Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Vì anh thật ngốc - Because you're stupid trang 9

Phần VI : Tìm lại ký ức.

25

Minh Nhật thật sự shock trước lời đề nghị của My My… Thình lình một cái ngã ba to tướng hiện ra trước mặt anh. Anh đang đứng ở cuối một ngã, anh phải rẽ bên nào bây giờ…??? Bên nào mới là tốt cho cả hai cô gái ??? Minh Nhật chống tay lên thành ghế ôm trán bất lực…

-Thôi anh bỏ đi, em chỉ đùa thôi…-My My cười mèo xẹo-Em vào trường nha!

My My đứng phắt dậy, nước mắt cô lại tuôn trào, cô quay đi vội gạt ngay chúng… Bỗng một cái nắm tay kéo cô quay lại…

-Khoan đã…….anh đồng ý…….
....
Một buổi chiều, Minh Nhật lang thang bên bờ sông Swan. Hoàng hôn buông nhẹ, hoàng hôn bao giờ cũng cho ta cảm giác buồn tẻ nhưng yên ả, nó khác với bình mình ấm áp là thế.
Minh Nhật đã chấp nhận yêu My My, quên Ngọc Bảo! Anh đã quyết định đúng chưa ? Nhìn Bảo đau đớn, vật lộn với mớ kí ức xấu xa ùa về, anh ko cầm lòng !

Có những việc làm tàn nhẫn nhưng đó lại là tình yêu… Cũng như Bảo ngày xưa…

Có lẽ đây là cách tốt nhất, Bảo sẽ mãi mãi quên anh và sống tốt bên Trường Giang hoặc Quân. My My cũng ko phải đau khổ, cô bé cũng đã bất hạnh nhiều rồi, một cuộc sống vất vã kím tiền cho việc học, anh cần bảo vệ cô bé! Hai người con gái ấy sẽ hạnh phúc phần đời còn lại. Anh sẽ chăm sóc tốt cho My My, còn Bảo thì đã có Trường Giang…

Nhưng bạn có biết, có những người sinh ra ông trời đã mặc định họ là của nhau…?

Một cô gái mặc váy hoa xòe, tóc dài uốn cong phần đuôi… Gió thổi lất phất làm mái tóc cô tung bay, cô đưa tay vuốt nhẹ chúng. Cô đang ngồi bệt trên cỏ ngắm dòng song hình con thiên nga kia…
Anh lại gần….là Ngọc Bảo… Vẫn cái dáng người ấy, mái tóc ấy… Thú thật thì Bảo xinh hơn My, ít ra cũng vì cái lý do My My phải bương chải với đời nhiều hơn nên nhan sắc cũng phần nào hao mòn. Ngọc Bảo có nước da trắng hơn My My, sóng mũi cao hơn, đôi môi đỏ mọng hơn, đôi mắt thì My My lại đuộm buồn và chai sạn hơn còn đôi mắt Ngọc Bảo thì quá đỗi ngây thơ và trong vắt… Bảo luôn để tóc dài còn My My tóc chỉ chấm ngang vai.

Tim anh chợt trở về cái cảm giác 5 năm về trước! Lạ ! Anh thấy lạ ! Anh đã hứa với Trường Giang ko gặp Bảo nữa, quyết định với My My là sẽ yêu cô quên Ngọc Bảo. Nhưng sao giờ đây, lý trí lại ko thể chiến thắng con tim. Anh là người vốn sống nguyên tắc cơ mà. Anh luôn tự nhủ yêu bằng lý trí mới là yêu khôn!
Và rồi anh cũng đã trót “dại”
.
.
Anh đến bên cạnh Bảo, cho 2 tay vào túi quần, nhìn chăm chăm ra dòng sông kia…

-Ụa anh Phong, hi… Anh ngồi xuống cạnh em đi.
Minh Nhật gãi đầu, anh ngồi xuống, trộm nhìn nó…
-Mỗi khi thấy nhớ nhớ gì đó, em lại ra đây ngồi! Mà anh sang đây làm việc hay học tập?
-À, chỉ là nghỉ ngơi thôi !
-Anh Phong nè…. Em thấy anh trông quen lắm ! Nhưng ko sao nhớ nỗi…..buồn thiệt.
Minh Nhật nhìn nó, lòng đau thắt, tim anh lại như bị cứa hàng ngàn nhát dao…

-Em ko có kí ức anh à! Ai sống trên đời mà không có những kỉ niệm về tuổi thơ, về gia đình… Nhưng sao em lại ko có? T_T Những gì xảy ra trước năm em 16t, em đều ko nhớ !
-Nếu ko nhớ được thì em cứ xem như mình ko muốn nhớ đi! Có được không ?
-Nhưng khó chịu lắm anh à! Em muốn biết chuyện gì đã xảy ra ! Em biết anh Giang và anh Quân yêu em nhiều nhưng tại sao em lại ko thể nào có tình cảm được với 1 trong 2. Phải có lí do nào đó vô hình ngăn em ! ...T_T…
Khóe mắt nó bỗng đỏ hoe…
-Em….em đừng khóc…em làm tôi đau lắm biết không ?

Nó càng khóc nhiều hơn, ko to nhưng thật sự nó khóc ngày một nhiều… Nó khóc thế có biết lòng ai đang thắt lại…

Minh Nhật choàng nhẹ tay qua vai nó… Kéo nó vào lòng…

Nước mắt nó ướt đẫm cả vai áo anh. Lâu rồi anh mới lại được ôm nó thế này… Anh thấy lòng lâng lâng một niềm hạnh phúc nhưng niềm hạnh phúc này cũng quá đỗi chua xót. Bây giờ đây chẳng muốn nghĩ về gì nữa, về My My và Trường Giang đấy. Anh chỉ biết, anh đang ôm nó vào lòng, dỗ dành nó, cái điều mà 5 năm về trước anh đã ko thực hiện được. Nó đã khóc nhiều vì anh nhưng anh nào có biết… Cả hai đều im lặng…. Bờ vai anh khô dần…. Trời cũng dần tối đi, cứ thế mà chẳng ai nói với ai câu nào…

Tưởng rằng đã quên
Nhưng sao vẫn nhớ ?
Tưởng rằng đã quên
Nhưng sao vẫn chờ ?
[Nana]

“Minh làm gì vậy… Sao lúc này đây mình ko thể mạnh mẽ được… Mình….mình…”

-Bảo…. Bảo nè…

Anh cuối xuống nhìn nó… Nó ngủ thiếp đi rồi! Sao trên đời này lại có một thiên thần đáng yêu như nó! Thế mà anh đã làm gì với thiên thần ấy !? Mang lại những đau khổ, bất hạnh thôi có đúng không ? T__T

Bảo khẽ thức giấc, nó ngẩn đầu dậy nhìn Minh Nhật, ánh mắt nó trong sáng đến long lanh…
-Chết, em xin lỗi, gió mát quá em ngủ lúc nào hok hay!
.
"Kiss"

Minh Nhật bất ngờ đặt lên môi nó một nụ hôn.

Nụ hôn chỉ trong tích tắc... Anh cũng ko biết tại sao mình làm vậy. First kiss, second kiss và giờ là third kiss đều chỉ thuộc về một người-là nó.

Nó thấy tim mình đập mạnh, mọi thứ dường như đông cứng lại, rồi nó mở mắt to nhìn anh ko nói gì! Cũng ko có vẻ gì là trách cứ anh. Chợt có gì đó chập chờn trong đầu nó, cơn đau kia lại về, nó thốt lên một tiếng rỗi ngã vào lòng Minh Nhật...

-Bảo.... Bảo...em sao vậy?

Bên kia đường là khách sạn ở Minh Nhật đang ở, anh vội bế nó vào trong nằm nghỉ...

Một cô gái khác đứng phía xa xa nước mắt tuôn rơi, cô đã thấy tất cả, cô ngậm ngùi bước đi...(T__T hix mọi người cũng biết là ai rồi chứ)

Trời bỗng nỗi gió, mưa bắt đầu rơi tí tách từng hạt... Cô gái ấy cứ thế bước đi mặc xung quanh đang xảy ra những gì... Mưa càng lúc càng nặng hạt... Cô gái cũng bắt đầu òa khóc, nước mắt cô hòa lẫn vào nước mưa... Cô ko ai khác chính là My My.

Bên trong khách sạn, Minh Nhật đang ngồi cạnh chiếc của giường của anh mà Bảo đang nằm. Anh gục xuống và ngủ lúc nào hok hay.

Ngoài kia trời vẫn mưa, cô gái ấy vẫn cứ bước trong vô vọng...

Ngày anh đến,
Em u ám bỗng hóa vui tươi…
Em cười nhiều, tim bỗng nở hoa lá.
Hạnh phúc thật là những điều giản đơn
Nhưng tiếc thay chỉ do em hớn hở
Ôm mộng đẹp rồi bỡ ngỡ một chiều xuân
Đau đớn thay mãi trong vòng luẩn quẩn.
Trách phận mình bạt bẽo quá đi thôi !
[Nana]
.
.
.
1am - Mưa vẫn còn rả rít

Bảo thức giấc, nó ngồi dậy dụi mắt nhìn xung quanh... Minh Nhật đang ngủ gật cạnh nó....

"Cảnh tượng này.....Sao quen quá..."

Nó nhằm nghiền mắt lại, cố gắng suy nghĩ, tìm kiếm những hồi ức... Nhưng chỉ vô vọng... Nó ko thể nhớ, tại sao nó ko thể nhớ được thế này... Nó thút thít một tiếng làm Minh Nhật cũng giật mình theo...
-Ụa Bảo...em tỉnh rồi đó hả? Ban nãy em làm tôi sợ quá! Trời lại mưa to nên tôi ko thể đưa em về nhà. Đây là nơi tôi ở trong mấy tuần qua, em ko ngại chứ?!

-Ko, em ko ngại anh.
-À...mà tôi đã lấy điện thoại em gọi về báo cho cô Hương rồi, em cứ yên tâm! Em có thấy đói không? Tôi gọi chút gì ăn nha!
-Thôi khỏi đi anh, lúc chiều em có ăn một chút rồi mới đi dạo. Giờ cũng ko thấy đói lắm!
-Uh.... Mà về nụ hôn lúc nãy....tôi xin lỗi....tôi cũng ko biết sao mình hành xử như thế nữa...
-Hi, ko sao mà anh! Chỉ có điều em thấy có gì đó lạ lắm nhưng lại có vẻ cũng rất quen thuộc khi mà anh hôn em..... Kì quá... Nó cứ loáng thoáng khiến em ko tài nào nhớ ra... Em ức chết mất..+_+... Mai anh đưa em đi vườn bách thú chơi nha ! Em muốn được khuây khỏa...
-Uh, giờ thì ngủ đi, Bánh Dâu!
-Anh gọi em là gì ?
-Thôi bỏ đi, em đừng để ý !
-Nghe cũng hay hay đó từ nay anh Phong cứ gọi em thế nhe ^^!-Nó nháy mắt cười tinh nghịch.

"Em đúng là đồ ngốc T_T, đó là tên em cơ mà....."

Minh Nhật nhìn nó cười gượng, lòng anh càng thêm nặng trĩu...

-Uh được, thôi ngủ đi hen! Anh qua ghế sofa nằm!
-Ngủ ngon nhe, my love hihi...
-Ặc....giỡn hoài, thôi ngủ đi, nói nhiều quá !
...
Sáng hôm sau tại vườn bách thú,
-Anh đứng đây em qua kia mua kem tí!-Nó hí hững chạy đi.

- Đi chơi với cô ấy à?
Một giọng nói buồn cất lên làm Minh Nhật quay thoắt lại.
-Ơ...... My...em đi đâu đây? Mới có mấy hôm mà trông em hơi tái, học nhìu quá hả ?
-Bộ tưởng có mình anh biết đi chơi chắc. Hôm nay đoàn trường em có hoạt động ngoại khóa thăm thú nước Úc, hõng lẽ bắt người ta học hoài sao.
-Uh...nhưng anh trông em ko ổn chút nào !
-Em ....."khụ...khụ..." khỏe......."hắxxxx.....xì..." re....^_^
-Trời, bệnh đến nơi rồi...
-Thôi...em...đi...nha....

My My loạng choạng bước đi, tối hôm qua cô dầm mưa cả buổi còn gì, hôm nay bệnh là đúng... Trước mặt Minh Nhật, My My ko muốn mình là một cô gái yếu đuối, My My muốn mình phải tỏ ra mạnh mẽ... Nhưng quả thật cô đang rất kiệt sức, cô tưởng rằng mình có thể chịu được tất, ko có vấn đề gì phải đáng lo. Nhưng ko! Cô ngã khuỵu xuống, đầu óc quay mòng mòng, may mà có Minh Nhật đỡ kịp. Anh ta hốt hoảng, My My lạnh ngắt, mặt mày càng tái nhợt...

Anh vội bế cô lên một chiếc taxi phóng thẳng vào bệnh viện gần nhất.

Bảo đứng chết lặng, 2 que kem đã rơi xuống tan tành lúc nào không hay. Có chuông điện thoại, là Minh Nhật gọi cho nó. Anh nói có việc bận đột xuất ko đi chơi cùng nó được, hôm khác anh sẽ bù... Nước mắt nó tuôn rơi...
26.-1

"Anh ấy đã có người yêu rồi sao? Vậy mà uổng công mình tin anh là gì đó của mình mà mình ko thể nhớ ra chứ ?... Hix… Mình ngốc thiệt."

"Hức...hức.."

Nó về nhà, đóng sập cửa phòng lại, và khóc...
.
-Anh, sao em lại ở bệnh viện, sao anh lại ở đây? Anh đang đi chơi mà!

"Ngày xưa khi Ngọc Bảo mới tỉnh dậy ở bệnh viện, con bé la ó om xòm, mắc cười thiệt"

-Ơ... Em học hành sao mà ra nông nỗi này? Kiểu này thì về Việt Nam luôn đi cho rồi -Minh Nhật hơi giận.
-Em....do hôm qua em.......dầm mưa....
-Cái gì ? Làm gì mà dầm mưa ? Em biết anh sợ nhất là khi thấy con gái đi dưới mưa ko? - Minh Nhật quát.
[Mọi người cũng biết vì sao Minh Nhật sợ rồi chứ gì]
-Em....
-Mai về Việt Nam đi !
-Thế còn.... Ngọc Bảo... Hôm qua em đến thăm anh......hix...hix....và em đã thấy tất cả...T_T
My My nghẹn ngào....quay mặt vào tường...
.
Minh Nhật hơi bất ngờ...
.
My My lại khóc...
.
Minh Nhật chỉ toàn làm cho những người yêu anh phải bật khóc.
.
Minh Nhật ko nói thêm gì, anh rảo bước ra khu vườn của bệnh viên... Anh đang bị cuốn vào cái vòng xoáy tình yêu do chính mình tạo ra... Anh đã hành xử sai, sai tất cả rồi sao? Tại sao anh nhận lời yêu My My nhưng lại ko dám cương quyết trước Ngọc Bảo??? Anh thấy bản thân mình tồi tệ quá...!

Nhưng thật sự trong anh Bảo luôn nắm giữ một vị trí rất quan trọng... Dù cho sự thật My My mới là người đã cho anh hiểu được nhiều thứ ý nghĩa hơn. Điển hình là ý chí mạnh mẽ của cô bé, giọt mồ hôi chân chính mà cô bé đã đổ ra để kiếm sống, cái vất vã, khó nhọc của một cô gái nhỏ giữa chốn phồn hoa đầy cám giỗ... Và quan trọng nhất cô đã giúp Minh Nhật tìm ra kẻ đã ham~ hại mình...

Nhưng...liệu đó có phải là tình yêu hay chỉ là một sự ngưỡng mộ, cảm phục...

(Con đường để đế tình yêu đích thật...sao mà gian nan quá...!)

Rồi anh bỗng nhớ đến nó... Nhớ cái lần anh tông vào nó và phải theo nó vào bệnh viện... Anh hậm hực ko thể nào tả được, anh đường đường là một hotboy, một thiếu gia con nhà quyền quý mà phải theo một con nhóc vô ý vô tứ vào bệnh viện... Anh nhớ nó quá...5 năm nay anh chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ về nó... Mọi người có thể trách anh, trách anh vì sao lại chọn My My nhưng suy cho kĩ anh chọn My My là vì nó... Vì anh nghĩ anh sẽ quên được nó, sẽ ko xuất hiện trước nó để nó phải vật lộn với những cơn đau ùa về... Anh xót lắm, anh ko muốn để có được những kí ức về anh, nó phải trải qua đau đớn thế này... Nếu cơn đau thể xác của nó là một thì cơn đau tâm hồn của anh là mười... Anh đành lòng phải chọn My My, anh 24t, nhưng vẫn còn quá nông nỗi... Bởi nông nỗi thế nên anh mới đến cạnh nó ngày hôm đó, bên bờ sông Swan...

Anh đã ko chín chắn để rồi làm tổn thương đến hai trái tim bé nhỏ...

Bỡi một lẽ rất đơn giản, vì anh thật ngốc...

"Because you're stupid"
Anh trở vào phòng bệnh My My đang nằm. Cô bé nở một nụ cười tươi rói với anh.
[Lạ à, mới nãy mới khóc mà ta]
-Khỏe chưa mà ngồi dậy đó?
My My ko nói gì, cô hít một hơi thật sâu...
-Anh nè...
-???
-Anh hãy giúp Ngọc Bảo tìm lại kí ức nha !
-...
-Hãy giúp cô ấy tìm lại kí ức... Cô ấy cần anh!
-My My...
-Nghe em đi! Người anh yêu thật sự mới là cô ấy! Trong mọi suy nghĩ, lời nói của anh đều có sự hiện diện của cô ấy đúng ko!? Vì My My quá ích kỉ nên mới tự hại mình ra nông nỗi này... My My ủng hộ anh!
-My My...em...
.
.
.
-My My yêu anh! Vì thế em muốn anh phải thật sự hạnh phúc bên người mà anh yêu, đương nhiên ko phải là em! Em nghĩ kĩ rồi, hôm trước anh nhận lời em là vì anh thương hại em và vì anh rất yêu cô ấy ! Anh cũng giống em, muốn cô ấy hạnh phúc, nhưng chỉ có anh mới có thể làm cô ấy thật sự hạnh phúc... Cố lên !
-Em....em nói thật ko My My.....
-Mau đến tìm Ngọc Bảo đi, chắc từ sáng giờ cô ấy buồn lắm đó, hok chừng khóc đến ngập nhà luôn đó ^^!
-Anh thật sự chỉ yêu mỗi Ngọc Bảo sao....?
-Ngốc quá, chứ còn gì nữa. Anh có biết lúc nào nói chuyện với em anh cũng kể về cô ấy,đem cô ấy ra so sánh với em ko ?
-....Anh....anh hiểu rồi....cảm ơn em nhiều lắm My My à!!!
Minh Nhật vội chạy đi... My My gục xuống, vỡ òa trong nước mắt...
.
Thế mới nói, có những sự hy sinh mang tên tình yêu...

Đâu phải cứ tranh giành, cứ ghét bỏ, cứ mưu đồ…mới là yêu…

Hãy chấp nhận sẽ hy sinh trước khi bạn yêu một ai đó…
.
Hạnh phúc đã ko mỉm cười với My, hoàng tử đã rời xa cô, cô thấy mình hơi giống nàng tiên cá trong truyện cổ tích, cố gắng cứu hoàng tử nhưng chàng ta thật ngốc khi cưới cô công chúa nước láng giềng.
My My đáng thương, cô đã quá khổ cực nhưng lại chẳng có một ai bên cạnh cô ngoại trừ gia đình mình. Ngọc Bảo thì hoàn toàn ngược lai, Bảo có gia cảnh khá giả hơn, lại còn được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng bù lại nó ko có tình thương từ cái gọi là mái ấm. Đời mà được cái này mất cái kia cũng là chuyện thường tình.
.
.
.
Minh Nhật gõ cửa phòng nó nhưng nó vẫn cương quyết ko chịu mở... Nó khóc suốt từ sáng đến giờ... Minh Nhật thấy chạnh lòng...
-Anh về đi...em ko muốn gặp anh nữa huhu...
-Vậy tôi về...
Nó vội chạy lại mở toan cánh cửa... Trời đất, đuổi người ta cả buổi giờ người ta đòi về thì lại mở cửa... Đúng là con gái luôn lắm chuyện... >" Nó đứng nhìn Minh Nhật...rồi òa khóc huhu như trẻ con...
-Huhu...em ghét anh......
-Anh bỏ mặc em........
-Anh có bạn gái rồi...
...
Nó tuôn một tràn xối xả mà ko để Minh Nhật nói được gì... Anh bất ngờ tiến đến sát nó, vòng một tay qua eo nó.... Thì thầm vào tai nó...
-Em có biết cách hữu hiệu nhất để làm em im lặng là gì ko...???
Nó ngơ ngác tròn xoe đôi mắt còn ướt nhòe nhìn anh nhưng chưa kịp phản ứng gì...
Anh đã "kiss..."
Lại kiss à... >_< (che mắt lại thui bà con)
Mất mấy phút nó mới lấy lại được bình tĩnh... Nó lại thấy có gì đó quen quá trong nụ hôn ấy... Gì nhỉ... Một căn phòng rộng lớn... Ai đó đang gục đầu bên cạnh một con bé... Con bé hơi mệt và rất buồn.. Con bé trách móc gì đó... Rồi ai đó bất ngờ hôn con bé... Đánh cắp mất nụ hôn đầu đời của con bé... Có phải đó là những kí ức của nó ko? Những kí ức còn mơ hồ quá... Nó ko thể chắc chắn được... Nhưng lòng nó bắt đầu có chút gì xao xuyến đến khó tả...
Trường Giang và Quân đến... Trường Giang hỏi to làm cả hai trở về thực tại...
-Cậu lại làm gì ở đây?
Quân tiếp lời
-Ai vậy Ken?
-Là người đã làm Bánh Dâu quên mất cu Bi là tên của anh!
-Chào -Minh Nhật đáp cộc lốc.
Thế là cuộc đối đáp tranh giành tình yêu của 3 chàng trai bắt đầu... Và đương nhiên nó phải làm vị khán giả bất đắt dĩ duy nhất...
-Cậu đã hứa với tôi những gì? Nuốt lời mau thế!
-À,tôi nhớ ko lầm là hình như cái lời đề nghị của cậu tôi vẫn chưa trả lời lần nào... Vậy sao gọi là hứa...
-Cậu... - Trương Giang tím mặt hơi giận...
-Cậu làm cho cô ấy ra nông nỗi này, còn mặt mũi đến đây sao...? - Quân bắt đầu tham chiến.
-Anh là ai? Anh tưởng tôi muốn cô ấy thế này lắm sao, tưởng tôi vui lắm à? Hay chính các người mới vui khi cô ấy quên tất cả, khi cô ấy quên tôi. Lúc cô ấy nằm viện, ai là người 24/24 chăm sóc cô ấy, lo lắng và cầu nguyện cho cô ấy... Vì phải dự một buổi họp báo rất quan trọng của tập đoàn nhà tôi mà tôi đã mất cô ấy trong 5 năm và cứ tưởng đó là mãi mãi... Các anh có biết tôi đã phải sống như địa ngục trong 5 năm qua, cứ coi như tôi là tôi phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình với Bảo. Suốt 5 năm tôi vẫn luôn yêu và nhớ về Bảo và càng lúc nỗi nhớ càng tăng gấp bội lên... Tôi sẽ ko để cô ấy rơi vào tay các anh đâu...
-Anh nói gì thế anh Phong ? - Nó im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng.
-Anh ko phải tên Phong... Anh là Minh Nhật...bạn trai của em... Anh đã thề là sẽ yêu em và anh đã làm được... Anh yêu em Bảo à...
-...-Nó tiếp tục ngơ ngác...
-Anh Giang, anh Quân, chuyện này là sao ???
-Thằng Giang, em hay gọi nó là Ken, ngày xưa em gặp lại nó mừng quýnh mà bỏ mặc anh làm anh......đã ghen với nó... Còn thằng này hình như nãy thằng Giang kêu nó là cu Bi gì đó...
-Này ăn nói cho cẩn thận nha, anh hơn mày 1t đó...
-Mấy tuổi thì tôi vẫn mặc xác anh...2 người này ko dám kể cho em những chuyện về quá khứ mặc dù em đã mất trí nhớ tới 5 năm vì họ sợ em sẽ nhớ ra tất cả, nhớ ra anh và họ sẽ mất cơ hội yêu em. Vì họ biết em rất yêu anh...
Trường Giang và Quân cùng túm lấy Minh Nhật, họ thật sự đang nỗi giận... Rất giận...
-Các anh thôi đi.... - Nó hét lớn...
Nó òa khóc rồi vội chạy mất hút... Nó muốn tránh 3 tên con trai kia... Nó ko muốn nói chuyện với ai nữa... Nó muốn một mình, một mình ngẫm nghĩ tất cả...
Cái gì là Minh Nhật, là bạn trai nó, yêu nó... Rồi cái gì là muốn giấu giếm nó, muốn nó ko tìm lại được kí ức... Tất cả là sao? Nó có nên tin những lời mà Minh Nhật nói...? Minh Nhật nói yêu nó? Thế con cô gái ban sáng ở trước vườn bách thú? Minh Nhật đã bỏ mặc nó để lo lắng cho cô ta mà? Lại còn dám hôn nó lần này đến lần khác... Anh ta thật quá đáng...quá đáng lắm! Tưởng nó là ai mà người ta nói gì cũng tin à, gì mà người yêu nó chứ. Ko, ko thể nào...

"Anh ta thật "bệnh hoạn", thật "biến thái"... Mình ghét anh ta :((......."

"Vậy còn những điều Minh Nhật nói về Trường Giang và Quân thì sao? Chẳng lẻ họ thật sự ko muốn mình hồi phục trí nhớ??? Họ luôn miệng nói yêu mình mà! Sao lại đối xử với mình như thế? Mình thật ngây thơ để bọn họ điều khiến rồi muốn nói gì về mình thì nói...:(("
"HuHu.... Nhưng sao mình thấy có gì đó......lạ lắm với Minh Nhật thế này :((......."
Nó vừa chạy vừa khóc...cứ thế mà chạy và cứ thế mà tiếp tục khóc... Thậm chí khóc đến mức nó ko hiểu nước mắt mình sao ở đâu nhiều thế... Bỗng một bàn tay nắm lấy nó, kéo nó dừng lại, kéo mạnh đến mức nó ngã nhào về phía sau và nằm gọn trong lòng người ấy...
Người ấy ko ai khác là Minh Nhật đáng ghét của chúng ta...
Nó cố đẩy anh ra nhưng vô ích... Nó đành bất lực òa khóc trong vòng tay anh...
Lại có gì đó loáng thoáng trong nó...những kí ức...những kí ức hình như lại chập chờn... Lần này nó thấy một ngôi trường, một căn nhà nhỏ, một cái bệnh viện và một tên con trai... Nó kiệt sức, ngất liệm trên tay anh...
Đêm đó anh xin phép cô Hương ở lại chăm sóc nó... Nó nằm trên giường còn anh trải chăn nằm phía dưới... Thật khó khăn anh mới đi được vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy thì đã thấy Minh Nhật ngồi bên cạnh... Anh đang ngắm nó, dường như anh muốn bù đắp lại sự thiếu vắng nó trong 5 năm qua... Nó ngượng chín cả mặt... Nhưng cố làm ra vẻ giận dỗi...
-Anh làm gì trog phòng tôi?
-Chà chà, cô em hôm nay bày đặc xưng tôi nữa ta... - Minh Nhật trêu nó.
-Chứ anh cũng vẫn luôn xưng tôi với tôi mà...
-Để ý kĩ vậy hả ? Vậy chắc cô em đây thích tôi rồi đúng ko ;;) - Lại trêu >_ -Ai thèm... Anh về đi, tôi ko muốn nói chuyện với anh.>_ -Về thì về...
-Anh đứng lại... Tại sao anh có bạn gái rồi mà còn dám hôn tôi ? >_ -Em là bạn gái tôi, thì tôi hôn chứ sao! Hỏi hay
-Ko phải, là cái cô hôm trước ở vườn bách thú. Anh bỏ mặc tôi đến với chị ta...
Minh Nhật cười sặc sụa...
-Thì ra là em ghen...
-Anh nói cái gì? Tôi là gì của anh mà phải ghen. Anh đúng là đồ "bệnh hoạn", "biến thái" mà >_ .
#$%^&*()%#@
.
Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị Minh Nhật "khóa môi" lại >_ Sao cứ hôn nó vào những lúc bất thình lình thế này >_ Trời ơi nó tức chết đi được với cái tên "cà chớn" này...>_ -Keke em thấy nó có đúng là cách hữu hiệu nhất để bắt em im lặng ko ^^!
Nụ hôn thứ 2 trong hay ngày liên tiếp…tức quá >_ -Sau này em mà còn la ó nữa thì anh cứ thế mà sử dụng ;;)
- >” Minh Nhật nhìn nó mà buồn cười… Nó nãy giờ vẫn như trời trồng, khói lùng bùng cả lỗ tai, ko nói được thêm gì…
Chà hữu hiệu thật =))…
Trông khi nó còn chưa biết làm gì tiếp theo trước tên “cà chớn” này, Minh Nhật đã đứng dậy bế xốc nó lên tiến về phía toilet..
-Này anh làm cái trò gì vậy, thả tôi xuống nào…
-Rồi đó, giờ thì đánh răng, rửa mặt, thay quần áo nhanh lên, tôi đợi em ngoài quán…-Minh Nhật ra lệnh rồi biến mất ngay sau đó…

Nó chu môi lè lưỡi rồi cũng làm theo lời Minh Nhật . >_ -Còn nhìn gì nữa ngồi xuống ăn sáng xong đi chơi với tôi ;)) !
-Đi đâu? Sao hôm nay lại rủ tôi đi chơi?
-Hỏi nhiều quá, trả nợ em ngày hôm qua ko được à ?
-Tôi ko có hứng đi nữa…[bày đặt làm eo đây mà =)) ]
-Thôi mà!
- :- -Vậy ko đi thật à?
-Uh ko
-Vậy khỏe
- >_ Minh Nhật cười lí nhí.
-Ăn đi rồi lát đi “Happyland Park”.
-Sao ko đi vườn bách thú ?
-Vô đó làm gì chán chết .
-Lúc nào cũng cái kiểu bắt nạt người khác >_ -Trên đời này tôi chỉ bắt nạt mỗi em thôi đó, em nên lấy làm vinh hạnh đi. Đâu phải ai muốn được Minh Nhật bắt nạt là được đâu keke.
-Oẹ…thôi đi anh hai… Chảnh thấy ớn… - Nó lè lưỡi
-Này, bộ muốn tôi hôn hay sao mà làm cái mặt đó hả ?
Lời hù dọa của Minh Nhật làm nó sợ thật, mặt nó đỏ bừng bừng cúi xuống xúc liên tục mấy muỗng cơm… Tên Minh Nhật này sao mà đáng ghét quá và bất trị quá >” Minh Nhật nhìn nó lắc đầu cười xòa… Trong anh rất vui,thật sự rất vui… Đây mới đúng là cái cảm giác tình yêu trở về… Tim anh đập mạnh…
.
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ