Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tôi ghét thần tượng̉- trang 7

_Cháu xin lỗi cô khi phải bày ra cái trò này nhưng cháu có nỗi khổ riêng nên đã yêu cầu Thanh thay mình sang bên đấy học….!!

Cô Lý trừng mắt lên gắt Thu.

_Cô muốn nghe lý do vì sao cháu lại có cái ý tưởng điên khùng này. Nếu cháu không giải thích được thì chính cô sẽ gọi điện sang bên kia để yêu cầu Thanh bay về nước ngay lập tức, chưa hết cô cũng nói chuyện này cho bố mẹ của cháu biết. Để xem lúc đó cháu sẽ ăn nói với họ như thế nào….!!

Thu ớn quá con nhỏ vội cầu xin cô của mình.

_Cháu sẽ nói hết mọi chuyện cho cô nghe, cô làm ơn đừng cho bố mẹ của cháu biết chuyện này. Vì nếu họ mà biết được thì cháu sẽ xấu hổ và phải bỏ nhà ra đi mất….!!

Cô Lý giục Thu.

_Cháu còn không mau nói đi….!!

Thu kể hết cho cô Lý nghe về cuộc sống của mình khi ở bên ấy và lý do tại vì sao Thu lại muốn Thanh đổi chỗ cho mình.

Cô Lý bần thần hết cả người, cô không ngờ đứa cháu gái thân yêu của mình lại bị hành hạ một cách khủng khiếp như thế, cô hãi nhất là chi tiết con nhỏ uống thuốc ngủ suýt chỉ một chút xíu nữa thôi là không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Cô Lý vừa thương vừa tội cho Thu nhưng trong lòng của cô một sự tức giận đang trào dâng. Cô liền dơ tay của mình, cô cáu tiết nói.

_Chuyện đó lẽ ra cháu phải nói cho gia đình biết chứ đằng này cháu lại cố chịu đựng là sao. Cháu có biết là mình ngu ngốc lắm không hả. Nếu đã không thể nào chịu đựng được môi trường sống ở bên ấy thì lẽ ra cháu phải chuyển về đây học luôn đi chứ tại sao lại lôi con bé Thanh chịu thay cho cháu. Cháu hy vọng điều gì mà ép Thanh sang bên ấy học, cháu có nghĩ đến hậu quả khi Thanh bị bọn học sinh bên ấy bắt nạt và hành hạ hay không. Thanh tuy nghịch ngợm và giỏi võ nhưng nó là một con bé đơn giản và lại quá thẳng tính. Cô sợ nó còn bị hành hạ hơn cả cháu. Khôn hồn thì hãy gọi ngay nó về và nói với bố mẹ cháu cho cháu chuyển trường ngay lập tức….!!

Sau khi dạy bảo một hồi, Cô Lý đánh cho Thu một cái tát vào mặt. Cô Lý chán nản nói tiếp.

_Cháu thật là ngu dại hết mức, cháu mà làm như thế này thì lại càng làm cho mọi thứ thêm rối loạn và rắc rối hơn mà thôi. Đúng là điên cả đầu với hai đứa….!!
Thu lắp bắp van xin cô của mình.

_Cháu cầu xin cô đấy, xin cô đừng làm như thế này. Cô mà không cho chúng cháu thời gian để thu xếp mọi chuyện thì bố mẹ cháu sẽ đánh cho chúng cháu một trận bán sống bán chết mất…!!

Cô Lý cốc cho Thu một cái nữa vào đầu. Cô bực mình gắt.

_Cháu còn muốn kéo dài đến bao giờ nữa. Lẽ nào cháu vẫn còn cảm thấy chưa đủ hay sao. Chuyện này nên kết thúc sớm để hai đứa đỡ phải mệt mỏi vì phải đóng vai thay người kia….!!

Thu trầm ngâm nói.

_Chắc là Cô không hiểu cháu rồi. Đầu tiên cháu cũng muốn chuyển về đây học cùng trường với Thanh nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại cháu thấy là nếu mình mà làm như thế thì chỉ là một kẻ hèn nhát và bỏ trốn mà thôi. Cháu muốn Thanh thay cháu vì không có đứa nào phù hợp hơn nó cả….!!

Cô Lý không hiểu ý của Thu nên hỏi lại.

_Cháu nói thế là sao, cô không hiểu cháu đang nói gì vì một con bé ngoan ngoãn và học giỏi như cháu mà cũng không thể chịu đựng được ở bên ấy thì một con bé nghịch ngợm và quậy phá như con nhỏ Thanh làm sao mà chống nổi….!!

Thu mỉm cười con nhỏ tự tin nói.

_Thế mà cháu lại nghĩ nó có thể chịu đựng được và nó có thể thay đổi được vận mệnh của cháu ở bên ấy đấy. Biết đâu nhờ nó mà ngôi trường đó khá hơn thì sao….!!

Cô Lý nhìn vào đôi mắt trong veo và đầy tự tin khi nói về quyết định trao đổi thân phận với đứa em gái song sinh, cô cũng hơi yên dạ phần nào.

Thu trấn an cô của mình.

_Cô yên tâm đi vì hai chị em cháu ngày nào cũng chat và gửi email cho nhau. Cháu đã bảo nó là nếu không thể nào chịu đựng nổi lúc đó cháu sẽ bỏ cuộc và chuyển về đây học ngay lập tức….!!

_Nói gì thì nói cô vẫn không yên tâm về quyết định này của cháu lắm. Thôi cháu nghe lời của cô mà gọi nó về ngay đi….!!

Thu nắm chặt lấy bàn tay của cô mình rồi nói bằng một giọng thật cứng rắn. Cô nàng bảo.

_Cô có thể cho cháu thời gian là một tháng được hay không vì cháu chưa thấy Thanh có dấu hiệu bị bắt nạt hay bị ức hiếp quá đáng. Tối hôm qua con nhỏ có nói cho cháu biết là mấy con bé mà hay bắt nạt cháu đã nhận nó làm bạn và một trong số đó đã nhận nó làm chị gái. Cháu thấy mọi chuyện đã bắt đầu tốt đẹp lên nên cháu cần thêm thời gian để quan sát tiếp…!!

Cô Lý vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ hỏi Thu.

_Cháu nói thật chứ làm sao chỉ qua có mấy ngày mà con bé Thanh lại thay đổi được cục diện một cách nhanh chóng như thế….??

Thu mỉm cười thật tươi bảo cô Lý.

_Cháu làm sao có thể bịa ra được một chuyện như thế chứ, nếu cô không tin thì tối nay cô có thể nói chuyện trực tiếp với Thanh cơ mà….!!

Cô Lý bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cô trêu Thu.

_Xem ra con bé Thanh có duyên với cái trường đó hơn cháu. Cháu đã quen với ngôi trường của Thanh chưa…??

Thu hạnh phúc nói.

_Các bạn trong lớp của Thanh đứa nào cũng tốt bụng và nghịch ngợm, chúng nó đối xử với cháu rất tốt. Cháu không ngờ là con nhỏ Thanh lại may mắn khi có được những người bạn đáng yêu như thế, chỉ học cùng chúng nó có mấy buổi nhưng cháu đã coi chúng nó là bạn của mình từ bao giờ rồi. Thầy cô cũng rất giỏi và nhiệt tình, hình như họ không được quý Thanh cho lắm vì cái tính hay quậy phá và nói chuyện trong lớp của nó….!!

Cô Lý nheo nheo mắt nhìn Thu. Cô thấy con nhỏ thật sự hạnh phúc với kiểu đổi thân phận này, cô cũng mong hai đứa có thể tìm được cho mình một hạnh phúc riêng và tận hưởng quãng đời học sinh của mình một cách bình yên.

_Cháu không sợ bạn bè trong lớp của Thanh phát hiện cháu không phải là Thanh và cháu có quá nhiều điểm khác biệt à…??

Thu khẽ mỉm cười, con nhỏ bối rối nắm lấy chéo áo của mình. Thu trân tình nói.

_Lúc đầu cháu cũng ngượng ngập và ngại ngùng lắm nhưng dần dần cháu cũng sẽ quen với môi trường sống mới thôi….!!

Cô Lý đặt bàn tay của mình lên bàn tay trái của Thu, cô động viên con nhỏ.

_Cháu phải cố gắng lên vì chính cháu là người bày ra cái trò này, cháu không được phép bỏ cuộc sớm. Cháu mà nói câu nà
y trước Thanh thì cháu không bao giờ ngóc đầu lên được đâu….!!

Thu mừng vui rối rít, con nhỏ gấp gáp hỏi cô Lý.

_Nói như thế có nghĩa là cô đồng ý cho cháu được ở lại đây và tiếp tục vai trò của Thanh….!!

Cô Lý ngán ngẩm bảo Thu.

_Cô có thể nói không khi thấy cháu quyết tâm như thế này hay sao, nhưng kể từ hôm nay, cháu phải thông báo tình hình của Thanh cho cô biết và khi nào hai chị em nói chuyện với nhau thì phải cho cô tham gia cùng….!!

Thu vội nói ngay.

_Cháu cám ơn cô nhiều, cháu hứa là khi nào Thanh điện thoại về hay là gửi email cũng như chat với cháu, cháu sẽ thông báo ngay cho cô biết….!!

Thu tha thiết cầu xin cô Lý.

_Cô cũng làm ơn đừng nói chuyện này cho bố mẹ của cháu biết. Cháu không muốn họ lo lắng cho cháu….!!

Cô Lý bực mình bảo Thu.

_Lúc nào mà cháu chẳng có lý do để nói này nói nọ. Thôi được rồi cô hứa sẽ giữ im lặng trong thời một thời gian nhất định nếu cô mà phát hiện Thanh hay cháu có bất cứ điều gì dấu giếm thì giao kèo này coi như là bị hủy bỏ, lúc đó cô sẽ có quyền làm bất cứ thứ gì mà cô muốn, cháu có đồng ý với những gì mà cô nói hay không…??

Thu cảm động rơi nước mắt, con nhỏ sụt xịt bảo cô.

_Cháu cảm ơn cô nhiều lắm, cháu hứa sẽ làm theo những gì mà cô bảo…!!

Cô Lý giục Thu.

_Cháu còn không mau đi đánh răng và rửa mặt đi. Cô thấy cháu sắp muộn học đến nơi rồi kìa…!!

Thu giật mình nhìn đồng hồ, con nhỏ tá hỏa vì từ khi đi học cho đến này con nhỏ luôn là một học sinh gương mẫu nên chuyện đi học muộn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô chị không bù cho cô em, trong khi Thu nhất nhất tuân thủ nội quy của nhà trường thì Thanh lại khác, con nhỏ tối ngày đi học muộn và hay quậy phá nên luôn bị mắng và bị phạt đi lao động dọn vệ sinh. Mặc dù đó là những hình phạt chẳng nhẹ nhàng gì nhưng con nhỏ lại vui vẻ với điều đó.

Thu chạy vội vào phòng vệ sinh, đây là lần đầu tiên Thu làm mọi chuyện một cách cẩu thả và không ăn cơm sáng để đi học.

Thu cong cả mông lên để đạp xe, mồ hôi tuôn ra đầy người, Thu ngán ngẩm nhưng vẫn cố gắng đạp xe cho nhanh. Thu chỉ mong thời gian trôi chầm chậm cho con nhỏ nhờ nếu không đây sẽ là lần đi học muộn đầu tiên ở ngôi trường mới.

Thu lao xe nhanh quá nên con nhỏ đâm sầm vào một anh chàng học lớp trên. Anh ta vằn mắt lên quát Thu.

_Con nhỏ kia, cô đi đứng như thế hả, còn không mau xin lỗi người ta đi…!!

Thu lồm cồm bò dậy, quần áo của Thu bị dính bê bết đấy. Chiếc cặp sách yêu quý bay sang một bên và cũng dính không ít đất, nhưng có lẽ tội nghiệp nhất vẫn là cái anh chàng kia.Anh ta bị dính một vết bùn thật dài vào chiếc quần trắng tinh.

Anh ta túm ngay lấy tay của Thu rồi vằn mắt lên hét.

_Hôm nay cô mà không giải quyết chuyện này cho tôi là tôi không để yên cho cô đâu….!!
Thanh chạy thật nhanh vào cổng của khách sạn, trước khi đi cô nàng quay lại bảo Long.

_Anh không cần phải chờ tôi đâu, vì tôi còn nhiều việc phải làm nên anh đi về trước đi….!!!

Long tắt máy xe, anh chàng cười nhạt bảo Thanh.

_Cô không nên vội vàng như thế vì tôi sẽ đi vào cùng với cô….!!

Thanh ngạc nhiên hỏi Long.

_Anh vào đây làm gì. Đừng nói với tôi là anh có việc ở trong này….!!

Long đã bước hẳn xuống xe, anh chàng đi trước và không nói thêm với Thanh một lời nào nữa. Thanh thấy lạ, cô nàng đang phân vân là không biết có nên đi cùng tên này vào khách sạn hay không. Vì một cô gái đi cùng một chàng trai vào khách sạn thì không hay lắm. Thanh sợ bị người ta hiểu lầm, nhưng nếu không vào thì làm sao lấy được thẻ sinh viên.

Thanh nghĩ.

_Thôi thì mình cứ tảng lớ là không quen biết hắn cho xong. Vì ở đây đông người như thế, ai người ta lại rảnh rỗi đi để ý đến mình làm gì…!!

Thanh xốc lại cái va ly trên vai rồi nối gót theo sau Long đi vào khách sạn. Hôm nay là đầu tuần nên có rất nhiều người đến đây. Thanh lẩm bẩm.

_Tại sao họ không về nhà của mình mà ở. Tại sao họ cứ phải sống ở đây là thế nào, bọn này đúng là những người điên….!!

Long đã đi vào tiền sảnh từ lúc nào rồi mà không thấy con nhỏ Thanh đâu. Anh chàng bực mình, hai tay khoanh lại, mắt nhìn qua tấm cửa kính.

Thanh còn đang đứng vẩn vơ ở bên ngoài, cô nàng đang mải ngắm mấy bông hoa và cái đài phun nước ở cổng của khách sạn. Thanh mê mải nhìn những tia nước bắn lên rồi lại hạ xuống. Thanh thích chí quá liền chạy ngay lại rồi dơ tay của mình ra để hấng những giọt nước trong veo và mát lạnh.

Long thấy mình càng chờ Thanh thì cô nàng càng mất hút. Long hết cả kiên nhẫn, anh chàng mở cửa rồi bước ra ngoài. Đôi mắt nhìn xung quanh. Long phải khó khăn lắm mới nhìn thấy Thanh đang đứng cạnh vòi nước.

Cô nàng bị nước bắn vào người nên chiếc áo khoác bên ngoài đã gần như bị ướt hết nhưng trên môi của cô nàng đang nở một nụ cười rất tươi, Thanh đang hạnh phúc và vui đùa với những giọt nước của mình còn Long thì đang bốc hỏa vì tức.

Long bước từng bước lại chỗ Thanh đang đứng, trong những bước chân của anh chàng như muốn đập tung từng nền si măng lên.

Long muốn mắng cho Thanh vài câu lắm, vì từ xưa tới nay anh chàng không quen bị người khác bắt phải chờ đợi, thế mà nay vì một con nhóc anh chàng phải chờ đợi nó gần mười lăm phút. Long cứ tưởng Thanh bận làm gì không ngờ con nhỏ bận nghịch và vày nước như một đứa trẻ.

Thanh đâu hay mình đã vào tầm ngắm của ông khách nước ngoài, họ say sưa chụp ảnh Thanh, trong khi cô nàng vô tư tạo dáng một cách vô thức.

Họ rất hài lòng với người mẫu của mình nên trên môi của họ nở một nụ cười hài lòng. Long nhìn họ, anh chàng tự nhiên cũng muốn lưu lại một cái gì đó cho mình. Long mở điện thoại trên màn hình vẫn lưu hình ảnh của một cô gái đứng ở bên bờ hồ khi nào. Long tự hỏi là mình có nên thêm một hình nữa của Thanh hay không.

Anh chàng mỉm cười rồi chọn cho mình một kiểu mà anh chàng ưng ý nhất rồi khẽ nhấn nút một cái, hình ảnh của Thanh đã được lưu trong máy của Long.

Thanh nghịch nước chán, bây giờ trông cô nàng như một con chuột bị ướt lông. Áo khoác, tóc và cái cặp của cô nàng đã gần như bị ướt hết. Long thấy tức cười quá, anh chàng trêu Thanh.

_Thế nào hả cô nhóc kia, cô đã nghịch ngợm đủ chán chưa. Cô có muốn lấy lại tấm thẻ sinh viên của mình hay là muốn tôi ném cô vào cái bể nước đó luôn….??

Thanh quay lại, cô nàng giật mình hỏi Long.

_Sao anh vẫn còn đứng đó, tôi tưởng là anh về rồi chứ…??

Long khoanh tay lại, một chân để lên thành bể, mắt nhìn mấy vòi nước đang phun lên. Long cảm thấy như mình trẻ lại mấy tuổi khi nhìn thấy sự vô tư và trong sáng của Thanh. Đã từ lâu rồi Long tự ép mình phải trưởng thành lên, anh chàng không còn nở được một nụ cười trên môi nhưng kể từ khi Thanh đến mọi thứ đang dần thay đổi.

Thanh ngán ngẩm quá, cô nàng đang vui thú tự nhiên nhìn thấy khuôn mặt trầm tư và xa xầm của Long, Thanh bước đi luôn. Thanh nghĩ.

_Sau khi mình lấy được tấm thẻ sinh viên kia, mình sẽ tự đón xe về chỗ mình đang ở luôn, nếu phải nhìn thấy hắn thêm một lần nữa thì mình sẽ buồn thêm mà thôi….!!

Long đứng lặng ngắm xung quanh nên đâu hay là Thanh đã rời từ khi nào rồi, đến khi quay lại, anh chàng không thấy Thanh đâu cả. Long nhăn trán lại vì tức. Anh chàng lẩm bẩm.

_Con nhỏ này cứ như là ma quỷ, lúc mình cần tìm nó thì nó biến mất, đến khi tìm được rồi thì nó lại lủi đi luôn, đúng là điên cả đầu với nó….!!

Thanh bước lại quầy tiếp tân. Cô nàng tươi cười bảo chị nhân viên.

_Chị làm ơn cho em xin lại tấm thẻ sinh viên của mình….!!

Chị nhân viên ngẩng mặt lên nhìn Thanh. Chị cũng mỉm cười chào lại.

_Thế nào hả em gái, chữ kí của ca sĩ Hoàng Quân đâu…??

Thanh định trêu chị là mình vẫn chưa xin được, nhưng con nhỏ không muốn làm cho người khác phải thất vọng nên cô nàng liền mở cặp của mình ra, rồi lôi ra một tờ giấy khổ A4. Thanh đưa cho chị, cô nàng nheo mắt bảo.

_Em giữ đúng lời hứa của mình đấy nhé. Em hy vọng là chị thích….!!

Chị kia sung sướng cầm tờ giấy trên tay, môi mỉm cười thật tươi, ánh mắt long lanh. Nhìn chị lúc này giống như là bắt được vàng. Thanh phì cười trêu chị.

_Chị hãy từ từ mà ngắm, em không biết là chị hâm mộ anh chàng ca sĩ này như thế nào nhưng nhìn chị thì em biết là anh ta là số một trong lòng chị rồi….!!

Chị nhân viên cảm ơn Thanh rối rít. Chị đẩy tấm thẻ sinh viên về phía của Thanh. Cô nàng cầm lấy tấm thẻ, thanh đút nó vào cặp sách của mình. Cô nàng lễ phép chào.

_Chào chị nhé, em hy vọng là chị em mình còn có duyên gặp lại nhau….!!

Chị kia cũng hài lòng bảo Thanh.

_Ừ, chị cũng hy vọng thế. Vì chị còn muốn em xin thêm cho chị chữ ký của ca sĩ Hoàng Quân nữa kia mà….!!

Thanh giả vờ than thở.

_Chị muốn gặp lại em vì như thế thôi à, nếu thế thì chị đang lợi dụng em đó. Em sợ mà không dám gặp lại chị thì sao….!!

Chị nhân viên nheo mắt đáp lại lời của Thanh.

_Biết thế nào được, vì chỉ có em mới giúp được chị thôi….!!

Thanh mỉm cười không đáp, con nhỏ vẫy tay chào rồi bước ra cửa. Long đứng sau Thanh từ lúc nào rồi, anh chàng nghe cuộc đối đáp của hai người. Mặc dù Long không hiều đầu đuôi câu chuyện là thế nào, nhưng Long cũng loáng thoáng hiều được vấn đề.

Long truy vấn Thanh.

_Cô có thể cho tôi biết nguyên nhân vì sao mà cô lại làm như thế này được không…??

Thanh kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên Long ăn nói lịch sự với Thanh như vậy. Thanh từ tốn trả lời.

_Anh muốn biết sự thật thì đi mà hỏi em gái của anh, còn tôi không có gì để nói với anh cả….!!

Long trừng mắt nhìn Thanh, anh chàng đe dọa.

_Cô mà không nói cho biết bây giờ mà để tôi phải đi hỏi Kim thì tôi sẽ phạt cô làm thêm giờ, thế nào cô có nói hay không…??

Thanh bực cả mình vì tên này suốt ngày bắt nạt con nhỏ. Thanh lẩm bẩm.

_Nếu anh có sức thì đi mà làm, còn tôi phải chuồn đây….!!

Miệng nói chân chạy, Thanh phóng như bay ra khỏi cổng của khách sạn. Long ngơ ngẩn đứng nhìn theo, anh chàng lắc đầu vì con nhỏ Thanh chạy nhanh quá.
Thanh chạy được một đoạn thật xa, cô nàng mệt mỏi quá nên phải dừng lại để thở. Thanh nguyền rủa.

_Tên chết tiệt kia, anh hãy chờ đấy, cứ bắt nạt tôi cho đã vào. Anh hãy chờ khi nào tôi học xong tôi sẽ cho anh biết tay….!!

Thanh vừa đi vừa ngó xung quanh, cô nàng mừng quá vì vừa trông thấy một bảng hiệu tuyển võ sinh. Thanh liền mở cửa và bước ngay vào.

Thanh lễ phép chào một anh võ sinh.

_Chào anh…!! Anh làm ơn cho em hỏi nếu em muốn đăng ký học ở đây thì phải hỏi ai ạ…??

Anh chàng kia nhìn Thanh từ đầu xuống chân. Anh ta đang đánh giá một cô gái mảnh mai như Thanh thì làm được gì. Thanh thấy anh ta cứ nhìn mình mãi mà không chịu nói gì. Cô nàng bắt đầu bực mình, Thanh gắt.

_Kìa anh, sao anh không trả lời em. Em phải hỏi ai để được học ở đây bây giờ…??

Anh chàng kia khoanh tay lại rồi với một giọng thương hại anh ta hỏi Thanh.

_Em đã học võ ở đâu chưa mà em lại muốn đăng ký vào đây học vì theo anh thấy sức lực và vóc dáng của em thì nên đăng ký học múa hay học những môn thể dục nhịp điệu có lẽ phù hợp với em hơn….!!

Thanh nghe giọng điệu coi thường người khác của anh chàng võ sinh này, Thanh hơi bị tự ái. Cô nàng gay gắt hỏi lại.

_Chắc là anh đã học ở đây rất lâu rồi, anh làm ơn cho em hỏi anh được lên đai nào rồi…??

Thanh vừa nói vừa nhìn xuống chiếc đai đang thắt ở lưng của anh chàng. Thanh phì cười vì anh ta mới chỉ có thắt đai trắng thôi mà cũng dám vênh lên với Thanh.

Anh chàng kia đỏ mặt vì bị Thanh cười chê. Anh ta bực mình bảo Thanh.

_Đấy là do tôi không thích nên không tham gia thi thành ra vẫn đeo cái đai trắng này….!!

Thanh giả vờ gật gù, cô nàng cười thầm cho cái tính hay khoe khoang nhưng không biết đường của anh chàng. Thanh hết cả kiên nhẫn và không muốn trêu đùa với anh chàng này nữa. Con nhỏ lập lại câu hỏi của mình.

_Anh làm ơn chỉ dùm cho em đi vì em đang vội lắm nên anh làm ơn nhanh lên dùm….??

Anh chàng kia vì bị Thanh cười trê nên anh ta không muốn chỉ ngay cho Thanh mà muốn làm khó con nhỏ. Anh ta cười khẩy bảo Thanh.

_Nếu em đánh thắng được anh thì anh cho em vào, còn nếu không em phải gọi anh là đại ca của em. Thế nào em có đồng ý với điều kiện đó của anh không…??

Thanh ra chiều ngẫm nghĩ. Con nhỏ đang tính toán rất dữ ở trong đầu.

_Nếu mình đánh thắng hắn thì hắn sẽ nhận được một bài học là chớ cậy mình là ma cũ mà đi bắt nạt ma mới, còn nếu mình thua hắn thì cũng chẳng sao vì dù sao hắn cũng học trước mình nên mình gọi hắn một câu đại ca nghe cũng hợp lý….!!

Thanh liền cúi lễ, con nhỏ tử tế bảo anh chàng võ sinh.

_Em chỉ là một kẻ mới học qua mấy đường cơ bản nên trong lúc giao đấu mong anh nương tay cho em. Em xin cám ơn anh nhiều….!!

Anh chàng kia thấy Thanh lễ độ và khiên nhường như vậy trong lòng anh ta một niềm kiêu hãnh nổi lên nhưng cũng cảm thấy thích thú vì Thanh là một cô gái biết điều và rất xinh đẹp, anh chàng nhìn Thanh với một ánh mắt của một thằng con trai nhìn một đứa con gái, trong đầu của anh ta đang tưởng tượng ra cảnh cùng Thanh tập võ và cùng nói chuyện với Thanh. Anh chàng hy vọng có nhiều cơ hội được gần gũi hơn với con nhỏ.

Thanh thì ngược lại, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Thanh đã loại bỏ hết những suy nghĩ và những thứ lạp tạp ra khỏi đầu.

Mấy anh chàng võ sinh khác thấy bạn của mình đang khoanh tay đứng nói chuyện với một cô gái lạ nên bọn họ xúm cả lại để xem hai người đang nói gì và đang bàn luận về chuyện gì.

Một anh chàng có mái tóc nửa đen nửa đỏ hỏi anh chàng võ sinh.

_Cậu đang làm gì thế hả Chung…??

Anh chàng Chung đang nhìn Thanh trừng trừng, tự nhiên bị bạn huých cho một cái làm cho anh chàng chới với suýt ngã.

Chung bực mình bảo bạn.

_Cậu làm cái khỉ gì thế, có biết là người ta đang tập trung để đấu võ không hả…??

Anh chàng kia đưa mắt sang nhìn Thanh, anh ta nhìn từ đầu xuống chân của Thanh. Thanh không hề để ý đến hành động bất nhã đó của anh chàng, con nhỏ đang nhìn Chung không rời mắt nên không để ý gì đến những người xung quanh.

Anh chàng khẽ thì thầm vào tai của Chung.

_Con nhỏ này cũng được đấy, tại sao mày không giới thiệu cho người ta đi cho rồi mà còn khó người ta làm chi, không lẽ mày định gây ấn tượng với con nhỏ theo cách bạo lực hả….??

Chung gắt anh bạn.

_Mày im đi để tao còn thi…!!

Thanh thấy anh chàng Chung này chỉ buôn chuyện với bạn mà không chịu ra đòn. Thanh nhắc.

_Này anh kia, anh nói với tôi là anh muốn so tài cao thấp, tại sao anh còn đứng im đấy làm gì, không lẽ anh muốn nhường tôi ra đòn trước….??

Anh chàng Chung muốn tỏ rõ mình là tiền bối nên không chấp hậu bối. Anh chàng ra oai bảo Thanh.

_Anh nhường em ra chiêu trước đấy, có gì anh sẽ nương tay với em nên có bao nhiêu tài em cứ trổ ra hết đi….!!

Long nhìn theo bóng dáng của Thanh khuất dần ra cánh cửa bằng kính. Anh chàng vừa chán nản vừa thất vọng vì không ngờ mình bị con nhỏ bỏ rơi một cách kỳ cục như thế này.

Long vuốt tóc rồi cười một cái, anh chàng cảm thấy mình đúng là một thằng rỗi hơi và vô duyên. Long lẩm bẩm.

_Lẽ ra chuyện của nó thì để nó tự đi giải quyết và tự lo lấy chứ, tại sao mình lại đi ép nó cho mình tham gia làm gì để bây giờ nó bỏ đi có thèm nói với mình một lời nào đâu…..!!

Long đeo cái kính màu đen lên mắt rồi bước ra ngoài. Long va vào một cô gái khi họ đang bước qua cánh cửa, cô gái quát Long.

_Anh kia, anh có mắt không hả mà đi đứng như thế, còn không mau xin lỗi người ta đi….??

Long ngước mình nhìn thẳng vào mặt của cô gái. Anh chàng khẽ nhếch môi lên vì cô gái này là bạn đồng nghiệp của anh chàng trong công ty ca nhạc. Cô ta không nhận ra Long vì anh chàng không đội mái tóc giả dài và cặp kính màu trắng đầy trí thức nữa.

Cô ca sĩ Mai Hoa quát Long vì anh chàng này cứ nhìn cô ta mãi mà không chịu nói năng hay có thái độ thành khẩn xin lỗi gì.

_Anh bị điếc hay sao hả, tôi yêu cầu anh xin lỗi tôi ngay lập tức…??

Mấy vị khách đứng ở gần cửa họ nghe tiếng quát của Mai Hoa, họ đều xúm cả lại vì Mai Hoa cũng là một ca sĩ có tiếng trong giới nghệ sĩ. Một người trong số họ hét lên.

_Cô ca sĩ Mai Hoa kìa mọi người ơi….!!

Tiếng hét to quá làm cho những người ở xa nhất cũng nghe tiếng được. Từng người một họ đều bước thật nhanh hay chạy lại. Họ vây lấy Long và Mai Hoa vào giữa, họ làm thế vì Mai Hoa là thần tượng của họ hay chỉ đơn giản họ đang tò mò Mai Hoa ở trên ti vi và trên sân khấu khác với đời thường như thế nào.

Mai Hoa không ngờ mình bị phát hiện nhanh như thế này. Cô ta than thầm.

_Khỉ thật mình đã hóa trang kỹ như thế này mà tại sao họ vẫn phát hiện ra mình…!!

Mặc dù đã hóa trang và ăn mặc thật bình dị nhưng có một thứ mà Mai Hoa quên đó là khuôn mặt và kiểu tóc của cô nàng không khác khi cô nàng đứng trên sân khấu bao nhiêu.

Long và Mai Hoa bị vây càng ngày càng chặt. Mấy fan hâm mộ Mai Hoa cuồng nhiệt nhất là đàn ông họ lợi dụng lúc cô nàng đang khổ sở vì bị chen lấn liền cầm lấy tay hay vuốt tóc của cô nàng. Mai Hoa kinh hoàng vì không ngờ mình bị rơi vào tính thế oái oăm như thế này. Mai Hoa định rút điện thoại ra để gọi điện về cho công ty quản lý nhưng bị chen chật cứng thì làm sao mà mở được cái túi sách.
Long thở dài khi chứng kiến cảnh bị xô đẩy và chen lấn như thế này. Đây là cái giá của một thần tượng, khi bạn nổi danh hay được mọi người yêu quý tài năng của bạn thì điều có nghĩa bạn đi đâu hay làm gì bạn cũng bị dòm ngó và xăm xoi. Chỉ cần bạn bị ốm hay ăn mặc hơi khác người một chút là bạn bị đưa ra bàn luận một cách công khai và không thương tiếc. Nếu may mắn bạn được khen thì không sao nếu bạn lỡ bị chê hay bị ghét thì cuộc sống của bạn coi như gần kết thúc vì với cuộc sống hiện nay thông tin đại chúng rồi Internet phủ sóng toàn cầu như thế này thì bạn trốn đi đâu được.

Long không ưa gì cuộc sống phải phân chia ra làm hai nhưng nếu phải rơi vào cảnh cuộc sống riêng tư và những người thân xung quanh lúc nào cũng là mục tiêu của giới báo trí thì làm theo cách mà anh chàng đang làm vẫn hay hơn.

Trong công ty mối quan hệ giữa Long và Mai Hoa không được tốt đẹp cho lắm, họ tuy có đôi lần diễn chung và hát chung với nhau nhưng đó chỉ là vì công việc còn quan hệ cá nhân thì lúc nào cũng lạnh như băng. Long ngoài công việc anh chàng không có năng khiếu trong việc kết bạn bè làm cùng ngành nên lúc nào cũng cô đơn ngay cả khi đi học ở trường Long cũng là một con người như vậy. Mai Hoa là một cô gái có lòng ganh tị và ganh ghét cao, cô ta không muốn ai nổi hơn mình nhưng bản thân cô ta lại không cố gắng để giữ vững vị trí đó mà chỉ dựa vào sắc đẹp để lăng xê cho hình ảnh của mình.

Long và Mai Hoa cũng chưa thật sự là nói chuyện với nhau vì sự hợp tác của hai người đều thông qua người quản lý, họ chỉ biết làm theo những gì mà công ty của họ yêu cầu và việc đó là đúng đắn.

Họ tranh nhau hỏi Mai Hoa.

_Cô làm gì ở đây mà tới nơi này…??

_Cô và anh chàng bạn trai đã chia tay rồi à…??

_Album mới của cô bao giờ mới ra, có phải lần này cô sẽ hát single đúng không…??

Mỗi người một câu là không khí ồn ào của cái khách sạn ngày càng thêm náo loạn. Tiền sảnh bị tắc nghẽn và không biết ai trong số những khán giả hâm mộ cuồng nhiệt Mai Hoa đã gọi điện cho giới báo trí. Mai Hoa khổ sở che mặt mình lại vì những chiếc máy ảnh và điện thoại không ngớt chụp liên hồi.

Long bực mình nghĩ.

_Mình mặc dù không ưa gì cô ta nhưng với tình trạng hiện tại như thế này mình không thể bỏ mặc cô ta được….!!

Long liền mỉm cười rồi khẽ nháy mắt với Mai Hoa một cái. Mai Hoa ngơ ngác không hiểu Long làm như thế là có ý gì. Anh chàng cố ý nói thật to cho mọi người ở đây biết.

_Kìa Trúc sao em không chịu giải thích với mọi người đi,em cứ im lặng mãi thì bị mọi người làm to chuyện lên lúc đó báo trí lại được dịp tung những tin thất thiệt là em giả dạng cô ca sĩ Mai Hoa nào đó thì số phận của em sẽ rất bi đát….!!

Mọi người im lặng như tờ khi Long vừa dứt lời. Họ không còn tin vào tai và mắt của mình nữa. Họ quan sát và nhìn Mai Hoa cho thật kỹ. Họ thấy ngoài cách ăn mặc bình dân ra thì vóc dáng, khuôn mặt và kiểu tóc đều giống với ca sĩ Mai Hoa như đúc.

Một cô gái trẻ hỏi vặn lại Long.

_Anh nói dối đúng không vì em là fan hâm mộ ca sĩ Mai Hoa cuồng nhiệt nên ngày nào em cũng xem ảnh và nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu bài hát của ca sĩ Mai Hoa thì làm sao mà em nhầm được….!!

Những người khác cũng nói xen vào.

_Cô bé này nói đúng đấy, làm sao chúng tôi có thể nhìn nhầm và nhận sai người được….??

Một người khác tò mò hỏi Long.

_Anh là gì của cô gái này mà anh dám khẳng định đây không phải là ca sĩ
Mai Hoa…??

Long hơi chột dạ nhưng anh chàng nhanh trí đáp.

_Tôi thành thật xin lỗi mọi người vì đây là em gái của tôi. Nó do hâm mộ ca sĩ Mai Hoa quá nên đã đi phẫu thuật chỉnh hình cho giống với thần tượng của mình…!!

Tất cả mọi người đều im lặng như tờ và sửng xốt nhìn vào Mai Hoa, ngay cả Mai Hoa cũng không thể nào tin được vào cách nói chuyện của Long. Cô ta không ngờ là anh chàng này có thể bịa được một câu chuyện hay như thế.

Đám đông sau mấy giây im lặng họ lại ồn ào và xôn xao hơn cả lúc nãy. Họ tranh nhau hỏi Long.

_Cô gái này có thật là em gái của anh không…??

Long khổ sở đóng nốt vai trò giải cứu của mình.

_Vâng…!!

Người khác lại hỏi.

_Cô ấy đã phẫu thuật lâu chưa, và giá cả là bao nhiêu…??

Long không biết trả lời như thế nào cho phải vì với cái này thì anh chàng chịu. Mai Hoa thấy Long bí cô nàng liền tươi cười bảo anh chàng kia.

_Xin lỗi anh nhưng chuyện này là bí mật nên không thể nào tiết lộ cho anh biết được vì vị bác sĩ đó không muốn tôi tung tin này ra ngoài. Nếu vị nào có nhu cầu thì nên hỏi trực tiếp ông ta là hơn….!!

Long liền cầm tay của Mai Hoa rồi lôi cô nàng đi. Họ vẫn chưa chịu buông tha mà vẫn cứ bám diết lấy hai người. Long bực mình khẽ bảo Mai Hoa.

_Cô cố đi nhanh lên vì xe của tôi đậu cách đây không xa, chỉ cần thoát khỏi nơi đây là tạm ổn…!!

Đám đông vẫn bám theo họ với những câu hỏi không bao giờ dứt. Phóng viên sau khi được một trong số người trong đám đông gọi điện đến họ đã phóng nhanh tới khách sạn nhanh nhất có thể, họ đang ao ước có một tin thật nóng hổi về cô ca sĩ nóng bỏng này.

Long lôi được Mai Hoa lên xe của mình, anh chàng vừa khởi động được máy xe thì chiếc xe chở mấy vị phóng viên của tờ báo Tin tức cũng vừa tới, họ nhảy ngay xuống xe rồi hỏi một vị khách.

_Cô làm ơn cho cháu hỏi cô ca sĩ Mai Hoa bây giờ hiện đang ở đâu…??

Bà khách này không quan tâm tới cô ca sĩ Mai Hoa kia là ai cả mặc dù vậy bà vẫn trả lời anh chàng phóng viên.

_Tôi không biết đó có phải là cô ca sĩ Mai Hoa hay không nhưng họ đang vây lấy một cô gái nào đó trong tiền sảnh trong kia kìa…!!

Anh chàng liền vẫy tay gọi ba đồng nghiệp của mình. Hai anh chàng và một cô phóng viên chạy theo anh chàng kia. Họ vào đến nơi thì mọi người cũng giải tán gần hết, họ hơi thất vọng vì tưởng bị đưa nhầm tin nhưng một cô gái trẻ bước đến hỏi.

_Anh có phải là phóng viên của tờ “Tin Tức” hay không….??

Anh chàng kia mừng rỡ trả lời.

_Đúng thế, em có gì cung cấp cho anh à…??

Cô gái mỉm cười nói.

_Em chính là người đưa tin này cho anh, anh nên chạy ngay ra ngoài gara đi vì mọi người đều đang tập trung ở ngoài đó…!!

Anh chàng liền cảm ơn con nhóc rồi chạy đi ngay theo hướng mà con nhỏ vừa chỉ. Ba người kia cũng nối gót theo sau.

Trong võ đường Thanh và anh chàng Chung đang bắt đầu cuộc so tài của mình.Thanh ra đòn thật nhanh, cô nàng đá cho anh chàng kia một phát vào bụng. Anh chàng chỉ khẽ chớp mắt một cái đã thấy bàn chân của Thanh đưa gần vào bụng của mình rồi, anh chàng luống cuống không biết lấy gì để gạt chân của Thanh ra nên anh chàng lãnh trọn một cú đá như là sắt thép của Thanh.

Chung nằm lăn xuống đất, hai tay ôm lấy bụng và hai chân co cả lại, trông anh chàng bây giờ rất tội nghiệp. Mấy anh chàng đang đứng làm khán giả từ nãy giờ không kinh ngạc lắm khi nhìn thấy cái kết cục này vì họ đều biết Chung là một võ sinh lười tập nhất trong võ đường anh chàng tới đây chỉ cốt cho vui và cho có bạn mà thôi, ngay cả ông thầy dạy võ cho bọn họ cũng lắc đầu ngán ngẩm trước một anh chàng học trò sợ đau nên lười tập luyện như anh chàng này.

Mấy đồng môn sinh trong võ đường tuy không chấp nhận cái tính lười biếng của Chung nhưng lại yêu thích tính nết hay đùa và hay tếu của anh chàng.

Anh chàng có mái tóc nửa đỏ nửa đen hỏi Chung với vẻ thương hại và giễu cợt.

_Cậu không bị làm sao chứ….??

Chung nhăn cả mặt lại, dưới đuôi mắt những nếp nhăn li ti đã hiện rõ và đôi môi hơi run run, kiểu này là anh chàng đau lắm đây nhưng anh chàng vẫn cố nói.

_Tớ không sao, chỉ là tự nhiên bụng của tớ hơi bị đau mà thôi….!!

Thanh và mọi người ở đây cố nhịn cười vì căn bệnh sĩ diện của anh chàng. Họ giả vờ đồng tình cho anh chàng đỡ ngượng vì thua một cô gái mới vào đăng ký làm võ sinh.

_Bụng của cậu có bị làm sao không. Có cần mình dìu cậu đứng dậy và xin thầy một ít dầu để bôi không…??

Nhìn vẻ mặt lo lắng giả vờ của từng người. Chung thẹn quá anh chàng cố gắt thật to lên để chữa ngượng ngùng.

_Không cần, chỉ cần các cậu để yên cho mình nằm nghỉ ngơi là được….!!

Tường – anh chàng có mái tóc nửa đỏ nửa đen bảo Thanh.

_Em đi theo anh vào trong văn phòng của thầy….!!

Thanh mỉm cười chào Chung rồi đi theo anh chàng kia.
Thu luống cuống nhặt cái cặp của mình lên, cô nàng phải khó khăn lắm mới dựng được cái xe đạp đứng lên. Nhìn bộ quần áo và chiếc cặp bị dơ, Thu ngán ngẩm thở dài vì hôm nay là buổi học thứ hai ở ngôi trường này thế mà con nhỏ lại gặp ngay xui xẻo vì những chuyện vô cớ không đâu và vì cái họa ở trên trời rơi xuống.

Thu lẩm bẩm.

_Tại sao mình mình bị xui xẻo thế là đủ rồi tại sao còn lôi theo cả cái anh chàng khó tính kia làm gì, kiểu này mình sẽ không được buông tha một cách dễ dàng đâu vì anh ta nóng tính, cục cằn và thô lỗ có khi anh ta đánh cả mình cũng nên….!!

Anh chàng Dương lớp trên trừng mắt quát Thu.

_Con nhỏ không biết trời đất kia có mau xin lỗi anh mày đi không hả…??

Thu sợ hãi cô nàng lí nhí nói.

_Em xin lỗi anh vì em không cố ý làm như thế này….!!!

Anh chàng kia không vì cái giọng nhẹ nhàng và lễ phép của Thu mà dễ dàng bỏ qua cho con nhỏ. Anh ta bực mình rồi gay gắt nói.

_Tôi không cần biết là cô có cố ý hay là cô vô tình làm bẩn chiếc quần yêu quý của tôi. Tôi sẽ tha cho cô nếu cô đền cho tôi và xin lỗi tôi thật thành khẩn….!!

Trang cũng vừa tới nơi, cô nàng hôm hay buộc tóc hai bên trông thật nhí nhảnh đáng yêu. Trang phanh xít chiếc thắng xe đằng sau lại khi trông thấy Thu và anh chàng Dương hội phó đoàn thanh niên của trường đang đứng chắn cả lối đi.

Trang nghét nhất là tên Dương này, con nhỏ thường hay gọi anh chàng này là đầu bò vì cái tính ương bướng và hay bắt chẹt người khác của anh ta. Khổ nỗi là Trang và anh ta là bạn bè từ hồi nhỏ nên hai người thường hay gặp mặt nhau.

Trang hơi đỏ mặt khi nghĩ đến lá thư tỏ tình của anh chàng. Từ bé tới giờ Trang chỉ coi Dương là một người anh trai và một người bạn của mình mà thôi, trong tâm hồn của con nhỏ vẫn còn quá trẻ con để hiểu thế nào là tình yêu nhưng kể từ khi nhận được những ánh mắt, lời nói khác thường của anh chàng Dương khi nói chuyện và khi đối diện thẳng vào mặt của nhau, tim của Trang đập thật nhanh và con nhỏ hay suy nghĩ vẩn vơ khi đêm về. Nhiều lúc Trang tự hỏi là mình đã yêu và thích anh chàng Dương này rồi phải không.

Trang hơi bất ngờ và kinh ngạc khi nhận được một món quà xinh xắn từ Dương nhân ngày sinh nhật tuổi mười sáu của mình. Trang hồi hộp bóc từng lớp giấy bên ngoài ra, con nhỏ thấy một sợi dây chuyền bạc hình trái tim thật đẹp, bên cạnh nó là một lá thư được gấp làm tư.

Trang run run cầm lên rồi mở từng nếp gấp ra. Đọc đến đâu Trang đỏ bừng mặt đến đấy, con nhỏ vừa sung sướng vừa thẹn thùng. Trang không ngờ anh chàng Dương hàng ngày ăn nói thô lỗ và to tiếng với mình như thế mà có thể viết được những câu văn thật hay như thế này.

Trang đọc đi đọc lại đến bốn lần, con nhỏ hết ngồi rồi lại nằm bò ra giường, tuy thân thể chuyển động nhưng ánh mắt không hề rời tờ giấy đến một giây ngoại trừ lúc con nhỏ chớp mắt.

Trang hồi hộp đến nỗi cả đêm hôm qua con nhỏ không học được một chữ nào vào đầu, Trang cố nhắm mắt để ngủ nhưng những câu chữ trong lá thư cứ nhảy múa trong đầu. Trang nguyền rủa Dương.

_Tên chết tiệt, đang làm bạn tốt của nhau sao hắn lại bày ra cái trò này làm gì để bây giờ người ta cảm thấy lo lắng bồn chồn đến nỗi không thể nào làm gì được đây này, hắn đúng là đồ xấu xa mà….!!

Nguyền rủa và chửu Dương chán, Trang lăn ra ngủ lúc nào không hay. Ông bà Sơn – bố mẹ của Trang thấy đã khuya mà con gái vẫn còn bật điện để học bài. Ông Sơn bảo bà Đoài.

_Em lên mở cửa phòng của con Trang và bảo nó đi ngủ sớm đi vì đã mười hai giờ đêm rồi…!!

Bà Đoài nghe lời của chồng, bà bước từng bước lên cầu thang rồi quẹo phải. Bà khẽ gõ cửa phòng của con gái rồi bước vào trong.

Bà kinh ngạc vì cô con gái yêu của mình đã ngủ từ khi nào rồi, hóa ra không phải là nó đang học bài mà là cô nàng buồn ngủ quá nên quên tắt điện. Bà bước đến chiếc giường ở cuối góc phòng, bà thấy Trang đang ôm một cái gì đó ở trên ngực, trên môi của cô nàng đang nở một nụ cười thật hạnh phúc. Bà lắc đầu lẩm bẩm.

_Con nhỏ này không biết đã nhận được cái gì mà nó lại hạnh phúc như thế kia….??

Bà khẽ gỡ hộp quà trên tay của Trang xuống rồi nhẹ nhàng đặt nó ở trên bàn học của Trang. Bà rất tò mò muốn biết bên trong cái hộp kia đang chứa cái gì nhưng bà kìm lại được vì bà không muốn vi phạm vào quyền riêng tư của con cái, bà nghĩ.

_Mình sẽ nói chuyện này với nó vào ngày mai…!!

Bà kéo cái chăn lên ngang người của Trang, rồi nhìn vào mặt của con gái yêu bà thì thầm bảo.

_Ngủ ngon nhé con gái, chúc con có những giấc mơ đẹp….!!

Bà tắt đèn rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng của Trang lại. Trong đầu của bà đang đặt ra rất nhiều câu hỏi cho Trang vào sáng mai khi con nhỏ thức dậy. Nhưng ý tưởng của bà đành phải rời lại vì cô nàng Trang nướng trên giường đến hơn bảy giờ mới dậy. Cô nàng đá văng cả cái đồng hồ báo thức xuống sàn thành ra nó bị hỏng nặng nên chức năng báo thức của nó không còn chính xác như ban đầu nữa. Đến khi bà Đoài phải phát hai cái vào mông, Trang mới giật mình tỉnh dậy. Con nhỏ kinh hoàng khi mình sắp bị muộn học đến nơi.

Tranh phóng vội vào phòng vệ sinh, cô nàng vừa đánh răng, vừa rửa mặt. Trang chỉ kịp cầm vội lấy đồ ăn sáng mà người mẹ thân yêu đã để sẵn trong một cái túi bóng cho cô con gái rượu hay nướng của mình.

Bà Đoài thở dài bảo ông Sơn.

_Em thấy con bé Trang nhà mình vẫn còn trẻ con quá, nó đã 16,17 rồi chứ còn ít ỏi gì đâu mà tại sao nó lại hành động và suy nghĩ không khác khi nó còn nhỏ là thế nào….??

Ông Sơn vừa uống cà phê bà Đoài pha v
ừa ăn đọc báo, ông mỉm cười đáp lại lời của bà Đoài.

_Em phải cho nó thời gian để làm quen với điều đó chứ. Theo anh nghĩ cứ để cho nó trẻ con và vô tư đi vì em thấy đấy làm người lớn mệt mỏi chứ có thích thú gì đâu….!!

Trong khi bố mẹ đang bàn luận về tính cách trẻ con của mình, Trang đang phóng hết tốc lực đến trường, con nhỏ vừa đi vừa nghĩ. Trang đang suy tính là không biết Thanh đã đi học chưa, con nhỏ lẩm bẩm.

_Có lẽ hôm nay nó cũng bị muộn như mình vì nó và mình có khác gì nhau đâu cả hai đứa đều nướng kinh khủng nên chắc là hôm nay mình sẽ không bị phạt một mình đâu…..!!

Trang sờ vào túi áo khoác, có một vật dày cộm đang nằm gọn ở bên trong. Mặt của Trang đỏ dần lên vì con nhỏ không biết phải đối diện với Dương như thế nào đây.

Trang biết là từ khi đọc được lá thư kia thì mối quan hệ giữa Trang và Dương không còn nguyên vẹn là tình bạn như trước nữa mà nó được nâng lên một mức độ mới đó là tình yêu.

Hai từ “Tình yêu” làm cho Trang hồi hộp và hạnh phúc nhưng con nhỏ cũng lo lắng không ít vì cho đến hiện tại Trang vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Con nhỏ không hiểu là khi gặp Dương ở trường, Trang sẽ tảng lờ là không có lá thư kia hay là đỏ mặt tía tai rồi lờ anh chàng luôn.

Trang vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ nên quãng đường đến trường hôm nay dường như ngắn lại, con nhỏ không còn khó chịu với những đoạn ổ gà vô cớ ở trên đường nữa mà có khi bị đưa lên đưa xuống Trang cũng không để ý và cũng không quan tâm. Trang cũng không còn quan tâm hôm nay đèn có đỏ khi mình muốn vượt qua quãng đường đó thật nhanh hay không và có còn tức khi gặp mấy tên điên phóng xe thật ẩu hay không.

Tâm hồn và lý trí của con nhỏ đã để ở trên mây và những câu văn thơ đầy tình yêu và lãng mạng của anh chàng Dương mất rồi nên mọi thứ như có hương vị riêng của nó, Trang không còn thắc mắc hay là cảm thấy khó hiều nữa.

Trang phóng xe đến trường khi còn năm phút nữa là tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp. Trang lượn lờ qua mấy cái cây rồi lái xe đến cái lán giữ xe quen thuộc. Cô nàng đứng lặng người nhìn Dương không chớp mắt, Trang cảm thấy khó xử quá. Toàn thân của con nhỏ như bị đóng đinh xuống đất, con nhỏ không thể nào nhích nổi thân thể của mình để bước lên chỗ của Dương và Thu đang đứng.

Thu khổ sở vì bị anh chang Dương lạ mặt này bắt bí và làm khó. Thu ngán ngẩm vì bản thân của con nhỏ toàn phải gặp những tên khó tính, ương bướng và độc tài như cái tên Dương này.

Thu cố cầu xin lòng tốt của Dương.

_Anh làm ơn tha cho em đi mà, em hứa sẽ giặt sạch cho anh cái quần này hay anh nói bao nhiêu tiền em sẽ đền trả cho anh….??

Dương khoanh tay lại, anh ta hất hàm bảo Thu.

_Cô tưởng chỉ vào đồng bạc của cô là xong hả, cô có biết là tôi coi trọng chiếc quần này như thế nào hay không, hôm nay cô mà không ăn nói cho rõ ràng hay là có ý kiến nào hay cho tôi thì tôi thề là cô sẽ không sống yên ổn ở đây trong những ngày tháng xắp tới đâu….!!

Thu nhăn cả mặt lại, con nhỏ đang lo lắng bị muộn giờ học. Thu nhìn quanh xem có ai không để nhờ cứu giúp, Thu mừng húm vì nhìn thấy Trang đang đứng cách chỗ mình đứng không xa. Con nhỏ liền gọi ngay tên của Trang.

_Trang, cậu làm ơn giúp mình với….!!
Thanh mỉm cười lễ phép chào ông thầy dạy võ. Ông đang viết cái gì đấy ở trên bàn nên không trả lời con nhỏ ngay mà còn ký nốt hai tờ giấy còn lại.

Thanh tự kéo cái ghế làm bằng gỗ trước mặt mình rồi ngồi xuống. Con nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Thanh thấy treo không biết bao nhiêu là ảnh ở trên tường. Thanh tò mò đứng dậy, con nhỏ muốn biết những bức ảnh kia chụp cái gì.

Đây là những tấm hình lưu trữ những hoạt động và những cuộc thi của thầy trò võ đường này. Thanh mỉm cười hài lòng vì họ có không biết bao nhiêu hoạt động và cũng đạt khá nhiều giải thưởng. Thanh luôn ao ước được nâng cao khả năng của mình nên con nhỏ muốn chọn một võ đường có tiếng tăm và có nhiều thầy giỏi để học.

Ông thầy sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ông hỏi Thanh.

_Cháu tới đây có việc gì không…??

Thanh quay lại nhìn ông, con nhỏ lễ độ nói.

_Dạ, thưa thầy. Em muốn đăng ký làm môn sinh ở đây…!!

Ông quan sát Thanh từ đầu xuống chân. Đôi mắt của ông rất sắc bén nên chỉ qua một cái nhìn thoáng qua ông đã hiểu là Thanh đã từng học võ qua.

_Em muốn đăng ký học võ gì…??

Thanh ngẫm nghĩ một lúc. Con nhỏ trả lời.

_Em muốn học thêm về karate. Thầy có thể cho em biết giờ học và tiền học phí một tháng luôn thể cho em được không…??

Ông lấy một tờ giấy đưa cho Thanh. Ông bảo.

_Đây là mức giá đã được in sẵn ở trong đó. Em cũng có thể tham khảo giờ học và mức độ mà em muốn….!!

Thanh chăm chú nhìn con nhỏ lật qua lật lại tờ giấy. Ban ngày Thanh còn phải đi học nên không thể đến đây học võ được nên Thanh chuyển vào giờ học buổi tối. Con nhỏ nói.

_Em đăng ký học vào buổi tối từ lúc năm giờ đến tám giờ…!!

Ông mỉm cười đưa cho Thanh một bộ hồ sơ học viên. Ông dặn.

_Khi nào về nhà, em hãy điền đầy đủ thông tin vào đây rồi buổi tối ngày mai mang đến đây nộp cho thầy. Em cũng mang luôn hai tấm hình khổ nhỏ cho thấy luôn nhé. Thấy cần làm cho em một tấm thẻ học viên…!!

Thanh vâng dạ gật đầu rồi chào Thầy để ra về. Con nhỏ khép cửa lại. Thanh ngó nghiêng xung quanh. Thanh thấy học đường này thật ngăn nắp và sạch sẽ. Thanh muốn xem một lớp tập luyện karate, thanh chỉ tò mò muốn biết nó có giống ở bên mình hay không thôi.

Con nhỏ lò mò từng bước lên bậc cầu thang rồi rẽ phải theo hướng chỉ của một cô bé học viên ở đây. Thanh nghe được những tiếng hô thật khí thế của một lớp đang luyện võ khi ra động tác. Thanh say sưa nhìn, con nhỏ cũng muốn chơi vài đường cho đỡ ngứa tay chân tay nhưng không dám vì sợ họ tưởng mình là một con điên.

Thanh mải ngắm quá đến nỗi anh chàng Tường đứng sau lưng từ khi nào rồi mà con nhỏ vẫn không phát hiện ra. Anh ta nhòm vào trong phòng tập rồi khẽ hỏi Thanh.

_Cậu xem gì mà say sưa thế, có muốn cùng tập với bọn mình không…??

Thanh giật mình đánh thót một cái. Thanh quay lại nhìn Tường – anh bạn tốt bụng. Thanh nói nhỏ.

_Mình chỉ tò mò muốn biết ở đây tập tành như thế nào thôi. Mình không dám vào làm phiền các bạn ở đây đâu vì tới ngày mai mình mới phải tập và nhận lớp….!!

Tường cười hỏi.

_Cậu định học lớp buổi tối hay lớp buổi sáng.

_Buổi sáng và buổi chiều mình còn phải đi học ở trường nên đành đăng kí học buổi tối…!!

Anh chàng động viên Thanh.

_Cậu cố mà học nhé vì chương trình học ở đây cũng không nặng lắm đâu. Mình nghĩ với một người đã có sẵn tài năng như cậu thì chương trình học nào mà chả qua nổi…!!

Thanh mỉm cười vì con nhỏ đã tìm ngay được cho mình một người bạn tốt khi đăng kí học ngày đầu tiên. Thanh nghĩ.

_Có những người bạn tốt như thế này thật hay vì có thể giúp đỡ nhau trong học tập và có thể san sẻ những khó khăn trong cuộc sống….!!

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Thanh. Con nhỏ hối lỗi bảo Tường.

_Cậu cứ vào lớp học đi nhé vì mình còn phải về nhà….!!

Tường vẫy tay chào Thanh rồi nói.

_Chào cậu, hẹn gặp cậu vào ngày mai….!!

Thanh mỉm cười đáp lại.

_Ừ, chào cậu. Chúc cậu học tốt….!!

Tường đi vào lớp tập võ của mình còn Thanh đi xuống lầu. Con nhỏ vừa đi vừa mở điện thoại. Thanh thấy Kim gọi cho mình, con nhỏ không biết cô em gái nuôi này gọi cho Thanh có việc gì, hay là nó nhắc Thanh về bữa tiệc của Thoa vào buổi tối.

_A lô. Chào em gái. Em gọi cho chị có gì không…??

Kim, Thoa, Hường và Liên đang tập trung tại nhà của Thoa. Bốn con nhóc đang thảo luận nên mua gì và nên sắm gì cho tối nay. Kim sợ Thanh bận không đến được buổi tiệc nên gọi điện nhắc nhở Thanh.

Kim tươi cười nói.

_Chị có nhớ buổi tối hôm nay Thoa tổ chức tiệc sinh nhật không đấy. Em sợ chị quên nên gọi điện nhắc cho chị nhớ….!!

Thanh gãi đầu vì đúng là con nhỏ đã quên mất việc này rồi nếu Kim không nhắc có lẽ sáng mai con nhỏ đành hối lỗi với họ vì cái tính đãng trí của bản thân.

_Chị nhớ rồi, buổi tối chị sẽ đến. Nhưng em có thể cho chị biết bữa tiệc diễn ra lúc mấy giờ và nhà của con nhỏ Thoa ở chỗ nào được không…??

Kim trấn an Thanh.

_Chị yên tâm đi vì em sẽ đón chị ở tại nhà của chị nên chị cho em điện chỉ của nhà chị đi thì hơn vì em sợ chị không tìm được nhà của Thoa mà bị lạc luôn thì sao….??

Thanh thấy Kim nói đúng vì Thanh luôn bị lạc đường, con nhỏ không tài nào nhớ được tên phố hay tên của những con đường mà Thanh đi, ngay cả nhà ở của mình Thanh còn nhầm lẫn thì nói gì đến việc đi tìm nhà của Thoa.

_Nếu thế thì chị đành phiền em vậy….!!

Thanh đọc tên phố mà mình đang sống, số điện chỉ nhà ở và những đặc điểm để nhận ra nó.

Kim nghe cho thật kỹ lời của Thanh. Con nhỏ nói.

_Em sẽ đón chị lúc năm giờ chiều nên chị chuẩn bị dần đi nhé. Chào chị….!!

Thanh mỉm cười nói.

_Ừ, chào em. Hẹn gặp lại em vào lúc đó…!!
Long và Hoàng Lan phóng xe ra khỏi cổng của khách sạn. Chiếc xe của họ phải khó khăn lắm mới thoát ra được bên ngoài. Đám phóng viên kia đã chậm chân nên không chụp được gì, họ đành ngậm ngùi bỏ đi về.

Những vị khách vây quanh lấy Hoàng Lan và Long vẫn còn đang thắc mắc về lời giải thích của Long đối với một cô gái có nét giống hệt Hoàng Lan như thế. Họ vì tò mò và muốn chia sẻ thông tin này cho người khác nên họ tranh thủ lúc Hoàng Lan và Long còn bị họ vây chặt cứng vào giữa để chụp ảnh vào điện thoại và máy ảnh bỏ túi của mình.

Chỉ nội trong ngày hôm nay thôi, hình ảnh của một Hoàng Lan giả mạo và Long sẽ bị đăng tràn lan trên mạng và trên báo trí. Thiên hạ lại được một phen xì xầm bàn tán và lại có chuyện để xem.

Long chạy xe qua hai con phố nhỏ. Long cho xe dừng lại rồi hất hàm bảo Hoàng Lan.

_Mời cô xuống xe….!!

Cô ca sĩ Hoàng Lan vẫn chưa hiểu tại sao Long lại giúp mình làm gì. Cô ta tưởng Long cũng như bao nhiêu người đàn ông khác vì mê sắc đẹp của cô ta nên mới tỏ ra ga lăng để mong cô ta để mắt đến nhưng cô ta đã nhầm vì với Long sắc đẹp chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi, cái nội tâm bên trong mới là đáng quí.

_Tại sao anh lại giúp tôi và tại sao anh lại nói là tôi đi phẫu thuật thẩm mĩ không lẽ anh biết tôi là ai…??

Long hạ cửa kính xe ô tô xuống. Anh chàng thờ ơ nói.

_Với tôi cô có là ai đi chăng nữa thì có gì quan tr
ọng. Điều quan trọng là tôi muốn giúp cô vì tình người nên cô không cần phải thắc về điều đó làm gì…!!

Hoàng Lan ngơ ngác nhìn thái độ lạnh tanh của Long đối với mình. Ngay cả nhìn ngắm Hoàng Lan, Long cũng không thèm, đôi mắt của anh chàng nhìn thẳng ra phía trước, một tay chống vào cằm, còn tay kia buông thõng xuống ghế xe.

Hoàng Lan không ngờ là trên đời lại có một người đàn ông không cần trả ơn khi anh ta giúp cô ta và không thèm nhìn vào mặt của cô ta nữa. Cô ta cảm thấy có một sự tức giận và bực mình vô cớ đang dần trào lên ở trong lòng. Cô ta ngọt ngào bảo Long.

_Anh không biết tôi là ai thật sao…??

Long nhắm mắt lại, anh chàng giục.

_Mời cô xuống xe cho…!!

Hoàng Lan thấy Long xua đuổi mình như một con bệnh. Cô ta tức giận nói.

_Tại sao anh lại đuổi tôi khi chính anh là người chủ động nắm tay tôi và lôi tôi lên xe của mình kia mà….??

Long không thèm đáp lại lời của Hoàng Lan. Anh chàng mở chốt cửa xe rồi lịch sự nói.

_Tôi chỉ giúp cô đến đây thôi còn cô muốn đi đâu hay làm gì là tùy ở cô….!!

Hoàng Lan tức giận bước xuống xe. Cả đời của cô ta mới bị một người đàn ông đuổi xuống xe khi anh ta lôi lên xe của mình bằng được. Hoàng Lan còn nhớ cô ta đã phải khó khăn như thế nào khi phải cố gắng từ chối lời mời của biết bao nhiêu người đàn ông, tại sao anh chàng lạ mặt này lại không làm như thế.

Hoàng Lan bước xuống xe, cô ta tức giân nên quay mặt đi và không liếc nhìn xe của Long nữa. Anh chàng đóng cửa xe của mình rồi phóng đi luôn mà không bảo Lan câu nào. Hoàng Lan cau có nhìn theo bóng dáng chiếc xe ô tô mũi trần màu bạc của Long đang phóng vun vút trên đường phố. Cô ta đeo cái kính đen lên mắt, khẽ vuốt mái tóc uốn cong ra đằng sau. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi bước sang bên kia đường.

Thanh có một thói quen khó từ bỏ đó là đi lang thang ngoài đường. Con nhỏ mặc dù không chịu đựng được không khí ồn ào và khói bụi của xe cộ nhưng có một niềm đam mê và sức mạnh nào đó đẩy Thanh rời khỏi căn phòng chật hẹp để hòa lẫn vào những dòng người hối hả đang đi ngược xuôi xung quanh mình.

Thanh sau khi rời khỏi võ đường, con nhỏ chạy ngay vào một cửa hàng bán tạp hóa. Thanh hỏi mua hai bịch sữa dâu tây và mấy cái bánh. Con nhỏ không ăn gì từ trưa đến giờ nên hơi đói. Thanh vừa hút sữa trong hộp vừa nhai bánh đang cầm ở tay phải nên trông con nhỏ lúc này rất ngô ngê.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

The Soda Pop