Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Vẫn có một người đợi em nơi cuối con đường - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

⊹⊱ CHƯƠNG 11: THÀNH VIÊN MỚI ⊰⊹

Thiên Vy bám theo Thiên Nhi ra ngoài, vừa đi cô vừa lầm bầm nguyền rủa ông anh chết tiệt, nếu anh ta không đặt ra cái luật không được quậy phá thì lúc nãy cô đã cho con nhỏ kia mấy đạp, ức chết thiệt mà.

Ở cách nơi này nửa vòng trái đất, một chàng trai đang ngồi rất nghiêm túc nghiên cứu giấy tờ thì

– ” Hắt – xì ”

Anh lấy tay xoa xoa mũi rồi lầm bầm

– ” Chết tiệt, con bé Vy Vy này lại nguyền rủa mình nữa rồi. ”

Hai anh em tụi nó rất là hiểu nhau =.=”

***

Vy cảm thấy dạo này Thiên Nhi có gì đó rất lạ, cậu ấy cứ biến đi đâu mất tiêu sau khi đến trường nên lần này cô quyết tâm bám theo, lên đến sân thượng, đứng trước cửa chưa kịp làm gì thì cánh cửa mở ra, một người thất thểu từ trong đó bước ra, thì ra là thằng cha Hotboy trốn trại. Mà sao thằng cha đó ở đây? Chẳng lẽ Thiên Thiên hẹn với hắn? Không có khả năng đó đâu, nhìn mặt thằng cha này là không ưa nổi rồi.

Trên kia, cái người được mệnh danh là hotboy trốn trại đó nhìn thấy Thiên Nhi lập tức thay đổi thái độ, cười tươi rói

– ” Hi, chào em, Thiên Thiên.”

– ” Chào anh.” – Thiên Nhi cũng không ác cảm với anh ta.

Thiên Duy đang tính nói thêm mấy câu thì thấy bóng của con nhỏ nào đó lấp ló dưới kia.

– ” Vào trong đi, Phong nó đang đợi em đó. Bye em, anh đi trước, chúc em mau chóng trở thành con dâu nhà họ Lâm.”

Nói xong chạy luôn, con người này … Thiên Nhi lắc lắc đầu rồi bước vào bên trong

Thiên Duy chạy xuống kéo theo con bé phiền phức kia chạy ra chỗ khác, trong lòng đang âm thầm tính kế, bàn với con bé này phá đám hai đứa kia.

– ” Ê, ê anh bị điên hả, buông ra coi, tôi đang đi theo dõi người ta đấy. ”

– ” Có đứa nào theo dõi như cô không? Đi ra đây tôi kể cho cô nghe một chuyện.”

Tại một bãi đất trống đằng sau trường

– ” Cái gì????” – Sau khi nghe xong câu chuyện của Thiên Duy, phản ứng đầu tiên của Vy Vy là hét =.=’

– ” Anh nói thật không, nói lại tôi nghe coi. Thiên Thiên và anh Phong yêu nhau á?”

– ” Ừ thì tôi cũng rất bất ngờ, nên mới gọi cô ra đây bàn với cô một chuyện.”

– ” Chuyện gì?”

– ” Phá đám chứ gì nữa.”

– ” Anh mà dám phá tôi cho anh biết tay.”

– ” Tại sao?”

– ” Hạnh phúc của bạn tôi, anh mà dám nhúng tay vào, tôi giết.”

– ” Nhưng mà đau lòng quá đi, đến cả hai tảng băng đó cũng yêu nhau luôn rồi, mà sao tôi vẫn còn cô đơn thế này.”

Thiên Vy liếc mắt khinh bỉ nhìn anh

– ” Loại bệnh nhân trốn trại như anh, ai mà thèm.”

– ” Khối người thèm đấy.”

– ” Bớt đi! Trèo cao té đau đấy.”

– ” A! Đúng rồi, tôi có ý này rất hay.”

– ” Ý gì?”

– ” Hai chúng ta đều là bệnh nhân trốn trại như nhau, hay là giống hai đứa kia đi, kết hợp lại thành một cặp đôi trốn trại hoàn hảo nhất.”

Thiên Vy một cước đá bay bạn Duy ra xa mấy mét

– ” Anh biến đi! Tôi là người bình thường, không có điên như anh.”

***

Trên sân thượng

Thiên Nhi bước vào, nhìn thấy Thiên Phong đang đứng dựa người vào lan can, đôi mắt anh khép hờ, khóe môi còn ẩn hiện nét cười.

Cô chầm chậm bước lại phía anh rồi bỗng vòng tay ôm lấy anh. Thiên Phong giật mình mở mắt ra, nhìn người con gái trong lòng, con nhóc này, đáng yêu quá! Anh khẽ cười rồi cũng vòng tay ôm lấy cô

– ” Sao? Nhớ anh hả?”

– ” Em lạnh, cho em mượn hơi ấm của anh một lúc.”

– ” Anh tình nguyện cho em mượn cả đời cũng được.”

Người con gái trong vòng tay anh khẽ cười.

Giờ đây, cô đang cảm nhận thấy thứ hạnh phúc đơn giản đó. Gặp nhau chưa lâu, yêu nhau chưa lâu, nhưng hạnh phúc anh cho cô, còn hơn những thứ cô cảm nhận được suốt 10 năm qua.

– ” Sao? Ấm hơn chưa?”

– ” Rồi.”

– ” Được rồi, từ bây giờ, anh tình nguyện cho em lợi dụng, cho em mượn hơi ấm khi nào em cần đấy.”

– ” Anh không cho, em cũng lấy, vì hơi ấm của anh, thuộc về em rồi.”

– ” Nhưng mà hơi ấm và con người anh là một, em lấy hơi ấm thì phải lấy luôn anh đấy.”

Thiên Nhi đánh khẽ vào người anh

– ” Anh đê tiện!”

– ” Ừ, đê tiện mới yêu được em chứ.”

Ý nói cô cũng đê tiện giống anh =.=”

Một lúc sau, cô rời khỏi vòng tay anh, không có hơi ấm của người nào đó, đúng là lạnh thật.

– ” Trời lạnh, sao em ăn mặc phong phanh thế?”

– ” Có lạnh lắm đâu, em chịu được mà.”

– ” Lần sau phải mặc thêm áo vào, mặc thế này, lỡ ốm thì sao?”

Rồi anh cởi áo khoác của mình ra, khoác lên cho cô. Chiếc áo màu đen, hơi rộng một chút ôm trọn cơ thể cô, bên trong còn nguyên vẹn hơi ấm của anh và mùi hoa cỏ dễ chịu.

– ” Coi như anh cho em mượn, không cần trả lại (=.=’)”

– ” cảm ơn anh”

Nhưng trên người anh chỉ còn một chiếc áo sơ mi còn phong phanh hơn của cô. Đặc biệt mở ra tới ba cúc.

Thiên Nhi không nói không rằng tiến lại gần anh, cài lại từng chiếc cúc áo một

– ” Em biết anh đẹp rồi, nhưng không cần phải khoe vậy chứ.”

Có phải anh muốn khoe đâu, là đi vội quá nên quên mà.

– ” Lần sau ăn mặc đàng hoàng vào, nghe chưa.”

– ” Anh tuân lệnh, phu nhân.”

– ” Ai là phu nhân của anh?”

– ” Em nói xem là ai?”

– ” … ” – Đê tiện

– ” Nhưng mà anh mặc như vậy, lạnh không?” – Chuyển chủ đề

– ” Tất nhiên là lạnh rồi.” – cười cười

– ” Lạnh thì mặc kệ anh, em không trả áo cho anh đâu. Em đi đây, tạm biệt.”

Anh phì cười, con nhóc này!

Từ ngày lấy được chiếc áo của anh, ngày nào Thiên Nhi cũng mặc nó đến trường, cô thừa biết trên chiếc áo này có biểu tượng độc quyền của Lâm Thiên Phong mà ai ai cũng biết, nên cố tình mặc chơi.

Tất nhiên nó gây bức xúc cho vô vàn nữ sinh đặc biệt là Minh Châu nhưng cô ta cũng chẳng dám làm gì.

Từ đó, Thiên Phong và Thiên Nhi xuất hiện cùng nhau ở khá nhiều nơi làm cho rất nhiều người tò mò và cũng thắc mắc. Thắc mắc tại sao Minh Châu lại không có phản ứng gì.

***

3 tháng sau

Thế là cũng đã được 3 tháng họ yêu nhau rồi đấy, tình cảm của họ ngày càng gắn bó hơn, ngày càng yêu nhau hơn, chỉ là chưa công khai trước mặt mọi người thôi, nhưng ai nhìn vào cũng thừa biết họ yêu nhau.

3 tháng trôi qua trong yên lặng, Minh Châu không có bất kì một hành động nào như lời cô ta từng tuyên bố.

3 tháng trôi qua, hình như Thiên Vy và Thiên Duy cũng bắt đầu có “gian tình” với nhau, thấy hai đứa đó ngày càng mờ ám.

Và 3 tháng trôi qua, bây giờ chúng ta chuẩn bị đón một thành viên mới.

Đó là một người con trai, anh ấy cùng tuổi với Thiên Phong và Thiên Duy.

Người “anh” từng xuất hiện trong mấy cuộc gọi mờ ám của bạn Thiên Vy =.=”

⊹⊱ CHƯƠNG 12: HOÀNG THIÊN LÂM ⊰⊹

Hôm nay là thứ 2

Sài Gòn lại mưa!

Không khí se se lạnh như mùa đông của miền Bắc

Học viện Royal ngày hôm nay hình như có gì đó náo nhiệt hơn mọi ngày làm cho lòng hiếu kì của Thiên Vy lên đến cực điểm, cô ấy bay nhảy khắp mọi nơi để tìm hiểu và sau một hồi khai thác, cô cũng biết được nguyên nhân, hóa ra có trai đẹp về trường.

Thiên Nhi thì không bao giờ quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn này, cô bước nhanh trên hành lang dài, bây giờ cô đang rất muốn gặp một người.

– ” Thiên Thiên.” – Một giọng nam trầm ấm xen chút vui mừng vang lên.

Giọng nói này, không chỉ làm cho cô mà còn cả Thiên Vy vô cùng bất ngờ, bởi vì nó quá quen thuộc.

Chưa kịp định thần thì một vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng, một vòng tay ấm áp và tràn đầy tình yêu thương.

Cô cười khẽ và cũng giơ tay ôm lấy người đó.

Một màn ôm nhau tình tứ diễn ra ngay tại trung tâm của trường học thu hút bao sự hiếu kì của đám học viên, trong đám đó bao gồm cả Thiên Phong và Thiên Duy.

Nhìn thấy cảnh này, Thiên Duy rất là phấn khởi, đến giờ ra tay phá đám rồi.

– ” Ai vậy mày? Có khi nào là người yêu cô ấy không?” – Nói xong, quay sang nhìn phản ứng của thằng bạn thân nhưng nó chẳng có tí bực mình nào ngược lại còn rất thản nhiên táng đầu anh một cái

– ” Nhảm nhí, im đi.”

Thực ra Thiên Phong chẳng thản nhiên như vẻ bề ngoài, có một chút gì đó gọi là bực mình trong anh, nhưng anh tin tưởng cô, chỉ là anh thắc mắc, cậu ta là ai? Và tại sao Thiên Nhi lại không có một chút phản ứng gì là lạnh nhạt?

Một phút sau, hai người buông nhau ra, trước mặt Thiên Nhi là một chàng trai, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh cười, đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, khuyên tai bạc hình bông hoa hồng được chạm trổ vô cùng tinh xảo càng làm tôn lên vẻ cao quý của anh.

Khuôn mặt anh mang theo một chút trẻ con và nũng nịu

– ” Thiên Thiên, anh rất nhớ em, em có nhớ anh chút nào không?”

– ” Tất nhiên là có.”

– ” Có mà đi 4 tháng rồi mà em không gọi cho anh cuộc điện thoại nào? Em có biết là ngày nào anh cũng mòn mỏi chờ điện thoại của em không? Chẳng lẽ sang bên đây em có người mới nên quên anh luôn rồi?”

Nói xong còn lấy tay chấm chấm nước mắt, vẻ mặt cực kì đau buồn .

Chàng trai này có một số điểm rất giống Thiên Vy đó là giả nai và làm nũng.

Thiên Nhi bật cười vì bộ dạng của anh, lớn đầu vậy rồi còn đi làm nũng, đúng là không thể chấp nhận được hai anh em nhà này.

– ” Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý.”

– ” Thôi bỏ qua cho em lần này, dù gì anh cũng bị người ta bỏ rơi nhiều lần đến quen luôn rồi.” – Giả bộ lau nước mắt (=.=’) – ” Ủa mà con bé trời đánh kia đâu rồi?” – Ngó nghiêng

– ” Anh Lâm.”

Thiên Vy với một khuôn mặt tội nghiệp hết sức, đôi mắt to tròn ngập nước tưởng như có thể khóc bất cứ lúc nào, bước ra từ phía sau

– ” Cuối cùng anh cũng chịu nhớ đến em rồi hả?”

– ” Ôi Vy Vy đáng thương của anh, đến đây anh ôm cái nào.” – khuôn mặt cũng “cún con” không kém.

Chỉ chờ có thế, Thiên Vy bay ngay lại, sà vào lòng anh, khóc sướt mướt.

– ” Hu hu, anh Lâm, em nhớ anh lắm, sao bây giờ anh mới chịu về? Em đang sắp chết vì buồn rồi đây này.”

– ” Vy Vy ngoan anh thương, từ nay về sau, anh em mình sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.”

– ” Vâng, huhu nhưng sau này em lấy chồng, không thể dẫn anh theo, hay anh canh chuồng chó cho nhà em đi.”

– ” Em không nói anh cũng định nói, sau này anh lấy vợ, không thể đưa em theo, hay là anh để em ở một góc ngay sát chuồng chó cho em chơi với con Milu nhé.”

– ” Nhưng sau này chẳng có ai thèm lấy anh đâu.”

– ” Ừ, em cũng chẳng có đứa nào ngu mà rước đâu.”

– ” Sau này Thiên Thiên cũng sẽ đi lấy chồng, chỉ có hai anh em đáng thương như tụi mình sống cô độc cùng nhau.”

– ” Ừ, sau này mỗi ngày chúng ta sẽ đi đốt nhà người ta làm thú vui.” (=.=’)

– ” Vâng, em tán thành, huhu, anh Lâm, anh là tuyệt nhất.”

– ” Ừ, Vy Vy, em là đứa em ngoan nhất trên đời.”

Đoạn đối thoại của hai anh em chúng nó làm cho vô số người quạ bay đầy đầu, đặc biệt là bạn Duy, khóe miệng bạn ấy giật giật, bây giờ mới biết hóa ra cô ta còn điên hơn mình.

Thiên Nhi cũng phải bó tay trước hai anh em nhà này, không gặp thì thôi chứ cứ ở cạnh nhau thì chúng nó lại như thế, bày đủ trò để phá phách và với cái bộ mặt giả nai vô điều kiện của cả hai, chúng nó từng góp phần làm cho vô số người phải nhập viện vì lên máu não. Thiên Phong từ đám đông tiến về phía cô, theo sau là thằng bạn thân.

– ” Anh ta là ai thế?” – Thiên Duy hỏi.

Thiên Nhi không trả lời vội, cô cầm lấy tay Thiên Phong, đan mười ngón tay vào tay anh rồi nói

– ” Lát nữa em sẽ nói rõ với hai anh.”

Thiên Phong khẽ cười, siết nhẹ tay cô, cô nhóc này, không phải nghĩ anh đang ghen đấy chứ.

Cô cũng cười nhẹ rồi hướng hai đứa kia nói

– ” Được rồi, bình thường lại đi, em có chuyện muốn nói.”

– ” Anh Lâm, chúng ta thật đáng thương, an ủi nhau cũng không cho nữa.”

– ” Ừ, anh biết, nhưng em tránh xa anh ra chút đi.”

– ” Khoan đã, cho em mượn áo anh một chút.”

– ” Làm gì?”

Chưa kịp phản ứng gì, Thiên Vy đã túm ngay vạt áo anh, lau nước mắt. Xong xuôi rời khỏi lòng anh, cười thật tươi.

– ” Cám ơn anh, hì hì.”

Nhìn lại chiếc áo của mình, ai đó phát hỏa ngay lập tức

– ” Hoàng Thiên Vy, em không thể ăn ở sạch sẽ hơn một chút được à? Nước mắt nước mũi dính tèm lem, bẩn ơi là bẩn.”

Nới xong còn kèm theo mấy cái cốc lên đầu bạn Vy, Vy nhăn nhó ôm đầu.

– ” Hoàng Thiên Lâm, anh không thể nhẹ tay hơn chút à, đau chết em rồi, với lại chỉ có nước mắt, bẩn đâu mà bẩn.”

Một màn này của hai đứa nó làm cho vô số người phải há hốc mồm vì ngạc nhiên, không phải vừa nãy tụi nó còn rất thương yêu nhau sao?

– ” Còn cãi, tin anh đánh em nữa không?”

– ” Hu hu, Thiên Thiên, anh Lâm bắt nạt tớ.”

Không còn cách nào khác, Vy chỉ biết cầu cứu một người.

– ” Được rồi, hai người, cứ gặp nhau là đánh nhau là sao?”

– ” Tại nó.” – Thiên Lâm

– ” Tại anh ấy.” – Thiên Vy.

– ” Tại cả hai.” – Đồng thanh.

– ” Hứ!” – Đồng thanh tập 2, rồi quay mặt mỗi đứa một góc.

– ” Được rồi mà.”

– ” Mà đúng rồi, Thiên Thiên em có chuyện gì muốn nói?”

– ” Đi ra sân sau, chúng ta nói chuyện.”

5 người nối gót theo nhau ra sân sau của trường.

⊹⊱ CHƯƠNG 13: 3 ANH EM NHÀ HỌ HOÀNG ⊰⊹

Sân sau trường

– ” Nào, 2 đứa giới thiệu với anh đi chứ.” – Thiên Lâm mở lời.

– ” Đây là Lâm Thiên Phong, là bạn trai của em.” – Thiên Nhi

– ” Chào cậu.” – Thiên Phong rất thân thiện đưa tay ra

– ” Chào cậu.” – Thiên Lâm cũng rất thân thiện bắt tay anh.

– ” Wow, Thiên Thiên, cuối cùng em cũng chịu yêu rồi, anh rất an tâm về em. Còn con bé kia thì… haizzz (lắc đầu) không còn gì để nói.”

– ” Ê, ê anh nói thế là ý gì hả?” – Thiên Vy đanh đá xen vào.

– ” Anh có nói em hả?” – Bĩu môi khinh bỉ, rồi chỉ vào Thiên Duy – ” Còn cậu, cậu là?”

– ” Tôi là Hàn Thiên Duy, là bạn …”

– ” Là bạn trai em.” – Cái câu “bạn thân của Thiên Phong” chưa kịp nói ra thì đã bị con bé nào đó cướp lời.

– ” Ê, ê, tôi… là… bạn…trai…cô…hồi…nào?”

– ” Khôn hồn thì im ngay không tôi giết anh.” – Thiên Vy vừa cười rất ngây thơ bịt miệng bạn Duy, vừa gằn giọng nói.

Thiên Lâm bị sốc mất 1′ rồi mới quay sang vỗ vỗ vai Thiên Duy thông cảm

– ” Xin chia buồn với cậu, mắt cậu hình như có vấn đề rồi, thích ai không thích lại đi thích con nhỏ này. Haizzz, tội nghiệp!”

– ” Tôi… không…” – Tội nghiệp bạn í muốn nói cũng không nói được.

– ” Anh bạn, tôi thành thật chia buồn với cậu, nhưng lỡ yêu nó rồi thì đừng có bỏ rơi nó đấy.”

– ” Tôi…” – Lại bị bạn Vy bịt miệng.

– ” Đúng rồi, nãy giờ tôi phát hiện ra một chuyện rất thú vị.”

– ” Chuyện gì anh?” – Thiên Vy lại bon chen.

– ” Tên của chúng ta đều có chữ Thiên, không biết có phải là trùng hợp không nhỉ?”

– ” Vậy cậu tên là?” – Thiên Duy

– ” À, quên giới thiệu, tôi tên Hoàng Thiên Lâm.”

– ” Khoan đã, tôi có một thắc mắc.” – Thiên Duy

– ” Có gì cậu cứ hỏi.”

– ” Hoàng Thiên Nhi, Hoàng Thiên Vy, Hoàng Thiên Lâm, ba người rốt cuộc có quan hệ gì? Là họ hàng hả?”

– ” Chúng tôi là ba anh em.” – Thiên Nhi

– ” Anh em? Nhưng nhìn ba người không giống nhau.”

– ” Tất nhiên là không giống nhau rồi.” – Thiên Vy nói, đôi mắt cô không còn nét nghịch ngợm như lúc nãy mà nhuốm đậm một màu bi thương.

– ” 3 chúng tôi đều là trẻ mồ côi.”

– ” Mồ côi?”

– ” Đúng vậy, trẻ mồ côi! Không cha, không mẹ, không người thân. Cho đến năm tôi 11 tuổi, anh Lâm 12 tuổi, chúng tôi đã gặp Thiên Thiên. Cậu ấy nhận nuôi chúng tôi, chăm sóc chúng tôi và chúng tôi trở thành một gia đình .” cô đưa mắt về phía Thiên Nhi, đôi mắt nâu bi thương đẫm nước.

Trong đôi mắt của Thiên Nhi cũng lấp lánh bi thương, cô biết Vy là một cô gái kiên cường nhưng lại cực kì nhạy cảm, quá khứ đã chịu biết bao ấm ức, bây giờ vẫn không bao giờ muốn nhớ lại.

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Vy

– ” Vy Vy ngoan của anh, mạnh mẽ lên nào, mồ côi thì sao chứ? Chúng ta cũng đâu cần loại cha mẹ đó.”

Thiên Vy nhào vào lòng anh khóc nức nở. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, để cô khóc. Hoàng Thiên Lâm bình thường có thể hơi trẻ con, hơi không đàng hoàng, nhưng những lúc có chuyện buồn, anh luôn là chỗ dựa vững chắc của hai cô em gái. Bình thường anh có thể cãi nhau, đánh nhau với em gái nhưng một khi có ai dám bắt nạt em gái, dù là ai, anh cũng phải cho chúng nó một trận, dù là có lúc bị đánh đến nhập viện nhưng không than thở một tiếng, chỉ cười và nói “Anh giúp em báo thù rồi đấy.”. Anh thương hai cô em gái của mình còn hơn cả bản thân.

Người ngoài nhìn vào có thể không biết, nhưng hai cô gái của chúng ta thì hiểu rất rõ. Có được một người anh trai như Thiên Lâm đúng là một điều may mắn trong cuộc đời hai cô.

– ” Đừng thắc mắc tại sao tên chúng tôi giống nhau. Bởi vì tên chúng tôi đều do Thiên Thiên đặt.”

– ” Được rồi, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Anh Lâm, sao anh lại về đây?” – Thiên Nhi nói

– ” Công việc ở bên kia, anh đã xử lí xong, anh về giúp em.”

– ” Nhưng em …”

– ” Đừng từ chối, chúng ta là anh em. Mối thù của em cũng là mối thù chung của chúng ta.”

– ” cảm ơn anh.”

– ” Thiên Thiên, em hạnh phúc là được rồi, chúng ta đã cố gắng suốt bao nhiêu năm, anh cũng muốn nhìn thấy em thành công.”

– ” Nhóc con, em khóc đủ chưa?” – vỗ vỗ đầu Thiên Vy.

Thiên Vy thoát ra khỏi lòng anh, trở lại bộ dạng tinh nghịch như thường ngày tuy khóe mắt còn vương lệ nhưng cô vẫn cười.

– ” Em không khóc nữa đâu, em phải cười để chờ ngày Thiên Thiên thành công chứ.”

– ” Ngoan lắm nhóc.”

Thế đấy, ba anh em nhà họ Hoàng, tuy không cùng huyết thống nhưng họ yêu thương nhau hơn bất cứ ai. Họ không cần cha, không cần mẹ, chỉ cần nương tựa vào nhau là được.

⊹⊱ CHƯƠNG 14: GIẤC MƠ VỀ MẸ ⊰⊹

Thiên Nhi không biết nơi này là đâu, cô như đang lạc vào cõi tiên, đứng giữa một vườn hoa hồng trắng bát ngát.

Nơi này giống như khung cảnh ngày xưa cô từng qua.

Bước chầm chậm từng bước tiến về phí trước, cô chợt nhìn thấy một người phụ nữ, bà ấy mặc bộ váy dài màu trắng, tựa như một bà tiên diễm lệ, thanh khiết như màu trắng của những bông hoa này.

Không hiểu sao, cô bỗng có một cảm giác thân thuộc lạ lẫm.

Bất chợt, người phụ nữ đó quay mặt nhìn về phía cô. Một giây để cô sững sờ, nước mắt bất chợt rơi, làm nhòe mắt cô.

Không suy nghĩ gì, Thiên Nhi chạy thật nhanh lao vào vòng tay của người phụ nữ đó.

– ” Mẹ!”

Người phụ nữ đó chính là Hoàng Tâm Lan, mẹ của Thiên Nhi.

Bà ấy vòng tay ôm lấy con gái, vuốt nhẹ mái tóc của cô.

– ” Thiên Thiên ngoan, đừng khóc.”

Thiên Nhi như một đứa bé con làm nũng trong vòng tay mẹ, giống như ngày xưa, mỗi lần cô buồn, mỗi lần cô khóc, mẹ đều vuốt tóc cô như vậy.

Luyến tiếc rời khỏi vòng tay mẹ, cô vẫn nắm chặt lấy tay mẹ như sợ buông ra mẹ sẽ vụt mất mãi mãi.

Thiên Nhi ngẩng đầu quan sát mẹ mình, bà vẫn như ngày xưa, xinh đẹp, thanh khiết như vẻ đẹp của loài hoa hồng trắng, sang trọng và cao quý như vậy. Trên môi bà nở nụ cười hiền từ, nụ cười chỉ dành riêng cho cô con gái của mình.

Thiên Nhi được sở hữu nét đẹp cao quý từ mẹ với đôi mắt xanh đặc trưng. Dù ở hoàn cảnh bình thường nhất cũng toát ra khí chất quý tộc không thể thay đổi.

– ” Thiên Thiên của mẹ đã lớn thật rồi.”

– ” Con nhớ mẹ lắm, tại sao suốt 10 năm qua mẹ không đến gặp con.”

– ” Mẹ vẫn luôn ở bên con, con gái, 10 năm qua, quan sát từng ngày con lớn lên, từng ngày con trưởng thành, đến bây giờ thì cuối cùng mẹ cũng có thể yên tâm được rồi. Con cuối cùng cũng đã tìm được người con cần.”

– ” Mẹ, con muốn đi với mẹ, mẹ cho con đi theo với.”

– ” Thiên Thiên ngoan, con không thể đi với mẹ được, người đó cần con và con cũng cần cậu ấy.”

– ” Nhưng con không muốn xa mẹ.”

Bà ấy khẽ cười

– ” Sau này con sẽ nhận ra rằng con yêu người đó hơn tất cả, cần người đó hơn tất cả, hơn cả mẹ.”

– ” Nhưng mẹ ơi” – Thiên Nhi dụi đầu vào lòng mẹ – ” Tình yêu là thứ có đáng tin không hả mẹ?”

– ” Thiên Thiên, đừng vì chuyện của mẹ ngày xưa mà mất niềm tin vào tình yêu, tình yêu là một thứ rất tuyệt vời, mẹ tin con cũng đã cảm nhận được điều kì diệu của tình yêu đúng không?”

– ” Nhưng mẹ…”

– ” Mẹ chưa bao giờ yêu ba con, người mẹ yêu là một người khác, tình yêu của mẹ dở dang vì mẹ không đủ can đảm, nhưng còn con, mẹ tin con sẽ có đủ can đảm để đi cùng người con yêu đến hết cuộc đời. Giữ chặt lấy, đừng bao giờ buông tay để sau này phải hối hận như mẹ.”

– ” Người đó… là ai hả mẹ?”

– ” Con không biết người đó đâu, nhưng tên của con là bắt nguồn từ tên người đó.”

Trầm mặc một hồi, Thiên Nhi lên tiếng:

– ” Mẹ… con có nên trả thù ông ta…?”

– ” Nếu như nó làm con thoải mái thì cứ làm, mẹ đã không còn oán hận ba con nữa. Quá khứ đã qua, mẹ cũng quên đi chuyện xưa rồi. Bây giờ chỉ có con thôi, chỉ cần con hạnh phúc là được.”

– ” Mẹ.”

Hoàng Tâm Lan cười khẽ, vuốt nhẹ mái tóc con gái

– ” Thiên Thiên, con nhìn xem, nơi này đẹp không?”

– ” Rất đẹp ạ, hoa hồng trắng là loài hoa mẹ thích nhất.”

– ” Đúng vậy, con yêu, đây là thiên đường của mẹ. Mười năm, cuối cùng mẹ cũng yên tâm ra đi rồi, có thể đây là lần cuối mẹ con mình gặp nhau. Mẹ yêu con, Thiên Thiên.”

– ” Mẹ… mẹ phải hạnh phúc nhé.” – Thiên Nhi gạt đi giọt nước mắt sắp trào nơi khóe mi.

– ” Ở thiên đường mới, mẹ hứa sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình, vì vậy con cũng phải thật hạnh phúc nhé.”

– ” Con yêu mẹ.”

– ” Mẹ cũng yêu con. Tạm biệt con, con gái.”

Bóng dáng mẹ mờ nhạt dần rồi tan biến trong không khí, ở phía chân trời xa xa, có một vầng hào quang sáng chói, Thiên Nhi vẫn nhìn thấy mẹ trong vầng sáng đó, mẹ vẫn cười, nụ cười hiền từ nhất.

” Mẹ… con sẽ hạnh phúc.”

***

Thiên Nhi mở mắt ra, trước mắt không còn là khu rừng bạt ngàn hoa hồng trắng nữa mà là căn phòng của cô. Hóa ra chỉ là một giấc mơ sao? Nhưng sao nó chân thực đến thế? Hơi ấm của mẹ dường như vẫn vương vấn đâu đây. Những lời nói của mẹ vẫn văng vằng bên tai.

Một giọt nước mặn chát chạm vào khóe môi cô, bây giờ cô mới nhận thấy khuôn mặt mình đẫm nước mắt. Đưa tay gạt nhẹ những giọt nước mắt đó, cô khẽ nở nụ cười

” Mẹ, con sẽ hạnh phúc.”

⊹⊱ CHƯƠNG 15: LỜI THÁCH ĐẤU CỦA HOA KHÔI ⊰⊹

Sáng sớm, Thiên Nhi xuống nhà với một tâm trạng khá tốt, chỉ có đôi mắt vẫn thoáng đỏ hoe.

Ở dưới nhà, 2 anh em Thiên Lâm đang vừa cãi nhau vừa làm bữa sáng, ngày nào cũng vậy, có hai người này căn nhà của họ nhộn nhịp hẳn lên.

– ” A, Thiên Thiên, xuống đây, tụi anh sắp xong rồi.” – Thiên Lâm đưa tay vẫy vẫy cô.

– ” Em ra ngoài vườn một lát.”

– ” Ừ, đi đi, làm xong anh sẽ gọi.”

Khoác thêm chiếc áo mỏng tanh, Thiên Nhi bước ra ngoài vườn, trời còn mưa bụi lất phất, không khí rất dễ chịu.

Cô bước chầm chậm trên thảm cỏ xanh mướt rồi bất chợt đứng lặng trước một vườn hồng – vườn hồng trắng. Hoa hồng trắng là loại hoa tượng trưng cho sự thanh khiết, cho một tình yêu cao đẹp, và là loại hoa mà mẹ cô thích nhất. Cô nhớ lại giấc mơ đêm qua, mẹ nói nơi đó là thiên đường của mẹ, là nơi mẹ sẽ tìm thấy hạnh phúc mới. Thiên Nhi khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa mỏng manh, dịu dàng, âu yếm như cách mẹ từng làm.

Tiến lên chút nữa là vườn hoa hồng xanh, loài hoa mà cô thích nhất. Mẹ từng nói, hoa hồng xanh tượng trưng cho một tình yêu đơn phương bất diệt, nhưng cô không hề thích ý nghĩa đó. Cô thích màu xanh của nó, tràn trề sức sống, luôn xanh tươi bất kể trong hoàn cảnh nào, một màu xanh đẹp đến kì lạ.

Từ những ngày đầu tiên được mẹ cho tiếp xúc với hoa hồng, cô đã cực kì thích nó, cô có thể ngồi trong lòng mẹ cả ngày để nghe mẹ kể về truyền thuyết của loài hoa này.

Thiên Nhi đưa tay ngắt một cành hồng, trên những cánh hoa còn vương những giọt nước li ti, dư âm của cơn mưa. Đưa lên mũi, khẽ cảm nhận hương thơm dìu dịu của nó.

Cầm theo cành hoa hồng, cô quay bước vào nhà.

Vừa ngồi xuống bàn ăn, Vy đã hớn hở chạy đến bên cô, rồi như chợt nhận ra điều gì khác thường

– ” Thiên Thiên, cậu sao vậy?”

Thiên Lâm cũng nhận ra điều khác thường

– ” Em sao vậy, sao em lại khóc.”

– ” Em… em mơ thấy mẹ.”

– ” Mẹ????”

Thiên Nhi khẽ gật đầu

– ” 10 năm, rốt cuộc mẹ cũng chịu đến gặp em.”

– ” Vậy… bà ấy… nói gì?”

– ” Mẹ muốn em hạnh phúc.”

– ” Ai cũng muốn cậu được hạnh phúc hết, Thiên Thiên.”

– ” Ừ, tớ sẽ hạnh phúc mà, cả hai người cũng phải như thế đấy.”

– ” Được rồi chuyện đó tính sau, ăn sáng đi rồi còn đến trường.”

***

Học viện Royal hôm nay hình như lại có gì mới, hội trường, sân khấu trang hoàng rất đẹp, chắc lại có lễ hội gì đó.

– ” Tớ nghe nói sắp đến kỉ niệm thành lập trường rồi đấy.” – Thiên Vy nói.

– ” Thảo nào trang hoàng ghê vậy. Kỉ niệm thành lập thì có gì hay chứ.” – Thiên Lâm

– ” Trường này do mấy tập đoàn lớn xây dựng nên mà anh, đây là một dịp phô trương rất tốt đấy chứ.”

– ” Cũng đúng, là dịp để bọn nhà giàu phô trương thanh thế.”

Ba người bước trên hành lang dẫn về lớp học, bỗng nhiên có một số người đứng chắn trước lối đi, thì ra là hoa khôi Minh Châu và đám bạn của cô ta

– ” Chào hoa khôi, cô lại có chuyện gì nữa thế?” – Thiên Vy nói bằng giọng giễu cợt

– ” Không liên quan đến cô, Hoàng Thiên Nhi, tôi muốn nói chuyện với cô.”

– ” Có chuyện gì?”

– ” Cô có dám đấu với tôi một trận không? Ai thua sẽ phải tự động rút lui, đồng nghĩa với việc, anh Phong sẽ thuộc về người thắng. Dám đấu không?”

– ” Xin lỗi, tôi không coi Phong là một phần thưởng, rút lui hay không cũng không phụ thuộc vào việc cô nói là được, nhưng nêu cô muốn thì tôi sẽ đấu với cô. Muốn đấu như thế nào?”

– ” Cô biết sắp tới sẽ là lễ kỉ niệm thành lập trường chứ?”

– ” Thì sao?”

– ” Năm nào cũng thế, trong lễ kỉ niệm thành lập trường, sẽ có một phần thi bầu ra hoa khôi đương nhiệm của năm đó, cô dám thi với tôi không?”

– ” Hoa khôi?”

– ” Đúng vậy, nhưng nếu cô sợ thua thì tôi cũng không ép.”

– ” Được rồi, thi thì thi.”

– ” Hy vọng cô sẽ không hối hận.”

– ” Người hối hận là cô mới đúng.”

– ” Cứ đợi xem.” Minh Châu cười, nụ cười tràn ngập tự tin.

***

Sân thượng

– ” Em muốn tham gia cuộc thi đó?”

– ” Đúng vậy.”

– ” Em chắc chứ? Em không thích mấy nơi ồn ào mà.”

– ” Chắc chắn, vậy nên anh cứ ngồi yên ở đó đợi em rước về đi.” – Thiên Nhi cười

– ” Em coi anh là phần thưởng?”

– ” Đúng thế.”

Cô cười, Phong cũng cười. Con nhóc này, dám đem anh ra làm phần thưởng, được lắm, đã thế anh sẽ giúp cô một tay, cho cuộc thi náo nhiệt hơn.

Anh chăm chú quan sát khuôn mặt cô. nụ cười đó, ngây thơ, bướng bỉnh, khác hẳn Hoàng Thiên Nhi của ngày thường. Nụ cười đó làm anh rung động.

– ” Thiên Nhi.”

– ” Sao anh?”

– ” Sao em khóc?”

– ” Em.. em mơ thấy mẹ.”

– ” Mẹ em…”

– ” Anh cũng biết, em là trẻ mồ côi mà. Mẹ em mất 10 năm trước rồi.”

– ” Vậy…”

– ” Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua, mẹ đến gặp em. Anh biết mẹ nói gì với em không?”

– ” Nói gì?”

– ” Mẹ nói cuối cùng mẹ cũng yên tâm ra đi, cuối cùng em cũng tìm thấy người em cần.”

– ” Anh sẽ thay mẹ đem lại hạnh phúc cho em.”

– ” Em có nói người đó là anh sao?”

– ” Ngoài anh ra không còn người nào khác đâu.”

– ” Anh tự tin quá đấy.”

– ” Tất nhiên anh tự tin sẽ đem đến hạnh phúc cho em.”

Thiên Nhi cười, đứng dựa vào lòng anh

– ” Anh biết không, trước khi gặp anh, em đã rất nhiều lần mệt mỏi với cuộc sống , rất nhiều lần muốn đi theo mẹ, nhưng hình như ông trời không cho em đi.”

Anh vòng tay ôm lấy cô, truyền hơi ấm cho cô

– ” Ngốc quá, sinh mạng của em, em phải biết quý trọng chứ. Lần sau không bao giờ được có suy nghĩ như thế nữa.”

– ” Sẽ không có lần sau đâu. Vì em biết có một người rất cần em, và em cũng cần người đó.”

Thiên Phong nở nụ cười ấm áp.

– ” Cuộc thi này, em sẽ thắng cho anh xem.”

– ” Ừ, thắng đi, coi như là quà ra mắt ba mẹ chồng tương lai.”

– ” Ba mẹ chồng tương lai?”

– ” Ba mẹ anh cũng sẽ tham dự lễ kỉ niệm thành lập trường.”

Thiên Nhi bất giác có tâm trạng khá căng thẳng, không biết Chủ tịch và phu nhân Lâm gia có lạnh lùng, sắt đá như lời đồn trên thương trường hay không.

– ” Nhưng em có nói là sẽ lấy anh sao?”

– ” Em không trốn được đâu!”

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Duck hunt