Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tôi ghét thần tượng̉- trang 25-end

_Em đã trở thành ca sĩ theo như ước vọng của anh, vì anh, em đã cố gắng hết sức mình, vì anh em đã trưởng thành hơn, vì anh em không còn là chính em nữa.

_Em đứng trên sân khấu, em hát cho mọi người nghe, em hay hát bài hát mà anh đã viết tặng cho em, em nhớ anh, yêu anh đến phát điên, em không còn sợ cái chết nữa, em không còn sợ tử thần nữa, nếu có thể nắm được lấy tay anh, nếu có thể được ở bên anh, em sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ mà em có, em sẵn sàng đánh đổi cả sinh mạng của mình, em nguyện sẽ làm tất cả để có anh….!

_Em phải làm gì…?? Phải làm gì hả anh… ??em phải làm gì để có lại anh… ? em phải làm gì để được ở bên anh, để cùng anh đi hết con đường đời này… ?? em phải làm gì anh nói đi… ?? Nói đi.. !!

Thanh ôm lấy tấm bia đá, Thanh gào lên.

_Anh đang ở đâu… ?? ở đâu.. ?? tại sao anh không trả lời em, tại sao anh vẫn mãi im lặng, anh đã lừa em, dối gạt em… !!

Thanh gục mặt khóc nức nở.

_Em phải làm sao, em phải làm gì… ?? em phải làm thế nào để quên anh đây, em phải làm gì để sống hết kiếp này mà không có anh đây, em phải làm gì để nhanh đến bên anh đây, anh nói đi… !! nói đi… !!

Thanh đấm mạnh vào tấm bia đá, bàn tay Thanh bật máu, bà Nhung hốt hoảng, bà vội ôm lấy con gái, bà Phi Yến và tất cả mọi người có mặt ở đấy đều khóc, họ đều đau khổ, đều thương xót cho mối tình của Long và Thanh, bây giờ họ, một người đã chết, một người đang sống, họ sẽ không bao giờ còn gặp lại được nhau nữa.
Cơn mưa chiều rơi xuống như thác đổ, nó như xóa tan đi nỗi đau, xóa tan đi giọt nước mắt trên má Thanh. Thanh vẫn quỳ ở đấy, nước mắt vẫn cứ rơi, lệ không ngừng chảy, cơ thể Thanh run lên vì lạnh.

Không ai dám lên tiếng phá tan đi không khí im lặng này, không ai dám lên tiếng phá tan đi nỗi đau, mọi người sợ rằng chỉ cần một cái lay nhẹ, Thanh sẽ ngã quỵ, Thanh sẽ không đứng lên nổi nữa.

Thanh từng bảo Hoàng là hãy trân trong tình yêu đang có,vì khi đã mất sẽ mãi mãi không bao giờ tìm lại được nó, tình yêu là điều thiêng liêng và cao cả.Trái tim Thanh đau thật đau, lòng Thanh không ngừng nguyện cầu, gió mưa, sấm chớp không làm Thanh sợ nữa, bây giờ trong lòng Thanh chỉ còn lại một khoảng trống, chỉ còn lại một nỗi đau mà thôi.

Mỗi lần viết thư cho Thanh, Long luôn bảo Thanh rằng.

” Hãy cố gắng, cuộc sống không bao giờ quá ảm đạm khi mặt trời vẫn còn chiếu sáng…

Hãy đừng rơi bất cứ một giọt nước mắt nào, hãy đừng khóc nếu như một mai anh đi xa, một mai anh không trở về, anh không thể ở bên cạnh em nữa.

Hãy cố gắng mỉm cười, vì anh tin là em có thể tìm được hạnh phúc.

Hãy cố gắng nghĩ rằng anh chỉ tạm biệt em trong chốc lát, chỉ đi xa em một thời gian thôi, rồi mai sau này anh sẽ trở về bên em.

Hãy nghĩ rằng tình yêu chúng ta đã có với nhau là một kỉ niệm, là một phần trong kí ức của em.

Hãy cố gắng tận dụng, từng giây, từng phút, từng giờ để vươn lên, để mỉm cười, hãy nghĩ rằng anh đang ở rất gần em, rất gần.

Đừng bao giờ rơi lệ, đừng bao giờ khóc, đừng bao giờ từ bỏ niềm tin. Vì nếu em còn sống thì anh sẽ sống mãi, nếu em chết đi, anh sẽ không bao giờ tồn tại. Em là tất cả những gì mà anh có, anh mong là em hãy trân trọng những gì mà em đang có, đừng hủy hoại chính mình, đừng vì sự ra đi của anh, em phải sống trong đau khổ, sống trong bóng tối. Ai sinh ra cũng có lúc phải chết, chỉ là đi trước hay là đi sau một chút thôi ….!!

Anh sẽ yêu em, dù là trong kiếp này hay là kiếp sau, dù mai sau chúng ta có là vô hình nhưng
trái tim, hơi thở, sự sống của em chính là sự sống của anh, anh vẫn luôn ở trong em, anh không bỏ đi đâu cả.

Em hãy nhớ là anh luôn yêu em và vẫn mãi là vậy…..!!”

Sự thật lúc nào cũng đưa người ta đến tận cùng đau khổ.Thanh không muốn tin, không muốn biết, không muốn quan tâm nhưng sự thật vẫn là sự thật, Long đã ra đi thật rồi, ra đi không một lời từ biệt, Long bảo Thanh năm năm sau mới được ra thăm mộ Long vì Long muốn năm năm sẽ là thời gian cho Thanh làm lại cuộc đời, năm năm sẽ cho Thanh thêm sức mạnh, thêm niềm tin, thêm trưởng thành, năm năm chính là liều thuốc chữa lành những vết thương lòng do sự ra đi của Long gây ra.

Long ra đi, Long đã lấy mất hết tất cả của Thanh, Thanh bây giờ không còn gì nữa, chỉ còn lại một cái xác không hồn, chỉ còn lại một trái tim vỡ nát, và một niềm tin đã mất. Có lẽ Long đã tính sai, dù là năm năm, mười năm, hai mươi năm, một trăm năm, kiếp này hay kiếp sau, Thanh cũng không bao giờ quên Long, cũng không ngừng yêu Long, không ngừng nhớ về Long. Bây giờ Thanh đã mất hết tất cả, mất hết thật rồi…!!

Tình yêu đến với Thanh thật mau, để rồi sau những tháng ngày được xem là hạnh phúc là những chuỗi ngày lẻ loi và cô đơn.Chỉ mình Thanh bước lang thang trên con đường dài chẳng bóng người đi.Từ phút ấy Thanh đã nhận ra một điều, sẽ mãi mãi không còn những giây phút ấy, khoảnh khắc ấy sẽ mãi mãi xa rời Thanh. Mọi người đều biết Thanh đã hy vọng rất nhiều vào mối tình này, để rồi nhận được một nỗi đau càng lớn, một mối hận không bao giờ tan.

Giờ phút này Thanh còn gì để mất, khi tài sản lớn nhất trong đời Thanh cũng đã không còn.Than ôi ! tình yêu luôn là như vậy.Rất tiếc là Thanh lại không thể ngửi thấy nó,nhìn ngắm nó hay giữ nó thật chật. Nó không bao giờ là thực tại mà nó vẫn cứ phai mờ theo thời gian..Bây giờ tiếc nuối có lẽ cũng đã quá muộn rồi vì mọi việc đã xảy ra, Long đã ra đi và sẽ không bao giờ quay lại nữa, bây giờ chắc là Long đang ở một nơi rất xa, rất xa.

Chắc rằng từ giờ phút này, Thanh sẽ không bao ngừng khóc, không bao giờ ngừng gọi tên Long trong đau đớn, trong tủi hận, trong nhớ thương. Còn đâu tương lai, hạnh phúc tươi đẹp mà Thanh và Long đã từng vẽ ra nữa, còn đâu ánh bình minh mà sáng nào Thanh cũng được cùng Long tản bộ trên đường nữa, còn đâu tình yêu mà Thanh đã yêu bằng tất cả con tim, bằng nước mắt, bằng cảm xúc và bằng chính cơ thể của mình nữa. Bây giờ Thanh chẳng còn gì cả, chẳng còn gì hết, mọi thứ Thanh đang có, đang sở hữu đã ra đi theo Long rồi.

Có người đã nói với Thanh rằng, tình yêu không đơn giản như những gì ta đã nghĩ về nó. Giá như thời gian có thể quay trở lại và ước chi rằng có sự lựa chọn lại ở đây. Thanh ước Thanh đã được gặp Long sớm hơn, được yêu Long, được dành thời gian cho Long nhiều hơn, được làm nhiều việc cùng Long hơn. Thanh sẽ không cãi nhau, không gây sự, không giận hờn Long mà sẽ nghe lời Long, cố gắng làm tất cả để Long vui, Long hạnh phúc, Long cười, Thanh sẽ làm tất cả.

Nhưng hỡi ôi…!!Bây giờ tất cả đã muộn rồi, bây giờ thân thể Long đã nằm dưới đất lạnh, linh hồn Long đã theo gió, theo mây bay về phương trời xa, nếu có nhớ đến Long, có gọi tên Long trong những đêm dài lạnh giá, trong những lúc ngồi gục khóc, thì chỉ có tiếng gió, có tiếng nhạc leng keng của những cây phong linh treo trước cửa nhà mà Long đã mua tặng cho Thanh thôi.

Chỉ có những bông hoa lung linh khoe sắc trong gió trong nắng mai, chỉ có con chó Milu thương cô chủ là quấn quýt, là yêu thương đến Thanh. Từ nay cho đến mãi mãi về sau, Thanh sẽ không bao giờ gặp lại Long được nữa, tình yêu Thanh dành cho Long có thể bất diệt,có thể là không bao giờ nguôi nhưng họ không thể đến được với nhau.

Chính tử thần là người đã chia rẽ họ, chính tử thần đã dẫn Long đi, đã tách Thanh ra khỏi Long. Bàn tay hai người không thể nắm lấy tau nhau nữa, con đường hai người đi từ nay đã bị chia đôi ngả, một người sống, một người chết, sao họ có thể đến được với nhau.

Thanh ngồi đấy, ngồi im nhìn bức hình của Long trên bia mộ, Long đang cười, đang âu yếm, đang chào Thanh, có lẽ Long muốn nói “em yêu…!! Em có khỏe không…?? Có nhớ anh không..??có sống tốt không..??”

Có lẽ Long muốn hỏi Thanh nhiều điều lắm cũng như Thanh muốn hỏi Long, Thanh còn có quá nhiều thứ cần Long nói cho Thanh biết, cần Long dạy cho Thanh hiểu, cần Long làm chỗ dựa cho cuộc đời Thanh. Nhưng bây giờ Thanh chỉ có thể nhìn bóng hình Long qua khung ảnh, chỉ có thể nhớ khuôn mặt Long, nụ cười, ánh mắt, mùi hương của Long qua kí ức của mình.

Thanh tưởng là cuộc đời này Thanh sẽ không yêu ai, không thích ai, không cần ai che chở cho Thanh nhưng Thanh đã lầm, kể từ khi biết yêu là gì, biết hạnh phúc nhớ nhung là gì, Thanh đã trở thành một cô gái yếu đuối, một người hay dựa dẫm vào Long.

Chỉ cần Long buồn, Thanh không thể vui, chỉ cần Long vui, Thanh đang buồn cũng hóa hạnh phúc, tâm tư, tình cảm, cảm xúc của Thanh bị Long chi phối, bị Long làm cho thay đổi theo.

Thanh yên lặng nghe tiếng gió gào, nghe những giọt mưa đang rơi lộp bộp trên đất, nghe mùi hương đang lan tỏa trong gió, nghe con tim đang réo gọi tên Long, nghe lòng Thanh đang dâng lên nỗi xót xa, nghe tình mình sao mà cay đắng, sao mà xót xa quá.

Từng giọt nước mưa trên tóc, trên quần áo Thanh đang rỏ từng giọt xuống đất, chiếc giày Thanh đi đang ướt sũng nước, đôi mắt Thanh nhìn bức ảnh trên mộ Long không rời, đôi môi Thanh không ngừng run rẩy, lệ không ngừng tuôn trào mặc dù Thanh tưởng là Thanh không khóc, từng giọt từng giọt rơi xuống long lanh như pha lê.

Cứ từng giây trôi qua nỗi đau lại giống như những con dao, chúng đang đâm thật sâu vào người Thanh.Có lẽ tim Thanh bây giờ đã nát vì Long, đã tan ra vì Long mất rồi.

Thanh nghe có tiếng Long thì thầm trong gió.

Xin lỗi em…

Có lẽ suốt cuộc đời này anh không thể cùng em đi hết con đường, không thể cùng em trải qua hết mọi gian lao, khó khăn, thử thách, hạnh phúc, và niềm vui trong cuộc sống.

Anh không thể nắm lấy tay em mỗi lúc em cần anh, nhớ anh, gọi tên anh, anh không thể ở bên em cùng em vượt qua mọi buồn vui, cùng em ngắm bình minh bên cửa sổ, cùng em ngắm hoàng hôn khi một ngày đã tắt.

Tuy anh không thể ở bên em nhưng anh sẽ luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc, luôn được vui cười.

Anh yêu em và mãi mãi vẫn yêu em.

Hãy cố quên đi nỗi đau.Hãy cố quên anh đi, quên anh đi để sống tiếp, đừng bao giờ từ bỏ niềm tin, từ bỏ hạnh phúc từ bỏ tương lai, từ bỏ thành quả lao động của em trong năm năm qua.

Em còn nhiều trách nhiệm trên vai, còn nhiều người em cần quan tâm, chăm sóc.

Em hãy đem tiếng hát, đem nụ cười, đem tài năng của em phục vụ mọi người, hãy thay anh làm điều đó.

Nếu mỗi lần em vấp ngã, em thiếu tự tin, em không muốn sống nữa, hãy nghĩ đến anh, hãy sờ lên trái tim em, anh là một phần trong cơ thể em, em đi đâu hay làm gì anh cũng luôn ủng hộ em, đi theo em.

Tạm biệt em tình yêu của anh…………….!!

Tạm biệt những ngày tháng hạnh phúc đã qua………!!

Tạm biệt em..!!

Và tạm biệt cuộc đời.

“Ai cũng biết rằng đời không suôn sẻ
Lệ ưu sầu vẫn cứ mãi tuôn rơi
Nước mắt buồn như suối dạt biển khơi
Dẫu biết rằng ngày mai trời lại sáng
Nhưng ai đã một lần ôm trái đắng
Mới thấy đời như chiếc lá nhẹ rơi
Khi thu đến tả tơi hàng bóng nắng
Gắng che đầu mà nào có được đâu
Số yêu trên đời có gì là bền lâu?
Hay phút chốc vui cười, ngàn phút khóc”
Từ khi đi thăm mộ Long về, Thanh không bao giờ còn cười được nữa, nước mắt Thanh không ngừng rơi khi một mình ngồi đối diện với đêm tối, có một điều là Thanh không còn nghĩ đến cái chết nữa, Thanh vẫn sống, vẫn đi làm, vẫn không ngừng học hỏi, vẫn không ngừng vươn lên, Thanh làm việc như điên, Thanh cống hiến tài năng, sức khỏe, tiền tài, của cải, vật chất, địa vị của Thanh cho mọi người, còn đối với bản thân Thanh, Thanh không cần gì cả.

Sau năm năm, bọn trẻ ở trại trẻ mồ côi đứa nào cũng đã lớn hết cả rồi, trách nhiệm và gách nặng trên vai Thanh ngày càng nhiều hơn, Thanh thấy Thanh nhỏ bé quá, Thanh như một hạt cát trên xa mạc, dù Thanh có làm, có cố hết sức, cũng không có ai biết đến Thanh, biết đến nỗi đau, biết Thanh đã đánh mất thứ gì.

Lịch biểu diễn, lịch quay phim, lịch tập vũ đạo, lịch tập luyện, lịch sáng tác, kế hoạch ra album mới dày đặc, Thanh không có phút giây nào được nghỉ ngơi, có những trận Thanh ốm, Thanh tưởng Thanh có thể ra đi theo Long nhưng ông Trời không cho Thanh chết, ông Trời muốn Thanh sống, muốn Thanh tiếp tục tồn tại, hành hạ bản thân nhiều như thế mà Thanh cũng không thể ra đi, bỏ ăn bỏ uống chỉ khiến cơ thể Thanh gầy hơn, chỉ khiến bố mẹ Thanh, bố mẹ Long, Thiên, Kim, Thoa, Hường, Liên, Thu, Hoàng, lo lắng cho Thanh hơn, khiến họ rơi lệ vì Thanh hơn.

Long nói đúng, Thanh là một cô gái có trách nhiệm, thấy mọi người vì mình, họ phải rơi lệ, phải khóc, phải lo lắng, Thanh không thể đành lòng, Thanh lại cố gượng dậy, cố gắng sống tiếp, Thanh sống mà không có một nụ cười, sống mà không có một niềm vui.

Mỗi khi đứng trên sân khấu, nước mắt Thanh lại trực trào ra.

Thanh vừa hát vừa khóc, Thanh luôn ngước mặt lên trời cao, luôn gọi thầm tên Long trong tâm tưởng, luôn nhớ Long, luôn mong ngóng Long trở về, luôn tin vào một ngày không xa điều đó sẽ thành hiện thực, Thanh luôn đánh lừa bản thân mình, vì nếu không làm thế, nỗi nhớ Long, nỗi đau mất Long sẽ luôn dày vò Thanh, sẽ làm trái tim Thanh không thể chịu đựng được, Thanh cảm tưởng Thanh đang sống mà như đã chết, đang thở mà tưởng rằng Thanh đã tắt thở từ lâu, thân xác này có là gì khi linh hồn, khi trái tim đã đi theo một người khác, khi người đó bỏ ra đi, cũng là lúc Thanh không còn biết gì nữa.

Quá đau khổ, Thanh đã viết thư cho Long, viết mà không gửi, vì Thanh biết rằng Long không bao giờ có thể nhận được nó.

“Cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn vì anh đã yêu em, đã từng có thời cầm lấy bàn tay em, từng ôm em, hôn em, từng cho em hạnh phúc, khi anh ra đi em đã lầm tưởng chỉ một mình em đau, chỉ mình em sầu khổ, chỉ mình em khô héo, chỉ mình em nhớ anh, khóc vì anh, nhưng em biết là mặc dù anh không còn, anh vẫn không thôi nhớ đến em, không thôi yêu em, gọi tên em. Vậy thì em có gì phải đau, phải khóc, phải sầu khổ đúng không anh
…??

Em hiểu rằng em cần phải đối diện với sự thật. Em đã mất anh thật rồi, anh đã ra đi thật rồi. Em sẽ cố gắng sống, cố gắng không khóc vì anh, cố gắng nghĩ rằng anh vẫn luôn ở gần em mặc dù chúng ta không thể chạm vào nhau được nữa.

Em đã khóc khóc thật nhiều, em đã khóc như chưa bao giờ được khóc vì anh, những giọt nước mắt lúc này sao cay đắng quá? Em chưa bao giờ thôi hy vọng, thôi nguyện ước là một ngày nào đó anh sẽ quay về bên em, anh sẽ xuất hiện trước mặt em, anh sẽ làm cho em ngạc nhiên, làm cho em hạnh phúc , làm cho em mỉm cười, em điên quá, khùng quá, đúng không anh?

Anh đã mất rồi, đã ra đi vĩnh viễn rồi, mộ anh nằm kia, thân xác anh đã mãi nằm im dưới lòng đất lạnh, em và anh cách nhau không xa nhưng chúng ta không thể chạm được vào nhau được nữa. Tại sao thế hả anh…?Tại sao ông Trời lại nhẫn tâm với em thế hả anh…??Tại sao em không thể có được hạnh phúc…??, tại sao em không thể có được tình yêu của anh…??Tại sao ông lại bắt anh đi…?? Tại sao ông lại tách anh ra khỏi em…??Tại sao…??

Em luôn mong cho thời gian quay lại lúc chúng ta mới quen biết nhau, mong quay lại khoảnh khắc, em cầm lấy tay anh chạy tung tăng khắp các con đường. Nếu có thể em hứa em sẽ không cãi nhau, không giận dỗi với anh, em sẽ nghe lời anh, sẽ cố gắng làm cho anh vui, cố gắng khiến anh hạnh phúc, em sẽ nắm chặt lấy tay anh không rời.

Những ngày tháng ấy những kỉ niệm thật đẹp có lẽ là tuyệt đẹp nhất đối với em. Đẹp nhưng sao lại buồn quá, đau đớn quá, em chưa thực sự thức tỉnh sau một giấc mơ muôn màu thật hạnh phúc, cho đến bây giờ em vẫn không thôi mơ về anh, không thôi mơ về quãng thời gian chúng ta ở bên nhau, bây giờ chúng ta đã xa nhau thật rồi, anh mãi mãi không bao giờ thuộc về em nữa.

Lúc này đây anh đang ở nơi phương trời rất xa, xa đến nỗi em và anh không thể cùng nhau đặt chân trên mảnh đất thân yêu này. Tuy không là của nhau nữa nhưng em hy vọng dù đó là một tia ánh sáng len lỏi, mỏng manh và yếu đuối, em vẫn sẽ nắm chặt lấy, em sẽ ôm thật chặt, em sẽ đánh đổi tất cả để có được nó mặc dù em biết là em không thể.

Nhưng rất tiếc chẳng còn gì nữa đúng không anh? Anh giống như một cơn gió khẽ thổi qua em có lẽ một lần duy nhất, một lần thôi nhưng đủ làm em hạnh phúc, đủ làm em hiểu thế nào là yêu và thế nào là đau. Giá như em có thể quên tất cả và làm như lời chúc của anh. Em sẽ khép lại những trang nhật kí anh viết cho em. Em sẽ cố quên những gì từ trước đến nay anh dành cho em. Những bức thư những bài thơ anh viết đầy những lời ngọt ngào và yêu thương.

Em sẽ cố quên, những gì em viết ra anh sẽ mãi không bao giờ đọc được, nó sẽ bị quên lãng vào quá khứ, em sẽ cất đến khi nào nhớ anh em sẽ lại mang ra đọc , em sẽ nhớ mãi một thời em sống trong mơ. Nhật kí đóng lại nhưng em vẫn luôn nghĩ về anh. Vẫn nói rằng em yêu anh.

Anh ra đi đã mang theo tất cả những gì mà em có, nhưng em hứa em sẽ không nghĩ đến cái chết, không hủy hoại bản thân em, em sống cho anh, em sẽ thay anh làm tất cả những thứ mà khi còn sống anh đang làm dang dở, em sẽ thay anh chăm sóc bố mẹ, em gái, chăm sóc nhà cửa, chăm sóc bọn trẻ, sẽ thay anh cảm ơn mọi người, thay anh gửi lời yêu thương đến họ, em cũng sẽ thay anh xin lỗi họ.

Em sẽ yêu anh, sẽ nhớ anh cho đến lúc chết. Hãy chờ em ở trên thiên đường anh nhé, em sẽ đi theo anh rất nhanh thôi, anh từng nói thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Em không biết em sẽ sống được bao lâu, sẽ tồn tại cho đến lúc nào nhưng đêm nào em cũng mong tử thần mau mang em đến bên anh.

Em không dám hủy hoại bản thân em vì em đã hứa với anh là em sẽ sống tốt, vì em sợ anh sẽ giận em, không gặp mặt em khi em chết đi, vì em sợ mọi người sẽ đau lòng vì em, nên em phải chờ, phải cố nén, phải cố sống tiếp, phải tồn tại mặc dù trong lòng em không hề muốn.

Anh có đến bên em, có đi theo em không, có thì thầm câu “anh yêu em” với em không…?? Có mỉm cười chào đón em mỗi sáng không, có chúc em ngủ ngon mỗi tối không…??

Đừng rời xa em anh nhé, đừng bỏ em, hãy ở bên cạnh em, hãy đi theo em, hãy thì thầm lời “anh yêu em” với em hàng ngày, hãy làm điều đó vì em, hãy cho em niềm tin, hãy cho em hy vọng, đừng bao giờ dập tắt mong ước này của em, em xin anh.

Em sẽ vẫn luôn chờ anh, vẫn luôn mong ngóng anh và vẫn luôn yêu anh.”

“Biết không anh từng đêm dài cô lẻ
Giọt lệ tình em nuốt vội trên môi
Mong thời gian sẽ tiếp nối cuốn trôi
Cho em được quên đi niềm nhung nhớ

Từng đêm dài từng đêm dài nức nở
Em nghe lòng réo gọi một niềm đau
Tim em nghe chứa đựng vạn nỗi sầu
Ngày tháng lạnh nghe lòng mình băng giá

Đường em đi vẫn còn nhiều sỏi đá
Nên ân tình còn hụt hẫng bay xa
Chuyện yêu đương mang cay đắng lệ nhòa
Trong giấc ngủ còn mang nhiều ác mộng

Chiều thu về mình em trong gió lộng
Nghe bâng khuâng vương vấn bóng hình ai
Đêm cô đơn sao em thấy quá dài
Hương vị mặn lệ tình sao thấm mãi

Để lòng em mang lòng đau tê tái
Ánh mắt nào mang nỗi nhớ trong tim
Trong cô đơn em vùng vẫy kiếm tìm
Khi tỉnh giấc thì ra là mộng ảo”
Hai năm sau, Thu và Hoàng tổ chức lễ cưới. Thanh nhìn chị gái hạnh phúc, lòng Thanh mừng rơi lệ, Thanh tủi cho thân phận của mình. Thanh biết là Thanh sẽ không bao giờ còn nhận được hạnh phúc nữa, Long ra đi đã mang tất cả niềm vui sống của Thanh.

Thanh được Thu nhờ làm phù dâu, Thanh lắc đầu bảo Thu.

_Em xin lỗi chị nhưng em không thể…??

Thu nhướng mày hỏi.

_Tại sao lại không…??

Thanh đau xót nói.

_Chị cũng biết rồi, em không thể bước vào nhà thờ, với em hạnh phúc chỉ mang lại cay đắng và khổ đau, em đã mất anh Long, em từng nguyện ước là khi nào em gặp được lại anh ấy, em mới dám bước đến nhà thờ…!!

Thu ôm lấy Thanh, Thu dịu giọng.

_Đã bảy năm trôi qua rồi mà em vẫn chưa quên được anh ấy ư…??

Thanh lắc đầu.

_Em sẽ không bao giờ quên anh ấy…!!

Thu đau khổ bảo Thanh.

_Em định sống cô độc cả đời hay sao…??

Thanh gượng cười.

_Nếu không phải là anh Long, em sẽ không lấy ai cả…!!

_Nhưng mà anh ấy đã chết rồi…!!

_Em biết….!!

_Em có hiểu là bố mẹ và mọi người lo cho em lắm không…?? Nếu em muốn mọi người ngừng lo lắng, ngừng nghĩ về em, em hãy tìm ai đó để yêu, tìm ai đó có thể mang lại hạnh phúc cho em.Chị nghĩ là ở trên thiên đường, Long cũng không muốn nhìn thấy em như thế này đâu…!!

_Em hiểu nhưng em không thể, vì anh ấy là tình yêu duy nhất trong đời em, em không thể yêu ai được nữa. Mong chị và mọi người hiểu cho em…!!

_Nhưng mà…!!

Thanh lau hai dòng lệ trên má Thu, Thanh nói.

_Cô dâu mà khóc trong ngày cưới thì xấu lắm, chị xem, phấn son đã lem hết trên má rồi kìa…!!

Thu đỏ bừng mặt, Thu lo lắng hỏi.

_Có thật không…??

Thanh muốn cười lắm nhưng cười không nổi. Đưa chiếc gương cho Thu, Thanh bảo.

_Chị hãy tự soi đi. Hôm nay trông chị đẹp lắm…!!

Thu cầm lấy gương, Thu chỉ thấy một khuôn mặt đỏ hồng, ánh mắt long lanh hạnh phúc, ngoài ra Thu không còn thấy gì nữa.Thu cáu.

_Em lừa chị….!!!

Thanh le lưỡi.

_Có như thế chị mới thôi khóc được chứ…?? Em sợ lúc nữa anh Hoàng vào đây, anh ấy lại trách em…!!

_Em đã làm gì chị Thu à…??

Thanh và Thu giật mình, cả hai quay lưng lại nhìn Hoàng. Thanh nói.

_Em có dám làm gì cô dâu của anh đâu, chẳng qua chị ấy sợ bị anh bắt nạt khi hai người kết hôn với nhau nên chị ấy mới khóc trước…!!

Thu kêu lên.

_Em ăn nói lung tung gì thế hả…??

_Em nói sai sao…!!

Thanh bảo Hoàng.

_Anh có hứa với em là sẽ chăm sóc tốt, sẽ bảo vệ chị Thu mà không ăn hiếp, bắt nạt hay làm chị ấy khóc không…??

Hoàng gật đầu.

_Anh hứa…!!

Thanh trêu.

_Anh hứa đơn giản quá nhỉ…?? Em mà thấy anh làm chị em khóc, hay phản bội lại chị ấy em sẽ xử anh, sẽ đánh anh, sẽ tuyệt giao với anh…!!

Hoàng giả vờ sợ hãi.

_Em làm anh sợ chết đi được…!! Chưa gì mà em đã tìm cách bắt nạt anh rồi nhưng mà anh có thể chịu được vì anh thật lòng yêu chị gái của em…!!

Thanh cầm lấy tay Thu đặt vào tay Hoàng, Thanh chúc.

_Em mong hai anh chị mãi mãi hạnh phúc bên nhau, mong hai người sống thật lâu, thật lâu, và sinh thật nhiều con…!!

Mặt Thu đỏ như gấc chín, mặt Hoàng cũng đỏ không kém gì mặt Thu. Thu xấu hổ quá, Thu đấm nhẹ vào người Thanh.

_Con quỷ miệng lưỡi của em đúng là ghê gớm thật, chị sợ em rồi….!!

Thanh ôm lấy Thu, ôm lấy Hoàng, Thanh nói trong nước mắt.

_Hai người phải sống thật hạnh phúc đấy nhé. Hãy nhớ là em luôn cầu chúc cho anh chị…!!

Thu khóc.

_Cảm ơn em…!! Chị mong là em cũng có thể tìm được một người con trai có thể cho em được hạnh phúc…!!

_Vâng….!!

Người hâm mộ bí mật có biệt danh là “Z”, Thanh vẫn cố gắng tìm hiểu xem người đó là ai nhưng đã bảy năm trôi qua, Thanh không thể tìm hiểu được người đó là ai, người đó sống ở đâu, làm gì. Thanh đành chịu thua, đành chấp nhận người đó là người bạn bí mật, người bạn không thể gặp mặt.

Thanh từng mong ngóng, từng cầu khẩn, từng van xin người đó hãy gặp mặt Thanh dù chỉ là một lần thôi nhưng người đó vẫn mãi lặng im, vẫn từ chối Thanh. Thanh đau khổ, Long mất, Thanh đã mất hết tất cả, nếu không có người đó động viên, an ủi Thanh thì có lẽ Thanh đã gục ngã mất rồi.

Chiều nay Thu và Hoàng sẽ đến nhà thờ làm lễ cưới, Thanh ngồi im trong phòng, lòng Thanh trống rỗng, hạnh phúc như là một giấc mơ, nó đi nhanh quá đến nỗi Thanh không nắm giữ được gì cho mình, Thanh đã đau khổ quá nhiều, đã khóc quá nhiều.

Thanh nghe có tiếng chuông cửa. Thanh vội chạy ra mở cổng. Thanh hỏi.

_Anh hỏi ai…??

Người đưa thư, hỏi Thanh.

_Cô có phải là Thanh không… ??

Thanh gật đầu.

_Vâng…!!

Anh ta đưa cho Thanh một lá thư, anh ta bảo.

_Cô nhận lấy bức thư này và kí vào đây….!!

Thanh run run, đã từ lâu lắm rồi Thanh không còn nhận được thư của bạn bè, bọn nó toàn gửi mail, tin nhắn và gọi điện cho Thanh, thời buổi bây giờ giới trẻ không còn hứng thú cầm bút viết hí hoáy nữa, mạng đã làm con người ta lười đi.

Thanh nhận lấy bức thư, kí tên vào cuốn sổ trên tay anh đưa thư, Thanh lí nhí.

_Cảm ơn anh….!!

_Không có gì…!!

Anh ta quan sát Thanh thật kĩ, anh ta kêu lên.

_Cô có phải là ca sĩ không… ??

Thanh gật đầu.

_Vâng… !!

Anh ta run run.

_Tôi…tôi hâm mộ cô lắm. Cô có thể cho tôi xin chữ kí của cô được không…??

Thanh gật đầu. Cầm
cây bút Thanh kí tên vào cuốn sổ của anh ta, anh ta sung sướng quá, mặt đỏ bừng vì hạnh phúc. Thanh nói.

_Chào anh…!!chúc anh luôn gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống…!!

Anh ta lắp bắp.

_Chào…chào…!!

Anh ta định nói thêm vài câu nữa nhưng Thanh đã đóng cửa mất rồi. Thanh vì hồi hộp, vì run nên chưa nhìn rõ tên trên phong bì, Thanh không biết ai đã gửi thư cho Thanh. Đến khi nhìn rõ tên “Z”trên phong bì, Thanh rú lên vì mừng rỡ.
Thanh run rẩy xé bỏ lớp phong bì bền ngoài.Lệ Thanh không ngừng chảy.

“Chào em…!!

Chúng ta đã quen biết nhau bao lâu rồi nhỉ.. ?? bảy năm đúng không em, bảy năm qua anh đã luôn dõi theo em, luôn đi theo em, anh đã chứng kiến em trưởng thành, em thành đạt, chứng kiến gian lao, thử thách của em.

Anh tự hào vì em lắm, tự hào vì em đã không phụ sự kì vọng của em, không phụ niềm tin của anh dành cho em.

Có lẽ anh đã làm cho em luôn thắc mắc, luôn tò mò tự hỏi không biết anh là ai, anh ở đâu, anh làm gì, anh gầy hay béo, anh đẹp trai hay là xấu xí, anh có thể nói cho em biết anh rất đẹp trai, anh rất thần tượng và rất hâm mộ em.

Em có muốn gặp anh không… ??có muốn biết anh là ai không… ?? có muốn không… ?? ”

Thanh hét lên.

_Có… !!

” Nếu thế em phải làm theo yêu cầu này của anh, nếu em làm được anh sẽ cho em gặp mặt anh, còn nếu không vĩnh viễn em cũng sẽ không biết anh là ai..”

Thanh hấp tấp nói.

_Vâng. Em sẽ làm … !!

“Mặc dù em không biết anh là ai nhưng anh lại biết về em rất rõ, anh biết em sống ở đâu, biết em thích ăn gì, thích uống gì, biết em có tật xấu gì, biết em mặc quần áo có cỡ size bao nhiêu, biết em thích nói câu gì nhất, biết em ương bướng như thế nào, anh biết em có bao nhiêu bạn bè, có bao nhiêu người thân, anh biết tất cả

Những điều này đã đủ cho em tin tưởng anh chưa, đủ cho em thấy anh biết về em nhiều như thế nào chưa… ?? ”

Thanh nôn nóng nghĩ.

_ Sao anh ấy lại dài dòng thế nhỉ, cứ nói thẳng là anh ấy muốn mình làm gì có phải là hay hơn không…??

“Chắc là bây giờ em đã nôn nóng lắm rồi đúng không…??

Anh cho em đáp án đây, đúng ba giờ chiều nay, em có mặt tại nhà thờ, em sẽ mặc chiếc váy cưới mà anh sẽ gửi cho em sau ít phút khi người đưa thư đi, em có đồng ý không…??”

Thanh run bần bật. Thanh hét.

_Làm sao em có thể làm được như thế chứ…?? Kể từ lúc anh Long mất ngay cả nhà thờ em cũng không dám đặt chân đến nói gì đến mặc váy cưới, em không đi….!!

“Anh biết là em sẽ phản đối, sẽ không đồng ý, nếu thế thì thôi vậy, chúng ta không nên gặp mặt nhau làm gì.

Nếu em không đồng ý với yêu cầu này của anh, anh cũng không bao giờ tặng hoa, tặng quà, gửi thiệp chúc mừng, gửi mail, chat hay nói chuyện với em nữa. Tạm biệt em, em nhé…!!

Tạm biệt…!!”

Thanh hốt hoảng, mặt Thanh tái lại, nếu mất đi người bạn hiểu Thanh ,quan tâm đến Thanh hơn cả bản thân Thanh làm sao Thanh có thể tiếp tục sống tiếp, làm sao Thanh có dũng khí đi tiếp con đường đời khi Long đã mất, Thanh sợ hãi nói.

_Đừng…!!đừng làm thế…!!Đừng bỏ em…!!

“Nếu thế em làm theo yêu cầu của anh nhé, được không…??”

Thanh run rẩy, mặt Thanh tái lại, bước vào nhà thờ với bộ váy cưới làm sao Thanh chịu nổi. Thanh không muốn làm trái với nguyện ước của chính mình, Thanh sợ tất cả mọi thứ.

Trong lòng Thanh đang đấu tranh dữ dội, một mặt Thanh không muốn mất đi người bạn này, một mặt Thanh không thể làm theo vì con tim Thanh, lí trí của Thanh đang chống lại Thanh, Thanh phải làm sao đây…?? Thanh có nên quên đi ám ảnh của bản thân, có nên quên đi nỗi đau của quá khứ để sống tiếp không…??

Thời gian vô tình cứ trôi nhanh, mà thời gian đến hẹn sắp tới gần, Thanh sợ hãi, Thanh suy sụp. Thanh định gọi điện cho Hoàng, định xin lời khuyên của Hoàng nhưng Thanh lại ngại không dám, định gọi cho Thu để hỏi nhưng Thanh lại sợ làm Thu bị phân tâm.

Thanh quỳ sụp xuống sàn nhà. Thanh hỏi Long.

_Em nên làm gì hả anh…?? Em có nên mặc váy cưới để đến nhà thờ không…??

_Em có nên từ bỏ tình bạn bảy năm với người đàn ông tên “Z” không…??

_Em có nên làm như thế không….??

Không có tiếng đáp lại lời Thanh, cũng giống như bao nhiêu lần khác, cứ mỗi lần Thanh hỏi Long, Long đều im lặng, Thanh chỉ nghe thấy có tiếng gió, tiếng kêu sào sạc của những chiếc là khô rơi ngoài sân.

Thanh ôm lấy đầu, không còn cách nào khác Thanh gọi điện cho Thu.

Thu nôn nóng hỏi Thanh.

_Bây giờ em đang ở đâu…?? Sao em không đến chung vui với mọi người. Em tàn nhẫn và lạnh lùng quá đấy, sắp đến lễ cưới của chị rồi mà em lại bỏ đi mất, em có còn là em gái của chị không…??

Thanh sụt sịt nói.

_Em…em xin lỗi…!!

Thu lo lắng hỏi.

_Em không sao chứ…??Tại sao em lại khóc…??

_Em có thể hỏi chị chuyện này được không…??

_Ừ, em hỏi đi…!!

Thanh nói.

_Em từng kể cho chị nghe về người bạn tên “Z” của em, chị có nhớ không….??

_Nhớ…!!Có chuyện gì xảy ra với người đó à…??

Thanh run rẩy nói tiếp.

_Em đã mong ngóng được gặp mặt người đó, em luôn muốn biết người đó là ai, đang ở đâu, đang làm gì, nhưng em đành bất lực vì người đó không muốn em biết. Hôm nay người đó gửi thư cho em, người đó hẹn gặp em ở nhà thờ …!!

Thu reo lên.

_Nếu thế thì em phải mừng chứ…??Tại sao em lại khóc…??

_Nhưng mà người đó yêu cầu em phải mặc váy cưới đến nhà thờ…!! Chị bảo em làm sao có thể làm được điều đó…!!

Thu im lặng hồi lâu.

_Em đang đùa chị đúng không…??

_Em có thời gian rảnh dỗi đâu mà đùa chị….!!

_Nếu thế em nên nghe theo lời yêu cầu này của người đó đi, chẳng phải em luôn mong được gặp người đó là gì…??

_Nhưng mà…!!

_Em là con ngốc, em mặc váy phù dâu, với mặc váy cô dâu thì có gì khác nhau… ??

_Em..em… !!

_Em đừng chần chờ nữa, thời gian không đợi ai đâu, hãy một lần thả lỏng cơ thể, hãy một lần sống cho mình đi em, người đó đã ở bên cạnh em trong bảy năm, người đó luôn động viên em, luôn nhìn em, luôn đi theo em, vậy thì yêu cầu của người đó với em có gì là quá đáng đâu… !!

_……… !!

Thu nói tiếp.

_Đừng để nỗi đau làm em đánh mất đi những thứ quý giá của hiện tại, tình bạn giữa em và người tên là « Z » đó không phải là dễ kiếm tìm, không phải là ai cũng làm được như thế đâu, em là một cô gái tốt bụng, một người có trách nhiệm, anh ta đã làm cho em nhiều việc như thế, không lẽ chỉ một việc nhỏ nhoi này em lại không làm được… !!

_Em…em… !!

_Thôi nào nghe lời chị đi. Hãy mặc chiếc váy do anh ta tặng và hãy đến nhà thờ đúng hẹn em nhé, chị cũng muốn biết người đàn ông đó là ai….!!

_Vâng…!!
hanh vừa mới kết thúc cuộc nói chuyện với Thu, ngoài cổng có người vừa mới bấm chuông.

Thanh giật thót, chiếc điện thoại trên tay Thanh rớt xuống đất.

Đúng ba giờ chiều, mọi người đều có mặt đông đủ chỉ trừ một người đó là Thanh. Thu buồn rầu bảo bà Nhung.

_Chắc là Thanh không đến đâu mẹ ạ.Sự ra đi của Long đã làm nó bị đau khổ…!!

Thu sụt sịt.

_Con chính là người đã đẩy nó đến bước đường cùng này…!!

Bà Nhung ôm lấy Thu. Bà nói.

_Con đừng tự dằn vặt bản thân con nữa, em gái con chưa bao giờ trách con, và mẹ cũng thế. Hãy để quá khứ ngủ yên đi con, mẹ tin là Thanh sẽ tìm được một người đàn ông có thể thay thế được Long chăm sóc và yêu thương nó… !!

_Vâng, con cũng hy vọng thế…!!

Giờ cử hành hôn lễ đã đến, tiếng nhạc vang lên, ông Hoàng cầm lấy tay con gái, ông dẫn Thu bước vào thánh đường, tất cả mọi người đều nhìn ra cửa, Hoàng đừng ở giữa lối đi, trên môi Hoàng Quân nở một nụ cười, tuy Hoàng nổi tiếng, là một ngôi sao, và thần tượng của mọi người nhưng Hoàng Quân không thích bị phóng viên,báo chí làm phiền nên hôn lễ giữa Thu và Hoàng Quân được tổ chức trong bí mật, mà dù họ có biết họ cũng không thể vào được, vì Hoàng Quân đã thuê mấy tay vệ sĩ và cảnh sát, họ có nhiệm vụ không cho người lạ bước vào trong nhà thờ nếu không có thiệp mời đến dự lễ thành hôn của Hoàng Quân và Thu.

Thu mặc dù hạnh phúc vì được Hoàng lấy làm vợ nhưng trong lòng Thu vẫn canh cánh một mối lo, một nỗi buồn, Thu không thể nào hưởng trọn vẹn hạnh phúc lứa đôi nếu như Thanh vẫn chưa thể tìm được hạnh phúc của đời mình.

Ông Hoàng đặt tay Thu vào tay Hoàng Quân, ông nói.

_Bố giao con gái của bố cho con, bố hy vọng là con sẽ chăm sóc, sẽ bảo vệ nó, yêu thương nó cả đời, bố hy vọng là con sẽ không làm bố phải thất vọng.

Hoàng Quân gật đầu nói.

_Vâng, con hứa…!!

Ông Hoàng trở về chỗ ngồi ngay hàng đầu tiên, tiếng nhạc lại vang lên, một hồi lâu thì kết thúc. Thu nhìn ra cửa, bạn bè của Thu đều đứng ở hai bên, Thu có tất cả tám cô phù dâu, chỉ còn thiếu mỗi Thanh nữa là chín. Thu đau khổ, đôi mắt Thu đỏ hoe, đến giờ này mà Thanh vẫn còn chưa đến, có thể Thanh không thể và không bao giờ quên được nỗi đau.

Cánh cửa nhà thờ mở ra, Thanh bước vào, tất cả mọi người sững sờ nhìn Thanh,vì Thanh đang mặc một bộ váy cưới, một bộ váy cưới màu trắng, bộ váy cưới được may và thiết kế rất giản dị nhưng khi Thanh mặc vào lại cho người ta cảm giác là Thanh như đang không tồn tại, mà Thanh chỉ là một ảo ảnh một người mỏng manh như làn khói, một cô gái trong truyện liêu trai.

Trên môi Thu nở một nụ cười nhẹ nhõm, cuối cùng Thanh cũng đã đến.

Thanh mỉm cười cầu chúc cho hạnh phúc lứa đôi của Thu và Hoàng.

Thanh đứng vào hàng cuối cùng sau tám phù dâu, Thanh cảm thấy lạc lõng vì mình Thanh chơi một kiểu.

Thanh ngó xung quanh, Thanh muốn biết người đàn ông mang biệt danh “Z” là ai, Thanh đã đến, đã làm đúng theo yêu cầu của anh ta, vậy anh ta đâu, sao vẫn còn chưa thấy xuất hiện.

Thanh chờ mãi, chờ cho đến khi Hoàng đeo nhẫn vào tay Thu, Hoàng hôn Thu, chờ cho đến khi tiếng nhạc của nhà thờ vang lên mà vẫn chưa thấy người đó đâu mặc dù Thanh đã cố kiếm tìm, Thanh bật khóc, lệ không ngừng chảy, vậy là người đó đã lừa Thanh, Thanh cay đắng nhận ra Thanh không có duyên với hạnh phúc, không có duyên với tình yêu, ngay cả tình bạn chân thành Thanh cũng không có.

Đến màn tung hoa cưới, tất cả các cô gái đi dự lễ cưới của Thu đều muốn nhận lấy bó hoa đó, còn Thanh, Thanh không muốn, và cũng không muốn nhận, Thu hét lên.

_Mọi người chuẩn bị…!!

Các cô gái hô.

_Tung đi…!!

Bó hoa bay vèo, thật ngạc nhiên mặc dù Thanh đứng trên bậc cao nhất, bó hoa cũng bay trúng vào tay Tha
nh. Thanh kinh ngạc, sững sờ, Thanh thốt không nên lời, tất cả mọi người đều nhìn Thanh, họ hoan hô nồng nhiệt.

Dung trêu Thanh.

_Vậy là năm nay cậu sẽ đi lấy chồng…!!

Thiên Kim, Thoa, Hường, Liên, Thu cũng bảo Thanh thế, đôi mắt Thanh đỏ hoe, cố nén lệ, Thanh lắc đầu nói.

_Đừng nói nhảm, mình không lấy chồng đâu…!!

_Em sẽ đồng ý lấy anh chứ…??

Thanh buông rơi bó hoa trên tay xuống đất, giọng nói này đã ám ảnh Thanh suốt bảy năm qua, đã khiến Thanh sống mà như đã chết, sống mà không còn biết mình có còn tồn tại hay không…??

Thanh không dám quay đầu lại, cơ thể Thanh cứng đơ, đôi tay Thanh buông thõng, nước mắt không ngừng chảy, tim Thanh đã hóa đá, giây phút này Thanh tưởng Thanh đang đứng ở đâu đó, Thanh tưởng một nghìn năm đã trôi qua trong một phút chốc.

Người đó vòng tay ôm lấy Thanh, thì thầm vào tai Thanh.

_Em yêu…!! Anh yêu em…!!Anh nhớ em…!!

_Xin lỗi em…!! Xin em tha thứ cho anh…!! Xin em đừng giận anh vì anh đã lừa em…!! Xin em đừng bỏ anh….!! Xin em đừng trách anh…!! Xin em đừng rời xa anh…!! Anh xin em…!!

Thanh không còn nghe, không còn cảm giác gì nữa, mọi giác quan trên cơ thể Thanh đã chết, linh hồn, cảm xúc của Thanh đã bay theo gió, theo mây.

Không chỉ có mình Thanh kinh ngạc, không chỉ có mình Thanh sững sờ mà tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái giống như Thanh.

Họ đều im lặng, đều nhìn Long không chớp, ngay cả thở họ cũng không dám thở mạnh, ngay cả khóc họ cũng không dám kêu, trên má họ chỉ có hai dòng lệ đang tuôn trào.

Sau một phút sững sờ, tiếng kêu kinh ngạc, tiếng kêu thoảng thốt, tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu mừng rỡ đều vỡ òa.

Họ ôm lấy Long, sờ nắm vào người Long, họ đánh Long, tát Long, họ chửu Long, họ sỉ vả Long, họ gào thét gọi tên Long, tất cả những tiếng kêu, tiếng thét, tiếng chửu, tiếng gào đó làm cho không khí xunh quanh nhà thờ náo nhiệt, làm mấy con chim bồ câu bay tứ tung, làm đám cưới thêm phần hỗn loạn.

Thanh thất thần, ngơ ngẩn nhìn Long không chớp, bây giờ trông Thanh như một con điên, như một con ngố, như một con mất trí, Thanh nằm lăn ra đất.

Long sợ hãi hét gọi tên Thanh.

_Thanh…!!Thanh…!! Em không sao chứ…??

_Em mau trả lời anh đi…!! Làm ơn hãy nói gì đi…!!

Thu tức giận tát Long một cái, Thu gào lên.

_Đồ độc ác…!! Đồ tàn nhẫn…!!! đồ lạnh lùng…!! Tại sao anh dám lừa mọi người là anh đã chết, tại sao anh dám làm em gái tôi đau khổ, anh có biết bảy năm qua nó sống như thế nào không…??

_Tại sao anh lại có thể vô tình như thế…?? Nó đã vì anh, nó sống mà như đã chết, nó đã khóc thầm không biết bao nhiêu đêm, nó đã bỏ ăn bỏ uống, bỏ cả niềm tin, bỏ cả tuổi trẻ đề chờ anh…!!

_Anh là một tên khốn kiếp…!! Một kẻ không ra gì…!! Sao anh có thể đùa với em gái tôi như thế được, sao anh có thể đem chuyện sống chết của bản thân để thử thách sức chịu đựng của em gái tôi…!!

_Anh đã mừng rồi, đã mãn nguyện vì cho đến tận bây giờ nó vẫn yêu anh vẫn nghĩ về anh đúng không…??

_Đồ độc ác…!! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh…!! Không bao giờ thôi nguyền rủa anh…!! Anh có biết là vì anh mà nó đã tự sát mấy lần mà không thành không hả, vì anh mà nó suốt ngày ủ rũ, suốt này khóc lóc, suốt ngày kêu than….!!

_Sao anh lại tàn độc thế, anh vẫn còn sống ở đây, vẫn còn tồn tại, tại sao anh bảo mọi người là anh đã chết…??Tại sao anh lại làm thế…??anh mau giải thích cho tôi biết đi..!! mau nói gì đi…!!

Long đau khổ ôm chặt lấy Thanh, Thu không ngừng gào lên, không ngừng đánh mạnh vào người Long. Hoàng phải ôm chặt lấy Thu, phải vỗ về Thu.

_Em đừng giận cậu ấy, thật ra trong chuyện này anh cũng có lỗi…!!

Thu kinh ngạc mở to mắt nhìn Hoàng.

_Anh…anh bảo sao…??

Hoàng quay lại bảo Long.

_Cậu bế Thanh về nhà đi, có gì chúng ta sẽ nói chuyện này sau…!!
Chương Cuối.

Thu và mọi người líu ríu cùng nhau rời khỏi nhà thờ, trên đường về nhà. Long ôm chặt lấy Thanh, Long tha thiết gọi tên Thanh.

_Thanh…!! Thanh mau tỉnh lại đi em…!!

_Anh xin lỗi em..!! xin em hãy tha thứ cho anh…!! Xin em..!!

Thanh khóc, lệ rơi trên má Thanh, nhưng Thanh nhất định không chịu mở mắt ra nhìn Long, Thanh sợ khi mở mắt ra rồi, Long sẽ lại biến mất như làn khói, Long sẽ ra đi, sẽ rời bỏ Thanh.

Long hôn Thanh, nụ hôn sau bảy năm xa cách, nụ hôn làm cả hai người tan chảy, Thanh mở mắt ra, Thanh nhìn Long, bàn tay Thanh run rẩy, Thanh sờ lên má Long, sờ lên mắt, lên mũi, lên mặt, lên tóc, lên tai, lên cổ, lên ngực Long.

Thanh run rẩy hỏi.

_Có…có phải là..là em đang mơ đúng không anh…???

Long khóc, cổ họng Long nghẹn lại, Long đau khổ nói.

_Không… phải là em đang mơ, mà anh đã thực sự về với em đây…!!

Thanh lắp bắp.

_Tại…tại sao…sao anh lại lừa em…?? Không…không phải là..là…??

Thanh quá đau đớn nên không thể thốt nổi nên lời nữa, Long ôm chặt lấy Thanh, Long nói.

_Khi nào về nhà, anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho em hiểu…!!

Bố mẹ Thanh, bố mẹ Long, Dung, Kim, Thoa, Hường, Liên, Kim, Trang, người yêu của Trang, Hoàng, Ông Vỹ, Thanh, Long đều ngồi tập trung ở phòng khách.

Hoàng nói.

_Mọi chuyện cũng bắt đầu kể từ khi Thanh bị ngất, sức khỏe của Long quá yếu, mọi người ai cũng tưởng là Long sẽ không qua khỏi, đột nhiên sau nửa tháng kể từ lúc Thanh bị ngất Long đã tỉnh lại.

_Câu đầu tiên mà Long hỏi là ” Thanh đang ở đâu…??”, biết được bệnh tình và sức khỏe của Thanh, lòng Long đau như cắt, lúc đó Long nghĩ là Long sẽ chết, cơ hội được ở bên cạnh Thanh, chăm sóc Thanh cả đời sẽ không còn nữa.

_Tin tức về người có tủy phù hợp với Long vẫn bặt tăm, trong khi đó tình hình sức khỏe của Long ngày càng yếu, trong nửa tháng chờ đợi Thanh vẫn còn chưa tỉnh lại. Long không muốn sau khi Thanh tỉnh Long phải tiếp tục nhìn thấy Thanh đau khổ, khóc lóc, sầu héo, ủ rũ vì mình. Long đã yêu cầu được cho Long đi, Long muốn đến một nơi nào đó để chờ đợi cái chết, đến một nơi mà Thanh không còn phải nhìn thấy Long chết dần chết mòn nữa, Long muốn làm điều đó.

_Đầu tiên cháu và bố mẹ Long không đồng ý nhưng vì Long van nài, cầu khẩn tha thiết quá, mọi người đã đồng ý để cho Long đi.

_Long nói là nếu còn thương Long, yêu Long thì hãy hoàn thành nốt ước nguyện cuối của Long, Long không nỡ để cho Thanh phải khổ đau, để cho Thanh phải dằn vặt, ốm yếu sầu khổ vì mình nữa, Long không thể chịu đựng được cảnh bắt người con gái mình yêu phải chăm sóc, phải ở bên cạnh mình cho đến lúc chết. Long không thể chịu đựng được điều đó.

_Vì hạnh phúc vì tương lai của Thanh, vì yêu Long, quý mến Long, cháu và bố mẹ Long đã sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo để đánh lừa mọi người.

_Ngay tối hôm ấy ba người, cháu và bố mẹ Long đã chuyển Long đi, thật ra Long không đi đâu xa cả, Long chỉ được chuyển đến một bệnh viện khác cách xa bệnh viện cũ vài cây số, và mất mấy tiếng đi xe ô tô thôi.

_Đúng như cháu và hai bác dự đoán, sau khi Thanh tỉnh lại, Thanh đã đòi đi tìm Long ngay, thấy giường bệnh trống trơn, Thanh và mọi người ai cũng tưởng là Long đã chết nên không nghi ngờ gì cả.

_Điều khó khăn duy nhất là làm sao trả lời câu hỏi của mọi người là Long chết khi nào, tại sao không cho mọi người gặp mặt Long lần cuối, mộ của Long ở đâu…??

_Mọi người có biết là hai bác đây không phải là bố mẹ ruột của Long, nếu Long thực sự là bố mẹ ruột của Long thì Kim hay hai bác có thể cho Long tủy của họ rồi nhưng mà rất tiếc Long lại không phải.

_Long có một người anh trai sinh đôi, người đó đã bị mất vì tai nạn giao thông cách đây một năm, người mà Thanh kêu khóc, quỳ lạy là anh trai sinh đôi của Long, không phải là Long.

Thanh gần như lả người ra sau ghế, Long hốt hoảng vội ôm chặt lấy Thanh. Hoàng kể tiếp.

_Vì bố mẹ của Long đã thất lạc Long từ lâu nên không thể liên lạc được, khi báo chí đưa tin và hình của Long thì ông ấy mới biết, ông ấy đã tìm đến gặp bố mẹ Long. Ông ấy muốn nhận lại Long và xin hai bác cho phép ông được làm điều đó.

_Ông ấy đã đưa em gái của Long đến, chính tủy của cô bé đã cứu sống Long, cứ tưởng rằng sau khi được hiến tủy Long có thể trở về được bên Thanh, nhưng không may trong cơ thể Long lại có bệnh khác, căn bệnh máu trắng vừa được đẩy lùi thì căn bệnh bại liệt lại khiến Long không thể đi lại được, Long đã khóc, đã cầu xin ông Trời thương hại Long cho Long được khỏe mạnh, cho Long được trở về với cuộc sống bình thường nhưng mà Long không thể.

_Long đã cho mình thời hạn năm năm nếu Long không thể đi lại được, Long sẽ rời xa Thanh mãi mãi, tại sao Long lại không gửi thư hàng tháng cho Thanh mà phải chờ những tận một năm, Long làm thế vì sợ Thanh nghi ngờ, sợ Thanh tin rằng Long vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại, nên Long phải làm thế.

_Người được Long nhờ gửi những bức thư đó là cháu, người được Long nhờ gửi hoa, gửi thiệp chúc mừng cho Thanh sau mỗi lần Thanh đi diễn, đi quay phim cũng là cháu.

_Sau năm năm, tình trạng sức khỏe của Long cũng không có gì biến chuyển Long vẫn phải nhờ người nâng đỡ, nhờ người dìu đi mà thời hạn Long bảo Thanh đã hết rồi, Long muốn gửi thư thêm cho Thanh nhưng Long sợ nếu suốt đời này Long không thể đi được thì sao, không lẽ Long bắt Thanh chờ Long suốt đời.

_Long không thể tàn nhẫn và độc ác như thế nên Long đã giả vờ là Long đã chết thật, đã không còn tồn tại ở trên đời này nữa. Trò chơi giữa Long và Thanh đã kết thúc.

_Long mặc cháu và hai bác cầu xin Long nghĩ lại nhưng Long nhất quyết không chịu nghe, Long dọa nếu cháu và hai bác nói cho Thanh và mọi người ở đây biết Long vẫn còn sống, Long sẽ tự sát vì không còn cách nào khác, bác Phi Yến đành dẫn Thanh và mọi người ra thăm mộ của anh trai Long.

_Thật may mắn nhờ kiên trì chữa trị, Long đã có thể đi được dần dần, sau gần sáu năm, Long đã đẩy lùi được bệnh tật, bây giờ Long đã trở về đây, cháu hy vọng Thanh và mọi người sẽ tha thứ cho Long, tha thứ cho cháu và cho hai bác vì đã dấu không cho mọi người biết sự thật. Cháu cầu xin mọi người.

Hạnh phúc hay khổ đau thì mọi chuyện cũng đã trôi qua, bây giờ Thanh lại có được Long, có được tình yêu của đời mình.

Tha thứ, hay không tha thứ thì điều đó cũng không còn quan trọng nữa,nước mắt không ngừng chảy Thanh dựa vào vai Long, trên môi Thanh nở một nụ cười, Tha
nh thì thầm.

_Em yêu anh…!! Em cảm ơn anh vì anh đã về với em…!!Cảm ơn anh…!!

Long nhìn Thanh, lệ cũng đang tuôn trào nhưng hạnh phúc lại làm khuôn mặt Long bừng sáng, làm trái tim Long đập thật nhanh.

Bàn tay Thanh nắm lấy bàn tay Long, tất cả mọi người đều im lặng, đôi mắt của họ đều đỏ hoe, họ không nói gì, họ cũng không dám lên tiếng, họ không muốn phá vỡ đi giây phút thiêng liêng này.

************* THE END *************

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ