó. Khang nhìn đồng hồ trên tay, nhanh chóng thúc giục cô. Trong bụng thì cười thầm.

Ngọc dù đã cố gắng ăn, đến nỗi trong bụng không còn chỗ trống, nhưng phần cơm trên bàn vẫn còn... một ít. Cô đập muỗng xuống, buồn bực la: -Sao tôi ăn mãi mà không hết? Hôm nay ai đi lấy cơm hả?! Rõ cố ý nhét hết đồ vào phần của tôi!

- Ai da! Tui không biết. Hôm nay là thằng Khang lấy đó!_ Nam chống cằm, chu mỏ lên nói, vừa cười. Mọi người quay lại nhìn ba bọn họ.

- Cậu được lắm. Tôi sẽ cho cậu biết tay!_ Ngọc tức giận chỉ tay về phía Khang, nghiến răng. - Không ăn nữa. Tôi đi, cậu dọn hộ tôi.

- Haha, được, để tôi._ Khang cười lớn, gật đầu. Nói rồi, cậu bưng dĩa cơm của cô đi khiến Ngọc trố mắt ra nhìn. Mọi người xung quanh ồn ào hẳn lên. Cô chạy theo đến bên cậu, để mặc Nam, không thèm quan tâm.

- Hay chiều nay cậu điểm danh hộ tôi? Chiều nay tôi muốn trốn đi một lát._ Ngọc ghé sát vào tai Khang. Xung quanh càng thêm xì xào náo nhiệt. Nam như sắp chảy máu mũi rồi. Từ lúc nào quan hệ giữa Khang và Ngọc tốt đến như thế?

- Hử? Được. Coi như hôm nay tôi giúp cô việc lớn. Đi đi, lát tôi đem đồ về cho._ Khang nhếch mày.

- Vậy được rồi. Tôi đi đây._ Ngọc quay lưng, vẫy tay với Khang rồi chạy ù ra ngoài. Cô leo tường ra ngoài. Tuy còn khá khó khăn nhưng vẫn nhanh hơn lúc trước. Ngọc mang vẻ mặt trầm lặng lên xe, đạp ga.

Cô lái xe điên cuồng trên đường, vận tốc lên đến 105km/h, cảnh vật xung quanh bị bỏ lại phía sau một cách nhanh chóng. Dừng xe trước một cửa hàng hoa, cô bước vào trong, chọn một bó tuy líp trắng. Ngọc hít một hơi thật sâu, tiếp tục chạy xe băng băng. Đường rất vắng, hầu như không có người nên cô quyết định tăng tốc.

- Mẹ!_ Ngọc đặt hoa trước bia mộ của mẹ mình, nhẹ nhàng ngồi xuống. - Lâu như thế mà con vẫn không hiểu. Tại sao ông ta lại muốn hãm hại mẹ?

Cô nhặt mấy lá khô xung quanh. Đôi môi khô khốc mím chặt lại thành một đường. Nhắm mắt định thần, cô cảm nhận làn gió lạnh buốt thổi qua lớp áo của mình. Nhớ lại quãng thời gian sống vui vẻ trước kia, Ngọc hạnh phúc. Cô mỉm cười, nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Số phận thật trêu ngươi, thoáng đó mà 9 năm rồi. 9 năm dài đằng đẵng chứa tất cả mồ hôi và tâm sức của hai bố con cô.

Còn nhớ tới lúc mới sang Mỹ, không phải tự dưng bố con cô giàu có. Bố cô vốn là giám đốc công ty đá quý nhỏ. Vì phải chuyển trụ sở nên tiêu tốn rất nhiều tiền. Trong nửa năm đầu, bố con cô sống rất khó khăn cực khổ. Sau đó, một người đàn ông đem đến một chiếc vali đầy tiền để trước mặt bố con cô. Ông ta kể mẹ cô là ai và muốn giúp đỡ bố con cô với điều kiện...

- Điều kiện gì?_ Bố Ngọc lo lắng.

- Tôi muốn ông tiếp quản công việc của Evil._ Người đó nói.

Bố cô chần chừ: - ... Tôi... đồng ý.

Từ đó, cuộc sống của cô thay đổi. Cô được đi học ở trường danh tiếng, vừa học văn hóa vừa học việc kinh doanh. Ngoài ra, cứ tới đêm, cô lại tiếp tục luyện kiếm với những chuyên gia hàng đầu. Bố cô ngày nào cũng nhận được rất nhiều hợp đồng, tham gia nhiều cuộc đấu thầu mỏ kim cương... nhưng ông chưa bao giờ quên con mình. Ông vẫn cùng cô đi chơi, xem phim, nấu ăn... Cuộc sống không điều gì phàn nàn. Chỉ là... cuộc sống không mẹ khiến cô thấy rất buồn.

- Ở đây lạnh quá! Mẹ lạnh không? Bố bị bệnh rồi, mẹ nhớ dõi theo bố giúp con..._ Ngọc nhìn đồng hồ trên tay, đã 4h rưỡi chiều.

- Không còn sớm nữa, con về mẹ nhé! Con sẽ đến thăm mẹ sau.

Ngọc rảo bước quay về, ngồi vào xe đã thấy tiếng chuông điện thoại reo.

- Cô đi đâu?_ Khang ngồi trong xe mình. Cậu đã cố ý theo dõi cô. Khang đỗ xe ở góc khuất, thấy cô đến đây liền có chút chột dạ. Không lẽ Ngọc biết người phụ nữ trên kia?

- Tôi đi thăm một người. Sao thế? Tò mò à? Mà đã nghỉ rồi hả?

- Ừ. Tôi đang chuẩn bị về nhà, sang nhà tôi ăn tối đi. Bố mẹ tôi bảo tôi mời cô sang ăn.

- Ờ... Tôi chắc về hơi muộn.

- Tôi chờ. Thế đi, bye.

Khang cúp máy, Ngọc thở dài rồi đạp ga hết cỡ, khói bay mù mịt. Khang lạnh lùng lái xe rời đi.

Chương 32

Gần đây, quan hệ giữa phụ huynh của Khang đối với Ngọc đặc biệt tốt. Lúc nào Khang cũng phải nghe bố mẹ mình nhắc tới Ngọc. Nghe đến nỗi như thói quen không thể bỏ được.

7h20', Ngọc bấm chuông cửa nhà Khang. Vừa thấy cô, mẹ cậu đã tươi cười ra đón.

- Ngọc đến rồi hả! Nhanh vào nhà đi cháu! Khang nó qua nhà Nam lấy chút đồ, sắp về rồi. Chờ nó chút rồi chúng ta ăn!

- Vâng._ Ngọc vào nhà, ngồi chơi cùng bố mẹ Khang một lúc đã thấy cậu xách hai cái balô đi vào. Mặt không chút biểu lộ đặt xuống.

Ngọc nhìn cậu, khẽ nhíu mày: - Cậu sốt hả? Mặt sao lại nghiêm trọng như thế?

- Hả. Đâu có gì._ Khang giật mình, cười một cái. - Đã có đồ ăn chưa hả mẹ?

- Đầy đủ hết cả. Hôm nay mẹ tự tay làm hết!

Trên bàn ăn đầy những món hảo hạng. Gan ngỗng, bít tết, gà hầm nấm nhân sâm, cá hồi tươi ngon, bánh putding tráng miệng... Bàn ăn như một bữa tiệc thịnh soạn. Mọi người ngồi vào chỗ, cầm bộ đồ (dao, nĩa, muỗng) lên thưởng thức món ngon.

- Đồ ăn hôm nay rất ngon. Giá mà ngày nào anh cũng được em nấu cho ăn._ Bố Khang chép miệng nói.

- Thôi đi! Anh thật là...

Ngọc từ đầu bữa đến giờ cứ nhìn Khang. Trong lúc ăn không bao giờ nói chuyện, gương mặt tuy không biểu thị điều gì nhưng luôn khiến cô cảm thấy bất an. Mấy ngày vừa rồi, thấy tính tình khi ở bên bố mẹ của cậu có chút xa cách khiến Ngọc thấy thành kiến của cậu với mẹ rất nhiều. Như là không cười, ít nói, đôi khi bản thân cậu toát ra vẻ khó chịu tột độ. Ngọc cặm cụi ăn hết phần ăn của mình. Đồ ăn rất ngon, không thể chê vào đâu được.

- Bữa tối ngon lắm ạ. Cảm ơn cô đã mời cháu._ Đứng trước cửa phòng khách, Ngọc nhận lấy balô từ Khang, nở nụ cười.

- Lần sau nhớ đến chơi. Cô chú ở nhà cũng buồn._ Mẹ Khang nói.

- Vâng, cháu về ạ.

Ngọc từng bước đi về phía cổng, Khang không đành lòng, tiễn cô ra đến nơi. Ngọc nhẹ nhàng nói:

- Tôi thấy cậu gần đây không được vui.

- Không có đâu. Đừng nghĩ lung tung, nhanh về đi.

- Cậu... nghỉ ngơi sớm._ Lời nói của cô mỗi lúc một nhỏ dần. Trong bóng đêm đen tối, cô không tài nào thấy được vẻ mặt của cậu. Ngọc cụp mi mắt xuống, lẳng lặng rời đi.

Khang vào trong, thấy bố mẹ mình vẻ mặt đăm chiêu, cậu không khỏi nhíu mày. Khang đóng cửa chính, bố cậu vẫy tay, bảo cậu đi cùng lên phòng sách phía trên. Cánh cửa gỗ từ từ đóng lại, bố cậu ngồi xuống ghế:

- Công ty đang có việc. Khoảng 2 ngày nữa bố mẹ phải về. Khang này, con ngồi đi.

- Bố có chuyện gì muốn nói với con?

- Vụ việc 9 năm trước..._ Bố cậu dừng lại. - Có chuyện bố chưa nói với con.

Khang giật nảy người, mắt nhìn thẳng bố. Ông bắt đầu kể: "Năm ấy, người đáng nhẽ ra phải chết... chính là mẹ con."

Khang nhíu mày. - Con không hiểu.

- Ông nội con muốn bố rời bỏ mẹ con nhưng bố không làm thế. Cuối cùng, ông đã soạn ra hợp đồng. Nếu mẹ con chịu rời đi thì sẽ có cổ phần công ty, tiền bạc sống cả đời không lo lắng. Hôm đó, thư kí của ông con tìm đến khu chung cư đấy, nhưng... vào nhầm nhà. Cô ta vào căn hộ ngay dưới nhà ta.

- Ý bố là...

- Chuyện xảy ra ở bên trong bố không biết. Sau khi cô ta rời đi, cả tòa nhà bốc cháy. Người phụ nữ ở căn hộ đó đã chết, chính là ngôi mộ bố mẹ bảo con phải thường đến thăm.

Khang đứng hình, cậu không ngờ mọi việc lại có người đứng sau giật dây như thế.

- Bố mẹ về đây... cũng chỉ muốn nói với con chuyện này. Còn con bé con cứu lúc trước, chính là con gái của bà ấy. Con bé nó cũng cứu con một mạng nữa đấy! Khang, con sao thế?

Khang nghe đến đó, cậu run người. Sự lo lắng sợ hãi chiếm hữu đầy tâm can. Chưa bao giờ cậu có loại cảm giác thế này. Môi cậu khẽ run lên, toàn thân cứng đờ, gương mặt dần biến sắc, trắng bệch.

- Con không sao, con về phòng trước._ Khang như mất hồn, vịnh thành ghế đứng lên, từng bước nặng nề rời đi.

- Bố muốn con tìm họ, con chắc có thể làm được việc này.

Khang không thể để từng chữ ấy lọt vào tai mình. Quãng đường về phòng của cậu dài như ngàn thế kỉ trôi qua. Ngồi thụp xuống giường, đôi tay run run của cậu ôm lấy đầu. Làm sao có thể tin được mặc dù đây là sự thật? Làm sao có thể ngờ rằng ông cậu chính là người hại Ngọc mất mẹ? Làm sao ngờ rằng, cô bé ngày hôm đó... là người cậu yêu của bây giờ?...

Đôi môi của Khang không ngừng run rẩy. 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt... nước mắt từng giọt thay phiên nhau rơi xuống như mưa. Sự thật này làm cậu quá đau lòng, đau thấu tâm can. Cậu không thể chấp nhận nó, không thể...

Nước mắt cậu cứ rơi, mọi suy nghĩ hỗn loạn thay nhau hiện ra. Nhỡ như mọi chuyện không phải như thế thì sao? Nhỡ như Ngọc biết chuyện thì phải làm thế nào? Nếu biết rồi, cô ấy có giận mình không? Có muốn đánh chết mình không? Ngọc sẽ thế nào?....

Đêm tới, nước mắt khô ráo đọng lại từng vệt trên gò má cậu. Chỉ gần 5 tiếng nữa là cậu sẽ gặp cô. Đến lúc đó phải thế nào? Khang không ngủ được, chỉ biết nằm thế suy nghĩ...

Chương 33

Thời tiết cuối tháng 10 lạnh buốt, gió rít lên từng cơn thật mạnh. Cây cối mọi nơi trong thành phố ỉu xìu, chỉ còn lại những cái cành khẳng khiu trơ trụi lá. Mới sáng sớm, mây đen đã giăng kín đầy bầu trời, màu đen u ám phủ khắp nơi, tâm trạng Khang đã tệ giờ lại còn tệ hơn.

Cậu mệt mỏi đi tới trường. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, làm cậu nhất thời không thể chấp nhận được. Gương mặt cậu trầm xuống, đôi mắt đầy những tơ máu nhỏ, thất thần nhìn xoáy vào một chỗ. Quầng thâm dưới mắt tuy không rõ nhưng cũng đủ để mọi người phát hiện.

Ngồi vào chỗ của mình, cậu hít vào một hơi thật sâu. Từng luồng không khí lạnh buốt đi vào khí quản làm lòng cậu thập phần thêm lạnh giá. Cả đêm suy nghĩ, Khang cuối cùng đã đưa quyết định của mình rồi. Cậu sẽ chọn cách rời khỏi cô, để cô coi như chưa từng có người bạn như thế. Thà để cô buồn bã một thời gian chứ không để cô ghét bỏ cậu. Cứ làm thế đi, chỉ... bốn mươi hai tiếng nữa thôi. Bốn mươi hai tiếng ngắn ngủi...

- Hôm nay Khang nó sao thế?_ Nam ném tờ giấy về phía Ngọc. Cô lặng nhìn sang Khang, cảm thấy chút kì quái nhưng không hỏi.

Giáo viên vào lớp từ lâu, lớp trưởng đang phát đề kiểm tra năng lực cuối cùng. Ngọc cúi đầu làm bài nhưng không thể nào tập trung được. Cứ được một lúc, cô lại ngẩng đầu nhìn sang phía Khang. Vì quá nhiều lần nên bị nhắc nhở, giáo viên còn xuống đến tận nơi, đứng bên cạnh chỗ cô. Ngọc thở dài một hơi rồi cặm cụi làm bài của mình. 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, giờ làm bài đã hết, học sinh cũng đã có thể nghỉ hoặc tự học ở thư viện trường.

Khang để bút vào cặp, lấy điện thoại ra xem. Ngọc cảm thấy có điều gì đấy khác lạ ở đây. Khang, Nam, hai người họ làm sao mà mặt cứ trầm ngâm, không nói một lời nào, sắc mặt còn rất kém. Cô nhìn người ngồi bên cạnh. Gương mặt nghiêng nghiêng chỉ nhìn được một nửa. Hàng mi dài cụp xuống nửa con mắt khiến Ngọc cảm thấy có điều không ổn.

- Không làm sao đấy chứ?!_ Ngọc níu lấy cánh tay Khang khi cậu đứng lên.

Cậu đổi ánh mắt lạnh lùng sắc bén quay về phía cô: - Không.

Ngọc lo lắng. Cô hỏi Nam: - Cậu có chuyện gì phải không?

- Sao cậu biết?!_ Nam hỏi lại. - Mặt tớ viết rõ lắm à?

- Nói đi.

- Haiz. Thì ra bố mẹ tớ sắp xếp cho hai người họ ở cùng nơi. Đúng là... anh trai tớ tội nghiệp quá!

Ngọc nhếch môi. - Thế à, chuyện của ai người ấy lo. Cậu xen vào làm gì!

Cô nói xong liền đút tay vào túi, bước ra khỏi lớp. Tâm trạng của cô vì thế mà tệ hơn. "Có phải đầu cậu ta đang ấm không? Từ bữa tối hôm qua đã thấy lạ rồi..."

- Khang!_ Ngọc đuổi theo Khang. Đứng trước mặt cậu, cô nhíu mày hỏi: - Cậu làm sao vậy hả?

- Không sao._ Khang lạnh nhạt.

- Vậy tại sao cậu lại...

- Tránh ra. Tôi không cần cô quan tâm.

- Cậu..._ Cô chưa nói xong, Khang đã né sang một bên lướt qua mặt cô. Ngọc sững sờ, chưa bao giờ cậu làm như thế với cô. Ngọc gạt hết vẻ sững sờ đi, định bụng về lớp thì một người con trai chạy đến. Gương mặt cậu ta thanh tú, có vẻ rất trẻ con nhìn Ngọc cười tươi, để lộ hai má lúm rất dễ thương. Ngọc quắc mắt nhìn hắn ta, thấy hắn đưa cho mình một tờ giấy, cô nhận lấy mở ra xem. Vừa đọc được năm chữ đầu, Ngọc liền đổi sắc mặt. Lạnh lùng ngẩng đầu lên đã không thấy người, cô đảo mắt vài vòng. Phát hiện không có ai mới xé vụn từng mảnh, "xoạt xoạt..." tờ giấy với những nét chữ xinh xắn biến thành một đống vụn giấy.

- Ngọc à. Cậu đâu cần phải làm vậy? Chắc cậu ta đau lòng muốn chết ấy!_ Nam bước tới.

- Cậu biết là gì à?

- Em làm bạn gái anh có được không chứ gì!

- Sai. Chúng ta làm người yêu... sau không biết.

- Vào lớp đi._ Nam giục.

- Còn Khang...

- Cậu ta có chân!

Hai người sải bước về lớp. Ở một góc khuất, Khang dựa vào tường, bất lực khụy xuống. Ngồi trên sàn đá, một giọt nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi hốc mắt, vị thật mặn chát...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Anh... em thấy lo quá! Con nó có sao không anh?_ Mẹ Khang hỏi.

- Làm sao là sao? Sự thật dù có đau lòng cũng phải cho con biết.

- Nhưng em thấy lo...

- Đừng lo nữa, tất cả mọi chuyện rồi cũng ổn thôi em à...

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ