Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Trường học hoàng gia - trang 6

Chương 31: Chiếc hộp

Mùa hạ sắp đến, cỏ cây xanh tươi, mọi người trong trường Hoàng Gia đang chuẩn bị cho kì thi Quốc Tế, ai nấy đều hồi hợp, lo lắng. Nó đi dạo qua sân bóng rổ, một vài học sinh đang chăm chỉ luyện tập với cái rổ. Khóe miệng nó nhếch lên:

_Chúng ta chơi một ván chứ?

_Ý kiến hay! – Jea Joong nhún vai đi về sân trống.

Lúc này, những học sinh có mặt ở sân bóng chỉ tập trung về sân của chúng nó với ánh mắt kinh sợ. Tiếng bóng đập trong tay nó phát ra âm thâm lớn như một quả bom. Jea Joong nghiêng đầu mỉm cười:

_Tới nào!

Nó dùng tốc độ nhanh nhất đập bóng lao về phía hắn. Hắn dang hai tay chuẩn bị đỡ, nó cuối người chui dưới cánh tay hắn nhưng đôi chân hắn rất nhanh nhẹn lùi lại chắn trước mặt nó. Hai người cứ kẻ đánh người thủ như thế cho đến khi cả hai kiệt sức. Trái bóng rổ đập thình thình vào tường khiến bức tường rung lên, nó cứ bắn sang rái rồi lại bắn sang phải, lúc thì lao về phía trước, lúc lại lao về phía sau. Cũng may có mấy tấm lưới chắc chắn ngăn sân nếu không những học sinh sân bên cạnh cũng khó tránh nổi khi trái bong đó lao tới.

_Ha ha! Cô cừ lắm!

_Phù! Phù! Đồ lì lợm!

Quả nhiên là một trận đấu có một không hai, một nữ sinh đấu với một nam sinh, bọn họ đập bóng như muốn giết nhau. Tất cả học sinh sợ hãi rời khỏi sân bóng để lại nó và hắn ngồi bệch dưới đất thở phì phì.

Lâu lắm rồi nó không chơi hết mình như thế này. Nó cảm thấy rất thoải mái, tâm trạng cũng tốt hơn. Tuyệt lắm! Cuối cùng nó cũng có đối thủ.

*********

_Hừm… cô nghĩ thế nào về tập đoàn G?

Nó giật mình chòm lại:

_Ý cậu nói là tập đoàn của Quan Nhất Phẩm?

Hắn cười nham hiểm:

_Không sai!

Nó nheo mắt nhìn hắn:

_Cậu

có kế hoạch sao?

_Tôi vừa điều tra được một thông tin hết sức hữu ích.

_Thông tin gì?

Hắn cười như không cười, gương mặt gian tà nhìn nó:

_Vợ yêu à! Để điều tra được thông tin này không dễ, tôi đã phải tốn rất nhiều công sức để giúp em, em sẽ thưởng cho tôi cái gì?

_Cậu… - nó nghiến răng nhưng vẫn không nói gì. Hắn bật cười:

_Thôi được rồi. Tôi nói cho em nghe, dạo này Go Kang Gook đầu tư khá nhiều vào tập đoàn cổ phiếu G.

_Ông ta đầu tư vào đó để làm gi?

_Em suy nghĩ xem!

Nó đảo mắt một vòng tròn tập trung suy nghĩ. Một là công ty đó đang ăn nên làm ra, hai là quan hệ xã giao giữa ông ta và chủ tịch của công ty khá tốt, ba là ông ta đang có kế hoạch gì đó…

_Cậu nói đi! Tôi không muốn nghĩ lung tung. Jea Joong nham hiểm:

_Tôi có nghe kể trước khi bố em mất có để lại cho Hwang Woo Chin một vật gì đó thì phải.

_Có liên quan đến vật đó sao?

_Đó là chìa khóa mở chiếc hộp đang ở trong tay chủ tịch tập đoàn G.

Nó bất ngờ:

_Chiếc hộp đó…

_Chính là thứ duy nhất tố cáo Go Kang Gook mà Tướng Quân Hwang để lại cho em.

_Chúng ta phải lấy lại chiếc hộp đó.

_Theo như anh biết thì cổ đông lớn nhất là chủ tịch, thứ nhì là con trai của Thủ Tướng nước Pháp…

_Charlie?

_Em biết cậu ta?

Nó gật đầu ra vẻ suy đoán:

_Hắn đàn áp từ ngoài vào thì ta đàn áp từ trong ra…

*********

Mấy đêm sau đó nó mãi không ngủ cứ nhìn trước màn hình vi tính thẩn thờ như người mất hồn. Thỉnh thoảng lại giật bắn lên hay thở dài. Cứ như thế ba đêm liền đôi mắt nó thâm quầng đến trường. Nhưng thay vì vào lớp nó lại đến một góc cây vắng vẻ ít người mà ngủ. Đôi mắt mệt mỏi nhanh chóng cụp xuống và thiếp đi cho đến khi có ai đó đá vào chân nó làm nó giật bắn người ngồi dậy:

_Á…

_Hơ! Sao lại có cái chân ở đây…

Người đó nhìn nó, đôi mắt từ ngạc nhiên chuyển sang lạnh lùng:

_Cô… tại sao cô lại ở đây?

Dù câu hỏi lạnh như băng nhưng trong long lại mang một hàm ý lo lắng khó tả, hoang mang với những câu hỏi quay vòng trong não: “Cô ta có vẻ rất mệt mỏi. Đã có chuyện gì sao? Tại sao cô ta lại nằm ở đây?”

_Tôi… tôi… tôi chỉ là nằm chơi một chút thôi!

_Vậy à? Cô nên đến y tế đi! – Nói rồi HinDu đi thẳng, nhưng nhanh chóng nó tìm cớ giữ chân anh lại:

_TÔI! Tôi… tôi… không đi nổi nữa…

_Cô không ngu mấy đêm rồi?

Nó khoa trương lên:

_5 đêm rồi…

_Tại sao cô lại như thế? Có chuyện gì thì cũng phải biết lo nghĩ cho bản thân mình trước chứ! Cô…

Chưa nói dứt câu nó đã ôm choàng lấy anh, tâm can ấm áp hơn một chút:

_Cậu… cậu vẫn lo lắng cho tôi ư? Cậu không giận tôi nữa sao?

Chương 32: Anh là ai?

HinDu lặng đi không nói gì, nó vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ hạnh phúc của bản thân nên không hề để ý đến sắc mặt HinDu lúc này thay đổi liên tục. Tử hồng hào đổi sang đỏ rồi lại đổi sang trắng, sau cuồi đổi sang xám và lạnh lùng gỡ hai tay nó ra:

_Cô thôi đi! Cô làm tôi thấy thật ngứa mắt!

Rồi HinDu bước đi một cách nuối tiếc: “Tại sao mình lại vui thế nhỉ?”. Nó ngồi phịch xuống hụt hẫng, một giọng nói trầm vang lên:

_Hóa ra người em thích là HinDu!

Nó giật mình, một khuôn mặt thân quen xuất hiện từ sau những tán cây. Gương mặt Yoon Min xám lại, đôi mắt đau thương nói:

_Tôi là thằng ngốc! Tại sao lúc đầu tôi lại không nhận ra điều đó?

_Yoon… Min… anh làm sao thế?

Bỗng nhiên trái tim nó nhói lên như có thứ gì đó rất sắc nhọn khắc lên. Tại sao Yoon Min lại như thế? Tại sao mũi nó lại thấy cay cay đến vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?

_Tôi nằm ở đâu trong trái tim em? Em xem tôi là ai? Anh trai? Bạn thân? Hay chỉ là một tên đáng ghét, xấu xa và tự phụ?

Nó xem anh là gì? Đầu nó như nhận thức ra được điều gì đó rất quan trọng. Rốt cuộc từ trước đến giờ nó xem anh là ai? Nó ghét anh, nhưng trong lòng nó lại cảm thấy vui vui khi gặp anh. Bạn thân? Nó chưa bao giờ nghĩ hắn là một người bạn cả. Anh trai? Trong lòng nó thật sự không muốn xem anh lả anh trai của mình. Anh là ai?

Trong đầu nó cứ lặp đi lặp lại câu hỏi mà bản thân không thể nói rõ câu trả lời đó. Hai người cứ nhìn nhau như thế, chợt Yoon Min cười chua chat:

_Tôi hiểu rồi! Không cần em trả lời nữa!

Yoon Min bỏ đi như người vô hồn. Nó muốn nói gì đó, muốn làm gì đó mà nhát thời bản thân nó vẫn chưa nghĩ ra, cứ đứng đó rồi khóc.

*********

_Han Ji Min! Thì ra là cô ở đây! Tôi tìm cô từ sang đến giờ. Tại sao lại không vào học mà nằm ở đây? Hả? – Jea Joong đá vào chân nó một cái rõ đau, nhưng nó vẫn nằm bất động ở đó. Không động đậy, mi mắt vẫn không chuyển động. Jea Joong ngạc nhiên:

_Chuyện gì thế này? – Hắn quỳ xuống đỡ đầu nó gối lên đùi hắn. Vẫn còn thở.

“Phù! May quá” Gương mặt nó đỏ ửng và nòng hổi. Sốt rồi!

_Cô là đồ đầu heo hả? Tại sao mắt lại sưng húp thế kia? Trời ơi cô khùng mất rồi!

Hắn vội vã bế nó chạy đến phòng y tế. Tin tức đó được cái học sinh khác nhìn thấy chụp hình lại, buôn chuyện với nhau… chỉ trong 10 phút sau đã đến tai Yoon Min và HinDu, nó nhanh như sóng điện thoại vậy.

*********

Nó mơ màng mở mắt. Tại sao mắt nó lại nặng trịch thết này? Sao mắt không thể mở ra được? Tay nó cử động theo bạn năng sờ mọi thứ xung quanh. Có cái gì đó nhô lên, hai bên nó láng mịn như một chiếc lá. Bên dưới vậy nhô đó có cái gì đó nóng nóng, mềm mỏng. Rốt cuộc nó đang chạm vào cái gì mà lạ thế nhỉ? Đột nhiên vật mềm mỏng đó tách ra làm hai, một giọng nói cất lên:

_Cô tỉnh rồi à?

Nó nhăn mặt lại. Thì ra là miệng của tên Jea Joong:

_Sao tôi lại không mở mắt được?

_Nó sưng như hai củ khoai thế kia làm sao à mở được?

_Khi nào thì hết?

_Hai ngày sau sẽ đỡ hơn, một tuần sau thì khỏi.

_Lâu vậy sao? Tôi không thể để Hwang Woo Chin một mình được.

_Cô làm ơn đi! Có đến ba thằng theo nó không rời một giây nào, làm sao mà xảy ra chuyện gì được?

_Tôi không tin! Đáng lẽ Go Kang Gook phải lợi dụng cơ hội này tấn công tôi chứ? Tại sao lại im hơi lặng tiếng như thế?

_Có tôi nhúng tay vào thì tên nào dám hại cô? Cô quên tôi là ai hả?

Nó mím môi, rõ rang là hắn ta đang âm mưu gì đó mà? Trong lòng nó rất bất an và lo lắng:

_Nhưng mà… cậu nhất định phải theo sát Hwang Woo Chin. Nếu Hwang Woo Chin xảy ra chuyện gì thì… cậu biết thỏa thuận chứ?

_Tôi biết chứ. Thì mạng đổi lấy mạng, như thế là được chứ gì?

_Tốt!

Chương 33: Nụ hôn đầu của Han Ji Min

Mặt trời lặn, Jea Joong đã trở về nhà để lại hai tên vệ sĩ cùng một cô y tá túc trực bên giường của nó. Nó vẫn nằm đó bất động, đôi mắt không tài nào mở ra được nên chỉ nhìn thấy một màu tối đen, một gương mặt hiện lên trong nền màu đen đó đang nhìn nó. Hắn ta đang cười với nó, rồi gương mặt khinh bỉ của hắn, gương mặt hù dọa, gương mặt tổn thương và cả gương mặt lạnh lùng… lần lượt hiện ra. Tất cả như một tuyệt tác nghệ thuật, đẹp đến mức nó chỉ muốn cứ nhắm mắt ngắm những gương mặt này mãi không thôi. Khóe môi nó hiện lên một đường cong, góc độ nào trông Yoon Min cũng rất đẹp.

Nó thiếp đi, trông giấc mơ nó nghe thấy tiếng cửa sổ kêu. Giậc mình choàng tỉnh nhưng mắt không thể mở ra được nên nó vẫn nằm bất động. Một bàn tay nắm lấy tay nó, bàn tay ấm áp ấy vút ve gương mặt trắng nõn của nó rất ấm áp. Rồi người đó hôn nhẹ lên trán nó, nó có thể cảm nhận được hơi thở của người đó. Trong lòng nó thầm nghĩ có phải HinDu không? Nhìn ngắm nó một lúc, người đó có ý định bỏ đi. Đúng là HinDu rồi! Nó vội cầm tay người đó lại:

_Đừng đi! HinDu đừng đi!

Bàn tay người đó khẽ rung lên rồi rút nhẹ ra khỏi tay nó, không một lời nào mà bỏ

*********

Nó mơ màng nghe thấy cuộc đối thoại của hai cô y tá:

_Gì cơ? Lại trốn đi nữa sao?

_Nghe nói lần trước anh ấy trốn đi đến 3 ngày, khi trở về rất thảm hại. Vừa tối hôm qua lại đi nữa cũng may rạng sáng đã tìm được.

_Ôi trời! Đường đường là một Thái Tử, sao có thể hành động thiếu suy nghĩ như thế?

_Phải…

_Các cô đang làm gì thế này?

_Hớ… thiếu gia!

_Mau làm việc của mình đi! Đừng để tôi bắt gặp lần nữa rõ chưa?

_Vâng thưa thiếu gia!

Tên Jea Joong ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó:

_Tỉnh rồi chứ? Ăn chút gì không?

_Ừm!

Vậy là người hôm qua là Yoon Min, không phải HinDu sao? Đáng lý nó phải thất vọng mới đúng, tại sao nó lại vui mừng thế nhỉ? Nhưng hắn đến thăm nó, nắm tay nó, hôn nó là có ý gì? Chắng lẽ…

Nó lắc đầu đẩy suy nghĩ đó đi, không thể nào, không thể nào hắn lại thích nó. Nó phải đi hỏi hắn cho ra lẽ mới được.

Sau khi Jea Joong rời khỏi nó gườm dậy mò mẫm tìm cửa sổ. Nó vừa đưa tay quờ quạng thì cửa phòng mở ra, một tiếng nói trẻ trung vang lên:

_Anh… à… chị Ji Min?

Nó quay về phía cửa:

_Charlie?

_Là em ạ! Mắt chị… thật kình khủng!

_À… ừm…

_Chị muốn đi đâu hả?

Nó im lặng suy nghĩ chút, cuối cùng cũng lên tiếng:

_Ừm thật ra… chị muốn trốn ra ngoài, em giúp chị nhé?

_Rất vinh dự được giúp anh… à chị Ji Min mà! Mà chị ra ngoài để làm gì? Như thế sẽ bất tiện lắm.

_Chị muốn gặp Yoon Min.

_Ừm… chắc em giúp được.

_Tốt quá, mau mau giúp chị ra ngoài nào.

*********

_Thái Tử! Có công tử Charlie của Pháp đến cầu kiến.

_Ta mệt, không tiếp ai cả. Cáo lỗi với công tử.

Sau khi cung nữ cẩn mật nói với Charlie, nó vội vã lên tiếng:

_Nói với Thái Tử nếu người không gặp ta, ta sẽ đứng đây luôn.

_Tiểu thư…

Cung nữ ấy náy vội vã vào bẩm báo. Một lúc sau lại trở ra mời nó vào. Charlie cầm tay nó dẫn vào trong, tuy không thấy gì nhưng trong lòng nó rối bời, nó có thể hình dung gương mặt sắc đá đang nhìn nó.

Charlie đảo mắt quanh căn phòng khang trang, người thanh niên ngồi trên ghế sopha vẻ mặt lạnh lùng pha chút đau xót nhìn người đang đi bên cạnh cậu. Cậu mỉm cười dìu nó ngồi xuống:

_Chị Ji Min! Cẩn thận.

_Chẳng hay hai người tìm tôi có việc gì?

_Tôi thì không, nhưng… chị ấy thì có. Chị Ji Min! Em đợi chị ngoài xe nhé!

Nó mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn. Charlie bước ra khỏi phòng không khí liền chuyển sang lạnh lẽo.

_Yoon Min! Tôi nghe nói hôm qua anh tìm tôi?

Nó không nghe thấy gì, câu trả lời nó chỉ là sự lặng thinh. Nó tiếp tục:

_Rốt cuộc anh nghĩ gì thế hả?

Vẫn là sự im lặng.

_Tại sao lại luôn lo lắng cho tôi?



_Tại sao lại luôn ở bên tôi những lúc tôi cần?



_Anh đang trêu tôi đấy hả?



_Mau trả lời tôi đi chứ!

Chợt có một hơi ấm phả vào mặt nó cùng một giọng nói khẽ:

_Tôi yêu em…

Rồi hắn hôn nó, nồng nàng, bờ môi hắn như cánh hoa anh đào đang chiếm hữu môi nó. Toàn thân nó cứng đơ, không thể nhúc nhích, suy nghĩ được gì. Một cảm giác nóng loan tỏa trên gương mặt nó, tim nó bắt đầu nhảy nhanh dữ dội.

Đến lúc nó không thể thở được thì hắn nuối tiếc buông nó ra.

Nó không thể nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này nhưng nó biết hắn đang nhìn nó.

_Dù cho em là ai… tôi vẫn yêu em…

Chương 34: Han Ji Min đừng khóc!

_Hoàng Hậu… xin người dừng bước…

Tiếng cửa mở gấp gáp. Sau đó là một không gian lặng yên đến đáng sợ… đến nổi chỉ nghe thấy hơi thở của nhau.

_Han Ji Min?

Nó mím môi, gương mặt hướng về nơi phát ra tiếng nói.

_Ngươi đang làm gì ở đây vậy? Hóa ra ngươi là Hwang Yu Ri à? Ngươi dám dụ dỗ Thái Tử Min?

_Mậu hậu, người hiểu lầm rồi!

_Hiểu lầm? Chẳng phải chính bố mẹ nó đã mưu sát tiên đế hay sao? Cũng vì nó mà con chút nữa là mất mạng. Ta đã bỏ qua tất cả và coi như ngươi vô tội. Vậy mà hôm nay ngươi lại đến đây…

_Hoàng Hậu! Bố mẹ tôi không mưu sát tiên đế. Mong người hãy đính chính lại.

_Ngươi nói gì? Mọi chuyện đã rành rành như thế ngươi còn chối cãi?

Chẳng hiểu sao Hoàng Hậu lần đầu nó gặp và Hoàng Hậu bây giờ thật trái ngược với nhau. Hoàng Hậu lúc đầu điềm đạm, hiền hậu còn bây giờ thì như một con cọp muốn ăn tươi nuốt sống nó.

_Chẳng phải lúc trước người cũng đã nói thế cỏn gì?

_Ta thật sai lầm khi nghĩ như thế. Ngươi mau rời khỏi đây trước khi ta kết tội ngươi.

_Mẫu hậu. Đây là do con gọi cô ấy đến!

Nó ngạc nhiên quay sang Yoon Min. Rõ ràng là nó tự đến tìm hắn mà.

_Con… con không nhớ rằng mình đã có hôn ước với Go Min Sun sao?

“Xẹt” Sét đánh ngang tai!

Hôn ước? Mi Sun? Nó quay sang Yoon Min rồi lùi từng bước ra cửa.

_Ji Min!

_Hoàng Hậu! Thần xin cáo lui.

Nói rồi nó mò mẫm từng bước hướng ra cửa.

Tại sao Yoon Min không chạy đến giải thích?

Yoon Min có hôn ước với Mi Sun cũng là dĩ nhiên thôi mà! Chẳng phải hắn lúc nào cũng bênh vực con nhỏ đó còn gì?

Mà tại sao… tại sao lòng ngực nó âm ỉ thế nhỉ? Bước chân cũng nặng nề hơn…

_Chị Ji Min? Chị sao thế?

Nó không nói gì, cầm lấy bàn tay của Charlie. Hiểu ý, cả hai cùng lên xe.

*********

_Chết tiệt! Các người làm ăn kiểu gì mà cô ấy biến mất không ai hay biết thế hả?

Giọng của Jea Joong lanh lảnh từ trong phòng vọng ra.

_Mợ kiếp! Xử hai thằng này cho tao! Ji Min mà có mệnh hệ gì… tao không tha cho cả nhà bây đâu!

_Anh thôi đi! Tôi tự bỏ đi đấy, liên quan gì đến họ nào? Jea Joong vội vàng dẫn nó vào phòng:

_Cô không sao chứ? Cô có bị thần kinh không? Tại sao lại bỏ đi như thế? Cô không thể nhìn thấy gì mà? Làm sao cô dám…

Nó bật khóc, đẩy bàn tay của Jea Joong ra:

_Tôi muốn yên tĩnh một chút! Hu… hu…

_Này này! Tôi… tôi không cố ý lớn tiếng với cô, chỉ là tôi lo cho cô thôi! Cô… cô… cô… tôi xin lỗi! Cô đừng khóc nữa.

_Tôi nói là tôi muốn yến tĩnh, anh đi ra ngoài!

Nó gào lên rồi nằm bệch xuống giường quay mặt đi. Jea Joong chẳng nói gì, bỏ ra khỏi phòng trong im lặng.

Tại sao tên Yoon Min có thể như thế được? Hắn nói yêu nó cơ mà? Đồ đáng chết! Đồ đáng chết!

_Hu… hu…

*********

_Đã hai ngày nay cô ấy cứ khóc mãi như thế. Nếu còn duy trì thì tôi e là…

_Tôi hiểu bác sĩ! Tôi sẽ an ủi cô ấy!

_Vậy tôi đi trước thưa cậu chủ.

Jea Joong mệt mỏi mở cửa ra, nó vẫn nằm đó và khóc. Nó đã khóc liên tục hai ngày trời rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế thì nguy mất. Hắn ngồi cạnh giường cầm tay nó:

_Cô định khóc đến khi nào đây? Tôi xin cô đừng khóc nữa… tôi phải làm gì thì cô mới ngưng khóc đây? Nếu cô cứ như thế… thì đôi mắt cô sẽ…

Hắn lấy khắn giấy lâu nước mắt cho nó rồi thở dài.

_Tại sao cô khóc? Cô nói đi! Tôi sẽ làm mọi thứ để cô vui vẻ trở lại. Đừng khóc nữa… Yu Mi!

Hắn vút má nó, ánh mắt đau xót nhìn nó. Nó không thể thấy biểu cảm của hắn bây giờ. Nhưng qua lời nói nó biết… hắn đang rất lo lắng cho nó. Tạ ơn trời, những lúc khó khăn nhất người luôn ban cho nó một người để quan tâm chăm sóc nó, lâu nước mắt cho nó.

_Tôi… tôi muốn… giết chết Go Mi Sun.

Hắn nắm lấy tay nó:

_Tôi sẽ giúp cô! Cô đừng khóc nữa…

_Thật chứ?

_Tin tôi, tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu!

Nó siết chặc lấy tay hắn cảm kích. Go Mi Sun, tôi hận cô! Hận cô đã giết cả gia đình tôi, đã cướp mất những người yêu quý của tôi, đã biến cuộc sống của tôi thần địa ngục đầy máu. Cô nhất định phải do chính tay tôi đâm chết!

Nó thỏa lòng vẽ ra cảnh tượng đó, trong đầu nó tràn ngập hận thù sai trái.

Chương 35: Yu Ri! Em tìm được chị rồi!

Cuối cùng nó cũng có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời đag rọi vào cửa sổ. Đã qua một tuần rồi, một tuần với nó như một năm trời dài đằng đẳng. Khóc hết nước mắt rồi lại nằm mớ…

Lee Yoon Min! Chính anh đã hại tôi ra nông nổi này đấy!

_Chúc mừng cô xuất viện!

Jea Joong vui vẻ cầm bó hoa bước vào. Trông hắn hốc hác hơn lần cuối

cùng nó nhìn thấy trước khi ngất xỉu. Phải chăng hắn rất bận rộn trong lúc chăm sóc nó. Cũng phải cảm ơn hắn, nhờ hắn mà nó cảm thấy vui vẻ hơn.

_Ừm!- nó mỉm cười cầm lấy bó hoa. Gương mặt Jea Joong đột nhiên đơ ra rồi lại mỉm cười.

_Nếu biết cô cười đẹp thế ngày nào tôi cũng mua hoa tặng cô rồi.

_Lần đầu anh nhìn thấy tôi cười hay sao mà nói thế?

_Phải, tôi chỉ thấy cô khóc… à mà có một người muốn gặp cô nữa đấy!

_Ai cơ?

_Chị Ji Min! – Hea Mi đẩy cửa bước vào. Theo sau là… Choi Eun Cho đang rụt rè bước vào.

Nó lấp bấp không thành câu:

_H… Hwang… Choi Eun Cho?

_Chúc mừng cô! – Eun Cho lầm lì nhìn đi chỗ khác. Hea Mi vui vẻ đến bên nó:

_Là Jea Joong bảo em dẫn Eun Cho đến đấy!

Nó lại quay sang nhìn Jea Joong với đôi mắt ngạc nhiên. Có thật là hắn không?

_Cô đừng nhìn tôi như thế. Nhân ngày cô xuất viện chúng ta đi đâu đó ăn đi!

_Hay là đi bách phố đi! – Hea Mi hào hứng vỗ tay.

_B… bách… bách phố? – Nó nheo mày khó hiểu.

_Là đi dạo phố đấy! Đi đi!

_Eun Cho… cũng đi à?

_Tất nhiên rồi!

*********

_Eun Cho à, em thấy cái này có đẹp không?



_Món này ngon lắm, em ăn thử xem!



_Em chưa vào đây bao giờ sao? Được chị hứa sẽ dẫn em vào những khi em muốn.



_Eun Cho…



_Eun Cho à…



_Eun Cho…

_Này! Tại sao cô lúc nào cũng Eun Cho, Eun Cho vậy? Cô có ý gì với tôi? Tôi nói cô biết, tôi không bao giờ thích những người lớn tuổi hơn mình đâu!

_Eun… Cho…

_Eun Cho! Sao cậu lại nói thế? Chị ấy hỏi cậu cũng chỉ vì chị ấy quan tâm đến cậu thôi mà!

_Vậy cậu thích chị ta quan tâm đến tôi?

_Tất nhiên! Thì cậu cũng đến đây với tớ là để thăm chị ấy mà.

_Cậu…

Eun Cho đỏ mặt giận dỗi bỏ đi. Nó còn đang ngẩn ngơ thì Hea Mi vội vàng chạy theo còn tên Jea Joong ngồi bên cạnh thì bật cười lớn. Nó liếc mắt qua nhìn hắn đang ung dung tiếp tục ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ôi trời cái tên này!

_Này! Cậu còn ăn nữa! Mà Hea Mi dẫn nó đến đây à? Sao cậu không nói tôi biết trước?

_Tôi muốn tạo bất ngờ cho em! Thằng nhóc đó thật đáng yêu… thôi… rồi…

Nó ngạc nhiên khi thấy hắn vội vã đứng dậy:

_Gì… gì thế?

_Eun Cho đang ở một mình. Chết tiệt mau đi tìm nó!

Nó hoảng hốt lao ra khỏi cửa. Eun Cho à đừng chạy đi xa quá… đừng xảy ra chuyện gì…

*********

_Eun Cho cậu đang hiểu lầm chuyện gì sao?

_Tớ chẳng hiểu lầm gì cả

_Vậy sao cậu lại giận dỗi thế kia?

_Tớ giận lúc nào?

_Vậy cậu không thể đi chậm lại sao? Tớ mỏi chân quá.

Eun Cho đứng lại nhìn Hea Mi:

_Rốt cuộc cậu muốn tớ thế nào? Tại sao lại bảo tớ đến thăm Ji Min?

_Dù sao cậu cũng là em của chị ấy, đến thăm chị ấy cũng đâu có gì sai?

_Cậu nói gì?

Hea Mi ngây thơ chớp chớp đôi mắt nhìn Eun Cho:

_Thì chẳng phải chị ấy là chị ruột của cậu sao?

Lúc này Eun Cho trợn tròn mắt, đưa tay lên nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ:

_Tại sao cậu lại nghĩ thế?

_Chị ấy nói với tớ. Chẳng lẽ… chị ấy lừa tớ?

_Yu… Yu Mi? Cuối cùng em cũng tìm ra được chị rồi.

Chợt Hea Mi hốt hoảng trợn mắt như muốn cảnh báo cho Eun Cho điều gì đó. Nhưng không kịp nữa rồi, trước mắt Eun Cho như tối sầm đi rồi đen hoàn toàn.

Chương 36: Cuộc chiến trong dinh thự

Mọi thứ xung quanh đều đảo lộn mất rồi. Jea Joong cảm thấy lòng ngực mình đau nhói, cảm giác lo sợ của 10 năm trước lại trở về. Cảm giác sắp mất đi thứ quý giá nhất của mình. 10 năm trước hắn chạy đi tìm mẹ trong biển người ở Nga. 18 năm sau hắn lạc mất người con gái hắn yêu thương. Hắn là tên bất tài, vô dụng, cả những người thân xung quanh mình cũng không bảo vệ nổi. Hắn thật ngu ngốc!

Loay hoay trong dòng người, hắn gào lên trong tuyệt vọng:

_Ji Min!

_Ji Min!

_Ji Min! Em ở đâu?

_Ji Min! Em làm ơn hãy đứng lại đây đi mà.

_Ji Min à! Ji Min…

Hắn ngã ngã quỵ xuống đường, hắn đánh mất cô ấy rồi. Họ đã bắt cô ấy mất rồi. Hắn phải làm sao đây?

_Ưm… Ưm… Jea…

Hắn ngước mặt lên. Nó đang ở đó, bên kia đường. Hai tên mặc áo xám đang túm lấy nó đưa lên xe.

_KHÔNG! JI MIN!

Hắn sợ hãi lao qua đường, một chiếc xe đỏ vừa lúc lao tới đang thắng gấp. Nó trợn tròn mắt lo lắng, cố sức hét lên nhưng vô dụng. Hắn đang nằm đó, một dòng máu đỏ loang nhẹ dưới bánh xe. Rồi chiếc xe của nó lao đi mất hút.

Đôi mắt hắn lờ mờ mở ra, một, hai, ba… rất nhiều người đang cúi đầu nhìn hắn. Hắn gượng dậy tìm kiếm chiếc xe hơi, nó đi mất rồi... Nhưng hắn vẫn còn nhớ bảng số xe. Hắn phải tìm cho bằng được chiếc xe đó. Hắn đứng dậy, mọi thứ vẫn ổn, đầu hắn lắm tắm vài giọt máu, tay trái hắn nhũng đi.

_Chết tiệt! Gãy tay rồi.

Đưa cánh tay còn lại vào túi tìm điện thoại, hắn áp vào tai:

_Mau chặng chiếc xe màu đen, biển số ******** ở đường 42 lại. Liên lạc cho bọn chúng biết mau lên.

“Dạ! Đại ca!”

Hắn nhanh chóng vẫy một chiếc taxi chạy đi.

*********

Căn dinh thự chìm giữa bóng đêm tĩnh mịt, không một ánh sáng. Mọi thứ xung quanh tỏa ra mùi chết chóc, bi thương. Cây cỏ im lìm trong giấc ngủ, đêm nay không có trăng va sao, một bầu trời đen tối đang chiếm lĩnh. Đâu đó bên trong dinh thự, một căn phòng rộng có ba người bị trói dưới sàn, một người đang khoanh tay ngồi trên sopha. Ngoài cửa, sáu tên mặc đồ xám đứng thành hai hang, một người đang ông đi qua, đi lại như chờ đợi ai đó.

_Vào vị trí hết chưa?

_Sẵn sang thưa ông chủ.

_Tốt lắm! Hắn sắp đến rồi.

Ông ta vứt điếu thuốc còn dở dang trên miệng xuống, cười đắc ý.

Bên ngoài, một cơn mưa lớn đổ xuống tầm tã. Vừa lúc, tám chiếc xe đen bóng dừng trước sảnh dinh thự. 31 tên to con bước xuống, mỗi tên cầm một con dao, sau lưng quần thủ sẵn một cây sung bước vào. Tên thứ 32 dẫn đầu, gương mặt hung dữ, hắn phẫn nộ đập tan mọi thứ trên đường bước vào, tay trái bị băng lại. Chợt hắn ra lệnh dừng chân, giọng nói lạnh lùng cất lên:

_Tất cả còn nhớ kế hoạch chứ?

Trong bóng tối, 31 tên đưng tay lên làm gì đó rồi khẽ gật đầu. Hắn ngoắc tay ra hiệu, mọi người tiếp tục đi. Không nói gì, 31 tên tự động chia thành 3 nhóm, hai nhóm rẽ ra bao quanh căn dinh thự cỡ 18 tên, 10 tên còn lại ung dung bước vào trong. Một thứ đều tối đen như mật, đôi mắt hắn dần dần thích nghi với bóng tối. Đảo mắt xung quanh, đoàn người bước xuống bậc thang trong im lặng, không một tiếng động. Lúc này, người đàn ông kia như cảnh giác đám người áo đen kia đang tiến vào nên ra lệnh người của hắn chuẩn bị sẵn sàng. Như dự đoán, hắn vừa mở cửa bước vào, rất nhìu làn khói phun mạnh ra. 14 tên áo đen ngã xuống sàn. 6 tên canh cửa lúc nãy đắc ý bước ra nhìn kĩ đám người nằm dưới đất, một tên lên tiếng:

_Trói chúng lại!

Nói xong tên đó đến gần hắn, đưa một tay xuống dự định cầm lấy tay hắn nhưng bất ngờ hắn kéo hắn ngã xuống. Bằng động tác nhanh nhất hắn đưa tay lên bịt miệng tên đó rồi dùng dao cứa nhẹ trên cổ tên đó. Cứ như thế, chỉ sau 45 giây 6 người canh cửa đều trở thành những cái xác nằm giữa sàn.

Hắn hất đầu ra hiệu cho đám người vào vị trí. Một tên trong đám bước lên nhẹ nhàng mở cửa ra. Bất ngờ một con dao lao tới, tên áo đen nhanh chóng né sang phải, đồng thời đưa chân gạt ngã tên áo xám đang mất đà.

“Pằng”

Một phát sung vang lên trong căn phòng, sáng đèn kia. Ji Min! Ji Min!

Hắn vội vã lao vào nhưng một cây lao thẳng tới nơi phát ra tiếng sung. Những tên áo đen cũng vội vàng chạy theo sau hắn lo lắng và bối rối.

“Bịch!”

“Phịch! Phịch!”

Hắn bất ngờ quay lại, 13 tên áo đen đều bị hạ gục, trước mặt hắn là 12 tên áo xám không biết chờ sẵn từ lúc nào. Hắn đưa tay ra sau quần tìm khẩu sung.

“Pằng! Pằng! Pằng!”

Bất ngờ, hắn lãnh trọn một cú đá từ phía sau lưng.

“Phịch!”

Hắn lồm cồm ngồi dậy, lại thêm một cú giáng xuống giữa lưng hắn. Xương sườn hắn nhức nhối, hắn nôn ra rất nhiều máu nhưng trong tâm trí vẫn chỉ nghĩ đến sự an nguy của Ji Min. Hắn nhanh chóng lăn sang bên trái né cú đạp tiếp theo, tay phối hợp bắn vào đầu tên áo xám. Không may, một tên khác đá bay khẩu sung trong tay hắn, dùng dao đâm vào bụng hắn, đôi mắt hắn cụp xuống, trong tâm trí vẫn vang vọng: “Không được! Ji Min…"
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ