Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tomorrow Will Come - trang 3

Chương 7

-con gái ju của papa,papa nhớ con quá-papa nó

-uj,hoá ra tôi là người vô hình rồi-mama nó

-MAMA-1 lần nữa tiếng hét của nó lại được cất lên,nó dang cánh tay ra ôm lấy mama nó

-mama nhớ con quá mấy tháng nay ko được gặp con rồi.huhuhu…-bà khóc ôm lấy đứa con gái

-thôi mà mama lại khóc nữa rồi.hihi..(nó lau nước mắt cho mama)mà lần này mama về lâu ko ạk ở nhà ko có ai chơi với con bùn chít đi được ý.hxhx?nó nói vẻ tội nghiệp

–pama về lần này vì muốn con đi xem mặt-papa nó

-xem mặt?papa nó zậy là như thế nào?con mới 17tuổi sao lại bắt con đi xem mặt?nó

-Thiên Anh àk,con cũng phải để cho ông bà chủ giải thích đã chứ-vu’ khuyên nhủ

-được vậy pama nói đi con nghe đây-nó

-thực ra trước đây papa đã giao ước với một người bạ tri kỉ,ông ấy là người bạn mà papa rất kính trọng,những lúc tập đoàn gặp khó khăn ông ấy đều giúp đỡ,papa và ông âý đã từng hứa với nhau sau này nếu 2gia đình mà có con trai và con gái sẽ trở thành thông gia nếu đồng giới tính cho 2đứa trở thành bạn thân thiết rùi rất may là papa có con gái còn ông ấy lại có con trai các con cũng đã lớn rồi nên pama quyết định sẽ tổ chức buổi gặp mặt tối nay dù như thế nào con cũng phải có mặt nếu ko sẽ làm mất mặt pama-papa nó

-vì vậy mà papa sẵn sàng đánh đổi cả hạnh phúc của con để trả ơn sao?con ko cần biết papa và ông ta có quan hệ như thế nào lại đưa ra giao ước để áp đặt con mình như vậy chứ,nếu papa muốn trả ơn thì có thể giúp đỡ lại người ta cơ mà,papa còn coi con là con gái ko?hay chỉ coi con là một tặng phẩm?tối nay con sẽ ko đi đâu hết,xin lỗi pama con lên phòng trước-nó phản đối kịch liệt rồ bỏ lên phòng chưa bao giờ nó cãi lại papa nó cũng tại kèm theo nó đang bực mình chuyện tối nay sẽ đóng giả làm bạn gái của hắn mà,nó là người đã hứa với ai chuyện gì thì nhất đị h sẽ ko thất hứa nó là zậy 1 là 1,2 là 5 í quên 2 là 2(tg nhầm mọi người đừng uýnh tg tội nghịp)nó ngồi trên tầng vừa nói vừa dựt lông con thú bông(khổ thân con thú bông xinh xắn bị bà nàj giận cá chém lung tung)

-papa thật là sao có thể dễ dàng hứa với người ta gả con gái cưng của mình như vậy chứ,thế mà nói thương mình nhất,ju con gái nhất.nói dối,tất cả là nói dối hết,papa ko thương nó,papa ghét nó

-cộc.cộc.cộc..-có tiếng gõ cửa nó biết là mama nó liền nằm xuống đắp chăn kín đầu

-cạch-mama nó mở cửa bà lại ngồi cạnh giường,bà biết nó đang giận nên bà nói

-con gái ju àk,thôi đừng trách papa nữa ha

-papa ko thương con,còn quát con nữa con ghét papa-nó nói vẫn trùn chăn kín đầu

-thôi nào con gái ngoan lần này con thử nghe lời papa đi tới đó chỉ là xem mặt thôi chứ có bắt con kết hôn đâu,nha con gái-mama nó năn nỉ như đang chờ câu trả lời của nó,như mọi khi thì nó đồng ý ngay nhưng khổ nỗi nó phải đi cùng hắn thì làm sao đi cùng pama nó tới chỗ hekn được ko biết ông thầy bói nào phao tin đồn nhảm rằng hum nay là ngày đẹp mà hít người này tới người khác đòi đi xem mặt ngày hum nay sao ko phải ngày mai,ngày kia chứ nhưng thôi 1công đôi việc dù sao cũng phải tỏ thái đọ ngay từ đầu ko ít nữa pama bắt kết hôn thì teo

-con ko đi đâu,pama đi đi,con ko thích xem mặt gì hết-nó

-con àk…ko để mama nói hết câu thì:-con ko muốn ngh nữa đâu mama ra ngoài đi

-thôi được rồi chút nữa pama sẽ tới đó trước con cứ suy nghĩ đi tới hay ko là quyết định ở con nhưng mama mong con sẽ suy nghĩ lại,con ko tới papa sẽ rất giận đấy,con nhớ đó là nhà hàng Đông Dương nhé-bà nói thở dài rồi đi ra ngoài

Nó thấy thương pama nó quá nó ko muốn vì nó mà pama nó phải nghĩ nhiều nhưng nó ko thể làm khác được

-xl pama-nó nói thầm vẻ mặt buồn buồn

Đến khoảng 6h30 phút gì đó,nó nghe thấy có tiếng xe có lẽ chú Trường đến đón pama nó đi,nó chạy ra ngó qua cửa sổ thì thấy pama nó bước lên xe chiếc xe hơi đi ra khỏi cổng biệt thự nó vội vàng với công việc make up để đi tới chỗ hẹn cùng hắn hum nay nó mặc một chiếc váy trắng,mang đôi giầy cao cũng màu trắng luôn,mái tóc để thả tự nhiên(tác giả bật mí nha bây giờ tóc nó ko làm xoăn nữa mà duỗi thẳng rồi),khuôn mặt được trang điểm nhẹ ngắm lại mình qua gương nó hài lòng dù sao đóng giả cũng phải giống thật chút chứ mình phải thật nổi bật để cái người mà hắn xem mặt ko dám mơ tưởng tới hắn nữa nhưng như vậy cũng để làm gì chứ mình chỉ là đồ giả đâu có phải bạn gái thật của hắn đâu

bỗng bài nhạc chuông ”Tomorrow will come”(của Trish Thuỳ Trang)quen thuộc vang lên nó thấy là một số lạ gọi hơn nữa số lại rất đẹp nữa chứ

-alô-nó

-tui đang đứng trước cổng nhà cậu-đầu dây bên kia nói

-ai vậy?nó vẫn ko nhận ra

-mới chiều gặp mà giờ đã quên tui rồi àk?hắn

-ủa?Phong hả sao biết số tui?nó khó hiểu vì ngoài Linh Linh ra ko ai trong lớp biết số nó hít

-thì biết thui mà cậu chuẩn bị xong chưa?tui bị muỗi khiêng đi bây giờ ne-hắn(thực ra hắn đã xin Linh Linh số điện thoại của nó ở trên lớp đấy.hehe..thằng nj`khôn)

-đợi chút tui ra liền đây-nó cúp máy cầm chiếc ví nhỏ xinh ccũng màu trắng luôn(đồng bộ mà) rồi đi xuống,nó chào vu’ rồi đi ra cổng vu’ nhìn theo nó rồi mỉm cười vì vu’ nghĩ nó đã thay đổi quyết định đi tới chỗ hẹn.Nó ra cổng thấy hắn đứng đó lưng dựa vào chiếc xe mui trần màu đen,2tay đút túi quần,mắt hướng lên trời lúc nào nhìn hắn cũng rất nổ bật và lãng tử ko hổ danh là thiếu gia của tập đoàn họ Lê lừng danh nhất thế giới,nó lên tiếng

-chờ tui lâu ko?

Hắn quay sang định nói với nó gì đó nhưng dần chuyển sang ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O trước mặt hắn bây giờ là một thiên thần chứ ko phải một Thiên Anh hay chu mỏ lên cãi nhau với hắn mọi khi,ánh đèn mờ ảo càng làm vẻ đẹp của nó được tôn vinh,phải nói nhue thế nào nhỉ?ko có lời nào có thể diễn tả được khuôn mặt xinh đẹp của nó,thấy hắn cứ nhì chằm chằm vào mình nó ngượng lắm nhưng cũng vờ lạnh lùng

-bộ mặt tui dính gì sao mà cậu nhì tui zữ zậy?nó

-ah..ờ ko đi thôi-hắn nói quay mặt đi luôn ko để cho nó nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình,hắn nghe tim mình đập nhanh và mạnh đến mức nếu ở nơi vào đó yên tĩnh có thể nghe thành tiếng trống trái tim hắn thường đập loạn nhịp mỗi khi có nó trước đây dù có chuyện gì hắn cũng luôn lạnh lùng,ko thèm quan tâm nhưng ở nó hắn cảm nhận có gì đó rất đặc biệt khiến cho đối phương bị lôi cuốn,hắn mở cửa xe nó bước vào rồi đi sang phần người lái chiếc xe mui trần lao đi trên đường mà khiến cho hàng tram người phải trầm trồ khen ngợi ko phải khen ngợi chiếc xe mui trần đời mới mà người ta khen ngợi,ca tụng người ngồi trong xe,nhìn họ như thiên thần vậy ở họ toát lên vẻ cao sang cua những gia đình quý tộc

chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng,nó và hắn đi vào đột nhiên hắn cầm tay nó bàn tay to và ấm áp khiếp nó cảm thấy an toàn ko muốn thoát ra khỏi bàn tay ấy,nó ngại ngùng cúi mặt xuống mà ko nhìn xem tấm biển cuả nhà hàng đó tên là gì.

Về phần hắn ko hiểu sao tự nhiên hắn lạ muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó,hắn nắm chặt lấy bàn tay nó như sợ sẽ bọ tuột mất vậy,nó và hắn đi vào trong với ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người trong nhà hàng từ nhân viên đến khách hàng

-họ là một cặp hả?ôi đẹp như tranh vẽ vậy

-đi cùng nhau thì chắc chắn phải là 1cặp rồi lại còn nắm tay nhau nữa chứ.ôj,lãng mãng woá đy

-uj uj hoàng tử của lòng em còn đẹp zaj hơn cả oppa Lee Min Hoo nữa kià

-tôi cũng đau tim mà chết thôi ôi công chúa sao em có thể đẹp như vậy chứ,ước gì e ko phải là 1cặp với thằng cha kia

-hứ..người ta đang đẹp đôi ông đứng vào xấu cả đọi hình..

Cứ vậy..bla.bla..họ còn cãi nhau chí choé vì bình luận về nó và hắn nữa chứ

nó nghe họ nói vậy lén nhìn hắn nhưng khuôn mặt hắn lạnh lùng khiến người ta nhìn vào cảm thấy sợ nó thấy buồn vì sao hắn ko có phản ứng gì chứ mà đó cũng là điều tất lẽ dĩ ngẫu thui vì nó đâu phải bạn gái của hắn đâu trái tim nó lại quặn đau,thực ra khi nghe người ta nói nó và hắn là một cặp hắn rất vui,hắn nắm chặt bàn tay nó hơn tại nó ko để ý đấy thui.hx :((

hắn và nó hiện đang đứng trước cửa phòng tự nhiên nó thấy run quá đằng sau cánh cửa đó sẽ là pama của hắn và người hắn sẽ xem mặt hôm nay nó ko biết khi họ thấy nó họ sẽ nghĩ gì nữa tự nhiên bây giờ nó ko muốn vào muốn về nhà quá,hắn nhìn thấy ánh mắt lo ngại của nó đang nhìn hắn,bàn tay nó run lên(hắn cảm nhận được vi bây giờ hắn vẫn đang cầm tay nó mà)

-cậu ko phải lo đâu mọi chuyện sẽ để tui giải quyết,cậu đừng nói gì cả-hắn trấn an nó như được tiếp thêm nghị lực,nó ko nói gì chỉ gật đầu hắn mở cửa phòng và nói:

-pama.đây là ngư…hắn chưa kịp nói xong thì nó đã lên tiếng

-PAMA!

Mọi người đổ dồn ánh mắt ra phía cửa nhìn nó và hắn,cả nó và hắn đều ngỡ ngàng như hiểu ra điều gì đó cả2 cùng đồng thanh

-vậy cậu chính là…-nó và hắn chưa hết ngỡ ngàng thì papa của hắn lên tiếng:

-Khánh Phong,2đứa quen nhau sao?lại đây ngồi đi

-vâng,cháu chào cô chú-hắn cúi chào rồi đi vào chỗ ngồi mà trong đầu vẫn có những dấu ?

-cháu chào 2bác ạ!nó cũng cúi chào mama nó mừng quýnh ra kéo nó ngồi vào rồi nói

-tụi trẻ bây giờ ghê thật muốn đi riêng với nhau cơ,2đứa hẹn nhau tới đây hả?mama nó

-AHHH..ko phải đâu ạ chỉ là đi cùng đường thôi mà mama-nó vội giải thích trong lòng vẫn chưa hết bất ngờ khi người pama muốn nó xem mặt lại là Phong

-có gì mà con phải ngại sau này các con sẽ chạm mặt nhau nhiều nhiều-mama nó

-đúng đó,đây là tiểu thư nhà ta sao?thật xinh đẹp và hoàn hảo-mama hắn thích thú khen ngợi khi thấy -chị cứ khen,nhìn nó vậy thôi chứ còn nhiều thiếu sót lắm ạk,thiếu gia nhà mình nhìn rất đẹp zaj lại lịch lãm nhất định sau này sẽ trở thành nhân tài zậy là chị khỏi lo ko có người kế nghiệp rồi-mama nó

-chị quá khen rồi nếu như thằng Phong nhà tôi mà có người vợ như tiểu thư đây nhất định sẽ như hổ mọc thêm cánh.hihi..-mama hắn

2ông bố cũng mải nói chuyện với nhau

-dạo này công việc anh sao rồi có thuận lợi ko ạk?papa nó

-àk công việc của tập đoàn vẫn tốt nghe nói tập đoàn nhà ta có gặp chút khó khăn phải ko?papa hắn

-cũng có đôi chút khó khăn nhưng cũng dần đi vào ổn định rồi cảm ơn anh đã quan tâm-papa nó

-ơn huệ gì chứ có gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi,chúng ta là bạn tri kỉ mà-papa hắn cười hiền

-vâng,chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tri kỉ của nhau-papa nó

-nhưng vẫn có một chuyện khiến tôi phải lo lắng-papa hắn vẻ mặt có đôi chút lo lắng

-có chuyện gì khiến a lo lắng đến vậy?papa nó

-đó là chuyện đính hôn của bọn trẻ-papa hắn

-àh chuyện đó a khỏi lo bây giờ bọn trẻ thích làm theo ý mình cứ để cho 2đứa tự tìm hiểu và đến với nhau anh ạk-papa nó trấn an

-ukm,cứ để cho bọn trẻ tự nhiên chứ nhưng chúng ta cũng phải bàn về chuyện đính hôn dần đi chứ nhỉ-papa hắn

-vâng,chúng ta bàn nhau xong khi đó bọn trẻ ju nhau là vừa.haha..-papa nó

-đúng đúng tôi tán thành.haha..-papa hắn

-thôi mọi người dùng bữa đi cứ nói chuyện mãi thế-papa hắn

Nó và hắn chỉ nhình nhau ngại ngùng,hắn ko nói gì trong suốt bữa ăn,nó cũng vậy trong khi pama nó và pama hắn cứ bàn luận về chuyện đính hôn của 2đứa thỉnh thoảng nó nhìn lén xem hắn có phản ứng gì ko nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng,hắn tập trung vào bữa ăn cũng là điêu đương nhiên thôi hắn còn nhờ nó giả làm bạn gán để pama hắn ko bắt hắn phải đi xem mặt cơ mà chắc hắn thất vọng lắm,nó đang ăn mà có gì đó mắc ở cổ nó nghẹn ngào như muốn khóc ,nó thấy buồn khi hắn ko hề thích nó hiểu hắn phải chịu nhiều áp lực nên mới ngồi đó mà ko nói gì như vậy,nó xin phép mọi người đi ra ngoài nó vào phòng vệ sinh ngước mặt lên ngăn ko cho những giọt nước mắt chảy ra

-hít hà.hít hà…nó hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần

nó đi ra ngoài thấy hắn đứng trước cửa tự lúc nào dường như đó là thói quen của hắn zậy,hắn nhìn nó đang định nói gì đó thì nó nói trước

-cậu ko cần nói gì hết tui hiểu suy nghĩ của cậu tui sẽ tìm cách nói với pama tui,xin lỗi vì hum nay ko giúp được gì cho cậu-nó nói rồi đi thẳng ko để cho hắn nói gì hết,nó ko muốn nghe hắn nói nó sợ khi hắn nói thì nó sẽ ko kìm nén được mà khóc trước mặt hắn

nhưng nó đã sai nó ko hiểu suy nghĩ của hắn rồi thật ra hắn cảm nhận đó như là định mệnh vậy,hum nay hắn rất vui khi người hắn tới xem mặt và sẽ đính hôn theo sự sắp xếp của pama ko phải là ai khác mà là nó hắn thầm cảm ơn ông trời vì đã ko cướp đi người mà hắn ju thương thêm một lần nữa,giờ đây hắn muốn nói lên tình cảm của mình thì nó ko hiểu tình cảm của hắn mà nói vậy,hắn biết nó ko ju hắn đâu hắn suốt ngày gây chuyện với nó làn nó ghét hắn thì làm sao nó ju hắn được chứ nhưng zờ dù nó có ju hắn hay ko thì hắn cũng muốn nói lên tình cảm của mình hắn ko muốn phạm phải sai lầm thêm lần thứ2 hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé của nó mà trái tim đau nhói

Khi nó quay lưng đi cũng là lúc những giọt nước mắt của nó bắt đầu rơi,đến lúc này nó ko ngăn được những dòng nước mắt cứ chảy mãi chắc hẳn hắn đợi nó để nói rằng:”tui ko có tình cảm với cậu tất cả chỉ là sự sắp xếp của người lớn mà thôi” dù nó ko nói thì nó cũng đã thấy rất đau rồi hắn lại muốn cứa sâu vào vết thương đó hay sao,nó trách ông trời tại sap đã cho nó một gia đình hạnh phúc,cho nó một cuộc sống sung túc mà lại luôn cướp đi người mà nó ju thương như vậy chứ,nó hận bản thân mình nhút nhát tại sao lại ko nói lên được rằng”nó ju hắn’,chỉ một câu nói thôi mà sao khó zậy ju thương một người lại đau khổ nhiều đến vậy sao?lại khó khăn đến thế sao?mình sẽ ko bao giờ có được tình cảm của hắn vì hắn ju một người tên là Hà Vân nó thẫn thờ bước đi mà ko biết mình đang đi đâu nhìn dòng người qua lại mà ánh mắt nó như vô hồn nó bước đi thì có tiếng còi xe

Chương 8

-pin..pin.pin…có ai đó kéo nó ngước mặt lên nhìn người đã cứu nó ko bị chiếc xe lao vào trong lòng nó vẫn mong người đó là hắn nhưng ko phải người đó là một người xa lạ,nó giật mình khi nghe tiếng người lái xe quát

-ko có mắt àk?muốn chết thì đi chết một mình đi đừng kéo theo người khác

-chẳng phải ko sao rồi àk?sao ông phải nói nhiều thế muốn uýnh nhau àk?người lạ mặt đó cũng quát to ko kém,nó cảm nhận ông tài xế bực tím mặt nhưng ko muốn rắc rối nên lao xe đi,người con trai quay sang hỏi nó:-em sao thế?xe nhiều như vậy mà vẫn còn sang đường e phải cẩn thận chứ?nó ngước mặt lên nhìn người con trai đó phải nói thế nào nhỉ?nhìn người đó cũng đẹp trai,cũng cao tầm cỡ hắn nhưng hình như lớn tuổi hơn nó,mái tóc thì được vuốt geo sành điệu,ánh mắt ko lạnh lùng như hắn nhìn vào đó ngườt ta sẽ thấy sự ấm áp,nó nhận thấy từ nãy tới giờ nó cứ nhìn chằm chằm vào người con trai đối diện,nó vội quay đi và nói:

-tôi ko sao-nó

-này pé ít ra pé cũng phải xưng hô anh_em chứ sao tôi như vậy nghe lạnh lùng quá còn ko thì có thể kêu tên tôi cũng được,anh tên Hưng mà nhà pé ở đâu anh đưa về-hưng

-tôi àk em,thôi ko cần đâu em tự về được cảm ơn a chuyện khi nãy-nói rồi nó vẫy một chiếc taxi để lại cho người con trai tên Hưng kia cứ ngẩn ngơ vì sắc đẹp của nó mà quên mất hỏi tên và trường nó đang học

-oa.từ trước tới giờ mình chưa gặp ai đẹp như vậy mấy đứa người ju cũ của mình chỉ đáng sách giép cho cô pé này thôi-anh ta cứ nhìn theo chiếc taxi cho tới khi khuất hẳn như bị nó hớp hồn,một người hình như tài xế của anh ta

-thiếu gia giờ chúng ta đi đâu ạk?

-tới bar-anh ta nói bước vào xe mà trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối một điều gì đó…

(nhân vật mới xuất hiện lại thêm nhiều chuyện phức tạp xảy ra đây)

Lúc này tại nhà hàng Đông Dương:

hắn đi vào pama nó ko thấy nó đâu liền hỏi:-Thiên Anh đâu hả cháu??mama nó

-dạ cô ấy thấy trong người ko được khoẻ nên kêu cháu nói với mọi người rồi về trước rồi ạk-hắn

-vậy àk,xin lỗi anh chị và cháu nhé con nhỏ thỉnh thoảng lại vậy hẹn anh chị dịp sau cháu nó sẽ ngồi nói chuyện nhiều hơn-papa hắn

-ko sap đâu 2gia đình sau này còn gặp nhau nhiều mà-papa hắn

-đúng đó còn nhiều thời gian mà ko phải gấp rút quá đâu như vậy tụi nhỏ ko thích nghi được.thôi mọi người dùng bữa tiếp đi-mama hắn

Vu’ ra mở cổng thấy nó về một mình nên hỏi:-ông bà chủ đâu mà con lại về một mình vậy?

-dạ con thấy mệt nên về trước,con lên phòng nghỉ trước tẹo nữa pama con về vu’ nói con ngủ rồi ạk-nó nói rồi đi lên phòng với tâm trạng của nó lúc này nó ko muốn nói thêm gì nữa khi chán nản hay thất vọng,buuòn bã về một chuyệ gì đó con người ta thường cảm thấy mệt mỏi ko phải mệt vềthể xác mà mệt mỏi về tinh thần bây giờ nó mới nhận thấy điều đó sự mệt mỏi đó làm cho cơ thể ko muốn làm gì,ko quan tâm đến điều gì hết,nó nằm trong giường mắt hướng ra cửa sổ ngắm trăng mà ngủ lúc nào ko biết,mỗi lần khóc nó lại dễ ngủ hơn chẳng như mọi hum nằm mãi chẳng ngủ được nó lại đếm 1con chó bông,2con chó bông…100 con chó bông một chuồng chó rồi một trang trại chó mà vẫn chưa ngủ được.hxhx..(nó thích chó bông nên đem ra đếm luôn) khi ngủ con người thường rơi vào trạng thái chết giả tức là ko có ý thức lúc đó sẽ ko phải buồn,ko phải khóc,ko phải nghĩ ngợi gì hết vậy mà trong mơ nó vẫn thấy hắn,hắn và nó cùng ngồi trên chiếc xích đu cùng ngắm bầu trời có những vì sao tinh tú điều đó thể hiện nó đã quá ju hắn mất rồi

một bàn tay vuối nhẹ trên khuôn mặt xinh xắn của nó là mama,mama rất thương nó vì bà và chồng bà luôn vắng nhà vì công việc pà ko có thời gian chăm sóc cho nó,ko ở bên cạnh mỗi khi nó vui hay tâm sự với nó mỗi khi nó buồn,ko tự tay nấu cho nó những món ăn ngon mỗi ngày,ko chuẩn bị quần áo cho nó mỗi sáng đi học…bà cảm nhận nó là đứa trẻ thiệt thòi nhất nhưng nó ko hề trách bà,dù ko có bà ở nhà nó vẫn luôn ngoan ngoãn và học tập rất tốt bà thấy mình thật may mắn khi có nó_một đứa con gái hiếu thảo lại xinh đẹp,giỏi giang,sắc sảô bà tự hào về nó,hôn nhẹ lên trán nó bà nói nhỏ:-ngủ ngon nhé công chúa của mẹ!

Sáng hôm sau tới lớp nó ngồi ngẩn ngơ mắt hướng ra cửa sổ,Linh Linh tới lớp thấy nó như vậy liền hỏi:-mày sao thế(

-ko,có sao đâu!nó nói mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ

-ko đúng nhất định mày có chuyện gì rồi kể tao nghe xem nào-Linh Linh chưa thấy nó như vậy bao giờ nên lo lắng

-ukm có chuyệ,chuyện là thế này..bla..bla..nó kể cho Linh Linh nghe hết tất cả mọi chuyện trong thời gian qua,hum nay có cơ hội oánh quả tâm sự nên tận dụng luôn thỉnh thoảng Linh Linh lại mắt chữ A mồm chữ O cũng đúng nó còn thấy bất ngờ nữa là người ngoài cuộn như Linh Linh,nó nói cả tình cảm của nó đối với Phong cho Linh Linh nghe xong phán ngay một câu

-tao hiểu rồi!Linh Linh

-đến tao còn ko hiểu thì mày hiểu cái gì?nó chán nản

-tao nghĩ ko phải như mày nghĩ đâu,nếu Phong ko ju mày thì hum qua đã nói ngay khi mum rùi có mặt pama Phong và pama của mày chẳng phải sẽ từ chối dễ hơn sao còn đợi mày ở phìng vệ sinh nói riêng làm gì chứ?Linh Linh

-cũng có thể vì ko muốn pama trách mắng nên hắn muốn nói riêng với tao cho dễ xử,tao thấy hắn chỉ im lặng có nói gì đâu-nó

-thì cũng có thể chưa kịp nói mày đã nhảy vào mồm người ta ngồi rồi có khi nào Phong cũng ju mày ko sao lại bảo mày đóng giả là bạn gái chứ?Linh Linh chống cằm suy nghĩ như thám tử lừng danh conan zậy

-tao ko biết chắc là do hắn ko nhờ được ai-nó

-cũng có nhiều khả năng xảy ra lắm mày cũng đừng buồn bây giờ chưa biết tình cảm của Phong thế nào mà nhưng lần sau mày hãy lắng nghe Phong nói đừng vội kết luận nhanh chóng khi đối phương chưa nói gì,biết chưa?Linh Linh

-uk mày đừng nói gì với Huy nhé tao ko muốn hắn biết tình cảm của tao-nó vừa nói xong thì thấy hắn đi vào lớo nó ra hiệu cho Linh Linh để kết thúc câu chuyện,nó ko biết pjải đối diện với hắn nhue thế nào tự nhiên hum nay nó muốn hắn nghỉ học lun wá.hxhx..hắn vẫn vậy nét mặt vẫn lạnh lùng ko biểu lộ gì hết nhận thấy sự lúng túng của nó hắn đặt chiếc balô lên bàn rồi đi ra ngoài,nó thở phào nhẹ nhõm.Hắn lại sang lớp thằng bạn thân,cái thằng mà dạo này có người ju quên luôn bạn bè hắn bắt đầu kể hết những suy nghĩ trong lòng hắn bấy lâu nay,Huy nghe xong nói;-nếu ju Thiên Anh mày ohải nói rõ tình cảm ngay từ đầu,đừng giấu giếm rồi một mình chịu đựng sau này mày sẽ buồn nhìu lắm đấy

-ờh,tao biết mày đừng nói gì với Linh Linh nhé lúc nào thích hợp tao sẽ nói với Thiên Anh-hắn

-uk,yên tam đi tao cũng phải để mày ghi bàn chứ.hehe..mà tao với mày đi xuống căngtin đi tao đói woá àk.hxhx..Huy xoa cái bụng nhăn nhó

-đánh chết mày cũng ko chừa cái tội dậy muộn,nhà mày lúc nào chẳng chuẩn bị đồ mum sáng,chỉ là gọi mãi mà công tử ko dậy thôi,dạo này tổng số mày ném bao nhiêu cái đồng hồ rồi?hắn

-ashhhhh..cái thằng này…-Huy tức tối

Lúc này tại lớp Linh Linh nói với nó:-mày ơi,tao đói quá đi xuống căng tin đi

-thôi tao ko muốn đi đâu hết-nó

-đi đi mờ,năn nỉ mờ-Linh Linh nói kéo nó đi

-được rồi đừng kéo tao cũng khổ với mày lắm-nó nhăn mặt đi theo

nó và Linh Linh như mọi khi Linh Linh gọi một phần bánh mì trứng và một cốc sữa chua thạch,còn nó hum nay vì tâm trạng ko tốt nên chẳng muốn mum gì,nó gọi cốc sinh tố chanh leo mà cứ để đó mãi ko uống

-mày sao zậy sao ko uống đi,àk tao biết rồi lại đang nhớ về chàng chứ gì?Linh Linh chêu

-chàng gì chứ,này bánh mì ngon lém nè ăn đi rồi bớt nói co tao nhờ-nó dơ đĩa bánh mì lên miệng Linh Linh

-ủa Linh Linh cũng ở đây hả-nó và Linh Linh quay lại thì ra là Huy,bên cạnh còn có hắn nữa

-ừa,Linh Linh mới xuống Huy cũng xuống mum hả?Linh Linh

-uk,Huy cũng thấy đói nên rủ Phong xuống mà-Huy ngồi xuống cạnh Linh Linh

-trùng hợp quá ha,2người có thần giao cách cảm từ bao giờ mà đến khi đói cũng giống nhau zậy?nó khoanh tay chêu

-đương nhiên rùi thế mới hay chứ,Huy nè Huy có đói ko?mum phần bánh mì của Linh Linh nè-Linh Linh đưa cho Huy đĩa bánh mì

-thôi Linh Linh mum trước đi ko đói Huy đợi mum sau cũng được-Huy lại đẩy phần bánh mì sang cho Linh Linh

-đợi thì lâu lém Huy nè Linh Linh bón cho Huy mum nak,nào AAAAA

-miam..miam..ngon wá àk Linh Linh bón thấy mum ngon hơn-Huy mum ngon lành

-ế này 2người đừng quên ở đây còn có tui(chỉ vào nó) và cậu ta(chỉ vào hắn đấy nhé,trước đây thì tranh nhau ăn còn bây giờ bày đặt A với chả B-nó

-Huy ơi có người ghen tị kìa nếu muốn zậy thì tìm boyfriend đi sẽ được giống như bọn tao nè-Linh Linh

-phải đó,chẳng cần tìm đâu xa luôn và ngay người ngồi bên cạnh đó-Huy chỉ vào hắn,hắn nheo mày làm Huy lạnh gáy

-boyfriend gì chứ?điên quá thôi đi lên lớp đi-nói xong nó đi luôn

-ơ này đợi tao với,Huy_Phong lên lớp đi

-ukm-Huy trả lời rồi ra thanh toán tiền cả bọn theo nó lên lớp,được cái nó chân dài mới đây đã ở giữa sân trường rồi,đuổi mãi mới kịp nó đang đi có tiếng ai gọi từ đằng sau

-pé ơi!cả bọn quay lại thì người con trai đó nói

-đúng là em rồi ở căngtin cứ ngờ ngợ ko ngờ là e thật.hihi-người con trai đó nói

-mày quen người này àk?nó quay sang hỏi Linh Linh

-ko,tao ko quen -Linh Linh vội xua tay sợ Huy kute ghen mừh

-anh nói pé mà-người đó chỉ tay vào nó

-tìm tôi sao?mà tôi thấy anh cũng quen quen-nó đang cố lục lọi trong đầu về người con trai này

-trời công nhận pé nhanh quên thật đấy,hum qua anh vừa cứu pé mà hum nay đã quên luôn rồi

-AH..nhớ rồi-nó

-hihi..nhớ ra rồi phải ko?pé cũng học trường này hả?Hưng

-nhìn thì biết,tôi có tên đừng gọi tôi là pé-nó cáu vì ko thích ai gọi nó như vậy

-uk vậy em tên gì?hôm qua em đi nhanh quá anh chưa kịp hỏi tên-Hưng

-tôi tên Thiên Anh!nó

-wa..tên em hay quá mà anh đã nói đừng xưng hô như vậy mà hãy gọi anh_em đi,àk anh học lớp 12A8 zậy là từ nay được gặo e nhìu rùi,thích quá-Hung nói một thôi một hồi nó ko nói gì quay lưng đi thẳng mặc cho Huy đứng đó nói một mình mặc dù nhìn tên này cũng đẹp zai đấy nhưng nó ko quan tâm giờ nó chỉ có hắn mà thôi,từ nãy tới giờ hắn ko nói gì nhưng thực ta hắn bực lắm rồi đấy hắn im lặng để giữ bình tĩnh thôi,Huy kịp nhìn thấy bàn tay hắn nắm chặt lại may mà tên này ko làm gì ngu ngốc nếu ko hắn đã cho ăn quả đấm rồi,Linh Linh hỏi khi đã đuổi kịp nó

-mày quen ông đó hả?sao ổng lại bảo cứu mày?

-hum qua xíu nữa tao bị đụng xe may nhờ có ổng giúp-nó

-đó chẳng phải thiếu gia của tập đoàn họ Trịnh là tập đoàn đối đầu với tập đoàn nhà Phong sao?Huy

-đối đầu?Linh Linh

-phải trên thị trường 2tập đoàn này đối đầu zữ lắm tên anh ta là Trịnh Thế Hưng học 12A8 hot boy của khối 12 và cũng là tay chơi có máu mặt nổi tiếng ăn chơi,quậy phá,uýnh nhau,thay người ju như thay áo-Huy cố tình thêm nếm vào sợ ông Hưng này cướp mất Thiên Anh thì thằng bạn mình sẽ buồn

-vậy sao?sao e ko biết anh ta nhỉ?Linh Linh

-vì khối 12 thường học chiều bay giờ mới đổi lịch khối 12 học sáng cùng khối 11 và chuyển khối lớp 10 xuống học chiều-Huy

-thể nao em ko biết anh ta,vật tốt nhất mày nên tránh xa anh ta ra,người như vậy ko thích hợp chơi với mày đâu-Linh Linh quay sang lo lắng nói với nó

-chỉ là anh ta giúp tao thôi chơi bời gì chứ-nó nói trong lòng suy nghĩ:”nghe Huy nói thì anh ta ko phải người tốt,mình ghét hạng người ăn chơi,lăng nhăng như vậy chẳng bù cho hắn uả nói đến hắn mới nhớ hắn đâu rồi nhỉ nó quay ánh mắt đi kiếm tìm thì thấy hắn đã đi một đoạn xa chắc hum nay lại cúp học rùi,người đâu mà lạnh lùng thấy ghét quá đi,mói khi nói lắm sao hum nay ít nói zậy ta?đúng là sáng nắng,chiều mưa,trưa ẩm ướt chẳng biết thế nào mà lần.hajzzz..dã thế cả cái đôi kia nữa bám nhau suốt ngày lại còn bón cho nhau mum nữa trẻ con dễ sợ.hxhx..nó nói khi thấy Lunh Linh và Huy đang nắm tay nhau tung tăng bước đi :((

Những bài thánh ca(những bài giảng đóa bà koan)lại tiếp tục vang lên hắn cúp học đúng như mong muốn của nó nhưng nó lại thấy buồn chán những tiết học trôi qua thật nặng nề,đầu óc nó cứ như gửi trên mây,trên gió ko tập trung vào bài giảng nhưng rồi thời gian cứ trôi đi và những tiết học dài cũng kết thúc nó và Linh Linh đi ra đã thấy Huy đứng ngoài cửa lớp

-Huy này,ko hiểu chân cậu dài hay cậu làm cách nào mà ngày nào cũng zậy chưa hết giờ đã thấy cậu ở ngoài cửa lớp roài,lạ hén-nó chêu

-thì tôi lúc nào chẳng trong tư thế chuẩn bị để về mà-Huy

-àk mai tụi tao đi khu vui chơi đóa mày có đi cùng hem?Linh Linh

-ặcặc..con nj`khôn mày định rủ tao đi để đuổi muỗi cho chúng mày mà ko cần mất tiền thuê àk,thôi bọn mày đi mất công có người rủa tao đi làm vật cản đường?nó liếc Huy

-vớ vẩn quá,đi cho vui Huy nhỉ-Linh Linh nói lay lay cánh tay Huy

-ukm,càng dông càng vui chứ có gì đâu(nói vậy thui chứ trong lòng Huy ko muốn vậy vì mai là buổi đầu tiên 2đứa hẹn hò mà)

-tao ko đi đâu mai tao phải đi cùng mama rùi-nó

-uk thía thui để dịp khác vậy-Linh Linh tiếc(con nj`vô tư vô số tội)

-àk Huy có thấy Phong đâu ko?nó hỏi khi ko thấy Phong mọi khi dù có cúp học thì khi hết giờ hắn cũng về lớp lấy balô mà

-àk,nó về trước rồi nó còn nhờ tôi mang balô về hộ mà-Huy dơ chiếc balô lên vẻ tội nghiệp khi bị sai vặt

-thế àk,thôi tôi về trước nha-nó nói đi về trước vì sở dĩ nhà nó và nhà Linh Linh ko cùng đường mà

Buổi tối tại nhà nó:mọi người đang quây quần bên mâm cơm thịnh soạn thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười mà hầu như toàn là nó bày trò mọi người nói chuyện vui vẻ hầ như lúc nào cũng vậy nó luôn làm trò để pama nó cười nó biết pama nó rất vất vả trong công việc ngày ngày lúc nào cũng kí kết hợp đồng rồi họp hành…nó muốn khi pama nó về nhà sẽ được thoải mái ko có lo âu trong công việc và cạnh tranh trên thị trường,nó cảm thấy rất hạnh phúc có papa,có mama,có vu’ nữa-họ là những người mà nó ju thương nhất,tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên trong căn biệt thự rộng lớn…

Sáng hum nay nó tới trường hum nay bọn nó lại hen nhau mum sáng ở căngtin,đã từ lâu nó ko còn có thói quen mum sáng ở nhà nữa nó thường giành bụng tới trường vì khi đó sẽ được ngồi nói chuyện với mọi người đạc biệt là hắn,căngtin trường nó rất đẹp và rộng lại có nhiều nhân viên phục vụ nữa món gì cũng có luôn,đúng là phong cách của trường quý tộc Linh Linh vẫn mum phần bánh mì trứng như mọi khi và 1cốc sữa chua thạch,Huy bị lây nhiễm từ Linh Linh nên giờ cũng mum giống phần Linh Linh luôn,nó vẫn một phần bánh kem và 1cốc sinh tố chanh leo,hắn chỉ 1chai sting đỏ là đủ,nó đang chuẩn bị mum mum bữa sáng thì một giọng nóu quen thuộc vang lên:-xin lỗi mình có thể ngồi đây cùng mọi người ko?

-ko,sao còn bao nhiêu bàn anh ko ngồi,ngồi đây chi-nó

-thì anh thĩh ngồi cùng pé àk cùng em mà-Hưng kéo ghế ngồi cạnh nó ngăn cách hắn với nó luôn

-chào em,em tên gì nhỉ?Hưng hỏi Linh Linh,chưa kị trả lời thì Huy kéo tay Linh Linh lại và nói:

-cô ấy tên Linh Linh,là girlfriend của tôi!

-ah là thiếu gia của tập đoàn Lương Gia đây mà,nghe danh từ lâu bây giờ mới có dịp nói chuyện,cậu cũng có mắt chọn người ju đấy chứ-Hưng

-cảm ơn anh quá khen-Huy nói giọng mỉa mai,Huy ko thích nói chuyện với người như vậy

-ah là cậu Phong là con trai của tập đoàn đá quý họ Lê đây mà,hôm nay gặp toàn người quen ko àk-Hưng nói nhưng hắn vẫn im lặng khuôn mặt như lạnh lùng hơn,hắn vẫn nhâm nhi trai sting như ko có chuyện gì và ko nghe thấy gì còn Hưng được một phen ngượng chín mặt vì cái kiểu hỏi người ta ko trả lời giống như tự mình làm trò hề cho người khác xem vậy,anh ta cũng bực lắm nhưng đành nhịn vì ko quan tâm tới những người xung quanh mà chỉ quan tâm đến người ngồi bên cạnh.Hưng thấy nó cứ cầm cái dĩa chọc vào phần bánh mì nên hỏi:

-sao em ko ăn?Hưng

Chương 9

-ko ăn nữa,tôi ko thích-nó

-ủa ko thích ăn sao em gọi?Hưng

-có người ngồi lải nhải nhiều quá ăn mất ngon-nó bực tức đứng dậy rồi đi lên lớp làm Hưng ú ớ ko nói được câu nào

-anh làm nó bực rồi đấy-Linh Linh nói với Hưng rồi chạy theo nó,hắn và Huy cũng đi theo để lại Hưng với bộ mặt ******** nhưng cũng kịp nói thêm một câu:

-HẾT GIỜ HỌC ANH ĐỢI EM!

Nó lẩm bẩm:”đúng là cái đồ sao chổi đi đâu cũng gặp anh ta thật là đen đủi may cho ah ta có ơn cứu mình nếu ko mình đã cho anh ta một trận rôì ghét quá đi,đồ khỉ mốc,đồ…

-khó chịu vậy còn nói chuyện với anh ta làm gì?hắn

-kệ tui-nó chu mỏ lên cãi

-thì kệ cậu thui-hắn nhún vai rồi đi thẳng nó bực mình chạy theo dơ nắm đấm sau lưng hắn khiến cho Huy và Linh Linh nhìn từ đằng sau cứ cười suốt,nhìn nó lúc này thật tre con.

Hết giờ học nó thấy hắn cứ đi đằng sau(vì lúc nãy hắn nghe Hưng nói cuối giờ đợi nó nên hắn muốn đi theo nó mà)nó thấy lạ vì mọi khi hắn về lúc nào ko ai hay him nay tự nhiên đi sau mình,mọi người đi tiến thì nó lại đi lùi để đi cùng hắn chả là nó định chêu hắn nhưng ko may nó vấp phải hòn đá

-aaaaa…ủa sao ngã êm vậy nè nó ngồi nhún nhún người thì hắn lên tiếng

-cậu ngã lên người tui thì chẳng êm,có đứng dậy nhanh ko tui sắp bị cậu đè bẹp roàiiiii-hắn kêu la đồ heo ủn ỉn

hoá ra là hắn đã cứu nó sao có duyên vậy trời nhưng hắn vừa nói gì cơ?heo ủn ỉn sao?mùnh phải dạy cho hắn một bài học mới được

-cậu nói cái gì cơ?nó nói vẫn ko chịu đứng dậy

-tui bảo cậu đứng dậy mau lên đồ heo mập ú-hắn

-cái gì cơ?trứng vịt lộn ák?????cậu nói lại tui nghe xem nào-nó cố tình nhún người cho hắn đau

-ááááa…thôi được rồi cậu ko phải là đồ heo mà là…-hắn

-là gì?nó nhún mạnh hơn

-aaaa..ko là gì cả,đau quá-hắn kêu

-thế nghe còn tạm được-đến lúc này nó mới chịu đứng dậy,hắn ôm bụng suýt xoa

-hừ..nói cậu là heo ủn ỉn quả ko sai,người gì mà nặng quá zậy-hắn

-muốn nữa ko?nó dọạ

-thôi thôi tui sợ cậu roài mà cậu hay quá ha,tui đã cứu cậu 2lần rồi đó nếu ko có tui cậu zô nhà thương lâu uj-hắn lật ngược tình thế

-ai bắt cậu cứu tui,tui có kêu cậu cứu tui đâu-nó cãi ngang

-cậu đúng là đồ bướng bỉnh mà 1câu cảm ơn cũng ko có,đã mất công cứu cậu còn bị cậu hành hạ đến mức này nữa-mặt hắn nhăn nhó,nó cũng thấy tội nên

-uk thì cả….nó chưa kịp nói xong thì có tiếng ai đó át đi tiếng của nó rồi

-thiên anhhhhhh!

Trời!lại cái tên đáng ghét này sao đúng là xui xẻo cứ như ma lúc ẩn lúc hiên zậy.hxhx..

-thiên anh àk,anh đợi em lâu lắm rùi đó-Hưng

-ai bắt anh chờ tui còn kêu cái giề-nó thờ ơ

-anh chờ em để mời em đi uống nước mà-Hưng nhăn nhó

-tui bận rôi-nó

-đi một chút thôi mà,anh có chuyện muốn nói với em-Hưng kéo tay nó đi,nó ú ớđang định cho tên này xơi đòn thì một bàn tay khác nắm lấy tay kia của nó là hắn,đến lúc này hắn ko chịu được hắn sợ người con trai này sẽ cướp mất nó,sợ sẽ ko còn cơ hội nói với nó tình cảm của hắn

-bỏ tay cô ấy ra-hắn

-cậu đang làm gì vậy cậu mới phải là người bỏ tay cô ấy ra,cậu là gì mà ngăn cản tôi-hưng

-cô ấy là bạn gái của tôi-hắn nói nhìn thẳng vào mắt Hưng

”Gì chứ?hắn vừa nói gì vậy?mình là người ju của hắn hồi nào ta???oạk..sao hắn lại nói như vậy?” mắt nó mở to hết cỡ nhìn hắn vẻ ko hiểu chuyện gì đang xảy ra,bàn tay Hưng cũng nới lỏng ra hắn kéo nó đi.Hưng quá bất ngờ khi nghe hắn nói nó là người ju của hắn:”là thật sao?nó là bạn gái của cậu ta sao?sao có thể như vậy được,sao pé lại có thái độ như vậy?ko được mình phải nghe chính lời pé nói mình mới tinPhong àk gia đình nhà cậu đối đầu với gia đình nhà tôi trên thương trường thì bây giờ cậu cũng là kẻ đối đầu với tôi trong tình trường”

Đi được một đoạn khá xa,nó giật tay ra và hét lên:-cậu làm gì thế hả ai là bạn gái của cậu chứ?nó

-thì tui vừa cứu cậu còn gì chẳng phải cậi ko muốn đi cùng anh ta sao?hắn nói xong đi thẳng,hắn cười mỉm thích thú vì ngăn ko cho nó đi cùng với Hưng và nếu nói nó là bahn gái của hắn thì Hưng sẽ ko làm phiền nó nữa,1mũi tên trúng 2đích.mình phục mình quá.hàhà..-hắn đắc trí cười lớn may ko có girl nào nếu ko nhìn thấy hắn cười lại phê trên cành lê,ngất trên cành quất mất ít vía thì khổ.hxhx

nó bực tức nhẵm nhẵm chân tại chỗ như trẻ con vậy:”mà kể ra hắn nói cũngđúng hắn vừa cứu mình khỏi cái tên tên(Hưng)thô bạo đó mình đã đồng ý đâu mà kéo tay mình đi chứ lần sau tên Hưng này mà còn như vậy nữa mình sẽ ko chần chừ mà cho hắn 1chưởng.hứ..cả hắn nữa ai muợn,ai sai,ai nhờ tự nhiên bảo mình là bạn gái của hắn chứ thể nào ngày mai tin tứcsẽ được lan truyền nhanh chóng cho mà xem toàn những đứa chưa đạt mông xuống đã đặt mồm rùi,ngượng chít đi được.

Buổi chiều nó và mama đi rất nhiều nơi hít đi spa rồi lại shopping,…nó đi cùng mama mà ai cũng bảo như chị em vậy phn vì nó cao phần vì mama nó quá trẻ lại đẹp nữa,tưởng được về nghỉ ngơi mama lại keó nó zô siêu thị nữa chứ,nó mệt mỏi lê từng bước thì mama nó lên tiếng:

-ồ ỷùng hợp quá chị và cháu cũng đi sắm đồ ạk?

-đúng là trùng hợp thật đấy có cả Thiên Anh nữa này,tôi có ý kiến này gần đây có quán nước chúng ta hãy tới đó ngồi nói chuyện được ko?mama hắn

-đương nhiên là được ạk đúng ko con gái ju?mama nó đá lông nheo với nó,nó cười gượng gạo

nó thấy mama nó nháy mắt vơí mama hắn giờ thì nó đã hiểu ra đâ là sự săp xếp chứ ko phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên lại còn gặp hắn nữa chứ,ngày hum nay ra cổng mình bước chân gì nhỉ?chân trái mà ko chân phải mới đúng mà mình đi xe máy cơ mà bước sao được trời.hxhx..

Tại tầng 13:

-Thiên Anh àk,cháu học trường gì nhỉ?mama hắn hỏi

-dạ cháu học trường THPT XXXXXXXXXX ạk-nó

-ơ vậy học cùng trường với Phong nhà bác mà-mama hắn ngạc nhiên

-vậy chắc 2đứa phải biết nhau chứ?mama nó hỏ dồn

-dạ có biết đôi chút ạk-nó ấp úng cầm ly nước lên uống để trấn tĩnh

-ko phải đôi chút mà rất thân thiết đấy ạk,chúng ta học cùng lớp mà phải ko Thiên Anh -hắn nói là nó đang uống nước sặc luôn:

-khụ..khụ…nó sặc nước ho tới tấp

-con có sai ko?uống nước từ từ thôi chứ?mama nó

-con ko sao ạk,con vào toalet một chút,cháu xin phép ạk-nó đi thẳng vào toalet vừa rửa mặt vừa lầm bầm **** thề hắn

Lúc này ở ngoài:

-vậy là tốt rồi như thế 2đứa sẽ có thời gian bên nhau nhiều hơn,cả 2gia đình ko muốn ép các cháu đính hôn ngay mà muốn 2đứa hiểu về nhau và đến với nhau bằng tình ju thật sự,Phong àk cô tạm thơì giao con gái cưng của cô cho cháu nhé-mama hắn

-dạ-hắn trả lời ngắn gọn

-tự nhiên tôi nhớ ra có một cuộc hen quan trọng phải đi ngay-mama hắn

-đúng rồi chị nói tôi mới nhớ tôi phải đi có việc gấp-mama nó

-thế thì chúng ta đi chung luôn,Phong àk con ở đây tẹo nữa Thiên Anh ra con gửi lời chaò giúp mama nhé-mama hắn

-vậy cô và mama cháu về trước chút nữa nhờ Phong đưa Thiên Anh về dùm cô nhé-mama nó

-vâng,cô cứ về đi ạk cháu sẽ đưa cô ấy vê-hắn nhìn 2bà mẹ cười mỉm cười với nhau hắn biết đây là sự sắp đặt khéo leo,lấy lí do là bận để cho hắn và nó có thơi gian nói chuyện,thể nào hum nay khi mama lại kêu hắn chở đi shopping,hắn ko đi thế là bà lôi đi bằng được.hxhx..

Nó đi ra ko thấy mama nó và mama hắn đâu liền hỏi:

-ủa mọi người đâu cả rồi?nó

-bận nên di về hết rồi-hắn

-her..lại là mama cố tình đây mà lúc nãy tui đã cố tình nói chúng ta ko quen sao còn nói ra làm gì chứ?nó trách móc

-trẻ con ko được nói dối người lớn_papa tui bảo thế-hắn cố tình chêu làm nó tức điên lên

-sax..cậu cố tình chêu tui thì có.xí..-nó ko thèm tră lời rồi quay đi

Oaaaa..bây giờ nó mới để ý nó đang ngồi trên tầng 13 và nhìn thấy tất cả quang cảnh của thành phố,thích thật đấy nó cứ chăm chú nhìn ra cửa sổ nhìn những ngôi nhà bé xíu cùng dòng người qua lại trên đường,cuộc sống luôn luôn vận động theo quy luật,nó cứ mải ngắm cảnh mà ko biết hắn như đang bị hút hồn những lúc thế này hắn thấy nó đẹp biết bao,nhìn như thiên thần vậy,hắn biết nó đang rất thích thú với khung cảnh này nên hắn ko làm gì

chỉ lặng lẽ ngồi nhìn khuôn mặt ngây thơ của nó bây giờ..

Cùng lúc này tại khu vui chơi,Linh Linh và Huy sau khi kết thúc giờ học đã có mặt tại khu vui chơi 2 đứa cùng chơi hết trò này tới trò khác nào là đi tàu siêu tốc,đụng xe,đua môtô,nhảy audition,..thì chuyển sang đi nhà ma đầu tiên Linh Linh lắc đầ nguầy nguậy(trước đây Linh Linh cũng đi cùng gia đình nhiều nhưng ko dám vào)nhưng sau khi Huy năn nỉ thì quyết liều một phen trò này Linh Linh sợ lắm nhưng nhờ có sự hộ tống nhiệt tình của Huy Linh Linh cũng đi tới nơi về tới chốn,mặt Linh Linh tái xanh chắc là do dư âm của mấy con ma giả đó mà,Huy nhìn Linh Linh lo lắng

-Linh Linh có sao ko?biết vậy Huy ko rủ Linh Linh zô đó.hxhx

-Linh Linh ko sao-Linh Linh nói giọng vẫn còn run run

-àh vậy Linh Linh ngồi đợi Huy chút nha,Huy đi mua nước uống nước xong sẽ đỡ liền àk-Huy

-ukm vậy cũng được Huy đi nhanh nha-Linh Linh

Khi Huy vừa đi khỏi thì một bàn tay từ phía sau dùng ngăn bịt lên mặt Linh Linh,Linh Linh cố gắng vùng vẫy nhưng lúc sau cô đã bị thuốc mê làm cho ngất xỉu,họ đưa Linh Linh đi

Huy cầm bịch nước chạy về ko thấy Linh Linh đâu:Linh Linh đi đâu nhỉ hồi nãy còn nói sẽ ở đâu chờ mình cơ mà?-Huy bỗng nhìn thấy chiếc lắc chân Huy tặng Linh Linh rơi gần đó Huy nhặt lên gọi điện thoại cho Linh Linh nhưng ko thấy bắt máy Huy bắt đầu thấy lo rồi chạy đi tìm Linh Linh

Các bạn thử đoán xem ai đã bắt cóc Linh Linh và chuyện gì sẽ xảy ra với họ?????

Tại khu công nghiệp bị bỏ hoang Linh Linh lờ mờ tỉnh dậy đầu cô đau nhói có lẽ do vẫn còn tác dụng của thuốc mê Linh Linh nhận ra người đứng trước mặt cô bây giờ chính là Nhi trưởng fanclub của Huy xung quanh Nhi có vài đứa con gái đầu xanh đầu đỏ ăn mặc như dân ** kiểu bất cần và 3 thằng con trai khuôn mặt bặm trợn Linh Linh định đứng dậy nhưng ôi thôi chân tay cô đang bị trói cảm nhận được mình đang gặp nguy hiểm Linh Linh hét lên kêu cứu:

-cứu tôi với,có ai ko?cứu tôi với,bớ người ta!

-mày cứ kêu đi,kêu to nữa vào sẽ chẳng có ai tới cứu mày đâu vì đây chỉ là một khu công nghiệp bị bỏ hoang sẽ chẳng thấy ai nghe thấy tiếng mày kêu cứu đâu.hahaha..Nhi cười lớn bọn người kia cũng cười theo

-sao mày lại bắt tao đến đây thả tao ra-Linh Linh

-mày nghĩ tao dỗi lắm hay sao mà bắt mày đến đây rồi lại thả mày dễ dàng như vậy-Nhi

Nghe Nhi nói vậy Linh Linh bỗng cảm thấy sợ sệt,chưa bao giờ Linh Linh rơi vào hoàn cảnh như vậy,cô ko biết phải làm sao khi ko có ai biết cô đang ở đây cùng với bọn người đứng trước mặt cô bây giờ họ sẽ làm gì cô chứ đang bối rối ko biết phải làm sao cô cựa quậy thì thấy có vật gì đó cộm ở túi sau chợt Linh Linh nhớ ra chiếc điện thoại may mà cô có thói quen cất điện thoại ở túi quần sau hơn nữa vì hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên ko muốn ai làm phiền nên cô đã tắt chuông,cô vừa nói chuyện vừa nói chuyện vừa cố gắng lấy chiếc điện thoại ra để gọi cho ai đó mog là sẽ có người biết tới cứu cô

-mày muốn gì ở tao?Linh Linh

-tao mới là người hỏi mày câu đó đấy muốn gì àk?mày đã cướp a Huy của tao giờ còn hỏi tao muốn gì àk con chó,tao nhịn mày lâu rồi mỗi khi nhìn thấy mày bên a Huy là tao như muốn giết chết mày đi-Nhi nói với gipjng tức giận

-tao chưa từng cướp đi cái gì của mày vì Huy chưa bao giờ thuộc về mày-Linh Linh

-BỐP…chưa thuộc về tao nhưng tao cũng ko cho phép mày có được.hừ..mày nên nhớ Huy là người như thế nào,anh ấy ko thuộc tuýp người trung tình,anh ấy thay bồ như thay áo,mày nghĩ mày sẽ trụ được bao lâu?rồi ít nữa mày sẽ bị đá như con cún.hahaha-Nhi nhếch mép cười

-mày nói với tao những điều này làm gì?mày cười như vậy chỉ là che giấu một nỗi sợ hãi trong lòng mày mà thôi,mày sợ Huy sẽ ju tao thật lòng nên mày mới bắt tao đến đây chứ từ trước tới giờ mày ko hề hành động ngu ngốc như vậy,mày càng nói sẽ làm tao càng buồn cười hơn đấy-Linh Linh

-mày..mày..đánh nó tới khi ko há mồm ra nói được nữa cho tao,để xem mày còn lí luận với tao được nữa ko-Nhi ra lệnh rồi mấy đứa con gái lao vào đánh Linh Linh tới tấp,mặc dù Linh Linh đau đớn và mặc dù sợi dây trói rất chặt nhưng Linh Linh vẫn cố gắng chịu đòn cuối cùng Linh Linh cũng lấy được điện thoại ra theo quán tíng cô ấn mở khoá đến phần cuộc gọi cô ấn một số điện thoại nào đó mà cô cảm nhận được qua đôi tay ko hiểu bàn tay cô thần kì cỡ nào lại bấm đúng số của nó(vì cuộc gọi cuối cùng Linh Linh gọi cho nó để khoe đang đi chơi và rủ nó tới khu vui chơi mà)

Nó đang ngồi trên tầng 13 và hưởng thụ cái đẹp nơi đây thì điện thoại nó reo lên,nó cầm lên là Linh Linh đang gọi,nó nghĩ:”con pé này sáng nay đã bảo là ko đi rồi mà vẫn cứ gọi.chẹp.chẹp..thôi chẳng nghe”nó lại đặt chiếc điên thoại xuống bàn

-sao cô ko nghe điện thoại đi?zaj gọi àk?hắn thấy lạ tưởng có thằng nào lại gọi nó

-sax..zaj cái gì,đồ điên,là Linh Linh nhưng tôi ko muốn nghe vì nó cứ rủ tui tới khu vui chơi trong khi đó 2đứa nó lại đang hẹn hò-nó gắt

-người ta gọi ko nghe là vô duyên đấy-hắn

nó suy nghĩ một lúc rồi cũng cầm điện thoại lên nghe

-ơj tao đã bảo ko đi rồi mà-nó nói nhưng ko thấy tiếng ai trả lời chỉ nghe thấy tiếng ồn ào,lịch kịch gì đó thấy lạ nó lại nói tiếp

-Linh Linh hả?sao ko nói gì vậy?alô…alô..-lần này nó im lặng nó nghe thấy tiếng la hét của ai đó nghe thì chắc là con gái từ đầu dây bên kia hét lớn:-đánh nó thật đau vào cho tao,dám cướp anh Huy của tao lại còn dám đi chơi vui vẻ nữa!

Rồi tiếng:-BỤP..CHÁT..BINH..BỐP….

-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ…cứu tôi với,có ai ko cứu vớiiiii…(có lẽ Linh Linh cảm nhận được có ai đó đầu dây bên kia đang nghe nên hét lớn)

Đến lúc này nó đã hiểu ra Linh Linh đang gặp nguy hiểm,nó cúp máy đi vội vàng gọi cho Huy đầu dây bên kia cũng có tiếng lo lắng

-alô-Huy

-tôi Thiên Anh đây,Linh Linh đâu-nó muốn hỏi lại để chắc chắn

-tôi ko biết nữa tôi cũng đang lo đây tôi đi mua nước quay lại chẳng thấy Linh Linh đâu hết,tôi tìm khắp mà chẳng thấy cô ấy đâu cả,gọi cũng ko bắt máy nữa-Huy

-vậy là đúng rồi Linh Linh bị bắt cóc rồi-nó

-CÁI GÌ?BẮT CÓC?Huy hét lên trong điện thoại

-đúng thế vừa rồi tôi cũng thấy cuộc gọi của Linh Linh,dường như đang cố gắng gọi tôi vậ-nó

-giờ phải làm sao đây Linh Linh ko thể có chuyện gì được-huy

-giờ cậu hãy tìm xung quanh khu vực đó đi tôi nghĩ họ ko thể đưa Linh Linh đi xa được,bây giờ tôi và Phong sẽ tới ngay-nó

-cậu tới nhanh đi xong có gì gọi tôi-Huy

-ừk-nó cúp máy quay sang nói với hắn,hắn nghe vẫn đag nhìn nó khó hiểu

-chúng ta đi thôi Linh Linh gặp chuyện rồi-nó nói chạy thật nhanh đi,hắn đặt tiền lên bàn rồi cũng chạy theo nó,đây là tầng 13 nếu đợi thang máy sẽ rất lâu vì vậy nó quyết định chạy thag bộ,hắn cũng chạy thang bộ cùng với nó bàn chân nó như nhanh dần lên cũng may nó và hắn học võ từ nhỏ trải qua sự luyện tập cực khổ nên đối với nó và hắn chạy thang bộ chẳng nhằm nhò gì.

Rồi hắn và nó ngồi vào xe,chiếc xe lao đi nhanh chóng,ngồi trên xe nó cứ thúc giục hắn

-đi nhanh lên,sao đi chậm thế ko thể đi nhanh hơn được nữa àk?nó

-vẫn đang đi nhanh đấy chứ đi hết công suất rồi đấy nhanh nữa gẫy kim luôn-hắn

Tới nơi nó thấy Huy đang chạy tứ phía tìm Linh Linh,nó chạy lại

-Huy ơiiiii-nó gọi

Huy thấy nó và Phong rồi bảo:”tôi đã đi tìm hết những khu vực xung quanh rồi nhưng ko thấy,bọn chúng đưa Linh Linh đi đâu mới được chứ-Huy bất lực đá bay chiếc thùng rác gần đó

-cậu cứ bình tĩnh đã để tôi tìm cách-nó đi đi lại lại nghĩ cách,phải làm sao đây?phải làm sao????rồi khi nó nhìn thấy chiếc iphone4 Huy đag cầm trên tay nó nhớ lần trước Linh Linh cứ càu nhàu với nó là Huy mua điện thoại cho Linh Linh để khi đi đâu Huy cũng biết Linh Linh đang ở đâu,1 ý nghĩ bỗng loé lên

-ahhhhhhh…ra rồi,Huy và Linh Linh cùng dùng iphone đúng ko?tra địa điểm xem?nó

-đúng rồi,trời đất sao tôi lại ko nghĩ ra chứ-Huy lấy điện thoại ra và bắt đầu dò tìm,nó và hắn đứng bên cạnh cũng ngó vào xem

-là ở hướng Nam cách đây 5km,đúng rồi ở đó có khu công nghiệp bị bỏ hoang từ lâu,đi thôi-Huy,nó và hắn nhanh chóng lên xe xuất phát

Trong khi đó Linh Linh vẫn bị đám con gái đánh cho trầy xước hết người,Linh Linh đau buốt nằm vật ra,Nhi bước tới túm tóc Linh Linh giật mạnh ra đằng sau

-AAAAAAA-Linh Linh

-mày đã hiể cảm giác thế nào khi ju một người nổi tiếng chưa?Nhi

-dù mày có làm gì tao thì tao và Huy sẽ ko bao giờ xa nhau đâu-Linh Linh

-ôh vậ sao để xem tao để lại một vết sẹo trên khuôn mặt mày thì Huy có còn ju mày ko?Nhi cầm con dao lên

-đừng,đừng làm vậy mà-Linh Linh giãy giụa nhưng như ko hề để ý tới lời cầu xon đó của Linh Linh,Nhi ra hiệu cho bọn đàn em giữ Linh Linh lại và từ từ rạch trên má Linh Linh một đường dài,máu bắt đầu chảy ra,nước mắt Linh Linh chảy ra rơi xuống vết thương đau xót,mùi tanh của máu xộc lên mũi khiến Linh Linh cảm thấy hận Nhi

-sao lại nhìn tao với ánh mắt đó?ko phục sao?Nhi

-mày…con chó,mày tưởng mày làm những trò này sẽ khiến Huy bỏ tao sao?mày sai rồi Nhi ạk,tình ju đích thực là ju bằng trái tim,bằng tâm hồn chứ ko phải ju bằng khuôn mặt hay vẻ bề ngoài giả tạo-Linh Linh

-hahahaha…xem ra anh Huy ju mày vì mày vẫn có một tâm hồn trong sáng nhỉ?nhưng nó đã bị dơ bẩn,bị nhơ nhớp rồi thì dù ju mày đến mấy thì a Huy cũng sẽ khinh thường mày thôi-Nhi hất tay cho 3thằng con trai tiến đến

-mày muốn làm gì?Linh Linh sợ sệt lùi ra sau

-thưởng cho tụi bay con nhỏ này nhớ phải làm sạch sẽ ko được để lại dấu vết,xong việc thì alô cho tôi nhận tiền thưởng-Nhi

-dạ,cảm ơn tiểu thư-giờ thì mấy thằng đấy ko nhìn Linh Linh với khuôn mặt bặm trợn như khi nãy mà thay vào đó là ánh mắt hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống Linh Linh vậy

-ÁÁÁÁÁÁ…cứu tôi với,chúng mày ko được qua đây,ko được…-Linh Linh hét lên lê ra đằng sau nhưng chúng vẫn tiến lại gần,bàn tay dơ bẩn của những thằng đó bắt đầu cởi những chiếc cúc áo của Linh Linh,cô ngắt đi vì quá sợ hãi

-RẦMMMMM…cánh cửa rơi xuống Huy,hắn và nó xuất hiện mấy thằng đó cũng chạy lại đánh hắn và Huy lao tới đập mấy thằng đó ngã lăn quay ra,mấy đứa con gái tưởng nó dễ xơi ai dè bị nó đánh cho bầm dập nằm thoài loài dưới đất,Huy thấy Linh Linh nằm đó nhìn thật thảm thương khuôn mặt đầy máu,tím tái,áo bị cởi vài chiếc cúc,Huy cởi áo khoác vào người Linh Linh rồi nắm chặt tay quay sang nhìn Nhi với ánh mắt như muống ngay lập tức giết chết Nhi vậy,nó đo tới

-BỐP..BỐP..BỤP..CHÁT…nó đánh liên tục vào người Nhi,nó đánh như một người điên bị mất kiểm soát vật

-con chó này tao đã bảo mày đừng động vào bạn tao rồi cơ mààààààà…BỐP..BỐP…BỐP…-cứ như vậy Nhi ngã ra nó lại lôi dậy đánh co tới tấp,hắn ngăn nó lại

-thôi đủ rồi đấy-hắn

-cậu là cái thá gì mà can tôi,bỏ tay ra-nó hất tay hắn ra rồi tiếp tục đánh vì nó quá thương Linh Linh,nó ko nhịn ai được vì nó biết nhịn là thiệt,nó ko cầm lòng được khi Linh Linh bị như vậy,khi lòng hận thù đã trỗi dậy thì con người thường trở nên ác độc và đáng sợ hơn,nó thấy má Linh Linh có vết thương đang chảy máu

-mày lại đây-nó lôi Nhi tới gần Linh Linh và nói

-mày nhìn rõ đi Linh Linh đã bị mày làm thành ra thế này,nó đã làm gì mày?hả?mày làm trên má nó có một vết sẹo thì mày cũng phải có-nó cầm chiếc dao lên,thấy ko ổn hắn chạy tới ôm nó tuè sau lưng và giằng co với nó,cuối cùng hắn cũng lấy được chiếc dao

-đủ rồi đấy,cậu muốn làm cô ta chết àk?hắn quát nó

những giọt nước mắt lăn dài trên má nó,nó quỳ xuống trước mặt Linh Linh sờ lên mặy nó mà lòng đau nhói..

huy lao tới đấm mấy thằng con trai,vừa đấm những dòng nước mắt của Huy lại chảy ra

-mấy thằng chó,chúng mày đã làm gì cô ấy?tao sẽ giết chúng mày?Huy hét lên nước mắt chảy ra ngày một nhiều hơn

-xin a tha cho tụi em,chỉ là tụi em được cô ta thuê nên làm liều thôi ạk,bọn e chưa làm gì cô ấy cả,xin anh tha mạng-mấy thằng đó sợ sệt quỳ xuống van xin

Nhi lê lết tới gần Huy rồi nói:-anh Huy,em..em….

-cút đi..CÚT HẾT ĐI…tôi sợ nếu cô ko cút đi thì tôi sẽ giết cô mất-Huy nói nhìn Nhi như chuẩn bị làm điều gì đó,Nhi sợ hãi chạy đi,mấy thằng con trai thấy vậy cũng kéo nhau chạy đi mất

-mau đưa cậu ta tới bậnh viện đi-hắn

Huy bế Linh Linh lên xe,nó vẫn khóc chạy theo,trời cũng bắt đầu tối dần,tới bệnh viện người ta đưa Linh Linh vào phòng cấp cứu,pama Linh Linh cũng chạy tới,mọi người ai cũng sốt ruột chờ đợi bên phòng cấp cứu,vừa thấy bác sĩ đi ra Huy chạy tới mọi người cũng chạy theo đứng xung quanh người bác sĩ đã có tuổi

-bác sĩ cô ấy có sao ko ạk?Huy

-cháu bé ko sao,chỉ bị thương nhẹ,cũng may vết thương trên má ko sâu lắm chúng tôi đã tiến hành khâu lại nhưng vẫn phải nằm viện một thời gian để theo dõi-bác sĩ

-thật là may quá,cảm ơn bác sĩ-pama Linh Linh

mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm,nó cảm thấy thật may mắn khi Linh Linh vẫn bình an có lẽ ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của nó,may mà Nhi ko sao nếu ko nó nhất định sẽ ko tha cho con Nhi khốn khiếp đó,Linh Linh được chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu

Trong phòng:

-cô chú,cháu xin lỗi tại cháu mà Linh Linh bị thương,cháu…-Huy nói với pama Linh Linh

-thôi mọi chuyện cũng đã qua rồi,cô chú cũng biết cháu và Linh rất ju thương nhau -mama Linh Linh

-đúng vật,ta ko trách gì cháu cả,từ nay cô chú giao Linh Linh cho cháu-papa Linh Linh vỗ vai Huy như để giao phó một nhiệm vụ khó khăn

-dạ,chú nói gì cơ ạk?Huy đơ toàn tập khi nghe papa vợ phán

-cháu ko muốn luôn bên cạnh Linh Linh nhà chú sao?papa Linh

-dạ ko ạk,đương nhiên là có chứ ạk,tại cháu vui quá nên vậy,cháu cảm ơn cô chú-Huy nắm chặt tay pama Linh Linh cười thật tươi

nó mỉm cười khi thấy Huy trẻ con như vậy,nó và hắn cùng đi dạo trong bẹnh viện

-chuyện chiều nay…tui xin lỗi nhé!nó

-chuyện gì mà xin lỗi?hắn nói hơi khó hiểu nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng

-chuyện tui..nói cậu lúc cậu can tui đoá-nó nói lén nhìn hắn xem thái đọ của hắn nhưng hắn vẫn chẳng phản ứng gì

-ko sao,ko phải xin lỗi-rồi hắn đi trước,nó lấy tay dí quả đấm vào sau đầu hắn nhanh như cát hắn nắm lăy bàn tay nó nói:-hừ..muốn đấm thì đấm trước mặt nè,sao lại đấm sau lưng như vậy chứ?

-AAAAAA..đau quá-bỗng dưng nó thấy xót ở tay,hắn vội bỏ tay ra nó thấy cánh tay nó có một vết xước dài đang chảy máu chắc tại lúc đánh nhau với bọn người của Nhi

-sao vậy?hắn

-àk ko,sao đâu chứ tại cậu vặn mạnh tay quá nên đau thôi-nó vội giấu tau ra sau lưng

-có thật là ko sao ko?sao cậu phải giấu tay như vậy chứ?hắn nghi ngờ

-ah..tại thì tại tui thích-nó

hắn tới kéo tay nó ra thì thấy nó bị thương,hắn chỉ vào vết thương rồi nói:

-thế này mà bảo ko sao?sao phải giấu chứ?ngồi yên đây đợi tui chút-hắn ấn nó ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó,nó chẳng hiểu vì sao hắn lại giận giữ như vậy nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống

Một lúc sau hắn quay lại trên tay cầm một túi gì đó,nó nghĩ:”sao hắn biết mình đói nhỉ?”hắn lại gần cầm tay nó lên

-làm cái gì đó,đồ dê xồm-nó giãy nảy lên

-cái gì vậy?mà kể ra cậu có muốn tôi dê xồm cũng ko được đâu,để tôi băng lại cho nếu ko nhiễm trùng lại phải cắt bỏ một ít thịt đi thì lại khổ-hắn doạ

-hả?có nghiêm trong vậy ko?nó trố mắt lên

-đương nhiên-hắn nói làm nó tái xanh mặt,hắn sát trùng cho nó,tuy có hơi đau nhưng vì hắn cầm tay nó rất chặt làm nó hồi hộp quên mất cả đau luôn,hắn bôi thuốc rồi băng lại cho nó rất cẩn thận lại đẹp nữa

-xong rồi,đẹp ko?hắn dơ tay nó lên khoe thành quả

-cũng được-mặc dù nó muốn khen hắn lắm nhưng vẫn phải nói dối

-đẹp vậy mà biểu bình thường-hắn

-mà sao chuyện gì cậu cũng biết làm zậy? -nó

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

pacman, rainbows, and roller s