Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Vẫn có một người đợi em nơi cuối con đường - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

⊹⊱ CHƯƠNG 16: CHUẨN BỊ CHO CUỘC THI ⊰⊹

Biệt thự nhà họ Hoàng

Tại phòng họp bàn bí mật của ba anh em

– ” Thiên Thiên, cậu đã chuẩn bị gì cho cuộc thi chưa?” – Thiên Vy nói.

– ” Chuẩn bị gì?”

– ” Biết ngay là cậu không biết tí gì mà, nhưng thôi, yên tâm đi, đã có Thiên Vy ở đây, tớ sẽ giúp cậu.”

– ” Nhưng cần phải chuẩn bị gì?”

– ” Tớ nghe nói, cuộc thi hoa khôi là một phần rất quan trọng trong lễ kỉ niệm thành lập trường. Ban giám khảo sẽ bao gồm các bậc phụ huynh danh giá của các gia tộc đã góp phần tài trợ cho trường. Cuộc thi này gồm có 3 phần, phần đầu tiên là về trang phục, cậu được tùy ý lựa chọn bộ trang phục cậu thích nhất rồi trình diễn, phần thứ 2 là hỏi đáp, ban giám khảo sẽ đưa ra cho cậu 3 câu hỏi tùy ý họ để cậu trả lời, còn phần cuối cùng là về năng khiếu, biểu diễn tự do.”

– ” Hiểu rồi.”

– ” Về phần trang phục, anh và Vy Vy sẽ lo.” – Thiên Lâm nói xen vào.

– ” Cảm ơn hai người.”

– ” Không cần cảm ơn, chỉ cần em thắng là được. Vy Vy, em đi thiết kế cho Thiên Thiên một bộ trang phục, còn anh sẽ lo phần trang sức.”

– ” Anh à, anh phải cho em thời gian suy nghĩ đã chứ, em đâu phải thần thánh, muốn thiết kế là thiết kế được hả?”

– ” Cho em thời hạn đến ngày mai, phải nghĩ xong ý tưởng.”

– ” Anh à…”

– ” Không nói nữa.”

– ” Được rồi, anh Lâm, vẫn còn nhiều thời gian mà, cứ để từ từ cũng được.”

– ” Đúng là chỉ có Thiên Thiên tốt thôi.” – Thiên Vy nói.

– ” Thôi được. Mà còn phần thi hỏi đáp và năng khiếu thì sao? Thiên Thiên, em có dự định gì không?”

– ” Chuyện đó để em lo, hai người đừng bận tâm đến.”

– ” Vậy cũng được.”

– ” À, đúng rồi, Thiên Thiên, tớ nghe nói ba mẹ của anh Phong cũng là ban giám khảo của cuộc thi này đấy. Ôi không biết họ có giống như lời đồn không nhỉ?”

– ” Chúng ta sắp được gặp mặt cặp đôi từng làm mưa làm gió trên thương trường rồi.” – Thiên Lâm nói. – ” Mà thôi, sau này rồi biết, về phòng làm việc của mình đi.”

– ” À, đúng rồi, con bé kia, đưa hết tất cả cái máy gì có thể chơi game đây cho anh, làm xong việc anh sẽ trả lại.”

– ” Anh, anh đừng ác thế mà.”

– ” Về lấy đem hết sang phòng anh.”

– ” Anhhhhhhhhhhhhh….”

– ” Không anh em gì ở đây hết, về lấy nhanh lên.”

– ” Em ghét anh.”

– ” Anh cũng đâu có thương em.”

Thiên Vy thất thểu bước về phòng thu dọn đống máy tính, điện thoại, máy chơi game,… trong lòng đang thầm nguyền rủa ông anh đáng chết. Rồi ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa nhìn đống đồ chơi thân yêu trong tay ông anh. Coi như là vì Thiên Thiên, tao sẽ cố gắng rời xa chúng mày.

– ” Anh chờ đó, em nhất định sẽ báo thù.”

– ” Ừ, nhanh nhanh lên, anh đang đợi đây, làm cho xong việc đi rồi báo thù.”

– ” Biết rồi.”

Nói rồi hậm hực trở về phòng.

Đối với dân làm thời trang như Thiên Vy thì thiết kế một bộ trang phục không phải là quá khó nhưng vấn đề là ở chỗ bộ trang phục đó phải phù hợp với Thiên Nhi và với bộ trang sức của Thiên Lâm nữa. Nên những ngày sau đó, lúc nào bên cạnh Thiên Vy cũng có cây bút chì và đống giấy vẽ.

Và cuối cùng thành quả của cô cũng hoàn thành, chỉ chờ ngày trình diện thôi!

***

Thời gian trôi đi rất nhanh, thoắt cái đã đến ngày lễ kỉ niệm thành lập trường.

Học viện Royal hôm nay trang hoàng cực kì lộng lẫy.

Đám học viên trong bộ đồng phục trắng tinh khôi tập trung trên sân trường tạo thành một cảnh tượng cực kì đẹp mắt.

Cánh cổng trường mở rộng đón những thành viên cao quý của học viện. Đám nhà báo, phóng viên có mặt ở rất nhiều nơi trong học viện, hôm nay đúng là một dịp cực kì tốt để phô trương của những người giàu có.

Lễ kỉ niệm thành lập trường gồm nhiều phần.

Buổi sáng là để ôn lại những kỉ niệm, thành tích vẻ vang của trường trong mấy năm qua.

Buổi chiều là thời gian của các giáo viên và các bậc phụ huynh danh giá của trường.

Còn buổi tối là thời gian dành riêng cho cuộc thi hoa khôi.

***

Thiên Nhi, Thiên Vy và Thiên Lâm đến trường khá sớm, học viện Royal tràn ngập ánh đèn đủ màu sắc, trông sang trọng và quý phái đến lạ.

Khắp mọi ngõ ngách trong sân trường đều có mặt các học viên trong những bộ cánh cực kì sặc sỡ của các tiểu thư, thiếu gia nhà quý tộc.

– ” Thiên Thiên, tớ nghe nói mọi năm có rất nhiều thí sinh tham gia nhưng hình như năm nay họ đều bỏ cuộc hết rồi, chỉ còn cậu và Minh Châu tham gia cuộc thi thôi, cố lên.”

– ” Tớ biết rồi.”

Tiến thêm một lúc, họ nhìn thấy Thiên Phong và Thiên Duy đứng dưới gốc bằng lăng, xung quanh khá vắng người.

– ” Thiên Thiên, cố lên, anh sẽ cổ vũ cho em.” – Thiên Duy nói.

– ” Cố lên, Thiên Thiên, em nhất định sẽ thắng.” – Thiên Lâm nói.

Thiên Nhi khẽ cười.

– ” Cảm ơn hai người.”

Rồi cô quay sang đối diện với Thiên Phong, hôm nay anh cực kì điển trai, giống như hoàng tử trong truyện cổ tích với bộ vest đen lịch lãm, đôi khuyên tai đen hình thánh giá đính kim cương đen, cả người anh toát ra khí chất quý tộc cao quý không thể che giấu. Đôi mắt xanh đen lấp lánh ánh cười, khóe môi anh cong lên thành nụ cười nhẹ, nhìn cô, anh nói:

– ” Anh đang đợi công chúa của mình.”

Thiên Nhi cười.

– ” Em sẽ cho anh gặp công chúa của anh.” – Thiên Phong cũng cười.

– ” Cố lên, anh có quà tặng em trong cuộc thi.”

– ” Quà gì thế?”

– ” Lát nữa em sẽ biết.”

– ” Được rồi, em chuẩn bị đi, sắp đến giờ thi rồi đấy.”

– ” Biết rồi, em đi đây.”

– ” Khoan đã, Thiên Thiên.” – Thiên Lâm gọi với theo.

– ” Sao anh?”

– ” Bộ trang sức đó, anh làm tặng em, chắc chắn nó sẽ hợp với bộ trang phục của Vy Vy, cố lên!”

– ” Cảm ơn anh, em sẽ không làm bẽ mặt dòng họ Hoàng Thiên đâu.”

Nói rồi cô xoay người bước vào phòng thay đồ. Thiên Vy cũng đi theo.

– ” Thiên Thiên, tớ hy vọng cậu sẽ thích bộ trang phục của tớ, nó là thành quả của tớ suốt một tuần đấy.”

– ” Là cậu làm thì tất nhiên tớ sẽ thích.”

***

Phòng thay đồ

– ” Phần thi đầu tiên là phần trang phục, bộ này tớ làm dành riêng cho cậu, hy vọng cậu thích.”

Nói rồi Thiên Vy kéo tấm vải phủ trên ma nơ canh xuống

– ” Tèn ten, Hoàng Thiên xin hân hạnh tài trợ cho bộ trang phục này.”

Thiên Nhi đứng ngây ngốc mất mấy giây, rồi nhìn sang Thiên Vy:

– ” Vy Vy, cảm ơn cậu.”

– ” Cậu thích nó không?”

– ” Rất thích, nó rất đẹp.”

– ” Cậu thích là được rồi, à còn bộ trang sức của anh Lâm…” – Thiên Vy vừa nói vừa mở cái hộp màu đen ở trên bàn ra – ” Wow đúng là cực kì hợp.”

– ” Thiên Thiên, cố lên, tớ sẽ cổ vũ cho cậu.”

– ” Tớ sẽ cố, yên tâm đi.”

Rồi cầm lấy bộ váy vào phòng thay đồ.

⊹⊱ CHƯƠNG 17: CUỘC THI HOA KHÔI ⊰⊹

Sân trường học viện Royal cực kì náo nhiệt, đám học viên trong những bộ cánh cực kì sặc sỡ đang hướng mắt về phía sân khấu.

Hai hàng ghế đầu tiên gần sân khấu nhất dành cho các giáo viên và các bậc phụ huynh, đồng thời cũng là ban giám khảo của cuộc thi.

Sân khấu trang hoàng cực kì sặc sỡ, trên sân khấu, một ông MC trong bộ vest đen đang bước ra

– ” Kính thưa các vị giám khảo và các học viên của học viện, như các bạn đã biết, hôm nay là ngày lễ kỉ niệm thành lập học viện Royal, và ngay bây giờ là cuộc thi hoa khôi hằng năm. Tuy nhiên, năm nay có một sự đổi mới nho nhỏ, các bạn có muốn biết đó là gì không?”

Rồi ông ấy quay xuống phía khán giả làm ra vẻ bí hiểm

– ” Là gì?”

– ” Cái gì thì nói đi thầy.”

– ” Đổi mới cái gì?”

Đám học viên bên dưới bắt đầu tò mò

– ” Đáp lại sự tò mò của các bạn, tôi xin giải đáp ngay đây. Đổi mới đó là, năm nay chúng ta sẽ không chọn ra hoa khôi…”

– ” Vậy là sao?”

– ” Đùa à?”

– ” Không chọn hoa khôi thì chọn cái gì?”

– ” Đây là cuộc thi hoa khôi mà…”

Bla bla

Mc chưa nói hết câu đã bị đám đông bên dưới chặn họng.

– ” Được rồi, bình tĩnh nào các bạn, năm nay chúng ta sẽ không chọn hoa khôi mà sẽ bầu chọn danh hiệu công chúa của học viện Royal.”

– ” Tại sao lại là công chúa?”

– ” Rất đơn giản, vì học viện chúng ta đã có Hoàng tử thì tất nhiên phải có công chúa. Hai người đó sẽ là một cặp rất đẹp đôi, không phải sao?”

– ” Năm nay cũng sẽ có thêm một sự kiện vô cùng bất ngờ, đến cả tôi cũng rất ngạc nhiên khi nghe chuyện này, đó là hoàng tử của chúng ta cũng sẽ tham gia bầu chọn cho cuộc thi này.”

Nghe đến đây, đám đông ở dưới dường như rất bất ngờ, im bặt mất mấy giây rồi chợt vỡ òa. Đùa à? Hoàng tử vốn có bao giờ ưa mấy chuyện này đâu, việc anh ấy tham gia bầu chọn là chưa từng có trong lịch sử .

Ngay cả đến ban giám khảo cũng vô cùng ngạc nhiên, nhất là Lâm chủ tịch và Lâm phu nhân, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cười, thằng nhóc này, chắc chắn có vấn đề.

Trong lúc đó, điện thoại của Thiên Phong reo, mở ra là một tin nhắn từ “ai đó”

” Nhóc con, khai thật với mẹ đi, có phải con lại có âm mưu gì không?”

” Lát nữa mẹ sẽ biết.”

Lại còn ra vẻ bí mật, thằng nhóc này. Được rồi mẹ sẽ chờ xem con lại có trò vui gì. Cất điện thoại Lâm phu nhân hướng mắt về phía sân khấu, bà cũng khá tò mò về cô gái có tên Hoàng Thiên Nhi này.

***

– ” Trật tự, trật tự nào.” – MC tiếp tục gây chú ý. – ” Năm nay, cả học viện của chúng ta chỉ có 2 người tham gia và sẽ là đối thủ trực tiếp của nhau trong ba vòng thi. Một người là hoa khôi đương nhiệm của năm ngoái, người đã dành chiến thắng với tỉ lệ phiếu bầu rất cao – Nguyễn Ngọc Minh Châu, và người còn lại là cô học viên mới của chúng ta – Hoàng Thiên Nhi. Hai người đều rất xinh đẹp, rất tài năng, hãy chờ xem ai là người chiến thắng. Và bây giờ, tôi tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu, với vòng thi đầu tiên, vòng thi trang phục.”

Vòng thi trang phục

Mỗi thí sinh được quyền lựa chọn bộ trang phục mà mình thích nhất, sau đó trình diễn, có thể giới thiệu lý do mình chọn nó, nói chung làm cho càng nhiều người thích càng tốt.

– ” Và bây giờ là thí sinh đầu tiên – Nguyễn Ngọc Minh Châu.”

Từ trong cánh gà, Minh Châu bước ra, đám đông bên dưới như vỡ òa.

Minh Châu ngày hôm nay mang một nét đẹp dịu dàng, lay động lòng người trong bộ váy dạ hội màu đỏ, ôm sát để lộ những đường cong quyến rũ, chiếc váy cúp ngực để lộ bờ vai trần cực kì gợi cảm, thân váy dài, uyển chuyển, thướt tha theo từng bước chân. Bộ trang sức đính đá saphire đỏ tinh xảo càng tăng thêm nét sang trọng, quý phái. Khuôn mặt được makeup vô cùng tinh tế, trên môi cô ta nở nụ cười cực kì dịu dàng, nhẹ nhàng tiến bước về phía trước với phong thái vô cùng tự tin. Minh Châu ngày hôm nay không biết đã hút hồn bao nhiêu chàng trai ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên dưới, ánh đèn flash nháy liên tục trong tiếng hò reo, phần khích của đám học viên.

Minh Châu tiến về phía trước, nhẹ nhàng cúi đầu

– ” Kính chào quý thầy cô và các vị trong ban giám khảo, em tên là Nguyễn Ngọc Minh Châu.” – Giọng nói dịu dàng mang dư vị thẹn thùng của con gái tuổi 16, làm cho rất nhiều người hài lòng.

Các vị phụ huynh và các thầy cô liên tục khen ngợi chủ tịch Minh Dương có đứa con gái vô cùng xinh đẹp.

– ” Chào Minh Châu, em có thể giới thiệu với cô và mọi người về bộ trang phục của mình không? Tại sao em lại chọn nó?” – Một giáo viên trẻ hỏi

– ” Dạ thưa cô, bộ trang phục của em được nhà thiết kế Mary – nhà thiết kế của tập đoàn thời trang Minh Dương thiết kế nên, lấy ý tưởng và màu sắc từ loài hoa hồng, sở dĩ em chọn màu đỏ vì màu này tượng trưng cho sự sang trọng, quý phái, giống như hoa hồng đỏ, đó là loài hoa cao quý nhất trong các loài hoa, kết hợp với bộ trang sức đính đá saphire đỏ do nhà thiết kế của Lâm Thị làm nên, em rất thích bộ trang phục này.” – Nói xong còn nở một nụ cười với đám đông dưới kia.

Câu trả lời vô cùng thông minh, vừa giới thiệu được nguồn gốc của bộ trang phục, vừa kéo ” Lâm Thị” vào cuộc.

– ” Cám ơn em, bộ trang phục của em rất tuyệt.”

– ” Cảm ơn cô.”

Đám đông bên dưới vỗ tay rần rần.

– ” Xin mời thí sinh tiếp theo, Hoàng Thiên Nhi.”

Hàng nghìn cặp mắt hướng về phía sân khấu, từ phía đó, một người con gái bước ra.

Cả học viện im phăng phắc không một tiếng động, dõi theo từng bước chân của người con gái đó.

Thiên Nhi bước chầm chậm trên sân khấu, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt màu xanh lá cây lạnh băng quét qua đám người bên dưới, dừng lại trước mặt ban giám khảo, cô cúi đầu

– ” Xin Chào, em tên Hoàng Thiên Nhi.”

Một câu nói phá vỡ khung cảnh yên lặng nãy giờ, đám học viên như bừng tỉnh, tiếng vỗ tay ào ào vang lên không ngớt.

Trong khi đó, ở một góc

– ” Sao? Anh thấy thành quả của em như thế nào?” – Thiên Vy tự hào nói.

– ” Vy Vy, em giỏi lắm, bộ váy đó, rất hợp với Thiên Thiên.”

– ” Em biết mà.”

Hôm nay, Thiên Nhi mang một vẻ đẹp vừa sắc sảo vừa băng lãnh trong bộ váy dạ hội màu xanh nhạt. Chiếc váy dài, chiết eo, ôm gọn cơ thể, tôn lên dáng người mảnh mai của cô, thân váy gồm 2,3 lớp được cắt may vô cùng tinh xảo, ngang eo là một dây đai được đính thành hình hoa hồng cực kì độc đáo. Bộ trang sức hình hoa hồng đính đá saphire màu xanh tinh xảo kết hợp với chiếc váy càng tôn lên vẻ đẹp cao quý của cô. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng, đôi môi hồng, mái tóc đen dài thả tự do trông cô như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích.

Đôi mắt băng lãnh nhìn thẳng về phía trước, không có một chút thẹn thùng, không một chút dịu dàng chỉ có sự lạnh lùng ngự trị.

Thiên Phong quan sát người con gái phía trên sân khấu, đôi môi anh cong lên thành một nụ cười nhẹ. Đêm nay, anh tìm thấy công chúa của mình rồi!

Ở phía ban giám khảo cũng vô cùng ngạc nhiên, nhất là vợ chồng chủ tịch Minh Dương, họ không ngờ, cô gái dám đánh con gái họ lại xinh đẹp như vậy, và hình như cô gái này quen quen.

Lâm chủ tịch và Lâm phu nhân cũng vô cùng ngạc nhiên

– ” Anh, anh có thấy cô bé này rất quen không?”

– ” Ừ, hình như chúng ta đã từng gặp nó ở đâu đó.”

* **

– ” Chào Thiên Nhi, cô có thể hỏi em một số câu hỏi được không?” – Một giáo viên mở lời

– ” Được ạ.”

– ” Bộ trang phục này lấy ý tưởng từ đâu?”

– ” Từ loài hoa hồng xanh.”

– ” Tại sao lại là hoa hồng xanh?”

– ” Vì màu xanh tượng trưng cho sự sống, sự tươi trẻ, tượng trưng cho khát vọng sống của con người, và vì hoa hồng xanh là loài hoa em thích.”

– ” Bộ trang sức của em, hình như là thiết kế của Rose.” – Người vừa nói là phu nhân của Minh Dương.

– ” Đúng vậy.”

Rose là một nhãn hiệu trang sức độc quyền rất nổi tiếng ở Anh, những người làm trong ngành thời trang như họ hầu như đều biết rất rõ, đặt hàng của Rose là việc cực kì khó khăn, một đơn hàng có khi phải mất 2-3 tháng mới hoàn thành huống chi bộ trang sức này chưa xuất hiện trên thị trường, làm thế nào mà cô gái này có thể có được?

– ” Ta rất thích bộ trang phục ngày hôm nay của con, đúng là chỉ có con mới hợp với nó. Con rất đẹp, Thiên Nhi.” – Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía người vừa nói, thì ra là Lâm phu nhân.

Thiên Nhi cũng hướng ánh mắt về phía bà, cô nở một nụ cười nhẹ, cúi đầu

– ” Cảm ơn người, Lâm phu nhân.”

Thiên Nhi không cảm thấy bất cứ áp lực nào với Lâm phu nhân, bà ấy hoàn toàn không giống như lời đồn mà ngược lại, bà ấy dịu dàng, thân thiện, cô có thiện cảm với bà ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lời khen của Lâm phu nhân khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên vì trước giờ Lâm phu nhân nổi tiếng là người cực kì khó tính, làm việc với bà ấy, chỉ có chê, không có khen.

Minh Châu rất ấm ức vì từ trước đến nay, chưa bao giờ Lâm phu nhân khen cô ta một câu nào cả. Nhưng không sao, cô ta sẽ thắng cho bà ấy xem.

Chính Thiên Phong cũng vô cùng ngạc nhiên về mẹ mình, nhưng sau đó, anh lại cười cười, xem ra mẹ cũng rất biết nhìn người.

Điện thoại anh lại có một tin nhắn gửi đến

” Con trai, thấy sao? Mẹ con mình có gu rất giống nhau đúng không?”

” Sao mẹ biết con thích cô ấy?”

” Mẹ sinh con ra mà con trai, không có chuyện gì giấu được mẹ đâu, nào nói cho mẹ xem con chuẩn bị có trò gì?”

” Mẹ cứ đợi đi rồi biết.”

⊹⊱ CHƯƠNG 18: VÒNG THI THỨ HAI ⊰⊹

Vòng thi thứ hai: Hỏi đáp

– ” Khép lại vòng thi thứ nhất, bây giờ chúng ta sẽ bước sang vòng thi thứ hai, vòng thi hỏi đáp. Ở vòng này, ban giám khảo được quyền đưa ra 3 câu hỏi tự chọn cho 2 thí sinh của chúng ta trả lời.”

– ” Nào, xin mời ban giám khảo.”

– ” Câu hỏi đầu tiên dành cho hai em” – Một giáo viên nói – ” Một câu hỏi khá quen thuộc đối với chúng ta, 2 em nghĩ sao về chất lượng giáo dục của học viện Royal?”

– ” Mời Minh Châu.”

– ” Thưa cô, theo em, chất lượng giáo dục của học viện Royal rất tốt, xứng danh là học viện hàng đầu đạt chuẩn quốc tế, giáo viên rất tận tình, cơ sở vật chất hiện đại . Em rất thích môi trường giáo dục của Royal.”

Minh Châu cung kính trả lời, câu trả lời làm cho rất nhiều người hãnh diện, nhất là ban giám hiệu nhà trường.

– ” Cảm ơn câu trả lời của em, còn Thiên Nhi, suy nghĩ của em như thế nào?”

– ” Cơ sở vật chất hiện đại, nhưng chất lượng giáo dục quá lỏng lẻo, giáo viên không tận tình, có sự bất công đối với các tầng lớp học viên khác nhau. Học viên không có ý thức học tập. Môi trường giáo dục của học viện này là bên ngoài hòa nhoáng, bên trong rỗng tuếch, đó là suy nghĩ của em.”

Câu trả lời của Thiên Nhi làm cho rất nhiều người đen mặt trước giờ chưa ai dám cả gan phê bình thẳng thừng như thế, kể cả các vị phụ huynh.

– ” Dựa vào đâu mà em lại nói như thế?” – Một giáo viên hỏi.

– ” Dựa vào thực tế, đó là những ấn tượng của em trong mấy tháng vừa qua.”

– ” Em… nếu đã không thích môi trường giáo dục ở đây thì tại sao em lại theo học trường này?”

– ” Đơn giản vì ở đây có thứ để em theo đuổi.”

– ” Đó là gì?”

– ” Đây là vấn đề riêng tư, em không cần thiết phải trả lời.”

Ban giám khảo có khá nhiều người bực mình vì thái độ của Thiên Nhi nhưng cũng có những người rất hứng thú với cô, điển hình là Lâm phu nhân.

– ” Anh, anh thấy cô bé đó như thế nào?”

– ” Rất thẳng thắn, có cá tính, hình như hơi giống thằng con nhà mình.”

– ” Đúng thế, em rất thích cô bé đó.”

– ” Rồi sao? Không phải em tính bắt nó về làm con nuôi đấy chứ?”

– ” Con nuôi cái gì? Sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành con dâu chúng ta thôi.”

– ” Con dâu? Sao em biết Phong có thích nó hay không?”

– ” Anh cứ chờ đi rồi xem.” Nói xong, bà ấy hướng mắt về phía sân khấu cười gian gian (=.=’)

***

– ” Được rồi, cảm ơn câu trả lời của em, xin mời câu hỏi tiếp theo.”

– ” Ta muốn hỏi hai con một câu hỏi” – Người vừa nói chính là phu nhân Hàn Thị – mẹ của Thiên Duy – ” Hai con nghĩ sao về tình yêu , và có đồng ý với hôn nhân sắp đặt hay không?”

– ” Thưa phu nhân, theo con, tình yêu là một thứ rất tuyệt diệu, tình yêu có thể cảm hóa được tất cả, con đã yêu nên con biết, tình yêu đem đến cho con rất nhiều điều tuyệt vời. Còn về hôn nhân sắp đặt tất nhiên là con đồng ý, hai người được định trước là sẽ kết hôn, đó không phải là duyên số hay sao ạ.” – Minh Châu trả lời, câu trả lời rất vừa ý Hàn phu nhân, vì bà ấy cũng có một cuộc hôn nhân được sắp đặt.

– ” Cảm ơn con, còn Thiên Nhi thì sao?”

Thiên nhi trầm ngâm một lúc, rồi cô nói:

– ” Tôi đã từng không tin vào tình yêu, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Còn bây giờ, đã có một người sẵn sàng bảo vệ tôi, sẵn sàng chăm sóc cho tôi, chờ đợi tôi, có một người muốn tôi tin vào tình yêu của anh ấy, vì thế, tôi tin rồi. Tôi đã cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc đó. Còn về hôn nhân sắp đặt tất nhiên là tôi không đồng ý. Hai người gặp nhau và yêu nhau đó là duyên phận nhưng có tìm được nhau trong thế giới rộng lớn này hay không, đó là định mệnh. Được sắp đặt bên nhau nhưng không dành tình cảm cho nhau, hôn nhân như thế liệu có hạnh phúc? Ai đã từng trải qua chắc người đó hiểu.”

Câu trả lời của Thiên Nhi làm Hàn phu nhân phải suy nghĩ rất nhiều, đúng thế, bên chồng mình bao nhiêu năm nhưng có ngày nào bà cảm nhận được hạnh phúc không? Không hề, bởi vì trong trái tim người đàn ông đó, luôn tồn tại hình bóng của một người khác. Bao năm qua đi, những tưởng thời gian có thể làm phai nhòa đi tình cảm của ông ấy nhưng bà sai lầm rồi.

– ” Cảm ơn câu trả lời của con. Con… nói rất đúng.”

– ” Được rồi, xin mời câu hỏi tiếp theo.”

– ” Ta có một câu hỏi dành cho hai đứa.” – Lâm phu nhân nói. – ” Thời đại học, ta từng có một người bạn, cô ấy rất đẹp, hiền lành, thanh khiết, rất tốt bụng với tất cả mọi người. Cô ấy được rất nhiều người yêu mến và được bầu chọn danh hiệu thánh nữ ở trong trường. Các con nghĩ sao về hình tượng thánh nữ?” – Câu hỏi của Lâm phu nhân làm cho vợ chồng chủ tịch Minh Dương chột dạ, và làm cho Hàn chủ tịch ngạc nhiên tột độ, đôi mắt của ông ấy ánh lên nét bi thương và thẫn thờ như nhớ về một thời xa xôi nào đó.

Nghe câu hỏi của Lâm phu nhân, Thiên Nhi sững người mất vài giây, trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp ánh lên tia bi thương. Hình tượng thánh nữ? Cái từ này cô đã từng nghe rất nhiều lần và cô không hề thích nó.

Vẻ mặt của Thiên Nhi không thể lọt khỏi tầm mắt của Lâm phu nhân.

– ” Thiên Nhi, ta muốn nghe ý kiến của con.”

– ” Đối với riêng con, con không hề thích hình tượng thánh nữ đó.” – Giọng nói băng lãnh hơn vài phần, đôi mắt xanh tuyệt đẹp trở về với nét lạnh nhạt vốn có của nó.

– ” Tại sao con lại không thích?”

– ” Hiền lành, thanh khiết, tốt bụng, cần thiết sao? Khi mà trong cuộc sống này người người lợi dụng nhau, vì lợi ích bọn họ có thể hy sinh tất cả, phản bội tất cả, thì những thứ đó cần thiết sao? Mẹ con, bà ấy từng là một thánh nữ, nhưng chính sự tốt bụng của bà ấy lại bị người ta lợi dụng, bị người ta phản bội. Vì thế con căm ghét hình tượng đó.”

Nghe câu trả lời đó, Lâm phu nhân trầm ngâm một lúc lâu.

– ” Còn đối với con thì ngược lại.” – Minh Châu nói – ” Con rất tôn sùng hình tượng thánh nữ đó, theo con đó là hình tượng đẹp nhất của một người con gái.”

– ” Ta có một câu hỏi nữa muốn hai con giải đáp, được chứ?”

– ” Được ạ.”

– ” Ta có một người bạn, cô ấy yêu một người, nhưng gia đình của chàng trai đó lại không chấp nhận cô ấy, vì chàng trai đó đã có vị hôn thê từ trước. Gia đình chàng trai đó gây áp lực, ép buộc, xúc phạm cô ấy, để buộc cô ấy buông tha cho con trai họ, và cuối cùng, cô ấy cũng chọn buông tay. Theo 2 con, cô ấy làm như thế đúng hay sai? Nếu là hai con thì hai con sẽ làm thế nào?”

– ” Theo con, cô ấy không nên làm thế, nếu là con, con sẽ tìm mọi cách để gia đình họ chấp nhận con, vì con yêu chàng trai đó.” – Minh Châu trả lời.

– ” Nhưng nếu như chàng trai đó buộc phải lựa chọn một trong hai, hoặc là làm tròn chữ hiếu, hoặc là vì tình, thì con làm thế nào?”

– ” Nếu là như thế, thì có lẽ con cũng lựa chọn như cô gái đó, vì con không muốn anh ấy hối hận đã không làm tròn chữ hiếu.”

– ” Còn con thì sao, Thiên Nhi?”

– ” Không thể đánh giá cô ấy đúng hay sai, vì đó là lựa chọn của cô ấy. Nhưng nếu là con thì con sẽ mặc kệ bọn họ.”

– ” Mặc kệ bọn họ?” – Lâm phu nhân khẽ cười, cô bé này rất có cá tính.

– ” Con chỉ quan tâm đến người con yêu lựa chọn như thế nào, còn những người khác con không quan tâm.”

– ” Vậy cũng có nghĩa là con đang ép người đó lựa chọn giữa tình yêu và tình thân, con không thấy là quá khó cho chàng trai đó hay sao?”

– ” Nếu người đó đã yêu con thì con tin anh ấy sẽ có cách giải quyết phù hợp.”

– ” Vậy nếu chàng trai đó lựa chọn tình thân thì sao?”

– ” Thì anh ta không xứng đáng để con yêu, bỏ cũng không tiếc.” – Thiên Nhi trả lời rất tỉnh bơ.

Lâm phu nhân cười cười, cô bé này, chắc chỉ có nó mới chế ngự được thằng con của bà.

– ” Ta rất thích câu trả lời của con, cảm ơn con, nếu ngày xưa, bạn của ta cũng có tính cách giống như con thì có lẽ bây giờ cô ấy đã hạnh phúc.”

***

– ” Vòng thi thứ hai đã khép lại, bây giờ chúng ta bước sang vòng thi thứ 3: Vòng thi năng khiếu.” – Ông MC tiếp tục bô lô ba la.

Hai thí sinh của chúng ta lui vào trong chuẩn bị cho phần thi tiếp theo.

⊹⊱ CHƯƠNG 19: LÁ PHIẾU CUỐI CÙNG ⊰⊹

Vòng thi thứ 3: Vòng thi năng khiếu.

– ” Và bây giờ là tiết mục đầu tiên của chúng ta.” – Ông MC bước ra sân khấu nháy nháy mắt với lũ học viên. – ” Cùng chào đón tiết mục của cô học viên xinh đẹp Nguyễn Ngọc Minh Châu.”

Bên dưới khán giả vỗ tay rần rần, ồn ào như vỡ chợ.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng bỗng vang lên, cắt đứt mọi sự ồn ào, Minh Châu từ trong cánh gà uyển chuyển bước ra, Cô ta đã thay đổi bộ trang phục lúc nãy bằng một bộ váy ngắn ngang đầu gối màu hồng phấn trông cực kì dễ thương.

Minh Châu cúi chào khán giả rồi hòa mình vào điệu múa của mình, từng động tác, từng cử chỉ, nhẹ nhàng như cuốn hút tất cả người nhìn. Khán giả phía dưới như bị hút hồn. Đêm nay, Minh Châu chắc chắn đã hút hồn không biết bao nhiêu người.

Tiết mục kết thúc trong tiếng vỗ tay như sấm của tất cả mọi người.

Minh Châu e thẹn cúi đầu rồi lui vào trong.

– ” Cảm ơn tiết mục múa rất tuyệt vời của Minh Châu, và bây giờ là tiết mục tiếp theo, cũng là tiết mục cuối cùng của đêm nay.”

MC vừa dứt lời, tất cả các đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn lại một màu đen.

Đám học viên đang ngơ ngác vì không biết chuyện gì xảy ra thì một tiếng nhạc vang lên, thu hút mọi sự chú ý.

Ánh đèn Led màu trắng chiếu vào giữa sân khấu. Nơi đó, không biết từ bao giờ, một người con gái trong bộ váy trắng như tuyết, đang lướt những ngón tay trên phím đàn piano. Thiên Nhi bây giờ như một thiên thần, trong sáng, thanh khiết đến kì lạ.

Tiếng đàn bi ai, da diết vang lên như cuốn tất cả mọi thứ vào trong. Tất cả mọi người ở đó, ngơ ngác, ngạc nhiên, đắm chìm trong tiếng nhạc nhẹ nhàng.

Bản nhạc này như chứa tất cả tâm tư của cô, đau thương, tha thiết, cô độc.

Khuôn mặt cô vẫn băng lãnh như ngày thường nhưng tiếng đàn lại thể hiện được tâm tư của cô lúc này.

Ở dưới sân khấu, Thiên Phong chăm chú nhìn người con gái mình yêu. Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa hiểu được những đau khổ, những tổn thương mà cô từng chịu trong quá khứ.

Có lẽ cô không biết, nhưng ánh mắt đêm nay của cô, ngoài đau thương, ngoài bi ai còn có sự căm giận. Không biết nó dành cho ai, nhưng sau đêm nay, anh sẽ không để cô gánh chịu một mình nữa. Đau khổ anh sẽ cùng cô vượt qua. Khó khăn anh sẽ cùng cô vứt bỏ.

Tiếng nhạc kết thúc trong sự tiếc nuối của tất cả mọi người.

Thiên Nhi đứng dậy, khẽ cúi đầu. Đám đông bên dưới ồn ào hơn với những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Đêm nay, cuối cùng họ cũng biết, cô gái này có bao nhiêu tài năng.

***

Ông Mc và Minh Châu trở lại sân khấu trong tiếng hò reo của mọi người.

– ” Trật tự nào, các bạn. Thế là 3 vòng thi của cuộc thi hoa khôi năm nay đã khép lại. Chúng ta có hai thí sinh đều rất tài năng, đều rất xứng đáng, liệu ai sẽ dành được danh hiệu công chúa của năm nay?”

– ” Minh Châu, Minh Châu là xứng đáng nhất.”

– ” Thiên Nhi…”

Bên dưới lại bắt đầu ồn ào.

– ” Trật tự nào. Ai là người chiến thắng thì một lát nữa chúng ta sẽ biết thôi. Còn bây giờ, xin mời ban giám khảo cho ý kiến.”

– ” Mời Lâm phu nhân.”

– ” Phần thi của cả hai con đều rất tuyệt vời. Nhưng Thiên Nhi, ta rất ấn tượng về con. Con rất đẹp, nếu cười nhiều hơn một chút thì chắc chắn sẽ hút hồn không biết bao nhiêu người đấy.”

” Kể cả thằng con trai của ta.”

– ” Con cảm ơn người.” – Khóe môi Thiên Nhi thấp thoáng một nụ cười nhẹ.

– ” Xin mời ý kiến của Hàn phu nhân.”

– ” Ta rất thích phần thi của cả hai con, nếu như được, ta muốn bỏ phiếu cho cả hai nhưng phần thưởng cao quý thì chỉ có một nên ta đang rất phân vân.”

Sau một loạt ý kiến khen có, chê có của ban giám khảo, thì cuối cùng, ông Mc nói

– ” Nào, bây giờ là phần quan trọng và hồi hộp nhất cuộc thi đêm nay. Trên tay tất cả mọi người là các lá phiếu, các bạn hãy ghi tên người mình yêu thích nhất đêm nay lên đó. Ai là người chiến thắng, tất cả phụ thuộc vào các bạn.”

– ” Nhanh lên nào, chúng ta có 10′ bầu chọn và kiểm phiếu.”

***

Sân trường ngày càng nhộn nhịp trong tiếng hò reo của tụi học viên.

Trên sân khấu, hai cô gái, một người băng lãnh, một người kiều diễm, đang đứng đó trong ánh mắt tò mò lẫn hiếu kì của hàng ngàn học viên.

2′ sau, ông MC bước ra sân khấu, tươi cười:

– ” Kết quả đang nằm trong tay tôi. Nhưng trước khi công bố kết quả, tôi có một điều muốn tuyên bố, đây là đặc quyền dành cho người thắng cuộc, đặc quyền này do chính hoàng tử của chúng ta đề nghị. Đó là. ai thắng cuộc thì người đó sẽ được quyền độc chiếm Hoàng tử đêm nay.”

MC vừa dứt lời, đám đông bên dưới vỗ tay rần rần. Hoàng tử của bọn họ đúng là chịu vào cuộc thật rồi.

Trên sân khấu, đôi mắt Thiên Nhi ánh lên một tia thích thú, anh giỏi lắm!

– ” Và bây giờ tôi xin công bố kết quả, kết quả của cuộc thi ngày hôm nay vô cùng bất ngờ. Về số phiếu bầu của ban giám khảo thì Minh Châu nhiều hơn Thiên Nhi một phiếu. Còn sự bình chọn của các học viên thì Thiên Nhi lại nhiều hơn Minh Châu một phiếu. Cho nên hai thí sinh của chúng ta có số phiếu bằng nhau.”

Bên dưới đã ồn nay còn ồn hơn, đùa à, vậy thì ai thắng?

– ” Các bạn trật tự nào, tôi còn chưa nói hết mà.”

Đám đông bên dưới phút chốc im bặt

– ” Tuy nhiên, vẫn còn một người chưa bình chọn.”

– ” Là ai?”

– ” Ai thế?”

– ” $%^#%^%^”

– ” Trật tự nào, người đó chính là Hoàng tử của chúng ta, thiếu gia Lâm Thiên Phong.”

– ” Vậy là đêm nay, Hoàng tử thuộc về ai sẽ do chính anh ấy quyết định. Xin mời Hoàng tử.”

Từ phía dưới, Thiên Phong bước lên, vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng của thường ngày, nhưng đêm nay anh như một Hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Anh bình thản tiến về phía sân khấu trong tiếng hò reo ngưỡng mộ của hàng ngàn nữ sinh và trong ánh mắt gian tà của mẹ anh =.=’. Từ từ tiến lại gần nàng công chúa của mình.

Thiên Phong nhìn về phía Thiên Nhi bằng ánh mắt rất dịu dàng, rồi anh nói, chất giọng trầm ấm lạ thường:

– ” Lá phiếu cuối cùng… dành cho người tôi yêu.”

⊹⊱ CHƯƠNG 20: MÓN QUÀ CỦA LÂM THIÊN PHONG ⊰⊹

– ” Lá phiếu cuối cùng… dành cho người tôi yêu.”

Một câu nói của Thiên Phong, cả học viện bỗng chốc im lặng như tờ. Ai ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên nhìn hoàng tử của họ. Đến cả Lâm phu nhân cũng không ngoại lệ, đã đoán trước là con trai mình có trò vui nhưng thật không ngờ. Nó biết yêu từ hồi nào vậy không biết.

Bỏ qua hàng ngàn con mắt tò mò nhìn mình, Thiên Phong chậm rãi bước về phía Thiên Nhi.

Đứng đối mặt với cô, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười

– ” Hoàng Thiên Nhi, đêm nay anh thuộc về em.”

Câu nói đó lại khơi nguồn cho một cuộc bạo động mới.

Các học viên và nhất là các vị phụ huynh ngơ ngác nhìn Thiên Phong, rồi lại nhìn Minh Châu. Từ trước đến giờ, ai cũng biết Minh Châu là vị hôn thê của thiếu gia nhà họ Lâm, nhưng tại sao?

Minh Châu đứng đó, trong ánh mắt dò xét của tất cả mọi người, cô ta mím môi lại, tâm trạng bây giờ đang cực kì tồi tệ nhưng cũng không có cách nào để giải tỏa. Minh Châu không thể ngờ, Thiên Phong lại ngang nhiên không coi mình ra gì, nói những lời đó trước mặt rất nhiều người như thế này.

***

Đối với Thiên Nhi, cô cũng khá bất ngờ vì anh.

Hành động đêm nay của anh, lời nói đêm nay của anh, đi vào tim cô từng chút một.

Anh có biết, những lời nói đó của anh là trực tiếp phủ nhận mối quan hệ với Minh Châu và cũng là trực tiếp xác nhận mối quan hệ với cô không?

Thiên Nhi bỗng cảm thấy hương vị của hạnh phúc vương vấn đâu đây.

Ngước mắt lên nhìn anh, hai đôi mắt giao nhau, đôi mắt xanh đen đầy ma lực ấm áp, dịu dàng đến kì lạ. Sự ấm áp đó chỉ thuộc về riêng cô mà thôi.

Khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười của cô ấm áp, ngọt ngào. Nụ cười đó cũng chỉ dành cho duy nhất một người.

– ” Vậy là chúng ta đã biết Công chúa của học viện Royal năm nay là ai, cùng chúc mừng cho công chúa của chúng ta, Hoàng Thiên Nhi.” – Khán giả phía dưới như bừng tỉnh, tiếng vỗ tay ào ào vang lên không ngớt.

– ” Xin kính mời Lâm phu nhân lên trao cho cô ấy phần thưởng danh giá nhất đêm nay.”

Lâm phu nhân bước lên sân khấu, bà ấy vẫn đẹp như thế, sắc sảo như thế.

Tiến lại gần Thiên Nhi, bà ấy hạ thấp giọng nói:

– ” Con đẹp lắm Thiên Nhi, con là người xứng đáng nhất cho danh hiệu này.”

Rồi quay sang Thiên Phong

– ” Con trai cưng, con giỏi lắm, có bạn gái mà không thèm giới thiệu với mẹ. Cứ chờ đó đi, về nhà mẹ sẽ xử lí con sau.”

– ” Tùy mẹ.” – Thiên Phong hờ hững đáp, vờ như không nhìn thấy tia thích thú trong đôi mắt mẹ mình.

– ” Thằng nhóc này, ngày càng cứng đầu.”

Nói thì nói thế, nhưng trên môi bà ấy lại nở nụ cười.

***

Một chiếc vương miện xinh xắn, màu trắng, đính những viên đá vô cùng tinh xảo được mang lên, đó là phần thưởng cao quý nhất đêm nay.

Cài chiếc vương miện lên tóc Thiên Nhi, Lâm phu nhân khẽ cười. Cảnh tượng này, làm bà ấy nhớ một một thời quá khứ xa xôi nào đó. Cũng có một người con gái trong bộ váy trắng tinh khôi, với nụ cười làm say đắm lòng người. Cô ấy cũng giống như Thiên Nhi bây giờ, xinh như một nàng công chúa với chiếc vương miện cài trên tóc.

***

Sân trường ồn ào, náo nhiệt.

Ông MC bước ra, nháy mắt với khán giả rồi ông ấy nói

– ” Xin bật mí cho các bạn một chuyện, người đề xuất ý kiến bầu chọn danh hiệu Công chúa năm nay chính là Hoàng tử của chúng ta.”

– ” Tại sao lại là công chúa?” – Thiên Nhi nói.

Thiên Phong cười, nụ cười thoảng qua như gió

– ” Vì Hoàng tử chỉ thuộc về công chúa mà thôi.”

Khóe môi Thiên Nhi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.

– ” Thiên Nhi, có một điều anh muốn nói với em từ rất lâu rồi, em muốn nghe không?”

– ” Anh nói đi.”

Trầm mặc khoảng vài giây, Thiên Phong nói, chất giọng của anh trầm ấm lạ thường

– ” Em từng nói, chúng ta gặp nhau chưa lâu mà đã yêu nhau, tình yêu như thế liệu có phải nhanh quá? Nhưng đối với anh, nó không nhanh một chút nào, bởi vì, gặp em ở đây, không phải là lần đầu tiên.”

Không phải lần đầu tiên? Thiên Nhi ngạc nhiên nhìn anh, trước đây họ từng gặp nhau sao?

– ” Em nhớ cũng được, quên rồi cũng không sao, chỉ cần anh còn nhớ là được.”

Cả học viện bỗng chốc im phăng phắc lắng nghe từng lời nói của anh.

– ” Lần đầu tiên gặp em là vào năm anh 7 tuổi, hôm đó là một ngày mưa rất lớn. Anh còn nhớ, Thiên Nhi của ngày đó, dù rất lạnh nhưng vẫn sẵn sàng nhường lại cây dù cho anh, Thiên Nhi của ngày đó, đôi mắt đẫm nước nhưng vẫn cười với anh, vẫn quan tâm anh. Có lẽ em không biết nhưng đó là lần đầu tiên anh tiếp xúc với con gái. Đó cũng là lần đầu tiên anh kiên nhẫn đến vậy, kiên nhẫn lắng nghe em kể truyền thuyết về loài hoa hồng xanh. Ngày đó, ngoài cái tên em ra, anh không biết chút gì về em cả. Giống như hai con người xa lạ vô tình lướt qua đời nhau.”

Thiên Nhi sững người nhìn anh, cô vẫn nhớ, vẫn nhớ cậu bé với dáng vẻ lạnh lùng của ngày đó. Đó là ngày cô mất mẹ, lang thang trong mưa trên con đường mẹ hay dẫn cô qua, cô nhìn thấy một cậu bé bước đi trong màn mưa. Không suy nghĩ gì nhiều, cô chạy đến che mưa cho cậu bé ấy. Nhưng không ngờ, người đó lại là anh. Có lẽ anh không biết, đó cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người con trai.

– ” Lần thứ 2 gặp em là 5 năm sau đó, hôm đó cũng là một ngày mưa, cũng là ở con đường đó, chúng ta gặp nhau. Nhưng lần đó thì ngược lại, em bước trong màn mưa, còn anh làm người che mưa cho em. Anh nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là so với 5 năm trước, em không còn là một cô bé ngây thơ với nụ cười trong sáng như trước nữa mà mang một nét lạnh lùng, khó gần. Em biết không, hình như từ giây phút chúng ta nói chuyện với nhau lần đó, anh đã thích em.”

Anh cười, nụ cười thoảng qua nhưng mang một hơi ấm kì lạ.

– ” Lần thứ 3 gặp em, anh đã biết chúng ta dành cho nhau. Gặp nhau một lần là tình cờ, gặp nhau lần thứ 2 có thể là trùng hợp, nhưng gặp nhau lần thứ 3 thì đó là định mệnh.”

– ” Em biết không, Thiên Nhi, anh như ngày hôm nay tất cả là nhờ có em. Em từng nói anh phải biết quý trọng bản thân, phải biết trân trọng những gì anh đang có. Khi anh buồn nhất, chán nản nhất thì anh gặp em, dù là ngày xưa hay bây giờ em đều là một tia sáng, một tia hy vọng của cuộc đời anh.”

Không gian rộng lớn mà tĩnh lặng đến cùng cực

– ” Lần thứ nhất, anh buông tay vì khi đó còn quá nhỏ, lần thứ hai anh ngu ngốc để em rời đi vì anh chưa nhận ra tình cảm của bản thân, nhưng lần này, anh sẽ không bao giờ ngu ngốc buông tay lần nữa. Bởi vì… hơi ấm của anh và cả bản thân anh, thuộc về em.”

Đôi mắt Thiên Nhi bỗng chốc ướt nhòe, bây giờ cô mới biết thì ra, anh yêu cô nhiều như thế.

Cả học viện tĩnh lặng không một tiếng động, nhìn hai con người trên kia.

Đêm nay, rốt cuộc họ cũng biết, chàng Hoàng tử lạnh lùng của họ, si tình đến bao nhiêu.

Tình yêu của hai người họ, đẹp đến nhường nào.

Trước đây, có bao nhiêu người không cam tâm khi hai người họ yêu nhau thì bây giờ họ đã có cách nhìn khác hẳn.

Đêm nay, rốt cuộc Thiên Nhi cũng biết, thì ra tia hy vọng mong manh giúp cô kéo dài cuộc sống đến bây giờ lại chính là anh, người mà cô yêu nhất.

Đêm nay cô cũng biết thì ra tình yêu lại đẹp như thế, hạnh phúc như thế.

Đôi mắt cô nhòe đi vì nước mắt.

Những ngón tay thon dài ấm áp lau đi nước mắt trên khóe mi cô

– ” Hoàng Thiên Nhi, anh yêu em.”

Nước mắt vẫn tiếp tục rơi, vì hạnh phúc.

Thiên Nhi nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.

Ở trong vòng tay anh nói

– ” Em yêu anh, Thiên Phong.”

Tình yêu của họ có đôi khi nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng lại đem đến hạnh phúc lớn lao vô cùng.

– ” Anh nói, đem nay có quà tặng em là gì vậy?”

– ” Là anh, muốn lấy không?”

– ” Không cần anh tặng, em cũng lấy.”

Thiên Nhi cười, nụ cười hạnh phúc.

Đoạn đường phía trước có thể còn nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần tình yêu của họ như thế là đủ rồi, đúng không?

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Lamborghini Huracán LP 610-4 t