Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tôi ghét thần tượng̉- trang 16

Hắn bật cười thật to.

_Em đến với anh, giúp anh vì em muốn vụ lợi, muốn lấy gì từ anh ư…?? Nói đi nào cô bé…! ! Em muốn gì, cần gì…?? Nếu có thể cho em, anh sẽ lấy cho em…??

Thanh mỉm cười đáp lại.

_Cái em cần là tự d
o, là được làm theo những gì em thích…!! Anh có làm được cho em không…??

Hắn kinh ngạc nhìn Thanh không chớp, hắn không ngờ Thanh lại trả lời hắn như thế. Thanh thấy hắn cứ nhìn mình mãi, Thanh đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng Thanh cúi mặt xuống, Thanh giả vờ hỏi.

_Sao báo chí lại muốn theo chúng ta đến trường…??

Hắn thở dài bảo.

_Buổi tối hôm kia sau khi họp báo xong. Bố anh có nói chuyện với anh về chuyện tình cảm của hai chúng ta, mặc dù ông là người hiểu rõ chuyện này nhất nhưng mà ông không muốn chúng ta kết thúc chuyện này quá nhanh, ông sợ báo chí sẽ nghi ngờ tình yêu của hai chúng ta là giả, nên ông muốn cho báo chí đi theo để chứng minh rằng chúng ta đang yêu nhau, đang thích nhau là thật…!!

_Anh cũng mới được thông báo chuyện này vào sáng nay nên không kịp nói trước cho em chuẩn bị tinh thần. Anh thành thật xin lỗi em…!!

Thanh xua tay.

_Anh không cần phải xin lỗi em. Chuyện này xảy ra là lẽ đương nhiên, bố anh làm thế cũng vì lo cho anh thôi. Ông bố bà mẹ nào mà lại không thương con cái, không lo cho con cái. Mặc dù em chưa gặp bố anh nhưng em nghĩ bố anh là một ông bố tốt, một người hết lòng vì anh…!!

Hắn nắm lấy tay Thanh, hắn hỏi.

_Chiều nay sau khi tan học, em có muốn về nhà anh chơi không…??

Thanh lúng túng.

_Em…em…!!

Hắn cúi gần sát mặt Thanh, hắn hỏi.

_Sao thế…?? Sao em không trả lời anh…?? Em ngại không dám đến nhà anh à…??

Thanh ngẩng mặt lên, môi Thanh chạm vào môi hắn, Thanh đỏ bừng cả mặt. Thanh sợ hãi vội quay mặt đi chỗ khác, nhưng mà hắn nhanh hơn, hắn giữ chặt lấy Thanh, hắn hôn Thanh.

Thanh không hiểu bây giờ không có ai, tại sao hắn phải hôn Thanh, tại sao hắn phải đóng giả làm gì…??
Đến cổng trường, Thanh xuống xe, mọi người ùa lại, họ vây lấy Hoàng và Thanh vào giữa. Thanh quá mệt mỏi, và quá chán chường, Thanh không muốn bị biến thành trung tâm chú ý của mọi người một chút nào. Cuộc sống thế này chẳng khác gì địa ngục.

Thanh cố len lỏi, cố thoát khỏi vòng vây của mọi người. Cuối cùng Thanh cũng thoát ra được, Thanh gập người xuống để thở, có một giọng nói sắc lạnh vang bên tai.

_Trông cô mệt mỏi quá….!!

Thanh giật mình ngước nhìn lên, Thanh thấy hắn đứng khoanh tay, mắt hắn đang nhìn Thanh lom khom, trông hắn mới nhàn nhã, mới ung dung làm sao. Tự nhiên Thanh thấy ghét hắn, hận hắn, Thanh đứng phắt dậy, Thanh cáu.

_Việc đó không liên quan gì đến anh…!!

_Tất nhiên là không liên quan gì đến tôi rồi nhưng đừng tưởng bây giờ cô là người yêu của Hoàng Quân là tôi sẽ tha cho cô…!!

_Việc dọn dẹp văn phòng của tôi, việc làm người hầu của cô vẫn không có gì thay đổi…!!

Thanh làu bàu.

_Anh khỏi phải nhắc. Chỉ cần anh để cho tôi yên là tôi cám ơn anh lắm rồi. Còn những việc anh vừa mới nói, tôi sẽ không quên đâu, sau khi tôi cất cặp trên lớp, tôi sẽ bắt tay vào làm ngay…!!

Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe, và mệt mỏi của Thanh. Hắn lo lắng hỏi.

_Cô không sao chứ…?? Cả đêm hôm qua cô không ngủ được à…??

Thanh cay đắng đáp.

_Anh quan tâm đến một kẻ anh ghét như tôi làm gì…?? Tôi nghĩ nếu ngay bây giờ tôi mà biến mất trước mắt anh, chắc là anh phải sung sướng, phải hạnh phúc lắm…??

Hắn lặng thinh không đáp, làm sao hắn có thể vui, có thể hạnh phúc nếu như Thanh xảy ra chuyện. Hắn yêu Thanh, thích Thanh, với hắn mà nói chỉ cần có thể nhìn thấy Thanh hàng ngày, có thể nhìn thấy Thanh cười, nhìn thấy Thanh vui vẻ là hắn đã hạnh phúc, đã sung sướng lắm rồi.

Tuy rằng hắn luôn muốn được sở hữu Thanh, luôn muốn Thanh thuộc về một mình hắn nhưng chính hắn lại không có dũng cảm làm điều đó, hắn lại lấy một thân phận khác, một hoàn cảnh khác, một danh nghĩa khác để ép Thanh yêu hắn, còn đời sống hàng ngày, còn thân phận thật, còn tên thật của hắn, hắn lại không dám nói gì, không dám làm gì, hắn nghĩ hắn là một tên hèn nhát, một kẻ không ra gì.

Thanh thấy hắn không nói gì mà chỉ đứng im nhìn Thanh không chớp, vừa ngại, vừa ngượng, vừa không quen, Thanh bỏ đi, hắn gọi giật lại.

_Khoan đã…!!

Thanh nhíu mày.

_Còn gì nữa…??

_Cô có mang cơm sáng cho tôi không…??

Thanh mỉm cười, lấy ra một hộp cơm màu trắng, Thanh đưa cho hắn.

_Cho anh này…!! Cảm ơn anh buổi tối hôm trước đã nấu cơm cho tôi ăn. Để trả ơn anh, tôi đã cố học nấu ăn, cố nấu món mà anh thích, tôi hy vọng là nó vừa miệng anh…!!

Hắn đỏ bừng cả mặt, bàn tay hắn run run, hắn cầm lấy hộp cơm. Thanh phì cười, không ngờ cũng có lúc hắn lại đáng yêu như thế này. Thanh nheo mắt bảo.

_Anh dễ thương lắm. Bây giờ trông anh rất đáng yêu….!!

Lời nói của Thanh khiến hắn vừa ngượng, vừa buồn cười, vừa tức. Mặt hắn lạnh lùng, hắn cau có.

_Cô bảo gì…??

Thanh hốt hoảng.

_Không…không có gì…!! Tôi..tôi chỉ lỡ lời buột miệng nói ra như thế thôi. Mong anh thông cảm và tha lỗi cho tôi…!!

Hắn bực mình.

_Từ lần sau cô mà còn dám bảo tôi là dễ thương là cô chết với tôi. Cô có biết cô vừa bảo tôi giống một cô gái không hả…?? Con trai mà cũng dễ thương được sao…??

Thanh vênh mặt lên cãi.

_Sao lại không được…?? Anh có biết là ở nước tôi, một người đàn ông được con gái khen là dễ thương là vinh dự lắm không hả…??

_Nhưng mà ở đây không phải là nước cô. Cô sống ở đâu cô phải theo phong tục, tập quán ở đó chứ…??

Thanh chửu hắn bằng tiếng mẹ đẻ.

_Đúng là tên điên. Cứ tưởng mình ngon lắm, hừ cũng có ngày tôi sẽ hạ đo ván anh…!!

_Cô lại vừa nói gì thế…??

Thanh giả vờ nói.

_Tôi có nói gì đâu…??

Hắn trừng mắt quát.

_Cô đừng có chối, cô đừng tưởng cô nói tiếng nước cô là tôi không hiểu gì…??

Thanh sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ đáp.

_Vậy theo anh lúc nãy tôi vừa mới nói gì…??

_Cô…cô…!!

Thanh thấy hắn dơ tay lên, quá hãi, Thanh bỏ chạy, vừa chạy được hai bước, Thanh bị một người lôi lại. Thanh tưởng là hắn,Thanh van xin.

_Tôi xin lỗi…!! Từ lần sau, tôi sẽ không dám trêu anh nữa…!!

_Em bảo sao…??

Thanh ngước mặt nhìn lên, nhìn thấy Hoàng, lòng Thanh nhẹ nhõm hẳn, vì ít ra ở bên hắn Thanh không phải sợ như khi ở bên Long.

Thanh quan sát xung quanh, thấy các bạn đã giải tán gần hết. Thanh hỏi.

_Mọi người đi đâu hết cả rồi…??

_Tất nhiên là lên lớp rồi. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không…??

Thanh nhìn đồng hồ đeo tay. Thanh hốt hoảng.

_Chết em rồi. Hôm nay em mà còn đi học muộn nữa, chắc là cô giáo không tha cho em…!!

_Nếu thế thì nhanh lên nào…!!

Hắn nắm lấy tay Thanh lôi đi, hai người bỏ đi, họ không hay biết đứng ở đằng sau lưng họ có một người đang nhìn, ánh mắt anh ta hằn lên nét đau khổ, lòng anh ta trống rỗng, tình yêu đang thiêu đốt tâm gan, ghen tị, tức giận đang làm đầu anh ta bốc hỏa, Môi anh ta nhếch lên.

_Tôi đã từng cảnh báo cô là hãy tránh xa hắn ra nhưng cô không chịu nghe lời tôi. Được rồi, khi nào gặp lại cô sẽ biết tay tôi…!! Cô hãy chờ đấy…!!

Đút hai tay vào túi quần, anh ta lững thững bước lên lớp.
Từ khi sang đây học, đây là lần đầu tiên Thanh tham dự một lớp học thể dục. Thanh hào hứng, chưa có môn học nào lại khiến Thanh vui vẻ, và hưng phấn thế này, đây là môn học duy nhất mà Thanh thích, môn học duy nhất Thanh có khả năng.

Học cùng với Thu gần hai năm nên họ hiểu khả năng thể thao của Thu, họ biết ngoài các môn học ở trên lớp ra, Thu không còn có khả năng học thêm được môn nào nữa, đối với môn thể thao, vận động này thì lại càng không.

Hoàng Dung lo lắng hỏi Thanh.

_Cậu có tham gia được không…?? Hôm nay lớp chúng ta sẽ chạy việt dã quanh sân trường ba vòng đó…!!

Thanh nhìn sân vận động của trường, nó rộng gấp đôi sân trường ở quê nhà nhưng với Thanh đây chỉ là chuyện nhỏ. Thanh vỗ vai trấn an Dung.

_Không sao đâu…!! Mĩnh nghĩ là mình có thể làm được…!!

Ở lớp bên cạnh đang có giờ học cầu lông, Thanh nghe những tiếng hét, tiếng reo hò của bọn con gái. Tò mò Thanh ghé mắt nhìn sang. Mặt Thanh đỏ bừng, trái tim Thanh đập thật nhanh.

Hắn đang mặc một đồ thể thao màu trắng, trên trán buộc một cái khăn màu trắng, đầu đội một chiếc mũ le hất ngược ra phía đằng sau, mồ hôi đang chảy trên mặt hắn.

Trông hắn lúc này mới quyến rũ, mới khỏe mạnh, mới phong độ làm sao. Thanh nhìn hắn đến quên cả thời gian, không gian, quên mất cô giáo và các bạn đang gọi Thanh. Dung hét.

_Thu…!! Còn đứng đó làm gì hả…?? Không mau khởi động để chuẩn bị chạy đi…!!

Thanh giật mình, vội lấy tay bịt chặt miệng, Thanh nghĩ bây giờ chắc là mặt Thanh đang đỏ lắm.Thanh ngượng ngùng không dám ngước mắt nhìn ai.

Thiên Kim bước lại gần Thanh, Kim lo lắng hỏi.

_Chị không sao chứ…?? Có cần em xin cô giáo cho chị nghỉ không phải tập không…??

Thanh lắc đầu.

_Không cần đâu em…!! Chị có thể chạy được…!!

_Nhưng mà…!!

_Không sao đâu….!!

Thanh khởi động thân thể cho ấm người lên, sau một lúc. Cô giáo bảo cả lớp.

_Hôm nay chúng ta có cuộc thi chạy ba vòng quanh sân. Điểm sẽ được tính bằng giây, cô hy vọng là các em chuẩn bị tinh thần để chạy cho tốt…!!

_Nếu ai mệt hay bị đau ốm gì thì cứ nói cho cô biết, nếu không khi cuộc thi chạy bắt đầu các em có thể bị ngất hay lăn ra bất tỉnh thì tội lắm…!!

Cả lớp đồng thanh hô.

_Vâng….!!

Kim Thoa thúc cùi trỏ vào sườn Thanh.

_Còn không mau lên xin cô giáo cho bạn nghỉ tập đi…!!

Thanh lắc đầu.

_Mình thích chạy nên mình sẽ không xin nghỉ…!!

Phan Hường, Tấn Liên, Hoàng Dung, Kim Thoa, Thiên Kim nhìn Thanh chằm chằm, họ tưởng họ đang nghe lầm. Thanh thấy năm đứa bạn đang nhìn mình không chớp, Thanh nhíu mày hỏi.

_Có chuyện gì mà các cậu nhìn mình ghê thế…??

Phan Hường kinh ngạc hỏi Thanh.

_Mình có đang ghe lầm không…?? Cậu mà cũng thích chạy được sao…??

Thanh bật cười.

_Tại sao không…??

Dung sờ trán Thanh, Dung lắc đầu.

_Hôm nay trán nó mát như thế có nghĩa bây giờ nó không bị làm sao…!!

Thanh cáu.

_Ý của cậu là mình bị chập mạch chứ gì…?? Chúa ơi..!!Bạn bè gì mà kì cục..!! sao cậu dám bảo mình như thế hả…??

Cô giáo dạy thể dục không lạ gì Thu nên cô đặc biệt chú ý đến Thanh, ngày trước không biết bao nhiêu lần Thu bị ngất xỉu, không biết bao nhiêu lần cô phải nhờ các bạn trong lớp đưa Thu lên phòng y tế của trường nên cô dè chừng bảo Thanh.

_Em liệu có chạy được không…??

Tiến nhanh mồm.

_Cô cho bạn ấy nghỉ đi…!! Nếu khôn
g lúc nữa bọn em lại phải dìu bạn ấy lên phòng y tế thì mệt lắm…!!

Thanh thấy cả lớp đang chờ nghe Thanh trả lời cô giáo, Thanh ớn quá. Hoàng nắm lấy tay Thanh, Hoàng dịu giọng.

_Em nghỉ đi, lúc nữa anh sẽ mua nước cho em uống…!!

Bọn con gái trong lớp đỏ bừng cả mặt khi trông thấy Hoàng nhìn Thanh, mỉm cười với Thanh, ngay cả cô giáo cũng không thoát khỏi sức hút của Hoàng. Thanh bực mình bảo cả lớp.

_Mình có thể chạy được. Mình chạy trước đây…!!

Nói là làm, Thanh cúi xuống buộc chặt giây giày. Thanh phóng đi như tên lửa, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Thanh, Thanh hoàn thành ba vòng trong một thời gian kỉ lục, cô giáo run run hỏi.

_Em..em..!! sao…sao em có thể….??

Thanh lau mồ hôi trên trán, Thanh mỉm cười bảo.

_Em luyện tập….!!

Sau một giây sững sờ cả lớp vỗ tay hoan hô Thanh nhiệt liệt, Thanh mỉm cười đáp lại tấm lòng của cả lớp dành cho Thanh. Cô giáo vui mừng bảo Thanh.

_Em nên tham gia vào câu lạc bộ mới thành lập của trường, cô nghĩ nếu tham gia thi đấu, em có thể giành được giải…!!

Thanh le lưỡi đáp.

_Em chỉ chạy cho vui, cho khỏe thôi,còn tham gia thi đấu em sợ em sẽ làm mọi người thất vọng…!!

_Ai bảo em thế…!! Em có biết là em vừa hoàn thành ba vòng xung quanh trường trong vòng bao nhiêu phút không…??

Thanh đỏ mặt không đáp, ánh mắt Thanh bây giờ không nhìn mọi người mà đang nhìn một người con trai đang đứng dựa vào gốc cây. Đôi mắt anh ta nhìn Thanh lúc này vừa nồng cháy, vừa yêu thương, vừa oán hận. Thanh không tài nào dứt ra được, Thanh chỉ còn cách đứng im chịu trận, đứng im nhìn hắn, và để cho hắn nhìn lại.
Ái Vân thấy Long cứ nhìn Thanh mãi, cô ta mai mỉa.

_Anh nhìn nó nhiều quá anh không sợ hỏng mắt hả…??

Long tức khí đáp.

_Đó là việc của tôi, không liên quan gì đến cô…!!

_Sao lại không liên quan gì đến tôi. Anh nên nhớ bây giờ anh là chồng chưa cưới của tôi, anh làm gì, nói gì cũng phải nghĩ đến tôi một chút…!!

Long nhếch mép.

_Cô nói hay lắm, còn cô thì sao, cô có bao giờ tôn trọng tôi chưa. Cái tính thay tình như thay áo của cô có sửa được không…?? Có quên được không…??

Cô ta ngọt ngào bảo.

_Anh đang ghen đúng không…??

Long bật cười.

_Ghen…?? Tại sao tôi phải ghen…?? Cô có là gì của tôi đâu…?? Bạn gái không phải, người yêu không, bạn cũng không. Với tôi cô chỉ là một người học cùng lớp, một kẻ xa lạ mà thôi…!!

Cô ta gầm lên.

_Tại sao cứ hễ mở miệng là anh lại tìm cách sỉ nhục tôi. Nếu anh không yêu tôi, không để ý đến tôi thì tôi sẽ không để yên cho cô ta đâu…!!

Long quay phắt lại, Long gằn giọng.

_Cô cứ thử động vào cô ấy thử xem tôi sẽ làm gì cô. Cô nên nhớ bây giờ cô ấy là người yêu của Hoàng, là người hầu của tôi. Cả hai chúng tôi sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi cách, cô nên nhớ mà tránh xa cô ấy ra…!!

Cô ta khinh khỉnh đáp.

_Cô ta cao quý quá…!! Hạnh phúc quá khi được hai chàng hot boy của trường để ý. Tôi là một kẻ từ xưa đến nay không chịu thua ai, không chịu cúi mình trước ai. Thứ mà tôi không có được thì cô ta cũng đừng hòng mà có. Tôi sẽ làm cho cô ta phải khốn khổ nếu cô ta dám cản đường tôi… !!

Long thở dài.

_Cô đúng là một đứa con gái ích kỉ, một kẻ chẳng ra gì… !! Sống mà không biết, không hiểu tại sao mình bị người ta ghét, bị người ta khinh bỉ thì thật đáng thương. Cô có biết là chính cái tính cách đanh đá, ẻo lả, và khinh người của cô mới khiến tôi ghét cô không hả… ??

_Tôi thật không ngờ là cô lại ngu ngốc đến mức đi đổ tội cho người khác vì người ta không chú ý, không quan tâm đến cô. Cô thật đáng thương… !! Thật ngu ngốc… !! và cũng thật đáng ghét… !!

_Cô biến đi… !! Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa… !!

Cô ta tức giận đến run cả người, cô ta phẫn uất gào lên.

_Anh hãy đợi đấy… !! Hãy đợi đấy… !!

Long nhún vai.

_Thì tôi có bỏ đi đâu mà cô phải nhắc… !! Có giở trò gì, hay thủ đoạn gì thì nhanh nhanh lên nhé, tôi chờ… !!

Mặt cô ta đỏ gay gắt, miệng cô ta mím chặt, đôi mắt cô ta vằn lên, cô ta nghiến răng bảo Long.

_Đừng tưởng là tôi không biết anh đang để ý đến con hầu của anh. Tôi sẽ công bố chuyện này cho cả trường biết, để xem lúc đó anh giải quyết chuyện này thế nào. Để xem cô ta phải đối diện với báo chí ra sao… !!

Long thương hại nhìn cô ta, Long nói.

_Nếu cô mà làm thế thì cô chỉ rước họa vào thân thôi. Cô có biết là đây là ngôi trường do tôi quản lý không hả… ?? cô có muốn ngay bây giờ tôi làm đơn tống cô ra khỏi trường không… ?? cô lấy chứng cứ gì, bằng chứng gì để chứng minh tôi thích cô ấy, tôi đang để ý đến cô ấy… ??

_Cô có muốn cả trường tẩy chay cô, ném đá, cà chua, và trứng thối vào người cô không.. ?? Nếu không muốn thì cô hãy im đi, và biến khỏi đây đi… !!

Cô ta tái mặt, đôi mắt cô đỏ hoe, Long càng đối xử lạnh nhạt và càng tàn nhẫn với cô ta thì cô ta lại càng thích, càng yêu và càng muốn có Long nhiều hơn.

Trái tim cô ta không ngừng đập nhanh khi ở bên cạnh Long, đây là lần đầu tiên cô ta mới cảm nhận được yêu là như thế nào, thích là như thế nào. Đúng là khi yêu ai đó, thích ai đó mới thật sự là khổ, mới thật sự cảm nhận hết được nỗi đau, sự nhớ nhung khi người mình yêu cứ mãi dửng dưng với mình, cứ mãi ghét mình.

Long không nhìn cô ta mà quay sang nhìn Thanh, Thanh đang nói chuyện và đang cười đùa vui vẻ với mấy đứa bạn gái trong lớp.

Thanh nhìn cái sào cao cao trước mặt, hứng chí, Thanh nâng nó lên cao. Thanh mỉm cười thật tươi, lấy cái dây thun, Thanh buộc gọn tóc, vuốt tóc cho thật thẳng, thật mượt, Thanh xoay khớp cổ chân, cổ tay, xoay khớp gối.

Hai tay chống sườn, ánh nắng đang chiếu thẳng vào chỗ Thanh đứng, trông Thanh bây giờ rực rỡ như một con bướm đang tung cánh khoe sắc giữa nắng mai.

Thanh làm cho trái tim của hai người đàn ông loạn nhịp, làm cho họ phải ngơ ngẩn nhìn. Thanh không chú ý gì đến họ, bây giờ Thanh chỉ chú ý đến cái sào trước mặt, đến chiều cao mà nó đang thách thức Thanh.

Thanh hét nhỏ.

_Cố lên… !! Mày có thể nhảy qua… !!

Dung kinh ngạc hỏi.

_Cậu định làm gì thế…. ???

_Nhảy cao… !!

_Sao…. !!

Tiếng hét của Dung to quá đến nỗi tất cả mọi người xung quanh đều phải chú ý lắng nghe, họ tưởng đang có chuyện gì đó xảy ra. Thanh nhăn mặt.

_Cậu định thông báo cho toàn trường biết là mình sắp nhảy cao hả… ??

_Mình xin lỗi nhưng cậu làm mình ngạc nhiên quá… !!

_Có gì đâu mà ngạc nhiên. Tự nhiên mình lại thích nhảy cao thôi… !!

Thanh không nói không rằng. Lấy đà, Thanh nhẹ nhàng chạy, chỉ một cú nhún, Thanh bật bổng người lên cao, lộn nhào ba vòng trên không, Thanh đáp nhẹ nhàng xuống tấm nệm ở phía dưới.

Tất cả mọi người lại được một phen kinh ngạc, họ không thể nào hiểu được tại sao chỉ trong một thời gian ngắn Thu lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế. Cô giáo dạy thể dục lại lắp bắp hỏi.

_Em…em … !!

Thanh phì cười.

_Em không sao… !!

Thanh vừa quay lại, một quả bóng bàn bay thẳng vào mặt Thanh, do quá bất ngờ, Thanh chỉ còn nghe một tiếng hét của Dung.

_Cẩn thận….!!

Thanh nằm lăn ra đất, Thanh thấy tối tăm hết mắt hết mũi, thấy trời đất chao đảo, thấy mình đang lọt xuống một cái hố sâu đen ngòm. Mắt Thanh nhắm lại, Thanh ngất đi.

Hoàng sợ hãi, vội cúi xuống, Hoàng lay gọi Thanh.

_Thu…!!Thu…!!

Dung run giọng bảo Hoàng.

_Mau bế nó lên phòng y tế đi…!!

Hoàng nhanh chóng bế Thanh lên. Cả lớp đi theo Hoàng, họ không hiểu quả bóng bàn kia ở đâu ra, tại sao tự nhiên nó lại bay thẳng vào mặt Thanh.

Chỉ có một người duy nhất hiểu và biết chuyện này là Long. Long căm phẫn bảo cô ta.

_Nếu cô ấy mà có mệnh hệ gì thì chính tay tôi sẽ đánh cô… !!

Long hét.

_Cô đúng là một con người độc ác, lòng dạ đen tối… !!

_Tôi không còn muốn nhìn thấy mặt cô nữa… !! Cô biến đi… !!

Long đẩy cô ta ngã nhào xuống đất, mặt Long hầm hầm, đôi mắt Long nhìn cô ta trừng trừng, phải khó khăn lắm Long mới không đánh cô ta, nếu không cô ta đã bị Long đánh cho một cái tát nảy lửa rồi.
Đây là lần thứ hai Thanh bị ngất, lần thứ hai Thanh mới biết là Thanh yếu đuối, lần thứ hai Thanh cảm thấy bất lực với bản thân. Thanh ghét chính mình, Thanh chán ghét tất cả mọi thứ.

Thanh nằm đấy, nằm im như chết, Thanh ngủ, ngủ thật say, Thanh không còn cảm nhận được gì nữa, không còn biết gì nữa. Thanh mặc mọi người lo lắng, mặc họ hỏi han, mặc họ cố lay Thanh dậy.

Sau khi khám và tiêm thuốc cho Thanh. Kiên bảo mọi người.

_Cô ấy không sao đâu…!!Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là cô ấy sẽ tỉnh lại…!!

Dung sụt sịt.

_Anh bảo bao giờ nó mới tỉnh lại…!!

Kiên hài hước.

_Làm sao anh biết được, điều này em phải hỏi Thu chứ…!!

Dung cáu.

_Thế mà bày đặt nói xàm…!!

_Ai bảo em là anh đang nói xàm. Anh nói gì cũng có chứng cứ hẳn hoi… !!

Dung vênh mặt lên cãi.

_Thế sao em hỏi anh bao giờ cô ấy tỉnh thì anh lại bảo là không biết… ??

_Điều này có gì lạ đâu, giả sử cô ấy tỉnh rồi nhưng thấy em ồn quá, cô ấy lại giả vờ ngủ thì làm sao anh biết được… !!

Dung dơ nắm đấm lên. Dung nghiến răng.

_Anh chết với em…!!

Kiên chạy đằng trước, Dung dơ nắm đấm đuổi theo sau, không khí phòng bệnh nhờ thế cũng bớt căng thẳng, nụ cười làm khuôn mặt mọi người giãn ra. Cô giáo bảo cả lớp.

_Các em ở đây với Thu nhé…!! Cô lên văn phòng hiệu trưởng một chút…!!!

Cả lớp đồng thanh trả lời.

_Vâng…!!

Cô giáo lắc đầu. Không nói thêm câu nào nữa, cô rời phòng y tế. Chờ cô giáo đóng cửa phòng, cả bọn nhao nhao.

_Không biết quả bóng đó là do vô tình hay là có ai đó cố ý đánh thẳng vào mặt Thu nhỉ…??

Tiến nhanh mồm nhanh bảo.

_Theo mình thấy rõ ràng có ai đó cố tình đánh Thu, không phải là do vô tình…!!

Tiến phân tích.

_Các cậu thử nghĩ xem, xung quanh chúng ta chỉ toàn là lớp tập cầu lông, bóng rổ, nhảy cao làm gì có lớp bóng bàn mà nếu có thì phải ở trong phòng chứ. Theo mình biết thì ở trường mình không hề có phòng nào dành cho chơi bóng bàn…!!

Một bạn gái trong lớp gật đầu.

_Cậu nói đúng…!! Rõ ràng là có ai đó ganh ghét với Thu nên mới làm như thế…!!

Thiên Kim tức giận.

_Thật là quá đáng…!! Mình mà biết kẻ đó là ai thì người đó chết với mình…!!

Kim Thoa gật đầu bảo.

_ Chúng ta phải mở một cuộc điều tra. Chúng ta cần tìm ra ai là thủ phạm, cần phải đưa kẻ đó ra trừng trị ch
o chừa cái tính ném đá giấu tay đi…!!

Cả lớp cùng nói.

_Đúng thế…!!

Họ ủng hộ Thanh một phần vì tính cách trẻ con, đáng yêu, trong sáng và hồn nhiên của Thanh, nhưng điều quan trọng hơn là vì bây giờ Thanh là bạn gái của Hoàng, của ngôi sao thần tượng mà họ hâm mộ.

Hoàng cau mày.

_Theo những gì mà mọi người nói có đúng là có người cố tình hại Thu không…??

Kim Thoa gật đầu khẳng định.

_Theo em thì đúng là như thế…!! Anh thử nghĩ mà xem tại sao lại xuất hiện một quả bóng bàn ở sân trường, tại sao lại bay đúng vào mặt Thu trong khi còn nhiều người đứng ở xung quanh đấy…!!

Hoàng lắc đầu phản bác lại ý kiến của Thoa.

_Nhưng nếu giả sử đường đi của quả bóng bị chệch và không may Thu lại đứng vào đúng đường đi của nó thì sao…!!

Tấn Liên cáu tiết bảo Hoàng.’

_Anh có ngốc quá không…?? Anh thử nghĩ xem, lúc đó Thu đang bị cái sào chắn ngang, Dung lại đừng rất gần Thu, quả bóng nếu có bay trúng vào Thu thì cũng có thể bay trúng vào Dung hay vào một ai đó đứng xung quanh đấy nhưng nó lại ghim đúng vào mặt Thu. Đường đi của quả bóng lại quá chính xác, lại quá mạnh. Điều này chứng tỏ người phát ra quả bóng này là một tay ném giỏi, một vận động viên xuất sắc…!!

_Chỉ có người đứng ở gần ngay đấy mới có thể làm được như thế…!!

Nghe phân tích của Tấn Liên, cả bọn đồng thanh bảo nhau.

_Đúng thế…!! Chỉ có người cố tình mới ném mạnh, mới ném chính xác vào mặt Thu như thế…!!

Hoàng nắm chặt lấy tay Thanh, khuôn mặt hằn lên nét lo âu và mệt mỏi. Hoàng thở dài bảo cả bọn.

_Anh không ngờ chỉ sau có hai ngày anh tuyên bố cho mọi người biết Thu là bạn gái của anh, cô ấy đã bị người ta đánh cảnh cáo rồi, mai sau anh sợ cô ấy vì anh, cô ấy còn gặp phải nhiều chuyện nữa. Đúng là anh đã hại cô ấy…!!

Phan Hường động viên Hoàng.

_Nếu anh yêu Thu anh phải cố gắng lên, phải mạnh mẽ lên, chỉ có xảy ra một chút trở ngại đã vội buông xuôi thì làm sao anh có được hạnh phúc…!!

_Họ càng muốn chia rẽ anh và Thu, anh càng phải tìm cách bảo vệ cô ấy, càng phải chứng tỏ tình yêu chân thành của anh dành cho cô ấy…!!

_Chỉ có như thế họ mới bỏ cuộc, mới chịu thua, còn nếu không, em sợ mai sau anh sẽ không yêu được ai nữa đâu, vì anh yêu ai, thích ai anh cũng vấp phải sự phản đối của mọi người, vấp phải sự thù hắn của họ đối với người con gái anh yêu…!!

Hoàng mỉm cười.

_Cảm ơn em…!!

Phan Hường vốn là một cô gái nhút nhát và hay thẹn nên chỉ một câu nói, một nụ cười của Hoàng cũng khiến Hường đỏ bừng cả mặt. Cả bọn nhìn khuôn mặt đỏ như gấc chín của Hường, không nhịn được cười, họ cười ầm cả lên.
Ai cũng có thể vào thăm Thanh nhưng có một người không thể và không dám vào đó là Long.

Long hối hận và tức giận chính mình, vì Long mà Thanh bị cô ta đánh, vì Long mà bây giờ Thanh nằm im như chết, nếu Thanh có mệnh hề gì Long sẽ không thể tha thứ cho bản thân, không thể tha thứ cho cô ta, Long sẽ trả thù cô ta, sẽ phải làm cho cô ta đau đớn, phải làm cho cô ta cảm thấy tủi nhục vì hành động của cô ta hôm nay thì thôi.

Thiên Kim thoáng thấy bóng dáng của anh trai đi qua đi lại trước cửa phòng y tế. Thiên Kim bảo mọi người.

_Mình có việc, mình ra đây một chút…!!

_Ừ, cậu đi đi…!!

Thiên Kim mở cửa phòng y tế, bước ra ngoài, Thiên Kim quan sát khuôn mặt lo âu, và sợ hãi của anh trai. Thiên Kim thở dài.

_Kiểu này chắc là anh ấy yêu chị Thu rồi, mình phải làm gì để giúp anh ấy đây. Nếu mình giúp anh ấy và chị Thu nên đôi thì hay quá nhưng nếu như chị ấy yêu anh Hoàng thật lòng thì sao…??, mình không thể nhẫn tâm phá ngang đi mối tình tốt đẹp của họ, vì nếu mình làm như thế chẳng những mình làm cả ba đau khổ, mà còn hại anh trai mình nữa, đúng là điên cả cái đầu …!!

Thiên Kim bước đến gần chỗ Long đứng, Long đứng quay lưng lại với Kim, hai tay đút vào túi quần, hồn đang bay bổng tận đâu đâu nên không hay là Kim đang đến gần.

Kim vỗ nhẹ vào vai Long.

_Chào anh trai… !! Có tâm sự à… ??

Long giật mình quay lại, nhìn cô em gái đang nhìn mình lom khom, Long lắc đầu bảo.

_Không… !! Anh không có tâm sự gì… !!

_Đừng có dấu em. Có phải anh đang lo cho chị Thu không…??

Long im lặng không đáp. Thiên Kim dịu giọng.

_Em biết là anh yêu chị ấy. Nếu anh yêu sao anh không nói cho chị ấy biết tình cảm thật của anh, nếu anh để lâu quá, em sợ anh sẽ mất chị ấy mãi mãi… !!

Đôi mắt Long đỏ hoe, sống mũi Long cay sè. Long khụt khịt bảo.

_Em đang nói lung tung gì thế… ?? Anh làm sao có thể thích một con ngốc như cô ta … !!

_Đừng có cố dấu lòng nữa, nếu anh không lo cho chị ấy anh đến đây làm gì… ?? sao khuôn mặt của anh lại buồn thảm thế kia… ??

Long quay mặt đi chỗ khác, Long không muốn Kim đoán được tâm trạng của Long nhưng Kim là người tinh ý, Kim cười bảo.

_Đừng cố trốn nữa ông anh, nếu không lại lỡ dở tình duyên cả đời bây giờ.. !!

_Theo em vào thăm chị ấy đi… !!

Long đau khổ nói.

_Anh không thể…!! Anh còn có nhiều trách nhiệm trên vai, anh không thể yêu cô ấy, không thể ở bên cạnh cô ấy khi mọi chuyện chưa được giải quyết ổn thỏa…!!

_Anh lo sợ mẹ sẽ phản đối không cho anh yêu chị Thu chứ gì…?? Anh phải có chứng kiến, phải có lòng quyết tâm bảo vệ tình yêu của anh chứ…??

_Em nói nghe hay lắm, em vẫn còn nhỏ nên em không hiểu chuyện, không hiểu là cuộc đời này phức tạp như thế nào đâu. Không phải yêu là có thể đến được với nhau, còn có nhiều nguyên nhân khác nữa…!!

_Em chẳng quan tâm, em chỉ nghĩ đơn giản, thích thì bảo thích, ghét thì bảo ghét, hận thì bảo hận, yêu thì nói yêu, chỉ như vậy thôi…!!

Long xoa đầu em gái, Long cười bảo.

_Thôi em vào với cô ấy đi, có chuyện gì em gọi điện báo cho anh biết…!!

_Vậy là anh nhất định không chịu vào thăm chị ấy hả…??

_Không…!! Anh đi đây…!!

Long bỏ đi, Thiên Kim đứng lặng nhìn theo bóng dáng anh trai cho đến khi hình bóng Long hòa vào dòng người đông đúc ở sân trường, Kim mới chịu đi vào phòng y tế.

Thật ra Thanh đã tỉnh từ lâu rồi nhưng vì có quá nhiều người ở đây nên Thanh ngại, Thanh không muốn mọi người xúm lại hỏi Thanh, vây lấy Thanh, Thanh muốn được yên, muốn có không gian riêng tư, Thanh cần khoảng trống.

Được các bạn trong lớp quan tâm, và lo lắng đến tình hình sức khỏe, bệnh tình của mình, Thanh vui lắm nhưng nếu được một người đến đây, được người đó hỏi thì Thanh còn vui sướng, còn hạnh phúc hơn nhiều, nhưng người đó vô tình quá, mặc dù người đó biết Thanh bị ngất, người đó cũng không chịu đến, cũng không chịu quan tâm, hỏi han gì đến Thanh.

Nước mắt trên khóe mi trực trào, Thanh cảm thấy tủi thân, cảm thấy mình bị bỏ rơi, sự đối xử lạnh nhạt và tàn nhẫn của người đó khiến Thanh phát điên. Hết chịu nổi, Thanh bật dậy, Thanh cần đi về nhà, Thanh cần ngủ, cần tránh xa mọi thứ.

Mọi người trong lớp thấy Thanh tỉnh, họ ồ lên một tiếng, Hoàng vui mừng hỏi Thanh.

_Em thấy sao rồi…??

_Em khỏe…!! Em muốn về nhà…!!

_Cứ nằm ở đây nghỉ ngơi thêm lúc nữa đã, anh thấy em vẫn còn yếu lắm…!!

_Em không sao…!! Nếu ở đây thêm, em sợ em không có bệnh cũng hóa thành có bệnh….!!

_Thôi được rồi để anh đưa em về…!!

_Không cần đâu anh, em có thể tự về…!!

Dung cáu.

_Cậu bị như thế mà vẫn còn mạnh miệng được nữa sao…?? Còn không mau bảo người ta đưa về nhà đi…!!

Bọn bạn trong lớp nhao nhao.

_Đúng thế…!! Còn không mau nói đi…!!

Thanh ớn quá, Thanh không hiểu từ bao giờ Thanh trở thành trung tâm của vũ trụ thế này, bọn bạn trong lớp bị điên hết rồi hay sao…?? Tại sao họ lại đối xử với Thanh khác hẳn lúc ban đầu Thanh mới nhập học. Thanh thở dài nghĩ.

_Tất cả cũng là tại Hoàng, vì anh ấy nên mình mới khổ, mới mệt. Đúng là họa vô đơn chí, chơi với người nổi tiếng, thật không hay chút nào…!!

Thanh bị bọn bạn trong lớp nói nhiều quá, chịu hết siết, Thanh gượng cười bảo Hoàng.

_Anh đưa em về nhé…??

Hoàng bật cười.

_Em mà nói như thế ngay từ đầu có phải là làm anh đỡ khổ hơn không…??

Thanh nghiến răng.

_Anh mà không nhanh lên là em đánh anh thật đấy. Bây giờ em đang rất bực mình…!!

Hoàng giả vờ sợ hãi.

_Anh biết rồi. Mình đi thôi…!!

Hoàng quay lại bảo cả bọn.

_Chào các bạn nhé….!!

Cả lớp đồng thanh hô.

_Chào…!! Chúc hai người có một ngày thật hạnh phúc và thật lãng mạng…!!

Thanh đi như chạy, Thanh đã ngán quá rồi, nếu phải sống kiểu này lâu dài chắc là Thanh phát điên lên mất. Thanh rủa thầm.

_Bọn bạn hâm, tự nhiên lại thay đổi, giá mà họ cứ đối xử với mình như trước kia thì hay biết mấy…!!

Hoàng ngược lại, Hoàng cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, từ khi bạn gái mất đây là lần đầu tiên Hoàng mới cảm nhận được tình cảm ấm áp của con người, mới cảm nhận được tình cảm trong sáng của tình bạn, Hoàng nhìn Thanh, bàn tay Hoàng nắm lấy tay Thanh thật chặt, trên môi Hoàng nở một nụ cười thật tươi.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ