Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Vì anh thật ngốc - Because you're stupid trang 5

12-1

Tổng kết cuối năm học, nó đạt loại giỏi và đứng nhất lớp. Cũng vì đây là huyện nhỏ nên chứ nếu ở trường cũ nó nhằm mình đạt cỡ loại khá và đứng nhì, ba gì thôi. Nghe Minh Thy báo, Minh Nhật đậu đại học Kiến Trúc rồi, nó thầm vui cho anh, ước gì nó được chia sẽ niềm vui ấy cùng anh . . . T_T

Và cũng như mọi năm, hè đến là Bánh Dâu lại làm một chuyến Bến Tre để về thăm ông bà nội. Bến Tre quê nó nổi tiếng nhất là cây dừa, người dân ở đây yêu dừa và tự hào về dừa lắm. Họ sống và còn làm giàu cả bằng dừa nữa. Dừa hiện hữu và thân quen với dân Bến Tre từ cuộc sống bình dị nhất đến những thứ trang trọng nhất. Nào là gỗ dừa làm vật dụng trong gia đình, trái dừa để ăn, để uống để làm thứ đặc sản kẹo dừa, bánh tráng dừa. Củ hủ dừa thì dùng mà làm gỏi là cực ngon luôn rồi ngay cả con đuông sống ở thân dừa, gốc dừa cũng là một loại đặc sản tuyệt nhất Bến Tre và cả Nam Bộ. Chưa kể hết nữa là bao khu du lịch, tham quan, nghĩ mát ở Bến Tre hàng năm thu hút biết bao du khách trong và ngoài nước đến đây nữa.
Hây da, chưa gì mà nó đã háo hức về quê thế này khi nghĩ tới bao nhiêu là thứ thật tuyệt ở Bến Tre. Ông bà nội nó thì khỏi chê. Thương yêu và chìu chuộng nó hết mực. Hức, chắc tại ông bà muốn phần nào bù đắp sự thiếu vắng tình thương cha mẹ của nó T_T..

Về quê rồi là nó chỉ việc ăn với ngủ, thỉnh thoảng ra bờ sông dạo mát hoặc là chèo xuồng vòng vòng câu cá. Sướng cả cuộc đời !

Nó khuây khoả và đỡ nhớ Minh Nhật hơn. Ông bà nội thương nó sống cô đơn một mình trên thành phố mà về dưới quê này sống thì sợ nó khổ. Ông bà bảo nó có muốn ra Phan Thiết ở với cô ba thì ra. Chú 3 nó mới mất ko lâu vì bệnh hiểm nghèo. Giờ cô 3 phải một mình nuôi 2 thằng em họ. Ông bà nói nó ra đấy ở, chăm sóc cho cô 3 đỡ buồn mà nó cũng có em để chơi, học xong 12 rồi về lại thành phố mà học đại học. Nó lưỡng lự khá lâu, thương cô ba quá, nó đồng ý.

“Sống xa Sài Gòn, biết đâu em lại càng dễ quên anh hơn anh nhỉ !.....”

***

Lại thêm một chiều hoàng hôn vùng sông nước mênh mông nữa đến ! Nó ngồi bên bờ kênh xem giở quyển “In Your Heart”. Hoàng hôn đã buồn, mà hôm nay lại là hoàng hôn vùng quê ! Buồn thê lương thế nào ấy !

“Reng…”

-Alô – nó bắt máy.
-Chào cô còn nhớ tôi ko, Hoài Anh đây !
-Chị gọi tôi có việc gì ?
-Ba tháng nữa tôi và Minh Nhật sẽ đính hôn, học xog cưới liền. Cô có muốn đến chơi ?
-Thôi khỏi chị, chúc mừng 2 người. Chào chị.

Cảm giác như vừa có sét đánh ngang tai T_T… Minh Nhật sẽ đính hôn….. Nó quên anh rồi cơ mà, sao lại có cảm giác nghẹn đắng này T_T…. Minh Nhật đính hôn, chuyện bình thường và đương nhiên sẽ xảy ra thôi mà T_T… sao lại khóc chứ….??? “Bảo ơi là Bảo, ngốc quá huhuhu…”

Nó nhảy ùm xuống kênh như người mộng du. Tại sao Minh Nhật lại đính hôn cơ chứ ??? Nó muốn gột rửa hết tất cả ? Liệu dòng nước sâu thẳm này có cuốn trôi được ký ức giữa nó và anh ? T_T Đã tự dặn lòng là sẽ không đau, là sẽ cố quên nhưng tim cứ rỉ máu và trí óc cứ quay cuồng T_T.
Quên là mình không biết bơi T_T, nó sặc nước lóng nga lóng ngóng, quơ tay đập chân...rồi chìm nghiểm...
12-2

]-Họx...họx...ọc...ọc...- Bánh Dâu ho liên tục, mắt nó mờ căm rồi từ từ rõ dần. Nó đang nằm sóng soài trên bờ. Gió thổi heo hút làm nó cảm thấy se se lạnh, đã vậy lại còn ướt sũn nữa chứ, hõng lạnh mới là lạ.
- May quá em tỉnh rồi , không biết bơi mà đi tắm sông một mình à ?
- Anh cứu em à ?
- Chứ còn ai vào đây ! Nhà em ở đâu ? Để anh đưa em về !
Bánh Dâu chần chừ một lúc rồi cũng trả lời.
- Nhà ông bà Năm cuối xóm trên đó anh.
- Uạ vậy hả, anh là cháu ông Chín bạn ông Năm em đó. Anh học đại học trên thành phố giờ hè về chơi mấy ngày. Anh đưa em về nha !
- Thôi em tự đi được .
- Không nói nhiều, anh đi cùng em !
- +_+

***

- Trời , con sao vậy Dâu ? - Bà Năm hốt hoảng khi thấy nó ướt mem, mệt lã.
- Dạ em Dâu tắm sông mới về giữa đường thì bị trúng gió hay sao đó bà Năm đi hok nỗi nên con đỡ em về. – anh chàng nói dối để bà nội nó đỡ lo lắng hơn.
- Zô đây lau người thay đồ con, may mà có cu Bi. Lát qua nhà bà Năm ăn cá gô nướng nha con !
- Anh tên cu Bi à ? Haha mắc cười quá .
- Tên em cũng mắc cười hok kém >" ...
Tuần cuối ở Bến Tre nó quấn quít với anh chàng tên là cu Bi đó hơn. Nó cười nhiều ! Nhưng sâu thẳm đâu đó trong nó, vẫn tồn tại một nỗi nhớ da diết về một người...
Nó tạm biệt ông bà nội và Bi lên thành phố. Nó còn phải thu xếp nhà cửa việc học để ra Phan Thiết với cô ba nữa. Vậy là nó quyết định rời thành phố thiệt ! Liệu như vậy có thật là giúp nó dễ dàng quên Minh Nhật hơn được không...?

***

- Chị Bảo...chị Bảo về rồi đó hả...
Con bé hàng xóm cạnh nhà Bánh Dâu kêu inh ỏi.
- Bé Khuê hả, vô nhà chơi em, chị có mang quà dưới quê lên cho em nè.
- Chị Bảo...bữa giờ chị đi, có anh nào tới tìm chị hoài à, ảnh nói ảnh tên Nhật, dặn em khi nào chị về thì gọi ảnh.
Xoảng...nó làm rơi cái ly đang tính rót nước cho bé Khuê.
- Chị...có sao không chị ?
- À ko có gì em.... Cái ly trơn quá chị sơ ý. Em, em đừng nói ảnh chị đã về nha. Hay bây giờ em gọi ảnh luôn đi....nói chị về rồi chuyển liền đi nơi khác rồi, Phan Thiết, em nói chị ra Phan Thiết ở luôn rồi. Nhanh đi em !
- Sao chị không muốn gặp ảnh ? Lúc nào tới ảnh cũng ngồi chờ lâu lắm. Ảnh nói muốn giải thích với chị chuyện cái điện thoại gì đó, rồi còn nói nhớ chị lắm.
- Chị không thích anh ta....em gọi liền đi, chị năn nỉ em đó Khuê - T_T
- Hic....dạ...
- Alô anh Minh Nhật hả ? Em Khuê cạnh nhà chị Bảo nà. Chị Bảo mới về lúc sáng sớm rồi lại chuyển đi nơi khác nữa rồi. Hình như là đi ra tần Phan Thiết ở luôn thì phải !
-...
-Dạ...dạ...em chào anh hic...

T_T Minh Nhật tìm nó, ngốc quá sao lại tìm nó chứ, sắp đính hôn rồi mà.
Còn nói là nhớ nó à, vậy Hoài Anh thì sao ?
Chẳng lẻ Minh Nhật thật sự vô cùng đáng ghét như nó vẫn không muốn tin bấy lâu nay ?
Anh ta muốn bắt cá 2 tay ?
Nó không muốn nghĩ nữa T_T…
Bây giờ nó phải làm sao ?
Tưởng xa rồi sẽ quên ngờ đâu lại càng nhớ hơn !
Ngoài kia ai mở bản Love Story kìa T_T

"Huhu .....Minh Nhật ơi....."
13.

Suốt mấy ngày liền Bánh Dâu nằm bẹp ở nhà trông đến mà thảm thương. Nó càng lúc càng nhớ Minh Nhật, nó nghĩ cần phải rời xa thành phố sớm càng tốt thôi T_T.
Sáng hôm nay nó bắt xe buýt vào trung tâm Sài Gòn để mua thêm một số thứ cần thiết hay đúng hơn đó chỉ là cái cớ để nó được ngắm Sài Gòn lần cuối... Kia là nhà hát tiếng Nga hay Pháp gì đó mà nó được tặng bản Love Story. Kia là quán trà sữa hai đứa hay uống, kế bên là quán phở gõ hai đứa cùng ăn +_+... Bao kỉ niệm trong nó lại ùa về...nó rưng rưng...

Siêu thị phía trước rồi nhưng khoan đã...nó vừa thấy gì thế này ? Không thể nào..... Hoài Anh vừa bước ra khỏi một khách sạn khá sang trọng phía bên kia đường...kinh khủng hơn là lại rất tình tứ bên một người đàn ông nào đó……………..

Không phải là Minh Nhật...

Hoài Anh dám đối xử thế với Minh Nhật à ?

Bánh Dâu chợt òa ra là tại làm sao mà nó lại khờ đến thế ! Nó tin và sợ Hoài Anh đến thế !

Giờ này là 9h sáng, nó phải nói cho Minh Nhật biết, nó phải giành lại Minh Nhật. Minh Nhật không thể đính hôn với một cô gái mà nó nghĩ là “hư hỏng” thế này T_T. Giá như từ đầu nó dám mạnh mẽ thì hay biết mấy ! Nó thấy ân hận và có lỗi với Minh Nhật nhiều. Vì quá tin Hoài Anh mà nó tàn nhẫn với hắn như vậy, nó thiết nghĩ sẽ là tốt cho hắn nếu quên nó và yêu Hoài Anh. Nhưng nó đã sai ! Nó cần gặp liền hắn !

...Kính cong...kính cong...

Bánh Dâu bấm chuông liên hồi "sao lâu quá vậy nè" nó nóng lòng gặp Minh Nhật quá >"
- Ụa Bảo, lâu quá em không ghé chơi, em tìm cô Thy hay cậu Nhật ? Có cả cậu Quốc đến chơi nữa đó em! - Chị Linh giúp việc mở cửa cho nó. Chị vẫn cái giọng nói dễ thương và hiền từ như ngày nào.
- Dạ em chào chị, em cần gặp Minh Nhật gấp.
- Cậu chủ đang ở trên phòng nói chuyện với cậu Quốc, em vô đi.

Bánh Dâu chạy ào vào mặc cho chị Linh đang gãi đầu thắc mắc, nó sắp được gặp Minh Nhật rồi, :((... Thời gian qua nó nhớ anh đến phát điên mất thôi ! Không biết thấy nó ở đây anh sẽ thế nào nhỉ ? Không biết anh có còn giận nó nhiều không nữa ? Bánh Dâu cũng hơi lo một chút. Hức… chẳng phải nó đã dựng lên một Bánh Dâu xấu xa để Minh Nhật rời xa nó sao ? Nếu mà bây giờ anh vẫn còn tin rằng nó xấu xa như nó từng phịa thì sao ? Ôi nó bỗng thấy sợ làm sao ấy :((… Nhưng phải nói cho Minh Nhật hiểu thôi ! Hy vọng Minh Nhật sẽ không giận nó nhiều đến mức không buồn nghe nó nói bất cứ gì. Hy vọng !

-Ông quyết định đính hôn với Hoài Anh thật à ?
-Uh

Nó đứng khựng lại trước phòng Minh Nhật, nơi có Quốc đang nói chuyện bên trong.

-Còn Bảo ?
-Tôi sẽ quên cô ấy ! Sẽ đính hôn và cưới Hoài Anh. Không có tôi Bảo vẫn sống tốt đấy thôi. Với lại Bảo không yêu tôi ! Cô ấy tiếp cận tôi chỉ vì cá cược với đám bạn là sẽ cưa đổ được tôi. Hoài Anh cần tôi hơn, cô ấy nói sẽ chết nếu tôi không cưới cô ấy.
-Ông tin bà Hoài Anh thế cơ à ? Còn tui không tin Bảo như vậy đâu ! Tui tin Bảo mới thật sự là người cần ông đó !
-Tôi đã quyết rồi.

Tin nó như vừa bị ai bâm vụn, nó chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi ôm mặt bỏ chạy…
Nó cố chạy thật nhanh thật xa, chạy đến cõi vô định nào đó để trốn lấy hiện tại, trốn lấy sự thật...
Phũ phàng quá, nó tự làm trò cười cho chính mình à ? Đến để muốn được về bên hắn trong khi hắn thì đâu cần nó nữa."Ngốc quá ! Mày đúng là bị điên thiệt rồi Bảo à ?" Nó cứ thế chạy mãi....chạy mãi...

Em đã chết từ chính lúc ấy
Lúc mà anh tự tay đâm em
Ngàn nhát dao cứ cứa vào da thịt
Vào tâm trí và vào trái tim em.
[NaNa]
Cái lúc mà nó khóc nấc lên, bên trong căn phòng Quốc và Minh Nhật đã nghe thấy.
-Ai đó ? – Minh Nhật tiến lại mở cửa phòng. Hắn hoảng hốt thốt lên "Trời là Bảo"
-Đuổi theo mau đi Nhật !- Quốc la lớn.
.
.
.
- Bảo... Bảo...quay lại nghe anh nói nào.... Bảo...
.
.
.
- Em đừng chạy thế nữa nguy hiểm lắm, Bảo…
.
.
.

Kétttt.................................................

Rầm.... Bánh Dâu nằm bất động....máu me bê bết khắp người và tràn cả xuống mặt đường....

- Bảoooo.....aaaaaaaaaaaaaaaa
14

-Cậu có biết bé Dâu đã sống đau khổ, vất vả thế nào ở Củ Chi không ? - Trường Giang thét lớn vào Minh Nhật - Ngày Bảo đòi chia tay cậu cô ấy đã khóc rất nhiều. Vợ tương lai của cậu, cô ta đã bắt Bảo phải xa cậu. Vì cưới cô ta sẽ tốt cho gia đình cậu hơn về chuyện làm ăn. Bảo thật ngốc khi làm theo tất cả và tất cả cũng chỉ nghĩ về cậu, gia đình cậu. Để rồi nhận cái kết cục này ! Nếu Bảo có mệnh hệ gì tôi sẽ giết cậu ...-Trường Giang vô cùng tức giận túm lấy cổ áo Minh Nhật trừng anh với đôi mắt nảy lửa.

Minh Nhật không phản kháng gì cả, đầu óc hắn quay cuồng.... Trường Giang vừa nói gì với hắn vậy....? Trời ơi.... Hắn nổ tung mất thôi, sự thật là vậy à ? Hắn đã gây ra tội ác gì thế này !? Mắt hắn hơi cay một chút. Bảo đã vì hắn, làm hắn đau khổ cũng là vì hắn, vì muốn tốt cho hắn. Tại sao hắn không thể nhận ra ? Phải chăng hắn là một thằng khờ, một thằng ngu ngốc dám đẩy cả người mình yêu nhất vào chỗ chết. Hắn sẽ tự trừng phạt mình chứ chẳng cần đợi Trường Giang ra tay nếu như người con gái của hắn có mệnh hệ gì.
Chẳng lẻ đây là cái giá phải trả cho hành động ngu xuẩn của hắn !

Nếu bắt chính mình chịu đau đớn từ những lỗi lầm mình gây ra thì quá đỗi bình thường, nhưng bắt người mình yêu nhất chịu thay cái đau đớn ấy thì quả là một sự trừng phạt tàn nhẫn nhất.

"Bảo ơi tỉnh dậy đi em, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh một lần nữa đâu. Anh xin lỗi...tất cả là lỗi của anh... Làm ơn đi ! Làm ơn đừng có gì xảy ra với em trong đó T_T...." Hắn gục xuống, mắt đỏ ngần...

1h...2h...3h trôi qua, Bánh Dâu vẫn nằm im lìm bên trong cái phòng mổ chết tiệt ấy.
Hắn đập mạnh tay lên tường nghe cái cốp rõ đau…
T__T
.
.
.

Bất ngờ ùa đến
Lên láng đau thương
Anh nên khóc thầm ?
Đời chông chênh quá !
[NaNa]

-Bác sĩ , bác sĩ , con tôi có sao không ?
Ba Bánh Dâu hối hã, sốt sắng khi thấy ông bác sĩ già bước ra từ phòng mổ.

-Hiện tạm thời cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê và cần theo dõi nhiều hơn.

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn nơm nớp lo sợ.

-Tụi con về nhà nghĩ ngơi đi, khuya rồi, sáng mai lại vào thăm Bảo !

Đêm đó Minh Nhật không tài nào chợp mắt được khi nghĩ về Bánh Dâu, về những chuyện mà nó đã làm, đã dối hắn. Rồi hắn nghĩ về cô bạn gái bé bỏng của mình đang hôn mê trong bệnh viện, hắn dằn vặt và càng tự trách bản thân.
.
Một tuần trôi qua, ngày nào Minh Nhật cũng đến chăm sóc nó, đọc sách và còn hát cho nó mặc cho nó có nghe được hay không. Minh Nhật còn thu âm mấy bản đánh đàn vào mở cho nó. Với mong ước duy nhất là giúp nó sớm tỉnh dậy, để nó thấy được hắn, để nó biết rằng hắn vẫn yêu, vẫn quan tâm nó đến nhường nào.

"Mở mắt ra nhìn anh đi Bảo +_+. Đáng ra người nằm đây phải là anh, sao ông trời lại bất công như vậy? +_+".

Minh Nhật cứ tự dằn vặt bản thân suốt. Hắn quyết định dứt khoát với Hoài Anh một lần luôn và kết quả thì cô ta chẳng dám chết chóc gì cả vả lại còn tiếp tục phè phỡn bên cạnh người đàn ông nào đó mà Bánh Dâu đã thấy. Minh Thy, Quốc và Trường Giang cũng đến thay phiên nhau chăm sóc nó. Nhưng sao mãi mà nó vẫn còn hôn mê...
.
.
.
Hôm nay là ngày mà cả bọn đều bận. Minh Thy phải đi Hà Nội tham dự chung kết ba lê toàn quốc, Minh Nhật và Quốc đến buổi họp báo ra mắt bộ sưu tập mới của "DREAMLOVE" và bước mở rộng phát triển của tạp chí "PlayGirl". Còn Trường Giang, hôm nay là ngày anh ta phải bay sang Úc để thực hiện cái học bổng đạt được vào cuối năm 12. Là ngày đáng ra Trường Giang sẽ hạnh phúc lắm, vui mừng lắm thế nhưng trong cái bệnh viện kia Bánh Dâu vẫn im lìm nằm đó. Trường Giang ra đi mà lòng đầy bức rức. Trường Giang thích Bánh Dâu ! Thích từ lúc nhỏ lận đấy ! Thế nhưng anh chàng chẳng dám thổ lộ . . . Biết đâu được nếu anh ta quay lại sớm hơn một tí thì Bánh Dâu chẳng yêu Minh Nhật thì sao ! Trường Giang bước vào phòng cách li, khẽ thở dài... Anh chàng cậu nguyện cho Bánh Dâu và hướng về phía trước, một cuộc sống mới đang đón chờ cho anh ta...
.
.
Sáng hôm sau, Minh Nhật vào thăm nó... Căn phòng trống rỗng trắng tinh đang được dọn dẹp lại để đón bệnh nhân mới. Không lẽ nó tỉnh và xuất viện rồi sao ? Nó còn yếu lắm mà ! Hay tỉnh rồi sang phòng thường nằm cho đỡ tiền ?

- Bác sĩ, cho cháu hỏi bệnh nhân Ngọc Bảo phòng này đâu rồi ạ ?
- Sáng sớm hôm qua bệnh nhân đã không qua nỗi và đã tử vong. Người nhà đã cho mang thi thể về an táng.
Phần IV : Người thứ 3 ???

15.

Minh Nhật chết đứng. Chuyện gì thế này ??? Hắn có nghe nhầm không ?
Bảo…………đã………..chết………. ???
Cảm giác như sét vừa đánh ngang tai, tim bị ai bóp nát, ruột gan như có lửa hừng hực cháy.
Chân hắn chùn lại, nặng trĩu đến chệnh choạng, đến run rẫy, đến chới với…

- Bác sĩ ...... Bác sĩ có chắc….. là bệnh nhân Ngọc Bảo không ạ ? – Minh Nhật đứt quãng nói trong mờ hồ, trong ú ớ ..... - Đỗ Ngọc Bảo, Đỗ Ngọc Bảo đấy bác sĩ.... Bác sĩ xem lại được không..........................

- Không nhầm đâu cháu, chắc chắn là bệnh nhân Đỗ Ngọc Bảo sinh năm 1994 mà.

Em đã chết và có nghĩa cũng đã hết.
Anh ở lại đừng mãi mệt với nỗi đau.
[NaNa]

"Không....không……………..không thể nào...khônggggggggggggg........"

***

Minh Nhật tuyệt thực vài ngày sau đó, cả bọn thì đều lặng người khi nghe được hung tin, nhưng tất cả cố giấu Trường Giang vì một lẽ anh đang cố thích nghi với một cuộc sống mới ở đất khách quê người.
Minh Nhật gọi cho ba Bánh Dâu thì được ông cho hay là đang lo tang sự ở tận dưới quê
"Con bé nó ko thích sự ồn ào của thành phố".
Minh Nhật hỏi xin địa chỉ thì ông không cho
" Vì con bé nó trăn trối không muốn cháu thấy cảnh tang thương ! "
Rồi cả hai cùng động viên nhau vượt qua cú shock này ...T_T

Minh Nhật lặng người đi ! Người mà cả hai yêu thương nhất đã ra đi, ra đi mãi mãi về cõi vĩnh hằng T_T... Hắn phải làm sao thì Bánh Dâu mới có thể quay lại, liệu có phép nhiệm màu nào đến với hắn với Bánh Dâu không ?

Mỗi khi màn đêm buông xuống, khi tất cả trở về sự tĩnh mịch của mình thì là lúc cơ thể hắn quằn quại trong đau đớn nhất. Hắn cảm giác có hàng ngàn nhác dao đang dày xé mình một cách chậm rãi đến đáng sợ. T_T. Hắn cứ thế gào thét trong đêm tối..... Hắn cảm thấy mình dường như tuyệt vọng, dường như đang đứng cuối một con đường không có lối ra !
.
.
.
5 năm sau ...

Công ty thiết kế & xây dựng "Nhật Bảo".

- Sếp duyệt mấy bản thiết kế này chưa ạ ?
- Tôi thấy bản này còn nhiều thiếu sót, cậu cho cậu Lâm và cậu Phước làm thêm cho tôi 2 bản nữa. Khách hàng họ đang cần gấp.
- Vâng sếp.
- Hôm nay cuối tuần cậu muốn đi cà phê với tôi ko ?
- Dạ em biết có quán này toàn mấy em phục vụ ngon ngon không à, chân dài lắm !
- Cậu thì lúc nào cũng giỏi có thế.

5 năm rồi, Minh Nhật đã ra trường và mở một công ty xây dựng, thiết kế, trang trí nội thất. Ngoài ra anh ta còn kim luôn chức giám đốc nhân sự bên "DREAMLOVE".
- Nhỏ phục vụ kia được đó sếp ! Mà sếp chừng nào mới chịu có bạn gái, cỡ sếp thì thiếu gì cô theo.
- Giờ tôi chỉ muốn chú tâm vào sự nghiệp thôi.
- À vậy là sếp còn tơ vương cô nào rồi !
- Ừ... Tại sao mãi mà tôi ko quên được cô ấy.
Minh Nhật hơi đăm chiu.
- Nhỏ nào mà làm sếp say đắm dữ zậy. Chỉ mặt em coi !
- Cô ấy chết rồi, cách đây 5 năm ....- Minh Nhật nhìn xa xăm.
- Ơ...dạ em xin lỗi sếp.
.
- Chúc quý khách vui vẻ... Úi da !
- Trời, cô làm gì mà vụng về vậy, cô biết bộ đồ của sếp tôi bao nhiêu tiền không ? Quản lí, quản lí đâu...
- Tuấn, thôi đi, không có gì đâu. Cô cứ vào lấy cho tôi ly khác. - Minh Nhật lúi cúi lau vết cà phê đổ trên áo.
- Chị Hoa chị bưng cái này ra bàn 20 hộ em nha, em lỡ tay làm đổ nước lên khách em ngại quá.-Cô phục vụ sợ sệt, ấp úng.
- Uh để chị.

Có vẽ Minh Nhật của chúng ta chững chạc lên nhiều đấy nhỉ ^^. [Đúng là làm sếp có khác keke]. Không còn cái bộ ngốc nghếch, trẻ con như khi xưa nữa. Cô phục vụ làm anh ta hơi nhớ tới Ngọc Bảo, nhớ cái lần anh ta làm bộ bị dầu văng trúng …

“Bảo ơi, giờ này em ở đâu, có vui không, có ai bắt nạt em không ? Anh chưa kịp bảo vệ em mà +_+”

- Em hết ca rồi, em xin phép về trước – Cô phục vụ chào mấy chị làm cùng rội vội vã ra về.

- Sếp sếp, thấy con bé vụng về kia cũng xinh lắm đó.
- Nãy cà phê bê bết trên áo, tôi có để ý gì đâu.
- Kìa nó đang đi ngoài kia kìa sếp !
- Đi xa cả khúc rồi, có thấy gì nữa đâu. Nhìn dáng hơi quen quen thì phải ? Mà cậu chỉ biết có nhìn gái là giỏi !
***
- Alô, em nghe ạ.
- Chiều nay em có rãnh thi sang dọn dẹp địa chỉ 21B/7 Đinh Tiên Hoàng nha ! Nhà cũng nhỏ nên chủ nhà yêu cầu làm 3 tiếng.
- 21B/7 Đinh Tiên Hoàng, ơ dạ em rãnh chị để em làm cho ! Tháng này em bận học quá nên mới làm tổng được 18 tiếng à, chán ghê không biết có đủ trả tiền nhà không nữa.
- Uh chiều 3h nhớ qua làm nha em !

“Một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, không có lầu nhưng kiểu kiến trúc khá đẹp…”. Chắc mọi người cũng còn nhớ đây là nhà của Ngọc Bảo đấy chứ ! Cô gái bước lại, bấm chuông kêu vang kính cong.

- Ai đó.
Một giọng nói cất lên từ bên trong căn nhà.
- Tôi là người của công ty giúp việc X ạ !
Cô gái trả lời to để chủ nhà có thể nghe rõ.
- Cửa không khoá, vào đi.
Cô gái bước thật chậm, ngắm nhìn thật kĩ khu vườn

“Wow tuyệt thật” – cô trầm trồ. . .
Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Ring ring