The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tôi ghét thần tượng̉- trang 17

Trên đường về nhà, Thanh kinh ngạc hỏi.

_Anh đang đưa em đi đâu đây…??

_Về nhà anh…!!

_Về nhà anh…?? Em…em không thể…!!

_Tại sao không…??

_Anh biết rồi, em chỉ là bạn gái giả của anh thôi. Em sợ mai sau khi chúng ta chia tay nhau, bố mẹ của anh lại buồn vì em…!!

Hoàng lắc đầu bảo Thanh.

_Em đừng lo quá, nhà anh chỉ có mỗi mình anh và bố anh thôi, còn mẹ anh đã mất từ lâu rồi…!!

Thanh buồn rầu bảo Hoàng.

_Em xin lỗi, em không cố ý gợi lại nỗi đau của anh…!!

Hoàng cầm lấy tay Thanh, Hoàng mỉm cười bảo.

_Không sao đâu. Dù sao được chia sẻ mọi chuyện với em làm cho anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn…!!

Thanh im lặng không đáp, ở bên cạnh Hoàng, Thanh cảm thấy bình yên và được chia sẻ, Thanh không cần phải lo sợ bất cứ một điều gì, điều đó khiến tâm tư Thanh được dịu bớt.

Thanh ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh, trong kí ức của Thanh, Thanh từng cảm thấy Thanh đã đánh mất một cái gì đấy quan trọng lắm, Thanh đã đánh mất đi niềm tin hay sự sống của mình…??, Thanh cũng không biết nữa nhưng Thanh cảm nhận trong trái tim Thanh có một khoảng trống khó lấp đầy.

Hoàng mỉm cười hỏi.

_Em đang nghĩ gì thế…??

_Không có gì đâu anh, chỉ là lòng em đang nghĩ đến một chuyện…!!

_Em có thể san sẻ với anh được không…??

Thanh lắc đầu.

_Ngay cả em cũng không biết nó là gì thì làm sao em nói cho anh biết được…!!

Hoàng bật cười.

_Em ngây thơ và trong sáng quá, ngay cả
chuyện mình đang nghĩ là gì cũng không biết như thế làm sao gọi là nghĩ được…!!

Thanh hờn dỗi.

_Ý anh bảo em là một con ngố chứ gì…??

Hoàng chối.

_Đâu có…!! Anh đang khen em đấy chứ…!!

Thanh bực mình.

_Khen em mà anh bảo em nghĩ gì cũng không biết thì rõ ràng anh bảo em ngố rồi còn gì…??

_Thôi cho anh xin, anh không cãi lí với em nữa…!!Hôm nay em thích ăn gì để anh mua…??

Thanh lắc đầu bảo Hoàng.

_Bây giờ em không có tâm tư ăn uống, em chỉ muốn tắm rửa, nghỉ ngơi thôi…!!

_Nếu thế sau khi đến nhà anh, em cứ đi tắm rồi thay quần áo sau đó đi ngủ đi, chiều anh sẽ gọi em dậy…!!

Thanh đỏ bừng cả mặt.

_Làm…làm thế coi sao được. Anh cho em về nhà em đi…!!

_Không được, em đang bệnh, em sống chỉ có một mình, nhỡ đâu xẩy ra chuyện gì còn có anh bên cạnh, còn nếu không anh biết phải làm sao khi em xảy ra chuyện đây….!!

Thanh trấn an Hoàng.

_Em khỏe lắm, em sẽ không sao đâu…!!

_Em thì lúc nào mà chả nói thế…!! Nghe lời anh đi…!!

_Anh đúng là người bạn khó ưa…!!

_Khó ưa nhưng không phải là không thương được đúng không…??

Thanh đánh nhẹ vào người Hoàng, cả hai vừa đi vừa trêu đùa nhau. Từ khi quen biết Hoàng, Thanh đã có thêm niềm vui trong cuộc sống, Hoàng là một chàng trai thú vị, Hoàng mang lại cho Thanh cảm giác có gia đình, có anh trai, có người thân bên cạnh. Thanh quý mến Hoàng.

Chiếc xe đi về một vùng ngoại ô, Thanh nhìn những ngôi nhà cao tầng đứng san sát vào nhau, Thanh giật mình, đây là khu phố tập trung toàn những nhà giàu. Thanh tưởng Hoàng chỉ là con của một người bình thường.

Thanh tròn xoe mắt hỏi Hoàng.

_Đây…đây là nhà của bố anh à…?

_Ừ, có gì không em… ??

_Em…em tưởng anh chỉ…chỉ là con của một người bình dân thôi… !!

Hoàng cầm lấy tay Thanh.

_Hôm nay anh sẽ giới thiệu mọi thành viên trong gia đình anh cho em biết, lúc đó em sẽ hiểu anh là con của ai thôi…!!

Thanh run rẩy, việc làm bạn gái của Hoàng đã là quá sức chịu đựng của Thanh, nếu bố Hoàng còn là một ông nào nữa chắc là Thanh sẽ xỉu mất.
Thanh vừa xuất hiện trước cửa phòng khách, tất cả mọi người trong phòng đều đứng cả dậy, họ nhìn Thanh không chớp, họ nhìn Thanh kĩ đến nỗi Thanh đỏ bừng cả mặt.

Thanh lùi một bước, Thanh đang trong tư thế chuẩn bị chạy trốn. Ông Hoàng Vỹ bố của Hoàng Quân là người lên tiếng trước.

_Chào cháu…!!

Thanh bẽn lẽn trả lời.

_Chào…chào bác….!!

Ông nhìn khuôn mặt đỏ như gấc chín của Thanh, ông mỉm cười hỏi.

_Cháu đã ăn gì chưa…??

Ngay câu đầu tiên gặp mặt ông đã hỏi Thanh ăn gì chưa…?? Thanh ngượng ngùng nói.

_Dạ chưa…!!

Ông quản gia, chị giúp việc, bà phụ bếp đều tròn xoe mắt nhìn Thanh, trông Thanh giống Thiên Vy quá, từ cách cười, lời nói, cử chỉ bẽn lẽn, tuy là Thanh mạnh mẽ, hồn nhiên, trong sáng hơn nhưng hai người nếu đem so sánh với nhau thì khó mà nhận ra được.

Ngay cả ông Hoàng Vỹ cũng không thể rời mắt khỏi Thanh, họ tưởng họ đang gặp, đang nói chuyện, đang nhìn Thiên Vy.

Thanh vừa ngượng ngùng, vừa xấu hổ. Thanh giật nhẹ áo Hoàng.

_Anh…anh cho em về…!!

Hoàng phì cười.

_Sao em lại muốn về. Em đã thăm quan hết nhà anh đâu…??

_Em không muốn thăm quan nữa. Anh cho em về đi…!!

_Thôi nào cô bé…!! Ở lại đây chơi với anh đến chiều tối, anh sẽ đưa em về…!!

Thanh im lặng, ông Hoàng Vỹ rất tự nhiên, ông đứng dậy, ông cầm tay Thanh, Thanh còn ngơ ngác chưa hiểu gì, ông đã ôm lấy Thanh. Ông bảo.

_Chào mừng cháu đến gia đình nhà họ Hoàng…!!

Thanh ngơ ngác, khuôn mặt Thanh lúc này trông thật tội nghiệp, Thanh tưởng bố Hoàng phải là một người đàn ông nghiêm nghị và khó tính, không ngờ ông lại hào sảng và vui vẻ thế này.

Thanh run rẩy nói.

_Vâng. Cám ơn bác…!!

Ông quay sang bảo mấy người giúp việc.

_Còn không mau bưng trà lên đây…?? À mà cháu uống gì…?? Cà phê… ?? Trà hay là nước ngọt…. ??

Thanh thấy thái độ lúng túng và cử chỉ không được bình tĩnh của ông Vỹ, Thanh mỉm cười bảo.

_Cho cháu cốc nước lọc là được rồi… !!

_Sao thế… ?? Cháu sợ nhà bác không có nước khác cho cháu uống hả… ??

Thanh sợ hãi đáp.

_Không phải thế mà là do cháu quen uống như thế khi mệt mỏi rồi. Mong bác hiểu và đừng nghi ngại ý của cháu… !!

Ông Vỹ bật cười thật to. Ông nheo mắt bảo Thanh.

_Cháu ngốc quá. Bác chỉ trêu cháu thôi…!!

Thanh vừa buồn cười, vừa tức, đang yên lành bỗng dưng lại bị dọa hết hồn, Thanh thấy ông Vỹ là người vui tính nên không còn úy kị gì nữa, Thanh nói.

_Nếu bác là bố của cháu, thì cháu đã véo tai bố cháu rồi…!!

Ông Vỹ nhìn Thanh trừng trừng, Thanh co rúm người lại vì sợ, tất cả mọi người trong phòng đều nín thở, họ tưởng ông Vỹ sắp nổi cơn thịnh nộ đến nơi. Nhưng mà không, ông Vỹ không những không tức mà ông còn cười thật to, ông cười to quá đến nỗi những người xung quanh phải mở to mắt ra để nhìn, họ không hiểu tại sao hôm nay ông chủ của họ lại thay đổi tính cách nghiêm nghị hàng ngày.

Thanh thở phào nhẹ nhõm, Thanh tưởng Thanh sắp bị ông Vỹ quát cho một trận và tống ra khỏi nhà, may mà ông ấy cười nếu không Thanh không còn dám theo Hoàng đến đây chơi nữa.

Thanh bị ông Vỹ hỏi rất nhiều chuyện, Thanh phải cố gắng trả lời hết những câu hỏi của ông, ông mới chịu buông tha cho Thanh.

Sau khi nói chuyện với ông Vỹ và uống nước xong, Thanh được Hoàng dẫn lên phòng, Thanh ngại ngùng không muốn đi nhưng vì Hoàng lôi tay Thanh mạnh quá, đi cũng không được mà ở cũng không xong, cuối cùng Thanh đành theo Hoàng lên lầu.

Thanh nhìn căn phòng ngập tràn trong màu trắng tinh khiết, từ tấm rèm, láp giường, nước sơn, ghế xô pha, tất cả đều được phủ ga màu trắng.

Thanh đứng ngây ra ngắm, ngây ra nhìn, Thanh quên mất sự hiện diện của Hoàng trong phòng, trong mắt Thanh bây giờ chỉ có trời, chỉ có nước, chỉ có mây, Thanh cảm tưởng Thanh đang ở trên thiên đường, đang ở một cõi tiên nào đó.

Hoàng hỏi.

_Em có thích không…??

Thanh giật mình.

_Anh…anh vừa nói gì….??

Bàn tay Hoàng vuốt nhẹ má Thanh, giọng Hoàng vang lên như gió thoảng.

_Em thấy căn phòng của anh thế nào…??

Thanh lúng túng trả lời.

_Đẹp…đẹp lắm….!!

_Em chỉ nói được như thế thôi sao…??

Thanh bước lùi lại, Thanh không muốn Hoàng và Thanh đứng gần nhau quá, trái tim Thanh không thể giữ nổi bình tĩnh, mặc dù lí trí Thanh nghĩ về một người đàn ông khác, nhưng từ sâu thẳm trong lòng Thanh có một sức mạnh vô hình đẩy Thanh và Hoàng xích lại gần nhau.

Thanh không hiểu tại sao Thanh không thể đối xử vô tình, lạnh nhạt với Hoàng, mà ngược lại Thanh luôn muốn làm cho Hoàng được vui vẻ, được hạnh phúc, chỉ có như thế Thanh mới có thể yên tâm, mới có thể mỉm cười. Tại sao Thanh lại phân vân, tại sao Thanh không thể quyết định được tình cảm của chính mình, tại sao lí trí và con tim của Thanh lại phân ra làm hai…??

Bao nhiêu câu hỏi hình thành trong đầu nhưng Thanh không thể trả lời, và không tài nào tìm được lời đáp cho chính mình. Thanh mệt mỏi, Thanh phân vân, Thanh mâu thuẫn, Thanh dằn vặt, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu tình cảm cứ mãi dồn nén, cứ mãi ứ đọng trong lòng.
Long đưa em gái về nhà, trên đường đi hai anh em đã nói rất nhiều chuyện với nhau. Thiên Kim bảo Long.

_Anh là thằng ngốc, nếu anh cứ chần chờ mãi anh sẽ mất chị Thu thật đấy…!!

_Em lại nói lung tung gì thế…?? Nếu cô ấy thật sự yêu Hoàng thì anh làm sao tách họ ra được…!!

_Anh có còn là đàn ông không…?? Nếu anh là đàn ông thì anh phải đấu tranh cho tình yêu của anh chứ…??

_Anh là đàn ông thì đã sao…?? Là đàn ông không có trách nhiệm, không có bổn phận, không có nghĩa vụ của mình sao…??

_Em biết là bây giờ anh đang bị mẹ ép lấy Ái Vân nhưng anh cũng phải nói rõ tình cảm của anh cho chị Thu biết để hai người cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này chứ…??

Long thở dài.

_Em làm ơn đừng bao giờ nhắc lại chuyện này trước mặt anh thêm một lần nữa được không…?? Bây giờ đầu óc đang rối, anh không muốn rối thêm, anh cần được yên tĩnh suy nghĩ…!!

Thiên Kim hét.

_Anh là một thằng ngốc, một tên đần, có mỗi một câu nói “anh yêu em” mà cũng không dám nói gì…??

_Ừ, anh ngốc, anh đần được chưa….?? Bây giờ em đã thỏa mãn, đã mãn nguyện chưa…??

_Chưa…?? Tất nhiên là làm sao em thỏa mãn được khi anh chưa tìm được người con gái anh yêu. Anh dại khờ quá, anh có biết là bây giờ chị Thu đang ở bên cạnh anh Hoàng không hả…??

Long tái mặt, đôi mắt đỏ ngàu, mặt Long buồn hẳn nhưng Long không có phản ứng gì, vì trong cuộc chiến này Long chỉ là một người đàn ông đứng bên lề, một người đàn ông không có danh phận trong lòng, trong trái tim Thanh, nếu có hai người cũng không thể đường đường chính chính đến với nhau.

Thiên Kim nói tiếp.

_Em lo sợ cho anh, lo sợ anh sẽ buồn, sẽ đau. Đừng có dấu em, em biết cảm giác của anh bây giờ, biết anh đang nghĩ gì…!!

_Mặc dù em chưa yêu ai và chưa để ý đến ai nhưng em biết, em hiểu, nhớ và yêu một người sẽ cho ta cảm giác như thế nào…!!

Kim cầm lấy tay Long.

_Ngay hôm nay anh nên nói cho mẹ biết anh đang yêu một cô gái khác, đang thích một cô gái khác để mẹ biết, mẹ hiểu và thông cảm cho anh….!!

_Nếu anh cứ mãi im lặng, nếu anh không nói gì mẹ lại tưởng anh đồng ý với cuộc hôn nhân do mẹ sắp xếp thì sẽ không còn cách nào cứu vãn được nữa đâu…!!

Long bật cười, xoa đầu em gái, Long bảo.

_Cảm ơn em. Đúng là chỉ có em mới hiểu được anh, mới lo lắng cho anh. Nhưng anh không thể làm theo cách của em được… !!

Kim nhíu mày hỏi.

_Tại sao… ??

_Anh từng nói anh có nỗi khổ riêng, có chuyện cần giải quyết khi nào làm xong được mấy việc đó, anh mới có thể yên tâm đến với người con gái anh yêu… !!

Kim dài giọng.

_Phải rồi, anh cứ làm đi, cứ đi giải quyết chuyện cá nhân của anh đi. Cứ làm theo ý anh muốn đi, em sợ đến lúc đó anh sẽ chẳng còn gì cả, tình mất, niềm tin mất, ngay cả ý nghĩ rằng anh đang có gì, sở hữu gì cũng mất luôn… !!

_Thôi chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Anh hỏi em từ lần đó em có gặp lại Kiên không… ??

Kim đỏ bừng mặt đáp.

_Không… !! Em gặp lại anh ta làm gì… ??

_Anh không muốn em có bất cứ quan hệ gì với cậu ta nữa, cậu ta dám giở trò đồi bại ra với em, lẽ ra anh đã định đưa cậu ta ra tòa nhưng vì nghĩ đến hình tượng, danh tiếng của em nên anh không làm thế
nhưng điều đó không có nghĩa anh ủng hộ em và cậu ta gặp nhau, nói chuyện và đi chơi với nhau …. !!

_Em biết lỗi của em rồi… !! Em hứa từ nay sẽ không uống rượu, sẽ không đi chơi với mấy tên con trai như Kiên nữa… !!

_Biết thế là tốt… !!
Long lái xe vào gara để xe. Kim bước xuống xe, hai em lững thững đi vào nhà. Bà Phi Yến vừa mới nhìn thấy con trai, bà vui mừng reo lên.

_Cuối cùng con cũng về nhà. Con có biết mẹ và Ái Vân chờ con bao lâu rồi không… ??

Nghe nhắc đến tên của Ái Vân, cả hai anh em đều ngán ngẩm, người căm ghét cô ta nhất là Long. Long nhếch mép hỏi bà Phi Yến.

_Cô ta đến đây làm gì… ??

Bà Phi Yến cau mày.

_Con nói như thế mà nghe được à… ?? Nó đến đây tất nhiên là để gặp con rồi… !!

_Gặp con… ?? Giữa con và cô ta không có gì để nói với nhau cả… !!

Bà Phi Yến quát.

_Long… !! Con có biết là càng ngày con càng quá đáng không hả… ?? Nó là một cô gái tốt, một cô gái hiền ngoan, nó có gì không xứng với con mà con suốt ngày tỏ ra khinh ghét nó là thế nào… ??

Long mai mỉa.

_Hiền ngoan… ?? tốt bụng…?? Mẹ có nhầm lẫn không…?? Mẹ có biết cô ta là loại người gì không…??

_Nếu mẹ không biết được con người thật của cô ta thì con xin mẹ đừng vội nói lung tung. Con từng nói ngoài người con gái con yêu, con sẽ không lấy ai cả nên con xin mẹ đừng có ép con…!!

Kim mỉm cười thật tươi, ôm lấy cánh tay bà Phi Yến, Kim nịnh.

_Anh trai nói đúng đó mẹ. Mẹ để cho anh ấy chọn người con gái anh ấy yêu đi…!!

Bà Phi Yến hét Kim.

_Còn con nữa, sao bây giờ con lại quay sang ủng hộ nó là thế nào…?? Không phải ngày trước con bảo mẹ là nên để anh trai lấy Ái Vân hay sao…??

_Ngày trước là do con không hiểu chuyện, con không biết cô ta là người như thế nào nhưng bây giờ con biết rồi. Con không muốn anh trai con phải chịu khổ, phải chịu nhục khi sống chung với một người con gái như cô ta…!!

Bà Phi Yến gầm lên.

_Hai đứa im ngay….!! Mẹ không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Dù các con có nói gì cũng không làm mẹ thay đổi quyết định nên đừng tốn công vô ích nữa…!!

Long và Kim chỉ còn biết thở dài, cả hai im lặng không nói gì nữa. Ái Vân thò đầu ra hỏi.

_Có gì không bác…??

Bà ta tươi tỉnh bảo.

_Không có gì đâu cháu… !!

Nhìn thấy Long, cô ta giả vờ bẽn lẽn.

_Anh đã về…. ??

Thiên Kim cười nhạt, xốc ba lô trên vai, Kim bước lên lầu. Long thấy em gái đi, Long cũng bước theo sau. Bà Phi Yến nhắc Long.

_Kìa con…!! Sao con không xuống phòng khách nói chuyện với Ái Vân đi…!!

Long cười khẩy.

_Cô ta không phải là khách của con, mẹ đi mà tiếp… !!

Bà Phi Yến quát nhỏ.

_Con… !!

Long bỏ đi lên lầu, Kim cũng đi luôn. Bây giờ ở phòng khách chỉ còn lại hai người, bà Phi Yến và Ái Vân, cả hai nhìn nhau, rồi vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Bà Phi Yến không ngờ con trai bà lại phản đối cuộc hôn nhân này dữ thế, dù bà đã tìm đủ mọi cách nhưng kết quả vẫn là con số không to tướng.

Bà ngượng vì cách cư xử của thằng con trai nên nhất thời bà không biết nói gì với Ái Vân, còn Ái Vân trong lòng đang sục sôi căm thù nên không thốt nổi nên lời. Cô ta đang tính cách trả thù Long và Thanh, cô ta cần làm cho họ phải đau đớn, phải trả giá cho những gì mà họ gây ra cho cô ta.
Trở về phòng, Long nằm dài trên giường, đầu óc Long bây giờ rỗng tuếch, tâm trạng bất ổn. Không chịu được không khí căng thẳng và khó chịu ở nhà, Long cầm chìa khóa xe ô tô, khép cửa, Long bước xuống lầu.

Vừa đặt chân xuống chân cầu thang, Long gặp bà Phi Yến đang định đi lên. Bà hét.

_Long…!! Ra đây mẹ bảo…!!

Long ngán ngẩm.

_Nếu mẹ định nói chuyện với con về cô ta thì con không muốn nói gì với mẹ cả…!!

_Sao con ương bướng thế, gia đình nhà họ Châu có gì không tốt, không xứng với con, sao con phải phản đối cuộc hôn nhân này đến cùng…??

_Cô ta không phải là cô gái con yêu, không phải là người do con chọn làm sao con có thể vui vẻ lấy cô ta, ở bên cạnh cô ta cả đời. Tiền bạc không mang lại hạnh phúc cho con …!! Mẹ có biết là mẹ đang giết chết con nếu như mẹ ép con lấy cô ta không…??

_Sao lại chết…?? Mẹ hỏi con nếu không có tiền, con có thể sống được không…?? Mẹ hiểu là thanh niên các con bây giờ lúc nào cũng muốn lấy được người mình yêu nhưng còn sự nghiệp, còn danh tiếng, còn danh vọng do cuộc hôn nhân này mang lại, không lẽ con lại không quan tâm…!!

Long hạ giọng nói.

_Mẹ có biết là nếu đã mang thân con trai thì phải tự lập, phải tự gây dựng sự nghiệp cho mình, nếu con có tất cả nhưng phải dựa vào gia đình vợ, dựa vào tài sản nhà vợ, con sẽ không thể nuốt trôi được nỗi nhục mà họ mang lại cho con đâu…!!

_Con không muốn đi đâu, làm gì, cũng phải mang danh ăn bám vợ, ăn bám vào tài sản nhà vợ. Con sợ miệng lưỡi của thế gian lắm. Sống mà phải dựa vào người khác để vươn lên, phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác trong khi mình vẫn còn khỏe mạnh, còn có khả năng thì chẳng khác gì cây tằm gửi, khi gió bảo quật ngã cái cây mà nó lỡ gửi trao thân phận, cái cây mà nó kí sinh, nó cũng phải chết theo.

_Con không muốn làm một cây tầm gửi, không muốn làm một cái cây phải kí sinh trên thân một cái cây khác, con muốn tự đi lên bằng chính khả năng, bằng chính thực lực của mình. Mong mẹ hiểu và thông cảm cho con…!!

Bà Phi Yến đứng im nghe Long nói, những lời nói đầy khí khái, đầy khí phách của Long đã khiến bà phải suy nghĩ không ít. Nhưng cuộc hôn nhân này không chỉ mang lại danh tiếng, mang lại tiền tài cho gia đình bà mà còn củng cố thêm thế lực, thêm vây cánh cho hai đình nhà họ Hoàng và nhà họ Châu nên bà không dễ dàng gì từ bỏ nó.

Bà mỉm cười nói.

_Con nói hay lắm nhưng nếu con lấy Ái Vân cũng có gì là xấu đâu, mà ngược lại mẹ thấy rất hợp lí. Nó và con bằng tuổi nhau, cả hai gia đình lại tương xứng về gia thế, về tiền bạc, danh tiếng và quyền lực. Con bé Vân xinh đẹp, dịu dàng, hiểu biết, mẹ thấy không có cô gái nào xứng làm vợ con hơn nó. Con nên suy nghĩ kĩ lại đi…!!

_Con đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Con không thể lấy cô ta, không thể lấy một kẻ sống hai mặt như cô ta. Nếu mẹ hiểu cô ta là ai, cô ta đang làm gì chắc là mẹ sẽ không còn đứng ở đây để khuyên con lấy cô ta đâu…!!

Hết chịu nổi tính ương bướng của con trai, bà Phi Yến quát.

_Con im ngay..!!. Mẹ không cho phép con được nói xấu Ái Vân. Con ghét nó nên con mới đặt chuyện nói xấu nó chứ gì. Một cô gái tốt như nó làm sao xấu xa như con nói được…??

Long cười nhạt.

_Mẹ yêu cô ta nên mẹ bênh cô ta, còn con, con tỉnh táo hơn mẹ, con biết cô ta và hiểu cô ta hơn mẹ nên cô ta không thể đóng giả làm người khác, không thể lừa được con…!!

Bà Phi Yến nhíu mày hỏi.

_Con nói như thế nghĩa là sao… ??

_Có gì lạ đâu mẹ, nếu mẹ thực sự muốn biết cô ta là loại người nào, mẹ chỉ cần cho người đi theo cô ta một ngày thôi là mẹ sẽ biết cô ta là ai…!!

_Làm thế có khác gì theo dõi nó, làm thế không phải là đang vi phạm vào quyền lợi cá nhân của người khác sao…??

_Còn con thì sao….??Mẹ ép con lấy cô ta không phải là mẹ đang vi phạm vào quyền tự do kết hôn của con à…??

_Nhưng mẹ là mẹ của con…!!

_Nếu mẹ là mẹ của con mẹ càng phải tôn trọng quyết định của con chứ… ?? Đằng này mẹ vì muốn củng cố thêm thế lực, muốn củng cố thêm tiền bạc, mẹ nỡ ép con lấy người con gái con căm ghét, mẹ làm thế không phải là đang hại chết con sao… ??

_Con còn trẻ nên con không hiểu gì… !! Mẹ làm thế vì mẹ muốn tốt cho tương lai của con… !!

_Tốt cho tương lai của con… ?? Mẹ nhầm rồi, cách làm ăn của gia đình cô ta sớm muộn gì cũng bị phá sản, sớm muộn gì bố cô ta cũng phải ngồi tù vì tội tham nhũng… !!

Bà Phi Yến quát.

_Long… !! Con có biết con vừa mới nói gì không… ?? Nếu ai mà nghe tiếng thì sao… ??

_Con đang nói đúng sự thật thì có gì mà con phải sợ… !! Chỉ có mẹ là không biết gì, chỉ có mẹ là tin vào thế lực, vào tài sản nhà cô ta, còn con, con không tin vào bất cứ một thứ gì cả, con chỉ tin vào khả năng của con thôi… !!

Bà Phi Yến thấy lo sợ vu vơ, bà vội hỏi.

_Những điều mà con nói là thật chứ… ??

Long gật đầu.

_Vâng… !!

Long nói thêm.

_Nếu mẹ không tin con, mẹ có thể hỏi bố, bố là người biết rõ chuyện này nhất…!!

Bà Phi Yến cúi mặt xuống, bà đang suy nghĩ, đang tính toán, một lúc sau bà ngẩng mặt lên, bả bảo Long.

_Mẹ sẽ hỏi bố con vào tối nay, mẹ hy vọng con không lừa dối mẹ, nếu không mẹ không tha cho con đâu…!!

_Làm sao con dám đem chuyện này ra để lừa mẹ. Những lời con nói hoàn toàn là sự thật, hoàn toàn đúng với tình hình tài chính của công ty nhà họ Châu…!!

_Làm sao con biết được…??

_Đơn giản thôi…!!, cái gì mà con cần biết con sẽ có cách truy tìm cho ra. Mẹ đừng quên bây giờ con là ai. Con là người quản lí trường học Minh Khai, là người đứng đầu công ty tuyển diễn viên, con phải biết nhân viên của mình có tính cách gì, có tài năng gì để thuê họ, để tìm cho họ một công việc, một vị trí xứng đáng chứ… ??

Bà Phi Yến im lặng không đáp. Long ôm lấy bà, Long chân thành nói.

_Con biết là mẹ thương con, lo cho con nên mới ép con lấy Ái Vân nhưng cô gái đó không đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Cô ta đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình, đùa giỡn với không biết bao nhiêu người đàn ông, để đạt được mục đích của mình, cô ta sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào.

_ Mẹ có biết vì cô ta mà một cô gái ở trường con bị đánh đến ngất không…??, cô ta ghen ghét vì người đó hơn cô ta nên cô ta mới ra tay trả thù. Một cô gái như thế mà mẹ cũng ép con lấy thì con không hiểu là mẹ đang thương con hay là đang thương gia sản nhà cô ta…!!

Bà Phi Yến cảm thấy ấm lòng, đã lâu lắm rồi bà không được con trai ôm vào lòng như thế này. Long đã lớn thật rồi, đã trưởng thành, đã cao lớn hơn xưa, đã có những suy nghĩ chín chắn, và thông minh hơn bà nhiều, đúng là bà chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà quên đi cái hại sau lưng. Nếu cô ta thật sự đúng như những lời Long nói thì cô ta đáng sợ quá. Bà nghĩ.

_Mình phải cho người đi điều tra rõ chuyện này mới được, mình không muốn mai sau thằng con trai của mình phải khổ. Mà công ty nhà họ Châu cũng sắp phá sản rồi, mình còn hy vọng gì nữa…!!

Dù bà có thương con thì một người tính toán như bà ta cũng không thoát khỏi vòng danh lợi, cũng may bây giờ gia đìn
h nhà họ Châu đang gặp vấn đề khó khăn về tài chính vì cách làm ăn, tính toán yếu kém và tham nhũng nếu không Long còn phải chịu khổ dài dài.
Thanh nhìn những con gấu bông do fan hâm mộ tặng Hoàng được chất đầy trong một căn phòng bên cạnh phòng ngủ của Hoàng. Thanh mỉm cười hỏi.

_Anh định làm gì với chúng đây…??

_Anh sẽ tặng lại em nếu em thích…!!

Thanh lắc đầu đáp.

_Em không muốn, em không thích gấu bông…!!

_Tại sao không…??

_Chúng thuộc về anh đúng không…?? À hay là, em có ý này… !!

_Ý gì… ??

_Chiều nay anh có phải làm gì không… ??

_Không… !! Em có việc cần nhờ anh à… ??

_Vâng… !! Và việc này rất quan trọng… !!

Hoàng nheo mắt.

_Có gì em nói nhanh lên… !! Nhìn em có vẻ bí mật quá… !!

Thanh tò mò hỏi.

_Những con gấu bông này anh có dùng đến không…??

_Anh là đàn ông thì dùng gì đến gấu bông…!!

Thanh reo lên.

_Vậy thì may cho em quá. Anh cho em tất số gấu bông này nhé…??

Hoàng thấy Thanh vui vẻ nên cũng vui lây.

_Ừ…!! Em cứ lấy hết đi…!!

_Chiều nay anh đi cùng với em đến trại trẻ mồ côi được không…??

Hoàng nhíu mày.

_Em còn mệt làm sao đến đó được. Em cứ nghỉ ngơi đi để hôm nào em khỏe anh và em cùng đến đó…!!

_Em không sao. Chỉ có một quả bóng làm sao hạ gục em được. Anh xem này…!!

Thanh dơ tay lên, cố gồng mình nhưng thân thể mảnh dẻ của Thanh làm gì có cơ bắp, Hoàng ôm lấy bụng, không nhịn được cười, Hoàng cười thật to. Hoàng cười to quá đến nỗi ông Vỹ và mấy người ngồi dưới phòng khách cũng đều nghe được tiếng cười của Hoàng.

Ông Vỹ thấy thằng con trai đã lấy lại được nụ cười, đã lấy lại được sinh khí sống, ông mừng đến rơi lệ, mấy người kia cũng thế, họ sụt sịt, lệ làm mờ cảnh vật xung quanh, họ không khóc vì đau buồn mà khóc vi vui mừng. Tất cả mọi người đều hạnh phúc, đều mỉm cười. Hoàng là linh hồn, là sự sống của căn nhà, khi sự sống mất đi thì mọi người cùng buồn theo.

Thanh thẹn đỏ mặt, sẵn con gấu bông để bên cạnh, Thanh đánh mạnh vào người Hoàng, làm Hoàng la oai oái.

_Tha cho anh…!! Tha cho anh…!! Anh xin lỗi…!!

Thanh hét.

_Xin lỗi mà anh vẫn còn cười được hả…??

Hoàng cố nén nhưng không tài nào nhịn được, cuối cùng Hoàng lại bật cười thật to. Thanh đánh tới tấp vào người Hoàng, cả hai chạy lòng vòng quanh căn phòng, tiếng cười đùa họ vang lên làm căn nhà thêm vui tươi, thêm hạnh phúc.

Cười chán, Thanh bảo Hoàng.

_Mình đi thôi anh không lại muộn giờ …!!

_Em đã thực sự khỏe chưa…??

_Em khỏe rồi….!!

Ông Vỹ thấy Hoàng và Thanh đang vác mấy con gấu bông ra xe, ông mỉm cười hỏi.

_Hai đứa đang làm gì đấy…??

Thanh lễ phép trả lời.

_Dạ, cháu định đem mấy con gấu bông này cho mấy đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi…!!
Ông nhìn sững Thanh, một lúc sau ông gật gù bảo.

_Cháu làm thế là đúng, dù sao bọn trẻ ở đó cũng cần nó hơn Hoàng…!!

_Cảm ơn bác…!!

_Không người nên cảm ơn là bác mới đúng. Nhờ cháu mà thằng con trai của bác đã lấy lại được nụ cười, đã lấy lại được niềm tin, bác hy vọng cháu và nó có thể thực sự nên đôi…!!

Thanh giật thót, cố trốn tránh cái nhìn đầy hy vọng của ông Vỹ, Thanh tảng lớ hỏi.

_Hôm nay bác không phải đến công ty ạ…??

_Không…!! Hôm nay bác ở nhà…!!

_Chúc bác có một ngày nghỉ thật vui vẻ. Cháu đi đây…!!

Ông dặn với theo.

_Hai đứa nhớ về sớm ăn cơm đấy nhé…!! Hôm nay bác tổ chức bữa tiệc nhỏ để chào đón cháu vì thế cháu không được vắng mặt đâu đấy…!!

_Dạ, cháu biết rồi…!!

Tuy chỉ là vừa mới gặp mặt nhưng Thanh cảm thấy yêu quý ông như cha. Thanh ôm lấy ông, hôn chụt lên má ông, Thanh mỉm cười bảo.

_Chào bác…!!

Ông mỉm cười, vẫy vẫy tay, Thanh và Hoàng lái xe đi. Hoàng cười khúc khích, Hoàng trêu.

_Em thích bố anh à…??

Thanh cầm con gấu con, Thanh đánh vào người Hoàng, Thanh cáu tiết quát.

_Anh nói lung tung gì thế…??

Biết là Hoàng trêu mình, Thanh le lưỡi nói tiếp.

_Nếu em thích bố anh thật thì sao…?? Bố anh vừa phong độ, vừa đĩnh đạc,vừa vui tính, vừa tốt bụng, một người như thế cũng xứng với em đấy chứ…??

Chiếc xe đang đi bình thường bỗng.

_Két….!!

Người Thanh ngả về phía trước, tim Thanh nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt Thanh tái xám. Thanh hét.

_Anh làm gì thế hả…??

Mặt Hoàng trắng bệch, mồ hôi rỏ ròng ròng trên trán, Hoàng run giọng hỏi Thanh.

_Em..em vừa…vừa mới nói gì…??

Thanh cáu.

_Nói gì là nói gì…?? Anh phải hỏi rõ em mới trả lời anh được chứ… ??

Hoàng khó nhọc lắm mới thốt nổi nên lời.

_Em..em thích… thích bố anh à… ??

Thanh sững sờ mất mấy giây, sau khi đã hiểu được Hoàng đang nói gì. Thanh ôm lấy bụng, Thanh cười đến chảy cả nước mắt, Thanh nói trong tiếng cười.

_Ai bảo anh thế… ?? em nói em quý mến bố anh vì ông giống như cha em vậy, bố em cũng vui tính, cũng thương em như thế, gặp ông cho em cảm giác như đang gặp lại bố em nên em mới yêu quý ông, mới bịn rịn ông, mới ôm ông, mới hôn ông, chỉ có như vậy thôi… !!

Hoàng thở ra một hơi, Hoàng tức giận bảo Thanh.

_Em làm anh sợ hết hồn. Anh tưởng nếu đó là sự thực thì khổ cho anh quá, anh không muốn hai bố con anh tranh giành nhau một cô gái đâu… !!

Thanh đấm nhẹ vào người Hoàng, Thanh hét.

_Tên điên… !! Chỉ ăn nói lung tung… !! còn không mau lái xe đi… ?? Sắp muộn giờ đến nơi rồi, từ lần sau anh mà còn dừng xe đột ngột kiểu này nữa thì chết với em.. !!

_Tất cả cũng là tại em, ai bảo em nói một câu gây sốc như thế làm gì… ??

_Anh còn nói… !!

Cả hai vừa đi vừa nghịch, vừa cãi nhau chí chóe như khỉ. Nhờ thế con đường đến trại trẻ mồ cô được rút ngắn lại, tình bạn giữa Thanh và Hoàng ngày càng gắn bó, Thanh không biết rằng bây giờ Hoàng không chỉ đơn giản coi Thanh là bạn nữa mà còn có một tình cảm khác đang nhen nhóm dần lên trong lòng Hoàng. Hoàng quay sang nhìn Thanh, trên môi Hoàng nở một nụ cười.
Người ta nói nếu đã là định mệnh thì không ai thoát khỏi được số phận. Thanh và Hoàng vừa đến cổng trại trẻ mồ côi, một chiếc xe hơi màu đỏ phóng vụt lên phía trước. Thanh vừa nhìn thấy chiếc xe, nhìn thấy chủ nhân đang ngồi trước tay lái, lòng Thanh thắt lại, Thanh thật không ngờ là Thanh lại gặp được Long ở đây.

Long cũng không ngờ là có thể gặp được Thanh ở trại trẻ mồ côi này, cả hai im lặng nhìn nhau. Hoàng còn mải lo tìm chỗ đậu xe nên không để ý đến sự hiện diện của Long.

Long lạnh lùng.

_Không ngờ là cô cũng đến đây… ?? Tôi tưởng là cô đang nằm nghỉ ở nhà… !!

Thanh cay đắng đáp.

_Cảm ơn anh. Nhờ anh mà tôi không sao… !!

Thanh ghét hắn, Thanh căm hận hắn vì hắn không chịu đến thăm Thanh mặc dù hắn biết Thanh bị ngất. Thanh mai mỉa hỏi hắn cho bõ tức.

_Hôm nay anh cũng có nhã hứng đi dạo cơ à… ??

_Cô..cô… !!

Hoàng bây giờ mới để ý đến sự có mặt của Long. Hoàng do không hiểu gì về mối quan hệ thật sự giữa Thanh và Long nên vui vẻ hỏi.

_Chào cậu… !!Cậu cũng biết trại trẻ mồ côi này à… ??

_Ừ… !!

Bọn trẻ do nghe quen tiếng xe ô tô của Long, nên chỉ một lúc sau khi Long đến cả bọn ùa ra vây lấy Thanh, Hoàng và Long vào giữa. Chúng kinh ngạc nhìn Hoàng không chớp, trong số bọn trẻ cũng có đứa biết Hoàng là ai nên bọn nó hét.

_Ca sĩ Hoàng Quân kìa chúng mày ơi…!!

Mấy đứa khác nhao nhao hỏi.

_Đâu…!! Đâu…!!

_Anh ấy ở đâu…??

Đứa cầm tay, đứa kéo áo, đứa đòi bế, Thanh không ngờ danh tiếng ngôi sao của Hoàng lại lan rộng như thế, ngay cả mấy đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi cũng biết Hoàng là ai. Trong đầu Thanh vừa nhen nhóm một ý định, trên môi Thanh thoáng nở một nụ cười.

Long nhìn thấy nụ cười của Thanh, nhìn ánh mắt Thanh đang nhìn Hoàng không chớp, lòng Long đau nhói, trái tim Long đang đập thật nhanh, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, nếu không phải cố gắng kìm chế sự tức giận đang sục sôi trong lòng thì có lẽ Thanh đã bị Long lôi đi rồi.

Thanh bắc loa lên miệng, Thanh hô to.

_Các em tệ thật đấy, có anh Hoàng là quên luôn chị rồi…!! Từ lần sau chị sẽ không dám đến chơi với các em nữa đâu…!!

Thằng bé mà lần trước Thanh tắm cho nó, nó nắm lấy tay Thanh, nó ngọng ngịu bảo.

_Em thương chị mà…!!

Thanh cúi xuống, bế lấy nó, Thanh trêu.

_Em thương chị nhiều không…??

_Nhiều…!!

_Nhiều là bao nhiêu..!!

Nó vòng tay ra, nó ôm lấy Thanh, nó thì thầm bảo.

_Nhiều lắm… !!

Thanh mỉm cười, Thanh thơm nhẹ lên má nó. Thanh bảo bọn trẻ.

_Các em có thích lấy gấu bông không… ??

Cả bọn hô to.

_Dạ thích…!!

_Nếu thế xếp thành một hàng dài cho chị xem nào…!!

Thanh sắn tay áo lên, hai tay chống sườn, trông Thanh bây giờ rất giống một cô giáo dạy thể dục. Long và Hoàng đứng khoanh tay, thân người dựa vào xe, cả hai đang quan sát Thanh.

Thanh hô.

_Tất cả nghiêm…!! Ai có tên thì hô lên nhé…!!

Tiếng dạ vang rền.

_Vâng…!!

Mấy bà xơ trong nhà, nghe thấy tiếng hô của bọn trẻ, họ cũng đều bước cả ra ngoài sân. Họ cười khúc khích, bọn trẻ chưa có lúc nào lại ngoan ngoãn và nghe lời như lúc này.

Thanh được Hoàng mở cốp xe, gầu bông nhiều quá nên chiếc xe được chất đầy toàn gấu bông. Thanh phát cho bọn trẻ mỗi đứa một con gấu bông. Thanh nói.

_Chị xin lỗi nếu như số gấu bông ở đây không đủ cho các em, còn nếu thừa thì chị sẽ phát cho em nào nhỏ nhất thêm một con nữa. Các em có đồng ý không nào…??

_Vâng…!!

Thanh gật gù hài lòng.

_Các em ngoan lắm. Nào nhận quà thôi các em….!!

Sau khi phát hết số gấu bông cho bọn trẻ, Thanh cũng mệt bở cả người, Thanh nằm lăn ra thảm cỏ ngoài sân, Thanh ngước mắt nhìn lên bầu trời, nhìn những đám mây trắng đang lững lờ trôi, Thanh lẩm bẩm đọc.

” Có khi nào trên đường đời tấp nập.

Ta vô tình đi lướt qua nhau.

Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất.

Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu… ??”

Nước mắt trên khóe mi Thanh chảy ra, Thanh giật mình không hiểu tại sao Thanh lại khóc, tại sao Thanh lại buồn.

Bài thơ này sao Thanh thấy quen thuộc quá, phải chăng đã có một thời Thanh từng đọc, từng ghi nhớ, từng gửi trao cho ai… ??
Bọn trẻ con ngây thơ, trong sáng không hiểu chuyện tình cảm phức tạp giữa Hoàng, Long và Thanh nên chúng nó vô tình bảo Hoàng.

_Lần trước anh Long và chị Thu có đến đây chơi. Hai anh chị mua cho bọn em rất nhiều quà…!!

Một đứa khác lại nói tiếp.

_Anh chị rất đẹp đôi. Lần trước anh chị còn hôn nhau nữa…!!

Hoàng đang cười bỗng im lặng hẳn, mặt Hoàng
buồn rười rượi, Hoàng hỏi bọn trẻ.

_Hai chị ấy có thường xuyên đến đây không…??

_Dạ, chỉ có một lần duy nhất cách đây mấy hôm…!!

Hoàng quay lại nhìn Thanh, Hoàng thấy Thanh đang ngồi im ngắm biển, Hoàng bảo bọn trẻ.

_Các em ở đây chơi nhé…!! Anh đến nói chuyện với chị Thu đây…!!

_Vâng….!!

Thanh đang mải ngắm nhìn hoàng hôn, ngắm nhìn cảnh đẹp của thiên nhiên nên không hay là Hoàng đang đến gần. Hoàng ngồi xuống bên cạnh Thanh, Hoàng hỏi.

_Em đang nghĩ gì thế…??

Thanh mỉm cười.

_Không, em không nghĩ gì cả. Em chỉ đang ngắm biển thôi… !!

Hoàng đưa mắt nhìn ra xa, lòng Hoàng đầy buồn đau. Hoàng nói.

_Anh và Thiên Vy cũng đã từng có rất nhiều kỉ niệm liên quan đến biển, cô ấy cũng giống như em rất yêu thiên nhiên, tính cô ấy hồn nhiên, trong sáng và ngây thơ… !!

_Anh và cô ấy thường xuyên trốn học để đi chơi, bọn anh lang thang khắp các con đường, có một lần do đi quá xa bọn anh bị lạc, hậu quả là anh và cô ấy phải ngủ qua đêm ở trên xe. Đó là một kinh nghiệm anh không thể nào quên được. .. !!

_Bây giờ cô ấy đã mất rồi, thứ mà cô ấy để lại cho anh chỉ là những kỉ niệm, vui có, hạnh phúc có, đau thương có, anh tin là trên thiên đường, cô ấy vẫn đang nhìn anh, đang dõi theo anh … !!

Nước mắt Thanh rơi xuống, lòng Thanh buồn đau, trái tim Thanh đau nhói, lệ không ngừng chảy, Thanh không hiểu tại sao mỗi lần Hoàng buồn, mỗi lần Hoàng nhắc đến tên người con gái Thiên Vy là Thanh lại không kìm nén được cảm xúc, phải chăng giữa Thanh và Thiên Vy có một sợi dây vô hình nào đó đang gắn chặt hai người lại với nhau.

Thanh cầm lấy tay Hoàng, Thanh run giọng bảo.

_Anh…anh đừng buồn. Em tin là cô ấy cũng không muốn vì cô ấy, anh phải sống những ngày tháng còn lại trong bóng tối, cô ấy yêu anh nên sẽ cầu chúc cho anh luôn được hạnh phúc, luôn mỉm cười. Anh hãy mở rộng trái tim của anh ra, em tin là anh sẽ tìm được một người con gái có thể yêu anh…!!

Hoàng nhìn thật sâu vào mắt Thanh, lau hai dòng lệ chảy trên má Thanh, Hoàng hỏi.

_Em đang lo lắng điều gì đúng không…??

_Em không lo lắng gì cả…!!

Hoàng đau đớn nói tiếp.

_Có. ..có phải em và Long là ….. ??

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ