Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Vẫn có một người đợi em nơi cuối con đường - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

⊹⊱ CHƯƠNG 21: HỒI ỨC CỦA HOÀNG THIÊN NHI ⊰⊹

Cánh đồng ngoại ô thành phố

Trên bãi cỏ xanh mướt còn phủ những giọt sương sớm, Thiên Nhi tựa vào người Thiên Phong cảm nhận mùi hương hoa cỏ thanh khiết và sự bình yên nơi anh.

Ngày hôm qua, trước khi ra về anh nói, có chuyện muốn nói với cô, nên hôm nay cả hai người cúp học đến đây.

– ” Em còn nhớ những chuyện tối qua anh nói không?”

– ” Nhớ chứ, nhưng em không ngờ, người đó là anh.”

– ” Vậy bây giờ em có thể nói cho anh nghe những chuyện em đã trải qua trong mấy năm qua được không?”

– ” Anh thực sự muốn nghe?”

Vuốt nhẹ mái tóc Thiên Nhi anh nói

– ” Ừ, anh muốn biết những năm tháng đó em sống thế nào?”

Ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cô trong sáng, bình yên đến kì lạ. Những chuyện này đã trở thành hồi ức của riêng cô, chưa bao giờ cô nói cho bất kì ai nhưng nếu người muốn nghe là anh thì có thể.

– ” Em sinh ra trong một gia đình đã từng rất hạnh phúc, có ba, có mẹ, họ đều rất thương em. Em lớn lên trong vòng tay bảo bọc và che chở của mẹ, mẹ từng nói em là cô công chúa nhỏ của mẹ. Mẹ em làm trong ngành thời trang nên từ rất nhỏ em đã được tiếp xúc với các loại bản vẽ, các mẫu thời trang, và cũng như mẹ, em có đam mê với nó từ rất nhỏ. Tuy bận rộn nhưng mẹ vẫn hay dẫn em đi chơi, khi bận quá, mẹ cho em theo đến công ty luôn. Ngày sinh nhật là ngày hạnh phúc nhất của em vì hôm đó ba sẽ về dẫn mẹ con em đi chơi. Em từng nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời, nhưng mọi thứ kết thúc vào năm em 6 tuổi.”

Đôi mắt Thiên Nhi mơ màng hồi tưởng về một nơi xa xăm nào đó. Những chuyện cũ tưởng chừng như đã quên từ lâu nhưng hóa ra nó chỉ được cất vào một nơi sâu thẳm nào đó thôi, khi nhớ lại, tưởng như nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

***

Hoàng Thiên Nhi 6 tuổi, khi đó cô còn là một cô công chúa nhỏ xinh xắn với nụ cười đáng yêu.

Một ngày đẹp trời nọ

Thiên Nhi sống trong tâm trạng háo hức chờ mong vì hôm đó là sinh nhật cô, ba sẽ về và mẹ Tâm Lan đã hứa qua sinh nhật 6 tuổi của cô sẽ dạy cô vẽ.

Nhưng Thiên Nhi chờ mãi, vẫn không thấy ba về và cũng không thấy mẹ đâu.

Chưa bao giờ mẹ về trễ trong ngày sinh nhật cô, nên Thiên Nhi bắt đầu lo lắng, đi lòng vòng quanh nhà, gặp bác quản gia và hỏi

– ” Bác ơi, mẹ con đâu, sao giờ mẹ chưa về?”

– ” Thiên Thiên ngoan, con ráng chờ thêm chút nữa đi, chắc mẹ con bận gì đó thôi.”

Buồn bã trở về phòng, cô tiếp tục ngồi đợi vì cô tin mẹ đã hứa thì mẹ sẽ làm.

30′ sau, tiếng gõ cửa vang lên

Thiên Nhi bật dậy, chạy nhanh về phía cửa, miệng cười rất tươi

– ” Mẹ, mẹ về rồi.”

Nhưng người mà cô nhìn thấy không phải mẹ, mà là bác quản gia.

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Thiên Nhi, khuôn mặt bác quản gia hơi ngập ngừng và ánh lên nét bi thương, nhưng Thiên Nhi còn quá nhỏ để nhận biết điều đó.

– ” Bác ơi, mẹ con về rồi hả bác? Mẹ con đâu ạ?”

– ” Mẹ con … vẫn chưa về…” – Bác quản gia ngập ngừng không nói

– ” Bác ơi, bác làm sao vậy ạ? Sao mắt bác đỏ thế? Bác khóc ạ? Có chuyện gì bác nói cho con nghe đi, mẹ nói khóc là rất xấu.”

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô bé, bác quản gia không kìm được nước mắt, ôm Thiên Nhi vào lòng và nói:

– ” Thiên Thiên có muốn đi gặp mẹ không?”

– ” Có ạ, mẹ con đâu?”

– ” Bác dẫn Thiên Thiên đi gặp mẹ nhé.”

Thiên Nhi tưởng là bác sẽ dẫn cô đi gặp mẹ nhưng bác ấy lại dẫn cô vào bệnh viện. Thắc mắc, Thiên Nhi kéo tay bác quản gia hỏi:

– ” Bác ơi, sao lại vào đây? Bác nói dẫn con đi gặp mẹ cơ mà.”

– ” Mẹ con đang ở trong này.”

– ” Tại sao ạ? Mẹ bị bệnh sao bác?”

– ” Thiên Thiên ngoan, đừng khóc nhé, khóc là mẹ con sẽ buồn lắm đấy.”

Rồi bác ấy dẫn cô đi vào một hành lang rộng, dừng lại trước một căn phòng đóng kín. Trước cửa phòng có rất nhiều người, có nhiều người Thiên Nhi đã từng gặp ở công ty mẹ.

Thiên Nhi đưa mắt nhìn lên, 3 chữ phòng cấp cứu đập vào mắt cô.

– ” Mẹ con đang ở trong đó.”

Thiên Nhi dõi mắt quan sát từng người có mặt ở đây, mắt ai cũng đỏ hoe. Thế là thế nào? Tại sao mẹ lại ở trong đó?

Tất cả mọi người ở đó, ai cũng nhận ra đó chính là cô công chúa nhỏ của chủ tịch, nhưng hình như cô bé vẫn chưa biết mẹ mình bị gì.

Cô thư kí của mẹ tiến lại phía cô

– ” Thiên Thiên, con phải cố gắng lên.”

– ” Cô ơi, mẹ con bị làm sao vậy cô? Mẹ bị bệnh sao cô?”

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, đám người có mặt ở đó vây quanh ông bác sĩ.

– ” Bác sĩ ơi, mẹ con bị sao vậy ạ?”

Ông bác sĩ già với khuôn mặt phúc hậu nhìn về phía cô bé con vừa nói.

– ” Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà hãy vào gặp cô ấy đi…”

Bác sĩ chưa nói hết câu, Thiên Nhi đã chạy ngay vào phòng.

Cô đã thấy mẹ, mẹ nằm trên giường bệnh trắng tinh, không giống với thường ngày, mẹ hôm nay mệt mỏi lắm.

Thiên Nhi òa khóc, ôm chầm lấy mẹ

– ” Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy mẹ? Mẹ đau ở đâu sao?”

Hoàng Tâm Lan mở đôi mắt yếu ớt nhìn cô con gái của mình, bà ấy ôm chặt Thiên Nhi, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp

– ” Thiên Thiên ngoan của mẹ, mẹ xin lỗi.”

– ” Sao mẹ lại xin lỗi? Mẹ chỉ cần nhanh khỏe lại là được rồi.”

Nhìn cô con gái trong vòng tay mình, Tâm Lan thực sự không nỡ. Thiên Nhi còn quá nhỏ để biết mọi chuyện. Bà biết, nếu bà mà ra đi thì Thiên Nhi sẽ không còn bất kì một người thân nào trên đời nữa, năm tháng sau này cô bé sẽ sống ra sao? Nhưng bà cũng biết, sức khỏe của mình đã đi đến giới hạn rồi.

– ” Thiên Thiên, nghe mẹ nói một lần. Cuộc đời của con còn rất dài phía trước, nếu như mẹ không thể che chở cho con nữa thì con hãy cố gắng lên, kiên cường sống thật tốt như mẹ đã từng dạy con, nhớ không.”

– ” Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Mẹ không thương con nữa sao?”

– ” Mẹ rất thương con, nhưng mẹ…. Nghe lời mẹ nói, trong cuộc đời này, người ta lừa lọc nhau, lợi dụng nhau để sống cho nên con đừng tin bất cứ một ai ngoài bản thân con. Có thể bây giờ con chưa hiểu được những gì mẹ nói nhưng hãy nhớ kĩ điều mẹ nói hôm nay, sau này con sẽ hiểu.”

– ” Mẹ, vậy còn ba thì sao?”

– ” Ba?” – Trên môi bà nở nụ cười mỉa mai – ” Ông ta đã không còn là ba con nữa rồi, nói đúng hơn, chưa bao giờ ông ta là ba con. Loại người như ông ta không xứng đáng làm ba con.”

– ” Con… con biết rồi, mẹ, vậy con … không được tin bất cứ ai sao?”

– ” Nếu như sau này còn tìm được người thật sự xứng đáng thì hãy tin, đừng giống như mẹ, hiểu không?”

Hơi thở Tâm Lan yếu ớt dần, một gọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má

Ôm con gái thật chặt lần cuối cùng, sức chịu đựng của bà cuối cùng cũng đi đến giới hạn.

– ” Mẹ xin lỗi, Thiên Thiên, có lẽ mẹ không cố gắng được nữa rồi.”

– ” Mẹ…”

– ” Đừng khóc… con phải kiên cường lên chứ.”

– ” Mẹ xin lỗi. Thiên Thiên của mẹ, sinh nhật vui vẻ nhé….”

Đôi bàn tay mẹ trượt dần khỏi người cô, Thiên Nhi nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của mẹ. Đó chính là giây phút cô nhớ mãi trong cuộc đời này.

Những ai có mặt ở đó đều không kìm được, bật khóc, chỉ riêng Thiên Nhi, đôi mắt xanh trong sáng của thường ngày giờ nhuốm màu đỏ nhưng cô bé vẫn không khóc vì mẹ nói khóc mẹ sẽ buồn.

Thiên Nhi không biết về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ khi cô bắt đầu định thần lại là đang ở trước cửa nhà mình. Ngôi nhà của cô rất rộng, rất đẹp, như một lâu đài nguy nga, rực rỡ. Mẹ cũng từng nói, cô là công chúa nhỏ sống trong lâu đài đó.

Nhưng lâu đài đó, ngày hôm đó đã thuộc về một người khác.

Bước vào nhà cùng bác quản gia, ngoài người đàn ông cô gọi là ba suốt bao năm còn có một người phụ nữ lạ mặt và một cô bé con bằng tuổi cô. Thiên Nhi của ngày đó còn quá nhỏ để hiểu chuyện

– ” Ba, hai người này là ai? Sao họ lại ở đây?”

Người đàn ông đó liếc nhìn Thiên Nhi, đôi mắt không còn nét cưng chiều của thường ngày mà là sự chán ghét.

– ” Tao không phải ba mày.”

– ” Ông nói vậy là sao? Rốt cuộc thì ông đã làm gì với phu nhân, tại sao bà ấy lại…”

Nói đến đây bác quản gia bật khóc.

– ” Cô ta làm sao rồi? Chết rồi sao? Tôi đã nói cô ta đừng đấu với tôi rồi mà. Hahaha.” – Người đàn bà lạ mặt nói, giọng nói hằn học, chua ngoa.

– ” Bà… bà không được xúc phạm phu nhân.”

– ” Tại sao tôi lại không dám? Cô ta là ai chứ? Chỉ là đồ thua cuộc bỏ đi thôi.”

– ” Bà im đi, bà không được xúc phạm mẹ tôi.”

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Thiên Nhi biết căm ghét một người.

– ” Mày đúng là rất giống mẹ mày.”

– ” Tôi là con mẹ tôi thì tất nhiên phải giống rồi, bà không thấy câu nói của mình quá ngu ngốc sao?”

– ” Mày…” – Bà ta dơ tay định đánh Thiên Nhi

– ” Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn của bà vào người tôi.”

– ” Các người biến khỏi đây đi, đây là nhà của mẹ tôi.”

– ” Nhà của mày nhưng bây giờ nó đã trở thành nhà của tao rồi.” – Cô bé đứng bên cạnh hai người đó nói.

Giờ Thiên Nhi mới để ý đến cô ta, cô ta quả thật rất giống người cô gọi là ba

– ” Con gái à, nhà này bây giờ là nhà của ba, không phải của mẹ con nữa đâu.” – Ông ta giở giọng nói nhỏ nhẹ giả tạo

– ” Con không còn là công chúa nơi đây nữa rồi, nơi này bây giờ dành cho công chúa của ba.”

Thiên Nhi lúc đó không biết lấy đâu ra bao nhiêu sự cứng rắn, thông minh đến thế

– ” Ồ, hóa ra mẹ tôi nói đúng, ông không xứng đáng làm ba tôi. Gia đình các người cũng không xứng đáng ở nơi đây đâu. Đây là một nơi đẹp đẽ, không hợp với loại người hai mặt như các người đâu.”

– ” Mày… Hóa ra đó là những gì mẹ mày dạy mày, hay thật.”

– ” Còn hơn những gì ông dạy, ông xem lại công chúa nhỏ của ông xem có bằng tôi không rồi hãy nói.”

– ” Mày… mày cút ra khỏi đây.”

– ” Ông khỏi cần đuổi, tôi cũng không muốn ở chung với loại người dơ ẩn như các người. Nhưng hãy nhớ lấy ngày hôm nay và hãy nhớ rằng tôi vẫn còn sống.”

Nói rồi, cô bé kéo tay bác quản gia rời đi.

***

– ” Sau đó em mới biết hóa ra ông ta lừa mẹ lấy hết cổ phần của công ty và toàn bộ tài sản của mẹ. Mẹ vì quá sốc nên bệnh tim tái phát. Bác sĩ nói bệnh của mẹ là do di truyền, bình thường uống thuốc đều đặn là không sao, nhưng có lẽ do cú sốc quá lớn nên mẹ mới ra đi như vậy. Sau đám tang của mẹ, em sống cùng bác quản gia, nhưng không bao lâu bác ấy cũng mất.”

Thiên Nhi kể lại câu chuyện thản nhiên như không liên quan đến mình nhưng Thiên Phong biết cô đau như thế nào, đôi mắt cô nhuốm nét buồn thê lương.

Anh ôm chặt cô vào lòng. Bây giờ rốt cuộc anh cũng biết, ngày hôm đó, tại sao cô khóc.

⊹⊱ CHƯƠNG 22: CÓ ANH BÊN EM ⊰⊹

– ” Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ngày hôm đó là sinh nhật em, cũng là ngày em chỉ còn lại một mình trên đời. Em lang thang trên con đường mẹ hay dẫn em qua. Anh biết không? Ngày đó, đã hơn một lần em muốn đi theo mẹ, nhưng cuối cùng định mệnh lại cho em gặp anh. Và cuộc gặp gỡ đó đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của em sau này.”

Thiên Phong cười cười

– ” Xem ra sức ảnh hưởng của anh cũng lớn quá nhỉ?”

– ” Lớn thật đấy! Nhưng anh có biết lần đầu tiên nhìn thấy anh, em có ấn tượng như thế nào không?”

– ” Thế nào? Không phải là thấy anh đẹp trai quá đấy chứ?”

– ” Đẹp cái gì mà đẹp! Ấn tượng đầu tiên của em về anh là có phải đầu óc anh có vấn đề hay không, sao lại đi giữa trời mưa như thế.”

– ” Em… không thể có ấn tượng tốt về anh một chút à?”

Nhìn mặt anh, Thiên Nhi bật cười, nụ cười hòa vào làn gió nhẹ.

– ” Nhưng sau khi nói chuyện với anh rồi, em mới biết anh rất tốt. Những lời anh nói ngày hôm đó đã giúp em hiểu ra rất nhiều. Anh còn nhớ không? Ngày hôm đó, trước khi chia tay, anh nói sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chỉ vì câu nói đó thôi mà em kiên trì đến tận bây giờ. Những lúc mệt mỏi nhất, khó khăn nhất, em lại nhớ đến anh. Và nó giúp em đứng lên, anh luôn là tia sáng trong cuộc đời em.”

– ” Anh cũng giống như em, khi mệt mỏi nhất, muốn buông xuôi nhất, anh lại nhớ về cô bé có nụ cười trong sáng ngày đó”

– ” Lần thứ hai gặp lại em, em thay đổi hoàn toàn, nói cho anh biết, trong 5 năm đó, em đã trải qua những gì? Tại sao em thay đổi nhiều đến thế?”

– ” Em thay đổi từ sau ngày mẹ em mất, không còn là một cô bé hay cười như ngày xưa nữa. Em ít nói, trầm mặc hơn nhiều. Sau khi bác quản gia mất, thì đúng là em chỉ còn một mình trên đời. Không người thân, không nơi nương tựa. Bọn trẻ con xung quanh ai cũng gọi em là trẻ mồ côi. Em sống chỉ bằng tình thương lay lắt của những người hàng xóm xung quanh. Em trải qua cuộc sống như thế gần một năm trời. Đến năm em 7 tuổi, tình cờ em gặp được một người phụ nữ rất tốt bụng, bà ấy không có chồng con gì nên nhận em làm con nuôi. Bà ấy cũng làm trong ngành thời trang giống như mẹ em. Vì được mẹ dạy từ nhỏ nên em rất có năng khiếu về thời trang và giúp đỡ bà ấy rất nhiều.”

– ” Mẹ nuôi em là một người rất tốt, bà ấy cho em học vẽ, học thiết kế, thậm chí bà ấy còn dạy em kinh doanh nữa. Năm em 11 tuổi, bà ấy mất. Toàn bộ tài sản của bà ấy được quyên góp cho trại trẻ mồ côi, nhưng bà ấy cũng để lại cho em căn nhà và một số vốn rất lớn với mong muốn em sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Bà ấy có lẽ là người mà em mang ơn nhất trong cuộc đời này.”

– ” Năm 11 tuổi, em gặp được anh Lâm và Thiên Vy, và bắt đầu từ lúc đó chúng em nương tựa vào nhau, là một gia đình thực sự. Không biết có phải là do duyên số hay không, hai người họ cũng rất có năng khiếu về thiết kế. 3 đứa tụi em cùng nhau học về kinh doanh, và bằng những kiến thức thực tế em có suốt bao năm cùng số vốn của mẹ nuôi để lại, chúng em xây dựng nên một công ty, rất nhỏ thôi. Vì ngày đó, chúng em còn quá nhỏ, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, đã có những lúc em muốn buông xuôi tất cả nhưng hai người đó luôn ở bên động viên em. Và cuối cùng chúng em cũng cùng nhau xây dựng nên một Hoàng Thiên như bây giờ.”

– ” Hoàng Thiên?”

Thiên Nhi gật đầu

– ” Hoàng Thiên, đó là tên tập đoàn của mẹ này xưa. Em muốn xây dựng lên một nơi giống như mẹ từng làm.”

– ” Vậy còn Rose thì sao? Nhãn hiệu thời trang đó hình như cũng thuộc Hoàng Thiên.”

– ” Anh có biết hình ảnh đại diện của Rose là gì không?”

– ” Là hoa hồng.”

– ” Đúng vậy, hoa hồng. Đó là loài hoa mẹ thích và cũng là loài hoa tụi em rất thích.”

Thiên Nhi nở nụ cười nhẹ

– ” Hoa hồng trắng là của Thiên Vy, anh Lâm thì phá cách hơn một chút với hoa hồng đen, còn hoa hồng xanh thuộc về em. 3 màu đó là phổ biến nhất trong thời trang của Rose, còn lại số ít màu khác là của các nhà thiết kế khác.”

– ” Em rất giỏi, Thiên Nhi, Hoàng Thiên và Rose bây giờ đang có một chỗ đứng rất quan trọng trong ngành thời trang. Chắc chắn mẹ sẽ rất tự hào về em.”

– ” Mẹ sẽ tự hào về cả 3 đứa tụi em chứ.”

– ” Anh biết không? Lần này em về đây thực ra là có mục đích đấy. Nhưng cũng không ngờ, em lại gặp được anh.”

– ” Mục đích sao?”

– ” Em muốn lấy lại một thứ thuộc về em. Đó là công ty của mẹ.”

– ” Công ty của mẹ?”

– ” Đúng vậy, theo như em biết, Hoàng Thiên ngày đó có một chi nhánh ở đây. Sau khi lấy được cổ phần của mẹ, hình như cũng không được bao lâu, công ty xuống dốc, ông ta bán lại 1 số cổ phần cùng căn nhà của mẹ em và cùng vợ con về đây.”

– ” Nói cho anh biết… bọn họ là ai.”

Thiên Nhi nhìn anh, trong đôi mắt anh ánh lên tia lạnh lẽo của thường ngày. Cô mỉm cười, nép sâu vào lòng anh.

– ” Bọn họ là… vợ chồng Nguyễn Hoàng Dương, Trần Minh Ngọc và con gái của họ – Nguyễn Ngọc Minh Châu.”

Nghe đến đây, khóe môi Thiên Phong cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, ánh mắt anh băng lãnh hơn đến vài phần. Nhưng tiếc là Thiên Nhi không nhìn thấy cảnh này.

– ” Có muốn anh giúp em lấy lại những gì thuộc về em hay không?”

– ” Nhưng đây là mối thù của em, phải để em tự giải quyết chứ.”

– ” Ngốc quá, nghe này, từ bây giờ đã có anh bên em, khó khăn của em, mối thù của em cũng là của anh. Từ bây giờ trở đi, nỗi đau anh sẽ cùng em vượt qua, khó khăn anh sẽ cùng em vứt bỏ, đau đớn hãy để anh thay em gánh vác, chỉ cần em bước bên anh thế là đủ, được không?”

– ” Anh đúng là đồ ngốc. Có ai lại muốn tự chuốc đau khổ về mình đâu.”

Thiên Phong nở nụ cười, vòng tay ôm chặt lấy cô

– ” Ừ, anh ngốc thế đấy, vì chỉ có đồ ngốc mới yêu được em.”

– ” Hứa nhé, để anh giúp em.”

– ” Được rồi, em hứa.”

⊹⊱ CHƯƠNG 23: HÔN ƯỚC CỦA THIÊN PHONG ⊰⊹

– ” À, quên nói với em một điều.”

– ” Điều gì anh?”

– ” Ba mẹ anh muốn gặp em.”

– ” Gặp em? Làm gì?”

– ” Làm sao anh biết được. Nhưng họ muốn gặp em, tối nay.”

– ” Tối nay? Sao anh không nói với em sớm hơn, bây giờ mới chuẩn bị làm sao kịp?”

– ” Không cần chuẩn bị gì đâu, em cứ như thế này là được rồi.”

– ” Nhưng …”

– ” Yên tâm đi, ba mẹ anh dễ tính lắm.”

– ” Em có nói em lo lắng đâu.”

– ” Vậy thì sao?”

– ” Chỉ là, em vẫn… chưa sẵn sàng lắm.”

– ” Vậy bao giờ em mới chịu đi gặp họ?”

Thiên Nhi cười

– ” Em sẽ đi gặp ba mẹ anh, nếu như… anh bắt được em.”

Nói rồi, Thiên Nhi vùng dậy, thoát khỏi vòng tay anh, Thiên Phong mỉm cười đuổi theo cô.

Thế là trên bãi cỏ xanh mướt, điểm xuyến một vài bông bồ công anh trắng nhẹ đung đưa trong gió, một chàng trai đuổi theo một cô gái tựa như chàng hoàng tử và nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích dạo nọ, ánh nắng ban mai nhè nhẹ chiếu xuống hai thân hình, làm rạng rỡ nụ cười trên môi họ, vô ưu, vô lo, bình yên đến kì lạ.

Làn gió nhẹ thổi qua, làm tung bay mái tóc cô gái, và cũng làm cuốn đi bao buồn phiền, mệt mỏi trong tâm trí cả hai.

Có lẽ, chỉ có giờ phút này, ở bên nhau họ mới tìm được thứ bình yên hiếm có như vậy.

Gió xua tan nỗi buồn

Gió cuốn bay nỗi đau

Gió mang kí ức đến

Gió đem muộn phiền đi

Đọng lại trong tâm trí chỉ còn niềm vui và nỗi nhớ ………….

****

Cuối cùng thì Thiên Nhi vẫn đồng ý đi gặp ba mẹ Thiên Phong, quả thực thì cũng có một chút lo lắng, nhưng vì có Thiên Phong bên cạnh nên cô cũng thấy yên tâm phần nào.

Tại biệt thự nhà họ Lâm

Nơi này đúng là rộng hơn so với tưởng tượng của Thiên Nhi, nhưng nó không đem lại cảm giác lạnh lẽo, trống vắng mà có sự bình yên, ấm áp, tràn ngập hơi ấm gia đình .

Bước vào nhà, Thiên Nhi lễ phép cúi chào hai vị phụ huynh

– ” Con chào hai bác.”

Lâm phu nhân rất thân thiện, cười tươi nói

– ” Thiên Nhi, vào đây con.”

– ” Hai bác muốn gặp con ạ?”

– ” Đúng vậy, chúng ta có chuyện muốn nói với hai đứa, nhưng chuyện đó để sau đã. Vào đây, ăn cơm đã rồi nói sau.”

– ” Dạ, nhưng…”

– ” Không nhưng nhị gì hết, hôm nay bác đích thân xuống bếp đấy, cơ hội có một không hai, con nhất định phải thưởng thức.”

Nói rồi, kéo Thiên Nhi vào phòng ăn, không để cho cô nói thêm câu nào, Thiên Nhi phát hiện ra rằng, độ bá đạo của hai mẹ con nhà này y như nhau.

Bữa ăn trôi qua trong không khí vô cùng thoải mái, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua, Thiên Nhi cảm nhận được không khí gia đình ấm áp đến vậy.

*****

– ” Hôm nay con rất cảm ơn hai bác, đã lâu lắm rồi con không được cảm nhận không khí gia đình như vậy.”

– ” Hôm nay bác cũng rất vui.”

– ” Hai bác muốn gặp con có chuyện gì không ạ?”

– ” Chúng ta có một số chuyện cần nói với hai con, chuyện này liên quan đến hạnh phúc của hai con.”

– ” Chuyện gì ạ?”

– ” Chuyện là…..”

Bỗng nhiên đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, một người giúp việc bước vào, nói

– ” Dạ thưa, có vợ chồng chủ tịch Minh Dương và con gái đến ạ.”

Ba mẹ Thiên Phong có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lấy lại phong độ

– ” Mời họ vào.”

Ông Hoàng Dương cùng vợ và con gái bước vào, bọn họ vô cùng ngạc nhiên vì sự có mặt của Thiên Nhi.

Thiên Nhi nhàn nhã tựa người vào ghế chờ xem náo nhiệt, quả thật cô cũng có một chút tò mò về sự có mặt của bọn họ ở đây hôm nay.

– ” Mời ngồi.”

– ” Hôm nay, hai người đến đây có chuyện gì không?” – Lâm phu nhân nhàn nhạt hỏi, bà ấy không thích hai vợ chồng nhà này lắm.

– ” Chào hai anh chị, hôm nay vợ chồng chúng tôi đến đây là có chuyện muốn bàn với anh chị và cháu.”

– ” Chuyện gì?”

– ” Dạ, là về hôn ước của Minh Châu nhà chúng tôi và cháu Phong …”

Chưa để ông ta nói hết câu, Lâm phu nhân đã ngắt lời

– ” Chúng tôi cũng đang muốn bàn với hai người về chuyện này.”

– ” Dạ, vậy có thể tổ chức lễ đính hôn sớm cho hai đứa được không ạ?” – Bà Ngọc – mẹ Minh Châu nói.

Lâm phu nhân cười nhạt

– ” Đính hôn? Tôi có nói con trai tôi sẽ lấy con gái hai người sao?”

– ” Chị nói thế là sao?”

– ” Ý của tôi là chúng tôi muốn hủy bỏ hôn ước giữa hai đứa.”

– ” Hủy bỏ hôn ước? Chị đùa à?”

– ” Tôi nghiêm túc.”

– ” Chị… chị… không thể làm thế được…” – Bà Ngọc bắt đầu nổi nóng

– ” Tại sao lại không thể?”

– ” Hôn ước giữa hai nhà sao có thể nói hủy là hủy được? Chúng tôi nhất định không đồng ý.”

– ” Nhớ lại đi, khi giao hẹn hôn ước của hai đứa, chúng ta đã nói, nếu như sau này tụi nhỏ không đồng ý thì sẽ hủy bỏ, hạnh phúc của chúng phải để chúng tự quyết định.”

– ” Đúng thế, Minh Châu nhà chúng tôi yêu con trai của anh chị.”

– ” Nhưng Thiên Phong không yêu nó.”

– ” Bác …” – Khuôn mặt Minh Châu đau khổ nhìn Lâm phu nhân.

– ” Minh Châu à, bác biết con thích Phong nhưng con cần phải hiểu rõ, nó không yêu con, nếu như cố gắng ép buộc hai đứa bên nhau, sau này cả hai đứa đều đau khổ, chúng ta không muốn điều đó xảy ra.”

– ” Nhưng con không thể sống thiếu anh Phong được.”

– ” Cuộc đời con còn dài, sau này con sẽ gặp được người mà con yêu thật lòng, còn đối với Phong, con hãy suy nghĩ kĩ xem, có thật sự là con yêu nó hay không? Hay đó chỉ là tham vọng chiếm hữu trong con mà thôi.”

– ” Con…”

– ” Từ nhỏ, hai đứa đã được định trước là sẽ ở bên nhau, bây giờ anh chị nói thế không thấy bất công với con gái chúng tôi sao?” – Ông Dương lên tiếng.

Thiên Nhi liếc mắt nhìn ông ta, ông ta vẫn vậy, không khá hơn được chút nào. Con gái của ông ta thì bất công vậy còn cô thì sao?

Khóe môi Lâm phu nhân nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai

– ” Xin lỗi, nếu tôi nhớ không lầm thì người mà chúng tôi giao ước kết hôn với Thiên Phong không phải con gái hai người.” – Chưa để bà ấy lên tiếng, Lâm Thiên Long – ba của Thiên Phong đã nói. Đáy mắt ông ẩn hiện tia chán ghét.

– ” À, suýt nữa tôi cũng quên mất chuyện này, hai người hiểu rõ hơn ai hết, giữa Minh Châu và Thiên Phong chưa bao giờ có hôn ước mà, đúng không?” – Lâm phu nhân nói, nụ cười mỉa mai cố hữu trên môi.

– ” Ba mẹ, chuyện này là sao?” – Minh Châu nói.

– ” Chuyện này…”

– ” Nếu như hai người không nhớ thì để tôi nhắc lại cho. Hôn ước là của con trai chúng tôi, Thiên Phong và con gái của Tâm Lan chứ không phải con gái hai người. Mặc dù bây giờ không biết con bé đang ở đâu nhưng chúng tôi không cần tìm người thay thế.”

Câu nói của Lâm phu nhân đã giáng một đòn rất mạnh lên gia đình kia, và cả Thiên Nhi nữa.

– ” Hai gia đình chúng ta chưa bao giờ có mối liên hệ nào hết, vì thế nên chúng ta cũng không có gì để nói với nhau hết, các người có thể về được rồi đấy.”

Bọn họ đi rồi, ánh mắt Thiên Nhi đờ đẫn như lạc vào miền không gian vô định nào đó, câu nói lúc nãy của Lâm phu nhân vẫn quanh quẩn trong đầu cô, rốt cuộc mọi chuyện là sao?

Vẻ mặt đó không lọt khỏi đôi mắt Thiên Phong, anh nhìn cô.

Rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, khóe môi anh cong lên thành một đường cong cực kì hoàn hảo.

⊹⊱ CHƯƠNG 24: HOÀNG TÂM LAN ⊰⊹

– ” Bác, chuyện bác vừa nói là sao? Hôn ước của anh Phong…” – Thiên Nhi nói, cô vẫn chưa hiểu được có chuyện gì xảy ra, bà ấy nói con gái của Tâm Lan là sao?

– ” À, chuyện là thế này…” – Đôi mắt Lâm phu nhân mơ màng như nhớ về một thời xa xăm nào đó.

– ” Bác có một cô bạn rất thân từ thủa nhỏ, lớn lên cùng nhau, học cùng nhau từ cấp 1 cho tới khi lên đến đại học, sau này khi cả hai cùng lập gia đình , bác sinh ra Thiên Phong, còn cô ấy sinh được một cô con gái, bác và cô ấy đã hứa với nhau sau này sẽ cho hai đứa lấy nhau.”

Ngừng một lúc, bà nói tiếp

– ” Người vừa nãy là chồng cũ của cô ấy và là ba con bé.”

– ” Người bạn của bác… tên là gì ạ?”

– ” Cô ấy tên là Tâm Lan, Hoàng Tâm Lan.”

Cái tên đó được nói ra, ánh mắt Thiên Nhi bàng hoàng, sững sờ, một giọt nước mắt trong suốt trào ra nơi khóe mi.

– ” Thiên Nhi, con sao thế?” – Lâm phu nhân ngạc nhiên nhìn cô.

Duy chỉ có Thiên Phong, anh không bất ngờ về phản ứng của cô, chỉ chăm chú quan sát khuôn mặt cô. Trong đôi mắt anh có sự thương xót, đau lòng, và cả vui mừng ngự trị.

– ” Bác… bác biết mẹ con sao?”

– ” Mẹ con?”

– ” Hoàng Tâm Lan là mẹ con.”

Sững người mất vài giây rồi bất chợt niềm xúc động mãnh liệt kéo đến với hai vợ chồng nhà họ Lâm

– ” Con nói sao? Con là con gái của Tâm Lan sao?”

Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng Thiên Nhi vẫn để mặc cho nó rơi. Cô khẽ gật đầu.

Lâm phu nhân vô cùng xúc động, giọng nói bà ấy nghẹn ngào, những giọt nước mắt thay nhau lăn dài trên má

– ” Lần đầu tiên gặp con, bác đã thấy con rất quen, hóa ra con giống cô ấy quá.”

– ” Hoàng Thiên Nhi, Hoàng Tâm Lan, tại sao bác không nhớ ra nhỉ? Tâm Lan đã từng nói, con gái cô ấy cũng mang họ Hoàng mà.”

– ” Nhưng Tâm Lan …” – Nói đến đây, rốt cuộc Lâm phu nhân cũng không thể nhịn được nữa, bật khóc.

– ” Mẹ con đã mất 10 năm về trước rồi.” – Nụ cười gượng gạo nở trên môi Thiên Nhi, miệng cười nhưng nước mắt vẫn rơi.

Những ngón tay thon dài mang theo hơi ấm quen thuộc nhẹ lướt qua khuôn mặt cô, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi.

Một lúc sau, Lâm phu nhân cũng bình tĩnh hơn

– ” Sau khi biết chuyện của Tâm Lan và nghe tin Hoàng Thiên phá sản, chúng ta đã đi tìm con, nhưng không có bất kì tin tức gì về con, 10 năm qua, con sống tốt không?”

– ” Con vẫn sống rất tốt. Sau khi mẹ mất, con thay đổi nơi ở rất nhiều lần nên có lẽ không ai biết con ở đâu.”

– ” Chuyện năm đó… là sao? Tại sao Tâm Lan lại…”

– ” Theo như con biết thì năm đó, ông ta không biết làm cách gì lừa mẹ con kí vào giấy chuyển nhượng tài sản cho ông ta. Sau đó, trở mặt, mẹ con vì quá sốc nên bệnh tim tái phát.”

– ” Ông ta khốn kiếp đến thế sao?”

Thiên Nhi cười, nụ cười mỉa mai

– ” Bác biết đấy, Minh Châu, cô ta bằng tuổi con.”

– ” Khốn kiếp, bác nhất định không bỏ qua chuyện này, Thiên Nhi, bác sẽ giúp con, làm cho ông ta thân bại danh liệt.”

– ” Không cần đâu ạ. Để con tự giải quyết là được rồi.”

– ” Nhưng ….”

– ” Với lại anh Phong cũng hứa sẽ giúp con rồi, hai bác đừng bận tâm.”

– ” Vậy… cũng được. Nhưng có khó khăn gì nhớ nói với bác.”

Trầm ngâm một lúc Lâm Thiên Long lên tiếng

– ” Nhưng Tâm Lan xưa nay làm việc rất chắc chắn, nếu không phải người cô ấy tin tưởng thì sao có thể dễ dàng giao lại tài sản như vậy? Mà người cô ấy tin tưởng nhất trên đời này chỉ có một, sao lại có thể …”

– ” Anh nói rất đúng, Tâm Lan tuyệt đối sẽ không tin tưởng Hoàng Dương.”

– ” Mẹ con biết chứ, mẹ ông ta lừa dối mình nhưng vẫn sẵn sàng diễn kịch cùng ông ta. Con cũng không hiểu được, rốt cuộc mẹ con suy nghĩ cái gì.”

– ” Mẹ con biết sao?”

– ” Trong cuốn nhật kí mẹ con để lại, bà ấy viết như thế. Trong cuốn nhật kí đó, hầu như là những dòng tâm sự dành cho một người. Hai bác là bạn của mẹ con, vậy hai bác có biết, người mà mẹ con yêu là ai không?”

Lâm phu nhân buông tiếng thở dài

– ” Biết chứ, mối tình của bọn họ, từng là mối tình đẹp nhất được lưu truyền trong trường của chúng ta mà.”

– ” Con còn nhớ không, Thiên Nhi? Câu hỏi mà bác hỏi con trong cuộc thi hoa khôi đó.”

– ” Người bạn trong câu chuyện đó của bác… là mẹ con sao?”

– ” Đúng thế, mẹ con từng là một thánh nữ của trường, xinh đẹp, tốt bụng, thánh thiện, được rất nhiều người thích, mẹ con thì đối với ai cũng như nhau, không đặc biết thích một ai cả. Nhưng rồi đến một ngày, người đó xuất hiện, ban đầu thì họ suốt ngày cãi nhau, giống như nước với lửa vậy đó, thực ra thì bác và bác trai quen nhau cũng là nhờ suốt ngày đi giảng hòa cho họ, nhưng không biết họ yêu nhau từ bao giờ. Giống như một cặp Kim Đồng – Ngọc Nữ, tình yêu của họ rất đẹp, rất kiên cường. Ai ai nhìn vào chắc chắn đều phải ngưỡng mộ.”

– ” Tình yêu của Tâm Lan gặp rất nhiều trắc trở. Gia đình của bên nhà người đó là gia đình danh giá, rất coi trọng môn đăng hộ đối và họ cũng chấm sẵn con dâu tương lai rồi. Hơn nữa, ông bà ngoại của con cũng đã mất sớm, Tâm Lan không có gì để xứng với anh ta cả, nên gia đình bên đó biết bao lần gây sức ép, ép buộc Tâm Lan rời xa anh ta. Nếu như ngày đó Tâm Lan kiên cường như con bây giờ thì có lẽ cô ấy đã hạnh phúc.”

– ” Mẹ con đồng ý chia tay sao ạ?”

– ” Không hẳn là đồng ý. Bác còn nhớ như in ngày hôm đó, bác và Tâm Lan đang cùng nhau trở về từ công ty, thì gặp bọn họ. Những lời bọn họ nói ngày đó quá tàn nhẫn với Tâm Lan, không những xúc phạm, nhục mạ cô ấy mà còn xúc phạm cả gia đình cô ấy. Con cũng biết tính mẹ con rồi đấy, bình thường thì có thể cam chịu nhưng cô ấy sẽ không tha thứ cho những ai dám đụng đến gia đình mình, nên những năm sau đó, Hoàng Thiên luôn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhà bên đó, hại họ đến mức suýt phá sản mấy lần.”

– ” Năm đó, người mà mẹ con yêu ấy, anh ta không dám phản đối lại gia đình, không dám đứng ra bảo vệ mẹ con. Nên sau ngày hôm đó, mẹ con đã có ý định buông tay, nhưng còn chưa dứt khoát. Trớ trêu thay, mấy ngày sau, có một người con gái đến gặp mẹ con, cô ta nói cô ta đã có thai. Và chuyện đó cũng chính là động lực để mẹ con chia tay người đó. Ngày cưới của anh ta là ngày Tâm Lan khóc nhiều nhất từ lúc bác quen biết cô ấy. Nhưng cũng giống như con, cô ấy rất mạnh mẽ, dứt khoát ra đi tạo dựng sự nghiệp. Từ hai bàn tay trắng mà tạo dựng được một Hoàng Thiên như ngày đó, quả thật rất giỏi.”

– ” Bác cũng không hiểu tại sao cô ấy lại lấy Hoàng Dương, anh ta trước đây cũng là một người rất si tình với Tâm Lan, còn Minh Ngọc, vợ anh ta bây giờ, trước đây rất thích anh ta, và cũng rất ghét Tâm Lan. Nhưng có thể đó cũng là một điều may mắn, vì có con của bây giờ. Thiên Nhi, con rất giống mẹ con.”

– ” Mẹ nói, tên của con được đặt dựa theo tên người đó. Vậy người đó là ai ạ?”

– ” Chủ tịch tập đoàn Hàn thị bây giờ, Hàn Thiên Minh, ba của Thiên Duy đấy, chắc con cũng biết.”

– ” Hóa ra là ông ấy. Bây giờ thì con đã hiểu vì sao trong tên con lại có chữ “Thiên””

– ” Hoàng Thiên của bây giờ có phải là do con quản lí?” – Lâm Thiên Long lên tiếng sau một hồi trầm mặc

– ” Tại sao bác biết ạ?”

– ” Nhãn hiệu thời trang con mặc ở cuộc thi hoa khôi cùng với bộ trang sức mới nhất của Rose đã làm bác nghi ngờ, hôm nay, biết con là con gái của Tâm Lan thì bác càng chắc chắn hơn.”

– ” Con đúng là rất giỏi, giống như mẹ con.”

– ” Đó là nhờ công sức của rất nhiều người.”

– ” Vậy hôn ước của con là với Thiên Nhi?”

Con người nãy giờ vẫn im lặng không nói tiếng nào bất chợt lên tiếng, kéo mọi người về với chủ đề chính.

– ” Con không cần nóng lòng thế chứ con trai.” – Lâm phu nhân lại bắt đầu châm chọc con trai.

– ” Hạnh phúc của con tất nhiên con phải lo rồi.”

– ” Được rồi, hai đứa các con quả thật rất có duyên. Hôn ước định trước với nhau, lại tình cờ yêu nhau…”

– ” Vì con và cô ấy sinh ra dành cho nhau.”

Nghe câu nói đó của anh, Thiên Nhi siết nhẹ tay anh, khóe môi cô bất giác nở nụ cười, nhẹ nhàng, ấm áp như gió xuân.

Định mệnh đôi khi cũng thật kì diệu!!!

⊹⊱ CHƯƠNG 25: BẮT ĐẦU KẾ HOẠCH TRẢ THÙ ⊰⊹

Một buổi tối đẹp trời nào đó

Trong phòng họp bàn bí mật của 3 anh em nhà họ Hoàng

Thiên Nhi ngồi yên lặng suy tư nhìn tập tài liệu vừa được thư kí giao cho

Thiên Lâm và Thiên Vy cũng chăm chú nghiên cứu tài liệu

– ” Thiên Thiên, bên Minh Dương vừa tung ra sản phẩm mới, có thể nói là sản phẩm mở đầu cho dòng thời trang thu đông năm nay. Đang được rất nhiều người trong nước đón nhận. Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta triển khai kế hoạch, em nghĩ sao?” – Thiên Lâm nói

– ” Đúng đó, Thiên Thiên, thâu tóm Minh Dương đối với chúng ta không phải chuyện khó, bây giờ là thời điểm bọn họ đang chủ quan nhất.”

Thiên Nhi trầm tư một lúc rồi cô nói

– ” Anh Lâm, căn nhà của mẹ em…”

– ” Em yên tâm đi, căn nhà đó bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của em. Người mua lại căn nhà đó nói, ông ta vẫn chưa ở đó một ngày nào hết, nơi đó vẫn còn nguyên vẹn như ngày xưa.”

– ” Cảm ơn anh, anh Lâm. Bây giờ có lẽ cũng đã đến lúc giành lại thứ thuộc về mình rồi.”

Ngừng một lúc, cô nói tiếp:

– ” Vy Vy, mấy mẫu thiết kế lần trước cậu đưa tớ đã đến lúc tung ra rồi đấy, nhớ, đánh mạnh vào thị trường trong nước nhưng cũng không được lơ là thị trường quốc tế. Đến lúc cho bọn họ biết sức mạnh thật sự của Hoàng Thiên rồi. Anh Lâm, kế hoạch lần trước anh em mình đã bàn bắt đầu tiến hành được rồi. Không cần phải quá gấp gáp, cho bọn họ đứng trên đỉnh cao danh vọng một chút cũng được.”

– ” Người của chúng ta ở bên đó nói, bọn họ đang có một kế hoạch lớn gì đó, nhưng đang thiếu vốn, hình như đang dựa vào mối quan hệ với Lâm gia để tìm kiếm vốn…”

– ” Tài trợ cho bọn họ, dưới danh nghĩa một nhà quân phiệt nào đó.”

– ” Em…”

– ” Anh cũng biết, em làm việc gì cũng có mục đích mà. Ông ta cũng không phải là một tay gà mờ, ngược lại còn là một tên cáo già. Muốn đoạt được Minh Dương từ tay ông ta không phải chuyện khó nhưng cũng không dễ dàng gì. Thời điểm này là thời điểm lòng tin của ông ta dễ bị lung lay nhất, cứ lợi dụng vào đó, xâm nhập vào nội bộ công ty rồi tiến hành kế hoạch.”

– ” Lòng hảo tâm của em vẫn chưa lớn đến mức đi giúp đỡ kẻ thù.”

– ” Anh hiểu rồi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành.”

****

Suốt một tuần sau đó, làng thời trang yên ấm không một chút động tĩnh.

Minh Dương đúng là đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng vì sản phẩm của bọn họ đang được rất nhiều ngươi đón nhận và vui hơn là có một nhà quân phiệt sẵn sàng tài trợ cho dự án mới của bọn họ.

Ngày thứ hai đẹp trời, làng thời trang bắt đầu có gió

Hoàng Thiên bỗng nhiên tung ra sản phẩm mới, nhưng bất ngờ hơn là bọn họ đánh thẳng vào thị trường trong nước.

Những ai có một chút kiến thức về thời trang hay nói đúng hơn là những ai có mắt nhìn đều thừa biết thời trang của Hoàng Thiên đẹp và độc đáo vô cùng.

Hơn nữa dòng sản phẩm thời trang thu đông năm nay của Hoàng Thiên với gam màu trắng là chủ đạo, không quá hở hang cũng không kín đáo quá mức, rất phù hợp với xu thế của người tiêu dùng năm nay, nhẹ nhàng, thanh khiết nhưng cũng không quá ngây thơ.

Và tất nhiên nó nổi trội vượt xa thời trang của Minh Dương.

Chỉ trong vòng 2 ngày ra mắt, số lượng bán ra vượt xa sản phẩm của Minh Dương mấy tuần qua.

Thời trang của Hoàng Thiên tuy rằng giá rất cao nhưng chất lượng, mẫu mã lại cực kì tốt, thế nên chỉ trong vòng mấy ngày, người tiêu dùng đã quay lưng lại với Minh Dương.

Sản phẩm của Minh Dương bán ra không đủ để thu hồi số vốn đã bỏ ra

Tất nhiên Chủ tịch Minh Dương vô cùng tức tối nhưng cũng không dám làm gì vì động đến Hoàng Thiên cũng giống như tự đưa mình vào cửa tử.

****

– ” Bước đầu tiên đã thành công ngoài mong đợi của chúng ta. Vy Vy lần này cậu làm rất tốt.”

– ” Đúng thế, mấy mẫu thiết kế lần này của em quả thật rất tuyệt, em giỏi lắm, Vy Vy.”

– ” Cái đó em biết mà.” – Thiên Vy hếch mặt lên trời tạo thành một góc 45 độ

– ” Lại bắt đầu rồi đấy, đi ra ngoài chơi, nhanh lên.”

– ” Còn lâu em mới đi.”

– ” Không đi thì thôi, nói với anh làm gì. Thiên Thiên, tiếp theo em tính như thế nào?”

– ” Vội gì anh, dự án lớn của bọn họ còn chưa tiến hành nữa mà.”

– ” Vậy tiếp theo em định làm gì?”

– ” Em muốn về Anh.”

– ” Về Anh?”

– ” Vâng. Hai người có muốn về thăm mẹ không?”

– ” Tớ muốn, tớ muốn, về thăm mẹ, với lại thăm lâu đài nhỏ của Thiên Thiên nữa.”

– ” Ừ, anh cũng muốn.”

Thiên Nhi cười nhẹ

– ” Được rồi, vậy chuẩn bị đi, mấy ngày nữa tụi mình đi.”

Thiên Lâm bỗng cười “gian gian”

– ” Sao nào, 2 đứa có tính dẫn bạn trai về gặp mẹ không đây?”

– ” Tất nhiên rồi.” – Thiên Vy nói – ” Còn anh thì sao? Mãi vẫn không có bạn gái, đẹp trai có thừa để làm gì?”

– ” Kiếm được cô bạn gái như em thì thà anh ở giá còn hơn.” – Thiên Lâm bĩu môi khinh bỉ

– ” Ê, anh nói thế là có ý gì hả? Anh đang khinh bỉ em đó hả?”

– ” Ừ, em hiểu sao thì nó là vậy.”

– ” Nè, em là em gái anh đấy, không thể đối tốt với em chút à?”

– ” Chính vì em là em gái anh nên anh mới nói sự thật cho em biết.”

– ” Anh…”

– ” Anh làm sao? Anh tốt quá đúng không?”

– ” Tốt tốt cái đầu anh, em trù cho anh ở giá suốt đời.”

– ” Anh cũng mong là thế, để anh ám em cả đời luôn cũng được.”

– ” Anh…”

– ” Sao?”

– ” Anh đứng lại đó cho em.”

– ” Anh đâu có ngu.”

Thế là một màn Tom & Jerry phiên bản người thật diễn ra vô cùng náo nhiệt.

Thiên Nhi chỉ biết lắc đầu nhìn hai anh em bọn họ. Họ đúng là những người góp phần làm cuộc sống của cô bớt nhàm chán hơn.

Rồi như bỗng nhớ ra chuyện gì, đôi mắt cô nhìn về một hướng xa xăm nào đó

” Mẹ, con nhớ lâu đài nhỏ của chúng ta.”

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Lamborghini Huracán LP 610-4 t