Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6
🌸CHƯƠNG 17 – VŨ HỘI KHÔNG ANH (1) 🌸
Ngu ngốc.. Tôi là một con ngu. Đã cố gắng phớt lờ tình cảm của hắn, vậy mà vẫn ngu ngốc mà đi thích hắn.
Tao biết mà Vi Anh, mày sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc đâu. Ai ai xung quanh mày cũng chỉ là người qua đường với mày thôi. Chẳng có ai là thực sự yêu thương mày đâu.
Đến cả Thiên Thiên, người mà mày cho là yêu thương nhất cũng sẵn sàng bỏ mày để đi theo người con gái chưa nói chuyện đến một lần.
Tôi cứ chạy, chạy mãi, phải, lúc nào với tôi, nó luôn là thượng sách. Chạy là cách mà tôi đối mặt với thứ gì đó tồi tệ. Chạy là chối bỏ mọi thứ xung quanh, chạy là lãng quên mọi thứ.
Nước mắt tôi cứ chảy dài trên má, rơi xuống đường, và nó chỉ ngừng rơi khi tôi bị bàn tay ai đó nắm chặt. Theo quỹ đạo mà tôi bị bắn ngược lại đằng sau, đâm sầm vào bờ ngực rắn chắc của ai kia. Chẳng cần biết đó là ai, tôi cứ ôm chặt lấy người đó mà khóc. Đến khi khóc ướt một mảnh lớn áo người ấy, người ấy mới kéo tôi ra. Ngước mắt nhìn lên, là Trần Hoàng.
Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mất giận dữ tột độ. Tôi sợ hãi.. Tôi sợ, vì tôi không biết tại sao cậu ấy lại giận như vậy.
“Em điên rồi…”
Tôi gạt bỏ tay anh ấy ra khỏi mình.
“Đừng xưng anh em với tớ. Cậu không phải là Thiên Thiên.”
Tôi quay mặt sang hẳn một bên, né tránh ánh mắt kinh ngạc của Trần Hoàng. Cậu ấy, cậu ấy xưng anh em với tôi cơ đấy.
“Được rồi, tớ đưa cậu về nhà.”
“Không, tớ không muốn về nhà.”
“VẬY THÌ CẬU MUỐN ĐI ĐÂU?” – Trần Hoàng gắt lên với tôi làm tôi giật mình.
“Tớ..muốn một mình.”
Cậu ấy không chịu buông tha cho tôi..
“Cậu không được đi đâu. Nếu cậu không về nhà thì cậu muốn về đâu? Ngoài đường à? Thôi đi! Đi về nhà với tớ”
Cậu ấy quay người tôi lại, nắm chặt hai vai tôi không cho tôi nhúc nhích. Tôi ngoan ngoãn đi theo cậu ấy.
———–
“Đến nhà cậu rồi đấy, vào nhà đi.”
Tôi gật đầu, lẳng lặng đi vào nhà, dõi theo bước đi của Trần Hoàng. Bóng khuất dần, tôi mới mở cửa cổng vào nhà.
Mở cửa nhà, tháo đôi giầy ra…
“Vi Anh..” – Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi đứng bất động trước cửa. Bàn tay ấm áp ôm lấy tôi từ đằng sau. Nước mắt tôi đã ngưng rơi nay lại có cơ hội trực trào ra khỏi hốc mắt. Từng tiếng nấc cứ thế mà bật ra, như đang mong nó sẽ xoáy chặt lấy tâm can người đằng sau.
“Anh..cô ấy không phải như em nhìn thấy đâu. Không phải sự thật đâu.”
‘BỐP!”
Tôi quay lại, tát ngay má hắn. Hắn nhận cú tát xong hơi loạng choạng mất thăng bằng, nhưng vẫn đứng vững. Bàn tay tôi bất động nơi đó, đỏ ửng lên. Tôi cảm nhận được cơn đau lan toả khắp các đầu ngón tay, đó là một cú tát rất mạnh.
“Không phải sự thật sao? Vậy sự thật là gì? Là anh yêu cô bạn ấy, anh sẵn sàng ruồng bỏ tình cảm của tôi để đến bên một người thậm chí anh còn chưa nói chuyện kia kìa. Anh bỏ tôi…ngay ngày kỉ niệm hai tháng ta gặp nhau.”
Ánh mắt Thiên Thiên lộ rõ sự ngỡ ngàng. Hắn không nhớ ngày hôm nay sao?
“Anh..anh không biết..Vi Anh…tha lỗi cho anh.”
Giọt nước mắt tuôn dài hơn..Đời là một bi kịch …
Ta gặp nhau đã là một sai lầm lớn!
Tôi nắm chặt tay lại, hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh.
“Đi đi…và mọi thứ sẽ chấm dứt ngày hôm nay. Prom, kế hoạch đi chơi, tình yêu mu muội này. Chấm dứt toàn bộ. Nếu anh muốn kết thúc, thì đây sẽ là cách kết thúc nhanh gọn nhất, không còn kỉ niệm, không nhung nhớ, không đau đớn.”
“Anh không thể, anh không thể.” – Giọng hắn như lạc đi.
“Cút đi cơ mà! Anh bắt tôi đau đớn thế này anh còn muốn thế nào nữa? Hay là anh muốn tôi sống không bằng chết? Kết thúc đi!”
Hắn ậm ừ vài giây, quay lưng bỏ đi. Không níu kéo, không xin lỗi…
Kết thúc rồi … Tất cả đã kết thúc….
—-
Ngày hôm sau, tôi đi học muộn nửa tiếng. Kết quả là bị cô giáo chủ nhiệm phạt đứng ngoài cửa lớp cả ngày. Tôi không quan tâm mọi người trong lớp nghĩ gì, tôi chẳng quan tâm những ngừoi tò mò tại sao tôi lại bị phạt nghĩ gì nữa, tôi đã quá mệt mỏi vì cứ phải đi theo người khác để chấp ngận đau thương rồi. Tay chân mỏi rã rời vì phải đứng cả ngày. Ơn trời là còn có giờ ra chơi. Tôi đi xuống căn-tin mà như kiểu sắp đâm đầu vào tường ấy. Tay chân lỏng lẻo, người mềm nhũn.
Lại lần nữa, cái đầu của tôi lại đâm sầm vào một ai đó, tôi bỗng bị ngã ra đằng sau. Mở mắt ra, ngỡ ngàng…
Người tôi đâm chẳng phải Trần Hoàng, là Thiên Thiên. Mắt nhoè đi, tay chân run rẩy không còn là điểm tựa. Mũi bắt đầu sụt sịt. Rồi giọt nước mắt lăn dài trên má. Mọi người xung quanh chúng tôi ai ai cũng dừng lại hiếu kì xem. Hắn vẫn đứng đó, không có vẻ gì là muốn giúp đỡ tôi.
Tôi thở dài, lấy tay lau nhanh nước mắt. Tôi đứng dậy, phủi phủi cái váy, đi ngang qua hắn, đường đó là đường duy nhất để đi đến căng-tin.
‘Vi Anh, em là một con ngốc, không biết phân biệt đúng sai, cứ sai lầm mà nhận đau thương về mình. Anh xin lỗi, vì không thể đỡ em dậy, không thể lau nước mắt cho em, không thể ôm em mà vỗ về….’
Lúc cán qua Thiên Thiên, thứ tôi nhận được là ánh mắt vô hồn. Không biểu cảm, không lời nói. Đó là do tôi mà ra hết. Tự cười đểu bản thân…
Bước vào căng-tin, tôi đã nhận ngay những cái nhìn dè bỉu và những lời nói chẳng tốt đẹp là bao.
“Con nhỏ đó chẳng ra gì, biết ngay Thiên Thiên cậu ấy cũng bỏ mà đi theo người khác mà..”
“Con nhỏ đúng là mặt dày, còn đòi mít ướt làm nũng trước mặt Thiên Thiên.”
” Nhìn nó đi, không biết mang theo bao nhiêu gam phấn trên mặt nữa….”
“Cái loại chẳng ra gì như nó cũng đi bám trai…”
Tôi đi qua đám đông với những lời đồn thổi. Nước mắt chỉ chờ thời cơ mà trào ra. Nhưng giờ chẳng còn bờ vai nào mà tựa vào tỉ tê khóc nữa rồi.
Đến chỗ căng-tin, đám con gái cuồng hắn ngày nào đi tới chỗ tôi, chẳng giấu được sự thích thú.
“Xem ra mày cũng bị đá rồi chứ gì? Thế mà ngày xưa cứ đòi chảnh choẹ cơ.”
“Im đi!” – Giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang không khí căng thẳng.
Các cô nàng kia bỗng im bặt, quay lại đằng sau, nhìn thấy nam thần của trường thì cúi mặt xuống.
Trần Hoàng đến bên cạnh tôi, nắm hai vai tôi.
“Đi!”
Tôi kháng cự, dừng chút sức lực cuối cùng níu Trần Hoàng lại.
“Tớ mệt! Tớ muốn nghỉ trong phòng Giải Lao.”
“Đi với tớ, sau đó cậu đi đâu tớ không cản.”
Đi theo Trần Hoàng mà khó khăn quá. Từ bao giờ mà tôi lại nghe lời cậu ấy quá vậy?
—-
Một nơi nào đó khuất khuất trong căng-tin, một con người nép mình tựa vào đó nhìn ngó một điểm nhất định. Một nơi 1 trai 1 gái, một kéo một níu. Thế rồi hai ngừoi cũng thế mà ôm vai bá cổ đi về một phía. Tâm hồn con người này vỡ vụn trước mọi thứ…
——-
Trần Hoàng dẫn tôi ra khuân viên trường ở phía sau. Khu cỏ xanh ngắt hiếm người ghé qua thưởng ngạn. Bên cạnh là chiếc ghế đá màu trắng khắc rất tinh xảo. Tôi chọn bãi cỏ xanh kia để ngồi xuống. Tận hưởng hương cỏ xanh cùng ngọn gió thổi nhè nhẹ qua từng lọn tóc làm nó cứ thỉnh thoảng lại bay lên. Tâm trạng thanh thản trở lại, chẳng còn cảm giác căm giận hắn vì những thứ hắn đã làm.
Không hối hận vì những gì đã mất.
Trần Hoàng phủi phủi nền cỏ, ngồi xuống cạnh tôi. Tôi Bật cười…nụ cười rất tự nhiên không có chủ ý gì. Cậu ấy không hỏi tôi vì sao tôi cười, chỉ im lặng chờ đợi đến khi tiếng cười ngớt đi.
“Cậu đã nghĩ xong chưa?”
“Được rồi, tối nay tớ sẽ đi với cậu. Hẹn cậu 7h30.”
Tôi ngồi dậy, quay phòng nghỉ, đến khi chuông hết giờ ra chơi thì lại quay lại lớp học đứng.
————–
Dựa dẫm quá nhiều vào Thiên Thiên, để hôm nay thành ra thế này. Ngoài chiếc váy Thiên Thiên mua cho hôm trước, tôi chẳng có bộ nào tử tế để đi dự prom cả. Cuối cùng mà đánh liều một phen mặc cái váy đó.
Bước ra ngoài cổng khá la khó khăn, dì gì tôi cũng rất thích cái váy này, thích cái cảm giác mà mỗi bước đi, đuôi váy nhẹ nhàng lướt theo sau. Trần Hoàng đứng dựa vào chiếc ô-tô mài bạc đỗ trước cổng.
“Chào cậu!” – Trần Hoàng mỉm cười rất tươi chào tôi, và mở cửa xe.
“Cậu…chưa đủ tuổi phải không? Cậu còn chưa đủ 18 tuổi thì sao lạo có thể lái xe.”
“Không lo, tớ sang tuổi 18 được bốn tháng rồi.” – Cậu vừa nói vừa mở cửa xe cho tôi.
Tôi cười hờ một cái, chủ là một cái nhếch mép thoáng qua.
Bước lên xe, nội thất sang trọng. Tôi cảm thấy không quen….
Tôi nhớ cái cảm giác được ngồi trong xe của Thiên Thiên. Nó ấm cũng hơn cái xe này.
Trần Hoàng đi qua đầu xe, bước vào chỗ ngồi của mình, rồ ga phóng đi.
—–
Lễ hội tại trường.
Trần Hoàng bước xuống xe trước, mở cửa xe cho tôi. Tôi hít sâu một hơi, đi ra ngoài. Thứ làm tôi sợ đó là ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ xen lẫn căm tức của đám con gái trong trường.
“Nhìn con nhỏ đó đi, vừ mới chia tay với Thiên Thiên đã có trai mà bám rồi kìa…”
“Lúc nào cũng chỉ biết bám mấy bạn hot-boy trường mình.”
“Váy đẹp mà người chẳng ra gì, phí quá!”
🌸 CHƯƠNG 18 – VŨ HỘI KHÔNG ANH (2) 🌸
Đi qua dãy người lộn xộn với bao lời bàn tán, tôi thấy khâm phục mình tột độ, Vi Anh, mặt mày dày đến đáng sợ, sao mày có thể chịu được bao lời bàn tán đó cơ chứ?
Một bàn tay lùa qua tay tôi, nắm chặt. Là Trần Hoàng, phải rồi, tôi quên mất, tại tôi đi nhanh quá nên cậu ấy bị bỏ lại. Tôi không ngăn cản cậu ấy nắm tay mình, mệt mỏi vì phải luôn để ý mọi thứ.
Tôi cùng cậu ấy, tay nắm tay, bước vào phòng vũ hội. Phòng vũ hội ban đầu là phòng tập bóng rổ của trường. Nay nó được trang trí vô cùng đẹp mắt. Những dải bóng đầy màu sắc treo lơ lửng trên trần, đèn màu ở khắp mọi nơi.
Tiếng nhạc ADM xập xình vang lên, bầu không khí vô cùng sôi nổi. Mọi người đang nhảy nhót dừng lại nhìn hai chúng tôi, nhìn chằm chằm vào bộ váy tôi đang mặc, tôi biết mà, nó quá đắt.
Từng bông hồng nổi trên váy tôi đung đưa….
Nguyệt Đan, khoác tay với thằng Lâm, cười hớn hở đi ra chỗ tôi. Tôi ôm chầm lấy Nguyệt Đan, mấy tuần nay nó bỏ đi biệt tích làm tôi nhớ mong vô cùng, nay nhìn thấy nó mà tôi tự dưng lại khóc.
Nguyệt Đan hai tay lau nước mắt cho tôi, cười mỉm.
“Thôi nào cô bé! Tớ đây rồi”
“Tớ xin lỗi… Xin lỗi vì đã làm cậu giận. Đừng đi xa tớ nữa nhé!”
Nguyệt Đan nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ không thể đoán ra, cậu ấy…trầm lặng, không tươi cười, không nói gì cả. Bầu không khí trở nên lạ lẫm.
[Lời kể của tác giả]
Nguyệt Đan nhìn nó, ánh mắt đầy mơ hồ. Cô phân vân, nói ra là tốt à? Hay nên giấu nhẹm đi?
Nguyệt Đan đặt tay lên vai Vi Anh, cười gượng gạo.
“Đồng ý!”
Vi Anh nghe câu ấy là lại cười tươi, lại trở thành một cô bé tuổi thiếu niên hiếu động.
“Đi nào Nguyệt Đan.”
Vậy là hai bạn gái nhà chúng ta dắt nhau đi khắp hội trường, đánh chén đồ ăn với nhảy nhót. Trần Hoàng cùng Lâm đứng chỗ cũ, hai tay bỏ vào túi quần, lặng lẽ nhìn theo hai cô nàng.
Thế rồi, Lâm mất kiên nhẫn mà phải rành rọt mọi thứ.
“Tôi không tin cậu, và ngay từ đầu cũng không hề thích cậu.”
Trần Hoàng vẫn dõi theo nhất cử nhất động của Lâm, khoé môi nhấc nhẹ lên có như không.
“Cậu không tin tôi? Ở điểm nào?”
Lâm bất giác cười thành tiếng, nụ cười chua chát.
“Tôi không tin cậu.. có thể đem lại hạnh phúc cho Vi Anh. Tôi nói cậu nghe, Vi Anh đã 17 tuổi, không ngu mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy là một người bạn tốt của tôi, tôi không muốn cô ấy phải gượng gạo đi chung đường với người cô ấy không thích. Cả đời này, tôi chỉ tin một người có thể đem lại hạnh phúc cho Vi Anh, chỉ có là Thiên Thiên mà thôi!” – Câu nói rất tự tin, đoạn Lâm nhìn thẳng vào mắt Hoàng mà nói. Trần Hoàng như lặng người.
“Thiên Thiên, với Vi Anh, không bao giờ đến với nhau. Tôi chưa bỏ cuộc, thì cậu cũng chưa có được cô ấy đâu!”
– nói xong, Trần Hoàng bước đi, bỏ lại Lâm ở lại.
Lâm không nói, lôi điện thoại ra nhắn tin cho Thiên Thiên.
“Mày đâu rồi?”
“Đợi tao. Tao còn phải xử lý một vụ này nữa, mày nói tao nghe, mấy đứa con gái hay ghen tị với Vi Anh có ở hội trường không?”
“Có.”
“Được rồi.”
Lâm cười mỉm, cậu bạn của tôi, cậu làm gì tôi cũng biết. Yêu Vi Anh đến nỗi dứt không ra được, nhiều lúc còn uỷ mị lôi tôi ra một góc vắng tâm sự tình cảm. Bây giờ cậu phải tự giải quyết thôi…
Lâm cất điện thoại vào túi quần, chỉnh lại cà- vạt rồi lại tươi cười đi ra chỗ Vi Anh với Nguyệt Đan.
Nơi đó, Nguyệt Đan và Vi Anh nắm tay nhau tươi cười nhảy múa. Nhạc ADM tắt, bầu không khí khác lạ. Cậu bạn chơi dJ chuyển nhạc sang nhạc cổ điển.
Vi Anh và Nguyệt Đan buông tay nhau ra. Vi Anh nhảy với Trần Hoàng. Nguyệt Đan nhảy với Lâm. Từng buóc nhảy của Trần Hoàng và Vi Anh rất uyển chuyển, chưa tập duật lần nào mà nhảy rất hợp nhau. Bài hát càng ngày càng cao trào, Trần Hoàng xoay Vi Anh mấy vòng, Vi Anh quay mòng mòng, rồi như bị ai đó giật mạnh lại, đổ cả người vào người đó. Cô ngẩng đầu lên, là Trần Hoàng, cười tỏ toét không giữ ý.
Vi ANh được cớ đấm vào bờ ngực của Trần Hoàng.
“Cái cậu này? Vô duyên thế!”
Vi Anh mặt đỏ như trái gấc, dù gì cũng chỉ là bị người ta kéo lại khỏi ngã mà làm ầm lên. Hơn nữa, cô lại còn dược lời, lời ở chỗ là được “sờ” vào bờ ngực săn chắc của mĩ nam trường, cái này thì cô là người đầu tiên rồi!
(Tủ Lạnh: Ta chảy máu cam mất thôi 😂😂)
Trần Hoàng nắm chặt lấy tay Vi Anh, cười tươi toả nắng.
“Thôi nào, tớ không muốn cậu ngã đâu.”
Vi Anh ngẩng đầu lên, hai má đỏ đỏ. Trần Hoàng luồn tay qua kẽ tóc Vi Anh, kéo cô lại gần. Bàn tay Vi Amh tựa sát bờ ngực Trần Hoàng. Đôi môi hai người xích lại gần nhau….
‘BỤP!’
Ánh đèn tắt đi, cả không gian tối mờ, nhiều người trong khán phòng xôn xao. Cũng vì thế mà Trần Hoàng buông Vi Anh, dù chưa chạm môi, nhưng không có nghĩa là SẼ không chạm. Cậu tin là như thế.
Rồi ánh đèn lại được bật trở lại, trên sân khấu, một con người đứng trên đó, ra hiệu cho ban nhạc bắt đầu chơi nhạc.
Well you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missing home
Only know you love her when you let her go
And you let her go
Staring at the bottom of your glass
Hoping one day you’ll make a dream last
But dreams come slow and they go so fast
You see her when you close your eyes
Maybe one day you’ll understand why
Everything you touch surely dies
But you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missing home
Only know you love her when you let her go
Staring at the ceiling in the dark
Same old empty feeling in your heart
‘Cause love comes slow and it goes so fast
Well you see her when you fall asleep
But never to touch and never to keep
‘Cause you loved her too much and you dive too deep
Well you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missing home
Only know you love her when you let her go
And you let her go
Oh oh oh no
And you let her go
Oh oh oh no
Well you let her go
‘Cause you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missing home
Only know you love her when you let her go
‘Cause you only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
Only know you’ve been high when you’re feeling low
Only hate the road when you’re missing home
Only know you love her when you let her go
And you let her go
(Let her go – Passenger )
Tiếng nhạc đã vang lên, nhẹ nhàng và sâu lắng. Giọng nói quen thuộc ngân dài.
Vi Anh đứng bất động, ánh mắt hướng lên sân khấu, bàn tay để lên vai Trần Hoàg buông thõng.
Thiên Thiên hát từng nhịp từng nhịp đều đặn, hôm nay cậu mặc bộ áo vét mà cô mua cùng hôm trước, ánh mắt hướng về PHÍA Vi Anh, quan sát nhất cử nhất động của cô.
Giọng hát có thể hát mọi nốt của cậu như xoáy chặt lấy tâm can Vi Anh. Mọi ngừoi trầm trồ khen ngợi Thiên Thiên, nam thần đã đẹp trai lại còn hát hay học giỏi. Không hổ danh!
Trần Hoàng nheo khẽ hai đuôi mắt, đặt tay Vi Anh lên vai mình, giả như mình không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Thôi nào, người ta hát để mình nhảy. Nhảy thôi!”
Trần Hoàng vừa dứt lời, cả khán phòng đã nhảy, cùng lúc ấy, Vi Anh rơi lệ. Trần Hoàng nhói đau.
“Vi Anh..”
Vi Anh lấy tay lau nước mắt, sụt suỳ mãi.
” Tớ không sao, nhảy nào!”
—–
Thiên Thiên đứng trên bục hát mà mặt đen sầm lại, giọng khàn đi so với lúc đầu một ít. Không ai biết cậu đang cố kìm nén điều gì. Cậu vẫn để ý Vi Anh, cô ấy vẫn nhảy rất nhịp nhàng với Trần Hoàng, nhưng ánh mắt chỉ hướng về cậu mà thôi. Thiên Thiên cười mỉm một cái, có như không.
Giọng hát trầm ấm dừng lại, ban nhạc đánh những nốt nhạc cuối cùng. Thiên Thiên đi xuống sân khấu, nhường chỗ lại cho một cậu bạn khác. Thiên Thiên nắm lấy tay cô bạn hay trêu chọc và đe doạ Vi Anh ( là cái cô bạn đi cùng Thiên Thiên tới siêu thị hôm Vi Anh cầm chổi đi cùng ở chap số 3)
Vi Anh lòng thắt lại, người đứng yên không nhúc nhích. Trần Hoàng cũng quay lại nhìn theo ánh nhìn của Vi Anh,ban đầu cậu không hiểu tại sao Vi Anh lại ngạc nhiên như thế, giờ thì cậu hiểu rồi. Cô ngạc nhiên vì thấy cậu đi bên người con gái khác không phải cô. Cô ngạc nhiên vì cậu có thể bình tĩnh sống qua ngày mà không hề níu kéo hay có hành động xin lỗi tới cô.
Trần Hoàng buông tay Vi Anh, thở dài một hơi, cậu ngay ở đây- trước mặt cô, mà cô coi như vô hình.
Trần Hoàng đi ra bàn đồ ăn, lấy một ly rượu vang đỏ. Lắc lắc, rượu trong li sóng sánh theo chuyển động, Trần Hoàng uống một hơi dài, mặt có hơi nhăn lại. Rượu hôm nay… sao nó đắng quá!
🌸 CHƯƠNG 19 – ĐI CÙNG TỚ 🌸
—————-
Thiên Thiên bước xuống đã được vài phút, vậy mà Vi Anh vẫn đứng yên ở đó, ánh mắt hướng lên sân khấu. Chỉ khi Vi Anh loạng choạng do ai đó vô tình va vào mới tỉnh ngộ.
Cậu bạn va vào Vi Anh luống cuống đỡ cô dậy.
“Xin lỗi cậu nhiều! Tớ không cố ý!”
Chẳng hiểu cậu bạn ấy luống cuống xin lỗi thế nào mà rơi luôn cả kính. Nên thành ra Vi Anh mới là ngừoi cứu nguy cho cậu bạn.
Vi Anh nhặt kính lên cho cậu bạn, trong lòng đầy rẫy nghi ngờ. Có ai lại đi mà cứ cúi gằm mặt xuống như thế không hả trời.
Nhặt kính xong, Vi Anh ngẩng đầu lên định trả lại cho cậu bạn kia. Ai ngờ đến lúc quay lên thì cậu bạn đó đã đi đâu mất, thay vào đó hai con người, một trai một gái. Là Thiên Thiên và cô bạn chảnh choẹ ngày nào.
Bàn tay giơ lên giữa không trung thả xuống không hề hối tiếc. Nụ cười thân thiện vốn đã luôn cười với người lạ biến mất từ từ. Cô suy nghĩ nhiều lắm, giây phút này cũng vậy. Thiên Thiên- một người con trai, hay có thể nói là người sắp trở thành một ngừoi đàn ông chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa cuộc đời đầy gian nan trắc trở, nay đứng trước mặt cô, vô cảm.. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng không cảm xúc, ánh mắt xoáy chặt lấy tâm can Vi Anh, cô là một ngừoi yếu đuối! Tại sao lại nói như thế? Bởi vì, ánh mắt của Thiên Thiên đủ để nhìn thấu suy nghĩ của cô, còn cô, ánh mắt trong veo mà yếu ớt không dám nhìn thẳng vào mặt Thiên Thiên, thì chẳng vì cớ gì mà lại có thể nhìn thấy tâm can cậu…chẳng vì cớ gì!
Cô nàng chảng choẹ ấy dường như không thể thích nghi nổi với bầu không khí im lặng nhưng lại hết sức căng thẳng, lắc nhẹ tay Thiên Thiên. Thế mà cuối cùng cô ta cũng là người mở lời.
“Hai người…có việc gì thì cứ nói..tôi..tôi..tôi xin đi ra kia lấy đồ uống!”
Cô nàng đi nhanh tới bàn ăn, hay có thể nói là chạy trốn.
Thiên Thiên đút hai tay vào túi quần, nụ cười hiện lên rõ nét, nhưng, nó không phải nụ cười tự nhiên và vui vẻ như bao ngày, thay vào đó, là sự mỉa mai dành cho ngừoi con gái đứng trước mặt mình.
Cậu- phải, đã từng yêu cô rất sâu nặng, và bây giờ vẫn thế, nhưng…tình cảm này đang dần dần nguỵ trang lên mình nhiều lớp vỏ bọc. Các vỏ bọc ấy có nhiều tên, lớp ngoài cùng là Lạnh lùng, sau đó là Vô Cảm, cứ tầng tầng lớp lớp cứ thế che đi lớp cảm xúc thực sự đằng sau nó.
Phải, bài hát cậu hát là cho cô. Là tất cả tình cảm cậu chất chứa, gửi gắm vào lời bài hát những tâm tình sâu thẳm nhất.
Cô- không hề nhìn thẳng mắt cậu. Còn cậu- vẫn hai tay hai túi quần, chẳng nói gì.
Và rồi, bầu không khí lạnh lẽo biến mất khi cô quay đi, những bước đi của cô rất dài và dứt khoát, mặc cho cái váy khá nặng. Những bước đi không hề hối tiếc….
Thiên Thiên đứng lặng người, hai tay đã rời khỏi túi quần, ánh mắt cậu bất lực, cô…cậu không ngờ cô có thể bước đi mà không nói lời nào như thế, lúc cô quay lưng bước đi, cậu như bị ngàn mũi kiếm sắc nhọn đâm cùng lúc vào tim.
Một giọt nước mắt rơi ra từ hốc mắt Thiên Thiên- nơi cứ ngỡ đã cạn khô…
————–
Vi Anh quay lưng bỏ đi, cố bước thật nhanh, thật dài, làm như thế, đỡ đau hơn một chút? Làm như thế, có phải sẽ không phải gồng mình chịu đựng đau thương?
Nhanh lên nào Vi Anh! Nhanh lên nào! Mày phải đi nhanh hơn nữa. Nếu không mai này mày sẽ phải hối hận đấy!
Vi Anh bước ra hội trường nhanh hết mức có thể. Đúng lúc ấy, Lâm đang đứng ở cửa hậu trường, thấy Vi Anh thì lại gần hỏi han.
“Vi Anh! Sao thế?”
Vi Anh dừng lại, mặt cúi gằm xuống đất, Lâm nheo mắt nhìn cô bạn, hàng mi dài cong vút đuợc chuốt mi đen cẩn thận óng ánh, đôi mắt to tròn có chút ánh nâu ngấn nước.
Lâm lo lắng, đảo mắt xung quanh tìm Nguyệt Đan, rốt cuộc cô bạn đi đâu rồi. Hai tay Lâm đặt lên đôi vai trắng ngần của Vi Anh.
“Sao thế Vi Anh? Hay là… Thiên Thiên nói gì làm cậu tổn thuơng à?”
Vi Anh giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Lâm. Cậu bạn này thật là…chơi với nhau hai năm rồi mà cứ đi lo chuyện bao đồng thôi. Cô lau nhẹ nước mắt, phải nói là lau rất nhanh. Mỉm cười thật tươi.
“Có gì đâu.”
Xem ra cái trò trẻ con của Vi Anh không thể lừa gặt được Lâm. Cậu bạn đứng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói.
“Vi Anh, theo tớ!”
Lâm nắm cổ tay Vi Anh kéo đi trước bao ánh mắt nghi ngờ của các bạn trong trường. Cậu cứ kéo Vi Anh đi. Dừng lại khi vượt qua 5 tầng học. Chiếc cửa nhỏ nhắn ở cuối cầu thang mở ra.
Lâm mở nó ra, lập tức có gió lạnh thổi vào. Vi Anh khẽ giật mình một cái, không ngờ trên sân thượng lại lạnh thế này. Bàn tay nhỏ bé nằm gọn tay Lâm khẽ buốt, run. Lâm biết được, xì một cái rõ dài, cởi áo khoác ra, khoác lên người Vi Anh.
“Tưởng mày menli thế nào, yếu xìu!”
À vâng! Bạn Lâm đã ăn trọn một quả đấm sau khi vừa phát ngôn xong câu phía trên =))))
Vi Anh đấm vào mặt Lâm.
“Lâu lâu mày troll tao một lần à. Đàn bà con gái menli khác nào đàn ông!”
Lâm bĩu môi như đàn bà, phủi tay áo, thanh minh.
“Mày nhìn lại mày đi Vi Anh! Mày như thế này cũng là con gái được sao?”
“Mày…”
Vi Anh lại giơ nắm đấm lên lần hai. Cái thằng này lâu lâu lại trêu cô một lần mới chịu được hay sao ấy? Chứ kịp làm gì, đã có giọng nói vang lên.
“Hai người làm trò khỉ gì thế kia?”
Trần Hoàng đứng ở một góc trên sân thượng, trên tay cầm ly rượu vang dò xét. Có thể cho cô biết tại sao Trần Hoàg lại ở đây được không? Tràn Hoàng đứng đó, mặt nhìn về phía hai con người đứng ở cầu thang.
Lâm cười một cái chua xót.
Rốt cuộc có đi đâu, mày vẫn không thể thoát được cậu ta rồi Vi Anh à!
Lâm nghĩ như vậy! Cậu ngẩng đầu lên, cười tươi như đười ươi xổng chuồng.
“Vi Anh! Tự dưng dạo này tao cứ bị đau bụng ấy! Tha cho tao! Tao đi”
Không cần biết cô có đồng ý hay không, Lâm cứ thế một mạch phi thẳng xuống cầu thang. Vi Anh gọi lại, nhưng cậu vẫn cứ thế phóng đi. Thằng khỉ đít đỏ ấy…Mai mày chết với bổn cung!!
Trần Hoàng vỗ nhẹ lên vai Vi Anh làm cô giật mình một cái,quay lại đằng sau. Trần Hoàng nói với một giọng khá khó chịu,trên tay vẫn lắc li rượu.
“Cậu nói chuyện với Thiên Thiên xong chưa mà lên đây?”
Vi Anh không để ý đến lời nói của Trần Hoàng, mắt chỉ chú tâm vào li rượu đã vơi đi gần hết trên tay Trần Hoàng. Cô nhanh tay giằng lấy, lườm Trần Hoàng một cái.
“Cậu người lớn quá hay sao mà uống lắm rượu thế!”
Trần Hoàng nheo mắt lại, đưa tay ra như muốn lấy ly rượu.
“Trả cho tớ!”
Vi Anh để ly rượu ra đằng sau lưng.
“Không! Cậu uống thế đủ rồi! Cậu mới có 17 tuổi thôi, uống thế này là được rồi!”
Trần Hoàng hít một hơi dài, cố ngăn không cho bản thân cáu gắt với Vi Anh.
“Vi Anh! Tớ mệt lắm! Trả cho tớ!”
Vi Anh càng không trả, đã thế còn bĩu môi.
“Không! Không là không!”
“Tớ hỏi cậu lần cuối, cậu có trả cho tớ li rượu không?”
“KHÔNG!”
Trần Hoàng cười khẩy một cái, cậu đã vậy, đừng trách tớ làm gì để đòi lại ly rượu nha!
Trần Hoàng kéo Vi Anh vào trong sân thượng đang lộng gió. Cậu đẩy cô sát vào tường, mặt kề mặt.
“Cậu….Trần Hoàng, cậu…định làm cái gì vậy?”
“Vi Anh…vì cậu không trả cho tớ li rượu nên tớ mới phải làm thế này thôi!”
Vi Anh run lên…
“Đừng…tớ trả cậu này!”
Trần Hoàng khoái chí cười.
“Quá muộn rồi!”
Bàn tay Trần Hoàng khẽ khàng luồn vào làn tóc rối của Vi Anh.
“Trần Hoàng…đừng..tớ mà hét lên thì mọi người sẽ biết hết đấy!”
“Cậu có hét cũng chẳng có ai biết đâu!”
“Ơ kìa……”
🌸 CHAP 20 – EM XA LÁNH ANH 🌸
“Ơ kìa…”
Trần Hoàng hai tay nắm lấy mang tai Vi Anh, véo véo véo, ai ngờ đâu lại làm li rượu rơi xuống đất.
Thế là kết quả là hai bạn trẻ phải mất công tay trần nhặt vụn thuỷ tinh trên sân thượng LỘNG GIÓ ~~
Vi Anh ngồi bệt xuống đất, tay vươn ra nhặt vụn thuỷ tinh với Trần Hoàng. Nhặt, nhặt, nhặt.
Trần Hoàng gặt tay Vi Anh ra.
“Để tớ nhặt cho, cậu nhặt không cẩn thận đứt tay đấy! Cậu đứng lên đi, rượu vang đỏ dính vào váy trắng không giặt sạch được đâu!”
Vi Anh cười.
“Không có gì đâu! Tớ làm được!”
Vi Anh vươn tay ra nhặt vụn thuỷ tinh. Và nhờ có sự ngu người quá đỗi của cô, cô đã cứa thuỷ tinh vào tay.
[Tủ Lạnh: Ta biết không có sai mà -.- Con bé Vi Anh vụng về này thì làm được cái gì? Cứa tay cho là phải rồi -.- ]
Vi Anh thu tay lại, miệng thở dài. Trần Hoàng nắm chặt lấy cổ tay của Vi Anh, kéo ra chỗ mình nhìn vết thuơng cho rõ. Tay cô bị cứa không sâu lắm,nhưng chẳng hiểu thế nào mà máu cứ chảy không ngừng. Vậy là một cảnh tượng huy hoàng đã xảy ra!~~
Trần Hoàng đưa ngón tay bị cứa của Vi Anh lên miệng mút mút, cậu nghe nói người nào đứt tay mà làm thế này thì sẽ cầm máu nhanh. Cậu cứ thế mút mít tay cô tầm 2-3 phút gì đấy rồi thả ra, lau nhẹ cho hết NƯỚC BỌT!
[Tủ Lạnh: Èo 😒😒 Kinh quá!]
Cậu thả tay cô ra, trả tay cho cô.
“Đấy! Xong rồi!”
Tay cô đã hết chảy máu. Trần Hoàng đợi một hồi vẫn không thấy cô trả lời, quay lên, cô người cứng đơ, mồm ngoác ra, mặt đen xì, và..chảy máu mũi!
Trần Hoàng cuống lấy tay chặn máu ở mũi Vi Anh lại.
Chết cười! Trần Hoàng không biết chứ lúc cậu nắm lấy tay cô mút, cô sốc mà cứng đơ người lại, đã thế lại còn chạy máu mũi nữa chứ! Hày…. Bản tính mê trai, hình như được kìm hãm bấy lâu nay lại nổi lên rồi.
Trần Hoàng cười khổ, gãi gãi đầu. Hươ hươ tay trước mặt Vi Anh.
“Vi Anh ơi! Cậu không sao chứ?”
Vi Anh giật mình một cái, trở lại trạng thái cũ, ngại ngùng nhìn Trần Hoàng. Cười như được một món hời.
“À…không có gì đâu!”
Trần Hoàng cười toả nắng.
“Vậy thì tốt!”
Rồi cậu thu dọn nốt phần thuỷ tinh vỡ còn lại.
“Cậu..sắp có lễ trao giải Vua và Hoàng Hậu của hôm nay rồi. Cậu có muốn đi không?”
Vi Anh đưa tay lên mũi, dốc đầu lên. Đợi đến khi máu mũi không chảy nữa thì rút khăn giấy ra lau.
“Ừ. Đi!”
———
Tôi và cậu đi xuống tầng 1, tôi dường như đã vui vẻ trở lại, cố gắng quên đi cảm giác lúc trước. Từ lúc đi cầu thang từ tầng 5 xuống tầng 1, tôi suy nghĩ rất nhiều thứ, trong đó có cả việc bỏ qua lời nói của Trần Hoàng, cứ thế bỏ ngoài tai.
Tôi suy nghĩ về chuyện của tôi và Thiên Thiên, ngày trước bên cạnh hắn tôi lúc nào cũng hạnh phúc. Lúc nào cũng tươi cười không suy nghĩ. Và bây giờ, tôi nhận về mình sự đau khổ và dằn vặt. Tôi không nói gì với hắn và nhanh chóng bỏ đi, tôi làm như vậy là có lý do cả thôi. Tôi nhanh chóng chạy đi vì không thể dũng cảm đứng lên với sự thật là hắn đã không còn là của riêng tôi. Tôi không thể tập làm quen với việc đứng đó nhìn hắn hạnh phúc bên ai kia được, làm như vậy vừa đau vừa dằn vặt khi nhìn lại quãng thời gian hạnh phúc từng có.
Tôi cứ bước xuống cầu thang, mặc dù quãng đường cần đi rất dài, nhưng tôi lại không hề ca thán mà cứ thế bước xuống. Đôi chân không hề cảm thấy mệt mỏi. Trần Hoàng bước đằng sau chẳng nói chẳng rằng, hỏi mấy câu không thấy tôi trả lời cũng thôi không hỏi nữa. Bây giờ cậu ấy nghĩ gì tôi cũng không muốn quan tâm hay hỏi han. Lẽ đơn giản vì tôi còn chưa lo xong cho chuyện tình cảm của mình, thì lấy thời gian đâu mà đi lo lắng cho chuyện tình cảm của người khác?
Xuống tầng 1, tiếng nhạc cổ điển thay cho tiếng nhạc R&B sôi động, tôi đứng ở cầu thang liếc khắp phòng. Thiên Thiên đang đứng ở trong góc, cầm tay cô bạn kia và nhảy. Hắn biết tôi ở cầu thang, nhưng không có ý định lại gần nói chuyện như ban nãy.
Trần Hoàng đi xuống tới nơi, nhìn quanh phòng rồi gật đầu mãn nguyện.
“Vi Anh! Chúng mình nhảy đi, điệu này là điệu cổ điển đấy!”
Tôi quay lại với thực tại, gật đầu.
“Ừ!”
Tôi nắm lấy tay phải của cậu ấy, bước xuống chân cầu thang. Cậu ấy chỉnh lại đuôi váy cho tôi rồi mới bắt đầu nhảy. Trần Hoàng đung đưa chân rồi bước nhẹ. Tôi cũng nhanh trí bước theo cậu ấy.Cứ thế, điệu nhảy được hoàn thành với một người dẫn, một người bị dẫn. Tôi cười tươi rói, lần đầu tien trong đời có thể hoàn thành một bài nhảy trọn vẹn mà không dẫm lên chân người kia. Thật là tự hào quá đi!
[Tủ Lạnh: Con lạy má! ]
Thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu, đập nhẹ vào mic xem có hoạt động tốt không.
“Chào các em! Hôm nay đối với trường ta là một ngày vô cùng đặc biệt, hôm nay là ngày kỉ niệm 50 năm thành lập trường, và cũng là ngày tổ chức hội thi Học Sinh Thanh Lịch, nói cách khác, chính là ngày prom!”
Từng tràng pháo tay vang lên rôm rả, thầy giơ lên một bức thư màu hồng nhỏ nhắn,
“Đây, chính là phong bì đựng kết quả của cuộc thi Học Sinh Thanh Lịch”
______________
Tiếng trống vang lên, thầy đọc kết quả.
“Vị Vua của cuộc thi Học Sinh Thanh Lịch trường ta là….Thiên Thiên!”
Đối với tôi, đó không phải là một kết quả bất ngờ. Vì hắn trong trường nổi tiếng đào hoa đẹp trai, việc các nữ sinh trong trường bầu chọn không phải là không có.
Thiên Thiên bước lên bục., nhận lấy từ tay thầy hiệu trưởng bằng khen và giấy chứng nhận. Hắn nhận lấy, mặt không biểu cảm gì. Ngay cả đến lúc lên phát biểu đôi lời, cũng chỉ nói vỏn vẹn một vài câu.
“Tôi không nghĩ sẽ nhận được thứ này đâu, cảm ơn!”
Hắn không nói gì, không thèm nhìn mặt ông hiệu trưởng mà đứng lùi về đằng sau. Thầy hiệu trưởng cũng có phần ngỡ ngàng trước thái độ có phần hỗn láo của cậu học sinh, nhưng đang đứng trên sân khấu, chẳng lẽ lại trách móc. Làm như vậy không những không thuyết giáo đuợc cậu học sinh, lại còn làm ông bị bẽ mặt trước toàn thể trường.
“À ờ.. tôi xin đu ợc công bố Nữ Hoàng của cuộc thi… là Vi Anh!”
Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6
Chúc các bạn online vui vẻ !