Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tôi ghét thần tượng̉- trang 24

_Em lại nói lung tung rồi. Dù anh có là anh trai của em, dù em có là người yêu của Long thì họ cũng chỉ dừng ở mức biết đến em thôi, còn tài năng của em mới thực sự làm họ yêu mến, mới thực sự khiến họ hâm mộ em, em đừng tự ti quá…!!

_Vâng…!!

Hoàng hỏi.

_Mấy bài hát do em sáng tác đến đâu rồi…??

Thanh thở dài.

_Vẫn chưa xong…!! Em không biết là em có nên cho anh xem không nữa…!!

_Tại sao lại không..?? Em có mang theo ở đây không..??

Thanh gật đầu.

_Nếu thế thì đưa cho anh xem nào…??Anh muốn biết em sáng tác có hay không…??

Thanh ngập ngừng.

_Anh không được cười em đâu đấy…!!

Hoàng dơ tay lên.

_Anh xin thề, nếu anh mà cười em, anh sẽ bị chị Thu của em đánh…!!

Thu thò đầu vào hỏi.

_Anh vừa nói gì thế…??

Hoàng vội nói.

_Anh có nói gì đâu…!!

Thu nhíu mày.

_Rõ ràng lúc nãy em nghe anh bảo là để em đánh anh kia mà…!!

Thu hỏi Thanh.

_Có đúng là anh ấy nói như thế không..??

Thanh gật đầu.

_Vâng. Chị ở đây làm chứng cho em nhé…!! Nếu chị thấy anh ấy cười khi nghe mấy bài hát do em sáng tác thì chị dơ cây thước kẻ lên nhé..!!

_Được rồi..!!Chị đồng ý…!!

Thanh đưa tập nhạc cho Hoàng, Hoàng cầm lấy Hoàng bảo.

_Em thử đánh đàn và hát cho anh nghe xem nào…!!

Thanh mở nắp đàn piano, bàn tay lướt nhẹ trên các phím đàn, Thanh bắt đầu chơi nhạc, khi bài nhạc kết thúc, nước mắt trên mặt Thanh không ngừng rơi xuống cây đàn, môi Thanh run run, Thanh đã hát bằng tất cả tâm hồn, bằng tất cả cảm xúc.

Thu và Hoàng lặng người, Thu cũng đã khóc từ khi nào rồi, Hoàng bật thốt.

_Hay quá…!! Hay quá….!!

Thanh giật mình, vội lau hai giọt nước mắt trên má, Thanh hỏi.

_Anh thấy thế nào…??

Hoàng vỗ tay bảo.

_Rất hay…!! Anh nghĩ bài hát này của em có thể trở thành bài hit đấy…??

Thanh không tin.

_Anh đang đùa em đúng không…?? Em nghĩ bài hát này của em sẽ không ai nghe đâu…!!

_Ai bảo em thế, chỉ có em là không hiểu bài hát này của em hay như thế nào đâu. Anh nghĩ không có người nào có thể hát, có thể cảm nhận được nội dung, mạch cảm xúc của bài hát này hơn em. Em nên công bố bài hát này cho mọi người biết…!!

Thu góp ý.

_Đầu tiên em hãy thu âm, sau đó tải lên mạng xem phản ứng của mọi người thế nào, lúc đó em sẽ biết họ đánh giá bài hát của em là hay, hay là dở ngay thôi…!!

_Vâng…!!Nếu thế em nhờ chị…!!
Theo đề nghị của Thu, Thanh tiến hành thu âm bài hát do Thanh viết, sau đó Thanh tải nó lên mạng, trong phần góp ý, Thanh cho mọi người có thể nghe, có thể gửi phản hồi lại cho Thanh. Sau một tuần thấp thỏm chờ đợi cuối cùng Thanh reo lên sung sướng, Thanh ôm chầm lấy chị Thu, Thanh hét.

_Tuyệt quá chị ơi…!! Họ thích bài hát của em…!!

Thu và Hoàng cũng vui mừng không kém gì Thanh. Hoàng nheo mắt bảo.

_Anh đã nói là họ sẽ thích bài hát của em vì bài đó thực sự rất hay…!!

Thanh hạnh phúc, lệ Thanh không ngừng chảy, trên môi Thanh nở một nụ cười. Thanh đang cố gắng hoàn thành ước nguyện của Long, Thanh nguyện sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ luôn mỉm cười, sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu mà Thanh đặt ra.

Sau giờ học, Thanh tranh thủ lên thư viện học thêm, nhớ hôm nào Thanh và Hoàng tranh nhau một cuốn sách, cũng tại đây Hoàng đã hôn Thanh, tình cảm của họ bây giờ giống như tình anh em. Thanh thở dài nghĩ.

_Mình cầu mong anh Hoàng và chị Thu có thể đến được với nhau, cầu mong họ đừng giống như mình và anh Long,mình không muốn chuyện đau lòng này xảy ra thêm một lần nữa, một mình mình phải chịu đựng cảnh sống chết chia li này là đã đủ lắm rồi.

_Cầu mong ông Trời đừng làm tổn thương trái tim của anh Hoàng thêm nữa, anh ấy đã phải chịu cảnh mất chị Thiên Vy, phải chịu hai năm sống trong bóng tối, sống trong đau buồn, còn chị Thu, đã phải chịu cảnh sống trong thù hận. Con cầu xin ông Trời, xin Người hãy tác thành cho họ, xin Người hãy mang hạnh phúc đến với họ, con xin Người…!!

Thanh giở cuốn sổ nhật kí của Long ra, Thanh bật cười. Trong nhật kí Long viết.

“Em yêu…!! Hôm nay là ngày, tháng, năm nào rồi nhỉ…?? Em định làm gì vào ngày hôm nay, có phải em đang ngồi thơ thẩn ở một gốc cây hay một cái quán nào đó để nhớ về anh đúng không…??

Anh ở trên cao chắc cũng đang ngắm nhìn em, anh bảo em sau một năm mới được phép đọc từng trang nhật kí của anh, không biết là em có nghe lời anh không nữa…??

Để anh đoán nhé, chắc là em không nghe lời của anh rồi, vì em vốn ương bướng, em vốn không bao giờ chịu khuất phục mệnh lệnh của người khác nhưng mà anh tin là em sẽ không làm trái lại yêu cầu của anh đúng không…?? Hay là anh đoán sai…??

Em là một cô gái đặc biệt, chắc là bây giờ em đang khóc nhưng trên môi của em lại nở một nụ cười, anh hạnh phúc lắm vì em đã nghe lời anh, đã cố gắng vươn lên sống tốt, vươn lên để hoàn thành ước mơ còn dang dở của anh. Anh cảm ơn em, cảm ơn em tình yêu của anh… !!

Em đang làm gì.. ?? đang ngồi học hay đang thả hồn ở đâu đâu… ??Một năm đã trôi qua rồi, đúng một năm, em còn nhớ anh không… ?? còn yêu anh không… ?? có còn đau khổ vì sự ra đi của anh không… ?? em đã cười bao nhiêu lần kể từ ngày anh mất… ?? đã khóc bao nhiêu đêm… ?? đã gọi tên anh bao nhiêu lần… ?? khuôn mặt em đã sầu héo như thế nào… ?? cơ thể em đã gầy rộc đi, làn da em xanh sao thế nào… ?? lòng em còn đau nữa không… ??

Em hãy trả lời anh, hãy nói cho anh biết, hãy nói là em đang sống tốt, em đang cảm thấy bình yên, đang rất an lòng, làm ơn đừng bảo anh là em vẫn còn đang đau, đang khóc từng đêm vì anh, đang gọi tên anh trong đau khổ.

Đừng làm thế… !! anh xin em đừng làm thế… !!, hãy cố quên anh đi.. !!, hãy quên đi một chuyện tình buồn, quên đi những kí ức đau thương, quên đi người con trai không thể cùng em đi hết con đường này.

Em đã đọc thư anh, em cũng hiểu anh muốn em làm gì, muốn em quên gì, muốn em sống như thế nào. Vậy thì em hãy làm ơn thực hiện đúng những lời mà anh đã nói, thực hiện đúng những gì mà anh đã viết cho em có được không em… ??

Đã một năm trôi qua, một năm rồi, một năm sẽ giúp em học được nhiều thứ, em đã thực hiện được một phần ước mơ của em đúng không… ?? chắc bây giờ em xinh đẹp lắm, em
đã trở thành một thiếu nữ rồi, làn môi kia đã vì ai đỏ thắm, mái tóc kia chắc đã dài hơn, có thể anh không thể hôn em, không thể vuốt tóc em, không được ôm em như ngày nào nhưng anh vẫn cảm nhận được cơ thể, cảm nhận được trái tim, cảm nhận được nụ cười, cảm nhận được ánh mắt của em, anh vẫn cảm nhận được dù anh có xa cách em, có ở cách xa em ngàn dặm, có thể vô hình đối với em nhưng lúc nào anh cũng ở trong trái tim em, cũng ở gần bên cạnh em.

Đừng rơi lệ, đừng khóc vì anh nữa, anh là một thằng nói dối, một kẻ không ra gì, anh đã lừa em, anh từng nói là anh sẽ không bao giờ buông tay em ra, không bao giờ đi đâu mà không nói một lời nào với em nhưng anh đã không làm được như thế, anh đã làm trái lại những gì mà anh đã hứa với em.

Em nên quên anh đi, hãy cố quên đi một kẻ tồi tệ như anh. Nếu em còn yêu anh, còn nghĩ đến anh, em hãy thực hiện đúng những lời mà anh nói, còn nếu không tình cảm của hai chúng ta nên kết thúc từ đây.

Em đang rủa anh là gia trưởng, là độc tài đúng không.. ?? anh xin lỗi vì dù anh có chết đi, anh cũng muốn kiểm soát cuộc đời của em, cũng muốn em phải làm theo mệnh lệnh của anh.

Em đã đi được một phần tư kế hoạch anh giao cho em rồi, còn bốn phần nữa, anh hy vọng là em có thể làm được, còn nếu không em sẽ không bao giờ nhận được đáp án của anh, lá thư cuối anh đã cất ở một nơi rất bí mật, cứ hết một năm, anh sẽ cho người gửi nó cho em. Em hãy nhớ còn bốn năm nữa, hãy cố lên em nhé… !! ”
Để có thể mỗi năm nhận được một lá thư của Long, Thanh đã cố gắng làm theo những gì mà Long nói, sự háo hức, tò mò, đã giúp Thanh làm việc quên mình, Thanh không cho phép Thanh có được thời gian nghỉ ngơi, Thanh làm việc cả ngày lẫn đêm, Thanh càng chăm chỉ, Thanh càng thành công, càng học giỏi.

Bố mẹ Thanh, bố mẹ Long, Thu, Thoa, Kim, Hường, Liên, Dung, Hoàng, luôn ở bên cạnh Thanh, họ luôn động viên, luôn ủng hộ Thanh.

Công việc đúng là liều thuốc chữa lành vết thương lòng của Thanh, có lẽ Long hiểu Thanh cần gì nên đã cố tình sắp xếp, đã cố tình đề ra nhiều yêu cầu đối với Thanh.

Thanh học ngày học đêm cuối cùng Thanh cũng đã thi đậu vào trường đại học mà Thanh muốn, Thanh hạnh phúc, Thanh đã reo lên sung sướng, mấy người bạn gái của Thanh thi vào các trường đại học khác nhau, Hường thi vào trường sư phạm, Thoa và Kim thi vào trường thiết kế thời trang, còn riêng một mình Liên, Liên muốn trở thành một nhà tạo mẫu tóc.

Thu giỏi nhất trong cả bọn nên Thu đã chọn một ngành liên quan đến khoa học, hai chị em mặc dù học chung một trường đại học nhưng lại chọn hai khoa khác nhau.

Bố mẹ Thanh mừng rơi lệ vì hai đứa con gái của họ đều thành đạt, Hoàng cũng thi vào trường đại học cùng Thanh và Thu, cả ba lại tiếp tục học cùng nhau, Thanh và Hoàng học chung một khoa còn Thu học một khoa khác.

Ngôi trường nơi Thu học hoàn toàn cách xa nơi Hoàng và Thanh học nên Thanh và Hoàng nếu muốn gặp Thu phải đi một quãng đường cũng khá xa. Thanh trêu Hoàng.

_Anh trai..!!anh không sợ ai đó có thể cướp mất chị Thu à…??

_Em nghe nói ở khoa chị ấy học toàn con trai thôi, mà chị ấy lại xinh đẹp như thế, em sợ…!!

Thanh chưa nói hết câu, mặt Hoàng đã tái lại. Thanh khôn khéo bảo Hoàng.

_Sao anh không chịu tỏ tình với chị gái của em đi. Nếu anh nói cho họ biết chị Thu là người yêu của anh sẽ không ai dám bén mảng tới gần chị ấy đâu…!!

_Còn nếu không, ai cũng tưởng chị ấy chưa có ai, làm sao bọn con trai trong lớp để cho chị ấy yên…!!

Hoàng đỏ bừng mặt, Hoàng ấp úng.

_Nhưng..nhưng mà…!!

Thanh nắm lấy tay Hoàng, Thanh nói.

_Em hiểu là anh khó mà quên được chị Thiên Vy, nhưng anh không thấy là chị gái em từ cách đến ngoại hình đều giống chị Thiên Vy à…??

_Tuy là hơi thiệt thòi cho chị ấy khi anh yêu chị ấy qua hình ảnh của chị Thiên Vy nhưng em tin là khi thời gian trôi qua đi anh sẽ yêu chị ấy thật lòng, anh sẽ yêu chị ấy vì chị ấy là chính chị ấy, mà không phải là do chị ấy giống chị Thiên Vy cả về ngoại hình lẫn tính cách…!!

Hoàng thở dài.

_Anh không thể sống có lỗi với Thiên Vy, anh từng nói là anh sẽ chỉ yêu duy nhất một mình cô ấy, và chỉ nghĩ về một mình cô ấy thôi…!!

_Anh nghĩ chị Thiên Vy sẽ chấp nhận nhìn thấy anh phải héo rũ vì chị ấy, phải đau buồn vì chị ấy hay sao…??

_Nếu mai sau khi gặp lại chị ấy, anh sẽ phải ăn nói như thế nào với chị ấy đây…??

Hoàng bảo Thanh.

_Còn em thì sao, cho đến lúc này em cũng không thể quên được Long, anh thấy em vẫn khóc, vẫn đau, vẫn sầu khổ vì cậu ấy…!!

_Nếu em khuyên được anh, anh nghĩ em cũng nên khuyên chính mình, em cũng nên đi tìm một người con trai có thể yêu em, có thể chăm sóc cho em cả đời, cậu ấy cũng không muốn em phải đau khổ, phải khóc vì cậu ấy đâu…!!

Thanh gật đầu.

_Em biết, em hiểu, em đang làm theo những gì mà anh ấy muốn. Em muốn biết đáp án của anh ấy sau năm năm nữa, còn anh, anh khác em, anh đã có chị Thu ở bên cạnh, anh được chị Thiên Vy chúc phúc….!!

_Anh đừng cố dấu em làm gì, em biết trong lòng anh không hề vô tình với chị gái em mà anh đã yêu và thích chị gái em rồi. Nhanh lên đi anh, đừng chần chờ, đừng do dự nữa, hạnh phúc ngắn ngủi, mỏng manh và dễ vỡ lắm, nếu anh yêu chị ấy thì hãy đi nói cho chị ấy biết đi, hãy tranh thủ lúc anh còn sống, còn khỏe mạnh để yêu chị ấy, để bảo vệ, để chăm sóc chị ấy, đừng giống như em và anh Long.

_Bọn em đã đùa giỡn tình cảm của chính mình, đã lãng phí thời gian, đã không biết trân trọng thời gian bọn em được ở bên nhau để nói tiếng yêu, để cho người kia biết tình cảm thật của mình, bọn em đã ngu ngốc, anh chị đừng đi vào vết bánh xe đổ của bọn em, bọn em chính là bằng chứng, là kinh nghiệm cho anh chị nhìn vào mà tránh xa ra…!!
Thanh đẩy Long ra cửa, Thanh hối thúc.

_Đi đi anh…!!Đi nói cho chị ấy biết tình cảm thật của anh đi….!!Đi ngay đi…!!

Đúng như Thanh nói, khoa của Thu toàn con trai, chỉ có mình Thu và hai cô bạn nữa là con gái nên Thu đặc biệt được bọn con trai trong lớp chú ý, Thu vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, nữ tính, vừa học giỏi nên bọn con trai si mê Thu, thích Thu, có nhiều người đã gửi thư và hoa cho Thu.

Mặc dù được nhiều chàng trai để ý nhưng Thu không hề cảm thấy vui, vì trong lòng Thu đã có một người, đã hai năm trôi qua người đó vẫn không hề cho Thu biết tình cảm thật của người đó.

Ngồi trên ghế đá trong sân trường, Thu thở dài, một chàng trai trong lớp chìa cốc cà phê trước mặt Thu, cậu ta nheo mắt hỏi.

_Thu có sao không…??

Thu mỉm cười bảo Trọng Tuấn.

_Mình không sao.. !!

_Cậu có chắc là cậu không sao không… ?? trông cậu mệt mỏi quá… ??

_Bây giờ bài vở nhiều nên mình không được nghỉ ngơi đã mấy tháng rồi nên sức khỏe bị suy kiệt, mình nghĩ sau khi được nghỉ hè mình sẽ đi du lịch ở đâu đó….. !!

_Cậu có muốn mình đi cùng cậu không… ??

Thu ngượng ngùng hỏi.

_Tại sao cậu lại muốn đi cùng mình… ??

_Cậu không hiểu hay là cậu giả vờ… ??

Thu lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Cậu ta cầm lấy tay Thu, Thu sợ hãi vội rụt tay lại, Thu lắp bắp.

_Cậu….cậu… !!

Cậu ta dịu giọng nói.

_Mình thích cậu…. !!

Thu còn chưa biết trả lời cậu ta thế nào, Hoàng bước đến, trên mặt Hoàng không được vui, Hoàng lạnh lùng hỏi.

_Hôm nay em không có tiết à… ??

Thu đứng bật dậy, Thu lúng túng.

_Dạ…dạ không … !!

Trọng Tuấn nhận ra Hoàng, Trọng Tuấn tươi cười hỏi.

_Chào cậu… !! Rất vui vì được gặp cậu… !!

Hoàng lạnh nhạt.

_Chào cậu…. !!

Tự nhiên Hoàng thấy tức giận vô cớ, Hoàng nói.

_Xin lỗi vì làm phiền em, anh đi về lớp của anh đây… !!

Thu kêu lên.

_Khoan đã… !!

Hoàng quay lại hỏi.

_Em còn chuyện gì cần nói với anh không… ??

Thu cúi gằm mặt xuống.

_Em….em… !!

_Sao thế… ??sao em không nói gì…?? Nếu em không còn gì để nói với anh, anh đi đây…!!

Thu uất ức quát.

_Nếu thế anh đi đi…!! Em không có gì cần nói với anh cả…!!

_Chào anh….!!

Thu đùng đùng bỏ đi, sự đối xử vô tình và lạnh nhạt của Hoàng làm tan nát trái tim Thu, Thu đã chờ câu nói “anh yêu em” của Hoàng hai năm nay nhưng Hoàng không nói một lời với Thu.

Trò chơi cút bắt này khiến Thu mệt mỏi, Thu hết chịu nổi, Thu phải quát Hoàng, phải tìm cách rời xa Hoàng, Thu không muốn yêu đơn phương, không muốn đau khổ vì tình nữa.

Hoàng sợ hãi, vội nắm lấy tay Thu, Hoàng lôi Thu lại, Hoàng hỏi.

_Em bị làm sao thế…?? Sao tự nhiên em lại nổi cáu với anh…??

_Vì sao ư…??Vì sao anh phải biết chứ…??Tại sao anh lại hỏi em…??

Hoàng khổ sở.

_Nếu em không nói rõ làm sao anh biết được, anh có phải là thánh đâu…!!

_Nếu anh không chịu nghĩ, không chịu suy sét thì cả đời này anh cũng không biết được đâu, mà nếu anh đã vô tình thì em cũng đành chịu…!!

Thu lại định bỏ đi, không chịu đựng hơn được nữa. Hoàng xoay Thu đối diện với mình, Hoàng nói từng lời một.

_Có gì em phải nói ngay cho anh biết, anh cần biết tất cả mọi chuyện, anh muốn biết lí do vì sao em lại tức giận với anh…!!

Thu đau đớn nói.

_Nếu em nói em thích anh, em yêu anh, anh có ghét, có hận em không…??

Hoàng đỏ bừng cả mặt, trái tim đập thật nhanh, Hoàng run giọng hỏi.

_Những…những lời mà em nói là thật chứ…??

Thu gật đầu. Hoàng mỉm cười.

_Đó là lí do vì sao em giận anh à…??

Thu ngước mắt lên nhìn Hoàng, Thu sợ hãi hỏi.

_Anh…anh không ghét bỏ em chứ…??

Hoàng ôm lấy Thu mặc anh chàng Trọng Tuấn còn đang đứng ở đấy, thấy mình đứng đây thật vô duyên nên cậu ta bỏ đi, cậu ta thở dài vì cậu ta không ngờ là Thu đã yêu người khác, mà người đó lại chính là Hoàng – ngôi sao thần tượng trong lòng mọi người.

Hoàng hạnh phúc bảo Thu.

_Làm sao anh ghét bỏ em được, vì anh cũng yêu em….!!

Thu thấy lùng bùng hết cả lỗ tai, Thu run rẩy hỏi Hoàng.

_Anh …anh nói thật…thật chứ…??

_Tất nhiên là thật rồi, em có biết là lúc nãy khi trông thấy em ngồi cùng với cậu ta, anh đã tức giận như thế nào không hả, anh đã ghen phát điên lên, anh sợ mất em, sợ em thích cậu ta….!!

Thu mỉm cười sung sướng, Thu lí nhí.

_Sao anh không chịu nói gì mà chưa chi đã vội bỏ đi ngay…??

_Anh sợ…!!

_Anh sợ gì…??

_Sợ em từ chối anh…!!

_Sao bây giờ anh không sợ nữa…??

_Vì em vừa nói em yêu anh, bây giờ anh phải giữ chặt lấy em, phải nói cho bọn đàn ông ở trong trường này bi
ết là em là của anh, anh không cho phép bất cứ một tên nào được động vào em, nếu không anh sẽ xử hết tất cả bọn họ…!!

Thu le lưỡi.

_Anh ghê quá…!!

_Tất nhiên anh phải ghê rồi, ai bảo em là người yêu của anh làm gì…!!
Thanh đứng ở bên ngoài, trên môi Thanh thoáng nở một nụ cười, Thanh hạnh phúc vì cuối cùng Thu cũng tìm được người con trai có thể yêu, người đó cũng yêu lại Thu.

Thanh mừng cho hạnh phúc của chị gái, còn Thanh, Thanh sẽ không còn tìm được một người con trai nào như Long nữa, vì Long đã mãi rời xa khỏi Thanh rồi.

Thanh đang lững thững bước đi trên sân trường, một cô gái chạy lại bảo Thanh.

_Bạn có thư của ai đó gửi…!!

Thanh run rẩy hỏi.

_Bức thư đó đâu….??

_Mình có mang cho cậu đây….!!

_Cảm..cảm ơn cậu…!!

Cô gái đưa bức thư cho Thanh, Thanh run run cầm bức thư, trên phong bì ghi rõ tên người gửi là Long, người nhận là Thanh, điều đặc biệt là nó được đưa đúng nơi trường đại học mà Thanh đang học, Thanh không hiểu ai là người đã được Long nhờ gửi những bức thư này cho Thanh, ai đã làm thế…??

Thanh vội chạy vào thư viện, Thanh run rẩy, xé bỏ lớp vỏ phong bì bên ngoài.

Một bài thơ rơi ra, nước mắt Thanh nhạt nhòa làm mờ trang giấy. Thanh lau hai giọt lệ trên má, Thanh đọc.

“Dẫu biết rằng khó có thể quên nhau
Khi con tim còn mang nhiều nỗi nhớ
Và dòng đời có bao điều trắc trở
Có khi nào hạnh phúc trọn tầm tay

Và ngày mai , ngày mai nữa ai hay
Sóng có bình yên cho người trở lại
Chúng ta sẽ bên nhau hay rời xa mãi mãi
Để suốt đời ta phải ngóng trông nhau

Anh muốn là anh của những ngày xưa
Muốn vô tư để thấy mình hạnh phúc
Muốn hét to để mong em hiểu được
Muốn một ngày anh có thể nói tiếng “yêu em” .”

Thanh khóc nấc lên, chiếc phong bì đã bị Thanh vò nát trong tay, ngoài lá thư này Thanh còn tìm thấy một tờ giấy khác, Thanh mở tờ giấy được gấp làm bốn ra.

“Thời gian trôi nhanh quá phải không em, mới đây mà đã hai năm rồi, hai năm qua em sống thế nào, em có khỏe không..??có nhớ anh không…??có khóc vì anh không…?? Em có buồn không…??có sống tốt không…??

Anh mong là em vẫn sống tốt, vẫn khỏe mạnh, nếu em để cho em bị ốm, bị đau vì anh, anh sẽ không tha thứ cho em đâu, vì em đã chấp nhận tham gia vào thử thách do anh đặt ra nên em phải tuân thủ cho đúng, cho đủ nếu không bắt đầu từ năm sau anh sẽ không bảo người bí mật giúp anh gửi thư cho em nữa, anh cũng sẽ không nhìn em,không ở bên em, không theo em nữa, anh sẽ rời xa em, anh sẽ từ bỏ em.

Em có muốn anh kết thúc thử thách của em ở đây không..?? em có muốn anh làm như thế không…?? Nếu em muốn em chỉ cần nói, chỉ cần em nói một lời, mọi việc sẽ xảy ra theo đúng như ý em, anh sẽ không làm phiền, không quấy rầy em nữa, anh sẽ để cho em yên.

Thanh bóp nát bức thư. Thanh hét.

_Đồ độc ác, sao anh dám đem tình cảm của tôi ra để đùa như thế…??

_Sao anh có thể nhẫn tâm, có thể lạnh lùng như thế…?? Anh nói kết thúc là kết thúc ư..??

_Tôi đã cố gắng sống, cố gắng làm việc, cố gắng vui vẻ, cố gắng mỉm cười, cố gắng phấn đấu, vươn lên vì anh thế mà anh bảo là tôi có thể từ bỏ, từ bỏ đi ước nguyện của đời tôi ư…??

_Không…Không bao giờ…!! Tôi sẽ không bao giờ làm thế…?? Còn những tận ba năm nữa kia mà, tôi sẽ làm được, tôi sẽ chờ được, dù đáp án của anh là gì, tôi cũng muốn biết…!!

Thanh cố nén nỗi đau, Thanh đọc tiếp.

“Em đang tức giận anh đúng không..?? anh nghĩ bây giờ mặt em đang đỏ bừng lên, lệ em không ngừng chảy, trái tim em đang đau vì lời nói của anh.

Anh xin lỗi…!! xin lỗi em..!! mong em hãy tha thứ cho anh…!!

Anh xin lỗi vì đã làm em phải đau, em phải giận nhưng anh sợ em sẽ bỏ cuộc, anh sợ em nản chí, sợ em không còn muốn tiếp tục phấn đấu vươn lên vì anh nữa, nên anh phải nói khích, phải làm em đau.

Cố lên em nhé…!! Trong cuộc chiến này em không chỉ có một mình mà còn có bố mẹ em, bố mẹ anh, bạn bè luôn ở bên cạnh em, nếu em gặp khó khăn hay gặp trở ngại trong cuộc sống em đừng quên san sẻ những mất mát, đau khổ đó cho mọi người, họ sẽ là bờ vai, là chỗ dựa tinh thần của em, và em hãy nhớ rằng anh không bao giờ rời xa em, không bao giờ thôi đi theo em, không bao giờ ngừng cầu chúc cho em được hạnh phúc, được bình anh, không ngừng nói câu anh yêu em từng giờ, từng phút,từng giây, mặc cho cái chết chia lìa, anh cũng không bao giờ quên làm điều đó.

Em còn ba năm thử thách nữa, hãy cố lên, hãy cố gằng làm việc thật tốt, cố gắng hoàn thành những mục tiêu mà em đề ra, em phải sống thật hạnh phúc, sống thật thanh thản, sống thật mạnh khỏe, em biết chưa…!!. Nếu em để anh biết em đang khóc, đang đau, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em,em hãy nhớ lấy lời của anh… !!

Yêu em…!!”

Thanh tức giận, lau hai dòng lệ chảy trên má. Thanh đau đớn nói.

_Anh là một tên độc ác, một tên máu lạnh, một tên tồi tệ, tại sao ngay cả lúc anh không còn trên đời này nữa anh cũng tìm cách kiểm soát đời sống của em..??.

_Đúng anh đã thành công rồi, bây giờ ngay cả suy nghĩ về cái chết em cũng không dám nghĩ vì em sợ anh sẽ không gửi thư cho em nữa, sợ anh không quan tâm, sợ anh không đi theo em nữa…!!

_Anh đã thành công rồi…?? Anh có mừng không …??có vui không…??

Thanh gục mặt xuống bàn, Thanh khóc nức nở. Thu và Hoàng vừa bước vào cửa thư viện, nghe tiếng hét của Thanh, Thu sợ hãi vội chạy đến bàn của Thanh. Thu lo lắng hỏi.

_Có chuyện gì xảy ra với em à..??

Thanh ngẩng đầu lên nhìn Thu và hoàng, Thanh đau khổ nói.

_Em không sao…!!

_Thế tại sao em lại khóc…!!

Thanh thì thào.

_Em vừa mới nhận được thư của anh Long…!!

Thu trợn tròn mắt, mặt Thu trắng bệch.

_Em..em bảo sao..??Làm sao có chuyện Long có thể gửi thư cho em được….!!

_Anh ấy hứa với em nếu em có thể vượt qua được năm năm thì năm nào anh ấy cũng nhờ người gửi thư cho em, cuối năm thứ năm em sẽ được ra thăm mộ của anh ấy…!!

_Em muốn hỏi mọi người mộ của anh ấy ở chỗ nào nhưng vì em nghĩ đến lời hứa của anh ấy nên em không dám làm trái với lời hứa đó.

Thanh khóc nức nở.

_Nếu không có những bức thư của anh ấy có lẽ em đã chết rồi, chính những bức thư này đã cho em thêm sinh khí sống, mỗi lần anh ấy gửi thư cho em, em lại có cảm giác là anh ấy vẫn đang tồn tại, vẫn đang ở bên cạnh em, vì thế em lại có thêm niềm tin để sống tiếp…!!

Thanh ôm chặt lấy Thu.

_Em sợ lắm chị ơi..!!, nếu sau năm năm khi chuyện này kết thúc, em làm sao có thể sống tiếp nếu như em không thể nhận được thư của anh Long nữa, em phải làm sao đây hả chị…?? Em phải làm sao đây…??

Thu khóc, miệng Thu đắng ghét, có được tình yêu của Hoàng cũng không thể xóa tan đi được nỗi đau của Thu. Thu đau khổ bảo Thanh.

_Chị xin lỗi em..!! ngàn lần xin lỗi em…!!

Thanh im lặng không nói gì, Hoàng thở dài, đôi mắt Hoàng đỏ hoe, Hoàng đang cố kìm nén cảm xúc, Hoàng không muốn khóc trước mặt Thu và Thanh, Hoàng không muốn họ phải đau khổ thêm nữa.
Đã đến lúc Thanh có thể tự mình ra album riêng mà không cần đến sự giúp đỡ của Hoàng, người đầu tiên mua album của Thanh là một người bí mật, người đó chỉ để lại một kí hiệu “Z” trên tờ giấy và một dòng chữ.

“Chúc cô có thể ngày càng phát triển sự nghiệp của mình, chúc cô gặp nhiều may mắn ,chúc cô luôn hạnh phúc.Một điều quan trọng là đừng quên hãy luôn mỉm cười..
Thân gửi cô . Z”.

Khi Thanh đứng trên khấu, kết thúc mỗi biểu diễn Thanh luôn nhận được một bó hoa, một tờ giấy với lời chúc tương tự và một chữ “Z” ở góc cuối của tờ giấy.

Thanh mặc dù cố tìm hiểu, mặc dù Thanh cố khám phá xem người đó là ai nhưng Thanh không tài nào tìm ra được, người đó là một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Thanh.

Bây giờ Thanh quá bận rộn, Thanh bị công việc cuốn hút, bị lịch làm việc kín mít bao vây, Thanh chưa có phút giây nào được ngồi yên, được nghỉ ngơi, được tĩnh dưỡng một mình, nếu có thể lê được tấm thân mệt mỏi về nhà, Thanh chỉ kip leo lên giường là Thanh lăn ra ngủ ngay.

Chương trình học ở trường đại học rất nặng, lịch đi biểu diễn, lịch ra album, sáng tác nhạc, tập vũ đạo làm Thanh phát điên, bây giờ Thanh được mệnh danh là người của công việc.

Điều đặc biệt là Thanh luôn được một người có biệt “Z” quan tâm, và thần tượng, Thanh không tài nào hiểu được là làm cách nào mà người đó có thể theo Thanh ở khắp mọi nơi, dù Thanh đi biểu diễn ở đâu, đi quay phim ở chỗ nào, Thanh cũng luôn nhận được hoa, được thư chúc mừng của người đó.

Từ ngỡ ngàng biến thành thói quen nếu mỗi lần đi biểu diễn hay đi quay phim mà Thanh không nhận được hoa, hay thiệp chúc mừng của người đó, Thanh cảm thấy thiếu tự tin, cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy chán nản, Thanh cảm thấy lo sợ vu vơ, tại sao Thanh không ngừng trông mong người đó đến xem Thanh biểu diễn, xem Thanh đóng phim, mặc dù Thanh không hề biết người đó là ai cả.

Người đó còn thường xuyên chat với Thanh, gửi mail động viên Thanh, Thanh cảm thấy ấm lòng, cảm thấy hạnh phúc, Thanh không hiểu tại sao người đó lại hiểu Thanh, lại quan tâm đến Thanh nhiều đến thế, đã bao nhiêu lần Thanh muốn gặp mặt người đó nhưng người đó từ chối không cho Thanh gặp.

Người đó chỉ muốn là người đứng sau cánh gà nhìn Thanh, động viên Thanh, là chỗ dựa tinh thần cho Thanh thôi, người đó không muốn Thanh phải bận tâm hay lo nghĩ về người đó, người đó luôn cầu chúc cho Thanh được hạnh phúc, luôn cầu chúc Thanh được mạnh khỏe, được vui cười, người đó nói là rất thích nụ cười, và ánh mắt của Thanh. Người đó muốn mỗi lần Thanh đứng trên sân khấu, Thanh hãy mỉm cười, hãy cười thật hạnh phúc, người đó muốn Thanh làm thế.

Thanh vì làm theo tâm nguyện của người đó, vì muốn cảm tạ ngươi đó nên Thanh đã luôn mỉm cười, ánh mắt luôn long lanh, mỗi lần được người đó gửi mail cảm ơn Thanh, khen ngợi Thanh, hay động viên Thanh, Thanh vui lắm, kể từ lúc Long mất đây là lần đầu tiên Thanh cảm thấy nhẹ lòng, cảm thấy bình an đến thế.

Thanh luôn muốn gặp người đó để cám ơn nhưng Thanh không có cách nào cả, Thanh không thể thuyết phục được người đó. Thanh từng đe dọa là nếu người đó không cho Thanh gặp mặt Thanh sẽ không nhận hoa, không nhận thư chúc mừng, không nhận mail, không chat với người đó nữa, Thanh mặc người đó cầu xin, mặc người đó năn nỉ Thanh, Thanh vẫn không thay đổi quyết định của mình.

Nhưng chính Thanh là n
gười đầu hàng trước, vì Thanh không thể chịu đựng được cảm giác thiếu vắng, và nhớ nhung ở trong lòng, Thanh đã chấp nhận người có biệt danh “Z” là người hâm mộ, người bạn bí mật của mình.

Trong đầu Thanh luôn tự hỏi người đó là ai…?? Là ai..??
Sau ba năm, cuối cùng thời hạn mà Long nói cũng đã đến. Cả ngày hôm đó Thanh không thể làm gì, không thể tập trung suy nghĩ được gì, mặt Thanh trắng bệch như xác chết, mồ hôi úa ra đầy trán.

Thanh run rẩy đợi bà Phi Yến ở phòng khách, bà Phi Yến thở dài bảo Thanh.

_Cháu có chắc cháu muốn làm điều này không…??

Thanh gật đầu.

_Nếu thế bác cũng không ép cháu. Bác hy vọng là khi được gặp nó rồi, cháu sẽ không bị sốc…!!

_Không sao đâu bác…!! Cháu đã chờ giây phút này sau năm năm, cháu nghĩ là cháu có thể làm được…!!

_Cháu sẽ không hối hận, không hối tiếc chứ…??

_Dạ, không…!!Bác làm ơn đưa cháu đi…!!

_Được rồi, chúng ta đi nào…!!

Thanh run lẩy bẩy, phải khó khăn lắm Thanh mới đứng nổi dậy, nước mắt không ngừng chảy. Thanh luôn mong giây phút này, sau năm năm Thanh đã là một ca sĩ nổi tiếng, bây giờ Thanh đã hai hai tuổi rồi, Thanh có thể làm những gì mà Thanh muốn.

Bà Nhung đã bay sang thăm hai đứa con gái được mấy hôm, Hoàng và Thu đang tính đến chuyện tổ chức đăng kí kết hôn nên bà cần sang trước chuẩn bị còn ông Hoàng và cô Lý sẽ bay sang sau.

Bà sợ Thanh không chịu được cú sốc mạnh khi đi thăm mộ Long nên bà cũng đi theo Thanh, bà ôm lấy Thanh, bà vỗ về.

_Sao con phải khổ thế, nếu có thể tránh được nỗi đau thì con nên tránh đi..??

Thanh lắc đầu.

_Con đã trốn tránh năm năm rồi , con không muốn trốn tránh nữa, con phải đối diện với nó….!!

_Nhưng mà….!!

_Không sao đâu mẹ..!!Con có thể chịu đựng được….!!

Năm năm qua, Thanh đã nhận được năm bức thư của Long, nhận được ba bài thơ tình của Long, lòng Thanh thanh thản, sau năm năm tình yêu Thanh dành cho Long vẫn trọn vẹn, vẫn nguyên sơ như thuở ban đầu.

Bà Phi Yến, bà Nhung, Thu, Dung, Thiên, Kim, Thoa, Hường,Hoàng, luôn muốn Thanh đi tìm một người con trai khác nhưng Thanh không thể, tình yêu đối với Long là tình yêu đầu và cũng là tình yêu cuối của Thanh, làm sao Thanh có thể yêu người khác khi trong tim Thanh hình bóng Long lúc nào cũng đầy, khi nỗi nhớ nhung, khi cảm xúc Thanh dành cho Long chưa có lúc nào vơi.

Năm năm trôi đã qua có nghĩa là từ bây giờ Long sẽ không còn gửi thư, không còn gửi thơ tình cho Thanh nữa. Long đã vĩnh viễn rời xa Thanh, vĩnh viễn không còn ở bên cạnh Thanh nữa, ý nghĩ đó khiến Thanh sợ hãi, khiến lòng Thanh tan nát, khiến sự sống đang dần rời bỏ Thanh, Thanh lại muốn chết, lại muốn được đi theo Long.

Năm năm qua Thanh đã phấn đấu, Thanh đã lao vào học tập, lao vào sáng tác, lao vào con đường nghệ thuật, vì Thanh tin là còn có Long ở bên cạnh nhưng hôm nay mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Trên đường đi Thanh và bà Phi Yến không ai nói với ai câu nào, ai cũng có nỗi đau của riêng mình.

Nghĩa trang càng đến gần, trái tim Thanh càng rỉ máu, nước mắt Thanh càng rơi nhiều hơn, bàn tay Thanh run rẩy, người Thanh lả dần ra sau ghế, mặt Thanh trắng bệch, Thanh cảm tưởng buồng phổi của Thanh không còn cung cấp đủ ô si cho Thanh thở nữa, mũi Thanh nghẹt lại, cổ họng Thanh khô khốc.

Đến khi chiếc xe tô tô đi vào cổng nghĩa trang, Thanh gần như ngất xỉu.

Bà Phi Yến hốt hoảng gọi tên Thanh.

_Cháu không sao chứ…??

Thanh lắp bắp.

_Cháu…cháu không sao…!!

_Bác đã bảo là cháu không nên đến đây, tại sao cháu còn cố khi biết cháu không thể chịu đựng nổi cú sốc này…??

_Không sao đâu bác, sớm muộn gì cháu cũng phải đối diện với nó, hãy để cháu đi…!!

_Cháu ương bướng quá, bác hy vọng là cháu sẽ cố gắng sống tiếp, cố gắng sống thật hạnh phúc như mong ước của nó đối với cháu…!!

Thanh cay đắng nói.

_Anh ấy đã rời xa cháu rồi, anh ấy đã nhẫn tâm bỏ lại cháu, bác có biết là cháu yêu anh ấy nhiều như thế nào không…??anh ấy là tất cả những gì mà cháu có, năm năm qua cháu sống được vì cháu được anh ấy gửi cho cháu mỗi năm một lá thư nhưng nay mọi chuyện đã kết thúc rồi, cháu không còn hy vọng, không còn niềm tin gì vào tương lai, vào sự sống này nữa, cháu xin lỗi vì đã làm bác phải thất vọng…!!

Bà Phi Yến ôm lấy Thanh, bà nói.

_Bác thương con như con gái, nếu con có mệnh hệ gì không chỉ bố mẹ, chị gái con đau mà bác, và mọi người cũng sẽ đau vì con, vì thế bác mong con hãy cố sống tiếp, cố gắng quên thằng Long đi, nó bạc phận nên không thể lấy được con nhưng bác tin là ở trên thiên đường nó vẫn luôn cầu chúc cho con được hạnh phúc, được bình an…!!

Thanh ôm lấy mặt, Thanh đau đớn nấc lên, lệ Thanh không ngừng chảy.

_Bác hãy đưa con đi, con cần thăm mộ của anh ấy, làm ơn…!!

Bà Phi Yến run rẩy, ở phía đằng sau, bà Nhung, Hoàng, Thu, Kim, Thoa, Dung, Liên, Hường cũng đi theo.

Thanh phải dựa vào bà Nhung mới đi được, Thanh không còn hơi sức nữa, không còn khả năng để đi tiếp nữa, Thanh muốn ngã quỵ, Thanh không muốn chấp nhận sự thật là Long đã rời bỏ Thanh, Thanh không muốn ngày này đến quá nhanh nhưng công việc, học hành, thời gian vô tình quá, năm năm tưởng chừng quá lâu nhưng nó lại trôi qua quá nhanh, những lá thư của Long không thể làm Thanh vơi bớt đi nỗi đau đang cào xé tâm gan, đang giết dần giết mòn cơ thể Thanh, Thanh đã cố quên đi hình ảnh lúc Long ra đi nhưng bây giờ nó lại quay về, nó lại ám ảnh, nó lại hành hạ Thanh.

Ngôi mộ của Long được xây thật đẹp, Thanh vừa nhìn thấy hình ảnh của Long được khắc trên tấm bia, Thanh khụy xuống, Thanh gào lên.

_Anh Long…!! Anh đã bỏ em…!! Bỏ em đi thật rồi…!!

_Tại sao anh lại lừa em, tại sao anh lại nói dối em, tại sao anh lại cho em hy vọng, cho em niềm tin, tại sao bây giờ anh lại phũ phàng dập tắt đi tất cả…!!

_Anh bắt em chờ anh năm năm, em đã chờ, anh bắt em thực hiện đúng những gì mà anh muốn, em đã làm, em đã vâng lời anh, nghe theo anh một cách vô điều kiện…!!

_Tại sao anh lại tàn nhẫn thế, hóa ra tất cả những gì mà em làm, mà em phấn đấu, em đấu tranh chỉ là hư ảo thôi sao, chỉ là bọt nước thôi sao…!!

_Anh ơi..!!sao đời em khổ thế, sao em không thể nắm lấy tay anh đi hết con đường này, tại sao anh không thể cùng em nắm lấy tay nhau cùng đi vào cõi chết, tại sao anh lại bỏ em ra đi không một lời từ biệt, tại sao anh bỏ em lại một mình…!!

_Tiền bạc, danh lợi, vật chất, địa vị, quyền lực với em còn ý nghĩa gì nữa, còn quan trọng gì nữa, năm năm qua em đã thay anh chăm sóc bố mẹ, em gái anh, thay anh chăm sóc nhà cửa, chăm sóc con chó Milu, thay anh nói với mọi người là anh yêu họ, thay anh cảm ơn họ, thay anh xin lỗi họ, em cũng thay anh chăm sóc, quan tâm tới lũ trẻ ở trại trẻ mồ côi, em đã làm tất cả những việc đó vì anh.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ