Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tôi ghét thần tượng̉- trang 9

Đấy chính là cách mà bọn họ vẫn thường đối xử với Thu. Thanh loạng choạng muốn ngã. Thanh nhìn cô ta trừng trừng, môi mím chặt lại. Thanh gằn giọng.

_Đề nghị cô ăn nói cho tử tế….!!

_Tôi nói có gì sai đâu mà cô phải tức giận như thế….??

Thanh còn chưa kịp đáp trả lời cô ta. Mẹ Long từ trong đi ra, nhìn thấy thằng con trai. Bà vui mừng gọi Long.

_Con đến rồi đấy à…??

Long lễ phép trả lời.

_Vâng….!!

Bà nhíu mày nhìn Thanh không chớp. Trong ánh mắt của bà hiện lên vẻ không hài lòng, người con gái mà bà Phi Yến chọn cho Long là cô gái chanh chua đang đứng gây chiến với Thanh từ lúc nãy đến giờ. Bà hất hàm hỏi.

_Ai đây con….??

Thanh đã gỡ được tay ra khỏi tay Long. Thanh lễ phép nói.

_Chào bác. Xin lỗi cháu có việc bận, cháu xin phép được ra đây một chút….!!

Thanh đi gần như là chạy. Thanh cố tìm hình bóng của Thoa trong một đống người hỗn tạp. Tiếng nhạc, tiếng nói chuyện, mùi thuốc lá rượu bia hòa lẫn làm cho Thanh choáng váng. Lời xỉ nhục của cô ta vẫn còn vang vọng bên tai. Thanh vội lấy tay bịt ngay hai tai lại, Thanh lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo.
Tặng được quà cho Thoa. Thanh viện lý do có việc bận nên chào tạm biệt họ về trước. Thoa, Kim, Liên và Hường giữ Thanh mãi nhưng do Thanh kiên quyết quá họ đành để cho Thanh đi về.

Thanh ra về với một tâm trạng uất ức và khó chịu. Hôm nay Hoàng Quân cũng được mới tới dự tiệc, thấy bóng dáng của Thanh thấp thoáng sau cánh cửa kính. Hoàng vội vã đặt ly rượu và cố lách ra khỏi đám con gái đang vây quanh. Hoàng đi nhanh ra cửa. Hoàng bắt kịp Thanh ở ngoài cổng. Hoàng khoanh tay trước ngực chân đá mấy viên sỏi dưới đất.

Họ im lặng đi bên nhau trong ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn điện. Thanh không hay có người đi theo sau, Thanh đang mải tập trung suy nghĩ về những lời của cô gái kia. Thanh thở dài não nề. Hoàng cắt đứt dòng suy nghĩ của Thanh.

_Cô không dự tiệc mà ra đây làm gì…??

Thanh giật mình quay lại, vừa nhìn thấy Hoàng khuôn mặt của Thanh đỏ bừng lên, nụ hôn hôm nào vẫn còn ám ảnh Thanh. Thanh lắc đầu nói.

_Tôi không thích còn anh, sao anh không tham dự tiệc cùng mọi người mà ra đây làm gì….??

_Hóng gió, chẳng phải cô cũng như thế hay sao…??

Thanh bật cười.

_Anh cũng có hứng quá nhỉ…???

_Tất nhiên….!!

Hoàng nhìn thẳng vào mặt Thanh.

_Cô đừng nên để ý đến lời của bọn con gái đó làm gì. Cô ta không đáng để cô phải buồn bã như thế đâu….!!

Thanh chán nản nói.

_Tôi biết là thế nhưng tôi không làm sao xua đuổi được nó ra khỏi đầu….!!

Hoàng nháy mắt hỏi Thanh.

_Cô có muốn xả stress không…??

Thanh tò mò.

_Bằng cách nào…??

Hoàng tự nhiên nắm lấy tay Thanh. Hoàng lôi Thanh chạy theo mình. Thanh mỉm cười, cảm giác được nắm tay ai đó cùng nhau tung tăng chạy trên phố mới hạnh phúc và ấm áp làm sao.

Thanh không hay là có một người con trai đứng im lặng trong bóng tối nhìn Thanh không chớp, trên khuôn mặt lạnh tanh của anh ta khẽ nhếch lên, đôi mắt ánh lên những tia nhìn sắc nhọn
Hoàng lôi Thanh đến một quán bắn bia, Hoàng chào ông chủ quán.

_Chào bác….!!

Ông vui mừng vì gặp được khách quen.

_Chào cháu. Hôm nay cháu đưa ai đến đây….??

Ông nheo mắt hỏi.

_Bạn gái cháu đúng không…??

Thanh chưa kịp lên tiếng. Hoàng đã lắc đầu đính chính.

_Không phải đâu ạ. Cô ấy chỉ là bạn của cháu thôi….!!

_Lạ nhỉ, bác nhớ kể từ sau khi bạn gái của cháu mất cháu chưa đưa ai đến đâ
y cơ mà….??

Hoàng tái mặt, mồ hôi rơi ra đầm đìa. Lòng quặn thắt vì đau. Ông chủ quán biết ông lỡ lời, ông đã vô tình khơi lại vết thương lòng của Hoàng. Ông cố lấy giọng vui vẻ hỏi Thanh.

_Cháu muốn bắn thử không….??

_Dạ….!!

Thanh nhìn khuôn mặt tái xanh của Hoàng. Thanh không biết bạn gái của Hoàng vì sao lại chết, nhìn Hoàng đau khổ như thế này cũng đủ biết Hoàng rất yêu cô gái đó. Thanh lo lắng hỏi.

_Anh không sao chứ…??

Hoàng cố gượng cười nói.

_Anh…anh không sao….!!

Hoàng lảo đảo đứng không vững. Thanh hãi quá liền đỡ lấy người Hoàng. Ông chủ quán cũng hốt hoảng nói.

_Mau..mau lấy lọ thuốc trong túi áo cho cậu ấy uống….!!

Thanh làm theo lời ông chủ quán, tìm được một lọ thuốc màu trắng. Thanh mở nắp dốc hai viên thuốc ra lòng bàn tay. Thanh hối thúc.

_Mau uống đi anh….!!

Hoàng nửa mơ nửa tỉnh sờ lên mặt Thanh. Hoàng tha thiết gọi.

_Thiên Vy….!!

Thanh giật mình. Ông chủ quán thở dài. Sau khi uống thuốc, Hoàng cảm thấy đỡ đau hơn. Hoàng hối lỗi nói.

_Xin lỗi cô. Tôi…tôi không cố ý sờ…sờ mặt cô đâu….!!

Thanh xua tay nói.

_Không sao đâu. Anh bị bệnh gì vậy…??

_Tôi bị hen suyễn, mỗi lúc bị căng thẳng thần kinh hay bị xúc động mạnh nó lại hành tôi….!!

Thanh gật gù.

_Tôi hiểu rồi, nếu bị bệnh như thế anh nên tránh những trường hợp nhạy cảm không đáng có nhỡ đâu rơi đúng vào lúc anh không mang thuốc hay không có ai ở bên thì sao…!!

Hoàng chăm chú nhìn Thanh.

_Cô lo cho tôi…??

Thanh mỉm cười nói.

_Tất nhiên rồi, anh vừa nói tôi là bạn của anh, là bạn thì phải lo lắng cho anh đúng không….!!

Trong ánh mắt của Hoàng thoáng ẩn hiện một nỗi đau chôn dấu.

_Chúng ta chơi chứ…??

Thanh gật đầu.

_Vâng….!!

Ông chủ quán đưa cho Hoàng và Thanh hai cây súng hơi. Thanh run run cầm lấy nó. Thanh run giọng hỏi.

_Chúng ta phải bắn bằng cái này à…??

Hoàng bật cười trấn an.

_Cô đừng lo đó chỉ là đạn giả thôi, không chết được người đâu mà cô lo….!!

Hoàng bắn phát nào cũng trúng. Thanh cầm khẩu súng không nổi, Thanh lóng nga lóng ngóng không biết phải làm sao cho đúng. Hoàng đứng sát đằng sau Thanh, tay vòng ra đằng trước. Hoàng chỉnh tư thế cầm súng, dạy Thanh cách nheo mắt và ngắm thẳng vào đích. Hoàng từ tốn giải thích cho Thanh hiểu.

_Cô nhắm thắng vào bia rồi bóp cò….!!

Thanh được Hoàng khuyến khích, Thanh bắn liên tiếp mấy phát nhưng lần nào cũng trượt. Thanh bị trò chơi cuốn hút, Thanh cương quyết bao giờ bắn trúng được một phát vào đích thì thôi

Thanh thử đi thử lại đến hai ba lần, tinh thần Thanh tập trung cao độ, trời cũng không phụ lòng người có công, Thanh đã bắn trúng được một phát vào bia. Thanh vui mừng quá vội buông cây súng xuống. Thanh cười toe khoe Hoàng như một đứa trẻ.

_Anh xem tôi đã bắn trúng rồi kìa….!!

Hoàng gật gù.

_Tôi biết rồi….!!

Vì Hoàng đã bắn đổ hết bia nên Hoàng nhận được một con gấu bông thật to. Hoàng ngượng ngịu đưa nó cho Thanh.

_Cho cô đấy….!!

Thanh ôm lấy con gấu bông, mắt mở to hỏi Hoàng.

_Anh cho tôi thật à…??

_Tất nhiên, không lẽ tôi đang đùa cô….!!

Thanh lí nhí.

_Cảm ơn….!!

Thanh và Hoàng chào ông chủ quán, cả hai ra về. Trên đường đi, Thanh rủ.

_Chúng ta chơi gắp thú bông nữa nhé…??

_Cô có một con gấu bông to đùng mà vẫn còn chưa thỏa mãn hả…??

Thanh cười khì giải thích.

_Tại tôi muốn tặng nó lại cho anh….!!

Hoàng im lặng không nói gì, kể từ khi trở thành thần tượng. Hoàng nhận được rất nhiều quà từ fan hâm mộ nhưng chưa thật sự có món quà nào làm cho Hoàng cảm thấy thích. Nay một cô gái nói ghét Hoàng muốn tặng quà cho Hoàng, Hoàng thấy trong lòng có một cảm giác ấm áp đang dâng lên . Trên môi nở một nụ cười, Hoàng bảo.

_Liệu cô có thể gắp được một con thú hay là cô dành cả một buổi tối mà chả có gì cả….!!

Thanh bặm môi.

_Anh đừng có khinh người quá. Anh còn chưa biết tài của tôi đâu….!!

_Để xem tài của cô đến đâu mà cô có vẻ tự tin thế….!!

Bỏ đồng tiền xu vào máy. Thanh di chuyển cần trục, hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo của Thanh mặc dù với trò chơi này Thanh vẫn được bạn bè gọi là cao thủ nhưng không hiểu tại sao Thanh không gắp được một con thú bông nào cả.

Thanh chán nản lẩm bẩm.

_Tức quá đi mất, sao nó cứ tuột hoài ra thế không biết…!!

Hoàng suốt ruột giục.

_Về thôi, tôi không cần cô phải tặng quà cho tôi đâu…!!

_Không được, tôi mà đã quyết định làm chuyện gì thì phải làm cho đến cùng..!!

Một phút, hai phút, mười phút trôi qua.Thanh reo lên thật to.

_Được rồi đây này….!!!

Thanh sung sướng dơ con heo con bằng bông trước mặt Hoàng.

_Tặng cho anh, chúc anh lúc nào cũng cười vui vẻ như nó….!!
Kim hỏi Long.

_Chị Thu về rồi hả anh…??

Long gật đầu nói.

_Ừ….!!

_Sao trông anh có vẻ buồn thế, có chuyện gì xảy ra à…??

_Không, chẳng có chuyện gì xảy ra cả….!!

Bà Phi Yến đang nói chuyện thân mật với một cô gái. Ái Vân là con gái của tập đoàn Châu Giang chuyên kinh doanh mỹ phẩm trong và ngoài nước. Thương hiệu của gia đình cô ta rất nổi tiếng, việc kết thông gia giữa gia đình họ Kim và gia đình họ Châu không có gì là lạ.

Họ muốn thông qua cuộc hôn nhân này củng cố thêm tình giao hữu và quyền lực giữa hai gia đình. Dù Long có muốn và có hài lòng hay không, Long cũng bị đặt vào tình trạng đã rồi.

Kim huých nhẹ vào sườn Long.

_Cô ấy cũng xinh đẹp đúng không anh. Lấy được người vợ như chị Ái Vân là hạnh phúc rồi còn gì…??

Long cáu.

_Em im đi, ai mà thèm cô ta, vừa đanh đá, vừa chanh chua, lại hay cậy mình giàu có để lên mặt với người khác….!!

Kim nheo mắt trêu Long.

_Có phải anh đang nói đến chị Thu đúng không…??

Long gắt.

_Em đừng nhắc đến con nhỏ đó nữa. Chắc bây giờ cô ta đang vui vẻ ở một xó xỉnh nào đó rồi…!!

_Có người đang ghen kìa…!!

_Ai bảo em là anh đang ghen, anh đang tức cô ta thì có…!!

Bà Phi Yến quay lại nhìn Long và Kim. Bà gọi.

_Long…!! Lại đây con….!!

Long chán nản thở dài. Thật tình Long không hề thích cuộc hôn nhân gượng ép này, đặc biệt người con gái mà mẹ Long chọn lại là Ái Vân. Long ghét cô ta thậm tệ, mẹ Long luôn cố gán ghép Long với Ái Vân.

Long đã nói thẳng với bà Phi Yến là dù có chết Long cũng không bao giờ lấy cô ta. Bà Phi Yến biết là khó lay chuyển Long vì Long là một đứa con trai cứng rắn và ương bướng, tính cách của Long giống hệt ông Hoàng Sơn- bố Long nhưng bà vẫn không chịu bỏ cuộc.

Bà làm sao hủy cuộc hôn nhân này khi hai gia đình rất tương đồng về gia cảnh, phù hợp cả về tiền tài lẫn địa vị. Đứa con gái nhà họ Châu lại xinh đẹp và dịu dàng, thằng Long con trai bà cũng không kém, mà hình như con bé Vân cũng thích thằng Long. Bà càng nghĩ bà càng muốn Long lấy Vân.

Bà tươi cười nói.

_Con đã chào Ái Vân chưa…??

Long lạnh lùng.

_Con chào rồi….!!

Bà Phi Yến dịu dàng bảo Ái Vân.

_Cháu đứng đây nói chuyện với Long nhé, bác ra đành này một chút…!!

Ái Vân lễ phép đáp.

_Vâng….!!

Mặt Long xa xầm xuống, cô ta đúng là một con bé giỏi đóng kịch. Trước mặt người lớn cô ta luôn tỏ vẻ là một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn nhưng sau lưng cô ta là một con nhỏ đanh đá, ích kỉ và chanh chua không khác gì mấy bà đi chửu mướn thuê. Long ngán sợ nhất là những cô gái kiểu này.
Ái Vân e thẹn nói.

_Chào anh….!!

Long mai mỉa.

_Cô khỏi cần đóng kịch, sao cô không ăn nói hùng hồn như lúc nãy đi cần gì phải che dấu tính cách thật của cô với tôi làm gì…..??

Ái Vân nhếch mép.

_Anh đừng tưởng anh hơn tôi, anh cũng không khác gì mấy thằng công tử bột vây lấy tôi vì địa vị và vì tiền tài của gia đình tôi. Tôi không nói oan cho anh đấy chứ…??

_Ha ha ha….!!

Long bật cười cay đắng nói.

_Cô nói rất hay. Nếu cô biết thế, sao cô không hủy hôn ngay từ đầu đi, sao cô còn cố đóng kịch tỏ ra cô là một cô gái gia giáo và hiền ngoan với mẹ tôi làm gì, cô làm thế không phải vì cô muốn lấy tôi hay sao…??

Ái Vân sa xầm mặt xuống.

_Tại vì tôi muốn chơi đùa với anh. Với tôi đàn ông chả là gì cả, họ chỉ là một trò chơi mà thôi….!!

Long tái mặt.

_Cô nói rất hay. Đàn ông là một trò chơi đối với cô, chắc hẳn cô đã dùng được rất nhiều đàn ông…??

_Liệu tôi có thể gọi cô là một đứa con gái lẳng lơ hay một kẻ đàng điếm không nhỉ…??

Mặt Vân trắng bệch, cô ta vung tay lên định tát vào mặt Long nhưng Long nắm cứng lấy tay cô ta. Long gằn giọng.

_Cô có tin là chính tay tôi sẽ tát cho cô một cái không hả….??

Môi cô ta run run.

_Tại..tại sao anh dám sỉ nhục tôi…??

Long nhún vai.

_Tôi chỉ nói đúng lại ý của cô thôi. Không phải cô nói cô chỉ coi đàn ông là trò chơi, nếu cô không quen biết nhiều, không ngả ngớn trong vòng tay của họ rồi bỏ họ liệu họ có trở thành trò chơi của cô hay không…??

Mồ hôi rịn ra đầy trán Ái Vân. Cô ta vắn mắt nhìn Long trừng trừng, bàn tay chỉ thẳng vào mặt Long.

_Tên kia, tôi nói anh biết. Tôi sẽ bắt anh đền lại gấp trăm ngàn lần những gì mà anh nói với hôm nay…!!

_Tôi cũng cảnh cáo cho anh biết trước, anh không thoát được tay tôi đâu. Tôi sẽ biến cuộc đời còn lại của anh thành địa ngục…!!

Long lôi Ái Vân đứng gần sát vào người. Bà Phi Yến đừng từ xa nhìn lại tưởng hai đứa đang nhảy, bà hài lòng mỉm cười nhưng bà có biết đâu Long và Vân đang hằm hè nhau như kẻ thù.

Long nghiến răng.

_Nếu cô dám giở trò ra với tôi thì chính tay tôi sẽ kết liễu đời của cô…!!

Long nói tiếp.

_Cô nói đúng nếu cô biến cuộc sống của tôi thành địa ngục thì tôi cũng sẽ biến cuộc sống của cô thành địa ngục, chẳng phải nếu tôi và cô kết hôn chúng ta phải sống chung hay sao, cô nghĩ là cô có thể thoát đi đâu được…!!

Long đẩy Ái Vân đứng ra xa. Long nhếch mép, khuôn mặt nhìn Ái Vân đầy đe dọa, ánh mắt vằn lên sắc lẹm.

_Cô hãy liệu chừng lời ăn tiếng nói của cô. Lần sau để tôi gặp cô mà cô còn dám ăn nói xấc láo như hôm nay, tôi sẽ tát cô thẳng tay, tôi sẽ không nhân nhượng và bỏ qua cho cô như hôm nay đâu….!!

Long quay lưng bỏ đi. Vớ lấy chiếc áo khoác cheo ở ngoài cánh cửa phòng khách Long bước ra ngoài cổng.
Thoa được Công tặng một bó hoa thật to, nhìn mười đóa hoa hồng trắng trong tay, Thoa không biết nên vui hay nên buồn. Cô bạn thân Hường tút tấm danh thiếp được cài trên một bông hoa. Hường đọc.

_”chúc em sinh nhật mười bảy tuổi thật hạnh phúc và thật vui vẻ. Anh lúc nà
o cũng chúc phúc cho em và luôn yêu em. Công”.

Hường bật cười lên thật to. Đôi mắt nheo lại, Hường trêu.

_Lãng mạng quá. Sao cậu không cho anh ta vào…??

Thoa nghiến răng nói.

_Vào…?? vào đâu…?? Cậu có biết là chỉ cần nhìn thấy mặt của hắn thôi là mình tức điên lên rồi không hả ? Mình không cho người đánh hắn là may lắm rồi đấy…!!

_Thật thế sao…?? theo mình thấy cậu đã thích tên đó rồi..!

_Vớ vẩn.. có chết tớ cũng không bao giờ thích một thằng như hắn…!!

_Ai mà biết được đấy, nhỡ đâu mai sau cậu thích hắn thật thì sao…??

_Không bao giờ…!!

Kim và Liên bước đến nhập bọn với hai người. Kim hỏi.

_Cậu có thấy anh Long đâu không…??

_Anh ấy đi về rồi…!!

_Về rồi…?? Sao anh ấy không nói gì với tớ cả…!!

Thoa nhún vai.

_Mình thấy anh cậu sau khi nói chuyện với Ái Vân xong đã bỏ đi ngay lập tức, hình như hai người bọn họ cãi nhau thì phải…??

Kim chán nản đáp.

_Chắc là thế rồi. Anh trai mình ghét cô ta. Các cậu thấy cô ta là người thế nào…??

Hường nhận xét.

_Nếu ai gặp lần đầu tiên cũng thấy rằng cô ta là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, biết kính trên nhường dưới nhưng nếu tiếp xúc lâu, thì lại thấy hoàn toàn ngược lại, có thể nói cô ta là một con người hai mặt, mặt tốt thì ít mà mặt xấu thì nhiều…!!

Thoa gật đầu nói.

_Mình đồng ý với ý kiến của Hường, cô ta là một con cáo được dấu dưới lớp một con cừu non…!!

Liên bổ xung thêm.

_Cô ta có thể nói là một kẻ ăn chơi khét tiếng, nếu các cậu không tin các cậu có thể hỏi anh trai họ của mình, anh ấy thường xuyên thấy cô ta hôm nay đi với người đàn ông này đến vũ trường hôm sau lại đi với một người đàn ông khác…!!

Kim khiếp sợ.

_Nếu cô ta đúng là con người như các cậu nói thì tội cho anh trai mình quá làm sao anh ấy chịu đựng được một cô vợ lẳng lơ và thâm độc như thế được, cô ta sẽ phá tan hoang gia đình tớ và đẩy anh trai tớ xuống vũng bùn hôn nhân không có lối thoát…!!

Hường khuyên.

_Sao cậu không nói chuyện này cho mẹ cậu biết. Nếu bác ấy biết được con người thật sự của Ái Vân, bác ấy sẽ không ép anh Hoàng Long cưới Ái Vân nữa…!!

Kim lắc đầu.

_Không được đâu, mẹ mình từ xưa tới nay là một con người thực dụng mọi thứ mẹ đều quy ra của cải, dù cô ta có xấu xa như thế nào thì mẹ cũng không tin ngay vào lời nói của bọn mình đâu, mẹ lại cho chúng ta đặt điều để phá tan đám cưới của anh Long và Vân….!!

Thoa kêu lên.

_Mẹ cậu không thể làm như thế được, hạnh phúc của anh trai cậu không hơn tiền tài của cải à…??

Bà Phi Yến bước đến làm gián đoạn cuộc hội thảo của bốn đứa. Bà mỉm cười hỏi Kim.

_Anh con đâu…??

_Dạ, anh ấy về rồi…!!

_Về rồi, sao nó không nói cho mẹ một tiếng, mẹ lại tưởng nó đang nói chuyện với con bé Vân chứ. Con biết Vân đi đâu rồi không…??

Kim chán nản trả lời.

_Con không biết….!!

Bà bảo ba đứa.

_Bác về các cháu nhé….!!

_Vâng. Chào bác….!!

Thoa lễ phép nói.

_Cảm ơn bác vì đã đến dự tiệc sinh nhật của cháu….!!

_Có gì đâu cháu, gia đình và gia đình bác là bạn bè lâu năm, cháu và Kim cũng là bạn thân từ nhỏ. Thôi bác đi đây….!!

_Để cháu tiễn bác….!!

Kim theo bà Phi Yến về nhà luôn. Hường được Liên đèo về, buổi tiệc cũng đã gần tan, khách khứa cũng về gần hết, buổi tiệc hôm nay có thể nói là thành công. Thoa hài lòng với công sức mà Thoa và ba đứa bạn bỏ ra gần một tuần nay.
Thanh được Hoàng đưa về tận nhà. Thanh ôm con gấu bông to đùng bước lên bậc thềm, trước khi mở khóa vào nhà. Thanh mỉm cười nói.

_Cảm ơn anh về buổi đi chơi hôm nay. Chúc anh ngủ ngon….!!

_Chúc cô ngủ ngon….!!

Hoàng đứng dựa vào cửa xe. Đến khi bóng của Thanh khuất sau cánh cửa Hoàng mới khởi động máy để lái xe về nhà. Hoàng luôn cố quên đi kí ức về người con gái Hoàng yêu đã chết vì tai nạn xe.

Hôm đó xe của Hoàng bị một chiếc xe khác tông vào cô bạn gái của Hoàng do bị đập đầu quá mạnh, cô ấy bị xuất huyết não nên chết ngay tại chỗ, còn Hoàng tuy không chết nhưng vết thương quá sâu. Hoàng mất gần hai năm mới điều trị khỏi được căn bệnh tinh thần và thể xác.

Tinh thần của Hoàng luôn hoảng loạn, ánh đèn sân khấu đã giúp cho Hoàng quên đi phần nào nhưng Hoàng không thể nào xóa đi được hình ảnh người bạn gái chết trên tay Hoàng, đó là nỗi đau không bao giờ phai, cô ấy ra đi khi cô ấy còn quá trẻ, cô ấy mất khi cô ấy mới có mười bảy tuổi.

Do nghỉ học mất hai năm nên Hoàng lớn tuổi hơn so với các bạn trong lớp. Với Hoàng điều này cũng chẳng có gì quan trọng lắm, điều quan trọng là bây giờ Hoàng có thể tự tin tiếp xúc với mọi người xung quanh mà không cần phải run sợ và ngồi im một mình ở trong phòng nữa.

Hoàng đưa Thanh đến quán bắn bia không phải là do tình cờ mà là do Thanh quá giống người bạn gái đã chết của Hoàng. Thanh giống đến nỗi chính Hoàng cũng phải ngạc nhiên. Hoàng biết bạn gái của Hoàng không hề có anh chị em, tại sao lại có trường hợp người giống người mà không có mối quan hệ huyết thống nào. Được hay Thanh là con của một người bà con xa của Thiên Vy.

Cuộc gặp gỡ ở sân bay hôm nào khiến Hoàng sững sờ đến nín thở, Hoàng tưởng linh hồn của Thiên Vy sống lại nhưng mà không phải cô ấy đã chết rồi.

Hoàng chạy trốn chính mình, điều Hoàng không ngờ được nhất chính là việc Hoàng và Thanh học chung một lớp.

Hoàng thấy tính cách của Thanh hoàn toàn trái ngược với Thiên Vy, trong khi Thiên Vy hiền dịu, ăn nói nhỏ nhẹ, yếu đuối mỏng manh bao nhiêu thì Thanh lại năng động nghịch ngợm và to mồm bấy nhiêu, hai người con gái là hai thái cực trái chiều nhau. Ở bên Thanh cho Hoàng cảm giác nhớ lại về người xưa.

Hoàng chưa bao giờ cho một cô gái nào Thiên Vy đi nhờ xe, Thanh là cô gái thứ hai có được vinh dự này. Hoàng tự hỏi là Hoàng có đang làm sai hay không ? Hoàng tìm cách làm quen với Thanh chỉ vì Thanh giống người bạn gái đã chết của Hoàng ?

Đêm tối bao phủ khắp mọi nơi, làn gió mang hơi lạnh khiến Hoàng rùng mình. Hoàng thở dài.

_Có lẽ mình nên ngừng trò chơi này lại thì hay hơn. Thu là Thu, Thu không thể nào là Thiên Vy được, mình hy vọng gì khi đem so sánh hai cô gái với nhau ? mình hy vọng nhận được gì từ Thu ? phải chăng mình đang cố kiếm tìm hình bóng của Thiên Vy qua Thu..??

_Mình đoán thứ mà mình nhận được sau trò chơi này chỉ là một vết cứa sâu vào tim và nhận thêm đau khổ hơn mà thôi. Vy đã chết rồi, cô ấy không thể nào sống lại được nữa.

Hoàng vò đầu.

_Mình biết là mình nên quên cô ấy đi nhưng mà mình làm không được. Cô ấy là mối tình đầu và là tất cả những gì mà mình có….!!

Chiếc xe ô tô lao vút đi, hoàng nhắm chặt mắt lại hình bóng của Thiên Vy lại hiện lên trong đầu Hoàng. Cô ấy cứ bám lấy Hoàng mãi, cô ấy là một bóng ma mà Hoàng phải cố quên đi nếu như Hoàng muốn làm lại cuộc đời và nếu như Hoàng muốn tìm cho Hoàng một tình yêu mới.
Đang ngồi hong khô tóc, tiếng chuông điện thoại vang lên. Thanh vội vàng mở máy, biết là Long gọi. Thanh hơi ớn, Thanh sợ bị Long mắng vì tội Thanh đi về mà không thèm chào Long câu nào.

_Chào anh….!!

Long đang ngồi trong phòng làm việc, Long định viết một ca khúc mới cho album của Long. Long quan tâm hỏi.

_Cô đã về nhà rồi chứ…??

_Vâng. Em đã về nhà rồi, còn anh…??

Long nhếch mép.

_Cô mà cũng biết quan tâm đến tôi à. Tôi tưởng cô ham vui nên quên rồi…??

_Sao mỗi lần anh gọi điện cho em, anh đều giở giọng đay nghiến và giận dỗi ra thế ?.Em nhớ là em không hề gây ra chuyện gì có lỗi với anh ..!!

Long giật mình đúng là Thanh chẳng gây ra lỗi gì với Long. Có phải vì Long thấy Thanh đi chơi cùng với Hoàng nên Long ghen.

Long giả vờ hỏi.

_Cô đã bỏ đi đâu mà không nói với tôi một tiếng….??

_Em xin lỗi. Em ra về ngay sau khi tặng quà xong cho Thoa…..!!

_Cô về bằng gì….??

_Em về nhà bằng xe…!!

_Ai chở cô…??

Thanh ngán ngẩm ngắt lời Long.

_Anh đang điều tra em đấy à ?.Anh là gì của em mà anh hỏi em cặn kẽ thế…??

_Là ông chủ của cô…!!

_Ông chủ cũng phải có giới hạn chứ. Anh nên nhớ là ngoài giờ làm việc, thời gian còn lại nhân viên được tự do làm những gì mà họ thích. Em với anh chẳng có quan hệ gì cả, tại sao em phải nói cho anh biết em đi đâu, làm gì và ai chở em về…??

Long im lặng không đáp. Long thấy mọi chuyện về Thanh, Long đều muốn biết và muốn Thanh khai báo một cách tường tận. Long muốn kiểm soát tất cả mọi thứ thuộc về Thanh. Có phải là Long bị điên rồi không…??

Thanh thấy Long im lặng không nói gì nữa. Thanh tưởng Long giận nên dịu giọng nói.

_Em xin lỗi. Nhưng mà mọi chuyện cũng là do anh, ai bảo anh hay ra lệnh bắt em làm theo ý của anh ?. Anh không thấy anh độc tài và vô lí hả…??

_Vâng, tôi độc tài, tôi vô lý. Cô đã hài lòng chưa…!!

Thanh rủa thầm.

_Tên điên khùng. Hắn không thể ăn nói tử tế với mình được một lần hay sao..?? Đúng là bó tay với hắn…!!

Thanh nịnh đầm.

_Thôi mà sếp. Sếp gọi cho em có chuyện gì không…??

_Tôi định hỏi cô – Long ngập ngừng định hỏi Thanh và Hoàng đã đi chơi ở đâu và làm những gì nhưng nghĩ thế nào Long lại thôi.

_mà thôi cũng không có gì quan trọng đâu. Cô đi ngủ đi….!!

Thanh không hiểu gì cả, gọi điện bảo có chuyện cuối cùng lại nói là không.

_Anh không có chuyện gì cần nói với em thật à…??

Long đáp cộc lốc.

_Không…!!

Nghe giọng bất lịch sự của Long. Thanh đáp lại cũng không kém.

_Chào…!!

Thanh cúp máy luôn. Thanh nhìn trừng trừng chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Thanh chửu.

_Tên điên, sao lần nào hắn cũng làm cho mình tức giận vì hắn thế nhỉ ?. Không biết kiếp trước mình có nợ nần gì hắn không mà kiếp này hắn hành mình ghê quá…??

Vừa nhìn thấy bóng dáng Hoàng bước vào phòng khách, ông quản gia vui mừng chào.

_Cậu đã về…??

_Vâng…!!

_Ở nhà có chuyện gì không bác…??

_Không có chuyện gì cả. Bác chỉ lo bệnh tình của cháu thôi, bác sợ trời trở lạnh thế này không tốt cho sức khỏe của cháu….!!

Hoàng mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế xô pha bên cạnh. Hoàng buồn buồn nói.

_Hôm nay cháu lại gặp Thanh cô gái giống hệt Thiên Vy….!!

Ông quản gia nhíu mày.

_Thanh…??Bác chưa bao giờ nghe cháu nhắc về cô gái này…!!

_Cô ấy là bạn học cùng lớp với cháu….!!

Ông quản gia ngồi đối diện với Hoàng. Rót cho Hoàng một ly cà phê, ông hỏi.

_Cô bé đó làm bạn của cháu à…??

Hoàng gật đầu.

_Vâng, cô ấy là bạn của cháu…!!

_Lạ
nhỉ, bác tưởng cháu không thích kết bạn với con gái kia mà….??

_Cô ấy khác các cô gái khác. Ở bên cô ấy cho cháu cảm giác giống như lúc cháu ở bên Thiên Vy…!!

_Cháu đang so sánh hai cô gái với nhau…? Bác sợ cháu chỉ làm cho bản thân cháu thêm đau khổ hơn thôi…!!

Hoàng thở dài.

_Cháu biết là như thế nhưng nếu có thể nhìn thấy hình bóng của Thiên Vy hàng ngày cháu đã mãn nguyện lắm rồi…!!

_Bác không biết phải nói hay khuyên cháu như thế nào nhưng bác hy vọng cháu có thể sớm quên được nỗi đau dày vò cháu bao lâu nay…!!

Hoàng cảm động nói.

_Cháu cảm ơn bác. Cháu cũng hy vọng cháu có thể quên nhưng ngay lúc này cháu không làm được, chỉ cần nhìn thấy bức hình của ấy hay bất cứ vật dụng gì liên quan đến cô ấy là tim cháu lại nhói lên. Cháu mệt mỏi với những suy nghĩ trống rỗng ở trong đầu, cháu sợ bóng tối, sợ chết chóc, cháu cũng sợ yêu, cháu sợ lại phải nhìn người con gái cháu yêu chết trong tay cháu một lần nữa….!!

Ông quản gia hiền từ an ủi Hoàng.

_Phải cố quên đi để sống tiếp, cháu cũng phải dũng cảm đối diện với trái tim và tình cảm của cháu. Bác nghĩ Thiên Vy cũng không muốn nhìn thấy cháu suy sụp và tự dày vò mình như thế này đâu….!!

Hoàng ngước nhìn lên khoảng không trước mặt, Hoàng tự hỏi là trên cao kia có thiên đường không ?, nếu có Hoàng ước Thiên Vy được hạnh phúc và được sống trong một thế giới bình yên.

Hoàng dành hết tình cảm, tâm trí, tâm hồn Hoàng cho mối tình đầu đầy mật ngọt và đẹp như mơ. Hoàng yêu Thiên Vy tha thiết, hai người là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, họ sinh ra là để dành cho nhau nhưng vụ tai nạn xe ô tô thảm khốc đã cướp đi người con gái Hoàng yêu. Hoàng hận người đàn ông lái xe trong trạng say rượu, ông ta đã cướp đi tất cả mọi thứ mà Hoàng có. Đã hai năm trôi qua Hoàng vẫn không tài nào quên nổi, cứ mỗi lần Hoàng nhắm mắt lại hình ảnh chiếc xe ô tô nằm nghiêng lại hiện ra.

Nhắm chặt mắt lại, Hoàng ngả người ra sau ghế. Ông quản gia thấy Hoàng im lặng, ông đứng dậy. Ông biết lúc này Hoàng muốn được ở một mình. Ông yêu Hoàng như con, ông đã chăm sóc Hoàng từ nhỏ. Ông chỉ sống có một mình, cả cuộc ông gắn liền với căn nhà và người thân trong gia đình Hoàng, ông kính trọng họ và coi họ như người thân của ông.

Kể từ cuộc gặp gỡ Thanh trên phố ông luôn muốn tìm hiểu về Thanh, điều ông không ngờ được nhất Thanh là bạn học cùng lớp với Hoàng. Nghe Hoàng nói đã coi Thanh là bạn ông yên tâm vì ít ra Hoàng cũng đã có thể mỉm cười và yêu đời trở lại. Ông hy vọng Thanh có thể làm được một cái gì đó cho Hoàng.

————————

Một đêm mất ngủ, một đêm dài đối với Thanh. Cú điện thoại lúc nãy của Long làm cho Thanh không thể nào yên nổi. Thanh đi qua đi lại trong phòng, vừa đi Thanh vừa lẩm bẩm.

_Không biết hắn định hỏi gì mình nhỉ ? hay là mình gọi điện lại cho hắn ? nhưng mà không được mình có ưa gì hắn đâu, mình ghét hắn thậm tệ, mình quan tâm đến hắn làm gì, mặc xác hắn hắn vậy..!!

Miệng thì nói thế nhưng bàn tay của Thanh đang bấm số của Long. Long đang hí hoáy viết lời bài hát, trên sàn nhà nhiều tờ giấy bị vò nát nằm rải rác xung quanh ghế. Long vò đầu bức tai, có lẽ cú gọi điện cho Thanh làm cho Long tức nên không làm sao viết nổi. Long dằn cây bút thật mạnh xuống bàn.

_Chết tiệt, hôm nay mình bị làm sao thế này ? mình đã hứa là không nghĩ đến cô ta, sao hình bóng cô ta cứ lởn vởn trong đầu mình làm cho mình không tài nào viết nổi một dòng nào. Mình đúng là bị điên thật rồi…!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Long giật mình. Long nhếch mép khi biết là Thanh đang gọi, Long gằn giọng hỏi.

_Cô gọi cho tôi làm gì…??

Câu đầu tiên Thanh đã bị Long quát rồi. Thanh tức giận độp lại.

_Chào sếp !. Chẳng qua em tưởng sếp bị làm sao nên em gọi điện hỏi thăm sếp, nhưng nghe giọng quát của sếp em thấy sếp còn khỏe mạnh lắm. Em xin lỗi vì làm phiền nhã hứng của sếp, chào sếp….!!

Nghe giọng nói đầy mai mỉa của Thanh. Long hét.

_Cô dám nói với tôi bằng cái giọng không biết điều đó hả, cô có tin ngày mai tôi xử cô không…??

Thanh lẩm bẩm.

-”Lúc nào cũng xử với đánh. Mình đúng là ngu mới đi gọi điện cho hắn, biết thế mặc xác hắn cho xong, tự dưng lại đi chuốc bực vào người.”

_Cô lẩm bẩm cái gì thế hả…??

Thanh chối biến.

_Dạ, có gì đâu sếp, em chỉ đang nhẩm ngày mai em phải làm gì..!!

_Cô đã tính ngày mai cô phải làm gì chưa…??

_Dạ, cũng không có gì nhiều lắm, chỉ là đi học, ngủ và chơi thôi…!!

_Hay quá nhỉ ? Đúng là con heo lười, cô yên tâm việc đó tôi đã tính cả cho cô rồi…!!

Thanh ngập ngừng.

_Không phải là anh lại bắt bí tôi đấy chứ…??

_Mai cô sẽ biết, cô vội làm gì…??

_Lúc nãy anh có hỏi em một chuyện, không biết chuyện đó là chuyện gì…??

Hình bóng Thanh cùng Hoàng nắm tay nhau chạy tung tăng trên phố hiện lên làm cho Long bực mình.

_Chẳng có gì cần nói với cô cả. Chào cô….!!

Long cúp luôn máy, một tiếng cạch thật thô bạo. Thanh điên tiết ném chiếc điện thoại xuống giường. Tiếng chuông điện thoai đột ngột vang lên, Thanh kêu khổ vì mải đi chơi và cãi nhau với Long, Thanh đã quên mất việc gọi điện về nhà hỏi thăm gia đình.

Cô Lý trách.

_Con nhỏ kia..!! Cô đã dặn cháu gọi điện cho cô, tại sao cháu lại để cô phải gọi điện cho cháu trước….!!

Thanh hối lỗi nói.

_Cháu xin lỗi. Mọi người ở nhà vẫn khỏe mạnh cả chứ cô…??

_Khỏe, nhờ hai đứa mà cô đang rầu cả ruột đây…!!

_Thôi mà cô. Cô của cháu là người tuyệt nhất….!!

_Đừng có dở trò nịnh nọt cô. Sao cuộc sống ở bên đó thế nào…??

_Dạ, mọi chuyện diễn ra bình thường…!!

_Lúc nào mà cháu chả nói thế…!!

_hi hi. Cô đang làm gì đấy…??

_Cô chuẩn bị đi ngủ nhưng vì lo cho cháu nên cô gọi điện hỏi thăm…!!

_Cảm ơn cô, chị Thu và bố mẹ cháu đều đi ngủ rồi đúng không cô…??

_Thu đang học bài, bố mẹ cháu ngủ được hai mươi phút rồi. Việc học của cháu đang tiến triển đến đâu rồi, đừng nói với cô là cháu không theo kịp các bạn trong lớp…??

Thanh ấp úng.

_Đều…đều tốt đẹp cả….!!

_Nghe giọng của cháu là cô biết cháu đang chểnh mảng việc học, bản tính lười biếng của cháu không khác gì khi ở đây…!!

Thanh hỏi sang chuyện khác.

_Bố mẹ cháu có biết cháu và chị Thu đổi chỗ cho nhau không cô..??

_Vẫn chưa biết nhưng mà cô nghĩ sớm muộn gì bố mẹ cháu cũng phát hiện ra thôi…!!

Thanh ớn lạnh nói.

_Nếu thế cháu phải làm gì bây giờ hả cô. Cháu không muốn bị bố mẹ cháu mắng và lôi về nước bây giờ đâu…!!

_Hai đứa đúng là điên khùng, tự nhiên lại nghĩ ra cái cách đổi thân phận, lẽ ra khi gặp chuyện các cháu phải nói lại với bố mẹ và cô mới đúng, dấu chuyện xảy ra với hai đứa là đã sai bây giờ còn thêm trò lừa cha gạt mẹ này nữa, thật là không thể chấp nhận được….!!

_Cháu xin lỗi vì làm cho cô lo, cháu hứa sẽ thông báo mọi chuyện của cháu cho cô biết. Mong cô đừng nói chuyện này cho bố mẹ cháu biết…!!

_Cô biết rồi , cháu khỏi cần phải nhắc, nhưng nhớ là dù có làm gì cũng phải suy nghĩ kĩ trước khi quyết định đấy.

_Dạ…!!

Thanh vắt tay lên trán, đầu óc Thanh trống rỗng. Cuộc sống bên này không hề dễ chịu như Thanh nghĩ, nguyên vụ suốt ngày bị Long bắt nạt, bây giờ lại thêm cô bạn gái khó chịu của anh ta nữa chứ. Thanh muốn điên lên, Thanh không hiểu tại sao Long lại ghét Thanh đến thế. Thanh nhớ lúc ở trại trẻ mồ côi, Long là một chàng trai dễ mến bao nhiêu, kể từ lúc ở bữa tiệc về Long lại càng đáng ghét bấy nhiêu. Tại sao trong con người của hắn lại chứa hai tính cách khác nhau, một thiên thần luôn mỉm cười, giúp đỡ người khác, một ác quỷ luôn hét, bắt nạt Thanh. Thanh lắc đầu.

_Hắn thật khó hiểu. Lúc thế này lúc lại thế kia…!!
Buổi sáng Thanh mắt nhắm mắt mở quờ quạng chiếc đồng hồ đang réo inh ỏi. Qua ánh sáng mờ nhạt của chiếc bóng đèn ngủ, Thanh thấy mới có hơn năm giờ sáng. Tắt hệ thống chuông, kéo chăn kín đầu, Thanh lăn ra ngủ tiếp, nhưng chỉ được đúng năm giây, Than vội bật dậy ngay, hôm nay là ngày Thanh phải mang cơm sáng cho Long. Thanh điên tiết quát lên như một con điên.

_Đúng là bực mình mà !!, mình nguyền rủa cho hắn bị mắc nghẹn khi ăn cơm do mình nấu !!, mà nấu gì được bây giờ…??

Thanh là một đầu bếp tồi, từ khi sang đây học, cuộc sống tự lập bắt Thanh phải tự lo nấu ăn, đi chợ. Thanh mua rất nhiều mì gói, thức ăn làm sẵn chất đầy trong tủ lạnh, với Thanh cuộc sống như vậy là tạm đủ, Thanh không cầu kỳ trong việc ăn uống, chỉ cần no bụng là được rồi.

Nấu gì ? hắn thích ăn gì? Thanh vò đầu, bàn tay đảo thật nhanh, mùi thức ăn bốc lên làm bụng Thanh kêu ọt ẹt, cả một ngày hôm qua không có gì bỏ vào bụng, Thanh lảo đảo muốn xỉu.

Hôm nay là lần đầu tiên Thanh dậy sớm, sau khi nấu ăn xong, Thanh khoan khoái mở rộng cửa xổ, hít một hơi thật sâu, không khí trong lành làm Thanh tươi tỉnh hẳn lên, mọi lần khi Thanh thức dậy mặt trời đã mọc lên cao, ánh nắng chói chang. Thanh chưa bao giờ có cảm giác được ngắm ánh bình minh từ căn hộ.

Mặc quần áo, sách vở được đút đầy đủ vào cặp, dậy sớm thật có lợi, không cần phải vội vã sợ muộn, không quên trước thiếu sau. Thanh mỉm cười.

_Mình thật điên khi trong đầu đang có ý nghĩ cảm ơn hắn. Mà đúng là phải cảm ơn hắn nếu hắn không ép mình dậy sớm nấu bữa sáng cho hắn thì có lẽ mình không có cơ hội được thưởng thức một buổi sáng trong lành như thế này…!!

Hơn bảy giờ Thanh rời nhà đi học, trèo lên chiếc xe buýt hàng ngày vẫn đi. Thanh chọn một chỗ ngồi gần cuối đuôi xe, Hoàng Dung toe toét chào Thanh.

_Chào. Không ngờ hôm nay cậu lại đi học sớm thế, chuyện hiếm thấy…!!

Thanh vui mừng gặp cô bạn thân.

_Chào. Hôm qua sao cậu không đi học, mình gọi điện cho cậu mấy lần mà không được, điện thoại của cậu bị hỏng à..?

_Hôm qua bà nội mình bị ốm, nhà lại chẳng có ai nên mình phải ở nhà chăm sóc bà. Cậu không gọi điện được cho mình vì điện thoại của mình vừa bị người ta cướp tối hôm qua…!!

Thanh giật mình lo lắng hỏi.

_Cậu không bị làm sao chứ..? Cậu đã báo cảnh sát biết vụ này chưa…??

Hoàng Dung phì cười giải thích.

_Mình nói “cướp” ở đây có nghĩa là điện thoại của mình bị ông anh họ lấy đi sửa…!!

_Đúng là làm cho người ta sợ hết hồn…!!

_Xin lỗi, hôm qua thầy giáo và các bạn có nói gì về mình không…??

_Thấy giáo có nhắc tên cậu, còn các bạn trong lớp hỏi mình vì sao c
ậu lại nghỉ học…!!

Dung tư lự.

_Học cùng với các bạn trong lớp đã hơn ba năm rồi mà mình thấy họ còn xa lạ quá…!!

Thanh khoác vai Hoàng Dung.

_Cậu đừng lo lắng, mình nghĩ họ cũng muốn làm quen với chúng ta nhưng họ ngại đấy thôi…!!

Dung phì cười.

_Hay quá ha. Bây giờ cậu lại đi khuyên ngược lại mình, mình nhớ là lần trước chính cậu than phiền về cách đối xử lạ lùng của họ đối với cậu, lúc đó mình phải đóng vai xứ giả tình bạn được cử đến để khuyên nhủ cậu…!!

Thanh tròn mắt nhìn Dung.

_”Xứ giả tình bạn” ? ha ha ha – Thanh bật cười. _Cậu có thấy là không ai nói xứ giả tình bạn mà chỉ nói xứ giả tình yêu thôi…!!

Dung phồng mồm cãi.

_Tớ không quan tâm người ta nói gì, tớ thấy nó đúng thì nó đúng khỏi cần bàn cãi…!!

Thanh hạ hỏa cô bạn.

_Thôi cho mình xin lỗi. Cậu cần mình cho cậu mượn vở hôm qua không…??

Dung đùa.

_Cậu mà cũng chép bài kìa à. Mình tưởng cậu ham ngủ quên viết…!!

_Cậu đừng khinh người quá, cậu có mượn không…??

Dung chìa tay ra.

_Có, cho mình mượn.Đưa quyển vở của cậu đây…!!

Thanh mở cặp lấy quyển vở màu xanh đưa cho Dung. Dung kiểm tra bài viết hôm qua của Thanh. Dung gật gù nói.

_Tốt, cậu đã chép bài đầy đủ…!!

Thanh vênh lên.

_Mình đã nói rồi mà…!!

Thấy bản mặt tự kiêu của cô bạn, Dung không nhịn được cười. Hai đứa lâu hôm qua không gặp mặt nhau nên có nhiều chuyện cần nói. Thanh kể cho Dung nghe việc Thanh cùng Long đi dự tiệc sinh nhật của Kim Thoa, riêng chuyện đi chơi trại trẻ mồ côi, chuyện Thanh được Long đưa về nhà Long và chuyện đi chơi riêng với Hoàng là Thanh dấu không nói cho Dung biết. Thanh sợ bị Dung trêu và tò mò hỏi sang chuyện khác.

Thanh ngồi gần cửa kính, nhìn nhà cửa chạy vùn vụt qua, xe cô, người đi bộ trên vỉa hè lùi lại phía sau. Đến ngã tư, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Thanh nhìn người đậu sát cạnh chiếc xe buýt,Thanh giật mình, kia chẳng phải Long hay sao. Thanh vội vàng quay mặt, Thanh sợ bị Long nhìn thấy nhưng xui cho Thanh, đúng lúc Thanh nhìn xuống, Long ngước nhìn lên, hai ánh mắt gặp nhau. Thanh thấy tê liệt cả người, có lẽ Long cũng thấy thế.

Thanh khổ sở không biết chào hỏi Long thế nào, cố dặn một nụ cười dễ thương, Thanh gật đầu chào. Long lạnh lùng nhếch mép không nói gì. Đèn chuyển sang màu xanh, Long phóng xe vụt đi, Thanh nổi xung lên vì tức.

_Đồ kiêu căng. Tôi mà không biết anh thì đừng hòng tôi chào anh…!!

Dung tò mò hỏi.

_Cậu đang chửu ai thế ?, sao tự nhiên lại lẩm bẩm như thầy cúng…??

_Còn ai vào đây nữa, ngoài tên Long đáng ghét đó ra cậu nghĩ ai có thể làm cho mình tức điên lên…!!

Dung trêu.

_Mình sợ mai sau cậu lại yêu và thích hắn, vì người ta thường nói “ghét của nào trời chao của đấy”..!!

Thanh sờ trán Dung. Thanh thở phào bảo.

_May quá, trán của cậu mát nếu không mình lại tưởng cậu bị xốt….!!

Dung đập bốp vào người Thanh. Dung độp lại Thanh.

_Mình nói thật mà cậu không tin thì thôi, nếu cậu thật sự ghét hắn, cậu cần gì phải quan tâm đến hắn như thế, nhìn cách cậu nhìn hắn là mình biết cậu không hề ghét hắn mà phải nói là cậu đang dần thích hắn…!!

Thanh bịp miệng Dung. Thanh gắt.

_Cậu im đi, đừng có ăn nói lung tung, mình mà thích hắn thì có lẽ đôi mắt mình bị mù rồi…!!

Dung triết lí.

_Nếu ai cũng điều khiển được trái tim mình thì còn nói gì là tình yêu….!!

Thấy bộ mặt mơ màng của cô bạn. Thanh cười gian hỏi.

_Có phải cậu và tay bác sĩ Kiên có chuyện gì dấu mình đúng không…?

Dung đỏ mặt lúng túng đáp.

_Cậu chỉ ăn nói lung tung mình và anh ấy chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi…!!

_Bình thường ? Sao mặt cậu lại đỏ như trái cà chua thế kia…??

Hai tay áp má, đúng là nhiệt độ trong người Dung đang tăng như bị xốt. Dung ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống. Thanh được nước lại trêu tiếp.

_Ồ nhìn cô bạn của tôi kìa, ngượng ngùng, bẽn lẽn như gặp người tình. Thôi có gì thì nói thật cho người ta biết người ta còn giúp cho nếu không người đó lại bị người khác cướp mất…!!

Dung ngẩng mặt nhìn Thanh đầy đe dọa.

_Cậu mà không im mồn, mình sẽ đánh cậu bị câm luôn…..!!

Thanh giả vờ sợ sệt.

_Thật thế sao…?? Ôi chúa ơi cô bạn thân của tôi ác quá nhưng mà không sao cậu thương mình thế nên cậu không nỡ lòng nào đánh mình đúng không…??

Thấy càng nói Thanh lại càng trêu già. Dung dơ tay lên thật cao, tiếng xe phanh kít báo hiệu đã đến trạm. Dung chán nản hạ tay xuống, bàn tay dứ dứ trước trán Thanh.

_Mình sẽ xử cậu sau….!!

Thanh đứng lên chào theo kiểu nhà binh.

_Em biết rồi thưa chị…!!

Mấy người khách ngồi trên xe buýt nhìn Thanh lạ lầm, họ phì cười không nói gì. Dung bẹo nhẹ vào người Thanh.

_Cậu thôi làm trò ngớ ngẩn đi, họ đang cười cậu kìa…!!

Thanh nắm tay Dung lôi đi ra cửa.

_Kệ họ, mình chẳng quan tâm….!!

Dung lắc đầu.

_Cậu đúng là hết thuốc chữa…!!

Thanh bật cười.

_Sao cậu lại nói bạn thân của cậu như thế…??

Hai đứa tung tăng bước vào cổng trường, hôm nay đi học sớm nên Thanh có thể thong thả cất bước, Thanh không cần phải chạy thục mạng, phóng qua cánh cổng sắt như võ sư nữa. Bác bảo vệ tròn mắt nhìn Thanh, bác nhe răng bảo.

_Chà..!! Chuyện lạ đây, lần đầu tiên bác thấy cháu đi học sớm…!!

Thanh mỉm cười đáp.

_Dạ, cháu phải đi học sớm một buổi xem sao. Đúng là dễ chịu….!!

_Cháu biết được như thế là tốt, cả trường này ai mà cũng như cháu thì loạn cả lên rồi còn gì…!!

Thanh chào bác bảo vệ, hai đứa bước hẳn vào sân trường. Không khí buổi sáng sớm thật nhộn nhịp người ra người vào, trên sân trường, ghế đá, trên lan can, trên cầu thang, bậc thang đều lô nhô người ngồi, người đứng. Thanh choáng váng, bàn tay phải đung đưa bịch túi bóng đựng hộp cơm sáng.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ