Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tôi ghét thần tượng̉- trang 21

Long ôm lấy đầu, Long không hiểu gì cả. Thu cười nhạt.

_Anh thấy ngạc nhiên lắm đúng không…?? Người mà anh thường hay gặp, anh yêu, anh thích là Thanh không phải là tôi…!!

_Tại sao cô ấy phải mang tên của cô…??

_Vì tôi muốn thế…!!

_Tại sao cô lại phải làm thế…??

_Vì tôi muốn trả thù anh…!!

Thanh sợ Thu nói ra sự thật nên vội bảo.

_Chúng ta đi uống nước nhé…??

Thu hậm hực.

_Chị không khát…!!

Long đứng chôn chân tại chỗ. Mặt Long tái lại, môi Long run run, Long bảo Thu.

_Em…em có thể giải thích rõ hơn cho anh hiểu được không…..??

_Anh làm gì tôi mà anh không nhớ sao…??

Long lắc đầu. Thu hét.

_Nếu anh không nhớ việc gì tôi phải nhắc cho anh nhớ…!! Anh hãy tự đi mà tìm hiểu lấy…!! Đồ độc ác…!!

Long bây giờ trông khổ sở thật tội nghiệp. Thanh thương tình bảo.

_Thôi chuyện cũ bỏ qua đi…!! Chúng ta từ hôm nay sẽ làm lại từ đầu được không mọi người…??

Thu nguýt Long một cái, Hoàng nhìn thấy hành động của Thu, trên môi Hoàng nở một nụ cười.

Hoàng không muốn kéo dài thêm không khí căng thẳng giữa hai người nên vội nói.

_Chúng ta đi thôi…!!
Cả bốn người kéo nhau ra một nhà hàng gần trường, Thanh lo lắng hỏi Long.

_Anh không sao chứ…?? Có cần em mua gì cho anh không…??

Long nắm chặt lấy tay Thanh, bây giờ Thanh đã thuộc về Long rồi nên Long vui mừng khôn siết. Long mỉm cười nói.

_Anh không sao…!!

Thu mai mỉa.

_Anh ta thì có mệnh hề gì… !!

Thanh nhíu mày.

_Chị có thể thôi đi được không… ?? Em lại bảo anh Hoàng xử chị bây giờ… !!

Hoàng trêu.

_Anh nào dám, anh sợ chị ấy xử anh thì có… !!

Thu đỏ bừng cả mặt, vội cầm lấy cốc nước, Thu uống một hơi. Thanh buồn cười quá, không nhịn được, Thanh cười thật to. Thu vừa thẹn, vừa tức, Thu cầm lấy cái thìa, dơ lên, Thu trừng mắt.

_Em có im đi không hả… ?? em có muốn ăn một cái cốc vào đầu không… ??

Thanh bịt miệng, Thanh bảo.

_Em sợ chị lại hại mình trước đấy….!!

Hai chàng trai ngồi hai bên, thấy hai cô gái mình để ý đang đùa nhau vui vẻ nên cũng cười theo. Tình bạn giữa họ trở nên khăng khít hơn.

Tan học, Hoàng đưa Thu về nhà Hoàng chơi vì bố của Hoàng cứ nhắc Thanh mãi, bây giờ Thu đang đóng giả là Thanh nên Thu phải đi theo Hoàng.

Còn Thanh được Long đưa về nhà giới thiệu cho bố mẹ Long biết Thanh bây giờ là bạn gái của Long. Thanh ngượng ngùng bảo.

_Lần trước em có gặp mẹ anh,em thấy mẹ anh không thích em nên em nghĩ là em không nên đến nhà anh thì hơn…!!

Long ôm Thanh thật chặt, Long cười bảo.

_Em yên tâm bây giờ mẹ anh đã hiểu được tình cảm của anh rồi nên mẹ anh sẽ chấp nhận em thôi…!!

Thanh cau mày.

_Không phải còn cô gái tên là Ái Vân – vợ chưa cưới của anh sao….!!

Thấy thái độ ghen tuông của Thanh. Long cúi xuống, mũi Long cọ sát vào mũi Thanh, môi Long vờn trên môi Thanh, Long trêu.

_Em đang ghen à…??

Thanh đỏ bừng cả mặt, vội quay sang hướng khác, Thanh le lưỡi bảo.

_Thèm vào….!!

_Em vừa bảo gì…??

_Em bảo em thèm vào ghen…!!

_Em có nói thật không đấy…??

Thanh gật đầu.

_Thật….!!

Long giả vờ thở dài bảo.

_Nếu thế thì may cho anh quá vì gia đình của cô ấy đang muốn bàn chuyện kết hôn của bọn anh. Anh sợ em vì chuyện này lại sống không được yên nhưng nay thì anh có thể yên tâm được rồi…!!

Long dài giọng.

_Anh cảm ơn em nhiều lắm….!!

Thanh tức điên lên, Thanh quên mất Long là ai. Thanh véo tai Long thật đau, Thanh hét.

_Anh dám…!!

_Đau anh…!!

_Ai bảo anh dám đùa giỡn với tình cảm của em. Em mà thấy anh còn có quan hệ với cô ta nữa là em sẽ chia tay với anh ngay lập tức…!!

_Ghê quá…!! Nhưng mà anh có từng nói là sẽ nhận em làm bạn gái của anh đâu…??

Thanh đùng đùng nổi giận, mở cửa xe ô tô, Thanh chuẩn bị bước ra ngoài. Long hốt hoảng.

_Anh xin lỗi. Anh chỉ đùa em thôi…!!

Thanh giận dỗi.

_Đùa thôi ư…?? Đúng là em ngu ngốc thật, em cứ tưởng anh thích em, yêu em nhưng hóa ra chỉ có mình em thích anh, yêu anh. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh…!!

_Em đi đây…!!

Long lôi giật tay Thanh lại. Long âu yếm bảo.

_Ngốc…!!, nếu anh không yêu em, không thích em, anh sẽ không đưa em về nhà giới thiệu cho bố mẹ anh biết…!!

Thanh vênh mặt lên cãi.

_Nhưng….!!

Miệng Thanh bị miệng Long bịt kín, Long thì thầm vào tai Thanh.

_Anh yêu em…!!

Thanh đỏ bừng cả mặt, ôm chặt lấy Long, Thanh cũng thì thầm bảo.

_Em…em cũng yêu…yêu anh….!!

Long nhướng mắt.

_Thật…thật không đó…??

Thanh bẽn lẽn.

_Thật…!!

Nhìn cử chỉ lúng túng, thẹn thùng và ngượng ngùng của Thanh. Long đỏ bừng mặt, cầm lấy tay Thanh, Long khàn giọng bảo.

_Mình…mình đi…đi thôi….!!

_Vâng…!!
Không may cho Thanh lúc Long và Thanh cùng bước vào phòng khách, Thanh nhìn thấy Ái Vân đang ngồi nói chuyện với bà Phi Yến.

Nhìn thấy cô ta Thanh cảm thấy bầu trời đang tối đen lại, Thanh bấm Long một cái
đau nhói khiến Long nhảy choi choi như một con khỉ, miệng kêu to.

_Đau….!!

Thang ngượng đỏ bừng cả mặt, Thanh vội gắt.

_Anh đang làm gì thế…??

Tiếng kêu của Long làm bà Phi Yến và Ái Vân chú ý, ngay cả Thiên Kim đang ở trên lầu cũng phải ngó đầu nhìn xuống. Khi đã biến là ai đang ở trong phòng khách, Thiên Kim vui mừng vội chạy xuống, ôm chầm lấy Thanh. Kim tíu tít hỏi.

_Chị và anh trai em, hai người đã…??

Thanh cúi gằm mặt xuống, Thanh nghĩ có lẽ lúc này mặt Thanh đỏ lắm. Thiên Kim ôm chầm lấy Thanh. Kim nheo mắt bảo anh trai.

_Anh ta ghê thật ..!! anh đã dám nói tiếng “iu” với chị Thu rồi kia à..??

Long cốc vào đầu Kim một cái. Long hét nhỏ.

_Chỉ ăn nói lung tung…!!

Tay xoa vào chỗ đau, Kim phụng phịu nói.

_Người ta đang nói tốt cho anh, anh không biết ơn người ta thì thôi, đúng là làm ơn mắc oán mà…!!

Thanh quan tâm hỏi.

_Trước đây anh Long có nói gì với em à…??

Kim gật đầu, Thanh nịnh.

_Anh ấy nói gì…??

Long kêu lên.

_Không được nói…!!

Thanh mỉm cười thật dễ thương. Thanh hối thúc Kim.

_Nói mau đi em gái, có gì chiều chị bảo anh Long mua kem cho…!!

Kim và Long phá ra cười. Kim cười đến chảy cả nước mắt. Kim bảo Thanh.

_Chị nghĩ em bao nhiêu tuổi hả…?? Em bằng tuổi chị đó, em có phải là con nít đâu mà chị dụ em bằng kem…!!

Thanh giả vờ thở dài.

_Vậy là em về phe của anh Long, thế này thì lấy ai bênh chị đây…??

_Cô đến đây làm gì ..??

Thanh giật mình quay lại, khuôn mặt Long và Thiên Kim thoáng buồn, nụ cười trên môi của ba người đã tắt.

Ái Vân từ trong phòng khách bước ra, cô ta căm phẫn nhìn Thanh trừng trừng, bà Phi Yến quan sát Thanh từ đầu xuống chân. Bà nhìn Thanh chằm chằm cũng phải vì đây là lần đầu tiên Long đưa con gái về nhà, phải là một cô gái đặc biệt Long mới làm thế này.

Bà Phi Yến hỏi Long.

_Ai đây con…??

Long lễ phép trả lời.

_Bạn gái của con….!!

Thanh mỉm cười chào.

_Chào bác..!! Cháu là Thanh….!!

Kim quay lại nhình Thanh, Kim ngơ ngác hỏi.

_Chị…chị vừa nói gì…??

Long cười bảo Kim.

_Tên thật của chị ấy là Thanh….!!

Kim gật gù.

_Hóa ra là thế….!!

Bà Phi Yến cau có.

_Cháu đến đây làm gì…??

Nghe giọng không mấy thiện cảm của bà Phi Yến, Thanh cảm thấy ngán ngẩm, Thanh dạ nhỏ.

_Cháu đến đây thăm bác…!!

Bà Phi Yến mai mỉa.

_Tôi khỏe nên không cần cô phải thăm hỏi. Cô có thể về được rồi…!!

Thanh vừa bực mình vừa tức, Thanh xì nhỏ, Thanh nghĩ.

_Bà già kia…!! nếu không phải vì con trai bà thì tôi có thèm vào đến đây. Hứ, đồ kiêu căng…!!

Mặt dù trong lòng tức muốn điên lên, nhưng ngoài mặt Thanh vẫn mỉm cười, Thanh nhỏ nhẹ nói.

_Dạ, chào bác….!!

Thanh định đi, Long vội lôi Thanh lại, Long thì thầm.

_Sao em lại muốn bỏ về sớm thế. Mẹ anh có đuổi em đâu…!!

Thanh tức giận nói nhỏ.

_Vậy mà còn nói là chưa đuổi, không phải mẹ anh vừa bảo là “cô có thể về được rồi ” hay sao…??

_Ngốc…!! Nếu em mà nghe lời của mẹ anh thì có lẽ cả đời này em sẽ không lấy được anh đâu…!!

Thanh kêu lên.

_Anh vừa bảo gì….?? lấy anh ư…?? Em thèm vào…!!

Bà Phi Yến quát.

_Sao cô còn chưa về…??

Ái Vân hể hả vì Thanh bị bà Phi Yến đuổi. Thanh lững thững đi ra cửa, trên môi Thanh thoáng nở một nụ cười.
Thiên Kim cáu.

_Sao mẹ lại đuổi chị Thanh, mẹ có biết là nếu không có chị ấy cứu con thì con đã người ta hại rồi không…??

Bà Phi Yến nhíu mày.

_Con bảo sao…??

_Còn sao trăng gì nữa, vì mẹ mà bây giờ con không còn mặt mũi nào gặp chị ấy nữa….!!

Long cũng bực mình.

_Con thật không ngờ mẹ lại đối xử tệ bạc với cô ấy như thế. Mẹ có biết cô ấy chính là cô gái con yêu không…??

Ái Vân hét.

_Anh dám…!! Anh nên nhớ em mới phải là vợ chưa cưới của anh, không phải là cô ta….!!

Long mai mỉa.

_Cô nghĩ là cô làm được hay sao…?? Cô có thể hy sinh thời gian đi mua sắm, hy sinh thời gian đi làm đẹp, hy sinh thời gian đi vũ trường của cô vì tôi chứ…??

Cô ta lắp bắp.

_Anh…anh nói thế nghĩa là sao…??

Bà Phi Yến cũng nhíu mày hỏi.

_Mẹ không hiểu ý con…!!

Long đau đớn nói.

_Con sắp chết rồi, con xin mẹ hãy cho con được chọn người con gái con yêu, xin mẹ đừng ép buộc con thêm nữa. Con đã mệt mỏi lắm rồi….!!

Bà Phi Yến tưởng Long nói đùa, bà quát.

_Con im ngay. Ai cho phép con mang sống chết của cá nhân ra để đùa hả…??

Long cười khan.

_Mẹ nghĩ là con đang đùa mẹ ư…?? con không đùa, con sắp chết rồi mẹ có hiểu không…??

Bà Phi Yến đứng không còn vững nữa, bà lắp bắp.

_Con…con bị làm sao…??

_Ung thư….!!

Lời nói của Long chẳng khác gì sét đánh trúng vào đầu bà Phi Yến, bà lả người ra đằng sau. Long sợ hãi gọi tên bà Phi Yến.

_Mẹ…!!Mẹ ….!! Mẹ có sao không…..??

Thiên Kim ngồi phịch xuống ghế xô pha, Kim không thể ngờ anh trai lại bị bệnh ung thư, mặt Kim trắng bệch như xác chết, Kim run giọng hỏi.

_Anh…anh đang nói đùa đúng không…??

Long lắc đầu.

_Anh không đùa, đó là sự thật….!!

Kim gào lên.

_Tại sao anh lại không nói gì, tại sao anh dấu cả nhà bệnh tình của anh…?? Tại sao anh làm thế…??

Long thở dài bảo Kim.

_Anh xin lỗi chuyện này cũng có gì là tốt đẹp đâu. Sống chết có số, nếu ông trời bắt anh phải chết anh không có oán trách gì cả, anh chỉ thương bố mẹ, thương em phải đau buồn vì anh nên anh không muốn nói gì nhưng cô ta muốn lấy anh, anh phải cho cô ta biết sự thật để cô ta lựa chọn con đường mà cô ta sắp phải đi…!!

Long đứng lên, Long hỏi.

_Thế nào cô có còn muốn lấy tôi nữa không…??

Cô ta run run.

_Anh..anh lừa tôi để đến với cô ta chứ gì…??

Long bật cười.

_Cô có cần xem bệnh án của tôi không…??

Cô ta tái mặt, mồ hôi nhỏ ròng ròng trên trán.

_Không…không cần…!!

Long hối thúc.

_Sao cô còn chưa trả lời tôi, cô có muốn lấy tôi nữa không…??

_Tôi..tôi ….!!

Long quát.

_Nói nhanh lên…!!

Cô ta sợ hãi, đôi mắt cô ta nhìn khắp lượt, cô ta bỏ chạy ra khỏi nhà. Thiên Kim gào lên.

_Đấy mẹ thấy chưa, thấy lòng dạ của cô ta chưa…?? anh trai con bị bệnh là cô ta bỏ đi ngay, loại người như cô ta mà mẹ cũng bắt anh trai con lấy thì con thật không hiểu mẹ nghĩ gì nữa….!!

Bà Phi Yến thều thào.

_Con hãy nói cho mẹ biết những lời mà con đang nói hoàn toàn là sự thật đấy chứ…??

Long gật đầu.

_Vâng….!!

Bà Phi Yến không chịu được nữa, bà khóc nấc lên.

_Trời ơi…!! con tôi có làm gì nên tội mà ông nỡ hại con tôi thế này…!!

Bà cầm lấy tay Long, bà run rẩy hỏi.

_Con…con bị bao lâu rồi…??

Long thở dài đáp.

_Cũng đã lâu rồi…!!

Bà đánh mạnh vào người Long, bà căm phẫn hét.

_Tại sao con không nói cho bố mẹ và em con biết, con định dấu đến bao giờ nữa….!!

_Con thật là một đứa con tồi tệ…!! Một đứa con bất hiếu…!! Một kẻ không ra gì…!!
Long ôm lấy bà Phi Yến, Long nói.

_Mẹ đừng lo, mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp cả thôi….!!

_Tốt đẹp ư…??con có biết con bị bệnh gì không…??

Bà vùng dậy, bà nói.

_Mẹ phải gọi điện cho bố con, bố mẹ cần phải thuê những bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho con…!!

Bà nói trong nước mắt.

_Bố mẹ không thể mất con được, không thể…!!

Thanh nước mắt ràn rụa,Thanh vẫn đứng im ở trước cửa, thân người dựa vào cánh cửa, đôi mắt đang quan sát cảnh vật trước mắt. Lòng Thanh tan nát, trái tim Thanh đau nhói, lệ không ngừng chảy.

Bà Phi Yến nhìn ra cửa bà thấy Thanh khóc, bà gọi.

_Cháu vào đây….??

Thanh vội lau hai giọt lệ chảy trên má, Thanh lễ phép nói.

_Bác gọi cháu…??

_Ừ….!!

Bà quan sát Thanh từ đầu xuống chân. Bà nói.

_Ta không hiểu mối quan hệ giữa cháu và con trai ta sâu đậm thế nào nhưng ta hỏi thật khi biết nó bị bệnh thế này cháu có bỏ nó không…??

Thanh cay đắng nghĩ.

_Lúc nãy khi chưa biết con trai bà bị bệnh thì bà đuổi tôi đi bây giờ khi đã biết rồi bà lại gọi tôi quay lại. Bà đúng là một con người hám lợi…!!

Thanh chán nản hỏi.

_Tại sao bác lại hỏi cháu như thế…??

Bà Phi Yến lên giọng.

_Ta hỏi cháu thì cháu trả lời ta đi…!!

Thanh cũng không vừa.

_Bác phải nói rõ thì cháu mới hiểu được chứ…!!

Bà Phi Yến nhếch mép.

_Cháu có biết là cháu là một đứa con gái xấc xược không hả..??

Thiên Kim giật tay áo của Thanh, ý Kim bảo là Thanh không nên nói với bà Phi Yến như thế nhưng Thanh lờ đi. Thanh đều giọng.

_Cháu xin lỗi vì cháu không phải là đứa con gái bác thích. Cháu cũng không có gì phải hối hận vì điều đó cả vì tính cách của cháu từ xưa đến nay vẫn luôn luôn thế…!!

Bà Phi Yến hét.

_Cô…cô có tin là tôi đuổi cô ra khỏi nhà ngay không hả…??

Thanh mỉm cười.

_Cháu biết…!! Bác có quyền làm điều đó, từ lúc cháu đến nhà bác đây không phải là lần đầu tiên bác đuổi cháu ra khỏi nhà thì phải…??

Bà Phi Yến quay sang bảo Long.

_Con xem thái độ của cô ta đi. Con đừng trách mẹ nếu như mẹ đối xử với cô ta không ra gì…!!

Long nói nhỏ.

_Em làm sao thế…??em muốn mẹ anh đuổi em ra khỏi nhà à…??

Thanh tỉnh bơ đáp.

_Đúng em muốn mẹ anh đuổi em ra khỏi nhà, vì trong con mắt của mẹ anh, em có là gì đâu…!!

Long hốt hoảng.

_Em đừng làm thế…!! em không nghĩ, không lo cho anh à…??

Thanh nói lẫy.

_Anh bảo cô ta hay mẹ anh lo cho anh đi, còn em, em phải đi về đây…!!

Long lôi Thanh lại, Long cầu xin.

_Em làm ơn, đừng có như thế nữa được không…!!

Thanh thấy Long khổ sở, không chịu được, Thanh gật đầu nói.

_Em sẽ cố gắng….!!

Long tươi tỉnh.

_Em làm anh sợ hết cả hồn….!!

Bà Phi Yến e hèm một tiếng, bà hỏi.

_Thế nào đã bàn chán chưa…??

Thanh trả lời.

_Dạ rồi….!!

_Cô nghĩ thế nào…??

_Bác phải hỏi anh ấy coi cháu là gì đã chứ…??Cháu làm sao dám tự tiện nhận cháu là người yêu của anh ấy trong khi anh ấy chưa nói gì, trong khi bác vẫn chưa chấp nhận cháu….!!

Bà Phi Yến cố nén giận bà hỏi Long.

_Con chưa nói gì với nó à…??

Long đỏ bừng mặt, giật tay Thanh, Long thì thầm.

_Rõ ràng anh đã nói là anh yêu em rồi kia mà…???

Thanh tỉnh bơ đáp.

_Anh nói bao giờ…??

_Ờ …ờ….!!

Long lúng túng như gà mắc tóc, làm Kim đang héo rũ vì buồn cũng phải phì cười, bà Phi Yến gắt.

_Sao con không nói nhanh lên….!!

_Dạ….!!

Long tức.

_Anh nói là anh yêu em rồi còn gì…??

_Nhưng anh đâu có nói anh muốn em làm bạn gái của anh…??

_Ờ thì bây giờ anh nói…!!

_Em chờ….!!

Thanh mỉm cười, ánh mắt Thanh nheo lại, Thanh
cố tình trêu chọc Long, làm Long lung túng, lắp bắp mãi không nói nên lời. Thanh bảo bà Phi Yến.

_Bác cũng thấy rồi đấy anh Long mặc dù nói yêu cháu nhưng anh ấy vẫn chưa nói anh ấy có muốn cháu làm bạn gái của anh ấy không thì làm sao cháu dám nói gì…!!
Long vội nói ngay.

_Em có đồng ý dành cả đời này sống bên cạnh anh không…??

Thanh ngẩng mặt lên nhìn Long, mặt Thanh đỏ bừng, trái tim Thanh đập thật nhanh. Thanh gật đầu.

_Em đồng ý, anh hứa là dù mai sau có chuyện gì anh cũng không được phép rời xa em, không được phép bỏ cuộc, anh có đồng ý không…??

Đôi mắt Long đỏ hoe, Long ôm lấy Thanh, Kim sụt sịt. Bà Phi Yến ngồi im nhìn cảnh Thanh và Long ôm nhau, trong lòng bà một cảm giác ấm áp đang lan tỏa, bà cảm nhận được hơi ấm của tình người, cảm nhận được tình nghĩa của con người dành cho nhau.

Thanh hỏi bà Phi Yến.

_Còn bác, bác có đống ý cho cháu quen anh Long không…??

Long, Kim hồi hộp chờ nghe bà Phi Yến nói, bà Phi Yến nhìn bàn tay Long đang nắm chặt lấy tay Thanh, nhìn ánh mắt Long trao cho Thanh,bà thở dài.

_Xem ra mặc dù bác không đồng ý cũng không được….!!

Bà hỏi thẳng Thanh.

_Nếu cháu chấp nhận đồng ý cùng Long vượt qua gian đoạn khó khăn này, đổi lại cháu muốn bác cho cháu cái gì…??

Long kêu lên.

_Sao mẹ lại nói thế…??

_Con im đi, để Thanh trả lời….!!

Thanh nhướng mày.

_Có thật là chỉ cần cháu hỏi xin là bác cho cháu không..??

Bà Phi Yên gật đầu.

_Nếu nó thuộc khả năng của bác….!!

_Nếu thế bác cho cháu anh Long nhé, cháu không cần thứ gì từ bác cả, chỉ cần bác cho cháu anh ấy là được rồi…!!

Bà Phi Yến ngồi không còn vững nữa, câu trả lời này của Thanh làm bà sững sờ.

_Cháu bảo sao…?? làm sao bác có thể cho cháu thằng Long được…!!

_Nếu bác không thể cho thì cháu và bác chia đôi, bác là mẹ của anh ấy, còn cháu là người yêu của anh ấy, cháu hy vọng vì tương lai, vì hạnh phúc, vì sức khỏe của anh ấy, cháu và bác sẽ chung sống hòa thuận, sẽ làm tất cả để anh ấy được hạnh phúc, bác có đồng ý không…??

Bà Phi Yến cười như điên, bà bảo Thanh.

_Cháu nói hay lắm, đúng lắm, nếu thế thì ta đồng ý, ta hy vọng là cháu làm được những gì mà cháu nói….!!

Long nháy mắt bảo Thanh.

_Chưa gì mà em đã đòi sở hữu anh rồi cơ à…??

Thanh đáp.

_Em nói thế để lấy lòng mẹ anh thôi. Còn anh, em có thèm vào…!!

Long cáu.

_Em dám ăn nói với anh như thế hả…??

Thanh le lưỡi.

_Cho anh chết ai bảo anh dám trêu em làm gì….!!

Long dơ tay lên, Thanh sợ hãi, vội lấy Kim làm bia đỡ đạn, Thanh cầu xin.

_Cứu chị với…!!

Kim bật cười.

_Trời ơi…!!Tôi không phải là bia đỡ đạn của hai người….!!

Bà Phi yến nhìn ba đứa trẻ đang đùa nhau, đang đuổi nhau chạy khắp nhà, bà cảm thấy hạnh phúc, đã lâu rồi bà không được nghe tiếng cười của bọn trẻ. Bà mong có thể nhanh chóng tìm được cách chữa trị bệnh tình của Long, mau chóng lấy lại được nụ cười vui sống mà vì bà Long và Kim đã bị đánh mất từ lâu.
Kể từ hôm đó Thanh chính thức trở thành thành viên trong gia đình Long. Mẹ Long dạy Thanh nấu ăn, Thanh đã đánh hỏng đồ của bà Phi Yến không biết bao nhiêu cái, bà rất tức giận và rất ghét Thanh, mối quan hệ giữa Thanh và bà Phi Yến như nước với lửa, họ phải chịu đựng nhau vì Long.

Bố mẹ Thanh thật không ngờ hai đứa con gái của họ đã tìm được hai người con trai để yêu và điều càng không thể ngờ là cả hai đều là ngôi sao thần tượng trong lòng mọi người.

Không thể xa được Thanh nên Long xin bố mẹ Thanh cho phép Thanh sang bên này học, hai ông bà cũng đành chấp nhận để Thanh đi.

Bây giờ hai chị em Thanh học chung một lớp, chuyện tráo đổi thân thế của họ được giữ kín nhưng cũng không giữ được lâu vì các bạn trong lớp không khó để nhận ra ai mới thực sự là Thu, ai mới thực sự là Thanh.

Sau khi Thanh biết Long là ai Thanh giận Long đúng ba hôm làm Long phải khốn đốn nhờ Hoàng tìm cách xin lỗi dùm.

Hôm nay Long đưa Thanh đến nhà riêng của Long. Thanh đe dọa.

_Từ lần sau anh mà làm như thế với em nữa là không xong với em đâu…!!

_Anh biết rồi…!! anh xin lỗi…!!

_Biết lỗi là tốt….!!

Long ôm lấy Thanh, Long bịt mắt Thanh lại, Thanh tò mò hỏi.

_Anh có gì cho em mà có vẻ bí mật thế…??

_Đã là bí mật thì làm sao nói cho em biết được….!!

Thanh mỉm cười

_Nếu anh không nói nhanh em sẽ bỏ về thật đấy….!!

Long kêu khổ.

_Sao em thiếu kiên nhẫn thế, em phải chờ thì mới nhận được quà chứ…??

Thanh lắc đầu.

_Từ xưa đến nay em là người không thích chờ đợi bất kì một điều gì, anh mà không nói nhanh là em sẽ mở mắt ra và đón xe về nhà, em không còn hứng thú với trò chơi của anh nữa….!!

Long giận dỗi.

_Nếu thế em về đi, và đừng bao giờ đến đây nữa….!!

Thanh nheo mắt.

_Em về nhé….!!

Thanh bỏ đi ra khỏi cửa. Long hốt hoảng vội lôi Thanh lại, Long cầu xin.

_Thôi mà….!!

Thanh cầm tay Long, Thanh lắc lắc, Thanh dài giọng.

_Có gì sao anh không nói mau lên….!!

_Em nhắm mắt vào đi….!!

Thanh gật đầu, chờ Thanh nhắm mắt, Long lôi trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, Long bảo.

_Em có thể mở mắt ra được rồi đấy….!!

Thanh run giọng hỏi.

_Cái gì thế hả anh….??

_Em mở ra đi….!!

Thanh mở ra, mặt Thanh đỏ bừng, Thanh lắp bắp.

_Sao…sao lại là nhẫn….??

Long cười.

_Tại sao lại không được…?? Không phải là em nói sẽ ở bên anh cả đời hay sao….?? Nếu em đồng ý làm thế cho anh, anh phải mua nhẫn tặng em để em không còn chạy đi đâu được chứ…??

Thanh ấp úng.

_Nhưng…nhưng mà….!!

_Còn ngại ngùng gì nữa, chìa tay em ra đây….!!

Thanh quay mặt đi chỗ khác, bàn tay phải của Thanh chìa trước mặt Long. Long bật cười, cầm lấy tay Thanh, Long đeo nhẫn vào ngón tay trỏ. Long thầm thì.

_Từ bây giờ em thuộc về anh, em mà dám yêu người khác, hay phản bội lại anh thì anh sẽ đeo bám em cả đời, anh sẽ quấy nhiễu em, sẽ làm cho em sống yên mà chết cũng không xong….!!

Thanh le lưỡi.

_Anh làm em sợ quá, kiểu này chắc là em nên trả lại anh nhẫn và nên rút lại lời nói của em, nếu không em sợ anh làm phiền em, sợ anh trả thù em lắm…!!

Long trừng mắt.

_Em dám….!!

_Tại sao lại không…??

Long đuổi Thanh, Thanh sợ bị Long bắt được, sợ bị Long đánh nên Thanh bỏ chạy, cả hai đuổi nhau chạy lòng vòng xung quanh nhà. Long vừa đuổi theo Thanh vừa hét.

_Đứng lại…!! Đứng lại…!! Anh có chuyện cần nói với em…!!

Thanh lắc đầu.

_Em không có gì cần nói với anh cả….!!

Mấy ngày sau đó, Thanh ở lại căn hộ của Long, Thanh giúp Long dọn dẹp nhà cửa, trình độ nấu nướng của Thanh cũng tăng lên đáng kể nhờ công sức dạy dỗ của mẹ Long.
Tuy bà Phi Yến không thích Thanh và không chấp nhận Thanh nhưng càng tiếp xúc lâu bà càng hiểu Thanh hơn nên thái độ thù nghịch ban đầu cũng mất dần đi, bà nhận ra Thanh là một cô gái tốt bụng, một cô gái hồn nhiên trong sáng, chính vì thế bà đã không còn ghét bỏ Thanh nữa mà đã châp nhận Thanh là một thành viên trong gia đình, chấp nhận Thanh là bạn gái của Long.

Kể từ khi biết Long bị bệnh, Ái Vân không còn dám đến nhà bà Phi Yến nữa, cô ta cũng tìm cách chuyển sang trường khác học. Long cười khẩy bảo bà Phi Yến.

_Bây giờ mẹ đã hiểu cô ta là ai rồi chứ….??

Bà Phi Yến thở dài.

_Mẹ xin lỗi con. Lẽ ra mẹ phải biết con bé đó là loại không ra gì, mẹ đã quá để ý đến gia sản nhà nó nên không còn tỉnh táo nữa….!!

Long ôm lấy bà Phi Yến, Long dịu giọng.

_Không có gì đâu mẹ…!! bây giờ con cảm thấy rất hạnh phúc và rất thoải mái vì con có thể ở bên cạnh người con gái con yêu…!!

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ