Truyện Teen - Vì anh thật ngốc - Because you're stupid trang 4
Phần III : Đau thương và nước mắt
9.
Mỗi sáng nó thức dậy sớm đi học cùng Minh Nhật, khi thì bằng xe buýt, khi thì bằng xe đạp. Chiều chiều hai đứa ra cạnh hồ bơi học bài rồi vaò xem Minh Nhật luyện piano. Riêng về phần Hạ Nhi, hôm trước bị cả Minh Nhật lẫn Trường Giang hâm he đến vô cùng tức tối mà chẳng thể làm gì được.. Cô nàng còn hẹn Trường Giang đi cà phê rồi bị anh ta gài Phan Thanh đi dùm. Khỏi phải nói Hạ Nhi bị một vố điên người luôn. Mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm thế đấy! Cho tới ngày sinh nhật hắn ta. *** Bữa tiệc diễn ra tại sân vườn nhà hắn, có dựng cả sân khấu và dàn nhạc hoành tráng. Chắc là tại vì sinh nhật thứ 18. Hắn diện một bộ sơ mi trông bãnh trai và lịch lãm vô cùng. Có vài người bà con và bạn bè đến, còn lại chỉ toàn là khách của ba hắn. Về Bánh Dâu, nó thật dễ thương vợi bộ đầm hồng nhạt chấm bi trắng đơn giản. Tóc vẫn buông dài và kẹp chiếc nơ hắn tặng. Quà Minh Nhật nhiều quá nên nó vẫn còn cất quà của mình trên phòng, định là tiệc tan rồi đưa. Nó đứng một góc với Minh Thy và Quốc. Minh Nhật thì bị ba hắn bắt ở yên bên sân khấu để lát làm lễ. Hix nó thấy tội mình quá!
Bắt đầu buổi tiệc rồi kìa, MC giới thiệu và hắn bước ra, đẹp trai quá nhưng hình như hắn không thích thú gì cho lắm, cứ nhăn nhó thế nào ấy. Nó đứng đây nè, ko biết hắn có thấy ko T_T. MC bắt hắn giới thiệu, thổi nến, rồi cắt bánh, bản Happy Birthday vang lên. Mọi người vỗ tay… Hắn vội gửi lời cảm ơn rồi toan bỏ chạy nhưng không được, hắn bị túm lại để chờ thêm một màn đặc biệt gì đó nữa. Khổ quá T_T.
-Xin cậu chủ nán lại sân khấu đôi chút ạ! Để mừng sinh nhật thứ 18 của cậu chủ, có một món quà hết sức đặc biệt dành tặng cậu, từ một người bí mật …. Music… Nhạc nổi lên, một gói quà to đùng đc đẩy vào. Mọi người chú ý, nó cũng tò mò. “Chắc là gấu bông, hay tủ lạnh hay tủ quần áo…. Tào lao quá, chắc không phải đâu.” -Mời cậu chủ khui quà ạ !
Minh Nhật làm theo chẳng hề hứng thú gì. Rút dây và mở nắp là xong. Hắn sẽ đc tự do, thoát khỏi mớ bùi nhùi này . . . . -Surprise !!! -Xin trân trọng giới thiệu với mọi người, món quà đặc biệt này là tiểu thư Hoài Anh, con của chủ tịch tập đoàn tài chính “Thiên Long TBD”. Là vị hôn phu của cậu chủ Minh Nhật.
Một cô gái xinh đẹp chui ra từ cái hộp quà ấy? Cái gì mà vị hôn phu? Vậy là Hạ Nhi nói đúng sao, nó chỉ là trò đùa cho Minh Nhật ? Đúng, đúng thật rồi… Tim nó chợt nhói đau như vừa bị ai bổ làm đôi… T_T
Cô nàng này trông sành điệu lắm, ăn mặc hơi sexy một tẹo. Tóc cô ta búi cao để lộ bờ vai trắng nõn. Minh Nhật cũng bất ngờ. Nó lủi thủi lẻn vào nhà rồi lên phòng. Bên dưới Hoài Anh giữ Minh Nhật kè kè. Quốc với Thy cũng sinh lo. Nó thở dài, thấy buồn thì buồn thật nhưng ko muốn khóc. Nó thiết nghĩ sự thật nên cần được chấp nhận thôi. Nó là gì mà Minh Nhật phải thích? Một con nhỏ ko nhà cửa, gia đình, người thân, ba một nơi, mẹ một nẻo... Ko xinh đẹp mà cũng chẳng tài giỏi. Vậy thì làm sao lọt được vào mắt xanh của hotboy cơ chứ. +_+
Reang…reng…
-Dạ con nghe ba (T_T) – nó bắt máy . -Dạo này con khỏe hok? Ở nhà bạn có thoải mái không con? -Dạ con khỏe, gia đình bạn con tốt lắm ba.-nó với giọng nói ủ rủ -Ba muốn báo cho con là người ta không cho mình chuộc nhà nữa rồi, ba xin lỗi, xin lỗi con nhiều Dâu à. Ba đang tìm thuê cho con một căn nhà nhỏ. Con ráng thêm mấy bữa nữa nha. Hàng tháng ba sẽ gửi tiền cho chủ nhà con cứ yên tâm. -Dạ sao cũng đc ba! Chúc ba ngủ ngon. Con chào ba.
Nó cúp máy cái rụp… Ba nó sắp thuê cho nó, cũng tốt. Nó sẽ xa Minh Nhật, sẽ sớm quên hắn ta hơn… Hix…món quà nó chưa kịp tặng hắn. Một tấm hình nhỏ của hai đứa trên đu quay mà nó rửa ra từ điện thoại. Một chiếc nơ màu đen để đeo vào áo sơ mi. Một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ be bé “Sinh nhật vui vẻ nhé anh yêu… Khi nào thi thì xài cái này, em ẽm bùa may mắn vào rồi đó!” Nó đem cất món quà vào góc tủ. Hix….T_T… Cộc...cộc…cộc… Có người gõ cửa phòng nó, trong chớp nhoáng nó thầm mong là hắn. Nó mở cửa.
-Chào cô! Tôi vào đc chứ? -Mời chị. Hoài Anh bước một vòng đưa mắt nhìn tứ phía. -Ngày xưa, mỗi lần tôi sang đây chơi, tôi đều ở phòng này. Cô có thấy rèm cửa, bộ drap, khăn bàn với cả miếng lót chân đều là mẫu mà tôi yêu thích. Tất cả vẫn được giữ lại. -Nếu chị vào đây chỉ để nói mấy điều này thì mời chị ra! Hoài Anh bước lại gần, liếc nhìn nó . -Đúng là như lời Hạ Nhi nói, mày cũng không vừa gì. Tao cảnh cáo mày, khôn hồn thì rời khỏi đây và tránh xa Minh Nhật của tao ra càng sớm càng tốt. -Không cần chị phải nói tôi tự biết. -Được lắm mày nhớ những gì mày nói đó. -2 người làm gì ở đây vậy? – Minh Nhật ở đâu chạy đến. -Ụa honey, nhớ em quá hay sao mà đi tìm vậy cưng. Em nghe Hạ Nhi nói bé Thy có nhỏ bạn dễ thương nên muốn làm quen đó mà. Thôi mình xuống đi anh, hok ba mẹ anh lo.
Hoài Anh kéo Minh Nhật đi mà ko để hắn nói được thêm lời nào . Nó cố kìm nước mắt, cười nhạt, Minh Nhật ngốc quá, sao lại bỏ mặc nó như vậy chứ. Nó thấy ghét hắn quá. Ghét hắn vô cùng. “Ứớc gì đây chỉ là mơ ! T_T” Cộc…cộc…cộc… “Hix ai vậy nữa”… -Ai đó? -Thy nè, cậu có sao hok ? -Mình hơi mệt mình muốn nghỉ sớm … -Hix vậy cậu ngủ ngon nha ! Mai gặp.
Nó nói chuyện với Minh Thy mà chẳng buồn mở cửa. Nó gục xuống bên cửa vật lộn với hàng tá suy nghĩ, đầu nó muốn nổ tung, tai nó ù đi, mắt nó cay xè. Nó ngủ thiếp đi luôn với vài giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi.
***
Phía dưới buổi tiệc đã tàn, Hoài Anh cũng đã về, Minh Nhật chạy vội lên phòng nó. Nó quên khóa cửa rồi, Minh Nhật bước vào, hõk có nó trên giường “Trời”, nó đang nằm co rúm dưới đất. Hắn thấy có lỗi với nó, sinh nhật hắn mà hai đứa chẳng nói chuyện với nhau được một câu, hắn ngốc quá. Minh Nhật bế nó lên giường, lau giọt nước mắt kia cho nó, kéo chăn lại, đặt lên bàn nó một gói quà nhỏ xinh rồi về phòng. Trong lúc lụi cụi bế nó Minh Nhật làm rơi chiếc điện thoại từ túi quần, hắn không hề hay biết. … Lạnh quá… Trời dạo này trở lạnh hơn rồi….hắt xì… Nó rung mình thức giấc. Nó lên giường ngủ từ bao giờ thế. Hix…dậy sửa soạn đi học thôi! Nó có cảm giác vô cùng uể oải đến lạ thường hức…hức…. Lại có một gói quà nhỏ à ?
“Hix đừng nói là của Minh Nhật nha”.
Nó chầm chậm mở ra xem, là một chiếc nhẫn ! Nó ghét hắn >” Bên dưới Minh Nhật đã đợi nó cùng đi học từ lâu. Nó xuống mà chẳng thèm nhìn hắn, đi một lèo ra cổng mặc cho hắn ta chạy theo kêu la í ối.
-Em….đừng giận anh mà! Hoài Anh với anh chẳng có gì như hôm qua nói cả. Nó tiếp tục bước đi ào ào. -Em… Nó vẫn làm lơ. -Tại Hôm qua khách đông quá nữa mà cô ta cứ níu anh kè kè hok thoát đi đâu đc. Em…nói gì đi mà! Tha lỗi cho anh nha. Hôm qua còn nằm lăn lốc dưới đất. Ngốc quá! -Ơ em có nằm dưới đất à ? Minh Nhật bật cười . -Chứ còn gì nữa . -Sáng em thấy mình ở trên giường mà . -Ngốc ghê đương nhiên là anh bế em lên rồi . -Ai cần anh bế chứ.-Nó làm bộ rồi bước vội lên xe buýt, Minh Nhật theo sau và ngồi cạnh nó . -Em…năm nỉ đó…đừng giận nữa. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện rõ ràng với Hoài Anh. -Chị ấy là gì của anh ? Khai mau ! -Thì đúng là lúc trước anh có thích cô ta, mà cô ta ko thích anh, tự nhiên giờ lại… Anh chỉ thích ăn Bánh Dâu thôi ! Ko thích món khác nữa đâu . Nó buồn cười nhưng cố làm vẻ mặt lơ lơ. -Xứk… Ai cho anh ăn em chứ ? -Kệ , anh cho là được – Hắn nằm tay nó – Hok giận nữa nha ! Anh sẽ nói chuyện với Hoài Anh . -Tạm tha cho anh đó - ;)) nó mỉm cười, vui quá à. Vậy mà Hạ Nhi cứ dọa nó. Nó công nhận mình cũng dễ bị gạt ghê. Mấy pha này thường thấy trên phim tình cảm đó mà, tự dưng lại không biết đường nhận ra gì hết. - Mà em sắp hết bị anh dọa đuổi đi rồi đó . -Em nói gì ? Ai cho em đi chứ ! – Minh Nhật hơi giận . -Thì ba em bảo mà ! Sáng sang anh qua rước em đi học chịu chưa ! -Hixhix…chắc nhớ em chết mất huhu… -Có xa em luôn đâu mà lo, người gì mà cứ như con nít á ;)) . -Lâu lâu phải qua nhà anh ở vài ngày anh mới cho đi, ko anh bắt cóc em luôn. Mà nhẫn đâu sao hok đeo ? -Sáng em giận anh nên hok thèm đeo. Lát về đeo :”>. Thôi vô trường đi anh. -Còn sớm. Ghé cái shop cạnh trường tí anh muốn mua đồ.
Minh Nhật kéo nó xuống xe, móc một chiếc điện thoại khác ra gọi.
-Alô, chị Mỹ hả ? Dậy mở shop, tôi muốn mua đồ. Minh Nhật con ông Trần đây. -Dạ..dạ…cậu chủ đợi tí ạ. -Anh, sao ăn nói kì lạ vậy, nhớ gì hok ? -Ý anh wên, sorry baby ^^ hihi zô em. Minh Nhật lựa một chiếc áo khoác, dễ thương chưa, có tai thỏ phía sau mũ trùm đầu nữa. -Cái này đẹp hok em ? -Ờ….ừ…cũng đẹp đó anh . -Em thích hok ? -Ơ sao lại hỏi em ? Minh Nhật ko trả lời nữa, hắn ướm lên cho Bánh Dâu, ngắm ngắm, ngía ngía… -Hợp….hợp… Chị Mỹ, em lấy cái này, tiền nè chị, khỏi thối. Hắn lại kéo nó đi T__T -Trời dạo này lạnh lắm, mặc thêm áo vào. Anh hok muốn ăn Bánh Dâu mà bị dính virut cảm cúm hay gì đâu. Nó ngượng ngùng nhưng lòng ngập hạnh phúc :”>… . . . Hoài Anh đang lục lọi gì đó trong phòng Minh Nhật . “Cái này hay đây” – Cô ta tìm đc thứ gì và có vẻ vô cùng đắc ý. . . . -Lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, lẹ đó ! – Minh Nhật nói nó – Nhớ đeo nhẫn zô nghe hok ! -Biết rồi mà ^^
Nó về phòng, lòng ngập tràn niềm vui. Treo chiếc áo khoác Minh Nhật mới tặng nó lên thật cẩn thận. Nó hí ha hí hững. Trong khi đó Minh Nhật xém ú tim khi thấy Hoài Anh đang săm se phòng mình.
-Em làm gì ở đây ? -Honey…đi học về rồi hả…nhớ cưng quá. Em đói òi mình xuống ăn cơm anh ! -Hoài Anh – Minh Nhật nghiêm nghị. – Em đừng đùa kiểu đó nữa . -Thì em có đùa đâu, là thật mà. -Anh nghiêm túc đó. Anh có bạn gái rồi là Ngọc Bảo bạn bé Thy. Nên em đừng giỡn bậy bạ vậy nữa. -Em ko tin, em biết anh còn yêu em. Anh chỉ đùa giỡn với con bé đó thôi, em chắc là vậy. -Ko anh quên em từ lâu rồi, người anh thích bây giờ là Bảo. Em đừng làm phiền anh nữa. -Em cứ làm phiền đấy ! Sớm muộn gì anh cũng quay về bên em thôi. Em xuống nhà đợi anh ăn trưa cùng đó.
Cô ta đỏng đảnh bỏ đi mặc kệ cho Minh Nhật có nói gì. Bánh Dâu dọn chén ra hết rồi, Minh Nhật làm gì mà lâu thế. Đói sót cả ruột ! Nó bất ngờ khi thấy Hoài Anh. Cô ta bước lại bàn ăn, khoanh tay với thái độ đáng ghét. Trời ! Cô ta đeo một chiếc nhẫn y chang nó T_T, tim nó chợt thốt lên, nó tháo vội chiếc nhẫn của mình nhét vào túi.
-Tôi ko ngờ cô là người như thế. Miệng thì nói sẽ xa bạn trai tôi, mà hành động thì hoàn toàn ngược lại. -Tôi đang tìm nhà, ko lâu đâu. -Lần này ko biết tôi có dám tin cô hay ko. Nhưng cô biết rồi đó, tôi và Minh Nhật sẽ cưới nhau theo hôn ước của gia đình. Vì thế tôi khuyên cô nên ra đi càng sớm càng tốt để tránh tổn thương ngày càng nhiều. Nó im lặng đến gần như vô hồn. -Với lại cô cũng tự nhìn mình đi – Hoài Anh nhếch mép – Xấu xí, quê mùa, nghèo khổ, cô xứng với Minh Nhật à ? Nếu lấy tôi, thì việc làm ăn của gia đình anh ấy sẽ chẳng lo bất kì trở ngại nào. Cô suy nghĩ kĩ đi tất cả là vì Minh Nhật thôi. Đây là vật đính ước Minh Nhật mới tặng tôi, có đẹp ko ? – Cô ta khoe bàn tay đang đeo chiếc nhẫn ban nãy lấy trộm từ phòng Minh Nhật.
10.-1
Nó bỗng chết lặng đi. Tại sao chị ta lại có chiếc nhẫn giống hệt nó ? Hay là nó nhìn lầm ? Không thể ! Lẽ nào Minh Nhật lại đối xử tàn tệ như vậy với nó ư T_T. Nó khờ quá ! Lúc nào cũng tin vào Minh Nhật, hắn chỉ mới năn nỉ tí thì đã xiu lòng T_T… Huhu… Sụp đổ cả rồi, tất cả niềm tin về Minh Nhật trong nó sụp đổ cả rồi.
Bỗng có tiếng chuông cửa, nó vội chạy ào ra sân hix…hix…
- Hix…ụa anh Ken, anh đi đâu đây ? - Ba em có việc bận nên nhờ anh chở em đi xem nhà mới. Em ok là chú ấy thuê luôn . - Anh vào ăn cơm tí đi rồi mình đi luôn. Em cũng đang muốn rời khỏi đây T_T. Minh Nhật xuống, nó và Trường Giang bước vào, nó liền choàng tay Trường Giang. Gương mặt Minh Nhật bỗng biến sắc. - Anh thay đồ xong rồi đó hả honey ? Còn Bảo nữa, bạn trai em đến chơi à, qua ăn chung hết luôn cho vui nào ! – Hoài Anh chí chóe. - Giới thiệu với hai anh chị, từ hôm nay Giang là bạn trai em. Trường Giang hơi bị shock trước phát ngôn của nó. Anh khẽ đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía Bánh Dâu. Minh Nhật thì khỏi phải nói, hắn bỗng trừng trừng cả lên, máu trong lồng ngực hắn bắt đầu sôi sung sục. Duy nhất mỗi Hoài Anh là thản nhiên như ko có gì. - Vậy chúc mừng 2 người nha ! Thôi ăn đi ! Chiều nay chị với anh Minh Nhật đi suối tiên chơi. Em với cậu Trường Giang có muốn đi luôn hok ? - Thôi khỏi chị, tụi em có hẹn riêng rồi. - Tiếc quá nhỉ !
“Cái gì mà đi suối tiên ? Huhu”
Tim nó như nghẹn lại :((… Rõ ràng mới lúc sáng Minh Nhật còn ngọt ngào với nó lắm cơ mà ! Tất cả là giả dối hết sao !? Nó không muốn nghe gì nữa, cũng không muốn tin, rằng đây là sự thật.
“Minh Nhật à ! Hãy nói với em tất cả đều không như những gì em thấy đi ! T__T Huhu…”
Minh Nhật lầm lầm lì lì, đôi mắt anh xám đen lại. Trường Giang có lẻ hơi hiểu tình hình im lặng và ko dám nói gì.
- Hôm nay em có việc bận rồi, ko phụ chị Linh dọn dẹp được, chị thông cảm nha ! Mình đi anh – Nó lôi Trường Giang đi mất hút. Minh Nhật đập bàn tức giận bỏ về phòng. Hoài Anh nhếch môi khoái chí.
10-2
Trường Giang đèo Bánh Dâu dạo một vòng loanh hoanh đâu đó rồi tấp vào một bờ sông nằm ở ven thành phố. Bánh Dâu ngồi đấy, úp mặt vào đùi và chỉ biết khóc huhu… Trường Giang nhìn nó vẻ vô cùng xót xa, anh vỗ nhẹ lên đôi bờ vai mà anh cho là nhỏ bé mong manh ấy, lòng anh như đang có hàng vạn mũi kím đâm xuyên thấu tận tâm can.
Xa Xa mặt trời chỉ còn sót lại vài tia nắng yếu ớt le lói của cái khoảnh khác gọi ngày tàn. Bầy chim rừng cũng đang tìm về chốn nghỉ. Cảnh vật đã buồn nay lại buồn hơn vì hai con người đang ngồi đấy. Người ta chẳng thường bảo, tâm cảnh thấm đẫm ngoại cảnh sao !
- Tại sao…tại sao Minh Nhật lại đùa giỡn với em như thế T_T ? - Chắc không phải như em nghĩ đâu, bình tĩnh đi em ! - :(( Anh ta đã tặng Hoài Anh chiếc nhẫn giống của em, hai người còn biết chắc sẽ lấy nhau mà :((… Chiều nay hai người còn đi chơi như em và Minh Nhật từng đi suối tiên nữa huhu :((…. - Thôi em nín đi ! Bánh Dâu của anh mà thiếu gì người theo đuổi… - Nhưng em chỉ thích Minh Nhật ! :((…… “Ước gì em quan tâm anh bằng một nửa Minh Nhật thì hay biết mấy T_T” --- -Vào dọn hành lí đi, mai anh sang chở em qua nhà mới.
Ngày hôm sau, Bánh Dâu tiếc nuối nhìn căn phòng của nó tại nhà Minh Nhật thật kỹ lần cuối. Hix, là lần cuối thật rồi. Chắc nó sẽ nhớ lắm ! Nhớ cái lần nó ngã nhào xuống hồ bơi rồi được Minh Nhật cứu. Nhớ những lần Minh Nhật bắt nạt nó cứ đòi cho nó ra đường ở. Nhớ cái vết bỏng mà Minh Nhật đã bôi thuốc lên. Nhớ nụ hôn chớp nhoáng trong căn phòng này. Nhớ những lần hai đứa cùng học bài rồi nó ngồi xem Minh Nhật luyện đàn…T_T. Nó nhòe đi khi nghĩ về mọi thứ. Tất cả giờ chỉ là quá khứ mất rồi T_T.
“Qúa khứ thật đẹp nhưng chỉ là dối trá, là giả tạo, huhu…”
Bánh Dâu ôm đầu ngăn dòng nước mắt vô nghĩa kia. Nó tự trách mình sao phải khóc trước những con người vô cùng tàn nhẫn đã làm vỡ vụn trái tim non nớt của nó này. Nó quệt nước mắt tự trấn tĩnh mình, nó hít thật sâu rồi kéo chiếc vali đi. Chợt nó đá phải một vật gì đó trên sàn nhà. Là một chiếc điện thoại, hình như của Minh Nhật thì phải. Bánh Dâu lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng bật lên T_T. Thật thêm đau lòng khi hình nền nó và hắn trên đu quay giờ đc thay bằng bức hình của Hoài Anh T_T. Bánh Dâu cười nhạt đau đớn đặt chiếc điện thoại trở lại ngay ngắn trên bàn rồi vội bước đi.
- Tại sao em lại làm vậy ? – Minh Nhật xuất hiện vô cùng giận dữ. - Anh tránh đường cho tôi đi ! - Không em không được rời khỏi đây ! - Anh đã nghe tôi nói gì chưa ? Anh Ken mới là bạn trai tôi. Tôi chưa bao giờ thích anh cả - +_+ nó cô kìm nước mắt. - Em nói dối ! Anh ko tin. Có phải vì Hoài Anh ko ? - Không phải. Vì tôi. Anh nên chấp nhận sự thật đi. Và yêu chị ấy !
Bánh Dâu đẩy Minh Nhật ra rồi bước thật nhanh, lau vội giọt nước mắt và ko dám quay đầu lại. Minh Nhật gục xuống , hắn thét thật to….. Hắn thấy mơ hồ quá ! Hắn ước đây chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi ! Hắn không hiểu, không hiểu vì cớ gì mà Bánh Dâu lại thay đổi nhanh đến thế ? Hắn không tin Bánh Dâu là người như thế ! Chắc chắn, chắc chắn phải có ẩn khuất gì. Và rồi hắn lại hét thật to…
Nó khóc, nó muốn chạy lại ôm hắn, nói với hắn rằng nó rất yêu hắn nhưng chẳng thể. Nói làm gì khi nó nghĩ hắn không yêu nó, hắn vui đùa với nó, hắn lường gạt nó. Trái tim nó mách bảo là nó nên tin hắn, nên đừng tin vào những điều nó thấy. Nhưng lý trí thì cứ ngược lại. Nó đã chọn lý trí. Liệu nó đã đúng hay liệu nó có sai ? T__T Nó khóc ngày một to hơn. Trường Giang phóng xe cái vèo, nó nhìn căn nhà, vỡ òa +_+.
“Tha lỗi cho em….yêu anh T_T”
11.-1
Chuyển nhà cũng đồng nghĩa với việc nó phải chuyển trường. Nhà mới của nó ở tận một vùng ngoại ô vắng vẻ. Chắc vì ở đó giá cả rẻ hơn trong thành phố. Nó trở lại một cuộc sống như trước kia. Cô độc và buồn tẻ. Thi thoảng thì cũng có Trường Giang đến chơi. Quốc và Thy đòi đến thăm mãi mà nó không cho. Đơn giản là vì nó không muốn Minh Nhật biết nó ở đâu thành ra tốt nhất là cũng không nên cho Thy với Quốc biết. Mà chắc gì Minh Nhật giờ còn nhớ đến nó T_T. Nghĩ thế nó lại thêm thẫn thờ…
***
Cuộc sống mới của nó cứ trôi qua nhạt nhòa thế đấy cho đến cái hôm cuối tuần nọ. Hôm ấy là ngày mà Minh Nhật thi trận chung kết của giải piano học sinh. Không hiểu vì lí do gì mà nó đã quyết định đến xem. Nó tìm một góc khuất để ngồi. Nó thấy Minh Nhật trong bộ sơ mi phẳng phu, chỉnh tề. Hắn vẫn đẹp trai như ngày nào, hixhix… Hắn ta có đeo chiếc nơ là quà sinh nhật của nó nữa…+_+ Minh Nhật đã tìm ra món quà nó giấu à ?
“Em nhớ anh quá Minh Nhật ơi +_+” Nó thút thít.
Minh Nhật bắt đầu bài thi của mình, anh thật điêu luyện trên những phím đàn. Ngày xưa thì nó vốn thích con trai biết chơi ghi ta hơn. Nó nghĩ con trai mà chơi piano trông cứ ẻo lả thế nào ấy. Giờ thì mới cảm được cái hay của việc con trai chơi piano. Trông chẳng ẻo lả mà phong độ thì đúng hơn. Con trai chơi ghi ta phong trần, lãng tử; còn con trai chơi piano lịch lãm, phong độ. Mỗi thứ điều có cái hay của nó cả. . . Đến lúc người ta công bố giải rồi kìa… Nó cũng hồi hộp quá ! . . . Giải nhì, hắn đoạt giải nhì, nó mừng quính lên. Vậy là công lao tập luyện bấy lâu nay của Minh Nhật đã gặt được thành quả xứng đáng ! Giải nhì là giỏi rồi ! Thi cả quốc gia chứ ít ỏi gì. Nhìn Minh Nhật vui thật. Người ta lên chúc mừng và tặng hoa cho hắn đông đảo ghê. Nó mỉm cười lủi thủi ra về.
“Bánh Dâu, có phải là Bánh Dâu, Bánh Dâu đến xem mình?” -Bảo…Bảo…
Nó quay lại theo quán tính. Chết hình như Minh Nhật thấy nó thì phải ! Làm sao bây giờ ? Nó vội bỏ chạy. Minh Nhật đuổi theo nhưng không bắt dấu kịp.
“Bánh Dâu còn nhớ đến mình. Nhưng tại sao lại ko muốn gặp mình. Không Bánh Dâu đã nói chẳng hề yêu mình, mình không cần cô ấy nữa T_T… Nhưng sao mình nhớ Dâu quá. Điên mất !”
“Không biết anh có còn nhớ mình không nhỉ +_+. Hôm nay thấy anh vui mình cũng vui lắm +_+. Dạo này có còn biết lễ phép với người lớn ko nữa ? Rồi ăn uống có điều độ không ? Sắp thi tốt nghiệp với đại học rồi còn gì hix. HuHu mình nhớ anh quá !”
Nó thẫn thờ lang thang tìm xe buýt về nhà. Quên mất đường rồi huhu. Đi đường nào để lên xe buýt số 13 đây ?
Ào…ào…+_+ trời bất chợt đổ mưa…. Những hạt mưa nhỏ bé tí tách đập vào gương mặt xinh xắn của Bánh Dâu. Nhưng sao thay nó lại không tìm cho mình một chốn trú chân. Nó cứ đi như thế, đi trong vô vọng giữa tiếng mưa mỗi lúc một ào ào xối xả. Đúng là ông trời cứ năm lần 7 lượt trêu ngươi nó mà. Nó bất chợt khóc, nước mưa hòa với nước mắt tạo ra một thứ vị vừa mặn vừa buốt mà chính nó cũng không thể tả nỗi. Lạnh ! Nó tự siết chặt đôi vai gầy mỏng manh để tiếp tục lao đi. Sao nó nhớ lần giận anh dưới mưa quá….! Ước gì Minh Nhật lại đến T_T…
Nhưng không thể ! T_T Anh sẽ lại làm tim nó quặn thắt khi anh quan tâm nó. Vậy thì thôi xin anh đừng đến, cứ mặc nó, mặc nó đau đớn, lạnh giá giữa cơn mưa nặng trĩu và dòng người vội vã này. Rồi tất cả sẽ chóng phai thôi nếu như anh đừng đến T__T. Huhuhu…. Bánh Dâu khựng lại òa khóc…
-Ngốc quá sao lại đi dưới mưa chứ ? – Một chàng trai cầm ô bước đến sau nó.
11-2
-Ngốc quá sao lại đi dưới mưa chứ ? – Một chàng trai cầm ô bước đến sau nó.
Giọng nói này… Nó cố kìm nước mắt, thút thít quay lại…
-Em khóc sao ? -Không phải việc của anh.
Bánh Dâu lau nước mắt cố tỏ vẻ lạnh lùng nhất dù nó không hề muốn. Người ta thường bảo phải yêu theo lý trí nhưng thường thì họ cứ làm bằng con tim nhưng nó thì không. Nó yêu bằng con tim nhưng lại hành động theo những mách bào của lý trí. Cả hai đứa còn đang học cấp ba thì lấy gì mà bảo đảm tương lai sẽ tươi đẹp cho nhau. Mà nó đâu phải nghĩ nhiều thế này vì suy cho cùng T_T Minh Nhật đâu có yêu nó ! Anh ta yêu Hoài Anh kìa ! Hoài Anh mới là tình yêu đích thực của anh ta đấy. T_ T Hoài Anh xinh đẹp lại là con nhà giàu có quyền lực, yêu chị ấy việc làm ăn của gia đình anh mới phát triển hơn. Đúng, vậy thì đúng là có cái cớ gì mà Minh Nhật yêu nó đâu. Vui đùa, giả dối cả thôi T_T…
- Em… - Anh về đi ! - Em nói dối. Tất cả những gì hôm trước em nói với anh cũng là giả phải ko ? - Đều là sự thật cả. – Nó lạnh lùng. - Nếu là thật thì sao hôm nay em vẫn đến xem anh diễn . - Anh hiểu lầm rồi, trường em cũng có bạn đi thi, em đến cổ vũ cho bạn ấy. - ANH KHÔNG TIN !!! - Còn nhiều điều về em nữa mà anh chưa biết đâu. Em không phải ngoan hiền như anh nghĩ. Em giả vờ yêu anh vì em đã cá cược với mấy đứa là em sẽ cưa đổ anh. Khi anh Trường Giang về nước được một thời gian thì em bắt đầu yêu anh ấy và hôm đó anh ấy buộc em phải dừng màn kịch này lại. Vì em đã trở thành bạn gái chính thức của anh ấy. Anh hiểu không ? - Không ! KHÔNG ! ANH KHÔNG HIỂU ! - Không hiểu thì cũng phải hiểu đi. Đồ khờ khạo.
Bánh Dâu nhếch mép rồi vội quay lưng đi. Minh Nhật buông chiếc ô mặc cho làn mưa giá buốt dội xối xả vào tâm can anh. Bánh Dâu ngậm ngùi oà khóc bước nhanh về phía xa xa…
***
Mỗi ngày trôi qua với Bánh Dâu đều là một nỗi nhớ nhung da diết đến quặng lòng. Đêm nào nó cũng gặp ác mộng, giật mình tỉnh giấc thì nó lại khóc, khóc đến không còn cả nước mắt. Nhiều lúc nó tự trách mình sao tàn nhẫn quá. Rồi lại trách Minh Nhật ngốc đến không hiểu rằng nó nói dối.
Vì em tàn nhẫn hay vì anh thật ngốc ? Để yêu thương mãi vội xa em. Để em khóc than trong muôn vàn đau đớn Để cả con gió xinh nay cũng hóa u buồn. [NaNa]
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!