pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Vì anh thật ngốc - Because you're stupid trang 10

27.
-Đi tàu lượn siêu tốc em !
-Tôi ghét trò đó >_ …
-Thấy sao? Cảm giác quen hok?
-Cũng chút chút…
-Chút chút là gì ?
-Thì……….. Tôi thấy anh hốt hoản khi chơi trò này ở Suối Tiên
Nó cười toe, quay lưng đủng đỉnh bước đi… Bữa giờ cứ bị Minh Nhật ăn hiếp hoài giờ có dịp để trả thù rồi kèke`…thật sảng khoái…
Còn Minh Nhật anh gãi đầu hơi ngượng rồi liền chạy theo nó, anh bỗng nắm lấy tay nó, nhìn nó cười trừ…
Nó cố kéo tay anh ra nhưng ko đủ sức >_ -Này lại tiếp tục “bệnh hoạn”, “biến thái” à >_ -Ko
-Tôi ko thích mà…. >_ -Mặc em…
-Tôi la làng lên đó…
-À há, được đó em la đi, la rồi bị hôn ráng chịu kaka…
- T_T – huhu
-Em là bạn gái anh, đi chơi phải nắm tay thế này biết chưa !
-Bạn gái gì chứ? Ai là bạn gái anh hồi nào?
-Trước đây bây giờ và mãi mãi, ý quên sau này là vợ ko là bạn gái nữa ^^
- >_ -Vô khu game chơi tí em
.
-Gắp cho tôi con gấu kia đi !
-Gắp làm gì sau này tôi mua cho em mấy con thật to. Chơi xe điện đụng đi.
->_ .
.
-Này đụng nhẹ nhẹ thôi chứ, có muốn chết ko hả ?
-^^ Sorry baby !
-Tôi muốn chơi bắn ma !

-Ya…sao lại bắn hết ma của tôi vậy hả ?
-HiHi sorry baby…chụt… - Minh Nhật quay sang hun lên má nó =)). Phải nói là nó ngại lắm lắm lun… Cái tên Minh Nhật này đúng là bất trị mà… >” .
.
.
-Mệt hok ?
-Cũng hơi hơi.
-Muốn hết mệt hok ? - Minh Nhật ghé sát nó, nó ngã người về phía sau, nhìn anh chàng với ánh mắt nghi ngờ..... Hok lẽ.....lại là kiss à. No no...!!
- =))
->_ -Tại trông em ngố quá, anh chịu ko nỗi....
-Đúng là đồ "bệnh hoạn". Vậy anh cứ ngồi đó mà cười một mình đi, tôi đi trước!
Nói rồi nó đứng phắt dậy. Minh Nhật toan chạy theo nhưng hình như anh có điện thoại. Là Minh Thy. Con bé nói tập đoàn nhà anh có chuyện quan trọng nên Minh Nhật phải về gấp. Anh báo cho con bé rằng Bảo vẫn còn sống và anh đang đi cùng Bảo. Minh Thy mừng đến khóc ngất lên, con bé đòi anh cho nói chuyện với Bảo.
-Nhưng Bảo mất trí nhớ rồi!
Khỏi phải nói là Minh Thy càng khóc to hơn. Dỗ mãi mà con bé vẫn ko chịu nín. Đến khi Minh Nhật cam đoan sẽ giúp Bảo nhớ lại thì con bé mới chuyển từ khóc ầm ỹ sang khóc thút thít.=.=”
-Ặc, Bánh Dâu đâu mất tiu rồi!
Minh Nhật ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm.
Đây rồi, nó đang ngồi khuỵu ở một gốc cây. Nó bị sao vậy? Minh Nhật hốt hoảng.
-Bảo... Bảo...có chuyện gì vậy?

Nó ko nói gì, tay chỉ về phía trước, mặt vẫn nhăn nhó và đầu vẫn cúi gầm. Minh Nhật ngước nhìn, hóa ra là một chiếc đu quay khổng lồ. Minh Nhật đã hiểu, chắc lại có kí ức gì đó ùa về khi nó nhìn thấy chiếc đu quay! Minh Nhật muốn nó sớm hồi phục, nhưng ko phải là đau đớn thế này! Anh nhói lòng quá! Sự ngu ngốc của anh phải trả cái giá đắt thế này sao? Nhưng sao người chịu khổ ko phải là anh? Điều đó cũng có cái lí của nó, có lẽ việc đứng nhìn người mình yêu đau đớn còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần chính bản thân mình đau đớn. Anh định là sẽ rủ nó lên đu quay chơi tiếp nhưng cái tình hình này, phải về thôi. Anh ko cầm lòng, anh dìu nó đứng dậy…
-Mình về thôi em!
Nó bước theo Minh Nhật, vẫn cúi gầm và ko nói gì.

Lúc nó toan bỏ đi trước, nó quay lại nhìn, anh đang gọi điện thoại “chắc lại nói chuyện với cô nào”. Nó tiếp tục mặc kệ anh và rảo bước lung tung, nó ngắm nhìn xung quanh.Kìa, trước mặt nó là một chiếc đu quay khổng lồ! Gì thế này? Sao nó cứ thấy như mình đang ở Suối Tiên. Nó vịn vào thân cây để giữ thăng bằng. Đầu nó như nổ tung, nước mắt nó ứa ra. Sao, sao nó lại khóc thế này? Nó thấy gì đó lạ lắm, có một cảm giác lâng lâng niềm hạnh phúc trong nó… Nó thấy những nụ cười,một nụ hôn , một lời tỏ tình và…. Minh Nhật… Thế là khóe mắt nó cay! Rồi nó gục xuống cạnh gốc cây…

Nó đang ngồi cạnh Minh Nhật trên chuyến xe buýt trở về nhà. Minh Nhật nhí nhố của nó đâu rồi? Sao anh im lặng và buồn thế? Nó nhìn ra cửa sổ, cảnh vật dần tụt lại phía sau…
Vậy thật sự nó và Minh Nhật từng yêu nhau ??
.
.
.
-Cảm ơn anh vì ngày hôm nay!
-Khuya nay anh phải về Việt Nam rồi! Em nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Xong việc anh sẽ sang đây liền với em!
-Cái gì ? Anh về Việt Nam sao? Anh muốn bỏ mặc em sao? T_T
-Nhà anh có chuyện gấp mà! Sao hok xưng tôi nữa? Bộ nhớ ra gì rồi à?Thôi nín đi… Anh thương…
-T_T
-Cầm cai này đi, Ipod của anh! Khi nào thấy nhớ anh thì mở file Bánh Dâu ra nghe nhạc hén! Anh về á, lát ngủ ngon nghen!
-Có thật mình từng yêu nhau hok T_T…
-Thiệt mà – Minh Nhật nháy mắt tinh nghịch – Anh sợ em nhớ ra mọi chuyện thì sẽ ghét anh lại mất !
-Chắc anh làm gì tội lỗi lắm nên mới sợ em ghét.
- ;)), tội lỗi nhất là yêu phải em nè !
- >_ -Anh thà chịu tội hơn là ko yêu em nữa :P
Minh Nhật ôm nó vào lòng… Nó thấy gì đó rớt trên vai mình… Minh Nhật khóc à? T_T Nó cũng rưng rưng… Khuya nay anh đi rồi sao ???
T_T
-Anh yêu em…
.
Nó vào, quán đang khá đông khách mà nó thì mệt lã người nên ko thể phụ. Giờ nó chỉ muốn nằm uỵch xuống giường ngẫm nghĩ về mọi chuyện, về tình cảm nó vừa phát sinh và phát hiện với Minh Nhật… Nó tò mò về quá khứ, về Minh Nhật… Nó ko yêu Trường Giang và Quân được là vì Minh Nhật à? Từ cái lần đầu gặp Minh Nhật nó đã thấy có gì đó thân quen rồi… Lúc nãy nó nhớ được hình như Minh Nhật đã tỏ tình nó T_T, đã hôn nó, cảnh tượng của 5 năm trước… Huhu… Nó rối quá! Ko biết nghĩ gì làm gì bây giờ nữa… Ba từng nói bác sĩ ko cho nó tiếp xúc với quá khứ, chắc do vậy mà nó phải rời Sài Gòn đến Phan Thiết và rồi sang tận Úc.. Chắc người yêu nó, hic chắc Minh Nhật lúc ấy đau khổ lắm! Trong khi nó sống vô tư ko hề hay biết gì…T_T.
“Nhắc tới ba mới nhớ. Trước khi sang đây, ba đưa cho mình một chiếc vali nhỏ được khóa chặt”. Ba nói “Khi nào con thấy thật sự muốn biết về quá khứ, về một ai đó trong quá khứ, thì hãy mở nó ra xem.”
Chắc đã đến lúc rồi…
Nó ngồi bật dậy, lôi từ trong hốc tủ ra một chiếc vali màu be, trông ko được mới cho lắm nhưng cũng ko hề cũ kĩ gì.
“Chết, mình để chìa khóa ở đâu?”
Nó lục lọi khắp căn phòng. Tại sao lại mất vào lúc này chứ? >” Sau một hồi xáo trộn mọi thứ lên, nó nằm dài xuống giường buông xuôi…
“Cộc…cộc…”
-Vào..đi…
-Sao phòng ốc lộn xộn thế này? Hôm nay em đi chơi với Minh Nhật à? - Trường Giang vào phòng nó.
-Dạ… Sao anh biết?
-Khi nãy anh thấy hắn đưa em về…-Trường Giang gượng gạo…- Anh cứ nghĩ em quên hắn ta rồi… Mà em lại còn đang ở một đất nước xa xối thế này chắc 2 người sẽ mãi mãi ko bao giờ đến được với nhau nữa đâu!
Bảo mở to mắt nhìn Trường Giang.
-Nhưng anh làm sao biết được định mệnh lại trớ trêu thế này. Anh luôn cho rằng định mệnh là do ta tạo ra thế mà chính bản thân anh lại chẳng thể tạo cho mình được cái gọi là định mệnh với em !
-Anh…thôi anh đừng trách mình nữa mà!
-Em biết ko Bảo, em biết tại sao anh hay gọi em là Bailey không?
-…
-Vì như Minh Nhật nói đó, anh sợ. Anh sợ gọi em là Ngọc Bảo, là Bánh Dâu em sẽ nhớ ra gì đó, em sẽ quên anh! Anh cũng ko dám xưng mình là Ken. Anh đã gặp Minh Nhật, anh đã yêu cầu anh ta đừng gặp em nữa! Anh ích kỉ, quá ích kỉ…
-Em ko trách anh đâu mà!
-Bánh Dâu! Gọi thế này buồn thật nhưng lại rất thoải mái!
Bảo nở một nụ cười thật tươi với Trường Giang. Nó ngồi nhỏm dậy ôm chặt Giang, cái ôm tỏ lòng biêt ơn giữa 2 người bạn tri kỉ…
-Nghe nè Dâu! Em trước đây rất yêu Minh Nhật và Minh Nhật cũng vậy… Chỉ vì một chút hiểu lầm mà 2 người phải xa nhau thế này. Giờ đến lúc em cần tìm lại tình yêu của mình rồi !
Bảo lại rưng rưng, nó đưa tay lau vội…
-Anh trả em cái này!
Trường Giang chìa ra một chiếc chìa khóa nhỏ được móc lủng lẳng một trái dâu tây khá dễ thương. Chắc Trường Giang đã gắn thêm vào!
-Gì vậy anh?
-Là chìa khóa chiếc vali của ba em đưa đó! Hôm Minh Nhật đến thăm em, anh lo lắng nên nhân lúc em ko để ý đã trộm nó…. Anh…xin lỗi… Bù lại anh tặng em cái này.
-Gì nữa vậy anh?
-Đừng mở ra xem. Khi nào xem xong những thứ ba em đưa hãy xem món quà của anh !
-Nhưng…
-Đồng ý đi! Ko anh giận đó!
-Ơ…thôi dạ được…T_T. Anh cứ thích ép cung em!
-Anh về nhen!
“Ước gì, em yêu anh bằng một nữa Minh Nhật T_T”
Sau bao năm rồi thì Trường Giang của chúng ta vẫn lặp lại câu nói ấy…
Hãy cùng hy vọng anh ấy sẽ sớm tìm được một người yêu anh bằng cả con tim chứ chẳng phải là một nửa như anh muốn…
.
.
.
Trường Giang về rồi, giờ căn phòng chỉ còn mình nó. Nó lại thấy nhơ nhớ Minh Nhật >_ “Bánh Dâu lên xe đi còn đứng đó làm gì?”
Một câu nói chợt văng vẳng trong nó… Giọng nói này… Sao giống Minh Nhật quá!
“Đồ bệnh hoạn….biến thái…”

>_ .
.
.
Nó thấy đuối quá, nó ngủ thiếp đi lúc nào hok hay…! Trong giấc mơ, nó thấy mình đang ở một cánh đồng bất tận, cánh đồng đẹp như nó đã được xem trên phim. Nó chơi đuổi bắt với một ai đó. Nó cười, cười rất tươi, nó chạy, chạy thật nhanh. Nhưng cuối cùng ai đó cũng bắt được nó, ôm nó thật chặt từ phía sau trong vòng tay ấm áp. Giấc mơ này quen quá! Nó quay lại, thì ra là anh - Minh Nhật.
Nó mở mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà. Điện phòng nó vẫn sáng oang oang, vớ cái điện thoại xem mấy giờ.
Ặc, có 9 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn.
“Em đâu rồi?”
“Chắc lại ngủ gật rồi đúng hok ? Ngủ ngon nha my love ! Anh phải tắt điện thoại để lên máy bay đây. Yêu em!”
“HuHu Minh Nhật đi rồi sao……”
Tại sao nó lại ngủ quên vào lúc này được cơ chứ! Chưa kịp chào anh lấy một câu huhu… Nó ngồi thừ ra đó khóc lóc như một đứa trẻ lên 3 đòi quà vặt.
“Ước gì anh ở đây giờ này T_T”
Nó nhớ đến chiếc vali, chiếc chia khóa móc hình trái dâu. Nó vội chụp lấy, mở toang chiếc vali ra xem…
28.
Mắt nó bắt đầu cay xè hơn… Là những món đồ dùng lặt vặt gì đó, nó thấy lạ lẫm nhưng sao lại khóc sướt mướt thế này? Đầu tiên là một chiếc áo khoác tai thỏ lông xù dễ thương. Nó cầm lên, là chiếc áo nó vẫn thường nâng niu ko dám mặc đây mà… HuHu… Hôm đó nó giận Minh Nhật, anh đã mua tặng đó ở cửa hàng chị Mỹ cạnh trường học :((… Dưới chiếc áo ấy là vô số vật dụng nhỏ linh tinh. Nào là những món đồ chơi mà ba nó đã mua cho hồi nó còn bé xíu. Có búp bê, đồ hàng, gấu bông… Nó nhớ những món đồ chơi lúc nhỏ nó giữ lại một vài thứ trên để làm kỉ niệm. Bao kí ức tuổi thơ chợt ùa về. Một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, ko có lầu nhưng kiến trúc khá đẹp. Xung quanh căn nhà được bao bọc bởi dãy hàng rào gỗ trắng tinh kèm theo là một bồn hoa ti ti đỏ rực chạy dọc phía trước. Cánh cổng nhỏ cũng màu trắng nốt, hé ra một khu vườn với bãi cỏ xanh rì…
Nó đưa tay dụi bớt nước mắt… Có một cuốn album ảnh kìa, nó run rẩy cầm lấy… Tấm đầu tiên là ảnh gia đình nó. Ba mẹ nó đang bế một đứa bé trên tay, chắc là nó. Nó lật xem từng trang kĩ lưỡng, có ảnh ông bà nội ngoại nó, 2 thằng Bin, Ben em họ nó, ảnh tập thể lớp nó từ cấp 2 đến cấp 3. Tiếp đến là loạt ảnh sticker Hàn Quốc dễ thương, nó chụp chung với môt đứa con gái, cái bộ nhỏ đó trông tiểu thư lắm… Ai nhỉ?... Quen lắm… Trông hơi giống Minh Nhật thì phải… Hơi giống Minh Nhật…
Là….Minh Thy…Minh Thy bạn thân nó đây mà….:((…..
Chỉ còn một trang cuối…có một bức hình nhỏ xíu, hơi mờ chắc chụp bằng điện thoại…
Là ảnh của nó và Minh Nhật, chụp trên đu quay… Nó ôm mặt khóc huhu…

Trong vali còn 2 hộp quà nhỏ, nó cố lấy lại hết bình tĩnh để mở ra xem nốt… Như một đoạn phim tua ngược… Nó ôm đầu mếu máo…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, xung quanh nó là một màu trắng toát, nó thấy mọi thứ mờ mờ ảo ảo rồi rõ dân...
Ặc..nó đang trong bệnh viện.

Trời đất, chuyện gì đã xảy ra với nó vậy? Nó ngồi bật dậy, vừa lúc Quân đến, hình như Quân có mang cháo ăn sáng cho nó.
-Anh Quân, sao em lại ở đây?
-Sáng sớm nay cô Hương thấy em ngất nên đưa em vào bệnh viện chứ sao trăng gì nữa. Em làm mọi người lo quá chừng. Bác sĩ nói em đang có dấu hiệu tốt về việc hồi phục trí nhớ.
-Em muốn về nhà anh ơi!
-Về cái gì mà về, khi nào bác sĩ cho hẳn về, giờ ăn cháo đi!
Nó yểu xìu làm theo... Quân tốt với nó quá... Cả Trường Giang nữa... Tiếc là tim nó đã thuộc về kẻ khác mất rồi...
...
...
-Tuần sau anh đi Mỹ rồi!
Quân phá tan bầu ko khí im ắng và làm nó suýt phun cả mớ cháo ra ngoài.
-Công ty cử anh sang điều hành một chi nhánh bên đó. Em nhớ giữ gìn sức khỏe và sớm nhớ lại tất cả nha! Chắc em sinh ra ko phải để giành cho anh!
-Em...khi nào anh thấy nhớ em tthì về thăm em hén... Em sẽ làm món cá rô nướng cho anh ăn ;).
-Ở Úc có cá rô ko mà đòi nướng. Thôi ăn rồi nghỉ ngơi, anh đi làm nghen!
Quân nở một nụ cười thật buồn chào nó... Hix...tại sao lại thích nó làm gì để giờ khổ như thế T_T...
Nó xuất viện... Nó vẫn còn mệt nên phải ở nhà nghỉ ngơi.. .Cuối cùng thì nó cũng nhớ ra được ít nhiều... Uh thì nó từng là người yêu của Minh Nhật, nhưng đó là chuyện của quá khứ, của 5 năm về trước... Liệu giờ đây Minh Nhật có còn thật sự yêu nó, liệu nó có thể tiếp tục yêu Minh Nhật thêm một lần nữa hay ko? Nó tự đặt cho mình một dấu hỏi to tướng.

Nó nhớ về cái 1st kiss của 2 đứa trong căn phòng rộng lớn, 2nd kiss trên chiếc đu quay và 3th kiss bên bờ sông Swan. Hèn chi lúc đó nó ngất liệm đi.
Nó nhớ cái căn nhà rộng lớn của Minh Nhật lúc nào cũng chỉ có mấy cô giúp việc cặm cụi...
Nó nhớ chiếc xích đu mà nó hay ngồi ngân nga bản "Love Story"...
.
.
.
Nó lại khóc thút thít... Tự dưng nó nhớ Minh Nhật khủng khiếp... Minh Nhật giờ này đang làm gì? Anh có nhớ nó ko? Sao ko gọi cho nó? T_T...
...
Đúng rồi bản "Love Story". Nó lôi trong ngăn bàn ra một chiếc Ipod, tay nó dần run lên...
File Bánh Dâu, có 3 bản nhạc. Nó nhấp vào bản đầu tiên, có tên là Voice 1. Chắc do Minh Nhật tự thu lấy... Từng giai điệu vang lên ngân nga... Nó như đang đứng trước một căn phòng với cánh cửa khép hờ, có một thằng con trai đang chơi piano, đôi bàn tay hắn mới điệu nghệ làm sao.... Nó đã rung động từ cái hôm ấy! Nó khóc to lôi mình về thực tại. . . Huhu...
Chương trình chạy nhạc chuyển sang bài thứ 2, cũng là những giai điệu của piano. Thêm một đoạn phim nữa đập vào nó dù nó có đang nhắm nghiền đôi mắt, nó cũng vẫn thấy rất rõ. Chân nó đi cà nhắc, Minh Nhật dìu nó vào một nhà hát rộng lớn, chơi tặng nó bản "Love Story" mà nó vốn yêu thích...
Huhu T_T..."Minh Nhật ơi..."
Trong nó chợt dâng lên những xúc cảm khó tả. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, hờn ghen có...
Nó trước đây và cả bây giờ....thật sự rất yêu Minh Nhật...T_T...Dù nó có lưu lạc đến phương trời nào, có quên đi tất cả thì trái tim nó vẫn mãi nhớ, thương và hướng về một người duy nhất - Trần Minh Nhật...
Nó cứ thế mà khóc huhu... Bản nhạc thứ 3 tiếp tục vang lên... Là giọng của Minh Nhật... Nó cố bình tĩnh để lắng nghe thật kĩ...

"Well open up your mind and see like me
Open up your plans and damn you're free
Look into your heart and you'll find love love love
Listen to the music of the moment people dance and sing, we're just one big family.
It's our God-forsaken right to be loved love loved love love

So I won't hesitate no more, no more
It cannot wait I'm sure
There's no need to complicate
Our time is short
This is our fate, I'm yours "

Giọng hát ấy, khúc nhạc ấy, lời ca ấy... Tất cả vẫn còn in sâu trong nó... Nó òa khóc to thật to...
Là bản "I'm Your"
Bao kí ức lại trở về tất trong nó...
Thế mới nói âm nhạc có một sức mạnh phi thường đến như vậy...
Nó đã có quãng thời gian vui vẻ nhất ở nhà Minh Nhật-Minh Thy cũng là quãng thời gian đau khổ nhất khi phải rời căn nhà ấy. Nó đã khờ khạo khi tin lời Hoài Anh, Hoài Anh muốn cướp Minh Nhật của nó. Thế là nó mất Minh Nhật từ đó...
Nó thật tàn nhẫn khi trốn chạy Minh Nhật, trốn chạy tình yêu non nớt mới chớm nở của nó. Còn Minh Nhật, anh ta thật ngốc khi ko biết anh ta yêu nó nhiều hơn anh ta tưởng. Anh ta thật ngốc khi để lạc mất nó trong ngần ấy năm.
Nhưng cũng cảm ơn định mệnh, định mệnh đã đưa 2 con người vốn là của nhau tìm lại thấy nhau... Nhưng liệu định mệnh có hàn gắn được 2 con người ấy trở lại như xưa.?
Phần 7 : Thử thách cuối cùng

29.

Giá như... Giá như nó thông minh hơn, bản lĩnh hơn, quyết liệt hơn trong tình yêu, có lẽ cả hai đã ko chịu nhiều thiệt thòi như bây giờ. Nó và Minh Nhật phải trở về với nhau, phải xứng đáng với tình cảm to lớn mà cả 2 giành cho nhau... Nó phải về Việt Nam... Nó phải tìm Minh Nhật... Nó ko thể để mất Minh Nhật thêm một lần nào nữa...

Nó ngồi bật dậy thu xếp một ít quần áo... Món quà mà hôm trước Trường Giang tặng nó rơi ra, trông như là phong bao đựng một tấm thiệp.

Nó mở ra xem, là một chiếc vé máy bay đi từ Úc về Việt Nam.!
.
.
.
Chẳng lẽ Trường Giang biết nó sẽ có lúc muốn về Việt Nam ư? Đúng, Trường Giang luôn hiểu nó, hiểu nó còn hơn nó hiểu chính mình nữa . Nhưng mãi mãi trái tim nó chỉ thuộc về một kẻ thờ ơ khác thôi. Nó thầm cảm ơn Trường Giang!
...
.
3pm - Nó đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cái không khí khó chịu, gay gắt, bát nháo của Sài Gòn làm lòng nó ấm lại sao bao năm xa quê hương.

Nó đang rảo bước trên những con phố quen thuộc. Những con phố đã in hình bóng của hai đứa ghé qua. Nó vuốt nhẹ mái tóc dài bay bay, một giọt nước mắt lăn trên gò má...

Suốt mấy tuần qua từ khi Minh Nhật về nước, anh ko hề gọi cho nó lấy một lần, cả SMS cũng ko? Nó muốn trách anh rồi nó nghĩ, có khi nào anh đã có bạn gái ở Việt Nam ko? 2 đứa xa nhau tận 5 năm, việc anh có bạn gái khác cũng là chuyện bình thường mà, vậy nó về đây làm gì? Lòng nó thắt lại! Ko, nó phải tin ở anh, nó ko còn là Bánh Dâu khờ khạo của ngày trước nữa. Nó vội bắt taxi đến nhà Minh Nhật.
(Vì Ngọc Bảo ko biết chuyện Minh Nhật ở nhà cũ của mình nên đến nhà anh tức là nhà 3 mẹ anh và Minh Thy đang ở)

"Kính...cong..."

Tim nó đập mạnh. Chị Linh chạy ra mở cửa, chị hơi bất ngờ khi thấy nó.

-Ụa...Bánh Dâu đó hả ?? Phải em ko ? - Chị Linh nheo nheo mắt.
Nó nở một nụ cười tươi rói.
-Dạ em nè chị Linh. Em chưa có chết, chỉ mất trí nhớ thôi...^^
-Vào..vào đi em...!
...
-Cô chủ ơi! Xem có ai đến nhà mình nè!
Chị Linh gọi Minh Thy. Đương nhiên là con nhỏ khóc ngất lên khi thấy nó, rồi chạy xuống ôm chầm lấy nó mãi ko buông.
-Cậu làm mình chết vì ngạt thở đây này Minh Thy ^^
-Tớ nhớ cậu quá Bảo ơi huhu...
.
.
.
Hai đứa cứ thế nói chuyện với nhau khá lâu. Bảo kể cho Minh Thy chuyện gì đã xảy ra với nó, hỏi thăm Minh Thy về nhiều thứ.
Minh Thy thông báo cho nó một tin vui là cuối năm sau sẽ làm đám cưới với Quốc. Nó mừng thầm cho cô bạn rồi lại chợt chạnh lòng vu vơ.
Liệu nó có được hạnh phúc như Minh Thy hay ko? Có được mặc bộ váy trắng xinh đẹp khoác tay cùng Minh Nhật bước lên lễ đài hay ko? Nó nốc vội cốc nước trên bàn. Ko hiểu là nó khát thật hay cố uống để nuốt luôn cả nước mắt vào trong.

-Bảo nè... Mình nói này... Cậu...phải giữ bình tĩnh nha !
Chợt nó linh tính có gì đó chẳng lành. Nó im lặng nhìn Minh Thy. Nãy giờ nó vẫn chẳng dám hỏi chuyện về Minh Nhật. Anh ở đâu? Sao ko ra đón nó? Minh Thy lên tiếng giải tỏa bao thắc mắc của nó nãy giờ.

-Anh hai.... Anh hai đi Mỹ rồi!

"Cái gì???" Nó như bị ai đánh một đòn thật đau từ phía sau. Chuyện này là sao? Sao lại đi Mỹ? Sao lại ra đi khi nó tìm về? Chẳng lẻ anh ko yêu nó, ko nhớ nhung nó? Tình cảm nó giành cho anh ruốt cuộc chỉ là đơn phương từ một phía phải ko? Anh chưa hề yêu nó? Và ko bao giờ yêu nó?
Nó bật khóc hức hức...
Nó thấy ghét tất cả, ghét anh, ghét những nụ hôn anh đã đặt lên môi nó, ghét cái vòng tay anh đã ôm ấp nó... Xung quanh nó giờ đây thật trống rỗng, vô cùng trống rỗng... Tất cả chỉ mới vừa bắt đầu lại thế mà anh nỡ dập tắt chúng, đưa chúng về một con số không tròn trĩnh...
T_T Làm sao nó có thể sống nỗi đây! Anh lại bỏ rơi nó lần thứ 2 à?!
T_T...Huhu...

-Cậu...đứng khóc mà! Chắc cậu giận anh tớ lắm! Nhưng cậu hãy hiểu cho anh 2! Anh đi vì ko phải muốn tránh cậu đâu. Lần này anh đi là rất nguy hiểm đó!
-...- Nó ngây người ra, sao những cú shock liên tiếp cứ lần lượt đồ ập lên nó thế này?
-Nguy hiểm? Nguy hiểm là sao hở Thy?
-Là sơ suất...anh 2 sẽ mất mạng...sẽ chết đó!

Nó ko thể bình tĩnh thêm được nữa... Lần này lại thêm một đòn giáng vào nhưng ko phải từ phía sau nữa mà là trực diện luôn. Minh Thy đang nói cái gì vậy? Minh Thy có gạt nó ko? Có đang thử nó cái gì ko? Nó ko biết làm gì hay nói gì,c hỉ òa khóc...
Minh Thy ôm nhẹ, vỗ vỗ lên vai nó.
-Ko sao mà... Cậu yên tâm đi! Anh 2 sẽ trở về mà!
-T_T Cậu nói rõ cho tớ biết đi! Rốt cuộc có chuyện gì với Minh Nhật ? T_T
-Tập đoàn nhà mình đang bị một thế lực ngầm *** hại bằng đủ mọi cách. Cố gắng lắm mới trụ được nỗi nhưng bọn chúng ngày càng thâm độc. Cứ để yên thế này ko chừng có một ngày "DREAMLOVE" phải phá sản và thuộc về bọn chúng. Theo điều tra của bọn mình thì cầm đầu bọn chúng là một công ty của một Việt kiều bên Mĩ, nhưng ko hiểu vì sao bọn chúng lại nhắm vào "DREAMLOVE". Xưa này nhà mình có thù oán gì với ai.
-Rồi sao nữa...+_+
-Anh 2 mình quyết sang đó trà trộn vào công ty bọn chúng để tìm cách bảo vệ "DREAMLOVE". Nếu để bọn chúng phát hiện ra... chắc anh 2... huhu... chết mất... :((... Đến liên lạc cũng tạm thời cắt hết...huhu...

Khỏi nói là 2 đứa con gái khóc ầm ỹ cả lên...
Khi cả 2 lấy lại được chút bình tĩnh, Minh Thy kể nó nghe tiếp chuyện về Minh Nhật trong 5 năm qua. Rằng Minh Nhật mua lại căn nhà nhỏ của nó sống một mình. Rằng anh luôn yêu và nhớ về nó, anh vẫn ko có bất kì cô bạn gái nào ngoại trừ nó...

T_T... Nước mắt nó lại ứa ra, nước mắt của niệm vui sự hạnh phúc và một chút oán trách.
Nó nhớ vì hôm đó Minh Nhật bảo sẽ đến với Hoài Anh rời xa nó nên nó mới bất cẩn đâm đầu vào ô tô. Suy cho cùng lỗi cùng là do nó, nó đã thấy Hoài Anh đi bên người con trai khác, nó phải nó cho Minh Nhật biết. Vậy mà khi vừa mới nghe đến rằng thế nó lại nỗi tự ái, lại ko kiểm soát được mình...
T_T
Và hậu quả là nó đã quên người nó yêu nhất trong suốt 5 năm, còn người nó yêu phải gánh chịu nỗi đau mất mát khó thể nào nguôi ngoai.

Minh Thy bắt nó ở lại đây! Sau một hồi chần chừ nó cũng đồng ý. Nó trở về cái căn phòng của 5 năm trước. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên, cứ như là bọn chúng đang ngóng chờ nó từng ngày. Thấy mà thương... Giờ thì nó về rồi nè... Nhưng Minh Nhật của nó lại ra đi T_T... Nó muốn khóc quá nhưng chẳng còn giọt nước mắt nào nữa... Nó đã khóc quá nhiều rồi...T_T

Nó thở dài rồi nằm uỵnh xuống giường, chiếc giường tuy gắn bó với nó ko nhiều nhưng nó thấy quen thuộc lắm! Nó ngủ một giấc dài mà ko buồn ăn tối.
...
Mỗi ngày nó đều dậy sớm phụ chị Linh làm gì đó linh tinh, chị Linh thì hok cho nó làm mà nó cứ nằng nặc đòi làm. Ba mẹ Minh Thy cũng có cảm tình với nó lắm. Ông bà giàu có mà lại còn rất tốt bụng, ông bà cũng ko ngừng nơm nớp hóng tin của Minh Nhật.
.
Gần 2 tuần trôi qua...nó sắp phải về lại Úc rồi... Nó còn phải hoàn thành chương trình đại học của mình bên đó nữa... Sao vẫn chưa có tin tức gì của Minh Nhật hết vậy??... Nỗi lo của nó ngày càng nhân lên gấp bội +_+... Minh Nhật... Huhu...

Đúng là cái gì mất đi rồi thì người ta mới biết quý trọng nó...
Minh Nhật và nó...cả hai đều cùng mắc cái sai lầm này...
Hy vọng rằng ông trời sẽ cho họ về lại bên nhau...!
Hãy hy vọng...
...
Hôm nay là ngày cuối nó ở Việt Nam. Thời gian của nó đã hết. Ko thể chần chừ thêm được nữa rồi... Nhưng Minh Nhật của nó cứ bạch vô âm tính thế này là sao? Nó phát điên lên được!
Huhu
.
.
.
"Kính...cong...kính...cong..."
-Để em mở cửa cho chị Linh.
Suốt 2 tuần qua cứ có ai bấm chuông nhà Minh Thy là nó đều giành ra mở cửa. Nó luôn nghĩ Minh Nhật trở về. Nhưng toàn người lạ.
Hôm nay cũng ko ngoại lệ, nó chạy ào ra,
"Ngày cuối ở Việt Nam, là Minh Nhật, Minh Nhật sẽ trở về."
Nó ủ rủ thảm thiết khi lại là một người lạ, nhưng hình như người này cũng không lạ cho lắm. Là một cô gái, nó và cô gái ấy đứng nhìn chăm chăm nhau một lúc lâu thì cô ta lên tiếng.

-Chào... Lâu quá mới gặp.
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ