XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Tớ sẽ khiến cậu yêu tớ trang 9

Chap 29:

Thật là đáng tiếc khi kì thi học kì I của nó lại trùng vào dịp Noel, đúng là xui tận mạng =.=! Tuy không có thời gian đi chơi cùng Nhi nhưng nó cũng kịp chuẩn bị quà để tặng Nhi vào dịp này. Một đôi găng tay len màu đỏ trông rất bắt mắt, sở dĩ nó mua găng tay vì nó thấy Nhi đi học mà tay cứ đỏ ửng lên vì lạnh, khổ thế đấy, con trai tay lạnh thì không sao nhưng con gái tay lạnh một chút là không chịu được.

- Cái gì trong đây thế?

- Găng tay .

- Ôi, găng tay màu đỏ này. Để em đeo thử xem như nào.

Nhi xỏ găng vào rồi đung đưa tay trước mặt nó, hỏi :

- Thế nào? Nhìn đẹp không? Anh chọn kiểu gì mà vừa tay em quá.

- Chuyện. Anh đã chọn thì chỉ có chuẩn mà thôi ( Câu này nó nói dối, tại nó thấy màu đỏ nhìn hay hay nên mới chọn thôi chứ thực ra mù tịt mấy cái khoản lựa chọn đồ này =)) )

- Em cũng có quà cho anh đây. Chờ em chút

Nhi chạy lên phòng, lát sau mang xuống cho nó một con mèo tam thể :X

- Đây. Quà của anh đâyyyyyyyyyyyy

- Mèo tam thể?

- Đúng vậy. Em biết là con mèo nhà anh mới chết mấy hôm trước nên em tặng anh con này nuôi cho đỡ buồn.

- Anh có được phép ăn thịt nó không?

- Anh dám. Liệu mà nuôi nó cho cẩn thận đấy, mỗi tuần em sang xem 1 lần, nó mà gầy đi là anh chết với em luôn. >"
Tưởng gì chứ nuôi mèo với nó là dễ ợt à, mỗi ngày 3 bữa, mà mèo nó ăn ít bỏ xừ, ăn chưa đầy một bát cơm .

- Có mỗi con mèo không thì chán quá. Còn thứ nào khác nữa không?

- Có.

- Đâu đâu? Cho anh đi

- Thứ này chưa cho anh ngay được, chờ thi cử xong xuôi rồi em sẽ tặng anh.

- Làm người ta tò mò quá.

- Thế nó mới thú vị. Hihi

- Thi xong ít phải 1 tuần nữa, thôi kệ, không sao, vì món quà anh quyết tâm thi cho tốt. Haha

- Nói được là phải làm được nghe chưa.

- Tất nhiên rồi.

Đang muốn buôn thêm với Nhi thì chợt có điện thoại của mẹ nó gọi :

- Alo? Mẹ à

- Đang ở đâu đấy? Về nhà ngay mở cửa cho anh mày kìa.

- Cái gì? Anh đang học ở Hà Nội mà.

- Thì nó có việc về mấy hôm, lúc nãy nó gọi cho mày không được nên mẹ mới phải gọi. Thôi về nhà nhanh đi

- Con biết rồi. Mà mẹ về nhanh nhanh đi, con ăn mì tôm mãi chán lắm rồi.

- Đấy, rời mẹ ra mày mới thấy khổ phải không. Đúng là, lớn rồi mà vẫn bám vào mẹ.

- Con lớn vẫn là con của mẹ mà.

- Thôi đi ông tướng ạ, đợi tôi 5 ngày nữa rồi tôi về.

- Mẹ về nhớ mua quà cho con đấyyy

- Biết rồi, mẹ cúp máy đây.

- Con chào mẹ

Không biết thằng anh nó có việc gì mà lại về nhà vào lúc này nhỉ?

- Mẹ bảo về nhà à?

- Ừ. Về mở cửa cho thằng anh =.=!

- Thế thì anh về đi.

- Anh về mở cửa rồi lại sang đây nhé.

- Không. Về nhà là phải học bài để chuẩn bị thi ngay cho em, cấm không được la cà .

- Như thế thì chán lắm.

- Chịu khó một tuần thôi. Hết tuần thi em cho anh tự do luôn.

- Đành chịu vậy. Híc. Thôi anh về đây

- Nhớ những gì em nói đấy nhé. Chăm chỉ học bài , à quên, nhớ chăm sóc con mèo cho em nữa nhé. >"
Nó về nhà thì đã thấy thằng anh đứng chờ ở cửa:

- Mày làm gì mà lâu thế?

- Chỉ tại anh mà em bị gọi về đấy.

- Kệ mày, mở cửa cho anh đi. Đi suốt giờ mệt quá.

- Sao anh lại về vào lúc này ?

- Đau đầu với mấy cái bài luận, chán quá bỏ về nhà chơi vài hôm.

- A. Anh dám bỏ học, em nói với mẹ luôn.

- Mày thử xem, tao cho ăn đấm luôn.

Anh nó vẫn hay như vậy, mỗi lần nó định mách mẹ việc gì là anh nó hay lấy nắm đấm ra dọa nó, chỉ dọa thôi chứ chưa bao giờ anh nó đánh nó cả. Nó biết là anh thương nó rất nhiều.

- Bây giờ cũng tối rồi, hay tý nữa anh em mình đi ăn cơm rang nhỉ.

- Ờ. Thế cũng được, giờ anh đi nằm tý đã, tầm 7h tối thì gọi anh nhé.

Bây giờ mới có 5h chiều, tranh thủ lên mạng đọc tin tức rồi xem qua bài vở cái đã. Ngày mai thi Sử mà giờ này còn chưa có tý kiến thức nào vào đầu =.=!

Ngồi được một lúc thì cái bụng của nó bắt đầu biểu tình đòi được ăn, " ọt " " ọt ", cứ mỗi lần bụng kêu là một lần những hình ảnh về thức ăn hiện lên trong đầu nó. Bụng đói đúng là không tập trung làm được gì, đọc được vài dòng Sử rồi nó vứt bộp quyển sách để đấy, ngả lưng ra ghế và nhắm nghiền mắt lại. Cứ mỗi lần căng thẳng nó đều làm như vậy, rất thoải mái và dễ chịu...

- Dậy, dậy mau thằng này.

- Ơ. Ớ...Anh gọi em à

- Không mày thì còn ai nữa. Ngủ đâu không ngủ lại ngủ trên ghế thế này.

Hóa ra lúc nãy nó ngủ quên , trời ạ.

- Đi ăn thôi, anh đói rồi.

- Em cũng thế, cái bụng em nó kêu từ lúc nãy rồi cơ.

Khỉ thật, cái quán cơm rang gần nhà nó lại đóng cửa, báo hại 2 anh em phải dắt xe ra đi 3km mới đến chỗ quán cơm ngon.

Ngay lúc sau, 2 đĩa cơm rang thơm lừng đã được đem ra. Đói quá nên nó ăn liền một mạch chẳng nói chẳng rằng, anh nó cũng chẳng khác gì nó, cũng cắm đầu cắm cổ ăn ( Cảnh tượng lúc này trông kinh lắm, Nhi mà nhìn thấy nó lúc này chắc khiếp vía luôn =.= )

- Mày dạo thế nào rồi?

- Thế nào là thế nào?

- Ờ thì học hành, tình yêu tình báo đấy.

- Vẫn ổn, mỗi tội là gần đây em đang gặp vài rắc rối nhỏ với thằng Hòa.

- Là cái thằng mà lúc trước mày kể cho anh à

- Đúng đấy, nó bỏ Thùy, giờ Thùy hình như đang để ý đến em thì phải.

- Mày chỉ được cái nghĩ lung tung, dựa vào đâu mà mày kết luận thế?

- Thì tại dạo gần đây Thùy hay nhắn tin với em, lại kêu chán rồi là muốn có người bên cạnh nữa.

- Con gái nói thế mà mày cũng tin được à. Lúc buồn, thất tình thì ai chả thế.

- Em nên làm gì đây?

- Mày cứ để mặc theo tự nhiên đi. Cái gì đến khác đến, mày chạy cũng không được đâu.

Ăn xong, 2 anh em về nhà. Thằng anh về đến nhà là lại lăn ra ngủ, đúng là sinh viên, thiếu ngủ thì phải...

Nó lên phòng tranh thủ lượn nốt qua mấy bài Sử, sau đó cũng nối bước thằng anh leo lên giường ngủ.

****************

Rengggggg, tiếng chuông báo thức + thêm tiếng chuông điện thoại cùng vang lên một lúc làm nó giật mình tỉnh giấc :

- Dậy nhanh , hôm nay thi đấy biết chưa.

- Cái gì? Hôm nay thi á?

Nó giả vờ ngạc nhiên

- Hả ? Anh không biết gì á?

- Chết anh rồi . Huhu

- Lên trường nhanh nhanh đi, sáng nay thi Sử, tý nữa qua lớp em em đưa tài liệu cho anh tranh thủ đọc qua.

- Haha. Anh đùa đấy, tối qua anh học hết rồi. Yên tâm đi.

- Trời ạ, lừa em làm em lo hết cả. Ghét thế.

- Ôi trội ôi, ghét chưa kìa. Haha

- Ứ nói với anh nữa. Aaaa

Nhi tắt máy để lại nó cười một mình trong phòng.

- Thằng dở này, mày cười cái gì đấy.

Đúng lúc đó anh nó vào phòng.

- Kệ em. Mà anh vào mà không gõ cửa à.

- Tiên sư mày, tao vào mà còn phải gõ à. Đấm cho phát giờ.

- Anh lúc nào cũng dọa đấm em thôi.

- Không thế làm sao mày nghe anh. Thôi, đi ăn sáng rồi còn đi học kìa.

- Tý em lên trường ăn cũng được. Mà mới sáng sớm anh chuẩn bị đi đâu thế?

- Ờ. Đi có việc, mày hỏi làm gì. Lo việc của mày đi.

Nó nhanh chóng phóng xe lên trường, cất xe rồi chạy lên phòng thi, may quá, 10' nữa mới vào phòng. Tranh thủ lượn qua chỗ Nhi mượn tài liệu đọc qua đã.

- Nhi ơi, lấy tớ tập tài liêu cái

Ở trường thì cậu tớ , về nhà thì anh em =))

Nhi kéo nó ra một góc rồi thì thầm vào tai nó :

- Sao anh đến muộn thế?

- Tại lúc nãy mải nói với thằng anh quá .

- Thôi, cầm lấy rồi đọc lướt qua đi. Mấy chỗ chính cần lưu ý được gạch chân hết rồi đấy.

- Dài vậy, tối qua anh đọc qua cũng nắm được một số ý chính rồi =.=!

- Không được chủ quan. Tính anh là hay thế lắm à.

- Rồi rồi , lần này anh sẽ cẩn thận hơn. Mà em đã ăn sáng chưa

- Em chưa

- Thế tý nữa thi xong đi ăn cùng anh nhé.

- Được rồi, giờ lo thi cho tốt đi >"

Tiếng trống báo hiệu ngày thi đầu tiên bắt đầu, nó vuốt má Nhi một cái rồi chạy về phòng thi của mình

- Em cũng phải thi tốt đấy, good luck for you...

Chap 30:

90' làm bài thi Sử trôi qua nhanh chóng.

Ra khỏi phòng thi , đâu đâu cũng nhốn nháo người :

- Ê, câu này tao làm đúng không?

- Tao xem đáp án cái.

- Bỏ mẹ, sai 1 câu rồi.

- Blah...blah...

Nó chạy ngay sang phòng thi của Nhi :

- Haha. Anh làm được hết này, đúng mấy câu hôm qua đọc luôn.

- Có thật không thế?

- Thật mà. Thôi đi ăn sáng ,anh đói lắm rồi ý.

- Chờ em cất sách vở đã. Người gì mà cứ vội vội vàng vàng.

Ban đầu tính đi ăn phở nhưng nghĩ lại, đi ăn xôi cho nó ngon :D

2 đứa mò ra quán xôi trước cổng trường, trời, sao mà đông thế này, thi xong đứa nào cũng chạy ra đây ăn hết á =.=!

Vất vả lắm nó mới mua được 2 bát xôi đem vào trong nhà cho Nhi.

- Chen mệt muốn chết luôn.

- Hôm nay đông người quá .

- Ừ. Đúng là đông thật, mà em ăn ớt không?

- Không.

- Đúng là con gái =.=! Nhìn anh ăn đây này

- Anh con trai, ăn lên mụn cũng có sao đâu >"
- Nào. Thử một lần đi, ngon lắm ý.

- Khôngggggg

Đang ép Nhi ăn ớt thì nó chợt thấy Thùy cũng bước vào quán xôi.

Chà, Thùy trông xinh quá, khác với nét đẹp dịu dàng của Nhi, Thùy mang vẻ đẹp rất lạ, kiểu lạnh lùng và mạnh mẽ ý.

- Này.

- Hả.

- Lại ngắm gái rồi.

- Gái xinh không ngắm thì không phải con trai.

- AAAAAaaaa. Thế ai đang ngồi trước mặt anh đây

- À. Đấy không phải gái xinh, là gái đẹp thôi . Haha

- Miệng anh dẻo lắm, đúng là lưỡi không xương trăm đường lắt léo. Chuyên Văn như em còn chịu thua luôn.

- Xin lỗi, ngoài kia bàn đầy hết rồi, mình ngồi đây với nhé. ( Bỗng Thùy xuất hiện )

- À. Được, thoải mái đi. Haha

Nó chợt thấy Nhi không vui. ( Đệch, chắc là Nhi không muốn đây mà , nhưng mà giờ lỡ bảo như vậy rồi chả nhẽ lại từ chối )

- Làm bài thi thế nào, tốt chứ?

- À. Tớ làm cũng được kha khá, còn thừa 10' =))

- Thế hả? Tớ làm vừa đủ thời gian, tại viết nhầm vài chỗ nên phải viết lại. Hì

Nói chuyện với Thùy cảm giác khác lạ hẳn mọi người ạ, mà công nhận Thùy nói chuyện rất hay, thỉnh thoảng lại pha thêm vài câu nói đùa khiến cuộc nói chuyện càng thêm rôm rả.

Thùy khác với Nhi, Nhi là người sống nội tâm nên nói ít và không thích bon chen nhiều, Thùy thì lại là người năng động, sôi nổi, giờ mới để ý Thùy là một người rất năng nổ trong các hoạt động văn nghệ của nhà trường...

Đang nói vui vẻ thì chợt Nhi dẫm chân nó một cái, sau đó nhìn nó với ánh mắt sắc bén T_T!

Hiểu ngay ý Nhi , nó vội nói :

- Thôi, ăn cũng xong rồi, giờ bọn tớ đi trước nhé. Về nhà ôn bài chiều còn thi tiếp mà ^^!

- Ừ. 2 người về đi, cố gắng ôn tập đấy nhé

- Ok.

Cả đoạn đường về Nhi chẳng nói với nó lời nào :

- Sao thế? Giận anh à?

-.....

- Thôi mà, anh không có ý gì đâu, mà anh thấy Thùy cũng là con người rất thú vị đấy chứ.

- Anh biết là em không thích anh nói chuyện thân mật với người khác mà, đã thế lại còn ngay trước mặt em nữa.

- Anh biết lỗi rồi mà, lần sau không làm thế nữa. Babe, tha cho anh đi.

- Tha cho anh bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn cứ tái phạm là sao. >"
- Thì tại...

- Không cãi được phải không.

- Ừ. Anh chịu thua em luôn.

- Thế thì bây giờ đưa em về nhà nhanh lên. Luôn và ngay. Hì

Về nhà, nó chạy ngay lên phòng , thay quần áo ra rồi leo lên giường ngủ lấy sức cho chiều thi tiếp.

12h. Mẹ nó gọi dậy ăn cơm :

- Thằng này, dậy ngay.

- Để con ngủ tiếp đi

- Không nhưng gì cả, mày dậy ngay không, 12h rồi, tý còn đi thi.

Vội vàng mò xuống, làm 3 bát cơm rồi lên phòng, lướt qua tý sách vở. Đệch, chiều thi Địa mới đen =.=!

- Nhi ơi, mấy cái bài biểu đồ làm kiểu gì đấy?

- Biểu đồ có nhiều dạng lắm, anh không vẽ làm sao biết được =.=!

- Giờ lấy đâu thời gian vẽ nữa.

- Thôi anh học lý thuyết đi, phần biểu đồ về sau hỏi bọn nó cũng được.

- Hay em quăng bài cho anh nhé.

- Có cùng phòng đâu =.=!

- Anh đùa thế thôi, chứ cho phao cũng không cần đâu. Haha...

Chap 31:

Tuần thi học kì I diễn ra một cách nhanh chóng. Ngày cuối cùng nó thi môn Toán, khỏi nói, môn tủ mà, nó mất 90' để làm xong bài của mình. Ngồi mãi trong phòng cũng chán, mấy đứa cùng lớp thì bị tách ra xa vãi =.=! , chờ còn 30' nó xin phép nộp bài trước rồi té ra ngoài.

Cảm giác hiên ngang đi ra khỏi phòng thi sớm nhất oai lắm mọi người ạ ( Không phải em không biết làm đâu nhé =)) , làm xong rồi mới ra =)) )

Lượn ngang, lượn dọc qua mấy phòng thi, phòng nào bọn nó cũng cắm cúi làm bài, híc.

Nó ra quán nước gần trường ngồi nhấm nháp ly trà chanh, tranh thủ ngồi đợi mấy thằng bạn ra cùng chém gió.

20' sau thì học sinh bắt đầu lục đục ra khỏi phòng thi, một lát sau thì giọng thằng Tuấn oang oang vang lên :

- Tao làm xong hết, ngồi chơi 30' bọn mày ơi.

Kéo theo sau nó là cả lũ con trai lớp 12 Toán của nó.

- Ủa. Thằng T sao lúc nãy mày ra sớm vậy?

- Không làm được bài à?

- Thằng này mà không làm được tao đập đầu xuống đất luôn.

- Bọn mày chỉ giỏi nói lung tung, tao làm xong hết rồi, chán quá nên xin phép ra sớm chơi cho vui.

- @@!

Ngồi hóng mãi cuối cùng cũng thấy Nhi bước ra khỏi cổng, nó vội vàng chạy tới hỏi :

- Sao nhìn mặt ỉu xìu thế, không làm được bài à?

- Làm sai mất 2 câu, mất 4 điểm rồi. Híc.

- Thôi, 6 điểm là được rồi.

- Nhưng mà ức lắm ý >"
- Học tài thi phận, đừng buồn làm gì. Vui lên đi ^^!

- Aaaa.

- Nào nào, đang ở ngoài đường sao hét lên thế, người ta nhìn kìa. Về nhà em anh làm cái bị cho em trút giận, được chưa >"
- Anh nhớ nhé.

- Ok.

Tính Nhi thỉnh thoảng lại nhõng nhẽo như trẻ con, dỗ thì mệt thật nhưng mà vui, nó thích Nhi như vậy, chứ lạnh lùng và nghiêm túc quá thì nó không thích tẹo nào.

*****

Tuần sau khi thi xong là tuần thoải mái nhất, học hành cũng xong rồi, Tết cũng sắp đến, giờ thì mới thực sự là : " Mỗi ngày đến trường là một niềm vui =)) "

Bữa đó nó định cùng Nhi đi xem phim, sau đó là đi ăn hoa quả dầm, coi như là lấy lại sức sau kì thi căng thẳng, khổ nỗi hôm đó vướng phải lúc Nhi về quê thăm bà ngoại bị ốm ( Thế có nhọ không cơ chứ )

Thôi không sao, nó " tự thưởng " cho mình một buổi xem phim vậy. Một mình đi vào rạp, mua vé, mua bỏng ngô kèm theo lon nước rồi mò vào trong . Ừm xem nào, vé của nó là D-27.

- D-27. D-27 , đâu rồi nhỉ, a đây rồi.

Nó reo lên nho nhỏ rồi ngồi xuống ghế, bỏ mấy thứ đồ ăn, đồ uống sang bên cạnh chuẩn bị xem phim. Bộ phim nó chọn xem là The Walking Dead Season 3 ( phim này hình như ra từ tháng 10 rồi thì phải, cơ mà nó bận quá mãi không có thời gian đi xem, giờ tháng 12 rồi xem lại chắc cũng không muộn đâu :D )

Một lúc sau thì mọi người ổn định, rạp tắt đèn và bắt đầu chiếu phim. Nó ngồi ngay ngắn thưởng thức bộ phim, ăn bỏng kèm theo uống tý Coca, đang nhấm nháp chỗ bỏng ngô thì nó nghe thấy tiếng nói quen thuộc bên cạnh :

- Bạn ơi, bạn cảm phiền để mình đặt cốc nước cạnh bạn một chút không?

- Ơ. Á, Thùy hả?

- Tưởng ai, hóa ra là T. Trùng hợp nhỉ, mình lại gặp nhau ở đây.

- Ừ. Đúng là trùng hợp thật.

- Giống như là định mệnh ấy nhỉ.

- Hả?

- À không, mình hơi lỡ lời. Hì.

Nó và Thùy nói chuyện được một lúc thì bắt đầu tập trung vào xem phim. Phim cũng khá là kinh dị, mấy cảnh xác chết lòi ruột, sau đó là cảnh ăn thịt người, bắn súng máu me be bét nhìn thấy kinh =.=!

Nó là con trai nhưng không sao nhưng mà ngồi cạnh nó lại là Thùy, cứ mỗi lần đến cảnh kinh dị là Thùy, hoặc có thể nói là hầu hết con gái trong phòng đều hét lên sợ hãi, nhất là cảnh chém thây ma, kinh thôi rồi =))

- Đừng sợ, đấy là kĩ xảo thôi mà.

- Nhưng mà nhìn vẫn kinh >"
- Đúng là con gái. Cái gì cũng sợ hết á.

- Sợ thật mà, T không thấy sợ sao

- Cũng hơi sợ chút =)))

Ban đầu thì chỉ như vậy, tuy nhiên về sau cứ thỉnh thoảng Thùy lại đưa tay sang cầm lấy tay nó, ban đầu thì nó cũng để yên vì nghĩ con gái mà, khi sợ thì rất muốn có thứ gì chắc chắn để dựa vào. Cơ mà cứ tưởng Thùy cầm lúc rồi bỏ ra, ai dè cầm tay nó nguyên cả buổi chiếu, thành ra tay vừa nhức lại mỏi =.=!

- Bộ phim hay quá nhỉ T?

- Ừ. Mà lúc chiếu Thùy cứ cầm tay tớ suốt, giờ mỏi tay quá !

- Ấy chết, tớ xin lỗi nhé, vô ý quá.

- Không sao đâu. Chuyện bình thường mà.

- Hay để tớ mời T đi ăn chè gọi là xin lỗi nhé.

- Ăn chè hả? Được đấy, đi thôi.

Thẳng tiến tới quán chè bưởi cạnh công viên, nơi đây đầy cây xanh, xung quanh vỉa hè là một loạt các dãy hàng ăn vô cùng phong phú và đa dạng. Ngồi đây có thể thoải mái vừa ăn vừa ngắm người qua đường, quả là một địa điểm tuyệt vời...

- Chà. Ngồi xem cả buổi giờ được ra ngoài cảm giác thích thú quá.

- T ăn chè gì?

- À, mình ăn chè bưởi. Thích cái loại này từ bé rồi.

- Vậy hả? Thế thì mình cũng ăn theo T. Chị ơi cho em 2 cốc chè bưởi.

- Sao Thùy không ăn loại khác?

- Hì. Ăn theo T cho " vui "

Từ " Vui " ở đây có ý gì nhỉ???

- À. Mà sao T lại đi xem phim một mình thế? Tớ tưởng Nhi phải đi theo chứ.

- Nhi hôm nay phải về quê nên không đi được.

- Thế à? Cũng nhờ vậy mà tớ gặp T ở đây. Hì.

- Gặp tớ vui lắm à @@!

- Cũng vui mà, vui hơn gặp mấy thằng con trai khác. ( Chắc ám chỉ thằng Hòa )

Nói đến đây giọng Thùy trầm hẳn. Không hiểu tại sao lúc đó nó lại nói một câu :

- Thôi, đừng buồn nữa, tý ăn chè xong tớ đưa Thùy đi dạo phố phường cho khuây khỏa.

- Thật nhé.

- Thật. Haha

- Ngoắc tay nào.

Nó đưa ngón tay ra ngoắc tay với Thùy như thể hiện sự đồng ý.

Nó biết là Thùy đang cô đơn, với lại nó cũng hứa với anh Hùng là để ý đến Thùy rồi nên giờ làm như này chắc cũng không sao đâu nhỉ :D

Ăn xong cốc chè thì lúc đó vào tầm 4h chiều, trời cũng khá là mát mẻ.

- Lên đây tớ đưa đi nào.

Thùy từ từ ngồi lên sau xe nó :

- Có làm sao không?

- Yên tâm đi, không sao đâu, bạn bè chở nhau là chuyện bình thường mà.

Cảm giác lúc này rất khác, khác nhiều so với lúc nó chở Nhi đằng sau.

Gió vi vu thổi bên tai nó, nó khẽ huýt sáo và hát khe khẽ.

- T này, T cảm nhận như nào về tớ?

- Cảm nhận à? Ban đầu thì có cảm giác Thùy là một cô gái yếu đuối, về sau càng tiếp xúc thì tớ càng phải nghĩ lại , giờ đây tớ có thế nói Thùy là người rất mạnh mẽ và năng động đấy.

- T thấy như thế thật hả?

- Ừ. Tất nhiên.

- Hihi.

Thùy cười nhẹ và nắm lấy một tay của nó ( Tình cảnh lúc này là đi xe một tay mọi người ạ, cũng may là xe điện thôi chứ xe máy thì chịu =.= )

Một cảm giác mới lạ len lỏi trong lòng nó, không hẳn yêu mà cũng không hẳn là vô tâm, rất khó để diễn tả được lúc này.

- Nhà Thùy ở đâu , tớ đưa về luôn.

- Thôi, không cần đâu.

- Nào, đã làm thì làm cho trót luôn đi.

- Hì. Thế cũng được.

Hóa ra nhà Thùy ở gần trung tâm thành phố, ngay cạnh chỗ siêu thị luôn. Chà, kiểu này thì lúc nào cần đi siêu thị là sẵn sàng ngay =))

Trước khi về, Thùy nói nhỏ vào tai nó :

- Cảm ơn T nhé, ngày hôm nay rất tuyệt đấy.

Ban đầu thì nó cũng chỉ coi đấy là lời nói cảm ơn bình thường, khi về nhà nó ngẫm nghĩ lại thì mới phát hiện ra nhiều điều lạ lùng... Nó bất chợt nghĩ đến trường hợp Thùy thích nó thật, bỏ mẹ, thế này có chết nó không cơ chứ.

Nằm trên giường được một lúc thì nó nhận được tin nhắn của Nhi :

- Anh này.

- Hả?

- Chiều nay anh đi với ai thế?

Xong mẹ rồi, chả nhẽ vụ chiều nay Nhi lại thấy à? Nhi về quê cơ mà?

- Anh đi xem phim mà.

- Em biết rồi, sau khi xem phim anh còn làm những gì? Có phải anh đi với Thùy không?

- Sao em biết?

- Anh đừng hỏi nhiều, anh chỉ cần trả lời "có" hay "không" thôi.

- Đúng là anh có đi với Thùy, nhưng chỉ là vô tình gặp ở rạp thôi.

- Thôi, với em thế là đủ rồi. Anh ngủ ngon nhé.

Nó nhắn tiếp vài tin nữa cho Nhi nhưng không có reply. Haizz, quả này thì căng thẳng thật rồi, tình ngay lí gian, biết phải làm sao đây.

Sáng hôm sau, nó lên lớp để tìm Nhi nhưng Nhi luôn tìm cách tránh mặt nó, càng ngày nó càng cảm thấy nó và Nhi dần dần xa cách nhau.

Tối hôm đó nó gọi thằng Tuấn ra nhậu để tâm sự :

- Đấy, sự việc là như vậy đấy. Giờ tao rối quá.

- Mày làm thế ai mà chẳng tức. Rõ là, đã có NHi lại còn tính thêm Thùy nữa.

- Nhưng tao không hề có ý gì với Thùy hết.

- Mày có thật không, nói thật không? Đm nói tao nghe.

- Ừ. Cũng gọi là có chút tình cảm.

- Đấy, cơ bản là mày sai rồi nhé.

- Nhưng.

- Đm mày không nhưng gì cả. Giờ mày lựa chọn đi, một là Nhi, hai là Thùy, 3 là không ai cả? Đấy, chọn đi.

Thằng Tuấn, bạn thân nói thẳng vào mặt nó như vậy khiến nó tỉnh ngộ.

Nó chợt nhận ra dạo này nó nhắn tin, nói chuyện với Nhi ít đi và quan tâm đến Thùy nhiều hơn, tại sao vậy nhỉ? Nó không hiểu được con người của mình nữa...

Nhi giận nó đã 2 tuần rồi, những ngày không có Nhi đối với nó thật kinh khủng. Bao nhiêu thói quen, nề nếp của nó bị đảo lộn hết, không biết bao lần nó cầm điện thoại lên, bấm số gọi Nhi rồi lại hủy bỏ.

Nó rất, rất muốn gọi cho Nhi và nói một câu xin lỗi nhưng không thể, không thể thực hiện. Toàn thân nó cứ như muốn nổ tung ra vì khó chịu.

Nằm một mình giữa đêm khuya, nó nhớ lại những lúc nó ốm đau, những lúc nó tuyệt vọng nhất, cần sự giúp đỡ nhất,những lúc như vậy Nhi luôn là người ở bên nó. Nhi ân cần chăm sóc nó mà không hề đòi hòi gì cả, Nhi tốt với nó như vậy mà giờ đây nó định bỏ Nhi à?

Nó gõ mạnh vào đầu mình như muốn tỉnh lại, nó ước đây không phải là sự thật.

Sáng dậy, nóchợt nhìn vào gương và không nhận ra mình là ai, nó đã thay đổi quá nhanh chóng.

Mọi cách liên lạc với Nhi đều không được, tuy nhiên nó vẫn biết được tin về Nhi nhờ Hằng, nhỏ bạn thân của nó.

- Nhi dạo này sao rồi?

- Tất nhiên là không ổn chút nào rồi. Mà mày làm sao mà để nó buồn thế hả?

- Một vài việc nhỏ nhặt thôi mà.

- Nhỏ nhặt? Nhỏ nhặt mà nó khóc sưng hết cả mắt thế à? Mày biết tối nào nó cũng thức đến 12h tâm sự với tao không?

- Tao..tao..

- Thôi, mày không cần nói gì hết. Nhi nó vẫn còn yêu mày lắm đấy, tại sao mày làm nó buồn thế? Thằng Hòa đấy, nó biết 2 đứa mày đang có chuyện, nó nhảy vào định làm Nhi lung lay nhưng Nhi nói với tao thế này : " Mày yên tâm, tao không yêu thằng Hòa đâu, tao biết rồi sẽ có lúc T trở với tao, cơn say nắng nào rồi cũng sẽ qua " . Thế đấy.

Đọc xong cái tin nhắn đó thì nó đơ hết người, và rồi nó nhận ra rằng nó phải làm gì để giải quyết tình huống này.

*****

Ngày thứ 7. Tròn 3 tuần nó và Nhi cách xa nhau.

Trống báo hiệu giờ học kết thúc vang lên đã 10' nhưng nó không buồn nhấc chân ra khỏi lớp, nó gục mặt xuống bàn, nằm thêm chút nữa rồi mò ra khỏi cửa.

Bất chợt, khi bước ra khỏi cửa, nó nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang bước ra từ phía lớp B. Dáng đi mang đầy vẻ buồn bã và mệt mỏi. Nhi, đúng là Nhi rồi, như một phản xạ tự nhiên, nó gọi :

- Nhi.

Nhi quay lại nhìn nó, nó chợt thấy 2 mắt Nhi đỏ hoe, có lẽ vì khóc nhiều quá, sắc mặt cũng thay đổi rất nhiều, tội nghiệp Nhi quá...

Những kí ức của 3 năm về trước bỗng hiện về, cũng đúng nơi đây , vị trí này , 3 năm trước nó đã chạy theo Nhi và nói với Nhi một câu mà nó không bao giờ quên : " Tớ sẽ khiến cậu yêu tớ "

Mới vậy thôi mà đã 3 năm rồi, 3 năm, khoảng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn nhưng mang đầy những cảm xúc, những kỉ niệm ngọt ngào giữa nó và Nhi.

Nhi nhìn nó vài giây rồi bất chợt quay người bỏ đi. Tất nhiên nó sẽ không để Nhi bỏ đi như vậy, nó chạy theo cầm lấy tay Nhi :

- Nhi.

- Bỏ tay em ra.

Nó ôm lấy Nhi thật chặt và nói :

- Không. Anh sẽ không buông em ra đâu.

Nhi khóc trên vai nó, tiếng khóc chứa đầy sự u buồn tích tụ bấy lâu.

- Đừng khóc nữa, anh sai rồi.

Giọt nước mắt kia đã khẽ lăn dài trên mi , trong phút chốc lại bỗng vỡ òa rồi vơi đi.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ