Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9
🌾 CHƯƠNG 29 – CUỘC SỐNG CỦA VỢ CHỒNG SON 🌾
Thiên Thiên sau khi thay quần áo, người ỳ nhác đi ra khỏi phòng. Ayda tắm xong chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng mai thôi, đang định nằm xuống mới nhắc nhở bản thân rằng vợ còn đang ở bên ngoài..
Bước ra ngoài, con người nào đó đã ngay lập tức được thanh tỉnh, mùi thơm của đồ ăn nóng hổi bốc lên ngào ngạt khắp nhà. Hắn hít mấy hơi, cảm nhận rõ rồi đứng đoán xem món gì. Đến lúc bước đến bàn ăn mới ngạc nhiên. Trên bàn bao nhiêu là đồ ăn, đếm sơ qua cũng phải hơn chục món, hai người, có thể “hốc” hết đống đồ ăn này hay sao?
“Vi Anh, đồ ăn nhìn có vẻ ngon đó, nhưng mà,…thực sự là hai chúng ta có khả năng ăn hết đống đồ ăn này sao?”
Vi Anh đờ người ra.
“Anh không khen một câu còn hỏi một câu ngố người như thế với em à?”
Thiên Thiên nuốt một ngụm nước bọt xuống sau khi nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Vi Anh. Lúc lâu sau mới mở mồm thanh minh.
“Anh… không phải là có ý đó…chỉ là… thực sự chúng ta có thể ăn hết đống này thật à?”
Vi Anh mở nắp nồi cơm điện đầy ắp cơm đang bốc hơi nước, đưa bát cơm cho Thiên Thiên, cười cười nói.
“Sao chứ? Anh không ăn hết được à? Mọi ngày em vẫn ăn như vậy mà.”
Thiên Thiên ngẩng đầu lên than trời than hỡi, lòng nổi sóng không ngừng, mồm lẩm nhẩm.
“Ôi trời ôi ông trời ơi con đã rước về một con vợ là lợn chứ éo phải người nữa rồi huhu. Tinh hóa lợn rồi.”
Vi Anh trừng mắt nhìn Thiên Thiên một cái, giọng đầy hàm ý đe dọa.
“Anh vừa nói gì hả?”
Thiên Thiên giật mình một cái.
“À đâu, hì hì, anh chỉ nói là, em đúng là sức ăn hơn người nha, anh đang nhẩm tính xem sau này cuới em về sẽ tốn bao nhiêu tiền một tháng để mua đồ ăn uống đó mà! Hì hì em ăn đi đừng để bụng.”
Vi Anh xới cơm cho mình, gắp đồ ăn cho vào bát hắn. Coi như không chấp lần này.
….
Hai vợ chồng cứ thế ăn cơm trong hòa thuận, cứ 2,3 phút lại đút nhau một lần, gắp đủ món nọ vào bát người kia.
Thật sự có thể nói, sau bao nhiêu khó khăn hai người trải qua, giờ phút này mới cảm nhận rõ ràng nhất, cảm nhận sự an nhiên của cuộc sống.
——-
Ăn xong, Vi Anh rửa bát, Thiên Thiên đứng bên cạnh lau bát đã rửa, cẩn thận xếp vào giá. Hai người, mỗi người một việc, bận tay không ngừng. Đang làm, Thiên Thiên tự dưng lại nói.
“Vợ đảm đang thế này sau này đi ngoại tình với con osin, con vợ chuyển thành con osin.”
(ý hắn là vợ hắn đảm đang thế này thì cho nó làm osin còn osin làm vợ ấy.”
Mấy ngày nay trong đầu Thiên Thiên toàn cái không tốt, không hiểu tại sao dạo này cứ bị ảo tưởng đến tương lai, suốt ngày vợ vợ chồng chồng, gọi thế như của riêng. Vi Anh vốn không quan tâm, tưởng thế mà hắn lại càng lấn, vì đằng nào sau này thế nào cũng lấy nhau, thế mà hôm nay lại phát ngôn câu này, đảm bảo là bây giờ muốn ăn đập.
Vi Anh giơ cái bát dính đầy bọt trong tay lên, đe dọa.
“Em cho anh nói lại câu vừa nói đấy! Anh bảo con nào là osin, con nào là vợ?”
Thiên Thiên mặt dày kệ, liền vô tư nói một câu sặc mùi sát thương.
“Con osin là vợ, còn con vợ là osin.”
Vi Anh hạ tay xuống, cái bát trong tay rơi xuống bồn rửa bát rồi vỡ tan ra làm trăm nghìn mảnh…Thiên Thiên giật mình một cái.
“Cái..cái.. hành động như vậy, ực… là ..là ý gì hả?”
Vi Anh hai mắt trừng to ra.
“Em hỏi lại anh, con nào là osin, con nào là vợ?”
Thiên Thiên rốt cuộc dưới uy lực của Vi Anh vẫn phải chịu thua.
“Con…vợ là osin… à nhầm, ấy ấy cho anh sửa,.. là là… Con osin là osin, còn Vi Anh là con vợ.”
Vi Anh dường như đã được thoải mái, tháo găng tay ra, ném lên người Thiên Thiên, nói.
“Biết điều như thế là tốt, bây giờ dọn mảnh vỡ vào rồi vừa rửa vừa lau đi.”
Thiên Thiên ngơ cmn ngác. Cái gì đang xảy ra vậy!! Đả đảo chính quyền!!
“Ấy sao lại như thế?! Anh có biết rửa bát đâu.”
Vi Anh lạnh lùng đi ra phòng khách.
“Dù gì lần trước lúc chúng ta giận nhau không phải anh cũng tự nguyện rửa bát rồi làm vỡ mấy cái đó sao? Vì vậy càng phải thực hành nhiều để nâng cao tay nghề. Vậy nhá em đi xem phim ma đây.”
Thiên Thiên chính thực thất bại!!
…
Trong lúc đó thì Vi Anh đang ngồi ngoài phòng khách mà sung sướng không thôi, haha, có ai biết rằng soái ca cầm đầu cả lớp lại có ngày phải xuống tay hầu hạ vợ đâu cơ chứ. Nghĩ lại những ngày bị hắn làm khổ sở lúc mới quen, Vi Anh liền nghĩ kế hoạch trả thù quá hoàn hảo.
Cô liền lên facebook, vào nhóm chat của lớp lập từ năm lớp 10, nhưng nhóm này lúc nào cũng hoạt động vô cùng sôi nổi, lúc cô vào thì bọn con gái của lớp đang mải tán gẫu về các beauty blogger, còn bọn trai đang bàn vụ đá bóng giao hữu với lớp bên cạnh.
Vi Anh Đần : ” Ê chúng mày, có muốn nhìn thấy hotboy lớp mình làm việc nhà không?”
Nguyệt Đan trùm : ” Ai ai?”
Lâm thông : ” Dĩ nhiên là Thiên Thiên rồi! Tin này hot!”
Lớp trưởng xinh gái : ” Cả nhà ơi!! Hot boy lớp mình làm việc nhà kìa, kéo qua nhà con Vi Anh xem đi!”
Vi Anh trùm : “Sao mày nghĩ là đang ở nhà tao?”
Lớp trưởng xinh gái: ” Đoán thế!”
Vi Anh “Vậy thì mày đoán đúng rồi, qua đi.”
Sau đó là khoảnh khắc cả lớp nhốn nháo hết cả lên, chỉ biết là 5′ nữa chúng nó sẽ đổ bộ nhà cặp vợ chồng trẻ.
Vi Anh ngồi đó cười nham hiểm không thôi, haha, Thiên Thiên à, quả này, xem như là trả nợ cho bao ngày tháng anh hành hạ em như con osin đi… ( không phải mày đúng là osin của Thiên Thiên hay sao? ==”)
——-
Đúng 5 phút sau, nhanh như chớp, cả bọn xông pha thẳng vào nhà của hai vợ chồng trẻ. Bọn cả lớp bước vào phòng khách cực kì im lặng, khi thấy Vi Anh đang thản nhiên xem tivi ăn bimbim thì ngạc nhiên. Tuấn- tổ phó tổ 1 chạy ra vỗ vai Vi Anh, hỏi.
“Khai mau! Chồng mày đi đâu rồi?”
Vi Anh mắt vẫn hướng về tivi, thản nhiên trả lời.
“Thằng chồng trong bếp ấy, vào mà chụp ảnh đăng face dìm hàng nha.”
Vậy là cả lũ nhẹ nhàng tiến vào bếp, còn lại Nguyệt Đan ngoài phòng khách, cười cười với Vi Anh.
“Mày thâm.”
“Tao mà.”
——
Cả lớp bước vào, được chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mặt, một thanh niên đẹp như tranh trên trường bây giờ ở nhà lại đeo tạp dề màu hồng hình hello kitty rửa bát.
Cả lớp đứa nào cũng há hốc mồm ra, có vài đứa nhanh tay đưa máy điện thoại ra tách tách liên hồi.
Thiên Thiên đang rửa bát nghe thấy tiếng chụp ảnh còn tưởng Vi Anh chụp mình, cười một cái rồi lên tiếng.
“Em hôm nay hám trai à?”
Nói xong một phát, bao tiếng cười vật vã vang lên xé tan không gian bình yên trong căn nhà nhỏ…
Thằng Tuấn điên lăn cả xuống đất, không ngừng ôm bụng, ôi mẹ ơi, soái ca trong lòng nó là đây sao?
“Haha, chết mất,…….”
Kèm theo đó là tiếng cười khẩy của bao nhiêu đứa khác.
Thiên Thiên cởi tạp dề và găng tay ra, cười nhếch mép một phát làm bao đứa run sợ.
Lâm run.
“Này này, cười thế là sao hả? Ấy ấy bình tĩnh bình tĩnh.”
Cả lớp vài phút trước còn đang trong trạng thái cực kì khoái chí khi có trong tay những hình ảnh ngàn vàng của Thiên Thiên mà không phải ai cũng có được, vậy mà chỉ sau 1 nụ cười nhếch môi, cả căn nhà nhỏ chìm trong hàn khí lạnh như băng.
Lâm che mồm hoảng sợ, chết toi!
“Cả lớp,…nghe lời tao. Đếm đến 3, đồng loạt chạy!”
…
“1…..”
‘2……”
“aaaaaaaaaaaaaaa”
Lâm phóng như bay ra khỏi nhà. Cả lớp trong nhà ầm lên.
“CHƯA ĐẾM ĐẾN 3 MÀ!!!”
“CHẠY!!!”
———————
Vi Anh đang xem tivi, tự dưng từ đâu thấy thằng Lâm chạy hùng hục ra khỏi nhà như một con gà chuẩn bị cắt tiết.
‘AAAAAA’
Vi Anh hốt hoảng gọi lại nhưng xem ra không kịp.
‘Ê!!!”
Vừa gọi xong thì cả lớp cũng bán mạng chạy ra ngoài cửa, để Vi Anh ngơ ngác, quay sang định hỏi Nguyệt Đan, ơ, con này đi đâu mất rồi?!
🌾CHƯƠNG 30 – BỐ MẸ VỢ PHÁT GIÁC 🌾
Vi Anh sau khi thấy bọn bạn chạy bán mạng ra ngoài, trong lòng cảm thấy kì lạ. Lúc trước có thấy gì đâu, thậm chí tiếng chửi mắng còn không có, sao chúng nó lại hoảng hốt như vậy ta? Lẽ nào, nhà có ma ta? Uầy, Vi Anh khẽ lắc đầu một cái, mày đang nghĩ cái quần què gì vậy trời?
Vi Anh nghĩ vậy, liền đứng dậy, đi nhẹ nhàng vào trong bếp, từng bước một bước một đi vào trong không phát ra tiếng động. Ngó đầu vào trong, quái lạ, làm gì có cái gì đâu, sao chúng nó chạy ta? Thiên Thiên vẫn ở đó rửa bát, tạp dề tóc tai vẫn chỉnh tề, chuẩn mực, càng nghĩ càng thấy bất hợp lý.
Đi vào, vẻ mặt chuẩn ngang tàn, vênh vênh váo váo, cô làm thế vì muốn hắn không nghi ngờ. Chưa kịp lên tiếng hỏi, Thiên Thiên đã hỏi trước, vừa hỏi vừa tháo tạp dề, có vẻ như hắn rửa bát xong rồi.
“Em gọi chúng nó đến?” – giọng nói ngày thường biến mất teo luôn, thay vào đó là giọng nói chứa đầy hàn khí.
Vi Anh hít một hơi lấy bình tĩnh, cái gì chứ, sao cái giọng thôi đã đáng sợ như vậy..
“Là em gọi đó.” – Chết đến nơi vẫn còn cứng đầu.
Thiên Thiên cười một phát, con nhỏ này, vì em gọi mà có thể ngày mai hình tượng của anh sẽ sụp đổ! Sẽ sụp đổ đó!! Ayda em có biết một tấm ảnh của anh, đặc biệt là ảnh dìm có thể tạo ra ảnh hưởng như thế nào hay không?? (Tôi đảm bảo là ông này đang tự luyến). Nặng lời là thế, nhưng xem ra phải nuốt vào trong.
“Sao em lại gọi tới làm cái gì?” -Hắn nói lạnh lùng là thế chứ trong lòng đang gào thét như gà cắt tiết, trời ơi em gọi chúng nó tới làm cái quần gì!!
“Em gọi tới để bù cho bao năm tháng osin khổ cực.”
Thiên Thiên nghe xong lòng nổi đóa, gì vậy trời, sao nhớ dai thù dai như chó vậy !
Thiên Thiên hít một hơi dài hơn cả điếu văn.
“Gì hả? Sao em nói chuyện đó hả, không phải anh bù cho em cả đống đồ ăn rồi đó hay sao?”
Nhắc mới nhớ, lúc tỏ tình xong Thiên Thiên đã ngay lập tức dẫn Vi Anh đi mua đồ ăn rồi bảo đó là quà bù vì nghe nói cô làm osin khổ cực quá, làm quả đó cô ăn mà bụng no căng, không lết nổi về nhà, bụng đi trước người theo sau.
“Cái đó không tính.”
Thiên Thiên mặt đỏ gay, wtf, cô có biết hôm đó đi hắn phải đốt bao tiền không hả? 2 ngày tiêu vặt của hắn đó!! ( ghê =))
“Em thích bị phát lắm à? Hay đói đòn.”
Vi Anh chu môi một phát.
“Gì chứ anh nói với vợ anh như nói với con vợ ông hàng xóm ý.”
Dường như quên đi chủ đề ban nãy, hai mắt Thiên Thiên sáng lên như 2 vì sao, chạy tới gần Vi Anh cười cười, chỉ cần lè lưỡi một phát thì giống hệt chó.
“Gì cơ? Em vừa tự nhận em là vợ anh á?”
Vi Anh đớ người, cô nói có mỗi thế thôi mà hắn cũng vui vẻ được à. Đáng yêu quá đi chồng em uiii.
“Ừm thì sao” – Cô sướng thấy mồ mà còn giả vờ lạnh lùng.
“AYda yêu em qúa đi à.” – Nói xong hắn bế cô lên, đi thẳng tiến vào phòng ngủ….
——–
Các bạn đừng tò mò nhiều chỉ cần biết không có H là được ạ vì au không viết được H nên cho nó thành trong sáng nhá :v =))
Thiên Thiên hạ Vi Anh xuống bàn trang điểm, bôi son lên môi hắn, xong quay sang thơm chụt chụt mấy cái, xong làm mấy trò mà bản thân cô cho là biến thái, ví dụ như cắn môi dưới các kiểu…
——-
“Bà à, bà xem đi, con cái mình ở nhà sao đèn đóm lại thế này hả. May hôm này tôi với bà xong việc sớm mới về. Tý vào phải bảo Vi Anh nó cẩn thận hôm, đôm hôm khuya khoắt thế này trộm nó manh động lắm !”
Cặp vợ chồng cao tuổi kia vẫn đang mải hàn thuyên đủ loại chuyện, đâu biết rằng con dâu con rể đang làm loạn trong nhà !
“Bà ơi, sao nhà bật đèn mà Vi Anh lại đi đâu rồi.”
Mẹ Vi Anh sốt ruột, giục bố Vi Anh.
“Kìa ông. Đi xem thử xem con nó đâu rồi?”
Bố Vi Anh đi vào trong nhà, phòng khách bim bim còn đang mở trên sàn bay tung tóe do quạt thổi, nhưng bố Vi Anh lại liên tưởng đến cảnh giằng co giữa con gái ông và tên cướp. Con gái ơi!!
Hồng hộc xông vào phòng ngủ, mắt ông giống hết như bị “hấp diêm” vậy… (=)))
Trong phòng nọ, vẫn có hai thanh niên mải miết ôm ôm ấp ấp, thậm chí là đang hôn rất tình tứ…
————–
Một lúc sau, 2 thanh niên kia đã được chuyển vị trí, từ phòng ngủ sang phòng khách.
Bố Vi Anh ngồi đối diện hai thanh niên kia, mẹ Vì Anh ngồi ngay cạnh. Sau khi thấy hai đứa kia bắt đầu biết xấu hổ, ông mới nói.
“Già đến tuổi đầu này mà các con còn không biết giữ ý tứ trước mặt bố mẹ à?”
Vi Anh tưởng bố mẹ tức giận, liền đưa tay sang người bên cạnh lay lay như có ý “Còn ngồi đấy được à, giải thích đi!”
Vậy mà thanh niên kia không chịu hợp tác, lôi máy điện thoại ra loay hoay nhắn tin cho ai đó vô cùng nhiệt tình, không thèm quan tâm khung cảnh hiện tại đang căng thẳng ra sao, con người ngồi bên cạnh đang tức hộc máu như thế nào.
Bố Vi Anh thấy con rể không có phản ứng, càng cáu hơn.
“Ba nói lại, ba lớn rồi, không muốn đi ghen tỵ với trẻ con.”
Nghe xong, cả hai thanh niên đều ngẩng đầu lên, mắt mở to.
“Ba nói cái gì? Ghen tỵ là sao?”
Ba Vi Anh tưởng hai đứa nghe không rõ, nói lại lần nữa, đương nhiên với âm lượng to hơn.
“Là ghen tỵ, ghen tỵ đó. Hai đứa xem, ba ba từng này tuổi đầu rồi, vẫn phải đi ghen tỵ với con nít.”
Mẹ Vi Anh đang tự hỏi trong đầu, lão phu đang nói cái quần què gì vậy?
“Ông, ông nói thế là sao? Ông gọi chúng nó ra đây rốt cuộc chỉ là để nói là ông ghen tỵ với chúng nó thôi hả, ghen tỵ khi thấy cảnh mặn nồng ý hả?”
Bố Vi Anh gõ trán, thật là chán với vợ con nhà này mà, rốt cuộc là họ ăn phải cái gì mà suy nghĩ chậm thế không biết.
“Đúng rồi, tôi ghen tỵ với tình cảm của hai chúng nó!”
Vi Anh nghe xong, nằm hẳn xuống đùi Thiên Thiên, biểu cảm chiếm được tiện nghi.
” Vậy sao? Con còn tưởng ba mắng cơ… Ayda đùi êm aaa~~~”
Vi Anh cố tình bày ra bộ mặt thỏa mãn trêu tức bố, ayda, không ngờ cảm giác thắng ba lại vui như vậy aaa. Trong lúc đó, Thiên Thiên thì vẫn đang lúi húi với đống tin nhắn.. Bố Vi Anh hết cách với hai đứa này..
Nằm hưởng thụ được vài phút, cửa bắt đầu gõ. Mẹ Vi Anh ra mở, Thiên Thiên ngay lập tức bỏ máy xuống, xoa đầu Vi Anh ý bảo cô ngồi dậy. Vi Anh cũng lơ ngơ không hiểu gì, đành nghe lơ ngơ bò dậy.
Từ ngoài cửa vọng ra tiếng cười nói hết sức vui vẻ.
“A! Chào chị! Ôi thật là quý hóa cho gia đình quá, hôm nay lại để anh chị phải lặn lội đến đây như vậy, anh chị đến đón cháu Thiên phải không?”
Mẹ Thiên Thiên cười rạng rỡ, dù đã nhiều tuổi, nhưng nụ cười vẫn rất tươi, rất đẹp.
“À vâng chào chị, tôi thật ra đến đây có 1 việc khác, mong có thể vào nhà tận tình nói chuyện.”
Vi Anh ngồi bên trong dỏng tai lên nghe ngóng, chết cha, sao lại vào nhà, không phải bố mẹ họ đến đón con trai về sao? Liền đập tay người bên cạnh, hỏi nhỏ.
“Ê, ba mẹ anh đến đây làm gì thế?”
Thiên Thiên dừng chơi điện tử, đưa sang cho cô, ý bảo xem đi. Vi Anh mở khóa điện thoại, lập tức hiện ra ứng dụng tin nhắn, là 1 cuộc hội thoại rất dài của hắn với 1 ai đó, nhìn kĩ lại mới thấy là của Thiên Thiên nhắn với ba hắn.
“Nhắn với ba thì đưa em đọc làm cái gì?”
Thiên Thiên chẹp miệng, rốt cuộc bố mẹ cho em ăn cám lợn hay sao, đọc đi còn ngồi đó nói với hỏi cái gì.
“Đọc đi là biết!”
Vi Anh gật đầu, cẩn thận đọc.
“Ba ơi đến nhà Vi Anh đi ạ!”
“Sao lại đến, chẳng phải muộn rồi sao? Hóa ra con về muộn là vì mải ở nhà con dâu à?”
“Dạ, ba đến đi, bàn chuyện hôn nhân của chúng con đi.”
“Thằng này mày sảng đá ở nhà con dâu à? *icon tức giận* Không phải chuyện đó đẫ bàn bạc từ lâu rồi sao? Con còn gọi ba qua làm gì hả? Muộn rồi mà! Mau về đi con ơi.”
“Chỉ là con muốn học xong cấp 3 cái cưới luôn, chẳng phải bây giờ 16t là được cưới rồi hay sao? CON MUỐN CƯỚI CƠ OAOAA HỔNG CHỊU ĐÂU.”
Vi Anh đen mặt như đít nồi, tên chết tiệt này, não có đạn à?? Chưa kịp nói gì, ba mẹ Thiên Thiên đã bước vào phòng khách mấy rồi…
Thôi xong, cuộc đời này, tuổi thanh xuân ngàn vàng của Vi Anh rồi sẽ trôi dạt về đâu….
Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9
Chúc các bạn online vui vẻ !