The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tôi yêu em! Bạn gái giả! - Trang 7

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

☁️ CHƯƠNG 25 – SỐNG KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ ☁️

Đôi tay nắm chặt lấy gói bỏng ngô bóp chặt, vợ nhỏ nhà hắn đang làm cái trò gì thế kia hả?!? (Vợ nhỏ là sao 0.0 Mày có vợ lớn hả? :)))

Lâm đang nói chuyện, bình luận về phim ma với Nguyệt Đan ngồi bên cạnh. Dù đang là phim ma nhưng hai người lại nói chuyện cực vui vẻ, không bỏ qua một thước phim nào. Xem xong lại bình phẩm.

Tự dưng bàn tay từ đâu tới nắm tay Lâm rồi hét to. Là bạn chơi với nhau, lại còn đứa bạn con trai thân nhất với Vi Anh, Lâm dĩ nhiên hiểu vì sao Vi Anh lại thế này, biết nhát gan mà vẫn xem.

Nguyệt Đan ngó sang xem sao cậu bạn lại đột nhiên im bặt, bỗng thấy Vi Anh co chân ôm chặt tay Lâm, liền lo lắng.

“Vi Anh mày làm sao? Sợ quá sao? Có thấy khó chịu buồn nôn hay không?”

Lâm quay sang nhìn Vi Anh, thấy cô nàng bặm môi sợ hãi liền bảo Nguyệt Đan.

“Chắc chỉ sợ thôi không sao đâu bà đừng lo. Phim dù sao cũng gần cuối rồi, đợi tôi bàn giao cho Thiên Thiên con lợn này xong sẽ nói chuyện tiếp.”

Nguyệt Đan gật đầu, lặng lẽ nhìn Thiên Thiên, sao hắn lại tức giận vậy ta?

….

Từ nãy đến giờ, ba con người kia an ủi ôm ấp thương yêu nhau đủ các kiểu mà bỏ quên hắn. Đã bực còn bực hơn.

Túi bỏng ngô do lực nắm quá mạnh mà bắn cả lên trên rồi rơi xuống, bỏng ngô rơi vung vãi. May hôm nay chỉ có lớp hắn ngồi trong rạp… Các thành viên trong lớp hắn quay lại hỏi, dĩ nhiên không hề biết lý do.

“Thiên Thiên à hết bỏng ngô ăn rồi. Ăn của tao này.”

“Ayda đang hay mà..”

Lúc đi ra ngoài rạp, Vi Anh đã bình tĩnh hơn. Đi đến ngoài cửa bỗng nhớ ra, Thiên Thiên biến đi đâu mất rồi.

Quay đằng sau thấy hắn đi ngay đằng sau, mặt không ổn cho lắm, vậy là ra hỏi thăm.

“Thiên Thiên à anh sao vậy? Lẽ nào phim sợ quá?”

Thiên Thiên không trả lời, cứ thế đi qua cô.

Hắn làm sao vậy ta?

Hắn đi sắp ra rồi, Vi Anh liền đuổi theo.

“Anh rốt cuộc ổn chứ?”

Thiên Thiên quay sang nhìn Vi Anh, cái khuôn mặt đáng yêu này, xem ra phải giận thật rồi.

“Chẳng có sao.”

Nói xong lại bỏ đi.

Vi Anh đã quan tâm như thế, đành giận hắn, sao tự dưng hắn làm sao thế nhỉ, đã thế còn có cái kiểu không thèm trả lời câu hỏi của cô nữa.

Hai người cứ thế thẹn quá hoá giận.

Đi trên xe chuẩn bị đi ăn với lớp, hai ngừoi không ngồi chung nữa. Lâm ngồi nói chuyện với Thiên Thiên. Nguyệt Đan ngồi với Vi Anh.

*Góc nói chuyện của hai cô nàng *

Vi Anh hậm hực quay sang kể lể với Nguyệt Đan.

“Thiên Thiên hôm nay làm sao ấy mày ạ? Không thèm nói chuyện với tao?”

Nguyệt Đan nghe xong liền nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng chỉ vào góc hai người con trai kia.

“Nhìn xem, hắn vẫn nói chuyện với những người khác bình thường kia mà?”

Vi Anh liền quay sang nhìn Lâm với Thiên Thiên. Quả nhiên là thế thật, Thiên Thiên đang nói chuyện rất bình thường, thậm chí còn đang nói một vấn đề gì đó vô cùng sôi nổi với Lâm.

Vi Anh liền quay sang nhìn Nguyệt Đan, vẻ mặt cực kì bất mãn.

“Đó mày xem? Rốt cuộc là hắn bị làm sao?”

Nguyệt Đan ngồi đó, tay chống cằm.

“Mày đợi tao chút để tao suy nghĩ. ”

Vi Anh ngồi yên đúng như lời Nguyệt Đan.

Xem nào… theo Nguyệt Đan nhớ thì lúc bắt đầu phim, hai người đó vẫn còn bình thường, vẫn còn nói chuyện vui vẻ.

Trong lúc xem phim Thiên Thiên cũng không nói chuyện với ai cả, nên chắc chắn không có chuyện cãi nhau với người khác.

Vậy còn vẻ mặt cô vô tình trông thấy được thì sao?
Tại sao hắn lại nhìn cô như vậy?

Bingo! Ra rồi!

Nguyệt Đan quay sang nhìn Vi Anh, tỏ vẻ là mình đã biết nguyên do của hai người này là gì.

Vi Anh sốt sắng.

“Làm sao? Rốt cuộc vì sao mà hắn lại cư xử kì cục như vậy?”

Nguyệt Đan thầm nghĩ, rốt cuộc cô bạn này không hiểu mình sai ở đâu ư? Vi Anh ơi, là mày đó, mày sai đó, không những sai, mà còn sai trầm trọng.

“Mày đoán thử xem?”

Vi Anh suy nghĩ.

“Chẳng lẽ hắn bị thông?”

Nguyệt Đan tức giận đập một cái, con bé này, tuy tao không liên quan, nhưng tao còn thấy cáu chứ đừng nói gì đến Thiên Thiên nhà mày!

Vi Anh bình tĩnh, vấn đề bây giờ là tìm ra nguyên nhân hôm nay tại sao hắn lại như thế. Còn cú đập này, lát sẽ trả thù sau.

“Nói đi tao đang đợi.”

Nguyệt Đan bắt đầu ngồi phân tích..

Sau khi hiểu ra, Vi Anh tự cốc đầu mình một cái, hành động đó thực sự để lại hậu quả thực sự như vậy sao? Dù sao ban đầu là hắn có ý đùa thôi, nhưng hành động đó làm hắn ghen đâm ra giận dỗi. Dù là hắn trêu cô trước, nhưng nếu cô có ôm tay hắn, thì hắn cũng đâu có làm gì được.

Ayda Thiên Thiên a, em xin lỗi…

*Góc nói chuyện của hai thằng đàn ông bị ái*

Thiên Thiên chống cằm, liếc ra ngoài cửa sổ.

“Mày xem. Hành động như thế liệu có thể không ghen hay không?”

Lâm trố mắt ra.

“Mày ghen trẻ con ghê luôn ý! Dù gì tao với Vi Anh là bạn thân, tao cũng có ý gì với con lợn nhà mày đâu mà!”

Vừa nói xong đã bị ăn đập. Lâm kêu lên. Thiên Thiên liền nói.

“Vợ nhỏ nhà tao vàng bạc cũng không mua được nhé! Mày còn dám nói là lợn lần nữa tao thề, không thiến mày bố không phải đàn bà!”

Lâm cười sặc sụa. Thiên Thiên nhìn lại mới biết mình nói sai.

“Đàn ông! TAO NÓI NHẦM! TAO ĐÀN ÔNG THẲNG 100%! ”

Lâm cố lắm mới nhịn được mà bình tĩnh lại không cười nữa.

Thiên Thiên ngồi nhìn Lâm đang cười như chưa bao giờ được cười. Về sau, Lâm ôm bụng vỗ vai Thiên Thiên nói.

“Thôi! Đừng như thế ai bảo mày ban đầu doạ xong mặt lưu manh với con bé cơ.”

Thiên Thiên gạt tay Lâm ra xong bĩu môi một cái.

Hoá ra chuyện này cậu là người sai à?
—-

Xuống xe, Thiên Thiên xuống trước, cứ đi thẳng vào phòng ăn. Vi Anh ra sau, tụ tập cùng bọn con gái.

Gái và trai ngồi riêng hai bàn to, thức ăn cũng bắt đầu cũng được mang ra. Con lớp trưởng – Ý Nghi hét lên.

“11b2 – CHÉN!”

Con trai con gái đứa nào cũng bắt đầu ăn như con nhà chết đói.

Đang ăn, bỗng điện thoại Vi Anh reo lên, hoá ra là có tin nhắn.

“Ăn xong gặp anh trước cửa nhà em nhé!”

Vi Anh run một cái, hắn định thủ tiêu cô vì vụ vừa nãy hay sao! Cô liền chạy ra khỏi chỗ, ngồi sang chỗ Nguyệt Đan, gọi cô.

“Mày ơi! Chết tao rồi! Thằng biến thái hẹn tao!”

“Ai cơ?”

Giọng trầm ấm vang lên giữa tai cô, giọng quen thuộc quá! Vi Anh giật bắn mình lên, chết!

Chẳng lẽ hắn đang ngồi ăn, nhắn tin xong thấy Vi Anh tự dưng chạy sang ngồi cạnh Nguyệt Đan với vẻ mặt gấp gáp liền đi ra xem thử xem hai cô nàng có chuyện gì mà ghê. Ai ngờ đi ra mới biết một chuyện động trời, cô vợ nhỏ xinh trong mắt hắn gọi hắn là thằng biến thái!

Vi Anh! Đã định xin lỗi em, em lại còn chơi tôi vố đau như thế này, để xem, về nhà em xem, nên trừng trị em như thế nào!

Vi Anh tay chân run lẩy bẩy vì lo, lần này là mày không có tiền đồ rồi!

Thiên Thiên mặt đen hơn cả than, Nguyệt Đan ngồi cạnh hai ngừoi này bị hàn khí toả ra đến phát sợ rồi. Hai cái người này, cứ không yêu nhau thì đau khổ dằn vặt đủ đường, ở bên nhau kiểu gì vài ngày cũng cãi nhau một lần.

Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, có vẻ như ngộ ra một chân lý nào đó, nhếch mép lên, nụ cười làm điêu đứng bao trái tim. Hắn ghé sát tai Vi Anh, giọng nói trầm ấm đổi thành lạnh lùng chứa đầy ẩn ý.

“Em đã nói vậy, thì tôi cũng chẳng phải giấu đi cái tính ‘biến thái’ đúng không? Đã vậy, tối nay, TÔI-SẼ-CHO-EM-ĂN-ĐỦ!” – Nói xong lẳng lặng đi về chỗ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hắn đi rồi, một góc nhỏ trong đám con gái đóng băng.

Nguyệt Đan quay sang nhìn Vi Anh cười chua, gắp miếng tempura cho Vi Anh rồi nói.

“Mày ăn đi… Có gì tối còn có sức chiến đấu..”

Vi Anh quay sang cười như mếu, nhận miếng tôm của Nguyệt Đan.

“Cảm ơn mày, bạn của tao…”

☁️ CHƯƠNG 26 – SAU CÙNG CHỈ CÒN LẠI BÌNH YÊN ☁️

Vi Anh ăn món khoái khẩu mà sao nó đắng thế ối giời ôi. Có lẽ sợ quá hay sao 0.0

Thôi, phải cố ăn, phải cố ăn, ăn rồi mới cố sức cãi lý với thằng.. à nhầm.. với Thiên Thiên.

Còn về phần Thiên Thiên, hắn tuy vậy nhưng khi về chỗ ngồi mặt không biểu cảm gì, coi như chưa có gì xảy ra. Thiên Thiên làm như thế là bởi, hắn không muốn người khác biết, như vậy, tiện đường xử lý hơn nhiều.

Nguyệt Đan ngồi bên cạnh Vi Anh, nhìn cô nàng nuốt từng miếng cơm vào mồm. Ayda Vi Anh à, mày sống thật là không có tiền đồ mà! Quả này, tao có vận hết nội công cũng không có giúp gì được rồi, đành mày tự lực cánh sinh thôi. (Vâng :)) Chị Nguyệt Đan rất biết nghĩ cho bạn bè :v)

Thấy Thiên Thiên quay lại chỗ, Lâm lập tức hiểu chuyện mà vươn tay ra bảo.

“Ấy ấy! Thanh niên trẻ trâu trong thời kì động dục không nên manh động như thế chứ! Bình tĩnh nào! Bình tĩnh”

Thiên Thiên bỏ đũa xuống, quay qua nhìn Lâm, ánh mắt cực kì khó hiểu.

“Mày nói ý gì? Mày bảo ai đang trong thời kì động dục! Mày bảo ai trẻ trâu hả thằng khỉ này! Tao nói cho mày biết! Ăn nói CẨN-THẬN, không có ngày, tao thông cho đó!”

Lâm lập tức điếng người, ui cha, câu này nghe ở đâu đó rồi. À.. câu này ngày xưa Vi Anh cũng từng đe doạ cậu như thế, nhưng bản tính lầy khó đỡ khiến cậu bị thông (có ai còn nhớ không nào :)) Vi Anh đã manh động như vậy, thì chồng nó chắc chắc manh động hơn nhiều. Tốt nhất là không nên động vào vậy! Vi Anh!! Thứ lỗi cho bổn cung! A nhầm.. thứ lỗi cho tao. ( :v =)))

Thiên Thiên thấy vậy, hừ lạnh một tiếng. Hắn xem, ăn xong, vợ hắn nên giải quyết thế nào!

—-

Thời khắc định mệnh đến nhanh hơn cả hạ người nghĩ. Lúc chuẩn bị lên xe, Vi Anh liên tục lấy cớ kéo dài thời gian ra, như kiểu đòi ăn thêm, hay đau bụng.

Ayda nhưng mà đoàn phải về sớm nên cô chẳng kéo dài ra được là bao, may là đuờng về cũng khá xa nên cũng an toàn thêm một thời gian nữa, lúc đó tạm thời rèn luyện ý chí sắt vậy.

Vi Anh ngồi trên xe, nắm tay Nguyệt Đan không bỏ, mặt lo lắng, omg, chết thật rồi sao?

Từng người từng người một đi xuống xe, vì là xe chở tận nhà nên mỗi người về nhà người ấy, bỗng Vi Anh nảy ra ý tưởng hay, liền chạy lên bảo bác lái xe, mong bác chặn Thiên Thiên lại.

Vậy mà ai ngờ, Thiên Thiên nhanh tay hơn, lúc ăn xong lên xe đã dặn dò bác lái xe là phải để hắn và cô cùng xuống tại nhà cô. Nên việc hắn dày mặt đi xuống nhà cô là việc không thể tránh khỏi.

Đến nhà cô, Vi Anh chợt nổi da gà lên, thực sự là không thể tránh khỏi chuyện này mà, Vi Anh à, nếu biết trước rằng chuyện này sẽ xảy ra, thì mày không nên phát ngôn ra những câu như thế chứ.

Thiên Thiên ngồi hàng sau, ngừng nói chuyện với Lâm, mắt cứ hướng về phía chỗ ngồi của Vi Anh, thích thú xem phản ứng của cô nàng, quả nhiên cực kì thoả mãn.

Vi Anh chào Nguyệt Đan, mặt xanh lè giả như cắt da cũng không có giọt máu, Thiên Thiên liền ngồi dậy, lạnh lùng đi theo.

……

Vi Anh mở cửa, cứ thản nhiên đi vào trước, dù gì cũng là nhà cô, hành xử thế nào cô tuỳ ý, kệ khi biết rằng mình sẽ chẳng thản nhiên như thế được bao lâu.

Thiên Thiên đi sau vẫn biết giữ ý tứ của người làm khách, đi theo sau không nói câu nào, đã vậy vẫn còn biết đóng cửa. Vi Anh dường như mặc kệ mọi hành động của hắn, trong đầu dường như đang suy tính xem có cách nào để thoát khỏi bàn tay của Thiên Thiên hay không.

Vi Anh ngồi xuống ghế xem tivi, Thiên Thiên cũng vậy, nhưng chỉ là hắn ngồi ở đằng sau, vòng tay ra đằng trước ôm eo nhỏ của vợ, rồi rúc đầu vào hõm vai.

Vi Anh vẫn xem tivi, dù vậy nhưng trong lòng không ngừng sợ hãi.

Còn về phần Thiên Thiên, ngay lúc xuống xe hắn vẫn còn giữ trong mình tư tưởng cực đoan, nhưng vào nhà, đột nhiên lại thay đổi tâm trạng ngay, thực sự lúc ngồi nói chuyện với Lâm, hắn vẫn thấy lỗi phần mình có lẽ là nhiều hơn.

Vi Anh dường như đã bớt căng thẳng, một phần vì cô nhận ra rằng, trong chuyện này là do cô đã làm Thiên Thiên ghen. Vả lại, tâm trạng của Thiên Thiên có vẻ không có gì là cực kì bất ổn, tạm thời cảm thấy an nhiên, chăm chú xem tivi, hơi tựa vào cơ thể rắn chắc ngồi đằng sau.

Hai người cứ như vậy, chăm chú xem hết cả bộ phim dài hơn 2 tiếng rưỡi, trong suốt quá trình xem, không nói năng một câu, dường như đang cảm nhận thật kĩ từng giờ phút bên nhau, không có âu lo, không suy nghĩ phức tạp về những gì đang và sẽ diễn ra bên ngoài kia.

Vi Anh xem xong bộ phim, thuận tay bấm sang một bộ phim Hàn Quốc khác nội dung theo mo-tio không hẳn mới, vẫn là chuyện tình của những bạn trẻ mới lên, cùng những rung động tuổi trẻ đáng nhớ. Có vẻ như, lúc này, bộ phim này thực sự thích hợp cho hắn và cô.

Rồi dường như có bất mãn, Thiên Thiên giúc sâu hơn vào hõm vai của cô, cất giọng mè nheo.

“Em đừng xem nữa.. anh buồn ngủ rồi..không xem được tiếp nữa đâu.”

Ngày thường cô sẽ lập tức phản bác lại mà cố xem nốt bộ phim, nhưng hôm nay hắn mới nổi giận xong, e rằng không nên gây sự nữa, không sẽ có chuyện, vì vậy mà ngoan ngoãn tắt tivi, dựa hẳn người vào Thiên Thiên mà nhắm mắt ngủ.

Hắn cũng buồn ngủ lắm rồi, nhẹ nhàng chỉnh chỗ ngủ cho cô, nằm gác lên chân hắn, rồi nằm ngủ ngay sofa.

Hai người… Ôm nhau ngủ… Mặc kệ đời!

Nếu có một ngày, dòng đời xô đẩy đưa em ra khỏi anh, anh cũng sẽ an nhiên chấp nhận, vì vốn dĩ, anh không phải là mất đi tất cả, anh mất em, nhưng anh vẫn còn giữ cho mình cái gọi là kỉ niệm. Kỉ niệm bao ngày ta yêu nhau, che chở nhau giữa bao sóng gió.

Yêu nhau thì khó, đến bên nhau e rằng còn khó hơn vạn lần, và anh, để làm chỗ dựa vững chắc cho em, cũng là thử thách lớn.

Nhưng vì em, người cho anh bao nhiêu thứ mà tiền bạc không bao giờ đong đếm được, anh nguyện hiến dâng và cố gắng hết sức để không làm em phải hối hận khi đã bên anh bao ngày tháng qua!

Anh yêu em! Cô bé khờ dại nông nổi nhưng trẻ con, ương bướng! Anh yêu em! Người mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc, nhớ nhung, người cho anh cảm giác khác với những ngừoi anh đã từng gặp.

——

Sáng hôm sau…

“Á!!!”

Một giọng hét thánh thót vang lên xé tan không khí yên bìn trong căn nhà nhỏ.

Giọng hét đó là của? Giọng hét thánh thót đó thực đau lòng khi lại là của Thiên Thiên. Lý do tại sao hắn lại hét lên như thế? (Chịch sao?)

Đoạn Thiên Thiên đang ngủ, liền bị đánh thức bởi tiếng nói mớ của người nằm ngay bên cạnh mình.

“Siêu nhân điện quang bùng nổ!”

Nói xong, Vi Anh nằm trong góc ghế liền song phi cước như phi đao vào bụng của Thiên Thiên, vì chưa kịp bám lấy ghế nên ngay lập tức hắn bị đạp xuống đất, ok, nhưng chuyện lại không dừng ở đó.

Nếu như ngã xuống đất, thì thương tổn duy nhất chỉ có mỗi ở bụng, nhưng đằng này dưới đất lại còn có một ổ kiến từ đâu bu lại. Chắc chúng đã bâu lại do Vi Anh ăn bimbim tối qua làm rơi…

Thiên Thiên nằm xuống thấy ngứa ngứa liền gãi rồi ngồi dậy, hét ầm lên, ôi đờ mờ đen đủi vãi chưởng!

Vi Anh theo tiếng hét tỉnh dậy, con người kia đi đâu mất teo, quay xuống đất thấy hắn mặt đầy kiến. Thế là cuống quít chạy vào nhà vệ sinh, lấy chậu nước, đổ.

Àooo…

☁️ CHƯƠNG 27 – THẬT SỰ LÀ ĐẮNG LÒNG ☁️

Thiên Thiên ngứa lắm phải gãi, đang mải gãi tự dưng thấy Vi Anh nhảy dựng lên đi vào nhà vệ sinh loay hoay gì đó.

Ai ngờ bị dội ngay xô nước vào đầu, đã vậy lại còn là nước lạnh nữa chứ.

Đắng lòng cho thanh niên biết bao…

Vi Anh đổ xong còn tận tình đứng đấy nhìn hắn, xem ra vẫn không hề biết hành động mình làm có thể để lại hậu quả ra sao.

Nước trên đầu Thiên Thiên nóng lên rồi bốc khói :)))

Mặt hắn theo đó cũng đỏ lựng theo. Vi Anh lo lắng.

” Thiên Thiên à anh làm sao thế?”

Thiên Thiên vùng mình đứng lên, bộ mặt tỏ vẻ không phục, dáng vẻ y như đang làm nũng.

“Anh điên mất điên mất thôi! Ayda điên thế!!!”

Mỗi lần hắn thốt ra, lời nào cũng rất mềm mỏng, đã vậy khi nói tay chân còn văng loạn xạ làm người Vi Anh cũng ướt sũng.

Nói rồi, tiến thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Vi Anh ngồi bên ngoài lấy khăn lau đống nước văng trên sàn, vừa lau vừa tự luyến.

Ôi sao lúc đó hắn lại làm nũng như thế chứ!!? Đáng yêu quá đi!!

—–
Thiên Thiên tắm xong rồi mới nhận ra rằng.. Cậu không có quần áo để thay…chỗ quần áo kia vẫn sạch..chỉ là ướt rồi thì sao mặc lại được.

Trong lòng đột nhiên lo lắng, lẽ nào mình phải trần truồng?!?

Bèn hét.
” Vi Anh ơi!”

Vi Anh đang mải tự luyến bên ngoài, nghe thấy liền chạy ra trước cửa phòng tắm.

“Dạ?”

“Em…em..có bộ quần áo nào rộng không?”

“Hở? Anh hỏi như thế là sao?”

“À..em cứ tìm đi…”

“Để em tìm xem đã.”

À vâng…công cuộc đi tìm quần áo cho Thiên Thiên sao quá đỗi mệt nhọc, là vì cô thì cũng không cao cho lắm, còn hắn, cao hơn 1m75, đã vậy bờ vai còn rộng, chân cũng dài nữa…

Cuối cùng tìm mãi cũng ra! Vi Anh tự thán phục bản thân.

—-

Thực sự không biết Vi Anh phục bản thân ra sao, vậy mà lúc Thiên Thiên mặc bộ pijama mà cô cho là “cỡ lớn” lên lại ngắn cũn cỡn. Tay áo ngắn đến gần khuỷu, quần mặc vào y như quần lửng, đã vậy bộ còn áo còn màu hồng, nơ hồng cùng tông nổi bật…

Thiên Thiên thực sự bây giờ cảm thấy đen hơn bao giờ hết, hôm nay là cái ngày gì vậy trời?!?

(Ngày tác giả viết đến phần nay là thứ sáu ngày 13 :v )

Vi Anh thậm chí còn chẳng có một chút thương cảm nào cho hắn, đã vậy còn đứng trước mặt hắn cười ha ha.

“Thiên Thiên à! Thực sự vô cùng cute!”

“Sí!! Em có biết sáng nay định đưa em đi trung tâm thuơng mại chơi hay không?!? Tại sao lại đen đủi như thế này chứ?!?”

“Cute mà cute mà…”

“Ay không chơi với em nữa!”

Nói rồi hậm hực quay mông bỏ đi vào nhà bếp.

“Ay sao chứ em ăn ngay nói thực, thực sự là anh nhìn rất cute mà!!”

“Không chơi với em nữa đâu.”

—-

Đến hôm sau đi học, hắn vẫn dỗi.

Đi học không thèm qua nhà gọi cô dạy, vào trường không thèm nắm tay, hỏi gì cũng không trả lời. Thực ra nhiều lúc Vi Anh cũng tự hỏi lòng mình xem Thiên Thiên thực là đàn ông hay đàn bà nữa..

Thực sự là hắn định tiếp tục dỗi cô cho đến bao giờ chứ.

—–

[ Lời kể của Vi Anh ]

Ayda tôi hiếm thấy khi nào hắn lại bộc lộ tính chất trẻ con như thế. Nhưng phải nói hành động trẻ con của hắn lại rất cute. Vì vậy,tôi quyết định bơ hắn luôn. Để xem…

Vậy là, tôi buông tay hắn ra, mặt rõ vẻ giận dỗi này nọ, thực ra là muốn hắn biết được, tôi không hề muốn hắn giận tý nào! (tác giả: cách giải quyết trẻ con -.-)

Tôi cố tình đi nhanh, lướt qua mặt hắn rôi thẳng tiến bước vào lớp, trước khi ngồi xuống còn không liềm xéo hắn một cái.

—-
Tiết 1 thật là chán làm sao, vì là tiết hoạt động tập thể nên cô giáo thả lỏng cho chúng tôi nói chuyện xả láng. Vật là tôi đổi chỗ ngồi, chạy sang chỗ Nguyệt Đan than than thở thở, nói xấu Thiên Thiên, tất nhiên…cũng có dặm muối thêm mắm một chút xíu.

Con bé nghe xong liền chẹp miệng.

“Ayda, đàn ông con trai tại sao lại nhỏ con như đàn bà kia vậy! Chuyện nhot như đầu ngón tay cũng có thể giận như vậy hay sao! Vi Anh à, vậy mới nói, đàn bà khổ trăm bề..”

Mặt tôi nghệt ra, con bé này, mày nói cái quái gì vậy? Chuyện tôi bà Thiên Thiên dỗi “lẫn nhau” thì liên quan gì tới việc đàn bà khổ trăm bề?!? Thôi,kệ.

Mặt tôi cau lại, ánh mắt đẫm nước tỏ vẻ đáng thương, mím môi.

“Phải đó..hức..tại sao? Tôi đã làm gì sai? Hưc..”

Nguyệt Đan đường đường là bạn thân của Vi Anh, thấy con bạn thân oan uổng thế này thực là không nỡ..” – cô nàng nhìn Vi Anh trìu mến đầy sự thương cảm, đặt tay mình lên tay Vi Anh.

“Vì vậy, Vi Anh à, tao sẽ..tạo điều kiện cho mày bằng cách lên xin cô giáo đổi chỗ, Thiên Thiên sẽ ngồi cạnh mày, là điều kiện tốt để hai đứa làm lành với nhau, hơn nữa sau này, còn có thể nhờ đó vun đắp tình cảm.”

Nghe đến vậy thôi mà Vi anh đã sởn gai ốc lên rồi, ngồi cạnh hắn thì không khác nào đem mạng mạng cho cọp xơi đâu kia chứ! Nghĩ thế liền ngăn cản Nguyệt Đan.

“Ấy ấy không cần như vậy đâu…haha..thực sự không cần đâu mà..chuyêj này cứ để hai bọn tao giải quyết. Mày không nên..à không..tuyệt đối không cần làm chuyện như vậy đâu!”

Xem ra nguyệt Đan không có tiền đồ đi vậy, sau khi Vi Anh cầu xin vẫn không hiểu chuyện mà hùng dũng đi lên. Ngay lập tức cô chủ nhiệm đang ngồi hết sức thoải mái trên bục đứng dậy ra lệnh.

“Thiên Thiên, lập tức chuyển chỗ sang ngồi cạnh Vi Anh.”

Xem ra lời cầu xin của cô học trò ngoan Nguyệt Đan lần này lại là nghiệt chướng mất rồi.

Thiên Thiên không những không hề phản bác lại ý kiến của cô, trong lòng không ngừng tán thưởng. Đeo cặp lên vai, đi lên ngay cạnh Vi Anh. Cả quá trình bước đi đều vô cùng soái, lạnh lùng bí hiểm.

—-

[ Lời kể của tác giả ]

Tiết 2..

Thiên Thiên ngồi cạnh Vi Anh, thỉnh thoảng lại nhếch mép một cái, đúng rồi, phải như thế này mới đúng chứ.

Vi Anh liếc hắn một cái, chu môi, xì..

Thiên Thiên lôi sách vở ra, tay cầm bút ngoáy ngoáy, thỉnh thoảng lên hứng chơi pen taping, miệng huýt sáo. Vi Anh vốn là học sinh “chăm ngoan”, hắn cứ làm vậy sẽ xao nhãng việc học của cô. Thật là.. Tên đáng chết này! Bà giận ngược lại mày thì mày làm trò này chọc tức sao?!?

“Nghịch ít thôi.” – Giọng nghiêm khắc, bên trong chứa không ít hàn khí lạnh lùng, đe doạ với con người vô sỉ ngồi ngay bên cạnh.

Thiên Thiên cười một cái có như không, đặt bút trên tay xuống, ghé sát mặt vào tai Vi Anh.

“Có gì à?” – Giọng nói của Thiên Thiên bỗng trở nên dẻo ngoặt, không chỉ vậy còn có một chút dâm ý. Hơi thở liên tục thở vào gáy cô, nhè nhẹ.

Vi Anh ngứa ngáy khó chịu, cái tên này, cái hành động gì vậy chứ!

“Anh làm cái trò gì đấy? Nghịch ít thôi em còn nghe giảng!” -cố gắng nói nhỏ..

“Phù..” – Thiên Thiên không biết điều.

“Áy!!”- ghét to.

Cả lớp như chết lặng sau cú hét thần thánh vừa rồi. Bối rối…

Cô giáo trên bục giảng, bối rối…

Thiên Thiên, bối rối…

“Vi Anh! Thiên Thiên! Không học hành cẩn thận đi nghịch linh tinh cái gì? Sắp thi học kì một rồi có biết hay không hả? Biết là tôi phải dậy vất vả thế nào không! Không nghe thì cũng phải trật tự một tý cho các bạn khác trong lớp còn học chứ! Đi ra ngoài hành lang đứng hết tiết cho tôi. ”

“Ayda mỏi chân quá!”

“Em cố đứng đi ai bảo hét làm gì?”

Vi Anh bĩu môi, không chấp vô sỉ…

“Vợ phải ngoan chứ!” – Hắn nói xong, nhếch mép một cái.

Vi Anh mặt đỏ phừng phừng quay sang nhìn hắn, cái tên chết tiệt này! Ta làm vợ mi bao giờ hả!

Nghĩ vật liền nhảy bổ lên cổ hắn, liên tục đánh vào vai, vào mặt.

“Tên chết tiệt này! Vợ này! Vợ này!”

Cô giáo bước ra, chứng kiến cảnh vợ dưới đánh chồng trên.

“Hai em xem ra đứng vẫn là không đủ phải không? Hết tiết xuống phòng giáo viên nói chuyện!”

Nói rồi đi vào giảng bài tiếp….

“Thật sự là đắng lòng..” – Đồng thanh.

Hứ!

🌾 CHƯƠNG 28 – NGÀY QUA NGÀY LÚC NÀO CŨNG CÓ ANH 🌾

Kết thúc tiết 2 đầy khổ sở. Hai thanh niên trẻ trâu đứng ngoài hành lang lặng lẽ đi theo sau bà giáo. Tất nhiên, lúc đi từ tầng 2 xuống tầng 1 lại đầy suy nghĩ trong đầu. XIn được trích suy nghĩ của 2 bạn trẻ như sau.

Vi Anh : ” Bố cái bà, thật sự là ác độc vô lương tâm như thế hay sao? Trên lớp thì vẫn cười cười hiền hiền với mình, vậy mà phạm có một lỗi nhỏ như thế thì hiện nghuyên hình. Đau khổ. Mà cái tên chất dẫm Thiên Thiên kia. chính mi là người đã đẩy ta vào hoàn cảnh đau khổ như thế này đây ! Để xem, sau quả này ta sẽ bơ mi như thế này,”

Vi Anh mang trong đầu mình đầu tâm sự suy nghĩ vô cùng phức tạp, tất nhiên thôi, học sinh ngoan bị oan ức mà lỵ, bị oan thì thế cũng không phải lạ. Tuy vậy, cái tên Thiên Thiên ở bên cạnh lại cư xử vô cùng thản nhiên, như kiểu “Cô muốn phạt thế nào thì phạt ấy”

Thiên Thiên :” Một cơ hội quá tốt, khà khà,…” Tiếp theo đó là hắn đang bày trong đầu mình ra một kế hoạch anh hùng cứu mĩ nhân vô cùng chi tiết. Còn về vấn đề thực hiện nó ra sao,còn phải đợi…

_________

Cô bước vào phòng giáo viên, ngồi xuống, đặt giáo án lên bàn.

Ngồi xuống, nhìn hai học sinh mới lớn trước mặt, một người cúi gằm mặt xuống đất tỏ vẻ có lỗi, một người ngẩng cao đầu nghênh ngang ngạo nghễ không sợ trời không sợ đất. Hai con người này, từ trước là có nghe tin đồn hai con người này có sự rung động tuổi mới lớn rồi phát triển thành yêu đương, vì thành tích của hai đứa tốt và không có dấu hiệu đi xuống nên cô không có nói chuyện này cho cô chủ nhiệm lớp. Vai trò là giáo viên bộ môn Văn, cô cũng có trách nhiệm răn dạy học sinh của mình, vì vậy mới gọi xuống đây nói chuyện. Nhưng thực tình xuống đây rồi, nhìn biểu hiện hoàn toàn khác nhau của hai con người này mà có chút ngạc nhiên. Hai người đối nghịch nhau như thế này cũng có chuyện phát triển tình cảm được hay sao?

” Vi Anh, từ nay em hứa với cô sẽ không tái diễn hành động này lần nữa có được không?’

Vi Anh thực sự giờ phút này cô nói gì cũng nghe hết, chỉ cần chuyện này không đến tai bố mẹ là được.

“Dạ, em hứa thưa cô. Em xin lỗi vì hành động đã làm trên lớp.”

Nghe đến đây mà lòng Thiên Thiên như nổi sóng,gì chứ, ngoan hiền quá ta. Cô giáo à, chớ đừng có tin, cô cứ về nhà mà xem, kiểu gì con vợ nhỏ nhà em nó cũng lộ nguyên hình cho coi. Đoạn đó hắn cười nhếch mép một cái, thế quái nào lại lọt vào mắt cô giáo…

Cô cười một cái, nham hiểm không khác nào Thiên Thiên, quay sang nhẹ nhàng nói Vi Anh.

“Em có thể về lớp được rồi.’

“Em cảm ơn cô, em lên lớp đây ạ!” – Vi Anh nói xong liền quay mặt đi lên lớp, Thiên Thiên thấy vậy cũng ngoan ngoãn đi theo vợ.

“Riêng Thiên Thiên ở lại cho cô nói chuyện.”

Thiên Thiên hảo soái quay lại nhìn cô, ánh mắt khẽ nheo vào, cô vừa nói gì cơ, định tách em với vợ em ra sao? Hừ lạnh một tiếng, cho tay vào túi quần, ngồi xuống đối diện trước mặt cô.

Cô giáo định mở lời nói thẳng vào vấn đề mới nhận ra, Vi Anh vẫn còn đang đứng thần người ra trước cửa phòng giáo viên, vẻ mặt giống như không can tâm để hắn một mình vậy. (vợ bảo vệ chồng)

“Vi Anh, sao còn chưa đi?”

Vi Anh còn chưa kịp lên tiếng, đã bị tên nào đó nhảy vào mồm.

“Đó là hành động vợ không can tâm bỏ rơi chồng mình đó cô ạ!”

Chết mất!!! Vi Anh ngay giờ phút này muốn đâm đầu xuống đất ngay !

Hắn liệu có biết rằng trường vô cùng nghiêm khắc trong việc học sinh yêu đương hay không mà lại có thể nói tuột ra như thế?

“Em….”- Cô thực sự giờ phút này câm lặng ( nói đúng hơn là cô đang bối rối đó =))))

Vi Anh chuồn lẹ, quả này mà mặt dày đứng đây thêm tý nữa lại bị cô truy sát chết. Bỏ lại chồng…..

Cô giáo nhìn theo bóng dáng của Vi Anh, chắc chắn cô học trò ngoan đã đi rồi mới quay ra bàn chuyện với Thiên Thiên.

“Em có biết em đã có tội gì hay không?” – Vẫn là cô giáo mở lời trước.

Tất nhiên, với cái mặt lỳ lợm dày như cái thớt thế kia, đừng hòng bắt Thiên Thiên tự nhận lỗi của mình.

“Có lẽ là trêu Vi Anh nên bị cô điều vào đây.’

“Vụ đó tôi nghĩ tôi có thể bỏ qua cho em, bây giờ tôi cần tra cứu em một việc, em liệu có biết nhà trường chúng ta TUYỆT ĐỐI NGHIÊM CẤM chuyện yêu đương chứ?’

Hắn nâng khóe môi lên, cô rốt cuộc là muốn dẫn dắt chuyện này đi đến đâu,tôi đã sớm đoán được.

“Có biết một chút khi mới chuyển vào trường.”

“Vậy sao? Nếu thầy hiệu trưởng biết việc học sinh nam mới chuyển vào trường đầu kì 1, cuối kì đã yêu đương thì sao đây?”

Thiên Thiên đứng dậy, cởi một cúc áo trên cùng, cúi thấp người xuống ngang với cô giáo.

“Trước nay vẫn là vậy, em được bố mẹ giáo dục mình là con trai thì phải tôn trọng người khác, đặc biệt là phụ nữ, vì vậy em cũng không dám thất lễ với cô. Em chỉ là muốn nói, ngôi trường cô đang giảng dạy thuộc hàng top trường có thành tích tốt, không phải có tiền là vào được, đặc biệt là học sinh vào đột ngột như em, vậy em hỏi cô, cô nghĩ em làm cách nào mà vào được đây?”

Nói rồi đứng lên đi ra ngoài.

———————

Đến lúc Thiên Thiên quay trở lại lớp học, đã thấy Vi Anh an vị ở chỗ ngồi rồi, liền cười một cái tỏa nắng, rồi ngồi ngay vào chỗ ngồi. Vi Anh đợi Thiên Thiên ngồi xuống liền túm lấy tay áo.

“Sao? Cô vừa nói cái gì mà em không được ở đó?”

Thiên Thiên gạt tay Vi Anh ra, đeo lại cúc áo ở tay, chỉnh lại cổ áo, nói bình thản.

“Chỉ là gọi ở lại rồi giảng giải một ít về yêu đương học đường thôi, nhưng tệ là cô ấy chưa nói được gi thì đã bị chen vào mồm mất rồi.”

Vi Anh thở phào.

“Cũng may không có gọi cho bố mẹ, bố mẹ em mà biết, chắc chết.”

Thiên Thiên đang định nối tiếp câu chuyện thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền quay sang cười hỏi.

“Ố, sao đã nói chuyện bình thường rổi? Hết bơ anh rồi à?”

Vi Anh đớ người, ờ ha.

“Xì vậy thì không nói chuyện nữa là được rồi.”

Thiên Thiên cười trừ.

“Thôi thôi anh đùa…’

————————-

Lại như thường ngày, Thiên Thiên đưa Vi Anh về tận nhà. Chỉ không hiểu là tại sao hôm nay hắn lại nổi hứng muốn ở lại. Vi Anh thực chất không quan tâm, đằng nào bố mẹ cô cũng bận bịu suốt ngày cũng có về nhà mấy đâu, với lại cô cũng đâu muốn xa hắn haha.

Thiên Thiên đi sau, cẩn thận khóa chốt cửa rồi theo Vi Anh đi vào nhà.

Bật đèn lên một cái, căn nhà đi vào một trạng thái khác hoàn toàn so với Thiên Thiên tưởng tượng ra, lần trước vào, căn nhà phải nói là cực kì bừa bộn, bây giờ lại sạch bong, gọn gàng. Thiên Thiên khoác tay lên vai của Vi Anh, hôn lên má một cái giống như tán thưởng cô vợ ngoan vậy.

“Em thật giỏi a bây giờ bớt bừa bộn đi rồi.”

Vi Anh xì một tiếng, lúc cô đi thi được giải cao thì hắn không động viên hay khen ngợi lấy một câu, bây giờ gọn gàng một tý mà đã được đưa lên chín tầng mây.

“Cái này mà anh cũng khen được à?”

Thiên Thiên gãi đầu, cười cười.

“Thì em gọn gàng thế này, sau này cưới nhau về đỡ khổ.”

Vi Anh không thèm để ý tên vô sỉ bên cạnh, đi thẳng vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Còn Thiên Thiên ở bên ngoài ngồi xem tivi. Thật giống đôi vợ chồng son quá đi…

Vi Anh từ trong nhà bếp vọng ra.

“Thiên Thiên, anh có mang theo quần áo không, nếu có thì đi tắm.”

Thiên Thiên lôi một túi quần áo trong cặp sách ra, tất nhiên, trường hợp này hắn đã tính trước, sau đó đi thẳng vào nhà tắm.

Căn nhà bỗng chốc được tràn ngập bởi màu hồng.

———–

Thiên Thiên tắm xong bước ra ngoài, phòng tắm cách bếp ăn một dãy, hắn không thay quần áo còn cố tình ra phòng bếp trêu Vi Anh trong tình trạng trên người chỉ độc có một cái khăn tắm.

Thiên Thiên bước ra, ôm Vi Anh từ phía sau, cô liền quay lại, ai hay lại bắt được cảnh tượng đam mĩ kia chứ…

Trên tóc hắn còn có vương vài giọt nước, bộ mặt đẹp trai hết sức, môi mỏng hồng hào, sống mũi cao thẳng dọc dừa, da trắng mịn màng, cơ bắp sáu múi cuồn cuộn trên người, thực sự không hề giống như học sinh cấp 3 chút nào. So với các bạn con trai cùng trang lứa thì hắn có phần cao và nổi bật hơn.

Vi Anh tý thì xịt máu mũi, đẩy Thiên Thiên ra.

“Ra mau tên vô sỉ, trên người không mặc gì ngoài khăn tắm mà ra đây à?”

“Anh thích như thế” – Nói rồi ôm Vi Anh chặt hơn.

Vi Anh đỏ lựng mặt lên, tay chân luống cuống.

“Ra mau..”

Thiên Thiên cười hì hì, tạm buông vợ nhỏ ra, vuốt tóc ra đằng sau rồi đi vào phòng ngủ thay quần áo, để lại Vi Anh thẫn thở ngoài nhà bếp….

Máu hám trai lại nổi lên rồi……

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ