XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tôi ghét thần tượng̉- trang 22

Bà Phi Yến sụt sịt.

_Bệnh tình của con, con đừng lo quá, bố mẹ sẽ tìm những bác sĩ giỏi nhất cho con…!!

_Vâng…!!Con cám ơn mẹ….!!

Nước mắt lăn dài trên má bà Phi Yến, bây giờ với bà mà nói, tiền bạc, của cải, danh vọng không còn có tác dụng gì với bà nữa, bà chỉ cầu mong Long không sao, chỉ cầu mong Long nhanh khỏi bệnh là bà mừng rồi.

Bà nhận ra khi con người ta mất đi thứ gì quý giá thì mọi của cải trên đời này cũng không thể bù đắp được, cũng không thể mang ra trao đổi, bà đã sống sai lầm nhưng từ nay bà sẽ sửa đổi, bà tự trách bản thân, bà nghĩ vì bà nên con trai bà mới phải trả giá thay cho bà. Bà chịu khó ăn chay, niệm phật, chịu khó đi làm từ thiện, bà hy vọng những hành động xám hối của bà sẽ làm giảm bớt đi tội lỗi do bà gây ra.

Bố Long không có ý kiến gì, ông là một người đàn ông giàu tình cảm, ông quý mến Thanh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Ông ủng hộ Long yêu Thanh, bây giờ gia đình Long không có ai phản đối chuyện Thanh yêu Long nên Thanh có thể tự do ra vào nhà Long, em gái Long rất yêu Thanh, mỗi lần đến chơi hai chị em tíu tít nói chuyện không dứt khiến Long bực mình bảo.

_Thanh…!! Em đến thăm anh hay thăm em gái anh thế….??

Thanh nhún vai đáp.

_Tất nhiên là đến thăm em gái anh rồi…!! Anh thì có gì để cho em phải thăm anh đâu….!!

Long cáu.

_Em có thể vô tình với anh như thế mà nghe được à…??

Kim đẩy Thanh ra cửa.

_Chị sang phòng của anh trai đi, nếu không anh ấy mà nổi khùng lên thì đáng sợ lắm…!!

Thanh vỗ vai Kim

_Em yên tâm hắn mà nổi khùng đã có chị đây rồi…!!

Long nhếch mép.

_Em có chắc không…??

Trông Long bây giờ rất đáng sợ, Thanh vội xua tay.

_Em nói đùa thôi…!! Anh không trách em chứ…??

_Còn không mau sang đây….!!

Thanh lẩm bẩm.

_Lúc nào cũng bắt bí người ta, người gì mà độc tài, gia trưởng…. !!

Long mở cửa phòng, thấy Thanh vẫn còn đứng trước cửa phòng Kim, Long nhíu mày hỏi.

_Sao em vẫn còn đứng ở đó… ??

_Biết rồi…. !!

Hoàng, Thanh, Thu, Long cả bốn người hay làm việc cùng nhau ở công ty, mặc dù Thu là một cô gái nhút nhát nhưng Thu thông minh hơn Thanh, Thu có thể giúp Hoàng nhiều việc.

Mối quan hệ giữa Thu và Hoàng ngày càng gắn bó, còn mối quan hệ giữa Long và Thanh thì thất thường như nắng và mưa, hai người một phút trước còn cười đùa, vui vẻ với nhau,một phút sau cả hai lại quay ra cãi nhau khiến nhiều lúc Thu và Hoàng phải lắc đầu chịu thua.

Hoàng và Long cả hai đều ra album nên có nhiều công việc cần phải giải quyết. Thu và Thanh không có lúc nào rời Hoàng và Long.

Thanh là người có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt. Nhìn tờ giấy viết nhạc trên tay, Thanh mỉm cười, mở nắp cây đàn piano, Thanh để tờ giấy bên cạnh, vừa đánh nhạc theo giai điệu của bài hát, Thanh vừa hát theo.

Hoà
ng và Long giật mình ngồi nghe, cả hai say sưa nghe Thanh hát, đến khi bài hát kết thúc, Long bước đến hỏi Thanh.

_Em có muốn song ca với anh một bài trong album của anh không…??

Thanh lắc đầu.

_Em không muốn…!!

Long nhíu mày.

_Tại sao không…??

Hoàng nói xen vào.

_Em là người có năng khiếu, là một giọng ca có triển vọng, nếu không phát huy nó thì uổng phí lắm…!!

Thu bưng bốn tách cà phê vào phòng thu âm. Thu hỏi.

_Có chuyện gì mà cả ba người đều tập trung ở đây thế…??

Hoàng trả lời.

_Bọn anh đang định mời Thanh hát song ca với Long một bài trong album sắp tới….!!

Thu phì cười.

_Anh có mạo hiểm quá không…?? Tuy Thanh là một con bé có năng khiếu về âm nhạc, nhưng em sợ nó sẽ bị run sợ khi đứng trước ống kính máy quay…!!

Hoàng cười.

_Em không phải lo, hôm trả lời phóng viên cô ấy đã nói rất tốt nên anh nghĩ là cô ấy sẽ không sao đâu…!!

Long hỏi Thanh.

_Em đồng ý nhé…??

Thanh lắc lắc.

_Em không thể, em không muốn mang tiếng lợi dụng anh…!!

Long bật cười.

_Sao em lại nói thế…?? Tài năng của em làm sao là giả được, em phải mừng vì em có khả năng hát hay như thế chứ…??

_Nhưng mà…!!

_Không nhưng mà gì hết…!! Theo anh chuẩn bị hát cho tốt, chúng ta cần phải phối hợp ăn ý với nhau…!!

Điều Thanh không thể ngờ là Thanh trở thành bạn diễn của Long, cả hai diễn rất ăn ý, Thanh hát rất hay, chơi đàn cũng giỏi. Long trêu Thanh.

_Kiểu này anh không cần phải thuê ai đóng giả là người yêu của anh khi quay video nữa. Từ bây giờ anh đã có em rồi….!!

Thanh đỏ bừng cả mặt, Thanh đấm nhẹ vào lưng Long, Thanh dấu khuôn mặt đỏ bừng của mình vào lưng Long. Long ôm lấy Thanh, trên môi Long nở một nụ cười hạnh phúc, càng yêu Thanh, Long càng lo sợ vì căn bệnh ung thư không lúc nào lại đáng sợ, lại khiến Long đau khổ, khiến Long nhức nhối như thế này.

Long sợ Long sẽ mất Thanh, sợ mất người con gái Long yêu tha thiết, mất đi tình yêu đích thực của đời mình.

Tranh thủ thời gian rảnh dỗi, cả bốn người lái xe về vùng ngoại ô chơi, thuê bốn chiếc xe đạp, họ tung tăng đạp khắp các con đường.

Nhìn thấy một cánh đồng hoa. Thanh reo lên sung sướng.

_Đẹp quá anh ơi….!!

Thanh bỏ xe đạp, Thanh phóng thẳng xuống cánh đồng. Thanh nằm lăn ra cỏ, hai tay dang ra hai bên, Thanh vẫy vẫy chị Thu.

_Chị Thu xuống đây…!! Mau lên…!!

Thu bật cười, Thu cũng bị cánh đồng hoa cuốn cút, dựng xe đạp trên bờ, Thu bước xuống, ngả lưng cạnh em gái, hai chị em nắm chặt lấy tay nhau, đôi mắt ngước nhìn bầu trời xanh.

Cả hai chàng trai đứng im lặng nhìn hai cô gái, tuy họ giống nhau nhưng tính cách khác nhau, cả hai có những đặc điểm, cá tính riêng. Lúc đầu Long và Hoàng hay nhẫm lẫn giữa Thu và Thanh nhưng sau một khoảng thời gian họ đã có thể phân biệt được đâu là Thanh, đâu là Thu.

Thanh mỉm cười, ngắt một bông hoa bên cạnh, Thanh hít lấy hương thơm của nó. Thanh nheo mắt bảo Thu.

_Sao chị không bảo anh trai xuống đây chơi đi…??

Thu đỏ bừng cả mặt, Thu gắt.

_Chỉ ăn nói vớ vẩn…!!

_Thế sao…!! Sao em lại thấy hai người nhìn nhau tình tứ thế, chưa hết hôm qua ai phát biểu trên báo là suốt đời này chỉ yêu mình anh Hoàng thôi…!!

Thu lắp bắp.

_Em…em ….!!

Thanh không buông tha cho Thu.

_Em..em cái gì…?? còn không mau khai ra đi..!!

_Chị không có gì để nói với em cả…!!

Thanh gọi Hoàng.

_Anh Hoàng…!! Mau lại đây…!!

Hoàng bước xuống, Hoàng hỏi.

_Có gì không em…??

Thanh dài giọng.

_Anh có biết là chị Thu vừa bảo…!!

Thu hét.

_Đừng có ăn nói vớ vẩn…!! Im ngay đi…!!

Hoàng tò mò.

_Chị ấy vừa mới nói gì…??

Thanh suỵt nhỏ.

_Bí mật…!!

_Em làm ơn nói đi mà…!!Anh đang tò mò muốn chết đây này…!!

Thanh cố tình kéo dài.

_Chị…chị ấy bảo…bảo…!!

Thu vội bịp miệng Thanh lại, Thu bảo Hoàng.

_Không có gì đâu anh. Nó chỉ trêu anh thôi…!!

Thanh gỡ tay Thu ra khỏi miệng, Thanh nói.

_Ai bảo là em đang nói đùa. Không phải lúc nãy chị nói chị yêu anh Hoàng à…!!

Lời của Thanh vừa phát ra làm Hoàng và Thu đỏ bừng mặt, cả hai không dám nhìn mặt nhau. Thu ngượng quá, Thu điên tiết hét Thanh.

_Con quỷ kia…!! Chị cho em chết…!!

Thanh le lưỡi.

_Bắt được em rồi hãy nói…!!

Thanh chạy trước, Thu đuổi theo sau. Tiếng cười đùa của hai cô gái làm trái tim của hai chàng trai đập loạn xạ, đôi mắt của họ nhìn Thanh và Thu không rời.

Hạnh phúc chỉ thoáng qua, đau khổ kéo dài, chưa hoàn thành xong album, sức khỏe của Long yếu dần. Long thường hay bị ngất, thường xuyên mất ngủ.

Thời gian Long ở bệnh viện ngày càng nhiều hơn, Thanh khóc nấc lên, Thanh không thể làm gì để giúp được Long, vì Thanh không phải là thần tiên, không phải là bác sĩ, không phải là ông trời để quyết định ai sống, ai chết.

Thanh chỉ biết an ủi, động viên, ở bên cạnh chăm sóc Long. Thanh mang rất nhiều sách đến bệnh viện, Thanh kể chuyện, Thanh hát, Thanh đọc thư của người hâm mộ cho Long nghe.

Tất cả mọi việc mà Thanh làm cũng chỉ làm cho Long vơi bớt được một phần nỗi đau. Long đang bị bệnh tật hành hạ. Thanh khóc, ý nghĩ về cái chết chưa có lúc nào lại đáng sợ như lúc này. Thanh sợ hết mọi thứ, Thanh luôn nắm chặt lấy tay của Long, Thanh sợ khi Thanh buông tay Long ra, Long sẽ bỏ Thanh đi, Long sẽ không bao giờ quay về với Thanh nữa.
Sức khỏe của Long ngày càng yếu, Thanh sợ là nếu không tìm được người hiến tủy sớm Long sẽ không qua khỏi.

Sau ba tháng Long đã hoàn toàn suy sụp, Long không thể đi lại được bình thường, đi đâu Long cũng phải có người dìu đi.

Thanh suốt ngày ủ rũ đau buồn, Thanh luôn cầu mong mọi chuyện sẽ không xảy ra quá nhanh nhưng tin tức người có tủy phù hợp với Long vẫn bặt tăm.

Thanh luôn túc trực bên giường bệnh của Long, người Long bây giờ chỉ còn da bọc xương, họ đã cắm đầy dây vào người Long.

Thanh không thể ăn, không thể ngủ, có lẽ Thanh cũng gầy chẳng khác gì Long, Thanh sợ khi Thanh về nhà, Long có thể ra đi bất cứ lúc nào nên Thanh không thể về và cũng không muốn về.

Long không muốn nhìn người con gái mình yêu phải chịu khổ vì mình, Long đã nhiều lần đuổi Thanh đi, nhiều lần van xin Thanh hãy bỏ Long, hãy đi tìm một người con trai khác xứng đáng với Thanh hơn nhưng Thanh gạt bỏ ngoài tai. Làm sao Thanh có thể xa Long khi Long chính là mối tình duy nhất củaThanh, khi Long là tất cả đối với Thanh.

Thu nhìn thấy Thanh vì mình, Thanh phải chịu khổ đau, Thu ôm lấy em gái, Thu nói trong nước mắt.

_Chị xin lỗi em…! xin lỗi em…!! Nếu không phải tại chị, em sẽ không phải đau khổ như bây giờ, chị đã hại em rồi….!!

Thanh ôm chặt lấy Thu, Thanh lắc đầu bảo Thu.

_Không phải là lỗi của chị, vì nếu anh ấy là tình yêu, là định mệnh của đời em thì dù có trốn chạy thì em cũng không thoát khỏi số kiếp của mình….!!

_Nhưng nếu không phải tại chị, nếu chị không ép em sang đây,em sẽ không gặp được Long, em sẽ không phải chịu cảnh sống chết chia li như thế này…!!

Thanh khóc nấc lên, Thanh bảo.

_Đúng em nên trách chị, nên hận chị, nhưng em cũng cảm ơn chị vì chính chị là người đã giúp em gặp được anh ấy. Dù chúng em chỉ được ở bên cạnh nhau trong một khoảng thời gian ngắn nhưng em đã hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi vì nếu có thể tìm được người mà mình yêu, người có thể yêu mình suốt đời thì có gì phải hối hận đâu hả chị…??, sống chết không thể chia rẽ được tình yêu em dành cho anh ấy mà ngược lại càng làm cho em yêu anh ấy hơn…!!

Hai chị ôm chặt lấy nhau, nước mắt làm lòng họ tan nát. Tình cảm của Hoàng bây giờ đã chuyển dần sang Thu. Hoàng coi Thanh như em gái của mình, Hoàng bảo.

_Chúng ta cần đăng báo, cần kêu gọi mọi người đi thử máu xem họ có tủy phù hợp với Long không…??

Thanh sụt sịt hỏi.

_Mình nên làm thế nào hả anh…??

_Bây giờ chúng ta cần công bố tình trạng bệnh tình của Long, cần cho mọi người biết Long là ai, anh nghĩ với số lượng fan hâm mộ đông đảo của Long, chúng ta sẽ mau chóng tìm ra được người có tủy phù hợp với Long …!!

Thanh gật đầu.

_Vâng…!! Nếu thế chúng ta tiến hành thôi…!!

Ngay tối hôm đó, Hoàng tổ chức họp báo, Hoàng nói cho mọi biết Long chính là ca sĩ Long Nhật, đồng thời Hoàng cũng cho họ biết tình trạng bệnh tình của Long.

Tin tức này làm mọi người bị trấn động, ngay sáng ngày hôm sau mọi người cùng nhau kéo đến bệnh viện, họ mang băng rôn, mang áp phích, nhiều fan hâm mộ viết thư động viên Long, nhiều hoa và quà được mang vào phòng bệnh của Long.

Họ tặng nhiều quá đến nỗi căn phòng không có chỗ chứa nữa, Thanh phải nhờ người mang hết về nhà, Thanh muốn Long có không gian yên tĩnh, riêng tư để thở.

Mặc dù trong lòng đau như cắt, mặc dù trái tim tan vỡ nhưng Thanh vẫn cố mỉm cười, vẫn cố tỏ ra bình thường, Thanh muốn làm chỗ dựa tinh thần của Long, muốn là người ở bên cạnh động viên, an ủi Long.

Long hiểu cảm giác của Thanh, hiểu Thanh bây giờ đang nghĩ gì. Long run rẩy bảo Thanh.

_Em hãy đi đi…!! Đừng ở bên anh nữa…!!

Thanh khóc nấc lên, Thanh hỏi.

_Tại sao…??

Long đau khổ bảo.

_Anh không muốn em nhìn thấy anh trong tình trạng này, anh không muốn em phải đau khổ vì anh…!!

_Nếu anh không muốn em đau, không muốn em khóc, anh hãy mau chóng khỏe lại, mau chóng lấy lại tinh thần, dũng khí sống của anh. Nếu anh làm được như thế, em sẽ không khóc, không buồn, em sẽ cười, em sẽ hạnh phúc…!!

Long thở dài.

_Em biết là anh không thể làm thế…!! anh không thể…!!

Thanh lau giọt lệ trên má.

_Tại sao lại không….??Tại sao lại không thể…??

Long cười buồn.

_Căn bệnh của anh không có cách chữa, anh chỉ khỏi được khi có người có tủy phù hợp với anh nhưng đã lâu như vậy rồi mà vẫn không có ai, em bảo làm sao anh có thể sống tiếp, làm sao anh có thể nắm tay em đi hết con đường đời, làm sao anh có thể…!!

Thanh gần như ngất xỉu, nước mắt ràn rụa, Thanh gọi tên Long.

_Long…!!em không muốn xa anh…!! Em không thể xa anh…!! Nếu anh rời xa em làm sao em sống được….!!

Long ôm chặt lấy Thanh, Long nói.

_Em phải cố sống, phải cố quên anh đi, được gặp em, yêu anh là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh nhưng số anh không được may mắn, không được cùng em trải qua những ngày tháng mặn nồng bên nhau nhưng anh tin là em có thể tìm được một người đàn ông khác may mắn hơn anh, người đó sẽ là bờ vai cho e
m dựa…!!

Thanh hét lên.

_Anh không được phép thoái thác trách nhiệm, không phải anh đã đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay của em sao…?? Anh từng nói em thuộc về anh và chỉ thuộc về duy nhất một mình anh thôi, sao anh lại nỡ bỏ em, sao anh lại nhẫn tâm như thế…!!

Long khóc, Long thều thào bảo Thanh.

_Đừng quá bi thương…!! Anh đi rồi nhưng em vẫn còn sống, em hãy sống nốt phần của anh, ước mơ lớn nhất của anh là có thể nhìn thấy em cười, em hạnh phúc, em được tự do làm những gì em thích…!!

_Anh thật ngu dại, lẽ ra anh phải biết trân trọng thời gian hai chúng ta được ở bên nhau nhưng anh đã không nói gì, anh đã cố lẩn tránh tình cảm của mình, anh là một thằng ngốc, là một tên nhát gan…!!

_Anh cảm ơn em…!!Cảm ơn em nhiều lắm vì em đã cho anh những phút giây hạnh phúc, những phút giây vui vẻ khi ở gần bên em, em đã dạy cho anh biết cuộc sống quý giá như thế nào, tình yêu cao cả ra sao, anh không còn cảm thấy buồn đau nữa, không còn cảm thấy nuối tiếc gì nữa…!!

_Anh được yêu em, em yêu anh, được làm những gì mà anh thích, được đi con đường mà anh chọn, anh nên cảm tạ ông trời, nên cảm tạ ông đã mang em lại gần bên anh, mang em đến bên cuộc đời anh….!!

Nước mắt làm ướt mi, Long nói tiếp.

_Vì thế em cũng đừng buồn, đừng đau, anh hạnh phúc, vì cho đến tận bây giờ em vẫn chưa buông tay anh ra, chưa nói là em không còn yêu anh nữa, hãy cười lên em nhé, hãy vui lên, đời còn dài, có thể mai sau anh không còn được cầm tay em, không được nói tiếng yêu em nữa, không được ở bên cạnh chăm sóc em nhưng ở trên thiên đường anh vẫn sẽ nhìn em, theo dõi em, vẫn cầu chúc cho em được hạnh phúc.

_Có thể kiếp này chúng ta không được ở bên nhau nhưng còn kiếp sau, còn kiếp sau nữa, lúc đó không ai có thể chia lìa được chúng ta ….!!

Thanh khóc nấc lên, Thanh ôm lấy Long thật chặt, Thu đứng ngoài cửa, nước mắt cũng đã rơi từ khi nào, Thu dựa đầu vào vai Hoàng.

Hoàng đau khổ, Hoàng đã từng trải qua cảm giác mất người yêu, mất đi người quan trọng của cuộc đời nên Hoàng hiểu cảm giác của Thanh bây giờ.Phải chứng kiến người yêu ngày càng rời xa mình, ngày càng mất dần đi sự sống không khác gì đang giết dần giết mòn chính mình.
Bố mẹ Thanh, bố mẹ Long, bố Hoàng cũng thường xuyên đến thăm Long. Bà Phi Yến ngày càng yêu mến Thanh hơn, bà không ngờ Thanh lại yêu con trai bà nhiều thế, bây giờ bà coi Thanh như con gái.

Bà ôm lấy Thanh, bà bảo Thanh.

_Con ngoan đừng khóc, bác tin là sẽ tìm được người có tủy phù hợp với Long thôi…!

Thanh ôm chặt lấy bà Phi Yên, giọng Thanh sũng nước.

_Cháu cũng mong được là thế nhưng tại sao thời gian đã trôi qua lâu như thế rồi mà vẫn không có tin tức gì…!!

Thanh khóc nấc lên.

_Cháu…cháu sợ…!!

Thanh ôm lấy mặt, người Thanh lả dần, bà Phi Yến hốt hoảng gọi tên Thanh.

_Thanh…!!Thanh…!! Cháu không sao chứ…??

Thanh thều thào.

_Cháu không sao…!!

_Cháu còn nói, nhìn cháu đi, cháu bây giờ gầy quá, mặt đã tái xanh hết cả rồi kìa…!! Cháu nên về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây đã có bác trông Long rồi…!!

Thanh sợ hãi lắc đầu.

_Không…!! Cháu không thể về được…!!cháu cần phải ở bên anh ấy…!!Anh ấy cần cháu, cháu không thể đi, cháu sợ khi cháu về rồi anh ấy lại bỏ cháu đi…!!

Thanh ôm lấy đầu.

_Không…!! Cháu không về đâu….!!

Bà Phi Yên thấy Thanh kích động tột độ, bà vỗ về.

_Không sao đâu…!!Cháu đừng sợ như thế…!! Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi…!!

Thanh ôm bà Phi Yến thật chặt, nước mắt Thanh và bà Phi Yến hòa lần vào nhau, lòng cả hai cùng đau, cùng sầu muộn, cùng đang hướng về một người. Họ một người là người yêu, một người là mẹ, cả hai đều coi Long là người quan trọng nhất của cuộc đời mình nên họ có thể thấu hiểu nỗi đau của người kia.

Ngày lại qua ngày, mặc dù báo đài không ngừng đưa tin, mặc dù mọi người đua nhau đi thử máu nhưng vẫn chưa tìm được người có tủy phù hợp với Long. Thanh gần như chết đi sống lại, Long bây giờ đã không còn nhìn thấy được gì nữa, Long không thể ăn, không thể đi lại được, nếu Thanh muốn nói gì với Long, cả hai chỉ dùng ánh mắt,chỉ dùng được tay mà thôi.

Câu chuyện tình cảm động của Thanh và Long đã lấy đi nước mắt của không biết bao nhiêu người, có lẽ tin tức về bệnh tật của Long còn được xem và quan tâm nhiều hơn tình hình kinh tế, và chính trị trên thế giới, ngày ngày mọi người cùng cầu nguyện, cùng nhau thả nến, cùng nhau thả thuyền trên sông, họ đang cầu chúc cho Long được bình an.

Bạn bè trong lớp đã cùng nhau gập thật nhiều con hạc giấy, Thanh treo tất cả lên trên giường bệnh của Long, Thanh muốn khi Long tỉnh giấc Long sẽ cảm nhận được tấm lòng của mọi người dành cho Long.

Thanh chờ đợi, chờ đợi mãi nhưng vẫn không có tin tức gì. Thanh đã ngất không biết bao nhiêu lần, đã khóc không biết bao nhiêu đêm, Thanh bây giờ chỉ còn cái xác không hồn, bà Nhung bỏ cả công việc bên Việt nam để sang chăm sóc con gái, bà không tài nào tách Thanh ra khỏi Long, chỉ cần xa Long có mấy phút là Thanh lại đòi gặp Long, bà lắc đầu đành chịu thua.

Hai người mẹ đều thương hai đứa con của mình, họ từ chán ghét nhau hóa thành bạn tốt, bây giờ họ chỉ còn biết đứng bên cạnh động viên đôi trẻ.

Kim, Thoa, Hường, Liên,Dung,Thu, Hoàng đến thăm Thanh và Long hàng ngày, ngày nào họ cũng đến, họ giúp Thanh chăm sóc Long, giúp Thanh đọc thư của người hâm mộ cho Long nghe, giúp Thanh chuyển bớt hoa, quà, gấu bông do người hâm mộ tặng về nhà.

Tất cả đều được Thanh cho người chuyển đến trại trẻ mồ côi. Thanh gọi tên Long, gọi tên Long tha thiết nhưng bây giờ Long không còn nghe được gì nữa, không còn biết gì nữa, Long nằm đấy, nằm im như chết, trên khóe mắt chỉ có hai dòng nước mắt chảy ra.

Thanh kêu khóc, Thanh cố lay gọi Long nhưng Long vẫn mãi im lặng, vẫn mãi không trả lời, Long dù có muốn trả lời Thanh, có muốn mở mắt ra nhìn Thanh có muốn nắm lấy tay Thanh, Long cũng không thể, sự sống đang dần rời ra Long, Long sống được đến bây giờ cũng là nhờ những sợi dây đang cắm chằng chịt trên người.

Mọi người đọc báo, xem ti vi hàng ngày, họ đều chờ đợi một điều thần kì nhưng họ đều thất vọng vì điều đó vẫn mãi không xảy ra, họ thấy vẫn mãi không có gì.

Thanh bây giờ đã yếu quá rồi, bà Nhung đau xót nhìn con gái, bà khóc, bà bảo Thanh.

_Con về nghỉ đi…!! Long cũng không muốn con phải chịu đau khổ, ốm yếu như thế này đâu…!!

_Con không thể rời xa anh ấy…!! Con sợ khi con rời xa anh ấy, lúc anh ấy ra đi, anh ấy không được nắm lấy tay con lần cuối…!!

Thanh run rẩy, mặt Thanh trắng bệch như xác chết.

_Con không thể làm thế…!!Con không thể…!!

Thanh nằm lăn ra đất, Thanh không còn chịu đựng hơn được nữa rồi. Bà Nhung hét to.

_Thanh…!!Thanh …!!Con sao thế…!! Mau tỉnh lại đi…!!

Thanh nhanh chóng được bác sĩ đưa đi khám bệnh, họ tiêm thuốc và truyền nước vào cơ thể Thanh. Bác sĩ bảo bà Nhung.

_Con gái của cô đã bị suy nhược cơ thể trầm trọng, cô ấy cần phải được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nếu không có thể dẫn đến đột quỵ…!!

Bà Nhung khóc ngất, bà đau khổ nói.

_Làm sao nó có thể nghỉ ngơi, có thể sống vui vẻ khi người yêu của nó đang nằm chờ chết ở trên giường…!!

Bác sĩ thở dài.

_Tôi hiểu hoàn cảnh của cô ấy, tôi biết cảm giác sắp mất đi người yêu là như thế nào…!!

Bà Nhung lắp bắp hỏi.

_Không có cách nào chữa khỏi được bệnh của Long hay sao…??

Bác sĩ lắc đầu nói.

_Không có cách nào cả, trừ phi có người có tủy phù hợp với cậu ấy, còn nếu không chúng tôi cũng đành chịu…!!

Bà Nhung đau khổ tột cùng, nếu Long chết làm sao con gái bà sống được, nhìn nó sống dở chết dở vì Long, bà đau đớn nhưng bà không có cách nào giúp được nó. Bà là một bà mẹ bất lực.
Trang biết tin tức của Thanh,biết chuyện tình của Thanh và Long nhưng Trang không thể bay sang thăm Thanh, Trang và các bạn ở trong lớp chỉ còn cách hàng ngày gửi tin nhắn, gọi điện và gửi mail cho Thanh.

Thanh bây giờ sống mà như đã chết nên không còn quan tâm đến một thứ gì nữa, Thanh chỉ quan tâm duy nhất đến sự sống chết của Long mà thôi.

Mọi thư từ, tin nhắn, tin tức đều do một mình Thu trả lời thay cho Thanh. Album mới của Long được Hoàng công bố và quảng bá thay. Đây là album bán chạy nhất trong sự nghiệp làm nghệ thuật của Long.

Họ vì hâm mộ Long,vì lo cho Long, vì tò mò về mối quan hệ giữa Long và Thanh nên họ tranh nhau mua. Album của Long vừa công bố, vừa phát hành đã bán hết, công ty quản lý của Long đã nhanh chóng tái sản xuất tiếp, họ muốn mọi người ai cũng có thể sở hữu được đĩa nhạc có một không hai này của Long.

Thanh và gia đình Long vui mừng vì công sức lao động mệt nhọc của Long đã được đền đáp xứng đáng, bài hát song ca giữa Long và Thanh được mọi người mến mộ, bài hát đó trở thành bài hát được yêu thích nhất, họ muốn mời Thanh và Long hát chung với nhau nhưng bây giờ Long bị như thế này làm sao Thanh và Long có cơ hội được cùng nhau đứng trên sân khấu.

Niềm tin,hy vọng, ý nghĩ muốn sống tiếp ngày càng rời xa Thanh, Long không thể nói với Thanh một lời, Thanh đau đớn gục khóc,cầm bàn tay Long, Thanh gọi.

_Long…!! Hãy mở mắt ra nhìn em đi…!! Hãy mở mắt ra đi…!!

_Anh có biết là mọi người yêu quý anh lắm không…??

_Mọi người ai cũng lo cho anh, cũng mong anh mau chóng tỉnh lại, mong anh mau bình phục….!!

_Em xin anh …!!Cầu xin anh…!!Làm ơn đừng bỏ em…!!Đừng rời xa em…!!

Thanh khóc nấc lên, Thanh đau khổ quá, con tim Thanh như bị xé ra từng mảnh, nước mắt đầm đìa,Thanh bây giờ chỉ còn da bọc xương, chỉ còn nhìn thấy được mỗi đôi mắt, làn da Thanh xanh tái, bàn tay Thanh run rẩy. Thanh đã hành hạ bản thân Thanh, đã tự dằn vặt, đã tự xỉ vảThanh quá nhiều.

Lòng hâm mộ, tình thương, lời cầu khấn của mọi người đều không có tác dụng,đều không mang lại một kết quả gì.

Thanh đau đớn, hàng ngày phải chứng kiến thân thể Long ngày càng gầy đi, phải chứng kiến nhịp tim của Long ngày càng yếu, Thanh muốn Thanh được thay Long chịu đựng bệnh tật, muốn cùng Long nắm tay nhau đi vào cõi chết, muốn cùng Long đi đến chân trời góc bể, Thanh không thể sống một mình, không thể rời xa Long. Long là sự sống, là hơi thở, là tất cả mọi thứ mà Thanh có, nếu Long ra đi thì có lẽ Thanh cũng ra đi theo Long.

Thanh nằm đấy, bàn tay nắm chặt lấy tay
Long, khi đôi mắt Thanh nhắm lại, hai dòng lệ chảy dài trên má.

Bà Nhung bưng một bát cháo, bà mở cửa bước vào. Bà thấy Thanh nằm ngủ say bên cạnh Long, bà tưởng Thanh không sao, bà nhẹ nhàng để bát cháo trên bàn, bà lắc đầu thở dài.

_Thương tâm quá…!! Mình mong nó và Long có thể đến được với nhau nếu không mình sợ nó sẽ làm chuyện dại dột…!!

Bà nhìn đôi môi tái nhợt của Thanh, bà run sợ, Bà hốt hoảng lay Thanh.

_Thanh…!!Thanh…!!con không sao chứ…??

Thanh không trả lời bà, bà sợ hãi, bà vội chạy đi gọi bác sĩ. Lần này Thanh không thể tỉnh lại được ngay, Thanh đã bị suy nhược cơ thể quá trầm trọng, sức khỏe của Thanh vốn không được tốt, dấu ấn của vụ tai nạn hai năm về trước vẫn còn hành hạ Thanh, lại cộng thêm cú sốc lần nãy nữa, Thanh đã bất tỉnh nhân sự.

Mất ngủ liên miên, không ăn, không uống, Thanh đang giết dần giết mòn cơ thể của chính mình. Thanh chìm vào giấc ngủ, Thanh ngủ rất lâu.

Mọi người đều đau buồn, họ không ngờ kết cục lại thành ra thế này, Thu, Kim,Thoa, Liên, Hường, Dung, Bà Nhung, bà Phi Yến đều rơi lệ, họ ôm lấy nhau. Nước mắt của họ làm không khí xung quanh thêm đau thương, thêm buồn thảm.

Ông Hoàng, ông Vỹ, ông Hoàng Sơn, Hoàng Quân đôi mắt đều đỏ hoe,họ đau lòng, đau khổ nhưng họ không thể khóc, họ là đàn ông nên không thể rơi lệ như đàn bà.

Công ty quản lý của Long và Hoàng gửi hoa đến phòng bệnh của Long hàng ngày, họ muốn gửi lời cầu chúc cho Long mau lành bệnh, quản lí Justin Trần của Long là người coi Long như em trai, nay thấy Long bị như thế này, không kìm nén được nước mắt, Justin Trần đã khóc như mưa.
Khi Thanh tỉnh lại, câu đầu tiên Thanh hỏi.

_Anh Long đâu rồi….??

Tất cả mọi người đều im lặng, với Thanh lúc này sự im lặng của họ chẳng khác gì giết chết Thanh, Thanh gào lên.

_Sao không ai trả lời con…??Anh Long đâu rồi…??

Bà Phi Yến khóc nấc lên, bà Nhung sụt sịt, Thu, Kim, Thoa, Hường, Liên, Dung ôm lấy mặt, họ đều đang khóc.

Mặt Thanh trắng bệch, môi Thanh run run.

_Anh…anh Long…Long đâu…??

Thanh cố ngồi dậy, bà Nhung vội đỡ lấy Thanh, Thanh nắm chặt lấy tay bà , Thanh thều thào hỏi.

_Anh…anh Long đâu..đâu hả mẹ…??

Bà Phi Yến cố lau dòng lệ trên má, bà nói lảng sang chuyện khác.

_Cháu nên giữ gìn sức khỏe, khi nào cháu khỏe hẳn rồi hãy sang thăm nó…!!

_Không…!!cháu cần gặp anh ấy ngay…!!

Thanh lảo đảo ngồi dậy, đi được hai bước, Thanh khụy xuống, Thanh run giọng hỏi.

_Con…con đã ngất bao lâu…lâu rồi…??

Bà Nhung đau đớn trả lời.

_Đã gần…gần một tháng rồi…!!

Thanh hốt hoảng kêu lên.

_Sao….sao con có thể nằm lâu như thế được….!!!

_Anh…anh Long đang đợi con…!!Con phải sang với anh ấy…!!

Thanh lại cố gắng đứng dậy để đi tiếp, bà Nhung ôm lấy Thanh, bà vỗ về.

_Con ngoan…!! Để hôm khác con sang thăm Long cũng được kia mà….!!

_Không…!! Mẹ hãy cho con đi nếu không con chết mất…!! Hãy để con đi…!!

Bà Phi Yến gần như ngã gục ra sàn nhà, Kim sợ hãi vội ôm lấy mẹ. Kim đau khổ hỏi.

_Mẹ…!! Mẹ không sao chứ…??

Bà Phi Yến nghẹn lời.

_Mẹ..mẹ không sao…!!

Thanh thấy thái độ hốt hoảng của bà Phi Yến, linh cảm có chuyện không hay đã xảy ra với Long.Thanh hét.

_Mọi người mau nói cho con biết đi, anh Long sao rồi…?? Mau nói nhanh lên…!! Làm ơn….!!

Tất cả mọi người đều im lặng, họ không trả lời Thanh. Đôi mắt Thanh mở to, miệng Thanh đông cứng lại, cơ thể Thanh bị đóng băng, đầu gối run rẩy, Thanh gào lên.

_Nói đi…!! làm ơn hãy nói gì đi…!! Hãy nói là anh ấy không sao…!! Hãy nói gì đi….!!

Nhưng không một ai trả lời Thanh, không hiểu bằng cách nào, Thanh có thể rời khỏi phòng.Thanh lảo đảo đi về phòng bệnh của Long. Thanh mở tung cánh cửa ra.

Căn phòng trống trơn, mọi thứ đã được xếp gọn ngăn nắp. Thanh ngã khụy xuống sàn nhà, giọng Thanh tắc nghẹn, Thanh đau đớn cùng cực. Bà Nhung quỳ xuống bên cạnh Thanh, bà ôm lấy Thanh.

Nước mắt Thanh tuôn ra như mưa, Thanh không nói được câu nào, chân tay Thanh buông thõng, đôi mắt Thanh mở to, mặt Thanh ngơ ngẩn như một cái xác không hồn, Thanh không còn biết gì nữa.

Bà Phi Yến đau đớn bảo Thanh.

_Trước lúc nó đi, nó đã mỉm cười, nó bảo là nó rất yêu cháu, nó cầu chúc cho cháu hạnh phúc, cầu chúc cho cháu tìm được một người con trai có thể yêu cháu, có thể mang lại nụ cười cho cháu…!!

_Nó bảo là cháu đừng buồn, đừng khóc vì nó, đừng đau thương vì nó, nó không muốn cháu vì nó, cháu phải rơi lệ, phải sống trong đau đớn, phải sống trong dằn vặt….!!

Lệ trên mặt bà Phi Yến không ngừng rơi xuống, bà nói tiếp.

_Nó bảo cháu hãy quên nó đi, hãy coi tình yêu đã có giữa cháu và nó là một kỉ niệm, là một cái hộp, nó mong cháu hãy đóng cái hộp đó lại, khi nào cháu và nó có thể gặp lại được nhau thì hãy mở nó ra, còn bây giờ và mãi mãi về sau thì đừng bao giờ mở nó ra, đừng bao giờ mở…!!

Bà quỳ xuống, bà ôm lấy Thanh, bà nói.

_Con gái tuy là bác không có phúc phận được nhận con làm con dâu nhưng chúng ta từ nay hãy coi nhau như mẹ con gái, con trai bác không còn nhưng bác còn có con, bác hy vọng là con không từ chối yêu cầu này của bác…!!

Thanh im lặng, Thanh không muốn nói gì cả, nước mắt, nỗi đau đang giết chết Thanh, Thanh đau quá đến nỗi lời nói Thanh cũng câm luôn, chỉ có nước mắt, , chỉ có trái tim Thanh bây giờ mới cảm nhận được nỗi đau, mới cảm nhận được mất mát, chỉ có thân thể Thanh mới cảm nhận được những ngọn roi đang quất mạnh vào người.

Long chết rồi, Long đã ra đi, đã bỏ lại một mình Thanh, đã nhẫn tâm buông tay Thanh ra, Thanh gào lên.

_Tại sao…??Tại sao anh không chờ em…??Tại sao anh lại nỡ bỏ em một mình…??

_Tại sao anh lại độc ác như thế…??Tại sao…!!

Thanh đứng bật dậy, bà Nhung và bà Phi Yến sợ hãi, cả hai cố nắm chặt lấy tay Thanh.Bà Nhung nước mắt ràn rụa, bà cầu xin Thanh.

_Mẹ xin con…!!Xin con đừng quá đau thương…!!Xin con đừng quá đau buồn…!!

_Long trước lúc chết nó cũng không muốn vì nó con phải chịu buồn đau, vì nó, con hủy đi sự sống của chính mình…!!

_Con bây giờ sống không phải cho một mình con mà còn cho cả nó nữa…!!

_Hãy nghĩ kĩ lại đi con…!!đừng làm điều gì dại dột…!!

_Nếu con hủy hoại bản thân…?? Nếu con chết hay có mệnh hệ gì , bố mẹ và mọi người sẽ phải sống như thế nào đây…??

_Con không được độc ác và tàn nhẫn như thế…?? Long không hề muốn rời xa con nhưng bệnh tật không cho phép nó được ở bên cạnh con, không cho phép nó được chăm sóc, được nói tiếng yêu con hàng ngày nhưng ở trên thiên đường nó vẫn luôn dõi theo con, vẫn luôn nhìn con, vẫn luôn cầu chúc cho con được hạnh phúc…!!

_Con còn sống là còn hy vọng, con hãy thay nó làm nốt những việc nó đang làm dang dở, hãy thay nó chăm sóc bố mẹ, em gái của nó, hãy thay nó hoàn thành ước mơ của nó, con hãy thay nó làm tất cả được không con…??

Thanh khóc nức nở.

_Con…con làm không được…!!anh ấy mất có nghĩa là tất cả mọi thứ mà con có cũng mất, con không còn thiết sống, không còn muốn bất cứ một điều gì nữa..!!

_Tiền bạc, của cải, vật chất, thành công, danh lợi có là gì khi không có được người yêu bên cạnh, khi người đó đã bỏ con đi, con không cần gì cả…!!

Bà Nhung đau khổ nói.

_Vậy còn bố mẹ, còn chị gái của con, còn mọi người xung quanh con, còn bạn bè của con thì sao…??

_Mọi người phải sống như thế nào khi con mất, phải sống thế nào khi không có con…!!

_Con làm thế có phải con đã phụ Long rồi không…?? Con đã phụ sự kì vọng, phụ niềm tin mà nó dành cho con rồi không…??

_Nó ra đi rất thanh thản, rất hạnh phúc vì nó tin là con sẽ sống tốt, sẽ có hạnh phúc khi không có nó ở bên, nó tin là một cô gái mạnh mẽ, tốt bụng, trong sáng như con sẽ làm được một cái gì đó cho nó, cho mọi người.

_Nếu con chết, con hủy hoại mình, có phải là con đã làm nó thất vọng, làm nó đau khổ, làm nó không yên tâm, con đã phá vỡ mọi kì vọng của nó vào con không…??

_Có phải con muốn mẹ phải chết theo con, có phải con muốn như thế con mới vừa lòng không…??

Thanh quỳ gối xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy mặt, Thanh khóc nấc lên, Thu vội ôm chặt lấy em gái, Kim, Thoa, Hường, Liên, Dung cũng quỳ gối xuống, họ cũng ôm chặt lấy Thanh.

Bà Phi Yến ngồi dựa vào tường, bà đau đớn cùng cực, mất đi người con trai bà yêu quý, mất đi báu vật của đời bà, bà không còn nghĩ gì được nữa, nỗi đau, sự mất mát làm trái tim của mọi người vỡ tan.
Đau khổ cùng cực, Thanh run giọng bảo bà Phi Yến.

_Bác…!! Cháu có việc cần nhờ bác…!!

Bà Phi Yến dịu giọng hỏi.

_Có việc gì cháu nói đi…!!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ