Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tôi yêu em! Bạn gái giả! - Trang 6

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

🌸 CHƯƠNG 21 – QUAY LẠI NHƯ XƯA 🌸

Tôi bước lên sân khấu, trong lòng, các nội tạng sôi sùng sục.

Khó khăn đi tới bục sân khấu, tôi bước lên. Từng tiếng rít thì micro vang lên. Tôi nhận giải thưởng từ tay thầy.

Biết phát biểu cái gì đây? Có lẽ nào cho tôi chui xuống không???

Đằng này lại có Thiên Thiên đứng ngay đằng sau, phát biểu thế này…hơi kì kì.

Tôi nhận lấy bằng khen, giấy chứng nhận và chiếc vương miệng từ tay thầy giám thị. Cuối cùng mãi thầy mới đồng ý cho tôi không phát biểu.

———————————————

Vi Anh vẫn vô cùng trẻ con, lên nhận giải mà không hề ngạc nhiên hay suy nghĩ tại sao mình lại nhận giải trong khi ban đầu, danh sách ứng cử không hề có tên, thậm chí cũng không hề vận động ứng cử.

Vâng không ai khác, một người duy nhất, Thiên Thiên. Đằng sau chiến thắng của cô, cậu phải thức đêm tự tay cắt duy băng, in ảnh ứng cử, vận động bạn bè trong trường trên page trường và facebook cá nhân. Vi Anh dạo này khóa nick từ vụ cãi nhau với Thiên Thiên nên không hề biết chuyện gì xảy ra.

Nhưng dù Thiên Thiên đã giúp cô, thì vẫn sẽ có người vote cho cô, chỉ là nhờ cậu số lượng mới tăng lên.

Dù hai người cãi nhau, cậu quả thực vẫn không thể từ bỏ bao công sức tán gái của mình trôi thành sống thành bể rồi vỡ tan, biến mất dễ dàng như thế được… ( =.= )

Thầy hiệu trưởng bước lên:

“Mời hai em đứng lên đây để chúng ta cùng chào các bạn”

Vi Anh và Thiên Thiên bước lên cho bằng nhau, hai người né tránh không nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Rồi chuyện gì đến cũng đến,..

Mọi người trong trường không hề biết về vụ hai người đã trở thành người xa lạ, cứ ngỡ vẫn là một đôi.

Ban đầu chỉ có vài bạn hô lên: ” Hôn nhau đi!”, nhưng ngay sau đó, cả hội trưởng nhanh chóng hùa theo, hô to. Vi Anh đứng đơ người trên sân khấu, toát mồ hôi lạnh ướt đẫm tấm lưng. Quả này..

(Tác Giả: Vậy là.. Vi Anh ta hôm nay, lần đầu tiên bị phũ =)))

Thiên Thiên đứng dưới Vi Anh một bậc, nở một nụ cười có như không rồi nhìn cả hội trưởng đang sôi sục, nhìn những con người dưới kia thật nực cười…

Tiếng hô không hề dứt mà thậm chí còn to, liền mạch hơn ban đầu.

Thiên Thiên tiến lên một bước sao cho bằng với Vi Anh, lướt ánh mắt khắp hội trường. Nhưng con người này, hành động này, không phải là hành động tự phát, mà hoàn toàn là một mình tay cậu dàn dựng lên. Phải! Nói cậu mưu mô, cũng đúng. Giành được cái gì mà để nó vụt mất dễ dàng như thế, cậu không thể can tâm mà ngồi yên. Bàn tay vô thức đặt lên Vi Anh, kéo cô lại gần. Chưa kịp để Vi Anh phản ứng, Thiên Thiên đã nhẹ nhàng cắn lên môi Vi Anh một cái, cái cắn nhẹ đầy sự nhớ nhung, nâng niu.

Tiếng vỗ tay cùng tiếng hò vang lên cực điểm, tiếng nhạc EDM hòa vào càng làm người Vi Anh nóng hơn. Bàn tay vị Thiên Thiên giữ chặt chỉ muốn vung lên, và cuối cùng, cô giằng tay ra, tát thật mạnh lên má Thiên Thiên, cậu đang nghĩ cái gì mà lại làm thế này với cô hả? Cậu vui khi làm trò này, còn cô thì sao? Cậu nghĩ cô vui à? Không hề?

Tiếng hét chói tai vang lên bên dưới hội trường. Các bạn bên dưới xôn xao không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người họ yêu nhau thì việc này có gì mà quá đáng?

Khuôn mặt Thiên Thiên do lực tác động bị nghiêng hẳn sang một bên, ánh mắt nhắm hờ đầy sự đau khổ. Cô đang bị vẻ ngoài của cậu đánh lừa, trong thâm tâm, cậu đang sôi sục lên mà mắng cô, nhưng cậu là con trai, hơn nữa là người cô từng thương. Làm như vậy rất khó hàn gắn chuyện tình cảm.

Cô nhìn cậu, ánh mắt đầy sự thất vọng. Cậu vẫn thế, vẫn đầy sự tự tin, nhưng vẫn luôn theo thói quen mà lúc nào cũng tự làm theo ý mình mà bỏ quên suy nghĩ của người khác.

Cô nhắm mắt, hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, bàn tay vừa tát Thiên Thiên nóng bừng lên, cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể. Không phải đau về mặt thể xác, mà là về mặt tinh thần kia kìa.

Cô kéo váy xuống dưới sân khấu, nắm lấy tay Trần Hoàng, quay lại nhìn mọi người một lượt, nắm vương miện trên đầu xuống và giẫm lên nó, rồi đi ra ngoài.

……

Cô và Trần Hoàng cùng đi ra ngoài trường, cứ đi mà không nói lấy một lời.

Cậu đi sau, giật tay cô lại khiến cả thân hình nhỏ bé đổ ập vào người. Cậu được thế ôm chặt lấy Vi Anh, như đang cố gắng truyền tình cảm và hơi ấm của mình cho cô.

Cô cứ đứng yên cho cậu ôm. Cậu cứ tưởng vậy là tiến thêm một bước trong quá trình đến bên cạnh cô.

– Cậu ôm đủ chưa?

Chất giọng thanh mảnh của cô vang lên, cho dù trong lời nói không hề có ngữ điệu và biểu cảm gì, nhưng đối với Trần Hoàng, nó như hàng nghìn vết thương nơi con tim nhạy cảm của cậu!

Cậu buông cô ra, ngập ngừng.

-Xin lỗi cậu! Tớ chỉ..chỉ muốn chia sẻ nỗi buồn với cậu thôi.

-Ừ. Đi tiếp thôi.

Vi Anh lần này không còn cầm lấy tay Trần Hoàng nữa. Lần này cô bỏ cậu đằng sau, làm cậu bất ngờ phải đuổi theo sau.

——

Vi Anh sau khi tạm biệt Trần Hoàng thì đi vào nhà. Nhà vẫn tối đèn, xem ra bố mẹ đi công tác về muộn rồi.

Cô bỏ đôi guốc cao 6cm ra, bật hết đèn điện lên. Không cần biết thế nào, mà nằm xuống giường rồi ngủ gục, mặc cho trên người còn có bộ váy to như khủng bố!

—-

Cậu bước xuống sân khấu, khắp người lạnh toát. Lâm chạy tới, Nguyệt Đan đi ra ngoài có việc chạy vào cũng hỏi han. Nguyệt Đan không tìm thấy Vi Anh liền hỏi, tay bấm điện thoại nhưng đều không bắt máy, nghe nói cô về với Trần Hoàng rồi mới an tâm.

Hai người ra an ủi cậu, hỏi han. Chỉ có Lâm biết chuyện gì đang xảy ra, còn Nguyệt Đan cứ mù mờ, nhưng cũng đoán được phần nào.

Thiên Thiên từ lúc bước xuống đã ra lệnh cho vệ sĩ không ai được lại gần ngoài Lâm và Nguyệt Đan.

Cậu ngồi xuống ghế, gục đầu xuống.

Kết thúc thật sao?

——-

3 ngày hôm sau, cả anh và cô đều đồng loạt nghỉ học mà không thèm liên lạc cho nhà trường hay cô giáo xin nghỉ phép, mọi người đồn đoán khắp trường cho rằng hai người nghỉ có lẽ là do hôm Học Sinh Thanh Lịch tổ chức.

Cô nghỉ là do không muốn đến trường , vả lại bên đêm lúc đi về quên mang theo cái áo khoác mà ban đầu mang tới nên thành ra bị nhiễm lạnh nằm vật vã trên giường. Mẹ cô biết tin vội vội vàng vàng đi ngay về nhà chăm sóc, ai nào ngờ nó đã nằm lăn ra ngủ rồi lăn luôn xuốnh giường từ đời nào. Mông thì chổng cao lên vuông góc với mặt đất. Ôi cảnh tượng mĩ miều của con gái yêu quý của bà đây sao?

Tất nhiên, ốm mà nằm dưới đất thế này không sớm thì muộn cũng lạnh cóng toán thân tứ chi bất động, bà phải đưa con gái bà lên giường nằm.

Thân bà mảnh mai tựa gái hai mươi làm sao có thể nâng con lợn hám ăn 17 tuổi đầu như thế này. Vả lại con bà đang ốm, bà không thể nhẫn tâm đánh thức nó dậy được. Chồng bà lại còn đang họp với cổ đông, làm sao bà có thể gọi chồng mình về chỉ để bê con gái lên giường? Nghĩ đủ đường không còn cách nào, bà liền lôi điện thoại của mình ra gọi cho đứa con rể tương lại đẹp trai tốt bụng thánh thiện..
(Chậc chậc..)

“BÍP!BÍP! Alo ai vậy?”

“Ồ! Con rể đó hả? Con có rảnh không?”

Sau khi biết được người bên kia đầu dây là mẹ Vi Anh, cậu liền turn-on chế độ trai ngoan.

“Dạ vâng thưa bác, con đây ạ! Bác gọi con có việc gì không ạ?”

“Con có thể qua đây giúp bác việc này được không? Nó có liên quan tới vợ con đó!”

“Vâng!”

🌸 CHƯƠNG 22 – NẾU EM KHÔNG NÍU TÔI LẠI, E RẰNG EM SẼ MẤT TÔI MÃI MÃI! 🌸

Ngay sau cú điện thoại của mẹ vợ, hay nói cách khác, là mẹ của Vi Anh, cậu đang mệt cũng bật dậy thay quần áo. Dù cho hai người có cãi nhau, thì cậu cũng phải hoàn thành trách nhiệm của một người con rể ngoan ngoãn trong mắt mẹ vợ yêu dấu chứ!
(==’ Trong mọi hoàn cảnh, Thiên Thiên cũng vẫn ảo)

Mặc áo bomber đen, xỏ đôi Nike Jordan, cậu chào mẹ rồi đi ra ngoài, trèo lên chiếc motor rồi thẳng tiến đến nhà Vi Anh. Vừa đi cậu vừa tự hỏi không biết mẹ cô có việc gì mà phải gọi cho cậu vào sáng sớm thế này?

Sau 15 phút phóng xe bất chấp pháp luật, bất chấp tiếng gào như lợn cắt tiết của ông cảnh sát giao thông, cậu cũng đã tới nhà Vi Anh.

Căn nhà này, oa, đã bao lần cậu lui tới đây chơi với cô, nơi mà cậu xem là căn nhà thứ hai của mình? Bây giờ, không biết cậu có thể lui tới nữa không?

Cậu phóng xe vào vườn, rồi đi xuống bước vào nhà, căn nhà mở khoá nhưng không ai, đi vào nhà bếp, cũng không có ai. Chỉ có mảnh giấy nhớ màu vàng nho nhở dán lên cạnh tủ lạnh.

” Thiên Thiên à, con tới rồi thì chăm sóc Vi Anh giúp bác nhé, bác định ở lại nhưng đột nhiên có việc bận, với lại không nỡ phá huỷ bầu không khó lãng mạn của hai con.”

Cậu đọc xong, gập tờ giấy nhớ trên cánh tủ lạnh xuống rồi đút vào túi áo, sau đó theo bản năng và trí nhớ bước lên phòng cô.

Mọi khi, phòng cô lúc nào cũng khoá trái cửa, nhưng lần này lại mở he hé, chắc mẹ Vi Anh mở ra rồi vội quá nên để đó luôn. Trong phòng..ngoài con người to như cục mỡ đang nằm lăn lóc thì khắp phòng quần áo vứt tứ tung. Đây..không phải là phòng Vi Anh..mà là chuồng lợn..

Thiên Thiên bàng hoàng trước cửa, cảnh tượng trước mắt cậu bây giờ thật là hiếm có…

Cứ đứng mãi thế này xem ra không ổn, cậu “lết” qua đống quần áo chặn trước cửa, bước tới lại gần cô. Hai tay luồn xuống lưng rồi khênh lên. Vi Anh cảm nhận như có thứ gì đó đang ôm chặt mình liền cựa quậy định mở mắt xem là ai, nhưng đầu đau quá, người thì nóng ran, không đủ sức mở mắt, liền nằm yên, giúc người vào người bế mình. Đúng là..

Thiên Thiên đang bế cô quay lại giường, bỗng Vi Anh giúc đầu mình vào thân mình, hai tay vòng qua sau lưng ôm chặt lấy, giống như đứa bé ôm lấy mẹ nó vậy! Thiên Thiên, trong lòng dù có chút giận dữ sau cú tát hôm trước, nhưng nói thật, với hành động đáng yêu của cô, không tài nào không hạnh phúc mà nhảy cẫng lên.

Đặt cô xuống giường, đắp chăn cẩn thận, cậu khẽ đưa tay lên trán cô xem.

“Chậc chậc.. Làm cái trò khỉ gì mà lại để mình ra nỗi này..!”

Thiên Thiên chép miệnh rồi khẽ trách yêu Vi Anh.

Cậu liền chỉnh lại gối cho cô rồi nhẹ nhàng bước xuống nhà .

——-

Ay da!! Hắn đnag làm gì ở nhà tôi vậy trời! Đang ngủ ngon lành bị đánh thức mới đau!

Chẳng qua tôi dậy vì lúc giúc người vào người bế mình chợt ngửi thấy mùi hoa oải hương nhè nhẹ, đoán ngay ra đứa bế mình là ai, à vâng, THIÊN THIÊN CHỨ AI!!

Hắn đang làm gì ở nhà tôi?! Hắn đi xuống nhà, chắc là đi về rồi..Phù!

“Bộp..bộp..!”

Khoan đã, tiếng bước chân vang lên trên cầu thang ngày một rõ hơn, hắn vẫn chưa về sao? Hắn định làm gì hả? Mẹ ơi cứu connn!!

——–

Vy Anh đắp chăn như cũ, giả vờ nhắm chặt mắt như chưa tỉnh dậy.

Con người kia, khe khẽ mở cửa rồi đi vào, trên tay cầm một cái chậu màu hường bé bé, trong chậu là nước mát cùng với một chiếc khăn mặt. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh đầu giường, giặt sơ qua chiếc khăn mặt rồi đắp lên trá Vi Anh. Cậu rửa tay rồi cầm chậu xuống nhà mà không biết người đuợc đắp khăn kia trái tim kia đang chệch một nhịp..

Một lúc sau cậu đi lên, tay đã không cầm chậu nữa,mà thay vào đó là một bát cháo..
(Au: Ta nghĩ là cháo ăn liền đấy mấy nàng à -.-)

Lại khẽ ngồi xuống, cậu để bát cháo xuống cái bàn bên cạnh giường cô đang nằm.

Vậy mà chẳng cần gọi, cô cũng tự động bật dậy, hai tay cầm lấy bóp cổ cậu lắc lắc. Khuôn mặt đẹp trai mĩ miều của cậu..

“Nói đi! Sao lại ở đây?”

Thiên Thiên cạy tay Vi anh đang bóp cổ mình ra, nhìn cô.

” ĐỂ CHĂM SÓC CHO VỢ SẮP CƯỚI.”

“Chia tay rồi!”

“Bố mẹ có biết đâu. Em mà nói ra thì càng bị ép cưới thôi.”

Nghe xong câu nói đó, Vi Anh thần người ra, quả thực đúng như vậy, nếu cô nói ra, bố mẹ cô và bố mẹ hắn kiểu gì cũng sẽ hàn gắn hai đứa lại như xưa.. nhưng cô lại không thể nào tiếp tục trò chơi này với hắn.. Bởi khi cô bên hắn, cô cảm nhận được một thứ gì đó tràn đầy tình cảm và hạnh phúc, cô yêu hắn? Cô không biết giờ cô còn không.. cô sợ nếu đóng kịch, cô sẽ lại càng yêu hắn hơn so với ngày xưa. Sao đây?

Thiên Thiên thở dài, cầm bát cháo còn nóng đang bốc hơi nghi ngút lên. Cầm thìa khuấy lên cho bớt nóng, cậu khẽ xúc một thìa lên, thổi nhẹ.
(Au: Anh này cũng được nhở :)))

Chưa kịp đưa lên miệng Vi Anh, Thiên Thiên đã bị dội ngay một gáo nước lạnh. Đoạn thổi cháo xong, chưa kịp làm gì, Vi Anh đã giật lấy thìa cháo nhanh tay cho vào mồm. Lý do không phải vì đói.. Mà là vì cô không muốn anh hành động thân mật hay tỏ ra quan tâm chăm sóc cô. Dĩ nhiên, với trình độ IQ cao ngất ngưởng,cậu dễ dàng biết được lý do ngớ ngẩn cho hành động của cô.

Bĩu môi giận hờn…

Vi Anh đơ người..

Cô không thể thốt lên lời sau hành động hết sức.. ờ thì khá ciu.. làm cho việc nhét cháo vào mồm chưa kịp nuốt xuống tý thì phun hết ra ngoài.. ôi cái hình tượng.. xéo thì chết..

Thiên Thiên hậm hực… chu môi lên mè nheo.

“Tôi rõ là không hề có lỗi, đều là do tôi đẹp trai quá nên gái bu nhiều, mà không may là toàn con đàn bà nham hiểm không từ thủ đoạn để có được thằng con trai đậm chất soái ca như tôi. Tôi xin lỗi em. TÔI YÊU MỖI EM THÔI! Mỗi em thôi! Những cái kia đều là bọn họ giả tạo đóng kịch hết. Em thấy họ xồ vào ôm ấp tôi nhưng đã thấy tôi ÔM LẠI chưa? Đã thấy tôi mở mồm câu nào ra nói câu nào với mấy con kia chưa? Davi và đứa con gái mới chuyển vào là cùng một giuộc cả. Em có biết tôi vất vả thế nào để thuyết phục mọi người rằng ta CHƯA CHIA TAY trong khi em đang lăn lộn ngủ ở nhà chưa?”

Vi Anh câm lặng, cháo trong mồm nóng hổi trở nên nguội ngắt. Trí óc ngắn đang cố gắng tiếp thu những điều hắn vừa “xổ” ra.

Thiên Thiên nói xong, tu ừng ực nước rồi đập mạnh xuống tủ cạnh giường Vi Anh, ngồi khoanh tỏ vẻ bất mãn.

“Em nuốt đi cho tôi xem nào! Chết rồi hay sao! Cháo sắp nguội rồi kia kìa!”

Nuốt cái ực.

Bĩu môi thêm cái nữa!

Tra tấn tinh thần Vi Anh!

Vi Anh đỏ mặt, mắt rưng rưng suýt bật khóc. Giây phút này, có lúc cô đã nghĩ sẽ không bao giờ còn có thể xảy ra được nữa. Vậy mà lúc này, anh đang ngồi đây, trước mặt cô, chăm sóc cho cô lúc cô đau buồn , suy sụp nhất.
Đêm vũ hội hôm trước, cô cứ ngỡ… chuyện tình cảm của hai đứa đã chính thức chấm dứt.

Thiên Thiên cúi mặt xuống để quan sát cô, chợt nhận ra trên hàng mi có vương chút nước mắt, long lanh như giọt sương sớm vương trên cành lá vậy.

Trái tim hắn chợt như bị ai đó bóp nghẹn lại, bao lời nói vừa rồi như dội ngược , xé nát cổ họng bỏng rát của Thiên Thiên. Hắn tự trách bản thân, hắn đã nói điều gì quá đáng hay sao.

Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Vi Anh, lau đi giọt nước mắt mới trào ra. Giọng hắn run run mất tự chủ.

“Em.. Em sao vậy? Em..em buồn..sao? Tôi.. tôi xin lỗi mà..tôi..”

“KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU!”

Cô mạnh mẽ cắt ngang lời hắn nói, lấy tay lau đi giọt nước mắt của mình, hai má hồng hồng. Chưa kịp định hình lại tâm trạng, cô cảm giác ấm nóng chạm nhẹ toàn thân, rồi sau đó mới nhận ra… Người con trai đem lại cho cô sự dằn vặt đau đớn, nay lại ôm lấy cô, nhận lại phần sai về mình.

Bờ vài khẽ run lên…

“ANH XIN LỖI MÀ..quay lại đi…!”

Vi Anh câm nín.

Cô và anh có thể quay lại được hay không? Đúng lúc ấy…

Chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của Vi Anh.

Trên màn hình, dòng chữ “Hoàng” hiện lên rõ nét

🌸 CHƯƠNG 23 – TAY NẮM TAY VƯỢT QUA KHÓ KHĂN 🌸

Người ta vẫn nói: ” Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương vẫn là người con gái”

Cô và anh, hai người đồng loạt đơ người. Điện thoại Vi Anh vẫn tiếp tục reo lên kèm bài hát nhẹ nhàng quen thuộc.

Thiên Thiên khẽ buông Vi anh ra. Anh khẽ thở dài, buông ngay cho một câu, phá vỡ bầu không khí hết sức nà nãng mạn.

“Thằng khỉ! Rõ là bố đang tán gái!”

Vi Anh cầm điện thoại lên, lâu nước mắt, lườm xéo Thiên Thiên một cái.

“Alo?”

“Vi Anh à? Cậu đang làm gì thế? Có rảnh không?”

“Để làm gì vậy?”

“À thì đằng nào hôm nay cũng là chủ nhật, tớ muốn rủ cậu đi chơi.”

Vi Anh ậm ừ, quay sang nhìn Thiên Thiên. Hắn đang quay đi chỗ khác nhìn, tỏ ra không quan tâm, nhưng tai lại dỏng lên nghe ngóng cuộc điện thoại. Vốn ban đầu cũng đang chán, nhưng do đang bị ốm nặng, với lại nhìn thấy bộ dạng cắn môi dưới đầy bứt rứt của Thiên Thiên, cô lại không nỡ….

(rõ là còn yêu Thiên Thiên nhà ta mà ==’ )

“Vi anh? Cậu còn nghe máy không?” – Sau một hồi thấy Vi Anh, Trần Hoàng hỏi.

Vi Anh giật nảy mình, đang mải ngắm Thiên Thiên….

“À tớ đây. Xin lỗi cậu nhưng mà.. hôm nay tớ có việc bận với bố mẹ rồi không thể đi được.”

“Ồ vậy sao…ừm.. vậy để hôm khác vậy..”

Trần Hoàng cúp máy xong, cô đành thở dài rồi nằm gục xuống giường. A trời ơi !! Sao con lại bị một thằng khỉ như Thiên Thiên lợi dụng để phải nằm bẹp dí ở nhà không được đi chơi chứ??

(Cô hãy nhận lỗi về mình đi Vi Anh à ==’ Rõ là hắn có làm gì đâu. Do cô hám trai thôi!)

Thiên Thiên nghe xong bỗng tâm trạng như trút đi được bao gánh nặng. Dù Vi Anh đã từ chối lời mời của Trần Hoàng, nhưng Thiên Thiên này sẽ đời đời khắc ghi mối hận, sau này nhất định có cơ hội sẽ trả thù cho bằng hết hahaha!! (==’)

Hai con người.. mỗi con người đều đang suy nghĩ biến thái =)))

Thiên Thiên chẹp chẹp miệng, nhìn sang phía Vi Anh. Buồn ngủ quá! Vi Anh nhà ta nằm úp nên không biết gì cả.

Và thế là..thân hình to lớn vạm vỡ kia rơi xuống không trung, nằm ngay ngắn trên người Vi Anh. Không những thế, còn vòng tay ra ôm lấy cái eo nhỏ.

Vi Anh giật nảy mình, thân kia khổ nỗi lại nặng quá khiến cố không tài nào mà ngồi dậy được!! A!!

“Tên biến thái kia người ta đang ốm còn định hành xác người ta à!! Bỏ ra mau nặng quá huhu!!”

Vi Anh vùng vẫy, khoa chân múa tay muốn thoát, con ngừoi kia vẫn thản nhiên chìm vào giấc ngủ, vòng tay siết chặt lại.

“Đi ngủ nào!”

“Ngủ gì chứ bỏ tôi ra mau tên biến thái kia!”

“Anh mệt..”

“..”

Chị Vi Anh bị giọng nói làm nũng kia làm tan chảy…

——–

Tại một nơi nào đó, Trần Hoàng ngồi ôm máy điện thoại, ngắm hình cô gái cười tươi trong nắng..

—–

“Ay da..”

Vi Anh ngái ngủ tỉnh dậy, xem đồng hồ. 11h trưa. Quay sang tìm Thiên Thiên, chăn chiếu đã gấp lại cẩn thận. Chỉ là người đã đi đâu rồi.

Trái tim chợt chạnh lòng…

Chuẩn bị lăn ra ngủ tiếp.. bỗng bị nhấc bổng lên.. mở mắt ra.. Thiên Thiên đang bế cô, chỉ là đang cúi xuống nhìn cô mỉm cười…

“Nếu em ngủ tiếp là không được ăn đâu. Ăn rồi ngủ tiếp nha.”

Cô gật nhẹ đầu. Vậy là hắn bế cô từ tận tầng 4 đi xuống.

Hắn đặt nhẹ cô xuống bàn ăn, cười nhẹ.

“Em ăn đi!”

Cô gật đầu, quay sang nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt. Bàn ăn to như vậy, mà bây giờ toàn là đĩa thức ăn, đĩa nào đĩa nấy đều là món khoái khẩu của, bốc khói nghi ngút. Bụng khẽ réo lên từng đợt.

Vi Anh quay sang Thiên Thiên, hỏi hắn.

” Đống này..ai nấu vậy?”

Khẽ nuốt nước bọt.

“Tôi nấu!”

Thiên Thiên rót một cốc nước đấy, trên tay cầm vài viên thuốc, chìa tay đưa cho cô.

“Em ăn cho no vào, sau đó uống thuốc vào, sẽ nhanh hết ốm thôi!”

Trong trái tim bây giờ, ngoài đói ra, cô còn cảm thấy một thứ nữa, đó chính là xúc động…

Cô rưng rưng nước mắt, giọt nước mắt chưa kịp trào ra đã bị cô lau đi.

Thiên Thiên ngồi xuống đối diện cô, đưa đôi đũa rồi cẩn thận xới cơm. Cơm hắn nấu rất ngon nha, không quá khô, không quá nhão, vừa chín tới, ngọt ngọt, chắc hẳn đây là loại gạo tốt. (Công sức nấu cơm của hắn cô bỏ đi đâu rồi Vi Anh sao có mỗi gạo tốt?!)

Gắp một miếng sườn xào chua ngọt, hương bị cay cay của ớt, chua chua của cà chua, đâu đó thoang thoảng mùi đinh hương…

Gắp một miếng chả cá, bên ngoài vỏ giòn tan, bên trong cá chín tới vừa phải, không quá mặn và không bị tanh.

Cứ như vậy, mỗi món trên bàn Vi Anh ăn một ít, tất cả các món đều không hề có khuyết điểm. Thiên Thiên ngồi đó nhắm nhìn cô ăn, cái vẻ mặt ấy, cái môi mỏng ấy, ay da không muốn ăn cơm mà muốn ăn Vi Anh.. ( Ôi ám muội quá =))))

Bỗng thấy cô chẹp chẹp miệng, nhìn chằm chằm vào bát cơm chỉ còn một ít.
Thiên Thiên liền hỏi.

“Em ăn no chưa? Nếu chưa no thì còn nhiều cơm và đồ ăn lắm đó, cứ ăn cho đã đi thì mới khỏi bệnh được.”

Vi Anh liền ngẩng đầu lên, miệng chẹp chẹp nhai nốt đống đồ ăn trong miệng.

“Ý tôi không phải như vậy…Chỉ là… tôi không tin được một số chuyện..”

Thiên Thiên gãi đầu khó hiểu.

“Chuyện gì?”

Vi Anh đặt đôi đũa xuống, đôi mắt nhìn Thiên Thiên.

“Không tin được là đồ do anh nấu! Tôi không tin!”

Ayda con bé này! Giải thích đến như vậy rồi.

Vi Anh thản nhiên mở nồi lấy thêm cơm rồi lấy thức ăn. Một lúc sau ngẩng lên lại hỏi.

“Nếu không phải đồ anh nấu thì cứ nói với tôi một tiếng tôi không kì thị đâu mà. Đằng nào tôi cũng hay ăn hàng.”

Thiên Thiên đạp bàn một cái, mặt rõ là bất mãn.

“Ăn thì ăn đi cằn nhằn quá à! Tôi đã nói với em là tôi nấu! Tôi nấu! Là tôi nấu đó nghe không! Sao em có thể phũ phàng dìm người ta như thế chứ?”

“Đừng làm tôi bối rối khi đang ăn!”

Vi Anh phũ phàng tập 2..sau đó thản nhiên nhét cơm vào mồm nhai đầy tận hưởng.

Thiên Thiên không còn biết nói gì, rõ là anh cất công dậy đi chợ mua đồ về làm theo công thức trên mạng mà giờ bị chà đạp thế này đây!

“A no quá!”

Vi Anh ăn hết bát cơm, xoa xoa bụng rồi thản nhiên ra sofa phòng khách xem tivi. Thiên Thiên ngồi trong phòng ăn mặt đen sì, đỉnh đầu tý thì bị bốc cháy..

Cầm bát đĩa nên đi rửa, dù đã khuyên bản thân bình tĩnh, cuối cùng cũng bộc phát mà ra tay phũ phàng đầy tội lỗi đập vỡ hai cái bát (=)))

Vi Anh nghe thấy tiếng bát vỡ thì điềm nhiên không phản ứng, chỉ coi đó là hành động hết sức bất cẩn của “một thanh niên trẻ trâu lần đầu tiên rửa bát”. Cuối cùng cũng chỉ bảo một câu.

“Vỡ rồi thì nhớ đổ vào thùng rác chứ để đấy không ai dọn cho đâu.”

Lời nói vô tình đó đã tiếp thêm sức mạnh bùng cmn nổ của thanh niên mừoi bảy tuổi tràn trề sinh lực.

Thật là tội nghiệp cho đống bát đĩa, 3 cái bát nữa hi sinh.

Đĩa cũng đã vỡ rồi, câu vô tình cũng đã nói ra rồi, Thiên Thiên sau khi hạ hoả, gượng ép nhặt đống bát đĩa vỡ đúng như lời Vi Anh dặn trước đó.

Dọn xong Thiên Thiên liền đi ra ngoài, ngồi xuống phần còn lại của chỗ ghế sofa Vi Anh đang ngồi. Việc rửa bát không ngờ lại nặng nhọc và khổ sở đến vậy. Vi Anh nhấm nháp gói bim bim, xem phim bom tấn Hú-lỳ-út. Mắt nhìn vào tivi nhưng tâm trí đã để đi đâu rồi.

Nhấm nháp xong gói bimbim, thản nhiên đáp xuống sàn. Thiên Thiên quay ra nhìn cô, nhìn gói bimbim một hồi lâu. Rồi thở dài, tự động đứng dậy, cầm túi bimbim bỏ vào thùng rác. Vừa ngồi xuống, Vi Anh liền xoa đầu cậu cười cười.

“Ngoan lắm chó con.”

Mặt ai kia bỗng chốc đen sì. Trên đầu bão đang nổi dông tố.

Quay sang nhìn cô đang thích thú xem phim. Bản thân không kìm được giận dữ. Vòng tay qua siết chặt eo của Vi Anh rồi bế bổng lên hướng thẳng tới phòng ngủ.

Vi Anh kêu gào!!

“Thả ra tên dâm dê kia!”

Thiên Thiên bỏ ngoài tai hết.

Đến trước cửa phòng, hắn mở cửa rồid đáp cô xuống giường.

Cầm chặt hai tay không cho động đậy, Vi Anh mở to mắt đầy kinh ngạc, hắn đang định làm gì???

[ Lời kể của Vi Anh]

Hắn nắm chặt lấy cổ tay của tôi không cho tôi cử động. Nhịp tim bỗng chắc tăng lên, tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi chợt thấy hai má mình nóng ran.

Hắn cúi xuống, trao cho tôi nụ hôn. Nụ hôn ấy đối với tôi tuy có hơi đột ngột, nhưng thực sự lại mang một ý nghĩa to lớn.

Tôi khẽ rùng mình một cái, hiện tại bây giờ, tôi tạm quên đi mọi thứ xung quanh mình. Mọi thứ dường như mất đi hình hài ban đầu của nó, tất cả.

Rồi cái gì cũng tới, tôi và hắn khẽ tách môi ra. Hụt hẫng quá, tôi muốn nó kéo dài hơn.

Hắn nhìn tôi, liếm môi. Sau đó lấy chăn đắp lên ngang người tôi.

“Ăn trưa xong rồi, em ngủ đi!”

Hắn đứng dậy, có vẻ như đang định đi ra khỏi phòng. Bản thân bỗng chốc quên đi tất cả những việc trước kia xảy ra, liền bật dậy níu hắn lại.

“Đừng về.”

Dường như hắn bị phản ứng và hành động đột ngột của tôi làm cho giật mình.

Đôi mắt mở to đầy bàng hoàng và ngạc nhiên. Rồi cuối cùng hắn gỡ tay tôi ra. Ngồi xuống cạnh giường.

“Tôi sẽ không đi đâu cả! Em ngủ đi! Tôi hứa sẽ cùng em tay nắm tay đi qua khó khăn.”

☁️ CHƯƠNG 24 – EM KHÔNG HỐI HẬN ☁️

“Có thật là anh sẽ luôn ở đấy với em không?” – câu hỏi mà Vi Anh mãi mới thốt lên. Bàn tay kia đang nắm chặt bỗng chặt hơn.

Trong mắt hắn, cô thấy rõ sự quyết tâm. Bằng giọng nói cương quyết như chém đinh chặt sắt, Thiên Thiên khẳng định .

“Nếu em đồng ý quay lại, tôi sẽ không để em phải hối hận vì đã yêu tôi!”

Dường như không muốn đánh mất cơ hội này nữa, dường như giả vờ bình thường khi không có hắn bên cạnh làm Vi Anh như phát điên không kiềm chế được mà phản bác.

” Em đồng ý! Và em không hề hối hận!”

Một lần nữa, hai bờ môi nóng hổi lại chạm vào nhau. Không giống như lần đầu tiên, họ vụng về, lần này, họ thuần thục trao nhau cái gọi là yêu thương. Hai bờ môi cứ vậy quấn quít không rời…

Cô và anh, trong một buổi chiều, tất cả những rạn nứt to lớn tưởng chừng không thể lành lại bỗng chốc lại trở lại như ban đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong một thoáng, cả hai người, đều gần như quên hết những khó khăn đã trải qua, và coi nó như một phép thử đơn giản cho cái gọi là “ tình yêu đầu!”

Vậy là sau bao ngày dài, ta lại về với nhau.

Hai người dời môi, nhìn nhau cười.

Sau tất cả, mình lại trở về với nhau.
Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen…
Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay….

———–

Hôm sau, hai người đều đi học lại.

Lúc bước vào cổng trường, Thiên Thiên nắm chặt lấy tay Vi Anh, như muốn nói với cô rằng, chặng đường phía trước có thể khó khăn hay thế nào, anh cũng sẽ không rời em nửa bước. Anh sẽ thực hiện lời hứa ấy, lời hứa sẽ nắm tay em vượt qua mọi khó khăn, tin anh!

Bước vào trường là đã gặp bao ánh mắt hiếu kì của cả học sinh nam lẫn nữ. Chuyện ở vũ hội là sao! Tại sao hôm sa họ lại thản nhiên nắm tay nhau thế này!

Bước vào lớp, tiếng vỗ tay nổ giòn tan. Lâm và Nguyệt Đan, cả tập thể lớp chạy đến chúc mừng hai người đi học trở lại.

Tiếng chúc mừng tràn ngập phòng học nhỏ. Nhưng có một giọng nói nhỏ thốt lên phá vỡ hết tất cả.

“Xì! Để tao chống mắt lên xem hai chúng mày yêu nhau được bao lâu?”

Không ai khác, là cô nàng Mỹ Linh ngày nào ( Có bạn nào còn nhớ không :)) Cái bạn con gái ôm Thiên Thiên làm Vi Anh hiểu nhầm ngay ngày kỉ niệm yêu nhau ấy :v)

Thiên Thiên mặt lạnh bơ đi, tạm thời coi như chưa từng nghe thấy. Nhưng xem ra các bạn khác trong lớp lại không bình tĩnh được như vậy, họ ngay từ đầu đã không ưa con nhỏ này, thái độ kiêu căng không coi ai ra gì thật khó chịu. Rồi bắt đầu mọi người hùa theo phê phán.

“Này con nhỏ kia mày nghĩ mày là ai?”

“Mày thì tốt đẹp gì mà nói hạnh phúc của người ta như thế?”

“Mày biết bao lâu hai ngừoi họ mới quay lại được không?”

“Bạn thật khó ưa, tôi không tin được là bạn còn có thể tồn tại đến bây giờ mà chưa bị ai cho ăn đạp vào mặt!”

Dường như những lời chỉ trích ấy không hề gây phản ứng cho Mỹ Linh mà còn khích tướng cô ta. Khoé miệng hồng khẽ nhếch lên có như không, cô ta vẫn yên vị ngồi ở chỗ của mình.

“Tôi thích đấy làm gì được tôi?”

Thiên Thiên mất kiên nhẫn mà gắt lên, hiếm khi nào hắn thể hiện thái độ với ai đó nơi đông người.

“Em về Pháp mà tiếp tục học hành đi! Về bảo với Davi là cái gì cũng có thay đổi, chỉ cần thời gian! Đừng quay về Việt Nam rồi làm phiền anh nữa! Vì em mà anh với Vi Anh xích mích anh còn chưa nói đâu!”

Mỹ Linh đứng dậy đập bàn ghế, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên.

“Em cho anh nói lại lần nữa đấy! Anh dám nói thế à? Thề thốt này nọ rồi ngồi đấy giở giọng văn chương với em à? Nên nhớ! Vi Anh đáng đời! Vì cô ta cướp người yêu của người khác! Hay cách khác! Là con tiểu tam không hơn không kém!”

Vi Anh sốc!

Thiên Thiên nắm chặt tay cô, giận quá hoá khùng, gắt lên.

” Cút! Em mà còn nói nữa! TUYỆT ĐỐI KHÔNG THA! ”

Mỹ Linh cười khinh, cầm cặp sách đi ra ngoài cửa. Trước khi đi còn quay lại dặn dò.

“Được! Đi thì đi! Nhưng anh nên nhớ! Đi không có nghĩa là anh với cô ta được bình yên.”

Hai ngày sau, tin tức Mỹ Linh bị tai nạn ô tô tử vong ngay tại chỗ được lan truyền khắp trường. Có người bày tỏ thái độ tiếc thương, có người nói đó là quả báo cho việc cô ta xem người khác không bằng vật!

Nhưng về phần Vi Anh, cô lại hết sức ngỡ ngàng. Một chiều tối gọi hắn ra.

“Anh có liên quan gì đến cái chết đột ngột của Mỹ Linh không?”

Hắn liền nói.

“Không liên quan.”

Ba chữ đơn giản, Vi Anh tin là anh không làm vậy.

“Em đừng lo lắng. Cô gái đó rất nguy hiểm, 15 tuổi đã buôn bán ma tuý. Chắc do gây thù chuốc oán với ai đó mà bị trả thù hay thủ tiêu thôi?”

“Liệu có chuyện đó hay sao!”

“Anh chắc chắn là có! Tại sao em không nghĩ theo mặt tích cực ấy, Mỹ Linh cô ta chết rồi có phải anh và em sẽ được an toàn hay không?”

Vi Anh không nói gì cả, sau đó…

“Vi Anh à~~”

Cô chợt bắn mình lên! Hắn đang nói cái giọng điệu gì vậy trời?!

“Em có thấy hai chúng ta đứng tront hẻm tối thế này rất ư là.. ấy ấy không?”

Sau đó… hắn nở nụ cười nham hiểm hết sức. Tiến lại gần Vi Anh liền bị đẩy ra.

“Con mẹ nó anh định làm gì..”

“Đùa thôi ha ha!”

Sau đó hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo, ôi cái vẻ mặt lúc Vi Anh tưởng hắn có âm mưu gì sao nó thốn đến tận rốn. Hắn đứng cười, còn Vi Anh đứng yên ở đó, hét lên.

“Anh trêu em!”

Sau đó chạy ra khỏi ngõ hẹm hậm hực bỏ đi.

Thiên Thiên vừa cười.

“Thôi..ha ha..tha anh ..”

————-

[ Lời kể của Vi Anh ]

Hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương, chúng tôi được nghỉ tận 3 ngày, ba ngày đó bố mẹ tôi đều không may phải đi công tác hết cả. Giờ ngồi nhà tự kỉ tận ba ngày thì tôi đảm bảo từ một đứa con gái tôi sẽ thành bà già chính hiệu :))

Vậy là cả lớp tôi tổ chức đi chơi.

Địa điểm đầu tiên là rạp xem phim.

Bán nửa chọn phim Cậu bé ma, môt nửa còn lại chọn Superman vs Batman.

Tôi không biết thế nào chứ tôi thích phim hành động Hollywood cực kì, còn phim ma thì xin kiếu. Vì vậy tôi bảo chúng nó chọn Superman vs Batman. Vậy mà thế quái nào số đông lớp lại chọn Cậu bé ma 😭 (Chúc chị thượng lộ bình an :)))

Phản xạ có điều kiện ngay lập tức phản ứng, tôi ba chân bốn cẳng chạy trốn trong lúc chúng nó đang phân công nhau đi mua vé, mua bỏng và nước uống.

Vậy mà chưa kịp chạy đã kéo lại, không ai khác là thanh niên trẻ trâu óc tôm Thiên Thiên. (Thiên Thiên: nói cái gì đó ==’)

Giọng trầm ấm áp của hắn vang lên, lân này là đầy ý gian tà.

“Trốn làm gì phim hay mà…Em còn có anh khè khè…!”

Hắn đang cười dâm kìa, huhu chết đây.

“Sợ thì cứ.. khè khè.. ôm anh..”

Con độn thổ đây! Cái bản mặt ấy! Cái nụ cười dâm gian tà ấy! Tại sao con lại đổ trước con người đê tiện thế này hả!!? Bản mặt trai đẹp biến mất,bthau vào đó là nụ cười không tả được!!

Vậy là hắn nắm chặt tay tôi không buông, như kiểu chỉ cần thả một tý là tôi chuồn ngay!

Bước vào phòng xem phim, đặt mông xuống ghế mà lòng tôi như lửa đốt, ôi mẹ ôi, tôi sợ nhất là phim ma, bình thường xem luôn luôn có ngừoi bên cạnh cho tôi ôm tay gào rú, bây giờ không phải là không có, mà không thể rơi vào bẫy dâm tà của tên kia được..

[ Lời kể của tác giả ]

Phim bắt đầu…

Bắt đầu quá trình giết ngừoi của một tên sát nhân…

Vi Anh ngồi bất động tại chỗ, dù tự nhủ phải nhắm mắt nhưng không hiểu mắt cứ mở thao láo ra chứng kiến toàn bộ quá trình giết người của tên sát nhân.

Cứ chốc chốc trong phòng chiếu phim lại vang lên tiếng hét sợ hãi mỗi khi cảnh quay giết người hiện lên dù chỉ là chớp nhoáng.

Vi Anh cứng đờ người, mặt xanh lè không nói năng gì…

Thiên Thiên ngồi bên cạnh dù mắt hướng về phía màn hình chiếu phim nhưng tâm trạng lại để đâu đâu.

Cô gái kia!

Ôm tôi đi chứ!

Hắn ban đầu cực kì thích xem Batman vs Superman luôn, nhưng vì muốn troll Vi Anh, cộng thêm việc muốn cô ôm hắn, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi ấy.

Vậy mà gần nửa phim rồi vẫn không thấy động tĩnh gì…

Đoạn giữa phim..

Luôn là đoạn phim đáng sợ nhất.

Tên sát nhân cầm trên tay chiếc cưa đã gỉ sắt, trên cạnh có những vết cặn đỏ bám chặt lại, có lẽ đó là máu khô của những nạn nhân không may rơi vào bẫy của hắn.

Hắn bị một căn bệnh quái ác, căn bệnh này khiến bệnh nhân ưu thích máu me và những cảnh bạo lực, và chính căn bệnh đó, dẫn tới con người của ngày hôm nay…

Cô gái ngất nằm ngay trên xa lan trao giữa nhà.

Hắn kéo dây khởi động cưa, tiếng động vang lên từ chiếc cưa rỉ sắt nghe thật chói tai làm sao…

Cô gái nghe thấy tiếng liền tỉnh dậy, chưa kịp hết lên, chiếc cưa đã xuyên qua cổ, cắt đứt đầu…

Cảnh máu me khiến Vi Anh không kiềm chế được hét lên, bao sợ hãi dồn nén bộc phát.

“Aaaaaaaaa…..”

Vi Anh hét đến mức Thiên Thiên ngồi nay bên cạnh cảm thấy chói tai.

Vi Anh quá sợ hãi, phải ôm ai đó, dù lúc đó sợ nhưng cô vẫn giữ lý trí. Cô liền quay sang hướng khác, ôm cứng nhắc lấy Lâm.

Thiên Thiên bùng nổ.

“Vi Anh!…..”

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

The Soda Pop