Khi chuyến tàu dừng lại, nó loạng choạng đi ra, thật là chóng hết cả
mặt, nó phải nắm lấy lan can mới có thể đứng vững được. Còn hắn thì bình thường, còn làm ra vẻ là đang hít thở không khí trong lành, nó ngẩn đầu lên nhìn hắn:
– Không phải anh cũng hét lớn lắm sao? Sao giờ lại tỉnh như không vậy?
– Cái trò này, tôi đã chơi đi chơi lại cả chục lần rồi. – Hắn cười khẩy. Nhưng nó lại thắc
– Thế anh hét lên là gì? Quen rồi thì sao phải sợ chứ?
– Tôi không phải sợ, mà là do có người làm tôi thấy buồn cười quá nên mở ngiệng ra cười thôi.
Rồi hắn bỏ đi trước, nó thật sự không hiểu sao hắn có thể làm thế. Đúng thật là… Nhục quá, lại thua hắn nữa rồi.
Nó đi ra ngoài thì đã thấy hắn ung dung cầm cây kem mà ăn, còn Lucky
thì nhìn nó với vẻ mặt trông đợi, nó nhăn lên với Lucky, đúng thật làm
cho dù có thông minh bao nhiêu đi chăng nữa thì Lucky vẫn háu ăn như
heo. Hắn cười:
– Lucky đợi cô hơi bị lâu đấy.
– Biết rồi – Nó nhăn với hắn, nhưng trong đầu nghĩ ” Hứ… muốn ăn quỵt tiền của tôi thì nói thẳng ra đi, còn lấy Lucky ra làm gì chứ, đúng là
tên đáng ghét nhất mà mình từng gặp”
Rồi nó đi về cái cửa hàng bên kia đường, hắn nhìn theo nó rồi bật cười, quay đầu nhìn con cưng, hắn vuốt nhẹ đầu Lucky:
– Mama có khí phách nhở?! Hứa là làm.
Lucky sủa lên đáp lại, hắn cười rồi bỗng dẫn Lucky đi đến chiếc xe kem hắn mua lúc nãy để mua thêm cho nó.
Nói về nó, mỗi bước đi là một câu rủa hắn, nó thật không hiểu sao
mình là có thể hét lên trong khi đường tàu lượn còn không bằng chuyến
tàu ma mà nó đã từng đi ở Mỹ. Ngán ngẩn lắc đầu, nó bước vào mua mấy cây xúc xích rồi đi ra. Đứng từ bên này đường, nó cố tìm hắn nhưng không
thấy đâu. Lại quá, hai người này đi đâu rồi, có khi lại bỏ nó ở một mình trong công viên không? Nghĩ thế nên nó tức tốc chạy qua, càng gần, nó
càng nhận thấy hắn không ở đấy, bắt đầu lo rồi.
Nhưng khoan đã, khi nó đi ngang qua một cái cây đối diện với cái hồ
nhỏ, sát chiếc hồ có một chiếc ghế đá và cả người ngồi ở đó nữa. Nó thấy quen quen, màu áo và kiểu áo đó nó đã gặp ở đâu rồi. Nó đi giật lùi để
nhìn kĩ lại, nó đang nghĩ đến một người, nhưng vì đứng từ phía sau nên
nó không thể biết chắc được. Đành phải đi lên mấy cây khác, nhìn theo
hướng nghiêng để xác định rõ hơn… Và điều đó đã mang đến sự bất hạnh cho nó… Những cây xúc xích rơi lộp bộp trên nền đá, nó không tin vào mắt
mình nữa… Điều này là không thể nào.
Hắn mua xong que kem, cũng dáo dác đưa mắt tìm nó, nhưng không như
nó, tìm đến muốn nhíu cả mắt không tìm thấy thì hắn đơn giản nhận ra
chiếc áo khoác dáng dài màu đỏ đô của nó lấp ló phía sau một thân cây.
Hắn vui vẻ tiến lại gần nó, tay còn cầm theo que kem lúc nãy, nhưng đi
được nữa đoạn thì Lucky bỗng rên lên ư ử và đứng tại chỗ. Hắn dừng lại
theo Lucky và nhìn nó với ánh mắt khó hiểu:
– Sao thế? có chuyện gì à?
Nhưng Lucky không nhìn vào mắt hắn, mà bỗng chạy thật nhanh về phía
nó. Hắn nhìn theo, bỗng có cảm giác lạ, có chuyện rồi… đừng nói là…
không không… không thể nào…
Hắn lập tức chạy đến chỗ nó đứng. Mọi chuyện đúng như hắn đoán, không thể dấu chuyện này nữa. Nó quay đầu nhìn hắn với hàng nước mắt lăn dài, hắn nhìn mà thấy lòng thắt lại:
– Anh biết chuyện này đúng không? – Nó tay chỉ về phía ngược lại, khuôn mặt thì đau đớn nhìn hắn – Anh biết đúng không?
– Tôi…tôi – Hắn ấp úng.
Nhưng không đợi hắn nói hết câu, nó tiến thẳng đến chiếc ghế đá. Ngay lúc này, không còn biết phải làm sao nữa… chuyện đã đến nước này rồi
thì…:
– Hai anh chị ở đây là gì vậy? – Nó cất giọng run run
Lúc này thì hai người được nhắc đến mới giật mình quay lại, Thuận Lâm lập tức dừng ngay cử chỉ âu yếm mà anh đã dành cho Trâm Trâm lúc nãy.
Lần đầu tiên phải nói… Bà chị cúi mặt xuống lo sợ, cô đứng đó không dám
ngước nhìn đứa em trước mặt mình, Thuận Lâm thì đứng sau cô, anh nói nhẹ nhàng:
– Anh xin lỗi
– Cho cái gì chứ? – Nó nói với hàng nước mắt lăn dài.
– Anh đã định nói cho em biết từ ngay cái ngày gặp em, nhưng anh không muốn làm em mất vui, nên…
– Chị thật sự xin lỗi. – Trâm Trâm chen vào
– Chị không có lỗi gì cả, mấy người không có lỗi. Đúng rồi, đâu ai
hiểu tôi đâu chứ? Ồ, chiếc áo mà anh mua tặng cho người bạn nhân ngày
sinh nhật đây sao? – Nó nói mỉa mai chiếc áo chị gái nó đang mặc – Đẹp
đấy, rất hợp với chị.
Rồi nó bỏ đi, hắn lúc này bất lực chỉ biết đứng nhìn, nhưng khi thấy nó bỏ đi, hắn liền dắt Lucky chạy theo phía sau lưng nó.
Trâm nhìn em gái bỏ đi, cô bắt đầu khóc, Thuận Lâm đưa tay an ủi:
– Không sao đâu, anh chắc chắn rằng JiHun sẽ lo cho con bé.
– Em sai đúng không anh, em biết tình cảm nó dành cho anh, nhưng tại
sao em không thể ngăn được trái tim mình chứ – Trâm Trâm ôm mặt khóc.
Thuận Lâm ôm cô vào lòng:
– Thôi, nín đi nào, không phải lỗi của em đâu. Chúng ta về nhà thôi.
Rồi anh nhẹ nhàng đưa cô ra khỏi công viên…
– Kim Hisun…Đứng lại đó cho tôi. Cô có nghe không hả?! – Hắn nói lớn
chữ cuối và nắm lấy cổ tay nó. Nó nhìn hắn với nước mắt đầm đìa:
– Anh muốn gì nữa hả? Tôi muốn đi chết đây này, anh để tôi yên. – Nó
cự quậy cố tách khỏi hắn, nhưng hắn càng xiết chặt tay nó hơn:
– Không phải tôi đã nói cô đừng thích anh ta nữa hay sao? Nhưng cô
đâu có nghe tôi?! – Hắn phun ra một tràng làm nó lặng im. Hắn tiếp tục – Chẳng lẽ, hắn chỉ là người duy nhất cô có thể yêu thôi sao? Chết ư?
Muốn lắm chứ gì? Để tôi dẫn cô đi.
Rồi hắn nắm lấy cổ tay nó chặt hơn và kéo nó đi thật mạnh. Nó, đang
sợ hắn… hắn thật sự dẫn nó đi chết thật sao? Nhưng vì vừa đau lòng lại
đang tuyệt vọng…Chết…có lẽ là cách duy nhất.
Hắn kéo về đến nhà, mở gara xe ra và lái ra chiếc xe con màu đỏ mui trần. Nó nước mắt vẫn chảy dài:
– Anh dẫn tôi đi chết mà, về nhà lấy xe làm gì?
– Lên đi. – Hắn lạnh lùng nói.
– Không, tôi muốn biết anh sẽ dẫn tôi đi đâu. – Nó cứng đầu đáp lại.
Hắn thở hắt ra tỏ vẻ khó chịu và mở cửa bước ra khỏi xe. Hắn xồng xộc
tiến đến chỗ nó, nó đi giật lùi như cảnh giác:
– Anh muốn làm gì?
Hắn không nói gì, liền bế thốc nó lên và bỏ vào trong xe như đặt một
chiếc bao tải, hắn còn hừng hực tức giận cài dây an toàn cho nó, vừa
nói:
– Muốn đi chết thì tôi chiều.
Rồi hắn vòng ngược lại và ngồi vào ghế lái, chiếc xe chỉ mới ra tới mặt đường mà hắn đã phóng xe vụt đi.
Chap 37
Nó không ngừng thút thít bởi lẽ đang đi trên đường cao tốc, hắn lại
đang phóng xe với tốc độ ánh sáng. Nó không dám khóc to, lỡ có người
nhìn thấy thì ngại lắm ( còn coi trọng hình tượng nữa kìa). Hắn liếc
sang cái con người bên cạnh đang cố kìm nén cơn đau, cũng thấy xót trong lòng lắm, hắn mở miệng:
– Đường đến cái chết cũng có lẽ sẽ hơi xa một chút, cô cứ khóc đi. To chừng nào cô muốn cũng được.
Chà, nãy giờ nó chỉ chờ có mỗi câu đấy thôi. Cho phép rồi thì ngại cái gì nữa chứ:
– HUHUHUHUHU…………
Nó khóc thét lên như chưa bao giờ được khóc, to đến nỗi, hắn ngồi kế
bên cũng phải giật mình. Hắn thật không hiểu nỗi nó, mất hình tượng quá
đi, nước mắt hay mũ* gì chứ thế mà như nước thác phun ra. Hắn nhăn lên
và đưa tay lục tìm trong ngăn nhỏ, lấy ra một chiếc hộp giấy:
– Đây này, lau đi, bẩn quá.
Nó nhận lấy từ tay hắn, liền đí kéo ra một loạt giấy mà đưa lên lau
mắt. Cũng kế tiếp theo, giấy theo gió mà bay đi, hắn trợn mắt lên:
– Cái cô này, sao lại vứt giấy qua đó hả. Cô có biết là… Haizzz. Bỏ vào đây này.
Hắn liền mở nắp ngăn kéo ra, nó nghe thế thì không đáp lại mà ngoan ngoãn bỏ vào đó một cách tức giận. Hắn lại trách:
– Nhẹ nhàng thôi. Hư của tôi bây giờ?!
Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, nó bực mình thét lên với hắn:
– Anh im đi. Tập trung mà lái xe kìa.
Hắn giật mình, vậy thì thôi, tập trung thì tập trung, hắn nuốt hận
trong lòng. Cho nó thắng đợt này, dù giò nõ cung không sống được bao lâu nữa. Hắn liền rẽ khỏi đường cao tốc, đi vào một con đường ra biển, nó
nhìn cảnh vật, đây là… nơi nó dẫn Thuận Lâ đến mà, đằng kia là biển
hoàng hôn… một màu vàng cam tuyệt đẹp.
Chiếc xe dừng kịch, hắn lập tức xuống xe và mở cửa xe bên kia kéo nó ra ngoài khi nó mới chỉ ngây ngô không hiểu chuyện:
– Sao anh biết nơi này?
– Đây là địa phận của tôi, không biết thì ai biết. – Hắn đáp lại.
– Nhưng tôi tưởng chỉ có tôi và anh Chihun biết thôi chứ?
– Thế thì cô lầm rồi đấy. – Rồi hắn không thương tiếc nắm lấy cánh
tay nó mà kéo đến vách mỏm đá. Nhìn xuống biển thì cao chừng ba mét. Hắn thét lên – Đấy nhảy xuống đi, nếu cô muốn chết đến vậy.
Nó không đáp lại hắn, mắt chỉ mở trao tráo nhìn hắn như căm thù, hắn
nhìn thẳng vào mắt nó, đỏ hoe vì khóc và còn long lanh trong nắng hoàng
hôn bởi những giọt nước mắt còn đọng lại. Hắn liền quay lưng lại với nó
để không bị đôi mắt đó làm mềm lòng, và chống nạnh nói:
– Không có gì mà cô cũng muốn tìm đến cái chết. Chỉ là vì một thằng
con trai mà mấy đữa con gái cô cũng đòi bỏ mạng sao? Đấy, nhảy đi… cô
giỏi thì nhảy đi, tôi thách cô đấy. – Hắn vừa nói vừa quay đầu lại nhìn
nó một cách giận dữ.
Nhưng…Đâu mất rồi… không phải chứ… nhảy thật sao?…Cái con người đáng ghét đó.
Hắn liền chạy đến mỏm đá thì thấy nó cũng mới vừa chạm nước. Thật là
hết chịu nổi… hắn băn khoăn vào giây nhưng cũng rồi nhảy xuống theo nó.
Dưới lòng biển xâu lạnh lùng, nó dần chìm xuống đáy mà không có bất
kì sự phản kháng nào để dành lại sự sống, nó thật sự là muốn buông xuôi
rồi. Nhưng hắn sẽ không để chuyện này xảy ra đâu, hắn gắng bơi đến chỗ
nó thật nhanh hết sức có thể… Đến rồi, hắn đã nắm được tay nó rồi…
Nhưng không… nó không muốn hắn cứu nó, nó dãy dụa phản kháng lại hết
sức có thể… Đến lúc này mà vẫn còn cứng đầu sao, dùng biện pháp mạnh
thôi…
Không chần chừ, hắn liền đưa tay lên áp mạnh vào hai má nó và kéo nó
sát lại mặt mình… Một nụ hôn nồng cháy dưới biển…Nó trố mắt lên ngạc
nhiên… nhưng trong đầu thì là… :
” Cái tên biến thái này, anh chết với tôi”
Nó liền đẩy hắn ra và mình thì trồi lên trên mặt nước, hắn thấy thế
cũng theo sau nó. Đầu hắn mới chỉ trồi lên một xíu thì đã bị dìm ngay
xuống, hắn nghe đâu đó tiếng thét:
– Sao anh không chết chìm dưới đó luôn đi, biến thái… dám nhân cơ hội đó mà hôn tôi hả?! Anh dẫn tôi tới đây mà, sao không để tôi chết luôn
đi.
Hắn trồi lên lấy hơi thì thấy nó đã bơi ra xa hơn, hắn vuốt tóc ra sau, nhe răng ra ngán ngẩn:
– Chết thật, biết bơi mà đòi đi tự tử dưới biển cơ đấy.
Rồi hắn lặn xâu xuống, bơi tiến sát nó và nắm lấy cổ chân nó mà kéo
về phía bờ cát. Nó cũng không vừa, lặn xuống cố gở bỏ tay của hắn ra
khỏi chân mình. Nhưng vì là con gái, sức cũng đã thấm mệt, nên nó yếu
dần đi, thậm chí đưa tay ra để bơi cũng không còn sức nữa, nên cứ thế để hắn kéo vào bờ.
Vừa mem tới chỗ nông, hắn đã thở hổn hển, lại phải cố gắng hết sức để kéo lê cái của nợ phía sau, hắn mệt bở hơi tai. Đến bờ cát, hắn cố đứng dậy, nắm lấy cổ tay phải nó kéo lết lên xa khỏi những con sóng vỗ của
biển và liền nằm gục ngay bên cạnh nó, nó hổn hển:
– Anh dẫn tôi đi chết mà, cứu làm gì?
– Hộc…tôi…hộc… không nghĩ…hộc…cô làm … thật… hộc – Hắn phì phò vừa nói vừa chèn tiếng thở của mình vào, nó bật cười:
– Anh cứ như con trâu mới đi cầy về ấy.
– Thế không đúng sao? Chẳng phải tôi mới vừa cố gắng kéo cái cày đang tự dìm mình xuống nước ư?
– Anh thôi đi. – Nó đưa tay đánh vào bụng hắn.
Tận hưởng chút khí trời đi đã nào, nhìn bầu trời kìa… Thật là đa màu sắc… Có một số ngôi sao đã bắt đầu xuất hiện. Cứ thế này đi, để nó trấn tĩnh lại…:
– Cảm ơn anh. – Nó cất tiếng nói phá vỡ không gian yên lặng
– Về chuyện gì? – Hắn thắc mắc
– Đã cứu tôi, thật ngu ngốc khi lại đi tự tử chỉ vì người con trai không thuộc về mình. – Nó đáp lại nhẹ nhàng.
Hắn không muốn nhớ lại những thứ lúc nãy, nên đã lập tức đứng dậy:
– Đi thôi, về tắm rửa nào.
Nó nghe thế thì liền đưa tay mình lên không trung ý muốn hắn giúp nó
đứng dậy, hắn nhìn nó nhưng rồi cũng nắm lấy tay của đườn kim tiểu thư
này…
Chap 38
Hai người lên xe, đáng lẽ phải vòng ngược lại, nhưng hắn lại đi thẳng làm nó ngạc nhiên:
– Ơ! đường về bên này mà?
– Nhưng bên này gần hơn?! – Hắn chỉ đáp lại có thế nhưng đã làm cho nó băn khoăn mãi:
– Gần????
Hắn không nói nhiều làm gì, liền phóng đi. Nó nhìn phong cảnh hai bên đường, đẹp thật. Ở cả Hàn quốc này, nơi đâu cũng được tận dụng để xây
nhà, không ngờ một nơi gần biển mát như thế này vẫn còn cây cối um tùm,
nó liền quay lại hỏi:
– Đất này của ai mà rộng thế, họ thật buồn cười, sao không bán đi nhỉ?
– Đất nhà tôi đấy, có ý kiến gì không?
– Hả? Ờ…không, nhưng nếu là đất nhà anh thì sao bác ấy không bán đi,
bất động sản mà? Nếu bán đi, chắc chắn rằng sẽ rất có nhiều người mua vì ở đây rất có tiềm lực du lịch.
– Sao cô lại nghĩ thế? – Hắn bật cười.
– Này nhé, bên kia là biển, đằng xa thì có ngọn hải đăng, đường xá
tách hẳn khỏi thành phố in ỏi, cây cối xanh tươi, nếu đầu tư thêm nữa
thì có thể tạo ra cả một khu nghĩ dưỡng lớn thật lớn.
Nó vừa giải thích vừa múa tay múa chân, hắn bật cười khi nhìn thấy
những hành động hết sức ngây thơ của nó. Rồi hắn khẽ gõ đầu nó:
– Ngốc ạ, chính vì đây là một nơi tuyệt vời như thế nên tôi mới không muốn bán, hiểu chưa?
– Anh? Đất của anh sao? – Nó trố mắt, tay vẫn xoa chỗ bị gõ.
– Không, là đất của gia đình nhỏ của tôi. – Hắn vừa nói vừa cười.
– Hừm. Lo xa. – nó bĩu môi
Nó đáp lại và khoanh tay trước ngực, chưa đầy 3 phút họ đã ở trước
cổng, hắn đưa tay lục trong ngăn lúc nãy và lôi ra một chùm chìa khóa,
thật nhiều chìa khóa. Hắn đưa tay ra để bấm vào một cái rimot nhỏ, rồi
tiếp tục lái xe khi chiếc cổng mở đủ rộng. Nó thấy một ngôi biệt thự
trắng rất đẹp, xung quanh bao trùm bởi rất nhiều cây cối. Chiếc xe chỉ
mới dừng lại, nó đã lập tức đẩy cửa xe chạy vòng ra sau, nó chắc hẳn
rằng, đằng sau phải là một vườn cây rất lớn.
Không sai, nó hoa cả mắt vì nhiều loại cây trong vườn, còn có và một
đài phun nước Mini ở giữa, đằng xa kia hình như là nông thôn thì phải,
nó thấy lấp ló những thửa ruộng, thật là đẹp quá. Nó chạy đến chiếc đài
phun để nhìn thật rõ. Woa! Lộng lẫy… Có cá kìa… Nhiều quá. Đang mải mê
ngắm nghía mà nó không nhìn lại phía sau, có người đi tới và nắm lấy vai nó, nó giật mình đứng thẳng thì thấy đối diện mình là một ông già trung niên, ông ta ôn tồn:
– Cô cẩn thật chứ? Nhưng sao cô có thể vào đây?
– Ông Đại. – Có tiếng hắn gọi.
Cả hai quay lại nhìn hắn, ông ta liền cúi đầu kính cẩn:
– Cậu hai! Lâu ngày quá.
– Ông khỏe chứ? – Hắn đi tới chỗ ông ấy và nói thân mật.
– Tôi vẫn tốt, cảm ơn cậu. – Ông ta không ngước nhìn hắn.
Hắn hít một hơi dài rồi nói:
– Thật là trong lành, nhờ ông mà nó vẫn vậy, thật là tốt. À, tối nay
tôi và cô gái này sẽ ở lại đây, ông nấu cái gì ngon ngon nhé.
– Vâng ạ. Vậy thì tôi xin đi đây.
– Ừ.
Ông ta đi khỏi thì nó mới hỏi hắn:
– Ai thế?
– Là quản gia của nhà này đấy, khi không cái ai ở đây, ông ấy là
người chăm sóc cả khu này. Ông ấy rất tốt nên cô lo mà kính cẩn với ông
ấy, hiểu chưa? À, vào nhà thay đồ đi, cảm bây giờ
Rồi hắn đi trước, bây giờ nó mới nhận ra là nó chưa thay đồ, cả người nó ướt sũng, để lâu kiểu này thì sẽ cảm mất. Nó liền chạy theo sau hắn.
Hắn loay hoay mở cửa vào nhà, từ năm ngoái hắn không về đây, nhờ có
ông Đại mà vào nhà vẫn thấy hơi người. Hắn thấy nhớ cái kỉ niệm những
năm qua. Kí ức đang ùa về.
Nó chạy vào phòng trước, mở tủ ra, chẳng có bộ đồ nào dành cho con
gái cả. Nó quay lại nói lớn với hắn, kéo hắn ra khỏi cái quá khứ đó:
– Ê! Sao không thấy đồ con gái thế, thế này thì sao mà mặc?
Hắn im lặng một lúc rồi kéo nó đi lên lầu, nó tuy hơi ngạc nhiên
nhưng vẫn để cho hắn nắm lấy cánh tay mình. Căn phòng gần cầu thang được mở, cả hai đi vào, nó nhìn kiểu trang trí ở đây, hình như là phòng của
con gái thì phải, nhưng sao lại có phòng của con gái ở đây kia chứ.Nhưng vì sợ hắn phiền nên nó bỏ qua chuyện đó.
Còn hắn thì đi đến chiếc tủ gỗ được điêu khắc rất đẹp, vừa mở ra thì
đã có biết bao nhiêu là loại quần áo, nó ngây ra nhìn, tất cả đều là
hàng hiệu. nhưng cái con người bản tính đã thích đồ thường như nó thì:
– Tôi không mặc chúng đâu – Nó lại đi đến một chiếc váy đầy kim xa
kim tuyến rồi phụ họa – Đồ này dùng để mặc đi dự tiệc chứ đâu phải là
mặc ở nhà chứ.
– Cô thật nhiều chuyện. Haizzz… Muốn là gì thì làm, tôi xuống nhà đây.
Hắn không nói thêm câu nào, liền đóng cửa đi ra. Nó ngây ra trong phòng một lát rồi mới lầm bẩm một mình:
– Anh ta bị sao thế?
Nhưng rồi nó cũng bỏ đi chuyện đó, liền tiếp tục lục trong tủ đồ. Nó
lấy ra một chiếc áo freesize màu trắng và một quần jean. Nó lại lục tìm
đâu đó trong mấy cái ngăn kéo để tìm một thứ….Đây rồi…cái Kéo.
Hắn đi vào nhà bếp và hỏi ngay ông Đại đang đứng chuẩn bị ở trong bếp:
– Hộp cứu thương ở đâu vậy ạ?
– Đây này – Ông lấy ra từ trong tủ đựng – Nhưng sao cậu lại cần đến nó?
– À… không có gì đâu ạ. – nói rồi hắn đi ngay.
Vừa ra khỏi nhà bếp, hắn liền đi ngay vào căn phòng đối diện. Hắn đặt chiếc hộp cứu thương lên bàn rồi đi đến chiếc tủ lớn. Phải đi tắm trước đã, để lâu ngấm nước như thế này thì sẽ ốm mất thôi.
Nó tắm rửa xong, đi ra với chiếc áo trắng phủ hết cả người và chiếc
quần jean dài đã trở thành đùi trong mấy đường kéo. Nó đang lau mái tóc
thì sự nhớ:
– Điện thoại của mình vẫn ở trong xe, đi lấy thôi.
Ở một nơi khác:
Có người gọi cho Ina, cô lấy máy và trả lời:
– Tôi là Choi Ina, có gì không ạ?
– Tôi muốn cho cậu xem một thứ, ngày mai cô hãy đến phòng thể dục. Tôi sẽ đến đó. – Người đó liền tắt máy.
– Cái gì thế này? – Cô lầm bầm
Chap 39
Nó lấy chiếc điện thoại và chạy lên nhà, và phi thẳng luôn vào phòng. Vừa mở nguồn ra nó đã thấy rất nhiều cuộc gọi thoại, nó mở từng cái để
nghe:
”- Trân, là chị đây, nếu em nhận được tin nhắn này thì gọi lại cho chị nhé”
”- Chị đợi em gọi, nhưng có lẽ em vẫn còn giận chị, thật sự thì chị và Thuận Lâm…” – Đoạn thứ hai tắt ngấm, có vẻ ngắn gọn
” – Bọn anh đã quen nhau lâu rồi và đã đính hôn với nhau rồi” Nó há
hốc miệng khi nghe chính giọng của Lâm nói điều đó, nước mắt ứ đọng cứ
thế tràn ra, rồi tin nhắn thoại vang lên tiếng nói của chị gái nó ” Anh
đã nói thẳng với con bé sao?” – Và… Lại tắt giữa chừng
” – Đáng lý ra chị nên nói cho em biết sớm, nhưng chị sợ em đau lòng
nên định là sau này khi hai chị em đi đến một tình cảm tốt đẹp hơn thì
chị sẽ nói, không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này”
” – Bọn anh đã lên kế hoạch cho đám cưới, tháng sau… Em về chứ?”- Lại là tiếng của anh ấy, nó đang đứt từng khúc ruột. Nước mắt cứ thế tuôn
ra không ngừng được
Hắn sau khi tắm xong thì đưa tay lấy hộp cứu thương và quay trở lại
giường, hắn xem xét lại bàn tay và cánh tay của mình. Đầy các vết xước
và bầm. Chuyện là lúc nhảy xuống từ vách đá, tay bị cọ xát với những hòn đá gần đấy thêm bị nó cào xước tay khi dằng co ở dưới biển làm hắn xót
đến thấu xương, hắn xem quanh bốn năm vết bầm tím, đau quá đi mất. Hắn
lấy băng dán cá nhân băng lại những vết thương hở, sau đó thì lấy băng
giảm đau dán lên vai vì hoạt động quá mạnh nên hơi đau. Rồi hắn chọn lấy chiếc áo dài tay để che đi vết thương trên khắp cánh tay mình. Và ung
dung đi ra ngoài. Thì cũng gặp lúc ông Đại đang đi ra. Ông kính cẩn:
– Xong rồi ạ.
– Ừ, ông về đi, tôi lo chuyện còn lại ở đây.
Ông Đại ngẩn lên nhìn ngạc nhiên, và sau đó lộ ngay vẻ hạnh phúc trên gương mặt mình:
– Cậu chủ… Đã lớn thật rồi. Không bỏ công tôi ở đây bao năm. Dũng cảm lên cậu ơi.
– Ông đang nói cái gì thế? Haizzz, ông thật là… – Hắn dần hiểu ra ý của ông quản gia.
– Thế không phải sao? – nói với giọng sảo trá – người ta là con gái nhà lành đấy ạ?!
– Haizz… đã bảo là không phải rồi mà. Thôi ông đi nhanh cho tôi nhờ, ở đây suy xét lung tung quá.
– À vâng, phải đi sớm chứ ạ?! – Rồi ông đi ra ngoài, khi đóng cửa,
ông không quên ném lại cho hắn cái điệu cười gian trá của mình. Hắn
chống nạnh. Đúng là hết nói nổi với ông già này mà.
Nhưng rồi hắn cũng đi lên lầu để gọi nó xuống ăn. Hắn hớn hở, không
biết vì sao nhưng vẫn cứ thấy rạo rực ở trong lòng. Hẳn tối nay sẽ không tệ đâu.
” cạch” – Hắn mở của phòng nó ra, nhưng đập vào mắt hắn là cảnh tượng nó đang khóc nức nở…Lại thế nữa rồi… Hắn nhìn chiếc điện thoại vẫn đang vang vọng tiếng nói của một chàng trai. Hắn chắc chắn đó là Thuận Lâm
nên đã đi thẳng đến nó, nắm lấy chiếc điện thoại và ném thẳng vào tường. Nó hoảng hốt nhìn loạt hành động của hắn, nhìn lên hắn thì chỉ được đáp lại với câu nói ngắn gọn:
– Tôi sẽ đền cái mới. Bây giờ thì xuống ăn thôi.
Nó không đáp lại hắn mà liền chạy đi xuống nhà. Hắn chống nạnh thở
phào rồi từ từ theo sau nó. Hắn vừa ló dạng ở cửa nhà bến thì thấy nó
đang đứng ở tủ trưng bày các loại rượu đắt giá mà bố hắn thích nhất.
Linh cảm không hay, hắn tiến lại gần hơn thì thấy nó đang nốc ừng ực một chai Whisky. Hắn liền nhanh chóng dằng co dựt lại từ tay nó:
– Cô làm gì thế hả? Có biết đây là chai Whisky Bowmore 40 năm và chỉ có 53 chai có mặt trên thế giới hay không hả?
Hắn cẩn thận đậy nắp và đặt lại chai rượu vào chỗ cũ, không hay để ý
đến nó, đang lại định tống thêm một em quý không kém nữa vào bụng. Hắn
hoảng hốt:
– Không được, đưa đây, cái này là Dalmore 62, loại quý hiếm đấy, cô đang nốc chai cuối cùng đó biết không?
– Cái này không được, cái kia cũng không xong. Thế mấy người để cái này làm gì chứ? Trưng bày hay sao? – Nó tức giận.
– Thì đúng rồi, nếu như muốn giải sầu thì đây – Hắn đưa cho nó một chai Soju lấy từ trong ngăn dưới cùng của tủ.
Nó cầm lấy chai đó mà nốc đến nữa chai. Hắn há hốc lên nhìn nó. Kinh khủng thật, cô ta là con gái sao?
10h đêm…
Trên bàn la liệt gần chục chai Soju, thức ăn thì cũng sạch bong,
nhưng có một người vẫn chưa dừng lại… là nó. Nó than vãn chưa xong kia
mà, đâu kết thúc sớm được:
– Tôi…đau lắm, anh hiểu không. Tôi…híc…đâu có tệ chứ? Họ không coi
tôi ra gì cả?…. Chuyện đính hôn…tôi còn không biết nữa mà? Nè… Pack
Jihun…anh ngủ hả? Tôi chưa… Híc…nói chưa xong mà?
Hắn đang úp mặt xuống thì bật dậy vì bị nó đánh vào đầu, thật đáng
thương đã 10h đêm rồi, hắn bực mình ngẩn lên nhìn nó. Còn nó thì nghĩ
rằng hắn đã ngủ, nên đổ một hớp vào miệng và phun thẳng vào mặt hắn,
ngay vừa lúc hắn đang bực tức đó. Thật hết chịu nổi rồi, hắn liền bỏ đi
vào phòng để thay đồ. Vừa đi hắn vừa làu bàu vừa cởi áo, không hay biết
nó theo sau từ khi nào, chỉ đến khi nó gọi tên thì hắn mới quay người
lại:
– Pack Jihun.
Nhưng tệ hơn nữa là…Haizzz, nó ngã ngay vào ngực hắn ( làn da khỏe
mạnh cùng cơ bắp săn chắc, bụng sáu múi…Á..a…ta thèm được chạm vào nó…)
Nhưng nó thật tham lam hay…phí phạm khi…Không biết nói sao nữa.
Là đàn bà con gái, ngã thì làm ơn có hình tượng chút đi mà. Đằng này, nó ngã ụp mặt vào đã đành, mà còn lết từ ngực xuống…bụng ( sáu múi) .
Hắn hoảng hốt nhanh tay đỡ lấy nó, nếu không thì sẽ có lớn chuyện rồi.
Nó mơ man làm sao mà đưa tay nắm lấy cái vai đau của hắn mà lấy đà
đứng dậy. Hắn đau quá, nên từ người đang đứng thì liền ngồi thụt xuống.
Đang nhăn mặt nhăn mũi đau đớn thì hắn thấy nó loạng choạng sắp ngã,
chẳng quan tâm sao nữa, chạy lại đỡ nó thôi, sáng mai mà có cục u thì nó sẽ lại làm ầm lên nữa.
Để tránh cho nó ngã úp xuống sàn, hắn đã chạy lại, vòng ra trước mặt
và ôm lấy nó, cũng lúc đó còn lấy thêm đà để có thể tiến lại gần chiếc
giường, dù gì thì ngã xuống giường còn đỡ hơn là làm nệm thịt cho nó. Cả hai ngã rụp xuống đúng như dự toán của hắn, nhưng có một điều nằm ngòai kế hoạch cả hắn là… Là do, nó ở trước hắn, khi ngã thì nằm đè lên là
điều không tránh khỏi, nhưng vì quán tính đầu nó từ ngã ra phía sau cho
đến bật lại về phía trước một cách tự nhiên…. Và điều không thể chối cãi được sẽ xảy ra đó là…
———————–KISS——————–
Hắn trố mắt lên nhìn cái con người bất tỉnh nhân sự này, mắt nhắm
không biết đất trời. Haizzz… hắn bị cưỡng hôn sao? Nghĩ đến đây, hắn lập tức đẩy nó ra khỏi người và lập tức đứng dậy. Mắt mở to, tay vẫn đưa
lên che miệng như đã đánh mất cái ngàn vàng ( không phải nhà ngươi đã
đánh mất nó trước đó rồi sao). Hắn lập tức đi ra khỏi phòng, tay vẫn để
lên môi và đi từ phòng đến nhà bếp. Hắn ngồi vào chiếc ghế, lấy chai
rượu mà nó uống dở lên nốc một hơi. Rồi hắn tỏ vẻ tức giận… nhưng rồi
bỗng bật cười… Lý do?…. Tôi không biết. Bạn thì sao?
Chap 40
Hắn ở lại phòng bếp một lát rồi lại đi vào trong phòng, nhìn nó nằm
bất động, lại với cái tư thế chẳng giống ai làm hắn bật cười. Đã khuya
rồi, hắn sửa lại để nó ngủ thật gọn trên chiếc giường, còn cẩn thận đắp
chăn cho nó. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái khuôn mặt yên bình của nó, hắn
không kìm lòng được nên ngồi lại trên đầu giường. Hắn khẽ sửa lại những
sợi tóc cho nó vừa nói:
– Phải nói là tôi phục cô luôn đấy, cô ngủ như chưa hề có chuyện gì
xảy ra cả. Hisun này, nếu một ngày tôi nói thích cô thì cô có đáp lại
tình cảm của tôi không? – Rồi hắn bật cười – Chắc không đâu nhỉ? Thôi,
không phiền cô nữa. Ngủ ngon nhé.
Rồi hắn khẽ đặt một nụ hôn lên trán nó và bỏ đi. Hắn lên tầng hai,
phòng ngủ được sắp đặt dành cho nó. Ở đây hắn đã thấy được bí mật:
– Cái gì thế này, cô ta cắt mất cái quần mẹ tôi thích nhất sao? (”-_-)
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau…
Ông Đại đến nhà sớm thì đã thấy hắn ở trong nhà bếp, ông thắc mắc:
– Sao cậu lại ở đây?
– Tôi pha chút trà giải rượu thôi. Ông dọn giúp tôi cái đống trên bàn với.
Hắn chỉ ngón tay lên bàn, ông Đại há hốc miệng khi thấy biết bao nhiêu là chai rượu, ông lắp bắp:
– Cậu có biết là ông chủ cấm cậu uống rượu không đấy?
– Ông không nói, tôi không nói, ai biết chứ. Vả lại, có phải tôi uống đâu?! – Hắn nói như đặt câu hỏi.
– Nói vậy, là cô bé ấy sao?
Ông Đại lẩm bẩm mà không thấy hắn đã đi khỏi bếp từ lúc nào.
Hắn đi vào phòng thì thấy nó cũng vừa mới ngủ dậy, nó đánh vào trán
mình, mặt thì nhăn lên, hắn hiểu nó cảm thấy thế nào nên đã đưa cho nó
tách trà:
– Uống đi cho đỡ.
Nó nhận lấy từ tay hắn và uống một hớp. Hắn nhìn nó uống xong thì nói:
– Về thôi, hôm nay phải đến trường đấy.
Nó nghe hắn nói thế thì liền đi vào nhà vệ sinh. Nhìn nó một lát rồi hắn cũng ra ngoài.
Chốc lát sau…:
– Thưa ông cháu về ạ?! – Nó chào tạm biệt ông Đại rồi lên xe. Ông Đại nhìn từ đằng xa, ông lắc đầu ngán ngẩn:
– Haizzz bọn trẻ ngày nay sau chúng nó nhát gan thế nhỉ? Nhìn là biết thích nhau rồi mà sao vẫn chẳng ai nói gì? Haizzz
Trong trường…
Nó hớn hở khi gặp Dara, cô bạn cũng vui vẻ ôm lấy nó, cô cười:
– Sao? Có làm nên cơm cháo gì không?
– Xong rồi, gần chục tấm luôn nhé.
Hai cô cười ha hả ngoài sân, lúc này thì Zin cũng đi tới, cô vẫy tay
chào hai cô bạn, theo sau là Sunny. Nó ôm lấy Zin chào thân thiện. Đang
định ôm lấy Sunny thì cô bỗng liếc nó rồi khoanh tay ngước đầu lên đi
thẳng. Nó ngây người rồi quay đầu hỏi Zin:
– Mình làm gì sai sao?
– Chuyện đó… – Zin ấp úp – Vào lớp đi, trễ rồi kìa. – Cô bé đánh trống lảng.
Giờ giải lao, Ina đang online thì có tin nhắn:
” Sau tiết này, cô ra phòng thể dục đi”
Lại là cái số đó, người này có ý gì chứ. Phải cảnh giác. Rồi cô gửi đi loạt tin nhắn có cùng nội dung:
” Tập hợp lại ở phòng thể dục”
Trong tiết tiếp theo, nó thấy không khí trong phòng rất nặng nề, cứ
như có cục đá đè lên vai. Nó thấy khó chịu nên vỗ vai cô bạn Dara đang
ngồi ở trước mình:
– cậu có thấy không khí hơi nặng nề không?
– Làm gì có chứ?
Rồi cô bạn quay lên, nó định quay người xuống thì không thấy Seho
đâu, đúng rồi cậu ấy đã lên phòng Hội trưởng để gặp hắn rồi. Bỗng Ina
đứng dậy xin ra ngoài, nó nhìn theo cô một lát rồi cũng quay đầu lại,
nhưng linh tính mách bảo có gì đó rất lại, nên cô bất giác hướng mắt về
phía Sunny, cậu ấy đang cười?! Lý do chứ…. Nhưng Sunny cũng đứng dậy xin phép ra ngoài ngay sau đó.
Cô đi xuống tầng, Zin nhìn thấy chị ra ngoài thì hơi lo lắng, trước
đó thì Ina, chắc không phải chuyện an lành gì. Nên cô cũng xin phép để
ra ngoài. Cô lén lút đi theo sau chị gái, cô thấy chị mình đi vào trong
nhà thể dục, sao lại vào đó chứ?!
Seho sau khi lấy hồ sơ từ tay hắn thì cậu đi ra ngoài. Đang nhìn vào
tập hồ sơ thì hắn ngạc nhiên khi thấy có ai đó đang lấp ló ở trước cửa
phòng thể dục:
– Ai lại lấp ló thế kia? Trốn học sao? Không thể để yên được.
Thế là anh quyết định đi đến chỗ cái người đang lấp ló đó.
Bên trong nhà thì…
– Tôi cứ tưởng ai xa lạ, thì ra là Sunny.
Ina cất tiếng nói ngay khi Sunny xuất hiện. Cô ta khoanh tay trước
ngực thong thả đi tới. Sunny cũng không vừa, cô cũng từng bước lấn tới.
Ina liền cất tiếng vỗ tay, hàng loạt các cô gái đi ra tạo hình tròn vây
xung quanh hai người. Sunny cũng quay người nhìn cái vòng trong, cô xem
xét tường khuôn mặt rồi quay người nói với Ina:
– cậu thuê cả ” Đội quân” chỉ để gặp tôi?
– Đội quân? – Ina cười kinh bỉ – Một mình tôi cũng thừa sức rồi. Đây là hội của Jihun?
– Hội?! – Sunny thắc mắc
– Trong trường này, có rất nhiều hội kín. Đây là một trong số những hội lớn nhất, những người thích Jihun đều ở đây cả.
Sunny ở phía ngoài lo lắng khi thấy nhiều người bao vây chị gái. Cô
đang định xông vào thì có người nắm lấy vai và kéo mạnh về phía sau. Sát ngay trước mặt cô là Seho với khuôn mặt không tì vết và đẹp một cách
hoàn hảo. Tim cô đập loạn nhịp khi Seho tiến đên quá gần như thế, cậu
nói vẻ lạnh lùng:
– Cô ở đây làm gì?
– …….
Trong khi đó, trong nhà thể dục:
– Cậu muốn gặp tôi để thách đấu sao?
– Thách đấu? Lý do gì chứ? – Sunny nhăn mặt.
– Không phải là cậu thích Jihun sao?
– Đúng, nhưng đừng phán xét tôi là kẻ đối đầu với cậu khi cậu chưa
xem cái này, biết chừng, tôi cùng hội cùng thuyền thì sao? – Sunny cười
một cách bí hiểm
Chap 41
Sunny lấy ra một chiếc máy ảnh, Ina thấy hơi lạ nhưng cô cũng nhận
lấy và mở lên xem, ngay bức hình đầu tiên đã làm cho cô ngớ người ra:
– Đây là… không phải đây là…
Rồi cả đám xúm lại để nhìn hình, Sunny cười mãn nguyện, cô đi vòng vòng, ngón tay chỉ lê dựng đứng:
– Chính xác, đó là Hisun, Kim Hisun.
– Sao họ lại đi vào chung trong căn nhà này chứ?
– Theo tôi được biết thì hai người họ ở chung nhà. – Rồi cô còn lấy
ra một chiếc CD và nói với giọng điệu hết sức tự tin – Tôi còn có cả
bằng chứng đây.
Ina định giựt lấy thì cô đưa nó ra khỏi tầm tay của Ina, rồi cô bình tỉnh nói:
– Tôi sẽ cho cô biết. Nhưng trước tiên, Tôi muốn chúng ta hợp tác đưa con nhỏ đó về nước.
– Bằng cách nào chứ? – một cô gái lên tiếng, sau đó cũng hàng loạt
các lời nói xôn xao, Sunny cắt đứt sự lộn xộn bằng cách nói thách thức:
– Nghe nói cô sẽ chịu trách nhiệm cho buổi vũ hội thường niên, đúng không?
– Đúng. – Ina khoanh tay đáp lại
– Thế nên tôi có một kế hoạch. – Sunny cất tiếng nói với giọng đáng sợ.
Seho không còn bận tâm đến chuyện bắt Zin khi nghe thấy cái tên ”Kim
Hisun”, cậu ta tiến lại mép cửa để nhìn rõ hơn. Chúng đang bàn bạc gì
đó, nhưng Sunny bỗng nói gì đó thì cả đám đi ra theo cửa sau. Khi chúng
đã đi hết thì cả hai liền chạy đến nơi chúng đã đứng trước đó. Seho
chống nạnh thở dài:
– Haizzz, bọn họ đang làm cái gì thế trời. – Rồi cậu nhìn Zin – Cô biết chuyện này chứ?
– Nếu tôi biết thì tôi đã không đứng đây đâu?! – Zin gân lên cãi – Nếu không phải tại anh thì tôi đã nghe được hết rồi.
Rồi Zin không nói thêm gì, cô đang định quay lưng đi thì Seho bỗng
nắm lấy cổ tay cô và kéo cô đứng sát mình. Lại một lần, tim của Zin đánh trống trận, cô cảm thấy hai bên má mình nóng bừng như muốn nổ tung.
Seho nói như dọa nạt:
– Không cần biết như thế nào, nhưng chuyện này chỉ có tôi và cô được
biết. Nếu họ có ý định gì cho buổi vũ hội thì tôi và cô phải cùng ngăn
chặn. Cô hiểu chưa?
– Tôi….h…hiểu.
Đến lúc này, Seho mới nới lỏng tay mình và đút túi quần mà thong thả
ra khỏi phòng thể dục. Để lại cô bé với hai má nóng bừng, Zin đưa tay áp lên má mà tự nói:
– Haizzz… sao nó cứ đỏ lên thế? Ngại quá đi mất.
Rồi cô chạy đi nhanh chóng trước khi đám kia trở lại. Không hay biết, ở đâu đó, một nụ cười nhếch lên đầy nham hiểm.
Tuần sau đó, kết quả được công bố. Tổng cộng 65/70 đạt, và một số nhỏ còn lại thì bỏ thi hoặc không còn thích thú với ngôi trường này. Điều
bất ngờ hơn là vào bản tin trưa của trường…
Khi tất cả mọi người tập hợp ăn trưa ở trong căn tin, Boram xuất hiện trong Tivi, cô nói một cách lưu loát:
– Chúng ta đã hoàn thành xong phần thì, đa số các bạn đã vượt qua. Để ăn mừng chiến thắng và đón chào những thành viên mới của trường, chúng
ta sẽ tổ chức buổi vũ hội trong tháng này, còn vui hơn nữa là, chúng tôi nhận được tin sẽ có vị khách đặc biệt tham gia trong buổi vũ hội năm
nay. Bản tin kết thúc, sau đây là MV Love you của nhóm nhạc 1World.
Rồi sau đó là tiếng nhạc vang lên, nó nhăn mặt nhìn Dara:
– Khách bí mật, cậu biết ai chứ?
– Tớ chẳng quan tâm – Dara lắc lư theo điệu nhạc.
Bỗng có tiếng thét lên:
– Ô… Donghoo? Là cậu ấy kìa!
Cả hắn, Ina, Seho đều ngẩn lên nhìn, cả cái trường này ai chẳng biết cậu ấy. Một số khác còn nói thêm:
– Thế ra, cậu ta bỏ học để làm ca sĩ sao?
– Woa, nhìn cậu ấy vẫ phong độ như ngày nào, mình đến mê cậu ấy quá.
– Vân vân và mây mây….
Hắn nhẻo miệng cười, không ngờ cậu ấy ra mắt sớm hơn dự kiến như thế
rồi lại chăm chú vào khay của mình. Ina mắt tròn xoe, thế ra cậu ấy nói
thật sao, thế mà cô cứ tưởng rằng anh ta vì muốn lấy lòng cô nên mới nói như thế. Phải làm sao để bắt chuyện với anh ta bây giờ?
Còn nó thì nhìn Dara với con mắt nhìn người ngoài hành tinh, bởi lẽ,
ngay khi ca khúc mới bắt đầu thì Dara đã tủm tỉm cười. Cái vẻ mặt đó, nó chưa từng thấy một lần nào.
Trước Vũ hội vài ngày…
Đội chuẩn bị lên kế hoạch cho cả đêm vũ hội, nào thì người này như
thế này, người này bê cái kia. Riêng Ina và Sunny lại có kế hoạch riêng
cho mình. Và nó phải thật hoàn hảo….
Còn hắn thì không những lo cho lời thuyết trình trước lễ trao giải
cho người chiến thắng mà còn phải lo thay cho cả nó nữa. Hắn tranh thủ:
– Tôi dẫn cô đi salon, sắp đến kì vũ hội rồi. Cô phải thắng.
– Anh cho tôi xin. Tôi không hứng thú với mấy cái này mà?! – Nó nằm lết trên giường.
Hắn chống nạnh, lòng hạ quyết tâm, phải lôi kéo nó đi cho bằng được.
Không để kéo dài thời gian. Hắn tiến đến nắm lấy cổ tay nó và lôi xồng
xộc ra khỏi nhà mặc cho nó có la hét thảm thiết….
Seho gọi cho Zin:
– Cậu đã chuẩn bị cho buổi vũ hội chưa?
– Rồi, còn cậu? – Zin nhẹ nhàng đáp lại.
– Cũng xong rồi, Cảm ơn cậu.
– Vè chuyện gì? – Zin ngạc nhiên.
– Đã giúp tôi trong vụ lần này.
– Không sao đâu, Hisun cũng là bạn của tôi mà.
Cuộc nói chuyện ngắn gọn nhưng đủ làm cho con tim của Zin đập loạn
xạ. Cô ôm lấy điện thoại và mong ngày đó sẽ đến, càng sớm càng tốt.
Lại một cuộc gọi khác giữa Dara và Donghoo
– Mình đa làm đúng theo kế hoạch. Số fan trong trường dành cho cậu cũng không nhỏ đâu đấy.
– Cảm ơn cậu – Donghoo nhẹ nhàng.
– Gì chứ. Bây giờ cậu chỉ cần sắp sếp thời gian, ăn mặc thật đẹp vào. Nhớ, đừng có mà lòe loẹt đấy nghe chưa.
– Biết rồi mà?! – Donghoo đáp lại ”mẹ hai” của mình.
Nhưng lạ thật, Dara cảm thấy khác, cô dường như không muốn chuyện này thành cô thì phải? Chẳng hiểu sao nữa. Chẳng lẽ cô đã thích tên Donghoo đó ư? Không được, cô đang giúp hắn tìm được hạnh phúc, không thể để mọi thứ đổ sông đổ biển được. Kìm nén lại thôi.
Chap 42
Ngày nên tới cũng phải tới…
Mọi người ai cũng ăn mặc đẹp để được chú ý đến. Mọi năm, Ina thường
làm mọi người lóa mắt bởi những trang phục xa hoa đắt tiền, nhưng năm
nay, ngay khi cô mới xuất hiện trong chiếc váy ngắn gọn gàng đã gây ra
ấn tượng mạnh đối với nhiều người, có người còn tò mò hỏi:
– Sao cậu không mặc thật đẹp vào?
– Sao phải thế, cup vũ hội năm nào mình cũng có, mình nên nhường lại cho những người khác chứ.
Câu trả lời ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao nhiêu hàm ý ở trong đấy.
Ở ngoài cửa phòng thể dục, Seho sốt sắng gọi cho Zin:
– Cậu đến chưa?
– Mình đến rồi, thấy cậu rồi, nhìn về phía tay phải đi. – Zin nhẹ
nhàng, nhưng vì lòng đang vội vàng nên Seho hơi khó chịu khi nhìn về
phía tay phải theo lời của Zin.
Nhưng cậu đã ngạc nhiên khi thấy từ đằng xa, cô bé đang đi tới với
một mái tóc màu vàng óng được uốn lọn, bộ váy màu xanh biển lấp lánh,
thật sự chẳng khác gì lọ lem là bao. Anh đứng xựng vài phút, Zin phải
lấy tay quơ trước mặt mới đưa anh trở về thực tại. Anh giật mình khi
không hay biết Zin đã đứng trước mặt mình khi nào. Cậu ấy cảm thán:
– Cậu đẹp lắm. Cứ như công chúa cổ tích bước ra ấy.
– Cảm ơn cậu – Zin ngại ngùng, hai má cô lại đỏ ửng lên.
– Khoan đã. – Seho nói rồi lập tức đưa tay lên sửa lại mái tóc cho Zin, xong rồi cậu cười – Được rồi đấy, chúng ta đi vào thôi.
Mà không hay biết, có người vì tim đánh trống trận và muốn ngất tại
chỗ. Seho không những nhẹ nhàng với cô mà còn rất tử tế khi anh đưa tay
ra, ý muốn cùng sánh bước với nhau mà đi vào. Zin tỏ vẻ e thẹn và nắm
lấy tay anh. Nhưng cô không thể quên nhiệm vụ quan trọng, nên đã hỏi:
– Hisun đã đến chưa?
– Chưa, chỉ thấy mỗi Jihun thôi. – Seho đáp không nhìn lại.
Ngay khi cả hai mới xuất hiện, mọi người đã trầm trồ khen ngợi chiếc
váy của Zin. Ina đứng trên lầu cùng với Sunny, cô nói mỉa mai:
– Xem kìa?! là vịt hóa thiên nga. Không chừng con bé sẽ thắng mất.
Sunny tức giận đánh mạnh vào lan can, cái cô em gái chết tiệt đó đang cố phá kế hoạch của cô. Không thể để chuyện đó xảy ra, cái cup đó chỉ
dành riêng cho nó, mỗi nó mà thôi.
Nhưng ngay khi Sunny vừa chạy đi thì Ina đã thêm cú sốc:
– WTF? Dara đang đi chung với Donghoo? Không thể được.
Ở dưới, đám nữ đang náo loạn, ghen tị khi thấy Donghoo xuất hiện
trong bộ vet đen nam tính, nên cạnh là một công chúa Dara kiêu sa với
chiếc váy màu nâu đỏ trên nền váy trắng, cùng với mái tóc búi cao làm cô trông ra dáng tiểu thư hơn… Hai người thật xứng đôi. Dara kéo Donghoo
lại gần cô, thủ thỉ khi thấy Ina đã phản ứng:
– Ina đã chú ý đến cậu rồi đấy?!
– Tớ biết rồi. – Donghoo vừa nói vừa kí tên cho fan hâm mộ.
Rồi cả hai lại cùng tạo nên vở kịch.
Nhưng hắn, không ai hiểu nỗi khổ của hắn, hắn đi một mình. Nó không đi cùng hắn, thật cô đơn quá. Hắn cần nó, có lẽ vậy…
Bữa tiệc đã bắt đầu, hắn chỉ biết đứng nhìn những cặp đôi khiêu vũ,
hắn thở dài, thật tốn công. Hắn đã dẫn nó đi salon, chọn cho nó bộ đẹp
nhất, nhưng đến khi nhìn nó mặc chiếc váy đó dù chỉ một lần, hắn cũng
chưa từng. Hắn ỉu xìu cúi đầu trên ghế thì bỗng có tiếng thét lên:
– OMG, ĐẸP QUÁ….
Cả khán phòng im lìm nhìn ra phía cánh cửa. Seho và Zin cũng quay lại nhìn, hai người nhìn mong đó không phải là nó, nếu không thì sẽ mệt lắm đấy. Nhưng hắn thì…” trời phật ơi…mong là cái con bé đáng ghét đó, tôi
không muốn đơn lẻ cả đêm đâu”
Nó….Xuất hiện rồi… Chiếc váy màu vàng sữa, những bông hoa điểm màu
nổi bật. Nó đã chịu đội tóc giả rồi, hắn đứng phắt dậy khi thấy nó xuất
hiện. Donghoo cũng ngớ người theo, Dara khẽ đánh nhẹ đầu anh bạn mình
rồi nói:
– Cậu đúng thật là, người ta là hoa có chủ rồi đấy.
Nó nhẹ nhàng tiến đến giữa sảnh, mọi ánh mắt đổ dồn vào nó cả. Seho
không thể rời mắt khỏi nó được. Nhưng điều này làm Zin thấy nhói, nhưng
thôi, phải giữ lại những cảm xúc này. Nhất là trong lúc này.
Ina gặp được Sunny cũng đang đứng trân ở đấy, cô ta khoanh tay nói:
– Chà. Đúng theo kế hoạch rồi.
– Đúng, nhưng tôi ghét cái kiểu bọn họ nhìn cô ta rồi, cắt đứt ngay đi. Nó làm tôi ớn lạnh.
– Không thành vấn đề – Ina nói rồi đưa tay nói vào chiếc đồng hồ thông minh của mình – Chọn bài thật hay vào nhé.
Ngay sau đó, khán phòng có tiếng ồn ào của MC:
– Chúng ta hãy tiếp tục khiêu vũ trong nền nhạc của êm dịu nào?!
Mọi người liền tản ra, hắn bây giờ mới tiến lại gần nó với cái vẻ
tiều tụy ( hehe), nó nhìn bộ dạng hắn: Cổ áo thì mở cúc áo ra, tay áo
thì kéo lên đến khuỷu tay, tóc tai thì rối bù…. Nó đưa tay sửa lại cổ áo cho hắn rồi nói:
– Lúc anh ra khỏi nhà thì có thế này đâu chứ?
Hắn nghe thế thì liền chỉnh tề lại, còn chạy lại chiếc ghế lúc nãy để lấy áo vet trắng của mình. Sau khi chắc rằng đã xong, hắn mới tỏ ra
mình là hoàng tử bạch mã khi đưa tay ra mời nó khiêu vũ. Nó bật cười
nhìn hắn, nhưng hắn vì cúi đầu quá mỏi nên liền ngẩn lên:
– Cô còn đợi gì nữa. Tôi đang mời cô nhảy đó, có hiểu không?
– Hiểu rồi – Nó gân lên cãi.
– Đúng thật là, dù cho mặc đẹp thế nào, cô cũng không thể dịu dàng lên được.
Sao được chứ, đó là bản tính rồi…
Seho thấy nó đã vào sàn nhảy thì cũng liền kéo Zin đi, trong khi cậu
cố gắng tiếp đến mục tiêu mà không hay tới Zin, nhịp tim cô bé như tăng
đến không thể tăng nữa. Hành động này… một tay đang ôm eo cô, tay còn
lại đang cầm tay cô và khoảng cách này không thể sát hơn nữa… mặt của cô lại nóng lên. Seho khẽ liếc nhìn Zin rồi anh mới nói:
– Cô hông khỏe sao?
– Sao cơ – Zin bất ngờ.
( hình chính là của nó, màu nâu đỏ là Dara và xanh là của Zin nha mọi người)
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!