Hắn Thay bộ đồng phục, mặc một chiếc áo khoác và không quên chiếc
Headphone quan trọng mà nó ”trả nợ” hắn. Hắn lấy dây dắt chó móc vào
vòng cổ của Lucky rồi dẫn ra ngoài, nó thấy thế thì ngạc nhiên:
– Anh dẫn nó đi đâu đó?
– Đi chơi, chẳng lẽ phạt rồi để thế, phải xoa dịu chứ, để nó ghét tôi cả đời à?
– Cũng đúng, mà này, nhớ mua xúc xích cho nó nha.
– Biết rồi, biết rồi. – Hắn vừa đi tới cửa vừa nói.
Nó ở nhà dọn đống đồ thì Dara gọi cho nó:
– Bồ, đi chơi đi, bữa nay mình rảnh nà.
– Nhưng mình có chút chuyện ở nhà rồi, chút nữa được không?
– mình qua đón – Dara vừa nói vừa cười rồi cúp máy.
Nó định nói sao Dara biết nhà nó ở đâu, nhưng chắc không sao đâu Dara là thiên tài tìm đường mà.
Công viên
Hắn ưỡn người thở thoải mái, lâu lắm rồi hắn không ra ngoài chơi ban đêm thế này. Rồi hắn ngồi ngang tầm với Lucky:
– Bây giờ tao với mày đi ăn xúc xích. Xong rồi thì xí xóa nha, không ai nợ nữa. Ok?
Lucky dường như hiểu ý hắn, nên con chó sủa lên một tiếng, hắn xoa đầu nó cười:
– Tao sẽ coi như đó là lời đồng ý. Đi thôi.
Rồi hắn dẫn Lucky đi thẳng đến một cửa hàng trước mặt.
Ở nhà, nó đang lau lại cái sàn nhà thì có tiếng cửa, chạy ra mở cửa
thì nó thấy Dara. Cô bạn nở nụ cười thật tươi và vẫy tay chào nó. Nó
cũng ngạc nhiên không kém. Nó mời Dara vào nhà thì cô bạn hỏi ngay:
– Chồng đâu rồi?
– Sao lại là chồng? Có ai đâu. – nó vừa đóng cửa vừa nói.
– Thằng này này.
Dara vừa nói vừa chỉ tay lên bức ảnh hắn chụp chung với GD. Nó ngạc nhiên:
– Sao cậu biết hay vậy?
– Hứ, Cậu dấu ai chứ dấu tớ thì đâu có dễ đâu. – Dara bĩu môi – Này
nhé, từ khi cậu vào trường, Jihun có một sự quan tâm tới cậu không hề
nhẹ. Còn nữa, khi cả trường về hết, hai người luôn đi sau cùng và luôn
về chung đường. Có lần, Jihun còn mượn hẳn chiếc xe của cậu, đúng không?
– Mình… – Nó ấp úng.
– Nhưng đừng lo, mình không nói cho ai đâu. Là bạn thân, mình không chơi bẩn thế đâu. Nhưng với một điều kiện.
Đấy, biết ngay mà, con nhỏ này, cái gì cũng phải là điều kiện. Nó nhăn mặt rồi nói:
– Sao, điều kiện gì?
– Tối nay cậu phải đi chơi với tớ. – Dara vỗ tay nói vui vẻ.
Nó thở phào nhẹ nhõm, may mà Dara không bắt nó đi Bar. Nhưng sao nó lại nghĩ đến Bar nhỉ. Hừm…
– Ok – Nó chán nản nhận lời.
Công Viên
Hắn cầm ba bốn xâu xúc xích, nhưng đó là của Lucky, còn của hắn chỉ
là một lon nước ngọt. Hắn nhìn Lucky đang ăn một xâu ở dưới, thấy cũng
ngon, hắn đưa một xâu lên, bỏ vào miệng cắn mỗi một miếng mà Lucky đã
sủa ầm lên, hắn vừa nhai vừa nhếch môi lên nói:
– Haizzz, cho tao một cái thôi, mày còn chừng này nữa là gì. Đúng ý như cô chủ mày luôn.
Nhưng Lucky vẫn cứ sủa là nhiều người qua đường phải quay mặt nhìn, hắn nhăn lên, đúng là hết nói nổi cái con chó này mà:
– Được rồi, tao sẽ đền cái mới cho mày. Đúng thật là.
Lucky nghe tới đây mới im lặng ăn tiếp.
Đến lúc về, như đã hứa, hắn lại ghé quán lúc nãy mua xúc xích, nhưng
khi đưa cho Lucky thì con chó bỗng quay mặt đi và lại chạy về phía công
viên. Hắn đến tức điên lên thôi, đã được voi còn đòi tiên. Nhưng rồi hắn cũng chạy theo Lucky.
Con chó bỗng dừng ở gốc của một cái cây to, mắt mãi mình về phía
trước, hắn đến sau, nhưng cũng đứng lại nơi Lucky đứng, mắt cũng thẫn
thờ nhìn cái cảnh tượng trước mắt
Bà La Sát và anh chàng tên Lâm kia đang đứng đó, bà chị còn dựa lên
vai của anh ta, hai người nói gì đó rồi cười tươi. Anh ta còn âu yếm vén tóc cho chị ta. Điều này không bình thường chút nào, chẳng lẽ họ là một cặp? Thế nếu nó thích anh ta thì không phải nó là người thừa sao? Hàng
loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn.
Lucky ngẩn lên nhìn hắn, rồi quay đầu đi. Hắn cũng lủi thủi đi theo
sau, còn cây xúc xích thì Lucky cũng không thèm ăn, nên hắn giải quyết
luôn rồi. (hehe)
Về đến nhà, hắn tìm nó nhưng không thấy đâu, tại hắn không biết nó đã đi chung với cô bạn chí cốt của mình rồi. Nên hắn đành ngồi xuống sofa, còn Lucky thì nằm ở dưới chân, hắn đưa tay vuốt đầu nó rồi nói:
– Chuyện lúc nãy, chỉ mày với tao biết thôi nha. Có gì để tao hỏi con nhóc đó.
Lucky chỉ rên nhỏ đáp lại hắn, mắt thì trông vẻ buồn và nhìn chằm chằm vào cửa nhưng đợi ai đó trở về.
Chap 30
Cuối cùng thì nó cũng vác mặt về nhà, vừa mở cửa thì đã thấy hắn với Lucky ở ghế sofa, nó vừa cởi giày vừa nói:
– Chưa ngủ à? Mà tôi có cái này cho anh nè.
Nó đi tới chỗ hắn, đặt lên bàn một chiếc túi giấy. Nó vui vẻ lấy ra
một chiếc mũ da màu đen và đội laaen đầu hắn. Hắn lại lấy xuống, nó tỏ
ra xị mặt nhưng cũng lại lấy đội lên đầu hắn, hai người làm thế đến bốn
năm lầm trong im lặng, sau rồi hắn mới nói:
– Thôi, tôi có chuyện muốn hỏi cô này
Đến đây thì nó không đùa nữa, nó nhìn hắn, có gì đó rất lạ, sâu trong ánh mắt là nỗi buồn sao?
– Anh nói đi – Nó nghiêm túc đặt chiếc mũ lên bàn.
Hắn thở dài nhìn Lucky như thể chờ sự đồng ý từ nó, nhưng Lucky nhìn hắn rồi quay đi. Hắn lại lấy hơi rồi thở hắt ra:
– Cô có thích Lâm không?
– Sao anh hỏi buồn cười thế? – Nó cười vào mặt hắn. Nhưng khi thấy hắn chằm chằm nhìn mình thì nó lại thở hắt ra – ừ thì có.
Hắn quay đầu nhìn Lucky, con chó cũng bỗng đứng dậy và đi vào phòng, hắn gục đầu xuống đôi tay đang đan vào nhau rồi nói:
– Đừng thích anh ấy nữa. Chỉ làm chính cô thêm đau thôi.
Rồi hắn đứng dậy, để lại nó phía sau lưng nhìn theo không hiểu chuyện gì cả. Nó nhăn lên thắc mắc thì nghe hắn nói vọng từ trong phòng ra:
– Ngủ sớm đi, mai tôi dẫn cô đi gặp một người.
Nó nhăn lên lần hai ( nhăn miết là lãng hóa sớm đó mẹ) những rồi cũng nghe theo lời hắn.
Nó đi vào phòng thì thấy hắn vừa đi vào nhà tắm, nó chạy lại dựa vào thành cửa:
– Sao anh lại hỏi điều đó?
– Không có gì cả? – hắn vừa nó vừa nặn kem đánh răng ra.
– Thật chứ, nhưng tôi thấy không phải thế, anh nói đi, có chuyệ gì? – Nó lại gạn hỏi
– không có gì đâu, chỉ là muốn biết thôi. – hắn vừa nói vừa đánh răng. Bản tính tò mò của nó lại nổi lên
– Tôi biết là có chuyện mà
Đến lúc này, hắn không kiềm chế được nữa, nó thật phiền phức, họ
không cho biết thì thôi, sao mà dai như đỉa thế nhở. Hắn quay lại và hét lên với nó:
– ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ GÌ RỒI MÀ.
Rồi xong, hắn làm mà không biết nghĩ, nên xem lại hiện trường đi anh
chàng ạ: bọt kem đánh răng bay thẳng vào mặt nó. May nà nó kịp mím môi,
nhắm mắt lại, nếu không hậu quả sẽ không lường trước sẽ như thế nào. Hắn bây giờ đứng trố mắt ra nhìn nó, bọt kem đánh răng lấm tấm trên mặt,
mắt môi gì đều híp lại cả.
Nó từ từ mở mắt, nhìn cái con người trước mặt, bót đánh răng vẫn còn
trong miệng, đôi mắt mở to lên ngạc nhiên không kém. Nó sôi máu, nhếch
môi lên thét tên hắn:
– PACK JIHUN
Hắn giật mình như tỉnh giấc mộng, rồi hắn đi dật lùi lại về phía cửa ngoài, tay cầm chiếc bót đánh trăng ngoe nguẩy:
– Thật sự không cố ý đâu, tại cô cứ ép tôi nên…
– Anh chết chắc với tôi.
Rồi nó chạy xồng xộc vào hắn, nhưng ai chẳng biết là đừng bao giờ lại gần ”thú giữ” nên hắn co giò chạy ra phòng khách. Hai người vòng đi
vòng lại mấy vòng thì hắn lại nói:
– Tôi xin lỗi mà?!
– Không xin lỗi gì cả.
Nó nói rồi ném chiếc gối ôm vuông vào hắn, hắn chụp lại rồi nếm lại
chỗ cũ. Cứ thế, hai người tung hứng qua lại, cho đến khi cánh cửa bỗng
bật mở, lại đúng lúc bó ném thẳng chiếc gối vào đó vì hắn đang đứng ở
của, hắn cúi xuống ôm đầu chiếc gối ném hụt lên mặt của người thứ ba,
không ai khác đó chính là…. Chihun
(Chihun: sau bao nhiêu chap, giờ ta mới xuất hiện, bộ bà định muối tôi trong kho luôn hả?
T/g: Đâu có, định là cho xuất hiện bất ngờ…
Chihun: Bị ném gối vào mặt, đủ bất ngờ chưa?
T/g:….)
Hắn ngẩn lên nhìn, nó cũng ngạc nhiên không kém. Chihun điềm tĩnh thở dài, hít một hơi thật sâu và:
– HAI ĐỨA LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ?
Rồi, vui chưa, cả hai bị ăn mắng. Chihun bắt đầu chỉ đạo:
– Trân, đi rửa mặt đi, Jihun, đi súc miệng.
– Vâng ạ. – Cả hai đồng thanh đáp rồi nối tiếp nhau đi vào phòng.
Chihun thở dài lắc đầu vì sự ngớ ngẩn của hai đứa nhỏ rồi anh nói vọng vào nhà:
– Jihun, anh đợi em trên lầu nha.
– Vâng ạ. – hắn đáp lại
Nhưng nó ngay lập tức đánh vào bụng hắn:
– Tại anh đấy
– Gì? Sao tại tôi?
– Tại anh không chịu nói
– Thế tôi bắt cô phải hỏi à?
– (nó cứng họng)
Rồi thì nó đấm vào bụng hắn lần hai
Chap 31
Hắn đi lên gặp anh trai, Chihun đang ở ban công, hắn đi tới và ngồi cũng với Chihun.
– Anh đến để đưa nó cho em à?
– Ừ
Nói rồi, anh đặt lên bàn hai chiếc thẻ nhỏ có hình của hắn và một cái của nó, hắn cầm lấy hai chiếc thẻ, trong đó là hình của hắn và nó. Còn
có thêm thông tin là thực tập sinh. Chihun nằm dài trên ghế. tay gối ra
sau, anh thở hắt ra rồi nói:
– Em với là Trân, sao cãi nhau hoài vậy. Anh biết em không muốn như
thế, nhưng chúng ta là con, phải biết vâng lời. Bả lại, Trân cũng tốt
lắm, con bé rất biêt quan tâm.
– Gì? con nhỏ đó mà tốt sao? Một ngày 24 tiếng, có bữa nào em yên được với nó đâu, thế mà anh còn nói là nó biết quan tâm.
Chihun không nói gì nữa, anh chỉ mỉm cười vì sự ngây ngô của đứa em.
Đúng thật là, tuổi mới lớn… tâm sinh lý không bình thường cũng phải. Rồi anh đứng dậy, hắn nhìn theo:
– Anh về sao?
– Chứ chẳng lẽ lại để cho Trân nó ném gối vào mặt à? Vả lại tối rồi, anh phải về thôi.
Hai anh em đi ra cửa, hắn trong theo anh trai đi khuất rồi mới đi vào nhà. Nhưng vừa vào phòng thì nó đã nói với cái giọng hết sức hăm dọa:
– Tên kia, mai anh bảo đi đâu ấy hả?
Hăn không nói gì, chỉ bĩu môi rồi đi thẳng đến chỗ ngủ của mình. Nó nhăn lên:
– cái thằng thần kinh này.
Hắn không muốn dây dưa gì nữa nên nằm xuống là lấy headphone ra nghe liền.
Sáng tinh mơ…5h00
– Cô kia, có son phấn gì thì dậy đi, chút nữa mà lâu tthì tốn thời gian lắm.
– Anh từ từ đã, chô tôi ngủ tiếp đi.
Hắn thở dài ra và liền hất chăn ra, nó nhì hắn với cái khuôn mặt khó hiểu, hắn không để nó cất công hỏi làm gì, liền nói:
– Có muốn đi gặp GD không?
Mắt nó từ hí như mắt lươn đến mở to như mắt cá mắc cạn ( hình như mắt cá ở đâu cũng như nhau ý nhở):
– Thật không?
– Thế cô thấy tôi gạt cô lần nào chưa hả.
Nói rồi hắn đi ra ngoài, nó phóng ngay đến nhà tắm.
Hắn đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì nghe nó hỏi:
– Nè, anh nghĩ là tôi nên đẻ kiểu tóc nào? Cột đuôi ngựa hay là tết đuôi san?
Hắn thở hài, tại sao con gái lại tốn thời gian cho việc trang điểm nhỉ, hắn thét lên:
– sao cô không cột đuôi gà đi?
– Anh nghĩ nó hợp à? Ok.
Hắn thở hắt ra, thật đúng là, nói cột đuôi gà là cột sao? Tóc nó ngắn rồi, cột cái quái gì nữa chứ. Hắn đành đi vào phòng, nhưng cũng vừa lúc nó đi ra. cả hai đứng đối diện nhau….
1s…2s…3s
– Ahahahahah – một tràng cười sảng khoái mà hắn dành cho nó kh thấy mặt mày của nó.
Nó thật, ai không cười cho được chứ. Nó biết GD thích phong cách quái dị, nên mắt thì tô đen như gấu trúc, hai má thì đánh cam cả mặt. Lại
còn thêm cái kính áp tròng, lông mi cong vuốt, cộng thêm cái môi đỏ chói nổi bật. Không thể thiếu nữa là mái tóc cột đuôi…tôm. Nó thấy hắn cười
thì ngạc nhiên:
– Xấu lắm hả?
– Không phải chỉ gọi là xấu mới đủ, mà phải thêm hàng loạt từ mới diển ta nổi cô. Ai dạy cô làm thế hả?
Nó nhăn mặt, bĩu môi, thật là quá đáng, nó đang không biết làm gì tiếp theo, thì hắn thở hắt ra:
– Cô đẹp nhất là khi cứ để tự nhiên. – Một chất giọng nhẹ nhàng.
Nó nghe hắn nói thế, với cái kiểu giọng đó thì ngẩn mặt lên nhìn, hắn đưa tay kéo sợi dây chun cột tóc của nó. Mái tóc của nó lại trở về ban
đầu, lăn tăn gợi sóng. Hắn vuốt thêm mấy cái nữa cho vào nếp rồi nói:
– Bây giờ, cô chỉ cần tẩy trang nữa thôi là đẹp rồi.
Nó nãy giờ như bức tượng mới lên tiếng:
– Anh thật sự thấy thế sao? Hay là… anh không muốn tôi trông đẹp lộng lẫy nên nói thế hả?
Ớ, con này, họ đã đối tốt rồi mà càm thái độ đó nữa afh, hắn đang vuốt tóc nó thì giật tay xuống, kèm theo câu thét:
– Có đi không thì bảo.
Nó nghe thấy thế thì liền đóng cửa chạy vào phòng, hắn đứng chống nạnh ở cửa, nhăn lên:
– Haizzz, cái con người đó. Sao cứ để mình nó hoài nhỉ. Thật sựu là chỉ muốn tốt thôi cũng không được sao? Haizzz
Chap 32
Trước cổng YG, hai người đang hí hoáy với bác bảo vệ:
– Hai cô cậu là thực tập mới thật sao? – bác ấy hỏi
– Thật ạ. – Hắn điềm tỉnh móc ra hai chiếc thẻ.
Bác ý đang chăm chú thì nó mở miệng dục:
– Bác nhanh nhanh đi ạ?!
– Sao cô bé này trông nghi nghi thế nhỉ? Fan hay sao mà lại thế?
Bác ấy nheo mắt lên khi thấy nó tơm tớp. Hắn ngay lập tức biện hộ:
– Thì ai mà chẳng có Idol chứ ạ? Trước khi được chọn, chúng cháu cũng là người thường thôi mà?!
– Được rồi, hai cô cậu vào đi.
Hai người líu ríu cảm ơn bác ấy rồi đi vào, nó cũng lãnh được cái chửi trong thang máy:
– Tôi đã nói là phải bình tĩnh, có muốn gặp chừng nào thì cũng phải
kiềm chế, chứ lát nữa mà gặp anh ấy, cô làm tôi mất mặt thì tôi biết làm sao chứ? Không biết giữu thể diện cho mình thì làm ơn nghĩ cho người
khác với. Cô có hiểu không?
– Vâng, xin lỗi, tôi xin lỗi. – Nó chỉ biết đáp lại như thế.
Hai người đi vào một phòng khá rộng, có ghế sofa ở đó. Nó liền nằm
ngay xuống để tận hưởng cái cảm giác được nằm trên chiếc ghế mà những
Idol từng ngồi, trong khi hắn đang gọi điện thoại cho ai đó. Thật là
sung sướng. Nó úp mặt xuống mặt ghế mà tận hưởng, hắn tắt máy rồi nhìn
xuống nó:
– Cô đang làm gì thế hả?
– Tận hưởng chứ làm gì? Anh có biết đã bao nhiêu thiên thần đã ngồi ở đây không? – Nó thì thầm
– Đồ ngốc! thế chẳng khác gì cô đang ng*i m*ng của chục người.
Tới đây, nó rơi từ thiên đường xuống địa ngục, hắn nói đúng, Nó ngồi
phắt dậy vào rùng mình. Hắn lắc đầu nhìn nó rồi nghe có tiếng gõ cửa,
hai người quay đầu lại nhìn thì…
– Hi, để hai người đợi lâu quá.
”Woa… Là GD, mình không nằm mơ, là…hic…anh…hic” – nó ngẩn người.
– Xin giới thiệu đ…
Nó bỗng ôm chùm lấy hắn, tì đầu vào ngực của hắn mà khóc thút thít,
làm hắn và cả GD đều bất ngờ. Hắn tim đập nhanh một cách không kiểu soát được, sợ rằng nó biết được, hắn cố tách nó ra khỏi người mình nhưng nó
cứ như keo dính, tách kiểu nào cũng không được. Hắn đành ngẩn lên nhìn
GD rồi cười gượng:
– Chào anh.
GD cười tươi rồi đi tới chỗ nó, anh khẽ vỗ vai nó:
– Sao thế cô bé, không muốn gặp anh sao?
– Không phải, tại em không tin là hic…anh…hic…
– Không sao đâu. Anh thật mà? GD trìu mến trả lời – Em không định quay đầu nhìn anh dù chỉ một lần sao?
Nó nghe thế thì dần rời ”vòng tay” của hắn, lau nước mắt và ngẩn lên
nhìn GD với đôi mắt ướt đẫm. Gd khẽ cười nhìn nó, thật đáng yêu.
30 phút sau…
– Hai người chụp đủ chưa thế?
Hắn ngán ngẩn khi thấy hai người chụp hết cảnh này sang cảnh khác, nó không tha cho Gd được lần nào, hắn thấy thế cũng ngán thay cho Gd. Hắn
biết anh ấy cần cũng có việc bận nên đã nhắc nó:
– Cô chụp nhanh đi, không thì không kịp về bây giờ. Chiều ngay là phải nộp rồi đó.
– Đúng rồi. – Nó lẩm bẩm.
Rồi sau, nó xin chụp chung tấm cuối và nằm ngay sofa đó để xem ảnh,
còn hắn thì đi theo Gd đến phòng tập nhảy. Hắn vừa xuất hiện:
– Chào mấy anhh ạ?!
Teayang, T.O.P, ÚtRi và cả anh chàng mắt cười cũng rất mừng khi thấy hắn xuất hiện. Anh mặt trời liền chạy tới ôm hắn:
– Sao em lại không nhảy nữa, bọn anh nhớ em chết đi được. Nghỉ giữa chừng làm anh hụt hẫng.
Hắn chỉ cười trừ rồi đi đến chỗ của những người khác để chào hỏi, T.O.P vui vẻ:
– Nghe nói Donghoo sẽ được debut trong tháng tới đó.
– Thật ạ? em không nghe cậu ấy nói gì cả. – Hắn ngạc nhiên
– Chà, bố Yăng nói cậu ấy rất nỗ lực để được chọn đấy. – Út Ri xen vào.
Hắn nghe đến đây thì mừng thay cho bạn, kiểu nào, không ăn mừng thì không được rồi.
Còn nó, thì ngay lập tức gọi điện cho Dara
– Bồ ơi! Tui gặp được rồi.
– À, thằng đó dẫn đi chứ gì? – Dara cười
– Sao biết thế? – Nó ngạc nhiên
– Qua nhà định rủ đi chơi, nhưng lại thấy không có ai, nên mình nghĩ là vậy
Nhưng Dara tắt ngay nụ cười trên môt khi thấy Donghoo ở công viên
cùng Ina, hai người đo đã không còn là một cặp từ lâu lắm rồi, sao bậy
giờ lại có thể đi chung như thế. Cô phanh xe lại và chờ xem có chuyện gì xảy ra
Chap 33
Tại công viên
Ina lạnh lùng khoanh tay trước ngực, đôi chân bắt chéo nhau, cô ta cất giọng nói lạnh lùng:
– Cậu hẹn tôi ra đây làm gì?
– Mình làm được rồi. – Donghoo nói một cách phấn khởi.
– Được cái gì, tên vô dụng như cậu thì làm được gì chứ? – Ina nói kinh bỉ, Donghoo hơi buồn nhưng anh biết cô sẽ vui khi anh nói câu tiếp theo.
– Mình sẽ được debut trong tháng sau, mình đã làm được rồi. Lời hứa
đó… – Donghoo ngận ngừng. Ina khẽ im lặng trước thông tin đó, cô còn tỏ
vẻ mặt ngạc nhiên nhưng rồi cũng nói:
– Thì sao chứ, hứa cái gì, cậu làm tôi tốn thời gian quá đi.
Ina đứng dậy thì bị Donghoo nắm tay lại:
– Cậu bảo nếu mình có thể trở thành ngôi sao thì sẽ quay lại với tớ mà?
– Hừm, cậu tin cái lời hứa đó sao? Đồ ngốc.
Ina giật tay ra khỏi Donghoo nhưng cậu lại ngay lập tức nắm lại làm
Ina tức giận. “Chát”, một tiếng đánh mạnh, Donghoo ngạc nhiên đến thả
tay của Ina ra, cậu ngẩn mặt lên nhìn cô, Ina nói trong sự tức giận:
– Cậu cho dù có trở thành ngôi sao đi chăng nữa thì một phần của Jihun cậu cũng không có. Cậu chỉ là đồ bỏ đi mà thôi.
Nó rồi cô quay đi một mạch, Donghoo định đuổi theo thì nghe có tiếng người nói:
– Ngôi sao tương lại mà để cho một cô gái tầm thường đánh thẳng thế
à?! Tôi tưởng cậu sẽ mạnh mẽ hơn trước chứ, không ngờ vẫn ngây thơ như
vậy.
– Dara?! – Donghoo quay lại ngạc nhiên.
Dara không nói gì thêm, cô bé nắm lấy tay của Donghoo rồi kéo về phía chiếc xe của mình, cô mở của xe ra và nói:
– Vào đi, đi chơi với tôi, tôi sẽ giúp cậu đạt được mục đích.
– Mục đích gì? – Donghoo ngạc nhiên hỏi cô
– Thế cậu có muốn Ina để ý đến cậu không?
Donghoo gật đầu, Dara thét lên làm cậu giật mình:
– Thế thì đi thôi.
Donghoo ngoan ngoãn nghe lời.
Trên chiếc xe…
– Cậu thật sự thích Ina sao?
– Ừ.
– Thế cậu đã cố gắng đạt được mục đích gì chưa?
– Có rồi, nhưng cậu thấy đấy, Ina vẫn từ chối tớ
– Cậu đúng thật, không hiểu Ina chút nào – Dara thở dài – Ina đó, chỉ thích những anh chàng nổi trội và có nhiều người theo đuổi. Và cô ấy
muốn mình là người được người khác nể phục vì chinh phục được người đó.
Cậu sẽ debut trong tháng này nên coi như cũng đã hoàn thành một nửa,
chuyện còn lại là cậu cứ hãy vào trường, coi tớ như bạn gái và quan tâm
tớ. Trước sau gì thì mấy cô nàng chẳng đuổi theo cậu chứ.
Dong hoo gật gật đầu khi nghe cô nói thế, không một tiếng phản bác lại. Dara khẽ quay đầu lại nhìn rồi cô bỗng thét lên:
– Cậu có hiểu không hả?
– Cái cô này, đã bảo hiểu rồi mà – Donghoo cũng thét lên nhăn mặt khó chịu vì tiếng thét bất ngờ của nó.
– Kakakakaka – Dara cười thét lên trong xe.
– Nhưng mình đi đâu đây? – Donghoo hỏi
– Đi ăn. Tôi định qua rủ Hisun nhưng cậu ấy không có nhà vì Jihun dẫn cậu ấy đến công ty của cậu rồi.
– À, hèn gì thằng Jihun bỗng dưng đi học nhảy. Cậu nghĩ hai đứa đó hợp chứ?
– Ừ thì… không xung khắc nhau về mặt phong thủy, nhưng cũng hơi khó để đến với nhau đấy – Dara rành rọt nói
– Wow… thầy bói. – Donghoo cười.
Hai người đi khỏi công ty, nó thấy thật thỏa mãn, cuối cùng thì cũng
hoàn thành ước muốn rồi, nó trưng ngay cái khuôn mặt sảng khoái ra. Hắn
nhìn nó rồi nói:
– Đói chưa?
– Rồi. Đi ăn gà rán đi? – Nó mắt tròn xoe
– Tôi làm đồ ăn rồi, ra công viên. – Hắn lạnh lùng
– WTF? – nó nhăn lên – Anh đùa tôi sao?
Hắn nhếch môi và đưa nguyên cánh tay lại khóa cổ nó, nó thì co khum
người lại, mặt nhăn lên, tay thì nắm lấy cổ tay hắn miệng cứ ” Aaaa”.
Hắn thì rất thỏa mãn:
– Đã bảo là ra công viên thì ra công viên thôi.
Trên cửa sổ công ty…
– Hai đứa nó đẹp đôi ý chứ?! – GD cười.
– Cái cô đó là ai vậy? Bạn gái nó à? – Anh Tea thêm vào
– Sao? Jihun tìm được người yêu rồi sao? – Út Ri ngạc nhiên
– Wow, con bé thật may mắn, nhưng thật sự thì con bé đó là ai? – Deasung nhăn lên
– Một nửa kia của nó đấy, nếu không thằng bé sẽ không đến gần ai đâu. – T.O.P cười.
Những đứa còn lại gật gật đầu đồng ý.
” Cạch” – Tiếng quản lý bước vào, anh ta cũng đi đến cái đám đó và thì thầm:
– Tôi đáng thắc mắc là mấy cậu đang làm gì ở đây
– Ôi mẹ ơi – Cả đám thét lên giật mình và lập tức tản ra
Chap 34
Tại công viên…
– Cô ăn cái này đi – Hắn đưa cho nó một chiếc hộp nhỏ – Kimbap tôi tự làm đấy.
– Anh thật là… đây là cô viên đấy, mọi người nhìn kìa. – Nó phụng phịu
– Ăn đi, đừng có nhiều lời, họ không phải cũng đang ăn ở đây sao?
Xin nói toàn cảnh chút ạ…
Thật sự thì không phải ở công viên đâu, mà là ở một quán nước nhỏ đối diện công viên. Và vì là quán nước nên mọi người ai cũng uống nước giải khát, nhưng hai đứa này lại ăn trong quán nước nên… hơi khác người một
chút
– Nhưng đây là quán nước mà? – Nó cất cao giọng
– Không quan tâm. Cô không ăn chứ gì, đưa đây – Hắn vừa nói vừa nhai miếng kimbap trong miệng, tay thì đưa về phía nó.
– Hứ. – Nó đưa kimbap ra xa cái cánh tay dài chục mét của hắn, mũi nhếch lên – Tôi đâu có điên mà không ăn đồ chùa.
Nói rồi nó đặt chiếc hộp xuống, mở nắp ra thì nó đã lóa mắt vì những màu sắc mà các miếng kimbap mang lại, trông nó mới ngon làm sao. Kiểu này, nó
phải ăn thật đã. Không chần chừ gì thêm, nó lấy đũa bỏ tới tấp vào
miệng. Hắn nhìn theo cái kiều nó ăn thì cũng quên mất việc ăn của mình,
trông nó ăn thật giống… heo. (hahaha) Nhưng cũng đáng yêu hết chê.
Khoan, hết đáng yêu rồi, nó nhét vào miệng nhiều quá, đến nhai còn khó
khăn nữa là, hắn nhăn mặt:
– Từ từ thôi, trời ạ. Nghẹn bây giờ.
Thôi rồi, khỏi phải nói, nó nghẹn rồi. Nó đấm thùng thục vào ngực,
hắn lại càng nhăn lên, lấy ly nước trên bàn, hắn đưa ra trước mặt nó:
– Uống đi. Khổ thật.
Nó nốc nước, khó khăn nhai thêm chút nữa và cố nuốn chúng vào. Nó thở phào, thật may mắn, không thì chút nữa nó đã xuống Âm Phủ và mama papa
sẽ nhận được tin…” con của ông bà đã chết vì ăn quá nhiều Kimbap một
lúc” – Thật là cái chết lãng nhất nó từng biết
– Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi – Nó nói khó khăn
– Dù ngon đến đâu thì cũng từ từ thôi chứ – Hắn nói có vẻ lo lắng,
nhung ẩn sau đó là cả một sự tự cao tự đại, nó đủ thoo9ng minh để hiểu
nên nhếch môi nói:
– Anh còn mơ, tại tôi thấy nó nhiều màu bắt mắt, sinh ra nông nổi thôi.
– Màu sắc kích thích cô đến vậy sao? – Hắn chống đũa lên, mặt thì đưa nhìn nó, cùng với một nụ cười.
– Tất nhiên rồi.
Hắn không nói gì nhiều nữa. Chỉ lặng cười và chăm chú ăn tiếp
Tại quán Bupphe…
Dara lướt qua món hải sản ngon tuyệt và đi đến món sườn nướng vàng ươm. Theo sau là Donghoo:
– Cậu vẫn không thể ăn được hải sản à?
– Ừ, tớ không muốn mặt lại xưng lên như năm 10 tuổi đâu.
– Lúc đó cậu buông cười thật đấy, mắt cậu híp lại, mặt thì đỏ lên như ớt, lại còn khóc thét bảo ngứa ngáy khắp người – Donghoo phì cười khi
nhắc đến kỉ niệm đó.
– Lúc đó cũng rất cảm ơm vì cậu đã chịu khó dẫn tớ đi bệnh viện.
Không chắc mình không còn đứng đây nữa đâu – Dara quay lại cười với cậu
ta. – Nhưng thật sự thì tớ không muốn nhắc lại đâu. Lúc đó. mình thật
xấu xí.
Donghoo nghe thế thì lại cười thêm một lần nữa. Dara nhìn cậu ta
cười, dù không muống nhưng cũng miễng cưỡng cười theo. Nhưng khi cô quay người:
– Ô…bánh gạo kìa.
Cô liền chạy tới cái dĩa bánh to ở bàn bên kia. Donghoo cũng đi tới
chỗ đó, món bánh ngon tuyệt đang ở ngay trước mặt. Dara không chần chừ
đặt ngay một vá lên dĩa của mình. Donghoo thấy lạ bèn nói:
– Sao đương kim tiểu thư lại thích ăn cái này?
Dara như chậm lại mọi hoạt động của mình, tim cô như tan nát. Nước mắt cô rưng rưng, cô khẽ mỉm cười và nhìn ra ngoài đường:
– Lúc nhỏ, mẹ hay nấu cho tớ ăn món này lắm. Nhưng đấy bây giờ thì tớ chỉ có thể ăn nó do người khác nấu.
” Mẹ” – Donghoo cảm thấy có lỗi đối với Dara khi để cô nói đến từ mẹ. Dara mất mẹ lúc 15 tuổi vì tai nạn giao thông. Cái tai nạn đó vẫn luôn
bám lấy cô giai dẳng trong suốt những năm tháng. Có lần, Dara còn nói là phim kinh dị chán ngắt vì cô đã quen thuộc với khuôn mặt của mẹ cô mỗi đêm rồi:
– Tớ xin lỗi – Donghoo nói nhẹ nhàng sau lưng.
– Không sao đâu – Dara hít một hơi thật sâu rồi mới bình tĩnh quay
người lại nhìn cậu bạn – Chuyện đó qua lâu rồi. Thôi, mình qua bàn ngồi
đi, phải dự tính chuyện của cậu đã. Ok?
Nói rồi, cô bé đi thẳng đến chiếc bàn, theo sau cũng là anh chàng đó ( Đi sau hoài). Hai người ngồi ngay ngắn trên bàn, Dara đã lập tức nói
ngay:
– Sắp tới sẽ có lễ kết thúc kì thi. Cậu chắc cũng debut xong nên hãy
đến bữa tiệc đó với tớ. Chắc rằng, mấy bọn con gái không bao quanh cậu
thì không phải tớ.
– Thế Ina thì sao? Cậu ấy đi cùng ai? – Donghoo ngây thơ hỏi
– Đi với ai cái gì. Cô ấy là trùm tổ chức cái loại này chứ ai. Nên chắc sẽ thuộc đội chuẩn bị.
– Ok. Để mình thu sếp thời gian – Donghoo gật gật đầu
Tại ngôi nhà của hai chị em (Chào mừng trở lại)
Sunny đi lên lầu, đã lâu cô không khảo sát lại cái máy quay phim đó
rồi, phải xem nó đã thu được những gì. Zin thấy chị gái cầm theo bịch
sữa lên lầu. Cô biết ngay là chị mình đang có ý định làm gì. Kiểu này
không hay rồi, nên cô đi theo sau lên lầu. Cô đứng ở góc tường không xa
nơi chị gái cô để máy tính, nên khi nhưng đoạn video đầu tiên xuất hiện
cô cũng có thể nhìn rõ. Nhưng cũng chính ngay những đoạn đầu tiên đã làm cả hai bất ngờ. Sunny nhíu mày:
– Sao Hisun lại xuất hiện ở phòng ngủ này chứ?
Sunny tua đi thêm mấy đoạn, vẫn có sự xuất hiện của nó. Lại còn cảnh
hai người chơi đùa ầm ĩ trong phòng. Sunny lại mở qua đoạn thoại, cô
nghe đầu tiên là cái trên tầng thượng… Zin cũng khẽ nhăn mặt tiên đoán:
– Chẳng lẽ Hisun ở chung nhà với hội trưởng?
Nhưng cô ngay lập tức bị cắt đứt xuy nghĩ khi nghe chị gái lầm bầm:
– Hisun ở chung nhà với Jihun? Và cậu ấy đã giúp nó hoàn thành cuộc thi ư? Chuyện này tôi không bỏ qua đâu.
Lại thế rồi. Zin biết quả này nó sẽ lãnh không nổi nên đi xuống nhà trước.
Lát sau thì Sunny cũng xuống nhà, cô thấy em gái đang rửa chén, thì nói:
– Chị ra ngoài một chút, em ở nhà nhé.
– Vâng ạ
Ngay khi Sunny vừa lấy xe đi thì Zin ngay lập tức gọi cho nó:
– A lo?
Cậu ra khỏi nhà đi, ngay lập tức. – Zin nói giọng hốt hoảng
Chap 35
Rồi lập tức Zin tắt rụp máy. Tuy hơi khó hiểu nhưng cả hai đang trên đường về rồi nên nó cũng không muốn nói gì nhiều
Sunny đi đến trước cửa nhà thì không thấy ai. Cô lại dùng mánh khóe
cũ để mở khóa. Khi vào được trong nhà thì thứ đầu tiên cô thấy chính là
Lucky đang nhe nanh của nó lê đe dọa cô. Cô hơi giật mình một chút,
nhưng rồi cũng đi lướt qua Lucky một cách dễ dàng vì con chó không làm
gì cô cả, nó chỉ nhìn và đi theo cô. Sunny đi vào phòng của hai người,
cô mở tủ quần áo ra để chắc chắn hơn. Nhưng sự thật là sự thật, nó đang ở trong căn nhà này. Nhưng để kết tội nó, trước tiên cô phải xóa sạch dấu vết đã. Sunny lại cẩn thận tháo mọi thiết bị giám sát trong nhà. Rồi
lại đi ra khỏi nhà. Mọi thứ lại yên ắng như cũ.
5 phút ngay sau đó…. Nó và hắn về tới nhà.
Vừa mở cửa, Lucky đã chạy ra đón hai người, nó thì liền ngồi xuống ôm lấy ôm để, còn nói cưng:
– Em chưa ăn gì đúng không? Lại bếp chị cho xúc xích này.
Thế là hai ‘mẹ con’ đi vào bếp, riêng hắn thì đi vào phòng mà ngả
lưng xuống chiếc nệm trên sàn nhà thân yêu của mình. Mắt hắn ríu lại và
thiếp đi lúc nào không hay. Nó đi vào phòng thì thấy hắn ngủ, chắc hắn
mệt lắm. Nó tiến lại, đắp mền lên cho hắn, nó được cơ hội ngắm kĩ hắn
hơn. Phải nói, hắn thật sự rất tốt, tuy hơi đáng ghét một chút nhưng hắn cũng đã giúp nó rất nhiều, rồi nó nhẹ nhàng tiến ra ngoài, suy nghĩ:
” Dù gì thì hắn cũng đã giúp mình, thôi thì bữa tối nay phải làm món gì đó thật ngon để đãi hắn, ra siêu thị thôi”
7h tối…
Hắn hất mền dậy, mặt ngái ngủ đi xuống bếp, hắn thấy nó đang hì hục nấu món gì đó, liền tiến lại gần hỏi:
– Cô làm gì thế?
– Chà, nướng đến giờ mà vẫn chưa cháy là giỏi đấy. – Nó nhăn mặt lên
như dạy đời hắn. – Mau đi tắm rồi ra ngoài có chuyện muốn nói.
– Nói thì nói ở đây luôn đi, ra làm gì? – Hắn vặn vẹo cổ.
Nó nhếch môi lên, nhìn hắn trông thật đáng ghét với mái tóc bù xù đó, nó đá vào cẳng chân hắn, làm hắn giật mình la lên, nó hếch môi lên:
– Bảo đi thì làm ơn đi dùm cái. Thấy mà ghét.
Hắn cũng không muốn dây dưa nhiều làm gì, nên vừa đi vừa gãi lưng,
thật là lôi thôi lếch thếch, có ai mà tin được rằng đây là một Hội
trưởng gương mẫu đâu chứ. Nó ngán ngẩn lắc đầu và quay lại công việc của mình.
Lúc sau hắn ra ngoài với bộ quần áo chỉnh tề. Nó thấy thế thì liền đi vào phòng, không quên dặn hắn:
– Anh lấy sợi dây đi, chuẩn bị dắt Lucky đi dạo nha. Tôi vào lấy áo khoác.
Hắn nhìn theo nó, rồi quay xuống hỏi Lucky:
– Lúc nãy papa ngủ, con có thấy mama bị đập đầu vào đâu không?
– Đập cái đầu anh á?! – Nó từ đâu xuất hiện, đánh mạnh vào đầu hắn,
hắn ôm đầu nhăn mặt ngước lên nhìn nó, còn nó thì nhếch môi lên dạy đời
hắn:
– Người đâu mà tệ, lấy sợi dây cũng không làm được.
– Cái gì? – Hắn gân cổ lên – Tại cô lấy áo nhanh qúa chứ có phải tôi không làm đâu chứ?
– Anh nhiều chuyện quá, thôi đi đi. Trễ rồi.
Thế là nó dắt Lucky đi trước. Hắn phẩy tay, đúng là tụi con gái, thật không thể hiểu được. Nhưng rồi hắn cũng đi ra khỏi nhà, ra tới cổng, nó cũng lại cằn nhằn:
– Anh là gì mà lâu thế? Bộ mọc rễ ở trong luôn rồi sao?
– Cô bị gì thế hả? Sao cứ thích gây sự với tôi vậy?
– Không gây với anh thì tôi gây với Lucky sao? Nói lạ…
Lucky nghe thấy tên của mình thì bỗng sủa ầm lên. Hai người, một con, hai cái miệng và một cái mõm làm náo loạn cả cái góc sân. Nhưng cả bọn
không hay biết, bên kia đường, Sunny cùng với chiếc máy ảnh bấm lia lịa, từng hành động nhỏ một đều bị ghi lại tất (kể cả lúc hắn nhe răng, nhắm mắt hay nó chu môi trợn lòng trắng cũng được ghi luôn, kekeke)
Bỏ qua vụ cãi vã. cả ba lại đi đến công viên theo dự định của nó. Cả ba ngẩn đầu lên nhìn trò tàu lượn, nó quay đầu nhìn hắn:
– Anh dám không?
– Ý cô là sao? Tôi là men 100% đấy.
– thỏa thuận đi, nếu ai hét lên khi đang đi thì phải bỏ tiền túi ra đãi Lucky và người thắng cuộc.
– Chấp nhận thỏa thuận
– Ok, lets go.
Thế là hai ông bà ” bàn giao của nợ Lucky” cho một người qua đường, còn mình thì đi giải quyết cái thỏa thuận.
– Chuẩn bị xong chưa ạ? – Nhân viên điều khiển lên tiếng.
– Xong rồi – Cả hai đồng thanh.
Tàu chỉ mới giật lên lăn bánh mà nó muốn thét thật lớn, nhưng nó
không muốn thua hắn ở bất cứ phương diện nào nên đành mím môi cắn răng
chịu đựng. Chiếc tàu lượn chầm chậm đi lên dốc, đến nửa đoạn lên dốc,
hắn nghĩ:
” Dù sao thì mình cũng là con trai, trả tiền chừng đấy chắc không sao đâu” – Hắn khẽ liếc mắt qua, nó đang nhắm nghiền mắt lại, những ngón
tay nhỏ bé nắm chặt lấy đai trước bụng. Tàu vẫn chỉ đi lên dốc mà nó đã
thế rồi thật tội nghiệp, Hắn định bụng là khi chiếc tàu đến giữa đoạn xổ dốc, hắn sẽ thét lên để nó thắng. Ok, cứ quyết định vậy đi.
Chiếc tàu lượn dừng chừng một hai giây gì đó trên đỉnh dốc, nó nắm
càng chặt đai hơn, phải chuẩn bị thôi. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng
không được phép thua. Vì ở đầu tàu, nên dù cho nó nhắm mắt cũng có thể
cảm nhận rằng tàu đang đi xuống…
” Không thể chịu nỗi nữa” – Nó ngẫm nghĩ…
” Chuẩn bị hét thật to nào Jihun” – Trong khi đó là hắn cũng tầm song song với nó. Hắn hít thật sâu để chuẩn bị hét thật lớn nhất hắn có thể
làm
– Á……..Á…….. Tôi thua rồi
” Cái gì, mình vẫn chưa hét lên mà” – Hắn lập tức quay đầu lại thì thấy nó vừa thét vừa nói lớn:
– Tôi thua rồi…. Thua rồi….
Thật nực cười… nhưng thật sự không thể nhịn được nữa…
– AAAAAAAAAAAAAAA – hắn cũng không kém cạnh gì tiếng hét của nó.
– OMG…. cái bọn đầu tàu nó bị gì thế nhở? – Đám phía sau phàn nàn. Số girl khác thì hơi sốc vì… hắn mất hình tượng quá…
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!