Cả buổi sáng Việt cứ lủi hủi ở nhà ko biết đi đâu? làm gì? với ai? Vắng nhỏ 1 hôm mà Việt thấy cảm giác trống vắng cái gì đó, cảm giác này thật lạ, cứ như là Việt đang say nắng vậy. Ko thể ngồi yên 1 chỗ nữa , Việt nhắn tin ngay cho nhỏ bảo tối nay đi chơi, nhỏ mà từ chối là Việt tới trước cửa nhà nằm ăn vạ luôn. Nhỏ cũng đang có chuyện cần nói với Việt nên cũng đồng ý. … Chập tối, vừa định dắt xe ra thì Việt phát hiện, xe mình bị “xịt lốp”, ôi trời, giờ này mà đem xe đi thay lốp thì trễ hẹn với nàng mất, lấy xe hơi thì cồng kềnh mất thoải mái, thế là Việt đành phải chạy ra trước nhà đón taxi đi tới nhà nhỏ. Có lẽ trời tối qua nên Việt ko để ý cái chân của nhỏ đang đi hơi hơi cà nhắc. Mà chính nhỏ cũng ko mún Việt biết lại phiền thêm.
- Hình như đi chơi buổi tối thoải mái hơn nhiều _ Việt vươn vai hít thở không khí buổi tối khi đang dạo công viên với nhỏ. - Ừ ! Những lúc trời thế này ngủ là ngon giấc nhất _ Nhỏ chẳng lãng mạn gì sất. - Lại ngủ , hôm nay nhóc ngủ chưa đã hả? _ Việc cốc nhẹ vào trán nhỏ. - Ối ! Ghế đá đàng kia sắp có người chiếm rồi kà, chạy nhanh cướp chỗ _ Chưa dứt lời Việt đã lôi nhỏ chạy ù lại ghế.
Nhưng chưa đc 1 đọan ngắn thì nhỏ đã ngã bẹp trên đường.
- Nhóc sao đấy ? vấp cục đá à? - Ừ ! chân đau _ Nhỏ nhíu mày. - Để anh đỡ nhóc dậy,mất tong cái ghế luôn rồi. _ Việt nuối tiếc cái ghế mà vô tình ko để ý vết thương của nhỏ.
Việt cõng nhỏ đi tìm cái ghế khác gần ngay cái cột đèn to bự. Lần này cúi xuống nhìn chân nhỏ xem có bị nặng ko thì Việt mới phát hiện được cái chân phải đang chảy máu.
- Nãy nhóc té nhẹ mà? Anh ko nghĩ lại nặng thế này. _ Việt thở dài. - Ko phải đâu, cái này tại anh mà ra cả đấy. - Ừ! Tại anh kéo em chạy vội … - Ko? tại chị bạn gái của anh cơ.Quen ca sĩ cũng có cái giá của nó thật. - Chị nào? - Ko biết nữa, khoảng 1 tuần trước khi anh chở tôi về rồi bỗng có 1 chị kêu tôi lại giáo huấn đủ điều. Tôi nghĩ chắc là cái chị cãi nhau với anh hôm đầu tiên mình gặp ấy. - Thật ko? cô ta đã nói gì với nhóc _ Việt tò mò muốn nghe.
Thế là nhỏ tường thuật lại cuộc nói chuyện hôm đó và sự cố 3 ngày qua mà nhỏ gặp phải. Việt càng nghe càng tức giận, cậu chỉ muốn tìm gặp cô ta và cho 1 trận khói lửa.Thế nhưng nhỏ cản ko cho đi vì cũng chẳng muốn lớn chuyện làm gì. Hôm nay Việt đưa nhỏ tới tận nhà,đợi nhỏ mở cửa an toàn vào nhà thì Vịêt mới leo lên taxi đi về, ra tới hẻm Việt cầm ngay điện thoại gọi cho cô ta hẹn gặp nói chuyện rõ ràng ở công viên 23/9. Lúc đó cũng đã 10h tối rồi.
- Cô đang làm cái trò gì vậy _ Việt quát lớn. - Em có làm gì trò gì đâu _ Cô gái giả bộ ngơ ngác. - Còn giả nai nữa hả. Tôi cảnh cáo cô ko đc đụng tới bạn gái tôi. _ Việt gằn giọng. - Bạn gái anh? Anh tự tin khi nói ra điều đó nhỉ? anh nghĩ mình đang quen đứa nào vậy hả? Nó là 1 con cáo già mà xứng đáng quen với anh sao? - Cô đang tự vả vào miệng mình đấy à? Chính cô mới là người ko xứng đáng với tôi, cô tưởng mình là ai mà có tư cách nói ra những điều đó. _ Việt nặng lời. - Sao anh có thể nói vậy với em, ****** đó có gì hơn em, con đó đã cho anh lên giường với nó rồi chứ gì? _ Cô gái giằng co ngực áo Việt.
Bỗng 1 người chạy ùa lại đẩy Việt qua 1 bên và …
- Bốppppp ! _ 1 cái tóe đom đóm vào mặt cô gái làm cả Việt và cô gái chưa kịp định thần , đó là ai ? - Chị là ai mà được quyền xúc phạm tôi ? _ 1 giọng nói thật wen quát lớn. - Mày … sao mày dám đánh tao? _ Cô gái thét lên. - Nhóc … sao nhóc ở đây … ? _ Việt băn khoăn ko hiểu vì sao lại thế.
Thì ra nhỏ đã bắt taxi đi theo Việt vì nhỏ biết chắc kiểu gì Việt cũng hẹn gặp cô ta nói chuyện. Bỏ mặc câu hỏi của Việt nhỏ nói tiếp.
- Chị hãy học cách sống của 1 con người đi, chị quá đê hèn. Hôm nay đứng tại đây tôi vẫn gọi chị 1 tiếng chị là tôi đã dành 1 sự tôn trọng nào đó cho chị rồi. Chị đừng làm tôi phải xưng hô mày-tao hay ban thêm cho chị 1 cái tát nữa đấy. - Mày !!!!!!! _ Cô gái dơ tay đánh trả.
Việt nhanh chóng cản tay cô ta lại quăng phắt ra và …
- Bốpppp ! _ Có lẽ cơn nóng giận của Việt ko kìm lại được nữa nên đã cho ngay 1 cái tát vào mặt cô ta. - Cái tát này dành cho tôi, mấy năm qua tôi luôn muốn cho cô 1 cái tát nhưng tôi đã kìm nén lại, còn hôm nay thì ko. _ Việt cứng giọng. - Anh .. 2 người … 2 người dám đánh tôi, 2 người là cái thá gì chứ? aaaaaaaa _ Cô gái ngồi thụp mặt xuống khóc ầm ĩ vì quá nhục nhã. - Sao anh làm thế? _ Nhỏ còn đang bỡ ngỡ trước hành động vừa nãy của Việt, trong lòng nhỏ đang là sự hụt hẫng ùa đến. - Nếu cô còn 1 chút tự trọng của 1 con người thì đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa, đừng để tôi phải khinh bỉ cô thêm nữa _ Việt gằn giọng nói luôn 1 hơi ko nghỉ. 14
15 Còn nhỏ vẫn đang tròn xoe 2 mắt khó hiểu vì những điều Việt vừa làm.
- Mình đi thôi _ Việt nắm tay nhỏ quay lưng bước đi.
Thế là Việt và nhỏ dắt nhau đi , bỏ mặc 1 cô gái đang khóc nức nở ở 1 góc đường. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng anh chàng kia đã bỏ rơi cô gái đang ngồi khóc để theo 1 cô người yêu mới, nhưng thực ra mọi chuyện ko như họ nghĩ.
- Chuyện này là sao? anh nói đi. - Quá khứ thôi mà. - Chúng ta ngồi ở đây nói chuyện 1 lát _ Vừa nói xong nhỏ kéo việt lại gần 1 bậc thềm trước 1 ngôi nhà lớn. - Cũng trễ rồi , nhóc về đi kẻo trễ. - Kệ trễ ! anh nói đi. - Lúc đó chính anh cũng ko hiểu mình nữa. - Rốt cuộc là sao?
Việt bắt đầu kể lại quá khứ đau buồn kia của mình. Thì ra 3 năm trước, khi Việt còn là sinh viên đại học năm cuối cậu đã đem lòng yêu 1 hot girl trong trường.
- Lúc đó anh ngây thơ lắm, anh chỉ biết suốt ngày lặng nhìn cô ta đang vui đùa cùng những cậu con trai khác. Cô ta có rất nhiều người theo đuổi mà khi đó anh ko đẹp trai được như bây giờ đâu. Phải trằn trọc cả tháng trời anh mới dám viết thư tỏ tình với cô ta. Hôm đó là 1 ngày mưa,cô ta đang đứng trú mưa ở mái hiên quán kem đối diện trường, anh đã cầm 1 cái dù chạy ngay ra che cho cô ta khỏi ướt.Có lẽ chính vì hành động ấy mà cô ta có cảm tình với anh, tụi anh bắt đầu bắt chuyện với nhau ở căn tin trường, qua thời gian cũng đc hơn 2 tuần, anh đưa bức thư anh đã viết rất lâu rồi cho cô ấy và chờ đợi hồi âm. … Quãng thời gian đó thật sự rất hạnh phúc, lần đầu tiên anh biết cảm giác yêu thương 1 người là như thế nào, hồi đó anh chăm học và hiền lắm. Ngay sáng sớm mai, cô ta đã chạy lại đưa bức thư cho anh khi anh vừa bước tới trường và tặng cho anh 1 cái hôn ở má thật nhẹ, mọi người xung quanh ồ lên làm anh ngại ghê luôn. Chạy nhanh vào lớp mở bao thư ra đọc, trong đó chỉ ghi vỏn vẹn 1 câu thôi:
“ Tớ cũng thích ấy , hì hì ”.
Lúc đó anh đã rất vui, còn nhảy cẫng lên ôm hôn tất cả những người bạn cùng lớp, ai cũng bảo anh như thằng điên vậy. Và thế là tụi anh chính thức quen nhau luôn ngày hôm đó, bọn anh quen nhau cho đến khi ra trường. Kết thúc lễ tốt nghiệp cô ấy đã thỏ thẻ vào tai anh :
“Em muốn làm quản lý trong khách sạn của ba anh, giúp em nhé”.
Anh nghe xong cũng gật đầu và suốt từ hôm đó cô ta luôn nhắc đi nhắc lại với anh chuyện này. Vì cô ta tốt nghiệp loại giỏi nên anh cũng thử xin ba anh. Ba ruột của anh chứ ko phải ba dượng đâu. Anh xin mãi ko đc vì ba anh là 1 người rất nguyên tắc, ko thể trong 1 lúc mà trèo cao thế được, hơn nữa khách sạn ba anh là 1 khách sạn lớn có danh tiếng nên việc tuyển chọn lại càng gắt gao. Anh ko còn cách nào khác là phải từ chối lời đề nghị của cô ta.Thế là cô ta đùng đùng bỏ đi, 3 ngày liền ko thèm nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của anh. Vì thương cô ấy, anh sốt ruột tìm đến nhà cô ấy. Hỏi 2 bác thì họ cứ bảo:
“ Thanh đi chơi rồi cháu ơi”.
Nghe thế mà anh vẫn dại dột đứng chờ, ngày này đến ngày khác cô ta vẫn ko chịu gặp. Hôm đó anh cứ nghĩ mình đã hết hi vọng và thất thểu bước về,cũng chính hôm đó anh gặp cô ta đang cặp kè với 1 gã đàn ông lớn tuổi vào trong 1 khách sạn 5 sao. Anh cố gắng lại gần hơn để quan sát, anh cũng âm thầm bước vào khách sạn theo dõi 2 người họ. Ko còn gì đau hơn.Anh đã nghe họ nói chuyện với nhau thật tình tứ.
- Anh hứa rồi đấy nhé, phải chức vụ thật cao đấy. - Oki , anh hứa mà , cho anh hun cái nào.
Thì ra đó là tổng giám đốc của khách sạn 5 sao đó,ông ta đang muốn lợi dụng cô ta, cô ta biết điều đó nhưng vẫn dấn thân vào chỉ vì 1 chữ “ Tiền ”. Anh đau khổ, hụt hẫng, trái tim anh lúc đó tổn thương như có ai đang bóp nghẹn.Lặng lẽ bước về, giam mình trong phòng 1 tuần trời ko thèm ăn uống,ko thèm nói chuyện với ai, cô ta biết vậy mà ko 1 lần ghé thăm. 15
16 Vài ngày sau nghe bạn bè anh báo 1 tin :
“ Con Thanh nó được làm giám đốc kinh doanh của 1 khách sạn 5 sao rồi đó, nghe nói vài tháng nữa nó lấy ông tổng đó và đi theo ổng về Mỹ sống luôn” .
Ôi trời! nhóc ko hiểu cảm giác lúc đó đâu,đau như có hàng ngàn con dao đang cứa.Cũng vì chuyện đó nên anh cứ suốt ngày ngồi ôm đàn ghita sáng tác vớ vẩn rồi tự mình hát và thu âm lại,chẳng hiểu sao thằng bạn nghịch phá post lên mạng và trở thành 1 ca khúc hót nhất lúc đó. Cũng chính vì thế mà anh bắt đầu được bước chân vào nghệ thuật.Vất bỏ quá khứ, trải qua bao nhiêu khó khăn mấy năm qua,cuối cùng anh cũng được thành quả như ngày hôm nay. Hì hì.
- Rồi sao nữa ? rồi chị ta quay lại à? _ Nhỏ tò mò hỏi tiếp. - Ừ ! Cô ta mới quay về Việt Nam hơn 1 tháng và cứ tìm anh suốt. - Kể tiếp đi. _ Nhỏ vẫn đang chăm chú lắng nghe và nhìn khuôn mặt của Việt đang buồn bã. - Thời gian gần đây cô ta đòi trở về bên anh, cô ta bảo chồng cô đã bị vào tù vì làm ăn ko chân chính gì đó, cô ta rất hối hận vì ngày xưa rũ bỏ anh. Mong anh cho cô ta 1 cơ hội cuối cùng, nhưng nhóc cũng thừa biết điều đó là ko thể. - Ừ! Phải rồi, ko thể. Anh suy nghĩ sáng suốt đấy _ Nhỏ đồng tình với Việt. - Và thế rồi chị ta làm lọan lên thế này à? - Ừ! Anh ko nghĩ cô ta lại xấu xa , tồi tệ đến vậy. Lúc cô ta đối xử với anh như thế anh chỉ muốn bóp chết cô ta nhưng ko có cơ hội, hôm nay tiện có chuyện của nhóc nên anh trút giận luôn… ko giận anh chứ? - Ko đâu, anh ngốc lắm, nghe anh kể mà thấy thương anh ghê. - Thương anh rồi à? _ Việt mỉm cười hỏi nhỏ. - Thương cảm ấy, đừng nghĩ linh tinh.
Nhỏ nắm lấy tay Việt thật chặt, chỉ vì thương cảm với quá khứ của Việt thôi, nhưng đối với Việt đó là cái nắm tay thật thần kỳ và ấm áp.
- Anh phải luôn mỉm cười dù có bất cứ chuyện gì, hiểu chưa? - Anh hiểu mà, nãy giờ anh có khóc đâu , hà hà. - Ngốc. Về thôi.
Cuộc nói chuyện hôm nay kéo dài đến gần 3h đồng hồ, có lẽ hôm nay nhỏ đã hiểu Việt hơn.1 tín hiệu tốt phải ko? Nhật ký hôm nay nhỏ đã viết:
“18/07/09.
Hơn 12h đêm rồi, thế là đã qua 1 ngày mới rồi. Hôm nay tao đã ngồi lắng nghe tâm sự quá khứ của anh Việt. Thương anh ấy ghê, có lẽ anh ấy hơi giống tao mày nhỉ? Chị ta là 1 người ko đáng được yêu thương,2 cái tát vừa rồi chưa đủ để bỏ qua những gì chị ta đã làm.Nhưng bao dung mà sống vậy. Này anh! “Sống là phải nếm trải hết những gia vị: Chua, cay, đắng, mặn, ngọt … Thì mới gọi là cuốc sống đích thực”.
End Chap 4 16
17 Chap 5 : Nỗi đau quá khứ .
Thấm thoát thời gian cũng trôi qua được 1 tháng, tình cảm của cả 2 có vẻ tốt hơn. Chỉ ngày mai thôi sẽ qua 1 tháng mới và Việt sẽ bận bịu với hàng tá kế họach mới cần được hoàn thành trong năm. Có lẽ khoảng thời gian của nhỏ và Việt sẽ càng ngày càng thu hẹp lại. Biết thế nên Việt cố tình dành trọn 1 ngày còn lại để ở bên nhỏ. Vẫn là những tin nhắn đánh thức nhau buổi sáng sớm.2 cô cậu lại tung tăng trên phố, khác với mọi hôm.Hôm nay Việt chỉ muốn lang thang đến chỗ bí mật của 2 đứa nói chuyện thôi.
- Ây da ! Tới rồi, nhớ chỗ này quá _ Việt vươn tay đặt lên vai nhỏ và nhấc bổng nhỏ lên thanh đá bí mật. - Ko cần đâu, để em tự lên _ Ồ ! nhỏ bắt đầu xưng hô anh – em với Việt rồi đây. - Chính chỗ này anh đã gặp nhóc, hì . - Ừ ! - Mà sao đi đâu nhóc cũng mang theo con gấu này thế? - Tri kỉ mà . - Anh chạm vào nó được ko? - Nè _ Nhỏ đưa gấu cho Việt vuốt ve và ko quên dặn dò phải cẩn thận. - Sao nó tên “Mắt”_ Việt tò mò muốn biết tất cả mọi chuyện về nhỏ. - Chuyện dài lắm … Nhỏ thở dài. - Hôm nay anh dành cho nhóc nguyên 1 ngày mà, kể đi. - Anh thật sự muốn nghe hả? - Rất muốn. - Thế thì nhất định anh phải kiên nhẫn, chú ý lắng nghe. Đói ko đc ăn,khát ko đc uống. Còn 1 yếu tố quan trọng nữa là “ CẤM NGỦ GẬT ”. Em là tiến sĩ gây mê loại 1 đó _ Nhỏ nhăn răng cười. - Rùng rợn thế cơ à, anh sẽ cố hihi.
Vậy là nhỏ bắt đầu kể lại bí mật của 2 năm trước. Câu chuyện được bắt đầu…
“ Đó là vụ tai nạn 3 năm trước đã cướp đi đôi mắt thật đẹp của nhỏ, lúc đó nhỏ suy sụp, chán nản cuộc sống.Gần như 4 tháng trời ko tìm được người hiến giác mạc. Bác sĩ nói nếu ko phẫu thuật sớm thì nguy cơ bị mù là mãi mãi. Nhỏ càng tuyệt vọng và mất dần niềm tin.May mắn là bên cạnh nhỏ luôn có gia đình và Nam ( bạn trai của nhỏ ) luôn quan tâm,động viên, chăm sóc. Nam hay ghé nhà dẫn nhỏ đi dạo chơi và tâm sự những điều xảy ra trong cuộc sống cho nhỏ nghe. 2 người đã quen nhau đc 1 năm trước, lúc đó nhỏ tròn 18t, còn Nam 22t. Tình cảm tuổi mới lớn thật hồn nhiên , vô tư. Nó đẹp như phim Hàn ấy, tình cảm giữa nhỏ và Nam càng ngày càng khăng khít. Hôm đó Nam qua dẫn nhỏ đi khám mắt định kỳ, nhưng nhỏ lại ko chịu đi. Hôm nay nhỏ muốn dành thời gian nói chuyện với Nam. Thực ra nhỏ đã muốn nói rất lâu rồi nhưng Nam ko để cho nhỏ 1 cơ hội nào hết. Cả đêm suy nghĩ đắn đo, cuối cùng nhỏ lấy hết can đảm để nói, dù đó là điều nhỏ ko hề muốn.
- Em ko muốn làm gánh nặng cho anh, nhìn anh sớm hôm tận tâm chăm lo cho em,thật sự em thấy có lỗi lắm. - Sao em nói vậy? _ Nam vội hỏi nhỏ. - Em … em muốn chia tay, em ko muốn sống trong mặc cảm. Anh … hãy đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình đi. _ Sống mũi nhỏ cay cay, khóe mắt thì rưng rưng nước mắt. - Em nói gì cơ? Tại sao lại thế? Anh đã làm sai điều gì? Em nói đi _ Nam cuống lên hỏi dồn dập. - Coi như em cầu xin anh, 1 lần thôi, anh hãy đồng ý đi. _ 2 hàng nước mắt chợt tuôn rơi. - Anh ko thể!!! Em bị sao thế? _ Nam lắc mạnh người nhỏ và nước mắt từ đâu tuôn ào ạt. - Anh biết nhiều ngày qua em đã rất buồn nhưng anh vẫn muốn ở bên chăm sóc em đến suốt đời. - Em ko thương anh nữa, tránh xa em ra _ Nhỏ xô Nam ra xa và mò tìm chiếc gậy để ra khỏi phòng. - Sao em đối xử với anh thế này chứ, anh ko tránh, ko chia tay, ko gì hết. Anh sẽ lấy em, anh sẽ là đôi mắt của em, em hiểu chưa? _ Nam chạy kéo tay nhỏ lại và quăng cái gậy vào 1 góc tường. - Nhưng em ko muốn, em ghét anh. _ Nhỏ giẫy giụa đẩy Nam ra khỏi phòng và nước mắt tuôn xối xả.
Cuộc giằng co khiến cả 2 dường như điên lọan, Nam đã khóc rất nhiều, cầu xin nhỏ đừng chia tay nhưng nhỏ vẫn kiên quyết ko thay đổi. Nam mồ côi từ nhỏ nên cậu luôn kháo khát có được 1 mái ấm gia đình thật sự, cậu đã coi gia đình nhỏ như gia đình của mình, và nhỏ là người Nam yêu thương nhất trên thế gian này. Cả 2 đã ôm nhau khóc nức nở, lúc này cả thế giới dường như chỉ còn sự tồn tại của 2 người. Và cũng chính hôm ấy nhỏ đã … “trao cho” Nam thứ quí giá nhất của 1 người con gái. Lúc này cả 2 mất hết suy nghĩ, chỉ biết làm theo lời mách bảo của trái tim, 2 người cứ dấn sâu , dấn sâu vào mà ko thể dừng lại đc. 17
18 Mọi chuyện cũng đã xảy ra, Nam nghĩ mình phải có trách nhiệm hơn trong cuộc đời của nhỏ. Nhiều lần nhỏ đã từng nói với Nam là muốn được hát trên 1 sân khấu lớn để tặng riêng cho Nam, nhưng với đôi mắt mù thì nhỏ ko thể. Hôm ấy Nam về nhà suy nghĩ rất nhiều, Nam muốn đánh đổi đôi mắt của mình để cho nhỏ được nhìn thấy ánh sáng. Thực ra chuyện này Nam đã đắn đo suy nghĩ từ khi nhỏ bị tai nạn và ko nhìn thấy được nữa, nhưng cứ sợ nhỏ tổn thương khi biết được sự thật nên cậu cứ chần chừ mãi. Cả buổi tối Nam thức trắng đêm suy nghĩ “ Nên hay Ko ” về vấn đề này.
Ngay sáng sớm mai Nam quyết định đến bệnh viện gặp Bác sĩ để nói hiến giác mạc cho nhỏ.
- Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? _ Ông bác sĩ hỏi lại cho chắc chắn. - Vâng, cháu đã suy nghĩ rất kỹ _ Nam kiên quyết. - Nhưng … Mong bác sĩ giúp cháu 1 điều . - Tôi hiểu cậu đang muốn nói điều gì. - Vâng! hãy giữ bí mật với An và cả gia đình An nữa.
Ông bác sĩ ko còn cách nào khác nên đành phải chấp nhận quyết định của Nam. Ngay trong ngày hôm đó, họ đưa Nam đi khám tổng quát, kiểm tra tình trạng sức khỏe … Vài ngày sau Nam lên bệnh viện để nhận kết quả kiểm tra. Sét đánh ngang tai khi cậu đọc tờ giấy khám sức khỏe, Nam bị ung thư gan thời kỳ cuối, chỉ có thể sống được vài tháng nữa thôi. … Thảo nào hơn 1 năm qua Nam liên tục bị đau, ăn vào là ói ra, cơ thể hay mệt mỏi, chóng mặt… Nhưng lúc đó Nam chỉ nghĩ do làm việc quá sức và học hành căng thẳng nên vậy thôi. Nam đau đớn, im lặng ôm hết nỗi đau vào mình mà ko nói với ai biết, kể cả nhỏ … người mà cậu thương yêu nhất. 3 ngày liền Nam ko ghé qua tâm sự với nhỏ, nhỏ lo lắng gọi điện thọai tìm gặp Nam. gạt hết nỗi đau, cậu can đảm đến nhà nhỏ và dắt nhỏ đi dạo công viên như mọi ngày. … Hôm đó là 1 ngày nắng đẹp, không khí ko oi bức nóng nực như thường ngày.
- Anh này! Anh biết tin gì chưa? - Tin gì em? - Hôm kia ấy, bác sĩ gọi điện thoại cho nhà em báo là có người chịu hiến giác mạc cho em , em vui ơi là vui, cầm điện thoại gọi điện cho anh nhưng anh tắt máy mất tiêu à. - Tốt quá _ Nam nhẹ nhàng thốt lên. - Anh ko vui khi em sắp đc sáng mắt à? Anh sợ mình ko còn là đôi mắt của em nữa à? - Đâu có , anh vui ko nói nên lời đấy chứ _ Nam xoa đầu nhỏ thật dịu dàng.
Nhưng lúc đó nhỏ ko hề nhìn được khuôn mặt của Nam đang đổi sắc như thế nào. Đó là 1 ánh mắt đầy mãn nguyện pha 1 chút thương đau và cầu mong nhỏ luôn được hạnh phúc.
- Anh này ! Khi em sáng mắt chúng mình sẽ làm đám cưới nhá _ Nhỏ nắm chặt tay Nam và dựa đầu vào bờ vai vững chắc của Nam. - Tất nhiên rồi _ Nam gượng cười. - Em muốn chúng mình sinh ra những đưa con thật xinh xắn, em sẽ tranh thủ ở nhà chăm sóc chúng, còn anh đi làm nuôi gia đình. Hihi , anh muốn có mấy đứa? _ Nhỏ cứ thả hồn mơ màng, tưởng tưởng ra 1 gia đình nhỏ tuyệt đẹp và đầy hạnh phúc. - Càng nhiều càng tốt, hì _ Sống mũi Nam cay xè. - 7 đứa nhá ! Em thích số 7, con tụi mình sẽ là những đứa trẻ thật xinh như ba mẹ nó , anh nhỉ ? hihi _ Nhỏ vẫn vô tư tưởng tượng cái khung cảnh ấy.
Qua ngày mới , nhỏ bắt đầu phải chuẩn bị mọi thứ vào nhập viện để tiến hành phẫu thuật trong thời gian nhanh nhất. Nhỏ cứ khăng khăng muốn gặp người cho giác mạc nhưng bác sĩ cứ bảo người ấy ko thích gặp ai cả. Nhỏ bướng bỉnh ko chịu làm phẫu thuật nếu ko đc gặp tạ ơn người đó. Ko còn cách nào khác Nam đành phải tạo ra 1 vở kịch nhỏ với sự tham gia diễn suất của Ông bác sĩ và Chị y tá.
1 căn phòng bệnh với 1 thanh niên nằm im trên giường ho những đợt ho dồn dập, hơi thở mỗi lúc 1 khó khăn. Nhỏ lặng lẽ bước vào, vì ko thể nhìn nên nhỏ ko nhận ra người đó chính là Nam.
- Em chào anh . Em là người mà anh sẽ cho giác mạc. _ Nhỏ nhẹ nhàng khẽ nói.
Nam im lặng ko nói gì cả, vì sợ phát hiện ra giọng nói của Nam nên y tá đã nói với nhỏ “ Người cho giác mạc bị câm”.
- Cậu ấy bị câm nên ko trả lời em được đâu, chỉ nghe thôi.
1 căn phòng toàn màu trắng, 1 cô bé mù và 1 chàng trai câm ngồi im lặng, cả 2 chỉ nghe được tiếng thở của nhau thôi.
- Em biết anh ko nói được, thế anh chỉ cần nghe thôi cũng được. - Em rất muốn gặp anh để nói lời cảm ơn chân thành đến anh. Tuy ko thể thấy anh nhưng trong tưởng tượng của em , chắc anh là 1 người cực kỳ tốt bụng và dễ thương. _ Nhỏ mỉm cười. 18
19 Nam vẫn chỉ biết im lặng khẽ nhìn khuôn mặt ngây thơ của nhỏ.
- Em sẽ quí trọng đôi mắt của anh, khi sáng mắt em lại đến thăm anh. Cảm ơn anh vì đã cho em có thêm niềm tin vào cuộc sống. Nếu thật sự có kiếp sau thì em sẽ đền bù cho anh nhiều hơn thế này nữa.
Dòng nước mắt tuôn trào như chảy ngược vào tim. Nam chỉ muốn lao tới ôm chầm lấy nhỏ và khóc thật lớn. Nam ko nói , chỉ toàn tiếng nấc nhẹ.
- Em cầm tay anh được chứ ? _ Nhỏ mò mẫm đôi tay của Nam và cầm thật nhẹ. - Tay anh ấm thật đấy, y như bàn tay của bạn trai em ý, hì hì, chắc nó phải đẹp lắm phải ko?
Nghẹn cả cổ họng, Nam nắm chặt tay lại và bịt miệng khóc. Nước mắt tuôn ko ngớt.
- Anh khóc à? anh đừng khóc … khóc nhiều sẽ mệt hơn đó. Em rất quí anh. Anh có thể nhận em làm em gái anh ko?
Ko 1 tiếng nói nào được thốt lên.
- Anh im lặng nghĩa là anh đồng ý rồi , hihi . Cảm ơn anh lắm lắm, anh hãy cho em biết gia đình của anh để em sẽ thay anh chăm sóc họ.
Lúc này thật sự Nam ko cầm lòng được nữa, cậu muốn khóc to lên, quặn thắt trong tim khi nhìn nụ cười vô tư của nhỏ. Chị y tá đứng kế bên cũng ko thể cầm lòng. Nam ra hiệu cho chị y tá đưa nhỏ ra ngoài.
- Cậu ấy mệt rồi, để chị dìu em ra ngoài nhé. _ Y tá nhẹ nhàng nâng nhỏ đứng dậy. - Em muốn tâm sự nữa mà chị. - Nhưng cậu ấy rất mệt. - … Vâng … em đành ra vậy, cho em ôm anh 1 cái heng.
Thế là nhỏ vòng tay ôm Nam thật chặt, nhỏ cảm giác “Sao bờ vai này thân thuộc đến thế?”.
- Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha , em đi nè. Người anh ấm cực, cảm ơn anh rất rất nhiều, em chào anh !!!.
Nói xong chị y tá dắt nhỏ ra ngoài để lại 1 mình Nam đang khóc và khóc trong căn phòng trắng lạnh buốt. Những giọt nước mặn cứ liên tục rớt xuống , Nam ko nghĩ lúc này cậu yếu đuối đến thế. Đc 1 lúc , Nam phải nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra ngoài tìm nhỏ.
- Em gặp anh ta rồi chứ? - Rồi anh à ! Anh ấy thật tốt bụng và đáng iu, em đã cầm tay và ôm anh ấy, anh ko ghen chứ? - Ko đâu. - Em biết mà, em muốn ở lại tâm sự với anh ý nhiều hơn nhưng chị y tá bảo anh ý mệt và cần phải nghỉ, hic hic. - Em phải để anh ta nghĩ chứ. - Em hiểu mà, thế thì em mới ở đây nói chuyện với anh chứ, hèhè.
… Nam im lặng cười nhạt.
- Làm sao để anh ý ko chết hả anh? - Số phận mà ! ai cũng rồi phải chết, em đừng suy nghĩ nhiều. _ Khuôn mặt Nam lúc này đang rất buồn nhưng vẫn cố tỏ ra “ ko có gì ”. - Em muốn làm 1 điều gì đó cho anh ý, em phải làm gì? - Chỉ cần em sáng mắt và sống thật hạnh phúc là được. - Sao anh biết? - Anh đoán. - Hi vọng là vậy ^^ _ nhỏ vẫn vô tư , hồn nhiên chẳng nghi vấn điều gì cả.
Nam dìu nhỏ ra ghế đá trong bệnh viện ngồi nói chuyện.
- Em này ! Hôm em mổ chắc anh ko ở cạnh em đc rồi. - Ơ! Anh đi đâu? - Anh phải đi khảo sát thực tế để chuẩn bị làm báo cáo tốt nghiệp. Ko đi ko đc. - Dời ngày lại ko đc hả anh? - Đi nhiều người mà, đâu thể thay đổi đc. - Oaoa, ko biết đâu, muốn anh ở bên cơ _ Nhỏ nũng nịu. - Thôi mà ! Anh chỉ đi 2 ngày thôi, rồi anh sẽ về mua quà cho em. - Ko cần, ghét thật, em tự về. _ Nhỏ thất vọng cầm gậy bỏ đi. - Năn nỉ người yêu bé nhỏ á, anh phải làm gì em mới chịu? _ Nam chạy theo choàng tay qua vai nhỏ. - Cõng em từ đây về nhà, ko taxi, ko xe buýt, bằng đôi chân của anh. - Ok .
Nam khum người xuống cõng nhỏ lên lưng và đi 1 quãng đường dài 20p để về được tới nhà.
- Anh ! Vai anh ý vững chắc như anh vậy đó. Ôm ảnh mà em cứ ngỡ là anh ko à, hè hè.
Nhỏ cười hồn nhiên vui vẻ, còn Nam … những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má. Ko muốn bị phát hiện, Nam vẫn tiếp tục giả bộ vui cười , mặc cho những giọt nước mắt chảy xuống ướt cả ngực áo.
- Anh ! Thế là em sẽ đc ung dung bước vào lễ cưới và đc chứng kiến quá trình con em và anh lớn lên từng ngày, từng ngày. Em sẽ cố gắng nuôi chúng thật tốt. - Ừ! Anh tin em sẽ làm đc. - Sao anh buồn thế? Ko muốn cưới em à? - Đâu nào , anh đang cười hoác miệng đây này. - Đâu đâu? _ Nhỏ lấy tay banh miệng Nam ra thật lớn. - Ớ ! Nước … nước gì thế này? _ Nhỏ chạm tay vào má Nam. - À … à … mồ hôi đó, đường xa thế này mà. - Ừ nhỉ ? em quên mất, cho em xuống … cho em xuống. - Sắp về rồi, để anh cõng em thêm 1 đọan. - Nhưng anh mệt!!! - Anh ko sao. - Tình hình là anh muốn bị hành hạ ư? Ố zè … chiều anh luôn … Đi nhanh nào chú ngựa của ta , ha ha ha _ Nhỏ cười giõn giã và nhảy cẫng. 19
20 Nam mệt lắm, môi nhạt dần đi, nhưng vẫn ráng nở 1 nụ cười thật mãn nguyện. Tình hình sức khỏe của Nam mỗi lúc một nặng hơn, cậu ko còn biết mình sống được bao lâu nữa. Hôm nay hơi thở của cậu khó đi nhiều so với mấy ngày trước. 4 ngày nữa phẫu thuật Nam sợ ko đủ sức nên ráng ăn thật nhiều cho khỏe hơn, nhưng càng ăn càng ói ra hết.
--------------------------
23/06/07
Hôm nay đã tới ngày phẫu thuật mắt cho nhỏ.
- Nam đâu con? _ Mẹ hỏi nhỏ. - Ảnh đi làm báo cao tốt nghiệp rồi, 2 ngày nữa mới về. - Thế à? sao nó ko gọi điện báo? - Ko sao mà mẹ, rồi ảnh sẽ về, mẹ đừng trách ảnh nha nha. - Ừ ! Giữ tâm trạng thoải mái để mổ thật tốt nhé con. - Vâng, con biết rồi.
Ca phẫu thuật bắt đầu đc tiến hành, đã 7 tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy mọi người mở cửa ra, nỗi lo của gia đình nhỏ càng tăng cao. Mẹ nhỏ cứ khóc và cầu nguyện,Ba nhỏ thì úp mặt xuống sàn, chị nhỏ lại dựa đầu vào cột thở dài, Gì, Cậu nhỏ thì mỗi người ngồi 1 góc. Đến tận giờ phút này họ vẫn ko biết ai là người hiến giác mạc cho con gái họ. … “Kéttttttt” …. Cánh cửa đc mở ra, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về cánh cửa, mọi người đứng dậy chạy ùa lại. 1 chiếc giường bệnh đẩy nhỏ qua phòng hồi sức, vết mổ ở mắt đc băng trắng xóa và môi nhỏ nhạt màu ko còn giọt máu.
- Con tôi ổn chứ bác sĩ? _ Ba nhỏ vội vã hỏi bác sĩ. - Ca mổ thành công tốt đẹp, cô bé đang hôn mê. Mọi người yên lặng để cô bé tỉnh rồi trò chuyện.
Gia đình chạy ùa theo đẩy nhỏ vào phòng mà quên mất đàng sau cánh cửa kia có 1 người đang thoi thóp , bất tỉnh nằm cô đơn, lạnh lẽo. Nam và nhỏ đc chuyển qua phòng hồi sức cách nhau 1 dãy phòng. Phải tới 2 tuần nhỏ mới đc tháo băng mắt,từng ngày trôi qua là từng giờ từng phút nhỏ chờ mong đc thấy ánh sáng trở lại. 2 ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy Nam vào thăm, nhỏ đợi chờ trong buồn bã. Nhỏ muốn đến thăm ân nhân nhưng bác sĩ nói khéo cậu ta đã chết sau ca phẫu thuật rồi, nỗi buồn của nhỏ nhân đôi. … Trong 2 ngày đó, Nam đang cố gắng tập wen dần với cuộc sống trong bóng tối bao trùm.Nam chăm chỉ tập đi đứng bình thường, cố gắng ko vấp ngã để khi gặp nhỏ ko bị phát hiện ra bất cứ 1 điều gì, cậu đang rất cố gắng…
4h chiều, 25/06/07.
Y tá dẫn Nam đến trước cửa phòng nhỏ, mở cửa và để Nam tự đi vào. Nhỏ đã ngủ rồi, mọi người tranh thủ về để chút nữa lại đến chăm nhỏ. Nam mò mẫm cái ghế cạnh giường bệnh nhỏ đang nằm.
- Bụppp !!! _ 1 tiếng động lớn vang lên. - Ai đấy ? _ Nhỏ tỉnh giấc. - Anh đây mà. _ Nam cố đứng dậy tìm cái ghế và ngồi lên. - Anh hả? Em chờ anh cả 2 ngày trời, nhớ anh quá _ Giọng nhỏ hơi trách móc. - Anh vừa về nên tranh thủ vào thăm em luôn. - Ca mở thành công anh ạ ^^ hì hì. - Y tá nói với anh rồi, chúc mừng em. - 2 tuần nữa em mới đc tháo băng, nôn nóng đc nhìn thấy anh quá. - Hì ! từ từ cũng đc mà, anh có chạy đi đâu đâu mà lo. - Anh ân nhân chết rồi anh ơi, em muốn khóc lắm, anh đưa em đến lễ tang anh ấy đi. - Anh ta ko làm lễ tang. - Hic ! Vâng … - Chuyến đi tốt ko anh? - Rất tốt _ Nam mò mẫm tay nhỏ và nắm chặt. - Sao thế anh? Hôm nay anh lạ lắm _ Nhỏ nghi ngờ có chuyện gì đó xảy ra với Nam thì phải. - Anh vẫn thế mà, chắc tại anh nhớ em quá thôi _ Nam cười buồn. - Ôm em đi. 20
21 Nam nhẹ nhàng quàng tay ôm nhỏ, dường như mọi động tác rất thuần thục và khéo léo.
- Quà e đâu? - À ! đây _ Nam tìm con gấu bông vừa đặt lên bàn và đặt vào tay nhỏ. - Gấu bông à? nó màu gì ? - Màu nâu đậm. - Lông nó mượt ơi là mượt, em thích nó, em sẽ giữ gìn cẩn thận. - Ừ ! hì … - Tên nó là gì hả anh? - Nó chưa có tên, em đặt đi. - Xem nào … ừhmmm … “ Tim ” há. - Sao lại “Tim”? - Ý nghĩa là tuy 2 trái tim mà 1 đó , hè hè. - Tên đặc biệt á _ Nam mỉm cười nhưng trong lòng cậu quặn đau.
Nam muốn nhìn lại khuôn mặt nhỏ 1 lần nữa nhưng cậu biết rõ đó là điều ko thể… cậu đã yếu đi rõ rệt, khuôn mặt hốc hác hơn, nam chỉ muốn ngủ hoài thôi.
- Có lẽ anh sẽ bận làm báo cáo trong 2 tuần tới, anh ko thường xuyên ghé thăm em đc, lúc nào rảnh anh lại ghé thăm em.Vài tuần nữa anh đi thực tế ở miền trung thêm 3 ngày nữa. Em ko buồn anh chứ? - Lại đi _ Nhỏ thở dài … - Anh sẽ lại sớm về mà , em cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe, anh sẽ nói lại 2 bác. Em ngủ ngoan nào. - Vâng, đành vậy…
Mấy ngày trôi qua , Nam vẫn thường xuyên ghé thăm nhỏ vào buổi tối khuya khi ko còn ai trong bệnh viện chăm nhỏ.Thế mà nhỏ ngủ say ko biết gì cả.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!