pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Tớ sẽ khiến cậu yêu tớ trang 8

Chap 26:

- Rengggggggggg

- AAAAAA.

Nó ngáp một cái rồi bò ra khỏi giường. Cái đồng hồ chết tiệt này, mới 5h đã kêu inh ỏi.

Mẹ vẫn còn ngủ, thôi thì đánh răng, rửa mặt xong thì chạy bộ tý cho khỏe người, dạo này lười chạy quá =.=!

Xỏ giầy, mặc quần áo thể thao vào , nào, giờ thì bắt đầu chạy thôi. Nó định rủ Nhi chạy cùng nhưng mà nghĩ lại giờ này chắc Nhi vẫn đang ngủ nên thôi.

Trời tháng 12 , sáng 5h vẫn còn khá âm u. Nó vừa chạy vừa thở đều , xung quanh đâu đó có vài người chạy bộ buổi sáng giống nó. 1 vòng, rồi 2 vòng... Nó cứ chạy, chạy và chạy...

Chợt nó thấy đầu óc choáng váng không biết tại sao, nó vội vàng chạy lại chỗ vỉa hè và ngồi sụp xuống đó , thở hồng hộc...

- Cậu làm sao thế?

Một giọng nói nhẹ nhàng và quen thuộc vang lên cạnh tai nó.

Nó ngẩng đầu lên nhìn, à, Thùy và anh Hùng.

- Sao thế thằng em?

- Đâu, tại em chạy mệt quá nên đầu em bị choáng ấy mà.

- Lần sau chạy thì đừng cố quá đấy.

- Có uống nước không, tớ mang theo nước này.

Thùy đưa lọ nước lọc cho nó, nó cầm uống vài ngụm cho đỡ khát rồi nói :

- Hì. Giờ thì đỡ mệt hơn rồi, cảm ơn 2 người.

- Xời, có gì đâu mà phải cảm ơn.

- Cũng gần đến giờ đi học rồi, em đi trước nhé.

- Ừ. À mà Thùy, em cũng phải về đi chứ.

- Em chạy nốt cùng anh đã. Hihi.

- Cái con này đúng là , lớn rồi mà vẫn cứ thích lẽo đẽo theo anh. Đấy, thấy chưa T.

- Đúng là hơi trẻ con thật

Nó nói rồi cười mỉm. Thùy bị 2 người trêu nên ngại quá, quay mặt đi chỗ khác :

- Ứ nói với 2 người nữa, em chạy trước đây.

- Con bé tính nó như thế từ bé rồi, giờ chiều được nó khổ lắm.

- Suốt 18 năm nay anh vẫn làm tốt đấy mà.

- Biết thế, nhưng mà lúc nó chia tay thằng Hòa ấy, về nhà nó khóc nhiều lắm, anh không biết phải làm sao để dỗ nó nữa. Mấy hôm nay tinh thần nó mới phấn chấn trở lại, chứ lúc trước suốt ngày giam mình ở phòng không à.

- Giờ ổn rồi mà anh.

- Ừ, nhưng mà nó vẫn cần sự quan tâm nhiều lắm, nếu em có thể...

- À. Nếu được thì em sẽ giúp anh quan tâm đến Thùy, dù sao thì cũng vì em mà Thùy bị như vậy. Em cũng có một phần trách nhiệm.

- Được, em nói thế thì anh yên tâm rồi.

- Em về nhà đã, tý muộn giờ học thì chết =.=!

Vội vàng chạy về nhà, vừa lên phòng cầm cái điện thoại thì thấy có 2 tin nhắn, đều là của Nhi :

- Dậy đi nàooooooooooooo ( 5:55)

- Chạy đâu rồi mà không trả lời tin nhắn của em >"

Thôi xong, nhanh chóng rep lại :

- Anh đây, vừa chạy bộ về.

- Hứ. Thật không.

- Thật, không tin sang nhà anh đi, vẫn đang mặc nguyên đồ thể thao này.

- Hí. Không cần phải sang nữa, em tin anh. Thay đồ nhanh lên còn sang đưa em đi học đấy.

Vi vu đưa Nhi lên trường, nó chợt nhận ra hôm nay là tròn 1 tháng nó đi làm thêm. A ha, thế là có tiền xài rồi. :D

Suốt cả tiết ngồi trong lớp, thỉnh thoảng nó lại quay sang hỏi thằng Tuấn :

- Ê mày, tao sắp có tiền lương, mua quà gì kỉ niệm được nhỉ?

- Mày lắm chuyện quá, mua cái gì chẳng được, mà đây là việc của mày mà, sao hỏi tao.

- Tao đang bí quà mà.

- Hay mày thử mua áo đôi xem, tao thấy mấy đôi trong lớp cũng có đấy.

- A. Được ,hay đấy, để về tao thử tìm xem

- 2 cậu kia, làm gì mà xì xầm trong lớp mãi thế. ( Cô giáo nhắc, bỏ mẹ, cô dậy Sinh này nghiêm lắm )

- Ơ dạ...

- Đem vở đây tôi xem nào.

Bỏ mẹ rồi, nãy giờ mải buôn có chép chữ nào đâu, thành ra cuối giờ 2 đứa được ghi vào sổ đầu bài : " T và Tuấn không ghi bài. " T_T.!

Về nhà, nó lên mạng search mấy trang bán quần áo trên mạng, tìm xem chỗ nào bán áo rẻ, đẹp, cơ mà toàn là áo đắt quá, hoặc do xa quá ... nên không có cái nào vừa ý.

" Chả nhẽ lại không thể mua được à? " Nó vắt tay lên trán suy nghĩ. A, chỗ siêu thị gần nhà hình như có bán thì phải.

Tức tốc chạy ra khỏi phòng, nó phóng xe đến chỗ siêu thị đó. Mò mãi mới tìm được đến gian hàng bán quần áo :

- Anh ơi, ở đây có áo đôi bán không anh?

- Có đấy. Đi theo anh

Trời ạ, nhiều đồ đôi quá, nào vòng tay, vòng cổ, quần áo, cặp, mũ đủ cả, nhìn mà hoa hết cả mắt.

Nó nhìn , ngắm nghía một hồi rồi quyết định chọn mua 2 cái áo khoác màu đen, in hình con thỏ rabbit, cái loại áo khoác 2 mặt ấy, bên ngoài màu đen, bên trong màu đỏ.

- Đây, em chọn loại này. Anh gói lại cho em với.

- Của em hết 400k.

Nó trả tiền rồi ra về. Vào nhà, nó rút máy ra nhắn tin cho Nhi :

- Hôm nay anh vừa được tiền lương, tối nay đi ăn nhé.

- Có tiền không biết giữ lại đi tiêu lung tung làm gì >"

- Đi mà, tiền này anh tự kiếm, giờ tự thưởng cho mình chút cũng được mà.

- Thôi được rồi, mà anh nhớ không được tiêu hoang phí, nghe chưa.

- Rõ. Tối nay 8h tại quán anh làm thêm nhé.

- Hihi. Ok.

-----------------

8h tại quán quen thuộc, vẫn cái bàn đó, vẫn chỗ ngồi cũ. Nó ngồi đợi Nhi đến mà lòng đầy hưng phấn .

Đang mải nhìn ra ngoài đường quan sát xe cộ thì có một bàn tay che mắt nó lại từ phía sau :

- Đố biết ta là ai.

- Là Nhi, người yêu của anh.

- Aaaaaa >"< Anh toàn làm em mất hứng không à. Ít ra anh cũng phải giật mình chứ.

- Haha. Em làm thế thì trẻ con lớp 1 cũng không giật mình đâu, ôi, đôi tay mềm mại sờ vào má cảm giác mới thích thú làm sao.

- Lại còn nói thế được hả.

- Nào nào, ngoan. Hôm nay anh gọi em ra để cho em một bất ngờ.

- Bất ngờ gì thế?

- Nhắm mắt lại đi.

- Hả. Lại nhắm mắt á? Mà này, anh không được hôn trộm em đâu đấy.

- Biết rồi mà. >"< Nhắm mắt lại nhanh đi.

Nhi nhắm mắt rồi, nó lúi húi lấy từ sau ghế ra chiếc túi đựng 2 cái áo đôi đó.

- Nào, giờ thì mở mắt ra đi.

- Cái gì thế anh?

- Mở ra xem đi.

- Ơ. Áo đôi, anh mua từ lúc nào vậy?

- Vừa chiều nay . Em có thích không?

- Nhìn đẹp quá, anh cũng có con mắt thẩm mĩ tốt đấy.

- Em mặc thử đi.

- Bây giờ luôn à?

- Tất nhiên, anh cũng mặc đây này.

Nó cầm lấy áo rồi mặc vào. Giờ đây trông 2 đứa giống nhau như đúc, ngoại trừ bộ tóc mà thôi.

- Bây giờ thì người ta nhìn vào biết ngay mình là một đôi.

- Bộ áo này có đắt không anh?

- 400k thôi.

- Thế tiền lương anh được bao nhiêu?

- 600k đó.

- Vậy là còn 200k hả?

- Ừ.

- Vậy thì 200k đó phải để đấy tiết kiệm rõ chưa.

- Vợ anh chu đáo quá, sau này về nhà anh thì anh đưa hết tiền cho vợ giữ luôn. Haha

- Lại thế rồi. >"

- À, còn cái này nữa.

Nó lục từ túi bên cạnh ra cái mũ gấu trúc.

- Thế này nữa là đẹp lung linh luôn.

Nhi đội mũ gấu trúc vào xong, nó nhìn mà hết cả hồn. Nhi đẹp quá, không trang điểm nhiều và đậm như những người khác nhưng luôn toát ra được vẻ đẹp hút hồn khiến nó mê mệt.

- Anh nhìn em chằm chằm vậy?

- Anh muốn nhìn rõ hơn vẻ đẹp của em. Em trông đẹp quá.

Nhi đỏ mặt trước lời khen của nó, mặc dù đã yêu nhau lâu rồi nhưng những lời nói tình tứ như vậy luôn khiến Nhi bồi hồi.

- Nếu sau này em già đi, anh có còn yêu em không?

- Em già đi thì anh cũng già đi theo, lúc đó anh còn gì phải luyến tiếc nữa nào, đúng không.

Nhi im lặng trước câu nói của nó.

- Em hi vọng là anh sẽ giữ đúng lời nói đó, đừng thay đổi nhé.

- Anh sẽ không thay đổi, không em thì không ai cả.

- Biết là vậy nhưng em vẫn lo sợ, sợ một ngày anh rời xa em, em là con gái nên rất hay suy nghĩ, anh biết đấy. Nếu...

- Suỵt.

Nó đưa tay lên che môi Nhi lại :

- Đừng nói từ " Nếu "... Anh luôn yêu em, ngốc ạ.

Chap 27:

Buổi tối, nó đang ngồi học bài thì bất chợt có cơn mưa rào ngang qua.

Những kí ức hồi nhỏ của nó ùa về, tự nhiên lúc đó nó lại chạy xuống sân tắm mưa :

- Thằng này, trời đang mưa mà đi đâu đấy?

- Con ra ngoài tắm mưa.

- Ơ thằng này, vào nhà ngay.

Kệ lời mẹ nói, nó vẫn cứ chạy ra ngoài đón nhận những cơn mưa mát lạnh đó, từng giọt, từng giọt mưa đập vào mặt nó. Nó nhắm mắt và ngửa mặt lên trời, nó cảm thấy như được trở về lúc tuổi thơ, mỗi cơn mưa đều gắn với những kỉ niệm rất riêng của nó.

Được tầm 10' thì mưa tạnh, nó trở vào nhà trong bộ dạng ướt sũng như chuột lột.

- Đã bảo mà không nghe, giờ thì lên tầng thay quần áo rồi đi ngủ đi.

- Lâu lắm con mới tắm mưa mà mẹ, khoái lắm.

- Ngồi đấy mà khoái, mấy hôm nữa ốm rên hừ hừ thì đừng kêu mẹ đấy. Ngày mai mẹ xuống Hải Phòng công tác rồi.

- Thế bao giờ về hả mẹ?

- 1 tuần nữa mới về.

- Lâu thế? Thế thì con biết sống kiểu gì đây.

- Lớn rồi thì phải tự biết lo cho mình chứ, sống ỷ vào mẹ mãi sao mà được.

- Haizz. Lại mì tôm trường kì rồi.

Nó bò lên phòng, lấy bộ quần áo khô ra mặc rồi lên giường đi ngủ.

*******

Rengggggggggggggg

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên cạnh tai nó.

- Trời ạ.

Nó lười nhác đưa tay tắt chuông rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Ngủ được thêm một lúc nữa thì lại có điện thoại , đang ngủ ngon mà.

- Alo

- Sao còn chưa dậy mà đi học đi. Muộn học giờ.

- Anh thấy mệt quá.

- Làm sao lại mệt. Lại thức đêm hả?

- Không. Chắc tại hôm qua tắm mưa nên bị cảm rồi >"

- Ghét thế. Sức khỏe của mình còn không chịu giữ gìn. Thôi được rồi, mệt thì nghỉ ở nhà đi, tý nữa em đi học về thì em sang nhà anh.

- Moah. Nhanh lên nhé. =.=!

- Hứ. Giờ thì ngủ ngoan đi. Em học đây.

Nó nhắm mắt ngủ một mạch không biết trời đất là gì. Híc, chỉ tại tối qua tắm mưa, mà đang là mùa đông nữa mà tắm mưa thì thôi rồi =)) ( Đúng là không hiểu tại sao lúc đó lại nổi máu tắm mưa nữa)

Đang lê mê ngủ chợt nó thấy có thứ gì đó chạm vào trán mình, mát mát và dễ chịu lắm. Nó mở mắt ra, òa, trước mặt nó là Nhi :

- Nằm yên để em xem tình hình.

Tay Nhi như có phép lạ vậy, cứ sờ đến vùng nào là nó thấy thoải mái đến đấy :

- Dễ chịu quá. Aaaaa

- Lớn rồi còn tắm mưa, hư quá.

- Em thử một lần xem, thích lắm.

- Thôi đi, em mà ốm cùng anh thì ai sẽ chăm sóc anh đây. Nào, giờ thì cặp nhiệt độ xem sốt bao nhiêu nào.

Cái nhiệt kế lạnh ngắt vừa cho vào người nó, 5' sau đem ra thì nóng bừng. Nhi cầm lên nhìn vài giây rồi nói :

- Anh sốt 39 độ. Khiếp quá >"
- 39 độ cơ á. Thôi xong rồi.

- Chịu khó một tý, em đi nấu cháo rồi anh uống thuốc nhé.

- Cháo vợ nấu là ngon nhất. Moahh

- Thôi đi đừng nịnh em >"
Hơ hơ, hóa ra bị ốm cũng có cái hay, tự nhiên được Nhi chăm sóc như vậy thì còn gì bằng :X

Một lúc sau, Nhi đem lên một tô cháo trứng thịt băm bốc khói nghi ngút :

- Đây, cháo đây, ăn nhanh cho nóng nào.

- Anh mệt quá không tự ăn được. Bón anh nhé.

- Lười như hủi vậy >"
- Đi mà. Aaaa

- Đang ốm nên em chấp nhận đấy, lần sau không được làm nũng nữa nghe chưa.

- Rõ rồi ạ.

Từng thìa cháo được Nhi bón cho nó ăn, không phải là nó không tự ăn được mà nó thích làm nũng Nhi như vậy, che chở, bảo vệ Nhi nhiều rồi, bây giờ giả ốm yếu tý cũng không sao đâu nhỉ ^^!

- Ha. No quá. Giờ ăn thêm bát nữa thì tuyệt phải biết.

- Ốm mà ăn thế thì vẫn còn khỏe lắm. Hihi

- Ơ. Tự nhiên sao người anh lại mệt thế nhỉ? Ơ ơ..

Nó giả vờ nằm lăn ra giường.

- Thôi đi ạ. Em biết thừa rồi. Dậy uống thuốc luôn đi.

2 viên hạ sốt, 2 viên chống viêm được uống ngay lúc đó.

- Phù. Xong rồi.

- Bây giờ nằm ngủ đi, có gì thì gọi em ngay nhé. Giờ em phải về nấu cơm đây. Chăm sóc anh làm em muộn giờ nấu cơm mất rồi >"
Nhi xách cặp và quay ra cửa :

- Từ từ.

- Sao thế?

- Cảm ơn em nhé. Không có em thì chắc anh chết đói ở đây luôn @@!

- Ngốc. Em chăm sóc anh là phải mà . Thôi, đừng luyên thuyên nữa, ngủ đi nhé.

Híc, Nhi đi giờ căn nhà lại vắng tanh vắng ngắt. Buồn quá, lại mệt nữa nên nó lại nằm ngủ tiếp, mỗi tội là sáng ngủ nhiều quá nên trưa giờ khó ngủ. Trằn trọc mãi mà không ngủ được tiếp, thôi thì bật máy lên nghe tý nhạc cũng được.

Tối đó, 7h Nhi lại sang nhà nó :

- Thế nào, thấy người đỡ hơn tý nào chưa

- Đỡ hơn nhiều rồi.

- Xuống nhà ngồi đi, để em đi nấu cơm cho.

- Để anh nấu cùng em nhé.

- Thôi, anh đang mệt mà. Cứ ngồi đó chờ em cũng được.

Hơ. Cảm giác lúc này giống một gia đình thật, một cảm giác ấm cúng lạ thường bùng lên trong lòng nó.

Một lát sau, cơm canh đã đầy đủ :

- Nào, ăn cơm thôiiiiiiiiiii. Anh đói lắm rồi.

- Chỉ thế là nhanh thôi .

- A. Có cả khoai tây nữa này, cả cá nữa. Toàn món ngon, mỗi tội anh đang ốm ăn mấy cái này chắc không được =.=!

- Không sao, em có nấu cháo sẵn rồi này, anh ăn cháo cũng được.

- Hí hí. Vợ anh chu đáo nhất.

Nó ngồi vào bàn, múc ra một bát cháo và bắt đầu ăn.

Đang ăn ngon thì chợt phía ngoài cửa vang lên tiếng oang oang của thằng Tuấn :

- T ơi. Mày ở nhà không thế?

Nó chưa kịp trả lời thì thằng Tuấn xộc vào nhà :

- Ơ. 2 vợ chồng đang ăn cơm à.

Mẹ sư nó, trời đánh còn tránh miếng ăn cơ mà @@!

- Chào Nhi nhé. Hì.

Nó gọi thằng Tuấn ra một góc hỏi :

- Đậu má sao giờ này lại sang nhà tao?

- Hờ. Tại tao cãi nhau với obz , tức quá bỏ nhà đi chơi .

- Thế mày không về nhà à?

- Có. Nhưng mà tối nay tao ngủ ở đây nhé.

- Cái gì? Đùa tao chắc. Nhỡ mẹ mày gọi sang nhà tao thì sao?

- Thì mày cứ bảo là tao không ở đây, nhé.

- Tao thấy có lỗi vãi.

- Thôi nào, mày ở nhà tao rồi, giờ giúp tao tý có sao.

- Được rồi. Ngủ đây cũng được nhưng cấm nghịch phòng tao đấy, phòng tao mà làm sao tao đấm chết mày luôn.

- Xời, khỏi phải nói. Thôi 2 vợ chồng ăn ngon miệng nhé, mình lên tầng trước đây.

Thằng Tuấn bò lên tầng, vừa đi vừa huýt sáo.

- Khỉ . Nó cãi nhau với bố mẹ rồi mò sang đây ở nhờ =.=!

- Cũng giống anh lắm. Không phải lúc trước anh cũng sang nhà Tuấn à.

- Ờ thì...

- Thôi đi, con trai các anh gian lắm ý.

- Này này, anh là hơi bị ngoan luôn nhé.

- Xí. Ngoan theo kiểu của anh thì có mà phát sợ luôn =.=!

- Vợ yêu lại chê anh à.

- Không. Em góp ý thôi mà.

- Ứ ăn nữa, giận luôn.

- Thôi mà, cố ăn cho hết đi, rồi tý nữa em gọt quả cho ăn.

- Thật nhé.

- Thật. Em hứa.

Nó như một đứa trẻ con vậy, được dụ dỗ cho ăn là nghe theo liền à @@!

- Ngoàm.

Nó đưa một miếng táo lên mồm và cắn một miếng , chưa kịp nhai và nuốt thì thằng Tuấn lại gọi nó :

- T ơi , lên đây tao bảo cái.

Đậu xanh rau má, cái thằng này rách việc thật :

- Làm sao?

- Hề hề.

- Đm nói ra đi chứ cười cười như con khỉ vậy.

- Tao định đi tắm nhưng lại quên không mang quần áo, mặc tạm vài cái của mày nhé.

- Cái gì?

- À. Cả sịp nữa nhé.

Nó thò tay lấy bộ quần áo với cái sịp treo trên móc xuống :

- Sịp mày hôi bỏ mẹ đi, giờ thấy sịp tao sạch lại thích mặc à.

- Bố mày mặc một hôm thôi, gớm.

- Lúc về nhớ tha mấy cái của nợ của mày về đấy, đừng có mà vứt ở nhà tao.

- Rồi rồi, nói nhiều quá. Thôi tao đi tắm đây.

- Tiên sư mày.

Nó mò xuống nhà ăn nốt chỗ quả lúc nãy rồi phụ Nhi dọn dẹp đống bát đĩa :

- Để anh rửa bát cùng cho.

- Em làm cũng được mà.

- Không cãi. Anh đỡ mệt hơn rồi. Mà này, em thấy mình giống một gia đình không?

- Là như nào?

- Nhìn em giống một người vợ đảm đang lắm. Anh lấy được em về thì sướng cả đời ^^!

- Thôi đi, anh sướng còn em thì khổ cả đời ý.

- Moahh. Anh đùa thôi chứ ai lại để vợ mình khổ bao giờ.

- Dẻo mồm ghê. Anh cứ nói thế làm sao mà em bỏ anh đi được chứ.

- Bỏ mà được hả, em mà bỏ anh đi thì anh bắt em lại luôn, theo anh cả đời ý .

- Aaa. Anh T hấp này.

Rửa bát xong thì Nhi phải về nhà vì mẹ gọi.

- Em phải về nhà đây. Nhớ phải uống thuốc đúng giờ nghe chưa.

- Biết rồi =.=! Hay em ngủ lại đây với anh nhé.

- Ơ. Làm sao mà được, kì chết >"
Nhi về rồi, nó khóa cửa nhà rồi mò lên phòng xem thằng Tuấn đang làm gì.

Tiên sư nó, hóa ra nó đang đi du học mọi người ạ:

- Đm, tưởng làm gì hóa ra lại đi du học rồi.

- Ơ. Mày lên lúc nào thế?

- Bố lên được một lúc rồi, đứng ngoài cửa xem mày làm gì thôi.

- Tao vừa kiếm được mấy tài liệu ngon lắm.

- Thôi đi, tao không ham.

- Thằng này lạ nhỉ, hôm nay lại chê tài liệu anh kiếm à.

- Mệt. Chả có hứng nữa.

- Thôi,không tính tiền với mày nữa, mệt thì ngủ đi, tao du học tiếp đây.

Bố khỉ thằng bạn, thôi thì mặc kệ nó. Giờ buồn ngủ quá, chợp mắt cái rồi tính sau.....

Chap 28:

- Ê. Dậy mày

- Đm, để yên bố mày ngủ. Chủ nhật gọi cc gì sớm thế?

- Dậy nhanh, đm, có điện thoại kìa.

- Kệ nó.

- Nhi nó gọi đấy.

- Hả?

Vội vàng bật dậy cầm cái điện thoại lên nghe :

- Ơi. Anh đây

- Sao mãi mới chịu nghe thế?

- Anh vừa ngủ dậy =.=!

- Xuống mở cửa cho em đi. Em đang đứng ở dưới nè.

- Chờ anh tý. Xuống ngay

* Cạch * . Tiếng cửa mở khẽ vang lên. Nhi bước vào kèm theo đó là một cái cặp lồng.

- Cái gì trong đó thế?

- Cháo trứng đấy.

- Ô. Lại được ăn cháo cơ à. Anh định tý nữa cùng thằng Tuấn đi ăn phở , có lẽ thôi. Haha

- Vừa ốm dậy nên ăn cháo, không nên ăn linh tinh.

- Em bón cho anh ăn tiếp nhé.

- Thôi đi ạ. Lớn rồi mà cứ nũng nịu em mãi.

- Hay để tao bón cho T ơi ( Giọng thằng Tuấn chen vào )

- Mày cút ngay cho tao.

- Haha. Thôi chào 2 vợ chồng nhé, mình đi ăn sáng đây.

- Biến nhanh đi cho nước nó trong. Bố khỉ.

- Anh ăn nhanh đi rồi còn chép bài. Nghỉ mất một hôm, em mượn vở về cho anh chép rồi này.

- Hả. Cái gì? Chép bài á?

- Tất nhiên chứ.

- Ôi trời =.=. Hay là tha cho anh đi, một hôm thôi mà.

- Không được. Phải chép đầy đủ thì học mới tốt chứ.

- Thôi được. Híc.

- Nào. Ngoan, ăn xong rồi chép bài đi, em phải ở cạnh xem anh chép có đầy đủ không. Không chép đủ là bị phạt đấy.

- Phạt cái gì?

- Em sẽ không liên lạc với anh 1 tuần luôn.

- Ấy, thế thì làm sao được =.=! Anh chép, anh chép mà.

- Hihi. Thế có phải hay không. Nào, giờ thì ăn đi . Khổ, ốm có một hôm mà nhìn gầy đi rõ thấy.

- Có thấy thương anh không?

- Hứ. Ghét chứ chẳng thương, toàn làm khổ người ta >"
Tầm 5' sau thì xử lí hết chỗ cháo trứng đó.

- A. No quá.

Vừa than xong câu đó thì điện thoại của nó báo có tin nhắn :

- Chào T. Đang làm gì thế . ( Kèm theo đó là icon ;)) )

- Ơ. Ai vậy?

- Thùy nè.

- Sao biết số của mình thế?

- Mình hỏi anh Hùng . Hì

* Đoạn nhắn tin tiếp theo giữa nó và Thùy để khi khác up nhé *

- Ai nhắn tin thế? ( Nhi hỏi )

- Ờ. Thùy nhắn.

- Cái gì? Thùy là ai?

- Bạn anh mới quen lúc đi làm thêm ấy mà =.=!

- Có phải là người mà tối hôm đó dựa vào vai anh không?

- .... Phải....

- Bắt cá 2 tay là không xong với em đâu đấy. Có ý gì với Thùy rồi phải không?

- Không có gì đâu mà. >"
- Xí.

- Moahh. Yêu vợ Nhi nhất mà, lại đây anh hôn cái nào.

- Aaaaaaaaaaaa

Nhi chạy vòng vòng để tránh nụ hôn của nó.

- Đừng chạy, anh mà bắt được là hôn gấp đôi đấy.

- Đố anh bắt được em. Hihi

Hết chạy trong nhà, chạy ra ngoài rồi lại lên tầng. Nhi trông thế mà chạy nhanh phết, nó lại vừa ốm dậy nữa nên chạy không kịp =.=!

- Thôi. Anh chịu thua em luôn.

- Mệt không.

- Mệt.

- Thế làm gì để hết mệt? Em đưa anh đi ăn kem nhé

- Không.

- Hay đi uống nước quả nhé.

- Không.

- Ăn bánh nhé.

- Không.

- Thế thì làm gì >"
- Hôn anh đi.

- Toàn tranh thủ thôi ý =.=!

- Đi mà. Hôn một cái thôi.

- Hôn xong anh phải đi chép bài đấy nhé.

- Ừ. Anh hứa. À. Chờ tý, anh đi súc miệng đã . Hehe

- >"
Nhi đứng yên, nhắm mắt chờ nụ hôn của nó.

Từ từ, không việc gì phải vội cả =)).

Nó vừa hôn vừa cắn nhẹ vào môi Nhi ( Nhẹ thôi, cắn mạnh quá bục máu thì bỏ mẹ =)) ) .

Mấy ngày nay không được hôn Nhi, giờ được thỏa mãn thì thích thú vô cùng. Cơ mà đang đến hồi gay cấn thì thằng cờ hó Tuấn bước vào :

- A. Cơm no rượu say, ta lại về nhà.

Tức quá, thằng này toàn xuất hiện vào những lúc quan trọng. Bực cả mình.

- Ơ. 2 người...

Nó ngớ người một lúc rồi vội vàng nói :

- Hề hề. Không sao, bạn thân không sao đâu. Tiếp tục đi

Mất cm nó hứng rồi còn tiếp cái gì, thằng trời đánh này.

- Thôi, anh lên chép bài đây. Bực cả mình.

Nhi ngại ngùng đi lên tầng theo nó. Ở dưới tầng , thằng Tuấn bật Tivi rồi ngêu ngao hát. ( Tự nhiên như ở nhà nó vậy =.= )

- À. Anh này.

- Sao thế?

- Có thật là Thùy không có tình cảm gì với anh không?

- Thật mà.

- Em nghĩ không đơn giản như vậy, cùng là con gái với nhau nên chắc em hiểu Thùy. Con gái mà được con trai che chở đúng lúc tuyệt vọng nhất thì cơ hội nảy sinh tình cảm là rất cao đấy.

- Nếu thế thật thì có khi anh yêu Thùy cũng được nhỉ. Haha

- Aaaaaaaaaaa. Anh dám nói thế hả?

Nhi cấu nó một cái.

- Anh đùa thôi. Mà con gái em đa nghi quá =.=.

- Không phải đa nghi mà là hay suy nghĩ nhiều, ai mà chả sợ mất đi người mình yêu thương.

- Để khi nào anh hỏi Thùy xem, mà Thùy có thích anh thật thì anh cũng từ chối ngay. Có mỗi vợ Nhi thôi. Moahhhh

- Ứ thèm. Hứ.

- Ứ thèm thì thôi, người ta đi tìm đứa khác.

- Thử tìm xemmmmmmmmmmmmm

- Cứ tìm đấyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

- Ở cạnh anh lâu ngày chắc em phát điên mất >"
- Thế thì em chuẩn bị tinh thần là điên trước đi nhé, theo anh cả đời luôn.

- Biết trước khổ thế này em không yêu anh nữa

- Giờ yêu rồi biết làm sao đây. Haha

- Híc. Chấp nhận số phận thôi =.=! Mà nãy giờ ba hoa nhiều quá, chép bài đi . Nhanh. Đây là mệnh lệnh.

- Đây, chép ngay đây mà.

Nhi ngồi cạnh nó xem nó chép bài :

- Trời, em đã nhắc bao nhiêu lần rồi, chữ phải viết đẹp tý chứ. Viết thế này ai mà đọc được.

- Kệ, anh đọc được là ok rồi.

- Lại lí lẽ cùn. Không viết nghiêm chỉnh là em bắt viết lại đấy.

- Hay em cầm tay anh viết nhé.

- Cái gì? Lớn rồi mà còn vậy. Không đâu >"
Công nhận có người ngồi cạnh hình như khiến nó chép bài nhanh hơn thì phải, loáng cái xong luôn 5 môn mà hôm trước nghỉ.

- Xong.

- Để em xem đã.... Hm.. Được rồi.

- Yeah. Xong rồi thì mình đi chơi thôi, chủ nhật ở nhà làm gì, chán lắm.

- Thế còn Tuấn?

- Kệ thằng đó, mình đi xem phim rồi đi uống nước đi, một ngày không được ra ngoài là anh đã thấy nhớ lắm rồi.

- Cũng được, nhưng nhớ phải về trước 11h nhé.

- Em cứ yên tâm đi. Anh chứ ai đâu. =))

- Ê. Tuấn, ở nhà trông nhà cho tao nhé. Tao với Nhi đi chơi tý đã

- Thằng chó, bỏ tao ở nhà hả.

- Đm. Mày đi theo càng phiền, thấy chán thì lên phòng tao du học cũng được.

- Ơ. Thế cũng được. Đi đi

- Du học là gì thế anh?

- À... Tạm hiểu là đi mở mang kiến thức ở các nước khác ấy mà.

- Thế à? Tuấn chăm học nhỉ.

- Haha. Thằng đó chăm cái gì đâu =)) ( Nhi ngây thơ quá =.= )

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ