Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tôi ghét thần tượng̉- trang 14

Hoàng bảo.

_Em ra ngay….!!

_Chúng ta đi nào…!!

Thanh loạng choạng bước, bỗng.

_Cộp…!!

Thanh nghiêng người sang một bên, Long vội đỡ lấy Thanh, Hoàng cầm lấy tay Thanh lôi lại, cả ba ánh mắt nhìn nhau không rời, Thanh ngại ngùng quá, mặt Thanh đỏ như gấc chín, tuy đây là lần thứ hai gặp lại Long Nhật nhưng không hiểu tại sao, Thanh lại cảm thấy thân thiết, cảm thấy đã quen biết Long Nhật từ khi nào rồi, tại sao ánh mắt Long Nhật lại nhìn Thanh vừa đau xót, vừa yêu thương, vừa oán hận thế kia…??

Hoàng thấy Long đỡ lấy Thanh, Hoàng liền lôi Thanh đứng sát vào người, trong lòng Hoàng có một cảm giác ghen tuông, một ý nghĩ sở hữu vừa mới nhen nhóm lên, Hoàng giật mình nghĩ.

_Không phải là mình đang để ý đến Thu đấy chứ…??
Trong buổi họp báo Thanh ngồi im như tượng, có câu hỏi nào Thanh cũng được Hoàng Quân trả lời đỡ hộ cho Thanh, việc duy nhất mà Thanh phải làm là mỉm cười.

Thanh mâu thuẫn với chính mình, Thanh chưa bao giờ sống giả dối, chưa bao giờ thích đóng giả làm người khác nhưng vì chị gái, vì bạn Thanh đã phải tạm quên đi tính cách của mình, Thanh sợ nếu để lâu, Thanh sẽ bị biến thành một người Thanh không mong muốn.

Một phóng viên nam hỏi.

_Hai người quen nhau từ khi nào… ?? anh có thể chia sẻ một chút với chúng tôi được không…??

Hoàng gật đầu đáp.

_Trong tình yêu quen nhau lâu hay mới quen nhau không quan trọng. Điều quan trọng là hai người có thực sự yêu nhau, có thực sự thích nhau không…!!

Cả hội trường đều bật cười, một người khác lại hỏi tiếp.

_Cô ấy chỉ là một cô gái học phổ thông, chỉ là một cô gái bình thường, so với một ngôi sao như anh thì xem ra hai người chênh lệch nhau nhiều quá. Anh không cảm thấy thiệt thòi, cảm thấy có chút bất ổn trong mối quan hệ này hay sao…??

Người phóng viên vừa hỏi câu hỏi này là nhân viên thuộc tòa soạn của ông Nhật Linh. Ông Nhật Linh từ lâu đã có xích mích với ông Hoàng Vỹ – bố của Hoàng Quân nên việc họ cử phóng viên đến đây hỏi những câu góc cạnh cũng không có gì là khó hiểu.

Thanh bình thản trả lời ngay mà không cần chờ Hoàng lên tiếng.

_Chào anh…!! Tôi biết trong mắt mọi người có mặt ở đây và trong lòng fan hâm mộ, tôi là một cô gái kém anh ấy về mọi mặt, tôi may mắn vì được anh ấy yêu, được anh ấy để ý đến. Tôi hy vọng mọi người đừng vì anh ấy yêu tôi, thích tôi mà quay lưng lại với anh ấy. Nếu có trách, có oán hận, hãy hỏi ông trời, hỏi ông tại sao lại ban cho anh ấy một nửa là tôi….!!

_Tôi chỉ là một cô gái bình thường. Một học sinh đang học phổ thông, thế giới của tôi quá nhỏ bé, quá bình thường, quá giản dị. Nếu không yêu anh Hoàng, tôi vẫn chỉ là một cô gái vô danh, một cô gái ngoài đi học ra thì chỉ còn biết vui chơi, giải trí với bạn bè.

_Nhưng kể từ khi yêu anh Hoàng, tôi đã được nếm trải một cuộc sống khác, một thế giới khác. Thế giới này có muôn vàn màu sắc, có muôn vàn ánh hoàng quang. Trong số các vị ngồi ở đây, chắc có nhiều người đã từng chia tay nhiều mối tình, có nhiều người từng khổ đau vì tình yêu tan vỡ, và cũng có người đang chìm đắm trong hạnh phúc đôi lứa.

_Trong số các vị có ai tự hỏi tại sao mình lại yêu cô ấy hay anh ấy không…?? Nếu có chắc các vị cũng không trả lời được. Tình yêu chân thành mới mang lại hạnh phúc, còn tình yêu vụ lợi liệu có kéo dài được quá lâu…??

_Nhiều khi người ta chia tay vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Người ta chia tay vì đã hết yêu, vì cảm thấy người kia không hợp, vì cảm thấy so với người mình yêu mình nhỏ bé, mình thấp hèn quá…!!

_Tôi là một cô gái trẻ, một cô gái vừa mới trải qua thời kì niên thiếu, một người vừa mới yêu nên không hiểu gì nhiều.Nhưng tôi hiểu một điều khi đã yêu ai rồi thì địa vị của người đó, gia thế của người đó, xuất thân của người đó không còn quan trọng nữa…!!

_Tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm, đã ủng hộ anh ấy trong suốt thời gian qua. Tôi biết mọi người khó mà chấp nhận được tôi, khó mà chấp nhận vai trò làm bạn gái của tôi nhưng tôi sẽ cố gắng không làm mọi người phải thất vọng theo khả năng của mình…!!

Thanh mỉm cười, Thanh tự tin nói tiếp.

_Mọi người còn điều gì thắc mắc, còn điều gì muốn hỏi cứ tự nhiên đặt câu hỏi. Tôi sẽ cố gắng trả lời…!!

Hoàng và Long kinh ngạc nhìn Thanh, họ không ngờ Thanh có thể trả lời, có thể nói hay như thế. Ngay cả một ngôi sao, một người suốt ngày phải đối mặt với báo chí, và phóng viên như họ cũng không thể nói được như Thanh, có thể nói diễn xuất của Thanh rất tuyệt.

Những lời mà Thanh nói cũng không có gì là lạ, thứ nhất tình cảm trong Thanh rất tự nhiên, thứ hai Thanh là con nhà nòi, bố mẹ, cô Lý của Thanh đều là những người có tài ăn nói, cô Lý của Thanh quản lý hết ban nhạc này đến ban nhạc khác nên việc cô có thể trả lời trôi chảy, có thể gỡ rối tất cả các vụ scandal do ca sĩ của mình gây ra là chuyện thường tình.

Thanh mặc dù không bằng nhưng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng
, người ta nói “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Dương Ca đứng sau cánh gà, anh ta cười thật tươi, đầu gật gù hài lòng, còn những người khác họ thở phào nhẹ nhõm.

Người phóng viên lúc nãy cười nhạt, anh ta hỏi tiếp.

_Nếu cô đã nói thế…!! Tôi có câu hỏi khác cho cô….!!

Thanh đáp.

_Vâng…!! Anh cứ hỏi…!!

_Cô có dám nói là cô yêu Hoàng không phải vì địa vị, không phải vì gia thế, không phải vì danh tiếng của cậu ấy…??

Hoàng lạnh nhạt.

_Đề nghị anh hỏi câu hỏi khác….!! Đây không phải là câu hỏi anh nên hỏi bạn gái tôi…!!

Thanh giật giật áo Hoàng, mỉm cười trấn an Hoàng. Thanh nhỏ nhẹ.

_Không sao đâu. Cứ để em trả lời…!!

_Nhưng mà…!!

_Anh không cần phải lo, em biết phải nói gì…!!

Thanh quay xuống nhìn mọi người, Thanh thấy họ đang chờ Thanh trả lời họ. Thanh cười đáp.

_Trong số mọi người ở đây chắc có nhiều người cũng muốn tôi trả lời câu hỏi này. Nếu tôi nói tôi yêu anh ấy vì anh ấy là anh ấy mà không phải vì địa vị, vì danh tiếng, vì gia thế của anh ấy, các vị có tin tôi không…??

Thanh nhìn khắp một lượt. Thanh nói tiếp.

_Câu hỏi này có phải là quá thừa rồi không…?? Nếu tôi yêu anh ấy thật lòng mà các vị không tin tôi, tôi lấy gì để chứng minh đây, mà dù tôi có chứng minh được liệu các vị có tin tôi không..??. Còn nếu tôi yêu anh ấy vì địa vị, tôi bảo các vị là không các vị cũng lấy gì để lật tẩy tôi…??

_Tình cảm của con người rất phức tạp, có yêu mới có hận, có quan tâm mới hay để ý đến người đó. Tôi không trách các vị, không oán than các vị vì các vị ghét tôi, mà ngược lại tôi cảm thấy vui vì các vị đã quan tâm đến tôi. Tôi chỉ sợ các vị lờ tôi đi, còn nếu còn hỏi , còn để ý đến tôi là các vị còn coi trọng tôi, các vị đã dần chấp nhận tôi là bạn gái của anh Hoàng…!!

_Tôi hy vọng câu trả lời của tôi đã làm các vị hài lòng…!!

Tất cả mọi người trong buổi họp báo đều im lặng nhìn Thanh, họ không thể ngờ một cô gái học cấp ba, một cô gái mà theo đánh giá của họ quá tầm thường lại có thể tự nhiên phát biểu và trả lời như thế. Tuy lời nói của cô ta còn khô khan, và hơi bị xốc nổi nhưng tất cả cũng đều xuất phát từ tình cảm chân thành.

Mồ hôi trên trán Thanh chảy ròng ròng, trái tim Thanh đập thật nhanh, tay chân Thanh run rẩy, thật ra Thanh đã quá sợ hãi, Thanh phải cố cười, cố gắng điều hòa hơi thở, cố gắng không để cho người khác biết là Thanh đang run.

Chỉ có một người biết, một người để ý đến tình trạng bất ổn của Thanh là Long. Long biết là nếu còn kéo dài quá lâu, Thanh có thể bị ngất vì sợ, vì run.

Long bảo mọi người.

_Mọi thứ cần biết các vị đều đã hỏi rồi. Tôi hy vọng là các vị hài lòng với câu trả lời của ba chúng tôi. Xin chào…!! Hẹn gặp lại ở buổi họp báo sau…!!

Long đứng dậy, Thanh lảo đảo đứng lên theo. Thanh muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, Thanh không còn chịu đựng hơn được nữa rồi.
Thanh vịn vào cầu thang, không chịu được không khí chật chội, bức bối và oi bức xung quanh. Thanh bấm thang máy lên sân thượng, Thanh muốn được hít thở không khí trong lành, Thanh muốn yên tĩnh một mình, muốn lòng Thanh được lắng lại, muốn trái tim Thanh thôi đập nhanh. Thanh đã run quá rồi.

Long đi vào thang máy theo Thanh, hắn đưa cho Thanh một chai nước ngọt lạnh. Hắn lo lắng hỏi.

_Cô không sao chứ…??

Thanh gượng cười đáp.

_Tôi…tôi không sao….??

_Cô uống nước đi…!!

_Vâng…!! Cám ơn anh…!!

Thanh run đến nỗi không cầm nổi chai nước trên tay Long. Long cầm lấy tay Thanh, hắn kéo Thanh ngã vào lòng hắn, bây giờ hắn đang lo cho Thanh nên hắn không biết hắn đang làm gì, hắn vừa gây ra chuyện gì. Hắn quên mất bây giờ hắn là ca sĩ Long Nhật, không phải là Long mà Thanh biết.

Thanh giật mình, sợ hãi Thanh vội đẩy hắn ra. Thanh không muốn ôm một tên con trai Thanh mới gặp được có hai lần. Hắn cau mày hỏi.

_Không phải là cô đang sợ, đang cần ai đó động viên, và an ủi cô sao…??

Thanh gật đầu đáp.

_Vâng…!! Nhưng điều đó đâu có nghĩa là tôi cần anh ôm tôi…!!

Long nhếch mép lạnh lùng.

_Cô muốn tôi gọi bạn trai cô lên đây không…??

Thanh lắc đầu.

_Không cần…!! Tôi có thể tự giải quyết được chuyện của tôi…!!

_Giải quyết được…?? Cô không thấy bây giờ trông cô rất giống một con chuột bị ngã xuống cống hay sao…??

Thanh tức giận.

_Này anh…!! Dù lúc nãy tôi có hơi bị xúc phạm anh một chút nhưng anh cũng nhỏ mọn quá đấy. Anh cần gì phải báo thù tôi như thế…??

Hắn nhíu mày.

_Ai bảo cô là tôi đang báo thù cô…??

_Chẳng lẽ lại không…??Thế vừa rồi ai vừa mới sỉ nhục tôi xong….?? Sao anh dám bảo tôi là một con chuột vừa mới bị ngã xuống cống..?? Trông tôi giống một con chuột, một kẻ sống chui rúc, một tên tội phạm lắm hả…??

Hắn lắc đầu chịu thua.

_Tôi xin cô đừng có gào lên như thế nếu người khác mà nghe được, họ lại tưởng tôi bắt nạt bạn gái của Hoàng Quân thì tội cho tôi lắm….!!

Thanh cáu.

_Nếu thế thì có liên quan gì đến tôi. Anh nên nhớ người gây sự với tôi trước là anh không phải là tôi…!!

Hắn nắm chặt lấy hai bả vai của Thanh, hắn hỏi.

_Cô nghĩ rằng cô là người luôn luôn làm đúng ư..?? nghĩ rằng mọi chuyện mà cô gây ra không làm tổn thương một ai ư…??

_Cô hãy tự suy xét lại những việc mà cô làm đi…!! Tôi sợ cô đang hại chính cô đấy…!!

Thanh thách thức.

_Đó là việc của tôi. Việc đó không liên quan gì đến anh. Anh có là gì của tôi đâu. Cứ cho anh là bạn của anh Hoàng đi, thì đã sao… ?? Tôi không cần anh phải thích tôi, phải chấp nhận tôi là bạn của anh, tôi sống và làm theo những gì mà tôi thích. Tôi hy vọng anh nhớ điều đó… !!

Lời thách thức của Thanh chẳng khác gì giọt nước làm tràn li, hắn kéo Thanh sát lại gần người hắn, bàn tay hắn bóp chặt lấy cằm Thanh, hắn bắt Thanh phải nhìn thẳng vào mặt hắn. Thanh mở to mắt nhìn hắn, Thanh sợ hãi hỏi.

_Anh…anh định…định làm gì.. ??

Hắn cười nhạt.

_Làm gì thì cô phải biết chứ… ??

Hắn hôn Thanh, đây là lần thứ hai Thanh bị người ta hôn một cách thô bạo như thế này. Thanh đánh mạnh vào người hắn, Thanh cố đẩy hắn tránh xa Thanh ra nhưng người hắn cứng như sắt thép, một cô gái yếu đuối như Thanh thì làm gì được, nếu Thanh biết được hắn là ai thì có lẽ Thanh còn khiếp sợ nữa.

Lệ đầy mi, Thanh muốn gào lên nhưng miệng Thanh đang bị miệng hắn bịt kín, nụ hôn của hắn khiến Thanh chao đảo, Thanh không hiểu tại sao Thanh lại bị như thế này… ??, không hiểu tại sao trái tim Thanh lại đập thật nhanh.. ??, tại sao mặt Thanh lại đỏ… ??, tại sao tình cảm Thanh dành cho hắn không hề ghét như Thanh từng nghĩ .. ??mà hình như mọi thứ mà hắn có đang thu hút lấy Thanh.

Quá mệt mỏi Thanh buông xuôi, Thanh cũng không biết là Thanh có đón nhận nụ hôn của hắn không… ?? Thanh chỉ biết Thanh không hề ghét nó mà ngược lại Thanh đang cảm thấy hạnh phúc.

Thanh đang khinh bỉ mình nhưng Thanh không thể không nghĩ, không thể điều khiển được nhịp đập của con tim, Thanh để mặc cho tình cảm điều khiển, mặc cho cảm giác ngọt ngào xâm chiếm, bàn tay Thanh từ buông thõng, Thanh ôm lấy hắn, Thanh đón nhận nụ hôn của hắn.
Đến khi hắn buông Thanh ra, Thanh cảm tưởng Thanh vừa mới đánh mất một thứ thì đó quý giá lắm. Mặt Thanh đỏ bừng, Thanh bước lùi lại, Thanh muốn bỏ chạy.

Hắn nắm lấy tay Thanh lôi lại, mặt hắn bây giờ cũng đỏ chẳng khác gì mặt Thanh. Hắn dịu giọng hỏi.

_Cô đã thấy khá hơn chưa…??

Thanh run giọng hỏi.

_Anh…anh nói như thế nghĩa là sao…??

Hắn cười khẩy.

_Nụ hôn của tôi đã đủ để sưởi ấm tâm hồn cô chưa…??

Thanh tái mặt, lời nói của hắn chẳng khác gì mũi dao nhọn. Thanh đang đau, đang sầu khổ. Đúng là Thanh đáng khinh thật, tình cảm Thanh dành cho hai người con trai Thanh vẫn còn chưa xác định được, bây giờ Thanh lại đi hôn một tên con trai khác.

Nước mắt Thanh tuôn như mưa, Thanh thấy nhục nhã quá, uất ức quá, thấy mình rẻ mạt, và đáng khinh quá. Tại sao Thanh có thể hôn bạn của bạn trai, tại sao Thanh có thể làm như thế…?? Con tim Thanh đã bị điên, đầu óc Thanh đã bị mù rồi sao…??

Thanh ôm lấy mặt, Thanh khóc nức nở, không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa. Thanh quay lưng bỏ đi, hắn đứng lặng nhìn bóng dáng Thanh xa dần, lòng hắn tan nát, hắn biết là hắn hơi quá, hơi tàn nhẫn khi sỉ nhục Thanh nhưng những lời nói của Thanh trước báo chí hôm nay khiến hắn phát điên, hắn đang ghen, đang hận Thanh, hắn muốn làm Thanh đau, muốn làm Thanh khóc, muốn Thanh cảm nhận được một phần nỗi đau của hắn.

Thanh loạng choạng bỏ đi, quá mệt mỏi, quá run, quá uất ức, Thanh ngã nhào xuống nền gạch, hắn sợ hãi, hắn chạy thật nhanh lại chỗ Thanh đứng, hắn lo lắng hỏi.

_Em…em không sao chứ…??

Thanh ngước đôi mắt đầy lệ lên nhìn hắn. Thanh căm giận hét.

_Anh biến đi…!! Đừng có lại gần tôi…!! Tôi không cần anh thương hại…!!

Hắn nhìn Thanh, hắn muốn nói cho Thanh biết tình cảm của hắn, nhưng hắn không làm được, hắn không thể mở miệng, vì bây giờ vẫn còn quá sớm để nói ra, còn quá sớm để biết Thanh có yêu hắn không..?? có thích hắn không…?? Chỉ khi nào chắc chắn hắn mới dám tỏ lòng hắn cho Thanh biết, còn bây giờ hắn chỉ dám đứng một chỗ để quan sát Thanh, để nhìn Thanh, để bảo vệ Thanh.

Hắn lôi Thanh đứng dậy, Thanh bị trẹo chân nên đứng không còn vững nữa, hắn vừa buông tay Thanh ra là Thanh lại gần như ngã nhào xuống đất. Hắn hốt hoảng.

_Chân em sao rồi…??

Hắn cúi xuống, hắn tháo đôi giày của Thanh ra, hắn nắn chân Thanh. Thanh đỏ bừng mặt, vội rụt chân lại, Thanh lắp bắp.

_Không…không cần. Tôi …tôi có thể tự lo..!!

Hắn tức giận.

_Bây giờ mà cô vẫn còn mạnh miệng nói là không cần được hay sao…?? Cô nên nhớ cô đang bị trẹo chân, nếu không có tôi cô không thể đi được đâu…!!

Thanh lạnh lùng.

_Không có anh tôi vẫn đi được như thường. Anh đừng tưởng không có anh tôi không làm được gì, với tôi bị trẹo chân thế này đâu phải là lần đầu…!!

Hắn cười nhạt, hắn bỏ đi. Thanh nhìn hắn, nước mắt Thanh chảy xuống, Thanh muốn gọi hắn lại nhưng Thanh không dám, Thanh sợ cảm giác đang trào lên trong lòng Thanh, tại sao khi ở gần hắn lại cho Thanh cảm giác ở gần một người…?? Tại sao…??

Thanh cố đứng lên nhưng cái chân đau làm Thanh lại phải ngồi xuống. Thanh ngước nhìn bầu trời đêm, hôm nay có nhiều sao quá, Thanh lẩm bẩm
.

_Mình đúng là lẩm cẩm mất rồi, đời mình từ nay sẽ chỉ toàn một màu đen u tối. Biết là yêu luôn làm cho con người ta khổ nhưng nếu sống mà không yêu ai thì cũng giống như tồn tại mà cứ ngỡ tưởng là mình đã chết rồi…!!

Thanh còn loay hoay chưa biết làm gì. Hắn bước lại gần Thanh, Thanh giật mình nhìn hắn. Nhìn thấy hắn khiến lòng Thanh vui hẳn nhưng ngoài mặt Thanh vẫn tỏ ra lạnh lùng.

_Anh còn đến đây làm gì…?? Tôi tưởng anh đã bỏ đi rồi…??

_Đúng là tôi đã định bỏ mặc cô. Nhưng vì nhớ đến cái ơn cô cứu mạng tôi nên tôi không nỡ….!!

Thanh bực mình.

_Cảm ơn anh nhưng tôi không cần anh phải trả ơn tôi. Tôi không muốn mắc nợ ân tình của người khác…!!

Hắn mai mỉa.

_Cô yên tâm vì tôi giúp cô không phải là giúp không công. Tôi giúp cô vì tôi cần cô làm cho tôi một việc…!!

Thanh run giọng hỏi.

_Anh muốn tôi làm gì…??

Hắn nhìn thẳng vào mặt Thanh, hắn nói từng từ một.

_Lúc nữa cô sẽ biết…!!

Thanh giãy nảy.

_Tôi cần biết ngay, còn nếu không anh hãy đi đi…!! Tôi sẽ gọi điện bảo anh Hoàng Quân lên đây giúp tôi..!!

Lời nói của Thanh vừa mới thoát ra khỏi miệng, ánh mắt của hắn từ ấm nồng, chuyển sang lạnh giá, hắn thô bạo cầm lấy tay Thanh, hắn lôi Thanh đứng dậy, hắn bảo.

_Nếu thế tôi cũng cần cho hắn biết giữa tôi và cô có gì…!!

Hắn lại hôn Thanh, đôi mắt Thanh mở to nhìn hắn, Thanh còn chưa kịp làm gì. Thanh nghe một tiếng tách vang lên. Hắn chìa bức ảnh trước mặt Thanh.

Thanh khiếp sợ vì bức ảnh chụp cảnh Thanh và hắn hôn nhau. Thanh định cướp lấy nhưng chỉ một chút xíu nữa là Thanh ngã đập mặt xuống nên gạch, bàn chân đau đang hành hạ Thanh.

Một tay ôm lấy Thanh, tay kia dơ điện thoại lên cao. Hắn bảo.

_Cô phải biết nghe lời tôi. Nếu không tôi sẽ cho mọi người biết cô đã làm gì…??

Thanh hét.

_Anh là một tên khốn kiếp sao anh có thể làm như thế hả… ?? Anh có phải là bạn của anh Hoàng không… ??

Hắn lạnh lùng đáp.

_Là bạn hay không phải là bạn thì đã sao… ?? Tôi không thể nhường người con gái mà tôi thích cho cậu ta được… !!

Thanh mở to mắt nhìn hắn, từng lời của hắn làm Thanh ngơ ngác không hiểu gì. Thanh lắp bắp.

_Anh..anh vừa..vừa mới nói gì…. ??
Hắn không trả lời Thanh, hắn đặt Thanh ngồi xuống đất, hắn gằn giọng.

_Gọi điện bảo Hoàng Quân là cô đã đi về nhà mau lên…!!

Thanh run rẩy.

_Tại…tại sao tôi phải làm thế…??

_Cô có muốn hắn lên đây nhìn thấy cảnh tôi và cô ở đây không…?? Hay là cô muốn tôi cho hắn xem bức ảnh tôi vừa mới chụp…??

Thanh căm hận hét.

_Đồ biến thái…!! Đồ xấu xa…!! Tôi căm hận anh….!! Anh đừng hòng uy hiếp được tôi…!!

Hắn ra lệnh.

_Làm đi…!!

Thanh sợ hãi, vội lấy điện thoại trong túi áo. Thanh run run bấm số điện thoại của Hoàng Quân.

Hoàng Quân trả lời Thanh ngay lập tức.

_Em đang ở đâu thế…??

Thanh cố nén tiếng nấc trong cổ họng, giọng Thanh thiếu sức sống.

_Em..em đang…đang trên đường về nhà…!!

Hoàng kinh ngạc kêu lên.

_Sao em lại bỏ về…?? Chúng ta vẫn còn chưa tổ chức tiệc liên hoan cơ mà…!!

Thanh thều thào nói tiếp.

_Em…em xin lỗi. Tại em mệt quá nên em cần về nhà nghỉ ngơi…!!

Hoàng lo lắng hỏi.

_Em có sao không…?? Tại sao em không nói trước cho anh biết để anh đưa em về, nhỡ đâu trên đường về em xảy ra chuyện gì thì sao…??

Thanh lắc đầu.

_Em không sao…!! Chỉ là hôm này là lần đầu tiên em phải trả lời trước mặt báo chí nên tinh thần em hơi bất ổn một chút…!!

_Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên ép em đóng giả làm bạn gái của anh…!!

_Không sao đâu anh…!! Ai chẳng có lần đầu tiên, em tin là lần sau khi quen rồi em sẽ khá hơn…!!

_Anh mong là thế..!! Em có cần anh đến thăm em không…??

Thanh hốt hoảng nói to.

_Không cần đâu anh..!! Anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi..!! Em mệt mỏi quá rồi nên em cần đi ngủ sớm…!!

_Được rồi…!!Ngày mai anh gặp lại em ở trường…!!

_Vâng…!!

Thanh chưa kịp nói câu chào từ biệt Hoàng, Long đã cướp mất điện thoại của Thanh. Thanh hét.

_Trả lại cho tôi…!! Anh có biết là anh quá đáng lắm không hả…??

Hắn tắt nguồn điện thoại của Thanh. Hắn bảo.

_Bây giờ chìa chân cô ra đây…..!!

Thanh lắc đầu.

_Không…!!

_Cô có làm không…??

_Không…!!

Hắn không nói không rằng, hắn ngồi xuống, hắn lôi chân Thanh ra, mặc Thanh cố rụt lại. Hắn nắm đúng vào chỗ đau khiến Thanh hét lên, Thanh quát.

_Đồ độc ác…!! Anh không thể nhẹ tay hơn được à…??

Hắn vừa tức, vừa buồn cười.

_Sao cô bảo là cô không cần tôi giúp cô…??

Thanh tức giận đến run cả người.

_Anh…anh…!!

Hắn nói.

_Chuẩn bị nhé…!!

_Chuẩn..chuẩn bị..bị gì…..??

Hắn bẻ ngược chân Thanh, khiến Thanh hét lên một tiếng, Thanh lăn ra bất tỉnh nhân sự. Hắn ôm lấy Thanh, hắn sợ hãi gọi.

_Thu…!! Thu…!! Em có sao không…??

_Mau trả lời anh đi…!!!

Thanh nằm im như chết, cả ngày hôm nay không có gì vào bụng, lại xảy ra quá nhiều chuyện, mặc dù Thanh là con nhà võ đi chăng nữa thì thân thể mảnh mai của Thanh cũng không chịu nổi.
Thanh giật mình tỉnh giấc, cả đêm hôm qua Thanh gặp toàn ác mộng, trong giấc mơ Thanh thấy Thanh được Long ôm vào lòng, được nghe những lời ngọt ngào và mặn nồng từ hắn.

Thanh cựa mình, môi Thanh ươn ướt, hơi thở ai đó phả vào mặt, Thanh mở to mắt ra nhìn. Thanh giật mình kinh hãi, đầu Thanh va mạnh vào đầu giường. Thanh hét lên.

_Đồ…đồ biến…biến thái….!! Sao….sao…anh dám…!!

Hắn mỉm cười nói.

_Chào em yêu…!! Đã dậy rồi hả…??

Mặt Thanh trắng bệch, Thanh run rẩy hỏi.

_Sao…sao anh lại…lại ở..ở đây…??

Hắn nhún vai.

_Tất nhiên là anh phải ở đây rồi. Vì đây là nhà anh mà…!!

Thanh quan sát khắp căn phòng, đúng là đây không phải là nhà Thanh. Thanh nhìn xuống bộ quần áo đang mặc trên người, Thanh tái mặt.

_Quần…quần áo của tôi đâu…?? Sao…sao tôi lại mặc bộ…bộ này…??

_Thay rồi…!!

Thanh gào lên.

_Anh đã làm gì tôi hả…??

Hắn mỉm cười.

_Em đã làm gì vào đêm hôm qua em không nhớ sao…??

Thanh bật khóc, vừa khóc Thanh vừa hỏi.

_Anh…anh bảo..bảo sao…?? Làm..làm gì…?? Không…không lẽ….tôi…tôi đã..đã…??

Hắn ôm lấy bụng, hắn cười thật to. Thanh cáu quá, vừa tức, vừa thẹn, vừa sợ. Thanh đánh tới tấp vào người hắn.

_Nói mau…!! Anh đã làm gì tôi hả…??

Hắn nắm chặt lấy tay Thanh, hắn kéo Thanh thật mạnh. Thanh ngã nhào vào người hắn, không để cho Thanh có thời gian phản ứng lại, hắn hôn Thanh.

Đây là lần thứ ba hắn hôn Thanh, Thanh sững sờ, cảm giác của Thanh lúc này là hạnh phúc, là đam mê. Thanh không hiểu tại sao khi ở bên cạnh hắn, Thanh lại không điều khiểu được con tim, không điều khiển được tình cảm của mình. Thanh ôm lấy hắn, và có lẽ Thanh cũng đã đáp lại nụ hôn của hắn.

Thanh giật mình sợ hãi. Thanh nghĩ.

_Mình đang làm gì thế này…?? Trời ơi…!! Mình đã ngủ qua đêm với một người đàn ông mình vừa mới gặp mặt được hai lần…!! Mình còn hôn anh ta nữa chứ…!!

_Không thể nào chấp nhận nổi. Mình có bị điên, có bị khùng không..?? mình thật là một kẻ không ra gì…!! Mình là một đứa con gái hư hỏng….!! một đứa con gái tồi tệ…!!, sao mình có thể phản bội lại Hoàng Quân…??, sao mình có thể…??

Thanh cố đẩy hắn ra, hắn ôm lấy Thanh thật chặt, hắn nói trong hơi thở.

_Yên nào…!!

Hắn hôn Thanh cuồng nhiệt, bây giờ trong lòng hắn chỉ nghĩ về duy nhất một mình Thanh, hắn không còn ý niệm về thời gian và không gian nữa. Hắn không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân. Hắn không muốn nén lòng hắn lại nữa. Hắn cần phải làm một cái gì đó, hắn cần cảm nhận hắn đang có Thanh, đang được ôm Thanh trong vòng tay.

Đến khi hắn buông Thanh ra, cả hai ngượng ngùng không dám nhìn mặt nhau. Thanh sợ hãi, sợ tình cảm đang bùng lên ở trong lòng, tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn, mỗi lần ở bên cạnh hắn trái tim Thanh lại đập thật nhanh…??, tại sao Thanh luôn nghĩ về hắn…??, tại sao Thanh có thể yêu, có thể thích hắn ngay từ lần gặp đầu tiên…??, tại sao…??

Thanh vội đứng lên, Thanh muốn rời đi, muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn. Hắn ôm lấy Thanh, hắn hỏi.

_Em định đi đâu…??

_Tôi…tôi muốn…muốn về nhà…!!

_Về nhà…?? Em có biết bây giờ em đang ở đâu không…??

Thanh lắp bắp hỏi.

_Tôi..tôi đang ở đâu…??

_Du thuyền….!!

Thanh quay phắt lại, Thanh hét.

_Du thuyền…?? Làm sao tôi có thể về nhà để đi học đây…!!

Hắn âu yếm nói.

_Em đâu cần phải gấp thế…!! Nghỉ học một buổi có sao đâu…!!

_Làm sao tôi nghỉ được. Hôm nay anh Hoàng hẹn gặp tôi ở trường. Tôi cần phải về…!!

Hắn đe dọa.

_Nếu em mà còn dám nhắc đến tên hắn thêm một lần nào nữa. Anh sẽ không điều khiển được mình nữa đâu, nếu em có xảy ra chuyện gì thì đừng có trách anh…!!

Thanh co rúm người lại, mặt Thanh từ trắng chuyển sang hồng. Thanh cầu xin hắn.

_Anh…anh cho tôi về. Tôi còn nhiều việc cần làm…!!

_Không đi đâu hết…!! Hôm nay em thuộc về anh…!! Chúng ta phải tận hưởng cuộc sống không có ai làm phiền, không bị những trách nhiệm vô hình đè nặng lên vai….!!

_Em đi thay quần áo và chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn sáng và đi tham quan một số hòn đảo quanh đây…!!

Thanh bây giờ mới nhớ đến vụ quần áo. Thanh nắm chặt lấy cổ áo hắn, Thanh trừng mắt hỏi.

_Anh vẫn còn chưa trả lời tôi. Anh đã làm gì tôi…??

Hắn khoanh tay lại, môi hắn nở một nụ cười, mặt hắn cúi sát mặt Thanh.

_Mặc dù thân hình em hấp dẫn lắm nhưng anh không phải là thằng đểu, không phải là thằng lợi dụng lúc em bị ngất để giở trò đồi bại. Mai sau khi chúng ta kết hôn rồi anh sẽ làm những gì mà anh muốn…!!

Thanh đỏ bừng cả mặt, vội buông cổ áo hắn ra, Thanh lắp bắp.

_Ai…ai đã thay quần áo cho tôi…??

_Tất nhiên là anh rồi. Em nghĩ còn ai vào đây nữa….??

_Sao…sao.. anh dám làm thế hả…?? Tôi sẽ giết chết anh…!!

Hắn nheo mắt trêu Thanh.

_Em làm đi…!! Nhưng mà nên nhớ nếu em giết chết anh rồi sẽ không còn ai cho em lấy làm chồng nữa đâu…!!

Thanh vác một cái gối, Thanh đập mạnh vào người hắn. Thanh phẫn uất hét.

_Đồ biến thái…!! Đồ xấu xa…!! Sao anh dám thay quần áo của tôi hả…?? Sao anh dám…??

Hắn cười thật to. Hắn bảo.

_Nếu em mà còn dám chửu anh là đồ biến thái nữa thì anh sẽ làm thật đấy. Vì em chửu anh như thế, anh phải thực hiện cho xứng với lời chửu của em chứ…??

Thanh sợ hãi, Thanh i
m luôn. Ở đây chỉ có mình Thanh và hắn, lỡ có xảy ra chuyện gì, Thanh biết kêu ai đây.
Điện thoại của Thanh đã bị hắn tước mất nên Thanh chỉ còn cách nghe lời hắn. Mà dù Thanh có muốn làm gì e rằng Thanh cũng không có khả năng, giữa biển chỉ có nắng và gió thế này, Thanh có thể đi đâu, có thể chạy đi đâu được nữa…??

Thanh ghét hắn, Thanh chưa gặp tên nào độc tài như tên này, ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã ép Thanh làm theo ý hắn, cái cách hắn nhìn Thanh, nói chuyện với Thanh, dùng thủ đoạn với Thanh sao mà giống với một người thế. Tại sao hắn lại cho Thanh cảm giác Thanh đang ở bên cạnh Long…?? Tại sao…??

Bàn ăn đã được dọn ra, Thanh đã đói lắm rồi. Cầm lấy cái thìa, Thanh nuốt nước bọt đánh ực một cái. Hắn phì cười bảo Thanh.

_Em ăn đi…!! Nhìn em bây giờ rất giống một đứa trẻ đang thèm sữa mẹ…!!

Thanh đỏ bừng cả mặt, lời ví von của hắn khiến Thanh cáu.

_Anh vừa bảo gì…?? Sao anh dám bảo tôi giống một đứa trẻ mới sinh hả…?? Đúng là đồ khùng…!!

Hắn nhíu mày.

_Em có biết từ tối hôm qua đến giờ em chửu anh, rủa anh bao nhiêu lần không hả…?? Em có muốn anh xử em không…??

Chiếc thìa Thanh đang cầm trên tay run run, Thanh lắp bắp nói.

_Không….không…!!

Hắn cảm nhận được sự sợ hãi của Thanh, được nước hắn làm tới.

_Em nên biết điều một chút. Anh nói gì em phải nghe, bảo gì em phải làm theo…!!

Hắn giả vờ thở dài.

_Nếu không anh mà xuống tay thì đời em kể như không còn chỗ để trốn nữa đâu. Anh mà muốn làm gì thì anh sẽ làm bằng được. Em nên tránh xa hắn ra, nếu em để anh thấy em và hắn âu yếm nhau thêm một lần nữa thì anh sẽ biến em thành của anh…!!

Thanh từ run hóa giận, Thanh hét.

_Sao anh dám nói với tôi như thế hả…?? Chính anh bắt cóc tôi ra đây, chính anh ép tôi hôn anh…!! Bây giờ anh lại yêu cầu tôi tránh xa anh ấy…!! Anh là gì của tôi…??, anh lấy tư cách gì để kiểm soát đời sống tình cảm của tôi…?? Tôi có quyền làm những gì mà tôi thích, tôi không phải nghe lời ai cả…!!

Thanh còn chưa dứt lời, hắn đứng dậy, hắn chồm người sang chỗ Thanh ngồi, một nụ hôn nhẹ lên môi Thanh. Thanh đỏ bừng cả mặt, Thanh run run.

_Anh…anh….!!

Hắn mỉm cười.

_Anh không nói đùa đâu. Anh sẽ thực hiện theo những gì mà anh nói. Anh từng bảo em là anh thích em nên anh không thể ngồi yên nhìn em thuộc về hắn được. Anh sẽ phải dành lấy em, giữ lấy em, và biến em thành của anh…!!

Thanh run giọng.

_Anh…anh bảo sao…?? Sao anh có thể nói thế…?? Tôi là bạn gái của anh Hoàng, tôi không thể làm tổn thương anh ấy, và anh cũng không thể làm như thế…!!

Hắn nắm lấy tay Thanh, đôi mắt hắn nhìn Thanh nồng nàn, hắn bảo.

_Anh biết là anh không nên làm tổn thương hắn nhưng trong tình yêu không thể có chuyện nhường hay không nhường, nếu em nói em yêu hắn, thích hắn anh sẵn sàng nhường em cho hắn nhưng nếu em không thích hắn, không yêu hắn thì sao…??

_Anh là một thằng đàn ông từ xưa đến nay khi đã yêu ai thì chỉ yêu duy nhất một mình người đó, chỉ muốn người đó thuộc về anh. Anh không thể chịu đựng được cảnh người con gái anh yêu tay trong tay đi với người con trai khác mà không phải là anh…!!

_Anh sẽ làm tất cả để hóa giải sự hiểu lầm này. Em hãy nói cho anh biết, em có yêu, có thích Hoàng Quân không…?? Em nói mau lên, anh cần phải biết được sự thật…!!

Thanh sợ hãi không nói nên lời, Thanh im lặng không đáp lời Long, Thanh cúi gằm mặt xuống. Long cười nhạt.

_Đến ngay cả bản thân em có thích có yêu Hoàng Quân không em cũng không biết thế thì làm sao em xác định được tình cảm của mình. Anh muốn em trong tình yêu phải rõ ràng, phải dứt khoát, anh không muốn em phải khổ sở, phải chia đôi con tim của em ra…!!

Thanh nhìn hắn, Thanh cay đắng nói.

_Nếu anh hỏi thì em cũng nói luôn. Em không thể yêu anh, không thể thích anh vì em đã là bạn gái của người khác, trái tim em đã thuộc về người khác. Dù em có đi hoang, có điên rồ, em cũng không cho phép bản thân em làm sai hơn nữa, làm khổ người khác hơn nữa. Em nên quay về vai trò của chính em thôi, trong trò chơi này em là một kẻ chiến bại, một kẻ không ra gì nhưng em sẽ cố gắng hết sức để không ai phải đau, phải rơi lệ vì em…!!

Hắn mai mỉa.

_Cô cao thượng quá, hoàn hảo quá và cũng ngu ngốc quá. Tại sao cô không sống thật với chính con người cô, không trung thành với cảm giác, với trái tim cô. Tại sao cô phải đóng giả là một người khác, phải cố gồng mình để làm vui lòng người khác. Cô có biết là cô đang hại chính mình và cũng đang làm hại người khác không…??

Thanh ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, không thể ngăn được dòng nước mắt đang trực trào ra, Thanh khóc. Đã từ lâu lắm rồi, Thanh không còn biết khóc là gì, không còn biết đau là gì, Thanh vô tư sống, vô tư cười, vô tư trong sáng hồn nhiên đùa nghịch cùng mọi người.

Thanh không bao giờ nghĩ là cũng có lúc trái tim Thanh rung động vì một người con trai, càng không nghĩ là Thanh sẽ yêu, sẽ thích người mà Thanh ghét cay ghét đắng, sẽ yêu một kẻ mà từng có lúc Thanh muốn kẻ đó biến mất mãi mãi khỏi thế gian, từng muốn hạ đo ván kẻ đó. Tại sao ông trời lại trêu ngươi trái tim Thanh thế này…?? Tại sao ông lại sắp xếp một nửa của Thanh theo cách đó…?? Tại sao…??
Bữa ăn kết thúc, Thanh đi dọc mạn tàu, Thanh muốn hít thở khí trời, muốn tâm hồn thanh thản. Từ khi sống mà không còn là chính mình, Thanh đã quá mệt mỏi, quá chán chường, Thanh ước Thanh chưa bao giờ đồng ý đóng giả làm chị Thu thì hay biết mấy.

Nếu không đồng ý thì có lẽ Thanh đang vui vẻ với chúng bạn ở quê nhà, Thanh đang cùng chúng nó đá bóng, đánh nhau, đang cùng nhau nghe nhạc của nhóm Blue, đang cùng hát karaoke ở một nhà hàng nào đó, cùng nhau thức thâu đêm để xem một trận đá bóng, cùng hò hét khản cổ, cùng cãi nhau để bình luận xem trận đấu nào hay, xem đường chuyền bóng nào đẹp, xem cầu thủ nào giỏi.

Tất cả những điều đó nay đã quá xa rồi, Thanh không thể quay với con đường Thanh đã đi trước kia. Nếu Thanh chạy trốn, Thanh sẽ đi đâu, sẽ làm gì, Thanh không thể trở về nhà cha mẹ, không thể nói cho mọi người biết Thanh không phải là Thu, không thể nói Thanh không phải là bạn gái của Hoàng Quân.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Polly po-cket