XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Tớ sẽ khiến cậu yêu tớ trang 3

Chap 9:

Tuy Nhi đã thừa nhận là có tình cảm với nó nhưng Nhi vẫn muốn giữ kín mối quan hệ giữa 2 đứa, đơn giản là vì bây giờ không phải lúc thích hợp để công khai cho mọi người biết, Nhi là người sống nội tâm mà, không thích sự ồn vào

Nhi thích ăn kem, ừ, nó biết thế nên cứ vào mỗi chiều thứ 7 , nó lại mang cho Nhi một li kem ngọt ngào, 2 đứa cùng ăn và nhâm nhi , tận hưởng cảm giác mát lạnh trên đầu lưỡi.

Mùa hè đến thường kéo theo những cơn mưa rào bất chợt. 2 đứa đang ăn kem ngoài sân, thấy mưa thì ù té chạy vào trong nhà. Nó nắm lấy bàn tay của Nhi kéo vào nhà, nó thích được như vậy, nó thích được che chở người con gái nó yêu thương.

Ngồi ngắm mưa trên ban công, chợt Nhi nói :

- Có lẽ chính từ những cơn mưa như này mà mình đến với nhau.

- Hồi bé tớ không thích mưa , nhưng bây giờ tớ lại rất thích. Tớ thích được ngắm mưa với người mình yêu như này, rất thích đấy.

Nhi đưa đôi mắt của mình nhìn ra ngoài kia, nơi những giọt mưa đang tí tách nhảy múa trên những chiếc lá và trên mặt đường...

- Mà này, cậu sẽ phải chép phạt đấy nhé ( Nhi nói nhỏ nhẹ )

- Hả. Tại sao tớ lại phải chép phạt, tớ có phạm lỗi gì đâu.

- Có, rất nhiều là đằng khác đấy. Hihi.

- Cậu kể ra đi.

- Này nhé, cậu sẽ phải chép phạt vì :

+ Phạt vì sáng nào cũng giục tớ dậy sớm, “bắt” tớ tập thể dục đầy đủ để giữ gìn sức khỏe.

+ Phạt vì khi nào cũng lăm lăm điện thoại để nhắn tin chúc tớ vào mỗi buổi sáng và tối.

+ Phạt vì luôn biết cách cố tình gây thương nhớ và “nạn nhân” không ai khác, chính là tớ.

+ Phạt vì lúc nào cũng bất ngờ xuất hiện trước cửa lớp tớ và trong tay thì đang cầm lọ sữa Milo mà tớ yêu thích.

+ Phạt vì lúc trước đã khiến tớ chờ suốt 15' đồng hồ giữa đêm khuya vắng.

+ Phạt vì đã dám hôn tớ . Khiến tớ cả đêm đó ngủ không yên .

+ Phạt vì đã khiến tớ yêu cậu.

+ Phạt vì....

- Thôi, cậu đừng kể nữa, híc, kể tiếp chắc đến ngày mai quá.

- Thế nào, lí do tớ đưa ra có đúng không.

- Không ngờ tớ lại phạm nhiều lỗi đến như vậy. Vậy thì tớ chép phạt ngay nhé.

- Cậu sẽ không phải chép phạt nếu cậu hứa với tớ.

- Điều gì.?

- Hứa là sẽ luôn yêu tớ như bây giờ, hứa không bao giờ được bỏ rơi tớ, nghe chưa.

Nhi nói xong, hướng đôi mắt long lanh, nhỏ bé về phía tôi.

- Ừ. Tớ hứa, nhất định là như vậy.

Nhi tựa đầu vào vai nó, 2 đứa cùng ngắm mưa... đối với bọn nó, mưa có rất nhiều kỉ niệm.

Trong cuộc sống, không có gì là có thể giữ được mãi mãi. Đúng như vậy, giữ mãi thì cái tin nó yêu Nhi cũng lan ra khắp khối 11.

Công nhận, tin nó yêu hotgirl lan truyền còn nhanh hơn cả điện. Nó đi đâu cũng gặp những ánh mắt soi mói, những lời nói không " thân thiện " tý nào.

- Thằng đó coi bộ cũng có mắt nhìn phết nhỉ.

- Dào ôi, không biết được bao lâu.

- Cứ tưởng 2 đứa chỉ là bạn thôi chứ.

- Lấy đâu ra tình bạn giữa một đứa con trai và một đứa con gái.?

Nó khẽ cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi. Nó không để ý đến những lời nói đó, tựa như gió thoáng qua mà thôi.

Có người nói nó yêu Nhi là để lợi dụng, yêu vì vẻ bề ngoài xinh đẹp, học giỏi, nhà giàu của Nhi. Điều đó hoàn toàn là sai lầm, nếu nó yêu Nhi vì những điều đó, có lẽ nó đã không kì công cả tuần để đan khăn hoặc sẵn sàng chịu dầm mưa vì Nhi. Nó yêu Nhi vì điều gì?? Chính nó cũng không biết được, nó chỉ biết rằng chưa bao giờ có người con gái nào làm nó say đắm như Nhi. Nó yêu Nhi như một sự sắp đặt của số phận...

Nó và Nhi đã tiến từ bạn bè - > bạn thân - > người yêu. Nó đã cố gắng suốt cả một thời gian dài để có được sự thành công đó, và nó sẽ không từ bỏ một cách dễ dàng vì những lời nói từ bên ngoài.

Những ngày cuối tháng 5, khi mà thi cử, học tập đã xong xuôi. Gác lại những mệt nhọc trong học tập, nó và Nhi thường hay đi dạo dưới các con phố đầy lá bay.

Chợt nó nhớ lại những lời trong bài hát Talk to you : " Chiều tàn nắng tan anh không còn bên em đâu để nắm tay đi qua hàng cây lá bay... Giữ em khỏi gió cuốn đi về đâu ..." Lúc trước, mỗi khi nó nghe bài này, nó lại tưởng tượng ra cảnh một người con trai nắm tay bạn gái mình, 2 người cùng sánh bước dưới hàng cây đầy nắng và gió. Nó ước gì mình cũng có thể được như thế, nó đã ước không biết bao đêm, và giờ đây, điều ước của nó đã thành hiện thực...

- Có thấy nắng không? ( Nó hỏi )

- Có.

- Vậy thì lấy mũ tớ đội nè.

Nó tháo cái mũ lưỡi trai màu đen của nó xuống đội cho Nhi.

- Nhìn Nhi đội mũ tớ trông xinh lắm.

Mái tóc thả xõa ra hai bên, bay bay trong gió nhìn đáng yêu lắm. Nó thầm ước sẽ được như vậy mãi mãi , bởi vì nó yêu Nhi, rất nhiều, rất nhiều.

Chap 10:

Nghỉ hè, vào buổi sáng sớm, nó với thằng Tuấn hay đi bơi, đi giờ này nước nó mới sạch, với lại ít người, tha hồ mà nghịch

Nó cởi áo, mặc cái quần bơi vào rồi nhảy ùm xuống nước, khà khà, nước mát thật đấy. Nó vùng vẫy một cách thỏa thích...Một lúc sau thằng Tuấn cũng nhảy ra bơi cùng nó , 2 đứa bơi thi với nhau đến mệt lử cả người, bò lên trên thành bể bơi, ngồi đấy vung vẩy 2 chân dưới nước :

- Sao mày nhìn gầy quá vậy.

- Khổ. Tao ăn mãi mà cũng có béo lên được đâu.

- Gầy cũng tốt, nhưng mà cũng phải có chút da , chút thịt thì con gái nó mới thích.

- Ừm, có khi từ nay chăm tập thể dục tí, cũng tại suốt ngày tao bị học nên thành ra như này đây  . À, mà dạo này sáng nào tao cũng đi thể dục với Nhi nhé

- Tán từ đầu lớp 10, đến cuối 11 mới đổ, khá lâu đấy nhỉ.

- Ừ. Có lẽ vậy.

- Mà bây giờ mày xưng hô với nó như nào?

- Như nào là như nào? Vẫn cậu tớ bình thường thôi mà.

- Tao tưởng sang anh - em rồi chứ.

- Thôi, cái kiểu đó tao không thích, với lại nói cứ ngượng kiểu gì ấy, nói như này 2 đứa quen rồi, thoải mái lắm.

- Tao biết là 2 đứa mày vẫn còn trong sáng, nhưng mà không được lâu đâu, rồi cũng sẽ đến lúc 2 đứa phải thay đổi cách xưng hô thôi.

- Chờ đến lúc đấy hẵng tính, mà bây giờ xưng anh- em chắc Nhi cũng không thích đâu.

- Mày chiều nó quá, cái gì cũng nghe theo nó hết à.

- Biết sao được đây.

- Tình cảm của bọn mày từ giờ tao không xen vào nữa. Tắm nhanh lên rồi còn về, gần 8h rồi.

2 thằng lóc cóc đi bộ về phòng thay đồ, trả tiền rồi đi về nhà.

*****

Ăn cơm trưa xong, nó nằm lăn ra nền nhà mà nằm ngủ, mẹ nó vừa lau xong nên sạch và mát cực

Quạt thì vẫn bật quay vù vù, nó ở trần, mặc mỗi cái quần cộc , nằm ngủ ngon lành...

Khổ nỗi đang ngủ ngon giấc, chợt thấy nóng nóng, cứ tưởng là quạt không quay nữa, nó đưa tay sang bấm công tắc, ơ mà sao bật mãi mấy lần nó không quay nhỉ??? Nó bật dậy xem hỏng ở chỗ nào, hóa ra không phải là hỏng mà là mất điện mọi người ạ  . Mùa hè ghét nhất là mất điện ý >"< !

Làm sao bây giờ?? Ngủ thì chắc là cũng không ngủ được nữa rồi, hay là qua nhà Nhi chơi nhỉ? Nó chợt nảy ra cái ý nghĩ đó trong đầu, một cách nhanh chóng, nó chạy sang nhà Nhi ( Nhà gần được cái tiện lợi như thế đó  )

Rút kinh nghiệm lần trước vội vã chạy vào bị ngã đau đớn, lần này nó đi từ từ và nhìn khắp xung quanh. Nhìn dáng nó giống y thằng trộm đang rình mò vậy

- Hihi. Vào đi, không có bánh xà phòng nữa đâu mà lo

Giọng Nhi nhẹ nhàng vang lên. Nó luống cuống bước vào :

- Trời nóng quá, lại mất điện , chẳng biết đi đâu chơi nên tớ qua nhà cậu. 
Mà sao Nhi thích tắm cho con cún thế nhỉ?

- Động vật nó cũng thích sạch sẽ mà, mình chăm sóc nó tốt thì nó cũng đối tốt với mình.

- Tớ nuôi mỗi mèo thôi, mà con đó nó lười lắm ý, suốt ngày ăn rồi lăn ra ngủ, chả chịu bắt chuột gì cả.

- Mèo lười giống chủ quá. Hihi

- Hả. Tớ mà lười á...

Nó chưa nói xong thì con cún nghịch ngợm đã quậy lung tung làm vòi nước bắn tung tóe khắp nơi.

- Á. (Nhi kêu lên )

Nó chạy lại, tắt cái vòi nước, giữ yên con cún rồi nói :

- Nước bắn ướt hết cả người rồi nè.

Á. Nó nhìn thấy cái gì vậy? Trời nóng nên Nhi mặc một chiếc áo trắng cộc tay, giờ bị ướt, áo dính hết vào người, để lộ ra cái...

Nó thề là nó không muốn nhìn nhưng mà mắt nó cứ dán vào đó ,được tầm vài giây thì như thấy xấu hổ và có lỗi ,nó vội quay mặt đi. Mặt đỏ bừng

Đó là lần đầu tiên nó được thấy áo ngực của con gái . Có lẽ từ giờ về sau nó sẽ còn nhớ mãi

- Ướt hết rồi, vào nhà thay áo đi Nhi

- Ừ. Cậu trông con cún hộ tớ một chút nhé.

Một lát sau, Nhi bước ra với một chiếc áo màu hồng, cũng là loại cộc tay giống lúc nãy. 2 đứa tắm nốt cho con cún rồi khiêng một cái bàn ra ngoài sân nói chuyện.

Sân nhà Nhi rộng, lại có mấy tán cây to che nên mát lắm ý.

2 đứa uống nước quả rồi bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất, đột ngột Nhi hỏi :

- Tại sao cậu lại thích tớ?

Nó bối rối trước câu hỏi đó. Biết trả lời sao nhỉ?

- Tớ cũng không biết nữa, đơn giản là tớ thích cậu.

- Cậu nói rõ hơn đi.

- Này nhé. Cậu không có chiều cao lý tưởng như những cô nàng chân dài. Nhưng cái vóc dáng bé nhỏ của cậu, khiến tớ nhiều khi chỉ muốn ở bên cạnh mãi, để mà che chở và bảo vệ. Như những khi trời mưa to hay những ngày gió lộng, nhìn cậu bước đi một mình giữa phố xa đông người, tớ trông mà thương lắm kìa. Nếu cậu không nhỏ nhắn như vậy thì cậu sẽ không cần tớ để quan tâm đến cậu nữa. Tớ sẽ không còn cơ hội cầm dù che mưa cho cậu hay nhường cậu chiếc khăn len của mình nữa. Bởi vì cậu có thể tự lo cho mình rồi.

Cậu không hoàn hảo, nhưng mà tớ thích cậu.Cậu không phải một cô gái tốt đẹp trong mọi mặt, nhưng cậu luôn hoàn thiện trong mắt tớ. Cậu luôn sống thật với lòng mình, thay vì cố gắng thay đổi chỉ để gây ấn tượng và hòa nhập với những người xung quanh. Cậu cho dù manh mẽ nhưng vẫn che giấu đâu đó vẻ yếu đuối của một người con gái, để rồi thỉnh thoảng buồn vu vơ cậu lại tựa đầu lên vai tớ mà khóc. Cậu cho rằng con người cậu không có gì đặc sắc, chỉ bình thường như những người khác, nhưng đối với tớ cậu không hề tầm thường. Cậu luôn biết cách mang đến cho người khác mỉm cười, biết gạt đi nước mắt của những ai không vui, biết làm cho những kẻ cô đơn được cảm thấy hạnh phúc. Người ngoài có thể nói cậu đanh đá, nhưng tớ luôn hiểu bên trong tâm hồn của cậu luôn là một cô gái hiền lành với một trái tim chất chứa những nhịp yêu thương hiền hòa. Bản thân cậu luôn có những thiếu sót, nhưng tớ cũng có bao giờ hoàn thiện đâu. Nếu cậu tài sắc vẹn tròn, thì làm sao tớ có thể xứng với cậu đây.

Sự thật là, nếu cậu hoàn hảo, chắc tớ sẽ chẳng bao giờ dám dành tình cảm cho cậu. Quên đi cái suy nghĩ rằng cậu phải thay đổi bản thân mình để lấy được lòng ai khác. Cậu như thế này, là đã hoàn hảo lắm rồi. Chắc cậu chẳng thể ngờ được bao nhiêu lần tớ đã thầm cảm ơn Thượng Đế đem đến cuộc đời tớ một cô gái tuyệt vời như cậu. Tớ thích cậu, đơn giản chỉ vì cậu là chính cậu, mà không phải là một ai khác...

Không hiểu sao nó lại có thể nói cả một tràng dài dằng dặc như vậy nữa , xúc động quá chăng??

Nói xong, nó nhìn thẳng vào mắt Nhi. Nhi nãy giờ vẫn lặng yên ngồi nghe nó nói, đôi mắt long lanh nhìn chăm chú vào nó :

- Cậu nói tiếp đi, tớ thích nghe cậu nói.

- Có lẽ tớ không nói tiếp được rồi.

- Sao thế?

- Vì hiện tại tớ đang bị lạc trong ánh mắt và trái tim cậu. Tớ nghĩ rằng tớ sẽ không bao giờ bị lạc, nhưng có lẽ tớ đã nhầm rồi

- Nếu như vậy, tớ sẽ không bao giờ để cậu thoát khỏi mê cung trong trái tim tớ. Nhất định là như vậy

- Tớ cũng không muốn thoát đâu, hãy cứ để tớ chìm trong đó, mãi mãi nhé.

Sẽ không là thích nữa, mà là yêu…

Sẽ không là bạn nữa, mà là người yêu…

Sẽ không là một thứ cảm xúc nhất thời, là chút tình cảm thoáng qua… Sẽ không như cơn say nắng đầu đời chóng đến rồi chóng đi như thế…

Nó muốn thay thế những ngây thơ , hồn nhiên trong tình bạn bằng những thẹn thùng trong lần cầm tay nhau đầu tiên...

Nó muốn thay những vô tư kia bằng mong ngóng, bằng nhớ thương...

Nó muốn thay những an ủi, sẻ chia kia bằng những cái nắm tay, những cái ôm đượm nồng ...

Thay sự vĩnh cửu của tình bạn bằng một thứ tình cảm mơ hồ về hai từ “mãi mãi”…

Chap 11:

Suốt cả tháng hè bên Nhi, thành ra nó cũng vô tình nhiễm một số tính cách của Nhi từ lúc nào không hay.

Trước giờ nó không hay ăn quà vặt, giờ lúc nào đi chơi cùng Nhi 2 đứa cũng phải ăn cái gì đó mới chịu được , hoặc là trước giờ nó không có thói quen ngăn nắp, giờ Nhi bắt nó cái gì cũng phải gọn gàng ... Còn rất nhiều nữa mà nó không kể hết được.

Có lần buổi tối, lúc đó là 10h rồi, nó đang định đi ngủ thì có tin nhắn của Nhi :

- Đi ăn kem đi, nóng quá, tớ không ngủ được.

- Ok. Tớ cũng không ngủ được.

Không phải do nó không ngủ được mà là lời đề nghị quá hấp dẫn , mãi mới có thời gian đi chơi tối cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện tại truyenteen9x.com chúc bạn online vui vẻ

Thành phố lúc về đêm vẫn không mất đi vẻ ồn ào buổi sáng, người đi đường vẫn khá đông đúc. Nó và Nhi rẽ vào một quán kem bên đường, giờ này mà vẫn có đông khách nhỉ?

- Ngồi đây đi Nhi ( Nó chỉ vào một cái bàn bên cửa sổ )

- 2 em ăn kem gì? ( Chị phục vụ hỏi )

- Em ăn kem táo, Nhi ăn gì?

- Chị cho em một ly kem dâu.

Ngồi đối diện Nhi, nó có cơ hội chiêm ngưỡng kĩ khuôn mặt Nhi hơn. Nó cứ chăm chú nhìn đến nỗi kem mang ra lúc nào mà còn không biết

- Nhìn tớ làm gì thế? Ăn kem đi chứ.

Giật mình, nó nói :

- À. Ừ... Tại tớ mải nhìn cậu quá.

- Tớ có gì để nhìn chứ.

- Có, có rất nhiều là đằng khác. Cậu không son phấn trông khác hẳn.

- Xấu xí hơn hả?

- Không. Xinh hơn nhiều, nét đẹp tự nhiên mà  Tớ thích như vậy.

- Thôi đi, lại nịnh tớ rồi.

- Thật mà. Tớ không đùa đâu. Cậu đang bối rối trước lời tớ nói hả?

- Đâu có.

- Đừng dối tớ, má cậu ửng hồng lên kìa. Cứ mỗi lần cậu bối rối là đều như vậy, tớ biết mà.

- Tớ ghét bản thân tớ vì không thể kiểm soát được điều đó. Híc. >"<~

- Cậu cứ ghét đi, vì đã có tớ thích điều đấy rồi, đủ nhiều cho cả phần của cậu luôn .

Ăn kem xong, giải tỏa cơn nóng trong người, 2 đứa quay trở về nhà. Người Nhi tỏa ra mùi thơm kì lạ, nó không rõ đấy là mùi hương gì, là nước hoa hay kể cả là… nước xả vải, nhưng khi Nhi khẽ dựa vào vai nó, hay vòng tay ôm nó từ phía sau, nó biết đấy là hương thơm tuyệt vời nhất thế giới.

******

Mùa hè của nó và Nhi trôi qua trong hạnh phúc và vui vẻ.

Mùa thu đến cũng là lúc mùa tựu trường bắt đầu.

Ngày khai giảng, nó đưa Nhi lên trường, 2 bên đường gió thổi nhè nhẹ, khung cảnh thật êm đềm.

- Cậu có nhớ ngày này 2 năm trước không?

- Có, cách đây 2 năm, cậu đã chạy theo tớ và nói cậu thích tớ.

- Híc, giờ nghĩ lại không biết tại sao lúc đó tớ lại có thể làm như thế

- Lúc đó cậu làm tớ ngượng kinh khủng, xung quanh hàng loạt ánh mắt nhìn tớ ý. =.=!

Bất chợt, bầu trời xuất hiện một chút mưa...

Mưa cứ rơi rơi một cách nhẹ nhàng và êm ả, không đủ làm ướt vai áo, nhưng đủ để làm cho nó lái xe hối hả hơn , và đủ để làm Nhi nép vào người nó hơn.

Tình yêu sẽ đến tự nhiên lắm và trong trẻo như một tia nắng đầu mùa, bạn chẳng bao giờ bắt được, chỉ có cách đắm mình tận hưởng mà thôi…

Lên lớp 12 rồi, 2 đứa cũng trưởng thành hơn trước. Nó chắc chắn là như vậy, nếu như trước đây, việc nó đi cạnh một người con gái khác thì Nhi cũng không để ý, nhưng giờ đây, chỉ cần nó gần gũi một người khác là Nhi lập tức tra hỏi tận tình

- Nó là ai thế?

- Sao cậu thân thiết với nó thế?

- 2 người có chuyện gì không vậy?

Những lúc như vậy, nó chỉ cười rồi xoa má Nhi nói :

- Ngốc, tớ không có ai ngoài cậu đâu, đừng đa nghi quá nhé.

Có yêu thì mới có ghen, nó biết mà...

Chap 12:

Lên lớp 12, tính cách của nó cũng dần thay đổi, không còn nhút nhát như năm lớp 10 nữa. Giờ đây đi cùng Nhi, nó hoàn toàn có thể chủ động nắm tay Nhi mà không còn rụt rè nữa. Nó thích nắm tay Nhi như vậy, lúc đó trông Nhi cực kì dễ thương và đáng yêu luôn

Mới vào đầu năm học, ngay thứ 7 đó là sinh nhật của thằng Tuấn, nó mời cả lớp đi , lại còn nói :

- Đứa nào có người yêu thì rủ đi cùng nữa nhé, càng đông càng vui.

Nói xong, thằng Tuấn quay ra nháy mắt với nó. Trời ạ,  thằng này định ám chỉ mình đưa theo Nhi đây mà.

Tối thứ 7 đó, nó đưa Nhi đến quán Karaoke Blue. Híc, nhìn từ ngoài đã thấy sang trọng rồi, toàn xe hạng sang để ở đó. Lần đầu tiên nó được đến chỗ như vậy . Nếu không có thằng Tuấn chạy ra dẫn vào thì chắc là lạc ở đó luôn rồi, bao nhiêu phòng biết tìm đâu.

- Nào nào, vào đi, chờ bọn mày mãi.

Thằng Tuấn đẩy 2 đứa lên tầng 3, phòng số 9. Nó và Nhi ngại ngùng bước vào phòng, híc, toàn là đèn xanh đỏ nhấp nháy không à, tiếng thì lại to quá, nó không thích cảm giác này tý nào . Dù không thích thì nó cũng cố ở lại, đằng nào cũng là sinh nhật thằng bạn thân của nó mà. Nó và Nhi lẳng lặng chọn một góc ngồi tâm sự , bỗng thằng Tuấn đến , kéo nó ra ngoài và nói :

- Tý nữa bọn nó mời rượu mày thì cẩn thận đấy.

- Sao thế?

- Trong số đó có đứa theo đuổi Nhi nhưng không được ,thành ra nó ghét mày. Không khéo tí bị chuốc say thì khổ.

Trời ạ, nó từ bé đến giờ có biết uống rượu đâu.

- Mày uống hộ tao nhé.

- Làm sao được.

Nó về chỗ, ngồi thừ ra :

- Cậu sao thế? ( Nhi hỏi )

- À, hơi mệt tý ấy mà, tại tớ không quen cái không khí này.

- Tớ cũng thế, hay mình về đi.

- Nán thêm một chút nữa đi, mình vừa đến mà bỏ về thì hơi quá đáng.

- Ừ. Thế cũng được.

Đúng như thằng Tuấn nói, được một lúc thì thằng Hòa lớp D kéo sang mời rượu nó :

- A. T , lâu lắm không gặp nhỉ? Làm chén nào.

Nhìn cái chén rượu đầy mà nó thấy sợ quá, tuy nhiên nó cũng cố nhắm mắt uống cho qua. Cái vị rượu này ghê quá, khé hết cả cổ, nó vội cầm chai nước lọc tu một mạch cho đỡ cái vị rượu...

- Nhi cũng uống nhé. ( Thằng Hòa tiếp tục quay sang mời Nhi )

- Ơ. Tớ không biết uống rượu.

- Thôi mà, tớ mời thật lòng đấy.

- Nhưng tớ không biết thật mà.

- Thôi, để tao uống cho ( Nó nói )

- À, được, thế thì uống đi.

Thà để nó uống hết chứ nó không muốn Nhi phải uống một ly nào của thằng đó.

Hết ly này đến ly khác, thằng Hòa sao uống giỏi thế, mời mãi mà không thấy say, còn nó thì bắt đầu cảm thấy lâng lâng rồi

Nó cảm thấy mệt và đau đầu quá, lần đầu tiên nó uống nhiều rượu như vậy. Nó chạy xuống phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo ở đó, tiện thể giải quyết " nỗi buồn " luôn

Quay trở về phòng, thằng Hòa lại tiếp tục mời nó. " Rõ ràng là nó muốn chơi mình rồi đây mà ", nó nghĩ thầm trong đầu. Tự nhiên nó nổi máu lên, cầm ly rượu làm một hớp hết luôn. Giờ đây nó cảm thấy người nóng nóng , nó quyết ăn thua đủ với thằng Hòa tới cùng.

2 thằng mời nhau liên tục, xong 2 chai rượu vodka. Thằng Tuấn thấy nó uống nhiều thế cũng phát hoảng, vội vào can :

- Thôi, 2 đứa mày uống thế đủ rồi, về đi.

- Đừng uống nữa, tớ thấy cậu say lắm rồi ( Nhi nói )

- Không, tao vẫn uống được mà. ( Nó cố nói )

- Nhìn mày thế mà còn nói được nữa hả? Để tao đưa mày về. À, Nhi ơi, Nhi cầm xe thằng T rồi về cùng tớ luôn đi.

- Ừ. Tớ lấy xe ngay đây.

Lúc đó nó say lắm rồi, chả còn biết trời đất là gì. Lần đầu tiên nó say như này, từ bé nó không hề đụng đến một giọt rượu, nó là thằng con trai ngoan của bố mẹ nó mà. Tai nó ù ù, nó nhắm mắt lại, chỉ còn nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa Tuấn và Nhi :

- Để Tuấn đưa nó về nhà Tuấn, sợ đưa về nhà nó lúc này thì có biến mất

- Đừng, đưa T về nhà Nhi đi. Nhà Nhi gần nhà T nên tiện hơn.

- Liệu có được không? Nhi là con gái mà.

- Được, cứ đưa về đi. Tớ khác biết lo .

Thằng Tuấn đỡ nó ngồi lên xe rồi phóng xe cùng Nhi về, nó thì nằm dựa vào lưng thằng Tuấn mà ngủ, nó đã quá mệt rồi.

Nhi và Tuấn phải khó khăn lắm mới đưa được nó vào nhà. Nó nằm dài trên ghế phòng khách nhà Nhi.

- Bố mẹ Nhi đâu rồi?

- À. Xuống Hải Phòng hết rồi à. Chiều mai mới quay lại.

- Thế thì tốt, thôi tớ về đây, cậu chăm sóc thằng T hộ tớ nhé. Rõ khổ, không biết uống còn đua đòi  Mà suy cho cùng thì cũng vì cậu đấy.

- Sao thế? Sao lại vì tớ?

- Cái đó thì cậu hỏi T ấy. Tớ về đây.

Nó nằm mê man trên ghế, người nó giờ đây nồng nặc mùi rượu. Nó cảm nhận được sự ân cần chăm sóc của Nhi , Nhi lấy khăn ướt khẽ lau mặt cho nó, đi pha cho nó cốc trà để nó giải rượu.

- Nào, ngồi dậy tớ lau mặt cho nào. Tớ đã bảo đừng uống nữa mà cậu cứ cố chấp thế nhỉ?

Nó mệt mỏi ngồi dậy, đầu nó vẫn còn đau, giờ có lẽ nó chả nhận thức được gì nữa cả. Tự nhiên nó lại lảm nhảm :

- Nhi ơi. Anh yêu em.

Nó cầm lấy tay Nhi, trời ạ, lúc đó đúng là nó không kiểm soát nổi hành động của mình nữa >"<~

- Bỏ tay tớ ra đi. Đừng làm thế, xấu lắm.

- Anh yêu em, đúng là như vậy mà.

- Tớ biết cậu yêu tớ, tớ biết mà.

Nói xong câu đó thì nó cũng nằm ra ghế mà ngủ luôn, không biết trời đất là gì hết.  Trong cơn mê, hình ảnh của Nhi hiện lên đâu đó trong tâm trí nó...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn còn mệt mỏi, nó tự dưng thấy nằm trên giường Nhi từ lúc nào không hay?

Nó vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt lại cho tỉnh táo người cái rồi xuống nhà.

- Hì. Đã dậy rồi hả ông tướng?

- Hà. Ngủ một giấc sảng khoái quá. Hehe.

- Cậu ý, toàn làm khổ tớ thôi. Nếu tối qua không có Tuấn sang phụ tớ đưa cậu lên tầng ngủ thì chắc là cậu cứ nằm chỏng gọng ở ghế mà ngủ mất.

- Lần đầu tiên tớ say như thế đấy.

- Cậu say là lại nói năng lung tung à.

- Thế hả? Tớ không nhớ gì cả?

- Không nhớ cũng tốt. Mà cậu đói chưa, để tớ đi mua đồ ăn sáng cho.

- Ok ok, thế thì còn gì bằng

Nhìn Nhi trong trang phục thường ngày thật hấp dẫn, trời mùa thu mà , mặc mát mẻ tý cũng không sao

Tự nhiên đầu nó lại nảy sinh ý đồ đồi bại . Nó vòng tay qua ôm lấy eo của Nhi ( ôm từ phía sau ấy )

- Thơm quá. ( Nó hít hà )

- Nào, bỏ tớ ra đi.

- Không bỏ.

Nó đẩy Nhi dựa vào tường, vâng, cái tình cảnh này chắc mọi người cũng tưởng tượng được rồi nhỉ . Nó nhìn chăm chăm vào mắt Nhi và nói độc một từ :

- Nhé.

- Không.

Nhi lắc đầu quầy quậy, trông đáng yêu vãi ra ý . Không để ý đến lời nói của Nhi, nó áp môi nó vào môi Nhi luôn, mặc kệ có ăn tát hay không.

5s 10s trôi qua. Ớ, không bị ăn tát hả , được, cứ thế tiến tới thôi

Hôn chừng 5' thì nó buông ra , Nhi ngượng ngùng nói :

- Tớ đã bảo không rồi mà.

- Thế mà vẫn để tớ hôn là sao?

- Tại...

- Haha. Không cãi được rồi kìa

- Ứ nói với cậu nữa, tớ đi mua đồ ăn sáng đây.

- Nhớ mua cho anh với nhé, Nhi ơiiiiiiiiiiiiii.

- Đồ đáng ghét. Lêu lêu.

Hờ hờ, cũng nhờ vụ tối qua mà giờ nó có thể thoải mái hôn Nhi , tình cảm càng ngày càng sâu đậm. Mà nó chợt nhớ đến nhà nó, híc, cả tối qua không về nhà chắc bố mẹ lo lắm , kệ, chờ ăn sáng đã rồi mọi thứ tính sau.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ