Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tôi là đàn bà - trang 4

22 Chap 6 : Sống và chết.

07/07/09
2 tuần chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, hôm nay là ngày nhỏ đc tháo băng mắt. Nam rất muốn đến bên nhỏ nhưng ko thể vì cậu đã hoàn toàn yếu, cậu đã nằm trong bệnh viện từ khi phẫu thuật xong mắt cho nhỏ. Hơi thở Nam yếu dần đi, cậu ko còn đủ sức để làm gì nữa.

- Anh Nam đâu rồi mẹ?

Chưa kịp trả lời thì ba nhỏ chen vào nói :

- Ba quên mất, hôm qua nó gọi điện báo là phải đi thực tế mấy ngày nên ko thể chứng kiến con tháo băng đc.
- Sao ảnh ko nói gì với con?
- Nó phải đi gấp, ko sao đâu con,nó về sớm thôi.

Thực ra hôm qua khi ông vào thăm tình hình sức khỏe con gái mình thì bắt gặp Nam đang mò mẫm ngoài cửa phòng nhỏ.Ông đã bàng hoàng khi nhìn thấy Nam chống gậy đóng cửa phòng nhỏ lại. Ông tiến lại gần dìu Nam và muốn nói chuyện với cậu. Nam ko thể giấu đc nữa nên đành phải kể hết sự thật cho ba nhỏ nghe và xin bác giữ bí mật về chuyện này.

Bác sĩ bắt đầu tháo băng, 1 vòng , 2 vòng , rồi 3 vòng … từ từ lớp băng đc tháo hẳn ra. Mọi người đang nôn nao chờ đợi nhỏ mở mắt, riêng ba nhỏ cứ buồn buồn thương cho Nam.
1 ánh mắt đang nheo mày dần dần hé mở, những hình ảnh mờ ảo lung linh từ từ đc rõ hẳn.Gia đình và nhỏ đều vui sướng khi chứng kiến điều đó, nhỏ nhận ra tất cả mọi người và ai cũng rơi nước mắt.

Ông bác sĩ và chị y tá biết hết tất cả nhưng lỡ hứa với Nam rồi nên ko thể hé môi, có lẽ hôm nay Nam sẽ ko qua khỏi mất. Trong khi mọi người đang dìu nhỏ về nhà. Chị y tá đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, nên cho nhỏ biết hay ko? chần chừ thì sẽ muộn mất.
Vài phút sau y tá chạy theo mọi người và nói có chuyện riêng muốn nói với nhỏ, gia đình nhỏ ko biết chuyện gì cả, riêng ba nhỏ biết ý nên nói mọi người cứ để nhỏ đi với y tá 1 lát, cả gia đình ngồi ngoài ghế đá đợi.

Ba nhỏ suy nghĩ 1 chút rồi cũng quyết định kể hết tất cả sự thật cho mọi người nghe, ai cũng cảm động và muốn cảm tạ những tình cảm to lớn Nam dành cho nhỏ. Và thế là mọi người cũng lăng lẽ đi theo nhỏ từ phía sau.

- Chị đưa em đi đâu vậy?
- Đến 1 nơi, nhanh lên em _ Chị y tá dìu nhỏ bước đi hối hả.
- Em phải tuyệt đối bình tĩnh nhé!
- Chuyện gì mà quan trọng thế hả chị?
- Im lặng và đi theo chị.
- Vâng _ Nhỏ tò mò muốn biết ngay.

Phòng 101.

- Phòng ai đây chị? Mình vào đây làm gì?
- Yên lặng nào, bình tĩnh em nhé _ Y tá vẫn nhẹ nhàng nói.

Tiến lại gần giường bệnh, 1 thanh niên đang nằm thoi thóp ko cử động, đôi mắt thì lim dim, hơi thở khó nhọc,khuôn mặt gầy hốc hác và môi nhạt màu dần.

- Em nhận ra ai ko?
- Em … em … Đây ko phải anh Nam của em sao?
- Em còn nhận ra là tốt rồi, đây chính là Nam, người yêu em bằng cả trái tim đấy.
- Anh .. anh Nam .. sao anh lại nằm ở đây, anh đi thực tế miền trung mà? Anh bị gì thế này … anh ơi !!!! Tỉnh dậy nói chuyện với em đi _ Nhỏ lắc mạnh Nam và nước mắt tuôn ào ạt.

Nam vẫn nhắm nghiền mắt chưa tỉnh lại.

- Anh ấy bị gì chị? bị gì? chị nói đi … huhu ..
- Cậu ấy bị ung thư gan thời kỳ cuối, suốt mấy tháng nay Nam luôn cố che giấu mọi người, chị rất tiếc nhưng .. nếu chị ko làm thế này có lẽ em sẽ hối hận mất. _ Y ta bắt đầu sụt sịt ứa nước mắt.
- Ko ….. huhuhuhuhuhuhu … Em ko tin … Anh ơi ! tỉnh dậy … aaaaaaaaaaaaaa _ Nhỏ gào thét trong đau đớn.

Nam dần dần mở mắt và cất 1 giọng nói thật yếu ớt.

- Ai … đấy …?
- Anh ơi … là em … An của anh đây, huhu.
- An, em đâu? sao…em…ở…đây?em…ngồi đầu?_ Nam quơ tay tìm nhỏ với 1 giọng nói đứt quãng nhưng gấp gáp. 22
23 - Anh ko thấy em sao? em đang ở trước mặt anh đây mà… mắt anh làm sao thế, anh ko thấy em sao????
- Sao em… biết … anh ở đây? _ nam mò mẫm khuôn mặt nhỏ.
- Mắt em… sao rồi?em thấy mọi thứ … chưa? Anh … xin lỗi vì … ko chứng … kiến em … tháo băng đc… Anh xin lỗi.
- Vậy là sao hả anh? _ Nhỏ khóc đến nghẹn lời, tin quặn thắt, chị y tá đứng kế bên cũng ko thể cầm nước mắt.
- Sao anh ko thấy em? … Vậy là sao, anh nói đi _ Nhỏ toáng lên.
- Huhuhuhu …
- Cậu ấy chính là người hiến giác mạc cho em đấy An à.

Ko thể tin vào tai mình, nhỏ hoàn toàn suy sụp tất cả.

- Gì cơ ? ai? mắt của ai? ai cho em mắt chứ? _ Nhỏ vừa nói vừa nấc mạnh, nước mắt ko ngừng rơi.
- Mọi người lừa em, rõ ràng em đã gặp ân nhân rồi mà.
- Người đó chính là Nam, tụi chị đã đóng kịch để em tin.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa … em ko tin … ko tin … sao mọi người lừa em, sao đối xử với em thế này? Em đã làm gì sai mà phải trả 1 cái giá đắt thế này?????? _ Nhỏ gào thét lớn.
- Bình tĩnh đi em … dù sao thì anh … cũng sẽ chết, giúp đc em là … điều anh mãn … nguyện lắm rồi … Anh … xin lỗi , xin lỗi … em … ngàn lần … Anh … yêu em …
- Yêu tôi? yêu tôi mà lừa gạt tôi? yêu tôi mà làm tôi tê dại? Anh yêu kiểu gì đấy? Tôi trả lại mắt cho anh, tôi ko cần, tôi ko muốn sự đánh đổi này _ Vừa nói nhỏ vừa lấy tay lên cố móc mắt ra, mọi người ngoài cửa chay vào can ngăn nhưng nhỏ vẫn cứ dẫy dụa trong đau đớn.
- Tại sao anh lừa em … aaaaaaaaa _ Giọng nói nhỏ hình như đã cạn hơi, thế nhưng nhỏ vẫn bướng bỉnh kêu la.
- Anh … xin lỗi … Em đừng thế , anh … xin em _ Nam ko thể nói nhiều đc hơn.
- Huuuuhuuuuhuuuu! Em ko muốn thế này anh ơi, em đã làm gì sai mà phải trả 1 cái giá đất thế này. Mình còn chưa lấy nhau,chưa sinh con,chưa kịp thực hiện ước mà sao anh nỡ bỏ em đi, anh hứa rồi mà, anh hứa suông … aaaaaaaaaa …

- “Bốppppppp” _ Y tá tát 1 cái thật mạnh vào mặt nhỏ.
- Y tá … chị _ Nhỏ nhìn y tá với ánh mắt bối rối.
- Tỉnh lại đi, Nam đã đổi lấy tất cả để mong em có đc ánh sáng,tại sao em ko biết quí trọng mà cứ đạp đổ nó đi. Cậu ấy đang dần yếu đi, em mở mắt ra nhìn xem.Nếu em như thế này thì có xứng đáng với những gì cậu ấy làm cho em ko? _ Y tá quát lớn làm mọi người giật cả mình.
- Em … nhưng … em đau … em xin lỗi … huhuhu _ Nhỏ vội quay sang tìm tay Nam và nắm thật chặt.
- Anh ơi ! Anh phải sống, em thay gan cho anh, em cho anh gan của em, mình đi phẫu thuật, anh ko đc chết , anh nghe rõ chưa?????
- Anh ko sao , ai cũng rồi … phải chết .Hứa với anh … em phải sống … tốt , phải … hạnh phúc, ko đc bi quan … em phải … sống cho cả … phần của anh nữa … Hứa .. với anh … _ Nam vừa nói gấp gáp vừa cố mỉm cười để nhỏ yên tâm 1 phần nào.
- Anh … Yêu … Em …

Vừa dứt lời Nam nhắm mắt lại , buông tay nhỏ. Đồng hồ đo mạch trở về 1 dòng ngang thẳng đuột.

- Anh … Anh ơi , anh ko đc chết … tỉnh dậy … tỉnh dậy. Em muốn có con với anh, tỉnh dậy ban cho điều đó rồi rời xa em cũng đc. Anh ơiiiii ! Huhuhuhuhu…

Mọi người ùa lại ôm nhỏ khóc thảm thiết, nhỏ hoàn toàn tuyệt vọng. Vì mới tháo băng nên nhỏ ko đc khóc nhiều sẽ ảnh hưởng ko tốt đến mắt, nhưng nhỏ vẫn cứ ôm Nam khóc ko ngớt, 3h đồng hồ liên tục nhỏ khóc ko ngừng nghỉ, mắt càng nhòa đi, tim nhỏ đau như bị ai đó bọp nghẹn, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Mọi người dỗ dành nhỏ nhưng đều vô ích.

- Mọi người ra hết đi, mặc tôi … đi đi.

Nhỏ cứ ngồi khóc cầm tay Nam ko rời, 1 lát sau … nhỏ leo lên giường bệnh nằm trên đôi tay của Nam và tựa mặt vào ngực Nam. Cơ thể Nam đang từ từ lạnh dần nhưng nhỏ vẫn bướng bỉnh ko tin đó là sự thật, nhỏ liên tục dùng 2 tay xoa mạnh cơ thể Nam cho ấm lên, nhỏ cứ xoa , xoa mãi , xoa mãi cho đến khi đôi tay mỏi rã rời.
Nhỏ cứ khóc, khóc nức nở , khóc đến khi mệt nhoài, đến đuối sức ko thể khóc đc nữa rồi thì nhỏ nhắm mắt lại ngủ quên trên cánh tay Nam và vòng tay ôm Nam thật chắc chắn.
Mọi người vẫn lặng lẽ đứng ngoài cửa quan sát, mẹ và chị nhỏ ôm nhau khóc ko ngớt.

Và thế là cũng qua 1 ngày mới, nhỏ cố lấy lại bình tĩnh để tiếp tục sống tiếp, bắt đầu từ ngày đó nhỏ ít mở lòng với ai, ko trò chuyện, ko tiếp xúc, ai hỏi tới là cáu gắt,ai đụng tới là **** thẳng vào mặt họ.
Thi thể Nam đc chôn ở 1 nghĩa trang gần thành phố và mỗi năm đến ngày giỗ hay những khi nhỏ buồn nhỏ đều ôm con gấu đến tâm sự cùng Nam. Từ đó chú gấu “Tim” đc đổi tên thành “Mắt”. ” 23
24 Quay về thực tại,ko còn là những hồi tưởng quá khứ nữa. Nhỏ thở dài nhìn sang Việt.Những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt nhỏ và cả Việt.

- Em ko nghĩ anh sẽ khóc? Em tưởng anh phải ngủ rồi chứ?
- Anh ko nghĩ nhóc phải chịu đựng nhiều như vậy … Việt thở dài khẽ chạm tay nhỏ.
- Chuyện ko ngờ ! nhưng cái gì đến nó cũng đã đến rồi, mỉm cười mà bước tiếp thôi.
- Quá khứ của nhóc làm anh thương 2 người vô hạn.
- Em chỉ thương anh Nam thôi, em đáng bị vậy mà, hì _ Nhỏ gượng cười.
- Ko, nhóc rất đáng thương, đó là điều chính nhóc cũng ko ngờ tới còn gì …
- Ừ !!!!! _ Khuôn mặt nhỏ buồn rười rượi,đôi mắt nhìn vuốt ve con “Mắt”.
- Nhóc rất mạnh mẽ, nhóc biết điều đó chứ. Nam sẽ hạnh phúc khi thấy nhóc vẫn sống tốt và luôn nhớ tới cậu ấy. _ Việt lặng lẽ vuốt những sợi tóc đang che khuất khuôn mặt nhỏ.
- Phải sống thay cả phần anh Nam nữa mà.
- Anh ôm nhóc được chứ?
Nhỏ gật đầu cười nhạt.
Và thế là cái ôm đầu tiên đánh dấu 1 mấc quan trọng trong tình yêu giữa nhỏ và Việt, nó thật ấm áp và đủ để chia sẻ cảm xúc lúc này cho nhau.

- Anh ko đói à?
- Lắng nghe nhóc kể anh quên hết mọi thứ _ Việt gãi đầu.
- Lần đầu tiên em kể lại cho người khác nghe về quá khứ của mình. Cảm ơn đã lắng nghe những gì em nói.
- Anh có thể đến thăm Nam ko?
- Ừ … cũng đc, ở nghĩa trang thành phố ấy.

Buổi tối, những hạt mưa bỗng rơi ướt đẫm cả con đường đầy người qua lại, và nhật ký hôm nay nhỏ đã viết:

“31/07/09.

Hi mày ! Hôm nay tao đã kể hết chuyện của anh Nam cho anh Việt nghe.Cả tao và ảnh cùng khóc,tao cứ nghĩ những giọt nước mắt ấy đã cạn từ 2 năm trước rồi … nhưng hôm nay tao vẫn khóc. Cũng ko biết vì sao tao kể cho anh Việt nghe nữa, có lẽ tao tin tưởng 1 người mang lại niềm vui cho tao. Hôm nay 2 anh cũng đã gặp nhau rồi, hi vọng anh Nam sẽ ko buồn khi tao làm thế,mày buồn tao ko nk?
Có lẽ “ Thời gian ” là câu trả lời “duy nhất” và “đúng nhất” cho 1 tình yêu…”

Mưa vẫn rơi, nhẹ hạt rồi nặng hạt … phải chăng Nam cũng đang đọc đc những gì nhỏ viết …?

--------------
End Chap 6 24
25 Chap 7 : Thử thách trái tim.

Thế là cũng bắt đầu 1 tháng mới rồi , Việt bắt đầu 1 núi công việc đang chất đống,còn nhỏ thì bắt đầu nộp đơn xin việc vào 1 doanh nghiệp lớn để bắt đầu cuộc sống tự lập của riêng mình.Thời gian 2 người gặp nhau ít hẳn đi. 1 tuần chỉ gặp đc 1-2 lần, có khi cả tuần trời vẫn ko có thời gian rảnh gặp nhau. Dù vậy 2 người vẫn hay nhắn tin động viên nhau hoàn thành tốt công việc.

Mỗi buổi diễn của Việt nhỏ đều thu xếp thời gian đi cổ vũ như 1 Fan nhiệt tình chỉ dành riêng cho Việt. Kết thúc mỗi buổi diễn nhỏ vẫn chỉ lẳng lặng đứng ở xa nhìn cảnh fan đang vây quanh anh xin chữ kí, nhỏ hay nhắn tin nhận xét phần biểu diễn của Việt để ngày càng tốt hơn.
Còn Việt thì ko ngại công khai tình cảm của 2 người, Việt giới thiệu với tất cả mọi người rằng …

“ Cô gái ngồi hàng ghế đầu tiên kia là bạn gái của Việt ”.

Điều này cũng làm nhỏ ngại ngùng nhưng xen vào đó là 1 nụ cười hạnh phúc.
Thế nhưng trái tim nhỏ vẫn còn hình ảnh Nam, Việt hiểu điều đó hơn ai hết nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi nhỏ.



3 tháng sau.

Công việc của Việt ko bao giờ là hết,xong cái này lại tới cái kia, có khi phải ở lại trường quay đến tận sáng, những hôm về đc buổi tối thì cũng đã khuya lắm rồi, cứ muốn chạy tới nhìn mặt nhỏ 1 cái nhưng sợ làm phiền giấc ngủ của nhỏ nên lại thôi.

Bỗng nhiên 2 ngày trôi qua Việt ko thấy nhỏ trả lời tin nhắn của mình, Việt bắt đầu bồn chồn , lo lắng , làm việc gì cũng chã nên hồn. Cứ nhắn tin, gọi điện liên tục nhưng ko ai nghe máy.
Việt muốn chạy tới nhà tìm nhỏ xem chuyện gì đã xảy ra nhưng buổi dĩên hôm nay mãi tới 12h mới xong, vừa kết thúc buổi diễn … Việt lật đật phóng xe qua nhà nhỏ, tới nơi cũng gần 1h sáng rồi, đắn đo mãi ko biết có nên bấm chuông hay ko ? nhưng nghĩ tối khuya rồi sợ làm phiền giấc ngủ gia đình nhỏ nên lại thôi.
Việt đành dựng xe qua 1 bên, ngồi trên bậc thềm nhà nhỏ và đợi đến sáng.
1 cậu ấm con nhà giàu lần đầu tiên túc trực trước nhà 1 cô gái khi đêm hôm khuya khoắt ko 1 bóng người. Tay và mặt Việt bị muỗi cắn sưng đỏ cả lên, mới nhắm mắt đc 1 lát cũng phải tỉnh dậy để “bốp chát” mấy con muỗi đang cắn Việt liên hồi và kiên nhẫn chờ đợi tới sáng.



Tờ mờ 5h sáng, trong con hẻm đã có lác đác vài người qua lại, những quán bán đồ sáng đã bật đèn chuẩn bị đồ để bán. Nhưng nhà nhỏ vẫn chưa mở cửa, sợ còn quá sớm nên Việt ráng chờ thêm vài tiếng nữa.
Mãi tới 7h, vừa tính bấm chuông thì …
1 người đàn bà khá trung tuổi đang dở tay khoác áo lạnh vào người và cầm theo 1 túi đồ lỉnh kỉnh. Thì ra đó là mẹ nhỏ, Việt đoán thế ^^

- Ơ ! cậu là ai? _ bác gái nheo mày nhìn thật kĩ gã thanh niên đang đứng trước cổng nhà mình.
- Cháu … cháu chào bác , cháu tới tìm nhóc … à ko , cháu tới tìm An ạ. _ Đang luống cuống nên gọi nhầm luôn, ai biết “ nhóc” là ai
- Hôm qua sợ khuya quá mọi người đang ngủ nên cháu ngồi đây chờ An ạ.
- Nhìn cậu wen wen, hình như tôi thấy cậu ở đâu rồi thì phải, cậu là gì với An?
- Dạ ! Cháu là Nguyễn Việt, bạn … An ạ _ Việt đan 2 tay xen kẽ vào nhau và lễ phép trả lời mẹ nhỏ.
- À, ca sĩ Nguyễn Việt đây hả? cậu tìm An có chuyện gì? _ Mẹ nhỏ hỏi Việt như hỏi cung ấy.

Vì cũng đã rất lâu chẳng có anh nào tới nhà tìm nhỏ cả, 1 sự kiện lạ nên bác gái hỏi kĩ cũng là điều tất nhiên, hơn nữa đây lại là 1 chàng ca sĩ thần tượng nữa chứ

- Dạ vâng, mấy ngày nay ko thấy An liên lạc gì cả nên cháu … Việt lúng túng, ngây thơ thấy ghê luôn .
- Cái An nó nhập viện 2 ngày rồi, chắc vì gấp quá nên ko kịp báo cho ai.
- An bị gì bác? _ Việt hỏi gấp gáp.
- Nó nhiễm cúm h1n1, sốt hơn 1 tuần nay rồi mà vài ngày trước mới đi khám nên nhập viện để bác sĩ theo dõi luôn, họ bảo cần cách ly nên ko đc dùng di động.
- Sao ạ? thật ko bác? An đang nằm ở bệnh viện nào ạ? _ Việt hốt hoảng hỏi luống cuống cả lên.
- Ở Viện Pasteur,đang ở giai đọan 2, ko biết đã qua giai đọan 3 chưa, hôm nay bác nghỉ làm 1 hôm tranh thủ vào bệnh viện coi tình hình sức khỏe của nó. _ Bác gái vẫn bình tĩnh nói.
- Cháu chở bác lên bệnh viện tiện thăm An luôn nhé ? _ Việt cầu khẩn.

Đã gần 8h rồi, điện thoại Việt chỉ còn lại 1 cục bin duy nhất, mải lo cho nhỏ mà Việt quên mất 8h sáng hôm nay có 1 cuộc hẹn quan trọng với 1 đạo diễn người Hàn quốc, qua mời cậu sang bên đó đóng phim của ông, và 10h lại có thêm 1 buổi phóng vấn trực tiếp về Việt nữa.
Tính Việt vốn cẩn thận và đúng giờ, chưa bao giờ để ai nhắc nhở mình trong công việc nên quản lý cũng yên tâm ko fone nhắc Việt chuẩn bị.
Đang tính dắt xe và nổ ga chợt chuông điện thoại reo lên, thì ra anh quản lý đang gọi vì đã gần 8h rồi chưa thấy Việt đâu, nhớ ra thì cũng đã muộn vả lại lòng Việt đang rối bời lo cho nhỏ. 25
26 - Cậu đang làm cái trò gì đấy? sao giờ này vẫn chưa tới. _ Anh quản lý khẩn trương.
- Em xin lỗi, hôm nay em rối quá nên quên mất _ Việt nói vội.
- Bây giờ là mấy giờ rồi cậu biết ko? cậu đang ở đâu , qua chỗ hẹn gấp, ông ta sắp đến rồi đó _ Anh quản lý quát lớn làm mẹ nhỏ đứng gần đó cũng nghe loáng thoáng được đôi điều.
- Bây giờ em ko đi đc, em đang có chuyện rất gấp, anh hoãn lại giúp em. _ Việt rối hết cả lên.
- Chuyện gì là chuyện gì, tôi ko cần biết, cậu về ngay.Cậu thừa biết cuộc hẹn hôm nay quan trọng như thế nào mà. _ Anh quản lý lại mắng xối xả làm lỗ tai Việt chói lên.
- Thật sự là em ko thế , em …

Chưa kịp nói câu xin lỗi thì điện thoạt tút tút , màn hình đen ngòm. Điện thoại Việt bị tắt nguồn, ko suy nghĩ gì nhiều, Việt mời mẹ nhỏ lên xe và fóng như bay đến bệnh biện.
Trên đường đi Việt vừa bồn chồn lo lắng cho nhỏ, vừa lo ko biết anh quản lý sẽ xử lý cuộc hẹn hôm nay như thế nào. Ông đạo diễn người Hàn là 1 người cực khó tính , cậu chỉ cần tới trễ thôi cũng đã bị mất điểm , đàng này Việt lại cho ông ta 1 quả trèo cành me nên rắc rối lớn sẽ đến với Việt đây…
Tới đc bệnh viện, Việt chạy nhanh vào, nhìn thấy nhỏ làm Việt quên hết mọi thứ, chỉ còn lại trên khuôn mặt Việt là sự lo lắng về bệnh tình của nhỏ, muốn vào thăm cũng ko đc vì bị cách ly màK.
Mọi người trong bệnh viện nhận ra Việt, chạy tới xin chữ kí nhưng Việt từ chối tất cả, giờ này Việt chỉ nghĩ đến nhỏ thôi.

Việt và bác gái vào hỏi bác sĩ về tình hình của nhỏ hiện giờ, may thay là con vi rút chết tiệt kia bị tiêu diệu gần hết rồi, nhỏ sẽ sớm khỏe trong vòng 1 tuần nữa.
Thở phào nhẹ nhõm, giờ này Việt mới bớt lo lắng đi 1 chút.
Mẹ nhỏ biết cậu đang rất bận rộn nên bảo Việt nhanh về làm việc đi, xong việc hãy ghé lại thăm nhỏ. Cãi lại lời người lớn là ko đc nên Việt đành lủi thủi bước về công ty mặc dù cậu ko muốn 1 chút nào.

Bước chân vào công ty, với 1 bộ dạng bê bối chưa từng thấy của Việt, tóc xù xù, quần áo xốc xếch, khuôn mặt phờ phạc vì cả tối qua ko chợp mắt đc. Mới mở cửa phòng … anh quản lý vội chạy lại “ bốp” 1 phát vào mặt Việt, cậu biết mình có lỗi nên cũng ko chống cứ hay đánh trả.

- Câu đang tự hủy hoại tiền đồ của mình đấy, ông ta đã quyết định mời ca sĩ khác và cậu sẽ ko còn đc bước chân vào thị trường âm nhạc Hàn quốc nữa. Cậu biết cậu vừa làm gì ko?_ Anh quản lý nổi giận hầm hầm.
- Xin lỗi anh , em sẽ chịu trách nhiệm về tất cả những gì mình gây ra. _ Việt cúi mặt xuống đất.
- Tôi ko có thời gian lôi thôi với cậu nữa, chuẩn bị trang phục và tâm trạng thật tốt đi, 30p nữa phỏng vấn rồi đấy _ Anh quản lý bực bội quay ngoắt đi.

Cả phòng ai cũng chăm chăm nhìn vì đây là lần đầu tiên thấy anh quản lý nổi giận và bạt tai cho Việt 1 cái tóe đom đóm.
Việt đã từ bỏ 1 cơ hội rất lớn cho bản thân mình, cũng có 1 chút hối tiếc nhưng cậu vẫn ko hối hận vì những gì mình làm. Cố giữ tâm trạng ổn định và thay phục trang Việt lại bắt đầu cuộc phỏng vấn trực tiếp.

1 tuần sau, nhỏ đc xuất viện, nghe mẹ kể lại tất cả những gì Việt đang phải trải qua chỉ vì nhỏ. Nhỏ cảm thấy rất có lỗi với Việt nên muốn làm 1 cái gì đó đáp trả lại.
Chưa kịp về nhà, nhỏ vội vã bí mật tìm gặp quản lý của Việt và cả ông đạo diễn Hàn “Guốc” kia nữa.Nói ra hết nguyên nhân vì sau Việt làm thế, anh quản lý cũng thông cảm và ko giận Việt nữa, nhưng cái ông đạo diễn Hàn “Guốc” kia lại cực kỳ khó tính.

Nhỏ chạy lên nhà biểu diễn thành phố tìm ông đạo diễn thì mọi người nói ông đã về khách sạn cách đây 10p, nhỏ gạn hỏi khách sạn ông đang ở và tìm đến khách sạn, vừa chạy vào tìm lễ tân để hỏi số phòng thì chị ta lại bảo ông ấy vừa đi ra sân bay đc 10p. Số nhỏ ko may rồi, nhỏ năn nỉ chị lễ tân hỏi chuyến bay và giờ bay của ổng nhưng hỏi mãi chị ý mới nói.

1h chuyến bay từ Việt Nam-Hàm Quốc mới bắt đầu xuất phát, mà bây giờ đã là 11h rồi K Nhỏ cuống quýt bắt taxi lên sân bay Tân Sơn Nhất, đến nơi nhỏ chạy ù vào tìm ông ta nhưng chợt nhớ ra 1 điều quan trọng …

- Khỉ thật, có biết mặt ông ta đâu mà tìm, 1 tiếng nữa chuyến bay khởi hành rồi, bây giờ chạy đi kím tiệm nét để tìm hình ảnh ông ta sợ ko kịp thời gian nói chuyện, mà mình lại quên mang điện thoại nữa chứ … ngu wá cơ _ Nhỏ lẩm bẩm trong miệng.

Chợt, nhỏ nhìn thấy hàng ghế chờ bên kia có 1 bé trai khoảng 11-12t đang cầm 1 chiếc iphone chơi game, kế họach xu nịnh bắt đầu.
Nhỏ tiến lại ngồi kế thằng nhóc, rồi …

- Này nhóc, nhóc tên gì? nhiêu tuổi? mà trông dễ thương quá à _ Bắt đầu từ việc làm quen trc’
- Chị hỏi làm gì? _ Thằng nhóc ngước lên nhìn nhỏ 1 chút rồi cúi đầu chơi game tiếp.
- Thấy nhóc dễ thương quá nên chị muốn làm wen đó mà _ Nhỏ mỉm chi cười toe toét.
- Mẹ em dặn ko đc nói chuyện với người lạ.
- Thì trước lạ sau wen, em phải làm wen chị mới thân đc chứ _ Người cáu kỉnh như nhỏ cũng biết xuống nước quá đấy chứ, ko phải chuyện gấp thế này thì còn lâu nhỏ mới thân thiện mức ấy.
- Thôi, ko thích, chị đi đi. _ Thằng nhóc nghe lời mẹ thật chứ K
- Chị ngồi đây xem nhóc chơi game, nhóc chơi hay wá. _ Nhỏ giả bộ vỗ tay nịnh bợ.
- Em chơi hay thật ko? _ Thằng nhóc dừng bấm và ngước lên nhìn nhỏ.
- Em chơi hay lắm, chị đâu biết chơi trò này _ Nhỏ nựng má thằng nhóc.
- Để em chỉ chị chơi.
- À thôi ! Ko cần đâu, nhóc chơi đi chị nhìn 1 lát là biết chơi à.
- Tùy thôi. 26
27 Thằng nhóc cứ mê mẩn trổ tài trc’ mặt nhỏ, 5p sau …

- Này nhóc, điện thoại em vào mạng đc hông? _ Nhỏ dịu dàng hỏi khéo.
- Tất nhiên.
- Thế có vào google đc ko? _ Nhỏ hỏi tiếp.
- Chị rõ là ngớ ngẩn, vào mạng đc chẳng lẽ lại ko vào đc google. _ Nhóc lắc nhẹ cái đầu.

Trúng phóc ý nàng, nhỏ tấn công tiếp.

- Nhóc cho chị mượn vào google 1 tý đc hông? _ Giọng nhỏ nài nỉ nghe ngọt xớt.
- Em biết ngay chị có mục đích mà, chị là người xấu, ứ chơi với chị. _ Thằng nhóc quay ngoắt sang 1 bên.
- Đâu có, tại chị đang có việc rất cần vào đó, hix hix , giúp chị đi, rùi chị mua kem cho nhóc ăn, nha nha _ “Thằng nhóc này ko dễ như mình tưởng”- Nhỏ suy nghĩ trong đầu.
- Em là đàn ông ko ăn mấy thứ ẽo uột ấy.

Ôi trời ! Đàn ông chưa dậy thì :-s , chắc đầu thằng nhóc này phải tới 37 độ nhỉ

- Thế chị đấm bóp cho nhóc đỡ mỏi lưng nha. _ Nhỏ liền lấy 2 tay đặt lên vai thằng nhóc.
- Thôi, thế này đi, win em đi, em cho mượn. _ Thằng nhóc quay mặt lại chỉ tay vào iphone.
- Trò thục bida này chị ko biết chơi, sao win nổi, nhóc pro thế cơ mà. _ Nhỏ lại nịnh khéo, thằng nhóc ham nói ngọt nên phải quyết để nó lọt bẫy mới thôi.
- Để em chơi trc’, chị nhìn rùi ván sau chị chơi, chấp chị 3 quả, hậu hĩnh quá rồi nhé.
- Ừ thôi cũng đc. _ Nhỏ đành ngậm ngùi đồng ý đại vậy.

Thằng nhóc thục cái quái gì lâu ghê, mất tới 7p, nhỏ cứ liên tục nhìn đồng hồ lòng cứ nôn nao.

- Win rồi , haha , em win rồi, chết chị nhá. _ Thằng nhóc cười khoái chí.
- Nhóc win rồi thì giờ chị win là huề nhau à?
- Cho chị thục 4 trái mà ko win là em thắng, ok? _ Nhóc này chơi điếm ghê.
- Ok, đưa chị _ Nhỏ cứ ngồi ngẩn ra ko biết kéo cây làm sao.
- Chị kéo cây xuống thế này rùi thục mạnh vào những quả trên kia là đc _ Thằng nhóc chỉ cho nhỏ cách chơi.
- Thế này à? _ Nhỏ đưa tay kéo thật mạnh, ai ngờ đầu …
- “ 9 ball sunk” … U win _ Mới 1 quả một mà màn hình hiện ra những dòng chứ ấy.
- Ố zè, chị win , chị win kìa , ye ye ye _ Nhỏ nhảy cẫng lên zui sướng.
- Thật vô lý _ Thằng nhóc mặt cứ hầm hầm như thịt bằm nấu cháo.
- Nam tử hán đại trượng phu, giữ lời đi nào.
- Này … chị chỉ may mắn thôi đấy. _ Nhóc lẩm bẩm.
- Nhóc vào google tìm dùm chị tên “ Hyo Jang Jun”, bên phần hình ảnh ấy.

Thế là thằng nhóc ngoan ngoãn bấm tìm ông đó theo yêu cầu của nhỏ. Thì ra ông ta nổi tiếng giữ dội ghê, tờ báo nào cũng khen ông ta quá trời. Nhỏ cố gắng nhìn thật kĩ mặt ông ta.

- Này nhóc, nhóc nhìn dùm chị trong sân bay này ai giống ông này thì kêu chị với _ Lại nhờ vả đợt 2 rồi đây.
- Ông này á? ừ để em tìm cho.

Và thế là nhỏ chịu trách nhiệm nhìn phía bên trái, thằng nhóc chịu trách nhiệm tìm phía bên phải,10p sau:

- Kìa ! Phải ông ta kia ko chị? _ Thằng nhóc giựt áo nhỏ.
- Đâu đâu ? _ Nhỏ lật đật quay mặt lại nhìn.

Thế là 2 chị em vừa nhìn hình ảnh trong điện thoại vừa đối chiếu xem đúng ko?

- Á à ! Chính xác rồi, cảm ơn nhóc, chị đi nhé. _ Nhỏ vui mừng dzọt lại bám lấy ông đạo diễn tìm cách nói chuyện.

Ông đạo diễn ko biết tiếng việt chỉ dùng toàn tiếng hàn hoặc tiếng anh khi giao tiếp thôi, nhỏ cũng là 1 dân kinh tế đối ngoại giỏi nên vấn đề tiếng anh thì vô tư đi. Nhỏ đi theo năn nỉ ông ta và giải thích tất cả những lý do để mong ông ta thay đổi ý kiến nhưng ông ta vẫn kiên quyết ko đồng ý, vì ông ta xem đó là sự coi thường mình.

Ko chịu bỏ cuộc, nhỏ vẫn luôn miệng nói ko ngừng, thế nhưng ông ta vẫn cứ kênh kênh cái mặt bước đi.

“ Còn 5p nữa chuyến bay từ Việt Nam qua Hàn Quốc bắt đầu khởi hành, xin quí khách vui lòng chuẩn bị lên máy bay…”.

Cơ hội của nhỏ chỉ còn lại đúng 5p ngắn ngủi, năn nỉ hoài ko đc, nói hoài cũng bằng thừa.Nhỏ khùng lên rồi … nhịn hết nổi cái lão già khó tính này rồi.1 ăn cả, 2 ngã về ko, nhỏ quyết định làm liều.

Nhỏ đứng sừng sững trước cửa soát vé để lên máy bay rồi quát ầm ĩ lên.

“Do you have the heart ?? Working stiff as you as well director best of Korean? I think u\\\re not worthy to that title... U\\\re ... U’re …”

Tự nhiên nhỏ quên mất từ “ích kỷ” tiếng anh nói như thế nào , nhỏ lẩm bẩm …
- Sneapy có phải ích kỷ ko ta? Hay là Sneaky , hix hà _ Nhỏ quay mặt đi, nghiến răng và vỗ bịch bịch vào đầu . 27
28 “…U\\\re a sneapy, bad man, I hate U , hate U , hate U.”

Tiếng việt đc dịch như sau:

“ Ông có trái tim ko hả? Làm việc cứng nhắc như ông mà cũng là 1 đạo diễn nhất Hàn quốc sao ? Tôi thấy ông ko xứng với danh hiệu đó , ông là đồ … đồ ích kỷ,đồ xấu xa, tôi ghét ông, ghét ông, ghét ông.”

Nhỏ ko biết **** thế có chính xác ko nữa nhưng bí quá làm đại luôn , vừa xả đc hết cục tức xong nó quay mông đi về mặc cho ông ta đang ngẩn người ra, đơ như cái cơ.
Đây là lần đầu tiên ông ta bị 1 nhoắt con mắng xối xả vào mặt, hơi bất ngờ … vài phút sau ông ta bật cười, ông ta cười hô hô đến nỗi ai cũng dòm lại nhìn xem ông này có bị điên ko?

Nhỏ về lật từ điển ra dò xem mình **** có đúng ko?

- Ôi má mì ơi ! Sai mất rồi , ko phải “Sneapy” mà phải là “Sneaky” mới đúng, wê quá wê quá _ nhỏ lăn lóc trên giường và đấm xối xả xuống nệm.

Ngay buổi chiều hôm đó anh quản lý của Việt nhận đc 1 thư mời và 1 tấm thiệp. Anh vội đưa Việt xem, thì ra đó là tấm giấy mời qua Hàn quốc đóng phim. Cả mấy anh em nhìn nhau khó hiểu ko biết vì sao?
Vội lật tấm thiệp ra xem, trong đó ghi đúng 1 dòng chữ :

“Your girlfriend is very interesting.”

Vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, sao ông lại khen nhỏ ? Việt vội đi điều tra … Biết đc hết ngọn ngành Việt vui mừng chạy đến nhà nhỏ , bấm chuông … Nhỏ vừa bước ra thì Việt đã ôm chầm lấy nhỏ thật chặt và ko ngừng nói .

- Cảm ơn nhóc , cảm ơn nhóc thật nhiều ..
- Anh bị sao đấy? cảm ơn gì ?Mọi người đang nhìn kìa … bỏ ra _ Nhỏ cố đẩy Việt ra để tránh ánh mắt chú ý của mọi người nhưng sức nhỏ như con nhái thế kia thì làm đc gì ai .
- Kệ họ , anh đang rất vui … hihi _ Việt cứ ôm chặt nhỏ nhăn răng cười khì khì.
- Nhưng chuyện gì?
- Nhóc nhìn nè _ Việt đưa tấm thiệp cho nhỏ xem.
- Ủa ! cái gì đây? vậy là sao? _ Nhỏ đần mặt ra ko hiểu gì cả.
- Ông đạo diễn Hàn quốc đó, ông ta cho anh cơ hội đóng fim bên đó rồi _ Khuôn mặt Việt rạng ngời.
- Thật ko? Em **** xối xả vào mặt ông ta mà, kỳ vậy trời? _ Nhỏ vẫn thơ thẩn.
- Vì nhóc đấy , cảm ơn nhóc nhiều, hì hì. Nhóc đã **** ông ta sao?

Thế là nhỏ thuật lại nguyên văn nhỏ **** ông ta và Việt và nhỏ có nguyên 1 tràng cười đến vỡ bụng.

Hôm nay , nhật ký sẽ được nhỏ tâm sự điều gì đây?

“ 11/11/09.

Mày ! Hôm nay vui dã man luôn,cuối cùng tao cũng đã làm đc 1 điều gì đó cho anh Việt, hehe . Tao ko ngờ ông già đấy lại khoái bị ****,tao thật sự cảm ơn ông ấy đã cho anh Việt 1 cơ hội và cũng cảm ơn anh Việt đã hi sinh những điều thật to lớn cho tao trong mấy tuần bị bệnh.Pái pai mày nhé con vi rút đáng ghét .
Hôm nay tao nhận ra 1 điều : “Điều ko thể sẽ là điều có thể” ^^ ”.

End Chap 7 28
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ