Chương 13
-alô,con ju hả?mama nó
-mama uj,chiều nay mama và papa tới nhà hàng Quý Suốt nha,con đợi pama ở đó-nó
-có chuyện gì mà hum nay con lại bảo pama đến nhà hàng vậy?mama nó tò mò
-pama cứ tới tồi con sẽ thưa chuyện ạk,con cúp máy đây.tút.tút…-nó
-ơ này..con pé này thật là chưa nói xong đã tắt xong rùi,ko biết có chuyện gì nữa đây!
Tại nhà hắn:mama hắn đang cắt tỉa hoa trong vườn,mama hắn là người đặc biệt thích hoa được kái giống nó,điện thoại hắn kêu lên từng hồi chuông
-con zaj ju quý,con gọi mama có chuyện gì vậy?mama hắn
-tối nay pama tới nhà hàng Quý Suốt đi,con sẽ chờ pama ở đó-hắn
-ừa mà hum nay là ngày gì nhỉ?sinh nhật con thì ko phải,sinh nhật pama thì càng ko,con định mở tiệc gì àk?mama hắn hỏi khi bất ngờ thấy cu cậu bảo tới nhà hàng mum mọi khi có kéo hắn vứt lên bao tải hắn cũng ko chịu đi,hắn nói muốn mum cơn do tự nay mama nấu mà
-mama cứ tới đi ạk-hắn
-ừkm vậy được rồi,mấy giờ vậy con ju?mama hắn.
-7h ạk-hắn
-ừkm được rồi để mama gọi bảo papa con-mama hắn
-vâng con chào mama-hắn
-chào con ju-mama hắn cúp máy mà cứ đứng ngẩn tò te,bà nghĩ:”sao hum nay thằng pé lạ vậy nhỉ,mời pama đi mum nhà hàng đã vậy còn nói chuyện với mình ko phải bằng kái giọng lạnh lùng như mọi khi.mà thôi,phải gọi điện cho anh xã kái đã”-bà rút điện thoại gọ ngay cho chồng
7h tại nhà hàng Quý Suốt:pama nó tới thấy pama hắn ở đó,cả 2 gia đình đều bất ngờ vì chính 2đứa con họ đã mời cả 2 gia đình cùng tới đây đã vậy trên bàn ăn còn được sửa soạn đầy đủ thức ăn mới lạ chứ
-dạ,hôm nay con mời pama và cô chú tới đây là muốn nói chuyện của cháu và Thiên Anh ạk-hắn
-chuyện của 2đứa sao?papa nó
-vâng sau một thời gian tìn hiểu chúng cháu nghĩ đã tới lúc đưa ra quyết định,dù chúng cháu có quyết định như thế nào thì cả 2 bên gia đình đều tôn trọng chứ ạk?nó
-đúng vậy,các cháu cứ nói đi,dù quyết định như thế nào thì cô chú và pama cháu cũng tôn trọng mà-papa hắn
-pa,ma,cô chú,bọn cháu ko thể làm theo mong muốn của mọ người được ạk-hắn
-tại sao vậy?papa nó phản ứng mạnh mẽ
-anh,cứ bình tĩnh nghe đã,các cháu ko thể đến với nhau được sao?mama nó tới trấn an papa và quay sang bọn nó nói với ánh mắt buồn
-bởi vì..vì…nó ấp úng khiến pama hắn sốt ruột
-cháu cứ nói đi-papa hắn
-bởi vì..CHÚNG CON ĐÃ JU NHAU TỪ LÂU RỒI ẠK!cả 2 cùng đồng thanh
-CÁI GÌ?lần này cả 4 cùng đồng thanh trố mắt nhìn nhau
-đúng vậy ạk,vì chúng con ju nhau lâu rồi nên ko thể làm theo ý pama và cô chú là tìn hiểu về nhau thêm nữa-hắn cười nhìn nó
-haha..vậy là tốt quá rồi-papa hắn cười lớn
-vậy là ko có gì phải lo nghĩ nữa rồi vậy là các con có thể thực hiện được ước nguyện của 2ông già này rồi-papa nó
-các con làm mama hết hồn,lại còn đùa được nữa-mama nó thở phào
-làm mama cứ tưởng các con ko có tình cảm với nhau nhưng như thế này thì tốt rồi-mama hắn
-dạ thực ra chúng con học cùng lớp và có tình cảm vơí nhau từ lâu nhưng ko dám gần đây bọn con mới biết tình cảm của đối phương nên chúng con quyết định từ nay sẽ trở thành một cặp,con mong pama và 2bác ủng hộ ạk-nó
-ủa,sao mọi người ko ai nói gì hết zậy?mọi người ko thích ahk?hắn hỏi khi thấy mắt ai cũng trố tròn nhìn 2đứa nó như sinh vật lạ
-ah ha,ko phải thực ra hơn ai hết pama đều vui cho các con,vì quá bất ngờ nên vậy thôi,phải ko chị-mama hắn
-àk dạ,đúng đó em cũng thấy vui quá nên hổng có nói được gì hết ák-mama nó vẫn như ko tin
-haha..giờ chúng ta ko còn lo lắng điều gì nữa,chọ ngày đính hôn đi thôi-papa hắn
-vâng cũng phải chọn ngày đi thôi chứ anh xui-papa nó
-đúg vậy chúng ta phải mau chọn ngày lành thôi,đính hôn trong năm nay rồi đợi khi bọn tre ra trường rồi cưới-mama hắn
-chị nói vậy phải đó,mà chúng ta vừa dùng bữa vừa bàn bạc,các con cũng vào đây đi hôm nay đúng là ngày đại hỉ mà-mama nó hí hửng
Mọi người cùng mum trong tâm trạng vui vẻ và bắt đầu bàn về chuyện đính hôn của 2đứa,nó và hắn thì khỏi nói mừng lắm lun đoá,mọi người nói chuyện rôm rả tiếng cười vẫn tiếp tục vang lên,ai ai cũng cười thật mãn nguyện mà ko hay biết rằng sắp tới cặp đôi Khánh Phong-Thiên Anh sẽ phải đôí mặt với một trở ngại rất lớn,cuộc sống ko phải là một con đường trải thảm đỏ và chứa đầy hoa hồng mà ai ai cũng phải trải qua những khó khăn thử thách để tìm tới bến bờ hạnh phúc,liệu nó và hắn sẽ vượt qua những khó khăn đó như thế nào???mọi người tiếp tục dõi theo bước chân của họ nha!
Tại ngôi biệt thự ở bang California_Mỹ:1cô gái đang hướng đôi mắt buồn nhìn ra cửa sổ cô nhớ về những ngày tháng còn ở Việt Nam,nhớ về những kỉ niệm bên người đó đôi lúc cô lại nở nụ cười rồi khi trở về với hiện thực cô lại thấy buồn,gần 2năm qua cô ko hề quên người ấy những kí ức vẫn hiện về rõ mồn một như mới hum qua ngày ngày cô gặm nhấm nỗi buồn rồi lại trách người đó quá vô tình,cô hận người đó nhưng cô lại ju người đó rất nhiều.Đúng,đó chính là Hà Vân,cô đang nhớ về Phong_người cô đã ju và bị chính người ju mình phản bội,hắn đã nói với cô những điều mà có chít đi sống lại cô cũng ko thể tin được cô ko ngờ những ngày tháng bên nhau đối với hắn đó chỉ là giả tạo,chỉ là một trò chơi và khi đã game over thì tất cả mọi thứ tan biến hết,tất cả những kỉ niệm cũng bị gió cuốn bay đi hết nhưng đối với cô tất cả chưa bao giờ phai nhạt…
-RRR..rr..rrr-chuông điện thoại quen thuộc vang lên,bài hát ”Sick enough to die”(tức chưa đủ để chít,từ khi chia tay với Phong Hà Vân đã đặt bài nhạc chuông này)
-alô-Hà Vân
-mày àk,tao Quyên đây-Quyên là bạn thân của Hà Vân khi còn ở Việt Nam
-ừkm có chuyện gì ko?Hà Vân
-sax..cái con nj` bạn bè lâu lắm ko thấy mày liên lạc nên gọi zờ mày lại hỏi có chuyện gì ko,sao mày ko hỏi tao là ai luôn đi-Quyên giận
-hxhx..xin lỗi mày,tại tao đang bùn chuyện linh tinh ý mà-Hà Vân
-lần nào gọi cũng thấy mày buồn hít,tao hỏi thật mày vẫn chưa quên được Phong àk?Quyên
-ừkm,tao cũng chán lắm nhưng mày biết đấy càng cố quên thì càng nhớ-Hà Vân
-mày nói vậy thì tao đỡ phải nghĩ rồi;có tin sốt dẻo đây đảm bảo ko hay ko lấy xiền-Quyên
-có chuyện gì mày nói nhanh đi tao đang bận chút-Hà Vân nói khi thấy mama cô về
-uj khổ kái thân tui,mất công đi tìm hiểu bao nhiêu lâu nay zờ có kết quả thì mày lại thờ ơ,có chuyện này liên quan tới Phong đó-Quyên
-cái gi?liên quan tới Phong sao?mà thôi mày đừng nhắc tới con người giả dối đó nữa,giờ tao ko quan tâm tới hắn nữa giờ tao sẽ quên hắn và bắt đầu một cuộc sống mới-Hà Vân
-uj zời ạk,tao biết mày nói vậy thui chứ tao biết mày ko quên được ổng đâu nếu quên được thì mày đã quên từ lâu rồi sao phải chờ đến 2năm sau để cố gắng chứ,mày hiểu làm Phong rồi thực ra Phong ju mày thật lòng nhưng vì pama Phong cấm đoán ko được ju mày nên Phong mới bắt buộc phải làm vậy thui-Quyên
-CÁI GÌ?mày nói thật ko?nhưng sao 2bác lại cấm tao ju Phong chứ?Hà Vân
-hình như gia đình mày và gia đình Hà Vân có khúc mắc gì đó tao ko rõ lắm-Quyên
-mày hỏi chuyện này ở đâu vậy?Hà Vân
-thật ra hum Phong nói chia tay tao cũng có mặt lúc đó tao đi ngang qua,tao thấy mày khóc chạy đi và Phong thì khuỵ xuống dưới mưa,hình như Phong còn khóc nữa đó,sau nghe mày nói chuyện tao mới hiểu rồi mày nhanh chóng qua Mỹ,tao ko dám nói cho mày biết chuyện đó vì tao sợ linh cảm của tao ko đúng,chứng kiến mọi việc tao ko tin Phong là người như vậy nên tao đã ngầm cho người tìm hiểu nhưng mãi cũng ko điều tra được gì cả,hum nay tao qua nhà dì chơi,dì tao là trợ lý riêng của mama Phong,có một hum dì tao và mama Phong nói chuyện lại nói đến chuyện này,tao vừa nghe chuyện gọi ngay cho mày nè-Quyên
-hoá ra chuyện là như vậy sao?sao Phong ko nói với tao?vậy mà tao ko biết còn trách Phong nữa,tao đã sai rồi mày àk.huhuhu-Hà Vân
-mày đừng bùn bây giờ mày thử hỏi pama mày xem giữa 2gia đình đã xảy ra chuyện gì rồi từ từ tìm cách giải quyết,khi mày qua Mỹ thì Phong cũng chuyển trường cũng Huy từ đó tao ko nghe tin tức gì về Phong nữa nhưng tao tin Phong chưa quên được mày đâu-Quyên
-ừkm,cảm ơn mày,may mà có mày nếu ko tao cứ mãi ôm nỗi buồn rùi nghĩ mình đang bị phản bội.hxhx..-Hà Vân sụt sịt
-bạn bè mà,từ nay mày đừng buồn nữa nhé nhìn mày buồn tao ko đành lòng,có gì hãy gọ cho tao rùi bọn mình cùng tìm cách giải quyết-Quyên
-ừk,mama tao vừa về giờ tao đi hỏi mama có gì tao gọi cho mày sau nhé-Hà Vân
-ok.bb!
Tắt máy đi Hà Vân gạt ngững dòng nước mắt nghẹn ngào,cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi đi xuống
-cốc.cốc…
-ai đó?tiếng một người phụ nữ vọng ra từ bên trong
-con Hà Vân ạk!
-con vào đi-mama Hà Vân
-mama con có chuyện muốn hỏi mama được ko ạk?Hà Vân
-được,con hỏi đi-mama Hà Vân
-mama có biết tập đoàn đá quý Lê Khánh ko ạk?Hà Vân
-sao?sao tự nhiên con lại hỏi vậy?mama Hà Vân
-mama cứ trả lời con đi đã-Hà Vân sốt sắng
-ko những biết mà còn có mối thù ko đội trời chung nữa kìa-mama Hà Vân
-mối thù?có chuyện gì vậy?mama kể con nghe đi-Hà Vân
-ngày trước papa con và chủ tịch tập đoàn ấy có những xung đột trong giới kinh doanh,các công ty hợp tác với chúng ta đều bị ông ta cướp hết nếu ko vì ông ta thì tập đoàn của chúng ta còn lớn mạnh hơn gấp nhiều lần-mama Hà Vân cố tình nói trong bức xúc để che đậy một sự thật bên trong,bà ko muốn đứa con bà thất vọng về người cha của nó
-nhưng cũg có thể là có sự hiể lầm mà-Hà Vân
-cái gì?từ bao giờ con lại đi bênh vực người ngoài như vậy hả?ko có sự hiểu lầm gì ở đây,pama ko bao giờ quên mối thù này-mama Hà Vân
-dạ chỉ là con nghĩ vậy thôi mà-Hà Vân
-mà sao bỗng dưng con lại hỏi về cái tập đoàn ấy vậy?nếu là giao du với người nhà đó thì mama cấm nghe chưa?mama Hà Vân nghi ngờ
-con nghe người ta nói nên con hỏi cho biết thôi mà,con lêm phòng đây ạk! Hà Vân quay đi nước mắt rơi,tay cô nắm chặt thật cay đắng biết bao khi 2gia đình có thù oán riêng mà lại khiến cô và Phong phải cách xa nhau,cô đã rất hận khi nghĩ Phong là người đã lừa dối cô,cô đã khóc hết nước mắt trái tim cô như đóng băng ngày nào cô cũng tới lớp với khuôn mặt buồn bã,ai cũng nghĩ cô bị trầm cảm nhưng họ nào có hiểu nỗi đau cô đang phải gánh chịu làm sao có thể quên ngày tháng bên nhau trong phút chốc được chứ nhưng giờ mọi chuyện đã rõ Phong ko phải là kẻ phản bội,Phong ju cô thật lòng chắc hẳn Phong cũng đau khổ như cô bây giờ,điều đó làm trái tim cô ấm lại nhưng cô ko lắng rằng nỗi đau đó sẽ được nhân lên khi bị gia đình phản đối.Không,cô ko chấp nhận đó chỉ là chuyện của người lớn nếu bắt đời sau phải gánh chịu thì thật là bất công,cô quyết định sẽ quay trở về Việt Nam để tìm lại hạnh phúc của mình,đúng bây giờ chưa muộn để cô tìm lại tình ju đã đánh mất,phải chi trước đây cô đã quá vội vàng giờ thì cô đã chín chắn hơn một ngày nào đó 2gia đình sẽ giải quyết được những khúc mắc và xung đột này,ko có chuyện gì là ko thể giải quyết được,cô tin mình sẽ làm được…
Thời gian này nó và hắn ngày nào cxng quấn quýt bên nhau,nó cùng hắn,Huy và Linh Linh đi chơi hít chỗ này tới chỗ khác cảm giác thật vui và hạnh phúc khi bên người mình ju,bên những người bạn tốt,bây giờ hắn và nó cũng chuyển cách xưng hô anh_em cho tình củm mà,thỉnh thoảng Hưng vẫn làm phiền nó hắn ko hề ghen tuông vớ vẩn mà luôn bên nó cùng tìm cách giải quyết,những cô nàng tiểu thư chân dài vẫn lẽo đẽo bám theo hắn nhưng hắn ko thèm quan tâm luôn lạnh lùng với mọi người chỉ riêng khi bên nó hắn mới cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ thui,mỗi khi đi đâu với hắn là tụi con gái lại chạy tới vây xung quanh hắn nào là chụp ảnh,nào là xin njkname,xin số điện thoại….mỗi khi như vậy nó liền chạy tới nắm tay hắn và vỗ ngực công bố:tui là vị hôn thê của anh ấy!nó chỉ cần nói vậy là mấy đứa con gái lại thất vọng tràn trề tự động bỏ đi lúc nào ko biết,đôi khi giữa 2đứa lại xảy ra chiến tranh lạnh,giận hờn vì những chuyện ko đâu chẳng đứa nào chịu nhị đứa nào nhưng rồi sau lại làm lành rồi lại cười đùa vui vẻ,nó hay bắt nạt hắn lắm nhưng hắn toàn nhịn thui hắn chiều người ju lém,tình ju là vậy đấy có những cung bậc cảm xúc khác nhau cho người ta cảm giác ju và được ju_đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của con người
Hum nay tụi nó hẹn nhau qua nhà hắn đập phá một bữa,pama hắn và pama nó sau khi đã giải quyết xong đã dị h ngày đính hôn cho 2đứa và yên tâm tiếp tục đi công tác,nó và hắn lại quay trở về thời kì sống xa pama nhưng 2con người cô đơn giờ đây đã luôn bên nhau và bù đắp,chia sẻ với nhau những lúc vui hay lúc buồn dường như ko còn sự cô đơn nữa mà họ đang thực sự sống trong hạnh phúc.Nó và Linh Linh sau một hồi zô siêu thị khi đi ra thì mua rất nhìu thứ làm 2chàng nhà ta xách mỏi tay lun,2nàng định cho các chàng nhà ta biết tài nghệ nấu nướng của mình để ”mở mang tầm mắt,mở mang mồm miệng”đó mà,mặc dù nó là tiểu thư nhưng từ nhỏ nó đã được vu’ dạy nấu nướng,nó nấu mum rất ngon đấy bà koan,Linh Linh cũng k
linh Linh cũng kém rất giỏi nội trợ sau 1hồi leng keng..rục rịch..xào nấu thì tất cả cũng đã hoàn thành,Huy và hắn đang ngồi nghe nhạc thấy mùi thơm nên đi xuống trên bàn giờ đây đã chật kín thức ăn hơn nữa đủ mọi màu sắc khác nhau nhìn rất hấp dẫn,hắn và Huy đều thấy bất ngờ về tài nấu nướng của 2 nàng phải nói very very good nhưng đã thành thói quen roài lo đá đểu ko chịu được
-nhìn thì ngon vậy đấy ko bít có ăn được ko đây-hắn
-ăn được hay ko thử bít liền àk-nó vênh mặt
-tự tin vậy pà?Phong àk,khéo khi tao với mày phải làm vài viên Becberin hay gọi xe cấp cứu trước nếu ko chút nữa tèo con mèo khì khổ-Huy
-hứ.ko ăn thì thoy ra nắng chơi cho mát,tao với mày ăn-Linh Linh ra hiệu cho nó ngồi vào bàn
-ấy nóng tính chế,phải mum thử thì mới bít trình độ của 2tiểu thư cao cỡ nào chứ-Huy và hắn cầm đũa lên 2thằng cùng gắp móh thứ nhất,thử món thứ2,lân la sang món thứ3 mà la cà sang món thứ4…cứ như vậy 2thằng thử hít món này tới món khác trố tròn mắt nhìn nhau
-bít nói thế nào nhỉ?ko ngon….vì quá ngon-Huy
-công nhận em có bí kíp gì zậy hum nào dạy anh vài chiêu nha-hắn
-chuyệnnnnnn,các bác cứ đùa-nó nở mũi sắp nổ đến nơi roài
-thế nào?bây giờ có cần uống thuốc hay gọi bác sĩ tới ko hả anh?Linh Linh
-đương nhiên là ko rồi,đồ ăn ngon như vậy gọi mấy ông bác sĩ tới đây lại nhập tiệc mum hít phần của anh em mình thì toy Phong nhỉ?Huy quay sang hỏi thằng bạn nhưng hắn ko bắt nhời
-mày để yên tao tập trung chuyên môn cái,2người cũng ăn đu hay là thôi để tui mum hộ choa-hắn
-ko được đâu sói ạk,ai cần ăn hộ chứ,mum thui mày ko mum nhanh hít giờ-nó nói cầm đũa lên nhanh chóng rồi 4đứa chén sạch chỗ thức ăn đúng là trâu bò mà
-mày uj,giờ ăn thì cũng ăn rồi,no thì cũng no rồi,zậy ai rửa bát?Linh Linh
-đương nhiên là…-nó quay sang nhìn hắn và Huy đắm đuối
-Huy này tao mới dowload game mới hay lém lên phòng tao chơi thử ko?hắn định chạy làng
-ừk,luôn và ngay cho nóng-Huy cũng hiểu được nhiệm vụ cao cả mình sắp phải làm,36 kế chuồn là thượng sách
-DỪNG ĐỘNG TÁC-nó và Linh Linh cùng đồng thanh khi thấy 2thằng khoác vai nhau đi cứ như ai ý,nghe thất tiếng hét thất thanh 2thằng quay lại cười tươi
-hềhề..bọn anh chỉ định lên phòng chơi game thui mà-Huy
-hjhj..đúng vậy-hắn
-2 NGƯỜI ĐI RỬA BÁT ĐI-nó và Linh Linh lại đồng thanh 2đứa nj` hạp nhau thế nhẩycâu nói như sấm đánh ngang tai,2thằng cùng chỉ vào mình cười méo mó:
-bọn anh đi rửa bát ák?
-ai kại bảo con trai đi rửa bát bao giờ ý,e, nỡ lòng nào bắt anh làm vậy?hắn
-ơh đấy.làm người ai làm thế-Huy
-ko làm thế ai làm người,tụi em đã vất vả đi chợ nấu cơm rồi giờ lại rửa bát nữa ák?còn lâu nhé,bây giờ nam nữ bình đẳng ko còn kiể đối xử phân biệt nữa đâu nhá-Linh Linh
-thế bây giờ 2người tự đi hay để cho ăn đòn mới đi vào đây hả?nó và Linh Linh xắn tay áo 2 thằng vội lò dò dắt tay nhau vào bếp sợ chỉ chút nữa thui là chiến tranh nổ ra và người thiệt thòi chẳng ai khác 2thằng chỉ biết lắc đầu nhìn nhau thương cho số phận hẩm hiu của mình,dường như đã lên kế hoạch trước nên nó và Linh Linh bày hết sức có thể bếp nhà hắn có gì bát đĩa hay nồi niêu xong chảo bọn nó cho ra bằng sạch làm 2thằng nhìn đống bát đĩa cao ngất ngưởng mà suýt té xỉu,hiện giờ nó và Linh Linh đang ngồi vắt chân lên ghế nghe nhạc còn hắn và Huy ngồi trong bếp làm nhiệm vụ là rửa bát lúc này có ai thấy kái cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ thời kì hoàng kim of đàn ông đã hít và giờ đây phụ nữ lên nắm quyền và làm chủ
-hxhx..mọi khi tao rửa bát nhìu rồi him nay nàng tới tưởng thoát nợ ai dè vẫn ko tránh được đã thế bát đĩa còn gấp nhìu lần so với mọi him chứ-hắn
-tao cũng kha hơn mày đâu mọi khi có bao giờ tao phải rửa bát đâu toàn có người làm thui,tưởng mum xong ngồi chơi xơi nước ngờ đâu bị bắt đi rửa bát thế này mà Linh Linh zữ lắm mày ơi chỉ cần GẦM lên một tiếng là tao sợ rồi,toàn nhéo tao thui thương tích đầy mình đây nè-Huy kể khổ
-kaka..cho mày sướng-hắn
-mày cứ cười đi,mày cũg khác gì tao đâu cơ chứ,Thiên Anh có võ khéo khi nó pánh mày còn đau hơn tao nhiều.keke-Huy
-công nhận 2bà chằn này zữ thật,khổ đời tao với mày-hắn
-đúng là sư tiử Hà Đông mà-Huy
-bà chằn nào ở đây hả?nó nhảy lên bá vai hắn như muốn gẫy cổ lun zậy
-sư tử ở đâu ra?Linh Linh nhéo tai Huy
-ákkkk,anh có nói gì đâu,bọn anh đang nói chuyện về thế giới động vậy ý mà đúng ko Phong-Huy đá lông nheo
-ừk đúng,anh có nói gì em đâu-hắn gỡ tay nó ra
-từ giờ anh mà còn nói vậy thì đừng trách em-Linh Linh
Chương 14
-tạm tha cho lần này,lần sau ko thoát tội xử trảm đâu,tập trung rửa cho sạch vào,tí em quay lại kiểm tra-nó và Linh Linh lại chắp tay đi ra như 2bà cụ non,hắn và Huy chỉ biết nhìn nhau lè lưỡi thui.Trong lúc hắn và Huy đang rửa bát nó và Linh Linh tranh thủ đi tham quan một vòng công nhận nhà hắn đẹp thật,căn biệt thự này thật quá hoàn hảo đến từng cm từ nội thất đến cách trang trí,nói túm lạ là ko có gì để chê,có rất nhiều phòng và được chia riêng thành từng khi với những chức năng khác nhau mà là phòng sách,phòng hát,phòng tập luyện,phòng vẽ,…nhiều vô đối mà ko thể đếm được nó và Linh đã đi bao nhiêu phòng rồi,mỗi lần mở cửa phòng là nó và Linh Linh lạo Oààà lên một tiếng ngỡ ngàng khi mỗi phòng lại có vẻ đẹp và nét đặc trưng riêng,nó đi tới một phòng gần phía cuối,mở cửa ra thấy phòng này rất rộng hơn nữa đầy đủ tiện nghi hơn những phòng khác nó đoán đây là phòng hắn vì có mấy bức ảnh của hắn treo trên tường mà,nó mở cửa thì thấy đó là phòng tắm,mở một cánh cửa khác trong phòng đập vào mắt nó như một shop thời trang nam thu nhỏ có rất nhiều quần áo hơn nữa lại có đồ dùng cá nhân như giày,dép,kính,đồng hồ,lắc tay,dây truyền,..rất nhiều tất cả đều là của hắn đây sao?vậy thì mỗi sáng thức đậy chắc hẳn hắn phải rất khó khăn mới có thể lựa đồ để mặc trong ngày,mọ thứ đều là hàng hiệu ko thiếu bất cứ thứ gì,đúng là thiếu gia của tập đoàn Lê khánh có khác,giờ nó mới nhìn kĩ hơn mộtphần bức tường được thay thế bằng tấm kính trong suốt từ đây có thể nhìn toàn cảnh khu vườn có lẽ vì vậy mà hắn chọn phòng ở vị trí này có thể nhìn thấy những khing cảnh đẹp đẽ của cuộc sống xem ra hắn cũng là người lãng mạng đấy chứ,nó chạm phải vật gì đó,là những bức ảnh của hắn treo trên tường kái thì nhìn babay kute kái lại rất lãng tử nó cứ ngẩn ngơ nhìn như bị thôi miên vậy
Linh Linh chạy qua chạy lại,ngó ngiêng hết chỗ này tới chỗ khác rồi lại trầm trồ khen ngợi đã vây căn phòng này được chia thành nhiều khu đồ khác nhau nữa chứ,Linh Linh chưa từng thấy gia đình nào lại làm riêng một phòng đồ như vậy trừ Huy,hum vào nhà Huy Linh Linh đã bất ngờ rồi nay tới nhà hắn còn ngỡ ngàng hơn đúng là con nhà giàu có cuộc sống khác hẳn vơí những nhà bình thường
Linh Linh phải tốnh nhìu công sức mới có thể kéo được nó ra khỏi phòng hắn vì nó cứ mải ngắm ảnh hắn mà,đi mãi rồi cũng hết nó và Linh ngồi trên chiếc ghế đá nghỉ ngơi giờ đây nó mới nhìn quanh có một chiếc hồ bơi rất to xung quanh trồng rất nhieefu hoa
-này,em uống đi-hắn đặt lên bàn một cốc sinh tố chanh leo
-hjhj…em vừa đi tham quan một còng mau quá đang khát nước-nó
-ten.ten.ten.tèn..của công chúa đây-Huy đưa cho Linh cốc sữa chua thạch vì Huy biết Linh Linh thích uống sữa chua cho đẹp da mà
-thanks a nhìuuu-Linh Linh đón lấy cốc sữa chua
-em đi một vòng thấy nhà Phong thế nào?Huy
-ừkm đẹp lắm kiến trúc rất hoàn hảo mà anh bít ko có người cứ mải ngắm ảnh Phong em kéo mãi mới đi đó-Linh Linh
nó phóng tia lửa điện bằng mắt..rẹt..bùm chéo..bùm chéo…sang Linh Linh làm cô sợ quá quay sang chỗ khác luôn
-chắc tại lúc đó Thiên Anh nhà ta bị hớp hồn-Huy
-hjhj..những bức ảnh đó là mama a chụp trộm rồi phóng ta ra,anh đã giấu đi rồi ko hiểu sao mama anh lại tìm thấy rồi treo lên.hxhx..-Phong gãi gãi đầu
-sao lại giấu đi em thấy đẹp mà-nó nói xong mới bít mình lỡ lời vội mím môi lạ
-quả này Phong phải tặng Thiên Anh vài bức ảnh rồi.híhí-Linh Linh
-uj Thiên Anh thích lên blog của thằng Phong mà ngắm,mama nó copy lên đó hít roài-Huy
-ế bọn mày đừng thấy bạn gái tao hiền mà bắt nạt nha,thôi đi bơi đi sẵn tiện giải nhiệt cho Thiên Anh lun mặt đỏ như kia cơ mà-hắn thêm dầu vào lửa
-mấy người…ÙM-nó nhảy xuống té nước vào 3đứa còn lạ trên bờ,bị đột kích bất ngờ 3người này cũng thi nhau nhảy xuống té nước hội đồng sau hắn sag phe nó màn té nước tiếp tục diwxn ra,những tiếng cười của sự vô tư,hồn nhiên vang lên,đúng là ko có gì sánh bằng tình ju tuổi teen..
Buổi sáng 8h30 phút tại sân bay Nội Bài,khi máy bay vừa hạ cánh 1cô gái có thân hình nhỏ nhắn bước ra đó chính là Hà Vân cô nhìn xung quanh hít thở thật sâu để tận hưởng ko khí tại Việt Nam_nơi mà cô đã xa cách 2năm qua khuôn mặt cô trở nên rạng rỡ hẳn lên,trên môi cô nở một nụ cười hạnh phúc:-Phong àk,em đã về!
Liệu sự quay trở lại của Hà Vân có làm tình cảm của nó và hắn bị rạn nứt?hắn sẽ xử trí ra sao khi đứng giữa Hà Vân_người trước đây hắn đã từng ju da diết và nó_người hiện tại hắn ju,ju rất nhìu?
Sáng nay như mọi hum nó,hắn,Linh Linh và Huy luôn là tâm điểm cho các cuộc bàn tán,hum nay lớp nó sẽ có học sinh mới,nó nghe bọn lớp nói vậy mà,đang ngồi hát vu vơ bỗng dưng bụng nó đau quần quại chắc là kết quả của việc sáng nay mum linh tinh nó lại phải đi gặp anh Wiliam Cường một chuyến đây,nó ôm bụng chạy ra ngoài,hắn đang chơi game thấy nó chạy một mạch đầu tiên tưởng nó có chuyện gì sau thấy nó ôm bụng hắn đoán nó bị bác Tào Tháo hỏi thăm roài
-reng..reng..chuông báo vào lớp mà hem thấy nó đâu,quả này bệnh nặng đêy(hắn nghĩ rồi tiếp tục trú tâm vào chơi game)
bọn lớp đang xôn xao về việc học sinh mới thì cô giáo bước vào cùng một đứo con gái,bọn con trai thì thôi rồi đừng hỏi,sướng rên lên hơn nữa lại là một girl very kute,bọn nó hú ầm lên như khỉ trong rừng rú,nhìn đứa con gái với ánh mắt hình trái tim đập ra đập vào,bọn con gái vẫn cái kiểu nhìn đểu rồi lườm nguýt ghen tị nhưng cô gái đó ko quan tâm đến những gì xung quanh đang diễn ra,mọi thứ xung quanh như tạm STOP ánh mắt cô chỉ nhìn về một hướng nơi có người con trai mà gần 2năm nay cô ko được gặp,mọi nỗi nhớ như dồn lên đôi mắt,cô nhìn người đó ko chớp mắt:anh vẫn vậy ko có gì thay đổi vẫn đẹp trai với làn da trắng,mái tóc bồng bềnh_một vẻ đẹp hoàn hảo nhưng sao ánh mắt đó giờ đây nhìn em lại laknh lùng đến vậy trước đây mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy em luôn cảm nhận được sự ấp áp cơ mà,nụ cười trên môi anh cũng ko còn nữa,nó đã mất đi đâu rồi????
Hắn đang chơi điện tử bỗng nghe thấy tiếng hét của bọn con trai,hắn tò mò nhìn lên xem kái người học sinh mới có ra gì ko mà bọn con trai tán thưởng đến vậy,hắn định chỉ nhìn lướt qua thui vì ko muốn có lỗi với nó mà nhưng rồi ánh mắt hắn dừng lại,hắn như chết chân tại chỗ khi người đứng trên bục giảng kia ko ai khác chính là Hà Vân_người con gái hắn từng ju và cũng đã từng làm cô ấy phải đau khổ vì hắn:”e vẫn như trước ko có gì thay đổi thân hình vẫn nhỏ nhắn nhưng dường như em gầy đi nhiều hơn,ánh mắt ko còn cảm nhận sự vui vẻ ngây thơ mà như chứa đựng một nỗi buồn khó tả,em sao vậy?sự trở về của em là sao?”-ban đầu hắn thấy bất ngờ rồi ánh mắt dần dần chuyển sang sự lạnh lùng khó tả,hắn quyết ko để Ha Vân chịu khổ nhưng trong lòng hắn đang bị xáo trộn,cũng dễ hiểu thui làm sao ko thấy dao động khi gặp lại người mình đã ju 2năm,những kỉ niệm ko dễ gì xoá nhoà vì đã nằm trong kí ức của mỗi người rồi
-cả lớp trật tự đi-cô giáo đập bàn đồng thời làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn và Hà Vân và làm thức tỉng tình trạng mơ màng của bọn con trai trong lớp
-hum nay lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới,cả lớp hãy làm quen và giúp đỡ bạn!cô giáo
-chào các bạn,mình tên Phạm Hà Vân,mong mọi người giúp đỡ-Hà Vân nói ngắn gọn rồi lại quay sang nhìn hắn lúc này bọn con gái bắt đầu bàn tán:
-này con đó có gì hay đâu mà kênh kiệu vậy?1đứa nói
-ờh,thì ko có gì hay mới tỏ ra nguy hiểm-2 đứa khác
-mà sao con nhỏ này tên giống bạn gái cũ của hot boy Khánh Phong vậy nhỉ?liệu có phải là…
-ko có chuyện đó đâu màu ơi nghe nói con nhỏ đó qua Mỹ rồi mà cũng có thể chỉ là trùng tên thui
-chẳng có chuyện gì là ko thể cả,tao thấy từ nãy đến giờ con nhỏ đó cứ nhìn anh Phong chằm chằm,có phải là bạn gái cũ hay ko hồi sau sẽ rõ ngay thôi-Huyền lớp trưởng cũng quay xuống hóng,mặc dù bị nó doạ như vậy nhưng Huyền vẫn ko hề thấy hối lỗi mà lại cảm thấy ghét nó hơn chuyên đi nói móc sau lưng nó(may cho cô ta là nó ko biết)
-bla.bla..
bọn con trai lại dở chiêu quen thuộc:
-bạn ui,sao bạn dễ thương vậy,yên tâm đi bọn mình sẽ giúp đỡ bạn nhiệt tình.héhé(điệu cười bán nước hại dân)
-đúng đó,tên bạn cũng hay nữa,uj ”ai lớp diu”-một thằng khác chẩu kái môi lên nói
-bạn ơi,làm girl friend của tớ nhá
-bla.bla.bla…lớp học giờ như một kái chợ vỡ
-RẦM:RẦM..cô giáo đập bàn lần2(hxhx..khổ thân kái tay của cô giáo wóa)
-các cô,các cậu có trật tự ko?cả lớp im re
-giờ cô sẽ phân chỗ ngồi cho em-cô giáo nói đảo ánh mắt xuống lớp mặc cho những ánh mắt như van nài,năn nỉ gọi ”cô ơi” mong sẽ được ngồi cùng người đẹp cô giáo phán ngay câu làm cả lớp nản lun
-em xuống bàn cuối ngồi nhé!cô giáo
-vâng ạk-Hà Vân hí hửng vì được ngồi ngay sau hắn
Hà Vân bước xuống khi đi qua còn nháy mắt,cười với hắn nhưng hắn ko có phản ứng gì,Linh Linh cảm thấy lo cho nó cô nghĩ:”người con gái này cũg tên là Hà Vân,liệu có phải chính là bạn gái trước đây của Phong ko?nếu đúng sao cô ấy lại trở về?đúng rồi chút nữa mình phải sang hỏi Huy mới được!”
nó sau một hồi đi nhanh về chậm cũng lên tới lớp,ở cửa lớp nó đã nghe thấy tiếng bàn tán của hội lớp nó,chắc lại đang xôn xao về học sinh mới đây mà,lớp nó có truyền thốg roài còn lâu mới bỏ được.hxhx..
-thưa cô,cho em vào lớp ạk?nó
-Thiên Anh,sao em vào lớp muộn vậy?cô giáo
-dạ,em thấy đau bụng nên đi lên phòng y tế ạk-nó nói dối chứ nói thật bọn lớp cười chít
-được rồi,em vào lớp đi-cô giáo
-dạ-nó đi về chỗ thấy có một girl nhìn cũng xinh với dáng người nhỏ nhắn,có lẽ ko cao bằng nó đang ngồi ở bàn cuối chỗ hắn ngồi trước đây,nó thấy mọi người cả Linh Linh nữa nhìn nó với ánh mắt e ngại như vừa xảy ra chuyện gì đó
-sao mày nhìn tao như vậy?nó
-àk ko có gì đâu-Linh Linh vội quay đi,nó thấy có chúti khó hiểu nhưng lại ko để ý lấy sách vở ra chuẩn bị vào bài học
Hà Vân cũng bị chú ý bởi nó nhưng cô nghĩ nó chỉ là một thành viên trong lớp chỉ thấy hơi khó chịu khi thấy nó ngồi cạnh hắn thui chứ cô ko hề biết nó và hắn có mối quan hệ đặc biệt
Cả giờ cứ thấy hắn nằm gục xuống bàn,nó nghĩ hắn mệt gì đó nên ko hỏi gì cả,nó dự định chút nữa sẽ rủ hắn tới hồ nhân tạo,nó nghĩ nơi đó có thể giúp hắn xả stress.Hà Vân từ khi vào lớp kỏời mắt khỏi hắn cô chăm chú nhìn từng cử chỉ,hành động của hắn mà bỗng những kí ức xua kia lại hiện về,cô hi vọng rất nhiều cho lần trở về của mình
-reng.reng..chuông chưa dứt thì nó đã kéo hắn đi rồi,Hà Vân thấy bất ngờ trước hành động của nó,trước đây hắn chỉ thân thiết và hay đi với Huy,luôn lạnh lùng với những người con gái khác trừ cô sao giờ lại có thể dễ dàng bị một người con gái kéo đi như vậy chứ?cô gái này là bạn thân của hắn sao?nhưng ánh mắt nhìn hắn dường như ko phải là bạn bè bình thường chẳng lẽ cô ta là…Hà Vân chạy ra cửa lớp vội kéo một đứa trong lớp để hỏi chuyện ko may lại là Huyền lớp trưởng mới chánh chứ.hxhx..
-bạn uj bạn cho mình hỏi 2người kia là sao vậy?Hà Vân chỉ tay
-hở?2người đó hả?mà sao bạn là học sinh mới lại hỏi về người ko quen biết vậy?Huyền cố tình moi móc thông tin
-sao lại ko quen biết trước đây mình là bạn gái của anh Phong-Hà Vân
-bạn cứ đùa,nghe nói người đó qua Mỹ rồi mà-Huyền như muốn khẳng định lại
-đúng mình đã qua Mỹ nhưng giờ mình đã suy nghĩ lại và trở về-Hà Vân
-bạn đúng là bạn gái trước đây của anh Phong sao?đừng có chém nha!Huyền
-đúng vậy,mình nói dối bạn làm gì-Hà Vân
Vậy là mọi nghi ngờ của Huyền đã được giải đáp,cô ta thực sự là bạn gái của anh Phong vậy thì mình phải lợi dụng cô ta để đạp đổ tình ju của anh Phong và con nhỏ đáng nghét đó,nhất định cô ta quay về đây để giành lại anh Phong mình sẽ mô kích cho 2đứa nj` xung đột với nhau chắc chắn anh Phong sẽ thất vọng khi nhìn thấy bọn chúng đấu đá nhau mình ở giữa sẽ được lợi và mình sẽ có được anh Phong một cách dễ dàng,sắp có kịch hay để xem đây.hàhà..-Huyền đang tự sướng với ý nghĩ của mình
-bạn ơi-Hà Vân lên tiếng khi thấy Huyền im lặng
-àk.hihi..xin lỗi bạn nhé mình mải nghĩ lung tung-Huyền
-bạn mau nói cho mình bít 2người đó có mối quan hệ như thế nào đi-Hà Vân hối
-àk 2 người đó là 1cặp mà-Huyền nói tỉnh bơ
Hà Vân như bị sét đánh ngang tai mặc dù cô đã nghi hoặc nhưng cô ko ngờ đó lại là sự thật,vậy là cô gái đó là bạn gái của Phong sao?sao có thể như vậy được chứ???
Thấy Hà Vân như vậy Huyền cố tình thêm nếm:
-con nhỏ đó đáng ghét lắm dùng mọi thủ đoạn để giành được anh Phong làm tui cùng các fan của ảnh tức chít đi được đã vậy còn ngày ngày vui vẻ,bám lấy anh Phong nữa chứ xem ra cậu về lần này mất công rồi-Huyền hất mặt xuống dưới sân trường chỗ nó nó đang kéo hắn đi
-tôi ko tin,tôi ko tin-Hà Vân lắc đầu như để xua đi hiện thực
-cậu ko tin thì đó cũng là sự thật,người cậu ju đã thuộc về người khác-Huyền cố khiêu khích
-anh đã quên em rồi sao?ko thể như thế được.huhu..-Hà Vân khóc
-cậu định chấp nhận như vậ sao?thật ấu trĩ-Huyền
-sao?Hà Vân
-ko muốn đau khổ thì phải giành lại đó là quy luật tất yếu,tôi nghĩ ko phải anh Phong quên cô mà tạm thời ở bên cô ta để lấp chỗ trống thôi,trước đây Phong ju cậu như thế cơ mà-Huyền
-đúng thế,tôi ko thể mất anh ấy như vậy được,tôi sẽ giành lại anh ấy bằng được,tôi sẽ bất chấp tất cả để anh ấy trở về với tôi-Hà Vân nắm chặt tay ánh mắt ngân ngấn nước dần dần chuyển sang ánh mắt hận thù,trong phút chốc trong con người Hà Vân có sự thay đổi..Huyền đắc trí vì đã đạt được mục đích của mình,cô ta cười nửa miệng_một nụ cười đểu!
Lúc nó vừa đi khỏi lớp thì Linh Linh cũng chạy sang lớp Huy,Linh Linh kể cho Huy nghe sau đó kéo Huy sang lớp mình thấy Hà Vân đang đứng cùng kái Huyền 2người cũng đã tình cờ nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Hà Vân nhìn nó
Linh Linh đang định nói gì đó thì Huy bèn kéo nó đi,tới công viên trường mặt Huy lo lắng
-anh có phải là…-Linh Linh
-đúng,đó chính là Hà Vân-Huy
-vậy là đúng rồi,em thấy lo cho Thiên Anh quá.hxhx..-Linh Linh
-sao cô ấy lại trở về đây và về đây với mục đích gì?anh ko thể hiểu nổi-Huy
-em thấy lo lắm,ánh mắt cô ta nhìn Thiên Anh có lẽ sẽ ko dễ dàng để yên cho nó đâu-Linh Linh
-Thiên Anh biết chuyện chưa?Huy
-nó ko bít gì cả,em ko dám nói vì chưa chắc chắn mà-Linh Linh
-ừkm để anh nói chuyện với Phong rồi bọn anh sẽ tìm cách-Huy
-vâng-Linh Linh nói mà trong lòng vẫn thấy lo lắng ko yên..
Tại ban công tầng thượng:nó đặt chai sting nó vừa mới mua vào tay hắn,hắn ko có phản ứng gì cả chưa bao giờ nó thấy hắn như vậy,hắn chỉ im lặng ko nói gì ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ dường như hắn đang có một nỗi buồn rất lớn
-nè,anh sao vậy?
-hum nay anh làm sao thế có chuyện gì ak?
Nó hỏi nhưng nhận lại là sự im lặng đến đáng sợ,đến lúc này nó ko chịu đựng được nữa nó hét lên:-ANH LÀM SAO THẾ HẢ?CÓ CHUYỆN GÌ PHẢI NÓI RA THÌ NGƯỜI TA MỚI BIẾT đƯỢC CHỨ!nó đứng dậy định bỏ đi thì hắn kéo tay nó lại khuôn mặt vẫn nhìn thẳng
-cô ấy về rồi!hắn
-cô ấy?ai vậy?nó ngơ ngác chẳng hiểu hắn đang nói gì
-Hà Vân đã trở về và cô ấy chính là học sinh mới của lớp mình-hắn nói giọng buồn thiu
nó ko nói gì chỉ im lặng mà cũng biết nói gì bây giờ chứ,một nỗi sợ hãi bao trùm lên suy nghĩ của nó nó đứng đơ người ra ánh mắt tức giận giờ đã ko còn thay thế vào đó là một nỗi bùn ko tên
-hình như chưa bao giờ anh kể cho em nghe về chuyện của anh với Hà Vân trước đây đúng ko?hum nay anh sẽ kể cho em nghe.Thực ra trước đây papa anh và papa Hà Vân chơi rất thân với nhau nhưng rồi vì một biến cố mà họ đã trở thành kẻ thù,người mà papa anh coi như tri kỉ và tin tưởng nhất lại phản bội papa anh,ông ấy đã dùng thủ đoạn để lôi kéo,mua chuộc những cổ đông đầu tư và những công ty liên kết khiến tập đoàn papa anh bị điêu đứng nhưng rồi sau này do ông ta ko giữ chữ tín và làm ăn phi pháp nên các cổ đông đều quay trở về đầu tư vào tập đoàn của gia đình anh,gia đình Hà Vân đang trong tình trạng phá sản may sao tập đoàn họ Trịnh đã ra tay giúp đỡ và vì muốn trả ơn nên papa Hà Vân đã hứa hẹn sẽ gả Hà Vân cho con trai của gia đình họ Trịng,nói rõ Hưng chính là người sau này Hà Vân sẽ kết hôn.Một hôm anh đang đi trên đường thì gặp Hà Vân ngất trên đường anh đã đưa cô ấy vào bệnh viện,Hà Vân rất biết ơn anh bọn anh bắt đầu gặp nhau nhiều hơn pama Hà Vân vì đã qua Mỹ sống nên ko hề hay biết gì hết.Một lần pama anh bay về nước đầu tiên anh nghĩ họ về để giải quyết công việc ko ngờ họ về để chia rẽ anh và Hà Vân và càng ko ngờ rằng Hà Vân chính là con của người mà con của kẻ thù,lúc đầu anh phản đối rất kịch liệt nhưng sau anh quyết định sẽ làm theo lời pama,mặc dù ngoài mặt anh luôn lạnh lùng nhưng thật ra trong lòng anh rất thương pama,họ vì sự lớn mạnh của tập đoàn mà chảy rất nhiều mồ hôi,nước mắt.Khi Hà Vân đi Mỹ cũng là lúc anh càng ngày càng xa cách pama anh hơn,ngày ngày ah nhốt mình trong phòng chán nản với mọi thứ,thỉnh thoảng ah lại mượn rượu để vơi đi nỗi buồn nhưng kể từ khi gặp em anh đã thay đổi đầu tiên anh nghĩ vì em có những điểm giống Hà Vân nên khiến anh chú ý nhưng ko phải anh đã ju em vì chính em chứ ko phải ai khác nhưng giờ cô ấy quay trở về khiến anh…-hắn kể cho nó nghe mọi chuyện ánh mắt buồn hướng về một nơi xa xăm
-anh…hãy trả lời em,anh có còn ju cô ấy ko?nó cố nén nước mắt vào trong
-anh ko biết nữa-hắn
-hãy trả lời em!nó nói quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn
-có lẽ là ko?hắn
-em cần một lời khẳng định-nó
-ko,anh ju em,anh ko ju cô ấy nếu có thì trong lòng anh bây giờ chỉ cảm thấy có mắc nợ cô ấy thôi chứ ko còn tình cảm với cô ấy-hắn
Chương 15
-vậy là đủ rồi,chúng ta lên lớp đi-nó đi trước thực sự trong lòng nó cảm thấy rất lo lắng,rất buồn nhưng nó ko muốn hắn thấy nó yếu đuối,cố nuốt nước mắt vào trong để hắn ko phải thấy nó khóc.
suốt 4tiết học còn lại nó và hắn ngồi cạnh nhau nhưng sao có một khoảng cách rất lớn ngăn cách,hết giờ học nó về lúc nào ko hay cũng ko chờ hắn mà cũng ko nói gì với Linh Linh
-mày nói chuyện với tao một chút-Huy đi trước,hắn đi sau,Linh Linh cũng đi theo,sở dĩ Huy phải bảo hắn đi chỗ khác nói chuyện vì sợ có đứa nao đấy hóng được chuyện lại đem bán tin với giá cao
-mày đã nói chuyện với Thiên Anh chưa?Huy hỏi khi 3đứa đứng ở cầu thang
-rồi,tao đã kể cho cô ấy nghe tất cả-Hắn
-mày nên xác định lại tình cảm của mình,ju ai hay ko ju ai hãy xác định cho rõ ràng đừng đưa ra quyết định mà sau này khiến mày phải hối hận dù như thế nào tao cũng tôm trọng quyết định của mày-Huy
-đúng đó,tôi bít ko thể dễ dàng quên đi được quá khứ nhưng trong chuyện này cậu phải thật rõ ràng nếu ko sau này cả 3người sẽ rất khó xử-Linh Linh
-ừkm tôi bít mà-hắn
-tao nghĩ bây giờ mày cần có thời gian suy nghĩ,vậy tao với Linh Linh về trước đây,hãy suy nghĩ để đưa ra một quyết định sáng suốt-Huy vỗ vai nó rồi cùng Linh Linh ra về
Hắn bước chậm dãi trên sân trường rồi hắn dừng lại bởi trước mặt hắn là Hà Vân,hắn và Hà Vân ngồi trên chiếc ghế đá gần đó,mọi người trong trường cũng đã về hết,2người ngồi bên cạnh nhau nhưng ánh mắt hướng về 2phía
-anh vẫn vậy chẳng có gì thay đổi cả-Hà Vân
-thời gian trôi đi con người ai mà chẳng có sự thay đổi chẳng qua ko nhìn thấy sự khác biệt đó thôi-hắn
-và tình cảm của anh đối với em cũng đã thay đổi?Hà Vân
-ngay từ đầu tình cảm của anh đối với em đã ko tồn tại thì làm sao thay đổi chứ?hắn
-em đã nghe mama kể hết mọi chuyện nên anh ko cần phải giấu nữa,em xin lỗi vì đa trách mắng anh-Hà Vân
-làm sao trách người ko biết gì được chứ,đúng là trước đây anh như vậy vì gia đình nhưngbây giờ mọi thứ đã thay đổi thật sự tình cảm của anh đã ko còn như trước nữa-hắn
-ko thể nào,em ko về đây để nhìn thấy anh ju người khác em ko chấp nhận như vậy.huhuhuhu..-Hà Vân khóc như mưa
-em nghe này,em nên quay về Mỹ đi anh và em đã hết rồi hiện giờ người anh ju là Thiên Anh,dù em có quay trở về thì cũng ko thay đổi được gì đâu-hắn nắm chặt đôi vai gầy nhìn thẳng vào mắt Hà Vân
-ko em ko tin anh đã quên anh,em biết anh vẫn giận em,tại em ko tốt em ko hiểu anh nhưng nhất định em sẽ giải quyết được sự hiểu lầm giữa 2gia đình mà.huhu..-Hà Vân nói trong nước mắt
-anh chỉ nói như vậy thôi em nên hiểu và chấp nhận sự thật này,anh xin lỗi-hắn bước đi nhanh vì ko muốn nhìn thấy sự đau khổ của Hà Vân cô ngồi thụp xuống ghế nước những giọt nước mắt đau khổ vẫn tiếp tục rơi
-sao anh có thể gọi cô ta thân mật như vậy chứ?tên cô ta là Thiên Anh sao?nhưng xin kỗi cô tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về tôi-gạt những dòng nước mắt đi cô quyết ko bỏ cuộc,cô ko tin Phong quên cô chỉ là vì gia đình ngăn cấm nên Phong buộc phải làm vậy thui..
Nó về nhà mà trong lòng cảm thấy buồn,giờ nó chẳng muốn làm gì hết nó ngỡ sẽ mãi được hạnh phúc bên hắn nhưng cuộc đời thật ko như mơ
-RRR..rrr-chuông điện thoại nó reo lên
-ơi,tao đây-nó
-mày sao vậy về mà ko nói gì với tao hít ák.hxhx..-Linh Linh
-tao đang chán quá mày ạk,học sinh mới lớp mình chính là Hà Vân mày bít chưa?nó
-ừkm tao bít nhưng tao ko dám nói với mày,tao sợ mày bùn-Linh Linh
-tao..c.h.á.n..l.ắ.m..ý.huhu..hức.hức..-nó bắt đầu khóc,nó thấy tủi thân lắm
-hay bây giờ tao sang nhà mày nhé-Linh Linh
-ừkm.hức.hức..-nó
vu’ định mang nước lên cho nó nhưng thấy nó khóc đang khó xử thì thấy Linh Linh đến
-Linh Linh,Thiên Anh nó…-vu’
-vu’ đừng lo,vu’ cứ để con khuyên nhủ nó-Linh Linh
-vậy con mang nước vào cho Thiên Anh giúp vu’-vu’ đưa khay nước cho Linh Linh rồi lặng lẽ đi xuống nhà;Linh Linh,Huy và hắn hay tới nhà nó chơi nên vu’ rất quý vu’ coi tụi nó như con vậy còn xưng hô vu’_con nữa đoá
-Cạch-Linh Linh mở cửa ra nó đang hướng đôi mắt ra cửa sổ,khuôn mặt đẫm nước mắt
-thôi đừng khóc nữa,rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà-Linh Linh lau nước mắt cho nó
-tao chán lắm nghe Phong nói tao cảm giác Phong đang bị lung lay,nếu ko sao Phong lại thấy khó xử khi thấy cô ấy chứ,tao cảm nhận tình cảm của bọn tao sắp tan vỡ rồi.huhuhu-nó
-tao nghĩ do Phong bất ngờ vì sự trở về của Hà Vân nên tạm thời hoang mang vậy thôi chứ ko phải như mày nghĩ đâu đừng tự suy nghĩ rồi tự bùn như vậy chỉ làm mày bùn thêm thôi,hãy lạc quan lên nào-Linh Linh
-tao ko bít nữa nhưng tao sẽ cố gắng tao đã phải chịu đau khổ một lần rùi tao ko thể đánh mất người tao ju thêm một lần nào nữa-nó
-mày nghĩ vậy là đúng đó,tao nghĩ mày nên cho Phong thời gian để có thể giải quyết ổn thoả mọi chuyện,dù như thế nào hãy tin tưởng Phong,tao bít Phong ju mày nhìu lém đoá-Linh Linh
-ừkm tao bít rồi.hjxhjx..-nó
mỗi lần khóc là nó lại dễ ngủ hơn,ngồi nói chuyện với Linh Linh mà nó đã ngủ rùi,Linh Linh nhẹ nhàng đắp chăn cho nó rồi đi xuống nhà,vu’ thấy Linh Linh liền chạy lại hỏi
-Thiên Anh sao rồi hả con?vu’
-nó ổn rồi vu’ ạk,tại nó bùn chuyện linh tinh đó mà,nó ngủ rồi chút nữa nó dậy vu’ cho nó ăn chút gì đó là ổn ạk-Linh Linh
-vậy thì may quá,con ở lại ăn cơm với vu’ luôn-vu’
-dạ thôi con phải về,hum nào con qua mum với vu’ nha-Linh Linh
-ừkm,cảm ơn con-vu’
-có gì đâu mà vu’ lại cảm ơn,con và Thiên Anh coi nhau như chị em vậy chút chuyện nhỏ này có đáng gì đâu vu’.thôi con phải về rồi,con chào vu’ ạk-Linh Linh cười
-ừk con về cẩn thận nhé-vu’
-vâng-Linh Linh ra về
vu’ nhìn theo Linh Linh cười hiền hậu,** nói:-Thiên Anh có những người bạn tốt như vậy thật may mắn quá!
Buổi tối tại nhà Huy:hum nay hắn qua nhà Huy mum trực,2thằng đang ngồi nghe nhạc thì Huy hỏi:-mày định giải quyết thế nào
-tao đã nói rõ với Hà Vân rồi,đúng thật tao ko ju cô ấy chỉ là cảm thấy có lỗi thôi,hum nay tại quá đột ngột nên tao hơi bối dối nên vậy thui-hắn
-Hà Vân phản ứng ra sao?Huy
-cô ấy phản ứng rất mạnh mẽ,cô ấy ko tin tao đã thay đổi-hắn
-ừk dù trong trường hợp nào mày cũng phải dứy khoát quan điểm nếu mày còn đứng giữa danh giới ju hay ko ju thì sau này mày sẽ chẳng có được ai cả mà lại reo đau khổ cho họ nữa-huy
-bít roài khổ lắm nói mãi,mày ít tuổi mà sao rành thế?hắn
-tao siêu mừ,ju nhìu sẽ rút ra được kinh nghiệm thoy-huy
-mà dạo này ngoan thế ko đi chơi như ngày trước nữa nhỉ,Huy nhà ta thay đổi rồi đây-Hắn chêu
-ờh thì koá vợ ngoan,vợ hiền rồi còn cần gì nữa,từ khi ju Linh tao thay đổi hẳn ko thích tới bar mà cũng chẳng thích tụ tập nữa-Huy
-mày như vậy là tốt đấy,chứ suốt ngày đu với kái bọn vớ vẩn đầu xanh đầu đỏ rồi sớm muộn cũng hỏng thôi,mày có vấn đề gì tao sẽ báo với Linh kute ngay đếy-hắn
-có liên quan ko?hứ..-huy
-có chứ tao là bạn mày chẳng liên quan thì sao?hắn khoác vai Huy
-ko quen-Huy
-ko quen thật nhá-hắn
-ờh bạn bè là phải ju thương nhau,che giấu cho nhau những sai lầm,phải giúp đỡ nhau chứ bây giờ mày nói tao làm sai là mày nói cho Linh Linh biết zậy có phải giết tao ko?ờ đấy mày có bít mỗi lần Linh Linh xử tao thậm tệ như thế nào ko?-Huy quay sang chỗ khác diễn thuyết một lúc sau thấy im im quay sang chẳng thấy hắn đâu cả,chạy ra ngoài thấy hắn đã ngồn trên con SH từ bao giờ roài
-ơ này,tao đùa thoy giận thật àk?Huy
-ai thèm chấp mày chứ,thui tao về với ngôi nhà thân ju của tao đây-hắn vẫy tay rồi phóng xe đi lun ko kịp cho Huy nói gì cả
-chẹp..chẹpp..kái thằng nàj đúng là…hừ!
-R..rrr-đang lẩm bẩm thì chuông điện thoại reo,là bà xã gọi,Huy cười tươi
-a nhô bà xã đó hử
-vâng nhưng anh đang ở đâu mà ồn vậy,ko phải là đang ở bar đó chớ-Linh Linh gằm gè
-ko,từ khi ju em anh có tới những chỗ đó nữa đâu,em cứ nghi oan tội nghịp anh đang bật nhạc mà-Huy vội lấy điều khiển tắt nhạc ngay tức khắc ko Linh Linh lại nghiến răng ken két bj zờ nà.hxhx
-thiệt hông?Linh Linh
-thật mà anh thề-Huy
-tạm tin anh,em mà kiểm tra đột xuất anh đừng koa trách-Linh Linh
-híhí..em cứ kiểm tra tẹt đi,anh ngoan lém,àk mà thằng Phong vừa ở đây đó-Huy
-thía àk,hum nay em wa nhà Thiên Anh nó khóc zữ lắm,khổ thân kon pé-Linh Linh
-vậy hả,em bảo Thiên Anh ko phải lo đâu Phong đã nói rõ với Hà Vân rằng ko ju cô ấy mà chỉ ju Thiên Anh thui-Huy
-thật sao?nhưng cô ấy có chấp nhận ko?Linh Linh
-cô ấy cũng ko tin nhưng a nghĩ rồi cô âý sẽ dần dần hiểu ra và trở về Mỹ thui,em yên tâm cô ấy ko phải người cố chấp đâu-Huy
-hxhx..cũng chẳng bít trước được vì con người thay đổi nhanh lém,nhưng Phong dứt khoát như vậy là tốt rùi,zui wó em phải gọi ngay cho Thiên Anh mới được-Linh Linh
-ế..giờ đã hơn 10h chắc cô ấy ngủ rùi để mai tới lớp kể cũng được mờ,nói chuyện với anh đy mà.hxhx…-Huy
-ờ ha,thui mai em tới lớp kể cho nó nghe cũng được,em bùn ngủ quá.hxhx-Linh Linh
-nói chuyện với anh chút thui,nhớ em quá àk-Huy
-ặcặc..vừa sáng nay gặp mà đã kiu nhớ òy-Linh Linh
-xa em 1phút anh thấy như dài một thế kỉ vậy,anh nhớ từng cử chỉ lời nói của em,nhớ mỗi khi em bắn những viên đạnh hay tia lửa điện bằng mắt sang phía anh,anh nhớ mỗi khi em Gầm lên như sư tử, em như mụ phù thuỷ với bàn tay sắc nhọn trừng phạt khi anh làm sai,nhớ….-Huy đang định nói típ để chêu Linh Linh thì đáp lại là
-Kh0ò..kh0ò….Kh0ò-Linh Linh đã ngủ từ lúc nào rồi
-ashhhh..thế thì từ nãy tới giờ mình nói chuyện một mình àk,tức điên lên mất hum nay sao thế nhỉ?gừgừ..
,.,
nó đang ngồi đọc truyện trên Zing thì điện thoại nó reo lên,là số lạ:
-alô-nó
-Thiên Anh àk mình Huyền đây,bạn có thể gặp mình một chút được ko?Huyền
-có chuyện gì ko?nó vẫn ko mấy thiện cảm về con nhỏ Huyền này
-mình có chuyện về anh Phong mún kể với bạn-Huyền
-được rồi,ở đâu?nó
-ra bờ sông ở gần nhà bạn nhé,mình đợi ở đó-Huyền
-được-nó vội mặc thêm chiếc áo cho đỡ lạnh rồi đi xuống,giờ cũng đã 10h ko hiểu có chuyện gì về Phong mà nhỏ Huyền bảo mình tới gấp vậy.hxhx..nó ko thấy vu’ đau nghĩ rằng vu’ đã ngủ nên nó ko đánh thức,nó tới chỗ bờ sông gần nhà,đứng trên thành cầu mà chẳng thấy ai hết đã vậy nó còn quên cả điện thoại ở nhà nữa chứ.nản woá đy..
Cảm nhận được có tiếng bước chân đằng sau nhưng hình như ko phải một người mà có nhiều
người theo phản xạ nó quay người lại định tung trưởng thì
-úi,làm gì vậy mình là Huyền mà
-vậy mà tui tưởng ai,cậu gọi tui tới đây có chuyện gì ko?nó bắt đầu khó chịu
-Thiên Anh này thực ra mình đã hiểu ra bạn là người tốt,bạn và Phong rất xứng đôi,mình chúc phúc cho 2bạn và…-Huyền chưa kịp nói xong thì nó nói luôn
-STOP..nói thẳng vào vấn đề đi,dài dòng quá,nói nhanh_gọn_xúc tích hộ kái-Nó
-thực ra Hà Vân ko như chúng ta nghĩ cô ta rất xảo quyệt cô ấy còn xui tui hẹn bạn tới đây cùng mấy người này đẩy bạn xuống sông nhưng mình ko làm vậy,mấy người ra đây được rồi đó-Huyền nói từ trong bóng tối lò dò ra 3tên con trai
-cái gì?chuyện này là Hà Vân xui cô làm sao?tôi tưởng cô ấy rất hiền lành cơ mà?nó
-ko như bạn nghĩ đâu cô ta gian xảo lắm,cô ta trở về là mún giành lại anh Phong từ tay bạn đó,cô ta nói dù có dùng thủ đoạn nào cũng ko để bạn bên anh Phong nên mún dạy cho bạn một bài học-Huyền
-cô ta thật sự là con người như thế sao?nó bất ngờ
-đúng thế,mình gọi bạn tới đây là để nhắc nhở bạn nên cẩn thận đó may cho bạn hum nay người cô ta nhờ là mình chứ nếu ko bạn mất mạng rồi mà bạn đừng nói gì với Hà Vân nhé nếu ko mình thật sự khó ăn nói lắm đó-Huyền
-tôi biết rồi,cảm ơn!nó quay bước đi luôn
Huyền cười khoái trí,thực ra Hà Vân sai cô làm chuyện này và thuê những người kia là thật nhưng cô ko làm vì cô bít làm vậy khi bị Thiên Anh phát hiện gia đình cô sẽ ko được sống yên ổn,với lại đối với người gan nhỏ như cô sao dám làm chuyện kinh khủng như vậy chứ,cô nói với Thiên Anh như thế này thì 2người đó sẽ trở thành đối thủ của nhau và cô sẽ luôn được lợi,một mũi tên trúng 2đích cô thấy phục bản thân mình
-hahahahahahahaha-Hà Vân cười lớn khiến 3tên thuộc hạ giật mình
-này mấy tên kia lại đây ta bảo-Huyền
-dạ thưa tiểu thư-3tên đó đi tới
-đây là tiền ta thưởng cho các người,bây giờ hãy về báo cho kái người đã thuê các người là kế hoạch ko thành công,nhớ ko được hé răng nói ra chuyện lúc nãy sau đó tìm đến địa chỉ này ta sẽ thưởng thêm-Huyền đưa xấp tiền cho 3tên con trai
-vâng chúng tôi sẽ ko nói gì đâu tiểu thư yên tâm đi ạk
-ừk,nhớ những gì ta dặn,mau đi đi thể hiện cho giống một chút bít chưa?Huyền
-dạ tôi hiểu,chào tiểu thư ạk-3 tên con trai bước đi
Huyền nhìn cảnh vật lòng thấy tự mãn vì những gì mình sắp có được
Nó về nhà mà trong lòng thấy chán nản ban đầu nó cứ ngỡ Hà Vân là người đơn giản chứ ko như những đứa con gái khác trước đây nghe kể Hà Vân rất hiền lại đáng ju trong sáng,nó đã rất tôn trọng cô ấy vì nó bít cô ấy và nó có một nỗi bùn chung nhưng ko ngờ cô ấy lại trở nên đáng sợ như vậy để giành lại được tình cảm của Phong mà có thể đánh đổi bằng mạng sống của người khác như vậy hay sao?mà kái Huyền cũng chẳng ra gì ko đâu sao lại làm tay chân cho Hà Vân như vậy chứ,nó tưởng Hà Vân là người hiền lành,hiểu chuyện thì nó mới thấy áy náy,khó xử chứ như thế này thì nó lại dễ xử quá,nó sẽ chơi với Hà Vâm đến ván cuối cùng,được kái nó ko phải chịu thiệt vì nó ko bít nhịn ai cái gì bao giờ,xem ra nó phải đối đầu với nhiều đối thủ đây
Sáng nay nó tỉnh dậy rụi mắt như mèo con vậy,nhìn ra cửa sổ nó thấy trời hum nay cũng ko mưa cũng ko nắng báo hiệu một ngày ko tốt lành sễ đến với nó,lê từng bước chân mệt mỏi tới lớp,nó lên tới cầu thang thấy Hà Vân đứng khoanh tay nó ko nói gì đi qua được và bước thì Hà Vân nói mỉa
-xem ra cô rất hạnh phúc bên anh Phong nhỉ?Hà Vân
-đúng thì sao?cô ghen àk?nó dừng lại
-sao tôi phải ghen khi cô chẳng là gì của anh Phong cả-Hà Vân
-nếu tôi ko là gì thì sao cô phải mất công thuê người đẩy tôi xuống sông như vậy chứ?nó gãi đúg chỗ ngứa,là Hà Vân giật mình
-sao cô…?tôi chẳng hiểu cô nói gì cả-Hà Vân
Chúc các bạn online vui vẻ !